Thiền Quán - Ơn Thầy! Mừng Khánh Tuế Ân Sư 20-08.-024
NIKĀYA THIỀN QUÁN
ƠN THẦY! MỪNG KHÁNH TUẾ ÂN SƯ
(20.08.2024)
–Thích Minh Thành–
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng mở mắt màu lòa cho chúng con thấy được khối vô minh uẩn to lớn, dục ái, ngu si, bản ngã, sân hận, tâm cấu nhiễm đầy lậu hoặc, thân bất tịnh nhơ uế đáng nhàm, đáng chán, đáng từ, đáng bỏ, đáng buông, đáng xả, đáng viễn ly này.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc chân tình, chân nghĩa
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc vô danh, vô lợi, vô ngã, thánh đức vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người đã xuất hiện ở đời.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc đại bi, đại trí, đại dũng mãnh, thiên cổ nhất nhân tái hiện chánh pháp ngàn năm mai một, mở mắt sáng cho người trời trong thời mạt vận này.
Sống chân thành, các con thương mến
Sống chân tình, chân nghĩa, nha con.
Sống thật lòng, thật dạ với đời
Sống chân thật, được chân hạnh phúc!
(Cửa Vào Bất Tử- Chơn Tín Toàn)
Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, con hồi tưởng lại lúc con bảy tuổi được bà nội dẫn đến chùa, được tiếp xúc với chư tăng ni, con được gặp sư bà, cố sư bà, cố ni trưởng chùa Quảng Phước ở Sa-đéc. Một bậc đức hạnh rất là lớn, phong thái ung dung, nhẹ nhàng, thanh thoát, tâm từ bi rộng lớn, con khởi lòng cảm mến đối với tam bảo, con thấy hình ảnh người tu thật là đẹp, thật là cao đẹp, thật là cao quý. Từ thuở nhỏ con đã khát ngưỡng, mong muốn rũ bỏ mái tóc này, con nhìn thấy chung quanh giành giật, hơn thua, cấu xé, đầy rẫy sân hận, tham lam.
Sâu thẳm trong lòng một nỗi buồn và thấy cuộc đời này thật là vô nghĩa, con thấy cha mẹ cự cãi với nhau, đánh nhau, rượt nhau ngoài đường và những cặp vợ chồng hành hạ với nhau. Trong lòng con luôn ray rứt, khắc khoải một nỗi buồn sâu thẳm, không ưa thích những chỗ đông người, ưa thích một mình chiêm nghiệm, suy tư mình sanh ra để làm gì. Sanh ở trên cuộc đời này để làm gì? Ý nghĩa thật sự của cuộc đời này là cái gì? Chẳng lẽ mình sanh ra ở đây để ăn, để chơi, để giành giật rồi già nua, bệnh tật, chết chóc cho đến năm mười tuổi được lời khuyến khích của cô Sáu Gà như con đã từng có kể rồi, cô bị nghiệp quả sát sanh hành hạ con chứng kiến và cô khuyên con ăn chay.
Mười tuổi con ăn chay trường, rất nhiều lần xin đi xuất gia mà cha mẹ và gia đình không cho. Còn nhỏ ngu si, bản ngã rất là to lớn, bị đánh bầm dập, bầm mình, xách đồ đi về nhà cô ở, phụ các cô đi bán đá bọc, đi bán hủ tiếu chay, trong lòng luôn luôn khắc khoải mình sanh ra ở đây để làm gì. Cho đến một hôm con quyết định đi xuất gia dầu ở nhà không cho, mẹ con nằm dãy giụa ở trong phòng, tất cả mọi người đều nói rằng là con không có đi tu được, biếm nhã, chê cười.
Đi vào lạy sư phụ, đi vào trong chùa ở trong vườn sâu lắm, nhà thì ở chợ nên phải lội sình bùng. Con vẽ rất nhiều hình tượng Phật từ thuở nhỏ, yêu thích hình Phật, tượng Phật, đến giờ vẫn còn những chỗ người ta còn thờ những hình đó. Sư phụ nói con học hết lớp 12 đi rồi hãy đi xuất gia, lúc đó con mới vừa học xong lớp 11, con nhớ lại những cái câu chuyện của các vị cao tăng ngày xưa. Lúc đó con cũng chưa biết gì nhiều Phật pháp, chỉ đọc được vài quyển sách của đạo Hòa Hảo với mấy bài Phật Học Phổ Thông, thấm nhất là bài vô thường.
Con nói "thầy ơi, thầy cho con xuất gia sớm đi, lỡ con học tới lớp 12 con đổi ý thì sao? Thầy cho con xuất gia càng sớm càng tốt, con không có đợi kịp, lỡ một năm nữa tâm con thay đổi, con mê theo đời, theo tình cảm". Sư phụ thấy vậy rằm gặp tháng 10 cạo tóc, trong buổi lễ đó không có ai giữ hết á, gia đình không ai muốn cho con đi tu, người dưng, người lạ đứng khóc rất là nhiều, ba con đứng xa xa - thầy Pháp An không cho cũng không cản "con đi tu con phải suy nghĩ cho thiệt kỹ, khó lắm. Tu là phải cho thành, còn không thì đừng có làm, đời không ra đời, đạo không ra đạo".
Ngày rằm tháng 10 con được cạo tóc, chung quanh là những người xa lạ đứng khóc. Chùa sâu trong quê không có điện, nghèo lắm, tàu hủ cũng khó mà có ăn, ăn những hủ dưa muối, củ cải muối. Con xác định từ đầu là con đi tìm đường thoát khổ là mục đích duy nhất con xuất gia, con thấy đời sống này là bế tắc, là ngõ cục, là đường cùng, con muốn tìm lối thoát nên sau khi xuất gia con chuyên tâm, con được sư phụ giao cho bốn cuốn luật tiểu Tỳ-ni, Sa-di, oai nghi, cảnh sách. Chưa đầy ba tháng là con đã thuộc lòng hết âm nghĩa, hôm đó một giờ mấy khuya sư phụ lay con dậy, con không biết chuyện gì, kêu con đi ra ngoài ruộng.
Sư phụ là một người thầy làm nông, nửa đêm cầm đèn dầu đi qua ra ngoài ruộng móc mấy cái bọng cho nước vô ra. Con đi con trợt té tay lấm chân bùn, con mới hiểu được nỗi vất vả cực khổ của thầy mình, thầy con chân tay đều dính phèn hết, chùa trong quê đâu có ai cúng phải làm ruộng. Con nhớ mãi hình ảnh nửa đêm đi ra ruộng, từ nhỏ con đã ở ngoài chợ đi học, đâu có biết bùn đất ruộng nương là gì, con về phải rửa cái chân mấy ngày mới hết. Con càng nhớ ơn đức của thầy, chờ đến sau sáu tháng thầy con gửi lên chùa Bửu Liên, người chú chở con trên chiếc xe Honda với một bao gạo, con lên chắc là cũng vì phước duyên cái tâm mình hiền thiện cho nên mình gặp được vị thầy thứ hai là vị thầy y chỉ tức là cố hòa thượng Thượng Thiện Hạ Bình mặc áo vải tang.
Đám tang người ta xả tang còn mấy cái áo vải, hòa thượng mặc cái áo đó với đôi dép mủ tổ ong. Phước lành hơn nữa là con gặp sư phụ của hòa thượng rất là đức hạnh, nụ cười của sư ông hiền lành, tỏa sáng, nhân từ, con được phước duyên sư ông rất là thương, đọc kinh cho sư ông nghe và sư ông bắt con giải thích trong kinh đó, rất nhiều những bản kinh ngay cả kinh Lăng Già Tâm Ấn. Hòa thượng sư ông rất là thương, con nhớ hình ảnh mãi mãi không bao giờ quên nửa đêm hai giờ mấy khuya con thức dậy đi tiểu, con bắt gặp hình ảnh của sư ông tức là sư phụ của hòa thượng Thiện Bình lom khom bên ánh đèn lạy Vạn Phật. Rất là nhiều ân đức nghĩa tình và hòa thượng sư ông đi kinh hành không nổi cũng bắt thị giả kè, ăn cơm rồi là phải đi kinh hành. Cho đến những ngày bệnh cuối đời hòa thượng mớ đọc Vạn Phật, ngài thuộc lòng, chú thị giả mở cuốn kinh ra dò trúng phóc.
Khi con lên Sài Gòn chùa Bửu Liên ấn tượng tiếp theo của con là gặp hòa thượng Thượng Từ Hạ Thông giảng pháp thì con mới mở ra thêm một cái tương lai mới là muốn làm giảng sư, phải học thật nhiều kinh điển để giảng giải pháp như vậy mới đúng chứ không phải làm thầy cúng. Sau một thời gian con may mắn vì con không muốn dừng lại ở chỗ nghiên cứu, con tìm pháp hành và con gặp được sách vở của hòa thượng Trúc Lâm. Từ đó về sau là hơn mười năm mỗi ngày con nghe của hòa thượng tám tiếng, cho đến khi giặt đồ con cũng mở nghe, mỗi ngày con quy định là phải nghe tám tiếng, nghe thấm cho đến độ khi con thực tập diễn giảng hay giảng chính thức người ta gọi là bản sao của hòa thượng Trúc Lâm. Cho đến sau này con vào thiền viện làm giáo thọ, cái ghế của hòa thượng ngồi bây giờ con lên con ngồi chia sẻ, mình không có ngờ mình lại được ngồi trên cái ghế của bậc pháp sư, bậc ân sư mà mình tín ngưỡng nhưng mà trong lòng con vẫn là khắc khoải, ưu tư.
Tuy con đã ra giảng dạy các trường, nói thì rất là dài, khi con đụng những cái chuyện lớn thì những cái mình đã học, đã hiểu không giải quyết được. Con mới đặt một dấu hỏi rất là lớn tại sao vậy? Tại sao mình đã tu, đã học, đã thực hành, bây giờ mình không giải quyết được những tham, sân, si này, những dục ái này? Con bắt đầu tìm hiểu nữa, con tìm hiểu trong cả đại tạng kinh, con nỗ lực con học Hán Tạng, con đã tìm hết tất cả các thầy hiện tại không được cho nên con cá tìm các thầy quá khứ. Con đã đi sang Đài Loan thỉnh kinh và những vị cao tăng truyện là con đọc hết, các ngài làm sao thành công, làm sao trở thành danh tăng, cao tăng, thánh tăng, cho đến sình những cái quyển sách đó con cũng chưa có hài lòng. Cuối cùng con suy nghĩ phải tìm về Đức Phật, Đức Phật tu cái gì.
Sau đó con được biết Ấn Thuận đạo sư ở Đài Loan là người khôi phục lại Phật giáo nguyên chất. Con đã đi sang Đài Loan, con đi tìm hết tứ đại thiên vương Phật giáo ở Đài Loan, Phật Quang Sơn, Tinh Vân pháp sư, con đã gặp ở bên Singapore, Phật tử người Hoa dẫn đi diện kiến Trung Đài Thiền Tự, Duy Giác trưởng lão. Con vừa đến ngài gặp con lần đầu thôi ngài đã kêu con, ngài có một cái đặc biệt nhìn cái tướng mà ở Đài Loan đồn ngài có thần thông. Ngài kêu con về Việt Nam, ngài giao cho xây một cái đại Thiền Tự con làm trụ trì, mới gặp lần đầu thôi, con đi đến chùa thì không có gặp ngài nhưng mà trên đường con ghé vô cái chỗ tiệm tượng Phật thì gặp ngài trong đó. Ngài kêu con về Việt Nam xây Đại Thiền Tự nói pháp của ngài dù chỉ mới gặp lần đầu.
Con không phải đi tìm chùa, không phải mong cầu điều đó cho nên con không có nhận. Con đi đến Hội Từ Tế của sư bà Chứng Nghiêm, Pháp Cổ Sơn của Thánh Nghiêm pháp sư, sau đó con đi Ấn Độ, đi Thái Lan, đi qua Mỹ cũng đi tới thiền sư Kim Triệu. Bất cứ chỗ nào có các vị cao tăng con đều đi đến lễ lạy, có những nơi con một bước một lạy, dập đầu ở dưới chân của hòa thượng Trúc Lâm, một bước một lạy dập đầu dưới chân của hòa thượng luật sư chùa Huệ Nghiêm.
Nhiều lắm, kể không hết. Cho đến khi duyên lành đã đến bậc đạo sư tìm con, con đi khắp tất cả mà tìm không gặp, một hôm bậc đạo sư đến thăm con vì ngài nhìn thấy con quấn y Nam Tông cùng với các thầy ngồi dưới góc cây giác ngộ này. Gương mặt ngài thật là hiền từ, đôi mắt ngài thật là sáng trong, thân hình ngài thật là thanh tịnh tỏa ra một cảm thọ, một từ trường đầy từ tâm và nhân hậu. Con có cảm nhận rất là lạ, từ đầu khi giây phút đầu tiên gặp rồi bắt đầu ngài khéo léo trình bày, khai mở tâm trí của con, ngài truyền chao thánh trí ngũ uẩn.
Con đâu phải là người cả tin, dễ tin. Khi đó con đã là giáo thọ đứng lớp hàng chục năm dạy Cao đẳng Phật học, Trung Đẳng Phật Học, Sơ cấp Phật học, dạy trong giới luật viện, trong thiền viện, dạy các pháp hội lớn nhất chùa Hoằng Pháp cho đến ra nhiều nước cho nên khi ngài nói thì con sửng sốt rất là mạnh, bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Cuối cùng con nửa tin nửa ngờ, con đã biết đây là đúng rồi nhưng mà con còn chưa chịu, con phải đi qua các trường thiền lớn nhất của Phật giáo nguyên thủy để con xác nhận lại, xác quyết lại, qua chỗ trung tâm thiền quốc tế, trường thiền bao siêu minh, tám trường thiền lớn nhất Thái Lan, Sri Lanka và Myamar. Con giao tiếp được với các vị đã học bên đó từ thạc sĩ, tiến sĩ, khi con hỏi về ngũ uẩn các vị này đều là ấp ớ, không có rõ ràng, lờ mờ, nói bằng những kiến thức chữ nghĩa và khi trở về con xác quyết bỏ hết. Con nhập thất theo sự hướng dẫn của bậc đạo sư ba bốn lần, học như là một đứa trẻ ABC.
Con nhớ bài học đầu tiên con còn ghi âm lại, "ngủ thức dậy thì rửa mặt thầy có thấy tỉnh táo ra không?", con đã gạt đi ba lần và ngài hỏi lại ba lần. Ngài này hướng dẫn những cái việc hết sức là bình dị, thực tế, đơn giản và kéo con từ ở trên bầu trời tưởng tượng, ảo tưởng, hư tưởng, huyễn tưởng, mộng tưởng trở về thực tại cho con nhìn thấy được tham, sân, si của mình, cho con nhìn thấy được bản ngã, vô minh, ngu muội của mình. Ngài lạy dưới chân con rất là nhiều lần, ngài lạy dưới chân của học trò con - những người xuất gia, ngài lạy dưới chân của những người học trò cư sĩ của ngài bằng một cử chỉ ngọt ngào, kính trọng, dạt dào tình thương.
Những khóa tu của ngài trên này đất trời rung chuyển từ trên xuống dưới, tâm phục khẩu phục, nước mắt đầm đìa, chấn động cả thiền đường, cảm động, xúc động, chấn động, kinh chấn nội tâm của chúng hội. Con lạy dưới chân ngài ở giữa chúng hội hàng trăm người và con khóc rung chuyển, chấn động núi đồi, con đã thay đổi nhận thức, thay đổi suy nghĩ, thay đổi tư tưởng, cảm thọ, tâm con đã hướng về nhàm chán, ly tham. Tất cả những dự án, dự định, dự toán của Linh Quy này đều tan biến, ba mươi hai hạng mục công trình con vẽ ra trong một tiếng rưỡi đồng hồ dưới ánh đèn loe loét, một câu pháp ngữ của ngài đã tan biến thành mây khói, tâm con hướng về sự nhàm chán, ly tham.
Chính ngài mở ra mắt mù lòa cho con, chính ngài đã xóa mù, xóa ngu, xóa mê, chính ngài đã vạch trần thân tâm này là bất tịnh, là cấu nhiễm, đời sống này là khổ đau. Chính nhờ ngài là bậc thầy tối thượng trong cuộc đời của con, chính ngài là người đã chỉ cho con lối thoát con hằng mơ ước, khát khao, chính ngài là người đã hướng con vào thánh đạo, đã giải mã, đã giải mối nghi to lớn nhất trong kiếp người trong vòng luân hồi sanh tử vô tận này của con. Chính ngài là người đã khai phá cái tâm mê, tâm hoang vu rừng rú, tâm ươn ngạnh, cứng đầu, tâm ngông nghênh, ngã mạn, tâm kiêu ngạo, kiêu căng bằng thánh trí tuệ vô ngã của ngài, bằng sự dập đầu sự quỳ mọp dưới chân của người khác.
Từ nơi ngài đã bẻ gãy cặp sừng sắc bén của con, ngài đã chỉ cho con lối thoát khỏi mọi đau khổ trên cuộc đời này, lối đi, lối ra, lối đi ra, lối thoát ra, đạo lộ xuất ly những đống đau khổ to lớn của sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Chính ngài là người chẻ cái đầu vô minh của con, mở trái tim từ ái của con, chính ngài là người đã xoay chuyển càn khôn thay đổi đất trời, phá tâm mê của con, là người đem ánh sáng mặt trời chân lý chiếu vào tim con.
Làm sao mà con nói hết ân đức của ngài, không thể nào. Chỉ có thành tựu pháp, sống chân chánh trong chánh pháp, đó cũng là điều duy nhất mà ngài đem sinh mạng, máu, nước mắt, xương tuỷ, dốc lòng vì con. "Thầy ơi, con biết thầy khổ với con nhiều lắm, con biết thầy khổ sở với con nhiều lắm, thầy phải chịu đựng, phải kham nhẫn nhưng thầy hãy cố gắng lên vì sau này con đã đi rồi không còn có ai, không còn có ai chỉ cho thầy thấy được nữa đâu". Con thấy con gặp ngài, được ngài hướng dẫn trong ba năm nhưng giống như là rút gọn của ba ngàn năm thánh giáo. Trong lòng con luôn ray rứt và đau nhức, vừa mừng mà vừa lo lắng, mừng vui thì gặp được chánh pháp, gặp được đạo sư, lo lắng vì bản thân của mình còn nhiều lậu hoặc, không phải nỗ lực từ đây cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mới mong thực hiện được những lời dạy tối thượng của ngài "ngoài sự hành pháp ra tất cả đều là vô nghĩa, ngoài sự thực hành pháp ra tất cả đều là vô nghĩa, ngoài sự thực hành pháp tất cả đều là vô nghĩa".
Thầy Thiện Huệ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, bậc pháp nhãn thù thắng.
Đệ tử chúng con bằng tất cả tấm lòng cung kính kính đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính của chúng con.
Kính bạch trên sư phụ:
Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền
Thầy ơi chúng con đầy rẫy những đau khổ, phiền não nhưng từ khi được nhân duyên lành gặp được sư phụ truyền trao giáo pháp cho chúng con. Thầy không quảng mưa nắng, sương gió, thức đêm dậy sớm giảng giải từng câu chữ, lật từng trang kinh, thầy kham nhẫn truyền trao giáo lý chánh pháo từ Thế Tôn, từ bậc đạo sư đã truyền lại cho chúng con với một tâm bằng tình thương, từ bi, bao phủ cho tất cả chúng con, mong chúng con được hiểu và thực hành đúng chánh pháp. Cái ân nghĩa, ân đức, ân tình của thầy đối với chúng con chúng con xin ghi lòng tạc dạ vì cả một cuộc đời của thầy là học pháp, sống theo pháp, hoằng pháp, thể nhập vào pháp và thành tựu pháp.
Chúng con thấy pháp thì sẽ thấy được thầy, gần được thầy vì cả một cuộc đời của thầy hi sinh vì pháp, phụng sự cho chánh pháp. Thầy luôn dạy sách tấn chúng con rằng hãy luôn nhớ và thấy được khổ thánh trí, thấy được tứ thánh đế, thấy được tham, sân, si vận hành và lo nhiếp phục chúng thì đời tu của chúng ta mới được thật sự hạnh phúc, an lạc. Có những lúc con nhìn những hình ảnh của thầy cầm một cây gậy trúc, mang đôi giày rách, ăn uống đạm bạc, thầy sống trong sự ít muốn biết đủ, trang trải tình thương đến mọi người, đó là một đức hạnh, một tấm gương mà chúng con chiêm ngưỡng, chúng con luôn nhớ và thực hành. Đó là một bài học quý giá, tất cả những gì ở trong sinh hoạt đời sống hằng ngày thầy đều thể hiện pháp để cho chúng con cảm nhận và thực hành.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành, kính trọng, hôm nay chúng con từ khắp muôn phương tề tụ về đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn, được quỳ dưới chân người thầy, quỳ dưới chân người thầy khả kính để chúng con được nói lên những lời tri ơn và biết ơn đối với thầy. Trong những thời gian vừa qua thầy đã tận tâm hướng dẫn, dìu dắt chúng con tu học vào trong chánh pháp, con nhớ thầy hay nhắc rằng xây đạo tràng cũng rất là dễ nhưng mà xây dựng một con người rất là khó, xây dựng lên được một con người đạo đức, biết ơn, biết nghĩa, sống hiền lành, xây dựng một con người bằng cả tâm chân thành, nhiệt huyết ở trong chánh pháp thật sự tìm rất là khó.
Chúng con biết ơn thầy, tri ơn thầy không những là những lời nói, những món quà mà chúng con luôn nhớ những lời thầy dạy và thực hành theo những gì thầy đã chỉ dạy cho chúng con. Chúng con xin nguyện hứa thực hành pháp và tùy pháp, sống trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp để chúng con đem lên những gì kết quả trong sự tu học dâng lên cúng dường cho Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và trên sư phụ vừa là bậc thầy vừa là người cha hướng dẫn, dìu dắt, dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học.
Nhân kết thúc ba tháng an cư kiết hạ hôm nay chúng con kính mừng Khánh tế sư phụ, chúng con nguyện mười phương tam bảo, long thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho sư phụ được thân khỏe tâm an để cho sư phụ mau chóng thể nhập vào cứu cánh của đời sống phạm hạnh để làm lợi ích cho chư thiên và cho loài người. Chúng con ngưỡng mong trên thầy từ bi hoan, hoan hỉ hứa khả chúng con có những phần quà kính dâng tận thầy để tỏ tấm lòng biết ơn đối với thầy trong ngày mừng khánh tuế. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Trong giờ phút đầy tình nghĩa, ấm áp, thân thiện, hòa hợp, hòa kính của nếp nhà Nikāya nhân ngày mừng khánh tuế trên ân đức sư phụ, vào giờ này con kính mời chư tôn đức hãy nói lên những lời tr ơn và biết ơn đối với thầy khả kính.
Thầy Pháp Tâm: kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính lễ trên bậc đạo sư, kính lễ trên sư phụ, trên chư tôn thiền đức cùng chư vị hiền trí. Buổi sáng hôm nay thật là ngọt ngào, thật là tràn đầy tình thương yêu, ánh sáng ấm áp của trí tuệ, của tình thương từ trên bậc đạo sư, trên ân đức sư phụ, đệ tử con thật là bùi ngùi, thật là dạt dào niềm kính thương, kính yêu, biết ơn trên ơn đức vĩ đại từ bậc đạo sư và sư phụ. Dù trải qua rất nhiều rất nhiều những khó nhọc nơi tự thân vẫn ngày đêm bằng tất cả tinh tủy, bằng tất cả máu, mồ hôi, trong đó là đầy rẫy sự xót thương trong con. Những đứa nhỏ, những đứa bé vẫn còn nhiều khờ dại, vẫn còn nhiều sự ham chơi, ham vui mà đôi lúc, đôi khi làm cho sư phụ phiền lòng.
Con rất nhớ những hình ảnh và những lời nói trên sư phụ chia sẻ, chỉ dạy chúng con "làm sao các chú có thể biết được tình thương của thầy". Học pháp vẫn lơ tơ mơ, khi thầy rời ra thì quay về với màn đêm, sao đáng thương vậy? Hãy thương mình. Sư phụ luôn nhắc lời đó bên con "hãy thương mình, hãy thấy khổ của mình để thương mình nhiều, thấy khổ của mọi người mà biết thương yêu, biết bao dung. Đừng có tâm nhỏ nhoi, sân si, hẹp hòi, thấy được nỗi khổ mình thật nhiều. Phải biết thương mình, đừng làm cho mình khổ, đừng làm cho mình đau, ai cũng có nỗi khổ".
Lúc nào sư phụ cũng sách tấn chúng con, một mai vô thường đến, một mai bệnh chết đến thì lúc đó chúng con sẽ đi về đâu khi không an trú, không có pháp. Ngài đầy lòng thương tưởng đến chúng con, thương yêu chúng con mà phải hằng ngày, hằng giờ luôn theo dõi, sợ rằng những đứa nhỏ này, những đứa bé này dễ dàng lạc đường, lạc lối, bị tai nạn, bị tai họa, bị khổ nạn. Thật thương xót thay và những lúc cảm thấy yếu đuối, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản, cảm thấy quá sức đối với mình thì chúng con, bản thân con nhớ những hình ảnh bậc đạo sư vượt qua cả những chông gai, những khó khăn, những hình ảnh của sư phụ ngày đêm lặn đội từ trong nước, ngoài nước để hoằng truyền chánh pháp, đi sớm về khuya, mưa gió.
Ngài luôn làm động lực cho chúng con, "mạnh chưa? Mạnh lên chưa?", bậc đạo sư cũng trên giường bệnh cũng nhắc nhở chúng con nhìn thấy thân tâm mình, nhìn thấy thọ; tưởng; hành thì đạp đổ chúng đi qua, tại sao lại bị chúng dẫn dắt, đè bẹp vậy, thiệt ngu si. Nhờ những lời động lực kề bên, hình ảnh gương phản chiếu như vậy nhiều lúc con cũng đã vượt qua được, cảm thấy vui sướng hơn, hạnh phúc hơn, ngày một được phát triển hơn. Quý ngài cũng đã lấy đi của con rất nhiều những sự mê mờ, đen tối, khờ dại để có những hiểu biết đúng đắn hơn để biết thương mình, để biết thấu hiểu, để biết sẻ chia.
Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua con mình được luôn thân cận với chánh pháp, luôn thân cận những chỉ dạy để nuôi dưỡng, để tưới tẩm cái tâm hiền thiện, tâm tốt lành, an trú được trong chánh pháp để thấy bản thân mình nhiều hơn, để thấy những lỗi lầm của mình. Đừng thấy những lỗi lầm của người, đừng lấy lỗi lầm của huynh đệ, bạn đồng tu rồi sanh bản ngã, ta đây, hơn thua, đúng sai, hay dở để rồi phiền não, đau khổ mình, đau khổ người.
Nhân ngày mùa an cư kết thúc con cũng xin nguyện hồng ân tam bảo, ân bậc đạo sư gia hộ sư phụ sức khỏe thân an, chư vị thiện thần hỗ trợ sư phụ hoằng truyền chánh pháp để lợi ích lâu dài cho chư thiên, loài người vì hạnh phúc an lạc cho trời người và chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch pháp thân đạo sư tôn kính, kính bạch trên sư phụ, kính thưa chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ cùng toàn thể đại chúng, hôm nay nhân ngày khánh tuế của sư phụ chúng con hội tụ về đây để tỏ biết ơn đối với sư phụ, một người cha, một người thầy đã truyền trao chánh pháp cho chúng con.
Riêng đối với con khi tiếp nhận được dòng thánh pháp tối thượng Nikāya này, khi hiểu được giá trị, hiểu được cốt lõi, thấy được đạo lộ tu tập của chính mình con mới thấy được sự nhớ ơn và biết ơn với sư phụ. Người đã tận tâm, tận lòng hết sức, một lòng quyết chắc theo con đường mà Thế Tôn truyền trao và chúng con, riêng đối với con được rất là may mắn khi bước vào đạo đã được gặp thánh pháp rồi và con nhớ những ngày đầu bước chân lên núi được sư phụ hướng dẫn, chỉ dạy từng điều nhỏ nhặt trong đi, đứng, ngồi, nằm, lời ăn tiếng nói thì được ở đên núi, được trong vòng tay che chở của sư phụ, được người đào luyện từng ngày, từng ngày.
Con như được gội rửa, làm mới mình. Trong sáu năm qua con chưa đi đâu xa một khoảng thời gian lâu như ba tháng vừa qua. Được trên sư phụ cho nhập hạ tại thiền viện Linh Sơn, con mới thấm được những lời dạy của sư phụ thế nào là một con người thật là người, đó là nhớ ơn và biết ơn. Khi ở bên chỗ điểm nhập hạ con luôn luôn suy xét, quán chiếu hai cụm từ nhớ ơn và biết ơn khi được trong môi trường nhập hạ đầy tĩnh lặng và thanh tịnh con luôn an trú vào pháp, luôn luôn có pháp. Con cảm thấy thật là hạnh phúc và hoan hỉ nhưng song với đó cũng có những nốt trầm khi phải gặp những chướng duyên. Nhưng nhờ sư phụ đào luyện trong những năm vừa qua, những chướng duyên đó với con không có lạ gì, con không vượt qua một cách thật là dễ dàng vì được trên sư phụ đã hướng dẫn.
Bất chợt một buổi chiều con ra nhìn mây núi hướng tâm về Linh Quy Pháp Ấn và bài nhạc con mở lên Nếu Có Một Điều Ước, con hướng tâm về sư phụ và trong con là một sự nức nở, nghẹn ngào. Con ước cho người được mạnh khỏe để dìu dắt chúng con và sớm thể nhập vào dòng thánh trí tối thượng Nikāya này vì một con đom đóm đã không còn xuất hiện trên đời này nữa. Sư phụ là một đom đóm thứ hai để soi sáng cho chúng con bước trên con đường thánh đạo tối thượng này.
Sư phụ thường chỉ dạy chúng con người có tâm mới hiểu cho ta, khi bước ra nhập hạ thì lúc đó con mới thấm và hiểu cái câu mà sư phụ thường chỉ dạy như vậy. Khi mình đặt tâm mình vào vị trí của người khác thì lúc đó mình mới hiểu được tấm lòng của người thầy đối với mình, thầy luôn luôn quan sát, theo dõi, hướng dẫn, chỉ dạy cho con từng điều nhỏ nhặt để khi con xa núi ba tháng không còn phải bỡ ngỡ đối diện với những xúc chạm ở bên ngoài.
Con cảm thấy mình như được lớn mạnh thêm, mới hiểu được tấm lòng của người thầy, không chỉ là thầy mà là còn là cha, là mẹ. Cha mẹ chỉ cho con cái thân xác này còn sư phụ cho con thánh pháp, cho con có một đạo lộ để cho con có thể bước trên con đường tu tập hướng đến giải thoát. Con cảm ơn tất cả mọi nhân duyên để cho con cùng với đại chúng có một buổi sáng tưởng niệm đến bậc đạo sư và niệm ân trên sư phụ. Kính chúc cho sư phụ thật nhiều sức khỏe sớm thể nhập vào thánh trí tối thượng Nikāya để dạy dỗ chúng con cùng truyền bá làm cho Phật pháp, thánh pháp được hưng thịnh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, kính lễ sư phụ tôn kính, kính đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sáng nay được sư phục tâm tình với chúng con qua cuộc đời tu tập của mình, sư phụ đã khó khăn, gian khổ đi tìm chánh pháp từ nước này sang nước nọ với một lòng tha thiết cầu pháp. Con hồi tưởng lại con cũng vậy, suốt mấy mươi năm qua con cũng đi nước này nước kia để tìm cầu chánh pháp nhưng thật là bất lực. Đến khi con về đóng thất lại không đi tìm nữa, mệt mỏi lắm rồi thì tình cờ con mở bài pháp lên thì đúng ngay bài pháp đó là sư phụ giảng, trong con tràn đầy hạnh phúc và dâng trào.
Ý hành nói "bao nhiêu năm học bằng cấp này bằng cấp kia nhưng nhìn lại chỉ là vô vị, chỉ có một cái bằng siêu việt này tại sao không lấy, bằng lòng lên núi tu đi, bỏ hết đi". Lúc đó con mạnh dạn bỏ hết không hề luyến tiếc và làm lại từ đầu, khi lên đây bài học đầu tiên sư phụ cho con đó là bài học hãy luôn luôn làm người học trò, con y cứ theo bài đơn giản ngắn gọn như vậy mà con hành trì. Khi về đây con nhìn hình ảnh sư phụ với một cây gậy trúc với một đôi giày đi giữa đám hoang vu về bên rừng thiền. Bữa cơm của thầy con chỉ thấy một chén cơm, một dĩa rau luộc, một chén nước tương, có bấy nhiêu thôi, lòng con nghẹn ngào "thầy ơi, thầy vì chúng con, thầy vì đạo pháp mà thầy phải hy sinh như vậy".
Con cũng nghe mấy thầy kể là khi mấy thầy, mấy chú đi làm không có ai nấu cơm, tự tay thầy vào bếp nấu cơm, nấu canh. Khi mấy thầy vào thì thấy mâm cơm đã soạn sẵn mà sư phụ nói là kêu mấy thầy về đừng kể cho chúng nghe nhưng trong con một sự nghẹn ngào. Có một lần tụi con có lầm lỗi thầy kêu chúng con lên Thánh Pháp Viện thầy la mấy thầy với tụi con, thầy la rất là nhiều nhưng rồi thầy kêu mấy thầy xuống đi, khi mấy thầy quay gót đi thì sư phụ dõi theo mấy thầy. Con thấy trong mắt thầy hai hàng nước mắt tuôn rơi, con biết tấm lòng của thầy rất là cao cả, rất là thương yêu chúng con.
Sư phụ nhìn mấy thầy giống như những đứa trẻ nhỏ, sau khi quý thầy đi rồi thì sư phụ có nói với con rằng mấy thầy còn nhỏ lắm, cố gắng chăm sóc cho mấy thầy. Trong chúng có những vị bệnh sư phụ cũng âm thầm dõi theo, sư phụ nói rằng nhắc nhở mấy vị đi khám bệnh, nếu vị nào không có tiền uống thuốc thì cho tiền mấy vị nhưng trong chúng không hiểu ý của thầy lại trách móc thầy "tại sao mình tu mình bệnh mình lại về nhà, mình về nhà rồi thấy tiền thuốc của cha mẹ mà lo trị bệnh". Con cũng có nói với chúng rằng là sư phụ không nói vậy, mấy vị nghĩ sai rồi, mấy vị không cảm nhận được cái tình thương của thầy, có một số vị lại bất mãn xuống núi. Khi con chia sẻ điều này ra thì những vị trong chúng nói rằng lúc đó ni sư nói sớm thì chúng con đã không xuống núi rồi, con không hề biết mấy vị có tâm niệm như vậy.
Khi con ở dưới thất thiền con cũng mở bài của bậc đạo sư, "ngài chỉ là con đom đóm xa rời Đức Phật mấy ngàn năm, lòng quặn lòng nhìn thế gian bao phủ trong bóng tối của vô minh". Lúc đó con quỳ sụp xuống con lạy, con kêu ngài là ai, ngài ở đâu, vậy thì chánh pháp đã nằm trong tay vị này rồi nhưng tâm của chúng con bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, ngài không thể nào tìm lại. Con rất là xúc động và đến khi ở trên giường bệnh ngài nói rằng ngài không thể ngồi dậy được, chúng con phải ngồi dậy, vậy mà có khi chúng con đau bệnh chút xíu là lại nằm thật là xấu hổ, thật là nhục nhã, chưa xứng đáng là đệ tử của ngài. Bởi vì trong cuộc đời tu của con, con rày đây mai đó để tìm chánh pháp nhưng chánh pháp không dễ dàng gì tìm ra, các vị ở đây phước duyên rất là lớn gặp được chánh pháp, gặp được sư phụ mỗi ngày truyền trao chánh pháp cho chúng con, nhắc nhở chúng con với lòng tràn đầy yêu thương, âm thầm chịu đựng con.
Nhìn cây cổ thụ thì con tưởng chừng như sư phụ đang đứng đó, cây cổ thụ thì có thể che dậy những cây con bên dưới nhưng khi phong ba bão táp đến thì những cây con không thể nào che chở được cây cổ thụ, cây cổ thụ phải âm thầm chịu đựng những phong ba bão táp của cuộc đời. Đó là hình ảnh của sư phụ, ngài đã hy sinh cho chúng con nhưng tâm mê của chúng con không hề hay biết. Hôm nay nhân ngày khánh tuế của sư phụ con xin cầu nguyện chư Phật, chư thánh hiền tăng gia hộ sư phụ pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con thực sự cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện khi được làm đệ tử sư phụ, khi được làm đệ tử của sư phụ con mới hiểu thế nào là một người xuất gia đúng nghĩa, khi được làm đệ tử của sư phụ con mới hiểu được thế nào là một Đức Phật mà từ trước đến giờ con không được hiểu biết, khi được làm đệ tử của sư phụ con được hiểu về cuộc đời và đạo hạnh của các bậc thánh tăng, thánh ni, khi được làm đệ tử của sư phụ con mới biết về bậc đạo sư người đã truyền trao thánh trí ngũ uẩn để chúng con biết được nguồn gốc của khổ đau trong cuộc đời này mà nhiều ngàn năm những lời dạy này đã bị mai một, khi được làm đệ tử của sư phụ con được hiểu về sự tu tập những cái tâm hiền thiện, tâm từ, bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả.
Kể từ khi được về đây tu học, được sự hướng dẫn, chỉ dạy của sư phụ con cảm nhận được con đã thay đổi rất nhiều, tâm con được mở rộng ra, con đã biết được sự thực tập để đoạn trừ những khổ đau trong cuộc đời này và còn rất nhiều, rất nhiều những điều mà con được học từ sư phụ chỉ dạy. Những ân đức này con biết rằng dù con có làm biết bao nhiêu điều cũng không thể đền đáp hết những công ơn mà sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con. Con xin nguyện gìn giữ những thiện pháp phước duyên mà con gặp được trong cuộc đời này và con nguyện ngày nào con còn sức khỏe con xin phụng sự cho tam bảo, trợ cho sư phụ trên con đường hoằng dương chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên pháp thân bậc đạo sư, con kính lễ trên ân đức của sư phụ, con kính lễ trên chư tôn hiền đức tăng ni cùng đại chúng hiền trí. Sáng nay con rất là xúc động khi lắng nghe tiểu sử cũng như cuộc đời của sư phụ trong gần hết một cuộc đời, ý hành con khởi lên rằng chắc hẳn trong thời gian đó sư phụ đã khổ tâm dữ lắm, sư phụ bị đánh đập lúc nhỏ, lớn lên không thích hợp đời sống này đi tìm cầu chánh pháp. Con đặt mình vào trong ba mươi năm của sư phụ và con thấy được rằng thật sự là khó khăn vô cùng, sư phụ có nói với chúng con rằng pháp mà sư phụ tìm ra được tất cả đều toàn là máu và nước mắt.
Con nhớ lại cái hình bóng khi lần đầu tiên con lên đây. Lúc đó không có nhiều người, con nhìn thấy bóng dáng của sư phụ về lúc 9:00h-10:00h tối rồi 6:00h sáng giảng dạy nhưng mà trong tụi con không có ai lên chào sư phụ hết, sư phụ cũng lủi thủi một mình như vậy, thị giả đem cơm vào cho sư phụ chỉ đặt ở bàn cũng ít khi nào mời sư phụ ra ăn cơm. Con lại nhớ sư phụ kể rằng sư phụ đi xe giường nằm sư phụ mở pháp ra nghe người ta cũng phải mở màn để nói sư phụ vặn nhỏ lại, thầy của mình phải chịu đựng những cái điều đó rất là nhiều.
Con lại nghe những người khác kể rằng khi sư phụ ở chùa Bửu Liên bịch bột nêm sư phụ ăn có khi nó chảy nước rồi sư phụ cũng cột lại đem về. Sư phụ nói sợ phí của Đàn-na tín thí, mỗi ngày sư phụ đều phải giảng pháp cho tụi con trong khi sư phụ lúc nào cũng thành thật với tụi con. Con nhớ lại những điều mà sư phụ kể khi sư phụ phải quỳ dưới chân của một nữ cư sĩ, khi sư phụ nhập thất người ta vô chào sư phụ cũng bị la tại sao lại không mỉm cười với Phật tử, sư phụ cũng thành thật kể ra cho chúng con nghe, sư phụ không chào người này người kia sư phụ cũng bị la, sư phụ cũng thành thật cho chúng con. Sư phụ cũng nói rằng trong tâm sư phụ cũng khởi lên khó chịu nhưng sư phụ phải nhiếp phục, con nhìn lại đó là một giáo thọ sư, một người đã ba mươi mấy năm tìm cầu chánh pháp vậy mà bây giờ cúi đầu trước nữ cư sĩ lắng nghe lời chỉ dạy.
Nhiều lúc sư phụ cũng chỉ dạy cho con nhiều nhưng mà đôi lúc con lại không có để ý, con lại không có để tâm, sư phụ cũng có lắng nghe đệ tử chúng con. Ví dụ như khi con nói rằng con ước gì sư phụ có thể nói là sư phụ với Nguyên Tú thì những ngày sau đó khi sư phụ gặp con sư phụ cũng xưng như vậy. Sư phụ cũng nói là Nguyên Tú có khỏe không, sư phụ nhờ cái này, sư phụ nhờ cái kia, tự nhiên con thấy những lời nói của tụi con sư phụ lúc nào cũng để tâm, vậy mà những lời giảng pháp của sư phụ tụi con ít khi nào để tâm tới.
Thỉnh thoảng con lại khởi lên cái tâm hờn trách sư phụ nữa, con nói sao sư phụ không hiểu con gì hết, con lại giận hờn sư phụ nữa. Khi sư phụ chỉ lỗi cho con, con không nhìn ra được lỗi đêm nằm con khóc, con khóc vì tại sao con không thấy được cái gì hết, sáng nào sư phụ cũng từ mẫn chỉ dạy cho con. Con nhớ có một lần sư phụ đi về ngang qua bếp, thầy pháp Nghĩa đi ngang qua thầy Pháp Nghĩa không có chào sư phụ, sư phụ cũng buồn, lên nói lại với thầy Nghĩa sao thầy lại không chào con, ít nhất thầy phải hỏi sư phụ mới về sư phụ có mệt không. Con để ý rằng sư phụ lúc nào cũng để ý chúng con, chỉ dạy chúng con rất là nhiều, lúc nào cũng chỉ chúng con với tu tập tâm hiền, ai nói gì mình phải xem đó là pháp.
Sư phụ nói phải hiểu được pháp mới hiểu được sư phụ, con mới nhìn nhận lại những việc mà sư phụ đưa cho chúng con, những lời nói sư phụ giảng giải cho dù thực sự lúc đó đối với chúng con trong sự vô minh chúng con điều đó thật sự không đúng, nhưng khi con nhìn ra một khía cạnh của pháp con thấy hoàn toàn là hợp lý và con nhìn được rằng chắc hẳn trong một thời gian dài như vậy gần năm mươi năm cuộc đời của sư phụ chắc hẳn là sư phụ đã khổ tâm rất là nhiều. Sư phụ khổ tâm vì sư phụ đã mất đi thầy của mình, sư phụ chỉ sống với bậc đạo sư chỉ ba năm trời, đổi lại gần bốn mươi năm học pháp của sư phụ.
Con biết rằng sư phụ rất là đau khổ và khi bậc đạo sư mất sư phụ cũng thành thật nói với chúng con rằng trong tâm sư phụ những bản ngã, dục, tham, ái còn rất nhiều mà vì thầy thì không còn ở đây. Sư phụ nhìn vào trong đám đệ tử của chúng con và sư phụ cũng rất là đau lòng, mỗi lần một người nào xuống núi là mỗi lần con biết rằng trái tim sư vụ rất là đau nhói. Khi chúng con chưa về sư phụ gọi điện hỏi thăm từng người, con phải nhìn ra được như vậy mới hiểu tấm lòng của sư phụ vậy mà thỉnh thoảng con cũng quên, con lại không nhớ gì hết. Giống như sáng nay sư phụ nói rằng khi bậc đạo sư dạy cho sư phụ, bậc đạo sư phải khóc và nói rằng "con biết thầy khổ tâm lắm, con biết thầy cũng buồn dữ lắm nhưng mà thầy phải cố gắng lên bởi vì một ngày nào đó con không còn trên cuộc đời này nữa, không ai có thể chỉ dạy lại được cho thầy".
Đó là cái lời nói mà sư phụ dành lại cho chúng con, sư phụ là một con đom đóm nhưng mà một con đom đóm còn le lói trên cuộc đời này nhưng mà con đom đóm thì nó dễ tắt lắm, nó không có tồn tại lâu dài được. Khi sư phụ ở bên giảng dạy mà tụi con còn buông lung phóng dật thì thử hỏi một ngày nào đó nếu như thật sự sư phụ ra đi tụi con cũng sẽ tan rã theo hết, tụi con sẽ đứng ở giữa ngã ba đường đau khổ mà không biết tìm con đường ở chỗ nào. Nhiều lúc con khởi tâm lên sư phụ sư phụ đừng có giận con nha sư phụ, sư phụ hãy tha thứ tất cả những lỗi lầm, những cái tâm bất thiện, những cái tâm con hờn trách sư phụ. Sư phụ đừng có giận con, con sẽ cố gắng cố gắng tu tập đền đáp công ơn cho sư phụ, đền đáp công ơn cho bậc đạo sư.
Con nguyện sẽ trở thành một người đệ tử chân chánh đối với sư phụ, con nguyện trở thành một tăng chúng hiền thiện trong đại chúng này. Con thực sự thành kính, thành kính những công lao bao nhiêu năm qua sư phụ đã tìm kiếm dành cho chúng con. Con nguyện thân tứ đạo của sư phụ có thể sẽ mệt mỗi nhưng tâm của sư phụ sẽ luôn luôn dẫn dắt chúng con và chúng con cũng sẽ để tâm của mình vào trên sư phụ và con xin sám hối tất cả những lỗi lầm của con trên sư phụ cũng như trên những lời tri ân của con dành cho sư phụ và mong sư phụ có thể hoan hỉ chấp nhận tha thứ những lỗi lầm của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đệ tử Thích Minh Thành có duyên sự đậu thành đảnh lễ chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí. Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí con trò kẻ ăn mài này, kẻ ăn xin này trên là xin giáo pháp của Đức Thế Tôn, các bậc hiền thánh và đạo sư, dưới là xin cơm cháo, nhà cửa của Đàn-na thí chủ. Phúc duyên cho con, may mắn cho con được tương phùng, hội ngộ với bậc đạo sư bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn đối với tam bảo, với bậc đạo sư, với cha mẹ, Đàn-na tín thí, con cũng dốc lòng để tạo nên đạo tràng hiền thiện để chúng ta đều là những con trò của bậc đạo sư cùng hội tụ trở về non thiêng này, nơi mà thánh tích của ngài đã từng đến đây và chuyển pháp luân.
Con nhận được tình thương, sự quý mến của các ngài con thật vô cùng xúc động và cũng rất là xấu hổ. Con mong rằng tất cả chúng ta từ nay hãy nắm tay nhau thật chặt, luôn lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và tha thứ cho nhau, luôn đối đãi với nhau với một tâm hiền hòa, hiền kính, luôn luôn nhiếp phục, chế ngự và đánh gục cái bản ngã của mình để chúng ta không phải là người tối học, không phải là người làm cho đoạn dứt chánh pháp này như lời di huấn của Đức Thế Tôn. Nếu chúng ta làm cho đoạn tiệt dòng chánh pháp này là chúng ta có lỗi rất là lớn với bậc đạo sư. Con kính mong tất cả chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí hãy luôn luôn nhớ nỗi khổ của mình, của cha mẹ, người thân mình, của hữu tình chúng sanh.
Ngày đêm phấn đấu, nỗ lực cùng nhau tu tập, phải thành tựu được tâm hiền thiện này, phải thành tựu được lòng khiêm cung, khiêm hạ, dễ nghe, dễ dạy, dễ bảo, dễ học pháp thánh hiền này, chúng ta phải thành tựu được một người xuất gia đúng nghĩa, một người đệ tử của Đức Phật chân chánh. Chúng ta hãy biết xả bỏ cái bản ngã cá nhân của mình, hòa nhập vào pháp thân hiền thiện, khiêm cung, vô ngã trong đạo tràng. Chúng ta cùng nhau dựng lên một mái ấm tình thương thật sự của chánh pháp, chúng ta hãy xả bỏ những cái cá nhân, những cái riêng tư, những cái tự ngã. Hãy nghĩ về Đức Thế Tôn, các bậc thánh, hãy nghĩ về sự gian khổ của bậc đạo sư, chúng ta chịu đựng những khó khăn này chẳng là gì đối với các ngài, chúng ta luôn noi theo tấm gương vĩ đại để chúng ta có thể bỏ qua những cái nhỏ nhặt, những cái nhỏ nhen, nhỏ nhoi.
Chúng ta sống được với một nội tâm rộng lớn, từ ái, sống với một nội tâm thanh cao, cao đẹp, cao thượng, thánh thiện của một người tu để tất cả mọi người về đây có được chỗ có được chỗ nương tựa, có được chỗ tu học, có được một môi trường mà thật sự cả thế giới đang khát khao, đang ước ao là giấc mơ. Con mong rằng chúng ta cùng nhau làm cho giấc mơ trên thế giới này trở thành hiện thực bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng sự thấu hiểu được nỗi khổ trong ngũ uẩn này. Chúng ta sẽ hòa chung một thể, nước bốn biển chỉ có một vị mặn, giáo pháp của Đức Như Lai chỉ có một vị hiền từ, một vị ngọt ngào, yêu thương và giải thoát tất cả những tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Chúng ta cùng hòa hợp, hòa kính, hòa vui, hòa đồng trong pháp thân vô ngã đại bi cao đẹp của một người thánh đệ tử.
Con kính mong, kính mong và kính mong.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức tăng ni, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ mô Phật vì lòng thương tưởng đệ tử và chúng sanh mà bậc đạo sư và sư phụ đã ngày đêm tìm cầu chánh pháp, duy trì chánh pháp và trao truyền lại chánh pháp cho chúng con.
Thật là hạnh phúc cho chúng con khi chúng con gặp được các ngài, được tiếp nhận những lời dạy nguyên chất từ Đức Thế Tôn, từ kim khẩu của bậc đạo sư và sư phụ truyền trao lại. Đó là một đại phúc đức cho đệ tử chúng con khi nhìn thấy thánh trí ngũ uẩn chúng con mới được nhìn thấy pháp, mới được nhìn thấy Đức Thế Tôn. Giờ đây được ân trên sư phụ cho chúng con ba tháng an cư nhập hạ để chuyên tâm tu học chúng con nguyện cố gắng hành pháp và trì pháp, nguyện cố gắng sống chơn chánh trong chánh pháp để mong được đáp đền công ơn các ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nhân dịp khánh tuế ân sư đệ tử chúng con xin gửi lời tri ân chúc mừng trên sư phụ cùng quý chư tôn thiền đức tăng ni được tăng thêm một tuổi hạ. Chúng con kính chúc sư phụ cùng quý chư tôn thiền đức tăng ni thân khỏe tâm an để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Chúng con thành kính tri ơn các ngài. Chúng con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
ƠN THẦY! MỪNG KHÁNH TUẾ ÂN SƯ
(20.08.2024)
–Thích Minh Thành–
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng mở mắt màu lòa cho chúng con thấy được khối vô minh uẩn to lớn, dục ái, ngu si, bản ngã, sân hận, tâm cấu nhiễm đầy lậu hoặc, thân bất tịnh nhơ uế đáng nhàm, đáng chán, đáng từ, đáng bỏ, đáng buông, đáng xả, đáng viễn ly này.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc chân tình, chân nghĩa
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc vô danh, vô lợi, vô ngã, thánh đức vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người đã xuất hiện ở đời.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc đại bi, đại trí, đại dũng mãnh, thiên cổ nhất nhân tái hiện chánh pháp ngàn năm mai một, mở mắt sáng cho người trời trong thời mạt vận này.
Sống chân thành, các con thương mến
Sống chân tình, chân nghĩa, nha con.
Sống thật lòng, thật dạ với đời
Sống chân thật, được chân hạnh phúc!
(Cửa Vào Bất Tử- Chơn Tín Toàn)
Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, con hồi tưởng lại lúc con bảy tuổi được bà nội dẫn đến chùa, được tiếp xúc với chư tăng ni, con được gặp sư bà, cố sư bà, cố ni trưởng chùa Quảng Phước ở Sa-đéc. Một bậc đức hạnh rất là lớn, phong thái ung dung, nhẹ nhàng, thanh thoát, tâm từ bi rộng lớn, con khởi lòng cảm mến đối với tam bảo, con thấy hình ảnh người tu thật là đẹp, thật là cao đẹp, thật là cao quý. Từ thuở nhỏ con đã khát ngưỡng, mong muốn rũ bỏ mái tóc này, con nhìn thấy chung quanh giành giật, hơn thua, cấu xé, đầy rẫy sân hận, tham lam.
Sâu thẳm trong lòng một nỗi buồn và thấy cuộc đời này thật là vô nghĩa, con thấy cha mẹ cự cãi với nhau, đánh nhau, rượt nhau ngoài đường và những cặp vợ chồng hành hạ với nhau. Trong lòng con luôn ray rứt, khắc khoải một nỗi buồn sâu thẳm, không ưa thích những chỗ đông người, ưa thích một mình chiêm nghiệm, suy tư mình sanh ra để làm gì. Sanh ở trên cuộc đời này để làm gì? Ý nghĩa thật sự của cuộc đời này là cái gì? Chẳng lẽ mình sanh ra ở đây để ăn, để chơi, để giành giật rồi già nua, bệnh tật, chết chóc cho đến năm mười tuổi được lời khuyến khích của cô Sáu Gà như con đã từng có kể rồi, cô bị nghiệp quả sát sanh hành hạ con chứng kiến và cô khuyên con ăn chay.
Mười tuổi con ăn chay trường, rất nhiều lần xin đi xuất gia mà cha mẹ và gia đình không cho. Còn nhỏ ngu si, bản ngã rất là to lớn, bị đánh bầm dập, bầm mình, xách đồ đi về nhà cô ở, phụ các cô đi bán đá bọc, đi bán hủ tiếu chay, trong lòng luôn luôn khắc khoải mình sanh ra ở đây để làm gì. Cho đến một hôm con quyết định đi xuất gia dầu ở nhà không cho, mẹ con nằm dãy giụa ở trong phòng, tất cả mọi người đều nói rằng là con không có đi tu được, biếm nhã, chê cười.
Đi vào lạy sư phụ, đi vào trong chùa ở trong vườn sâu lắm, nhà thì ở chợ nên phải lội sình bùng. Con vẽ rất nhiều hình tượng Phật từ thuở nhỏ, yêu thích hình Phật, tượng Phật, đến giờ vẫn còn những chỗ người ta còn thờ những hình đó. Sư phụ nói con học hết lớp 12 đi rồi hãy đi xuất gia, lúc đó con mới vừa học xong lớp 11, con nhớ lại những cái câu chuyện của các vị cao tăng ngày xưa. Lúc đó con cũng chưa biết gì nhiều Phật pháp, chỉ đọc được vài quyển sách của đạo Hòa Hảo với mấy bài Phật Học Phổ Thông, thấm nhất là bài vô thường.
Con nói "thầy ơi, thầy cho con xuất gia sớm đi, lỡ con học tới lớp 12 con đổi ý thì sao? Thầy cho con xuất gia càng sớm càng tốt, con không có đợi kịp, lỡ một năm nữa tâm con thay đổi, con mê theo đời, theo tình cảm". Sư phụ thấy vậy rằm gặp tháng 10 cạo tóc, trong buổi lễ đó không có ai giữ hết á, gia đình không ai muốn cho con đi tu, người dưng, người lạ đứng khóc rất là nhiều, ba con đứng xa xa - thầy Pháp An không cho cũng không cản "con đi tu con phải suy nghĩ cho thiệt kỹ, khó lắm. Tu là phải cho thành, còn không thì đừng có làm, đời không ra đời, đạo không ra đạo".
Ngày rằm tháng 10 con được cạo tóc, chung quanh là những người xa lạ đứng khóc. Chùa sâu trong quê không có điện, nghèo lắm, tàu hủ cũng khó mà có ăn, ăn những hủ dưa muối, củ cải muối. Con xác định từ đầu là con đi tìm đường thoát khổ là mục đích duy nhất con xuất gia, con thấy đời sống này là bế tắc, là ngõ cục, là đường cùng, con muốn tìm lối thoát nên sau khi xuất gia con chuyên tâm, con được sư phụ giao cho bốn cuốn luật tiểu Tỳ-ni, Sa-di, oai nghi, cảnh sách. Chưa đầy ba tháng là con đã thuộc lòng hết âm nghĩa, hôm đó một giờ mấy khuya sư phụ lay con dậy, con không biết chuyện gì, kêu con đi ra ngoài ruộng.
Sư phụ là một người thầy làm nông, nửa đêm cầm đèn dầu đi qua ra ngoài ruộng móc mấy cái bọng cho nước vô ra. Con đi con trợt té tay lấm chân bùn, con mới hiểu được nỗi vất vả cực khổ của thầy mình, thầy con chân tay đều dính phèn hết, chùa trong quê đâu có ai cúng phải làm ruộng. Con nhớ mãi hình ảnh nửa đêm đi ra ruộng, từ nhỏ con đã ở ngoài chợ đi học, đâu có biết bùn đất ruộng nương là gì, con về phải rửa cái chân mấy ngày mới hết. Con càng nhớ ơn đức của thầy, chờ đến sau sáu tháng thầy con gửi lên chùa Bửu Liên, người chú chở con trên chiếc xe Honda với một bao gạo, con lên chắc là cũng vì phước duyên cái tâm mình hiền thiện cho nên mình gặp được vị thầy thứ hai là vị thầy y chỉ tức là cố hòa thượng Thượng Thiện Hạ Bình mặc áo vải tang.
Đám tang người ta xả tang còn mấy cái áo vải, hòa thượng mặc cái áo đó với đôi dép mủ tổ ong. Phước lành hơn nữa là con gặp sư phụ của hòa thượng rất là đức hạnh, nụ cười của sư ông hiền lành, tỏa sáng, nhân từ, con được phước duyên sư ông rất là thương, đọc kinh cho sư ông nghe và sư ông bắt con giải thích trong kinh đó, rất nhiều những bản kinh ngay cả kinh Lăng Già Tâm Ấn. Hòa thượng sư ông rất là thương, con nhớ hình ảnh mãi mãi không bao giờ quên nửa đêm hai giờ mấy khuya con thức dậy đi tiểu, con bắt gặp hình ảnh của sư ông tức là sư phụ của hòa thượng Thiện Bình lom khom bên ánh đèn lạy Vạn Phật. Rất là nhiều ân đức nghĩa tình và hòa thượng sư ông đi kinh hành không nổi cũng bắt thị giả kè, ăn cơm rồi là phải đi kinh hành. Cho đến những ngày bệnh cuối đời hòa thượng mớ đọc Vạn Phật, ngài thuộc lòng, chú thị giả mở cuốn kinh ra dò trúng phóc.
Khi con lên Sài Gòn chùa Bửu Liên ấn tượng tiếp theo của con là gặp hòa thượng Thượng Từ Hạ Thông giảng pháp thì con mới mở ra thêm một cái tương lai mới là muốn làm giảng sư, phải học thật nhiều kinh điển để giảng giải pháp như vậy mới đúng chứ không phải làm thầy cúng. Sau một thời gian con may mắn vì con không muốn dừng lại ở chỗ nghiên cứu, con tìm pháp hành và con gặp được sách vở của hòa thượng Trúc Lâm. Từ đó về sau là hơn mười năm mỗi ngày con nghe của hòa thượng tám tiếng, cho đến khi giặt đồ con cũng mở nghe, mỗi ngày con quy định là phải nghe tám tiếng, nghe thấm cho đến độ khi con thực tập diễn giảng hay giảng chính thức người ta gọi là bản sao của hòa thượng Trúc Lâm. Cho đến sau này con vào thiền viện làm giáo thọ, cái ghế của hòa thượng ngồi bây giờ con lên con ngồi chia sẻ, mình không có ngờ mình lại được ngồi trên cái ghế của bậc pháp sư, bậc ân sư mà mình tín ngưỡng nhưng mà trong lòng con vẫn là khắc khoải, ưu tư.
Tuy con đã ra giảng dạy các trường, nói thì rất là dài, khi con đụng những cái chuyện lớn thì những cái mình đã học, đã hiểu không giải quyết được. Con mới đặt một dấu hỏi rất là lớn tại sao vậy? Tại sao mình đã tu, đã học, đã thực hành, bây giờ mình không giải quyết được những tham, sân, si này, những dục ái này? Con bắt đầu tìm hiểu nữa, con tìm hiểu trong cả đại tạng kinh, con nỗ lực con học Hán Tạng, con đã tìm hết tất cả các thầy hiện tại không được cho nên con cá tìm các thầy quá khứ. Con đã đi sang Đài Loan thỉnh kinh và những vị cao tăng truyện là con đọc hết, các ngài làm sao thành công, làm sao trở thành danh tăng, cao tăng, thánh tăng, cho đến sình những cái quyển sách đó con cũng chưa có hài lòng. Cuối cùng con suy nghĩ phải tìm về Đức Phật, Đức Phật tu cái gì.
Sau đó con được biết Ấn Thuận đạo sư ở Đài Loan là người khôi phục lại Phật giáo nguyên chất. Con đã đi sang Đài Loan, con đi tìm hết tứ đại thiên vương Phật giáo ở Đài Loan, Phật Quang Sơn, Tinh Vân pháp sư, con đã gặp ở bên Singapore, Phật tử người Hoa dẫn đi diện kiến Trung Đài Thiền Tự, Duy Giác trưởng lão. Con vừa đến ngài gặp con lần đầu thôi ngài đã kêu con, ngài có một cái đặc biệt nhìn cái tướng mà ở Đài Loan đồn ngài có thần thông. Ngài kêu con về Việt Nam, ngài giao cho xây một cái đại Thiền Tự con làm trụ trì, mới gặp lần đầu thôi, con đi đến chùa thì không có gặp ngài nhưng mà trên đường con ghé vô cái chỗ tiệm tượng Phật thì gặp ngài trong đó. Ngài kêu con về Việt Nam xây Đại Thiền Tự nói pháp của ngài dù chỉ mới gặp lần đầu.
Con không phải đi tìm chùa, không phải mong cầu điều đó cho nên con không có nhận. Con đi đến Hội Từ Tế của sư bà Chứng Nghiêm, Pháp Cổ Sơn của Thánh Nghiêm pháp sư, sau đó con đi Ấn Độ, đi Thái Lan, đi qua Mỹ cũng đi tới thiền sư Kim Triệu. Bất cứ chỗ nào có các vị cao tăng con đều đi đến lễ lạy, có những nơi con một bước một lạy, dập đầu ở dưới chân của hòa thượng Trúc Lâm, một bước một lạy dập đầu dưới chân của hòa thượng luật sư chùa Huệ Nghiêm.
Nhiều lắm, kể không hết. Cho đến khi duyên lành đã đến bậc đạo sư tìm con, con đi khắp tất cả mà tìm không gặp, một hôm bậc đạo sư đến thăm con vì ngài nhìn thấy con quấn y Nam Tông cùng với các thầy ngồi dưới góc cây giác ngộ này. Gương mặt ngài thật là hiền từ, đôi mắt ngài thật là sáng trong, thân hình ngài thật là thanh tịnh tỏa ra một cảm thọ, một từ trường đầy từ tâm và nhân hậu. Con có cảm nhận rất là lạ, từ đầu khi giây phút đầu tiên gặp rồi bắt đầu ngài khéo léo trình bày, khai mở tâm trí của con, ngài truyền chao thánh trí ngũ uẩn.
Con đâu phải là người cả tin, dễ tin. Khi đó con đã là giáo thọ đứng lớp hàng chục năm dạy Cao đẳng Phật học, Trung Đẳng Phật Học, Sơ cấp Phật học, dạy trong giới luật viện, trong thiền viện, dạy các pháp hội lớn nhất chùa Hoằng Pháp cho đến ra nhiều nước cho nên khi ngài nói thì con sửng sốt rất là mạnh, bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Cuối cùng con nửa tin nửa ngờ, con đã biết đây là đúng rồi nhưng mà con còn chưa chịu, con phải đi qua các trường thiền lớn nhất của Phật giáo nguyên thủy để con xác nhận lại, xác quyết lại, qua chỗ trung tâm thiền quốc tế, trường thiền bao siêu minh, tám trường thiền lớn nhất Thái Lan, Sri Lanka và Myamar. Con giao tiếp được với các vị đã học bên đó từ thạc sĩ, tiến sĩ, khi con hỏi về ngũ uẩn các vị này đều là ấp ớ, không có rõ ràng, lờ mờ, nói bằng những kiến thức chữ nghĩa và khi trở về con xác quyết bỏ hết. Con nhập thất theo sự hướng dẫn của bậc đạo sư ba bốn lần, học như là một đứa trẻ ABC.
Con nhớ bài học đầu tiên con còn ghi âm lại, "ngủ thức dậy thì rửa mặt thầy có thấy tỉnh táo ra không?", con đã gạt đi ba lần và ngài hỏi lại ba lần. Ngài này hướng dẫn những cái việc hết sức là bình dị, thực tế, đơn giản và kéo con từ ở trên bầu trời tưởng tượng, ảo tưởng, hư tưởng, huyễn tưởng, mộng tưởng trở về thực tại cho con nhìn thấy được tham, sân, si của mình, cho con nhìn thấy được bản ngã, vô minh, ngu muội của mình. Ngài lạy dưới chân con rất là nhiều lần, ngài lạy dưới chân của học trò con - những người xuất gia, ngài lạy dưới chân của những người học trò cư sĩ của ngài bằng một cử chỉ ngọt ngào, kính trọng, dạt dào tình thương.
Những khóa tu của ngài trên này đất trời rung chuyển từ trên xuống dưới, tâm phục khẩu phục, nước mắt đầm đìa, chấn động cả thiền đường, cảm động, xúc động, chấn động, kinh chấn nội tâm của chúng hội. Con lạy dưới chân ngài ở giữa chúng hội hàng trăm người và con khóc rung chuyển, chấn động núi đồi, con đã thay đổi nhận thức, thay đổi suy nghĩ, thay đổi tư tưởng, cảm thọ, tâm con đã hướng về nhàm chán, ly tham. Tất cả những dự án, dự định, dự toán của Linh Quy này đều tan biến, ba mươi hai hạng mục công trình con vẽ ra trong một tiếng rưỡi đồng hồ dưới ánh đèn loe loét, một câu pháp ngữ của ngài đã tan biến thành mây khói, tâm con hướng về sự nhàm chán, ly tham.
Chính ngài mở ra mắt mù lòa cho con, chính ngài đã xóa mù, xóa ngu, xóa mê, chính ngài đã vạch trần thân tâm này là bất tịnh, là cấu nhiễm, đời sống này là khổ đau. Chính nhờ ngài là bậc thầy tối thượng trong cuộc đời của con, chính ngài là người đã chỉ cho con lối thoát con hằng mơ ước, khát khao, chính ngài là người đã hướng con vào thánh đạo, đã giải mã, đã giải mối nghi to lớn nhất trong kiếp người trong vòng luân hồi sanh tử vô tận này của con. Chính ngài là người đã khai phá cái tâm mê, tâm hoang vu rừng rú, tâm ươn ngạnh, cứng đầu, tâm ngông nghênh, ngã mạn, tâm kiêu ngạo, kiêu căng bằng thánh trí tuệ vô ngã của ngài, bằng sự dập đầu sự quỳ mọp dưới chân của người khác.
Từ nơi ngài đã bẻ gãy cặp sừng sắc bén của con, ngài đã chỉ cho con lối thoát khỏi mọi đau khổ trên cuộc đời này, lối đi, lối ra, lối đi ra, lối thoát ra, đạo lộ xuất ly những đống đau khổ to lớn của sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Chính ngài là người chẻ cái đầu vô minh của con, mở trái tim từ ái của con, chính ngài là người đã xoay chuyển càn khôn thay đổi đất trời, phá tâm mê của con, là người đem ánh sáng mặt trời chân lý chiếu vào tim con.
Làm sao mà con nói hết ân đức của ngài, không thể nào. Chỉ có thành tựu pháp, sống chân chánh trong chánh pháp, đó cũng là điều duy nhất mà ngài đem sinh mạng, máu, nước mắt, xương tuỷ, dốc lòng vì con. "Thầy ơi, con biết thầy khổ với con nhiều lắm, con biết thầy khổ sở với con nhiều lắm, thầy phải chịu đựng, phải kham nhẫn nhưng thầy hãy cố gắng lên vì sau này con đã đi rồi không còn có ai, không còn có ai chỉ cho thầy thấy được nữa đâu". Con thấy con gặp ngài, được ngài hướng dẫn trong ba năm nhưng giống như là rút gọn của ba ngàn năm thánh giáo. Trong lòng con luôn ray rứt và đau nhức, vừa mừng mà vừa lo lắng, mừng vui thì gặp được chánh pháp, gặp được đạo sư, lo lắng vì bản thân của mình còn nhiều lậu hoặc, không phải nỗ lực từ đây cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mới mong thực hiện được những lời dạy tối thượng của ngài "ngoài sự hành pháp ra tất cả đều là vô nghĩa, ngoài sự thực hành pháp ra tất cả đều là vô nghĩa, ngoài sự thực hành pháp tất cả đều là vô nghĩa".
Thầy Thiện Huệ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, bậc pháp nhãn thù thắng.
Đệ tử chúng con bằng tất cả tấm lòng cung kính kính đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính của chúng con.
Kính bạch trên sư phụ:
Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền
Thầy ơi chúng con đầy rẫy những đau khổ, phiền não nhưng từ khi được nhân duyên lành gặp được sư phụ truyền trao giáo pháp cho chúng con. Thầy không quảng mưa nắng, sương gió, thức đêm dậy sớm giảng giải từng câu chữ, lật từng trang kinh, thầy kham nhẫn truyền trao giáo lý chánh pháo từ Thế Tôn, từ bậc đạo sư đã truyền lại cho chúng con với một tâm bằng tình thương, từ bi, bao phủ cho tất cả chúng con, mong chúng con được hiểu và thực hành đúng chánh pháp. Cái ân nghĩa, ân đức, ân tình của thầy đối với chúng con chúng con xin ghi lòng tạc dạ vì cả một cuộc đời của thầy là học pháp, sống theo pháp, hoằng pháp, thể nhập vào pháp và thành tựu pháp.
Chúng con thấy pháp thì sẽ thấy được thầy, gần được thầy vì cả một cuộc đời của thầy hi sinh vì pháp, phụng sự cho chánh pháp. Thầy luôn dạy sách tấn chúng con rằng hãy luôn nhớ và thấy được khổ thánh trí, thấy được tứ thánh đế, thấy được tham, sân, si vận hành và lo nhiếp phục chúng thì đời tu của chúng ta mới được thật sự hạnh phúc, an lạc. Có những lúc con nhìn những hình ảnh của thầy cầm một cây gậy trúc, mang đôi giày rách, ăn uống đạm bạc, thầy sống trong sự ít muốn biết đủ, trang trải tình thương đến mọi người, đó là một đức hạnh, một tấm gương mà chúng con chiêm ngưỡng, chúng con luôn nhớ và thực hành. Đó là một bài học quý giá, tất cả những gì ở trong sinh hoạt đời sống hằng ngày thầy đều thể hiện pháp để cho chúng con cảm nhận và thực hành.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành, kính trọng, hôm nay chúng con từ khắp muôn phương tề tụ về đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn, được quỳ dưới chân người thầy, quỳ dưới chân người thầy khả kính để chúng con được nói lên những lời tri ơn và biết ơn đối với thầy. Trong những thời gian vừa qua thầy đã tận tâm hướng dẫn, dìu dắt chúng con tu học vào trong chánh pháp, con nhớ thầy hay nhắc rằng xây đạo tràng cũng rất là dễ nhưng mà xây dựng một con người rất là khó, xây dựng lên được một con người đạo đức, biết ơn, biết nghĩa, sống hiền lành, xây dựng một con người bằng cả tâm chân thành, nhiệt huyết ở trong chánh pháp thật sự tìm rất là khó.
Chúng con biết ơn thầy, tri ơn thầy không những là những lời nói, những món quà mà chúng con luôn nhớ những lời thầy dạy và thực hành theo những gì thầy đã chỉ dạy cho chúng con. Chúng con xin nguyện hứa thực hành pháp và tùy pháp, sống trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp để chúng con đem lên những gì kết quả trong sự tu học dâng lên cúng dường cho Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và trên sư phụ vừa là bậc thầy vừa là người cha hướng dẫn, dìu dắt, dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học.
Nhân kết thúc ba tháng an cư kiết hạ hôm nay chúng con kính mừng Khánh tế sư phụ, chúng con nguyện mười phương tam bảo, long thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho sư phụ được thân khỏe tâm an để cho sư phụ mau chóng thể nhập vào cứu cánh của đời sống phạm hạnh để làm lợi ích cho chư thiên và cho loài người. Chúng con ngưỡng mong trên thầy từ bi hoan, hoan hỉ hứa khả chúng con có những phần quà kính dâng tận thầy để tỏ tấm lòng biết ơn đối với thầy trong ngày mừng khánh tuế. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Trong giờ phút đầy tình nghĩa, ấm áp, thân thiện, hòa hợp, hòa kính của nếp nhà Nikāya nhân ngày mừng khánh tuế trên ân đức sư phụ, vào giờ này con kính mời chư tôn đức hãy nói lên những lời tr ơn và biết ơn đối với thầy khả kính.
Thầy Pháp Tâm: kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính lễ trên bậc đạo sư, kính lễ trên sư phụ, trên chư tôn thiền đức cùng chư vị hiền trí. Buổi sáng hôm nay thật là ngọt ngào, thật là tràn đầy tình thương yêu, ánh sáng ấm áp của trí tuệ, của tình thương từ trên bậc đạo sư, trên ân đức sư phụ, đệ tử con thật là bùi ngùi, thật là dạt dào niềm kính thương, kính yêu, biết ơn trên ơn đức vĩ đại từ bậc đạo sư và sư phụ. Dù trải qua rất nhiều rất nhiều những khó nhọc nơi tự thân vẫn ngày đêm bằng tất cả tinh tủy, bằng tất cả máu, mồ hôi, trong đó là đầy rẫy sự xót thương trong con. Những đứa nhỏ, những đứa bé vẫn còn nhiều khờ dại, vẫn còn nhiều sự ham chơi, ham vui mà đôi lúc, đôi khi làm cho sư phụ phiền lòng.
Con rất nhớ những hình ảnh và những lời nói trên sư phụ chia sẻ, chỉ dạy chúng con "làm sao các chú có thể biết được tình thương của thầy". Học pháp vẫn lơ tơ mơ, khi thầy rời ra thì quay về với màn đêm, sao đáng thương vậy? Hãy thương mình. Sư phụ luôn nhắc lời đó bên con "hãy thương mình, hãy thấy khổ của mình để thương mình nhiều, thấy khổ của mọi người mà biết thương yêu, biết bao dung. Đừng có tâm nhỏ nhoi, sân si, hẹp hòi, thấy được nỗi khổ mình thật nhiều. Phải biết thương mình, đừng làm cho mình khổ, đừng làm cho mình đau, ai cũng có nỗi khổ".
Lúc nào sư phụ cũng sách tấn chúng con, một mai vô thường đến, một mai bệnh chết đến thì lúc đó chúng con sẽ đi về đâu khi không an trú, không có pháp. Ngài đầy lòng thương tưởng đến chúng con, thương yêu chúng con mà phải hằng ngày, hằng giờ luôn theo dõi, sợ rằng những đứa nhỏ này, những đứa bé này dễ dàng lạc đường, lạc lối, bị tai nạn, bị tai họa, bị khổ nạn. Thật thương xót thay và những lúc cảm thấy yếu đuối, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản, cảm thấy quá sức đối với mình thì chúng con, bản thân con nhớ những hình ảnh bậc đạo sư vượt qua cả những chông gai, những khó khăn, những hình ảnh của sư phụ ngày đêm lặn đội từ trong nước, ngoài nước để hoằng truyền chánh pháp, đi sớm về khuya, mưa gió.
Ngài luôn làm động lực cho chúng con, "mạnh chưa? Mạnh lên chưa?", bậc đạo sư cũng trên giường bệnh cũng nhắc nhở chúng con nhìn thấy thân tâm mình, nhìn thấy thọ; tưởng; hành thì đạp đổ chúng đi qua, tại sao lại bị chúng dẫn dắt, đè bẹp vậy, thiệt ngu si. Nhờ những lời động lực kề bên, hình ảnh gương phản chiếu như vậy nhiều lúc con cũng đã vượt qua được, cảm thấy vui sướng hơn, hạnh phúc hơn, ngày một được phát triển hơn. Quý ngài cũng đã lấy đi của con rất nhiều những sự mê mờ, đen tối, khờ dại để có những hiểu biết đúng đắn hơn để biết thương mình, để biết thấu hiểu, để biết sẻ chia.
Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua con mình được luôn thân cận với chánh pháp, luôn thân cận những chỉ dạy để nuôi dưỡng, để tưới tẩm cái tâm hiền thiện, tâm tốt lành, an trú được trong chánh pháp để thấy bản thân mình nhiều hơn, để thấy những lỗi lầm của mình. Đừng thấy những lỗi lầm của người, đừng lấy lỗi lầm của huynh đệ, bạn đồng tu rồi sanh bản ngã, ta đây, hơn thua, đúng sai, hay dở để rồi phiền não, đau khổ mình, đau khổ người.
Nhân ngày mùa an cư kết thúc con cũng xin nguyện hồng ân tam bảo, ân bậc đạo sư gia hộ sư phụ sức khỏe thân an, chư vị thiện thần hỗ trợ sư phụ hoằng truyền chánh pháp để lợi ích lâu dài cho chư thiên, loài người vì hạnh phúc an lạc cho trời người và chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch pháp thân đạo sư tôn kính, kính bạch trên sư phụ, kính thưa chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng. Thưa sư phụ cùng toàn thể đại chúng, hôm nay nhân ngày khánh tuế của sư phụ chúng con hội tụ về đây để tỏ biết ơn đối với sư phụ, một người cha, một người thầy đã truyền trao chánh pháp cho chúng con.
Riêng đối với con khi tiếp nhận được dòng thánh pháp tối thượng Nikāya này, khi hiểu được giá trị, hiểu được cốt lõi, thấy được đạo lộ tu tập của chính mình con mới thấy được sự nhớ ơn và biết ơn với sư phụ. Người đã tận tâm, tận lòng hết sức, một lòng quyết chắc theo con đường mà Thế Tôn truyền trao và chúng con, riêng đối với con được rất là may mắn khi bước vào đạo đã được gặp thánh pháp rồi và con nhớ những ngày đầu bước chân lên núi được sư phụ hướng dẫn, chỉ dạy từng điều nhỏ nhặt trong đi, đứng, ngồi, nằm, lời ăn tiếng nói thì được ở đên núi, được trong vòng tay che chở của sư phụ, được người đào luyện từng ngày, từng ngày.
Con như được gội rửa, làm mới mình. Trong sáu năm qua con chưa đi đâu xa một khoảng thời gian lâu như ba tháng vừa qua. Được trên sư phụ cho nhập hạ tại thiền viện Linh Sơn, con mới thấm được những lời dạy của sư phụ thế nào là một con người thật là người, đó là nhớ ơn và biết ơn. Khi ở bên chỗ điểm nhập hạ con luôn luôn suy xét, quán chiếu hai cụm từ nhớ ơn và biết ơn khi được trong môi trường nhập hạ đầy tĩnh lặng và thanh tịnh con luôn an trú vào pháp, luôn luôn có pháp. Con cảm thấy thật là hạnh phúc và hoan hỉ nhưng song với đó cũng có những nốt trầm khi phải gặp những chướng duyên. Nhưng nhờ sư phụ đào luyện trong những năm vừa qua, những chướng duyên đó với con không có lạ gì, con không vượt qua một cách thật là dễ dàng vì được trên sư phụ đã hướng dẫn.
Bất chợt một buổi chiều con ra nhìn mây núi hướng tâm về Linh Quy Pháp Ấn và bài nhạc con mở lên Nếu Có Một Điều Ước, con hướng tâm về sư phụ và trong con là một sự nức nở, nghẹn ngào. Con ước cho người được mạnh khỏe để dìu dắt chúng con và sớm thể nhập vào dòng thánh trí tối thượng Nikāya này vì một con đom đóm đã không còn xuất hiện trên đời này nữa. Sư phụ là một đom đóm thứ hai để soi sáng cho chúng con bước trên con đường thánh đạo tối thượng này.
Sư phụ thường chỉ dạy chúng con người có tâm mới hiểu cho ta, khi bước ra nhập hạ thì lúc đó con mới thấm và hiểu cái câu mà sư phụ thường chỉ dạy như vậy. Khi mình đặt tâm mình vào vị trí của người khác thì lúc đó mình mới hiểu được tấm lòng của người thầy đối với mình, thầy luôn luôn quan sát, theo dõi, hướng dẫn, chỉ dạy cho con từng điều nhỏ nhặt để khi con xa núi ba tháng không còn phải bỡ ngỡ đối diện với những xúc chạm ở bên ngoài.
Con cảm thấy mình như được lớn mạnh thêm, mới hiểu được tấm lòng của người thầy, không chỉ là thầy mà là còn là cha, là mẹ. Cha mẹ chỉ cho con cái thân xác này còn sư phụ cho con thánh pháp, cho con có một đạo lộ để cho con có thể bước trên con đường tu tập hướng đến giải thoát. Con cảm ơn tất cả mọi nhân duyên để cho con cùng với đại chúng có một buổi sáng tưởng niệm đến bậc đạo sư và niệm ân trên sư phụ. Kính chúc cho sư phụ thật nhiều sức khỏe sớm thể nhập vào thánh trí tối thượng Nikāya để dạy dỗ chúng con cùng truyền bá làm cho Phật pháp, thánh pháp được hưng thịnh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, kính lễ sư phụ tôn kính, kính đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sáng nay được sư phục tâm tình với chúng con qua cuộc đời tu tập của mình, sư phụ đã khó khăn, gian khổ đi tìm chánh pháp từ nước này sang nước nọ với một lòng tha thiết cầu pháp. Con hồi tưởng lại con cũng vậy, suốt mấy mươi năm qua con cũng đi nước này nước kia để tìm cầu chánh pháp nhưng thật là bất lực. Đến khi con về đóng thất lại không đi tìm nữa, mệt mỏi lắm rồi thì tình cờ con mở bài pháp lên thì đúng ngay bài pháp đó là sư phụ giảng, trong con tràn đầy hạnh phúc và dâng trào.
Ý hành nói "bao nhiêu năm học bằng cấp này bằng cấp kia nhưng nhìn lại chỉ là vô vị, chỉ có một cái bằng siêu việt này tại sao không lấy, bằng lòng lên núi tu đi, bỏ hết đi". Lúc đó con mạnh dạn bỏ hết không hề luyến tiếc và làm lại từ đầu, khi lên đây bài học đầu tiên sư phụ cho con đó là bài học hãy luôn luôn làm người học trò, con y cứ theo bài đơn giản ngắn gọn như vậy mà con hành trì. Khi về đây con nhìn hình ảnh sư phụ với một cây gậy trúc với một đôi giày đi giữa đám hoang vu về bên rừng thiền. Bữa cơm của thầy con chỉ thấy một chén cơm, một dĩa rau luộc, một chén nước tương, có bấy nhiêu thôi, lòng con nghẹn ngào "thầy ơi, thầy vì chúng con, thầy vì đạo pháp mà thầy phải hy sinh như vậy".
Con cũng nghe mấy thầy kể là khi mấy thầy, mấy chú đi làm không có ai nấu cơm, tự tay thầy vào bếp nấu cơm, nấu canh. Khi mấy thầy vào thì thấy mâm cơm đã soạn sẵn mà sư phụ nói là kêu mấy thầy về đừng kể cho chúng nghe nhưng trong con một sự nghẹn ngào. Có một lần tụi con có lầm lỗi thầy kêu chúng con lên Thánh Pháp Viện thầy la mấy thầy với tụi con, thầy la rất là nhiều nhưng rồi thầy kêu mấy thầy xuống đi, khi mấy thầy quay gót đi thì sư phụ dõi theo mấy thầy. Con thấy trong mắt thầy hai hàng nước mắt tuôn rơi, con biết tấm lòng của thầy rất là cao cả, rất là thương yêu chúng con.
Sư phụ nhìn mấy thầy giống như những đứa trẻ nhỏ, sau khi quý thầy đi rồi thì sư phụ có nói với con rằng mấy thầy còn nhỏ lắm, cố gắng chăm sóc cho mấy thầy. Trong chúng có những vị bệnh sư phụ cũng âm thầm dõi theo, sư phụ nói rằng nhắc nhở mấy vị đi khám bệnh, nếu vị nào không có tiền uống thuốc thì cho tiền mấy vị nhưng trong chúng không hiểu ý của thầy lại trách móc thầy "tại sao mình tu mình bệnh mình lại về nhà, mình về nhà rồi thấy tiền thuốc của cha mẹ mà lo trị bệnh". Con cũng có nói với chúng rằng là sư phụ không nói vậy, mấy vị nghĩ sai rồi, mấy vị không cảm nhận được cái tình thương của thầy, có một số vị lại bất mãn xuống núi. Khi con chia sẻ điều này ra thì những vị trong chúng nói rằng lúc đó ni sư nói sớm thì chúng con đã không xuống núi rồi, con không hề biết mấy vị có tâm niệm như vậy.
Khi con ở dưới thất thiền con cũng mở bài của bậc đạo sư, "ngài chỉ là con đom đóm xa rời Đức Phật mấy ngàn năm, lòng quặn lòng nhìn thế gian bao phủ trong bóng tối của vô minh". Lúc đó con quỳ sụp xuống con lạy, con kêu ngài là ai, ngài ở đâu, vậy thì chánh pháp đã nằm trong tay vị này rồi nhưng tâm của chúng con bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, ngài không thể nào tìm lại. Con rất là xúc động và đến khi ở trên giường bệnh ngài nói rằng ngài không thể ngồi dậy được, chúng con phải ngồi dậy, vậy mà có khi chúng con đau bệnh chút xíu là lại nằm thật là xấu hổ, thật là nhục nhã, chưa xứng đáng là đệ tử của ngài. Bởi vì trong cuộc đời tu của con, con rày đây mai đó để tìm chánh pháp nhưng chánh pháp không dễ dàng gì tìm ra, các vị ở đây phước duyên rất là lớn gặp được chánh pháp, gặp được sư phụ mỗi ngày truyền trao chánh pháp cho chúng con, nhắc nhở chúng con với lòng tràn đầy yêu thương, âm thầm chịu đựng con.
Nhìn cây cổ thụ thì con tưởng chừng như sư phụ đang đứng đó, cây cổ thụ thì có thể che dậy những cây con bên dưới nhưng khi phong ba bão táp đến thì những cây con không thể nào che chở được cây cổ thụ, cây cổ thụ phải âm thầm chịu đựng những phong ba bão táp của cuộc đời. Đó là hình ảnh của sư phụ, ngài đã hy sinh cho chúng con nhưng tâm mê của chúng con không hề hay biết. Hôm nay nhân ngày khánh tuế của sư phụ con xin cầu nguyện chư Phật, chư thánh hiền tăng gia hộ sư phụ pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con thực sự cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện khi được làm đệ tử sư phụ, khi được làm đệ tử của sư phụ con mới hiểu thế nào là một người xuất gia đúng nghĩa, khi được làm đệ tử của sư phụ con mới hiểu được thế nào là một Đức Phật mà từ trước đến giờ con không được hiểu biết, khi được làm đệ tử của sư phụ con được hiểu về cuộc đời và đạo hạnh của các bậc thánh tăng, thánh ni, khi được làm đệ tử của sư phụ con mới biết về bậc đạo sư người đã truyền trao thánh trí ngũ uẩn để chúng con biết được nguồn gốc của khổ đau trong cuộc đời này mà nhiều ngàn năm những lời dạy này đã bị mai một, khi được làm đệ tử của sư phụ con được hiểu về sự tu tập những cái tâm hiền thiện, tâm từ, bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả.
Kể từ khi được về đây tu học, được sự hướng dẫn, chỉ dạy của sư phụ con cảm nhận được con đã thay đổi rất nhiều, tâm con được mở rộng ra, con đã biết được sự thực tập để đoạn trừ những khổ đau trong cuộc đời này và còn rất nhiều, rất nhiều những điều mà con được học từ sư phụ chỉ dạy. Những ân đức này con biết rằng dù con có làm biết bao nhiêu điều cũng không thể đền đáp hết những công ơn mà sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con. Con xin nguyện gìn giữ những thiện pháp phước duyên mà con gặp được trong cuộc đời này và con nguyện ngày nào con còn sức khỏe con xin phụng sự cho tam bảo, trợ cho sư phụ trên con đường hoằng dương chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên pháp thân bậc đạo sư, con kính lễ trên ân đức của sư phụ, con kính lễ trên chư tôn hiền đức tăng ni cùng đại chúng hiền trí. Sáng nay con rất là xúc động khi lắng nghe tiểu sử cũng như cuộc đời của sư phụ trong gần hết một cuộc đời, ý hành con khởi lên rằng chắc hẳn trong thời gian đó sư phụ đã khổ tâm dữ lắm, sư phụ bị đánh đập lúc nhỏ, lớn lên không thích hợp đời sống này đi tìm cầu chánh pháp. Con đặt mình vào trong ba mươi năm của sư phụ và con thấy được rằng thật sự là khó khăn vô cùng, sư phụ có nói với chúng con rằng pháp mà sư phụ tìm ra được tất cả đều toàn là máu và nước mắt.
Con nhớ lại cái hình bóng khi lần đầu tiên con lên đây. Lúc đó không có nhiều người, con nhìn thấy bóng dáng của sư phụ về lúc 9:00h-10:00h tối rồi 6:00h sáng giảng dạy nhưng mà trong tụi con không có ai lên chào sư phụ hết, sư phụ cũng lủi thủi một mình như vậy, thị giả đem cơm vào cho sư phụ chỉ đặt ở bàn cũng ít khi nào mời sư phụ ra ăn cơm. Con lại nhớ sư phụ kể rằng sư phụ đi xe giường nằm sư phụ mở pháp ra nghe người ta cũng phải mở màn để nói sư phụ vặn nhỏ lại, thầy của mình phải chịu đựng những cái điều đó rất là nhiều.
Con lại nghe những người khác kể rằng khi sư phụ ở chùa Bửu Liên bịch bột nêm sư phụ ăn có khi nó chảy nước rồi sư phụ cũng cột lại đem về. Sư phụ nói sợ phí của Đàn-na tín thí, mỗi ngày sư phụ đều phải giảng pháp cho tụi con trong khi sư phụ lúc nào cũng thành thật với tụi con. Con nhớ lại những điều mà sư phụ kể khi sư phụ phải quỳ dưới chân của một nữ cư sĩ, khi sư phụ nhập thất người ta vô chào sư phụ cũng bị la tại sao lại không mỉm cười với Phật tử, sư phụ cũng thành thật kể ra cho chúng con nghe, sư phụ không chào người này người kia sư phụ cũng bị la, sư phụ cũng thành thật cho chúng con. Sư phụ cũng nói rằng trong tâm sư phụ cũng khởi lên khó chịu nhưng sư phụ phải nhiếp phục, con nhìn lại đó là một giáo thọ sư, một người đã ba mươi mấy năm tìm cầu chánh pháp vậy mà bây giờ cúi đầu trước nữ cư sĩ lắng nghe lời chỉ dạy.
Nhiều lúc sư phụ cũng chỉ dạy cho con nhiều nhưng mà đôi lúc con lại không có để ý, con lại không có để tâm, sư phụ cũng có lắng nghe đệ tử chúng con. Ví dụ như khi con nói rằng con ước gì sư phụ có thể nói là sư phụ với Nguyên Tú thì những ngày sau đó khi sư phụ gặp con sư phụ cũng xưng như vậy. Sư phụ cũng nói là Nguyên Tú có khỏe không, sư phụ nhờ cái này, sư phụ nhờ cái kia, tự nhiên con thấy những lời nói của tụi con sư phụ lúc nào cũng để tâm, vậy mà những lời giảng pháp của sư phụ tụi con ít khi nào để tâm tới.
Thỉnh thoảng con lại khởi lên cái tâm hờn trách sư phụ nữa, con nói sao sư phụ không hiểu con gì hết, con lại giận hờn sư phụ nữa. Khi sư phụ chỉ lỗi cho con, con không nhìn ra được lỗi đêm nằm con khóc, con khóc vì tại sao con không thấy được cái gì hết, sáng nào sư phụ cũng từ mẫn chỉ dạy cho con. Con nhớ có một lần sư phụ đi về ngang qua bếp, thầy pháp Nghĩa đi ngang qua thầy Pháp Nghĩa không có chào sư phụ, sư phụ cũng buồn, lên nói lại với thầy Nghĩa sao thầy lại không chào con, ít nhất thầy phải hỏi sư phụ mới về sư phụ có mệt không. Con để ý rằng sư phụ lúc nào cũng để ý chúng con, chỉ dạy chúng con rất là nhiều, lúc nào cũng chỉ chúng con với tu tập tâm hiền, ai nói gì mình phải xem đó là pháp.
Sư phụ nói phải hiểu được pháp mới hiểu được sư phụ, con mới nhìn nhận lại những việc mà sư phụ đưa cho chúng con, những lời nói sư phụ giảng giải cho dù thực sự lúc đó đối với chúng con trong sự vô minh chúng con điều đó thật sự không đúng, nhưng khi con nhìn ra một khía cạnh của pháp con thấy hoàn toàn là hợp lý và con nhìn được rằng chắc hẳn trong một thời gian dài như vậy gần năm mươi năm cuộc đời của sư phụ chắc hẳn là sư phụ đã khổ tâm rất là nhiều. Sư phụ khổ tâm vì sư phụ đã mất đi thầy của mình, sư phụ chỉ sống với bậc đạo sư chỉ ba năm trời, đổi lại gần bốn mươi năm học pháp của sư phụ.
Con biết rằng sư phụ rất là đau khổ và khi bậc đạo sư mất sư phụ cũng thành thật nói với chúng con rằng trong tâm sư phụ những bản ngã, dục, tham, ái còn rất nhiều mà vì thầy thì không còn ở đây. Sư phụ nhìn vào trong đám đệ tử của chúng con và sư phụ cũng rất là đau lòng, mỗi lần một người nào xuống núi là mỗi lần con biết rằng trái tim sư vụ rất là đau nhói. Khi chúng con chưa về sư phụ gọi điện hỏi thăm từng người, con phải nhìn ra được như vậy mới hiểu tấm lòng của sư phụ vậy mà thỉnh thoảng con cũng quên, con lại không nhớ gì hết. Giống như sáng nay sư phụ nói rằng khi bậc đạo sư dạy cho sư phụ, bậc đạo sư phải khóc và nói rằng "con biết thầy khổ tâm lắm, con biết thầy cũng buồn dữ lắm nhưng mà thầy phải cố gắng lên bởi vì một ngày nào đó con không còn trên cuộc đời này nữa, không ai có thể chỉ dạy lại được cho thầy".
Đó là cái lời nói mà sư phụ dành lại cho chúng con, sư phụ là một con đom đóm nhưng mà một con đom đóm còn le lói trên cuộc đời này nhưng mà con đom đóm thì nó dễ tắt lắm, nó không có tồn tại lâu dài được. Khi sư phụ ở bên giảng dạy mà tụi con còn buông lung phóng dật thì thử hỏi một ngày nào đó nếu như thật sự sư phụ ra đi tụi con cũng sẽ tan rã theo hết, tụi con sẽ đứng ở giữa ngã ba đường đau khổ mà không biết tìm con đường ở chỗ nào. Nhiều lúc con khởi tâm lên sư phụ sư phụ đừng có giận con nha sư phụ, sư phụ hãy tha thứ tất cả những lỗi lầm, những cái tâm bất thiện, những cái tâm con hờn trách sư phụ. Sư phụ đừng có giận con, con sẽ cố gắng cố gắng tu tập đền đáp công ơn cho sư phụ, đền đáp công ơn cho bậc đạo sư.
Con nguyện sẽ trở thành một người đệ tử chân chánh đối với sư phụ, con nguyện trở thành một tăng chúng hiền thiện trong đại chúng này. Con thực sự thành kính, thành kính những công lao bao nhiêu năm qua sư phụ đã tìm kiếm dành cho chúng con. Con nguyện thân tứ đạo của sư phụ có thể sẽ mệt mỗi nhưng tâm của sư phụ sẽ luôn luôn dẫn dắt chúng con và chúng con cũng sẽ để tâm của mình vào trên sư phụ và con xin sám hối tất cả những lỗi lầm của con trên sư phụ cũng như trên những lời tri ân của con dành cho sư phụ và mong sư phụ có thể hoan hỉ chấp nhận tha thứ những lỗi lầm của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đệ tử Thích Minh Thành có duyên sự đậu thành đảnh lễ chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí. Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí con trò kẻ ăn mài này, kẻ ăn xin này trên là xin giáo pháp của Đức Thế Tôn, các bậc hiền thánh và đạo sư, dưới là xin cơm cháo, nhà cửa của Đàn-na thí chủ. Phúc duyên cho con, may mắn cho con được tương phùng, hội ngộ với bậc đạo sư bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn đối với tam bảo, với bậc đạo sư, với cha mẹ, Đàn-na tín thí, con cũng dốc lòng để tạo nên đạo tràng hiền thiện để chúng ta đều là những con trò của bậc đạo sư cùng hội tụ trở về non thiêng này, nơi mà thánh tích của ngài đã từng đến đây và chuyển pháp luân.
Con nhận được tình thương, sự quý mến của các ngài con thật vô cùng xúc động và cũng rất là xấu hổ. Con mong rằng tất cả chúng ta từ nay hãy nắm tay nhau thật chặt, luôn lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và tha thứ cho nhau, luôn đối đãi với nhau với một tâm hiền hòa, hiền kính, luôn luôn nhiếp phục, chế ngự và đánh gục cái bản ngã của mình để chúng ta không phải là người tối học, không phải là người làm cho đoạn dứt chánh pháp này như lời di huấn của Đức Thế Tôn. Nếu chúng ta làm cho đoạn tiệt dòng chánh pháp này là chúng ta có lỗi rất là lớn với bậc đạo sư. Con kính mong tất cả chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí hãy luôn luôn nhớ nỗi khổ của mình, của cha mẹ, người thân mình, của hữu tình chúng sanh.
Ngày đêm phấn đấu, nỗ lực cùng nhau tu tập, phải thành tựu được tâm hiền thiện này, phải thành tựu được lòng khiêm cung, khiêm hạ, dễ nghe, dễ dạy, dễ bảo, dễ học pháp thánh hiền này, chúng ta phải thành tựu được một người xuất gia đúng nghĩa, một người đệ tử của Đức Phật chân chánh. Chúng ta hãy biết xả bỏ cái bản ngã cá nhân của mình, hòa nhập vào pháp thân hiền thiện, khiêm cung, vô ngã trong đạo tràng. Chúng ta cùng nhau dựng lên một mái ấm tình thương thật sự của chánh pháp, chúng ta hãy xả bỏ những cái cá nhân, những cái riêng tư, những cái tự ngã. Hãy nghĩ về Đức Thế Tôn, các bậc thánh, hãy nghĩ về sự gian khổ của bậc đạo sư, chúng ta chịu đựng những khó khăn này chẳng là gì đối với các ngài, chúng ta luôn noi theo tấm gương vĩ đại để chúng ta có thể bỏ qua những cái nhỏ nhặt, những cái nhỏ nhen, nhỏ nhoi.
Chúng ta sống được với một nội tâm rộng lớn, từ ái, sống với một nội tâm thanh cao, cao đẹp, cao thượng, thánh thiện của một người tu để tất cả mọi người về đây có được chỗ có được chỗ nương tựa, có được chỗ tu học, có được một môi trường mà thật sự cả thế giới đang khát khao, đang ước ao là giấc mơ. Con mong rằng chúng ta cùng nhau làm cho giấc mơ trên thế giới này trở thành hiện thực bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng sự thấu hiểu được nỗi khổ trong ngũ uẩn này. Chúng ta sẽ hòa chung một thể, nước bốn biển chỉ có một vị mặn, giáo pháp của Đức Như Lai chỉ có một vị hiền từ, một vị ngọt ngào, yêu thương và giải thoát tất cả những tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Chúng ta cùng hòa hợp, hòa kính, hòa vui, hòa đồng trong pháp thân vô ngã đại bi cao đẹp của một người thánh đệ tử.
Con kính mong, kính mong và kính mong.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn thiền đức tăng ni, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ mô Phật vì lòng thương tưởng đệ tử và chúng sanh mà bậc đạo sư và sư phụ đã ngày đêm tìm cầu chánh pháp, duy trì chánh pháp và trao truyền lại chánh pháp cho chúng con.
Thật là hạnh phúc cho chúng con khi chúng con gặp được các ngài, được tiếp nhận những lời dạy nguyên chất từ Đức Thế Tôn, từ kim khẩu của bậc đạo sư và sư phụ truyền trao lại. Đó là một đại phúc đức cho đệ tử chúng con khi nhìn thấy thánh trí ngũ uẩn chúng con mới được nhìn thấy pháp, mới được nhìn thấy Đức Thế Tôn. Giờ đây được ân trên sư phụ cho chúng con ba tháng an cư nhập hạ để chuyên tâm tu học chúng con nguyện cố gắng hành pháp và trì pháp, nguyện cố gắng sống chơn chánh trong chánh pháp để mong được đáp đền công ơn các ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nhân dịp khánh tuế ân sư đệ tử chúng con xin gửi lời tri ân chúc mừng trên sư phụ cùng quý chư tôn thiền đức tăng ni được tăng thêm một tuổi hạ. Chúng con kính chúc sư phụ cùng quý chư tôn thiền đức tăng ni thân khỏe tâm an để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Chúng con thành kính tri ơn các ngài. Chúng con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.