Thiền Quán - Đảnh Lễ Pháp Bảo - Nguy Hại Của Sắc - Trình Pháp
NIKĀYA THIỀN QUÁN
ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO
NGUY HẠI CỦA SẮC **
TRÌNH PHÁP
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, cảm giác toàn thân, rõ biết ở trước mặt, nội tâm tỉnh giác. Chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm về sự nguy hiểm và tác hại của thân xác này, trước nay chúng ta chỉ biết sự nguy hiểm của tai nạn giao thông, tai nạn hàng không, vũ khí, dao kiếm, thuốc độc nhưng chúng ta chưa biết được sự nguy hiểm sâu sắc thật sự chính là thân này. Chúng ta thiền quán sự nguy hiểm của thân xác này.
Kính mời chư tôn đức và chư hiền trí nhận diện ngũ uẩn chia sẻ cảm thọ trong khi thiền quán.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính trên quy chư tôn đức, kính bạch trên quý tăng ni, các bậc hiền trí, đệ tử con xin phép nhận diện ngũ uẩn thiền quán về cái sắc thân này. Sắc của con ở Vân Thủy Đường cùng các bậc hiền trí là sắc, thọ của con may mắn thay là con nghe chánh pháp của thầy nói, cảm giác của con có lòng trắc ẩn là thương xót tấm thân mình và thương xót người gần nhất là bà mình và mẹ mình. Con may mắn được sinh ra từ nhỏ đã chứng kiến cái tuổi trẻ của bà mình đi theo thời gian gắn liền với con. Cái tưởng là cái hình bóng của người bà giống như thầy nói là còn trẻ đi, đứng, tóc còn xanh, răng chưa rụng, chưa nhăn, chưa đồi mồi, chưa tóc bạc, một thời gian sau thì con thấy cái điều đó đã thể hiện rõ rệt nhất trong gia đình con, bà cũng đã lần dần yếu đi, sau đó bà đã bò, rồi lết, rồi lại nằm một chỗ.
Con nghe thầy nói con rất là xúc động giống như mình khơi dậy lại một cái cảm giác trong mình nó rõ rệt như vậy. Suy nghĩ trong con là cái hành là mình bao nhiêu năm nay cũng giống như không có ngọn đèn để soi rọi vào trong cái tâm của mình để mình biết ra được cái điều đó, bây giờ thầy đã khơi gợi cho con, con nhìn thấy, con rất là thương xót, mình cũng thương xót người mẹ của mình sắp tới thì cũng giống sẽ giống như bà con đã qua đời và tới phiên mình nữa. Cuộc sống này là vô thường rồi mình cũng sẽ vào trong nhà tang lễ và đi ra nghĩ địa, mình nằm như bao nhiêu người khác sẽ tan thành các bụi và mây khói. Con đã rõ biết được cái điều đó, hôm nay con rất là cảm ơn thầy, con ngồi thiền cảm giác bùi ngùi, xúc động, cái thọ rất là mãnh liệt trong con, cái cảm giác vừa lo âu vừa sợ mà cũng vừa may mắn thay là con đã nghe được những thứ này. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí, con xin bộc bạch ngũ uẩn của con sáng nay. Dạ kính thưa sư phụ, sáng nay sư phụ cho con được ra bãi cỏ khi con lạy Phật, con lạy xuống cả cái thân sắc con được lạy Phật, cảm thọ của con hương cỏ non nó rất là thơm, đứng lên rồi lại lạy xuống nhưng khi trời vô thường đến trời lại đổ mưa thầy lại cho chúng con vào thiền đường.
Con nghe sư phụ nói về cái vô thường sanh, lão, bệnh, tử thì con nghĩ con người của con sanh ra lớn lên và bệnh và chết, con cảm thấy chẳng có cái gì là của mình. Con cũng quán tưởng tới mẹ con đã già tám mươi sáu tuổi thì sức khỏe không có, con thì ở xa, nếu mẹ con được nghe những gì sư phụ nói thì hay biết mấy. Sư phụ ơi con tu nhưng không độ được người nhà, mẹ con vẫn biết già cả, yếu đuối, biết đốt nhang cho Phật nhưng cũng không biết tu, những lời quý báu của sư phụ nói ra con cảm nhận được nhưng con không thể nói ra lời được nhiều nhưng con cứ liên tưởng đến mẹ con rồi đến bản thân con.
Cho nên khi con về đây lần đầu con nhận được rất nhiều từ sư phụ, đại chúng. Con rất khao khát được tu nhưng mà rồi hoàn cảnh không được cho phép vì không ai giống ai hết, con cứ nghe sư phụ nói lời nào con lại nhớ tới mẹ con lời đó vì con mồ côi cha khi sáu tuổi, chỉ có mẹ con chăm sóc con nhưng giờ này con không đủ khả năng nữa. Con nhớ mẹ con lắm sư phụ ơi, ước gì mang con được đưa mẹ con vào đây được tu, được học, được biết thì hạnh phúc biết bao nhưng con không làm được. Con chỉ nhớ và trông mong mà thôi, con không thể nói được nên lời những gì mà con khao khát mới lâu nay, con mong sư phụ hoan hỉ, quý thầy, quý cô và bậc thiện tri thức hoan hỉ cho con những gì con bộc bạch. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên sư thầy, sư cô và kính bạch các vị hiền giả. Hôm nay con nhận diện ngũ uẩn của con ở trong hai trường hợp, thứ nhất là khi mà ngồi thiền ở bãi cỏ thì cái sắc của con lúc đó là con thấy mình đang ở trong một cái không gian rất là rộng lớn, mênh mông, được hít thở khí trời, được nhận nguồn năng lượng sống từ trái đất này và cảm thọ của con lúc đó rất là vui sướng và hân hoan. Ý hành của con là con sẽ cố gắng thức dậy sớm để sau này những cái thời khóa tu như vậy thì con cũng có thể ra để đón nhận cái nguồn năng lượng đấy và đó là cái thức của con rõ biết về cảm về thọ, tưởng và hành ạ.
Nhận diện thứ hai của con về ngũ uẩn khi nhìn thấy bộ xương khô ạ thì cái sắc của con là nhìn thấy bộ xương khô, cảm thọ của con lúc đó rất là chấn động, con rất là chấn động và cái tưởng của con lúc đó là con nhìn thấy mình khi mình rời thế gian này, có thể là bất kỳ lúc nào chứ không phải là đợi đến già. Ý hành của con lúc đó là con suy nghĩ rằng là quay trở lại với cuộc sống thường nhật thì con chỉ làm kiếm sống và đủ, gọi là làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với các con, của người vợ với chồng, của người con đối với bố mẹ và dành phần lớn thời gian để tu học để mình có được cái chánh kiến, có được trí tuệ, đi vào con đường chánh đạo để giải thoát. Con sẽ tìm cách để mà giúp những người xung quanh cũng có thể tham dự được những khóa tu như này để mọi người cũng có được chánh kiến đó và vượt thoát khỏi khổ đau ạ. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4: Dạ con bạch sư phụ, con bạch các vị chư tôn, con bạch các vị chư hiền, con xin phép được trình bày ngũ uẩn về buổi thiền hôm nay và sự nguy hiểm của sắc ạ. Sáng nay lúc ngồi thiền thì hai cái chân của con rất là tê, cảm của con thấy là nó như hai cái hòn đá, lúc đó tưởng của con xuất hiện bóng dáng của các vị hiền sĩ lớn tuổi ở đây. Hành của con khởi lên là mình còn trẻ như thế này mà mình ngồi thiền thì hai cái chân rất đau, rất là khó khăn thì không biết là các vị hiền giả, hiền sĩ tuổi đời lớn thì còn khó khăn như thế nào và con nhìn lên các vị chư tôn, các vị ấy ngồi vững như núi. Con nghĩ là phải có một sự kiên định rất là lớn để làm việc đó ạ.
Về sự nguy hiểm của sắc thì như chiếc áo con mặc ở đây theo thời gian nó cũng sẽ bạc màu như cây trúc trong cái chỗ thiền mình đang ngồi con nhìn thì cũng thấy có lá vàng và lá xanh, lá rồi cũng vàng đi rồi cũng rụng rơi rồi cũng mục, như thân hình của con như bộ xương kia thì cũng tóc thì cũng sẽ bạc, rồi lúc mất đi thì da thịt cũng tan rã. Con tự hỏi là nếu sắc nó mất đi rồi nằm ở đó thì những cái thọ và hành và thức của con hoặc là của những người thân đã mất của con không biết nó sẽ ở đâu và nó đi về đâu ạ. Dạ con xin hết ạ.
Sư Phụ: Sẽ đi theo nghiệp của mình. Thọ; tưởng; hành thức nó sẽ đi theo cái nghiệp của mình, những cái thói quen của mình, những lòng ham muốn của mình khi mình chuẩn bị nhắm mắt, mình chuẩn bị chết lúc đó tâm của mình là một cái nội tâm, thường cái người không biết tu rất là hoảng sợ. Bây giờ chúng ta còn sống đây mà chúng ta gặp một chút cái chuyện nhỏ thôi chúng ta cũng sợ hãi, huống hồ chi đối diện với cái chết thì tâm thức lúc đó là một tâm thức hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi rồi những cái hình bóng của quá khứ sẽ hiện lại những cái nghiệp mình đã làm. Thọ; tưởng; hành trong mình, những hình bóng hiện lại giống như những cái bộ phim, những cái tập phim, mà cái gì nó hiện nhiều nhất? Ác nghiệp hoặc là thiện nghiệp nó sẽ ám ảnh.
Thí dụ như mình sát sanh hay là mình trộm cắp của ai, mình tà dâm, lừa gạt người ta, những cái tội lỗi nó sẽ hiện ra cho nên có những người đồ tể khi người ta gần chết là họ phải để cái con dao mổ heo ở trên đầu giường kế bên vì họ thấy có rất nhiều những chúng sanh đến lấy mạng của họ mà thật ra những cái đó chính là trong cái tưởng của họ đó. Như vậy thì cái lúc mình sắp chết lúc đó vừa hoảng sợ vừa hồi tưởng lại bị ám ảnh những cái nghiệp mình đã làm, chúng ta thấy có những người họ giết người rồi trốn vô rừng một thời gian không chịu nổi, cái tòa án lương tâm làm cho họ ray rứt, nhức nhói, giày vò họ, giày xé tâm can họ nên phải đi ra đầu thú.
Đó là thọ; tưởng; hành, là nghiệp tự xử họ thành ra mình làm cái gì mình tưởng ra người ta không biết là xong. Không phải, những cái đó mình giấu người khác nhưng đâu có giấu được tâm của mình, chính những cái đó là nghiệp, dầu cho làm mọi người biết hay là mọi người không biết thì những hình bóng của mình làm, những cảm giác, những suy nghĩ đó nó đi vào, cất giữ trong tâm của mình và lúc đủ duyên, nhất là cái lúc gần chết nó sẽ biểu hiện hết ra. Như vậy những người làm nghiệp ác nhiều thì lúc gần chết như thế nào? Họ hoảng sợ, họ hoảng loạn, họ lo lắng, họ sợ hãi, họ khủng hoảng cho nên mình thấy những cái người họ mớ, họ kêu gào lên, họ la lên đó chính là những ác nghiệp ở trong thọ; tưởng; hành của họ.
Cho nên chúng ta học ngũ uẩn chúng ta sẽ giải mã được hết tất cả những bí mật ở trên cuộc đời này. Nếu một cái người mà làm nhiều điều thiện, nhiều lành nhiều, điều công đức thì sao ạ? Lúc đó họ bình an, họ mỉm cười họ ra đi. Quý vị có muốn vậy không? Họ sẽ chánh niệm tỉnh giác, thân an tâm lạc và họ mỉm cười, họ biết rằng họ sẽ ra đi lên những cái cảnh giới cao đẹp cho nên có những người trước khi chết người ta điềm nhiên dặn dò con cháu, thậm chí người ta mỉm cười ra đi, cái này rất là hiếm mà vẫn có. Chính vì vậy trong bình thường hằng ngày dầu cho trong suy nghĩ mình cũng, tập suy nghĩ thiện, dầu cho trong tưởng cũng tập tưởng những cái điều lành. Mình tưởng đâu có ai biết đâu nhưng mà mình biết mà nhất là mình đã học về nhận diện ngũ uẩn.
Khi có một cái hình bóng ác bất thiện mình phải đánh đuổi cái hình bóng, từ bỏ hình bóng đó, mình lưu giữ, cất giữ những hình bóng của thiện lành, có những cái cảm giác ác mình phải tẩy những cảm giác đó, mình làm cho sanh khởi những cái cảm giác từ tâm, hiền đức. Mình làm quen rồi tự động con người mình sẽ trở thành một cái thói quen của thiện nghiệp, giống như đầu tiên con đường mình đi là một màu xanh cây cỏ nhưng mà mình đi nhiều thì nó sẽ trở thành một cái lối mòn, chỗ đó cỏ không mọc lên được, dần dần nó trở thành con đường.
Cũng vậy, cái suy nghĩ của mình lâu dần nó sẽ trở thành một cái lối mòn, đầu tiên mình nghĩ thiện, mình nghĩ về những cái bất tịnh, mình nghĩ về cái vô thường này là nó chưa có gì hết giống như mình mới bước đi một lần thì cỏ cây nó vẫn bình thường. Nhưng mà mình nghĩ tới nghĩ lui, quán qua quán lại, tư duy, quán chiếu, nghiền ngẫm hoài thì nó trở thành lối mòn tư duy, nó trở thành cái thói quen của suy nghĩ mà cái suy nghĩ này là suy nghĩ thiện, suy nghĩ trí tuệ, suy nghĩ của bậc thánh, suy nghĩ về chánh tri kiến của Đức Phật thì lần lần mình sẽ quen ở trong suy nghĩ đó rồi cho đến một cái lúc mình không còn nghĩ ác nữa. Tự nhiên những cái ý nghĩ ác không sanh khởi lên được nữa và cái tâm ý của mình nó thuần thiện, thuần thiện thì mình không còn ở thế giới loài người này nữa, mình sẽ sanh lên thiên giới. Chịu không?
Chư thiên là thiện, là tu thập thiện, thân, miệng, ý đều thiện lành hết, thọ tưởng; hành; thức đều là thiện pháp hết, thanh cao hết, tâm hiền thiện, thanh cao thì không còn ở dưới cái cõi phàm tục nhơ nhớp này nữa. Chư thiên nhìn con người mình thì thấy giống như là giòi ở trong đống phân vậy, dơ lắm, mình thì kiêu ngạo với cái tuổi trẻ, mình kiêu ngạo với sức khỏe, mình kiêu ngạo với cái vẻ đẹp của mình nhưng mà chư thiên nhìn thấy mình là chạy xa lắm, hôi thúi, dơ giống như những con giòi trong đống phân.
Mình nhìn thấy giòi trong đóng phân sao thì chư thiên nhìn mình cũng giống vậy đó, nhìn thấy con chó ghẻ thì các bậc thiên nhân hay là phạm thiên nhìn mình cũng giống như mình nhìn chó ghẻ vậy đó. Nhưng mà mình rất là kiêu căng, tự phụ, kiêu ngạo, ngạo mạn, ngã mạn, ta đây nên Đức Phật dạy mình nâng cái tâm của mình lên, đưa cái trí của mình cao lên để càng ngày mình càng hướng thượng mà tới chư thiên thuần thiện. Tuy nhiên chư thiên vẫn còn ở trong sanh tử, vẫn còn chấp thủ ở trong ngũ uẩn, vẫn còn có bản ngã cho nên vẫn còn đau khổ. Chỉ có những vị có cái tâm hướng thượng thì người ta cũng nhàm chán thân chư thiên, người ta đi qua học pháp với Phật thành thánh đệ tử thiên.
Chư thiên có hai dạng, một dạng là phàm phu thiên, một dạng là thánh đệ tử thiên thì các vị này luôn luôn hướng thượng, tăng thượng hoài, lên hoài, không có dừng lại, không có chấp nhận cái hiện tại ở trong luân hồi, ở trong nhân quả, trong nghiệp báo. Cho nên các vị này tu tập và thánh trí ngũ uẩn từ bỏ sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì các vị thánh đệ tử thiên này từ bỏ cái nghiệp thiện của mình làm, không có chấp thủ vô đó luôn, không mong hưởng chỉ mong cầu Niết-bàn, mong cầu ra khỏi sự sống chết sanh tử, họ làm tất cả điều thiện viên mãn, tràn đầy tất cả điều thiện, tâm họ thuần thiện, chí thiện, viên mãn thiện nhưng họ không mong cái quả báo thiện đó, họ mong cầu ra khỏi sanh tử. Chính vì họ hướng tâm như vậy cho nên họ sẽ đi đến sự đoạn dứt luân hồi sanh tử, ra khỏi lục đạo tứ sanh đạt được Niết-bàn vô thượng cứu cánh giải thoát. Chịu không?
Vì Đức Thế Tôn nói là tất cả mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ, tất cả mọi hình thái của hiện hữu đều bị tan hoại, biến hoại, huỷ hoại, hoại diệt, tiêu vong, tiêu tan, bị diệt tận cho nên đau khổ dầu cho hình thái nào. Bây giờ con ví dụ gần rồi chúng ta sẽ thấy, một người ăn xin lê lết, què quặc, bại liệt ở ngoài đường mình thấy vậy là họ khổ, ai cũng hiểu người đó khổ. Một người có một căn nhà tương đối bình thường người đó có khổ không? Có khổ, rồi một người giàu nhất đất nước, một quốc gia có khổ không? Bây giờ người giàu nhất hành tinh khổ không? Vậy là ai không khổ? Tại sao khổ? Vì không hiểu biết về ngũ uẩn, vì không hiểu biết về ngũ uẩn, tưởng ngũ uẩn này là tôi, là của tôi, là thường còn, là đẹp đẽ, là vững chắc, là bền bỉ, là mãi mãi, là vui sướng.
Vì ảo tưởng, vì không biết về ngũ uẩn, không thấy ngũ uẩn, không hiểu ngũ uẩn, không rành về bản chất của ngũ uẩn cho nên ảo tưởng về ngũ uẩn và chính cái chỗ không biết, không thấy đó cho nên ảo tưởng và yêu thích, say đắm, tham đắm, nắm chặt trong này thì đau khổ. Đó là vô minh và khát ái đó tức là không hiểu biết và đam mê, ngu si và đam mê là nguyên nhân của đau khổ, ngu si ở trong ngũ uẩn và đam mê ở trong ngũ uẩn.
Cho nên dù cho hình thái nào cũng khổ, còn các bậc thánh là thấy biết ngũ uẩn, thấy biết cái nguyên nhân hình thành, những cái thành tố, yếu tố cấu tạo thành thân này, thấy biết rõ những cái nguyên nhân hình thành, yếu tố cấu tạo thành tâm này và thấy rõ sự vận hành, sự tập khởi và sự đoạn diệt của ngũ uẩn, thấy rõ hết cái guồng máy, cái cơ cấu, cái hệ điều hành, cái sự hoạt động của thân tâm này. Biết nó là đồ lắp ráp, là đồ biến đổi, là đồ tan hoại, là phiền phức, là lo lắng, là bất an, là khổ sợ cho nên các ngài không muốn nó nữa, muốn đi thoát ra khỏi nó gọi là xuất ly cũng gọi là giải thoát, cũng gọi là bậc chánh giác đối với ngũ uẩn.
Chữ Chánh Đẳng Chánh Giác là biết hết tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của sắc; thọ; tưởng; hành; thức biết được tên tuổi, mặt mũi, tánh tình, bản chất của ngũ uẩn không còn đam mê, không còn say đắm, không còn ngu si đối với ngũ uẩn nữa thì người này thoát ra khỏi ngũ uẩn. Thế Tôn ví dụ như một con chó bị buộc vào cây cột bởi một sợi dây thừng thì con chó này có chạy vòng vòng, có nằm, có đi, có đứng, có sủa, có ăn, có ngủ gì đi nữa cũng chạy vòng vòng quanh cái cây cột với sợi dây đó thôi, làm gì cũng vòng vòng quanh đó. Cũng vậy chúng sanh có nghĩ gì, có nói gì, có làm gì, có tưởng cái gì đi nữa rồi cũng vòng vòng ở trong ngũ uẩn không thể ra khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, có con chó bị dây thằng trói chặt vào một cây cột trụ vững chắc. Nếu nó có đi, nó chỉ đi tới cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó đứng, nó chỉ đứng gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó ngồi, nó chỉ ngồi gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó nằm, nó chỉ nằm gần cây cột hay cột trụ ấy.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu quán sắc: 'Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", quán thọ... quán tưởng... quán các hành... quán thức: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi'. Nếu người ấy có đi, người ấy chỉ đi tới năm thủ uẩn này. Nếu người ấy đứng, người ấy chỉ đứng gần năm thủ uẩn này. Nếu người ấy ngồi, người ấy chỉ ngồi gần năm thủ uẩn này. Nếu người ấy nằm, người ấy chỉ nằm gần năm thủ uẩn này" (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, VIII. Dây Thằng)
Giờ quý vị suy xét lại thử coi mình suy nghĩ, mình nói năng, mình làm lụn, mình tính toán cho tới đâu đi nữa có ra khỏi ngũ uẩn không ạ? Có ra khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức không? Đó là một con chó buộc vào cây cột bởi một sợi dây thừng. Mình nghĩ làm sao để phát triển thêm tài sản là phát triển thêm sắc uẩn, mình nghĩ làm sao để cho mình đẹp lên là gì là sắc uẩn, mình nghĩ phát triển nhiều cơ sở lên là sắc uẩn, mình nghĩ thế nào để mình hưởng thụ được những cái cảm giác cho nó khoan khoái, cho nó sung sướng là nghĩ về thọ uẩn rồi những hình bóng là mơi tôi sẽ thế này, mốt tôi sẽ thế này, tuần sau như thế này, năm sau tôi sẽ thế này rồi mười năm sau tôi sẽ trở thành thế này thì cái hình bóng đó là tưởng uẩn, mình suy nghĩ mình sẽ làm cái này, làm cái kia, làm dự án này, công trình nọ, bao nhiêu suy nghĩ như vậy để mình trở thành cái gì đó thì suy nghĩ đó là hành uẩn và trong cái nhận thức đó là nhận thức vòng vòng thọ; tưởng; hành; thức đó.
Tất cả chúng sanh, vạn loại hữu tình vòng vòng ở trong đó là một con chó bị buộc vào cây cột bởi một sợi dây thừng, chỉ có bậc Đa văn Thánh đệ tử mới tìm đủ mọi cách cắt sợi dây đó, thoát ra khỏi cái cây cột vô minh và tham ái, ngu si và say đắm được phát giác, phát hiện, được nhìn thấy, được nhiếp phục, được chế ngự, được trừ khử, được tẩy sạch, được diệt tận thì đó mới gọi là bậc thánh nhân, đó là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người, là những bậc hướng đến sự nhàm chán, ly tham, từ bỏ thoát ra đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức.
Qua đây quý vị mới hiểu tại sao Đức Phật gọi là Phật bảo, là quý báo nhất ở trên thế gian này, giáo pháp tại sao là quý báo nhất ở trên đời này, chư tăng tại sao quý báo nhất trên cuộc đời này gọi là Phật bảo, pháp bảo, tăng Bảo vì ba cái bậc này đi ra khỏi ngũ uẩn. Còn tất cả chúng sanh là không phải vô ngã mà là ngã vô, là nhào vô kiếm ăn, là u đầu sứt trán, là cả một cuộc đời lao tới, là phóng tới, là rượt đuổi, là truy tầm, là đuổi hình bắt bóng những cái bọt bèo, những cái bong bóng, những cái hư ảo, ảo tưởng, còn bậc thánh là thấy rõ nó chúng là bong bóng, là bọt nước để các ngài đi ra khỏi đó gọi là hiền thánh tăng, đó gọi là đa văn Thánh đệ tử.
Không phải cạo đầu mới là hiền thánh à, tất cả cái vị có tóc ngồi ngoài sau chỉ cần học đúng chánh pháp, thực hành đúng chánh pháp vẫn là thánh đệ tử tại gia của Đức Phật, có hy vọng không? Thời Đức Thế Tôn rất nhiều, rất là nhiều những bậc thánh cư sĩ, nhiều lắm. Hôm trước chúng ta nghe nói ngài Phú-lâu-na đi qua chỗ an cư kiết hạ ba tháng ngài tu, ngài giáo hóa năm trăm vị chứng thánh quả, năm trăm vị cư sĩ trong ba tháng thôi và bậc đạo sư chúng ta là một vị cư sĩ thành tựu thánh quả ngay trong thời đại này. Mạnh lên chưa? Thành ra chúng ta đã biết cái cách nhận diện ngũ uẩn rồi, nhận diện được tham, sân, si, bản ngã, cố gắng quay vô nhiếp phục, chế ngự, diệt tận mấy thứ đó. Tới chừng nó giảm bớt phân nửa là thấy ngon lành rồi, cho nó giảm bớt bảy tám chục phần trăm cũng ok lắm rồi đó, tới chừng nó sạch hết một trăm phần trăm là việc cần làm đã làm xong, không còn đi vào trong khổ đau luân hồi sanh tử nữa.
Mọi người có nỗ lực không? Có cố gắng không? Con xin thưa với tất cả chư tôn đức và chư hiền trí là tỷ tỷ năm, tỷ tỷ lần cái trái đất thành hoại mới có một bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện không phải dễ, nhiều triệu, nhiều tỷ năm trái đất này thành hoại. Quý vị nghĩ đi, từ chưa có gì hết mà nó hình thành ra, rồi dần dần nó phát triển cho tới cái trái đất ổn định có loài người này ra, cho tới cái người ác rồi từ từ giảm tuổi thọ, giảm lần lần, trăm năm giảm một tuổi rồi càng ác thì giảm nhanh, giảm riết xuống còn có mười tuổi, con người năm tuổi là lấy vợ chồng rồi, nó sẽ đi tới đó. Đức Phật nói kinh Bảy Mặt Trời và hôm trước là ở Trung Quốc là ánh hiện bầu trời ra bảy mặt trời, những cái gì Đức Phật nói mấy ngàn năm trước bây giờ đều ứng hiện, đều rõ ràng hết, đều thành sự thật hết rồi.
Con người càng ác chừng nào thì tuổi thọ càng giảm chừng đó, làm ác là sát sanh, làm lâm tặc, trộm cướp. Bây giờ lũ lụt, sạt lở rồi trên núi Đà Lạt cũng ngập, Sapa cũng ngập, tất cả những gì trên cao nguyên cũng ngập nước hết. Mình không thể tưởng tượng được, ngập thì ngập ở dưới thấp thôi bây giờ trên cao cũng vẫn ngập, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tham lam. Như vậy càng ác thì tuổi thọ càng giảm, giảm riết còn có mười tuổi và tới cái lúc đó thì quý vị biết là cầm cái gì cũng thành vũ khí hết, cái tâm ác của con người là nó khủng khiếp, kinh hoàng. Trong kinh tạng Nikāya Đức Phật nói hết.
khi con người quá ác như vậy thì sao? Người ta hoảng sợ, những người hiền mới trốn lên núi. Dạ thưa con đi trước, thưa quý vị mười tám năm trước con lên đây thì các cái vị đồng trang lứa, Phật tử rồi gia đình rồi con có bị gì không, đang giảng pháp nổi tiếng ở Sài Gòn, sư phụ thương cưng, ai cũng lo mà tự nhiên bỏ lên chỗ khỉ ho cò gáy. Là tại vì con đọc kinh Nikāya và con thấy nó biểu hiện ra rồi, bây giờ khi Cổng Trời xuất hiện người ta nói "thầy có tầm nhìn xa", hồi xưa nói con khùng bây giờ nói con nhìn xa thì con cũng dạ. Con không nghe ai hết trơn, nghe Phật thôi à, được không? Nghe Phật thôi và thật sự là như vậy giờ này chúng ta có ngồi đây.
Con xin thưa quý vị con chuẩn bị nhiều chỗ lắm vì từ từ con người sẽ hung ác cùng cực, không còn hiếu thảo, không còn lễ giáo, không còn tình nghĩa gì nữa hết, lần lần nó sẽ đi tới vậy. Tại vì cái dục vọng càng tăng thì cái đạo đức càng giảm, cái bản ngã càng lớn thì tất cả những cái sự hiền thiện sẽ đổ nát hết và như vậy khi con người ác như vậy thì giảm tuổi thọ xuống. Những người hiền thiện sẽ lo lắng, sợ hãi mới đi lên rừng lên núi trốn, người ta ở và giữ giới trở lại, các cái giới của Đức Phật được gìn giữ trở lại, khi giữ giới trở lại thì tuổi thọ tăng lên lần lần, một trăm năm tăng lên một tuổi càng giữ giới nhiều chừng nào thì tuổi thọ càng tăng lên lại.
Quý vị nghĩ cả trăm năm mới tăng một tuổi mà tăng cho tới là mấy chục ngàn tuổi, cái tuổi thọ con người khi phước đức, giới hạnh nhiều như vậy thì tới khi đó mới có một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện. Ý con muốn nói là lâu xa và dài vô tận, tỷ tỷ kiếp mới có một bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện và khi có bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện thì mới có tuyên thuyết về tứ thánh đế, mới có tuyên thuyết về bốn thánh trí ngũ uẩn, mới có tuyên thuyết về cái đạo lộ diệt khổ, xuất ly ra khỏi năm uẩn. Còn khi bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác không xuất hiện thì bao nhiêu vô lượng vô số vô biên hành tinh, thái dương hệ là sống trong bóng đêm của vô minh và không bất cứ một ai biết được con đường xuất ly ra khỏi ngũ uẩn.
Chúng ta là những con người sanh sau Phật hai ngàm năm mà lại được nghe giáo pháp nguyên chất, thì hiếm có không? Chính vì vậy cái người biết tha thiết cầu giải thoát người ta quý pháp lắm, người ta hy sinh thân mạng chẳng là gì đối với người ta hết. Vì sao? Vì cái con đường này, cái đạo lộ này, cái phương pháp này là nó cao quý, không có bất cứ một cái gì ở trên hành tinh này có thể so sánh được với đạo lộ của Đức Thế Tôn, của bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác tức là lối thoát luân hồi sanh tử và con đường diệt tận khổ đau xuất ly năm uẩn. Nếu bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác không xuất hiện thì không biết sắc; thọ; tưởng; hành; thức nữa chứ đừng nói chi biết con đường thoát ra khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức, ngay cả mình tu mười năm, hai chục năm, ba chục năm có khi tới chết ở trong chùa luôn cũng không biết ngũ uẩn, dầu tụng ro ro "chiếu kiến ngũ uẩn gia không, độ nhất thiết khổ ách" nhưng mà không biết ngũ uẩn, không thấy ngũ uẩn, tụng cho tới chết.
Chúng ta có thấy mình may mắn không? Bây giờ mình thấy, mình biết rồi mà mình không chịu thực hành thì lỗi đó là tại ai? Vẫn để cho ngũ uẩn xâm chiếm, áp đảo, nó đè đầu cưỡi cổ, mình vẫn để cho một cái bản ngã nó ngông nghênh, nó cao ngạo, nó ngạo mạn, nhiều khi cạo tóc rồi vô chùa là không ai đụng tới được hết chứ đừng nói chi còn tóc. Như vậy thật là đáng thương lắm, đáng thương dữ lắm, tội nghiệp dữ lắm, nếu như mình gặp chánh pháp mà mình không nỗ lực tu tập để mình thành tựu, mình xem thường pháp thì nhiều vạn vạn, tỷ tỷ kiếp về sau mình không có gặp được chánh pháp nữa. Tại vì mình có gặp thì cũng như không gặp "vô duyên đối diện bất tương phùng", vì mình đâu có tôn trọng chánh pháp, đâu có muốn giải thoát.
Cho nên chúng ta mới thấy được hôm qua và hôm nay chúng ta học khổ và nguyên nhân của khổ. Tham dục là nguyên nhân của khổ, thân xác này, đời sống này là khổ và tham dục là nguyên nhân của khổ. Muốn thoát ra khỏi cái khổ là nhiếp phục, chế ngự, diệt tận những cái tham dục, những cái tham đắm, những cái thèm khát, khao khát. Thế Tôn nói thế giới này là thiếu thốn, thế giới này là khao khát, thế giới này là nô lệ cho tham ái, thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái và người nào nhiếp phục tham ái, chế ngự tham ái, tẩy sạch tham ái, diệt tận tham ái thì người đó ra khỏi thế giới này, ra khỏi ngũ uẩn, ra khỏi khổ đau, đạt được Niết-bàn tối thượng.
Bây giờ chúng ta tập từ từ chịu không? Nhiều khi tham nói cho nên kêu im lặng im không được là vậy, nó ham nói, nó khoái nói, nó thích nói, nó ái nói, nó giục nói, nó khoái nói cho nên nhiếp phục cái đó cũng là một sự tu rất hay. Mấy hôm nay chúng ta thấy có đỡ hơn ở nhà không? Tham nói, tham nghĩ, tham nhìn, tham dao động bây giờ nhiếp phục, chế ngự là hết cho nó yên tịnh, nó lắng dịu chúng ta thấy đẹp không? Quý vị có biết rằng mấy hôm nay có biết bao nhiêu du khách nhìn quý vị bằng cái ánh mắt ngưỡng mộ không? Người ta đứng xa xa người ta chấp tay, người ta cúi đầu, quý vị đẹp lắm, hãy giữ cái nét đẹp này, hãy duy trì cái nét đẹp này và phải thành tựu cái nét đẹp này.
Tuyệt vời lắm, quý vị có thấy một cái chỗ nào ngồi ăn cơm cả trăm người, hai trăm người mà yên lặng không có tiếng động không? Quý vị hãy nếm cái hương vị của tịnh lạc đó, thanh tịnh, thanh cao đó, sự im lặng của bậc thánh không những ở ngoài miệng im lặng mà ngay cả trong tâm là một sự hiền thiện, lắng dịu ở trong cảm thọ đó là im lặng của bậc thánh hiền. Nhiều khi ở ngoài đời họ im nhưng mà trong bụng họ tính toán đủ thứ hết trơn "biết tay tôi, bây giờ tôi im đợi trên lúc nào đi rồi biết" thì cái đó là im lặng của phàm phu không phải im lặng của bậc hiền thánh, hiền trí. Mình im mà trong tâm mình hiền không? Tâm mình nó dễ chịu phải không? Nó dễ chịu, nó thấy mát chịu mà nó thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Lúc đầu là mình hơi khó chịu nhưng mình tập từ từ đi rồi quý vị thấy. Tới bữa nay là nó dễ chịu chưa?
Con xin thưa quý vị là con cưng quý vị biết bao nhiêu, phải đổi oai nghi cho quý vị hoài vậy đó, nhiều khi pháp cũng không dám đưa mấy bài sâu, sợ đưa rồi chạy xuống núi hết, phải đưa từ từ, phải đắng đo bốn, năm, bảy lần, mười lần mới đưa ra cái bài. Khổ tâm như vậy thành ra chúng ta biết rằng những cái ngày chúng ta ở đây mà chúng ta nghe là nghe thánh sự thật, không phải sự thật bình thường của thế gian mà sự thật của bậc thánh và chắc chắn trong tâm chúng ta sẽ có những cái không chấp nhận và chống đối. Chắc chắn là như vậy, những người mới trừ ra những người nào có tuệ căn thâm sâu tu Nikāya này nhiều đời rồi thì nghe cái là mở cửa bước vô luôn, nhập lưu luôn, còn phần lớn đại đa số là nghe sẽ có những cái không chấp nhận và chống đối.
Chúng ta phải thấy cái đó và nhiếp phục, chế ngự, chúng ta sẽ nghe bài diệt tâm chống đối, chấp nhận học pháp, diệt tâm nổi loạn. Nó nổi loạn là nó xuống núi à, thấy bên ngoài nó im còn trong nó nổi loạn, phải trị cái tâm nổi loạn đó cho nên ở trong cái bài Đức Phật dạy mình cái đầu tiên chấp nhận học pháp và nghe lời là quan trọng quan trọng, người nào con nói mà cãi chừng bốn - năm lần là không nói nữa. Cái học ở ngoài đời để phát huy cái bản ngã, tự do ngôn luận, tự do cái gì đó, tự do để phát triển cái bản ngã lên để đánh lộn, cãi lộn, còn cái học của thánh trí không có phải như vậy, cái học của thánh trí là cái học đưa mình vào trong cái trí tuệ, phải nghe theo không được cãi vì cãi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cãi là phàm phu vô lượng kiếp. Không cãi, chấp nhận lời Đức Phật thì siêu phàm nhập thánh chịu không?
Tại vì những lời Đức Phật nói là những cái thánh chân lý, thánh sự thật, thánh trí tuệ và nó đã trở thành những cái định lý mà ngài chứng ngộ ngài trình bày, mình cứ y theo chỗ đó mình làm thì nó ra kết quả giống y vậy chứ không phải như phàm phu để tôi suy xét lại hay là để tôi kiếm cái gì khác. Cái kiếm cái gì khác đó là bản ngã cho nên ở trong học Nikāya nó sẽ khác rất là nhiều với quý vị học đại học ở ngoài, không ý kiến ý cò gì hết, chấp nhận học pháp và cứ theo đó mà quán chiếu là thể nhập thánh trí tuệ. Dễ vô cùng, có sẵn hết, Đức Phật nói vô thường là vô thường không thể có cái nào thường được, Đức Phật nói ngũ uẩn là khổ mình cứ đi theo đó rồi mình nhìn theo cái thánh trí đó mình sẽ thấy được sự thật, Đức Phật chứng ngộ tứ đại này là vô ngã mình cứ đi theo cái pháp quán của Đức Phật thì nó sẽ ra cái kết quả giống y vậy.
Mình thành tựu thì mình cũng là thánh đệ tử con của Phật tại vì ngài là người duy nhất trên hành tinh này khám phá ra cái định lý chứng ngộ đó, giác ngộ đó, thánh sự thật đó như vậy ngài mới là bậc tối tôn, tối thượng. Còn nếu mình giỏi quá thì thôi mình… cho nên giờ cũng có nhiều người cũng muốn làm Phật lắm, mình không có hiểu chánh kiến rồi mình học sai, hiểu trật, tu lầm nhiều lắm. Ngoài Đức Thế Tôn ra không thấy có một người thứ hai, vì thế mình cố gắng chấp nhận học pháp và cố gắng bắt cái tâm của mình phải đi theo cái thánh trí tuệ.
Giống hồi nãy con ví dụ cái lối mòn cứ đạp lên đầu mấy cái cỏ đó mà đi, còn cái đứa nào cao lớn thì chặt nó, còn không thì lấy máy múc, máy xúc đào nó, quăng nó một bên, nó mở ra đại lộ, chẳng nhưng mình đi được mà nhiều người khác cùng đi. Phải bẻ được cái ươn ngạnh rồi từ từ chúng ta sẽ học tới chín pháp an trú tâm của tôn giả Sariputta - Xá-lợi-phất là đại tướng quân của chánh pháp, bẻ gãy cái cặp sừng của con bò hung dữ ở trong tâm mình là tu cái tâm hiền, như vậy thì mình đã thể nhập vào trong cái trí tuệ của Đức Phật thì quý vị hạnh phúc vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, quý vị như ngồi trên núi ngắm mây bay, quý vị nhẹ nhàng, thanh thoát. Cuộc đời này không còn cái gì để cho quý vị lo lắng, bất an, sợ hãi.
Sợ chết không sợ thì còn cái gì nữa sợ? Chỉ khi nào quý vị thấm được sự thật, sống với sự thật, thể nhập vào sự thật và chứng ngộ sự thật mà muốn được vậy phải nghe lời, phải chấp nhận học pháp và phải cố gắng điều chỉnh để cho nó đi vào ở trong cái đạo lộ Đức Phật đã truyền lại cho mình. Sáng nay có thấm không? Quay mặt quay lại đối diện nhau để nhìn cho kĩ, mình đó, nhìn cái bộ xương đó, nhìn lại cái bộ xương của chính mình đang đứng là bộ xương trong đó. Mình đợi tới lúc mình thành bộ xương là không kịp đâu, phải thấy cái bộ xương ngay bây giờ đang đứng đây là một trăm mấy chục bộ xương di động.
Phải nhớ mình là bộ xương, con để cái bộ xương đó hoài mà không biết có ai vô dòm không, không thấy ai lại chụp hình bộ xương hết mà lo chụp hình cái tấm vải ở ngoài, còn cái sự thật ở bên trong thì không chịu ghi nhận, không chịu giữ cất, không chịu nhìn quán mà cứ chụp cái tấm vải bên ngoài, cái lõi ở trong không thấy. Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Nhìn này rồi bớt tham không? Bớt giận không? Bớt hơn thua, kiếm chuyện, gây sự không? Bớt bản ngã không? Nhìn cái này là thân tâm lắng dịu, nhìn cái này hiền ra, nhìn cái này thương mình thương mọi người.
Ngày xưa các vị Tỳ-kheo thời Đức Phật do quán bộ xương mà chứng thánh quả tối cao, chữ hán gọi là cốt tưởng, quán tưởng về bộ xương, bạch cốt tưởng là quán tưởng về bộ xương trắng, còn nếu mình không chịu quán tưởng về bộ xương trắng thì mình sẽ gặp bạch cốt tinh. Chịu bạch cốt tưởng hay là bạch cốt tinh? Cái khóa tu này trẻ không à, coi chừng gặp bạch cốt tinh nhiều lắm. Nhớ quán bạch cốc tưởng đi cho tóc rụng từ từ, râu tóc tự rụng, cà sa tự nhiên khoác trên mình ngồi trên non thiêng nhìn mây bạc và trăng ngà, thưởng thức cuộc đời sống viễn ly, thoát tục, thanh cao, giải thoát.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp núi đồi này
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp trời đất này
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Con xin chư tôn chư hiền hãy trải tâm từ đến một trăm hai mươi bốn người chết vì tai nạn giao thông trong ba ngày lễ này và một trăm ba mươi mấy người chết người bị thương, tổng cộng là ba trăm mấy mươi người chết và bị thương trong bốn ngày lễ 2 tháng 9 này. Đây cũng là lý do mà mỗi kỳ có lễ lớn là con mở khóa tu, chúng ta hãy trải tâm từ, trải tâm thương cầu nguyện, chúng ta trải tâm thương, tâm từ này hồi hướng công đức đến hương linh Võ Ngọc Cơ thượng thọ 92 tuổi là chú của hiền giả Hiền Nguyệt, mong hương linh nương nhờ công đức này sanh về cõi lành. Trải tâm từ, tâm thương này đến hương linh Lâm Ngọc Dung sinh năm 1941 Tuổi Tân Tị, trải tâm từ cầu an, cầu nguyện cho Lâm Ngọc Dung sinh năm 1941 Tuổi Tân Tị và Đặng Thị Anh Thi sinh năm 1974 được an lành, được bình an, trải tâm thương này đến cùng khắp tất cả chư vị hương linh ở trong chiến tranh, dịch bệnh, ở trên toàn cầu này.
Mong rằng tất cả các vị nương nhờ thánh pháp này mà được siêu thoát, sanh cõi an lành, nhẹ nhàng. Mong thế giới dừng chiến tranh, mọi người sống hiền thiện với nhau, yêu thương lẫn nhau.
Tâm Hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm Hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO
NGUY HẠI CỦA SẮC **
TRÌNH PHÁP
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, cảm giác toàn thân, rõ biết ở trước mặt, nội tâm tỉnh giác. Chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm về sự nguy hiểm và tác hại của thân xác này, trước nay chúng ta chỉ biết sự nguy hiểm của tai nạn giao thông, tai nạn hàng không, vũ khí, dao kiếm, thuốc độc nhưng chúng ta chưa biết được sự nguy hiểm sâu sắc thật sự chính là thân này. Chúng ta thiền quán sự nguy hiểm của thân xác này.
Kính mời chư tôn đức và chư hiền trí nhận diện ngũ uẩn chia sẻ cảm thọ trong khi thiền quán.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính trên quy chư tôn đức, kính bạch trên quý tăng ni, các bậc hiền trí, đệ tử con xin phép nhận diện ngũ uẩn thiền quán về cái sắc thân này. Sắc của con ở Vân Thủy Đường cùng các bậc hiền trí là sắc, thọ của con may mắn thay là con nghe chánh pháp của thầy nói, cảm giác của con có lòng trắc ẩn là thương xót tấm thân mình và thương xót người gần nhất là bà mình và mẹ mình. Con may mắn được sinh ra từ nhỏ đã chứng kiến cái tuổi trẻ của bà mình đi theo thời gian gắn liền với con. Cái tưởng là cái hình bóng của người bà giống như thầy nói là còn trẻ đi, đứng, tóc còn xanh, răng chưa rụng, chưa nhăn, chưa đồi mồi, chưa tóc bạc, một thời gian sau thì con thấy cái điều đó đã thể hiện rõ rệt nhất trong gia đình con, bà cũng đã lần dần yếu đi, sau đó bà đã bò, rồi lết, rồi lại nằm một chỗ.
Con nghe thầy nói con rất là xúc động giống như mình khơi dậy lại một cái cảm giác trong mình nó rõ rệt như vậy. Suy nghĩ trong con là cái hành là mình bao nhiêu năm nay cũng giống như không có ngọn đèn để soi rọi vào trong cái tâm của mình để mình biết ra được cái điều đó, bây giờ thầy đã khơi gợi cho con, con nhìn thấy, con rất là thương xót, mình cũng thương xót người mẹ của mình sắp tới thì cũng giống sẽ giống như bà con đã qua đời và tới phiên mình nữa. Cuộc sống này là vô thường rồi mình cũng sẽ vào trong nhà tang lễ và đi ra nghĩ địa, mình nằm như bao nhiêu người khác sẽ tan thành các bụi và mây khói. Con đã rõ biết được cái điều đó, hôm nay con rất là cảm ơn thầy, con ngồi thiền cảm giác bùi ngùi, xúc động, cái thọ rất là mãnh liệt trong con, cái cảm giác vừa lo âu vừa sợ mà cũng vừa may mắn thay là con đã nghe được những thứ này. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí, con xin bộc bạch ngũ uẩn của con sáng nay. Dạ kính thưa sư phụ, sáng nay sư phụ cho con được ra bãi cỏ khi con lạy Phật, con lạy xuống cả cái thân sắc con được lạy Phật, cảm thọ của con hương cỏ non nó rất là thơm, đứng lên rồi lại lạy xuống nhưng khi trời vô thường đến trời lại đổ mưa thầy lại cho chúng con vào thiền đường.
Con nghe sư phụ nói về cái vô thường sanh, lão, bệnh, tử thì con nghĩ con người của con sanh ra lớn lên và bệnh và chết, con cảm thấy chẳng có cái gì là của mình. Con cũng quán tưởng tới mẹ con đã già tám mươi sáu tuổi thì sức khỏe không có, con thì ở xa, nếu mẹ con được nghe những gì sư phụ nói thì hay biết mấy. Sư phụ ơi con tu nhưng không độ được người nhà, mẹ con vẫn biết già cả, yếu đuối, biết đốt nhang cho Phật nhưng cũng không biết tu, những lời quý báu của sư phụ nói ra con cảm nhận được nhưng con không thể nói ra lời được nhiều nhưng con cứ liên tưởng đến mẹ con rồi đến bản thân con.
Cho nên khi con về đây lần đầu con nhận được rất nhiều từ sư phụ, đại chúng. Con rất khao khát được tu nhưng mà rồi hoàn cảnh không được cho phép vì không ai giống ai hết, con cứ nghe sư phụ nói lời nào con lại nhớ tới mẹ con lời đó vì con mồ côi cha khi sáu tuổi, chỉ có mẹ con chăm sóc con nhưng giờ này con không đủ khả năng nữa. Con nhớ mẹ con lắm sư phụ ơi, ước gì mang con được đưa mẹ con vào đây được tu, được học, được biết thì hạnh phúc biết bao nhưng con không làm được. Con chỉ nhớ và trông mong mà thôi, con không thể nói được nên lời những gì mà con khao khát mới lâu nay, con mong sư phụ hoan hỉ, quý thầy, quý cô và bậc thiện tri thức hoan hỉ cho con những gì con bộc bạch. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên sư thầy, sư cô và kính bạch các vị hiền giả. Hôm nay con nhận diện ngũ uẩn của con ở trong hai trường hợp, thứ nhất là khi mà ngồi thiền ở bãi cỏ thì cái sắc của con lúc đó là con thấy mình đang ở trong một cái không gian rất là rộng lớn, mênh mông, được hít thở khí trời, được nhận nguồn năng lượng sống từ trái đất này và cảm thọ của con lúc đó rất là vui sướng và hân hoan. Ý hành của con là con sẽ cố gắng thức dậy sớm để sau này những cái thời khóa tu như vậy thì con cũng có thể ra để đón nhận cái nguồn năng lượng đấy và đó là cái thức của con rõ biết về cảm về thọ, tưởng và hành ạ.
Nhận diện thứ hai của con về ngũ uẩn khi nhìn thấy bộ xương khô ạ thì cái sắc của con là nhìn thấy bộ xương khô, cảm thọ của con lúc đó rất là chấn động, con rất là chấn động và cái tưởng của con lúc đó là con nhìn thấy mình khi mình rời thế gian này, có thể là bất kỳ lúc nào chứ không phải là đợi đến già. Ý hành của con lúc đó là con suy nghĩ rằng là quay trở lại với cuộc sống thường nhật thì con chỉ làm kiếm sống và đủ, gọi là làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với các con, của người vợ với chồng, của người con đối với bố mẹ và dành phần lớn thời gian để tu học để mình có được cái chánh kiến, có được trí tuệ, đi vào con đường chánh đạo để giải thoát. Con sẽ tìm cách để mà giúp những người xung quanh cũng có thể tham dự được những khóa tu như này để mọi người cũng có được chánh kiến đó và vượt thoát khỏi khổ đau ạ. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4: Dạ con bạch sư phụ, con bạch các vị chư tôn, con bạch các vị chư hiền, con xin phép được trình bày ngũ uẩn về buổi thiền hôm nay và sự nguy hiểm của sắc ạ. Sáng nay lúc ngồi thiền thì hai cái chân của con rất là tê, cảm của con thấy là nó như hai cái hòn đá, lúc đó tưởng của con xuất hiện bóng dáng của các vị hiền sĩ lớn tuổi ở đây. Hành của con khởi lên là mình còn trẻ như thế này mà mình ngồi thiền thì hai cái chân rất đau, rất là khó khăn thì không biết là các vị hiền giả, hiền sĩ tuổi đời lớn thì còn khó khăn như thế nào và con nhìn lên các vị chư tôn, các vị ấy ngồi vững như núi. Con nghĩ là phải có một sự kiên định rất là lớn để làm việc đó ạ.
Về sự nguy hiểm của sắc thì như chiếc áo con mặc ở đây theo thời gian nó cũng sẽ bạc màu như cây trúc trong cái chỗ thiền mình đang ngồi con nhìn thì cũng thấy có lá vàng và lá xanh, lá rồi cũng vàng đi rồi cũng rụng rơi rồi cũng mục, như thân hình của con như bộ xương kia thì cũng tóc thì cũng sẽ bạc, rồi lúc mất đi thì da thịt cũng tan rã. Con tự hỏi là nếu sắc nó mất đi rồi nằm ở đó thì những cái thọ và hành và thức của con hoặc là của những người thân đã mất của con không biết nó sẽ ở đâu và nó đi về đâu ạ. Dạ con xin hết ạ.
Sư Phụ: Sẽ đi theo nghiệp của mình. Thọ; tưởng; hành thức nó sẽ đi theo cái nghiệp của mình, những cái thói quen của mình, những lòng ham muốn của mình khi mình chuẩn bị nhắm mắt, mình chuẩn bị chết lúc đó tâm của mình là một cái nội tâm, thường cái người không biết tu rất là hoảng sợ. Bây giờ chúng ta còn sống đây mà chúng ta gặp một chút cái chuyện nhỏ thôi chúng ta cũng sợ hãi, huống hồ chi đối diện với cái chết thì tâm thức lúc đó là một tâm thức hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi rồi những cái hình bóng của quá khứ sẽ hiện lại những cái nghiệp mình đã làm. Thọ; tưởng; hành trong mình, những hình bóng hiện lại giống như những cái bộ phim, những cái tập phim, mà cái gì nó hiện nhiều nhất? Ác nghiệp hoặc là thiện nghiệp nó sẽ ám ảnh.
Thí dụ như mình sát sanh hay là mình trộm cắp của ai, mình tà dâm, lừa gạt người ta, những cái tội lỗi nó sẽ hiện ra cho nên có những người đồ tể khi người ta gần chết là họ phải để cái con dao mổ heo ở trên đầu giường kế bên vì họ thấy có rất nhiều những chúng sanh đến lấy mạng của họ mà thật ra những cái đó chính là trong cái tưởng của họ đó. Như vậy thì cái lúc mình sắp chết lúc đó vừa hoảng sợ vừa hồi tưởng lại bị ám ảnh những cái nghiệp mình đã làm, chúng ta thấy có những người họ giết người rồi trốn vô rừng một thời gian không chịu nổi, cái tòa án lương tâm làm cho họ ray rứt, nhức nhói, giày vò họ, giày xé tâm can họ nên phải đi ra đầu thú.
Đó là thọ; tưởng; hành, là nghiệp tự xử họ thành ra mình làm cái gì mình tưởng ra người ta không biết là xong. Không phải, những cái đó mình giấu người khác nhưng đâu có giấu được tâm của mình, chính những cái đó là nghiệp, dầu cho làm mọi người biết hay là mọi người không biết thì những hình bóng của mình làm, những cảm giác, những suy nghĩ đó nó đi vào, cất giữ trong tâm của mình và lúc đủ duyên, nhất là cái lúc gần chết nó sẽ biểu hiện hết ra. Như vậy những người làm nghiệp ác nhiều thì lúc gần chết như thế nào? Họ hoảng sợ, họ hoảng loạn, họ lo lắng, họ sợ hãi, họ khủng hoảng cho nên mình thấy những cái người họ mớ, họ kêu gào lên, họ la lên đó chính là những ác nghiệp ở trong thọ; tưởng; hành của họ.
Cho nên chúng ta học ngũ uẩn chúng ta sẽ giải mã được hết tất cả những bí mật ở trên cuộc đời này. Nếu một cái người mà làm nhiều điều thiện, nhiều lành nhiều, điều công đức thì sao ạ? Lúc đó họ bình an, họ mỉm cười họ ra đi. Quý vị có muốn vậy không? Họ sẽ chánh niệm tỉnh giác, thân an tâm lạc và họ mỉm cười, họ biết rằng họ sẽ ra đi lên những cái cảnh giới cao đẹp cho nên có những người trước khi chết người ta điềm nhiên dặn dò con cháu, thậm chí người ta mỉm cười ra đi, cái này rất là hiếm mà vẫn có. Chính vì vậy trong bình thường hằng ngày dầu cho trong suy nghĩ mình cũng, tập suy nghĩ thiện, dầu cho trong tưởng cũng tập tưởng những cái điều lành. Mình tưởng đâu có ai biết đâu nhưng mà mình biết mà nhất là mình đã học về nhận diện ngũ uẩn.
Khi có một cái hình bóng ác bất thiện mình phải đánh đuổi cái hình bóng, từ bỏ hình bóng đó, mình lưu giữ, cất giữ những hình bóng của thiện lành, có những cái cảm giác ác mình phải tẩy những cảm giác đó, mình làm cho sanh khởi những cái cảm giác từ tâm, hiền đức. Mình làm quen rồi tự động con người mình sẽ trở thành một cái thói quen của thiện nghiệp, giống như đầu tiên con đường mình đi là một màu xanh cây cỏ nhưng mà mình đi nhiều thì nó sẽ trở thành một cái lối mòn, chỗ đó cỏ không mọc lên được, dần dần nó trở thành con đường.
Cũng vậy, cái suy nghĩ của mình lâu dần nó sẽ trở thành một cái lối mòn, đầu tiên mình nghĩ thiện, mình nghĩ về những cái bất tịnh, mình nghĩ về cái vô thường này là nó chưa có gì hết giống như mình mới bước đi một lần thì cỏ cây nó vẫn bình thường. Nhưng mà mình nghĩ tới nghĩ lui, quán qua quán lại, tư duy, quán chiếu, nghiền ngẫm hoài thì nó trở thành lối mòn tư duy, nó trở thành cái thói quen của suy nghĩ mà cái suy nghĩ này là suy nghĩ thiện, suy nghĩ trí tuệ, suy nghĩ của bậc thánh, suy nghĩ về chánh tri kiến của Đức Phật thì lần lần mình sẽ quen ở trong suy nghĩ đó rồi cho đến một cái lúc mình không còn nghĩ ác nữa. Tự nhiên những cái ý nghĩ ác không sanh khởi lên được nữa và cái tâm ý của mình nó thuần thiện, thuần thiện thì mình không còn ở thế giới loài người này nữa, mình sẽ sanh lên thiên giới. Chịu không?
Chư thiên là thiện, là tu thập thiện, thân, miệng, ý đều thiện lành hết, thọ tưởng; hành; thức đều là thiện pháp hết, thanh cao hết, tâm hiền thiện, thanh cao thì không còn ở dưới cái cõi phàm tục nhơ nhớp này nữa. Chư thiên nhìn con người mình thì thấy giống như là giòi ở trong đống phân vậy, dơ lắm, mình thì kiêu ngạo với cái tuổi trẻ, mình kiêu ngạo với sức khỏe, mình kiêu ngạo với cái vẻ đẹp của mình nhưng mà chư thiên nhìn thấy mình là chạy xa lắm, hôi thúi, dơ giống như những con giòi trong đống phân.
Mình nhìn thấy giòi trong đóng phân sao thì chư thiên nhìn mình cũng giống vậy đó, nhìn thấy con chó ghẻ thì các bậc thiên nhân hay là phạm thiên nhìn mình cũng giống như mình nhìn chó ghẻ vậy đó. Nhưng mà mình rất là kiêu căng, tự phụ, kiêu ngạo, ngạo mạn, ngã mạn, ta đây nên Đức Phật dạy mình nâng cái tâm của mình lên, đưa cái trí của mình cao lên để càng ngày mình càng hướng thượng mà tới chư thiên thuần thiện. Tuy nhiên chư thiên vẫn còn ở trong sanh tử, vẫn còn chấp thủ ở trong ngũ uẩn, vẫn còn có bản ngã cho nên vẫn còn đau khổ. Chỉ có những vị có cái tâm hướng thượng thì người ta cũng nhàm chán thân chư thiên, người ta đi qua học pháp với Phật thành thánh đệ tử thiên.
Chư thiên có hai dạng, một dạng là phàm phu thiên, một dạng là thánh đệ tử thiên thì các vị này luôn luôn hướng thượng, tăng thượng hoài, lên hoài, không có dừng lại, không có chấp nhận cái hiện tại ở trong luân hồi, ở trong nhân quả, trong nghiệp báo. Cho nên các vị này tu tập và thánh trí ngũ uẩn từ bỏ sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì các vị thánh đệ tử thiên này từ bỏ cái nghiệp thiện của mình làm, không có chấp thủ vô đó luôn, không mong hưởng chỉ mong cầu Niết-bàn, mong cầu ra khỏi sự sống chết sanh tử, họ làm tất cả điều thiện viên mãn, tràn đầy tất cả điều thiện, tâm họ thuần thiện, chí thiện, viên mãn thiện nhưng họ không mong cái quả báo thiện đó, họ mong cầu ra khỏi sanh tử. Chính vì họ hướng tâm như vậy cho nên họ sẽ đi đến sự đoạn dứt luân hồi sanh tử, ra khỏi lục đạo tứ sanh đạt được Niết-bàn vô thượng cứu cánh giải thoát. Chịu không?
Vì Đức Thế Tôn nói là tất cả mọi sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ, tất cả mọi hình thái của hiện hữu đều bị tan hoại, biến hoại, huỷ hoại, hoại diệt, tiêu vong, tiêu tan, bị diệt tận cho nên đau khổ dầu cho hình thái nào. Bây giờ con ví dụ gần rồi chúng ta sẽ thấy, một người ăn xin lê lết, què quặc, bại liệt ở ngoài đường mình thấy vậy là họ khổ, ai cũng hiểu người đó khổ. Một người có một căn nhà tương đối bình thường người đó có khổ không? Có khổ, rồi một người giàu nhất đất nước, một quốc gia có khổ không? Bây giờ người giàu nhất hành tinh khổ không? Vậy là ai không khổ? Tại sao khổ? Vì không hiểu biết về ngũ uẩn, vì không hiểu biết về ngũ uẩn, tưởng ngũ uẩn này là tôi, là của tôi, là thường còn, là đẹp đẽ, là vững chắc, là bền bỉ, là mãi mãi, là vui sướng.
Vì ảo tưởng, vì không biết về ngũ uẩn, không thấy ngũ uẩn, không hiểu ngũ uẩn, không rành về bản chất của ngũ uẩn cho nên ảo tưởng về ngũ uẩn và chính cái chỗ không biết, không thấy đó cho nên ảo tưởng và yêu thích, say đắm, tham đắm, nắm chặt trong này thì đau khổ. Đó là vô minh và khát ái đó tức là không hiểu biết và đam mê, ngu si và đam mê là nguyên nhân của đau khổ, ngu si ở trong ngũ uẩn và đam mê ở trong ngũ uẩn.
Cho nên dù cho hình thái nào cũng khổ, còn các bậc thánh là thấy biết ngũ uẩn, thấy biết cái nguyên nhân hình thành, những cái thành tố, yếu tố cấu tạo thành thân này, thấy biết rõ những cái nguyên nhân hình thành, yếu tố cấu tạo thành tâm này và thấy rõ sự vận hành, sự tập khởi và sự đoạn diệt của ngũ uẩn, thấy rõ hết cái guồng máy, cái cơ cấu, cái hệ điều hành, cái sự hoạt động của thân tâm này. Biết nó là đồ lắp ráp, là đồ biến đổi, là đồ tan hoại, là phiền phức, là lo lắng, là bất an, là khổ sợ cho nên các ngài không muốn nó nữa, muốn đi thoát ra khỏi nó gọi là xuất ly cũng gọi là giải thoát, cũng gọi là bậc chánh giác đối với ngũ uẩn.
Chữ Chánh Đẳng Chánh Giác là biết hết tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của sắc; thọ; tưởng; hành; thức biết được tên tuổi, mặt mũi, tánh tình, bản chất của ngũ uẩn không còn đam mê, không còn say đắm, không còn ngu si đối với ngũ uẩn nữa thì người này thoát ra khỏi ngũ uẩn. Thế Tôn ví dụ như một con chó bị buộc vào cây cột bởi một sợi dây thừng thì con chó này có chạy vòng vòng, có nằm, có đi, có đứng, có sủa, có ăn, có ngủ gì đi nữa cũng chạy vòng vòng quanh cái cây cột với sợi dây đó thôi, làm gì cũng vòng vòng quanh đó. Cũng vậy chúng sanh có nghĩ gì, có nói gì, có làm gì, có tưởng cái gì đi nữa rồi cũng vòng vòng ở trong ngũ uẩn không thể ra khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, có con chó bị dây thằng trói chặt vào một cây cột trụ vững chắc. Nếu nó có đi, nó chỉ đi tới cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó đứng, nó chỉ đứng gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó ngồi, nó chỉ ngồi gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó nằm, nó chỉ nằm gần cây cột hay cột trụ ấy.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu quán sắc: 'Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", quán thọ... quán tưởng... quán các hành... quán thức: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi'. Nếu người ấy có đi, người ấy chỉ đi tới năm thủ uẩn này. Nếu người ấy đứng, người ấy chỉ đứng gần năm thủ uẩn này. Nếu người ấy ngồi, người ấy chỉ ngồi gần năm thủ uẩn này. Nếu người ấy nằm, người ấy chỉ nằm gần năm thủ uẩn này" (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, VIII. Dây Thằng)
Giờ quý vị suy xét lại thử coi mình suy nghĩ, mình nói năng, mình làm lụn, mình tính toán cho tới đâu đi nữa có ra khỏi ngũ uẩn không ạ? Có ra khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức không? Đó là một con chó buộc vào cây cột bởi một sợi dây thừng. Mình nghĩ làm sao để phát triển thêm tài sản là phát triển thêm sắc uẩn, mình nghĩ làm sao để cho mình đẹp lên là gì là sắc uẩn, mình nghĩ phát triển nhiều cơ sở lên là sắc uẩn, mình nghĩ thế nào để mình hưởng thụ được những cái cảm giác cho nó khoan khoái, cho nó sung sướng là nghĩ về thọ uẩn rồi những hình bóng là mơi tôi sẽ thế này, mốt tôi sẽ thế này, tuần sau như thế này, năm sau tôi sẽ thế này rồi mười năm sau tôi sẽ trở thành thế này thì cái hình bóng đó là tưởng uẩn, mình suy nghĩ mình sẽ làm cái này, làm cái kia, làm dự án này, công trình nọ, bao nhiêu suy nghĩ như vậy để mình trở thành cái gì đó thì suy nghĩ đó là hành uẩn và trong cái nhận thức đó là nhận thức vòng vòng thọ; tưởng; hành; thức đó.
Tất cả chúng sanh, vạn loại hữu tình vòng vòng ở trong đó là một con chó bị buộc vào cây cột bởi một sợi dây thừng, chỉ có bậc Đa văn Thánh đệ tử mới tìm đủ mọi cách cắt sợi dây đó, thoát ra khỏi cái cây cột vô minh và tham ái, ngu si và say đắm được phát giác, phát hiện, được nhìn thấy, được nhiếp phục, được chế ngự, được trừ khử, được tẩy sạch, được diệt tận thì đó mới gọi là bậc thánh nhân, đó là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người, là những bậc hướng đến sự nhàm chán, ly tham, từ bỏ thoát ra đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức.
Qua đây quý vị mới hiểu tại sao Đức Phật gọi là Phật bảo, là quý báo nhất ở trên thế gian này, giáo pháp tại sao là quý báo nhất ở trên đời này, chư tăng tại sao quý báo nhất trên cuộc đời này gọi là Phật bảo, pháp bảo, tăng Bảo vì ba cái bậc này đi ra khỏi ngũ uẩn. Còn tất cả chúng sanh là không phải vô ngã mà là ngã vô, là nhào vô kiếm ăn, là u đầu sứt trán, là cả một cuộc đời lao tới, là phóng tới, là rượt đuổi, là truy tầm, là đuổi hình bắt bóng những cái bọt bèo, những cái bong bóng, những cái hư ảo, ảo tưởng, còn bậc thánh là thấy rõ nó chúng là bong bóng, là bọt nước để các ngài đi ra khỏi đó gọi là hiền thánh tăng, đó gọi là đa văn Thánh đệ tử.
Không phải cạo đầu mới là hiền thánh à, tất cả cái vị có tóc ngồi ngoài sau chỉ cần học đúng chánh pháp, thực hành đúng chánh pháp vẫn là thánh đệ tử tại gia của Đức Phật, có hy vọng không? Thời Đức Thế Tôn rất nhiều, rất là nhiều những bậc thánh cư sĩ, nhiều lắm. Hôm trước chúng ta nghe nói ngài Phú-lâu-na đi qua chỗ an cư kiết hạ ba tháng ngài tu, ngài giáo hóa năm trăm vị chứng thánh quả, năm trăm vị cư sĩ trong ba tháng thôi và bậc đạo sư chúng ta là một vị cư sĩ thành tựu thánh quả ngay trong thời đại này. Mạnh lên chưa? Thành ra chúng ta đã biết cái cách nhận diện ngũ uẩn rồi, nhận diện được tham, sân, si, bản ngã, cố gắng quay vô nhiếp phục, chế ngự, diệt tận mấy thứ đó. Tới chừng nó giảm bớt phân nửa là thấy ngon lành rồi, cho nó giảm bớt bảy tám chục phần trăm cũng ok lắm rồi đó, tới chừng nó sạch hết một trăm phần trăm là việc cần làm đã làm xong, không còn đi vào trong khổ đau luân hồi sanh tử nữa.
Mọi người có nỗ lực không? Có cố gắng không? Con xin thưa với tất cả chư tôn đức và chư hiền trí là tỷ tỷ năm, tỷ tỷ lần cái trái đất thành hoại mới có một bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện không phải dễ, nhiều triệu, nhiều tỷ năm trái đất này thành hoại. Quý vị nghĩ đi, từ chưa có gì hết mà nó hình thành ra, rồi dần dần nó phát triển cho tới cái trái đất ổn định có loài người này ra, cho tới cái người ác rồi từ từ giảm tuổi thọ, giảm lần lần, trăm năm giảm một tuổi rồi càng ác thì giảm nhanh, giảm riết xuống còn có mười tuổi, con người năm tuổi là lấy vợ chồng rồi, nó sẽ đi tới đó. Đức Phật nói kinh Bảy Mặt Trời và hôm trước là ở Trung Quốc là ánh hiện bầu trời ra bảy mặt trời, những cái gì Đức Phật nói mấy ngàn năm trước bây giờ đều ứng hiện, đều rõ ràng hết, đều thành sự thật hết rồi.
Con người càng ác chừng nào thì tuổi thọ càng giảm chừng đó, làm ác là sát sanh, làm lâm tặc, trộm cướp. Bây giờ lũ lụt, sạt lở rồi trên núi Đà Lạt cũng ngập, Sapa cũng ngập, tất cả những gì trên cao nguyên cũng ngập nước hết. Mình không thể tưởng tượng được, ngập thì ngập ở dưới thấp thôi bây giờ trên cao cũng vẫn ngập, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tham lam. Như vậy càng ác thì tuổi thọ càng giảm, giảm riết còn có mười tuổi và tới cái lúc đó thì quý vị biết là cầm cái gì cũng thành vũ khí hết, cái tâm ác của con người là nó khủng khiếp, kinh hoàng. Trong kinh tạng Nikāya Đức Phật nói hết.
khi con người quá ác như vậy thì sao? Người ta hoảng sợ, những người hiền mới trốn lên núi. Dạ thưa con đi trước, thưa quý vị mười tám năm trước con lên đây thì các cái vị đồng trang lứa, Phật tử rồi gia đình rồi con có bị gì không, đang giảng pháp nổi tiếng ở Sài Gòn, sư phụ thương cưng, ai cũng lo mà tự nhiên bỏ lên chỗ khỉ ho cò gáy. Là tại vì con đọc kinh Nikāya và con thấy nó biểu hiện ra rồi, bây giờ khi Cổng Trời xuất hiện người ta nói "thầy có tầm nhìn xa", hồi xưa nói con khùng bây giờ nói con nhìn xa thì con cũng dạ. Con không nghe ai hết trơn, nghe Phật thôi à, được không? Nghe Phật thôi và thật sự là như vậy giờ này chúng ta có ngồi đây.
Con xin thưa quý vị con chuẩn bị nhiều chỗ lắm vì từ từ con người sẽ hung ác cùng cực, không còn hiếu thảo, không còn lễ giáo, không còn tình nghĩa gì nữa hết, lần lần nó sẽ đi tới vậy. Tại vì cái dục vọng càng tăng thì cái đạo đức càng giảm, cái bản ngã càng lớn thì tất cả những cái sự hiền thiện sẽ đổ nát hết và như vậy khi con người ác như vậy thì giảm tuổi thọ xuống. Những người hiền thiện sẽ lo lắng, sợ hãi mới đi lên rừng lên núi trốn, người ta ở và giữ giới trở lại, các cái giới của Đức Phật được gìn giữ trở lại, khi giữ giới trở lại thì tuổi thọ tăng lên lần lần, một trăm năm tăng lên một tuổi càng giữ giới nhiều chừng nào thì tuổi thọ càng tăng lên lại.
Quý vị nghĩ cả trăm năm mới tăng một tuổi mà tăng cho tới là mấy chục ngàn tuổi, cái tuổi thọ con người khi phước đức, giới hạnh nhiều như vậy thì tới khi đó mới có một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện. Ý con muốn nói là lâu xa và dài vô tận, tỷ tỷ kiếp mới có một bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện và khi có bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện thì mới có tuyên thuyết về tứ thánh đế, mới có tuyên thuyết về bốn thánh trí ngũ uẩn, mới có tuyên thuyết về cái đạo lộ diệt khổ, xuất ly ra khỏi năm uẩn. Còn khi bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác không xuất hiện thì bao nhiêu vô lượng vô số vô biên hành tinh, thái dương hệ là sống trong bóng đêm của vô minh và không bất cứ một ai biết được con đường xuất ly ra khỏi ngũ uẩn.
Chúng ta là những con người sanh sau Phật hai ngàm năm mà lại được nghe giáo pháp nguyên chất, thì hiếm có không? Chính vì vậy cái người biết tha thiết cầu giải thoát người ta quý pháp lắm, người ta hy sinh thân mạng chẳng là gì đối với người ta hết. Vì sao? Vì cái con đường này, cái đạo lộ này, cái phương pháp này là nó cao quý, không có bất cứ một cái gì ở trên hành tinh này có thể so sánh được với đạo lộ của Đức Thế Tôn, của bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác tức là lối thoát luân hồi sanh tử và con đường diệt tận khổ đau xuất ly năm uẩn. Nếu bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác không xuất hiện thì không biết sắc; thọ; tưởng; hành; thức nữa chứ đừng nói chi biết con đường thoát ra khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức, ngay cả mình tu mười năm, hai chục năm, ba chục năm có khi tới chết ở trong chùa luôn cũng không biết ngũ uẩn, dầu tụng ro ro "chiếu kiến ngũ uẩn gia không, độ nhất thiết khổ ách" nhưng mà không biết ngũ uẩn, không thấy ngũ uẩn, tụng cho tới chết.
Chúng ta có thấy mình may mắn không? Bây giờ mình thấy, mình biết rồi mà mình không chịu thực hành thì lỗi đó là tại ai? Vẫn để cho ngũ uẩn xâm chiếm, áp đảo, nó đè đầu cưỡi cổ, mình vẫn để cho một cái bản ngã nó ngông nghênh, nó cao ngạo, nó ngạo mạn, nhiều khi cạo tóc rồi vô chùa là không ai đụng tới được hết chứ đừng nói chi còn tóc. Như vậy thật là đáng thương lắm, đáng thương dữ lắm, tội nghiệp dữ lắm, nếu như mình gặp chánh pháp mà mình không nỗ lực tu tập để mình thành tựu, mình xem thường pháp thì nhiều vạn vạn, tỷ tỷ kiếp về sau mình không có gặp được chánh pháp nữa. Tại vì mình có gặp thì cũng như không gặp "vô duyên đối diện bất tương phùng", vì mình đâu có tôn trọng chánh pháp, đâu có muốn giải thoát.
Cho nên chúng ta mới thấy được hôm qua và hôm nay chúng ta học khổ và nguyên nhân của khổ. Tham dục là nguyên nhân của khổ, thân xác này, đời sống này là khổ và tham dục là nguyên nhân của khổ. Muốn thoát ra khỏi cái khổ là nhiếp phục, chế ngự, diệt tận những cái tham dục, những cái tham đắm, những cái thèm khát, khao khát. Thế Tôn nói thế giới này là thiếu thốn, thế giới này là khao khát, thế giới này là nô lệ cho tham ái, thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái và người nào nhiếp phục tham ái, chế ngự tham ái, tẩy sạch tham ái, diệt tận tham ái thì người đó ra khỏi thế giới này, ra khỏi ngũ uẩn, ra khỏi khổ đau, đạt được Niết-bàn tối thượng.
Bây giờ chúng ta tập từ từ chịu không? Nhiều khi tham nói cho nên kêu im lặng im không được là vậy, nó ham nói, nó khoái nói, nó thích nói, nó ái nói, nó giục nói, nó khoái nói cho nên nhiếp phục cái đó cũng là một sự tu rất hay. Mấy hôm nay chúng ta thấy có đỡ hơn ở nhà không? Tham nói, tham nghĩ, tham nhìn, tham dao động bây giờ nhiếp phục, chế ngự là hết cho nó yên tịnh, nó lắng dịu chúng ta thấy đẹp không? Quý vị có biết rằng mấy hôm nay có biết bao nhiêu du khách nhìn quý vị bằng cái ánh mắt ngưỡng mộ không? Người ta đứng xa xa người ta chấp tay, người ta cúi đầu, quý vị đẹp lắm, hãy giữ cái nét đẹp này, hãy duy trì cái nét đẹp này và phải thành tựu cái nét đẹp này.
Tuyệt vời lắm, quý vị có thấy một cái chỗ nào ngồi ăn cơm cả trăm người, hai trăm người mà yên lặng không có tiếng động không? Quý vị hãy nếm cái hương vị của tịnh lạc đó, thanh tịnh, thanh cao đó, sự im lặng của bậc thánh không những ở ngoài miệng im lặng mà ngay cả trong tâm là một sự hiền thiện, lắng dịu ở trong cảm thọ đó là im lặng của bậc thánh hiền. Nhiều khi ở ngoài đời họ im nhưng mà trong bụng họ tính toán đủ thứ hết trơn "biết tay tôi, bây giờ tôi im đợi trên lúc nào đi rồi biết" thì cái đó là im lặng của phàm phu không phải im lặng của bậc hiền thánh, hiền trí. Mình im mà trong tâm mình hiền không? Tâm mình nó dễ chịu phải không? Nó dễ chịu, nó thấy mát chịu mà nó thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Lúc đầu là mình hơi khó chịu nhưng mình tập từ từ đi rồi quý vị thấy. Tới bữa nay là nó dễ chịu chưa?
Con xin thưa quý vị là con cưng quý vị biết bao nhiêu, phải đổi oai nghi cho quý vị hoài vậy đó, nhiều khi pháp cũng không dám đưa mấy bài sâu, sợ đưa rồi chạy xuống núi hết, phải đưa từ từ, phải đắng đo bốn, năm, bảy lần, mười lần mới đưa ra cái bài. Khổ tâm như vậy thành ra chúng ta biết rằng những cái ngày chúng ta ở đây mà chúng ta nghe là nghe thánh sự thật, không phải sự thật bình thường của thế gian mà sự thật của bậc thánh và chắc chắn trong tâm chúng ta sẽ có những cái không chấp nhận và chống đối. Chắc chắn là như vậy, những người mới trừ ra những người nào có tuệ căn thâm sâu tu Nikāya này nhiều đời rồi thì nghe cái là mở cửa bước vô luôn, nhập lưu luôn, còn phần lớn đại đa số là nghe sẽ có những cái không chấp nhận và chống đối.
Chúng ta phải thấy cái đó và nhiếp phục, chế ngự, chúng ta sẽ nghe bài diệt tâm chống đối, chấp nhận học pháp, diệt tâm nổi loạn. Nó nổi loạn là nó xuống núi à, thấy bên ngoài nó im còn trong nó nổi loạn, phải trị cái tâm nổi loạn đó cho nên ở trong cái bài Đức Phật dạy mình cái đầu tiên chấp nhận học pháp và nghe lời là quan trọng quan trọng, người nào con nói mà cãi chừng bốn - năm lần là không nói nữa. Cái học ở ngoài đời để phát huy cái bản ngã, tự do ngôn luận, tự do cái gì đó, tự do để phát triển cái bản ngã lên để đánh lộn, cãi lộn, còn cái học của thánh trí không có phải như vậy, cái học của thánh trí là cái học đưa mình vào trong cái trí tuệ, phải nghe theo không được cãi vì cãi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cãi là phàm phu vô lượng kiếp. Không cãi, chấp nhận lời Đức Phật thì siêu phàm nhập thánh chịu không?
Tại vì những lời Đức Phật nói là những cái thánh chân lý, thánh sự thật, thánh trí tuệ và nó đã trở thành những cái định lý mà ngài chứng ngộ ngài trình bày, mình cứ y theo chỗ đó mình làm thì nó ra kết quả giống y vậy chứ không phải như phàm phu để tôi suy xét lại hay là để tôi kiếm cái gì khác. Cái kiếm cái gì khác đó là bản ngã cho nên ở trong học Nikāya nó sẽ khác rất là nhiều với quý vị học đại học ở ngoài, không ý kiến ý cò gì hết, chấp nhận học pháp và cứ theo đó mà quán chiếu là thể nhập thánh trí tuệ. Dễ vô cùng, có sẵn hết, Đức Phật nói vô thường là vô thường không thể có cái nào thường được, Đức Phật nói ngũ uẩn là khổ mình cứ đi theo đó rồi mình nhìn theo cái thánh trí đó mình sẽ thấy được sự thật, Đức Phật chứng ngộ tứ đại này là vô ngã mình cứ đi theo cái pháp quán của Đức Phật thì nó sẽ ra cái kết quả giống y vậy.
Mình thành tựu thì mình cũng là thánh đệ tử con của Phật tại vì ngài là người duy nhất trên hành tinh này khám phá ra cái định lý chứng ngộ đó, giác ngộ đó, thánh sự thật đó như vậy ngài mới là bậc tối tôn, tối thượng. Còn nếu mình giỏi quá thì thôi mình… cho nên giờ cũng có nhiều người cũng muốn làm Phật lắm, mình không có hiểu chánh kiến rồi mình học sai, hiểu trật, tu lầm nhiều lắm. Ngoài Đức Thế Tôn ra không thấy có một người thứ hai, vì thế mình cố gắng chấp nhận học pháp và cố gắng bắt cái tâm của mình phải đi theo cái thánh trí tuệ.
Giống hồi nãy con ví dụ cái lối mòn cứ đạp lên đầu mấy cái cỏ đó mà đi, còn cái đứa nào cao lớn thì chặt nó, còn không thì lấy máy múc, máy xúc đào nó, quăng nó một bên, nó mở ra đại lộ, chẳng nhưng mình đi được mà nhiều người khác cùng đi. Phải bẻ được cái ươn ngạnh rồi từ từ chúng ta sẽ học tới chín pháp an trú tâm của tôn giả Sariputta - Xá-lợi-phất là đại tướng quân của chánh pháp, bẻ gãy cái cặp sừng của con bò hung dữ ở trong tâm mình là tu cái tâm hiền, như vậy thì mình đã thể nhập vào trong cái trí tuệ của Đức Phật thì quý vị hạnh phúc vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, quý vị như ngồi trên núi ngắm mây bay, quý vị nhẹ nhàng, thanh thoát. Cuộc đời này không còn cái gì để cho quý vị lo lắng, bất an, sợ hãi.
Sợ chết không sợ thì còn cái gì nữa sợ? Chỉ khi nào quý vị thấm được sự thật, sống với sự thật, thể nhập vào sự thật và chứng ngộ sự thật mà muốn được vậy phải nghe lời, phải chấp nhận học pháp và phải cố gắng điều chỉnh để cho nó đi vào ở trong cái đạo lộ Đức Phật đã truyền lại cho mình. Sáng nay có thấm không? Quay mặt quay lại đối diện nhau để nhìn cho kĩ, mình đó, nhìn cái bộ xương đó, nhìn lại cái bộ xương của chính mình đang đứng là bộ xương trong đó. Mình đợi tới lúc mình thành bộ xương là không kịp đâu, phải thấy cái bộ xương ngay bây giờ đang đứng đây là một trăm mấy chục bộ xương di động.
Phải nhớ mình là bộ xương, con để cái bộ xương đó hoài mà không biết có ai vô dòm không, không thấy ai lại chụp hình bộ xương hết mà lo chụp hình cái tấm vải ở ngoài, còn cái sự thật ở bên trong thì không chịu ghi nhận, không chịu giữ cất, không chịu nhìn quán mà cứ chụp cái tấm vải bên ngoài, cái lõi ở trong không thấy. Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Nhìn này rồi bớt tham không? Bớt giận không? Bớt hơn thua, kiếm chuyện, gây sự không? Bớt bản ngã không? Nhìn cái này là thân tâm lắng dịu, nhìn cái này hiền ra, nhìn cái này thương mình thương mọi người.
Ngày xưa các vị Tỳ-kheo thời Đức Phật do quán bộ xương mà chứng thánh quả tối cao, chữ hán gọi là cốt tưởng, quán tưởng về bộ xương, bạch cốt tưởng là quán tưởng về bộ xương trắng, còn nếu mình không chịu quán tưởng về bộ xương trắng thì mình sẽ gặp bạch cốt tinh. Chịu bạch cốt tưởng hay là bạch cốt tinh? Cái khóa tu này trẻ không à, coi chừng gặp bạch cốt tinh nhiều lắm. Nhớ quán bạch cốc tưởng đi cho tóc rụng từ từ, râu tóc tự rụng, cà sa tự nhiên khoác trên mình ngồi trên non thiêng nhìn mây bạc và trăng ngà, thưởng thức cuộc đời sống viễn ly, thoát tục, thanh cao, giải thoát.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp núi đồi này
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp trời đất này
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Con xin chư tôn chư hiền hãy trải tâm từ đến một trăm hai mươi bốn người chết vì tai nạn giao thông trong ba ngày lễ này và một trăm ba mươi mấy người chết người bị thương, tổng cộng là ba trăm mấy mươi người chết và bị thương trong bốn ngày lễ 2 tháng 9 này. Đây cũng là lý do mà mỗi kỳ có lễ lớn là con mở khóa tu, chúng ta hãy trải tâm từ, trải tâm thương cầu nguyện, chúng ta trải tâm thương, tâm từ này hồi hướng công đức đến hương linh Võ Ngọc Cơ thượng thọ 92 tuổi là chú của hiền giả Hiền Nguyệt, mong hương linh nương nhờ công đức này sanh về cõi lành. Trải tâm từ, tâm thương này đến hương linh Lâm Ngọc Dung sinh năm 1941 Tuổi Tân Tị, trải tâm từ cầu an, cầu nguyện cho Lâm Ngọc Dung sinh năm 1941 Tuổi Tân Tị và Đặng Thị Anh Thi sinh năm 1974 được an lành, được bình an, trải tâm thương này đến cùng khắp tất cả chư vị hương linh ở trong chiến tranh, dịch bệnh, ở trên toàn cầu này.
Mong rằng tất cả các vị nương nhờ thánh pháp này mà được siêu thoát, sanh cõi an lành, nhẹ nhàng. Mong thế giới dừng chiến tranh, mọi người sống hiền thiện với nhau, yêu thương lẫn nhau.
Tâm Hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm Hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.