Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Thánh Trí Về Khát Ái 5 & Vô Thỉ Tìm Nhau

2026-03-18 06:54:29
NIKĀYA THIỀN QUÁN

THÁNH TRÍ VỀ KHÁT ÁI 5 & VÔ THỈ TÌM NHAU

–Thích Minh Thành–

Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí con chưa từng thấy có một vị thầy nào chỉ cho con đạo lộ như bậc đạo sư, không có ngày nào mà con cũng nhớ tới pháp ân của ngài, cái hình bóng của ngài và thánh trí tuệ của ngài. Tại sao con có thể một cái nội tâm xác quyết tuyệt đối, không còn đi tìm một giáo pháp nào nữa? Vì con tin tuyệt đối vào bậc đạo sư, căn cứ trong thánh điển Nikāya, con không còn một cái ý niệm để đi tìm một người thầy ngoài bậc đạo sư, có rất nhiều những người trong nước, ngoài nước con đã thưa nhiều lần với chư vị rồi, tiếng tăm lừng lẫy, con đã đi đến và đảnh lễ, thậm chí là lạy một bước một lạy dài ở ngoài cổng lạy vào, vượt qua trùng dương nhưng chưa có một ai chỉ cho con thánh đạo như bậc đạo sư. Và con thấy những vị mà không có niềm tin vững chắc con rất là thương, con mong rằng tất cả những người thấy nghe chánh pháp này đều được tịnh tín bất động, đừng ham mới lạ, đừng bị tâm vô minh tham ái che mờ, đừng để có mắt mà không thấy thái sơn.

Bậc đạo sư là thiên cổ nhất nhân, đạo lộ của ngài, thánh trí của ngài và đời sống của ngài là bất tử. Con đã từng đi qua hết Myanmar, Thái Lan, trung tâm thiền quốc tế, ngay cả giờ này cũng có những vị đi đến thăm ngay chỗ mình khi con hỏi về thánh đạo, hỏi về chỗ cốt lỗi đạo lộ là không có trả lời, mỗi khi đó là tâm con tràn ngập cung kính, nhớ ơn bậc pháp nhãn thù thắng. Hôm nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm thánh trí về khát ái, con đã có chia sẻ con đường đoạn tận tham ái nhiều buổi ở trong trường cao trung Phật học nhưng lúc đó là khác, bây giờ là khác. Bây giờ vẫn rút những cái cốt lõi ở trong cái chuyên đề đó nhưng mà nó sẽ sâu sắc hơn, sáng tỏ hơn với lại hội chúng lúc đó là những Tăng Ni sinh, không có nói được giống như trong chúng của mình. Con thấy cái chuyên đề này rất là quan trọng đối với Tăng Ni trẻ cho nên chúng ta cứ cố gắng tìm hiểu, cố gắng suy tư, cố gắng tác ý, cố gắng chiêm nghiệm thật nhiều, càng nhiều càng tốt vì những lời Đức Phật là chúng ta chiêm nghiệm cho tới chết, chiêm nghiệm cho tới thể nhập chánh kiến, diệt tận lậu hoặc, không phải chỉ đọc một lần nghe một lần rồi nói tôi học cái đó rồi, phải nghe hàng ngàn lần, hàng vạn lần, nghe cho đến khi nào thể nhập, thể nhập thì càng thích nghe nữa.

Cho nên lúc con trình pháp cho đạo sư hoan hỉ lắm, ngài cười, ngài nói "con hạnh phúc quá thầy ơi, con hạnh phúc". Khi con trình pháp những cái bài kệ quán chiếu tác ý, ngài nói "thầy đọc nữa đi, thầy tiếp tục thầy đọc nữa đi", Ngài nói ngài chưa bao giờ hạnh phúc trong cuộc đời của ngài giống như khi con trình pháp, những cái lúc mà con tiến bộ trong cái trí tuệ giống như Đức Thế Tôn ở trong chánh tạng thì có những cái vị ngồi xưa cũng là thi sĩ, nhà thơ rồi đi tu, tới cái lúc các vị này nghe pháp rồi cảm xúc, cảm ứng bước ra đọc lên những cái bài kệ thì Thế Tôn hỏi bài kệ này ông ngay tại chỗ này ông ứng khẩu thành thi hay làm trước đó, vị này trả lời ngay tại chỗ này con ứng khẩu thành thi, Thế Tôn nói ông tiếp tục đọc và cái vị này liên tục đọc lên rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều những cái bài kệ, Đức Phật và đại chúng hoan hỉ.

Cho nên trong cái sự chiêm nghiệm, tu tập, trình pháp của chúng ta đừng có nản lòng, đừng có làm biếng, làm nhác, cứ tiếp tục ghi, cứ tiếp tục chiêm nghiệm, trình bày càng nhiều chừ nào thì mình càng thể nhập, thâm nhập. Đừng nghĩ rằng "cái bài đó con viết bài trình pháp rồi thôi giờ không viết nữa", cứ tiếp tục đào sâu nhiều phương diện, nhiều khía cạnh, nhiều góc độ. Thật ra những cái buổi con chia sẻ chúng ta cũng là con trình pháp chứ có gì khác đâu, mình nói không được thì mình viết, viết không được thì mình ghi âm và mình nghe lại.

"Này các Tỳ-kheo, và thế nào là Khổ diệt Thánh đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái ấy)" (Trường Bộ Kinh, 22. Kinh Ðại Niệm xứ)

Khí xả tức là sự vứt bỏ, sự diệt tận khổ đau mà các bậc thánh chứng ngộ đó là cái gì? Diệt đế là diệt tận tham ái, diệt tận khát ái, không còn luyến tiếc. Cái ái này có hai cái, đó là chủ thể và đối tượng, tức là cái cảm giác khoan khoái, khao khát, thèm thuồng, thèm khát, đói khát, mong muốn, ngóng trông, chờ đợi, hy vọng, ước ao ở trong tâm mình, những cái cảm giác, những hình bóng, suy nghĩ là cái ở trong mà cái đối tượng của nó là năm dục trưởng dưỡng, người đẹp, cảnh đẹp, đồ đẹp, thức ăn ngon, tiếng hay, mùi thơm, xúc chạm. Sự diệt tận không còn luyến tiếp tham ái ấy tức là nhiều khi trong tâm mình cũng muốn buông nhưng mà mình tiếc, mình biết cái đó là nó sai đó, cái đó là trật, cái đó là có lỗi nhưng mà mình tiếc.

Thành ra những cái chữ trong kinh này rất là thánh trí tuệ "sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy". Khi mà chúng ta nhìn trở lại và trong tâm thấy nó nhiều lớp lắm, tại sao mà mình học lúc đầu chỉ có ba thọ, cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu không khó chịu, sau đó mình học năm thọ, khổ, lạc, hỷ, ưu, xả là khổ, vui mừng, buồn và cái cảm giác trung tính, đơ đơ. Đó năm thọ, sau đó mình học sáu thọ, cảm thọ qua mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, thọ do nhãn xúc sanh, vân vân. Từ cái quá khứ, hiện tại, vị lai ra mười tám thọ, sáu cái thọ của quá khứ, sáu thọ của hiện tại, sáu thọ vị lai nhân ra mười tám thọ tức là tuy mình ngồi vậy mà mình tưởng tượng một chút mình được cái cảm giác đó, được nhìn trở lại, được nghe trở lại cái giọng nói đó, được ngửi trở lại cái mùi hương đó, được tiếp xúc trở lại thì cái đó là cái thọ tương lai.

Ba cái quá khứ hiện tại, vị lai nhân ra mười tám thọ cho nên càng học, càng chiêm nghiệm thì chúng ta càng thấy cái trí tuệ của Đức Phật quá cái tầm siêu thế tại vì ngài nhìn thấy hết những cái hình bóng, những cái suy nghĩ, những cái cảm giác thuộc về cái nào ở trong con người mình. Cảm thọ chỗ con mắt khi giận lên là nó trừng, nó trợn, nó háy, nó nguýt, nó liếc ngang liếc dọc, chúng ta thấy không? Cho nên không có tu là mình không có biết, người ta nhìn xuống thấy hết trơn, nhìn qua người ta thấy người đó đang sân. Bây giờ nếu mà con nó ái thì nhìn vô con mắt là thấy nó biểu hiện mờ mờ, nó lưu luyến, nó bịn rịn, giống như bóng đã khuất xa rồi nhưng mà vẫn còn dõi theo. Vì thế tham ái và sân hận nhìn thấy rõ lắm, như vậy cái thọ qua con mắt nó khác nhưng mà nó biểu hiện ra, nếu người có cảm giác toàn thân, có nhận diện, có quán chiếu thì người này biết, còn nếu không người này không biết, thì không biết cái lúc đó tức là thất niệm.

Thất là mất, cái niệm là nhớ, nói đơn giản là mất cái nhớ, tức là quên đó. Lúc đó mình quên nhìn lại con mắt, không phòng hộ con mắt, quên không có để ý cái lỗ tai, quên không có thấy cái sự đang ăn của mình, đang nói của mình, thất niệm tức là quên, mất cái chánh niệm, mất cái sự nhớ tỉnh giác, quán sát, mất cái đó thì gọi là thất niệm, sống trong lãng quên. Cho nên mình tu ngũ uẩn này tuyệt vời lắm, mình chỉ cần nhìn là mình thấy cái pháp đó hiện rõ ra hết, người đó đang si hay người đó đang sân, hay người đó đang tham và mình cũng vậy, thấy mình rõ hơn. Bây giờ mình nhìn người đang vui đang buồn mình biết không ạ? Đang thương đang giận mình biết không ạ? Nó rõ ràng như thế, người bình thường còn biết thì huống hồ gì người tu trí ngũ uẩn, như vậy là mười tám thọ, đó là nói gọn thôi chứ chúng ta nói kỹ nó sâu sắc lắm, cảm thọ qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý.

Cái thọ thân mà cái lúc đó mình không có niệm thân, mình không có quán thân, mình không có an trú thân hành niệm thì lúc đó cái thân mình nó dao động, nó lăng xăng, nó buông lung phóng dật mình hoàn toàn không biết, mình đi vào trong cái sự chết chứ không có trú trong bất tử giới. Bất tử giới tức là thân hành niệm tức là mình sống đồng nghĩa với có biết, tức là tỉnh thức, tỉnh thức là chánh này mà lúc đó mình không biết tức là mình chết. Chết cái gì? Chết cái trí, chết cái tỉnh, chết cái ghét, chết cái quán. Ngày chúng ta chết chừng bao nhiêu lần ạ? Mình tưởng mình sống nhưng mà chết, chết dài dài, chết không biết bao nhiêu lần, sáng chết, trưa chết, chiều chết, tối chết, nghe người ta nói lời sốc hông là chết queo, chết cái chánh niệm.

Thành ra cái chết mà con nói ở đây là chúng ta thấy là nhiều góc độ khác nhau, cái bài chết ngày hôm qua đọc cho chúng ta là cái chết khác. Chết những cái tham, sân, si, dục ái, bản ngã thì cái đó nên chết nhưng mà chết mất cái sự tỉnh giác chánh niệm thì này không nên chết. Chết cái nào? Chết cái tâm hơn thua, tâm cao thấp thì nên chết nhưng mà cái trí tuệ để nhìn thấy thân, thọ, tâm, pháp thì đâu có nên chết, phải sống chứ. Thành ra mình sống được cái trí tuệ này thì gọi là sống ở trong cái bất tử, mất trí tuệ này tức làm được sanh tử, thành ra sự diệt tận không còn luyến tiếp tham ai ấy, sự xả ly, sự vứt bỏ, từ bỏ.

"Chư Hiền, thế nào là Ðoạn diệt của khổ? Ðó là sự đoạn diệt, ly tham, không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái ấy" (Trung Bộ Kinh, 9. Kinh Chánh tri kiến)

Trong đoạn kinh này có chữ quăng bỏ, cho nên nhiều khi cũng là một đoạn kinh đó như mình đối chiếu nhiều cái chỗ thì mình sẽ thấy được cái nghĩa nó đầy đủ hơn. Nhiều khi mình không biết chữ Hán mình đọc "khí xả" mình không biết cái gì, chữ khí đó là vứt bỏ thành ra đây là cái bản kinh chánh tri kiến ngài Xá-lợi-phất giảng, không có dư tàn là không có sót lại chút nào hết, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát sự vô chấp khác ái. Tại sao đã khát ái rồi mà nó có cái chấp ở trong cái khát ái này? Cái này mà không tu là không nhìn thấy, tức là cái khát ái là nó riêng, cái ham, cái muốn, cái khao, cái khát, cái đói, cái thèm, cái mong chờ, hy vọng là cái riêng, nó có một cái thích cái đó cho nên ngày qua mình học tầm cầu dục tầm cầu, thành ra những cái bản kinh nó sâu lắm, hôm trước con chia sẻ là tổng quát thôi chứ không chưa giải thích hết cái nghĩa của bài kinh đó.

Sự tầm cầu dục, đi tìm kiếm cái sự mà tìm kiếm cái ham muốn đó, còn ở đây cũng vậy, chúng ta thấy cái lớp này qua lớp kia mà mình không học ngũ uẩn thì làm sao mình biết, cái chữ mình không hiểu nổi rồi làm sao cho mình nhận diện cảm thọ của mình lúc đó. Nãy giờ chúng ta thấy mấy cái từ tham luyến, luyến tiếc cái tham ái đó, cái khát ái đó tức là khi mình học có một cái trí phải buông bỏ cái này nhưng trong đó có một cái nó tiếc, từ từ bỏ, bỏ chập chậm thôi, còn có cái là nó không cho bỏ, nó nói bỏ sao được. Chúng ta thấy không? Có thấy cái này không? Cái đó là ở trong hành uẩn, cái hành uẩn này sở dĩ có nổi lên những cái suy nghĩ này như vậy, một là nó chống đối, hai là nó chấp nhận nhưng mà nó chấp nhận vừa phải thôi, chậm chậm, từ từ thôi, thứ ba là nó phải chấp nhận tuyệt đối một cách hoàn toàn, nó xác quyết. Vậy chúng ta nói đơn giản có ba cấp độ trong khi mình nghe pháp, trong khi mình tu tập, trong khi mình hành pháp.

Một là nó chống đối là nó văng liền, xuống núi hoặc là có ở cũng không vô nghe pháp, không vô tu, làm quả thôi. Cái thứ hai là cũng nghe nhưng mà mười phần thì chấp nhận bốn phần, ba phần thôi "Làm gì dữ dằn vậy? Làm gì quá xá vậy? Tu từ từ thôi chứ". Trường hợp thứ ba là xác quyết, chấp nhận cho nên chữ chấp nhận học pháp nó hay sao là hay, đó là Nhập Lưu mà con thường nói nghe lời Phật, nghe lời bậc đạo sư là Nhập Lưu, nhưng đằng này cái tâm không chịu nghe lời mà nó ương ngạnh, chống đối, xảo biện, ngụy biện, biện luận, lý luận, xảo luận, nó nói đủ thứ kiểu hết. Đến khi nào mình nhiếp phục, chế ngự những cái lầm thầm, những lời nó lầm thầm này của hành uẩn nhưng tại sao lại có những lời nói này, là do cái thọ ở dưới nó nung lên.

Hôm trước chúng ta học lửa ở dưới, củi ở dưới đó, cái người mà bỏ củi, bỏ lửa vô đó thì cái thọ nung lên, nó tích tụ trong đó nhiều kiếp đã trở thành một thói quen "giang san dễ đổi bản tánh khó dời", nó huân tập, nó tích tập, nó tích tụ thành ra cái chữ này cái chữ trong kinh mình nói là nổi da gà. Cái chữ tích tập của Đức Phật là nó thâm sâu lắm, cái đó là ngôn ngữ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, không có một loại ngôn ngữ trên hành tinh nào ở trong tam thiên, đại thiên thế giới này mà có thể so sánh nổi với ngôn ngữ của bậc Chánh Biến Tri, Vô Thượng Sĩ, Thế Gian Giải, tập khởi của khổ, tích tập, tập hợp, tụ tập, gom nhóm lại, tích lũy lại rồi nó khởi lên. Cái chữ đó không là pháp duyên khởi nằm trong đó, duyên sanh trong đó. Ái tập khởi là khổ tập khởi, ái đoạn diệt là khổ đoạn diệt như vậy cái ái này đâu phải đơn giản là "tôi thích" mà cái ái này là nó do tụ tập, tập hợp, tích tập, nhóm hợp, tích lũy, cất chứa đâu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, vô thỉ kiếp bây giờ nó khởi lên thì gọi là tập khởi cho nên cái sự khởi của nó không có đơn giản.

Mình thấy cái chuyện đã rồi không à nhưng mà tại sao nó khởi như vậy? Chính vì vậy mà tu hoài cái tâm không yên, từ bỏ không được, nhiều khi người ta chặt tay, đốt đầu rồi làm đủ thứ kiểu nhưng mà trong tâm cũng bỏ không được. Có khi đoạn âm luôn nhưng mà cuối cùng rồi cũng có con là tại vì người ta không biết được tại sao nó như vậy, từ đâu nó sanh ra, cái căn nguyên, cái nguồn cội, cái gốc gác ở đâu, chúng ta xem Tây Du Kí thấy nhiều đoạn Tôn Ngộ Không đánh mãi không thắng thì không biết làm sao, cuối cùng chạy đi tìm hiểu thì mới biết là phải tìm được ông sư phụ tận cùng ở trên đó xuống, vị bồ tát đang ngồi đan giỏ thì Tôn Ngộ Không nóng lòng bảo yêu quái chuẩn bị ăn thịt sư phụ rồi mà bồ tát còn ngồi đang giỏ, bồ tát bảo đừng gấp, khi ngài đang giỏ xong thì ngài thảy cái giỏ xuống rồi con yêu quái thành con cá vàng nhảy vô giỏ xách về.

Tức là ý nói cái gì? Phải tìm ra được cái nguồn cội, cái nguồn gốc, căn cứ địa tức là khổ tập thánh đế. Tại sao mà nó quậy mình như vậy? Tại sao mà nó ăn thịt mình như vậy? Tại sao nó sát hại, nó làm cho mình đau khổ như vậy? Tự nó có ra cái cảm thọ này, cái suy nghĩ này, cái nhận thức này, cái lời nói này, cái ngôn ngữ này, cái hành vi này, cái thúc giục, cái khao khát, cái thèm thuồng, cái tham quá xá tham này phải thấy được nó có ra là từ cái vô minh, tức là khổ tập thánh đế. Khổ tập khởi từ trong cái bóng đêm, từ trong cái mù lòa, từ trong cái khiếm thị, viễn thị, cận thị, loạn thị, nó chất chứa những cái thứ làm cho nó khổ đau và bây giờ nói sanh khởi ra. Cho nên chúng ta thấy cái sự tu Nikāya này nó thâm sâu, cả một cái sự động não, tư duy, quán sát, thiền quán liên tục không gián đoạn, tức là phải thiền định, thiền quán liên tục không gián đoạn bất cứ ngày đêm thì mới phá nổi, cái khổ tập khởi này nó tích tụ từ vô thỉ kiếp tới đây mà bây giờ mình tu phớt phớt, vô tu hai thời xong thì làm sao được. Phải đánh phá liên tục từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng, từng nhận thức đều phải đánh phá hết, tháo gỡ hết, cắt mười sợi dây năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử. Cái dây vô hình này mà cắt là phải thần đao thánh kiếm thánh trí mới cắt nổi, nếu mình không được truyền cái thánh đao, thánh trí thì làm sao mình cắt nổi cái sợi dây này? Nó khủng khiếp lắm.

Hằng ngày chúng ta nghe pháp là tập cho chúng ta cái cách tác ý, làm cho nó sanh khởi lên những cái trí tuệ, những cái sự hiểu biết, nó ngấm lần lần. Có những vị mới lên núi là khác, ở thời gian là khác, rồi tới bây giờ là khác, có thấy cái này không? Từ từ nó hiền ra, từ từ nó dễ thương ra, từ từ nó dễ bảo ra, từ từ nó thấm thía cái khổ, thành ra nói tới đâu là có nhiều cái đó, không có phải mà đơn giản nhưng mà chúng ta nghĩ tu phớt phớt là chết thôi, nó giết chết thôi cho nên cái này là sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự từ bỏ, sự quăng bỏ, liệng bỏ, sự thoát ra, tức là nó có khởi lên cái tham ái nhưng mình không đi theo nó, mình từ bỏ nó, chứ không phải là mình hết tham ái rồi đó là bậc A-la-hán còn cái bậc hữu học là có nhưng nó khởi lên mình không chấp nhận nó, đạp bên đầu nó, đánh nó bầm dập, sáng đánh trăm roi, trưa đánh trăm roi, tối đánh trăm roi, đánh riết chạy lên Linh Quy Pháp Ấn ở luôn, từ bỏ hết tất cả những cái sự hướng ngoại bên ngoài là nhờ công phu đánh giặc, đánh trận, đánh phá.

Mỗi giờ mỗi phút đánh roi đau

Tâm mê ngu dại tỉnh ra mau

Vô tình vô nghĩa thường vô ngã

Cớ sao ngươi vẫn mãi tự hào

Mỗi giờ mỗi phút đánh roi đau

Tâm mê đau điếng sáng mắt chưa

Tai họa, hoạn nạn luôn chờ sẵn

Nghiệp báo rình rập bén gót nhau.

Mỗi giờ mỗi phút đánh roi đau

Tâm dạy ngơ ngơ si mê ám

Mê mờ, lú lẫn, dốt bền lâu

Vô thường, vô ngã mãi khổ sầu

Mỗi giờ mỗi phút đánh roi đau

Tâm mù hãy sáng mắt ra mau

Dầu sôi lửa bỏng lan tràn cháy

Mưa bom, bão đạn ngập máu đào

Cái tâm ngu, cái tâm mê này mày có thấy dầu sôi lửa bỏng không? Mày có thấy mưa bom, bão đạn không hay là mày cứ trơ trơ? Mày nghĩ rằng mày được an ổn lắm, mày được an toàn lắm, cái tâm mê mày nên nhớ rằng không một ai chư thiên, ma, phạm, Sa-môn, Bà-la-môn an toàn trong cái sanh, già, bệnh, chết này, trong cái vô thường, khổ, vô ngã này, không có bất cứ một ai dù cho chư thiên, ma, phạm, Sa-môn, Bà-la-môn còn ở trong cái sanh, già, bệnh, chết này, tham, sân, si này, sầu, bi, khổ, ưu, não, tai họa này, vô thường này, vô ngã này, không có an toàn. Sáng mắt ra chưa hả cái tâm mê?

Mỗi giờ mỗi phút đánh roi đau

Quất mạnh vào đầu hỡi tâm ngu

Lu bu, tất bật trong huyễn mộng

Thình lình tai biến khóc hu hu

mỗi giờ mỗi phút đánh roi đau

lăng xăng suốt đời mày chạy kiếm ăn

bất ngờ xe đụng nằm một đống

Ỉa trây đái dầm, chẳng ai gần

Mỗi giờ mỗi phút đánh roi đau

Hối hả suốt ngày mãi lăng xăng

Bất ngờ hỏa hoạn thiêu rụi hết

Chết trong hoảng loạn hận càng gần

Mỗi giờ mỗi phút đánh roi đau

Suốt đời suốt kiếp chạy đi tìm nhau

Thình lình lũ lụt, sóng thần đến

Yêu phải chia lìa mãi thương đau

Mỗi giờ mỗi phút đánh tâm mê

Khẩu tranh, cạnh tranh thêm chiến tranh

Giành giật, hơn thua từng câu nói

Bất chợt phơi thây thân tan tành

Mỗi giờ mỗi phút đánh tâm mê

Khôn lanh lừa dối miệng lưỡi ghê

Ngụy biện, quanh co nhiều mưu tính

Thình lình ung thư khổ ê hề

Mỗi giờ mỗi phút đánh tâm mê

Hơn thua, ganh tị, tìm thị phi

Chia rẽ, đâm thọc, lời ác độc

Bất chợt vấp ngã nằm hôn mê

Mỗi giờ mỗi phút đánh tâm mê

Bành thây áo vũ nát như tương

Đánh cho mềm mình ngươi nghe lệnh

Tan chảy cao ngạo tâm hiền lương

Mỗi giờ mỗi phút đánh tâm mê

Mười năm luyện binh dụng một giờ

Nếu ngươi cố chấp không nhu nhuyến

Phanh thây trăm mảnh quyết không thương

Mỗi giờ mỗi phút đánh tâm mê

Ngu lâu dốt bền cứ lề mề

Dậm chân tại chỗ bao năm tháng

Thình lình quỷ giết tim ứa lệ

"Này các Tỳ-kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? Ở đời các sắc gì thân, các sắc gì ái, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy" (Trường Bộ Kinh, 22. Kinh Ðại Niệm xứ)

Cái sự mà tham ái này khi muốn bỏ nó thì bỏ đâu? Từ đâu mà bỏ được? Khi muốn diệt trừ nó thì diệt trừ từ đâu?

"Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai... ở đời mũi... ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy" (Trường Bộ Kinh, 22. Kinh Ðại Niệm xứ)

Ở đời này cái gì là thân ái, cái gì là đáng yêu? Cái miệng này, cái gương mặt này, khi tham ái thì tham ái ở đó, khi yêu thích thì yêu thích ở đó. Bây giờ muốn xả bỏ thì xả bỏ cũng ngay ở chỗ đó, muốn diệt trừ cái tham ái này, dính mắt này, cái chấp thủ này thì cũng ngay chỗ cái gương mặt này, cái miệng này, cái mũi này, con mắt này, nó tham ái ngay chỗ đó thì phải gỡ ngay tại chỗ đó.

Ở đời này cái hình thể, cái tấm thân này đáng yêu lắm, người ta thương lắm, người ta thích lắm, người ta say đắm lắm, người ta đam mê lắm, người ta trau chuốt lắm, người ta nâng niu lắm, người ta tô bồi lắm, tô điểm lắm, người ta trang điểm nhiều lắm, trang sức nhiều lắm, người ta tham ái là tham ái ngay tại cái hình thể này nè, cái hình hài này nè, cái thân hình hài nè. Bây giờ các ông muốn buông bỏ thì buông bỏ ở ngay chỗ cái thân đó, muốn buông bỏ sự tham ái là buông bỏ cái sự tham ái về thân đó, muốn xả bỏ cái sự tham ái là chính là xả bỏ cái sự tham ái về hình thể đó, nắm ngay chỗ đó thì buông cũng ngay tại chỗ đó, mê ngay tại chỗ đó thì tỉnh cũng ngay tại chỗ đó, cột ngay chỗ đó thì mở cũng ngay tại cái chỗ cột đó, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, diệt trừ thì diệt trừ ở đây.

Quá vi diệu tối thượng, không có một ai người thứ hai ở trong cả mười ngàn cái thế giới này chỉ ra cho mình thấy được cái chỗ tham ái, đây là chỗ cư trú của tham ái, của khao khát, của yêu thương, của nhớ mong, của đợi chờ, của tưởng mơ, của mộng mơ. Khi đứng, khi ngồi, khi ngớ ngẩn, lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao về cái hình ảnh, hình bóng đó thì diệt ngay cái hình bóng đó, con đọc bài Đại Niệm Xứ này là con dập đầu lạy ngay tại chỗ cái bài kinh đó. Con có cái bài mà con chưa đọc cho các vị nghe là "Vô Thỉ Tìm Nhau", ta đi tìm nhau từ trong vô thỉ, ta đi tìm cái bộ mặt thật sự, cái thủ phạm, cái tác giả mà nó ác độc, nó làm cho ta khổ đau trong vô thỉ kiếp này là ai.

Vô thỉ tìm nhau, ta tức cái mình quá xá tức, ta bỏ ăn, ta mất ngủ, ta suy tư, ta sầu não, ta trăn trở, ta thao thức, ta cũng có đi tìm hoài mà ta không biết cái thứ thật sự là cái tên nào, đứa nào là thủ phạm thật sự, tác giả thật sự làm cho ta khổ vô lượng cho biên kiếp này. Ta phải tìm cho ra cho bằng được tại sao mà ta khổ với cái thứ ác độc, cái thứ tồi bại này, cái thứ đầy rẫy bất an, tai họa, khốn nạn, hiểm nạn này, ta phải đi tìm cho ra cái bộ mặt của nó rồi ta dập nó, ta diệt tận nó hoàn toàn. Tại sao ta khổ như vậy? Tại sao ta lại đau đớn như vậy? Tại sao ta bị nó hành hạ như vậy? Tại sao ta bị trói trăng, ràng buộc như vậy? Tại sao ta không có đi ra được? Cái tên nào, cái đứa nào làm cho ta khổ như vậy? Ta thao thức, ta trăn trở, ta ưu tư, ta bỏ ăn, ta mất ngủ, ta phải tìm ra cho bằng được.

"Lang thang bao kiếp sống

Ta tìm nhưng không gặp

Người xây dựng nhà này,

Khổ thay, phải tái sanh"

(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)

"Ôi! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi!

Ngươi không làm nhà nữa.

Đòn tay ngươi bị gãy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong"

(Kinh Pháp Cú 11- Phẩm Già, kệ 154)

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Nước mắt thương đau, oán hận nhau

Tương tư, nhung nhớ thêm buồn giận

Đã bao lần đầu bạc lệ rơi

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Tức tưởi, uất ức, nghẹn ngào tim

Sao nỡ lòng nào làm khổ nhau như thế

Đại dương mênh mông là huyết lệ sầu đau

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Đã trao biết bao nỗi khổ niềm thương

Muôn vạn lần khóc trong ly biệt

Tiễn đưa nhau cùng trên Tử Thần Đường

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Như si, như dại, ám hại lẫn nhau

Gây bao khổ đau, thương tích đầy mình

Để rồi chuốc lấy cuộc tử sinh vô tận

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Biết bao đời mình khát ái, vô minh

Sống trong hôn mê, trong điên đảo chẳng tỏ tường

Rồi làm lụy cho đời nhau vô lượng kiếp

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Với máu hồng, với nước mắt thương đau

Với mồ hôi, với xương tuỷ đổ ra

Để rồi ta trói cột mình làm nô lệ

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Tâm khát khao, đói thiếu mãi không nguôi

Mỗi một giây một phút chẳng chia rời

Lòng thèm muốn, thèm thuồng bỗng nhớ mãi

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Để hận sân, để khinh bỉ, hơn thua

Để tranh giành, tranh chấp với ganh đua

Hành hạ nhau khổ đau mới vừa lòng hả dạ

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Để tham lam, để vơ vét của nhau

Bao mưu mô, toan tính chiến về mình

Lao tâm khổ tứ suốt vòng luân hồi vô số kể

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ kiếp

Đả thương nhau bằng vũ khí miệng mồm

Hành tội nhau bằng bản ngã ngất cao

Làm khổ mình, khổ người, tất cả cùng ứa lệ

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Sát hại nhau bằng ngôn ngữ búa đao

Chặt chém mình, chém người cho bầm dập

Chung cuộc là một thảm kịch bi thương

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Quấn lấy nhau làm hang ổ trong thân

Tâm chấp thủ nắm chặt ngũ uẩn này

Rồi muôn thuở trầm luân trong sáu nẻo

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Năn nỉ ỉ ôi để ràng buộc lụy tình

Xiềng xích nhau trong ngục tù ảo tưởng

Để quay cuồng điên đảo vạn kiếp sau

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Ám hại nhau bằng ám ảnh trong tâm

Bóng hình huyễn lại cho là tự ngã

Vì vô minh nên muôn kiếp khổ đau

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Sát sanh, trộm cấp với tà dâm

Nói dối, sai sưa, nghiện ngập rượu bia

Rồi lẫn nhau xa đọa vào tam đồ ác đạo

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Lợi dụng, ích kỷ chỉ biết phần mình

Tổn hại, hãm hại vô số chúng sinh

Đui điếc, câm ngọng là món quà thích đáng

Què quặc, bại liệt là thành quả xứng đáng

Mang lông đội sừng là kết quả tất nhiên

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Lừa gạt nhau, dối trá, mưu mô

Bán thịt rượu, vũ khí như buông người

Rơi vào cảnh ngục tù chung thân, án tử

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Chấp vào nhau, dính lấy mãi với nhau

Vô lượng đời thân kiến như thành đồng

Cùng chấp thủ cứng như vách sắt

Ta đã tìm nhau từ vô thỉ

Nay đã gặp nhau trong giáo pháp thánh thiền

Hãy thương nhau bằng tấm lòng chân ái

Để xả ly ngũ thủ uẩn này ra

Mời chư tôn, chư hiền chia sẻ cảm thọ.

Thầy Thiện Huệ: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-Ca Mâu-ni, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ, khi vào đầu buổi thiền quán cảm thọ trong con có sự hoan hỉ và lòng tin xác quyết bất động và đối với những lời dạy của bậc đạo sư cũng như sư phụ đã chia sẻ. Khi con nghe tới những lời như vậy con thấy rất là hoan hỉ và lòng tin không có thay đổi với những gì mà đạo lộ bậc đạo sư đã để lại, đã chỉ dạy, lúc đó trong suy nghĩ ý hành của con có sự xác quyết và thật sự có sự ngán ngẫm không muốn đi tìm cũng như là học với bất kỳ một ai nữa ngoài cái đạo lộ mà do bậc đạo sư đã để lại, hướng dẫn. Con thấy rất là hạnh phúc và hoan hỉ, một lòng tin không có lay động, không có dao động đối với cái đường lối tu tập ở trong tạng kinh Nikāya.

Càng về sau con nghe sư phụ thiền quán tác ý về hai chữ khát ái thì cảm thọ trong con nó có sự ưu tư và có sự ngán ngẫm bởi vì lúc đó con tác ý con quán chiếu rằng cả một đời sống của một đời người cứ suốt ngày cứ vội vội vàng vàng, lăng xăng, tất bật, thức khuya dậy sớm, đi tìm, đi kiếm, chạy đuổi. Cuối cùng nhìn lại trên đầu của mình mái tóc đã bạc, trong đó đầy rẫy nào là nước mắt, nào là sự đấu tranh, hơn thua, giành giật, tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Cái gốc bên trong vẫn là cái tâm khao khát, thèm muốn, yêu thích, cái tâm chạy đuổi, kiếm tìm, nó không có biết thỏa mãn đối với những cái hình sắc bên ngoài, nó yêu thích, nó khao khát đối với cái thân thể của nó, lo cho đôi mắt, lo cho đôi môi rồi lo cho thân thể của nó, chiều chuộng nó, bệnh một chút là phải đi tìm bác sĩ, nó đau răng một chút, nhức một chút là hốt hoảng, là hoảng sợ, là lo lắng cho cái thân của nó. Nhưng cuối cùng cái bản chất của cái thân này con thấy đúng là một cái sự vong ơn bạc nghĩa phũ phàng.

Khi nó còn sống, còn mạnh khỏe nó muốn cái gì mình cũng cung phụng, cũng chiều chuộng cho nó, đến lúc nó ra đi, nó bất thình lình ra đi không một lời từ giã, từ biệt. Con thấy cái thân này là cái thứ vong ơn bạc nghĩa, phản trắc, phản phúc, chưa kể nó khác ái về những người thân thương của nó, về thân thể của nó, nó khao khát, nó yêu thích, nó nắm giữ về những tài sản vật chất của nó, thậm chí nó yêu thích, nó khao khát ở trong từng cái suy nghĩ, những cái hình bóng, những cái cảm thọ bên trong. Nó yêu thích luôn cả những sự thúc giục, sân hận, tham muốn, con thấy cái tâm mê này nó rất là khủng khiếp, nó làm hang, làm ổ, làm tổ, con thấy nó rất là nhiều lớp ở bên ngoài người thân và tự thân của nó, rồi nó yêu thích những cái tài sản vật chất thậm chí là cho đến những cái pháp bên trong, những cái cảm giác, những cái nghĩ tưởng. Tất cả nó đều yêu thích, nó đều có sự chấp thủ ở trong đó.

Khi con nghe sư phụ thiền quán bài kệ tỉnh đi tâm, thật sự cái tâm này nó ngu si, nó mê muội, nó vô minh nó không có thấy được cái bản chất của sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là những cái ung nhọt, là mũi tên. Nó không thấy được những cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức chỉ là một người khách lạ, một người khách qua đường, là trống rỗng, là vô ngã, nó sẽ dễ tan biến cho nên nó cứ mê, nó cứ bám chấp, nó chấp thủ, nó gìn giữ, nó nâng niu rồi cuối cùng nó tạo nghiệp không biết bao nhiêu thứ đau khổ trên đời, rồi dần dần nó sẽ tạo khổ, nó dẫn đi đến kết quả là khổ đau trong nước mắt. Khi con nghe sư phụ nói hai chữ tích tập, tập khởi lúc đó cái ý hành con nó sáng ra, nó nói "Thì ra là do có cái sự tích tập, tập hợp của con mắt và các sắc, của tai và các tiếng, căn, trần, thức cho nên nó sanh ra sự tiếp xúc, từ xúc mà nó sanh ra những cái cảm thọ, sanh ra ái thủ". Do đó con thấy được cả một cái chuỗi duyên sanh như vậy, nó tập hợp mà nó gây lên cái sự đau khổ để làm cho chúng sanh sanh tử luân hồi.

Con chiêm nghiệm con thấy hai cái chữ khát ái nó thật là khủng khiếp, rất đáng lo sợ, chính hai chữ khát ái này mà nó làm cho con người ta trầm luân sanh tử muôn đời muôn kiếp. Đó là những cái cảm thọ cũng như là những cái suy nghĩ của con mà trong khi con nghe sư phụ thiền quán sáng nay, con kính trình lên sư phụ cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền My: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành kính lễ ân đức tam bảo, con chân thành kính lễ ân đức pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con kính lễ ân đức sư phụ tôn kính của chúng con, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Ngũ uẩn con giới tử Hiền My xin được trình pháp ạ, trong những ngày vừa qua con được nghe sư phụ giảng giải về chuyên đề khát ái, dục, hỷ và tầm cầu, trong con trào dâng một cảm xúc xúc động, vừa hoan hỉ với trí tuệ vô thượng, tối thượng của Đức Thế Tôn, tâm thương bao la rộng lớn của người đối với chúng sanh. Ngài đã dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích, đem đèn sáng vào trong bóng tối, ngài là người bác sĩ tối tôn, tối thượng chữa lành con mắt tâm cho chúng con không còn mù, bớt mù lòa quờ quạng trong màn đêm tăm tối, vô minh và khát ái.

Con cũng rất cảm ơn sư phụ, người đã không tiếc công sức, trí tuệ của mình từng giờ từng phút, ngày đêm khuyến tấn nhắc nhở chúng con. Tuy ngài trăm công nghìn việc nhưng ngài đã không ngơi nghỉ, luôn ra những bài giảng giải, bài kệ để chúng con lấy đó mà nương tựa, mà như lý tác ý. Trong con cũng có nhiều ưu tư, qua bài giảng của sư phụ con thật sự ưu tư nhiều về chủ đề này vì đời sống thực sự của kiếp nhân sinh này toàn là khát ái, dục, hỷ và tầm cầu chi phối toàn bộ đời sống chúng sanh trên thế giới này. Khi con chưa học pháp con cũng đã trải nghiệm cuộc sống của kẻ vô văn phàm phu và thấy rằng nó thật sự là nỗi chua xót, khổ đau, cay đắng, đầy nước mắt là vì không có trí tuệ của thánh trí nên cái tâm mê, cái tâm ngu này nó không thấy không biết đó là khổ.

Nó trải qua những nỗi khổ đó rồi nhưng nó lại quên và nó lại tìm nỗi khổ khác, trải qua nỗi đau này nó lại quên và nó lại truy tìm một nỗi khổ khác mà cái tâm mê muộn này nó như không nhớ, không thấy, không biết. Thật đau xót! Thật cay đắng cho cái tâm ngu mê này! Không phải mình con như vậy mà tất cả những người thân quen của con cũng như vậy, như gia đình con là nạn nhân của sự không biết thánh trí của Đức Phật mà gây ra bao nhiêu nỗi thống khổ, hệ lụy dài lâu, đến bây giờ vẫn còn những hệ lụy đó. Vì dục mà tìm cầu nhưng đâu có biết đằng sau sự tham dục đó bao nhiêu nguy hiểm, khổ nạn, nguy nan, khốn nạn của khát ái của sự tham dục đem lại. Khi con được nghe sư phụ giảng giải về chủ đề nam nữ con quán chiếu đời sống của gia đình mình thật thấm thía khi được thánh trí của đức Phật soi rọi. Giá như gia đình con biết sớm hơn về những lời nguyên chất của đức Phật trong tạng kinh Nikāya, giá như tất cả mọi người trên hành tinh này đều biết đến giá trị cốt lõi, những tinh hoa của những lời Phật dạy thì chúng ta sẽ không còn những nỗi đau như thế này.

Con kính thưa sư phụ, gia đình con là một chững gia đình nạn nhân của những vô minh, tham ái, bị dục chi phối mà không hay không biết. Khi mẹ con mất, nỗi đau chưa nguôi ngoai thì bố con lại được mai mối cho một người phụ nữ khác, cứ nghĩ rằng một mình gà trống nuôi con không được nên tìm cho mình một người mẹ kế cho chúng con, tìm cho mình một người vợ để được yêu thương, chăm sóc. Tuy nhiên hạnh phúc chẳng tày, chúng con còn nhỏ bị bảo hành và mẹ kế có thêm em bé nên chúng con càng không được chăm sóc khi con mới bốn, năm tuổi, còn em con lúc đó mới có hai, ba tuổi. Vì chúng con bị bạo hành nên bố con không chịu được nên chia tay với người thứ hai, đó là nỗi khổ đau, nỗi ray rứt của người làm chồng, làm cha, không biết phải làm sao cho đúng. Tuy nhiên do không yêu thương nên cũng không ở với nhau dài lâu, cứ tưởng như vậy đủ khổ, đủ đau bố con không đi bước nữa nhưng do ngũ uẩn luôn thấy thiếu thốn, khao khát, rồi những người xung quanh thấy bố con cứ đi về một mình lại mai mối, dẫn dắt cho một người nữa và cuối cùng cũng bị trói buộc và sập bẫy, càng muốn thoát ra thì càng lún sâu bởi những tham dục, càng cố vùng vẫy thì càng bị loanh quanh, luẩn quẩn, càng bị siết chặt bởi sự trói của tham dục.

Đây là khổ, khổ là đây, sau đó là những chuỗi ngày đau khổ không dứt, ghen tuông, gây lộn giữa những người đàn bà với một người đàn ông, cay đắng, xót xa cho một kiếp người khổ hoài không dứt. Con thấm thía cảnh đời, thấm thía nỗi khổ của cuộc đời khổ là vậy nhưng ngũ uẩn này nó bị mù lòa bởi không có đôi mắt trí tuệ của Đức Phật soi sáng. Khi con lớn lên thì bị thúc giục lấy chồng, không lấy thì bị sỉ nhục, chửi rủa, mỉa mai bởi bà con hàng xóm, họ nói con là nỗi sỉ nhục của dòng họ, không lấy chồng sinh con. Họ đâu có sống đời sống của mình mà họ hiểu được nỗi đau của mình gánh chịu, họ dùng những lời khó nghe gần như nhục mạ con nhưng con thấm thía nỗi đau của đời sống này nên con cũng bỏ ngoài tai những lời nói đó. Con không hiểu tại sao mà khát ái, tham dục, tìm cầu này lại khủng khiếp đến như vậy, những người thân của con cũng chẳng sung sướng gì, khổ đau bủa vây mà họ cũng không nhìn thấy mà xúi giục những người khác thêm khổ đau, nước mắt như mình.

Thật sự tham ái, dục vọng, tầm cầu này nó tồn tại dài lâu sâu kín với tất cả chúng sanh trên thế giới này, giá như ai cũng thấm nhuần lời của Đức Phật, ai cũng hiểu tường tận thánh trí của Đức Phật thì đâu có những chết chóc, bi ai, đâu có những cảnh tang thương, tang tóc, thê lương, sầu, bi, khổ, ưu, não, này. Con chán ngán cuộc sống này, cái gì cũng không thấy không biết, không tỏ không tường, quờ quạng, mù lòa, hôn mê, ngu mê. Khổ là vậy gặp được chánh pháp, sống trong chánh pháp, đôi lúc trong sâu thẳm thọ; tưởng; hành của con cũng có những pháp bất thiện khởi lên trong con, có những lúc con biết sự tu này rất khó khăn nếu với sự học như bây giờ, con sợ ở trong chùa tu học như bây giờ tu học khó khăn do lớn tuổi bệnh tật, mới vào chùa có nhiều tập khí sâu dày, khó khăn trùng trùng. Con sợ mắc nợ sư phụ, mắc nợ tam bảo, mắc nợ Đàn-na tín thí, mắc nợ nhiều người, nếu mình không tu tập đàng hoàng đến nơi đến chốn thì cột đồng cháy đỏ, rừng đao núi kiếm chờ sẵn và cũng đọa ba cõi sáu đường như thường. Tâm con nó khởi lên như vậy, nó nói là về nhà tự tu cũng được nhưng quay con quay vào con hỏi tâm này "mày đã ở nhà bao nhiêu kiếp rồi, mày ở nhà mấy chục năm rồi mày có tự tu được không hay về nhà để thỏa mãn những tham ái, những dục vọng tầm thường của mày. Mày có muốn làm con chó, con giòi, con ruồi, con nhộng sống trong đống phân không?".

Con hỏi vậy nó lắng dịu, nó không khởi cái tâm bất thiện nó nữa. Thật sự con cũng rất lo lắng, suy tư cho sự tu của mình, con luôn nhắc tâm mình nếu sư phụ có tức giận vì ngũ uẩn ngu này, ngũ uẩn bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ này, ngũ uẩn lật lọng, phản trắc vô ơn, nếu sư phụ có đuổi cái ngũ uẩn này, ngài đuổi cửa trước thì mày phải chạy cửa sau để cầu đi cầu cứu các thầy, quý Ni sư, quý sư cô xin sư phụ giùm, không được rời khỏi nơi này, nếu rời nơi này thì chỉ có bất an, tai họa, hiểm họa rình rập. May mắn cho con giờ này con gặp được chánh pháp của Như Lai, gặp được sư phụ, người đã đem ánh sáng trí tuệ thánh trí của Đức Phật soi rọi vào tâm mê, mù lòa để con thấy chán ngán, không còn thích thú, không còn hân hoan cố gắng mà thoát ra. Con may mắn được sư phụ cho về Linh Quy Pháp Ấn, được sống trong Tăng đoàn hiền thiện, sống trong tình yêu thương của quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền thiện.

Con thấy giờ này mình thật hạnh phúc, đây là những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc của con khi con được sống trong chánh pháp. Con nguyện trên Đức Phật và thánh chúng âm thầm gia hộ cho Tăng đoàn Linh Quy ngày càng lớn mạnh để giáo pháp của Như Lai được gìn giữ, phát triển quảng đại đem lại hạnh phúc và bình an cho nhân thiên. Con cũng nguyện cầu cho sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí thân tâm an lạc, thành tựu những gì chưa thành tựu, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Sự học của con còn non kém, chưa sâu sắc, con kính mong sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con để con tăng thượng trong giáo pháp của Như Lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con trò kính lễ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay! Rất là tốt, đây là những giọt nước mắt của trí tuệ, những giọt nước mắt của thẩm thấu sự khổ đau, những giọt nước mắt của tỉnh thức, những giọt nước mắt của tình thương. Đây là những chiến sĩ ở trong trận tiến của nội tâm trên chiến trường của chánh pháp, phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, hùng lực lên và sẵn sàng thả bỏ cái mạng rác rưởi này để tìm theo được kim cương thánh trí. Cho tràng vỗ tay, phải như vậy đó, phải nước mắt đầy mặt như vậy, phải thấm thía, phải ê chề, não nề, phải nhìn ra được hết tất cả những cái ngóc ngách, phương diện, khía cạnh, gốc độ sự thật về khổ thánh trí trên cuộc đời để mình tạo thành một cái dũng mãnh lực, cái đạo lực, một cái pháp lực, một cái thần lực, một cái trí lực, một cái nguyện lực, đại nguyện, đại hạnh để mình dũng mãnh, làm dũng sĩ trên con đường diệt khổ này.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏ rộng

Khắp trời đất bao

./.