Thiền Quán - Thế Tôn Đang Đợi Con Về - Trình Pháp Hiệu Quả Tu Học
NIKĀYA THIỀN QUÁN
THẾ TÔN ĐANG ĐỢI CON VỀ!
TRÌNH PHÁP HIỆU QUẢ TU HỌC
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Hít vào thân an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào, hít vào với Tâm hân hoan, thở ra với tâm hoan hỉ.
"Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu, vui thay"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)
Vui thay đại chúng hòa kính, hòa hợp, vui thay là những giây phút tĩnh lặng này, là những giây phút lắng dịu này, vui thay là những giây phút dễ chịu này. Những giây phút trở về bên chân đấng từ phụ, trở về trong làn gió thanh lương của từ tâm, trở về trong hồ sen trong mát, thơm, sạch của bậc chánh giác, trở về với những khoảnh khắc ngọt ngào, những cảm giác dạt dào, trở về với tự thân tâm của chính mình, trở về với nội tâm của mình, trở về với nội tâm bình lặng, với nội tâm lắng dịu, với nội tâm yêu thương mình thật nhiều, với một nội tâm dào dạt tràn đầy, sung mãn. Trái tim thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này thương mình thật nhiều, trong tâm thương rộng lớn này thương những người thương của mình thật nhiều, những bậc sanh thành, dưỡng dục, ân nghĩa.
Lan tỏa trái tim thương yêu này đến những người thân thương nhất, họ đã vì mình mà chảy xuống bao dòng nước mắt, những người đã vì mình thậm chí là hy sinh thân mạng. Những người đã vì sự không hiểu biết của mình mà mình đã làm là cho họ khổ đau, trong giờ phút này mình để những cảm giác ngọt ngào đến cho họ, mình rót những dòng nước mát tình thương đến cho họ, mình lan tỏa những cảm thọ dào dạt, thấm đẫm, tràn đầy lời xin lỗi, lòng biết ơn đến cùng khắp những hữu tình chúng sanh trong trời đất rộng lớn này. Thậm chí là những người từng làm cho mình khổ đau hãy tha thứ cho họ, hãy tha thứ cho họ, hãy tha thứ cho họ, những ngũ uẩn vô minh, tham ái, chấp ngã, hãy tháo gỡ tất cả những gút mắc, cởi mở tất cả những nội kết bên trong. Mở ra, tháo ra, nới lỏng ra, thoát ra với một nội tâm, một cảm thọ cảm thông thật là sâu sắc, hiểu thương thật là sâu sắc một đống khổ to lớn này.
Hãy xóa sạch tất cả những oán hận, những bực bội, những khó chịu trong lòng. Hãy dùng thánh thủy của từ bi này rửa hết, tắm sạch, gội sạch, tưới sạch, rửa sạch, thanh lọc tâm này một cách hoàn toàn, trọn vẹn, một cách viên mãn không còn bất cứ một cảm thọ, một hình bóng một suy nghĩ nào bực bội, sân hận, hận thù, khó chịu nữa. Cảm thọ giờ này thuần nhất là một cảm thọ yêu thương, tha thứ, một cảm thọ cảm thông, thấu hiểu, ngọt ngào và dạt dào trong trái tim từ ái, đại bi. Thương lắm, thương lắm, thương mình nhiều lắm nha thọ, mình đừng tiếp tục làm mình khổ nữa nha thọ, mình phải phát nguyện trước Đức Thế Tôn từ nay cho đến mãi mãi về sau mình không có tự làm khổ mình, không có làm khổ người, mình phải làm cho cảm thọ mình ngọt ngào, dễ chịu, mát mẻ, dào dạt tình thương.
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tha thứ hết đi thọ, xóa sạch hết đi thọ, buông bỏ hết nha thọ, mình sống ngọt ngào với nhau, mình sống cảm thông với nhau, từ nay mình sống lắng nghe với nhau, hiểu thương với nhau, hiểu thương nỗi khổ niềm đau của hữu tình chúng sanh vạn loại.
Tâm ơi! Tâm có thấy dòng nước mắt của chiến tranh không tâm?
Tâm ơi! Tâm có thấy những dòng lệ ung thư giai đoạn cuối không tâm?
Tâm ơi! Tâm ơi Tâm! Tâm có thấy hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, động đất không Tâm?
Tâm có thấy như ngọn lửa tham dục đang thiêu đốt và bốc cháy cuộc đời này không tâm?
Tâm có thấy người ta cự nhau, cãi nhau, đánh nhau, chém nhau, giết nhau không tâm?
Khổ như vậy đủ chưa tâm? Nước mắt như vậy đủ chưa tâm? Buồn đau như vậy vừa đủ chưa tâm hay tâm còn muốn tiếp tục đi vào trong máu lửa? Đi vào trong nhiệt não, trong sự thiêu đốt nữa hỡi tâm? Thôi mình nắm tay nhau đi ra khỏi căn nhà lửa này nha tâm, mình đi nhanh, đi lẹ nha tâm, đi mau, thoát nhanh, thoát lẹ, thoát mau chốn này nha tâm.
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này,
Thoát ra khỏi cái vô thường,
Thoát ra khỏi cái con đường khổ đau.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Mình đi qua bờ bên kia tâm ơi, mình đi qua hồ sen, mình đi gặp Đức Thế Tôn nha tâm. Chúng ta ngẩn mắt lên nhìn thánh tượng của Đức Thế Tôn, mình đi gặp Đức Thế Tôn nha, mình cùng nắm tay nhau tâm ơi mình đi, mình đưa nhau đi gặp Đức Thế Tôn nha tâm, mình về tâm ơi đừng đi lang thang nữa. mình đừng vất vơ vất vưởng nữa nha tâm. Tội nghiệp mình lắm tâm ơi, đừng có chạy theo những dục vọng, mình đừng có cắn vô cái miếng mồi móc trong lưỡi câu nha. về thôi, về Đức Thế Tôn đang ngồi trong hồ sen đợi mình có thánh chúng tùy tùng 1250 vị, ngài Xá-lợi-phất và ngài A-nan đang gọi mình đó, ngài Mục-kiền-liên đang kêu mình về đó. Hỡi này các con ơi, sao con đi loanh quanh, luẩn quẩn hoài vậy? Sao con cứ lòng vòng trong ma trận vậy? Khổ như vậy con chưa thấm hay sao con? Dục như vậy chưa đủ sao con? Tham như vậy chưa vừa sao con? Ái như vậy chưa bằng lòng hả? Con còn muốn khao khát đến bao giờ nữa đây con?
Con càng đi tìm thì con càng thiếu thốn, con càng đi kiếm thì con càng khao khát, con càng chạy thì con càng mỏi mệt mà thôi. Dục nó hành hạ con, tham nó sai xử con, ái nó làm cho con điên cuồng.
Mãi mê theo đuổi lục trần,
Vui trong tham ái, chạy theo bên ngoài
Vui trong hưởng thụ, đam mê,
Vui trong thoả mãn hỷ hê dục trần
Vui trong thoả thích, buông lung,
Vui trong dục lạc, quên mình, quên tâm.
Càng ngày càng mất tự do,
Càng làm nô lệ cho nhiều loại vui.
Tưởng rằng ta hưởng thụ đời
Đâu ngờ dục lạc đang ràng buộc ta
Nằm, ngồi, đi, đứng, chẳng yên,
Nhớ, ghiền, thèm, muốn, làm điên đảo lòng.
Càng hưởng dục, dục càng tăng,
Càng làm nô lệ cho bao dục trần,
Càng hưởng dục, dục càng hăng,
Càng không thoả mãn, càng thêm quay cuồng,
Càng tìm đến dục nhiều hơn,
Càng không tự chủ, càng nhiều buông lung,
Càng ngày càng đánh mất mình,
Dục càng chồng chất, ái càng dâng cao.
Đi trong giấc mộng vô thường,
Ái càng tăng trưởng, mộng càng mê man,
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Đức Thế Tôn ơi con sực tỉnh rồi, con sẽ về với ngài, con không làm cùng tử nữa, con không đi lang thang vất vơ vất vưởng nữa, con sẽ trở về bên ngài để hưởng được tình thương bất tận, bất diệt, bất tử, con sẽ trở về tắm mình trong hồ sen đại từ, trong dòng nước đại bi, trong tình thương bất tận của Như Lai. Con sẽ không phụ công ơn của bậc đạo sư, con sẽ không phụ tình thương của thánh chúng, con sẽ không phụ tấm lòng đại từ, đại bi vô hạn mà ngài đã xuất hiện trên hành tinh này. Con về đây, con về đây, con về đây, hiện tại bây giờ con đang có mặt ở đây, bây giờ con về bên ngài đây, chúng con đang ở trong trái tim của ngài đây, chúng con đang ngồi trong lòng từ vô hạn của ngài đây, trong tình thương bao la của ngài đây.
Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ thiền quán cũng như bằng tất cả tấm lòng biết ơn của mình dâng lên Đức Thế Tôn nhân mùa Phật Đản 2568 năm Đức Phật đã xuất hiện trên cuộc đời. Chúng ta hãy nắm bắt khoảnh khắc hiếm có này dâng lên lòng biết ơn tột cùng nhất của mình đối với Đức Phật.
Cô Hiền thương: Dạ con chân thành cung kính đảnh lễ sám hối và biết ơn Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành cung kính đảnh lễ sám hối và biết ơn giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, bốn đôi thánh chúng hiền thánh Tăng, thánh giới tối thượng đem đến hạnh phúc, sự an lạc cho mọi người mọi loài. Con xin kính bạch sư phụ cùng quý thầy, quý hiền giả có mặt ở đây, ngày hôm nay bài pháp này dành cho con với niềm vui tột cùng khi vui thay Đức Phật ra đời, khi vui thay giáo pháp được giảng, khi vui thay chúng ta hòa hợp, khi vui thay tất cả các hiền giả cùng yêu thương trọn vẹn có mặt trong nhau trong những ngày vui trong lễ Phật Đản này.
Con bằng tâm lòng của mình con rất hổ thẹn, con rất tàm quý vì khi con đã gặp chánh pháp nhưng con là một con trò vô ơn, con vẫn mãi lang thang, lang bạt, con xin sám hối cùng Đức Thế Tôn, con đã cô phụ tấm lòng của bậc đạo sư, của sư phụ, của quý thầy, của các bạn đồng tu, những người đã luôn luôn yêu thương con, chỉ dạy, dẫn dắt cho con từng ngày. Con là kẻ cùng tử được sống trong chánh pháp, được sự từ bi yêu thương của Đức Thế Tôn, sự thương tưởng của bậc đạo sư, sự từ bi, từ bi của quý chư Tăng Ni, của sư phụ, con xin sám hối rất nhiều từ đây trở về sau. Con xin nguyện đời đời sẽ học pháp, hành pháp, tùy pháp để cúng dường tối thượng lên Đức Thế Tôn, để đền đáp công ơn chăm sóc, giáo dục của sư phụ và các bạn đồng tu đã tin tưởng con. Con vô cùng, vô cùng biết ơn, con vô cùng xấu hổ với những gì mình đã làm trong dục ái, trong tham dục, bản ngã, con luôn luôn nhớ câu dạy của sư phụ "đất trời rộng lớn thênh thang lắm, tội gì chui vào chỗ tối tăm".
Từ nay con xin nguyện thực hành pháp, học pháp, con xin sự từ bi của Đức Thế Tôn cha lành, bậc đạo sư, của sư phụ, quý thầy cô, quý hiền giả hãy cho con một cơ hội để con tiếp tục lớn mạnh trong dòng chánh pháp này. Con xin biết ơn rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán về ân đức của Phật, mời cô Thảo.
Cô Thảo: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên đức từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bái bạch trên sư phụ, con kính bạch trên đại đức, con kính bạch trên chư vị hiền trí. Kính thưa sư phụ, xin phép cho con được trình bày và sám hối với sư phụ về buổi thiền quán chiều hôm qua khi Sư phụ đang nói.
Sư Phụ: Bây giờ dâng lên lời cảm ơn Đức Phật đi, tấm lòng biết ơn của mình đối với Đức Phật.
Cô Thảo: Dạ thưa sư phụ, khi nghe sư phụ thiền quán cho chúng con về Đức Thế Tôn trong con tràn ngập hình bóng của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là một bậc thanh tịnh, ưa thích sự thanh tịnh, khi nhớ nghĩ về Đức Thế Tôn con thấy ngài thường đứng dậy sau những giờ ngồi thiền, qua bài kinh Già khi Đức Thế Tôn lúc này đã tám mươi tuổi, ngài sưởi lưng trong ánh nắng phương tây và Ananda đi đến xoa tay, bóp chân cho Thế Tôn và nhận thấy rằng Đức Thế Tôn nay đã quá già, sắc diện của màu da không còn như trước và Đức Thế Tôn đã nói rằng sự thể là như vậy, sự thật là như vậy. Hay hình bóng của đức thế tôn qua bài kinh Vakkali khi trong lòng ngài bất lúc này đang bệnh nặng và ước nguyện của ngài muốn gặp Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn đến thăm ngài Vakkali, ngài như một người cha, một người thầy đã ân cần hỏi thăm bệnh tình của Vakkali.
Ngài hỏi về bệnh tình, sau đó là ngài hỏi về pháp và tâm nguyện cuối cùng của ngài Vakkali mong muốn được gặp Thế Tôn sau khi chết, câu nói của Đức Thế Tôn khiến cho con rất là chấn động khi ngài mong muốn được gặp Thế Tôn lần cuối cùng, Thế Tôn nói rằng có gì đáng thấy ở cái thân hôi thối này, ai thấy pháp người đó thấy ta, ai thấy ta là đang thấy pháp. Hay hình ảnh của vua Ba-tư-nặc khi nhìn thấy cây cao bóng cả, con được theo chân nhà vua về thăm Đức Phật trong một sự tôn kính vô cùng. Hình ảnh nhà vua quỳ xuống hôn chân Đức Thế Tôn một hình ảnh thật là cao đẹp, cao thượng, không thể nào nói lên lời, đầy sự tôn trọng, tôn kính đối với Đức Phật, với những gì mà Đức Phật đã làm.
Ngài là một bậc thanh tịnh, ngài ưa thích sự thanh tịnh, ngài hướng dẫn các Tỳ-kheo sống trong sự thanh tịnh, ly tham, ngài đem đến hạnh phúc, sự an lạc cho tất cả chúng sinh và khi nhớ về Đức Thế Tôn con luôn thấy hình bóng của ngài rất là hiện hữu, rất là gần gũi nhưng chứa đựng một trái tim rất rộng lớn bằng tất cả sự tôn kính. Có một câu nói mà con luôn nhớ không có gì có thể nói được rằng Đức Thế Tôn đã lấy đi vô lượng sinh tử, vô luận khổ đau cho chúng con, dù chúng con có lạy trăm ngàn lạy, có lạy nhiều đời nhiều kiếp cũng không thể nào đền ơn hết được những ân đức mà ngài đã để lại cho chúng sinh.
Muôn lời con rất biết ơn ngài và con thấy trong thân tâm của con còn nhiều lỗi lầm, còn nhiều điều chưa làm được, con thấy mình chưa thật sự xứng đáng là người con của Đức Thế Tôn. Con luôn mong muốn được khao khát đi theo chân ngài dù là hạt bụi đi theo chân ngài con cũng nguyện cam lòng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên thầy, con kính đảnh lễ trên các bậc hiền trí. Thật phước lành thay mùa Phật Đản năm nay thầy và sư phụ đã tổ chức khóa tu tại chùa Bửu Liên ba ngày, cảm thọ con có hai dòng cảm thọ, một dòng cảm thọ rất là hạnh phúc và một dòng cảm thọ rất là suy tư. Con cảm ơn Đức Thế Tôn đã có mặt, hiện diện trên cõi đời này mà chánh pháp đã mai một, nay nhờ bậc đạo sư và sư phụ đã hướng dẫn và chỉ dạy cho chúng con theo dòng pháp Nikāya tối thượng này. Thật vi diệu thay từ khi con theo dòng pháp này con cảm ơn Đức Thế Tôn rất là nhiều, con đã nhận ra những lỗi lầm mà hôm nay con đã sửa đổi rất là nhiều, lâu nay con tập tu tâm hiền, tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xả mà hôm nay con dõng mãnh đứng trước sư phụ để trình bày những cái sự tu tập lợi lạc trong chánh pháp Nikāya.
Lúc đầu con rất là run sợ, con cứ mạnh dạn và nghe nhiều bài pháp, con mượn bài của sư cô Ấn Thương mà làm công tác tư tưởng để con cố gắng tu tập. Cho con xin đọc bài thơ của cô Ấn Thương:
Mình ngu mình mới đi tu
Tu rồi mới thấy mình nhiều cái ngu
Vì ngu mình phải cố tu
Tu hoài, tu mãi khi nào hết ngu
Vì ngu mình phải cố tu
Tu hoài, tu mãi có ngày hết ngu
Xin cảm ơn cái ngu
Để ta biết đường mà đi tu
Từ khi con đọc đi đọc lại những cái câu thơ của cô làm con rất là vui, vui vì trước giờ mình cứ tham ái và dính mắt, chấp thủ vào những sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp, sáu căn tiếp xúc sáu trần, cái thức đôi lúc mình nhận thức không được. Từ ngày con nghe sư phụ giảng tứ diệu đế là nguyên nhân của sự khổ và sự diệt khổ, từ đó con áp dụng đến cái phương pháp của bát chánh đạo, ví dụ như trước mắt hiện diện cái quả đầu của con khi con xuất gia gieo duyên, hồi trước tóc con mà mỗi lú lên một cái gì mà đến ngày đi tiệc thì con thấy nó khổ, từ ngày tự nhiên con xuống tóc rồi ai hỏi nói cái đầu sao bạc rồi thay đổi con vẫn mỉm cười, con vẫn thấy vui và thấy hạnh phúc là con đã không có ái vô cái sắc của mình. Thậm chí nhiều cái lợi lạc ví dụ như mình không tốn tiền, rồi mình không có khổ đau như khi mình dính mắc vô một cái gì đó, mình chấp thủ là mình phải đẹp hay là phải gì đó.
Nghe những bài thiền quán sư phụ thì cái sự tàm quý, xấu hổ nó cứ trỗi dậy, nhưng mà giờ thì con thấy con va chạm, tiếp xúc với ai vì con có học bài pháp sáu căn, do tiếp xúc nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì lúc đó cái ý thức mình nó nhận thức được những cái đó là cái sự vô minh của sanh diệt các sắc pháp nên con thấy cái tâm con rất là nhẹ nhàng. Con hứa là con làm những cái gì hạ liệt, thấp kém, ai mà chà đạp nói lên những cái phiền não trong tâm thì con cũng có cái những suy tư tác ý thì tâm con lúc này rất là vui vẻ và hân hoan nên nhờ cái khóa tu này mà con có cọ sát và thấy được những cái lợi ích. Con mong rằng đại chúng Nikāya thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa những năng lượng và chánh pháp để mọi người biết đến và cùng nắm tay đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn và nhân mùa vu lan Phật lịch 2568.
Con kính chúc các Phật tử mình luôn an trú trong chánh pháp và sống với hiện tại, luôn nhìn vào thân tâm của mình. Nhờ con nhận diện ngũ uẩn nhìn lại thân tâm của mình nên con có sự mạnh dạn hơn và dũng mãnh hơn, con xin hứa từ nay cho về sau con sẽ cố gắng tu tập trong dòng pháp Nikāya tối thượng này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Chánh: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, con chân thành đảnh lễ thánh pháp ly tham, con chân thành đảnh lễ hiền thánh Tăng, con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính bạch sư phụ con xin nhận diện cảm thọ khi bài thiền quán về ân đức của Đức Thế Tôn cũng như ân đức của bậc đạo sư tôn kính, dòng cảm thọ trong con rất là nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc con như tắm mình trong hồ sen và bơi theo dòng nước hướng về Đức Thế Tôn và bậc đạo sư tôn kính. Một cảm thọ nhẹ nhàng tẩm ướp bao tình thương mà Đức Thế Tôn đã ban xuống, người chỉ đường, tìm ra con đường mòn ấy, con đường cũ ấy chính là bậc đạo sư và con đã đi theo bậc đạo sư nhưng khi con tìm được đến Linh Quy thì bậc đạo sư sức khỏe yếu, nhân duyên của con lại đến với sư phụ.
Dòng pháp đưa người về phía trước con tin những lời của bậc đạo sư khi từ buổi đầu học pháp, khi con học pháp bậc đạo sư tâm chống đối của con sanh khởi lên hai lần, nói là "đừng theo dòng pháp này khó lắm". Nhưng lúc đó con tác ý "Sao lại nói vậy?", lúc đó bậc đạo sư còn là cư sĩ, "cô đã thành chánh quả và cô làm được thì con cũng làm được, hãy tránh xe ra để cho con tu tập", khoảng một tuần sau cái ý hành chống đối lại tiếp tục sanh khởi và con tiếp tục tác ý như vậy và ý hành đã biến mất. Dòng pháp đã đưa con đúng như lời bậc đạo sư chỉ dạy con miệt mài nghe pháp của ngài và đã đưa con đến Linh Quy Pháp Ấn, con ở Linh Quy Pháp Ấn từ đầu tiên với bao niềm xúc động và cảm ơn vô cùng. Khi con xuống núi lại một ý hành nói "ở nhà tu được rồi sao lên núi chi xa xôi thế", con nói "được rồi, con hiểu rồi nhưng ở đó đi và ta sẽ lên núi cho ngươi biết".
Đúng một tuần con đi lên Linh Quy và từ đã tâm chống đối của con không còn nữa. Thật là vi diệu cho con! Thật là vi diệu cái dòng pháp cao thượng, tối thượng đã đưa con đến biết bao đau khổ, biết bao thân xác chôn vùi biết bao đau khổ, bốc mùi đến nay con đã thấy cái khổ và con tin ở bậc đạo sư. Từ con tin bậc đạo sư và con có lòng tin tuyệt đối đến Đức Thế Tôn và con thấy rất nhiều điều thú vị trong lúc con hành pháp, càng ngày con càng thích thú trong việc hành pháp, tâm tỉnh giác dần dần, khai mở màn vô minh, dần hỷ lộ ra, thực hành tứ niệm xứ kinh, trí về năm uẩn phát sinh từ từ và màn vô minh của con vơi dần, con học pháp được rõ hơn, nhận diện được ngũ uẩn nhanh hơn, nhận diện được nhiều lớp, trạch pháp cũng đúng. Cái khổ của con được vơi dần, sống trong cái hỷ lạc, cái an lạc.
Ngày mà con nghe cô Hiền Mai nhắn tin nói sư phụ sẽ mở khóa tu ba ngày ở chùa Bửu Liên thì một cảm thọ hỷ lạc dâng trào, nó tuôn mãi. Con phải tác ý an tịnh, lắng dịu trong ba tiếng thì nó mới an tịnh lại và con nói với cô Hiền Thương thật là màu nhiệm, khi con vừa eo ước với cô hai ngày thì bữa nay có tin khóa tu về chùa Bửu Liên. Trong giây phút này con rất là hạnh phúc, hai ngày ở chùa Bửu Liên sư phụ đã cho thiền quán biết ơn, tâm hỷ, tâm thương làm những bạn đạo nhìn con và nói "sao thấy cô hỷ lạc", con vẫn bình thản và con cho cái hỷ lạc sanh khởi, tràn ra để lan tỏa cho các bạn đồng tu hưởng được hỷ lạc từ trong con, từ nơi sư phụ truyền trao và niềm hạnh phúc dâng trào. Con cảm thấy rất là nhẹ nhàng, có được sự hỷ lạc này chính là phước báo của con được Đức Thế Tôn và bậc đạo sư cũng như sư phụ, quý thầy, quý cô, quý Ni sư đã truyền trao lại.
Con nguyện trong tâm con từ khi hành pháp con nói mình tài vật không có, cái niềm cuối cùng của mình được cúng dường lên trả ân đức cho Đức Thế Tôn, cho bậc đạo sư, cho sư phụ chính là hành pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp để cúng dường lên Đức Thế Tôn và cũng là con đường độc nhất để giải thoát tự thân. Khóa tu lần này trong cái pháp môn của kinh Nikāya, những ngày đầu tiên con học con muốn gửi gắm lại cho các bạn đồng phạm hạnh là điều đầu tiên mà con thích thú bước vào dòng pháp này dù mới nghe bài giảng của bậc đạo sư khoảng hai ba bài nhưng mà bài đầu tiên con nghe là bài cảm giác toàn thân và nhận diện ngũ uẩn.
Con rất ấn tượng vì trước đó con đi chùa mười tám năm nhưng chỉ biết tụng kinh, bản ngã lớn cao không biết vào chùa lăng xăng, chạy nhảy lo việc này lo việc kia, lo tất cả mọi công việc cuối cùng là bản ngã dâng trào lên từ lúc nào mình không biết. Khi nhận diện ra con mới vỡ òa, con bủn rủn tay chân và từ đó con bám theo bậc đạo sư cố gắng nhận diện, thực hành cảm giác toàn thân, lúc đầu rất khó nhận diện, khoảng cỡ ba phút là hết hoặc ba phút là hết. Có một hôm con đi kinh hành ở hành lang chung cư, tự nhiên cảm giác toàn thân sanh khởi, một niềm hân hoan, hỷ lạc, con vỡ òa ra và một ý hành nói lên "cảm giác toàn thân đây thật là vi diệu, thật là hoan hỉ, thật là dễ chịu" và con bắt đầu tác ý "ôi cảm giác toàn thân thật là dễ chịu, trong lúc này đây mình không sân, mình không dục, mình không tham, không có hôn trầm tùy miên, không có hoài nghi, không có trạo hối, mình ung dung, mình đi thư thái như thế này trên cảm giác toàn thân thật là hỷ lạc".
Cứ thế con tác ý liên tục, liên tục thì cái cảm thọ đó nó kéo dài. Khi nó kéo dài rồi nó cũng diệt và con nắm được cái nguyên lý nó như vậy thì con cứ tác ý lên và nó sanh khởi, an trú một ngày một ít, dồn lại, dồn lại giống như một ấm nước sôi chứa toàn là sân si, dục ái, tham, bản ngã, đố kỵ, ghét ganh, hơn thua, tranh chấp, dành phần thắng cho mình. Nó là một phích nước sôi còn cái hành pháp của mình là những giọt nước nhỏ từng giọt một, nhưng con đặt niềm tin dù mình không bỏ lơ và mình cố gắng, cứ ngày nào mình cũng có một giọt, một ngày nhiều giọt và nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm thì cái phích nước sôi kia sẽ nguội dần, đi đến bão hòa và sau đó nó sẽ lạnh mát và bây giờ con đi trên cái bão hòa ấy và nó dần dần đi đến mát lạnh. Thật là hạnh phúc!
Một ngày nếu không nghe pháp thì cảm thọ của con rất là mỏi mệt nên đối với con hiện tại con nhịn ăn chứ con không thể nhịn nghe pháp và thực hành pháp.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Tốt, mời các vị tiếp theo.
Cô Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch xin sư phụ, con kính bạch trên bậc đạo sư, quý sư cô trên Linh Quy Pháp Ấn cũng đang xem tụi con, con kính chào các hiền giả thân yêu. Con nghe mùa vu lan mà sư phụ mở khóa tu trong lòng con vui lắm tại vì con bệnh, con không có lên trên Linh Quy được mấy khóa tu vừa qua, con về con cũng khỏe rồi, vài hôm nữa là tới ngày lễ Phật Đản nên con biết ơn Đức Thế Tôn nhờ con tò mò tìm hiểu về kinh Phật và à đã hiểu về Thế Tôn và con rất là cảm động, thật là cảm động. Khi con xem kinh sách cuộc đời của Đức Phật con khóc, con rất là cảm động, con xem tới đâu thì con dâng trào tới đó. Con rất là thương Phật, vài hôm nữa là lễ rất lớn toàn quốc, con xin sám hối Đức Phật, con biết trễ quá tới ba mấy tuổi con mới biết được, con biết trễ quá, con biết được ngài rồi.
Hôm qua vô đầu khóa tu thì sư phụ có giảng Đức Phật rất khổ cực thì con cũng xem qua nhiều kinh sách rồi, con biết rồi. Khi sư phụ giảng thì con mới nghĩ trong bụng "mình bây giờ sung sướng quá trời luôn, Đức Phật khổ sở, kiếm miếng ăn không phải là dễ". Con cảm xúc từ trái tim của con, con coi đi rồi con coi lại mà lần nào con cũng phải khóc, thật vĩ đại, tới mùa Phật Đản lần này con được dự khóa tu thật là hạnh phúc, con cũng chúc mấy sư cô mùa Phật Đản thật an lành và hạnh phúc. Con sám hối sư phụ vì con bệnh duyên nên con không có đi lên trên núi tu được mấy khóa tu, con cũng rất là buồn nhưng mà con không có buông lung, ngày nào sư phụ giảng con phải coi những cái pháp đó cho nó dẫn mình với mình cũng lớn tuổi rồi, đâu phải còn nhỏ nữa thì nó cũng không phải như là tuổi trẻ, nó cũng không có bung lung đâu, nó cũng biết rồi, hiểu rồi.
Cái gì rõ biết và cái gì không rõ biết thì con cũng đã hiểu, sư phụ dạy từng li từng tí con cũng sẽ ghim trong tim không quên, con nghe khóa tu con mừng nhưng hôm qua nghe sư phụ giảng về Đức Phật hai ngày liên tục thì con rất là cảm động, con khóc thật là nhiều, con không nói thôi nhưng mà trong tim con rất là thương Phật, rất là thương sư phụ. Khi đi tu con về con xuống con cũng khóc lắm, con không muốn đi, ngày xưa tới giờ con chưa có tình thương như vậy, con không hiểu sao lại vậy, con suy nghĩ tại sao mình lại khóc, tự nhiên chảy nước mắt, con không hiểu. Bữa nay con gặp mấy đại chúng về tu học con mừng, con vui lắm rất, con thương mấy cô tu chung kinh Nikāya, mấy cô trong lớp trên núi, mùa lễ Phật Đản này con còn gặp lại nên con rất vui.
Con cố gắng giữ cái tâm của con, con không để buông lung, con không để nó làm những cái gì không đúng, những cái gì không đúng con sẽ không làm, con buông tất cả, con buông rất nhiều rồi tại vì con bệnh vừa qua thì con biết sự đau khổ trong cơ thể của con nó như thế nào. Con tưởng tượng như là mình không có đi được nữa nhưng mà con nhất định không uống thuốc, con uống nước lạnh thôi, nhà con thì ba mẹ nói "sao bệnh mà không đi bác sĩ trị liệu đi, đi lại đó cho người ta trị liệu cho đi chứ vậy sao được" nhưng con không chịu, nhất định con không uống thuốc, con muốn chết thôi tự vì chết sẽ không còn khổ nữa, nếu mà vô thường tới thì con rất mừng tại vì cái thân khổ con sẽ hết vì con biết cuộc đời này khổ lắm mình phải diệt nó luôn, con nhất định không uống thuốc.
Cô Tịnh cho thuốc mà con cũng không uống, cô Tịnh nói "không uống thì sao hết", con nằm vậy rồi nghe kinh sư phụ, con nghe một đời Đức Phật, con cứ nghe đi nghe lại, con xem tổ sư Đạt Ma, con coi đủ thứ, lục tổ Huệ Năng, con coi ngày coi đêm vì chân con đi không được thì con cứ nằm đó con coi.
Sư Phụ: Mình tu thì mình nghe pháp nhưng mà bệnh cũng phải trị bệnh nha. Thôi được rồi, tốt.
Cô Phật tử: Con không có trị nhưng mà tự nhiên con nằm con lấy cái cây đâm vô hai cái bàn chân của con liên tục, liên tục luôn mấy bữa, tự nhiên con đi được, giờ con hết bệnh luôn. Thật sự là con không uống thuốc gì hết. Con cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Rồi thôi được rồi.
Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy cùng các bậc hiền trí. Nhân mùa Phật Đản năm nay đây là năm đầu tiên mà con có đủ nhân duyên để dự lễ Phật Đản lớn như thế này ở một đạo tràng vô cùng thanh tịnh. Trước tiên con xin gửi lời tri ơn và biết ơn tới Đức Thế Tôn người đã để lại rất là nhiều những bài học cho thế gian, cho chúng sanh tuy nhiên người mà con biết ơn vô cùng sâu sắc đó là sư phụ, nhờ sư phụ mà con đã biết tới những lời dạy rất là sâu sắc của Đức Thế Tôn. Trước đây con cũng đã có những quá trình đọc kinh, con chép kinh cho bà ngoại con nhưng con hoàn toàn không có hiểu Đức Thế Tôn dạy gì nhưng chỉ thông qua những cái lời dạy của sư phụ, ngài đã rất là từ mẫn dạy chúng con, phân tích rất là kỹ những lời của Đức Phật từ đó chúng con mới hiểu và nhờ hiểu chúng con mới hành, khi hành chúng con mới thấy được cái sự vi diệu của pháp.
Khi con hành thì con mới nhận ra bản thân mình có rất là nhiều điều Đức Phật dạy, bậc đạo sư dạy, sư phụ dạy nhưng con vẫn làm chưa có tốt dẫn đến cái việc trong con vẫn còn rất nhiều những cái sự chống đối và khi chống đối thì con lại không có biết nhiếp phục mà con chỉ biết trách tất cả những người thân của con, những người xung quanh con. Nhưng khi con hành được thêm, con hiểu được thêm, con biết nhận lỗi, con biết khắc phục thì con thấy trong mình có cái sự thay đổi và khi trong con có cái sự thay đổi thì con thấy những người thân của con cũng đã bắt đầu chấp nhận những cái sự thay đổi của con và giúp cho cuộc sống của con ngày càng cảm thấy được an lạc hơn. Và giờ này khi con nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên con lên núi gặp sư phụ, khi con tác bạch với sư phụ thì con luôn trách là sao những người thân của con không có hiểu con và chính vì họ không hiểu con nên con vô cùng đau khổ, nhưng đến ngày hôm nay thì tất cả những cái đau khổ đó đã không còn và con chỉ thấy được rằng khi con hiểu được con, con hiểu được người thân của mình thì tất cả mọi người đều giúp đỡ con rất nhiều trong việc vừa tu tập vừa trọn vẹn trong công việc của gia đình, trong công việc của kinh doanh.
Một lần nữa con vô cùng biết ơn tới Đức Thế Tôn bởi những cái lời dạy của ngài và con vô cùng biết ơn sư phụ người đã khai thị cho con để cho con có được một cái sự thay đổi như ngày hôm nay. Dạ con xin chân thành biết ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Nãy giờ chúng ta cũng đã nghe những lợi ích, những hiệu quả, những giá trị mà Đức Phật, chánh pháp và chúng Tăng, tam bảo đem lại cho chúng ta. Và cái điều mà chúng ta thấy rằng mọi vấn đề xảy ra mình không phải là mình hướng ra ngoài để chỉnh sửa người khác mà vấn đề là mình quay trở về để thật sự chỉnh sửa chính mình, khi mình đã chỉnh sửa được chính mình thì người khác sẽ chấp nhận mình, không có bắt người khác phải đi theo cái ý của mình mà mình phải bắt mình sửa đổi để mình có thể hiểu được người khác. Khi một việc gì xảy ra chúng ta thường hay nhìn người khác không à, mình ít có nhìn mình, mà nếu nhìn mình thì mình nhìn mình đúng, mình đặt sẵn cho mình cái vị trí là mình đúng, chính cái chỗ này là chỗ sai lầm lớn của chúng ta, từ đó chúng ta đau khổ vì chúng ta không hiểu được mình và càng không hiểu được người.
Một người không hiểu mình, không hiểu người thì làm sao người hiểu? Cho nên chúng ta học nhận diện ngũ uẩn là để hiểu chính mình và khi hiểu chính mình mới biết mình sai, sau khi biết mình sai thì mình sửa sai. Đó là tu, chữ tu là sửa và khi mình sửa lại được mình, mình điều chỉnh lại mình, mình hoàn thiện lại mình, mình tu chỉnh lại mình thì lúc đó người ở bên cạnh mình có chấp nhận không?
Hồi sáng này bà xã của chú Sơn nói với con "sư phụ ơi giờ con hạnh phúc dữ lắm chồng con cười hoài", hỏi sao vậy thì cô nói "con thấy chưa bao giờ ổng nói ổng hạnh phúc giống như bây giờ, con biết tu Nikāya rồi cho nên con có viết bài báo cáo, con muốn đọc lên thứ nhất là con cảm ơn tam bảo, cảm ơn Đức Phật, cảm ơn giáo pháp và con cũng cảm ơn luôn ông xã của con". Quý vị muốn nghe không? Đây là những cái hiệu quả thiết thực, hiện tại, thực tế nhất, hồi xưa mới lên núi đó là chút xíu giơ tay, chút là giơ tay, bây giờ tu lâu rồi ngồi im ru, mình mới thấy được những cái hiệu quả thiết thực của sự tu học chứ không phải là lạy lục cầu xin, cầu nguyện, tưởng tượng, mong đợi ở người khác. Sự tu học này chính là quay lại chính mình, đều chỉnh chính mình, làm cho mình hoàn thiện và chính là những người ở gần nhất bên mình cảm nhận đầu tiên hay là người ở ngoài đường? Chính là những người ở gần nhất của mình, mình tu có kết quả là người ta biết liền thôi, không chạy đâu cho khỏi, không thể nào lừa dối được hết.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin cung kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con xin cung kính đảnh lễ sư phụ người cha hiền tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Dạ bộ xương con xin nói lên cảm thọ của con, sự tu học của con có cái sự hoan hỉ, con vui mừng nên con viết lên một bày để con biết ơn đức bổn sư, bậc đạo sư, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và cùng các bậc hiền trí. Dạ thật là hoan hỉ, hạnh phúc thay cho chúng con, chúng con may mắn nghe hiểu được những pháp hiếm hoi, quý giá biết bao nhiêu trong khi tất cả chúng sanh trên thế giới đang đắm chìm trong hôn mê, trong tham, sân, si, dục ái, bản ngã, trong khi hiện tại nơi này chúng con đang được học, đang được nghe pháp thánh hiền, pháp ly tham tối thượng.
Chúng con được học, được thực hành những điều hy hữu, thần diệu, hiếm có, những trí tuệ tối thượng, vi diệu. Thật là may mắn thay cho chúng con biết bao nhiêu, vậy chúng con cần phải cố gắng trân quý nhân duyên này, chúng con cần phải trân quý một cách đúng mức, đúng pháp. Chúng con sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi, hiếm có này, nếu chúng con bỏ qua cơ hội hiếm hoi, hiếm có này thì rất là uổng phí cho một kiếp người của chúng con. Ngày nay pháp do Thế Tôn chứng ngộ và truyền để lại bốn thánh trí và năm giới, nay pháp đã được bậc đạo sư và sư phụ khai thị, khai ngộ, thuyết giảng, giảng dạy lại cho chúng con ngày nay và hiện nay đang được thấy, đang được nghe thánh pháp này, chúng con đang được tu học, chúng con phải nỗ lực tu tập và thực hành pháp, phải nỗ lực nắm bắt được pháp mà chúng đang tu học.
Thật là hoan hỉ, hạnh phúc thay cho chúng con, sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con từ pháp căn bản trở lên, chúng con sẽ cố gắng ôn đi ôn lại thường xuyên để có trí tuệ nhận diện ngũ uẩn, thực hành ba pháp, như lý tác ý thường xuyên, kiểm tra lại những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, thức, rõ biết thiện hay bất thiện, phải luôn luôn kiểm tra sắc; thọ; tưởng; hành; thức nó vận hành như thế nào để chúng con rõ biết và dẫn dắt chúng đi vào con đường thiện. Tâm rộng lớn, lời nói hòa nhã, dùng căn tánh từ bi phụng hiến suốt cuộc đời còn lại này, với sự chỉ dạy của sư phụ chúng con xin phát nguyện mỗi ngày chúng con luôn nhớ nguyện cho thân tâm, đời sống của chúng con luôn quay về với sự chân chánh đúng pháp, nguyện tâm không có sự ương ngạnh, tâm không có sự cứng đầu, tâm luôn hiền thiện, từ bi, tâm như đất, tâm như nùi giẻ rách, tâm không dao động, tâm không có ái luyến, tâm không có sự méo mó, lệch lạc trong sự tu học, tâm không có cảm xúc, cảm thọ yêu thích, thương ghét, tâm luôn tỉnh thức trong mỗi cách nhìn khi trạch pháp.
Nguyện thân tâm luôn tỉnh thức quay về quán sát tâm không để tâm chạy theo cảnh, tìm dục ái, chạy theo phiền não, không để tâm đi tìm tham, sân, si, bản ngã. Nguyện tâm luôn an tịnh, lắng dịu để cố gắng nhiếp phục tất cả những rác bẩn, cấu uế trong tự thân, nguyện tâm càng ngày càng buông xả đối với xác thân tạm bợ vô thường trên cuộc đời này. Nhân ngày lễ Phật Đản để tỏ lòng biết ơn Đức Phật bổn sư, biết ơn bậc đạo sư, biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí, chúng con sẽ luôn nỗ lực tu tập tinh tấn để theo dấu chân của đức bổn sư, bậc đạo sư, theo sau dấu chân của sư phụ để có được một thân tâm thanh tịnh để thoát ra khỏi phiền não, khổ đau đầy nước mắt.
Chúng con sẽ luôn mang trong lòng sự biết ơn và nhớ ơn, nguyện sẽ là một người Phật tử chân chánh của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của sư phụ, chúng con sẽ cất bước theo sư phụ đến bờ bình an vì nơi đó không còn phiền não, không còn hơn thua, không còn sự tranh giành, không còn sự đố kỵ, sự ganh ghét. Chúng con xin cung kính đảnh lễ dâng lên lòng tôn kính trên Đức Phật bổn sư, trên pháp thân bậc đạo sư, trên sư phụ tôn kính người cha thân yêu, xin quý thầy quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí xin thọ nhận cho chúng con sự đảnh lễ cung kính này để tâm chúng con luôn biết ơn và nhớ ơn, để sự đảnh lễ cung kính này nó thấm vào máu, vào tim, vào xương tủy của chúng con.
Dạ trong lúc trình pháp chúng con có sai phạm, trong lời nói chưa được thanh tịnh, hay còn nói trong sự thúc giục, hay nói trong bản ngã chúng con kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí chỉ dạy cho chúng con để chúng con được học hỏi thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
THẾ TÔN ĐANG ĐỢI CON VỀ!
TRÌNH PHÁP HIỆU QUẢ TU HỌC
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Hít vào thân an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào, hít vào với Tâm hân hoan, thở ra với tâm hoan hỉ.
"Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu, vui thay"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)
Vui thay đại chúng hòa kính, hòa hợp, vui thay là những giây phút tĩnh lặng này, là những giây phút lắng dịu này, vui thay là những giây phút dễ chịu này. Những giây phút trở về bên chân đấng từ phụ, trở về trong làn gió thanh lương của từ tâm, trở về trong hồ sen trong mát, thơm, sạch của bậc chánh giác, trở về với những khoảnh khắc ngọt ngào, những cảm giác dạt dào, trở về với tự thân tâm của chính mình, trở về với nội tâm của mình, trở về với nội tâm bình lặng, với nội tâm lắng dịu, với nội tâm yêu thương mình thật nhiều, với một nội tâm dào dạt tràn đầy, sung mãn. Trái tim thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này thương mình thật nhiều, trong tâm thương rộng lớn này thương những người thương của mình thật nhiều, những bậc sanh thành, dưỡng dục, ân nghĩa.
Lan tỏa trái tim thương yêu này đến những người thân thương nhất, họ đã vì mình mà chảy xuống bao dòng nước mắt, những người đã vì mình thậm chí là hy sinh thân mạng. Những người đã vì sự không hiểu biết của mình mà mình đã làm là cho họ khổ đau, trong giờ phút này mình để những cảm giác ngọt ngào đến cho họ, mình rót những dòng nước mát tình thương đến cho họ, mình lan tỏa những cảm thọ dào dạt, thấm đẫm, tràn đầy lời xin lỗi, lòng biết ơn đến cùng khắp những hữu tình chúng sanh trong trời đất rộng lớn này. Thậm chí là những người từng làm cho mình khổ đau hãy tha thứ cho họ, hãy tha thứ cho họ, hãy tha thứ cho họ, những ngũ uẩn vô minh, tham ái, chấp ngã, hãy tháo gỡ tất cả những gút mắc, cởi mở tất cả những nội kết bên trong. Mở ra, tháo ra, nới lỏng ra, thoát ra với một nội tâm, một cảm thọ cảm thông thật là sâu sắc, hiểu thương thật là sâu sắc một đống khổ to lớn này.
Hãy xóa sạch tất cả những oán hận, những bực bội, những khó chịu trong lòng. Hãy dùng thánh thủy của từ bi này rửa hết, tắm sạch, gội sạch, tưới sạch, rửa sạch, thanh lọc tâm này một cách hoàn toàn, trọn vẹn, một cách viên mãn không còn bất cứ một cảm thọ, một hình bóng một suy nghĩ nào bực bội, sân hận, hận thù, khó chịu nữa. Cảm thọ giờ này thuần nhất là một cảm thọ yêu thương, tha thứ, một cảm thọ cảm thông, thấu hiểu, ngọt ngào và dạt dào trong trái tim từ ái, đại bi. Thương lắm, thương lắm, thương mình nhiều lắm nha thọ, mình đừng tiếp tục làm mình khổ nữa nha thọ, mình phải phát nguyện trước Đức Thế Tôn từ nay cho đến mãi mãi về sau mình không có tự làm khổ mình, không có làm khổ người, mình phải làm cho cảm thọ mình ngọt ngào, dễ chịu, mát mẻ, dào dạt tình thương.
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tha thứ hết đi thọ, xóa sạch hết đi thọ, buông bỏ hết nha thọ, mình sống ngọt ngào với nhau, mình sống cảm thông với nhau, từ nay mình sống lắng nghe với nhau, hiểu thương với nhau, hiểu thương nỗi khổ niềm đau của hữu tình chúng sanh vạn loại.
Tâm ơi! Tâm có thấy dòng nước mắt của chiến tranh không tâm?
Tâm ơi! Tâm có thấy những dòng lệ ung thư giai đoạn cuối không tâm?
Tâm ơi! Tâm ơi Tâm! Tâm có thấy hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, động đất không Tâm?
Tâm có thấy như ngọn lửa tham dục đang thiêu đốt và bốc cháy cuộc đời này không tâm?
Tâm có thấy người ta cự nhau, cãi nhau, đánh nhau, chém nhau, giết nhau không tâm?
Khổ như vậy đủ chưa tâm? Nước mắt như vậy đủ chưa tâm? Buồn đau như vậy vừa đủ chưa tâm hay tâm còn muốn tiếp tục đi vào trong máu lửa? Đi vào trong nhiệt não, trong sự thiêu đốt nữa hỡi tâm? Thôi mình nắm tay nhau đi ra khỏi căn nhà lửa này nha tâm, mình đi nhanh, đi lẹ nha tâm, đi mau, thoát nhanh, thoát lẹ, thoát mau chốn này nha tâm.
Thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này,
Thoát ra khỏi cái vô thường,
Thoát ra khỏi cái con đường khổ đau.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Mình đi qua bờ bên kia tâm ơi, mình đi qua hồ sen, mình đi gặp Đức Thế Tôn nha tâm. Chúng ta ngẩn mắt lên nhìn thánh tượng của Đức Thế Tôn, mình đi gặp Đức Thế Tôn nha, mình cùng nắm tay nhau tâm ơi mình đi, mình đưa nhau đi gặp Đức Thế Tôn nha tâm, mình về tâm ơi đừng đi lang thang nữa. mình đừng vất vơ vất vưởng nữa nha tâm. Tội nghiệp mình lắm tâm ơi, đừng có chạy theo những dục vọng, mình đừng có cắn vô cái miếng mồi móc trong lưỡi câu nha. về thôi, về Đức Thế Tôn đang ngồi trong hồ sen đợi mình có thánh chúng tùy tùng 1250 vị, ngài Xá-lợi-phất và ngài A-nan đang gọi mình đó, ngài Mục-kiền-liên đang kêu mình về đó. Hỡi này các con ơi, sao con đi loanh quanh, luẩn quẩn hoài vậy? Sao con cứ lòng vòng trong ma trận vậy? Khổ như vậy con chưa thấm hay sao con? Dục như vậy chưa đủ sao con? Tham như vậy chưa vừa sao con? Ái như vậy chưa bằng lòng hả? Con còn muốn khao khát đến bao giờ nữa đây con?
Con càng đi tìm thì con càng thiếu thốn, con càng đi kiếm thì con càng khao khát, con càng chạy thì con càng mỏi mệt mà thôi. Dục nó hành hạ con, tham nó sai xử con, ái nó làm cho con điên cuồng.
Mãi mê theo đuổi lục trần,
Vui trong tham ái, chạy theo bên ngoài
Vui trong hưởng thụ, đam mê,
Vui trong thoả mãn hỷ hê dục trần
Vui trong thoả thích, buông lung,
Vui trong dục lạc, quên mình, quên tâm.
Càng ngày càng mất tự do,
Càng làm nô lệ cho nhiều loại vui.
Tưởng rằng ta hưởng thụ đời
Đâu ngờ dục lạc đang ràng buộc ta
Nằm, ngồi, đi, đứng, chẳng yên,
Nhớ, ghiền, thèm, muốn, làm điên đảo lòng.
Càng hưởng dục, dục càng tăng,
Càng làm nô lệ cho bao dục trần,
Càng hưởng dục, dục càng hăng,
Càng không thoả mãn, càng thêm quay cuồng,
Càng tìm đến dục nhiều hơn,
Càng không tự chủ, càng nhiều buông lung,
Càng ngày càng đánh mất mình,
Dục càng chồng chất, ái càng dâng cao.
Đi trong giấc mộng vô thường,
Ái càng tăng trưởng, mộng càng mê man,
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Đức Thế Tôn ơi con sực tỉnh rồi, con sẽ về với ngài, con không làm cùng tử nữa, con không đi lang thang vất vơ vất vưởng nữa, con sẽ trở về bên ngài để hưởng được tình thương bất tận, bất diệt, bất tử, con sẽ trở về tắm mình trong hồ sen đại từ, trong dòng nước đại bi, trong tình thương bất tận của Như Lai. Con sẽ không phụ công ơn của bậc đạo sư, con sẽ không phụ tình thương của thánh chúng, con sẽ không phụ tấm lòng đại từ, đại bi vô hạn mà ngài đã xuất hiện trên hành tinh này. Con về đây, con về đây, con về đây, hiện tại bây giờ con đang có mặt ở đây, bây giờ con về bên ngài đây, chúng con đang ở trong trái tim của ngài đây, chúng con đang ngồi trong lòng từ vô hạn của ngài đây, trong tình thương bao la của ngài đây.
Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ thiền quán cũng như bằng tất cả tấm lòng biết ơn của mình dâng lên Đức Thế Tôn nhân mùa Phật Đản 2568 năm Đức Phật đã xuất hiện trên cuộc đời. Chúng ta hãy nắm bắt khoảnh khắc hiếm có này dâng lên lòng biết ơn tột cùng nhất của mình đối với Đức Phật.
Cô Hiền thương: Dạ con chân thành cung kính đảnh lễ sám hối và biết ơn Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành cung kính đảnh lễ sám hối và biết ơn giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, bốn đôi thánh chúng hiền thánh Tăng, thánh giới tối thượng đem đến hạnh phúc, sự an lạc cho mọi người mọi loài. Con xin kính bạch sư phụ cùng quý thầy, quý hiền giả có mặt ở đây, ngày hôm nay bài pháp này dành cho con với niềm vui tột cùng khi vui thay Đức Phật ra đời, khi vui thay giáo pháp được giảng, khi vui thay chúng ta hòa hợp, khi vui thay tất cả các hiền giả cùng yêu thương trọn vẹn có mặt trong nhau trong những ngày vui trong lễ Phật Đản này.
Con bằng tâm lòng của mình con rất hổ thẹn, con rất tàm quý vì khi con đã gặp chánh pháp nhưng con là một con trò vô ơn, con vẫn mãi lang thang, lang bạt, con xin sám hối cùng Đức Thế Tôn, con đã cô phụ tấm lòng của bậc đạo sư, của sư phụ, của quý thầy, của các bạn đồng tu, những người đã luôn luôn yêu thương con, chỉ dạy, dẫn dắt cho con từng ngày. Con là kẻ cùng tử được sống trong chánh pháp, được sự từ bi yêu thương của Đức Thế Tôn, sự thương tưởng của bậc đạo sư, sự từ bi, từ bi của quý chư Tăng Ni, của sư phụ, con xin sám hối rất nhiều từ đây trở về sau. Con xin nguyện đời đời sẽ học pháp, hành pháp, tùy pháp để cúng dường tối thượng lên Đức Thế Tôn, để đền đáp công ơn chăm sóc, giáo dục của sư phụ và các bạn đồng tu đã tin tưởng con. Con vô cùng, vô cùng biết ơn, con vô cùng xấu hổ với những gì mình đã làm trong dục ái, trong tham dục, bản ngã, con luôn luôn nhớ câu dạy của sư phụ "đất trời rộng lớn thênh thang lắm, tội gì chui vào chỗ tối tăm".
Từ nay con xin nguyện thực hành pháp, học pháp, con xin sự từ bi của Đức Thế Tôn cha lành, bậc đạo sư, của sư phụ, quý thầy cô, quý hiền giả hãy cho con một cơ hội để con tiếp tục lớn mạnh trong dòng chánh pháp này. Con xin biết ơn rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán về ân đức của Phật, mời cô Thảo.
Cô Thảo: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên đức từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bái bạch trên sư phụ, con kính bạch trên đại đức, con kính bạch trên chư vị hiền trí. Kính thưa sư phụ, xin phép cho con được trình bày và sám hối với sư phụ về buổi thiền quán chiều hôm qua khi Sư phụ đang nói.
Sư Phụ: Bây giờ dâng lên lời cảm ơn Đức Phật đi, tấm lòng biết ơn của mình đối với Đức Phật.
Cô Thảo: Dạ thưa sư phụ, khi nghe sư phụ thiền quán cho chúng con về Đức Thế Tôn trong con tràn ngập hình bóng của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là một bậc thanh tịnh, ưa thích sự thanh tịnh, khi nhớ nghĩ về Đức Thế Tôn con thấy ngài thường đứng dậy sau những giờ ngồi thiền, qua bài kinh Già khi Đức Thế Tôn lúc này đã tám mươi tuổi, ngài sưởi lưng trong ánh nắng phương tây và Ananda đi đến xoa tay, bóp chân cho Thế Tôn và nhận thấy rằng Đức Thế Tôn nay đã quá già, sắc diện của màu da không còn như trước và Đức Thế Tôn đã nói rằng sự thể là như vậy, sự thật là như vậy. Hay hình bóng của đức thế tôn qua bài kinh Vakkali khi trong lòng ngài bất lúc này đang bệnh nặng và ước nguyện của ngài muốn gặp Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn đến thăm ngài Vakkali, ngài như một người cha, một người thầy đã ân cần hỏi thăm bệnh tình của Vakkali.
Ngài hỏi về bệnh tình, sau đó là ngài hỏi về pháp và tâm nguyện cuối cùng của ngài Vakkali mong muốn được gặp Thế Tôn sau khi chết, câu nói của Đức Thế Tôn khiến cho con rất là chấn động khi ngài mong muốn được gặp Thế Tôn lần cuối cùng, Thế Tôn nói rằng có gì đáng thấy ở cái thân hôi thối này, ai thấy pháp người đó thấy ta, ai thấy ta là đang thấy pháp. Hay hình ảnh của vua Ba-tư-nặc khi nhìn thấy cây cao bóng cả, con được theo chân nhà vua về thăm Đức Phật trong một sự tôn kính vô cùng. Hình ảnh nhà vua quỳ xuống hôn chân Đức Thế Tôn một hình ảnh thật là cao đẹp, cao thượng, không thể nào nói lên lời, đầy sự tôn trọng, tôn kính đối với Đức Phật, với những gì mà Đức Phật đã làm.
Ngài là một bậc thanh tịnh, ngài ưa thích sự thanh tịnh, ngài hướng dẫn các Tỳ-kheo sống trong sự thanh tịnh, ly tham, ngài đem đến hạnh phúc, sự an lạc cho tất cả chúng sinh và khi nhớ về Đức Thế Tôn con luôn thấy hình bóng của ngài rất là hiện hữu, rất là gần gũi nhưng chứa đựng một trái tim rất rộng lớn bằng tất cả sự tôn kính. Có một câu nói mà con luôn nhớ không có gì có thể nói được rằng Đức Thế Tôn đã lấy đi vô lượng sinh tử, vô luận khổ đau cho chúng con, dù chúng con có lạy trăm ngàn lạy, có lạy nhiều đời nhiều kiếp cũng không thể nào đền ơn hết được những ân đức mà ngài đã để lại cho chúng sinh.
Muôn lời con rất biết ơn ngài và con thấy trong thân tâm của con còn nhiều lỗi lầm, còn nhiều điều chưa làm được, con thấy mình chưa thật sự xứng đáng là người con của Đức Thế Tôn. Con luôn mong muốn được khao khát đi theo chân ngài dù là hạt bụi đi theo chân ngài con cũng nguyện cam lòng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên thầy, con kính đảnh lễ trên các bậc hiền trí. Thật phước lành thay mùa Phật Đản năm nay thầy và sư phụ đã tổ chức khóa tu tại chùa Bửu Liên ba ngày, cảm thọ con có hai dòng cảm thọ, một dòng cảm thọ rất là hạnh phúc và một dòng cảm thọ rất là suy tư. Con cảm ơn Đức Thế Tôn đã có mặt, hiện diện trên cõi đời này mà chánh pháp đã mai một, nay nhờ bậc đạo sư và sư phụ đã hướng dẫn và chỉ dạy cho chúng con theo dòng pháp Nikāya tối thượng này. Thật vi diệu thay từ khi con theo dòng pháp này con cảm ơn Đức Thế Tôn rất là nhiều, con đã nhận ra những lỗi lầm mà hôm nay con đã sửa đổi rất là nhiều, lâu nay con tập tu tâm hiền, tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xả mà hôm nay con dõng mãnh đứng trước sư phụ để trình bày những cái sự tu tập lợi lạc trong chánh pháp Nikāya.
Lúc đầu con rất là run sợ, con cứ mạnh dạn và nghe nhiều bài pháp, con mượn bài của sư cô Ấn Thương mà làm công tác tư tưởng để con cố gắng tu tập. Cho con xin đọc bài thơ của cô Ấn Thương:
Mình ngu mình mới đi tu
Tu rồi mới thấy mình nhiều cái ngu
Vì ngu mình phải cố tu
Tu hoài, tu mãi khi nào hết ngu
Vì ngu mình phải cố tu
Tu hoài, tu mãi có ngày hết ngu
Xin cảm ơn cái ngu
Để ta biết đường mà đi tu
Từ khi con đọc đi đọc lại những cái câu thơ của cô làm con rất là vui, vui vì trước giờ mình cứ tham ái và dính mắt, chấp thủ vào những sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp, sáu căn tiếp xúc sáu trần, cái thức đôi lúc mình nhận thức không được. Từ ngày con nghe sư phụ giảng tứ diệu đế là nguyên nhân của sự khổ và sự diệt khổ, từ đó con áp dụng đến cái phương pháp của bát chánh đạo, ví dụ như trước mắt hiện diện cái quả đầu của con khi con xuất gia gieo duyên, hồi trước tóc con mà mỗi lú lên một cái gì mà đến ngày đi tiệc thì con thấy nó khổ, từ ngày tự nhiên con xuống tóc rồi ai hỏi nói cái đầu sao bạc rồi thay đổi con vẫn mỉm cười, con vẫn thấy vui và thấy hạnh phúc là con đã không có ái vô cái sắc của mình. Thậm chí nhiều cái lợi lạc ví dụ như mình không tốn tiền, rồi mình không có khổ đau như khi mình dính mắc vô một cái gì đó, mình chấp thủ là mình phải đẹp hay là phải gì đó.
Nghe những bài thiền quán sư phụ thì cái sự tàm quý, xấu hổ nó cứ trỗi dậy, nhưng mà giờ thì con thấy con va chạm, tiếp xúc với ai vì con có học bài pháp sáu căn, do tiếp xúc nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì lúc đó cái ý thức mình nó nhận thức được những cái đó là cái sự vô minh của sanh diệt các sắc pháp nên con thấy cái tâm con rất là nhẹ nhàng. Con hứa là con làm những cái gì hạ liệt, thấp kém, ai mà chà đạp nói lên những cái phiền não trong tâm thì con cũng có cái những suy tư tác ý thì tâm con lúc này rất là vui vẻ và hân hoan nên nhờ cái khóa tu này mà con có cọ sát và thấy được những cái lợi ích. Con mong rằng đại chúng Nikāya thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa những năng lượng và chánh pháp để mọi người biết đến và cùng nắm tay đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn và nhân mùa vu lan Phật lịch 2568.
Con kính chúc các Phật tử mình luôn an trú trong chánh pháp và sống với hiện tại, luôn nhìn vào thân tâm của mình. Nhờ con nhận diện ngũ uẩn nhìn lại thân tâm của mình nên con có sự mạnh dạn hơn và dũng mãnh hơn, con xin hứa từ nay cho về sau con sẽ cố gắng tu tập trong dòng pháp Nikāya tối thượng này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Chánh: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, con chân thành đảnh lễ thánh pháp ly tham, con chân thành đảnh lễ hiền thánh Tăng, con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính bạch sư phụ con xin nhận diện cảm thọ khi bài thiền quán về ân đức của Đức Thế Tôn cũng như ân đức của bậc đạo sư tôn kính, dòng cảm thọ trong con rất là nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc con như tắm mình trong hồ sen và bơi theo dòng nước hướng về Đức Thế Tôn và bậc đạo sư tôn kính. Một cảm thọ nhẹ nhàng tẩm ướp bao tình thương mà Đức Thế Tôn đã ban xuống, người chỉ đường, tìm ra con đường mòn ấy, con đường cũ ấy chính là bậc đạo sư và con đã đi theo bậc đạo sư nhưng khi con tìm được đến Linh Quy thì bậc đạo sư sức khỏe yếu, nhân duyên của con lại đến với sư phụ.
Dòng pháp đưa người về phía trước con tin những lời của bậc đạo sư khi từ buổi đầu học pháp, khi con học pháp bậc đạo sư tâm chống đối của con sanh khởi lên hai lần, nói là "đừng theo dòng pháp này khó lắm". Nhưng lúc đó con tác ý "Sao lại nói vậy?", lúc đó bậc đạo sư còn là cư sĩ, "cô đã thành chánh quả và cô làm được thì con cũng làm được, hãy tránh xe ra để cho con tu tập", khoảng một tuần sau cái ý hành chống đối lại tiếp tục sanh khởi và con tiếp tục tác ý như vậy và ý hành đã biến mất. Dòng pháp đã đưa con đúng như lời bậc đạo sư chỉ dạy con miệt mài nghe pháp của ngài và đã đưa con đến Linh Quy Pháp Ấn, con ở Linh Quy Pháp Ấn từ đầu tiên với bao niềm xúc động và cảm ơn vô cùng. Khi con xuống núi lại một ý hành nói "ở nhà tu được rồi sao lên núi chi xa xôi thế", con nói "được rồi, con hiểu rồi nhưng ở đó đi và ta sẽ lên núi cho ngươi biết".
Đúng một tuần con đi lên Linh Quy và từ đã tâm chống đối của con không còn nữa. Thật là vi diệu cho con! Thật là vi diệu cái dòng pháp cao thượng, tối thượng đã đưa con đến biết bao đau khổ, biết bao thân xác chôn vùi biết bao đau khổ, bốc mùi đến nay con đã thấy cái khổ và con tin ở bậc đạo sư. Từ con tin bậc đạo sư và con có lòng tin tuyệt đối đến Đức Thế Tôn và con thấy rất nhiều điều thú vị trong lúc con hành pháp, càng ngày con càng thích thú trong việc hành pháp, tâm tỉnh giác dần dần, khai mở màn vô minh, dần hỷ lộ ra, thực hành tứ niệm xứ kinh, trí về năm uẩn phát sinh từ từ và màn vô minh của con vơi dần, con học pháp được rõ hơn, nhận diện được ngũ uẩn nhanh hơn, nhận diện được nhiều lớp, trạch pháp cũng đúng. Cái khổ của con được vơi dần, sống trong cái hỷ lạc, cái an lạc.
Ngày mà con nghe cô Hiền Mai nhắn tin nói sư phụ sẽ mở khóa tu ba ngày ở chùa Bửu Liên thì một cảm thọ hỷ lạc dâng trào, nó tuôn mãi. Con phải tác ý an tịnh, lắng dịu trong ba tiếng thì nó mới an tịnh lại và con nói với cô Hiền Thương thật là màu nhiệm, khi con vừa eo ước với cô hai ngày thì bữa nay có tin khóa tu về chùa Bửu Liên. Trong giây phút này con rất là hạnh phúc, hai ngày ở chùa Bửu Liên sư phụ đã cho thiền quán biết ơn, tâm hỷ, tâm thương làm những bạn đạo nhìn con và nói "sao thấy cô hỷ lạc", con vẫn bình thản và con cho cái hỷ lạc sanh khởi, tràn ra để lan tỏa cho các bạn đồng tu hưởng được hỷ lạc từ trong con, từ nơi sư phụ truyền trao và niềm hạnh phúc dâng trào. Con cảm thấy rất là nhẹ nhàng, có được sự hỷ lạc này chính là phước báo của con được Đức Thế Tôn và bậc đạo sư cũng như sư phụ, quý thầy, quý cô, quý Ni sư đã truyền trao lại.
Con nguyện trong tâm con từ khi hành pháp con nói mình tài vật không có, cái niềm cuối cùng của mình được cúng dường lên trả ân đức cho Đức Thế Tôn, cho bậc đạo sư, cho sư phụ chính là hành pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp để cúng dường lên Đức Thế Tôn và cũng là con đường độc nhất để giải thoát tự thân. Khóa tu lần này trong cái pháp môn của kinh Nikāya, những ngày đầu tiên con học con muốn gửi gắm lại cho các bạn đồng phạm hạnh là điều đầu tiên mà con thích thú bước vào dòng pháp này dù mới nghe bài giảng của bậc đạo sư khoảng hai ba bài nhưng mà bài đầu tiên con nghe là bài cảm giác toàn thân và nhận diện ngũ uẩn.
Con rất ấn tượng vì trước đó con đi chùa mười tám năm nhưng chỉ biết tụng kinh, bản ngã lớn cao không biết vào chùa lăng xăng, chạy nhảy lo việc này lo việc kia, lo tất cả mọi công việc cuối cùng là bản ngã dâng trào lên từ lúc nào mình không biết. Khi nhận diện ra con mới vỡ òa, con bủn rủn tay chân và từ đó con bám theo bậc đạo sư cố gắng nhận diện, thực hành cảm giác toàn thân, lúc đầu rất khó nhận diện, khoảng cỡ ba phút là hết hoặc ba phút là hết. Có một hôm con đi kinh hành ở hành lang chung cư, tự nhiên cảm giác toàn thân sanh khởi, một niềm hân hoan, hỷ lạc, con vỡ òa ra và một ý hành nói lên "cảm giác toàn thân đây thật là vi diệu, thật là hoan hỉ, thật là dễ chịu" và con bắt đầu tác ý "ôi cảm giác toàn thân thật là dễ chịu, trong lúc này đây mình không sân, mình không dục, mình không tham, không có hôn trầm tùy miên, không có hoài nghi, không có trạo hối, mình ung dung, mình đi thư thái như thế này trên cảm giác toàn thân thật là hỷ lạc".
Cứ thế con tác ý liên tục, liên tục thì cái cảm thọ đó nó kéo dài. Khi nó kéo dài rồi nó cũng diệt và con nắm được cái nguyên lý nó như vậy thì con cứ tác ý lên và nó sanh khởi, an trú một ngày một ít, dồn lại, dồn lại giống như một ấm nước sôi chứa toàn là sân si, dục ái, tham, bản ngã, đố kỵ, ghét ganh, hơn thua, tranh chấp, dành phần thắng cho mình. Nó là một phích nước sôi còn cái hành pháp của mình là những giọt nước nhỏ từng giọt một, nhưng con đặt niềm tin dù mình không bỏ lơ và mình cố gắng, cứ ngày nào mình cũng có một giọt, một ngày nhiều giọt và nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm thì cái phích nước sôi kia sẽ nguội dần, đi đến bão hòa và sau đó nó sẽ lạnh mát và bây giờ con đi trên cái bão hòa ấy và nó dần dần đi đến mát lạnh. Thật là hạnh phúc!
Một ngày nếu không nghe pháp thì cảm thọ của con rất là mỏi mệt nên đối với con hiện tại con nhịn ăn chứ con không thể nhịn nghe pháp và thực hành pháp.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Tốt, mời các vị tiếp theo.
Cô Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch xin sư phụ, con kính bạch trên bậc đạo sư, quý sư cô trên Linh Quy Pháp Ấn cũng đang xem tụi con, con kính chào các hiền giả thân yêu. Con nghe mùa vu lan mà sư phụ mở khóa tu trong lòng con vui lắm tại vì con bệnh, con không có lên trên Linh Quy được mấy khóa tu vừa qua, con về con cũng khỏe rồi, vài hôm nữa là tới ngày lễ Phật Đản nên con biết ơn Đức Thế Tôn nhờ con tò mò tìm hiểu về kinh Phật và à đã hiểu về Thế Tôn và con rất là cảm động, thật là cảm động. Khi con xem kinh sách cuộc đời của Đức Phật con khóc, con rất là cảm động, con xem tới đâu thì con dâng trào tới đó. Con rất là thương Phật, vài hôm nữa là lễ rất lớn toàn quốc, con xin sám hối Đức Phật, con biết trễ quá tới ba mấy tuổi con mới biết được, con biết trễ quá, con biết được ngài rồi.
Hôm qua vô đầu khóa tu thì sư phụ có giảng Đức Phật rất khổ cực thì con cũng xem qua nhiều kinh sách rồi, con biết rồi. Khi sư phụ giảng thì con mới nghĩ trong bụng "mình bây giờ sung sướng quá trời luôn, Đức Phật khổ sở, kiếm miếng ăn không phải là dễ". Con cảm xúc từ trái tim của con, con coi đi rồi con coi lại mà lần nào con cũng phải khóc, thật vĩ đại, tới mùa Phật Đản lần này con được dự khóa tu thật là hạnh phúc, con cũng chúc mấy sư cô mùa Phật Đản thật an lành và hạnh phúc. Con sám hối sư phụ vì con bệnh duyên nên con không có đi lên trên núi tu được mấy khóa tu, con cũng rất là buồn nhưng mà con không có buông lung, ngày nào sư phụ giảng con phải coi những cái pháp đó cho nó dẫn mình với mình cũng lớn tuổi rồi, đâu phải còn nhỏ nữa thì nó cũng không phải như là tuổi trẻ, nó cũng không có bung lung đâu, nó cũng biết rồi, hiểu rồi.
Cái gì rõ biết và cái gì không rõ biết thì con cũng đã hiểu, sư phụ dạy từng li từng tí con cũng sẽ ghim trong tim không quên, con nghe khóa tu con mừng nhưng hôm qua nghe sư phụ giảng về Đức Phật hai ngày liên tục thì con rất là cảm động, con khóc thật là nhiều, con không nói thôi nhưng mà trong tim con rất là thương Phật, rất là thương sư phụ. Khi đi tu con về con xuống con cũng khóc lắm, con không muốn đi, ngày xưa tới giờ con chưa có tình thương như vậy, con không hiểu sao lại vậy, con suy nghĩ tại sao mình lại khóc, tự nhiên chảy nước mắt, con không hiểu. Bữa nay con gặp mấy đại chúng về tu học con mừng, con vui lắm rất, con thương mấy cô tu chung kinh Nikāya, mấy cô trong lớp trên núi, mùa lễ Phật Đản này con còn gặp lại nên con rất vui.
Con cố gắng giữ cái tâm của con, con không để buông lung, con không để nó làm những cái gì không đúng, những cái gì không đúng con sẽ không làm, con buông tất cả, con buông rất nhiều rồi tại vì con bệnh vừa qua thì con biết sự đau khổ trong cơ thể của con nó như thế nào. Con tưởng tượng như là mình không có đi được nữa nhưng mà con nhất định không uống thuốc, con uống nước lạnh thôi, nhà con thì ba mẹ nói "sao bệnh mà không đi bác sĩ trị liệu đi, đi lại đó cho người ta trị liệu cho đi chứ vậy sao được" nhưng con không chịu, nhất định con không uống thuốc, con muốn chết thôi tự vì chết sẽ không còn khổ nữa, nếu mà vô thường tới thì con rất mừng tại vì cái thân khổ con sẽ hết vì con biết cuộc đời này khổ lắm mình phải diệt nó luôn, con nhất định không uống thuốc.
Cô Tịnh cho thuốc mà con cũng không uống, cô Tịnh nói "không uống thì sao hết", con nằm vậy rồi nghe kinh sư phụ, con nghe một đời Đức Phật, con cứ nghe đi nghe lại, con xem tổ sư Đạt Ma, con coi đủ thứ, lục tổ Huệ Năng, con coi ngày coi đêm vì chân con đi không được thì con cứ nằm đó con coi.
Sư Phụ: Mình tu thì mình nghe pháp nhưng mà bệnh cũng phải trị bệnh nha. Thôi được rồi, tốt.
Cô Phật tử: Con không có trị nhưng mà tự nhiên con nằm con lấy cái cây đâm vô hai cái bàn chân của con liên tục, liên tục luôn mấy bữa, tự nhiên con đi được, giờ con hết bệnh luôn. Thật sự là con không uống thuốc gì hết. Con cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Rồi thôi được rồi.
Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy cùng các bậc hiền trí. Nhân mùa Phật Đản năm nay đây là năm đầu tiên mà con có đủ nhân duyên để dự lễ Phật Đản lớn như thế này ở một đạo tràng vô cùng thanh tịnh. Trước tiên con xin gửi lời tri ơn và biết ơn tới Đức Thế Tôn người đã để lại rất là nhiều những bài học cho thế gian, cho chúng sanh tuy nhiên người mà con biết ơn vô cùng sâu sắc đó là sư phụ, nhờ sư phụ mà con đã biết tới những lời dạy rất là sâu sắc của Đức Thế Tôn. Trước đây con cũng đã có những quá trình đọc kinh, con chép kinh cho bà ngoại con nhưng con hoàn toàn không có hiểu Đức Thế Tôn dạy gì nhưng chỉ thông qua những cái lời dạy của sư phụ, ngài đã rất là từ mẫn dạy chúng con, phân tích rất là kỹ những lời của Đức Phật từ đó chúng con mới hiểu và nhờ hiểu chúng con mới hành, khi hành chúng con mới thấy được cái sự vi diệu của pháp.
Khi con hành thì con mới nhận ra bản thân mình có rất là nhiều điều Đức Phật dạy, bậc đạo sư dạy, sư phụ dạy nhưng con vẫn làm chưa có tốt dẫn đến cái việc trong con vẫn còn rất nhiều những cái sự chống đối và khi chống đối thì con lại không có biết nhiếp phục mà con chỉ biết trách tất cả những người thân của con, những người xung quanh con. Nhưng khi con hành được thêm, con hiểu được thêm, con biết nhận lỗi, con biết khắc phục thì con thấy trong mình có cái sự thay đổi và khi trong con có cái sự thay đổi thì con thấy những người thân của con cũng đã bắt đầu chấp nhận những cái sự thay đổi của con và giúp cho cuộc sống của con ngày càng cảm thấy được an lạc hơn. Và giờ này khi con nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên con lên núi gặp sư phụ, khi con tác bạch với sư phụ thì con luôn trách là sao những người thân của con không có hiểu con và chính vì họ không hiểu con nên con vô cùng đau khổ, nhưng đến ngày hôm nay thì tất cả những cái đau khổ đó đã không còn và con chỉ thấy được rằng khi con hiểu được con, con hiểu được người thân của mình thì tất cả mọi người đều giúp đỡ con rất nhiều trong việc vừa tu tập vừa trọn vẹn trong công việc của gia đình, trong công việc của kinh doanh.
Một lần nữa con vô cùng biết ơn tới Đức Thế Tôn bởi những cái lời dạy của ngài và con vô cùng biết ơn sư phụ người đã khai thị cho con để cho con có được một cái sự thay đổi như ngày hôm nay. Dạ con xin chân thành biết ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Nãy giờ chúng ta cũng đã nghe những lợi ích, những hiệu quả, những giá trị mà Đức Phật, chánh pháp và chúng Tăng, tam bảo đem lại cho chúng ta. Và cái điều mà chúng ta thấy rằng mọi vấn đề xảy ra mình không phải là mình hướng ra ngoài để chỉnh sửa người khác mà vấn đề là mình quay trở về để thật sự chỉnh sửa chính mình, khi mình đã chỉnh sửa được chính mình thì người khác sẽ chấp nhận mình, không có bắt người khác phải đi theo cái ý của mình mà mình phải bắt mình sửa đổi để mình có thể hiểu được người khác. Khi một việc gì xảy ra chúng ta thường hay nhìn người khác không à, mình ít có nhìn mình, mà nếu nhìn mình thì mình nhìn mình đúng, mình đặt sẵn cho mình cái vị trí là mình đúng, chính cái chỗ này là chỗ sai lầm lớn của chúng ta, từ đó chúng ta đau khổ vì chúng ta không hiểu được mình và càng không hiểu được người.
Một người không hiểu mình, không hiểu người thì làm sao người hiểu? Cho nên chúng ta học nhận diện ngũ uẩn là để hiểu chính mình và khi hiểu chính mình mới biết mình sai, sau khi biết mình sai thì mình sửa sai. Đó là tu, chữ tu là sửa và khi mình sửa lại được mình, mình điều chỉnh lại mình, mình hoàn thiện lại mình, mình tu chỉnh lại mình thì lúc đó người ở bên cạnh mình có chấp nhận không?
Hồi sáng này bà xã của chú Sơn nói với con "sư phụ ơi giờ con hạnh phúc dữ lắm chồng con cười hoài", hỏi sao vậy thì cô nói "con thấy chưa bao giờ ổng nói ổng hạnh phúc giống như bây giờ, con biết tu Nikāya rồi cho nên con có viết bài báo cáo, con muốn đọc lên thứ nhất là con cảm ơn tam bảo, cảm ơn Đức Phật, cảm ơn giáo pháp và con cũng cảm ơn luôn ông xã của con". Quý vị muốn nghe không? Đây là những cái hiệu quả thiết thực, hiện tại, thực tế nhất, hồi xưa mới lên núi đó là chút xíu giơ tay, chút là giơ tay, bây giờ tu lâu rồi ngồi im ru, mình mới thấy được những cái hiệu quả thiết thực của sự tu học chứ không phải là lạy lục cầu xin, cầu nguyện, tưởng tượng, mong đợi ở người khác. Sự tu học này chính là quay lại chính mình, đều chỉnh chính mình, làm cho mình hoàn thiện và chính là những người ở gần nhất bên mình cảm nhận đầu tiên hay là người ở ngoài đường? Chính là những người ở gần nhất của mình, mình tu có kết quả là người ta biết liền thôi, không chạy đâu cho khỏi, không thể nào lừa dối được hết.
Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin cung kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con xin cung kính đảnh lễ sư phụ người cha hiền tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Dạ bộ xương con xin nói lên cảm thọ của con, sự tu học của con có cái sự hoan hỉ, con vui mừng nên con viết lên một bày để con biết ơn đức bổn sư, bậc đạo sư, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và cùng các bậc hiền trí. Dạ thật là hoan hỉ, hạnh phúc thay cho chúng con, chúng con may mắn nghe hiểu được những pháp hiếm hoi, quý giá biết bao nhiêu trong khi tất cả chúng sanh trên thế giới đang đắm chìm trong hôn mê, trong tham, sân, si, dục ái, bản ngã, trong khi hiện tại nơi này chúng con đang được học, đang được nghe pháp thánh hiền, pháp ly tham tối thượng.
Chúng con được học, được thực hành những điều hy hữu, thần diệu, hiếm có, những trí tuệ tối thượng, vi diệu. Thật là may mắn thay cho chúng con biết bao nhiêu, vậy chúng con cần phải cố gắng trân quý nhân duyên này, chúng con cần phải trân quý một cách đúng mức, đúng pháp. Chúng con sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi, hiếm có này, nếu chúng con bỏ qua cơ hội hiếm hoi, hiếm có này thì rất là uổng phí cho một kiếp người của chúng con. Ngày nay pháp do Thế Tôn chứng ngộ và truyền để lại bốn thánh trí và năm giới, nay pháp đã được bậc đạo sư và sư phụ khai thị, khai ngộ, thuyết giảng, giảng dạy lại cho chúng con ngày nay và hiện nay đang được thấy, đang được nghe thánh pháp này, chúng con đang được tu học, chúng con phải nỗ lực tu tập và thực hành pháp, phải nỗ lực nắm bắt được pháp mà chúng đang tu học.
Thật là hoan hỉ, hạnh phúc thay cho chúng con, sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con từ pháp căn bản trở lên, chúng con sẽ cố gắng ôn đi ôn lại thường xuyên để có trí tuệ nhận diện ngũ uẩn, thực hành ba pháp, như lý tác ý thường xuyên, kiểm tra lại những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, thức, rõ biết thiện hay bất thiện, phải luôn luôn kiểm tra sắc; thọ; tưởng; hành; thức nó vận hành như thế nào để chúng con rõ biết và dẫn dắt chúng đi vào con đường thiện. Tâm rộng lớn, lời nói hòa nhã, dùng căn tánh từ bi phụng hiến suốt cuộc đời còn lại này, với sự chỉ dạy của sư phụ chúng con xin phát nguyện mỗi ngày chúng con luôn nhớ nguyện cho thân tâm, đời sống của chúng con luôn quay về với sự chân chánh đúng pháp, nguyện tâm không có sự ương ngạnh, tâm không có sự cứng đầu, tâm luôn hiền thiện, từ bi, tâm như đất, tâm như nùi giẻ rách, tâm không dao động, tâm không có ái luyến, tâm không có sự méo mó, lệch lạc trong sự tu học, tâm không có cảm xúc, cảm thọ yêu thích, thương ghét, tâm luôn tỉnh thức trong mỗi cách nhìn khi trạch pháp.
Nguyện thân tâm luôn tỉnh thức quay về quán sát tâm không để tâm chạy theo cảnh, tìm dục ái, chạy theo phiền não, không để tâm đi tìm tham, sân, si, bản ngã. Nguyện tâm luôn an tịnh, lắng dịu để cố gắng nhiếp phục tất cả những rác bẩn, cấu uế trong tự thân, nguyện tâm càng ngày càng buông xả đối với xác thân tạm bợ vô thường trên cuộc đời này. Nhân ngày lễ Phật Đản để tỏ lòng biết ơn Đức Phật bổn sư, biết ơn bậc đạo sư, biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí, chúng con sẽ luôn nỗ lực tu tập tinh tấn để theo dấu chân của đức bổn sư, bậc đạo sư, theo sau dấu chân của sư phụ để có được một thân tâm thanh tịnh để thoát ra khỏi phiền não, khổ đau đầy nước mắt.
Chúng con sẽ luôn mang trong lòng sự biết ơn và nhớ ơn, nguyện sẽ là một người Phật tử chân chánh của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của sư phụ, chúng con sẽ cất bước theo sư phụ đến bờ bình an vì nơi đó không còn phiền não, không còn hơn thua, không còn sự tranh giành, không còn sự đố kỵ, sự ganh ghét. Chúng con xin cung kính đảnh lễ dâng lên lòng tôn kính trên Đức Phật bổn sư, trên pháp thân bậc đạo sư, trên sư phụ tôn kính người cha thân yêu, xin quý thầy quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí xin thọ nhận cho chúng con sự đảnh lễ cung kính này để tâm chúng con luôn biết ơn và nhớ ơn, để sự đảnh lễ cung kính này nó thấm vào máu, vào tim, vào xương tủy của chúng con.
Dạ trong lúc trình pháp chúng con có sai phạm, trong lời nói chưa được thanh tịnh, hay còn nói trong sự thúc giục, hay nói trong bản ngã chúng con kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí chỉ dạy cho chúng con để chúng con được học hỏi thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.