Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Thánh Trí Sanh Tử 2 - Kinh Những Căn Bản Của Trí (Tương Ưng II)

2026-03-18 06:54:29
NIKĀYA THIỀN QUÁN

THÁNH TRÍ SANH TỬ 2

KINH NHỮNG CĂN BẢN CỦA TRÍ (TƯƠNG ƯNG II)

–Thích Minh Thành–

Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Rõ biết trước mặt, hít vào thở ra an tịnh, lắng dịu… an tịnh, lắng dịu. Chúng ta cùng nhau lắng nghe thánh trí sanh tử và chiêm nghiệm những lời tuệ giác thâm sâu, thiết thực của Đức Thế Tôn trong bài kinh Những Căn Bản Của Trí của Tương Ưng Bộ, tập II.

".. Ở Sàvatthi.

.. Này các Tỳ-kheo. Ta sẽ thuyết về bốn mươi bốn căn bản của trí cho các Ông. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ nói.

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

Thế Tôn nói như sau:

-- Và này các Tỳ-kheo, thế nào là bốn mươi bốn căn bản của trí?

Già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí, trí về con đường đưa đến già chết diệt.

Sanh trí, sanh tập trí, sanh diệt trí, trí về con đường đưa đến sanh diệt.

Hữu trí, hữu tập trí, hữu diệt trí, trí về con đường đưa đến hữu diệt.

Thủ trí, thủ tập trí, thủ diệt trí, trí về con đường đưa đến thủ diệt.

Ái trí, ái tập trí, ái diệt trí, trí về con đường đưa đến ái diệt.

Thọ trí, thọ tập trí, thọ diệt trí, trí về con đường đưa đến thọ diệt.

Xúc trí...

Sáu xứ trí...

Danh sắc trí...

Thức trí...

Hành trí, hành tập trí, hành diệt trí, trí về con đường đưa đến hành diệt.

Này các Tỳ-kheo, đây gọi là bốn mươi bốn căn bản của trí." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (b), IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Ðế Lỵ, III. Những Căn Bản Của Trí)

Tại sao có già và chết? Vì có sanh ra trí tuệ về sự sanh, trí tuệ về nguyên nhân sự có mặt của đời sống này, trí tuệ về sự chấm dứt sự sanh, chấm dứt đời sống, trí tuệ về con đường đưa đến chấm dứt sự sanh, trí tuệ về sự hiện hữu này, về sự hiện hữu của thân tâm và cảnh giới này, trí tuệ và nguyên nhân của sự hiện hữu này, trí tuệ về sự nắm giữ, trí tuệ về sự yêu thích, tại sao có sự nắm giữ này, làm sao để không còn nắm giữ nữa, không còn nắm chặt nữa.

Trí tuệ về cách thức, con đường buông bỏ khỏi sự nắm giữ trí tuệ về lòng ham thích này, lòng yêu thích này, trí tuệ về lòng say đắm này, tham ái này, trí tuệ về nguyên nhân, tại sao cái tâm này cứ tham, nó cứ thích, nó cứ muốn, nó cứ khoái, nó cứ giục, nó cứ ái. Tại sao, lý do gì, nguyên nhân gì. Trí về sự ái diệt, trí tuệ về sự chấm dứt lòng ham muốn, trí về con đường đưa đến ái diệt, sự thấy biết sâu sắc, thâm sâu về lòng ham muốn, yêu thích này, sự thấy biết thâm sâu, thấu đáo, tường tận tại sao có lòng yêu thích này, sự thấy biết tột cùng về sự chấm dứt lòng yêu thích, tham đắm, say đắm này, cách thức, con đường, đạo lộ dẫn đến sự dập tắt hoàn toàn, diệt tận hoàn toàn lòng khao khát, yêu thích, say đắm trong năm thủ uẩn này.

Tại sao có lòng ham thích? Vì có cảm nhận, vì có cảm thọ, sự thấy biết về các cảm thọ này một cách thấu đáo trí tuệ thấu hiểu tại sao có cái cảm thọ này, có cái cảm giác yêu thích này. Trí về chấm dứt cái cảm giác này và con đường đưa đến sự tịch tịnh tất cả các cảm thọ. Vì tiếp xúc cho nên mới có cảm giác thấu hiểu tận tường, xúc, xúc tập, xúc diệt và xúc diệt đạo, từ đâu có sự tiếp xúc do có mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này. Trí tuệ thấu hiểu về tự thân này, thấu hiểu tại sao có ra tự thân sáu căn này, làm sao chấm dứt và con đường đưa đến chấm dứt thoát ra khỏi cái thân này. Bốn trí tuệ về danh sắc, bốn trí tuệ về thức, bốn trí tuệ về hành, đây gọi là bốn mươi bốn căn bản của trí.

"Này các Tỳ-kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc về chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác, bị già yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đồi bại, các căn chín muồi; đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị một diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uẩn tàn lụn, thân thể hoại diệt, vất bỏ; đây gọi là chết. Như vậy là già, đây là chết. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là già chết." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (b), IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Ðế Lỵ, III. Những Căn Bản Của Trí)

Đau chỗ này nhức chỗ kia bệnh chỗ nọ, bước chân rung rẩy, đi lại khó khăn phải nương, phải vịn, phải đỡ. Ăn phải có người đút, đi phải có người vịn, ngồi dậy phải có người nâng đỡ, nhìn lờ mờ không thấy rõ, thân xác này bị hoại diệt, bị hủy hoại, bị tiêu mất, bị tử vong. Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mộ như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri.

"Không bao lâu thân này,

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức,

Như khúc cây vô dụng"

(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 41)

Nằm dài ở trên đất như một khúc cây vô tri, vô giác, vô thức, lạnh ngắt, xanh rờn, đen nám lại, nứt nẻ, rỉ chảy ra, nằm trong bốn tấm ván và được bốn người khiêng đi trong nước mắt của chính mình và nước mắt của những người thân thương, trong tiếc nuối, trong hối hận, trong hoảng sợ, trong hoảng loạn, trong kinh hoàng. Phần lớn chúng sanh là lo rất nhiều cho những cái không đáng lo và cái đáng lo thì lại không lo, cái thật sự cần lo nhất chính là cái chết nhưng vì không có trí tuệ, không có thấy biết, không có hiểu biết, không có thấu biết, không có rõ biết, suốt ngày chỉ lo ăn, lo mặc, lo chơi, lo kiếm tiền, lo đi, chạy đuổi tìm những cái ham muốn, thỏa mãn, những cái ham muốn, những cái dục vọng không biết mệt mỏi, bất kể nhọc nhằn, vất vả đến mức độ nào, săn đuổi, truy tầm, chạy tìm, rong rủi, đi kiếm những cái dục, những cái tham, những cái ái và chạy theo những cái sự sân hận, bức xúc, hận thù và sống trong bóng đêm, sống ở trong vô minh, sống ở trong si ám, sống ở trong ngu muội không thấy, không biết cái gì hết.

Không biết rằng mỗi bước chân của mình giống như con bò được dắt mũi kéo lôi đi vào lò sát sanh, vào lò mổ, nhăn răng hả họng ra mà cười, mà lấn lướt với nhau, mà giành với nhau đi trước. Sống trong dại khờ, sống trong ngu ngơ, lấy cái khổ làm vui, đó là sự đau đớn của chúng sanh, Đức Thế Tôn từ khi còn là thái tử đã khắc khoải trong lòng tại sao mình lại bị già, mình bị chết, các bậc hiền thánh chỉ lo một điều thôi là lo cho cái chết, chỉ lo có một việc thôi là lo cho cái chết bởi vì cái đó là cái trọng đại nhất của cuộc đời, còn chúng sanh là lo ăn, lo chơi, lo sân, lo hận, lo dục, lo ái, lo tranh, lo giành, lo hơn thua, lo tật đố, lo ganh tị cho nên chúng ta thường nghe sanh tử sự đại, cái chết là việc trọng đại nhất của đời người.

Hôm nay chúng ta học được thánh trí về sanh tử, tất cả chúng sanh là sống sai chết mộng. Sống như là một người say xỉn, tử thần cầm cái cây gậy giống như những cái kẻ chăn bò cầm cái cây quất con bò này đi lần lần vô lò mổ, vô lò sát sanh. Chúng ta người tu là không bao giờ quên cái chết này, không bao giờ quên cái chết này ở trước mắt mình, nó xung quanh mình, nó dưới chân mình, ở trước mặt mình, ở bên cạnh mình, ở trong con người của mình là sự sanh diệt, sự hoại diệt, sự tan nát, tan rã. Chúng ta nhìn cái đám cỏ mà mình đang ngồi lên đó, chúng ta nhìn những con kiến bò trước mặt đó, chúng ta nghe xung quanh những lời của những du khách, tất cả mình chiêm nghiệm sanh tử trí không có đâu xa hết, những cọng cỏ này khô héo, rã mục, những con kiến này là những thân ngũ uẩn giống như chúng ta cũng từng là ông, là cha, là bà, là vua chúa, cũng từng quyền uy thiên hạ, những con kiến bò trước mặt chúng ta cũng từng hét ra lửa, cũng từng cống cao ngã mạn, kiêu ngạo, kiêu căng trên cuộc đời này, cũng từng hưởng qua tất cả những cái dục vọng trên thế gian này, nếm trải qua hết tất cả trên thế giới này, thậm chí là thiên giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh giới, không có cõi nào mà chưa đi qua.

Hình hài tấm thân này cũng, thế tất cả mọi cái trên cuộc đời này cái thân này nó nếm qua hết, nó trải qua hết, nó kinh qua hết, nó đã hưởng qua và nó cũng đã chịu đựng qua trong Tương Ưng Vô Thỉ. Một cái suy tư, một cái khắc khoải, một sự thao thức hoài hoài trong tâm mình phải xử lý cái chết của mình như thế nào, khi cái chết nó đến mình phải ứng phó nó như thế nào, mình đem cái gì ra để mình chống chọi với nó. Niệm tử đó, nhớ mình sẽ chết, khắc khoải trong lòng, ưu tư trong tâm, phải tương tư về cái chết. Trời ơi! Trời ơi trời! Mình sẽ gặp tai nạn, mình đã gặp tai nạn, mình đang gặp tai nạn. Trời ơi! Mình sẽ già, mình sẽ trở thành một bà lão, một ông cụ, mình sẽ mang những chứng bệnh nan y giai đoạn cuối.

Trời ơi! Mình sẽ chết, mình sẽ nằm trong đống phân và nước tiểu của chính mình, mình sẽ quằn quại trong đau đớn, đau khổ, khổ sở, trong những cái cơn hành hạ của thân xác này, mình phải bị mổ, bị sẻ, mình phải bị cắt da xẻ thịt giống như mình đã từng lột da xẻ thịt các chúng sanh để mình dồn vô họng mình nhai, mình nuốt, giống mình nhì đã từng làm khổ các chúng sanh đau nhức quằn quại, rồi mình cũng sẽ nằm ở trên cái giường ở trong bệnh viện, hay là nằm trên giường trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Mình phải đặt mình vào, mình phải thường xuyên nhớ nghĩ, tư niệm, đó là cái điều tâm niệm của người tu. Những giờ phút an lành như vậy nó quý biết bao nhiêu, nó khó biết bao nhiêu, nó hy hữu biết bao nhiêu để mình nghe pháp, mình học pháp, mình hành pháp, mình thể nhập vào pháp, mình thấy được pháp, mình đạt được pháp, mình thành tựu được pháp và bất cứ lúc nào chúng ta thấy năm trăm người ăn bánh mì ngộ độc thực phẩm, trên năm trăm người nhập viện. Ai có nghĩ rằng ăn ổ bánh mì phải đi vô bệnh viện? Đó là vô thường, tất cả mọi cái, tất cả bất cứ ở đâu, khi nào, lúc nào thân này nó cũng có thể biến hoại, biến đổi và hoại diệt, có thể tan nát, có thể chấm dứt cái sinh mạng này. Bất cứ ở đâu, khi nào, lúc nào tất cả những cái gì trên cuộc đời này đều không có chắc chắn, chỉ có một điều chắc chắn là mình sẽ chết. Không có gì chắc chắn, chỉ có cái chết là chắc chắn vậy mà mình không biết lo, mình không biết nghĩ, mình không biết sợ, mình không biết ưu tư .

Thái tử Tất-đạt-đa là người đã ưu tư, đã trầm tư, đã suy tư, đã thao thức, đã trăn trở, đã đau lòng, đã nhói lòng, quặn lòng thấu tim gan khi ngài chứng kiến cảnh già nua, bệnh tật và chết chóc và chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu người thân của mình, ông bà của mình, cô bác, thậm chí là cha mẹ, anh em, thậm chí là con của mình. Mình đã chứng kiến bao nhiêu lần những người h đi nhưng mà tại sao lòng mình cứ trơ trơ? Tại sao mình không nhớ? Tại sao mình lại lãng quên? Mình phải kêu trời không cho mình được quên vì dầu cho mình có ăn cái gì, mình mặc cái gì, mình ở cái nhà gì, mình đi xe cái gì đi nữa rồi chết thì tất cả những thứ này là vô nghĩa. Một khi cái chết ập tới, tử thần lôi đầu mình đi thì tất cả những cái hiện hữu này là vô nghĩa, tất cả những cái tình cảm này là vô tình, tất cả những cái có này trở thành trống rỗng, trống không, trống trơn, hư không.

Tất cả đều vô nghĩa đối với cái chết, tất cả những cái buồn, thương, giận, ghét, đúng sai, hay dở, phải quấy, hơn thua, giật dành, tranh đấu, đấu đá, đánh đấm, chiến tranh là vô nghĩa, là trống không, là trống rỗng, là trống trơn. Tại sao mình không nhớ đến cái chết? Tại sao mình lại nghĩ mình còn sống hoài? Tại sao mình không nhớ đến cái việc già, đến bệnh? Bốn cái chữ này là đại đề tài thiền quán vĩnh hằng, bất diệt của muôn loại chúng sanh mà thái tử Tất-đạt-đa là người khám phá, giải mã, phơi bày sự thật thâm sâu và vĩ đại nhất của nhân sinh vũ trụ là thành tựu thánh trí về sanh tử.

Mình hoàn toàn không biết được là mình chết khi nào, chết ở đâu và chết ra sao, hoàn toàn không một ai biết được mình chết lúc một trăm tuổi hay mình chết lúc tám mươi tuổi, bảy mươi tuổi, năm mươi tuổi, bốn mươi tuổi, hai mươi tuổi, mười tuổi hay là chết lúc bảy tuổi, ba tuổi, một tuổi hay là chết khi mới sanh ra hay là chưa tượng hình đã bị phá thai, chưa sanh đã tử. Mỗi ngày hãy tập nhớ về sự chết, hãy tập buổi tối hoàng hôn khi nằm trên giường hãy quán là mình đang nằm trong hòm, mình kết thúc một đời sống, một kiếp người. Sau khi thức dậy mỗi buổi sáng mình phải nhớ đây là kiếp thứ hai của mình, đời sống thứ hai của mình là một ngày mới, đó là một kiếp sống mới và trong một kiếp sống này mình phải làm cái gì, mình phải tu tập cái gì, mình phải thành tự cái gì, mình phải chứng đắc cái gì.

Mình không thể đem những cái kiếp sống này để mình đầy rẫy những dục vọng, sân si, hơn thua, bản ngã, ganh đua, giành giật để làm khổ mình, khổ người, hại mình, hại người, tội mình, tội người, hành hạ mình, hành hạ người. Mỗi một buổi chiều hoàng hôn xuống, mỗi một buổi tối leo lên giường nằm dài trên giường hãy quán nghĩ rằng nằm trong hòm và đây là kết thúc đời sống. Ngày hôm qua ta đã làm gì cho bản thân này, ngày hôm qua ta đã làm gì cho mẹ cha ta, ngày hôm nay ta đã làm gì cho những người yêu thương nhất trong gia đình này, ta đem đến thiện pháp, ta đem đến từ tâm, ta đem đến lợi ích hay ta đem đến những bất thiện pháp, những tâm sân hận, những sự rối ren, rối rắm, rối loạn cho gia đình.

Mỗi một buổi tối là mỗi một lần kết thúc đời sống và mỗi một buổi sáng thức dậy là mỗi một lần sanh ra một cuộc đời mới, một kiếp sống mới, một con người mới, một hành trình mới và ngày hôm nay ta phải làm gì. Ta tiếp tục chạy theo những dục vọng ư? Ta tiếp tục truy đuổi theo những cái ham muốn tầm thường thấp hèn ư? Ta tiếp tục lao vào như con thiêu thân lao vào trong những cái đống lửa, những cái ánh đèn để rồi tiếp tục ta chết nữa hay sao? Như vậy mỗi ngày là một đời, mỗi một ngày đi qua là một kiếp sống và như vậy ta đã chết đi sống lại, sống lại chết đi, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh trong những chuỗi ngày đầy vô minh, đầy tăm tối, đầy si mê, đầy khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái, đầy những tham lam, tham dục, tham đắm, tham vọng rồi ta hành hạ cho cái thân tàn ma dại này, ta hành xác, hành tâm, hành tội mình ở trong những cái cảm giác hống hách, kiêu căng, cao ngạo, tự phụ, tự đại, tự thị, tự tôn.

Sao ta đáng thương vậy? Sao ta tội nghiệp quá? Sao ta thấp kém như vậy, hèn hạ như vậy? Ta thấy ta thương mình thật là nhiều, ta thương kiếp sống này thật là nhiều, ta thấy ta thương những người thân yêu ta thật là nhiều, ta thấy ta thương dòng họ, bà con huyết thống ta thật là nhiều. Vì tất cả là nạn nhân của tham, sân, si, là tay sai của dục ái, là nô lệ của tham ái, là tôi đòi của dục vọng. Ta thấy tội nghiệp mình quá, ta thấy thương mình quá, xót xa cho mình quá, ta cứ chạy cho đến bao giờ ta có thể dừng lại đây, khi hơi này tàn, tai này xuôi, con mắt này nhắm lại thì tất cả mọi cái có này, mọi cái sở hữu này đều trở thành con số không và tất cả những tham, sân, si, bản ngã đó, những ác nghiệp đó là chúng ta phải gánh lấy, chúng ta phải vác lấy, chúng ta phải mang lấy, chúng ta phải đội lấy.

Chúng ta bị những cái nghiệp đó nó đè đầu cưỡi cổ, nó lôi đầu mình đi vào cái dòng luân hồi oan nghiệt, trong những hình hài trâu, bò, chó, ngựa, heo, dê, gà, vịt, trong những hình hài của cô hồn vất vơ vất vưởng, trong tiếng kêu gào thảm thiết của địa ngục, trong những thân đui, điếc, câm, ngọng, cùi hủi, què quặc, dị dạng, dị hình, dị tật, khuyết tật, trong những đời sống đầy đau khổ, bất an, lo lắng, sợ hãi. Nếu bây giờ ta không lo lắng, nếu bây giờ ta không ưu tư, nếu bây giờ ta không nỗ lực, ta không tinh cần, tinh tấn, tăng thượng, hướng thượng ở trong cái thiện pháp, ở trong cái chánh pháp, ở trong cái thánh pháp này thì đời sống tiếp tục của ta là đi đâu? Đi về đâu? Đời sống tiếp tục của ta trước mặt chúng ta là mù mờ giống như những cái xương trắng lờ mờ bây giờ, đường trước mặt lờ mờ không biết về đâu, là quờ quạng giữa trời đêm.

Chúng ta chưa thành tựu được chánh tri kiến, chưa thành tựu được cái thấy biết thâm sâu về cái thân xác này, về cái tâm thức này, về đời sống này, về cái thấy biết xuyên thủng thế gian này, xuyên thấu thế giới này thì chúng ta sẽ tiếp tục chết nữa, tiếp tục sanh nữa, tiếp tục bị lôi kéo vào trong một cái dòng luẩn quẩn của những ham muốn, của những nóng giận, của những si mê, của những hơn thua, của những đấu đá, đánh đấm, giành giật, tranh chiến trên cuộc đời này.

Thật là xót thương cho ta!

Thật là đau xót cho ta!

Thật là thương xót cho ta!

Ta phải sống như thế nào thật là ý nghĩa, sống như thế nào thật là giá trị, sống như thế nào thật là có chất lượng, sống như thế nào để có một cái đời sống hiền thiện, thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Đó là ý nghĩa của sự niệm tử, sự nhớ mình sẽ chết, do có sự sanh ra này nên mới có sự già, mới có sự chết, nếu sự sanh ra này chấm dứt thì không có sự già, chết. Đây là thánh đạo tám ngành, tám đúng của bậc thánh đưa đến sự chấm dứt già chết tức là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng của bậc thánh.

"Do sanh tập khởi nên già chết tập khởi. Do sanh diệt nên già chết diệt. Ðây là Thánh đạo tám ngành đưa đến già chết diệt; tức là chánh tri kiến... chánh định." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (b), IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Ðế Lỵ, III. Những Căn Bản Của Trí)

Phải là bát thánh đạo thì mới có khả năng đưa tất cả chúng sanh thoát ra sanh tử, chấm dứt những cái sự chết này, chấm dứt những dòng nước mắt thương đau tận cùng này, phá vô minh, diệt tham ái, đập tan chấp thủ trong năm cái uẩn này. Thấy được tính vô thường, trống rỗng, vô ngã của đời sống này, ngoài sự thực hành pháp ra tất cả là vô nghĩa, tất cả là trống không, tất cả là hư không, tất cả là rỗng không. Ngoài sự nỗ lực để làm các cái thiện pháp ra, đi trên cái thánh đạo cái thánh trí ra tất cả chỉ là ảo vọng, ảo tưởng, ảo huyễn, ảo giác, ảo mộng, là hư vô.

Hãy sống thật là hiền thiện, hãy sống một đời sống thật là có giá trị, thật là có ý nghĩa, thật là có lợi ích cho mình và người. Hãy sống một đời sống thực hành các thiện pháp, lan tỏa các thiện pháp, thực hành chánh pháp, lan tỏa chánh pháp. Hãy sống một đời sống tràn ngập sự yêu thương, hãy sống một đời sống đầy ấp với từ tâm, phải sống với một đời sống lan tỏa tình thương, sự hy sinh, sự tha thứ, sự phụng hiến cho cuộc đời này, cho những người thân thương nhất trong gia đình của mình. Hãy sống thật đẹp, sống thật là thanh cao, cao thượng, thánh thiện trên cuộc đời này để rồi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời này ta mỉm cười ra đi với một nội tâm bình thản, bình an, trước một nội tâm không hề tiếc nuối. ta đã sống hết mình, hết lòng, hết tâm mình với tự thân của ta, với những người thân, với những ân nhân, với những hữu tình chúng sanh trên cuộc đời.

Đẹp, đẹp và đẹp, sống đẹp, sống dễ thương.

Sống dễ thương, các con thương mến

Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền lành,

Tâm nhu hoà, hiền thuận, hiền ngoan,

Tâm uyển chuyển, người người thương mến.

Sống khiêm tốn, các con thương mến

Tránh khen mình, và tránh chê người

Tránh tài lanh và tránh dạy đời,

Sống như vậy, tránh nhiều tai họa.

Sống hiểu biết, các con thương mến

Sống hiểu duyên-nghiệp của mình, người

Sống hiểu duyên-nghiệp của chúng sanh

Sống như vậy, không buồn, không giận.

Sống yêu thương, các con thương mến

Sống thương mình và sống thương người

Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh

Sống với một tâm thương rộng lớn.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

"Này các Tỳ-kheo, vị Thánh đệ tử biết già chết như vậy, biết già chết tập khởi như vậy, biết già chết diệt như vậy, biết con đường đưa đến già chết diệt như vậy.

Ðây là pháp trí của vị ấy. Vị ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập (pariyogathena) hướng dẫn thái độ (nayam) của mình đối với quá khứ và tương lai." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (b), IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Ðế Lỵ, III. Những Căn Bản Của Trí)

Đây là pháp trí của vị ấy, trí tuệ về pháp của vị ấy.

"Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong quá khứ đã hiểu rõ già chết, đã hiểu rõ già chết tập khởi, đã hiểu rõ già chết diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt, tất cả những vị ấy đều hiểu biết như vậy, như vậy; như hiện nay Ta vậy." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (b), IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Ðế Lỵ, III. Những Căn Bản Của Trí)

Tất cả các bậc giác ngộ trong quá khứ thấu triệt được sanh tử, liễu thoát được sanh tử, đạt đến cảnh giới bất tử, tất cả các vị ấy đều hiểu biết như vậy như ta hiện nay thành vô thượng Chánh Giác, đạt đến Niết-bàn cũng thấy biết như vậy.

"Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ (abhijanissanti) già chết, sẽ hiểu rõ già chết tập khởi, sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt, tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, như vậy; như hiện nay Ta vậy. Ðây tức là tùy trí (anvaye nànam) của vị ấy." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (b), IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Ðế Lỵ, III. Những Căn Bản Của Trí)

Thánh trí về sanh tử, một sự thấy biết, thấu suốt, thấu triệt, thấu thị, xuyên thủng vào đời sống này, vào những cái chết này, thấu tột căn nguyên, nguồn cội, gốc rễ tại sao mình sanh ra, làm sao mình có thể hoàn toàn thoát ra khỏi sự sanh này, tại sao mình chết, làm sao mình có thể thoát hoàn toàn cái chết này, không còn chết nữa đạt đến bất tử. Đó thánh trí về sanh tử.

"Này các Tỳ-kheo, vì rằng vị Thánh đệ tử được thanh tịnh và thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí; này các Tỳ-kheo, vị ấy được gọi là Thánh đệ tử đạt tri kiến, (dithisampanno) đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, đã thấy diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc Thánh minh đạt tuệ (nibbedhi kapanno), đã đứng gõ vào cửa bất tử." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (b), IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Ðế Lỵ, III. Những Căn Bản Của Trí)

Pháp trí là sự thấy rõ bốn sự thật về đời sống này. Tùy trí là trí tuệ tùy thuận theo tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác, là cái trí tuệ thuận theo thánh trí của các bậc Chánh Đẳng Giác quá khứ, hiện tại và vị lai, không có nghịch lại với thánh trí của Đức Phật, thuận theo tuệ giác của Đức Phật, chấp nhận trí tuệ đó, tùy thuận trí tuệ đó, sống theo trí tuệ đó gọi là tùy trí.

"Này các Tỳ-kheo, vì rằng vị Thánh đệ tử được thanh tịnh, thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí; này các Tỳ-kheo, vị ấy được gọi là vị Thánh đệ tử đạt tri kiến, đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, thấy diệu pháp này, đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc Thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (b), IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Ðế Lỵ, III. Những Căn Bản Của Trí)

Vị thánh đệ tử được thanh tịnh và thuần tịnh hai loại trí tuệ này tức là pháp trí và tùy trí, thấu thị, thấu suốt hoàn toàn tại sao có sự sanh ra này, tại sao mình chết, nguyên nhân nào mà mình có sự sanh ra, sống chết này, làm sao để chấm dứt nó và con đường đưa đến sự chấm dứt hoàn toàn, thoát ra sanh tử này. Đó là pháp trí và trí tuệ này được tất cả các Chư Phật, các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác quá khứ, hiện tại vị lai chứng ngộ. Vị này tùy thuận theo gọi là tùy trí và một vị đầy đủ hai loại trí tuệ như vậy, trong sáng, thuần tịnh như vậy, vị ấy được gọi là thánh đệ tử đạt được sự thấy biết của bậc thánh, đã đi đến diệu pháp này, đã thấy diệu pháp này, đã đầy đủ trí tuệ của bậc hữu học, đã đầy đủ sự sáng suốt của bậc hữu học, đã nhập được pháp lưu, đã vào dòng thánh pháp, là bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử, đã thấu thị đời sống này là khổ, đã thấy rõ nguyên nhân của tất cả sự khổ này là từ vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn, đã biết rõ được sự chấm dứt sanh tử này, biết rõ được con đường đưa đến sự chấm dứt này, là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng của bậc thánh.

Vị này nhập vào pháp lưu, thánh minh đạt tuệ, gõ vào cánh cửa của bất tử, sẽ đi đến sự bất tử, thể nhập vào bất tử, chứng đạt vào bất tử, hạnh phúc không? Sanh sanh tử tử, tử sanh sanh vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp, quờ quạng ở trong trời đêm, mù lòa ở trong bóng tối, điên loạn ở trong cái sự si ám mà giờ này mặt trời thánh tuệ bắt đầu xuất hiện. Thấy được lối đi, thấy được đường thoát, tìm ra được lối thoát, biết được cách làm sao để đi ra khỏi cái sống chết này, còn ai hạnh phúc bằng mình nữa không trong tám tỷ người này? Trong hơn tám tỷ người của hành tinh thì còn ai hạnh phúc bằng những gương mặt hiền trí đang ngồi ở đây nữa hay không? Cảm nhận hạnh phúc đi, trào dâng hạnh phúc đi, lan tỏa hạnh phúc, ngập tràn trong hạnh phúc đi.

Trước khi mình vào dòng pháp này mình mù mờ, mình ngu ngơ, lờ mờ, mình mộng mơ, mình huyễn ảo, mình đau khổ. Khi vào được thánh trí tuệ này rồi thấy rõ, thấy đúng, tỏ tường, mình minh sác, mình minh kiến, minh minh bạch bạch, tỏ tỏ tường tường, trong trong sáng sáng, rành rành rõ rõ, đi tới, đi tới và tiến tới. Nhất trí không? Đó là món quà con tặng cho chư vị trước khi xuống núi và các vị ở lại núi cũng được tặng luôn, chúng ta đứng lên cảm ơn Đức Thế Tôn, cảm ơn thánh trí về sanh tử tối thượng của Đức Thế Tôn.

Đất trời cũng đang hoan hỉ, chư thiên ở nơi này cũng đang vui mừng, chim chóc hát ca, chư sơn thần, địa thần, thọ thần, hư không thần nơi này cũng hạnh phúc khi nghe được thánh pháp tối thượng, thần diệu này. Hạnh phúc thay cho những người con chân chánh của Đức Phật, hiếm có thay những kẻ lưu lạc được trở về nhà, quý báu thay cho những chúng sanh đang lang thang, phiêu bạt, quờ quạng trong ngũ thú lục đạo biết tìm về thánh đạo, con đường của bậc thánh. Chúng con giờ này tâm chúng con cũng giống như là trăm hoa ở vườn hoa này dâng lên để cúng dường thánh trí về sanh tử mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho chúng con. Chúng con thật là tràn ngập lòng biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn vô tận, vô lượng, vô biên đối với Đức Thế Tôn, bậc Chánh Giác, bậc Thiên Nhân Sư, bậc đại đạo sư của ba cõi bốn loài, năm nẻo sáu đường, tam thiên đại thiên thế giới.

Chúng con thật là vinh dự, vinh quang, vinh hạnh khi được làm đệ tử của ngài. Chúng con thật là tự hào khi được gọi bằng hai chữ Phật tử. Chúng con thật là vinh hạnh khi khoác chiếc thánh giải thoát y vô thượng phước điền. Chúng con thật là hạnh phúc tối thượng khi được rũ bỏ cái mái tóc trần tục này. Chúng con thật là thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội, dào dạt khi được sống đời sống nơi xa vắng viễn ly này để thực hành theo thánh hạnh, thánh trí, thánh đạo để đi đến thánh quả. Chúng con cảm thấy thật là đẹp cho một nội tâm hiền lành, thật là đẹp như một tâm hồn khiêm hạ, lời nói khiêm nhường, hành động khiêm cung. Chúng con cảm nhận thật là đẹp những lời nói từ ái, ấm áp, chân thành với nhau. Chúng con thật là hạnh phúc khi sáng nào cũng là buổi sáng tốt lành, khi ngày nào cũng là ngày đại cát tường, ngày nào chúng con cũng được uống sữa thánh.

Có còn ai hạnh phúc ở trên đời này bằng chúng ta không? Ngày nào cũng được uống sữa của bậc thánh, người ta chỉ biết uống Vinamilk thôi, sữa chua thôi, mình uống sữa thánh, chúng ta phải lớn mạnh trong thánh pháp, trong thánh trí, phải thẳng tiến ở trong thánh đạo. Chúng ta phải vững bước, phải vững tâm, phải vững lòng, phải vững chí tiến thẳng về phía trước, con đường chúng ta là con đường đại lộ, con đường chúng ta là con đường đại quang, đại minh, đại trí, đại tuệ, đại giải thoát, con đường chúng ta một tương lai rực rỡ, một tương lai chói sáng à đánh phá hết tất cả những vô minh, khát ái, những ngã mạn, đánh sạch hết tất cả những cấu nhiễm, cấu uế đạt được một tâm thanh tịnh, bất động giải thoát.

Chúng ta cùng nhau nắm tay đi theo các bậc hiền thánh, chúng ta nối vòng tay lớn bước theo bậc đạo sư, chúng ta đoàn kết, hòa hợp với nhau xây dựng đạo tràng hiền trí, yêu thương, tha thứ, cảm thông và chia sẻ trong tinh thần lục hòa kính. Chúng ta nở ra những đóa hoa không phải là những hoa nhái này, những hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa hồng, hoa sen vô thường này, chúng ta hãy trồng trong tâm mình hoa bất tử, hãy gõ cánh cửa bất tử, hãy bước vào thế giới của bất tử, thế giới của diệt hết tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã là thế giới của bất tử. Phải thề với lòng từ ngày hôm nay cho đến hơi thở cuối cùng phải giết tham, sân, si, phải diệt bản ngã, phải đập phá vô minh, phải diệt tận tất cả những thứ gì làm cho mình đau khổ. Không chất chứa, không nuôi dưỡng, không tăng trưởng, không phát triển, không ôm ấp những thứ độc hại đó, mỗi một ngày đều phải thệ nguyện, phải diệt tận hết tất cả những nguyên nhân làm cho mình khổ và người khổ, đánh phá hết tất cả những cái thứ làm cho mình buồn đau, ngăn chặn dòng nước mắt này, dòng nước mắt của vô thường, khổ não này không còn chảy nữa và chỉ chảy những dòng nước mắt của hạnh phúc, dòng nước mắt của từ tâm, dòng nước mắt của sự chạm thấu vào sự thật, sự tuyệt vời, tuyệt diệu.

Chúng ta hãy mỉm cười lên, hãy nở một nụ cười lên, một nụ cười hạnh phúc tối thượng vì chúng ta thấy con đường thoát ra nhờ Đức Thế Tôn, nhờ bậc đạo sư.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn truyền trao bốn thánh trí về sanh tử

Con nguyện từ đây cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời diệt tận nguyên nhân sanh tử, chấm dứt tham, sân, si, dục ái, bản ngã, vô minh.

Con nguyện cố gắng tu học thánh trí ngũ uẩn, hiểu thấu bản chất nhàm chán, ly tham, từ bỏ, chấm dứt, thoát ra, đạt đến Niết-bàn tịch tịnh.

Con nguyện từ nay cho đến mạng chung sống với tám đúng của bậc thánh, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng, thoát ra vòng luân hồi sanh tử khổ đau này.

Chúng ta có cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn chư thiên, bữa nay ngày cuối các ngài đưa tiễn, ngày cuối khóa tu là đất trời hòa quyện, mây trắng mát mẻ, không những cảm ơn người cũng phải cảm ơn trời, cảm ơn Phật, cảm ơn Pháp, Cảm ơn Tăng.

Cô Liên Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc Chánh Đẳng Giác, bậc tôn kính nhất của chúng con, bằng tất cả tấm lòng tri ơn, biết ơn và nhớ ơn sư phụ ân sư con xin cùng đảnh lễ pháp thân, pháp nhãn bậc sư, bằng tất cả tấm lòng con trò được trở về đây tu tập con xin biết ơn, tri ơn tất cả quý thầy cô cùng các bậc hiền trí trong khóa tu này. Con xin tri ơn sư phụ đã cho con cơ hội để chia sẻ cảm nhận thiêng liêng này, một cảm nhận trong suốt sáu kì tu qua đây là lần đầu tiên, khoảnh khắc này có lẽ là thiêng liêng nhất trong cuộc đời của con khi được trở về đây cùng những tấm y vàng, cùng sư phụ, quý thầy cô và các bậc hiền trí trong những ngày qua sẽ là những điều thiêng liêng, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con khi có mặt ở kiếp nhân sinh.

Kính thưa sư phụ và quý thầy cô, trong từng bài giảng, từng lời kinh mà sư phụ trùng tuyên cho chúng con trong từng thời khóa như là một sự hạnh phúc nhưng cũng vô cùng nhức nhói trong con. Thật sự thì câu hỏi con đến đây từ thế giới nào, con đến với kiếp sống này để làm gì, sứ mệnh và mục đích của con trong kiếp đời này là gì và sau khi con chết đi con sẽ đi về đâu, thật sự thì ba câu hỏi này đã có trong con từ rất lâu rồi, có từ những ngày con chưa là Phật tử, con mãi đi rong rủi, tìm kiếm. Có những lần con có những câu hỏi không giống ai và có lần con hỏi mẹ là tại sao mẹ sinh ra con và câu hỏi đó không ai trả lời cho con, chính người sinh ra con và con đã đi trong vòng sinh tử này suốt mấy mươi năm để tìm kiếm.

Dù bên ngoài là cuộc sống đời thường nhưng bên trong là ẩn chứa một nội tâm tìm kiếm câu trả lời lớn nhất này. Con không ngờ có một ngày được gặp Đức Phật, con được gặp thánh pháp, trong trái tim con chưa bao giờ dám nghĩ rằng con gặp được một vị thầy mà con đã biết cách đây mười ba năm khi sư phụ giảng ở chùa Hoằng Pháp để đến hôm nay con được quỳ tại đây, tại núi non đại ngàn này với bao nhiêu sự thiêng liêng tình thương cao cả từ sư phụ truyền xuống quý thầy cô. Từ những buổi ăn, từ những sự hy sinh trong âm thầm, con đã biết bao nhiu lần khóc khi thấy mẹ Quý âm thầm đi nhặt từng miếng giấy vệ sinh, giặt từng bộ đồ cho chúng con. Tất cả những tình thương này, những vị âm thầm đứng sau con đã gói gọn trong tim, dù con không trình pháp bằng con chữ nhưng tất cả trái tim này là chứa đựng núi non đại ngàn, chứa đựng bao tình thương của sư phụ dành cho tất cả chúng con về đây và chứa đựng tất cả những sự hy sinh, những trái tim hướng về Đức Phật.

Con có một tình thương lớn như Đức Phật chỉ khi đến với Linh Quy Pháp Ấn này và sự rung động trong con chưa bao giờ biết được trong một thế giới tam thiên này có một vị Chánh Đẳng Chánh Giác đã xuất hiện, thị hiện trong cuộc đời này để nói cho chúng con biết, dạy cho chúng con từng chút một, một điều thiêng liêng nhất cũng là điều đau đớn nhất mà chúng con chưa bao giờ được biết đó là trong dòng luân hồi sinh tử này. Những ngày qua con về đây rất khác biệt với những kháo tu trước, con để trong lòng sự quan sát, con để trong trái tim sự yêu thương và biết ơn này, sự hiểu này từ những lời kinh được sư phụ trùng tuyên.

Chúng con đã từng biết Đức Phật qua hình ảnh, qua kinh điển nhưng chỉ khi về đến núi non đại ngàn này, về đến Linh Quy này chúng con mới thật sự thẩm thấu sự hy hiến Đức Phật qua những lời trùng tuyên của sư phụ. Con không có từ ngữ nào để diễn tả hạnh phúc của mình khi được hiểu ra, khi được thấm đẫm và con biết ơn tất cả trong tất cả những gì con đã được đến Linh Quy này. Ước mơ, nguyện vọng của con là đi dù bất kỳ quốc gia và có ở bất kỳ nơi nào con xin nguyện mãi làm một ngọn đèn, một tia đom đóm nhỏ như trong bài nỗi lòng đom đóm cùng bậc đạo sư. Nói đến đây thật sự đau xót, con cũng biết ơn bậc đạo sư dù con chưa có duyên được diện kiến ngài nhưng những bài kinh, những gì ngài để lại cho nhân sinh, cho thế gian này như ánh tuệ, như mặt trời chân lý và chúng con nguyện mãi đi theo sư phụ dù bất kỳ nơi nào, ở đâu con nhớ sư phụ nói thực hành pháp, những ai thực phành pháp thì thấy Đức Phật.

Ngày hôm nay chúng con có mặt tại đây có duyên được làm đệ tử của Đức Phật, có phúc duyên được trở về đây tu tập và thọ hưởng tất cả tình thương cùng sư phụ và con cũng nguyện sống mãi trong dòng thánh pháp này để không làm phụ lòng sư phụ và quý thầy cô cũng như tất cả các bậc hiền trí đã cùng chúng con trở về đây làm nên một đạo tràng Nikāya. Con cảm ơn sư phụ tận đáy lòng mình khi ngài đã truyền trao cho con chánh pháp, cho con một tình thương đến với thế nhân.

Con nhớ đến câu "ngày ấy khi con vấp ngã ngài đến bên con nâng bàn tay con lên dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp", ngày hôm nay con có tình thương này là nhờ Phật pháp và không ai hơn sư phụ trong kiếp này của chúng con. Chúng con cảm thấy thật sự may mắn, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, mười tỷ người trên thế giới này được nghe lời nguyên chất của Đức Phật. Con xin tri ân sư phụ đã dẫn dắt con đến với chánh pháp trong cuộc đời này, đây có thể cũng là lễ Phật Đản đặc biệt nhất của tất cả chúng con những ngũ uẩn phúc duyên trong đời kiếp này. Con xin một lần nữa tri ân Đức Thế Tôn, biết ơn bậc đạo sư và luôn khắc ghi trong tim mình tấm lòng thương tưởng của sư phụ dành cho tất cả chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cũng xin chào tạm biệt quý vị, con xin chào tạm biệt sư phụ.

Sư cô: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Nhân mùa lễ Phật Đản năm nay biết ơn và nhớ ơn đến Đức Thế Tôn và biết ơn, nhớ ơn đến bậc đạo sư, biết ơn, nhớ ơn đến sư phụ con xin chia sẻ những dòng cảm thọ của con trong suốt khóa tu của kỳ thứ chín này. Con rất là hạnh phúc, cảm thọ rất là hoan hỉ, an lạc và sống trong hạnh phúc suốt khóa tu này được sư phụ giảng về những bài kinh mà con thấy đánh phá vào cảm thọ của con rất là nhiều. Con thấy cảm thọ của con được mở ra rất là nhiều và con hiểu rõ hơn về sanh, về nguyên nhân của sanh và sự chấm dứt của sanh tử, có rất nhiều những bài pháp của sư phụ con phải nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, con phải ngồi lại trầm ngâm, suy nghĩ rất là nhiều lần thì lúc đó con thấy nó cũng đánh phá vào cảm thọ của con để cho con suy nghĩ lại, để cho con tư duy về cuộc đời của mình, tại sao mình cứ trầm luân trong sanh tử mãi như vậy, tại sao mình hết khổ rồi lại vui, hết vui rồi lại khổ.

Có những bài pháp của sư phụ con thấy rất là thâm sâu, mặc dù con không có hiểu được nhiều nhưng mà cũng phải cố gắng, cái cảm thọ đó nó sẽ theo và cố gắng tập trung hết sức mình. Khi sư phụ bắt đầu giảng là con phải tác ý tập trung rất là nhiều lần và về phải nghe đi nghe lại rồi thậm chí con phải chép ra nữa. Con cảm ơn sư phụ khi sư phụ nhắc thì nó sẽ tô đậm hơn trong cảm thọ của con và cái sự quyết tâm, quyết trí của con càng mạnh mẽ hơn giống như bài pháp sáng hôm nay khi mà sư phụ nói rằng mỗi một buổi tối trước khi đi ngủ thì mình hãy nhìn lại, nghĩ lại trong ngày hôm nay mình làm được những cái thiện pháp gì, mình nghe pháp, mình học pháp, mình hành pháp như thế nào và sáng thức dậy mình phải luôn luôn tác ý rằng ngày hôm nay là một cuộc đời mới, cuộc sống mới và mình cố gắng làm được những cái thiện pháp gì, mình học pháp như thế nào để làm tư lương cho mình sau này khi mình ra đi.

Con thấy rằng khi sư phụ nhắc chúng con rằng cố gắng học pháp, hành pháp rồi, nếu có giúp đỡ được ai thì giúp. Khi mà mình ra đi thì mình không còn cái gì để luyến tiếc và lưu luyến, những cái gì mà mình làm được mình đã làm bằng hết sức của mình rồi. Trong suốt thời gian con ở đây thì con nhận thấy tấm lòng của sư phụ, ngài đã dành hết những cái gì mà ngài học được, ngài hành được, thậm chí cả những cái oai nghi ngài đã từng học, từng hành ngài cũng chỉ dạy cho chúng con. Cái đó là cái mà con thấy cảm động nhất và con nhớ ơn ngài rất là nhiều, những cái nhỏ nhặt như vậy thầy cũng chỉ cho chúng con nên con tự nói với lòng mình rằng hãy nhớ những lời thầy dạy để con hành trì, mặc dù không được nhiều nhưng cũng phải được một phần nào đó, không được quên ơn của thầy, không được quên ơn của bậc đạo sư, của Đức Thế Tôn.

Trong lòng của con cảm ơn sư phụ rất là nhiều, ngài đã khai mở cho con rất là nhiều trong cảm thọ cũng như suy nghĩ về sự nhàm chán và ly tham. Trước khi con đến đây con không hiểu được những cái từ đó, con cũng thấy rằng thân tâm của mình thực sự nó không có nhàm chán, ly tham nhưng đến đây có rất là nhiều bài pháp của sư phụ đã làm cho con khai mở nên con xin chân thành cảm ơn sư phụ. Con xin cảm ơn đến bậc đạo sư, cảm ơn đến Thế Tôn rất là nhiều. Con xin chúc cho sư phụ luôn luôn mạnh khỏe, chúc cho quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí luôn luôn mạnh khỏe và tinh tấn trên con đường tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

"Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)

"Vui thay, hiếu kính mẹ,

Vui thay, hiếu kính cha,

Vui thay, kính Sa môn,

Vui thay, kính Hiền Thánh."

(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)

"Vui thay, chúng ta sống,

Không hận, giữa hận thù!

Giữa những người thù hận,

Ta sống, không hận thù!"

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)

Hãy cảm nhận pháp thân của Đức Phật bất diệt, hãy cảm nhận pháp thân của Đức Phật là bất tử, hãy cảm nhận pháp thân của Đức Phật là bất diệt, bất hoại, bất tử cùng khắp trời đất này, là chân lý vĩnh hằng bất biến của khổ và đạo lộ diệt khổ. Phật không phải là thân xác vô thường ở Ấn Độ một thời gian ngắn nữa là pháp thân bất diệt vĩnh hằng của thánh trí sanh tử. Phật chân thật không phải chỉ là thân xác mấy mươi năm ở Ấn Độ chúng ta tìm Đức Phật bất tử chính là thánh trí diệt tận tất cả khổ đau, đó là chân thân của Phật, là pháp thân của Phật, là đại thân của Phật, là Đức Phật bất diệt, bất tử

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Chúng con cảm ơn ngài, chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm, chúng sanh cảm ơn ngài nhiều lắm, chư thiên cảm ơn ngài nhiều lắm. Ngài là bậc vô thượng, ngài là bậc tối thượng, ngài là bậc duy nhất ngài là bậc duy nhất, là bậc độc nhất vô nhị, không ai so sánh, không ai ngang bằng, không ai ngang hàng, không ai ngang tầm. Ngài là bậc Vô Thượng Sĩ, chúng con thành tâm kính lễ.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

./.