Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Than Đỏ Rực - Trình Pháp

2026-03-18 06:54:29
NIKĀYA THIỀN QUÁN

THAN ĐỎ RỰC

TRÌNH PHÁP

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Bây giờ ngũ uẩn vận hành như thế nào thưa cô?

Phật tử 1: Dạ Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính thưa sư phụ, con ngồi thực hành ba pháp cảm thọ con là con đang bình an, yên lặng vì con có một cái tưởng hình bóng khởi lên. Lúc trước con lo cho mẹ con mỗi tháng một triệu, sau này cái con nghỉ con không làm nữa, một đứa em kế lo cho mẹ mỗi tháng năm triệu thì mẹ lại mẹ lại thương em nhiều hơn, không để ý nhiều gì đến con thì con thấy cái hình bóng này hiện lên. Con thấy bất thiện thì con liền như lý tác ý "do mình có đã xúc qua rồi thì bây giờ cái hình bóng này nó hiện lên, đây là hình bóng bất thiện, hãy tan biến đi để cho mình ngồi yên lặng, không xúc theo cái hình bóng này nữa".

Con liền như lý tác ý thì cái hình bóng tan biến liền, không có đưa ra một cái ý hành và thức con rõ biết là cái cảm thọ con ngồi yên rất là bình an, hơi thở lúc đầu mới ngồi con có hơi lo lắng một chút thì thở rất là nhanh, nhưng mà con ngồi định tĩnh lại thì hơi thở con đều đặn lại. Con cũng nhìn vào con thấy được hơi thở bình an trở lại và cái hình bóng đó thì bất thiện con đã đẩy được nó tan biến, con không còn nhớ về cái hình bóng bất thiện đó. Hành con trống rỗng, trống không. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lúc đó cô phải tác ý, tiếp tục huấn luyện cái tâm mình, cái tâm biết ơn, cái tâm hiếu thảo. "Tại sao ngươi lại nghĩ theo cái chiều tiêu cực như vậy đối với mẹ? Tâm ngươi phải biết ơn, phải nhớ ơn, phải cảm niệm ân đức sanh thành", đánh đuổi cái ý niệm tiêu cực, cái ý niệm nhiều ít, cái ý niệm thương hay là không thương. Mình dạy cái tâm mình là phải biết ơn và nhớ ơn sanh thành dưỡng dục, mình tiếp tục mình quán chiếu hồi nhỏ mình được cho bú móm như thế nào, tắm rửa như thế nào, chùi đít mình như thế nào, lo mình từng chén cháo, từng viên thuốc như thế nào, ân đức như thế nào.

Ngay lúc đó mình dạy cái tâm mình luôn cho nó biết ơn, nhớ ơn và mình đuổi cái tâm vô ơn, dù cho sự thật đó là như vậy mình cũng cảm thương mẹ vì đó là lẽ thường tình của người chưa biết chánh pháp. Nay mình đã hiểu ngũ uẩn là khổ, tham, sân, si là khổ, đổi lại mình phải thương mẹ nhiều hơn, thương mẹ nhiều hơn và thương em luôn được không cô? Vậy có tuyệt vời không? Con thưa chư hiền được không? Đó là cái cách là dọn rác và trồng hoa, quét rác và trồng hoa, có rác nên gom cái rác đó lại làm phân luôn, được không? Biến cái rác thành phân và làm cái chất liệu để nuôi hoa sen, nuôi hoa biết, nuôi hoa hiếu hạnh, nuôi hoa ân đức. Đó là cái cách mình tác ý, quán chiếu đó và ai còn muốn trình bày sự vận hành ngũ uẩn của mình.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa các vị hiền trí con xin nhận diện ngũ uẩn chiều hôm nay. Sắc con ngồi rất là an tịnh, cảm giác an tịnh và khi nghe lời giảng của sư phụ thì thọ của con dần dần dâng lên một cái cảm giác không dễ chịu, nói chung là cảm giác khó chịu đối với ngũ uẩn và có một cái sự nhàm chán. Bởi vì con quán theo lời giảng của sư phụ, con tưởng lại những gì mà con trải qua thì sắc này chính là than đỏ đối với con, có những ngày tháng con chỉ muốn chết cho xong bởi vì là con cảm thấy mang cái thân này là một gánh nặng.

Khi bệnh tật từ đầu đến chân thì đau, chỉ muốn đập đầu vào tường, tay chân thì cảm giác không nhấc được, tay thì không xách được và nó đau lưng. Con cảm giác trên người con không còn một bộ phận nào còn dùng được bình thường và luôn luôn thấy giống như mình đang mang một gánh nặng. Thọ của con thì lại càng là than đỏ bởi vì với những gì mà con trải qua bây giờ con đã biết quán đó là nghiệp quả của con và nó phải được thọ nhận, nhưng mà thời điểm trước đó thọ hành hạ con kinh khủng. Ngoài cảm giác đau mỏi trên thân thì trong tâm luôn luôn là cái cảm giác u uất và uất ức bởi vì luôn cho rằng mình bất hạnh và mình bị người khác bắt nạt, không có ai làm chỗ dựa cho mình. Đặc biệt con lại không nói ra được cho nên cái cảm giác uất ức đấy kéo dài mười mấy năm đến mức trầm cảm và thọ cũng là một nhân tố nhiều lúc thôi thúc con muốn chết đi cho xong.

Cả tưởng và hành thì bây giờ con đã biết nó là tưởng, hành trước đây con chỉ biết là suy nghĩ thì cái suy nghĩ này con cũng muốn diệt nó đi nhưng mà không biết diệt bằng cách nào. Giờ đây con nhận ra được là con luôn sống trong tưởng, con không sống trong hiện tại mà con tưởng về quá khứ, những chuyện không hay trong quá khứ hoặc là con tự tưởng những cái cảnh không có thật và đi kèm tưởng là hành. Hành nó sẽ nói những cái điều tiêu cực vô cùng, thậm chí là rất là ác nhưng mà những cái hành đấy không bao giờ phát ra tiếng được cho nên nó không thỏa mãn được cái thọ nên thọ lại càng uất ức thêm.

Tưởng và hành quấy con đến mức con cũng nhàm chán, sợ hãi nó và bây giờ con cũng biết được rằng cái trí tuệ của mình nó khác với thức, khác với tưởng và hành nên trong lúc thiền quán con cảm thấy con dâng lên cái sự chán ghét vô cùng đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức này ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Tất cả những cái sự quất ức của mình, những sự tức tưởi, những sự dồn nén đều là vì mình chưa có hiểu được nghiệp quả cho nên có những trường hợp mình không nói ra được, nó cứ chất chứa vô, nó dồn vô, nó nén vô, nó càng dồn, càng nén, càng chất, càng chứa thì trong này nó càng bí bách, bức bách, phải không ạ? Khi mình không biết tu cũng như bậc đạo sư ngày xưa ngài bị cảnh mẹ chồng nàng dâu, ngài nói ít thôi nhưng mà mình hiểu nhiều, uất ức vô cùng, rất là khốn khổ, đau đớn, đau khổ và ngài tức tưởi cho đến ngài là muốn đập cái đầu vô vách tường, ngài muốn mở cái ngực của mình ra, ngài coi kỹ trong đó thì nó trở thành một cái khối uất ức ở trong đó.

Từ chỗ đó ngài mới nói "như vậy là không được", ngài mới nỗ lực tu, ngài mới nhớ lại dòng sông của quê hương mát mẻ như thế nào, ngọt ngào như thế nào, dạt dào tình thương như thế nào. Chúng ta biết rằng một người con gái mà tha hương cầu thực còn gặp cái cảnh mẹ chồng nàng dâu rồi thân thể thì bệnh nan y, chúng ta nghĩ rằng bao nhiêu những cái sự chồng chất, bao nhiêu là những cái sự dồn nén, uất ức, mình biết tánh ngài rất là hiền thiện, tâm ngài rất là từ bi nhưng vì cái nghiệp quả ngài phải chịu đựng một cái cảnh khủng khiếp, không thể tưởng tượng được. Ngài không muốn sống nữa cho nên ngài nghĩ bây giờ như vậy thì không được và ngài coi lại thì ngài thấy trong lồng ngực có một cái khối đen nó dồn, nó ép, nó nén.

Ngài tìm đủ mọi cách, bây giờ ngài mới tu để hóa giải cái khối đó. Ngài quán và nhớ lời xưa lúc còn trẻ tắm cái dòng sông Đồng Nai quê hương của ngài n nó mát như thế nào, nó dễ chịu như thế nào thì ngài thấy tâm từ phải dùng cái tình thương này để hóa giải cái sự uất ức, nghẹn ngào đó, sự dồn nén đó. Từ từ ngài thấy cái khối đen từ từ lớn nó nhỏ nhỏ từ từ và cuối cùng nó chỉ còn một điểm chấm như cái đầu đũa thôi và cuối cùng ngài tu nó tan hết. Cho nên mấy ngày vừa qua là con chia sẻ thánh trí về nghiệp quả, khi chúng ta hiểu được cái nghiệp quả này tất cả mọi cái trên cuộc đời này mình sẽ bình thản đón nhận và mình chấp nhận đây là nghiệp quả của mình, đây là nhân quả của mình, đây là cái kết quả, cái hậu quả mà chính mình đã gây tạo trong quá khứ.

Khi mình hiểu được điều này, mình chấp nhận được rồi lòng mình nhẹ nhàng hơn, mình sẽ giải tỏa được những cái nội kết, những cái uất ức, những cái oán hận, những cái dồn nén sẽ được tháo mở, cởi ra, nó sẽ được bốc hơi là từ cái tâm hiền đức của ngài, từ cái sự nhìn thấy nhân quả nghiệp báo, từ cái sự thấu hiểu được cái dòng luân hồi oan nghiệt lẩn quẩn trong sự vay trả, trả vay này. Với một tâm từ ngài đã dùng hết tất cả nghị lực, năng lực, đạo lực, pháp lực, từ lực của ngài và ngài đã hóa giải, trở thành một nội tâm thanh tịnh, thanh cao, thánh thiện, cao thượng và có thể phát giác, phát hiện ra được thánh trí huệ thâm sâu vô thượng bị thất truyền hàng ngàn năm qua đó con gọi là bậc thánh đức từ dung.

Người tu mình là cao đẹp như vậy, cao thượng như vậy, cao quý như vậy cho nên hãy lấy tấm gương của bậc đạo sư làm tấm gương suốt cuộc đời này của mình. Và những kiếp sau nếu mình chưa cắt đứt dòng luân hồi sanh tử này mình phải lấy cái tâm gương cao quý, cao đẹp, cao thượng, thánh thiện ngay trước mắt mình, ngay trước mặt mình, kế bên cạnh của mình, nhãn tiền còn đó, ngay trước mắt mình. Hãy phấn đấu thật nhiều và hãy tháo gỡ hết tất cả những nội kết, những oán kết ở bên trong lòng của mình để tâm mình được nhẹ nhõm, nhẹ nhàng. Mình không còn mang những cái nội kết, những cái khối ung nhọt, mình không còn phải vác những cái cục đá, những cái tảng đá rất là nặng nề trong lòng mình nữa.

Mình muốn quăng xuống, liệng xuống, vứt xuống, bỏ xuống, muốn từ bỏ để mình có một nội tâm thật sự là hiền thiện, thật sự là thảnh thơi, rộng rãi, là ngọt ngào, là bao la, là đầy lòng hiểu thương sâu sắc cái dòng luân hồi đau khổ đầy oan nghiệt, tai nạn, khốn nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn này. Mình không còn mong muốn khó chịu với một ai, hờn trách bất cứ một ai, oán hận bất cứ một ai trên cuộc đời này. Tâm mình hoàn toàn buông xả, từ bỏ, quăng bỏ, liệng bỏ, vứt bỏ tất cả những thứ gì làm cho mình khổ đau và người thân của mình đau khổ. Cả một cái dòng luân hồi vay trả, trả vay này loanh quanh, lẩn quẩn, oan nghiệt, khốn khổ này không có đáng để cho chúng ta phải tiếp tục đầu tư vào cái khổ uẩn này, cái đóng khổ to lớn này, những cái dòng huyết lệ tận cùng thương đau này.

Chúng ta bây giờ đã mở mắt mù rồi, đã nhìn thấy rồi, chúng ta phải kết thúc những dòng nước mắt này, từ bỏ những đóng khổ đau này và thoát ra khỏi cái biển luân hồi sanh tử, sống chết, sầu, bi, ưu, não này.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính kính bạch trên quý chư hiền, con xin phép nhận diện ngũ uẩn vận hành trong buổi thiền quán của buổi học hôm nay. Thọ do nhĩ xúc sanh thì rõ biết âm thanh sư phụ dẫn thiền nói về những lời dạy của Thế Tôn trong bài kinh sắc là lửa đỏ, thọ; tưởng; hành; thức là lửa đỏ. Cảm thọ trong con xót thương mình và thương người thân trong chính ngôi nhà của con đó là ông xã con. Hình ảnh của ông xã con hiện lên rõ rệt, một ý hành khởi lên ngầm ý thương xót rằng đã bao lần vợ chồng bất hòa.

Khi ưng lấy nhau hai mươi bảy năm là tám lần chúng con đã bỏ nhau nhưng lần thứ tám là ra tòa ly dị là 201,7 sau khi đó là 2019 là ông xã con bị tai biến nặng. Vì một cái nhân duyên mà có nợ, có duyên các con con mới quay lại để chăm sóc, nhưng đó cũng là một cái bài học cho ông xã con rất là hung hăng, dữ tợn, sát sanh, sát hại cá ghê gớm nhưng khi bệnh tới giờ thì đã bỏ được sát sanh nhưng vẫn còn nóng nảy. Con lại khuyên "thôi giờ gặp được chánh pháp rồi bố đi tu với mẹ đi, không đi được thì hằng ngày ở nhà nghe pháp" nhưng mà cũng không nghe được vì cái nghiệp duyên của mỗi người thích nghe nhạc trữ tình, nghe những thứ vẩn vơ ở cuộc sống này.

Con xót xa, ngầm ý xót thương, không biết làm sao. Ngày hôm qua cùng với con chở đồ ăn xuống Tịnh Xá Ngọc Pháp, trước khi đi con nói "thôi sẵn đây bố đi tu với mẹ ra Đa bảo tu ba ngày đi" thì ý hành anh khởi lên liền là "thôi để hẹn kiếp sau đi, kiếp sau tu". Con nói "còn kiếp sau nữa sao? Kiếp này được cái thân người dễ tu hơn bố à, mấy kiếp sau mình làm súc sanh, làm cái gì không tu được, con giòi cũng không tu được, con heo cũng không tu được, con chó cũng không tu được". Ông xã con mới nói "mẹ có thấy mấy con chó nó quỳ nó tu không?", nói tới đây con không nói nữa về cái chấp kiến của ông xã con rất là dày, con thương thôi. Một cái tâm thương vô cùng thương và thức con rõ biết điều đó.

Con tác ý "giờ nào việc đó, tất cả chỉ là chúng sanh, không ai là người thân của mình, chỉ có vô minh nghiệp và nhân quả. Hãy buông xả cứu mình trước, thương hữu tình chẳng rõ năm thứ vô thường này cột với dây tham ái tạo ra nhiều xác thân. Thương hữu tình chẳng hiểu năm thứ vô thường này, tâm đầy tham muốn chúng, đầy phiền não, sân si". Con có trách nhiệm với mình, với cuộc đời của mình, với sự phát nguyện trước tam bảo, con quyết định một đời này con chắc chắn, con chắc chắn phải phá được cái thân kiến này. Cuối lời con cảm kích, cảm ơn trên bậc đạo sư vô lượng lần, con không trả ưng được cho ngài, con chỉ có cố gắng tu tập miên mật, tinh tấn tu học để đáp lại ơn ngài. Thức con rõ biết các pháp đang vận hành. Con cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa các thiền giả, con xin nhận diện ngũ uẩn khi nghe bài thiền quán hôm nay. Bài thiền quán chủ đề ngũ uẩn này là một hố than hừng đã khơi lên trong con một cảm thọ thật là đau đớn, thật là đau đớn cho những sắc; thọ; tưởng; hành; thức này, tất cả là một đống than mà vì vô minh mình đã ôm giữ nó trong cái ngũ uẩn này. Khi con chiêm nghiệm tới đây thì có một ý hành khởi lên là những ngày vừa qua tâm con thật là chán ngán, chán ngán những cái sự tiếp xúc bên ngoài, rất là lo sợ.

Khi ngủ dậy bước chân ra ngoài thì lúc nào cũng nói với cái tâm của mình rằng thứ nhất ra đường các căn phải phòng hộ, khéo giữ. Thứ nhì là thân, khẩu, ý, phải nhìn lại, phải sống chậm lại, chậm thật chậm lại để nhìn rõ ra những cái tên ác ma đang vận hành giống như là mỗi một lần con bước ra đường tiếp xúc, những cái ý hành khởi lên con đều đưa nó vào trong một cái máy để con rà soát nó. Cái nào thiện và bất thiện, những cái bất thiện thì con sẽ tác ý đánh đuổi nó đi, nếu không được thì con hẹn tối về con sẽ xử nó bằng cách con ngồi thiền. Những buổi tối như thế hoặc là cái thời khóa buổi sáng thì con lo con xúc cái bình ở trong cái tâm con cho nó sạch để rót những cái thiện pháp qua những cái bài giảng, để mình đưa vào tâm lấy đó làm cái phương tiện để cho mình tu cho vững vàng hơn trong cái sự va chạm, tiếp xúc bên ngoài.

Cho nên bài thiền quán về cái hố than hừng này gợi lên trong con một cái sự nhàm chán cái ngũ uẩn này, rất là nhàm chán. Có những đêm gần đây trước khi đi ngủ con hay nhìn lại cái ngũ uẩn này lắm mà con không biết có những cái ý hành nói hoài "ước gì bây giờ ngủ sáng mai đừng có dậy nữa mà luôn đi", con muốn nhìn thấy ngũ uẩn này nữa. Hình như tối nào con cũng hay nói như vậy lắm mà không biết sao con thấy con sợ đó lắm, con muốn là sáng mai con không nhìn thấy ngũ uẩn này nữa. Lúc đó con cũng chợt có một ý hành khác nó khởi lên nói rằng "bây giờ không muốn thấy ngũ uẩn này thì làm sao mà tu vì mình cũng sống nương tựa vào cái thân tứ đại này để tu. Tu chưa có được cái gì đâu mà lỡ mình không có nương nhờ cái thân này thì biết đâu kiếp sau của mình thì mình không có được làm người để mình tu nữa thì sao?"

Ý hành đó nói như vậy thì con cũng tác ý "ráng thôi, ráng cố gắng chứ biết sao bây giờ". Nhiều khi con nhìn cái ngũ uẩn con sợ lắm, thân thì bệnh hoạn đủ thứ trên đời, bệnh hoạn không có còn chỗ nào để nói cho nên con nhàm chán, con rất là sợ nó. Con tác ý như vậy "thôi bây giờ mình bệnh thì cũng do cái nghiệp của mình thôi, mình ráng cố gắng mình tu, tu được lúc nào hay lúc nấy để mong kiếp sau mình còn được cái thân người này để mình tu tiếp chứ bây giờ mà mình muốn thoát ra, mình bỏ nó, mình có cái tư tưởng đó hoài thì chưa tu được tới đâu thì nó cũng không có được". Cho nên những cái điều này con cũng rất băn khoăn, cũng rất là ưu tư cho nên cái bài thiền quán này con rất là thấm, con nhìn lại đúng toàn là hố than hừng không, không có cái nào mà gọi là sung sướng hết, khổ và khổ, con rất là thấm.

Con kính bạch sư phụ những cái ý hành, những cái cảm thọ đau khổ và những cái ý tưởng về cái ngũ uẩn này muốn nhàm chán, muốn bỏ nó đã gợi lên trong con từ lúc con ngồi thiền quán tới bây giờ con xin trình lên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con mời chúng ta đứng lên, nãy giờ có nhiều người cũng khổ lắm, ngồi chút vì cũng khổ, không biết có thấy khổ không? Ngồi có máy điều hòa cũng khổ. Chúng ta nhìn thấy được cái khổ ở trong ngũ uẩn thì không phải là mình muốn chết cho xong, chết đâu có giải quyết được, chết ngũ uẩn này thì có ngũ uẩn khác, mình phải lo xử lý cái nguyên nhân tại sao nó tạo ra ngũ uẩn. Mình đã học thánh trí rồi phải không? Cho nên nếu mình kết thúc theo cái kiểu đó là thường tình, là ngu si, là vô minh, mình muốn cho chấm dứt ngũ uẩn thì mình phải đoạn diệt cái nguyên nhân làm cho sanh khởi ra ngũ uẩn là vô minh và tham ái.

Sự chấp ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.

Ngũ uẩn sanh khởi do vô minh và khát ái.

Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái.

Bát chánh đạo là phương pháp đúng đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.

Nhiều khi mình trả lời trong cái dục, thấy không? Mình làm ở trong cái thúc giục nhiều lắm, nói trong thúc giục, trả lời trong thúc giục, làm trong thúc giục, hành xử trong thúc giục và trong thúc giục đó chắc chắn có cái sự mờ tối của vô minh. Tập cho trầm tĩnh, tập cho điềm tĩnh, tập cho sáng suốt, nhiều khi ngay ở trên pháp đường, ngay ở trên thiền đường đó mà có khi mình còn kiểm soát không được đó chứ đừng nói chia ra ngoài cho nên mình phải cố gắng rất nhiều.

Bây giờ muốn cho ngũ uẩn này chấm dứt thì phải làm gì? Lo diệt vô minh với khát ái chứ đâu phải là kết thúc ngũ uẩn này, cái nhân mình không làm mà mình cứ muốn làm tắt ngang vậy đó. Tắt ngang đó là vô minh, phải không? Cho nên mình quay trở lại mình coi phá vô minh uẩn, nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận tham ái, khát ái, chấp thủ tức là tu tâm hiền, tu tâm từ, diệt ngã, phá thân kiến, tu tâm xả. Xả cho đến trọn vẹn luôn, viên mãn luôn, tập không có thấy bất cứ một cái gì, một cái suy nghĩ nào là tôi, là của tôi nữa hết, phá hết tất cả hình bóng trong tâm nhất là hình bóng của mình, tất cả cảm thọ.

Nguyện xin từ bỏ, không chấp thủ bất cứ một cảm thọ nào, tất cả cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết, sự rõ biết của mình không chấp nhận đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Tập được cái đó thì đời sau không còn ngũ uẩn nữa, hết cái này rồi thôi, nếu còn sót lại là sót lại ở cảnh giới bất hoàn là không trở lại đời này nữa, chịu không? Dồn sức vô, dồn lực vô, chỉ có một việc này thôi, không có việc nào quan trọng hơn cái việc này nữa.

Thấy không? Bây giờ kêu tu nói "thôi hẹn kiếp sau đi", thấy không? Mà cả một cái tình thương, cả một lòng từ đó, nhiều khi đó là đến sát bên cạnh luôn mà chưa chắc gì chịu tu. Chúng ta thấy mình có phước báo không? Có may mắn không? Có duyên lành không? Cái thân mình bây giờ còn như vậy đây mà mình ngồi là đau chút, là mình thấy khổ rồi mai mốt nó nằm một chỗ, nó bệnh rồi lúc đó làm sao ngồi? Làm sao mà đi tu? Cho nên bây giờ còn khỏe, còn sức ráng mà đi, ráng mà ngồi, ráng mà hội tụ lại để tu tập trong những khóa tu, trừ khi nào chuyện cấp bách, khẩn cấp dữ lắm, còn không tất cả các khóa tu là phải nỗ lực đi tu, còn nếu kẹt quá không đi được cũng phải tu trực tuyến, không trực tiếp được thì trực tuyến.

Con là chia sẻ pháp liều mạng luôn đó, ở trên mình đâu có được làm đâu mà con vẫn làm thì giờ quý vị cũng phải tu liều mạng, học liều mạng, thực hành pháp liều mạng, bỏ mạng không tiếc thân mạng, không có nghĩ còn cái gì quan trọng bằng cái sự thể nhập vào pháp này nữa, không có cái gì quan trọng bằng sự thực hành pháp. Tất cả đều là vô nghĩa, ngoài sự thực hành pháp ra tất cả là vô nghĩa, ngoài sự thực hành pháp ra tất cả là khổ đau, ngoài sự thực hành pháp ra tất cả là nước mắt, ngoài sự thực hành pháp ra tất cả là vô minh, là hôn ám, là si mê, là loanh quanh, là lẩn quẩn, là sống chết, chết sống, là trầm luân, là trôi dạt, là chìm đắm, là khổ sầu.

Chúng ta thấy cuộc đời của bậc đạo sư con nhắc sơ một chút thôi là chúng ta thấy nước mắt, làm bằng nước mắt, làm bằng máu, làm bằng xương tủy để có ra thánh trí cho chúng ta tu học. Chú có muốn chia sẻ không?

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa trên quý thầy, quý ni cùng toàn thể đạo tràng hiền trí. Dạ hiện tại ngũ uẩn con đang có mặt tại nơi này, ngũ uẩn con vừa rồi đã trải qua, xúc qua lời truyền dẫn trên thầy sắc là hồ than hừng, thọ; tưởng; hành, thức cũng đều như vậy thì trong con có một cái tâm chưa có hiền. Thức con rõ biết âm thanh bên ngoài và con rõ biết thọ; tưởng; hành bên trong của con đang xem năm triền cái, con thấy con chưa có hiền. Dạ con chưa có tùy thuận pháp, "trong đó tham có mặt không? Dạ không", sân, hôn trầm, trạo cử, nghi không có mặt, có một cảm giác dễ chịu ngọt ngào sanh khởi trong con làm cho con chế ngự khuôn mặt không được biểu lộ ra ngoài, tránh thô thiển.

Con quay lại để thức rõ biết âm thanh sắc là than đỏ thì trong con dạ thưa vâng đúng là như vậy, thọ; tưởng; hành thức thì con ý hành cũng đọc theo "Dạ thưa vâng đúng là như vậy". Ý hành trong con lại tiếp tục "vậy là tất cả đều là dục, dục chính là sắc trong các dục, các thanh, các hương, các vị, các xúc", chính đó trong con lại sanh một ý hành tiếp tục là "hãy chế ngự sáu căn và cố gắng tu tập tứ niệm xứ, cố gắng đoạn tận những cái gì mà nó đưa đến bất thiện, nhất là dục ái, tham sân". Thọ của con thì nó lại nói "gìn giữ thiện pháp nha", con đi theo sắc là hố than hừng, thức con rõ biết được lời chỉ dẫn âm thanh nên con kiểm soát được sự thúc giục của sắc; thọ; tưởng và của hành nên con an trú trong bài năm uẩn là hố than hừng.

Sư Phụ: Trong bài ngũ uẩn là hố than hừng chú an trú với cảm thọ nào nhiều?

Phật tử 5: Dạ mô Phật trong bài hố than hừng con lại có một cảm giác vui và dễ chịu nên con thấy con có bị lạc hướng hay là không tùy thuận trong pháp, tại con lại nhìn được năm triền cái là nó đang tạm vắng mặt nên con có một cảm giác dễ chịu.

Sư Phụ: cái an lạc này thuộc vật chất hay là không thuộc vật chất?

Phật tử 5: Dạ mô Phật an lạc này không thuộc về vật chất.

Sư Phụ: Tốt hay là không tốt?

Phật tử 5: Dạ tốt ạ.

Sư Phụ: Cái đó là tâm của mình không có năm triền cái, mình hỷ lạc thì là tốt nhưng nếu mình chuyên chú vào cái đề mục thì càng tốt hơn, nó cũng là thiện pháp, nó nhẹ nhàng nhưng mà nó không chuyên chú vào đề mục sâu sắc. Hồi nãy khi cô trình pháp cô không trình về sự quán chiếu về than hồng, nói chung chúng ta có sự tinh tấn, có sự để tâm, có sự nỗ lực rất tốt.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.