Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm - Làm Sao Trị Buồn Ngủ - Nghiệp & Ngũ Uẩn
THIỀN QUÁN NIKĀYA
TỪ VÔ LƯỢNG TÂM
LÀM SAO TRỊ BUỒN NGỦ?
NGHIỆP & NGŨ UẨN?
–Thích Minh Thành–
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, toàn thân thả lỏng, thư thới nhẹ nhàng, ngọt ngào, lắng dịu. Rõ biết phía trước mặt, sáng tỏ phía trước mặt, nhãn thức rộng mở, nội tâm tỉnh giác.
Nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi!
Tình thương ơi!
Từ tâm ơi!
Cảm thông ơi!
cảm thông ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm,
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý, nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha.
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Trôi trong dòng sanh tử
Có khi nổi, khi chìm
Khổ đau nhiều vô lượng
Nước mắt đầy đại dương.
Vô thường là đời sống
Nay còn rồi mai không
Giận hờn là thuốc độc
Đổ vào dòng tái sanh.
Thôi mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha.
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
Thương thân già, bệnh, chết
Thương thọ giận quên mình
Thương các nghiệp rập rình
Thương mình sanh tử mãi.
Tình thương này rộng trải
Đến các loài hữu tình,
Tình thương này rộng mở
Đến hữu tình gần xa.
Bằng tình thương hữu tình,
Bằng từ tâm chân thật,
Bằng tấm lòng thương tưởng,
Đến tất cả hữu tình,
Và thương cả chính mình,
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau,
Trong những tâm nóng giận
Tâm bực bội, cọc cằn,
Tâm bức xúc, khó chịu,
Chưa thấu hiểu cho nhau.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm, tha thiết
Tu tập trải Từ tâm.
Tâm từ là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh
Bị các nghiệp chi phối,
Chìm nổi trong tái sanh,
Nô lệ trong tham muốn,
Nóng bỏng trong hận sân,
U mê trong tâm trí,
Lùng nhùng trong khổ đau.
Vì nhìn ra đau khổ
Trong cảnh tái sanh này
Nên tâm đầy thương cảm
Cho hữu tình chúng sanh.
Mong tất cả tâm an,
Mong tất cả thân lạc,
Tâm an và thân lạc,
Tâm chân thành cầu mong,
Mong tất cả thấu hiểu,
Vạn vật là vô thường,
Chúng chỉ là năm uẩn,
Tạo ra mọi vở tuồng.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Dựng lên mọi vai tuồng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Là nguồn của khổ đau.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Làm sanh tử không dừng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng vở tuồng tái sanh.
Thương hữu tình chẳng rõ
Năm thứ vô thường này
Cột với dây tham ái,
Tạo ra nhiều xác thân.
Thương hữu tình chẳng hiểu,
Năm thứ vô thường này
Tâm đầy tham muốn chúng,
Đầy phiền não, sân si.
Thương hữu tình bị đốt
Bị cháy bởi lửa tham
Bị thiêu trong lửa hận
Bị dìm trong lửa si.
Thương hữu tình bị trói,
Bị cột bởi lòng tham,
Bị giam vì lòng hận,
Bị mù vì lòng si.
Thương hữu tình lệ thuộc,
Bị các nghiệp buộc ràng,
Mang các thân tạm bợ,
Vừa trả nợ, vừa vay.
Thương hữu tình chìm nổi,
Trong sanh tử đắng cay,
Trong các thân vô thường,
Trong các đường tái sanh.
Thương thay trò sanh tử,
Thương thay nẻo tái sanh,
Thương thay cảnh nhân quả,
Chúng sanh đáng thương thay.
Thương thay tâm mờ tối,
Chẳng rõ khổ của nhau,
Còn bày thêm đau khổ,
Thêm khổ buồn cho nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay,
Đừng tạo thêm khổ ải,
Cho kiếp người của nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu khổ của nhau,
Cùng nhau vượt qua khỏi
Dòng sanh tử khổ đau.
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Tâm hiểu này hiền thiện,
Tâm hiểu này hiền hòa,
Tâm hiểu mang yên ổn,
Tâm hiểu mang yên vui.
Yên vui là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh.
Nghiệp lành là tâm cảm
Nỗi khổ của chúng sanh.
Mong manh là sự sống,
An ổn là tâm từ,
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la.
Chúng ta chở chân và đứng lên trải tâm từ mười phương, khi chúng ta trải tâm từ tình thương của mình ở mỗi phương chúng ta quán chiếu từ lồng ngực của mình, từ cảm giác toàn thân lan tỏa về phía trước mặt xuyên thủng qua tất cả chướng ngại vật, phổ biến, phổ quát, hòa tan, lan tỏa cùng khắp hư không giới.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tình thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tình thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Chúng ta có cảm nhận được tình thương của mình to lớn không? Chúng ta có ba mươi phút để hỏi đáp và ba mươi phút phát biểu cảm xúc, cảm nhận trong khóa tu. Bây giờ có ai có câu hỏi gì chúng ta nêu lên để hỏi, có ai chưa hiểu cái gì, còn thắc mắc chưa có rõ trong pháp học và pháp hành về ngũ uẩn, về sự thực tập trong mấy ngày qua chúng ta nêu câu hỏi, chúng ta cứ mạnh dạn giơ tay.
Phật tử 1: Dạ con kính thưa thầy ạ, con có câu hỏi là trong quá trình tu học ba ngày vừa rồi thì cứ đến lúc ngồi tọa thiền mở mắt và cảm nhận cơ thể, quan sát các cảm giác thì con cứ bị rơi vào trạng thái rất là buồn ngủ, và mặc dù là con đã có sự quán chiếu sự rõ biết và con biết là mình đang rơi vào trạng thái là si, và con có thực hành như thầy hướng dẫn là sử dụng tâm hoan hỉ để dẫn dắt cái tâm của mình. Tuy nhiên con vẫn chưa thực hành được ạ, con xin phép hỏi thầy là khi con thường xuyên bị rơi vào trạng thái như vậy thì con cần phải làm gì ạ? Vâng ạ, con cảm ơn thầy ạ.
Sư Phụ: Bài kinh Tịnh Tướng Tăng Chi Bộ tập I, Đức Phật có nói:
"Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh đưọc sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỳ-kheo, như không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, này các Tỳ-kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ kheo, như tinh cần giới, tinh tấn giới, dõng mãnh giới. Người tinh cần tinh tấn, này các Tỷ kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận" (Tăng Chi Bộ, Chương I – Một Pháp, II. Phẩm Đoạn Triền Cái, 1-10 Tịnh Tướng v.v...)
Tại sao mình buồn ngủ? Tại sao mình hôn trầm? Tại sao giờ tu mà mình ngủ gà ngủ gật? Là cái tâm mình không có hân hoan, không có hoan hỉ, không có phấn khởi, tâm chán nản, biếng nhác, ăn quá no, tâm thụ động. Đây là Đức Phật nói trong kinh luôn đó. đây là thức ăn của hôm trầm thùy miên, thức ăn của cái sự giả dượi, bồn ngủ. Hôn trầm là tâm không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động, mình để ý khi mình dùng thức ăn mà vô tu liền thì chỉ ăn vừa phải, nhớ kỹ cái đó. Đức Phật dạy mấy cái nhân tố, nguyên nhân chứ không phải một nguyên nhân, thứ nhất là cái tâm mình thụ động, mình không có làm cho cái tâm mình phấn khởi, hân hoan, tác ý tâm hỷ, thứ hai là lúc đó cái tâm của mình thụ động, biến nhác, mình để vậy thôi, mình không có chống chọi, mình không có đánh phá nó, mình không có diệt tận nó, mình để cho nó diễn biến một cách tự nhiên thì nó phải gục thôi. Mình phải chiến đấu cho nên nói là:
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng"
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)
Chiến thắng chính mình ở đây là chiến thắng được cái cảm thọ si, chiến thắng được cái cảm giác vô minh, chiến thắng được cái cảm xúc lờ mờ, chiến thắng được cơn buồn ngủ. Thành ra chúng ta thấy cái tu là một sự chiến đấu, là một chiến sĩ, là một dũng sĩ và Đức Phật là bậc Vô Thượng Sĩ cho nên mình tu không phải là chỉ ngồi im ru mà là một sự chiến đấu nội tâm. Đức Phật dạy thêm cái nguyên nhân nữa là chán nản, mình không có hứng thú, có nhiều cá nhân tố trong đó. Mình coi một bộ phim hay là mình xem trận bóng đá mà nó đang hấp dẫn, nó lôi cuốn lúc đó mình ngủ được? Mình thấy chán nản này nó không có mùi vị gì hết trơn là nó ngủ, thành ra Đức Phật chỉ cái nguyên nhân rồi.
Làm sao để đánh phá thì Đức Phật gọi là tinh cần giới, tinh tấn, dõng mãnh, phải làm đủ mọi cách, phải nỗ lực, phải cố gắng, phải tác ý, phải đánh phá cái cảm thọ đó ra khỏi mình. Mình phải cảm thọ mạnh ở hai con mắt, cái nhìn của mình phải phóng ra cái nhìn phổ quát hết, cùng khắp hết ở phía trước mặt, cảm thọ thật mạnh ở phía trước mặt này. Có nhiều cách để mình thực tập lắm, có khi mình phải bước ra rửa mặt hoặc là bước ra mình lạy sám hối chứ cái này nhiều người bị lắm, rất nhiều người bị, một người đại diện cho mấy người khác thôi. Ở ngoài lăng xăng làm này làm kia, nói chuyện này kia, xem tivi này kia không có ngủ mà vô tới giờ ngồi thiền là ngủ, tới giờ ngồi nghe pháp là ngồi gật gù là do tâm si.
Vì sao như vậy? Là do nghiệp chướng, triền cái, tức là nó ngăn trở cái bước đường tiến tu của mình và Đức Phật nói hôn trầm này là một trong năm cái thứ làm che mờ tâm, làm cho tâm yếu ớt, không có trí tuệ, tác thành mù lòa, tác thành không mắt, tác thành vô trí cho nên thấy vậy mà không phải đơn giản. Mình muốn chiến thắng cơn buồn ngủ trong khi ngồi thiền là cả một sự nỗ lực, nhớ kỹ là cả một sự nỗ lực cố gắng. Nếu mình cứ để vậy là nó vậy hoài luôn, không có diệt tận nó được, phải diệt tận được cái buồn ngủ thì cái tâm mình nó mới tỉnh sáng rồi mới tiếp nhận được pháp. Mời các vị tiếp theo.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy con là Bùi Thị Thu Hằng pháp danh ở Liễu Tân, hôm nay có đủ duyên lành chúng con được hội tụ về đây được thầy truyền dạy giáo pháp của đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Trong tâm con rất là cảm động, rất là xúc động về cái tình cảm mà thầy đã dành cho chúng con, thầy không quản đường xá xa xôi ở đâu Phật tử cần, ở đâu cuộc đời còn khổ thì thầy sẵn lòng đi đến để truyền giáo pháp của đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni để cho mỗi người được bớt khổ, đỡ khổ và tự gột rửa thân tâm của mình dần dần cho đến lúc hết khổ. Chúng con lấy rất là xúc động và tri ân công đức của thầy.
Qua cái nhân duyên này con được trực tiếp đảnh lễ thầy và xin thầy bố thí cho con, con có một câu hỏi này, con cũng nhân duyên là con cứ thấy nói là kinh Nikāya là kinh gốc của Đức Phật, khi con lướt trên Youtube thì thấy chữ "Tinh Hoa Nikāya", lúc đầu là của bậc đạo sư Chơn Tín Toàn, con đọc, con xem, sau đó rồi con lại thấy tên chùa Linh Quy Pháp Ấn và tinh hoa giảng giải kinh Nikāya được thầy giảng dạy từ xưa thì con cứ nghĩ đến kinh Nikāya là kinh của gốc Đức Đức Phật. Cho nên con thấy như vậy là con vào con xem rồi con nghe thầy giảng, nghe cô Chơn Tín Toàn giảng nhưng mà chúng con thì còn duyên với lại công việc nên không có thời gian ngồi nghe thầy giảng hoặc bậc đạo sư giảng từ đầu đến cuối mà chúng con có thể nghe nó không được tròn suốt một bài kinh, hoặc là trong khi làm việc thì chúng con có thể đeo tai nghe để nghe, hoặc là mở ra để nghe, hoặc là trong khi chúng con nằm nghỉ thì chúng con có thể mở bài thầy giảng ra để nghe.
Hôm nay con hỏi thầy chúng con làm như vậy thì có phải là chưa tôn kính pháp, chưa tôn kính Tăng, hoặc là khi chúng con nằm nghỉ thì con chưa nghỉ thì con cũng có thể là mở bài pháp để nghe thầy giảng. Như vậy thì có phạm lỗi không? Có khi con không nghe pháp của thầy giảng thì con bị phóng dật lắm, con cứ nghĩ lung tung nhưng khi con nghe giáo pháp thầy giảng thì con tập trung vào đấy rồi sau đó chìm vào giấc ngủ, ngủ rất là ngon. Qua đây thầy bố thí cho chúng con như thế nào cho phải, nó có phạm vào cái sự mình không tôn trọng pháp, không tôn trọng Tăng hay không thì xin thầy bố thí cho con ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Dạ thưa được ạ, các vị khác tiếp tục hỏi đi ạ.
Phật tử 3: Mô Phật, thưa thầy cho con hỏi câu hỏi này, dạ con thường hay nghe người ta nói cái nghiệp đi luân hồi, cái nghiệp thì do thân - khẩu - ý mình tạo ra nhưng mà con học nhận diện ngũ uẩn thì ngũ uẩn là nó khác với cái hành động của nghiệp. Vậy con muốn rõ thêm một chút là nhờ sư phụ giải thích cái chỗ cái nghiệp đi luân hồi và cái sự nhận diện và ngũ uẩn có phải là ngũ uẩn đi luân hồi như nghiệp phải không ạ? Dạ mô phật xin hết ạ.
Sư Phụ: Cái thân tâm của mình là ngũ uẩn và ở trong cái cảm thọ, cái suy nghĩ, cái hình bóng, cái nhận thức của mình có những cái huân tập thành thói quen. Cái thói quen đó có thói quen xấu và thói quen tốt, nếu thói quan xấu thì nó dẫn mình tới khổ đau, còn thói quan tốt thì nó dẫn mình đi đến an lạc. Mình nói cho dễ hiểu cái thói quen là nghiệp, Đức Phật có ví dụ có một số người rất là đông quỳ lạy quanh bờ sông rồi quăng một cái tảng đá rất là lớn xuống và cầu xin "tảng đá ơi hãy nổi lên, tảng đá ơi hãy nổi lên, tảng đá ơi hãy nổi lên". Những người này cầu nguyện, lạy lục, van xin suốt từ sáng tới chiều, tới tối, tuần này qua tuần khác thì tảng đá nổi không? Tại sao không nổi? Tại vì tảng đá nặng cho nên phải chìm.
Bây giờ một nhóm người cũng quỳ ở bên bờ sông lạy lục, van xin, cầu nguyện hết ngày này qua ngày khác, hết tuần này qua tuần khác chí thành, chí kính, tha thiết cầu xin cho dầu chìm xuống. Dầu có chìm không ạ? Tại vì nhẹ thì nổi, nặng thì chìm, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.
"-- Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: 'Hãy đứng lên, tảng đá lớn! Hãy nổi lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!' Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
-- Cũng vậy, này Thôn trưởng, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: 'Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!' Nhưng người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
-- Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông (sappi) hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: 'Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu! Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu!'. Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
-- Cũng vậy, này Thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: 'Mong rằng người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!' Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. (Tương Ưng Bộ, Tập VI – Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, VI. Người Ðất Phương Tây hay Người Ðã Chết)
Cái tảng đá ví dụ cho ác nghiệp và dầu ví dụ cho thiện nghiệp, ác nghiệp thì chìm xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiện nghiệp sẽ lên nhân thiên, cảnh người, cảnh trời. Như vậy nếu mình nói sâu vô thì cái thói quen này nó nằm ở đâu? Ở trong ngũ uẩn, trong sự huân tập của các cảm thọ, nói đầy đủ là tưởng; hành; thức luôn nhưng nếu mình nói đơn giản cái thọ là chỗ hội tụ của tất cả pháp cho nên mình thấy có những đứa trẻ mới sanh ra thôi, mới có ba - bốn - năm tuổi thôi mà nó có thể chơi những cái nhạc cụ thậm chí là hát rất giỏi, rất hay, thần đồng nhiều phương diện, lãnh vực phải không ạ. Như vậy thì nó huân tập những cái đó là từ hồi nào? Từ những đời quá khứ, mà nó huân tập ở trong cảm thọ, nó thích cái đó, nó muốn cái đó, nó khoái cái đó, nó yêu cái đó và đi tìm cái đó thì cái đó tức là cái nghiệp, là cái nghề, là cái nghiệp. Như vậy thì nó huân tập ở trong cái cảm thọ, trong cái hình bóng, trong suy nghĩ, trong nhận thức nó thành một cái thói quen và cái thói quen này chi phối cuộc đời của người đó.
Thí dụ một người nghiền thuốc, người nghiền rượu, người lại rơi vào nghiện ngập thì cái đó nằm trong cảm giác phải không ạ? Có phải là thích không? Hút thuốc có phải cảm giác không? Rượu có cảm giác không? Nghiện có cái cảm giác không? Như vậy nó trú ở trong cảm giác này, cái nghiệp nó trú ẩn ở trong cảm thọ của mình sâu ở trong đó, cho nên mình tu là đầu tiên phải nhận ra được cái cảm giác hay là nhận ra được ngũ uẩn là cái thứ nhất. Kế đó mình mới dòm ngó cái cảm giác mình, xem xét cái cảm giác mình, rà soát cái cảm giác và sau đó mình phát giác, phát hiện những cái tật, những cái bệnh, những cái thói quen ở trong cảm giác của mình và từ đó mình trị cái bệnh, gọi là bệnh tâm, tâm có bệnh.
Mình trị cái bệnh tâm chính là mình nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch, đoạn tận ở trong cảm thọ cho nên hồi nãy bài thiền quán tâm từ có đoạn:
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Đó là mình kêu cảm thọ mình thì mình mới phát hiện ra được những cái tật, những cái bệnh, những cái thói quen, những cái nghiệp ở trong cảm thọ nó có một cái sức mạnh và mình nhiếp phục trước, mình chế ngự trước rồi sau đó mình mới tẩy sạch và đoạn tận những cái thói quen theo ác nghiệp. Như cái người cai nghiện chẳng hạn, người cai thuốc chẳng hạn, cái người từ bỏ vấn đề nhậu nhẹt cũng vậy, Đức Phật dạy quán cái nguy hiểm và cái tác hại của nó để rời xa khỏi nó, tại vì mình chỉ thấy cái vị ngọt thôi cho nên mình đam mê, mình khoan khoái, mình thích thú, mình chìm đắm, mình say đắm, mình say xưa trong đó. Bây giờ Đức Phật dạy mình quán cái nguy hiểm và tác hại thì mình cứ nhớ cái này hoài, mình cứ suy nghĩ cái này hoài, mình cứ nhắc nhở cái nguy hiểm, tác hại hoài rồi mình nhìn thấy trên thân mình bệnh hoạn nữa, nó khổ đau cho mình, khổ đau cho những người thân thương của mình khi mình phải mắc những cái chứng nghiện đó.
Bây giờ chúng ta thấy nghiện game mấy đứa trẻ bây giờ mệt không? Khổ không? Bệnh không? Và thậm chí nước ngoài còn có những cái bệnh viện để chuyên trị cái nghiện đó nữa thì như vậy lần lần mình mới có thể nhiếp phục, chế ngự rồi lần lần mình đi đến chỗ tẩy sạch và diệt tận những cái thói quen, những cái tật xấu, những cái nghiệp đó rồi nó đi đến giảm bớt và đi đến hết. Như vậy sự tu của mình thì Đức Phật có nhiều hình ảnh ví dụ lắm, Đức Phật ví dụ hốt một nắm muối bỏ vô tô nước thì nước đó mặn không? Nó mặn uống không được phải không? Nhưng nếu như mình hốt cái nắm muối đó mình bỏ xuống dòng sông thì có mặn không ạ? Tại sao vậy? là do dòng sông rộng mênh mông, cũng vậy người ít phước, không có phước chỉ gây một cái nghiệp nhỏ thôi người đó có thể chết, có thể bị bắt, có thể gặp tai nạn nhưng nếu một người phước đức lớn đồng thôi họ cũng làm y cái đó nhưng mà họ không có suy suyển, hề hấn gì hết, cái phước đức rộng lớn.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, có người bỏ một nắm muối vào trong một chén nước nhỏ. Các Thầy nghĩ như thế nào, này các Tỳ-kheo, nước trong chén ấy có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không?
- Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước trong chén nhỏ này là ít, do nắm muối này, nước trở thành mặn, không uống được.
- Ví như, này các Tỳ-kheo, có người bỏ một nắm muối vào sông Hằng. Các Thầy nghĩ như thế nào, này các Tỳ-kheo, sông Hằng có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả khối nước sông Hằng. Khối nước ấy không vì nắm muối này, nước trở thành mặn và không uống được.
- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, X. Phẩm Hạt Muối, Hạt Muối)
Mọi người có chịu tu phước không? Cái phước nó bao bọc, nó che chở, nó bảo vệ mình, làm cái chỗ cho mình nương dựa.
"Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường,
Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện
Làm chỗ để náo nương"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Cái phước đó, cái thiện đó, cái lành đó, cái công đức đó là cái chỗ mình nương náo. Bây giờ mình ngồi đây mình có hưởng phước của sư bà trụ trì không ạ? Mình có hưởng cái phước của quý sư cô không? Mình có hưởng cái phước của quý thầy không? Mình có hưởng cái phước của gia đình cho mình đi tu không? Mình có hưởng cái phước của cái sự quyết định sáng suốt là mình vô đây tu ba, ngày cái đó cũng là phước, mà phước không đủ thì mới có ngày rưỡi đi về. Thấy sáng con mắt chưa? Tỏ chưa? Cho nên phước rất quan trọng, nó hỗ trợ cho mình thành tựu thánh trí tuệ, không có phước tu cũng được.
Chẳng hạn như mới lại ngồi chút là phải về nhà có chuyện quan trọng, con bệnh vợ đau hoặc có chuyện gì xảy ra rồi bỏ đâu tu được. Như vậy cái nghiệp làm ngăn chướng gọi là nghiệp chướng, nó không cho mình tiến lên, nó cứ chặn mình giống như thọc gậy bánh xe, bánh xe đang quay, đang chạy mà chọt cây gậy vô rồi nó đâu có quay lại được, chướng ngại vật. Đức Phật còn nhiều ví dụ lắm, Đức Phật giảng cái nghiệp này con chia sẻ là gần trăm bài, tất cả những lời Đức Phật dạy về nghiệp trong kinh tạng Nikāya là con giảng gần trăm buổi, mình nghe rồi mình hiểu là mình không còn thắc mắc cái gì trên cuộc đời này nữa hết, từ mình cho đến người ta, mình gặp tất cả những hoàn cảnh vậy đó, mình giải mã hết, mình không còn thắc mắc, không có hờn trách, không có oán hận bất cứ một ai trên đời này hết.
Đức Phật còn ví dụ nữa là nghiệp đen và nghiệp trắng. Nghiệp đen là nghiệp xấu, nghiệp ác, nghiệp trắng là nghiệp thiện, nghiệp lành. Có người từ nghiệp trắng lại đi vào nghiệp đen, có người từ nghiệp đen đi đến nghiệp trắng, có người từ đen đi vào đen, có người từ trắng đi vào trắng. Mình thuộc hạng nào? Từ đen đi qua trắng, rồi từ trắng đi qua trắng, rồi từ trắng đi qua đen, rồi từ đen đi qua trắng, rồi từ trắng đi qua trắng, nó vòng vòng trong đó thì như vậy cái nghiệp sâu sắc hơn nữa Đức Phật nói tác ý là nghiệp.
"Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý" (Tăng Chi Bộ, Chương VI. Sáu Pháp, VI. Đại Phẩm, (IX). Một Pháp Môn Quyết Trạch)
Tác ý là sự tác động tâm ý cái suy nghĩ của mình, cái này là sâu sắc rồi đó. Mình cứ suy nghĩ cái đó hoài thì nó sẽ trở thành nghiệp, thế nào mình cũng nói ra và thế nào nó cũng đưa ra tới hành động, cho nên cái suy nghĩ của mình, cái tác ý đó trở thành nghiệp. Thí dụ mình thấy cái người đó, mới thấy người ta tự nhiên ghét, cái này có không? Cái này có không? Sao kỳ vậy? Người ta chưa nói, chưa làm gì mình hết, mới gặp là ghét, hoặc là mới gặp thương liền như vậy là cái này nó huân tập ở trong cảm thọ, người đó là cố nhân, người xưa mình đã từng quen biết ở trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên gặp là thấy dễ thương liền, gặp cái là dễ ghét.
Như vậy khi mình sanh khởi một cái ý niệm "người đó thấy ghét quá vậy" thì mình biết cái này là bất thiện nghiệp, nếu mình giữ cái suy nghĩ này, mình giữ cái cảm thọ này, mình giữ cái hình bóng bất thiện này thì từ trong cái suy nghĩ nó sẽ phát ra ngôn ngữ và từ cái ngôn ngữ sẽ đi đến hành động, mà đi đến hành động là có quả báo, quả dị thục của nghiệp. Mình tu là mình nhận diện ngũ uẩn, chỗ này quan trọng, cái chỗ này sâu sắc, mình nhận diện ngũ uẩn là khi cảm thọ khởi lên, cái ý hành đó nói là thấy ghét là mình lập tức rầy nó liền "đây là bất thiện, đây là ác, đây là nguy hiểm, tác hại, cái này là đưa đến khổ đau, đưa đến oan oan tương báo, oan gia trái chủ". Mình rày cái tâm và mình xóa bỏ cái suy nghĩ đó, mình làm cho nó tan biến cái cảm giác đó, không cho cái ý nghĩ nó tiếp tục sanh khỏi cái cảm giác đó tồn động, tồn kho, tồn chỉ ở trong thân tâm của mình nữa. Mình đánh phá cái đó cho nó tan luôn thì lúc đó là mình thoát khỏi nghiệp của quá khứ, tuyệt dịu không?
Thương hữu tình chẳng rõ cái tâm si ám, vô minh, khi nghiệp cũ tới thì chống đối thẳng tay. Nghiệp cũ tới là mấy cái oan gia trái chủ đó, chủ nợ tới đòi, mình không biết đời trước mình với người đó ra sao mà họ tới họ gây sự, kiếm chuyện thì mình nói "tự nhiên sao kiếm chuyện với tôi?". Mình sân si, mình phẫn nộ, mình tức giận, mình sân hận, mình trả đũa thẳng tay thì như vậy nghiệp cũ trả chưa xong nay chất chồng nghiệp mới. Đó là cái lý do oan gia trái chủ đó là mình thấy mới nhìn với nhau thôi người ta cho là nhìn điểu rồi xảy ra án mạn, đó là oan gia trái chủ cho nên ở trong kinh Nikāya sẽ giải mã hết tất cả tất cả thế giới này, tất cả thế gian này. Như vậy gọi Đức Phật là bậc Thế Gian Giải, nghĩa là thông giải thế gian, thông giải tâm nhân thế, thông giải hết tất cả mọi nghiệp quả của chúng sanh, giải mã hết tất cả.
Cái người biết tu, biết nhận diện ngũ uẩn là người đó có thể hóa giải được chẳng những cái nghiệp hiện tại, tương lai mà còn có thể hóa giải được cái nghiệp trong quá khứ từ một ý niệm mới sanh khởi. Nếu như mình chất chứa cái suy nghĩ đó, mình nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó, mình để cho cái suy nghĩ đó tăng trưởng, phát triển, nó tồn kho trong đó, nó lớn mạnh ở trong đó, mình ôm ấp, mình nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó mà đa số người không biết tu, không nhận diện ngũ uẩn là ôm ấp, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển cái cảm thọ, cái suy nghĩ đó, cái hình bóng đó, cái nhận thức đó và người này sẽ đi đến quả dị thục của nghiệp. Người này sẽ lãnh lấy hậu quả, quả báo cho nên cái nghiệp ở trong Nikāya tuyệt dịu lắm, về nghe đi rồi mình sẽ bất ngờ.
Mình cứ tưởng chữ nghiệp dễ hiểu lắm, không có dễ, trong Nikāya Đức Phật soi hết tất cả những phương diện, khía cạnh, góc độ trí tuệ của nghiệp, rất nhiều phương diện. Khi mình thành tựu được cái trí tuệ về nghiệp mình mới có khả năng nhiếp phục và chế ngự, diệt tận ác nghiệp, tăng trưởng, phát triển quảng đại làm cho viên mãn thiện nghiệp tức là mình diệt cái nghiệp đen, phát triển cái nghiệp trắng. Sau đó có một cái nghiệp nữa là nghiệp bất động, tức là thiền định, bất động nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp bất động tức là cái người này trú trong cái thiền định lâu dài, lâu lắm, sanh các cõi trời bất động nghiệp. Người này không có thích những cái dục vọng của thế gian, những cái ham muốn tầm thường, người thích cái tâm yên lặng thiền định, thích ở trong đó hoài gọi là nghiệp bất động nhưng vẫn còn trong luân hồi sanh tử.
Trong trí tuệ của Đức Phật thì Đức Phật dạy phương pháp, con đường đoạn tận tất cả nghiệp là thánh trí ngũ uẩn. Thánh trí ngũ uẩn là đoạn tận tất cả nghiệp nhưng muốn đoạn tận tất cả nghiệp thì phải nhiếp phục, chế ngự nghiệp đen, nghiệp xấu, nghiệp ác trước và tu tập cái nghiệp thiện. Thứ tự của nó là vậy, không làm các việc ác, vâng làm mọi việc lành rồi mới giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời Chư Phật dạy thì như vậy mình nhiếp phục cái nghiệp ác tới trọn vẹn đó là mình phải song song tu tập cái nghiệp thiện.
Thí dụ mình muốn diệt hết cái tâm sân thì mình phải tu tâm từ, mình muốn sạch hết cái tâm hận, cái tâm hại thì mình phải tu tâm bi, mình muốn hết cái tâm phiền, bực, chán thì mình phải tu tâm hỷ, mình muốn hết cái tâm nặng nề, cái tâm chấp, cái tâm nắm chặt thì mình phải tu cái tâm xả. Chúng ta thấy không, bệnh nào thuốc nấy, chân nào thì dép nấy, số nào thì mang giày nấy, không có mang lộn xộn, chúng ta thấy Đức Phật dạy cái pháp tuyệt vời không? Chính xác chứ không phải ai vô rồi cũng kêu về niệm đi, lạy cầu đi, không phải như vậy, cái nào nó ra cái nấy. Tuyệt diệu không? Tham dục, ham mê cái thân xác thì quán bất tịnh đi để nhìn thấy nó nhơ nhớp, nó bẩn thiểu, nó khủng khiếp như vậy, quán đi rồi nhàm chán hết tham dục. Ngã mạn thì tác ý "xuống hố nằm nha con, xuống huyệt đi, vô lò thiêu à, cho con một nấm tro nha con", quán riết rồi cái rồi cái mạn nó ngã tức là cái bản ngã nó bị gục ngã, cái tâm ngạo mạn nó bị ngã đổ, nó bị đánh sập.
Tuyệt vời không? Một cái sự khoa học hết sức thiết thực, thực tế, hiện tại, cái nào ra cái nấy chứ không có nói chung chung, cái tâm bệnh nào là có cái thuốc tương ứng, thích ứng, tương ưng để trị cái tâm bệnh đó. Như vậy từ vấn đề nhiếp phục, chế ngự cái ác, tu tập cái thiện để cái thiện ngày càng tăng, cái ác giảm rồi tới lúc thuần thiện, toàn thiện nhưng nhờ chánh tri kiến cho nên cái tâm người này không chấp thủ trong thiện pháp vì không có gì là của ta, không có gì là ta, không có gì là tự ngã của ta. Nhờ cái thánh trí tuệ đó vượt lên trên thiện luôn và người này đi đến tâm bất động giải thoát, xuất ly ngũ uẩn.
Chúng ta thấy cái đạo lộ Chánh Giác, con đường giải thoát của Đức Phật trong Nikāya nó rực sáng, chói sáng, bừng sáng, chiếu sáng, tỏa sáng như mặt trời chứ không có lờ mờ, lơ mơ, hỏi tu tới đâu là không biết tới đâu, tới đâu thì tới, ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Hỏi buồn gì thì "tôi buồn mà chẳng biết vì sao tôi buồn", theo cái kiểu lờ tờ mờ, lơ tơ mơ, ngơ ngơ, si si, còn Nikāya là không có vậy, đi tới đâu biết tới đó, còn tham thì nhận diện ngũ uẩn biết còn tham, còn giận, còn sân là biết, bản ngã còn là thấy biết, đến khi hết mình vẫn biết.
"Này các Tỳ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy" (Trung Bộ Kinh, 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc)
Thấy cái gì? Thấy ngũ uẩn, thấy tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, thấy lậu hoặc, một cái tâm cấu bẩn, dơ. Người thấy được cái đó mới lau chùi, mới vệ sinh, mới thành lọc, mới tẩy sạch, chứ còn đứng ngoài cửa thì làm được gì? Mọi người có chìa khóa vô nhà chưa? Nhìn vô là thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nhìn ra liền, quan trọng là có chịu để tâm, siêng năng để lau chùi, quét dọn không, chứ có chìa khóa trong tay rồi, học cái khóa này là có chìa khóa hết rồi.
Khi thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức là quý báu lắm, là hết kiếp mù lòa, vô minh từ vô thỉ, quý vị không chịu tu tập là quý vị phụ cái công đức của tam bảo đó. Phải nhớ nhận diện ngũ uẩn thường xuyên, các bạn đạo với nhau, nhóm đạo tràng Nikāya Hà Nội gặp nhau nửa tháng một lần cùng tụng các nghi thức, cùng nhận diện ngũ uẩn, cùng mở các bài thiền quán lên, cùng nhau làm bài tập, mỗi lần gặp nhau là hỏi "mấy nay ngũ uẩn chị vận hành như thế nào?", "ngũ uẩn huynh vận hành thế nào?".
Đừng có hỏi khỏe không, ăn cái gì, không cần hỏi, nhất trí không? Hỏi "bạn có thấy tham, sân, si không?", "có thấy bản ngã không?", "có thấy khổ chưa? Thấm khổ chưa?", phải hỏi mấy cái đó mới lợi ích, còn hỏi khỏe không, nói khỏe là nói vậy thôi chứ làm sao mà khỏe. Nhiều khi trong người bệnh cũng nói khỏe nữa, không có khỏe thiệt, đắc đạo mới khỏe thiệt, nhất trí không? Cái khỏe này nó tạm lắm, cho nên mình thấy cái đạo lộ tuyệt vời không? Từ nghiệp đen tu tập nghiệp trắng, giảm cái đen để cái trắng nó tăng lên, hai cái quân bình, lúc đầu thì đen không, hoặc là tám phần đen có hai phần trắng, bảy phần đen có ba phần trắng, tu riết từ từ năm – năm, năm mươi – năm mươi, tu nữa thì bốn – sáu, bảy – ba, nghiệp trắng tăng lên sáu – bảy, còn cái đen chỉ có ba – bốn thôi, tu riết lên tám – hai, chín – một, cái trắng nhiều, cái đen nó giảm bớt, tu nữa thì trắng hết trơn cuối cùng rồi vô ngã. Cái trắng này cũng giả luôn, cũng vô thường, khổ, vô ngã, thoát ra khỏi cái trắng, đạt tới cái tâm bất động giải thoát.
Đó là đối với người muốn chấm dứt luân hồi, còn người chưa muốn chấm dứt thì hưởng cái phước đó, nếu thành tựu chánh kiến sẽ đi đến chấm dứt luân hồi sanh tử. Mọi người đã sáng tỏ chưa? Rõ ràng hết chưa? Giờ còn câu hỏi thì hỏi, hết câu hỏi thì mình chuyển qua mục phát biểu cảm tưởng, cảm nghĩ, cảm xúc, cảm thọ trong khóa tu ba ngày vừa qua.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ con rất là cảm động, con cảm ơn sư phụ đã đưa con về gặp người cha lành của con, nghĩa là từ lâu con đi tìm người cha của con, con lang thang đi khắp đây cùng đó mà con không tìm được. Bây giờ con tìm đúng được người cha của con rồi, con cảm ơn sư phụ đã dẫn con về để con tìm đường đi đúng hướng để gặp người cha lành của con. Con đã bỏ cha đi bao nhiêu thời gian mà con không biết, con lang thang đi tìm cha, một người thân lành của con mà con không biết, con cứ làng thang đi tìm hoài không thấy cha đâu. May hôm nay có đủ duyên lành con gặp được sư phụ, sư phụ chỉ đường dẫn hướng cho con để con gặp lại người cha lành của con. Con cảm ơn sư phụ, con hứa là con sẽ học, con hành, con làm theo những lời sư phụ dạy. Bây giờ con chẳng biết nói gì nữa, con chỉ biết cảm ơn sư phụ thôi. Mô Phật.
Phật tử 6: Kính thưa sư phụ và kính thưa đại chúng ạ, con xin tự giới thiệu con là Thảo Ngũ, năm nay 49 tuổi, hiện con đang ở khu vực Cầu Diễn, Hà Nội ạ. Và hôm nay con cũng rất là vinh dự được các bà, các cô, các bác trong phòng phân giao nhiệm vụ cho con là con xin đại diện đại chúng đạo tràng để nói lời biết ơn đến khóa tu ạ. Trước tiên chúng con vô cùng biết ơn sâu sắc đến sư phụ đã không quản đường xá xa xôi đến đây để lan tỏa những cái giá trị rất là tuyệt vời của Phật pháp và pháp Nikāya, để chúng con có được cái công cụ làm sao để cho thoát khổ. Tiếp theo chúng con cũng vô cùng biết ơn đến các anh chị trong ban phụng sự của khóa tu đã chăm lo cho chúng con hằng ngày từng bữa ăn, giấc ngủ cũng như nhắc nhở đến buổi học. Chúng con cũng vô cùng biết ơn đến thầy trụ trì của chùa Đồng đã tạo điều kiện cho chúng con có được một cái cơ sở vật chất rất là tuyệt vời để chúng con tập trung tu tập. Cuối cùng con cũng vô cùng biết ơn đến tất cả các Phật tử trong khóa tu đã dành tình yêu thương cho nhau trong ba ngày tu rất là tuyệt vời, mặc dù chỉ có ba ngày thôi nhưng mà đã coi nhau như những người thân trong gia đình. Và chúc cho thầy luôn luôn mạnh khỏe để ngày càng lan tỏa được nhiều những cái giá trị của Phật pháp đến cho tất cả mọi người ạ. Và chúc cho tất cả các bà, các cô, các bác, các anh chị tu tập ngày càng tinh tấn để ứng dụng Phật pháp trong từng giây, từng phút trong cuộc sống hằng ngày để có một cuộc sống thật sự hạnh phúc viên mãn.
Qua đây con cũng xin phép được chia sẻ cảm nhận của con qua khóa tu này ạ. Thứ nhất qua ba ngày như là một thước phim chiếu về một cuộc đời thật sự của con người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, và con cũng nhận thức được về bản chất, về con người, về sự vật, về cảnh vật cũng như là về tứ đại thì tất cả đều là sắc cũng như bài giảng của thầy hôm qua nói về ngũ uẩn thì tất cả đều không phải là của ta, không phải là ta và cũng không là tự ngã của ta. Khi nhận thức được điều đó thì bất cứ một điều gì xảy ra đến với ta, bất cứ một biến cố gì xảy ra đến với ta thì ta đối mặt với nó một cách rất là nhẹ nhàng ạ. Và con cũng rất là tâm đắc lời giảng của sư phụ về việc trước tiên phải yêu thương mình, khi biết cách yêu thương mình sẽ biết cách yêu thương người khác, sẽ không làm tổn thương người khác và sẽ không làm mang đau khổ đến cho người khác ạ.
Qua buổi thiền vừa qua thì thầy có dẫn dắt là mỗi một loài người đều có những cái nỗi khổ riêng và loài vật có những nỗi đau riêng, chúng ta cần phải thấu hiểu nỗi đau, nỗi khổ của nhau và chúng ta đừng làm cho nhau đau khổ hơn nữa, hãy sống một cách vui vẻ với nhau trong cái cuộc sống này. Lời cuối cùng thì con cũng không biết nói gì là con biết ơn thầy rất là nhiều, đã khai sáng cho con cũng như là cho tất cả các quý Phật tử có mặt tại đây ngày hôm nay. Và cũng chúc cho các quý Phật tử gặt hái được nhiều giá trị trong khóa tu này để mang lại cho mình cuộc sống hạnh phúc viên mãn và thoát khổ ạ. Con xin cảm ơn ạ.
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch thầy Thiện Huệ, con kính Bạch sư cô để cho đạo tràng chúng con tỏ lòng biết ơn tri ân sư phụ và tri ân thầy Thiện Huệ thì xin sư phụ và thầy Thiện Huệ nhận cho đạo tràng chúng con ba lạy để cho chúng con tỏ lòng tri ân sư phụ đã dẫn dắt chúng con đi vào chánh pháp.
Sư Phụ: Chúng ta cùng nhau hướng về đảnh lễ tam bảo, tất cả công đức quy về Đức Thế Tôn chánh pháp và chúng Tăng.
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch ân trên sư phụ, kính thưa các Tăng, các Ni và quý đạo hữu, các hiền trí. Thực ra thì con có một chút hơi cảm động, nếu mọi người đã tham gia khóa tu Nikāya của thầy mở hình như cuối tháng 12 ở Hà Nội có thể nhớ đến vợ chồng con, tức là hôm đấy chúng con có một lễ gọi là biết ơn. Trong cái lễ biết ơn đấy hai vợ chồng đã nắm tay nhau nhìn vào mắt nhau và nói trước tam bảo, trước thầy thì chúng con sẽ cùng nhau là học pháp. Hôm đó con còn nói là chúng ta sẽ học rõ, học thật là kỹ về ba pháp này, về ngũ uẩn này rồi tất cả những cái sách của thầy ví dụ như Nikāya căn bản thì cả hai vợ chồng liên tục trong mấy tháng liền sáng nào cũng ngồi đọc với nhau và nhận rất là rõ thế nào là ba pháp, thế nào là ngũ uẩn, thế nào là tham, sân, si.
Chúng con thì đã cùng thực hành với nhau, trong ngày hôm nay con muốn chia sẻ một chút với cả các quý hiền trí ở đây khi mình đã học với lý thuyết rồi nhưng mình phải thực hành như thế nào, và phải thực hành rất là ráo riết, thực hành hằng ngày thì chúng ta mới gặt được những cái hoa trái, gọi là một chút thôi vì nó phải cần rất là nhiều thời gian, cần sự kiên trì và tinh tấn. Ngay như bản thân con thì con bắt đầu học về nhận diện ngũ uẩn hằng ngày, con nhận diện ngũ uẩn luôn. Ví dụ hai vợ chồng đang nói chuyện gì đấy, tranh luận một câu, anh ấy nói gắt lên một câu chẳng hạn thì bắt đầu con biết dừng lại, con không nói tranh luận gì cả, con dừng lại và con quan sát cái hơi thở của mình, cái mặt mình tự nhiên nó nóng lên, cái thọ của con kiểu như tức giận rất là khó chịu nhưng mà con lại cứ quan sát.
Con mới nhìn ra rằng chính cái tưởng của con nó đẩy cho cái thọ của con bị lên cao trào như thế. Bởi vì là cái tưởng của con luôn dán nhãn rằng cái ông đang phát biểu đây này là cái ông mấy chục năm trước rất hay bắt nạt mình, kiểu như là gia trưởng, cứ quân phiệt tinh tướng, thế là dán nhãn luôn. Cái ông đang ngồi với mình của cái ngày này, năm này, của 2004 thì mình lại dán cái nhãn của một cái người mà cách đây hàng rất lâu rồi. Khi mà con nhận diện ra được như thế, con nhìn và con thấy cái sai của mình ấy thì con biết dừng lại và con không đẩy cao trào của cái tranh cãi hay là cái cảm xúc của mình lên nữa. Khi con nhận diện hết cái đó, con hiểu hết tất cả các thọ; tưởng; hành của mình và liên tục quan sát ngũ uẩn thì mới thấy rằng cái gì nó đến rồi nó cũng đi, tất cả là vô thường, ngay cả khi con gặp những cái chuyện không vui bởi vì trong quá trình mình thực hành trong cuộc sống rất nhiều những điều bất như ý vẫn xảy ra với mình nhưng mình cứ quan sát thôi, quan sát nó.
Đến một cái thời điểm nào đấy con cảm giác như con không phải là cái người kiểu như trong thọ; tưởng; hành ấy nữa, mình cứ thế mình nhìn nó đến rồi nó đi, nó đến nó đi, cái niềm vui hay nỗi khổ nó vẫn vậy nhưng cái tâm thái của mình thì nó hoàn toàn khác. Con cứ liên tục thực hành như vậy, thực ra từ khi thầy mới ra Hà Nội được mấy tháng thôi và bắt đầu từ đấy con mới thực hành về quan sát ngũ uẩn chứ trước đấy con cũng có thực hành thế nọ thế kia, nhưng con gái con cũng nói rằng có thể mẹ chưa đi đúng đường, mẹ phải làm lại đi. Trong mấy tháng gần đây con thực hành theo ngũ uẩn thì thực sự con thấy gia đình con êm ấm lắm, rất là thoải mái góp ý với nhau hay như thế nào và con mới nhận ra thực ra cái người phụ nữ ấy trong gia đình rất là quan trọng, mình cứ hiền hòa, mình cứ gọi là nhẹ nhàng thì mọi cái khó khăn nó cũng đi qua và dường như chồng và con mình đi theo cái cảm xúc.
Nói thật sự là thông qua khóa tu của thầy lần này con muốn nói, con muốn báo cáo với thầy một chút cái hoa trái mà con đã gạt hái được và con muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với cả đức bổn sư Phật Thích-ca Mâu-ni nhưng mà thầy lại là người truyền trao trực tiếp cái giáo pháp mà rất là gọi là chánh pháp. Vâng một lần nữa con xin cảm ơn thầy, con biết ơn thầy ạ. Vâng con xin hết ạ.
Sư Phụ: Chúng ta nhớ cái kinh nghiệm vừa rồi cô nói, chúng ta nhớ quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến, hãy quán chiếu sự sống trong giây phút hiện tại. Nhiều khi mình gặp một người nào đó mình nhìn bằng cái thành kiến chứ mình không có thấy con người hiện thực ngay lúc đó, mình nhớ lại tuần trước, tháng rồi, năm rồi người ta làm mình cái gì đó là mình dán cái nhãn lên đó thì cái đó gọi là thành kiến, nó đã trở thành một cái thấy mình đã cố chấp vô trong cái thấy đó. Cho nên mình hãy để cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó an tịnh, lắng dịu, bốn cái chữ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào này chúng ta niệm như niệm Phật, rất quan trọng. Cứ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu rồi từ từ coi nó diễn biến làm sao, tới đâu mình tính tới đó thì mình sẽ thấy rằng có khi người ta dễ thương chứ không phải giống như mình nghĩ, mình tưởng là dễ ghét đâu, người ta dễ thương, người ta khổ.
Mình cứ hiền lành, mình cứ hiền hòa, mình cứ hiền thương, mình cứ hiền quý, hiền kính, mình cứ hiền hậu, hiền đức, hiền nhân thì tự động những người ở chung mình đầu tiên họ sẽ cảm nhận được cái hiền của mình, dầu cho trước mình có dữ nào nhưng bây giờ mình hiền. Nhất trí không? Người ta sẽ cảm nhận được cái đó, cảm nhận ra cái hiền rồi người ta sẽ cảm động và cuối cùng cảm hóa nếu thật sự mình có cái kết quả trong tu học, đó là một tấm gương rất là hay để cho tất cả mọi người cùng nhau tu học. Nhưng đó chưa có đủ đâu, tuy nhiên mình có được một cái hoa trái ban đầu khởi sắc thì chúng ta về cố gắng thực hành.
Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành, con kính lạy thầy Huệ, cùng tất cả các Sư ni, tất cả các bậc hiền trí trong đạo tràng. Qua ba ngày được giảng sư thương xót chỉ dạy, giảng rõ cho chúng con về pháp môn Nikāya thực hành trong cuộc sống thì mấy ngày hôm nay con thấy là chúng con đã rất là hạnh phúc, và vô cùng biết ơn sâu sắc đối với giảng sư đã cho chúng con một kho tàng trí tuệ, cho chúng con nhìn thấy được rõ những gì cần phải học, cần phải làm. Đây là con đường đi đến giải thoát, nhìn đến dung nghi của ngài là chúng con đã thấy sự giải thoát thế mà còn được nghe truyền giảng về giáo pháp thì thật là quá hạnh phúc.
Chúng con đã nhận diện được ngũ uẩn, nhận diện được tham, sân, si, nhận diện được ngã mạn, ác kiến, về cái ngũ uẩn và cái tham, sân, si nó nằm trong đấy rất nhiều, trong cái tham, sân, si có ngã mạn. Chúng con vô cùng biết ơn giảng sư, biết ơn thầy Huệ và con cũng có một cái cảm xúc, bây giờ con gặp giảng sư là quá muộn, tuổi con cũng đã cao rồi cho nên thôi thì con cũng phải chấp nhận thiệt thòi là nghiệp dày phước mỏng. Nhưng con sẽ hành cái pháp của ngài trong bất tông phái nào, cái pháp môn nào con cũng sẽ xin ngài cho con được học cái hạnh của ngài, cái đức của ngài để cho con cũng đi đến con đường giải thoát.
Con cũng xin phép ngài giảng sư là con cũng muốn chia sẻ một chút tức là đạo tràng chúng ta đã ở đây rất là thông minh, bởi vì đạo tràng Nikāya của Thầy Minh Thành này toàn là những người trí thức không cho nên bây giờ các vị thực hành về trí tuệ rất là nhanh, đạt kết quả như ý muốn của giảng sư. Thế thì con cũng chỉ có một cái tham vọng muốn nói và xin sám hối giảng sư là cũng muốn nhắc đến về vấn đề tu tập, tức là chúng ta được kiếp người này là vô cùng khó, gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn thế mà bây giờ gặp được Phật Pháp mà lại pháp Nikāya mà thầy Minh Thành giảng thì nó lại càng khó. Đây là một cái hạnh phúc vô cùng lớn lao đối với đạo tràng của chúng ta, kiếp người đã rất khó được, dễ mất mà ngắn ngủi thì như hôm kia là có một cái video là ngài đã đưa tất cả những cái vấn đề liên quan đến học tập và liên quan đến pháp hành thì thật sự là con thấy rất là tuyệt vời để chúng con được chiêm ngưỡng tất cả những gì vui buồn, sung sướng hay như thế nào đấy để chúng con xác định.
Con bạch giảng sư cùng với đại chúng là về cái video hôm đấy là địa ngục, một cảnh giới của địa ngục, trong mười tám địa ngục mỗi một ngục còn có năm trăm địa ngục cũng tương tự như thế. Cho nên bạch với đạo tràng là thầy đã đưa đến một cái nguy hiểm như thế để chúng ta cảnh tỉnh, cảnh giác, cảnh báo để chúng ta biết đường là chúng ta không đi vào con đường đó. Bây giờ mình học rồi thì dứt khoát là mình biết để mình tránh, vậy thì thật lòng con nghĩ nếu chúng ta mà không chịu tu thì dứt khoát luân hồi, mà luân hồi thì rõ ràng luân hồi sinh tử, có sinh có tử thì dứt khoát sẽ phải đi vào những con đường đó là cái chắc cho nên bây giờ chúng ta buộc lòng phải đi theo thầy để giải thoát.
Giải thoát là phải thực hành các pháp môn như thế, ngũ thủ uẩn, tham, sân, si, mạn, nghi. Con cảm thấy là một kho tàng trí tuệ quý báu mà ngài đã truyền đạt cho chúng con, con xin y giáo phụng hành và vô cùng biết ơn ngài. Sau đó con cũng muốn kính chúc ngài với thầy Huệ thật là mạnh khỏe, trụ thế lâu dài, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để dẫn dắt chúng con và nhiều nhiều các chúng con để đi đến con đường giải thoát được viên mãn và chúc đạo tràng tinh tấn tu hành để đạt được kết quả như ngài mong muốn, và chúng ta sẽ là một đạo tràng giải thoát về với Đức Như Lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cảm ơn.
Sư Phụ: Dạ con thay mặt cho đạo tràng vô cùng biết ơn quý sư cô, nhất là sư cô ở tại đây chăm sóc cho ngôi chùa chúng ta được ở đây tu học, cả một tấm lòng của quý sư cô. Chúng ta cho tràng vỗ tay. Dạ con xin mời thầy Thiện Huệ có vài lời chia sẻ và nhắn gửi đến quý Phật tử trong lời cuối của khóa tu hôm nay.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể các vị nam nữ cư sĩ hiền trí. Được sự cho phép trên sư phụ con cũng có vài lời chia sẻ cùng toàn thể đạo tràng, thật sự con cảm nhận đây là một cái nhân duyên, một cái phước báo rất là lớn cho tất cả các hiền trí chúng ta tại Hà Nội. Khi mình bước về chùa tu học chúng ta nên xác định rằng mục đích của chúng ta đến chùa là để đi tìm kiếm một con đường, một đạo lộ để chấm dứt đau khổ như Đức Thế Tôn đã từng dạy:
"Chư Tỳ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ." (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn, không sở hữu)
Trong ba ngày này quý vị đã được sư phụ chỉ cho quý vị đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ và đâu là con đường để đưa đến chấm dứt khổ đau thì quý vị đã nắm được rất là kỹ. Quý vị thấy rằng trong cuộc sống này khi mình đi làm những cái tiền bạc, danh vọng, địa vị, nhà cửa thì tất cả những thứ đó là vô thường, rồi lửa nó sẽ đốt cháy, nước nó sẽ nhận chìm, trộm sẽ lấy hết nhưng trong ba ngày này sư phụ đã truyền trao cho quý vị một cái tài sản của bậc thánh mà quý vị cần phải giữ gìn, cất giữ cẩn thận. Đó là về lòng tin về sự giữ giới, về bố thí, về sự nghe nhiều chánh pháp, về sự tu tập trí tuệ và đặc biệt nhất là thánh trí ngũ uẩn để giúp cho quý vị giải thoát khổ đau.
Đó là những tài sản của bậc thánh mà quý vị cần phải giữ gìn và phải thọ trì cho đến cuối cuộc đời. Bên cạnh đó chúng ta cố gắng thực tập một cái tâm biết ơn, tâm nhớ ơn vì đây là địa vị của một bậc chân nhân, tiếp nữa chúng ta an trú trong cái tâm hiền, tâm từ và diệt bản ngã bằng sự thực tập khiêm nhã, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hạ và sự khiêm cung của mình. Đức Thế Tôn nói rằng một người thành tựu cái thân làm thiện, cái lời nói thiện, cái ý nghĩ thiện và một người biết ơn và nhớ ơn thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh về cõi trời. Đức Thế Tôn cũng nhắn nhủ rằng tất cả chúng ta đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết, mọi chúng sanh đều sẽ chết, mạng sống sẽ được kết thúc, tùy nghiệp mà chúng ta sẽ đi nhận lãnh những quả thiện hay ác. Ác nghiệp thì đọa địa ngục, thiện nghiệp thì được sanh lên thiên giới cõi trời.
Do vậy chúng ta hãy làm lành, mình tích lũy phước báo, công đức cho đời sau để làm hậu cứ cho chúng ta sau này. Cuối lời con cũng kính chúc toàn thể đạo tràng luôn sống trong tâm hiền, tâm từ và tăng thượng ở trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 8: Trước hết con xin kính đảnh lễ sư phụ cùng quý thầy Thiện Huệ, các sư cô và các bậc hiền trí ạ. Khóa tu của thầy con đến muộn nhưng hôm nay con vẫn cố gắng đến để nói lên lòng biết ơn của mình đối với thầy đã hướng dẫn con, đã chỉ dạy cho con trong một cái khoảng thời gian không dài rất ngắn vừa qua. Và cũng là để chia sẻ với các ông bà, các cô chú, các anh chị và các em về cái kết quả giáo pháp của thầy đã truyền trao thực sự là có hiệu quả thiết thực trong đời sống hiện tại. Vâng con xin phép được chia sẻ với toàn bộ lòng biết ơn cũng như tâm hoan hỉ của con, như thầy Thiện Huệ vừa nó nói thì tất cả giáo pháp của Như Lai đều giảng về khổ và khổ diệt, như thầy đã hướng dẫn thì chúng ta nhận diện ngũ uẩn thì thường là cái sắc thì nó hơi thô cứng, cái phần tưởng; hành; thức thì có thể nó hơi vi tế và khó thấy, cảm thọ thì dường như là cái dễ thấy nhất nên con đã chọn đề mục thọ để con có thể thực hành nhận diện. Khi tâm mình có tham, sân, si thì nó sẽ cũng biểu hiện ngay trên cảm thọ.
Ví dụ tham thì nó sẽ có hỷ lạc hoặc là sân thì nó sẽ có khổ và một lần cảm giác sân khởi lên trong con, con nhận diện ngay được thọ và con thấy đấy là khổ thọ đồng thời cái trí khởi lên con trong con "đây là một cảm giác khổ". Con nhớ đến pháp hành của thầy là như lý tác ý nên con đã như lý tác ý "đây là khổ" và ngay lập tức cảm thọ đấy biến mất và con thấy "ừ đây là khổ diệt". Con lặp đi lặp lại nhiều lần, không chỉ là mình có trạng thái sân khởi lên mà bất kể một cảm thọ gì khởi lên thì mình đều tác ý rằng đây là khổ giống như một bài quán trong kinh Tứ Niệm Xứ là quán thọ thị khổ.
Khi con làm như vậy con đã thấy cảm thọ khổ của con tan biến rất là nhanh chóng. Hoặc là các cảm giác tham khi mình cảm thấy vui thích, nhiều khi mình cứ hay lém lỉnh một việc gì đó là do lạc thọ nó khởi lên ở trong người và con cũng thấy là cái lạc thọ này nó vô thường và nó là khổ. Con cũng tác ý và cái lạc thọ đấy nó cũng biến mất, rồi con cũng thử chia sẻ với mọi người xem là nó chỉ xảy ra ở mình hay là những người khác nữa, thì những người này chưa có điều kiện để đến học với thầy nhưng con cũng chia sẻ những cái video về nhận diện ngũ uẩn cho các bạn bè được nghe. Ngoài ra là nhắc nhở mọi người nhận diện tham, sân, si, nhận diện khổ thọ và lạc thọ, đồng thời như lý tác ý đây là khổ, đây là vô thường.
Thường thường thì mọi người khoảng sau mười ngày là nhận diện được và tác ý được khổ. Con cũng chia sẻ là con với các ông bà, cô chú ở đây là con mới học thầy từ hôm tết đến hôm đến hôm nay là con mới tốt nghiệp được có một tháng, sau đấy con về thực hành có kết quả và con cũng chia sẻ với các bạn bè của con thì người lâu nhất thực hành được khoảng hai mươi ngày, sau khoảng hơn 10 ngày thì họ cũng nhận diện được. Đến bây giờ là có khoảng bốn hay năm người gì đó là khi cơn sân của họ khởi lên, họ tác ý khổ thì ngay lập tức lúc đấy cái khổ đấy cũng diệt mất. Có một bạn chị con bảo như một câu thần chú và cảm thấy hỷ lạc và bây giờ dường như không còn cảm thấy khó chịu hay là sân hận với ai nữa.
Vừa qua con không có điều kiện tham dự khóa tu của thầy vì con đi thực hành một khóa thiền Vipassana. Trước đây khóa thiền Vipassana đối với con rất là khổ vì mình phải ngồi thiền mười đến mười hai tiếng một ngày nhưng vì nhận diện thọ khổ liên tục thì con cũng đã có một chút kết quả khi lên trình pháp với thiền sư. Đó là một cái kết quả mà nó rất là thiết thực và thiền sư cũng chúc mừng con thì con xin chia sẻ cái phần lợi lạc trong tu tập trong đời sống hằng ngày cũng như trong thiền tập đến với thầy như một lòng biết ơn là thầy đã chỉ cho con đúng những cái chìa khóa cần thiết để mở cái con đường đi đến thoát khổ thiết thực ngay trong hiện tại. Con xin tri ơn thầy.
Sư Phụ: Con mời chúng ta đứng lên ạ và chúng ta đã vừa viên mãn khóa tu ba ngày, chúng ta có thấy mình hạnh phúc nhiều không ạ? Hiểu thêm nhiều không ạ? Thấy gần với Đức Phật hơn không? Con mong rằng tất cả chúng ta hãy nhớ thật là kỹ những gì mình đã được học và trở về nhà hãy nghe lại những bài căn bản cũng như những bài trong khóa này đều có lưu ở trên mạng, nghe thật kỹ, ghi chép ra, viết bài thu hoạch gửi về Linh Quy. Điều quan trọng là thực hành ba pháp, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt và nội tâm tỉnh giác, điều thứ hai là nhận diện ngũ uẩn, điều thứ ba là luôn quán chiếu các cảm thọ, điều thứ tư là tu tập tâm hiền và điều thứ năm là sám hối diệt ngã, sống với tâm khiêm hạ. Đây là những điều quan trọng nhất để chúng ta đủ điều kiện tu học và có được hạnh phúc ngay trong hiện tại để thực hành pháp.
Con mong rằng chúng ta khi trở về nhà hoặc là gặp nhau ở đạo tràng hãy sống với một cái tâm thương nhau, hiểu nhau, cảm thông với nhau và tha thứ với nhau. Vừa rồi con đã đem cái từ vô lượng tâm là cái tu mót của bữa cuối cùng chúng ta vẫn được trải từ vô lượng tâm, chúng ta thấy lúc trải thì tình thương của mình có rộng lớn không?
Con muốn gửi cái bài tâm từ này ở bữa cuối cho chúng ta, cái chất liệu đó, cái tình thương đó, cái cảm thọ đó chúng ta phải lưu giữ cất giữ thật kỹ giống như là của báu và chính cái tâm hiền tâm từ này sẽ làm cho chúng ta được bình an, hạnh phúc, hiện tại, lâu dài cho đến ở tương lai. Chúng ta hãy đem cái tâm hiền tâm từ này sống với nhau, đối đãi với nhau, cư xử với nhau, sinh hoạt với nhau, dầu ở nhà hay là công ty, xí nghiệp hay là đến đạo tràng hãy luôn sống với tâm hiền và tâm từ, tâm hiểu, tâm thương, tâm khiêm hạ, khiêm cung, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn, đền ơn thì như vậy cảm thọ chúng ta sẽ ngọt ngào, sẽ hiền hòa, dễ chịu. Chúng ta sẽ là những người giàu có trong nội tâm chứ không phải là những cái nội tâm suy dinh dưỡng, chúng ta nhất trí không?
Nội tâm chúng ta là một nội tâm giàu có, đầy ấp, sung mãn những ngọt ngào, những yêu thương, những cảm thông, những tha thứ và nhất là những người ở bên cạnh của mình là ông bà, là cha mẹ, là vợ chồng, là con cái, là anh em của mình mà mình không hiểu cái nỗi khổ của họ, mình không cảm thông được họ thì mình hiểu ai, mình cảm thông ai, mình thương được ai. Nếu mình không thương được những người thương của mình thì mình thương ai? Cho nên chúng ta tu từ trong tự thân mình trước và kế đó tu với những người ở gần mình nhất, chúng ta nhớ kỹ cái điều này, chúng ta không phải tu với những người dân ở bên ngoài để làm dáng, tạo dáng mà chúng ta tu cho chính mình và tu cho những người ở gần nhất của mình đó. Họ cảm nhận được cái sự tu học của mình, cảm nhận được cái tâm hiền từ của mình, cái tâm ngọt ngào, dễ thương của mình, làm sao càng tu càng dễ thương.
Rồi chúng ta sẽ thấy phép màu sẽ xuất hiện trên thân thể của chúng ta, ánh mắt chúng ta sẽ đổi thay bằng ánh nhìn thiện cảm, lời nói chúng ta sẽ thay đổi bằng lời nói từ ái, trái tim của chúng ta sẽ thay đổi bằng một trái tim rộng mở, hiểu thương và toàn thân chúng ta sẽ thay đổi trong cái cảm thọ hiền hòa này, cách cư xử chúng ta sẽ dễ chịu, sẽ dễ gần, sẽ dễ mến, dễ nói, dễ nghe, dễ tiếp nhận pháp thánh hiền. Cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi, sẽ đổi thay, sẽ thay đổi vận mệnh, sẽ đổi đời, sẽ trở thành một con người mới, con người của hiền giả, hiền trí, con người của thánh đệ tử, của một hiền giả chân chánh trong đạo tràng Nikāya lời dạy nguyên chất của Đức Phật.
Chúng ta cảm ơn Đức Phật, cảm ơn giáo pháp, cảm ơn chúng Tăng, cảm ơn thánh giới, cảm ơn sư bà, cảm ơn quý thầy, quý sư cô, cảm ơn hết tất cả các bạn đã âm thầm hy sinh tài lực, vật lực, sức lực, trí lực, tâm lực, bao nhiêu để chúng ta viên mãn khóa tu này. Chúng ta cùng nhau trải tâm biết ơn và đảnh lễ tạ ơn.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
cùng khắp thế giới này
tâm biết ơn này tỏ rộng
khắp trời đất bao la.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo./.
TỪ VÔ LƯỢNG TÂM
LÀM SAO TRỊ BUỒN NGỦ?
NGHIỆP & NGŨ UẨN?
–Thích Minh Thành–
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, toàn thân thả lỏng, thư thới nhẹ nhàng, ngọt ngào, lắng dịu. Rõ biết phía trước mặt, sáng tỏ phía trước mặt, nhãn thức rộng mở, nội tâm tỉnh giác.
Nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi!
Tình thương ơi!
Từ tâm ơi!
Cảm thông ơi!
cảm thông ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm,
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý, nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha.
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Trôi trong dòng sanh tử
Có khi nổi, khi chìm
Khổ đau nhiều vô lượng
Nước mắt đầy đại dương.
Vô thường là đời sống
Nay còn rồi mai không
Giận hờn là thuốc độc
Đổ vào dòng tái sanh.
Thôi mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha.
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
Thương thân già, bệnh, chết
Thương thọ giận quên mình
Thương các nghiệp rập rình
Thương mình sanh tử mãi.
Tình thương này rộng trải
Đến các loài hữu tình,
Tình thương này rộng mở
Đến hữu tình gần xa.
Bằng tình thương hữu tình,
Bằng từ tâm chân thật,
Bằng tấm lòng thương tưởng,
Đến tất cả hữu tình,
Và thương cả chính mình,
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau,
Trong những tâm nóng giận
Tâm bực bội, cọc cằn,
Tâm bức xúc, khó chịu,
Chưa thấu hiểu cho nhau.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm, tha thiết
Tu tập trải Từ tâm.
Tâm từ là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh
Bị các nghiệp chi phối,
Chìm nổi trong tái sanh,
Nô lệ trong tham muốn,
Nóng bỏng trong hận sân,
U mê trong tâm trí,
Lùng nhùng trong khổ đau.
Vì nhìn ra đau khổ
Trong cảnh tái sanh này
Nên tâm đầy thương cảm
Cho hữu tình chúng sanh.
Mong tất cả tâm an,
Mong tất cả thân lạc,
Tâm an và thân lạc,
Tâm chân thành cầu mong,
Mong tất cả thấu hiểu,
Vạn vật là vô thường,
Chúng chỉ là năm uẩn,
Tạo ra mọi vở tuồng.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Dựng lên mọi vai tuồng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Là nguồn của khổ đau.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Làm sanh tử không dừng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng vở tuồng tái sanh.
Thương hữu tình chẳng rõ
Năm thứ vô thường này
Cột với dây tham ái,
Tạo ra nhiều xác thân.
Thương hữu tình chẳng hiểu,
Năm thứ vô thường này
Tâm đầy tham muốn chúng,
Đầy phiền não, sân si.
Thương hữu tình bị đốt
Bị cháy bởi lửa tham
Bị thiêu trong lửa hận
Bị dìm trong lửa si.
Thương hữu tình bị trói,
Bị cột bởi lòng tham,
Bị giam vì lòng hận,
Bị mù vì lòng si.
Thương hữu tình lệ thuộc,
Bị các nghiệp buộc ràng,
Mang các thân tạm bợ,
Vừa trả nợ, vừa vay.
Thương hữu tình chìm nổi,
Trong sanh tử đắng cay,
Trong các thân vô thường,
Trong các đường tái sanh.
Thương thay trò sanh tử,
Thương thay nẻo tái sanh,
Thương thay cảnh nhân quả,
Chúng sanh đáng thương thay.
Thương thay tâm mờ tối,
Chẳng rõ khổ của nhau,
Còn bày thêm đau khổ,
Thêm khổ buồn cho nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay,
Đừng tạo thêm khổ ải,
Cho kiếp người của nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu khổ của nhau,
Cùng nhau vượt qua khỏi
Dòng sanh tử khổ đau.
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Tâm hiểu này hiền thiện,
Tâm hiểu này hiền hòa,
Tâm hiểu mang yên ổn,
Tâm hiểu mang yên vui.
Yên vui là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh.
Nghiệp lành là tâm cảm
Nỗi khổ của chúng sanh.
Mong manh là sự sống,
An ổn là tâm từ,
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la.
Chúng ta chở chân và đứng lên trải tâm từ mười phương, khi chúng ta trải tâm từ tình thương của mình ở mỗi phương chúng ta quán chiếu từ lồng ngực của mình, từ cảm giác toàn thân lan tỏa về phía trước mặt xuyên thủng qua tất cả chướng ngại vật, phổ biến, phổ quát, hòa tan, lan tỏa cùng khắp hư không giới.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tình thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tình thương này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Chúng ta có cảm nhận được tình thương của mình to lớn không? Chúng ta có ba mươi phút để hỏi đáp và ba mươi phút phát biểu cảm xúc, cảm nhận trong khóa tu. Bây giờ có ai có câu hỏi gì chúng ta nêu lên để hỏi, có ai chưa hiểu cái gì, còn thắc mắc chưa có rõ trong pháp học và pháp hành về ngũ uẩn, về sự thực tập trong mấy ngày qua chúng ta nêu câu hỏi, chúng ta cứ mạnh dạn giơ tay.
Phật tử 1: Dạ con kính thưa thầy ạ, con có câu hỏi là trong quá trình tu học ba ngày vừa rồi thì cứ đến lúc ngồi tọa thiền mở mắt và cảm nhận cơ thể, quan sát các cảm giác thì con cứ bị rơi vào trạng thái rất là buồn ngủ, và mặc dù là con đã có sự quán chiếu sự rõ biết và con biết là mình đang rơi vào trạng thái là si, và con có thực hành như thầy hướng dẫn là sử dụng tâm hoan hỉ để dẫn dắt cái tâm của mình. Tuy nhiên con vẫn chưa thực hành được ạ, con xin phép hỏi thầy là khi con thường xuyên bị rơi vào trạng thái như vậy thì con cần phải làm gì ạ? Vâng ạ, con cảm ơn thầy ạ.
Sư Phụ: Bài kinh Tịnh Tướng Tăng Chi Bộ tập I, Đức Phật có nói:
"Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh đưọc sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỳ-kheo, như không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, này các Tỳ-kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại.
Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-kheo, đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ kheo, như tinh cần giới, tinh tấn giới, dõng mãnh giới. Người tinh cần tinh tấn, này các Tỷ kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận" (Tăng Chi Bộ, Chương I – Một Pháp, II. Phẩm Đoạn Triền Cái, 1-10 Tịnh Tướng v.v...)
Tại sao mình buồn ngủ? Tại sao mình hôn trầm? Tại sao giờ tu mà mình ngủ gà ngủ gật? Là cái tâm mình không có hân hoan, không có hoan hỉ, không có phấn khởi, tâm chán nản, biếng nhác, ăn quá no, tâm thụ động. Đây là Đức Phật nói trong kinh luôn đó. đây là thức ăn của hôm trầm thùy miên, thức ăn của cái sự giả dượi, bồn ngủ. Hôn trầm là tâm không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động, mình để ý khi mình dùng thức ăn mà vô tu liền thì chỉ ăn vừa phải, nhớ kỹ cái đó. Đức Phật dạy mấy cái nhân tố, nguyên nhân chứ không phải một nguyên nhân, thứ nhất là cái tâm mình thụ động, mình không có làm cho cái tâm mình phấn khởi, hân hoan, tác ý tâm hỷ, thứ hai là lúc đó cái tâm của mình thụ động, biến nhác, mình để vậy thôi, mình không có chống chọi, mình không có đánh phá nó, mình không có diệt tận nó, mình để cho nó diễn biến một cách tự nhiên thì nó phải gục thôi. Mình phải chiến đấu cho nên nói là:
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng"
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)
Chiến thắng chính mình ở đây là chiến thắng được cái cảm thọ si, chiến thắng được cái cảm giác vô minh, chiến thắng được cái cảm xúc lờ mờ, chiến thắng được cơn buồn ngủ. Thành ra chúng ta thấy cái tu là một sự chiến đấu, là một chiến sĩ, là một dũng sĩ và Đức Phật là bậc Vô Thượng Sĩ cho nên mình tu không phải là chỉ ngồi im ru mà là một sự chiến đấu nội tâm. Đức Phật dạy thêm cái nguyên nhân nữa là chán nản, mình không có hứng thú, có nhiều cá nhân tố trong đó. Mình coi một bộ phim hay là mình xem trận bóng đá mà nó đang hấp dẫn, nó lôi cuốn lúc đó mình ngủ được? Mình thấy chán nản này nó không có mùi vị gì hết trơn là nó ngủ, thành ra Đức Phật chỉ cái nguyên nhân rồi.
Làm sao để đánh phá thì Đức Phật gọi là tinh cần giới, tinh tấn, dõng mãnh, phải làm đủ mọi cách, phải nỗ lực, phải cố gắng, phải tác ý, phải đánh phá cái cảm thọ đó ra khỏi mình. Mình phải cảm thọ mạnh ở hai con mắt, cái nhìn của mình phải phóng ra cái nhìn phổ quát hết, cùng khắp hết ở phía trước mặt, cảm thọ thật mạnh ở phía trước mặt này. Có nhiều cách để mình thực tập lắm, có khi mình phải bước ra rửa mặt hoặc là bước ra mình lạy sám hối chứ cái này nhiều người bị lắm, rất nhiều người bị, một người đại diện cho mấy người khác thôi. Ở ngoài lăng xăng làm này làm kia, nói chuyện này kia, xem tivi này kia không có ngủ mà vô tới giờ ngồi thiền là ngủ, tới giờ ngồi nghe pháp là ngồi gật gù là do tâm si.
Vì sao như vậy? Là do nghiệp chướng, triền cái, tức là nó ngăn trở cái bước đường tiến tu của mình và Đức Phật nói hôn trầm này là một trong năm cái thứ làm che mờ tâm, làm cho tâm yếu ớt, không có trí tuệ, tác thành mù lòa, tác thành không mắt, tác thành vô trí cho nên thấy vậy mà không phải đơn giản. Mình muốn chiến thắng cơn buồn ngủ trong khi ngồi thiền là cả một sự nỗ lực, nhớ kỹ là cả một sự nỗ lực cố gắng. Nếu mình cứ để vậy là nó vậy hoài luôn, không có diệt tận nó được, phải diệt tận được cái buồn ngủ thì cái tâm mình nó mới tỉnh sáng rồi mới tiếp nhận được pháp. Mời các vị tiếp theo.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy con là Bùi Thị Thu Hằng pháp danh ở Liễu Tân, hôm nay có đủ duyên lành chúng con được hội tụ về đây được thầy truyền dạy giáo pháp của đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Trong tâm con rất là cảm động, rất là xúc động về cái tình cảm mà thầy đã dành cho chúng con, thầy không quản đường xá xa xôi ở đâu Phật tử cần, ở đâu cuộc đời còn khổ thì thầy sẵn lòng đi đến để truyền giáo pháp của đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni để cho mỗi người được bớt khổ, đỡ khổ và tự gột rửa thân tâm của mình dần dần cho đến lúc hết khổ. Chúng con lấy rất là xúc động và tri ân công đức của thầy.
Qua cái nhân duyên này con được trực tiếp đảnh lễ thầy và xin thầy bố thí cho con, con có một câu hỏi này, con cũng nhân duyên là con cứ thấy nói là kinh Nikāya là kinh gốc của Đức Phật, khi con lướt trên Youtube thì thấy chữ "Tinh Hoa Nikāya", lúc đầu là của bậc đạo sư Chơn Tín Toàn, con đọc, con xem, sau đó rồi con lại thấy tên chùa Linh Quy Pháp Ấn và tinh hoa giảng giải kinh Nikāya được thầy giảng dạy từ xưa thì con cứ nghĩ đến kinh Nikāya là kinh của gốc Đức Đức Phật. Cho nên con thấy như vậy là con vào con xem rồi con nghe thầy giảng, nghe cô Chơn Tín Toàn giảng nhưng mà chúng con thì còn duyên với lại công việc nên không có thời gian ngồi nghe thầy giảng hoặc bậc đạo sư giảng từ đầu đến cuối mà chúng con có thể nghe nó không được tròn suốt một bài kinh, hoặc là trong khi làm việc thì chúng con có thể đeo tai nghe để nghe, hoặc là mở ra để nghe, hoặc là trong khi chúng con nằm nghỉ thì chúng con có thể mở bài thầy giảng ra để nghe.
Hôm nay con hỏi thầy chúng con làm như vậy thì có phải là chưa tôn kính pháp, chưa tôn kính Tăng, hoặc là khi chúng con nằm nghỉ thì con chưa nghỉ thì con cũng có thể là mở bài pháp để nghe thầy giảng. Như vậy thì có phạm lỗi không? Có khi con không nghe pháp của thầy giảng thì con bị phóng dật lắm, con cứ nghĩ lung tung nhưng khi con nghe giáo pháp thầy giảng thì con tập trung vào đấy rồi sau đó chìm vào giấc ngủ, ngủ rất là ngon. Qua đây thầy bố thí cho chúng con như thế nào cho phải, nó có phạm vào cái sự mình không tôn trọng pháp, không tôn trọng Tăng hay không thì xin thầy bố thí cho con ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Dạ thưa được ạ, các vị khác tiếp tục hỏi đi ạ.
Phật tử 3: Mô Phật, thưa thầy cho con hỏi câu hỏi này, dạ con thường hay nghe người ta nói cái nghiệp đi luân hồi, cái nghiệp thì do thân - khẩu - ý mình tạo ra nhưng mà con học nhận diện ngũ uẩn thì ngũ uẩn là nó khác với cái hành động của nghiệp. Vậy con muốn rõ thêm một chút là nhờ sư phụ giải thích cái chỗ cái nghiệp đi luân hồi và cái sự nhận diện và ngũ uẩn có phải là ngũ uẩn đi luân hồi như nghiệp phải không ạ? Dạ mô phật xin hết ạ.
Sư Phụ: Cái thân tâm của mình là ngũ uẩn và ở trong cái cảm thọ, cái suy nghĩ, cái hình bóng, cái nhận thức của mình có những cái huân tập thành thói quen. Cái thói quen đó có thói quen xấu và thói quen tốt, nếu thói quan xấu thì nó dẫn mình tới khổ đau, còn thói quan tốt thì nó dẫn mình đi đến an lạc. Mình nói cho dễ hiểu cái thói quen là nghiệp, Đức Phật có ví dụ có một số người rất là đông quỳ lạy quanh bờ sông rồi quăng một cái tảng đá rất là lớn xuống và cầu xin "tảng đá ơi hãy nổi lên, tảng đá ơi hãy nổi lên, tảng đá ơi hãy nổi lên". Những người này cầu nguyện, lạy lục, van xin suốt từ sáng tới chiều, tới tối, tuần này qua tuần khác thì tảng đá nổi không? Tại sao không nổi? Tại vì tảng đá nặng cho nên phải chìm.
Bây giờ một nhóm người cũng quỳ ở bên bờ sông lạy lục, van xin, cầu nguyện hết ngày này qua ngày khác, hết tuần này qua tuần khác chí thành, chí kính, tha thiết cầu xin cho dầu chìm xuống. Dầu có chìm không ạ? Tại vì nhẹ thì nổi, nặng thì chìm, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.
"-- Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: 'Hãy đứng lên, tảng đá lớn! Hãy nổi lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!' Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
-- Cũng vậy, này Thôn trưởng, người nào sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói rằng: 'Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!' Nhưng người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
-- Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông (sappi) hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: 'Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu! Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu!'. Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
-- Cũng vậy, này Thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: 'Mong rằng người này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!' Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. (Tương Ưng Bộ, Tập VI – Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, VI. Người Ðất Phương Tây hay Người Ðã Chết)
Cái tảng đá ví dụ cho ác nghiệp và dầu ví dụ cho thiện nghiệp, ác nghiệp thì chìm xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiện nghiệp sẽ lên nhân thiên, cảnh người, cảnh trời. Như vậy nếu mình nói sâu vô thì cái thói quen này nó nằm ở đâu? Ở trong ngũ uẩn, trong sự huân tập của các cảm thọ, nói đầy đủ là tưởng; hành; thức luôn nhưng nếu mình nói đơn giản cái thọ là chỗ hội tụ của tất cả pháp cho nên mình thấy có những đứa trẻ mới sanh ra thôi, mới có ba - bốn - năm tuổi thôi mà nó có thể chơi những cái nhạc cụ thậm chí là hát rất giỏi, rất hay, thần đồng nhiều phương diện, lãnh vực phải không ạ. Như vậy thì nó huân tập những cái đó là từ hồi nào? Từ những đời quá khứ, mà nó huân tập ở trong cảm thọ, nó thích cái đó, nó muốn cái đó, nó khoái cái đó, nó yêu cái đó và đi tìm cái đó thì cái đó tức là cái nghiệp, là cái nghề, là cái nghiệp. Như vậy thì nó huân tập ở trong cái cảm thọ, trong cái hình bóng, trong suy nghĩ, trong nhận thức nó thành một cái thói quen và cái thói quen này chi phối cuộc đời của người đó.
Thí dụ một người nghiền thuốc, người nghiền rượu, người lại rơi vào nghiện ngập thì cái đó nằm trong cảm giác phải không ạ? Có phải là thích không? Hút thuốc có phải cảm giác không? Rượu có cảm giác không? Nghiện có cái cảm giác không? Như vậy nó trú ở trong cảm giác này, cái nghiệp nó trú ẩn ở trong cảm thọ của mình sâu ở trong đó, cho nên mình tu là đầu tiên phải nhận ra được cái cảm giác hay là nhận ra được ngũ uẩn là cái thứ nhất. Kế đó mình mới dòm ngó cái cảm giác mình, xem xét cái cảm giác mình, rà soát cái cảm giác và sau đó mình phát giác, phát hiện những cái tật, những cái bệnh, những cái thói quen ở trong cảm giác của mình và từ đó mình trị cái bệnh, gọi là bệnh tâm, tâm có bệnh.
Mình trị cái bệnh tâm chính là mình nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch, đoạn tận ở trong cảm thọ cho nên hồi nãy bài thiền quán tâm từ có đoạn:
Thương thọ nhiều, nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha.
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Đó là mình kêu cảm thọ mình thì mình mới phát hiện ra được những cái tật, những cái bệnh, những cái thói quen, những cái nghiệp ở trong cảm thọ nó có một cái sức mạnh và mình nhiếp phục trước, mình chế ngự trước rồi sau đó mình mới tẩy sạch và đoạn tận những cái thói quen theo ác nghiệp. Như cái người cai nghiện chẳng hạn, người cai thuốc chẳng hạn, cái người từ bỏ vấn đề nhậu nhẹt cũng vậy, Đức Phật dạy quán cái nguy hiểm và cái tác hại của nó để rời xa khỏi nó, tại vì mình chỉ thấy cái vị ngọt thôi cho nên mình đam mê, mình khoan khoái, mình thích thú, mình chìm đắm, mình say đắm, mình say xưa trong đó. Bây giờ Đức Phật dạy mình quán cái nguy hiểm và tác hại thì mình cứ nhớ cái này hoài, mình cứ suy nghĩ cái này hoài, mình cứ nhắc nhở cái nguy hiểm, tác hại hoài rồi mình nhìn thấy trên thân mình bệnh hoạn nữa, nó khổ đau cho mình, khổ đau cho những người thân thương của mình khi mình phải mắc những cái chứng nghiện đó.
Bây giờ chúng ta thấy nghiện game mấy đứa trẻ bây giờ mệt không? Khổ không? Bệnh không? Và thậm chí nước ngoài còn có những cái bệnh viện để chuyên trị cái nghiện đó nữa thì như vậy lần lần mình mới có thể nhiếp phục, chế ngự rồi lần lần mình đi đến chỗ tẩy sạch và diệt tận những cái thói quen, những cái tật xấu, những cái nghiệp đó rồi nó đi đến giảm bớt và đi đến hết. Như vậy sự tu của mình thì Đức Phật có nhiều hình ảnh ví dụ lắm, Đức Phật ví dụ hốt một nắm muối bỏ vô tô nước thì nước đó mặn không? Nó mặn uống không được phải không? Nhưng nếu như mình hốt cái nắm muối đó mình bỏ xuống dòng sông thì có mặn không ạ? Tại sao vậy? là do dòng sông rộng mênh mông, cũng vậy người ít phước, không có phước chỉ gây một cái nghiệp nhỏ thôi người đó có thể chết, có thể bị bắt, có thể gặp tai nạn nhưng nếu một người phước đức lớn đồng thôi họ cũng làm y cái đó nhưng mà họ không có suy suyển, hề hấn gì hết, cái phước đức rộng lớn.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, có người bỏ một nắm muối vào trong một chén nước nhỏ. Các Thầy nghĩ như thế nào, này các Tỳ-kheo, nước trong chén ấy có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không?
- Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước trong chén nhỏ này là ít, do nắm muối này, nước trở thành mặn, không uống được.
- Ví như, này các Tỳ-kheo, có người bỏ một nắm muối vào sông Hằng. Các Thầy nghĩ như thế nào, này các Tỳ-kheo, sông Hằng có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả khối nước sông Hằng. Khối nước ấy không vì nắm muối này, nước trở thành mặn và không uống được.
- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, X. Phẩm Hạt Muối, Hạt Muối)
Mọi người có chịu tu phước không? Cái phước nó bao bọc, nó che chở, nó bảo vệ mình, làm cái chỗ cho mình nương dựa.
"Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường,
Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện
Làm chỗ để náo nương"
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Cái phước đó, cái thiện đó, cái lành đó, cái công đức đó là cái chỗ mình nương náo. Bây giờ mình ngồi đây mình có hưởng phước của sư bà trụ trì không ạ? Mình có hưởng cái phước của quý sư cô không? Mình có hưởng cái phước của quý thầy không? Mình có hưởng cái phước của gia đình cho mình đi tu không? Mình có hưởng cái phước của cái sự quyết định sáng suốt là mình vô đây tu ba, ngày cái đó cũng là phước, mà phước không đủ thì mới có ngày rưỡi đi về. Thấy sáng con mắt chưa? Tỏ chưa? Cho nên phước rất quan trọng, nó hỗ trợ cho mình thành tựu thánh trí tuệ, không có phước tu cũng được.
Chẳng hạn như mới lại ngồi chút là phải về nhà có chuyện quan trọng, con bệnh vợ đau hoặc có chuyện gì xảy ra rồi bỏ đâu tu được. Như vậy cái nghiệp làm ngăn chướng gọi là nghiệp chướng, nó không cho mình tiến lên, nó cứ chặn mình giống như thọc gậy bánh xe, bánh xe đang quay, đang chạy mà chọt cây gậy vô rồi nó đâu có quay lại được, chướng ngại vật. Đức Phật còn nhiều ví dụ lắm, Đức Phật giảng cái nghiệp này con chia sẻ là gần trăm bài, tất cả những lời Đức Phật dạy về nghiệp trong kinh tạng Nikāya là con giảng gần trăm buổi, mình nghe rồi mình hiểu là mình không còn thắc mắc cái gì trên cuộc đời này nữa hết, từ mình cho đến người ta, mình gặp tất cả những hoàn cảnh vậy đó, mình giải mã hết, mình không còn thắc mắc, không có hờn trách, không có oán hận bất cứ một ai trên đời này hết.
Đức Phật còn ví dụ nữa là nghiệp đen và nghiệp trắng. Nghiệp đen là nghiệp xấu, nghiệp ác, nghiệp trắng là nghiệp thiện, nghiệp lành. Có người từ nghiệp trắng lại đi vào nghiệp đen, có người từ nghiệp đen đi đến nghiệp trắng, có người từ đen đi vào đen, có người từ trắng đi vào trắng. Mình thuộc hạng nào? Từ đen đi qua trắng, rồi từ trắng đi qua trắng, rồi từ trắng đi qua đen, rồi từ đen đi qua trắng, rồi từ trắng đi qua trắng, nó vòng vòng trong đó thì như vậy cái nghiệp sâu sắc hơn nữa Đức Phật nói tác ý là nghiệp.
"Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý" (Tăng Chi Bộ, Chương VI. Sáu Pháp, VI. Đại Phẩm, (IX). Một Pháp Môn Quyết Trạch)
Tác ý là sự tác động tâm ý cái suy nghĩ của mình, cái này là sâu sắc rồi đó. Mình cứ suy nghĩ cái đó hoài thì nó sẽ trở thành nghiệp, thế nào mình cũng nói ra và thế nào nó cũng đưa ra tới hành động, cho nên cái suy nghĩ của mình, cái tác ý đó trở thành nghiệp. Thí dụ mình thấy cái người đó, mới thấy người ta tự nhiên ghét, cái này có không? Cái này có không? Sao kỳ vậy? Người ta chưa nói, chưa làm gì mình hết, mới gặp là ghét, hoặc là mới gặp thương liền như vậy là cái này nó huân tập ở trong cảm thọ, người đó là cố nhân, người xưa mình đã từng quen biết ở trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên gặp là thấy dễ thương liền, gặp cái là dễ ghét.
Như vậy khi mình sanh khởi một cái ý niệm "người đó thấy ghét quá vậy" thì mình biết cái này là bất thiện nghiệp, nếu mình giữ cái suy nghĩ này, mình giữ cái cảm thọ này, mình giữ cái hình bóng bất thiện này thì từ trong cái suy nghĩ nó sẽ phát ra ngôn ngữ và từ cái ngôn ngữ sẽ đi đến hành động, mà đi đến hành động là có quả báo, quả dị thục của nghiệp. Mình tu là mình nhận diện ngũ uẩn, chỗ này quan trọng, cái chỗ này sâu sắc, mình nhận diện ngũ uẩn là khi cảm thọ khởi lên, cái ý hành đó nói là thấy ghét là mình lập tức rầy nó liền "đây là bất thiện, đây là ác, đây là nguy hiểm, tác hại, cái này là đưa đến khổ đau, đưa đến oan oan tương báo, oan gia trái chủ". Mình rày cái tâm và mình xóa bỏ cái suy nghĩ đó, mình làm cho nó tan biến cái cảm giác đó, không cho cái ý nghĩ nó tiếp tục sanh khỏi cái cảm giác đó tồn động, tồn kho, tồn chỉ ở trong thân tâm của mình nữa. Mình đánh phá cái đó cho nó tan luôn thì lúc đó là mình thoát khỏi nghiệp của quá khứ, tuyệt dịu không?
Thương hữu tình chẳng rõ cái tâm si ám, vô minh, khi nghiệp cũ tới thì chống đối thẳng tay. Nghiệp cũ tới là mấy cái oan gia trái chủ đó, chủ nợ tới đòi, mình không biết đời trước mình với người đó ra sao mà họ tới họ gây sự, kiếm chuyện thì mình nói "tự nhiên sao kiếm chuyện với tôi?". Mình sân si, mình phẫn nộ, mình tức giận, mình sân hận, mình trả đũa thẳng tay thì như vậy nghiệp cũ trả chưa xong nay chất chồng nghiệp mới. Đó là cái lý do oan gia trái chủ đó là mình thấy mới nhìn với nhau thôi người ta cho là nhìn điểu rồi xảy ra án mạn, đó là oan gia trái chủ cho nên ở trong kinh Nikāya sẽ giải mã hết tất cả tất cả thế giới này, tất cả thế gian này. Như vậy gọi Đức Phật là bậc Thế Gian Giải, nghĩa là thông giải thế gian, thông giải tâm nhân thế, thông giải hết tất cả mọi nghiệp quả của chúng sanh, giải mã hết tất cả.
Cái người biết tu, biết nhận diện ngũ uẩn là người đó có thể hóa giải được chẳng những cái nghiệp hiện tại, tương lai mà còn có thể hóa giải được cái nghiệp trong quá khứ từ một ý niệm mới sanh khởi. Nếu như mình chất chứa cái suy nghĩ đó, mình nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó, mình để cho cái suy nghĩ đó tăng trưởng, phát triển, nó tồn kho trong đó, nó lớn mạnh ở trong đó, mình ôm ấp, mình nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó mà đa số người không biết tu, không nhận diện ngũ uẩn là ôm ấp, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển cái cảm thọ, cái suy nghĩ đó, cái hình bóng đó, cái nhận thức đó và người này sẽ đi đến quả dị thục của nghiệp. Người này sẽ lãnh lấy hậu quả, quả báo cho nên cái nghiệp ở trong Nikāya tuyệt dịu lắm, về nghe đi rồi mình sẽ bất ngờ.
Mình cứ tưởng chữ nghiệp dễ hiểu lắm, không có dễ, trong Nikāya Đức Phật soi hết tất cả những phương diện, khía cạnh, góc độ trí tuệ của nghiệp, rất nhiều phương diện. Khi mình thành tựu được cái trí tuệ về nghiệp mình mới có khả năng nhiếp phục và chế ngự, diệt tận ác nghiệp, tăng trưởng, phát triển quảng đại làm cho viên mãn thiện nghiệp tức là mình diệt cái nghiệp đen, phát triển cái nghiệp trắng. Sau đó có một cái nghiệp nữa là nghiệp bất động, tức là thiền định, bất động nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp bất động tức là cái người này trú trong cái thiền định lâu dài, lâu lắm, sanh các cõi trời bất động nghiệp. Người này không có thích những cái dục vọng của thế gian, những cái ham muốn tầm thường, người thích cái tâm yên lặng thiền định, thích ở trong đó hoài gọi là nghiệp bất động nhưng vẫn còn trong luân hồi sanh tử.
Trong trí tuệ của Đức Phật thì Đức Phật dạy phương pháp, con đường đoạn tận tất cả nghiệp là thánh trí ngũ uẩn. Thánh trí ngũ uẩn là đoạn tận tất cả nghiệp nhưng muốn đoạn tận tất cả nghiệp thì phải nhiếp phục, chế ngự nghiệp đen, nghiệp xấu, nghiệp ác trước và tu tập cái nghiệp thiện. Thứ tự của nó là vậy, không làm các việc ác, vâng làm mọi việc lành rồi mới giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời Chư Phật dạy thì như vậy mình nhiếp phục cái nghiệp ác tới trọn vẹn đó là mình phải song song tu tập cái nghiệp thiện.
Thí dụ mình muốn diệt hết cái tâm sân thì mình phải tu tâm từ, mình muốn sạch hết cái tâm hận, cái tâm hại thì mình phải tu tâm bi, mình muốn hết cái tâm phiền, bực, chán thì mình phải tu tâm hỷ, mình muốn hết cái tâm nặng nề, cái tâm chấp, cái tâm nắm chặt thì mình phải tu cái tâm xả. Chúng ta thấy không, bệnh nào thuốc nấy, chân nào thì dép nấy, số nào thì mang giày nấy, không có mang lộn xộn, chúng ta thấy Đức Phật dạy cái pháp tuyệt vời không? Chính xác chứ không phải ai vô rồi cũng kêu về niệm đi, lạy cầu đi, không phải như vậy, cái nào nó ra cái nấy. Tuyệt diệu không? Tham dục, ham mê cái thân xác thì quán bất tịnh đi để nhìn thấy nó nhơ nhớp, nó bẩn thiểu, nó khủng khiếp như vậy, quán đi rồi nhàm chán hết tham dục. Ngã mạn thì tác ý "xuống hố nằm nha con, xuống huyệt đi, vô lò thiêu à, cho con một nấm tro nha con", quán riết rồi cái rồi cái mạn nó ngã tức là cái bản ngã nó bị gục ngã, cái tâm ngạo mạn nó bị ngã đổ, nó bị đánh sập.
Tuyệt vời không? Một cái sự khoa học hết sức thiết thực, thực tế, hiện tại, cái nào ra cái nấy chứ không có nói chung chung, cái tâm bệnh nào là có cái thuốc tương ứng, thích ứng, tương ưng để trị cái tâm bệnh đó. Như vậy từ vấn đề nhiếp phục, chế ngự cái ác, tu tập cái thiện để cái thiện ngày càng tăng, cái ác giảm rồi tới lúc thuần thiện, toàn thiện nhưng nhờ chánh tri kiến cho nên cái tâm người này không chấp thủ trong thiện pháp vì không có gì là của ta, không có gì là ta, không có gì là tự ngã của ta. Nhờ cái thánh trí tuệ đó vượt lên trên thiện luôn và người này đi đến tâm bất động giải thoát, xuất ly ngũ uẩn.
Chúng ta thấy cái đạo lộ Chánh Giác, con đường giải thoát của Đức Phật trong Nikāya nó rực sáng, chói sáng, bừng sáng, chiếu sáng, tỏa sáng như mặt trời chứ không có lờ mờ, lơ mơ, hỏi tu tới đâu là không biết tới đâu, tới đâu thì tới, ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Hỏi buồn gì thì "tôi buồn mà chẳng biết vì sao tôi buồn", theo cái kiểu lờ tờ mờ, lơ tơ mơ, ngơ ngơ, si si, còn Nikāya là không có vậy, đi tới đâu biết tới đó, còn tham thì nhận diện ngũ uẩn biết còn tham, còn giận, còn sân là biết, bản ngã còn là thấy biết, đến khi hết mình vẫn biết.
"Này các Tỳ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy" (Trung Bộ Kinh, 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc)
Thấy cái gì? Thấy ngũ uẩn, thấy tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, thấy lậu hoặc, một cái tâm cấu bẩn, dơ. Người thấy được cái đó mới lau chùi, mới vệ sinh, mới thành lọc, mới tẩy sạch, chứ còn đứng ngoài cửa thì làm được gì? Mọi người có chìa khóa vô nhà chưa? Nhìn vô là thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nhìn ra liền, quan trọng là có chịu để tâm, siêng năng để lau chùi, quét dọn không, chứ có chìa khóa trong tay rồi, học cái khóa này là có chìa khóa hết rồi.
Khi thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức là quý báu lắm, là hết kiếp mù lòa, vô minh từ vô thỉ, quý vị không chịu tu tập là quý vị phụ cái công đức của tam bảo đó. Phải nhớ nhận diện ngũ uẩn thường xuyên, các bạn đạo với nhau, nhóm đạo tràng Nikāya Hà Nội gặp nhau nửa tháng một lần cùng tụng các nghi thức, cùng nhận diện ngũ uẩn, cùng mở các bài thiền quán lên, cùng nhau làm bài tập, mỗi lần gặp nhau là hỏi "mấy nay ngũ uẩn chị vận hành như thế nào?", "ngũ uẩn huynh vận hành thế nào?".
Đừng có hỏi khỏe không, ăn cái gì, không cần hỏi, nhất trí không? Hỏi "bạn có thấy tham, sân, si không?", "có thấy bản ngã không?", "có thấy khổ chưa? Thấm khổ chưa?", phải hỏi mấy cái đó mới lợi ích, còn hỏi khỏe không, nói khỏe là nói vậy thôi chứ làm sao mà khỏe. Nhiều khi trong người bệnh cũng nói khỏe nữa, không có khỏe thiệt, đắc đạo mới khỏe thiệt, nhất trí không? Cái khỏe này nó tạm lắm, cho nên mình thấy cái đạo lộ tuyệt vời không? Từ nghiệp đen tu tập nghiệp trắng, giảm cái đen để cái trắng nó tăng lên, hai cái quân bình, lúc đầu thì đen không, hoặc là tám phần đen có hai phần trắng, bảy phần đen có ba phần trắng, tu riết từ từ năm – năm, năm mươi – năm mươi, tu nữa thì bốn – sáu, bảy – ba, nghiệp trắng tăng lên sáu – bảy, còn cái đen chỉ có ba – bốn thôi, tu riết lên tám – hai, chín – một, cái trắng nhiều, cái đen nó giảm bớt, tu nữa thì trắng hết trơn cuối cùng rồi vô ngã. Cái trắng này cũng giả luôn, cũng vô thường, khổ, vô ngã, thoát ra khỏi cái trắng, đạt tới cái tâm bất động giải thoát.
Đó là đối với người muốn chấm dứt luân hồi, còn người chưa muốn chấm dứt thì hưởng cái phước đó, nếu thành tựu chánh kiến sẽ đi đến chấm dứt luân hồi sanh tử. Mọi người đã sáng tỏ chưa? Rõ ràng hết chưa? Giờ còn câu hỏi thì hỏi, hết câu hỏi thì mình chuyển qua mục phát biểu cảm tưởng, cảm nghĩ, cảm xúc, cảm thọ trong khóa tu ba ngày vừa qua.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ con rất là cảm động, con cảm ơn sư phụ đã đưa con về gặp người cha lành của con, nghĩa là từ lâu con đi tìm người cha của con, con lang thang đi khắp đây cùng đó mà con không tìm được. Bây giờ con tìm đúng được người cha của con rồi, con cảm ơn sư phụ đã dẫn con về để con tìm đường đi đúng hướng để gặp người cha lành của con. Con đã bỏ cha đi bao nhiêu thời gian mà con không biết, con lang thang đi tìm cha, một người thân lành của con mà con không biết, con cứ làng thang đi tìm hoài không thấy cha đâu. May hôm nay có đủ duyên lành con gặp được sư phụ, sư phụ chỉ đường dẫn hướng cho con để con gặp lại người cha lành của con. Con cảm ơn sư phụ, con hứa là con sẽ học, con hành, con làm theo những lời sư phụ dạy. Bây giờ con chẳng biết nói gì nữa, con chỉ biết cảm ơn sư phụ thôi. Mô Phật.
Phật tử 6: Kính thưa sư phụ và kính thưa đại chúng ạ, con xin tự giới thiệu con là Thảo Ngũ, năm nay 49 tuổi, hiện con đang ở khu vực Cầu Diễn, Hà Nội ạ. Và hôm nay con cũng rất là vinh dự được các bà, các cô, các bác trong phòng phân giao nhiệm vụ cho con là con xin đại diện đại chúng đạo tràng để nói lời biết ơn đến khóa tu ạ. Trước tiên chúng con vô cùng biết ơn sâu sắc đến sư phụ đã không quản đường xá xa xôi đến đây để lan tỏa những cái giá trị rất là tuyệt vời của Phật pháp và pháp Nikāya, để chúng con có được cái công cụ làm sao để cho thoát khổ. Tiếp theo chúng con cũng vô cùng biết ơn đến các anh chị trong ban phụng sự của khóa tu đã chăm lo cho chúng con hằng ngày từng bữa ăn, giấc ngủ cũng như nhắc nhở đến buổi học. Chúng con cũng vô cùng biết ơn đến thầy trụ trì của chùa Đồng đã tạo điều kiện cho chúng con có được một cái cơ sở vật chất rất là tuyệt vời để chúng con tập trung tu tập. Cuối cùng con cũng vô cùng biết ơn đến tất cả các Phật tử trong khóa tu đã dành tình yêu thương cho nhau trong ba ngày tu rất là tuyệt vời, mặc dù chỉ có ba ngày thôi nhưng mà đã coi nhau như những người thân trong gia đình. Và chúc cho thầy luôn luôn mạnh khỏe để ngày càng lan tỏa được nhiều những cái giá trị của Phật pháp đến cho tất cả mọi người ạ. Và chúc cho tất cả các bà, các cô, các bác, các anh chị tu tập ngày càng tinh tấn để ứng dụng Phật pháp trong từng giây, từng phút trong cuộc sống hằng ngày để có một cuộc sống thật sự hạnh phúc viên mãn.
Qua đây con cũng xin phép được chia sẻ cảm nhận của con qua khóa tu này ạ. Thứ nhất qua ba ngày như là một thước phim chiếu về một cuộc đời thật sự của con người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, và con cũng nhận thức được về bản chất, về con người, về sự vật, về cảnh vật cũng như là về tứ đại thì tất cả đều là sắc cũng như bài giảng của thầy hôm qua nói về ngũ uẩn thì tất cả đều không phải là của ta, không phải là ta và cũng không là tự ngã của ta. Khi nhận thức được điều đó thì bất cứ một điều gì xảy ra đến với ta, bất cứ một biến cố gì xảy ra đến với ta thì ta đối mặt với nó một cách rất là nhẹ nhàng ạ. Và con cũng rất là tâm đắc lời giảng của sư phụ về việc trước tiên phải yêu thương mình, khi biết cách yêu thương mình sẽ biết cách yêu thương người khác, sẽ không làm tổn thương người khác và sẽ không làm mang đau khổ đến cho người khác ạ.
Qua buổi thiền vừa qua thì thầy có dẫn dắt là mỗi một loài người đều có những cái nỗi khổ riêng và loài vật có những nỗi đau riêng, chúng ta cần phải thấu hiểu nỗi đau, nỗi khổ của nhau và chúng ta đừng làm cho nhau đau khổ hơn nữa, hãy sống một cách vui vẻ với nhau trong cái cuộc sống này. Lời cuối cùng thì con cũng không biết nói gì là con biết ơn thầy rất là nhiều, đã khai sáng cho con cũng như là cho tất cả các quý Phật tử có mặt tại đây ngày hôm nay. Và cũng chúc cho các quý Phật tử gặt hái được nhiều giá trị trong khóa tu này để mang lại cho mình cuộc sống hạnh phúc viên mãn và thoát khổ ạ. Con xin cảm ơn ạ.
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch thầy Thiện Huệ, con kính Bạch sư cô để cho đạo tràng chúng con tỏ lòng biết ơn tri ân sư phụ và tri ân thầy Thiện Huệ thì xin sư phụ và thầy Thiện Huệ nhận cho đạo tràng chúng con ba lạy để cho chúng con tỏ lòng tri ân sư phụ đã dẫn dắt chúng con đi vào chánh pháp.
Sư Phụ: Chúng ta cùng nhau hướng về đảnh lễ tam bảo, tất cả công đức quy về Đức Thế Tôn chánh pháp và chúng Tăng.
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch ân trên sư phụ, kính thưa các Tăng, các Ni và quý đạo hữu, các hiền trí. Thực ra thì con có một chút hơi cảm động, nếu mọi người đã tham gia khóa tu Nikāya của thầy mở hình như cuối tháng 12 ở Hà Nội có thể nhớ đến vợ chồng con, tức là hôm đấy chúng con có một lễ gọi là biết ơn. Trong cái lễ biết ơn đấy hai vợ chồng đã nắm tay nhau nhìn vào mắt nhau và nói trước tam bảo, trước thầy thì chúng con sẽ cùng nhau là học pháp. Hôm đó con còn nói là chúng ta sẽ học rõ, học thật là kỹ về ba pháp này, về ngũ uẩn này rồi tất cả những cái sách của thầy ví dụ như Nikāya căn bản thì cả hai vợ chồng liên tục trong mấy tháng liền sáng nào cũng ngồi đọc với nhau và nhận rất là rõ thế nào là ba pháp, thế nào là ngũ uẩn, thế nào là tham, sân, si.
Chúng con thì đã cùng thực hành với nhau, trong ngày hôm nay con muốn chia sẻ một chút với cả các quý hiền trí ở đây khi mình đã học với lý thuyết rồi nhưng mình phải thực hành như thế nào, và phải thực hành rất là ráo riết, thực hành hằng ngày thì chúng ta mới gặt được những cái hoa trái, gọi là một chút thôi vì nó phải cần rất là nhiều thời gian, cần sự kiên trì và tinh tấn. Ngay như bản thân con thì con bắt đầu học về nhận diện ngũ uẩn hằng ngày, con nhận diện ngũ uẩn luôn. Ví dụ hai vợ chồng đang nói chuyện gì đấy, tranh luận một câu, anh ấy nói gắt lên một câu chẳng hạn thì bắt đầu con biết dừng lại, con không nói tranh luận gì cả, con dừng lại và con quan sát cái hơi thở của mình, cái mặt mình tự nhiên nó nóng lên, cái thọ của con kiểu như tức giận rất là khó chịu nhưng mà con lại cứ quan sát.
Con mới nhìn ra rằng chính cái tưởng của con nó đẩy cho cái thọ của con bị lên cao trào như thế. Bởi vì là cái tưởng của con luôn dán nhãn rằng cái ông đang phát biểu đây này là cái ông mấy chục năm trước rất hay bắt nạt mình, kiểu như là gia trưởng, cứ quân phiệt tinh tướng, thế là dán nhãn luôn. Cái ông đang ngồi với mình của cái ngày này, năm này, của 2004 thì mình lại dán cái nhãn của một cái người mà cách đây hàng rất lâu rồi. Khi mà con nhận diện ra được như thế, con nhìn và con thấy cái sai của mình ấy thì con biết dừng lại và con không đẩy cao trào của cái tranh cãi hay là cái cảm xúc của mình lên nữa. Khi con nhận diện hết cái đó, con hiểu hết tất cả các thọ; tưởng; hành của mình và liên tục quan sát ngũ uẩn thì mới thấy rằng cái gì nó đến rồi nó cũng đi, tất cả là vô thường, ngay cả khi con gặp những cái chuyện không vui bởi vì trong quá trình mình thực hành trong cuộc sống rất nhiều những điều bất như ý vẫn xảy ra với mình nhưng mình cứ quan sát thôi, quan sát nó.
Đến một cái thời điểm nào đấy con cảm giác như con không phải là cái người kiểu như trong thọ; tưởng; hành ấy nữa, mình cứ thế mình nhìn nó đến rồi nó đi, nó đến nó đi, cái niềm vui hay nỗi khổ nó vẫn vậy nhưng cái tâm thái của mình thì nó hoàn toàn khác. Con cứ liên tục thực hành như vậy, thực ra từ khi thầy mới ra Hà Nội được mấy tháng thôi và bắt đầu từ đấy con mới thực hành về quan sát ngũ uẩn chứ trước đấy con cũng có thực hành thế nọ thế kia, nhưng con gái con cũng nói rằng có thể mẹ chưa đi đúng đường, mẹ phải làm lại đi. Trong mấy tháng gần đây con thực hành theo ngũ uẩn thì thực sự con thấy gia đình con êm ấm lắm, rất là thoải mái góp ý với nhau hay như thế nào và con mới nhận ra thực ra cái người phụ nữ ấy trong gia đình rất là quan trọng, mình cứ hiền hòa, mình cứ gọi là nhẹ nhàng thì mọi cái khó khăn nó cũng đi qua và dường như chồng và con mình đi theo cái cảm xúc.
Nói thật sự là thông qua khóa tu của thầy lần này con muốn nói, con muốn báo cáo với thầy một chút cái hoa trái mà con đã gạt hái được và con muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với cả đức bổn sư Phật Thích-ca Mâu-ni nhưng mà thầy lại là người truyền trao trực tiếp cái giáo pháp mà rất là gọi là chánh pháp. Vâng một lần nữa con xin cảm ơn thầy, con biết ơn thầy ạ. Vâng con xin hết ạ.
Sư Phụ: Chúng ta nhớ cái kinh nghiệm vừa rồi cô nói, chúng ta nhớ quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến, hãy quán chiếu sự sống trong giây phút hiện tại. Nhiều khi mình gặp một người nào đó mình nhìn bằng cái thành kiến chứ mình không có thấy con người hiện thực ngay lúc đó, mình nhớ lại tuần trước, tháng rồi, năm rồi người ta làm mình cái gì đó là mình dán cái nhãn lên đó thì cái đó gọi là thành kiến, nó đã trở thành một cái thấy mình đã cố chấp vô trong cái thấy đó. Cho nên mình hãy để cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó an tịnh, lắng dịu, bốn cái chữ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào này chúng ta niệm như niệm Phật, rất quan trọng. Cứ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu rồi từ từ coi nó diễn biến làm sao, tới đâu mình tính tới đó thì mình sẽ thấy rằng có khi người ta dễ thương chứ không phải giống như mình nghĩ, mình tưởng là dễ ghét đâu, người ta dễ thương, người ta khổ.
Mình cứ hiền lành, mình cứ hiền hòa, mình cứ hiền thương, mình cứ hiền quý, hiền kính, mình cứ hiền hậu, hiền đức, hiền nhân thì tự động những người ở chung mình đầu tiên họ sẽ cảm nhận được cái hiền của mình, dầu cho trước mình có dữ nào nhưng bây giờ mình hiền. Nhất trí không? Người ta sẽ cảm nhận được cái đó, cảm nhận ra cái hiền rồi người ta sẽ cảm động và cuối cùng cảm hóa nếu thật sự mình có cái kết quả trong tu học, đó là một tấm gương rất là hay để cho tất cả mọi người cùng nhau tu học. Nhưng đó chưa có đủ đâu, tuy nhiên mình có được một cái hoa trái ban đầu khởi sắc thì chúng ta về cố gắng thực hành.
Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành, con kính lạy thầy Huệ, cùng tất cả các Sư ni, tất cả các bậc hiền trí trong đạo tràng. Qua ba ngày được giảng sư thương xót chỉ dạy, giảng rõ cho chúng con về pháp môn Nikāya thực hành trong cuộc sống thì mấy ngày hôm nay con thấy là chúng con đã rất là hạnh phúc, và vô cùng biết ơn sâu sắc đối với giảng sư đã cho chúng con một kho tàng trí tuệ, cho chúng con nhìn thấy được rõ những gì cần phải học, cần phải làm. Đây là con đường đi đến giải thoát, nhìn đến dung nghi của ngài là chúng con đã thấy sự giải thoát thế mà còn được nghe truyền giảng về giáo pháp thì thật là quá hạnh phúc.
Chúng con đã nhận diện được ngũ uẩn, nhận diện được tham, sân, si, nhận diện được ngã mạn, ác kiến, về cái ngũ uẩn và cái tham, sân, si nó nằm trong đấy rất nhiều, trong cái tham, sân, si có ngã mạn. Chúng con vô cùng biết ơn giảng sư, biết ơn thầy Huệ và con cũng có một cái cảm xúc, bây giờ con gặp giảng sư là quá muộn, tuổi con cũng đã cao rồi cho nên thôi thì con cũng phải chấp nhận thiệt thòi là nghiệp dày phước mỏng. Nhưng con sẽ hành cái pháp của ngài trong bất tông phái nào, cái pháp môn nào con cũng sẽ xin ngài cho con được học cái hạnh của ngài, cái đức của ngài để cho con cũng đi đến con đường giải thoát.
Con cũng xin phép ngài giảng sư là con cũng muốn chia sẻ một chút tức là đạo tràng chúng ta đã ở đây rất là thông minh, bởi vì đạo tràng Nikāya của Thầy Minh Thành này toàn là những người trí thức không cho nên bây giờ các vị thực hành về trí tuệ rất là nhanh, đạt kết quả như ý muốn của giảng sư. Thế thì con cũng chỉ có một cái tham vọng muốn nói và xin sám hối giảng sư là cũng muốn nhắc đến về vấn đề tu tập, tức là chúng ta được kiếp người này là vô cùng khó, gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn thế mà bây giờ gặp được Phật Pháp mà lại pháp Nikāya mà thầy Minh Thành giảng thì nó lại càng khó. Đây là một cái hạnh phúc vô cùng lớn lao đối với đạo tràng của chúng ta, kiếp người đã rất khó được, dễ mất mà ngắn ngủi thì như hôm kia là có một cái video là ngài đã đưa tất cả những cái vấn đề liên quan đến học tập và liên quan đến pháp hành thì thật sự là con thấy rất là tuyệt vời để chúng con được chiêm ngưỡng tất cả những gì vui buồn, sung sướng hay như thế nào đấy để chúng con xác định.
Con bạch giảng sư cùng với đại chúng là về cái video hôm đấy là địa ngục, một cảnh giới của địa ngục, trong mười tám địa ngục mỗi một ngục còn có năm trăm địa ngục cũng tương tự như thế. Cho nên bạch với đạo tràng là thầy đã đưa đến một cái nguy hiểm như thế để chúng ta cảnh tỉnh, cảnh giác, cảnh báo để chúng ta biết đường là chúng ta không đi vào con đường đó. Bây giờ mình học rồi thì dứt khoát là mình biết để mình tránh, vậy thì thật lòng con nghĩ nếu chúng ta mà không chịu tu thì dứt khoát luân hồi, mà luân hồi thì rõ ràng luân hồi sinh tử, có sinh có tử thì dứt khoát sẽ phải đi vào những con đường đó là cái chắc cho nên bây giờ chúng ta buộc lòng phải đi theo thầy để giải thoát.
Giải thoát là phải thực hành các pháp môn như thế, ngũ thủ uẩn, tham, sân, si, mạn, nghi. Con cảm thấy là một kho tàng trí tuệ quý báu mà ngài đã truyền đạt cho chúng con, con xin y giáo phụng hành và vô cùng biết ơn ngài. Sau đó con cũng muốn kính chúc ngài với thầy Huệ thật là mạnh khỏe, trụ thế lâu dài, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để dẫn dắt chúng con và nhiều nhiều các chúng con để đi đến con đường giải thoát được viên mãn và chúc đạo tràng tinh tấn tu hành để đạt được kết quả như ngài mong muốn, và chúng ta sẽ là một đạo tràng giải thoát về với Đức Như Lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cảm ơn.
Sư Phụ: Dạ con thay mặt cho đạo tràng vô cùng biết ơn quý sư cô, nhất là sư cô ở tại đây chăm sóc cho ngôi chùa chúng ta được ở đây tu học, cả một tấm lòng của quý sư cô. Chúng ta cho tràng vỗ tay. Dạ con xin mời thầy Thiện Huệ có vài lời chia sẻ và nhắn gửi đến quý Phật tử trong lời cuối của khóa tu hôm nay.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể các vị nam nữ cư sĩ hiền trí. Được sự cho phép trên sư phụ con cũng có vài lời chia sẻ cùng toàn thể đạo tràng, thật sự con cảm nhận đây là một cái nhân duyên, một cái phước báo rất là lớn cho tất cả các hiền trí chúng ta tại Hà Nội. Khi mình bước về chùa tu học chúng ta nên xác định rằng mục đích của chúng ta đến chùa là để đi tìm kiếm một con đường, một đạo lộ để chấm dứt đau khổ như Đức Thế Tôn đã từng dạy:
"Chư Tỳ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ." (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn, không sở hữu)
Trong ba ngày này quý vị đã được sư phụ chỉ cho quý vị đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ và đâu là con đường để đưa đến chấm dứt khổ đau thì quý vị đã nắm được rất là kỹ. Quý vị thấy rằng trong cuộc sống này khi mình đi làm những cái tiền bạc, danh vọng, địa vị, nhà cửa thì tất cả những thứ đó là vô thường, rồi lửa nó sẽ đốt cháy, nước nó sẽ nhận chìm, trộm sẽ lấy hết nhưng trong ba ngày này sư phụ đã truyền trao cho quý vị một cái tài sản của bậc thánh mà quý vị cần phải giữ gìn, cất giữ cẩn thận. Đó là về lòng tin về sự giữ giới, về bố thí, về sự nghe nhiều chánh pháp, về sự tu tập trí tuệ và đặc biệt nhất là thánh trí ngũ uẩn để giúp cho quý vị giải thoát khổ đau.
Đó là những tài sản của bậc thánh mà quý vị cần phải giữ gìn và phải thọ trì cho đến cuối cuộc đời. Bên cạnh đó chúng ta cố gắng thực tập một cái tâm biết ơn, tâm nhớ ơn vì đây là địa vị của một bậc chân nhân, tiếp nữa chúng ta an trú trong cái tâm hiền, tâm từ và diệt bản ngã bằng sự thực tập khiêm nhã, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hạ và sự khiêm cung của mình. Đức Thế Tôn nói rằng một người thành tựu cái thân làm thiện, cái lời nói thiện, cái ý nghĩ thiện và một người biết ơn và nhớ ơn thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh về cõi trời. Đức Thế Tôn cũng nhắn nhủ rằng tất cả chúng ta đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết, mọi chúng sanh đều sẽ chết, mạng sống sẽ được kết thúc, tùy nghiệp mà chúng ta sẽ đi nhận lãnh những quả thiện hay ác. Ác nghiệp thì đọa địa ngục, thiện nghiệp thì được sanh lên thiên giới cõi trời.
Do vậy chúng ta hãy làm lành, mình tích lũy phước báo, công đức cho đời sau để làm hậu cứ cho chúng ta sau này. Cuối lời con cũng kính chúc toàn thể đạo tràng luôn sống trong tâm hiền, tâm từ và tăng thượng ở trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 8: Trước hết con xin kính đảnh lễ sư phụ cùng quý thầy Thiện Huệ, các sư cô và các bậc hiền trí ạ. Khóa tu của thầy con đến muộn nhưng hôm nay con vẫn cố gắng đến để nói lên lòng biết ơn của mình đối với thầy đã hướng dẫn con, đã chỉ dạy cho con trong một cái khoảng thời gian không dài rất ngắn vừa qua. Và cũng là để chia sẻ với các ông bà, các cô chú, các anh chị và các em về cái kết quả giáo pháp của thầy đã truyền trao thực sự là có hiệu quả thiết thực trong đời sống hiện tại. Vâng con xin phép được chia sẻ với toàn bộ lòng biết ơn cũng như tâm hoan hỉ của con, như thầy Thiện Huệ vừa nó nói thì tất cả giáo pháp của Như Lai đều giảng về khổ và khổ diệt, như thầy đã hướng dẫn thì chúng ta nhận diện ngũ uẩn thì thường là cái sắc thì nó hơi thô cứng, cái phần tưởng; hành; thức thì có thể nó hơi vi tế và khó thấy, cảm thọ thì dường như là cái dễ thấy nhất nên con đã chọn đề mục thọ để con có thể thực hành nhận diện. Khi tâm mình có tham, sân, si thì nó sẽ cũng biểu hiện ngay trên cảm thọ.
Ví dụ tham thì nó sẽ có hỷ lạc hoặc là sân thì nó sẽ có khổ và một lần cảm giác sân khởi lên trong con, con nhận diện ngay được thọ và con thấy đấy là khổ thọ đồng thời cái trí khởi lên con trong con "đây là một cảm giác khổ". Con nhớ đến pháp hành của thầy là như lý tác ý nên con đã như lý tác ý "đây là khổ" và ngay lập tức cảm thọ đấy biến mất và con thấy "ừ đây là khổ diệt". Con lặp đi lặp lại nhiều lần, không chỉ là mình có trạng thái sân khởi lên mà bất kể một cảm thọ gì khởi lên thì mình đều tác ý rằng đây là khổ giống như một bài quán trong kinh Tứ Niệm Xứ là quán thọ thị khổ.
Khi con làm như vậy con đã thấy cảm thọ khổ của con tan biến rất là nhanh chóng. Hoặc là các cảm giác tham khi mình cảm thấy vui thích, nhiều khi mình cứ hay lém lỉnh một việc gì đó là do lạc thọ nó khởi lên ở trong người và con cũng thấy là cái lạc thọ này nó vô thường và nó là khổ. Con cũng tác ý và cái lạc thọ đấy nó cũng biến mất, rồi con cũng thử chia sẻ với mọi người xem là nó chỉ xảy ra ở mình hay là những người khác nữa, thì những người này chưa có điều kiện để đến học với thầy nhưng con cũng chia sẻ những cái video về nhận diện ngũ uẩn cho các bạn bè được nghe. Ngoài ra là nhắc nhở mọi người nhận diện tham, sân, si, nhận diện khổ thọ và lạc thọ, đồng thời như lý tác ý đây là khổ, đây là vô thường.
Thường thường thì mọi người khoảng sau mười ngày là nhận diện được và tác ý được khổ. Con cũng chia sẻ là con với các ông bà, cô chú ở đây là con mới học thầy từ hôm tết đến hôm đến hôm nay là con mới tốt nghiệp được có một tháng, sau đấy con về thực hành có kết quả và con cũng chia sẻ với các bạn bè của con thì người lâu nhất thực hành được khoảng hai mươi ngày, sau khoảng hơn 10 ngày thì họ cũng nhận diện được. Đến bây giờ là có khoảng bốn hay năm người gì đó là khi cơn sân của họ khởi lên, họ tác ý khổ thì ngay lập tức lúc đấy cái khổ đấy cũng diệt mất. Có một bạn chị con bảo như một câu thần chú và cảm thấy hỷ lạc và bây giờ dường như không còn cảm thấy khó chịu hay là sân hận với ai nữa.
Vừa qua con không có điều kiện tham dự khóa tu của thầy vì con đi thực hành một khóa thiền Vipassana. Trước đây khóa thiền Vipassana đối với con rất là khổ vì mình phải ngồi thiền mười đến mười hai tiếng một ngày nhưng vì nhận diện thọ khổ liên tục thì con cũng đã có một chút kết quả khi lên trình pháp với thiền sư. Đó là một cái kết quả mà nó rất là thiết thực và thiền sư cũng chúc mừng con thì con xin chia sẻ cái phần lợi lạc trong tu tập trong đời sống hằng ngày cũng như trong thiền tập đến với thầy như một lòng biết ơn là thầy đã chỉ cho con đúng những cái chìa khóa cần thiết để mở cái con đường đi đến thoát khổ thiết thực ngay trong hiện tại. Con xin tri ơn thầy.
Sư Phụ: Con mời chúng ta đứng lên ạ và chúng ta đã vừa viên mãn khóa tu ba ngày, chúng ta có thấy mình hạnh phúc nhiều không ạ? Hiểu thêm nhiều không ạ? Thấy gần với Đức Phật hơn không? Con mong rằng tất cả chúng ta hãy nhớ thật là kỹ những gì mình đã được học và trở về nhà hãy nghe lại những bài căn bản cũng như những bài trong khóa này đều có lưu ở trên mạng, nghe thật kỹ, ghi chép ra, viết bài thu hoạch gửi về Linh Quy. Điều quan trọng là thực hành ba pháp, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt và nội tâm tỉnh giác, điều thứ hai là nhận diện ngũ uẩn, điều thứ ba là luôn quán chiếu các cảm thọ, điều thứ tư là tu tập tâm hiền và điều thứ năm là sám hối diệt ngã, sống với tâm khiêm hạ. Đây là những điều quan trọng nhất để chúng ta đủ điều kiện tu học và có được hạnh phúc ngay trong hiện tại để thực hành pháp.
Con mong rằng chúng ta khi trở về nhà hoặc là gặp nhau ở đạo tràng hãy sống với một cái tâm thương nhau, hiểu nhau, cảm thông với nhau và tha thứ với nhau. Vừa rồi con đã đem cái từ vô lượng tâm là cái tu mót của bữa cuối cùng chúng ta vẫn được trải từ vô lượng tâm, chúng ta thấy lúc trải thì tình thương của mình có rộng lớn không?
Con muốn gửi cái bài tâm từ này ở bữa cuối cho chúng ta, cái chất liệu đó, cái tình thương đó, cái cảm thọ đó chúng ta phải lưu giữ cất giữ thật kỹ giống như là của báu và chính cái tâm hiền tâm từ này sẽ làm cho chúng ta được bình an, hạnh phúc, hiện tại, lâu dài cho đến ở tương lai. Chúng ta hãy đem cái tâm hiền tâm từ này sống với nhau, đối đãi với nhau, cư xử với nhau, sinh hoạt với nhau, dầu ở nhà hay là công ty, xí nghiệp hay là đến đạo tràng hãy luôn sống với tâm hiền và tâm từ, tâm hiểu, tâm thương, tâm khiêm hạ, khiêm cung, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn, đền ơn thì như vậy cảm thọ chúng ta sẽ ngọt ngào, sẽ hiền hòa, dễ chịu. Chúng ta sẽ là những người giàu có trong nội tâm chứ không phải là những cái nội tâm suy dinh dưỡng, chúng ta nhất trí không?
Nội tâm chúng ta là một nội tâm giàu có, đầy ấp, sung mãn những ngọt ngào, những yêu thương, những cảm thông, những tha thứ và nhất là những người ở bên cạnh của mình là ông bà, là cha mẹ, là vợ chồng, là con cái, là anh em của mình mà mình không hiểu cái nỗi khổ của họ, mình không cảm thông được họ thì mình hiểu ai, mình cảm thông ai, mình thương được ai. Nếu mình không thương được những người thương của mình thì mình thương ai? Cho nên chúng ta tu từ trong tự thân mình trước và kế đó tu với những người ở gần mình nhất, chúng ta nhớ kỹ cái điều này, chúng ta không phải tu với những người dân ở bên ngoài để làm dáng, tạo dáng mà chúng ta tu cho chính mình và tu cho những người ở gần nhất của mình đó. Họ cảm nhận được cái sự tu học của mình, cảm nhận được cái tâm hiền từ của mình, cái tâm ngọt ngào, dễ thương của mình, làm sao càng tu càng dễ thương.
Rồi chúng ta sẽ thấy phép màu sẽ xuất hiện trên thân thể của chúng ta, ánh mắt chúng ta sẽ đổi thay bằng ánh nhìn thiện cảm, lời nói chúng ta sẽ thay đổi bằng lời nói từ ái, trái tim của chúng ta sẽ thay đổi bằng một trái tim rộng mở, hiểu thương và toàn thân chúng ta sẽ thay đổi trong cái cảm thọ hiền hòa này, cách cư xử chúng ta sẽ dễ chịu, sẽ dễ gần, sẽ dễ mến, dễ nói, dễ nghe, dễ tiếp nhận pháp thánh hiền. Cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi, sẽ đổi thay, sẽ thay đổi vận mệnh, sẽ đổi đời, sẽ trở thành một con người mới, con người của hiền giả, hiền trí, con người của thánh đệ tử, của một hiền giả chân chánh trong đạo tràng Nikāya lời dạy nguyên chất của Đức Phật.
Chúng ta cảm ơn Đức Phật, cảm ơn giáo pháp, cảm ơn chúng Tăng, cảm ơn thánh giới, cảm ơn sư bà, cảm ơn quý thầy, quý sư cô, cảm ơn hết tất cả các bạn đã âm thầm hy sinh tài lực, vật lực, sức lực, trí lực, tâm lực, bao nhiêu để chúng ta viên mãn khóa tu này. Chúng ta cùng nhau trải tâm biết ơn và đảnh lễ tạ ơn.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
cùng khắp thế giới này
tâm biết ơn này tỏ rộng
khắp trời đất bao la.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo./.