Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Sanh Tử Trí - Sống Say Chết Mộng

2026-03-18 06:54:29
NIKĀYA THIỀN QUÁN

SANH TỬ TRÍ

SỐNG SAY CHẾT MỘNG

–Thích Minh Thành–

Cảm nhận cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào. Rõ biết ở trước mặt, sáng tỏ ở trước mặt, chánh niệm ở trước mặt. Nội tâm tỉnh giác, rõ biết những hình bóng, suy nghĩ, cảm thọ trong tâm.

Không gian này thật là thanh tịnh, không gian này thật là an tịnh, khoảnh khắc này thật là tịnh lạc, giây phút này thật là lắng động, thật là bình yên. Giờ phút này ta hãy xoay tâm nhìn lại đời sống này, nhìn lại kiếp sống này, nhìn lại cuộc đời này, kiếp người này của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng chết rồi là xong, từ đâu sanh ra đây chúng ta không hay, không biết, chết rồi đi về đâu chúng ta không rõ, không rành. Gọi là sống say chết mộng, sống giống như người say xưa, say mê, say rượu, chết giống như mộng mơ, mù mờ, mờ tối.

Tất cả đời sống của chúng sanh đều như vậy, đều là những kiếp sống từ đâu đến đây không biết, nhắm mắt đi về đâu chẳng hay đó gọi là sống say chết mộng. Khi những giây phút cuối cùng của cuộc đời tâm thức này sẽ lo sợ, sợ hãi, hoảng sợ vì nhìn thấy cả cuộc đời của mình. Nếu không biết tu tập thì tất cả những cuồn phim, những tập phim, những bộ phim sẽ quay chiếu trở lại ở trên giường bệnh, tự trong tâm mình sẽ kiểm điểm mình, thấy rằng nó rất nhiều những ác bất thiện pháp, nhiều nghiệp thì lúc đó lòng mình sẽ hoảng sợ, hoảng loạn, lo lắng cộng với cái thân đau bệnh quằn quại. Và với một cái tâm thức như vậy nhắm mắt thì vô minh, nghiệp và nhân quả sẽ lôi đầu cái tâm thức này đi vậy mà không ai lo, vậy mà có mấy ai sợ.

Đều là vội vội vàng vàng, lăng xăng, tất bật, chạy đuổi, kiếm tìm và không biết rằng cái quan trọng nhất, cái lớn lao nhất, cái đại sự nhất của kiếp người là đối diện, là đối đầu với cái chết. Hằng ngày chỉ lo ăn lo mặt, là chơi, là hưởng thụ, là vui sướng, thích thú, thoải mái nhưng chúng ta lại quên một điều hết sức là quan trọng, trọng đại, đại sự, hệ trọng đó là phải lo cho cái chết. Chết ta đi về đâu? Về đâu? Về đâu? Nếu bình thường chúng ta không được tu tập chánh niệm tỉnh giác, bình thường không thực tập giới hạnh, thiền định và trí tuệ thì lúc đó là một tâm thức hôn mê bị nghiệp lôi kéo đi và phải chịu những cảnh nhân quả của chính nghiệp mà mình đã tạo.

Tại sao chúng ta không lo lắng cho cái già? Tại sao chúng ta không lo sợ cái bệnh và cái chết? Tại sao chúng ta cứ lo ăn, lo mặc, lo chơi, lo du lịch, lo hưởng thụ để rồi bất thình lình, bất chợt, đột ngột những nguy hiểm ập tới, những tai họa xảy ra, những già nua, bệnh tật và chết chóc bất thình lình đột nhiên xuất hiện. Chúng ta nhìn lại cái cuộc đời này mình làm gì? Khi sanh ra cuộc đời này chúng ta oa oa tiếng khóc chào đời trong một cái đống nước nhơ nhớp, tanh hôi trong một cái đường bẩn thỉu, thấp kém, hạ liệt, mủ máu và lớn lên ba năm ở trong bầu sữa mẹ, lớn lên chúng ta chạy tìm những cái bánh cục kẹo, cho đến lớn lên một chút nữa là tìm tình cảm, tình ái, tình dục, tình yêu.

Đâu phải tìm là được đâu, bao nhiêu lo toan, bao nhiêu nghĩ ngợi, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu tìm kiếm để tìm những cái tình cảm, những tình ái, những tình yêu, những tình dục mệt mỏi, nhọc nhằn, bất an, lo lắng, sợ hãi. Có khi bị phũ phàng, có khi bị phản bội, lòng ta tan nát, đau đớn, khổ sở thậm chí có những người phải trầm cảm điên loạn, hơn thế nữa là nhảy cầu, nhảy lầu, nhảy sông, thắt cổ vì một cái chữ dục, vì một cái chữ tình.

Cứ đi tìm hoài, cứ đi kiếm mãi, cứ thiếu thốn, cứ khát khao, cứ nô lệ cho những lòng tham dục, tham ái và chúng ta đi tìm, tìm và tìm và kiếm mãi mãi, bất tận, vô tận, không có ngày cùng tận. Bao nhiêu cũng không đủ, bao nhiêu tình cũng không đủ, bao nhiêu tiền cũng không đủ, bao nhiêu tài sản cũng không hài lòng, không vừa lòng, không bằng lòng, không thỏa lòng. Chúng ta mệt mỏi, mỏi mòn, chân chùng gối mỏi, phải đấu đá, phải tranh giành, phải lo lắng, phải sợ hãi, phải bất an, phải mưu toan, phải tính toán, nó muốn lấy của tôi, nó muốn cướp của tôi, nó muốn giành của tôi, nó muốn đoạt của tôi, nó muốn giật của tôi.

Chúng ta nhìn lại kiếp sống này, có thân thì phải sống, sống thì phải tìm miếng ăn, có được miếng ăn này là phải chịu bao nhiêu thứ khổ. Đi làm tài xế, đi làm khuân vác, đi buôn bán dầu cho là bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ hay là ăn mài, ở đợ, làm lao công, làm nô bọc, thậm chí là phải bán thân, bị sỉ nhục trong tủi nhục, trong sự chà đạp, trong sự khinh miệt, trong sự giày vò, giày xéo để tìm lấy miếng ăn. Cha bệnh mẹ đau, chồng nan y, con đóng tiền đi học, bao nhiêu là nỗi lo toan, bao nhiêu là nỗi tính toán, bao nhiêu là những sợ hãi bủa quanh, vây quanh, bao quanh, đầy những lo lắng lo cơm áo gạo tiền.

Lo người này xem thường mình, người kia khinh thị mình, người kia coi mình không ra gì, mình phải bằng người ta, mình phải hơn người ta, mình thua là không được, không chịu. Bao nhiêu lòng ham muốn, bao nhiêu là sự ganh đua, sự tranh đua, sự chạy đua, sự đua đòi, tìm không được là khổ đau, là ước ao, là khát vọng, là mơ mộng, là tủi thân, là tủi phận, là trách hờn, là oán hận. Tìm được rồi, có được rồi là lo lắng, là sợ hãi, là bất an, sợ mất, sợ người ta cướp, sợ người ta giật, sợ người ta hãm hại. Nếu mất đi rồi thì ôi thôi khổ nào mà nói hết.

Chưa được là khổ đau, là ước ao, là khát khao, được rồi là lo lắng, là sợ hãi, là bất an, mất đi thì càng đau khổ. Cả ba thời gian tâm này đều trong trạng thái lo sợ, buồn khổ và cả mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm tính toán, mưu toan, sở hữu, chiếm hữu, giành giật, đấu đá, cạnh tranh cho đến khi trưởng thành một phút chóc thôi là vào nhà đá, một tích tắc thôi là phá sản, một cái chớp mắt tất cả là tay không vào trong ngục tù.

Chỉ cần chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi thì sự nghiệp trăm năm trở thành cát bụi, khói mây. Bà mẹ này dẫn ba đứa con một tuổi, bốn tuổi và sáu tuổi đi lên Lâm Đồng để thăm bà ngoại làm công làm mướn, làm thuê cho người ta, mẹ dẫn bồng bế ba đứa con nhỏ một tuổi, bốn tuổi, sáu tuổi đi thăm ngoại ở một cái trái hiên nhỏ trong một cái phòng rất là đơn sơ. Khi đến đó rồi buổi sáng mẹ nấu thức ăn cho ba con, bà mẹ thấy cần phải đi mua sữa cho các cháu thì đi ra khóa trái cửa lại và khi trở về thì ngọn lửa đã bùng lên thiêu rụi, ba sinh mạng nhỏ bé đã không còn nữa. Người ta đến để giật ra nhưng không kịp nữa, bà mẹ nấu thức ăn sáng mà quên tắt cái bếp ga, bà còn khóa trái cửa lại, đứa con một tuổi chết, đứa con bốn tuổi chết, đứa con sáu tuổi chết.

Chỉ vì một sự quên lãng, một chút thôi quên tắt cái bếp ga và ba sinh mạng nhỏ, ba sinh mạng quý báo, yêu thương nhất của mẹ đã không còn nữa. Và cái ngày làm tang lễ cho ba cháu là mẹ quằn quại và ngất xỉu, kế bên là những người kè đi và cầm theo một cái chai nước để truyền dịch vì không chịu nổi cú sốc khủng khiếp như vậy. Không thể ai ngờ được như vậy, vô thường như vậy, mau chóng như vậy, chóng vánh như vậy, nhanh chóng như vậy, đổi thay như vậy, biến hoại như vậy, tan nát, huỷ hoại, hoại diệt, tiêu tan như vậy. Đó là hai chữ vô thường, đó là hai chữ biến hoại, đó là chữ khổ.

Chữ khổ là chân lý, là sự thật, là chân thật, đó là còn chưa kể những tai nạn giao thông. Cháu gái này mới vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, ba cho chiếc xe đạp điện cháu thật là vui mừng và chính cái ngày cùng ăn mừng với các bạn, sau khi ăn mừng xong cháu trở về và trên đường về bị một chiếc xe tải cán ngang qua đứt văng ra làm hai đoạn. Nửa thân trên là bầy nhầy, gan ruột văng tứ tung hết, nửa thân dưới thì còn được bên đây là một cái chân, bên kia cũng văng tung tóe và những người thân trong gia đình xỉu lên xỉu xuống. Người cha, người mẹ nhặt những cái đống bầy nhầy đó, nhặt những cái nội tạng văng tung tóe trên đường lộ.

Thật là vô thường, thật là đổi thay, thật là biến hoại, thật là tan nát, huỷ hoại, hoại diệt, thật là chóng vánh, đời sống này thật là nhỏ bé, thật là ngắn ngủi, nhiều khổ đau, nhiều ưu não, nhiều bất an, nhiều tai họa, nhiều thảm họa. Biết bao nhiêu những hiểm họa, những hiểm nguy đang bủa vây, bao vây, vây hãm và rình rập tất cả chúng ta là những ác nghiệp, là những quả của nghiệp đang chờ thời để ra tay. Nó bám sát chúng ta, bén gót theo chúng ta, chỉ cần một lúc nào đó mất đi cái tâm hiền, chỉ cần một lúc nào đó tâm sân hận bừng cháy lên thì lập tức những ác nghiệp của quá khứ, những oan gia, những trái chủ liền ập vào đẩy chúng ta đi vào trong nước mắt, vào trong tù tội, vào trong tai họa, vào trong chết chóc trong thảm khóc thế mà chúng ta vẫn sống trơ trơ, sống nhởn nhơ, sống vô tư, vô cảm không nhìn thấy được hiểm họa, tai họa, không nhìn thấy được những oan gia, những oan trái, những nghiệp quả, những nhân quả mà mình làm.

Chúng ta quên, sống trong lãng quên, sống trong thất niệm, chúng ta bỏ quên rồi đến khi nó ập tới, nó vồ tới, nó lôi chúng ta đi. Chúng ta kêu trời kêu đất, oán người hận đời, trách trời, chúng ta không biết rằng tất cả đều là do nhân quả của mình làm, đều là do những nghiệp xấu, những nghiệp ác, những đời kiếp trước hoặc trong đời này đầy rẫy sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời ác độc, đâm thọc, thiêu dệt, đâm bị thóc thọt bị gạo, đều từ là những tâm thức hôn mê, vô minh tạo ra bao nhiêu thứ ác nghiệp.

Thương thay cho ta đau khổ mà chẳng biết vì sao. Thương cho ta đau khổ mà cứ hỏi tại sao? Tại sao? Tại sao. thương cho ta đau khổ mà chẳng biết vì sao. Khổ là do chính ta tạo ta lại hỏi vì sao, tại sao.

Thế gian thường mê mãi

Trong dục ái, tham sân,

Trong cái ta hư ảo.

Quên vô thường, khổ đau,

Tâm lao xao, dao động

Theo những thứ vô thường

Ghét thương rồi được mất

Cuối cùng cũng trắng tay

Đêm ngày tâm theo cảnh

Đời được một muốn hai

Được hai muốn ba

Được ba muốn bốn

Được mười muốn trăm

Được trăm muốn ngàn

Tâm ơi dừng lại nhé

Chết rồi cũng trắng tay

Ra đi bàn tay trắng

Chỉ có nghiệp theo mình

Cùng với tâm mê muội

Cái tâm hôn mê này cho đây là ta, là của ta, cái tâm hôn mê này nó dẫn, nó lôi cộng với nghiệp tiếc cảnh mộng vừa tan, nhận tham sân làm bạn, nhận tham, sân, si này, bản ngã này làm tri âm, tri kỷ. Tâm mệt mỏi bất an, nhận những cái lòng tham đó là mình, nhận những cái cảm thọ sân hận đó là tôi, những cái hình ảnh ảo tưởng ở trong tâm đó là tự ngã. Tâm mệt mỏi, tâm khổ đau, tâm đầy những bất hòa, bất bình, bất an, bất mãn, bất ổn, bị ái dục chi phối tâm luân hồi miên man

Lang than trong cảnh mộng

Không nhớ đến vô thường

Tham, sân, si, ngã mạn

Tâm lún chìm mê man

Cái tâm này nó lang thang, nó chạy hết chỗ này tới chỗ kia, chạy tới chỗ này để tìm vui, chạy tới chỗ kia để tìm dục, nó không nhớ đến vô thường, nó không nhớ đến sự chết, nó không nhớ đến tai họa, tai nạn, tham, sân, si, ngã mạn. Tham cái này, muốn cái kia, thích cái nọ, đòi cái khác, giận người này, bực người kia, không hài lòng với người nọ, bất mãn, bất bình, khó chịu, bực bội, sân hận, tâm lún chìm mê man. Tâm này cứ lang thang vất vơ vất vưởng, không biết sống để làm gì, không biết làm để làm gì, không biết chạy hoài để làm gì mà cứ chạy, cứ lao, cứ phóng mà không biết là để làm cái gì, để tìm cái gì. Dừng lại thì không dừng được, phóng đi thì mệt mỏi, nhọc nhằn, tâm nó cứ lưng chừng, nó cứ do dự. Cái tâm mê này, cái tâm dại khờ này.

Thương thay tâm mờ tối,

Chẳng rõ khổ của nhau,

Còn bày thêm đau khổ,

Thêm khổ buồn cho nhau.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Về đâu? Về đâu khi tàn mộng? Giấc mộng này tan thì sẽ về đâu?

Mộng tàn cảnh mộng tan

Tâm mê còn than tiếc

Một giấc mộng vừa tàn

Mê man và mê muội

Trong cảnh mộng thế gian

Lang thang và chìm nổi

Trong cuộc sống luân hồi

Mỗi một lần sanh tử

Nằm xuống thì trắng tay

Có khi toàn buồn tủi

Có được mấy lúc vui

Lủi thủi trong sanh tự

Đến đi chỉ một mình

Ngoái lại, ngoảnh lại nhìn sau trước

Nghiệp - bạn đường của ta

Cô đơn và cay đắng

Khi gặp lại bạn đường

Bơ vơ và trơ trọi

Khi nghiệp đòi nghiệp đeo

Nghiệp theo tâm tạo cảnh

Tâm ơi hãy tỏ tường

Đường còn nhiều cảnh nghiệp

Nếu tâm còn hôn mê

Tâm mê làm ra cảnh

Cái tâm hôn mê này nó mới tạo ra những cảnh tham, sân, si, hơn thua, đấu đá.

Tâm gặp cảnh càng mê

Tâm ơi đừng mê nữa

Nhìn vào ngũ uẩn mau

Bị dính vào cảm xúc

Nên ái dục, mạn, sân

Nay chiếu soi năm uẩn

Góc luân hồi phá tan

Phải quay trở về chiếu soi những tham, sân, si, vô minh, dục ái, bản ngã này.

Phá tan lòng tham ái.

Phá tan lòng sân si

Phá tan lòng chấp ngã

Tâm thật là bình an

Phá tan hết những cảm giác thúc giục, tham muốn này. Phá tan hết những cảm thọ sân hận, nóng bức này. Phá tan hết những ảo ảnh, những ám ảnh về cái tôi, cái ta này. Phá tan hết tất cả những tham, sân, si, những dục ái, vô minh, bản ngã này tâm thật là bình an, tâm mới thật sự là bình an.

Tâm an nhìn cuộc sống

Cảm giác thật nhẹ lòng

Tâm không còn dính mắc

Hai mặt của cuộc đời

Tâm không còn dính mắc những hơn thua, những cao thấp, những đúng sai của cuộc đời này nữa.

Bất chợt miệng mỉm cười

Nụ cười trong an lạc

Nhẹ nhàng cùng gió mát

Hạnh phúc của tâm an

Tâm an và rộng mở

Tâm chẳng động theo chuyện

Tâm không còn điên đảo

Tâm dễ chịu làm sao

Mời chư tôn và chư hiền chúng ta chở chân.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí về sự sanh tử, trí tuệ thấu suốt tận cùng đời sống là khổ đau.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí về sanh tử chỉ rõ nguồn gốc của khổ đau là tham, sân, si, dục ái, vô minh và bản ngã.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ sanh tử trí, diệt tận, chấm dứt luân hồi sanh tử khổ đau là cảnh giới giải thoát Niết-bàn tối thượng.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí đạo lộ con đường tám chánh, tứ niệm xứ, thánh trí ngũ uẩn, tuần tự đạo lộ chấm dứt khổ đau, đạt được hạnh phúc tối thượng.

Kính mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ trong khi thiền quán.

Phật tử 1: Con xin cung kính đành lễ Đức Như Lai bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin cung kính đành lễ trên giác linh bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin phép được nói lên cảm thọ của con sau buổi thiền quán sáng nay, đó là một cảm giác vô cùng hạnh phúc, một phước báu vô lượng bởi vì con đã may mắn lên được chuyến đò chiều, chuyến cuối cùng mà người lái đò là sư phụ đã kham nhẫn, chờ đợi những đứa con lưu lạc vô minh, ngu si, mê muội trôi lăn từ vô thỉ kiếp đến nay.

Con thấy con hạnh phúc lắm sư phụ ạ, con may mắn hơn bao nhiêu người ngoài kia đang lang thang, đang vất vả, đang mê lầm còn con ngồi đây trước tam bảo, trước hội chúng, được khóc, được nhìn ra những sai lầm của mình. Những đau khổ của mình không phải là do cuộc đời này mang đến, không phải là do ai ghét bỏ mà là do chính mình, chính cái ngã mạn của mình, chính cái tham, sân, si của mình, chính cái tưởng cho rằng đó là mình mà cứ trôi lăn, cứ ngụp lặn trong vô minh rồi than vãng rằng mình không sát sinh, mình không làm ác với ai, mình có rất nhiều điều kiện, cuộc sống đều rất là tốt đẹp, từ bé đã sống trong cuộc sống may mắn và đầy đủ nhưng khi có một cuộc sống riêng thì đau khổ cứ lần lượt đến.

Từ gia đình ly tán, tự thân mang bệnh nan y rồi vất vả cuộc sống để mưu sinh, có những lúc mỗi một ngày con đi làm về là mang cả một túi tiền về mà mệt mỏi không thể đếm nổi nữa, rồi cứ ngày ngày túi tiền cứ chỉ biết đếm ở trong két mà chưa bao giờ cảm nhận được cái tâm an lạc như lúc này, không cảm nhận được sự hạnh phúc. Khi con được an trú ở trong pháp, khi con nhìn nhận được ra thánh trí ngũ uẩn, khi con thấy được ba con rắn độc nó đang hoành hành trong thân này nên con cứ dung dưỡng nó, con cứ bao bọc nó, nuôi nấng nó.

Những lúc gia đình ly tán thì con than trách người chồng của mình sống bạc bẽo nhưng bây giờ con nhìn ra đó là vì cái tôi của con lúc nào cũng cho rằng mình có quyền, bởi vì mình có tiền tất cả những điều mình nói ra đều là đúng và những điều mình đang làm cho mọi người là tốt. Nhưng mình đâu có biết, mình đâu có đặt mình vào địa vị của họ, mình đâu biết lắng nghe họ mà mình bắt họ phải sống cuộc đời của mình, sống trong cái tham ái của mình.

Các con đi học thì lúc nào cũng chọn trường tốt, thầy cô giỏi, khi đang còn non nớt đã bắt các con phải ra nước ngoài học và tự nói rằng "đấy là môi trường tốt để cho các con phát triển dù mẹ có một mình nhưng mẹ cũng sẽ cố gắng hết cho các con" nhưng không phải, đó là con đang bắt các con con sống cuộc đời của con, đang bắt các con con phải thỏa mãn những mong muốn cao ngạo của con. Lúc đấy con trai con con nói "mẹ luôn dạy con phải yêu thương, phải chăm sóc gia đình, con không muốn đi, con muốn ở nhà chăm sóc mẹ và em. Tại sao mẹ lại bắt con đi? Những lúc con cần mẹ đặt cho con cái cuốc cái xẻng vào tay thì mẹ lại đặt cho con hoa hồng và bánh mì".

Con không hiểu, con chỉ nghĩ rằng nó là đứa trẻ nó không hiểu gì cả, nó chỉ ham vui, ham chơi nhưng đến khi con được đi trên con đường chánh pháp mà sư phụ truyền trao thì con hiểu rằng con vô cùng tham lam, ích kỷ. Để đến hôm nay những đau khổ về tâm, những đau đớn về thân con hiểu là con đang trả nghiệp từ vô thỉ kiếp và thời hiện tại con nhận thấy thân con tràn ngập cấu uế, tràn ngập sự tham lam, sân si, đố kỵ.

Sư Phụ: Thiện lành thay! Thiện lành thay! Chúng ta tu là chúng ta quay trở về để nhìn thấy những cái nguyên nhân tại sao nó như vậy và chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta nhiếp phục tu tập và chúng ta sẽ giải mã được hết tất cả mọi sự đau khổ trên cuộc đời này của mình và của chúng sanh. Lúc đó trí tuệ chúng ta được tỏ chiếu, chúng ta sẽ hiểu và thương rất là nhiều cho những người thương của mình, chúng ta sẽ hiểu và thương rất là nhiều ngay cả cho những người không thương mình, hại mình. Mình sẽ có được một sự hiểu thương rộng lớn, có được một trí tuệ, một tâm từ, có được lòng biết ơn, cảm thông, độ lượng và tha thứ. Đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt giác ngộ, những giọt nước mắt chạm tới sự thật, những giọt nước mắt nhìn hiểu ra được chân lý. Chúng ta hãy hoan hỉ với trí tuệ này, hãy hoan hỉ với tình thương này hãy, hoan hỉ với từ tâm này, đó là những giọt nước mắt của giác ngộ và hạnh phúc.

Phật tử 1: Con xin sám hối trước tam bảo, sám hối trước sư phụ, quý thầy, quý ni sư và quý sư cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, con kính bạch chư vị hiền trí, con xin trình bày cảm thọ trong buổi thiền quán sáng nay. Con cảm thấy vô cùng thương xót bản thân mình, vô cùng thương xót chúng sinh, những con người đang ngụp lặn trong cuộc sống đầy khổ đau này nhưng mà không hề biết, loạn lạc chiến tranh, đấu đá, tham lam, những cuộc sống đầy những mưu toan, toan tính, giành giật để cuối cùng ra đi với hai bàn tay trắng.

Con vô cùng may mắn khi biết đến chánh pháp, vô cùng may mắn khi con biết đến chánh pháp thì lúc đó những cái nghiệp quả từ vô thỉ kiếp nó chưa đến, nó chưa nặng nề đến với con. Chỉ sau khi con biết đến chánh pháp mười mấy năm nay rồi thì nghiệp quả từ vô thỉ kiếp đã ập đến với con, và con sống được đến ngày hôm nay như này là nhờ đến chánh pháp. Mặc dù đã trải qua những khổ đau mà chỉ con mới biết rõ nhất, nhưng những người nhìn vào con đều nghĩ rằng sao cuộc sống của con lại sung sướng đến vậy mà không hề biết con đã trải qua những điều gì, con đã trải qua những điều đó vì có chánh pháp của Đức Thế Tôn.

Thay vì thù hằn, căm ghét những người đã đối xử tồi tệ với con thì con đã biết bao dung, con quá may mắn. Khi con gặp sư phụ con đảnh lễ sư phụ, con thưa với sư phụ rằng mười mấy năm con quy y tam bảo, con biết sống thiện, giữ năm giới và biết sống theo luận nhân quả, con cũng có nói với một người em rằng "khi mà chị biết đến nhân quả chỉ cảm thấy cuộc sống thật là bình an, vì mình biết nhân quả rồi thì mình chỉ gieo nhân thiện lành thôi, mình đừng gieo nhân ác". Tuy nhiên con xin phép là sư phụ hôm đó đã chỉ cho con rằng cứ đến cuối cái khóa tu này là con sẽ thấy, khóa tu đầu tiên ạ và con quay trở lại cái chuyện con đã nói với một người em như vậy nhưng mà sao con vẫn thấy chưa bình an ạ. Vì thực tế là con tham mà con không hề biết, con bản ngã con không hề biết, con vô minh con không hề biết, con tưởng là con thiện lành mà chưa đủ thiện lành.

Con vô cùng biết ơn sư phụ, khi con kính xin Đức Phật cho con gặp được bậc minh sư thì con đã được gặp được sư phụ để con nhìn thấy, con tìm thấy những cái cấu uế, con phát hiện được cái tham, sân, si, bản ngã trong người mình, trong cái tâm của mình, những dục ái, vô minh và con đã nhìn thấy cái con đường, cái đạo lộ. Con vô cùng biết ơn, vô cùng biết ơn Đức Thế Tôn, vô cùng biết ơn sư phụ, con xin Đức Thế Tôn, xin sư phụ cho con được đền ơn chánh pháp, cho con được lan tỏa chánh pháp đến tất cả chúng sinh, đến tất cả những con người còn đang ngụp lặn trong sinh tử luân hồi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Thiện lành thay! Thiện lành thay! Thiện lành thay! Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta đứng lên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.