Thiền Quán - Ẩn Tu Cuộc Sống Thần Tiên
NIKĀYA THIỀN QUÁN
ẨN TU CUỘC SỐNG THẦN TIÊN
–Thích Minh Thành–
Nay ngày hạnh phúc nhất của ta
Ước mong đã hai thập kỉ qua
Giờ đây viễn ly tâm từ bỏ
Lòng nhẹ thân nhàng ngắm núi xa
Nay ngày hạnh phúc nhất của ta
Lên non lòng yên chẳng buồn phiền
Thân hoan phấn khởi đầy hỉ lạc
An trụ bình yên tại hiện tiền
Nay ngày hạnh phúc nhất của ta
Tâm hướng ngoại diệt thật an lành
Một mình rời xa vui khó tả
Chẳng còn thúc giục lắng dịu thay
Sống núi rừng là cuộc sống thần tiên
Sống như vầy khó ai bì kịp
Sống vô tư như mây trôi theo gió
Sống vô lự không lo lắng như nước chảy tự nhiên
Sống an nhiên như ngọn gió thoảng qua
Sống vững chắc, sâu dày như đại địa
Sống hồn nhiên với trẻ thơ tươi đẹp
Sống an yên như mặt nước lắng trong
Sống tự do như chim chóc bay xa
Sống chan hòa như hư không vô tận
Sống rộng lượng như trời cao đất rộng
Sống rộng lớn như thâm thẩm thái hư
Sống tỏa sáng như nhật nguyệt giữa trời
Sống bao la như đại dương vô tận
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Ôi ẩn tu là cuộc sống thần tiên
mà trước nay chẳng biết hỷ lạc này
mãi chạy đua theo danh lợi, sắc tài
ta nhọc nhằn biết bao nhiêu mà kể
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Bình minh lên tiếng chim hót ca vang
Ông mặt trời vừa thức giấc đại ngàn
Khắp thiên hạ đón ban mai nắng sớm
Ôi ẩn tu là cuộc sống thần tiên
Ôi ẩn tu thật là thong dong, tự tại
Ta biết bao đời bao kiếp vừa qua
Ta cứ vội vàng, ta cứ tất bật, lăng xăng
Giờ mới được an nhàn trong tĩnh lặng
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Vô thỉ luân hồi đã bị buộc ràng
Đến hôm nay mới được thoát ra
Sống viễn ly không dính gì trần thế
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Vô số đời quá khứ khổ đủ rồi
Gặp đạo sư duyên muôn kiếp tương phùng
Nay đủ duyên sống cuộc đời thoát tục
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Nhìn trời cao thương vạn loại chúng sanh
Tâm bao la vô lượng tình thương
Mong hữu tình trở về tâm hiền đức
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Ngắm non xanh, Mây Trắng, sương giăng
Lòng nhủ lòng nay ta đã thoát ra
Khỏi biển lửa dục, tham, sân hận
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Nhìn đại ngàn xanh biếc tận chân trời
Núi tự xanh, mây tự trắng lưng đồi
Tâm tự tại, lòng an lành không thể tả
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Bình minh lên mặt trời bạn với ta
Hoàng hôn xuống có tri kỷ trăng ngà
Cây cỏ, chim muôn, đất trời là nhà lớn
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Chuối chín cây vàng ánh ngọt thanh thơm
Bơ xanh rờn trổ quả thật to tròn
Sầu riêng thơm ngạt ngào vườn đỉnh núi
An nhiên tự tại một mình ta
Trời đất, núi mây, người giao hòa
Nắng sớm vừa lên mình ấm áp
Chim hót líu lo cây nở hoa
An nhiên tự tại một mình ta
Bình thản qua lại bước thiền hành
Nhìn ngắm màu xanh ngàn trải rộng
Tâm như trời đất khắp đại đồng
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm đầy niềm vui vẻ
Tâm đầy ngập hân hoan
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng
Tâm ngập tràn hỷ lạc.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm vui này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Còn có ai mà giờ này được giống mình không ta? Tám - chín tỷ người trên hành tinh này giờ này đang làm gì? Đang tất bật, đang lo toan, đang suy tính đủ thứ, buồn giận, thương ghét, hơn thua, giành giật, mình sống cuộc sống thần tiên hạnh phúc không? Hoan hỉ không? An lạc không? Mọi người chia sẻ cái nét thần tiên đó đi cho mọi người lâu lâu người ta về đây được thấm thía.
Phật tử 1: Con xin đem hết lòng thanh kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, cái đống tóc, lông, móng, răng, da… tới nước tiểu hay gọi là ba mươi hai cái thân phần không sạch sẽ bẩn thỉu xin đê đầu đảnh lễ ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền thiện và trí tuệ. Nhìn cái đám cỏ xanh này con nghĩ tới cái sự an mà con có được, gần đây khi mà con đào được một cái lỗ ở trong cái iPad của mình, người ta thì nôn nóng, vất vả đi đào vàng còn con thì đi đào một cái lỗ, đào một cái huyệt cho mình ở trong cái iPad. Ở đó là một cái huyệt và xung quanh là cỏ xanh như vậy thì con nghĩ tới cái tọa cụ, cái bồ đoàn ở đây cũng giống như là cái huyệt ở đó, đất nó nâu như vậy và một cái bộ xương nằm ở trong đó.
Con tự hỏi là bộ xương nằm ở đây còn muốn gì? Chết thì là bộ xương, sống cũng là một bộ xương, một bộ xương thì bên ngoài phủ bằng cái lớp da trơn láng, bên ngoài thì phủ bằng cái lớp da và được thời trang tô điểm và không biết cái sự thật là bên trong như thế nào mà chỉ lo chạy theo những cái thời trang bên ngoài, những cái kiểu tóc này tóc kia, những cái quần áo này áo kia. Về đây được học về những cái thân phần bất tịnh thì con thấy là con buông bỏ bớt những cái sự ham thích về những cái điều đó và con thấy thật là hạnh phúc. Ngày xưa mình cứ chạy theo những cái kiểu quần này áo kia, mua được vài ngày mặc thích, thích được vài ngày xong rồi lại chạy lên trên mạng đi tìm kiếm những cái kiểu mới và thích vài ngày rồi lại chạy đi tìm kiếm kiểu mới, cứ khao khát như vậy.
Mình thấy như vậy mình cho nó là vui mà mình không biết cái đó là khổ, cái mắt nó mỏi nhừ, tốn tiền mà mắt mỏi mà cứ khao khát chạy hoài như một kẻ khát nước, uống nước muối mà cứ tưởng như vậy là đỡ khát. Về đây sống thật là đơn giản, vài bộ quần áo rồi các sư thì ở đây cạo đầu, cạo tóc, cũng chẳng có quan tâm gì tới tóc nữa thì thấy mình thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất là nhiều. Con cũng nhớ lại câu chuyện có một cái vị tướng khi ngài ngồi thiền thấy ôi thật là hạnh phúc và con thấy mình cũng giống giống như vậy.
Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay.
Phật tử 1: Con thấy buông xả được thật là hạnh phúc, lúc sư phụ dẫn thiền thì con nhớ nghĩ lại những người đồng nghiệp làm chung, có cô sếp của con rất là thương và quý con nhưng khi cô làm việc với một cô khác thì cô khác lại than phiền kêu là khổ. Con nhìn lại những cái đời sống chật hẹp của làm việc trong văn phòng, ganh tỵ, đố kỵ, nhớ lại tới lời của đạo sư không phải chỉ có chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau mà là con người, nhất là những cái phụ nữ rình mò nhau rồi nói xấu nhau, làm khổ nhau. Ngồi đây con cũng nhìn thấy những con kiến, những con ruồi bò ở đây thì con nhớ nghĩ tới những cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bậc đạo sư có nói được ngoi lên làm người thì rất là phước báu mà ngay cả những con vật như con rắn, con giòi thì thật là ghê sợ những cái đời sống như vậy nhưng mà cũng là phước lắm rồi, phải trả rất là nhiều những cái ác nghiệp của địa ngục và vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là khi sư phụ nói về hồn ai nấy giữ.
Con nhắc con là phải nhớ, phải thấy pháp, phải an trú trong pháp, thấy pháp là thấy sư phụ, thấy pháp là thấy đạo sư, thấy pháp là thấy Thế Tôn, là thấy sự bình an. Mặc dù là niệm chết nhưng con thấy rất là bình an, hạnh phúc khi nghĩ tới cái bộ xương nằm yên trong cái huyệt không còn muốn ganh đua, không còn muốn chạy theo thời trang để khoe khoan, ngã mạn, ngu si. Con cũng nhớ tới gần đây Ni Sư có chia sẻ với con khi Ni Sư thấy cái bồ đoàn Ni Sư nghĩ giống như cái đầu cuối xuống đất, "bản ngã quỳ mọp xuống đất mau, ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu, ngươi còn cao ngạo ta còn khổ, ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi". Con thấy hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng khi được sống ở nơi an tịnh, xung quanh có các bậc hiền thiện và trí tuệ chia sẻ với mình những cái điều hết sức là quý báu, quý hơn là vàng, quý hơn là ngọc. Người ta săn đuổi, người ta đi tìm kiếm vàng bạc bao nhiêu là máu và nước mắt, còn mình ngồi yên và được tiếp xúc với các bậc hiền thiện và trí tuệ, học giáo lý của Đức Phật, thâm nhập và chia sẻ với mình. Con thật là hạnh phúc, con xin cảm ơn tất cả các cái duyên lành đã giúp cho con có được cái sự bình yên và sự tu tập như thế này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật Ni
Sư Phụ: tâm buông xả là tâm hạnh phúc, vị nào có hạnh phúc thì chia hạnh phúc đi. Sao thấy con hạnh phúc dữ lắm phải không? Con nhỏ nhất trong chúng mà mang mắt kính đó.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chưa tôn thiền đức, chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Dạ con kính thưa sư phụ thật sự là trong khi được nghe bài thiền quán hỷ lạc ẩn tu của sư phụ sáng hôm nay cảm thọ trong con rất là vui, hỷ lạc, nhẹ nhàng, bình yên và trong con rất là thích. Ở trong con hiện khởi lên hình bóng bốn câu kệ trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng:
"Đã nếm vị độc cư,
Được hưởng vị nhàn tịnh,
Không sợ hải, không ác,
Nếm được vị pháp hỷ"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 205)
Thực sự ý hành trong con nghĩ rằng mình thật là hạnh phúc, may mắn vì giờ này ở dưới kia người ta đâu có được hưởng cái khung cảnh bình an, trong lành, nhẹ nhàng như mình bây giờ, người ta phải tất bật, hơn thua, áp lực công việc, tiền bạc, cuộc sống. Giờ này được con được ngồi ở đây hưởng gió mát như thế này, không có bị nghe những cái lời mắng chửi, la mắng mỗi buổi sáng của mẹ nữa và trong con rất là thích bởi vì con rất là thích được mặc trên mình bộ đồ người tu, con thích được ăn chay, con thích cái đầu trọc này, con rất là ao ước được đắp chiếc y trên người mình. Con không ngờ rằng hôm nay con được làm những điều đó và một điều con thấy rất vui nữa là trước kia con đã ao ước cuộc sống núi rừng và con đã nói với mẹ là sẽ cố gắng để cùng mẹ được về núi rừng ở, sống cuộc sống giản đơn, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, tự mình tu hành và lúc đó con cũng đã nói rằng sau này con sẽ chọn vùng đất Lâm Đồng để cùng mẹ nếu có cơ hội thì được về đây ở. Nhưng mà con không ngờ là hôm nay con đạt được những điều đó nên trong con thấy rất là mừng và hạnh phúc.
Một điều mà làm con thấy rất vui nữa là con được gặp chánh pháp, con được học trí tuệ của Đức Thế Tôn, con được học sự an tịnh trầm lặng của Đức Thế Tôn và hôm bữa con ngồi thiền ở cục đá trước Thánh Pháp Viện thì hôm đó trời cũng mưa mưa, mây mây, con ngồi thiền và thật sự trong con được hưởng sự hỷ lạc của thiền định của Đức Thế Tôn. Ở trong con lúc đó là một sự nhẹ nhàng, an lạc vô cùng, lần đầu tiên trong con được hưởng cái sự pháp hỷ đến như vậy, con cảm giác rằng giống như con một bước được bay lên trời luôn, nó rất là vui và hạnh phúc, nó không có giống như trước kia con hay đi tìm những cái sự an bình, bình yên, hay đi tìm chỗ này chỗ kia ngắm cảnh, hay là làm cái này cái kia một chút rồi nó hết, rồi lại đi tìm.
Bây giờ con không có cần tìm ở đâu xa nữa bởi vì con đã hưởng được cái pháp hỷ này, thật sự nó là một cái niềm vui rất là to lớn, thật sự là con cũng hiểu mấy bạn trẻ ngoài kia bây giờ cũng giống như con hồi đó hay đi tìm chỗ này chỗ kia để tìm sự bình yên, nhưng mà các bạn thể thử một lần trở về Linh Quy hưởng cái không khí trong lành, mát mẻ núi non này, ngắm mây trời này, thực sự là một điều vô cùng quý giá và được gặp chánh pháp, hưởng được cái hỷ lạc của chánh pháp nó còn vui hơn nhiều những cái điều ở ngoài kia. Đó là những điều cảm thọ trong con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, sắc pháp - pháp danh Trí Đức con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý sư thầy, quý sư cô, quý Tăng Ni và tất cả các bậc hiền trí. Dạ hôm nay con được duyên lành sư phụ giới thiệu con trình pháp cảm thọ về núi rừng tu học viễn ly, sống đời sống mà Thế Tôn và các bậc thánh trong nhiều đời nhiều kiếp đã hưởng lạc, đi đến sự giải thoát an tịnh, trầm lặng. Con cũng như tất cả đạo tràng ở đây, những ai hướng tâm về đây đều có một sự khao khát bình yên, giản dị và hòa mình với thiên nhiên, cùng với đó là gặp được Chánh Phật Pháp của Đức Thế Tôn cũng như gặp được những cái phước lành mà bậc đạo sư đã đem lại, cũng như là sư phụ đã đem lại những kiến thức Phật học, những triết lý căn bản và vi diệu, thâm sâu mà Đức Thế Tôn cũng như bậc đạo sư và sư phụ đã gầy công nghiên cứu và chỉ ra những cái chân lý vi diệu nhất.
Đặc biệt là về đây lúc nào cũng được nghe sư phụ thuyết giảng, dẫn dắt, sách tắn cho chúng con, chỉ ra cho chúng con những sự thật mà thế gian thường tránh né, thường xa lánh và thường chấp bỏ, không chấp nhận những sự thật mà những sự thật này lại là những điều vi diệu. Khi nhận ra được, khi thấy ra được, khi hiểu ra được thì mình sẽ giảm đi rất nhiều những cái buồn phiền, khổ đau, những cái phiền não, đặc biệt là khi mình thấy rõ được ngũ uẩn, thấy rõ được sự vận hành của thân tâm, sự vận hành của dục ái, vô minh, bản ngã, si mê và chấp thủ thì con rất là hạnh phúc, rất là an lạc khi được về đây tu học cùng đạo tràng. Với không gian thời tiết hôm nay thì cũng là một cái duyên lành để cho chúng ta cảm nhận được sự hài hòa mát mẻ của thời tiết, cũng như cái tình thương yêu của sư phụ, của đạo tràng dành cho chúng ta với tâm hiền thiện, với sự cung kính và luôn sách tấn chúng ta học tập và hành trì chánh pháp. Con cũng rất là cảm ơn sư phụ và tất cả nhân duyên lành thiện cũng như tất cả chư vị Tăng Ni, Phật tử, các bậc hiền trí đã tạo nhân duyên và điều kiện để cho chúng con được học tập và được tận hưởng những sự bình yên, tĩnh lặng mà con đường các bậc thánh đã đi, đang đi và sẽ đi, sự bình yên này sẽ đưa đến trí tuệ, sự tĩnh lặng này sẽ đưa đến thiền định và đưa đến sự giải thoát đến Niết-bàn an vui. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
ẨN TU CUỘC SỐNG THẦN TIÊN
–Thích Minh Thành–
Nay ngày hạnh phúc nhất của ta
Ước mong đã hai thập kỉ qua
Giờ đây viễn ly tâm từ bỏ
Lòng nhẹ thân nhàng ngắm núi xa
Nay ngày hạnh phúc nhất của ta
Lên non lòng yên chẳng buồn phiền
Thân hoan phấn khởi đầy hỉ lạc
An trụ bình yên tại hiện tiền
Nay ngày hạnh phúc nhất của ta
Tâm hướng ngoại diệt thật an lành
Một mình rời xa vui khó tả
Chẳng còn thúc giục lắng dịu thay
Sống núi rừng là cuộc sống thần tiên
Sống như vầy khó ai bì kịp
Sống vô tư như mây trôi theo gió
Sống vô lự không lo lắng như nước chảy tự nhiên
Sống an nhiên như ngọn gió thoảng qua
Sống vững chắc, sâu dày như đại địa
Sống hồn nhiên với trẻ thơ tươi đẹp
Sống an yên như mặt nước lắng trong
Sống tự do như chim chóc bay xa
Sống chan hòa như hư không vô tận
Sống rộng lượng như trời cao đất rộng
Sống rộng lớn như thâm thẩm thái hư
Sống tỏa sáng như nhật nguyệt giữa trời
Sống bao la như đại dương vô tận
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Ôi ẩn tu là cuộc sống thần tiên
mà trước nay chẳng biết hỷ lạc này
mãi chạy đua theo danh lợi, sắc tài
ta nhọc nhằn biết bao nhiêu mà kể
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Bình minh lên tiếng chim hót ca vang
Ông mặt trời vừa thức giấc đại ngàn
Khắp thiên hạ đón ban mai nắng sớm
Ôi ẩn tu là cuộc sống thần tiên
Ôi ẩn tu thật là thong dong, tự tại
Ta biết bao đời bao kiếp vừa qua
Ta cứ vội vàng, ta cứ tất bật, lăng xăng
Giờ mới được an nhàn trong tĩnh lặng
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Vô thỉ luân hồi đã bị buộc ràng
Đến hôm nay mới được thoát ra
Sống viễn ly không dính gì trần thế
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Vô số đời quá khứ khổ đủ rồi
Gặp đạo sư duyên muôn kiếp tương phùng
Nay đủ duyên sống cuộc đời thoát tục
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Nhìn trời cao thương vạn loại chúng sanh
Tâm bao la vô lượng tình thương
Mong hữu tình trở về tâm hiền đức
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Ngắm non xanh, Mây Trắng, sương giăng
Lòng nhủ lòng nay ta đã thoát ra
Khỏi biển lửa dục, tham, sân hận
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Nhìn đại ngàn xanh biếc tận chân trời
Núi tự xanh, mây tự trắng lưng đồi
Tâm tự tại, lòng an lành không thể tả
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Bình minh lên mặt trời bạn với ta
Hoàng hôn xuống có tri kỷ trăng ngà
Cây cỏ, chim muôn, đất trời là nhà lớn
Ôi ẩn tu thật thong dong, tự tại
Chuối chín cây vàng ánh ngọt thanh thơm
Bơ xanh rờn trổ quả thật to tròn
Sầu riêng thơm ngạt ngào vườn đỉnh núi
An nhiên tự tại một mình ta
Trời đất, núi mây, người giao hòa
Nắng sớm vừa lên mình ấm áp
Chim hót líu lo cây nở hoa
An nhiên tự tại một mình ta
Bình thản qua lại bước thiền hành
Nhìn ngắm màu xanh ngàn trải rộng
Tâm như trời đất khắp đại đồng
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm đầy niềm vui vẻ
Tâm đầy ngập hân hoan
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng
Tâm ngập tràn hỷ lạc.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm vui này tỏa rộng,
Khắp trời đất bao la.
Còn có ai mà giờ này được giống mình không ta? Tám - chín tỷ người trên hành tinh này giờ này đang làm gì? Đang tất bật, đang lo toan, đang suy tính đủ thứ, buồn giận, thương ghét, hơn thua, giành giật, mình sống cuộc sống thần tiên hạnh phúc không? Hoan hỉ không? An lạc không? Mọi người chia sẻ cái nét thần tiên đó đi cho mọi người lâu lâu người ta về đây được thấm thía.
Phật tử 1: Con xin đem hết lòng thanh kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, cái đống tóc, lông, móng, răng, da… tới nước tiểu hay gọi là ba mươi hai cái thân phần không sạch sẽ bẩn thỉu xin đê đầu đảnh lễ ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền thiện và trí tuệ. Nhìn cái đám cỏ xanh này con nghĩ tới cái sự an mà con có được, gần đây khi mà con đào được một cái lỗ ở trong cái iPad của mình, người ta thì nôn nóng, vất vả đi đào vàng còn con thì đi đào một cái lỗ, đào một cái huyệt cho mình ở trong cái iPad. Ở đó là một cái huyệt và xung quanh là cỏ xanh như vậy thì con nghĩ tới cái tọa cụ, cái bồ đoàn ở đây cũng giống như là cái huyệt ở đó, đất nó nâu như vậy và một cái bộ xương nằm ở trong đó.
Con tự hỏi là bộ xương nằm ở đây còn muốn gì? Chết thì là bộ xương, sống cũng là một bộ xương, một bộ xương thì bên ngoài phủ bằng cái lớp da trơn láng, bên ngoài thì phủ bằng cái lớp da và được thời trang tô điểm và không biết cái sự thật là bên trong như thế nào mà chỉ lo chạy theo những cái thời trang bên ngoài, những cái kiểu tóc này tóc kia, những cái quần áo này áo kia. Về đây được học về những cái thân phần bất tịnh thì con thấy là con buông bỏ bớt những cái sự ham thích về những cái điều đó và con thấy thật là hạnh phúc. Ngày xưa mình cứ chạy theo những cái kiểu quần này áo kia, mua được vài ngày mặc thích, thích được vài ngày xong rồi lại chạy lên trên mạng đi tìm kiếm những cái kiểu mới và thích vài ngày rồi lại chạy đi tìm kiếm kiểu mới, cứ khao khát như vậy.
Mình thấy như vậy mình cho nó là vui mà mình không biết cái đó là khổ, cái mắt nó mỏi nhừ, tốn tiền mà mắt mỏi mà cứ khao khát chạy hoài như một kẻ khát nước, uống nước muối mà cứ tưởng như vậy là đỡ khát. Về đây sống thật là đơn giản, vài bộ quần áo rồi các sư thì ở đây cạo đầu, cạo tóc, cũng chẳng có quan tâm gì tới tóc nữa thì thấy mình thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất là nhiều. Con cũng nhớ lại câu chuyện có một cái vị tướng khi ngài ngồi thiền thấy ôi thật là hạnh phúc và con thấy mình cũng giống giống như vậy.
Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay.
Phật tử 1: Con thấy buông xả được thật là hạnh phúc, lúc sư phụ dẫn thiền thì con nhớ nghĩ lại những người đồng nghiệp làm chung, có cô sếp của con rất là thương và quý con nhưng khi cô làm việc với một cô khác thì cô khác lại than phiền kêu là khổ. Con nhìn lại những cái đời sống chật hẹp của làm việc trong văn phòng, ganh tỵ, đố kỵ, nhớ lại tới lời của đạo sư không phải chỉ có chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau mà là con người, nhất là những cái phụ nữ rình mò nhau rồi nói xấu nhau, làm khổ nhau. Ngồi đây con cũng nhìn thấy những con kiến, những con ruồi bò ở đây thì con nhớ nghĩ tới những cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bậc đạo sư có nói được ngoi lên làm người thì rất là phước báu mà ngay cả những con vật như con rắn, con giòi thì thật là ghê sợ những cái đời sống như vậy nhưng mà cũng là phước lắm rồi, phải trả rất là nhiều những cái ác nghiệp của địa ngục và vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là khi sư phụ nói về hồn ai nấy giữ.
Con nhắc con là phải nhớ, phải thấy pháp, phải an trú trong pháp, thấy pháp là thấy sư phụ, thấy pháp là thấy đạo sư, thấy pháp là thấy Thế Tôn, là thấy sự bình an. Mặc dù là niệm chết nhưng con thấy rất là bình an, hạnh phúc khi nghĩ tới cái bộ xương nằm yên trong cái huyệt không còn muốn ganh đua, không còn muốn chạy theo thời trang để khoe khoan, ngã mạn, ngu si. Con cũng nhớ tới gần đây Ni Sư có chia sẻ với con khi Ni Sư thấy cái bồ đoàn Ni Sư nghĩ giống như cái đầu cuối xuống đất, "bản ngã quỳ mọp xuống đất mau, ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu, ngươi còn cao ngạo ta còn khổ, ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi". Con thấy hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng khi được sống ở nơi an tịnh, xung quanh có các bậc hiền thiện và trí tuệ chia sẻ với mình những cái điều hết sức là quý báu, quý hơn là vàng, quý hơn là ngọc. Người ta săn đuổi, người ta đi tìm kiếm vàng bạc bao nhiêu là máu và nước mắt, còn mình ngồi yên và được tiếp xúc với các bậc hiền thiện và trí tuệ, học giáo lý của Đức Phật, thâm nhập và chia sẻ với mình. Con thật là hạnh phúc, con xin cảm ơn tất cả các cái duyên lành đã giúp cho con có được cái sự bình yên và sự tu tập như thế này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật Ni
Sư Phụ: tâm buông xả là tâm hạnh phúc, vị nào có hạnh phúc thì chia hạnh phúc đi. Sao thấy con hạnh phúc dữ lắm phải không? Con nhỏ nhất trong chúng mà mang mắt kính đó.
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chưa tôn thiền đức, chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Dạ con kính thưa sư phụ thật sự là trong khi được nghe bài thiền quán hỷ lạc ẩn tu của sư phụ sáng hôm nay cảm thọ trong con rất là vui, hỷ lạc, nhẹ nhàng, bình yên và trong con rất là thích. Ở trong con hiện khởi lên hình bóng bốn câu kệ trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng:
"Đã nếm vị độc cư,
Được hưởng vị nhàn tịnh,
Không sợ hải, không ác,
Nếm được vị pháp hỷ"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 205)
Thực sự ý hành trong con nghĩ rằng mình thật là hạnh phúc, may mắn vì giờ này ở dưới kia người ta đâu có được hưởng cái khung cảnh bình an, trong lành, nhẹ nhàng như mình bây giờ, người ta phải tất bật, hơn thua, áp lực công việc, tiền bạc, cuộc sống. Giờ này được con được ngồi ở đây hưởng gió mát như thế này, không có bị nghe những cái lời mắng chửi, la mắng mỗi buổi sáng của mẹ nữa và trong con rất là thích bởi vì con rất là thích được mặc trên mình bộ đồ người tu, con thích được ăn chay, con thích cái đầu trọc này, con rất là ao ước được đắp chiếc y trên người mình. Con không ngờ rằng hôm nay con được làm những điều đó và một điều con thấy rất vui nữa là trước kia con đã ao ước cuộc sống núi rừng và con đã nói với mẹ là sẽ cố gắng để cùng mẹ được về núi rừng ở, sống cuộc sống giản đơn, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, tự mình tu hành và lúc đó con cũng đã nói rằng sau này con sẽ chọn vùng đất Lâm Đồng để cùng mẹ nếu có cơ hội thì được về đây ở. Nhưng mà con không ngờ là hôm nay con đạt được những điều đó nên trong con thấy rất là mừng và hạnh phúc.
Một điều mà làm con thấy rất vui nữa là con được gặp chánh pháp, con được học trí tuệ của Đức Thế Tôn, con được học sự an tịnh trầm lặng của Đức Thế Tôn và hôm bữa con ngồi thiền ở cục đá trước Thánh Pháp Viện thì hôm đó trời cũng mưa mưa, mây mây, con ngồi thiền và thật sự trong con được hưởng sự hỷ lạc của thiền định của Đức Thế Tôn. Ở trong con lúc đó là một sự nhẹ nhàng, an lạc vô cùng, lần đầu tiên trong con được hưởng cái sự pháp hỷ đến như vậy, con cảm giác rằng giống như con một bước được bay lên trời luôn, nó rất là vui và hạnh phúc, nó không có giống như trước kia con hay đi tìm những cái sự an bình, bình yên, hay đi tìm chỗ này chỗ kia ngắm cảnh, hay là làm cái này cái kia một chút rồi nó hết, rồi lại đi tìm.
Bây giờ con không có cần tìm ở đâu xa nữa bởi vì con đã hưởng được cái pháp hỷ này, thật sự nó là một cái niềm vui rất là to lớn, thật sự là con cũng hiểu mấy bạn trẻ ngoài kia bây giờ cũng giống như con hồi đó hay đi tìm chỗ này chỗ kia để tìm sự bình yên, nhưng mà các bạn thể thử một lần trở về Linh Quy hưởng cái không khí trong lành, mát mẻ núi non này, ngắm mây trời này, thực sự là một điều vô cùng quý giá và được gặp chánh pháp, hưởng được cái hỷ lạc của chánh pháp nó còn vui hơn nhiều những cái điều ở ngoài kia. Đó là những điều cảm thọ trong con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, sắc pháp - pháp danh Trí Đức con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý sư thầy, quý sư cô, quý Tăng Ni và tất cả các bậc hiền trí. Dạ hôm nay con được duyên lành sư phụ giới thiệu con trình pháp cảm thọ về núi rừng tu học viễn ly, sống đời sống mà Thế Tôn và các bậc thánh trong nhiều đời nhiều kiếp đã hưởng lạc, đi đến sự giải thoát an tịnh, trầm lặng. Con cũng như tất cả đạo tràng ở đây, những ai hướng tâm về đây đều có một sự khao khát bình yên, giản dị và hòa mình với thiên nhiên, cùng với đó là gặp được Chánh Phật Pháp của Đức Thế Tôn cũng như gặp được những cái phước lành mà bậc đạo sư đã đem lại, cũng như là sư phụ đã đem lại những kiến thức Phật học, những triết lý căn bản và vi diệu, thâm sâu mà Đức Thế Tôn cũng như bậc đạo sư và sư phụ đã gầy công nghiên cứu và chỉ ra những cái chân lý vi diệu nhất.
Đặc biệt là về đây lúc nào cũng được nghe sư phụ thuyết giảng, dẫn dắt, sách tắn cho chúng con, chỉ ra cho chúng con những sự thật mà thế gian thường tránh né, thường xa lánh và thường chấp bỏ, không chấp nhận những sự thật mà những sự thật này lại là những điều vi diệu. Khi nhận ra được, khi thấy ra được, khi hiểu ra được thì mình sẽ giảm đi rất nhiều những cái buồn phiền, khổ đau, những cái phiền não, đặc biệt là khi mình thấy rõ được ngũ uẩn, thấy rõ được sự vận hành của thân tâm, sự vận hành của dục ái, vô minh, bản ngã, si mê và chấp thủ thì con rất là hạnh phúc, rất là an lạc khi được về đây tu học cùng đạo tràng. Với không gian thời tiết hôm nay thì cũng là một cái duyên lành để cho chúng ta cảm nhận được sự hài hòa mát mẻ của thời tiết, cũng như cái tình thương yêu của sư phụ, của đạo tràng dành cho chúng ta với tâm hiền thiện, với sự cung kính và luôn sách tấn chúng ta học tập và hành trì chánh pháp. Con cũng rất là cảm ơn sư phụ và tất cả nhân duyên lành thiện cũng như tất cả chư vị Tăng Ni, Phật tử, các bậc hiền trí đã tạo nhân duyên và điều kiện để cho chúng con được học tập và được tận hưởng những sự bình yên, tĩnh lặng mà con đường các bậc thánh đã đi, đang đi và sẽ đi, sự bình yên này sẽ đưa đến trí tuệ, sự tĩnh lặng này sẽ đưa đến thiền định và đưa đến sự giải thoát đến Niết-bàn an vui. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.