Thánh Trí Về Nghiệp Quả 2 - Rất Là Nhẹ - Tăng Chi Bộ 3
TINH HOA NIKĀYA
THÁNH TRÍ VỀ NGHIỆP QUẢ 2
RẤT LÀ NHẸ
TĂNG CHI BỘ 3
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức, sư trụ trì, kính bạch tất cả chư vị hiền trí nam nữ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Pháp. Hôm nay là ngày tu học, là ngày thoát tục ly trần, là ngày viễn ly, xuất ly, xả ly, ngày hôm nay không phải là một ngày bình thường giống như những ngày khác, ngày hôm nay của quý vị là một ngày rời xa những trần tục, những phàm tục, những thế tục, những cái tục sự thế gian. Quý vị hãy trang bị cho mình một cái nội tâm thanh thoát, thanh cao, thanh tịnh, hiền thiện và cao đẹp. Không có gì đẹp hơn một nội tâm hiền thiện, không có gì đẹp hơn một đời sống hiền đức, không có gì cao quý hơn một cuộc đời đầy thiện lành.
Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường,
Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện
Làm chỗ để náo nương.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Trong dòng sống chết này chúng ta đã sanh đi lộn lại, sống chết, chết sống, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh vô lượng lần, vô số lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần, tỷ lần trong cái dòng sống chết này. Mỗi một đời sống qua chúng ta đều kết thúc trong nước mắt, mỗi một kiếp luân hồi chúng ta đều có một cái kết cuộc giống nhau đó là kết thúc trong nước mắt. Trong bài kinh Nước Mắt trong Tương Ưng Bộ Đức Phật nói vô thỉ là luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
"Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... bị tham ái trói buộc." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Nước mắt con nhiều hơn cả cái biển Nha Trang này, nước mắt con nhiều hơn cả Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, năm châu bốn biển. Đức Thế Tôn nói đúng rồi, trong thời gian dài chúng ta phải chịu đựng mẹ chết, chúng ta phải chịu đựng cha chết, ông chết, bà chết, con chết, con trai chết, con gái chết, phải chịu đựng tai họa về bà con. Lâu lâu mình nghe tin có khi là ông hay bà mình qua đời, lần lần thời gian mình nghe tin ba mình mẹ mình cũng ra đi, lâu lâu mình nghe tin cô dì, chú bác gì đó vô thường và những người bạn mình lần lượt cũng ra đi.
Mỗi một lần nghe tin như vậy là mình nhói tim, mình đau xót và nước mắt của mình ràng rụa, thấm đẫm bờ mi, đầy mặt rồi có những cảnh lá xanh phải đưa tiễn lá vàng. Người đầu bạc mà phải đưa tang cho kẻ đầu xanh cho nên Thế Tôn nói các ông đã chịu đựng mẹ chết, con chết, con gái chết, các ông phải chịu đựng tai họa về bà con, các ông phải chịu đựng tai họa về tiền của, tích góp, tích lũy, tích chứa mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm, sáu mươi năm nhưng đứng nhìn ngôi nhà sạt lở xuống sông, xuống biển, đứng nhìn quả hoạn thiêu đốt cháy hết rồi, tan hết rồi, trở thành mây khói hết rồi, phải đứng nhìn chiến tranh, mưa bom lửa đạn, dịch bệnh, thiên tai, sống thần, động đất bao, nhiêu những cái nỗi khổ, bao nhiêu những cái niềm đau, bao nhiêu những cái tai họa, bao nhiêu những tan thương trên cuộc đời này nó vây hãm, nó vây bủa, nó vây kín, nó bao vây chúng ta trong một thời gian dài.
Này các vị, các vị phải chịu đựng tai họa của bệnh tật, ông ung thư gan, ung thư phổi, ung thư máu rồi sạn thận, bệnh túi mật, bệnh tim, tiểu đường, ruột thừa, đủ thứ những chứng bệnh mình phải chịu đựng. Cái này là nhiều hơn là dòng nước mắt mà chúng ta đã tuôn chảy, than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những điều mình không ưa, mình không muốn, phải biệt ly chia lìa với những người mà mình yêu thương, mình thân thương, mình yêu quý. Như vậy các vị phải chịu đựng tai họa, bệnh tật chứ không phải là nước bốn biển nhiều mà nước mắt là nhiều hơn.
Chưa kể chúng ta phải chịu đựng sanh, già, bệnh, chết, phải bị sanh ra từ đâu không biết, khi sanh ra rồi thì phải lo miếng cơm, lo manh áo, mà đi lo được miếng cơm manh áo là cả một cái sự đắng cay, mồ hôi, nước mắt. Đâu có dễ kiếm cơm phải không quý vị? Quý vị nhìn thấy chạy xe grab, đi chạy bàn, có khi đi làm công, đi ở đợ, đi làm thuê làm mướn mà đừng nói tưởng đâu bà chủ là ngon, phải lo lắng thất thoát, lo lắng người ta lừa gạt, lo lắng phá sản rồi có khi cả tích góp bao nhiêu chỉ cần rồi bữa nay là ngộ độc thực phẩm rồi tù tội. Học tám năm, mười năm mới làm bác sĩ ra trường trị bệnh mà lúc đó là nhiều khi trong một cái sơ thất có khi là bị tai họa, rồi biết bao nhiêu ngành, biết bao nhiêu nghề cho trên cuộc đời này để đi tìm cái miếng ăn khó nhọc vất vả.
Chưa kể tai nạn rình rập, bước ra đường một cái thì có lo không quý vị? Bước ra đường chạy xe có lo tai nạn giao thông không? Mới vừa rồi máy bay cũng tai nạn, quý vị có nghe tin rớt chết hết trơn rồi, thậm chí là nằm ở trong nhà bên Đắk Nông có chiếc xe này tông vô là chết ngay trong cái căn phòng mình đang ngủ đó, ba người chết hai người bị thương, nguyên một cái dãy ba bốn cái nhà sập hết trơn. Đang nằm ngủ trong cái phòng trong căn nhà của mình là mình nghĩ nó an toàn, an ổn, an bình, an yên nhưng không, đầy rẫy những bất trắc, bất thường, những bất an, những tai họa, những vô thường và mình sống đây chứ thật sự là ngày mai, tuần sau hay là tháng sau, hay năm sau lại càng không biết nữa, càng không thể biết.
Khi mình nhắm mắt ra đi càng không thể biết được là đi về đâu, sống sai chết mộng vậy mà chưa dừng lại, chưa có dừng lại. Ở trong cái nội tâm này là đầy rẫy những ham muốn, đầy rẫy những khát khao, đầy rẫy những thèm thuồng, đầy rẫy những sự đòi hỏi, mong đợi, ao ước, khao khát, mong hoài, muốn hoài, tìm hoài, kiếm hoài và bao nhiêu sở hữu, cho đến bao nhiêu đi nữa cũng không thấy đầy đủ, cũng không thấy vừa lòng, cũng không thấy thỏa mãn, Thế Tôn nói thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái, thân này là vô sở hữu ra đi từ bỏ tất cả, thân này là vô chủ.
"Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái, thưa Ðại vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình." (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
Mình có làm chủ được cái thân này không? Mình kêu đừng có bệnh "tôi muốn khỏe, tôi không muốn bệnh" cái thân nó nghe lời mình không ạ? Nghe không? Vậy thì mình đâu có làm chủ cái thân này đâu mà mình vỗ ngực mình nói đây là của tôi, mình hoàn toàn không làm chủ cái thân này. Nó muốn bệnh là nó bệnh, nó muốn già là nó già, nó muốn gặp tai nạn thì nó gặp tai nạn mà nó muốn chết thì lại càng không thể nào mà mình ra lệnh là "tôi không muốn chết, đừng có chết, thân ơi ở lại với tôi đi, đừng có đi, thân ơi đừng có vô lò thiêu, tôi không muốn vô lò thiêu" nhưng rồi cuối cùng người ta cũng đưa mình vô lò thiêu, mình đâu có muốn nằm xuống mộ nhưng mà cuối cùng rồi những người thân thương nhất cũng đưa mình xuống mộ.
Rồi đầy rẫy những cái cảm thọ sân si, bực bội, sân hận, tức giận, nhìn một cái ánh mắt thôi là có thể có xảy ra chuyện. Trời đất ơi có không? Nhiều không? Khổ không? Không phải là người dưng mà là người thân thương nhất trong cuộc đời của mình nhưng mà mình sẵn sàng đả thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, đây là cái câu nói của đức Phật đó, một câu nói thôi ăn thua chung đủ, tám lạng nửa cân. Một ánh nhìn thôi là gây gỗ, đánh lộn, thậm chí là chém lộn rồi cho tới đi đến cái chỗ tù tội, sát thương và chết chóc, một cái ánh nhìn thôi mà người ta cho là nhìn điểu thì là tương tàn. Thậm chí anh em ruột mà giết nhau chết ngay cái ngày đám giỗ của ba ở trước bàn thờ chỉ vì những cái câu nói sân hận, bản ngã, cái tôi. Quý vị thấy không?
Quý vị hãy nhìn sâu sắc vào bản chất khổ thánh đế, sự thật khổ thánh trí mà Đức Phật đã chứng ngộ. Phải nhìn thấy được những cái này thì mình mới tu chứ mình đừng có ảo tưởng, mình đừng có mộng tưởng, mình đừng có mơ tưởng, mình đừng có huyễn tưởng, mình đừng có sống trong điên đảo tưởng mà phải thấy được sự thật. Đừng có biết ở trên tưởng tượng, đừng có biết ở trên tri thức, kiến thức suông mà phải biết bằng trí tuệ, Đức Phật dạy mình tưởng tri, thức tri và tuệ tri và cái chúng ta đang học đây là biết bằng trí tuệ, bằng thánh trí tuệ, biết vào bản chất, biết vào thực tướng, biết vào cốt lõi thật sự của đời sống này, của thân tâm này, của thế gian này, của thế giới này, của ngũ uẩn này là như thế.
Quý vị thấy không, hơn nhau từng cái ánh nhìn, tranh nhau từng cái lời nói rồi sâu xé với nhau từng cử chỉ, hành động có khi những người đó lại là bậc sanh thành dưỡng dục, vợ chồng nghĩa tình đồng cam cộng khổ, huynh đệ cùng một khúc ruột để mà được sanh ra nhưng mà vẫn hơn thua với nhau từng chút, từng chút một. Mấy tấc đất thôi là chém nhau, giết nhau, phân xác với nhau, một hai tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ đó không còn tình nghĩa, không còn ruột rà, không còn thân tộc, bà con thân quyến gì nữa. Có thấm thía cái cuộc đời này không quý vị? Thấm chưa?
Hãy nhìn cho nó sâu sắc, phải dùng cái con mắt trí, con mắt tuệ, con mắt pháp, con mắt thánh, mắt Phật để nhìn cuộc đời này. Đừng có nhìn bằng con mắt thịt, đừng có nhìn bằng con mắt mù, đừng có nhìn bằng cái con mắt vô minh mà phải nhìn bằng con mắt thánh trí tuệ. Chưa kể cái bản ngã, cái tôi của mình là vợ chồng nói hai ba câu là cự, nói qua nói lại là cãi, là có chuyện, có không? Bây giờ mình cự, mình cãi, mình dành phần hơn, mình dành phần phải, mình dành phần đúng, mình dành phần thắng về mình đối với chồng mình, đối với vợ mình, đối với cha mẹ, anh em mình thì mình được cái gì? Mình được phiền não, mình được tức giận, mình được khổ đau, mình được hối hận, mình được ray rứt chứ mình có được cái gì đâu.
Mình phải nhìn một cách sâu sắc, nhìn một cách rộng lớn, nhìn một cách đầy đủ tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của đời sống này đó gọi là chánh giác đó, gọi là Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi mình nhìn thấy như vậy rồi mình mới thấy được cái sự khổ này, có thân là có khổ, có mắt là có bệnh mắt, có lỗ tai là có bệnh về cái tai, có lỗ mũi là bệnh mũi, là viêm xoang, có cái miệng là có cái bệnh miệng, có bệnh răng, có đau, có nhức, thậm chí nhổ cái răng mà có thể ảnh hưởng tới thần kinh, thậm chí là ảnh hưởng tới tính mạng luôn, chết luôn vì nhổ mấy cái răng đó.
Có cái tay thì phải lo cho cái tay lỡ mà cắt trúng vô cái tay hoặc gãy cái tay, có cái chân là phải lo cái chân, có cái bao tử là phải lo cái bao tử. Một ngày lo cho nó mấy cử? Đâu phải lo là xong đâu, đâu phải bỏ vô cho nó là xong đâu, bỏ mấy cái thứ mà nó không chịu thì nó quậy mình, có không hoặc bỏ vô không được hoặc mà nó cứ đi ra hoài cầm không được thì mình cũng khổ, mình phải kiếm bác sĩ. Bây giờ mình bỏ vô mà bỏ cái thứ có những cái hóa chất, những cái độc tố trong đó cũng đi vô bệnh viện, như vậy thì mình nhìn sâu sắc để mình thấy có cái nhà là phải lo với cái nhà, có chiếc xe là phải lo cho chiếc xe, phải sợ, có ông nếu chồng chết thì phải lo cho con.
Quý vị cứ tưởng rằng là có nhiều cái nhà là sướng, dạ con thưa không sướng, con thú thiệt với quý vị có một cái nhà thôi đã mệt rồi, bây giờ nếu có mười cái nhà mà cứ chạy lại đi coi từng cái vì sợ mất thì sướng có một cái sướng hay có mười cái sướng? Có chắc mười cái sướng không? Đó là tưởng tượng thôi, cô có mười cái nhà cho người ta thuê mình không cần gì thì chưa chắc, cô phải đi đến cô coi người ta có phá gì hư đồ của mình không, một ngày mà cô cứ chạy vòng mười cái nhà thì mệt mỏi. Cứ bình tĩnh mà nghe, đừng có vội, cái biết của mình chỉ là cái biết của phàm phu thôi, chỉ là cái biết của cái tâm thường của vô minh thôi, còn mình đang học thánh trí thì Đức Phật vạch trần cho mình thấy nếu mà cung vàng điện ngọc mà sướng thì thái tử đâu có bỏ, nếu là giải thoát thì thái tử đâu có bỏ đi. Phải không? Vua Trần Nhân Tông đâu có bỏ ngôi để lên núi Yên Tử tu hành, các bậc thánh đâu có từ bỏ vật chất để sống cuộc đời đơn giản, sống cuộc đời đơn sơ, sống cuộc đời tối giản, sống cuộc đời viễn ly nơi núi rừng.
Cho nên mình phải nhìn thấy sâu sắc cái dòng sống chết này, cái dòng luân hồi sanh tử này nhiều khổ đau, nhiều bất an, nhiều lo lắng, nhiều sợ hãi, nhiều tai Họa khi mình thấy được như vậy ó mình còn muốn hơn thua với người khác nhiều không? Còn muốn hơn thua không? Mình còn muốn sân hận với người khác không? Khi mình hiểu được cái này rồi nó thấm vô tim, vô phổi, vô gan, vô ruột, vô tủy, vô não mình rồi thì mình không còn muốn hơn thua, không còn muốn ganh đua, không còn muốn sân si với bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa hết. Mình không còn chạy theo những cái thú vui tầm thường, những cái thú vui đầy bất an và tai họa.
Chẳng hạn như bây giờ mình thấy năm giới Đức Phật dạy, phạm vô cái nào là cái đó cũng bất an hết. Ví dụ như giờ ngoại tình vui không? Tan nhà nát cửa không? Xì ke ma túy vui không? Đi trộm cắp lấy đồ của người ta tâm có an không hay là lo thom thóp sợ hãi? Như vậy Đức Phật nói năm cái điều đó là năm cái điều lo lắng, sợ hãi và hận thù, nếu mình thực hiện năm điều đó, Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hay là say sưa, nghiện ngập, mình phạm vô năm cái điều đó là năm cái mối lo lắng, sợ hãi và hận thù. Quý vị có thấy những trận đánh ghen không? Có xem ở trên mạng hoặc nhìn trực tiếp ở ngoài không? Hận thù không? Lo lắng không? Sợ hãi không? Tan nát, tan tành, tan hoang, tan vỡ gia đình không?
Khi mình hiểu được về khổ thì mình sẽ tránh cái khổ, mình bớt cái khổ, mình giảm cái khổ rồi mình thoát cái khổ chứ không phải mình hiểu về khổ để mình khổ, vậy hiểu làm chi? Bây giờ con hỏi quý vị là cái ông bác sĩ đi học mà cứ học hết bệnh này tới bệnh kia, hết bệnh nọ, tới thuốc này, thuốc nọ, thuốc kia thì học như vậy để ông bệnh phải không? Hay là học như vậy để biết cách trị bệnh cho người khác hết bệnh? Học về bệnh, học về thuốc là để trị bệnh cho mình và để cứu cho người, thì cũng vậy mình học về khổ là để mình biết cái khổ đó để mình bớt cái khổ, mình giảm cái khổ, mình tránh cái khổ, mình diệt cái khổ, mình hết cái khổ và mình đem cái con đường diệt hết khổ đó cho mọi người khác.
Mọi người chịu không? Vi diệu không? Tuyệt diệu không? Đó là cái mục đích mà Đức Phật giảng về khổ thánh đế, nãy giờ là mình nhìn thấy cái bức tranh toàn cảnh của thế giới này, cái bức tranh toàn cảnh cái sự thật về thân tâm này, về đời sống này, về cái ngũ uẩn này để mình đừng có ảo tưởng, đừng có mộng mơ, đừng có ảo huyền. Khi mình thấy được như vậy rồi thì mượn nghiệp hiền nghiệp thiện làm chỗ để náo nương, quý vị ngồi đây ai cũng có nhiều ít cái tâm hiền, ai ngồi đây cũng phải dễ thương mới vô đây ngồi, ai ngồi đây cũng phải có tâm hướng thiện, hướng thượng, hướng đạo, hướng đến sự tu tập thiện lành mới ngồi ở đây.
Bây giờ mình thấy được cái khổ thì cái đầu tiên là mình tu cái gì? Tu hiền, tu cái tâm hiền thiện. Tu tâm hiền thiện như thế nào? Cái ánh mắt ánh mắt mình nhìn người ta đó đừng có trợn, đừng có háy, đừng có nguýt vì mình nhìn cái ánh mắt đó không có hiền, chính cái ánh mắt đó làm cho mình khổ vì khi mình nhìn người ta bằng ánh mắt đó thì trong cái cảm giác của mình có dễ chịu không? Trong này nó bực, trong này nó nóng, trong này nó khó chịu nó mới phựt lên, bóc cái hỏa khí nó xông. Từ cái cảm thọ đó mà nó biểu hiện ra cái ánh nhìn, nếu như cái cảm thọ nó bực, nó nóng, nó nực, nó cháy, nó bức xúc, nó nhiệt não để nó biểu hiện ra cái ánh mắt trừng trợn, háy, nguýt, liếc ngang liếc dọc như vậy thì từ ở trong cái cảm thọ đó từ trong ánh mắt đó thì cái người đó đang đau khổ, đang khó chịu, đang nóng bức.
Mình tu ngay con mắt thôi, là tập nhìn bằng con mắt hiền lành, hiền từ, mắt thương nhìn cuộc đời, chịu không? Bây giờ đứa con mình hoặc người chồng, người vợ của mình làm cái chuyện mình khó chịu thì đúng ra mình bực lên rồi nhưng mà mình hướng vô lồng ngực, trái tim mình kêu an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Từ cái con mắt háy, nguýt, liếc ngang liếc dọc, trừng trợn hồi nãy bây giờ mắt nhìn xuống, con mắt hiền, mắt lành, mắt thiện, mắt thương thì quý vị thấy ngay chỗ đó đẹp không? Tu ngay đó đó, tu con mắt.
Bây giờ tới cái lỗ tai, tu cái lỗ tai chứ không có tu gì xa hết. Tự nhiên đang an an, ổn ổn, yên yên, bình bình thì điện thoại reo lên, mở cái điện thoại lên alo một cái là nó xối xả thì tự nhiên là mặt đỏ lên, hai gò má đỏ mặt lên, lỗ tai lùng bùng hai mắt lờ mờ lờ mờ thì ngay lúc đó mình sao? Phải niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, mình tác ý như vậy rồi cái tự nhiên cái lỗ tai này dịu xuống. Từ ở trong cái cảm Thọ này là trung khu, là trung ương, là trung tâm điều khiển tất cả mọi thứ của ngũ uẩn là từ cái cảm thọ, bây giờ mình hướng vô ngay cái cảm thọ đó mình kêu "thôi dịu xuống đi, hiền đi, giận làm chi, nóng làm gì, bệnh gan à, nóng nhiều quá bệnh gan lên tăng xông à. Mát đi, lắng đi, dịu đi, hiền đi, nhẹ nhàng đi" thì tự nhiên cái lỗ tai dịu xuống, nó không còn nóng, nó không còn lùng bùng nữa. Tu vậy được không?
Bây giờ tới vô cái bàn ăn, mình có bệnh tiểu đường, bệnh gan, bệnh thận, g đủ thứ bệnh hết nhưng toàn là món ăn hấp dẫn không, mà nghiệt ngã là toàn món ruột nhưng lại ngay mấy món bệnh. Tức là mình thích nhưng mà cái món đó lại là cái món ăn vô thì ảnh hưởng tới bệnh của mình, tới lúc đó thì trong này có cái sự thúc giục gấp, múc, xúc. Mình phải nhiếp phục, chế ngự lại, an tịnh, lắng dịu lại "cái này bệnh nè, cái này ăn vô là tai hại, ăn vô thì mình phải đi bác sĩ, ăn vô là phải uống thuốc, ăn vô là phải mệt". Mình rầy cái tâm mình, mình kêu nó phải dừng lại, phải nhiếp phục lại, phải giảm bớt cái ham muốn, cái thúc giục này lại thì như vậy mình nhiếp phục, mình chế ngự được cái chỗ đó là mình tu ngay chỗ cái miệng thì có giỏi không, mình tu được cái miệng thì đỡ bệnh, đỡ tốn tiền, đỡ khổ đau, khó chịu mà nó nhẹ nhàng để cho mình hành thiền, để cho mình nghe pháp, để cho mình niệm Phật, để cho mình có được một cái thân khinh an, nó thảnh thơi, một cái tâm tỏa sáng, trí tuệ là nhờ nhiếp phục lòng tham.
Tu ngay cái miệng thôi mà cái miệng này tu ít hay tu nhiều? Cái miệng mình Đức Phật dạy mình mấy giới, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói lời ác độc và từ bỏ nói lời phù phiếm, nhảm nhí, thân ba, miệng bốn, ý ba. Nhiều khi nói chơi cái nói dối, nó giỡn thành nói dối, nói hoài mà không biết nói cái gì, không có ý nghĩa gì hết thì gọi là nói phù phiếm. Lời nói phù phiếm này có nhiều không? Rất nhiều. Tại sao không nói lời phù phiếm? Vì mình nói cái lời này thì tâm mình dao động, miệng mình dao động, thân mình dao động, khi mình dao động như vậy thì tâm mình không có định tĩnh, không định tĩnh thì không trong sáng, không trong sáng thì lúc đó với vô minh áp đảo, xâm chiếm và nói một hồi qua chuyện thị phi, mình nói hồi thì nói thành thiêu dệt, nói một hồi thành ra đâm thọc, nói một hồi thành đâm bị thóc thọc bị gạo rồi đúng sai, rồi hay dở, rồi thị phi, cuối cùng đôi chối rồi phiền não.
Thị phi chỉ vị đa khai khẩu,
phiền não giai nhân cưỡng xuất đầu
Phải quấy là do gặp đâu nói đó, đụng gì cũng nói hết cho nên người này dễ bị thị phi lắm, gặp cái gì cũng nói, thấy cái gì cũng nói, có chuyện gì là mình cũng làm phán quan, mình làm quan tòa, mình làm thẩm thán mình phán. Có cái này không? Phán xong rồi mình bị phiền não, có khi thị phi, có khi đôi chói cho nên khi mình an trú được rồi Đức Phật dạy mình hãy hạn chế lời nói, để cái thời giờ đó quay trở về an tịnh, lắng dịu, cảm nhận cảm giác toàn thân. Để cái thời giờ đó quay trở về nhận diện ngũ uẩn nhìn các cái cảm thọ, những cái tưởng những, hình bóng trong tâm, những cái suy nghĩ, để cái thời giờ đó cho cái thân mình nó an tịnh, tĩnh lặng, mình ngồi yên quán chiếu, mình thiền quán, thiền định, thiền chỉ. Để cái thời giờ đó nhớ phật, nhớ pháp, nhớ tăng, mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, để cái thời giờ đó mình phản tỉnh, mình phản chiếu, mình phản quang. Để cái thời giờ đó soi rọi lại thân tâm của mình, mình thanh lọc, mình tẩy sạch những cái cấu uế, uế nhiễm, tham, sân, si để cho nội tâm mình được thanh tịnh, trong sạch, thanh cao, cao thượng, thánh thiện.
Như vậy mình có biết bao nhiêu thời giờ để tu, nếu biết tận dụng thời gian, bớt nói chuyện lại để lo tỉnh tâm thì mình nhiều thời gian lắm chứ không phải không có thời gian tu, không phải là không có thời gian tu mà tại vì mình hoang phí, mình phung phí, mình lãng phí, mình bỏ phí cái thời gian rất quý báo của mình. Nếu mình biết trân quý, trân dụng những cái thời gian đó thì quý vị tu mau lắm, mau thành lắm, quý vị nhập dự lưu thánh quả mau lắm. cư sĩ cũng đi vào các thánh quả thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho nên hãy để dành cái thời gian quý báo để quay trở lại nhận diện thân tâm của mình, thay đổi thân tâm của mình, làm sạch, làm mới, làm đẹp thân tâm của mình.
Tham là cấu nhiễm của tâm, sân là cấu nhiễm của tâm, si mê, vô minh là cấu nhiễm của tâm, bản ngã, hơn thua, ta đây là cấu nhiễm của tâm, ganh tỵ, đố kỵ, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, nhỏ nhích, nhỏ hẹp, nhỏ nhen là cấu nhiễm của tâm. Những thứ cấu nhiễm, nhơ bẩn này cần phải được nhìn thấy, cần phải được rõ biết, cần phải được thanh lọc, tẩy sạch và làm cho nó trong sạch, thanh tịnh thì đây là cái việc quan trọng nhất của người tu chúng ta. Việc quan trọng nhất của người tu chúng ta mà bây giờ cứ nói hoài rồi làm sao mà nhìn thấy, mà không nhìn thấy thì làm sao mà quét, mà không quét, không lau, không chùi, không rửa, không vệ sinh thì làm sao sạch, mà không sạch thì làm sao thanh tịnh.
Cho nên giây phút chúng ta ngồi yên là tuyệt vời lắm, giờ phút này là giờ phút tuyệt vời lắm, quý báo hơn vàng, hơn kim cương, hơn hột xoàn là cái giờ phút mình quay trở về để làm sạch thân tâm của mình, làm mới và làm đẹp. Bây giờ mình làm sạch, làm mới, làm đẹp như thế nào? Hồi nãy chúng ta thấy Đức Phật dạy cho mình nhìn cái vòng luân hồi sanh tử vô thỉ đau khổ này là mình cần phải nhìn thấy, mình phải quán chiếu về cái vòng luân hồi sanh tử đau khổ này rồi mình nhìn thấy được tham, sân, si, vô minh, bản ngã những cái dục ái là những cái nguyên nhân đau khổ. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ là tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái.
Bây giờ làm sao để mình chấm dứt được những cái nguyên nhân của khổ này, những cái đau khổ này? Đức Phật dạy mình đầu tiên phải tu tập cái tâm hiền, an tịnh, lắng dịu, cái tâm hiền này nó căn cứ từ ở nơi đơn giản nhất là thân, miệng, ý của mình thôi. Dùng cái thân, miệng, ý để tu tâm hiền, hành động của mình khiêm cung, lời nói của mình khiêm nhường, cách hành xử của mình khiêm tốn, mình làm cho sáu căn ba nghiệp của mình có một sự lắng dịu nhẹ nhàng trong mọi cử chỉ, hành vi. Từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, từ cái tiếp xúc mình đều tập một cái thái độ nhẹ nhàng, một cái thái độ an tịnh, một thái độ lắng dịu và dễ chịu đối với mọi chuyện. Nếu như mình dễ chịu với những cái dễ chịu thì cái đó ai làm cũng được, nhưng mà giờ mình dễ chịu với cái khó chịu thì cái đó nó mới tuyệt diệu, chịu không?
Bây giờ người ta làm cho mình dễ chịu, quạt cho mình mát, đưa cho mình ăn đồ ngon, chở cho mình đi chơi thì cái đó bình thường có gì đâu tu, nếu cái dễ chịu nó đến mà mình dễ chịu lại thì cái đó bình thường, nhưng bây giờ cái khó chịu đến mà mình vẫn dễ chịu được thì cái này mới tuyệt dịu. Mình muốn có được cái sự dễ chịu đối lại với cái khó chịu là mình phải tu cái tâm hiền, người kia đang đem lửa tới, đem những cái vũ khí, những cái nhiên liệu, chất cháy đến nhưng mà tâm mình là một cái hồ nước rộng lớn, là một cái biển thì người kia có thảy lửa, thảy đồ xuống thì nó có đốt được không ạ? Tại vì tâm mình mát rượi, mát mẻ, mát dịu. Bây giờ chịu tu được cái tâm mát dịu này không?
Cái tâm hiền là cái tâm dễ chịu, cái tâm mát dịu, cái tâm dễ chịu, mát dịu, quý vị thấy rất là đơn giản thôi, không có cái gì khó hết, đâu có khó đâu, lúc nào mình cũng dễ chịu hết. Thí dụ mình kêu con mình làm vậy nhưng nó làm trật lất hết trơn thì lúc đó nếu mình có cái tâm dễ chịu "ủa sao con làm vậy? Thôi con đổi lại đi, mẹ dặn vậy nè con" thì như vậy người con có tâm phục khẩu phục không? Có thấy mẹ hiền từ, mẹ dễ thương không? Có thấy thương mẹ nhiều hơn, kính quý mẹ hơn không? Mẹ đức độ quá, mẹ hiền từ quá, mẹ đi tu về sao mẹ tuyệt vời quá, "mẹ tu ở đâu mà dẫn con đi theo" – " lên tịnh xá Ngọc pháp tu tâm hiền đi con". Dễ chịu, mát dịu, giờ một người lại kiếm chuyện, gây sự với mình dù mình không làm gì hết, cái chỗ này quan trọng nha, cái chỗ này tu hay quan trọng, lâu lâu có bị không? Bây giờ làm sao? Tu làm sao đây? Tự nhiên trên trời lọt xuống lại kiếm chuyện gây sự vậy? Chỗ này quan trọng, rất quan trọng, nghiệp giống như hình với bóng, nó theo bén gót với ta, công bình và liêm chánh và chánh trực, không vị nể, buông tha.
Vì ngu si chẳng rõ,
Nghiệp quá, hiện, vị lai,
Nên khi oan trái đến,
Ta chống đối thẳng tay.
Ta dại khờ trả đũa
Khi nghiệp cũ đến ta
Nên tạo thêm nghiệp mới
Tạo thêm nhiều oan gia.
Nghiệp như hình với bóng,
Theo đuổi sát gót ta,
Công bằng và chính xác,
Chẳng vị nể, buông tha.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Quý vị hiểu được cái nghiệp này rồi quý vị sống an nhàn lắm, quý vị sống khỏe ru, quý vị sống nó nhẹ tênh, quý vị sống bình thản trước cuộc đời bất bình đẳng này. Quý vị có được một tâm bình thản, bình đẳng, bình an, bình ổn, quý vị có được cái tâm bình thường đối với những người bất bình thường khi quý vị hiểu được nghiệp quả. Quý vị có biết rằng tất cả cái cuộc đời của mình đây đều là do cái gì quyết định không? Nghiệp quyết định, không có ai quyết định cho mình hết, không phải cha mẹ quyết định cho mình đâu, không phải, không phải ông bà quyết định, không phải vợ chồng, con cái quyết định, không có ai quyết định hết mà chính nghiệp mình quyết định. Cái chỗ này đặc biệt đây, Đức Phật nói rằng:
"Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
Ta phải bị già, không thoát khỏi già
Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh
Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết
Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII). Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Mình là chủ nhân của nghiệp, mình là người thừa kế cái nghiệp mình đã tạo, mình thừa hưởng những cái gì mình đã nghĩ, đã nói, đã làm bây giờ mình thừa hưởng. Và chính cái nghiệp này là bào thai đẻ ra mình, cha mẹ chỉ là cái chỗ mượn thôi còn cái thật sự đưa vô cái bào thai đó, bây giờ tám tỷ bào thai sao không đưa mà đưa vô cái bào thai này là vì cái nghiệp quá khứ của mình nó thúc đẩy, nghiệp nó quyết định cho nên nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, là bà con, mình đi đâu là nó đi theo tới đó. Bây giờ cái tánh quý vị là một cái tánh hết sức là hiền lành, hiền từ, hiền nhân, hiền đức, hiền hậu, hiền lương, hiền hòa, hiền trí mà quý vị qua tới bên Mỹ thì cái hiền đó có đi theo quý vị không? Quý vị là con người hết sức hung dữ, sân si, gặp ai cự nấy, đụng đâu là có chuyện đấy, quý vị qua tới bên Pháp thì cái đó nó có đi theo không?
Đó là nghiệp, là bà con, mình đi đâu nó theo đi đó giống như bóng theo hình vậy đó. Bây giờ quý vị chịu hiền hay dữ? Chịu vui hay khổ? Chịu đẹp hay xấu? Chịu giàu hay nghèo? Chịu sướng hay khổ? Chịu cái ngon thì bây giờ phải tạo nghiệp cho ngon tại vì nghiệp là cái bào thai đẻ ra mình, nghiệp chính là bà con, quyến thuộc của mình, nghiệp là chỗ dựa của mình mà nghiệp lại là do mình tạo ra. Đây là chỉ có đạo Phật mới nói một cái sự mà hết sức là nhân bản, nhân chủ, tự chủ, không phải ông trời, ông Phật, ông thần, ông Thánh nào bắt mình mà do chính mình, những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động ở trong quá khứ của mình. Hôm qua chúng ta học cái bài nghiệp rất là sâu sắc, quý vị nghe lại bài thánh trí về nghiệp quả thì Đức Phật giải mã cho mình hết tất cả cái nhân sinh, vũ trụ, thế giới, những cái hành tinh này hay là nhiều hành tinh khác đều do nghiệp quyết định.
Bây giờ chúng ta nghe một cái bài kinh ngắn này đi rồi quý vị mới thấy tuyệt vời lắm, Đức Phật giải mã hết, bài kinh Rất Là Nhẹ trong Tăng Chi Bộ, tập III.
"- Này các Tỷ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X) Rất Là Nhẹ)
Cái người hay sát hại chúng sanh, giết hại chúng sanh, giết người, giết vật, đụng đau giết đó, quý vị thấy những cái vụ án ngày nay đáng sợ không? Quý vị có thấy ghê gớm không? Con rất rùng rợn, con rất là lo lắng, rất hãi hùng, rất bàng hoàng, những cái vụ án không thể tưởng tượng nổi, nhiều khi chỉ có mấy cái giọt nước bên đây tưới mà văng qua nhà bên kia chút xíu thôi lại xảy ra án mạng, tiếng hát karaoke cũng chung thân hoặc là tử hình. Những cái chuyện hết sức là đơn giản, không có gì hết, nói qua nói lại hoặc chỉ có ánh nhìn thôi cũng đi tới cái sự tàn sát, đả thương và giết chóc với nhau. Đức Phật nói những chúng sanh tạo cái nghiệp sát sanh được thực hiện, được tích tụ, được làm cho sung mãn thì đưa họ đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đọa vào tam ác đạo.
Tuy nhiên không phải đợi chết đâu, ngay khi còn sống là ở trong tù rồi, vô ngục rồi. Quả dị thục là sự chín mùi, quý vị ăn trái xoài thấy ngon quá nên lấy giống gieo xuống đấ, nó lên cái mầm, nó nảy mầm rồi nó lên cây, quý vị tiếp tục nuôi rồi cái cây nó lên có lá, có cành, có hoa rồi mới có trái. Lúc đầu cái trái nhỏ, kế thì trái nó to, sau cùng là trái hường hường, từ nó non rồi rồi nó lớn lên rồi nó già, nó mới hường hường rồi nó mới chín. Cũng vậy, cái nghiệp quả của chúng sanh không phải là mình mượn năm đồng mình trả năm đồng, không phải nha, quý vị rành tiền lời tiền lãi phải không? Đâu có cái vụ mà mình vay một ngày rồi mười năm sau, hai mươi năm sau vẫn trả một ngàn đâu, vay một ngàn có khi phải trả rất nhiều.
Cái nghiệp nó theo thời gian biến đổi và nó chín muồi cho nên khi mình bỏ xuống có một cái hột xoài thôi nhưng cây xoài ra bao nhiêu trái? Nhiều trái, có khi hàng trăm trái phải không? Như vậy quý vị đòi ăn miếng trả miếng là không trúng, quý vị học vô cái thánh trí về nghiệp quả Nikāya thì quý vị mới giải mã hết, mình hiểu cái nghiệp không có trúng, mình hiểu rất là đơn giản, không phải vậy, trong cái thánh trí nghiệp quả của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya giải mã hết tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của nghiệp. Đây là một phần nhỏ con giải thích để quý vị nắm để thấy rõ, từ một cái hột xoài thôi nhưng cho ra hàng trăm trái, mình ăn cái trái đó mình bỏ cái hột xuống nữa nó lên đâu khoảng chừng mấy chục cây thì nó ra hàng ngàn, hàng vạn.
Cũng vậy, cái nghiệp ác nó cũng biến đổi và chín muồi và cái nghiệp thiện nó cũng biến đổi và chính muồi. Như vậy thì bây giờ đây đang nói cái nghiệp ác đó là cái quả dị thục tức là biến đổi và nó chính muồi hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn ngủi. Thành ra con mới giải thích để quý vị thấy khủng khiếp cái nghiệp, quý vị ơi quý vị phải cẩn thận hết sức cẩn thận với cái nghiệp, có những chúng sanh chưa ra đời đã chết trong bào thai, con nói vậy quý vị rành mà phải không? Là phá thai, có khi không phải là ý người mẹ muốn mà ý người cha, có khi cũng không phải ý người cha, người mẹ muốn mà do cái thai có bệnh, phải không quý vị? Nhiều lắm, nội cái này không là nó nhiều trường hợp lắm và có khi là phải mổ xẻ ra đứa con chết không cứu được hoặc là bà mẹ chết trên bàn mổ luôn, hoặc là cả hai mẹ con cùng chết.
Quý vị có nghe những trường hợp này không? Như vậy thì chưa sanh ra đã chết, hoặc mới sanh ra đã chết, đâu có đến là sanh, lão, bệnh, tử đâu, chưa sanh thì đã tử rồi hoặc là sanh tử cùng một lúc, ngay cái ngày sanh cũng là cái ngày cái ngày tử, rồi đẻ ra được nhưng bỏ cổng chùa, bỏ đống rác, bỏ ở trong nghĩa địa. Quý vị có nghe cái trường hợp này không? Tất cả là nghiệp quả, những đứa trẻ mồ côi sống ở trong cái sự oán hờn, trách hận, buồn tủi, khổ sầu.
Nhìn thấy ngang lứa tuổi mình có mẹ, có cha, nhìn thấy ngang lứa tuổi mình có cái vòng tay ấm áp, có một căn nhà yêu thương còn mình không biết cha mẹ là ai, phải đi lang thang rồi ngủ ở dưới dạ cầu, ngủ ngoài công viên, ngủ ngoài mái hiên vậy đó. Đau khổ không quý vị rồi oán đời trách người, rồi hận trời, không biết nghiệp quả của mình gây tạo. Mười mấy tuổi chết, hai mươi mấy tuổi chết, có cái tuổi nào quy định là không được chết không quý vị? Tất cả đều từ cái nghiệp quả của sự sát sanh.
Minh Thành kể cho quý vị nghe cái nghiệp quả và cái sự vô thường là nó khủng khiếp, cô bé này mới vừa tốt nghiệp lớp mười hai, gia đình rất là thương cũng rất là mừng nên cho một chiếc xe đạp điện. Chính là cái ngày tốt nghiệp cũng chính là cái ngày ăn mừng cũng chính là cái ngày đi hội ngộ các bạn cùng thi chung với nhau, cô bé này trên đường trở về thì chiếc xe đập điện của cô va vào xe tải và quý vị có biết rằng cái hình người ta gửi cho con coi mà con ám ảnh luôn là nửa thân trên là nhầy nhụa thành một cái đống văng ra tứ tung hết, nửa thân dưới còn một cái chân một bên rồi một bên bầy nhầy. Người cha, người mẹ và những người thân khóc kêu trời không thấu, kêu đất không nghe và dòng lệ tức tưởi nghẹn ngào đi nhặt từng cái miếng nhầy nhụa đó "con ơi, con ơi, con ơi là con", người cha hối hận "nếu biết vậy thì ba không có cho không chiếc xe này" nhưng mà thật sự tất cả là nghiệp quả, không phải vì chiếc xe, không phải vì cho chiếc xe mà là một khi nghiệp quả đến.
Đức Phật nói không trên trời, dưới biển, không lánh vào động núi, không bất cứ một chỗ nào ở trên đời này có thể tránh được khỏi cái ác nghiệp. Khi cái nghiệp đến rồi chư thiên cũng trốn được, chư thần cũng chạy không khỏi và tất cả chúng sanh ở trên thế giới này một khi ác nghiệp đến rồi là không bất cứ một ai ở trên đời này có thể trốn được cái quả của ác nghiệp.
"Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn được quả ác nghiệp"
(Kinh Pháp Cú 09 – Phẩm Ác, kệ 127)
Quý vị mới thấy rằng nhân quả rất kinh hoàng, nghiệp quả rất là công minh, rất là phân minh, không có kiêng nể, không có thiên vị bất cứ một ai hết, tất cả chúng ta phải hết sức là cẩn thận ở trong cái suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Xin thưa quý vị mình sẽ là cái người thừa kế, thừa hưởng, thừa tự những cái mà mình đã nghĩ, đã làm, đã nói trong quá khứ, không ai bắt mình nghĩ vậy, không ai bắt mình phải nói vậy, không ai bắt mình phải làm như vậy mà chính mình phải tự biết chọn lựa cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện, nghiệp đen hay nghiệp trắng, nghiệp vui hay là nghiệp buồn, sướng hay khổ là do những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình trong hiện tại.
Nếu mình biết tu tập cái tâm hiền từ này thì quý vị mình tạo nghiệp lành, nghiệp thiện, nghiệp vui, nếu mình không có tu cái tâm hiền, một cái tâm hung dữ, một cái tâm đầy sân hận, đầy ngã mạn, một cái tâm đầy ganh tị, đố kỵ, một tâm đầy chiến đấu, chiến tranh thì quý vị thấy cái nghiệp mà mình phải nhận lãnh là khủng khiếp và kinh hãi. Cho nên khi mình hiểu nghiệp rồi thì tất cả những cái nãy giờ nói, những cái trường hợp chết đó thì quý vị thấy là ai làm? Nghiệp làm thì trách ai? Nếu trách là trách chính cái nghiệp của chính mình chứ làm sao trách người khác được nhưng lại có những người vì vô minh, vì ngu si, vì không hiểu biết, vì không học được chánh pháp thì làm sao biết thì người ta có khi trách cha mẹ, trách người thân, trách người này người nọ, trách trời trách đất, trách đủ thứ.
Hồi xưa con còn là tăng sinh mười mấy hai tuổi đi học còn đi xe đạp ở Quận 3 chùa Vĩnh Nghiêm, con học ở đó tám năm thì cứ mỗi bữa đi học con đạp xe tới đèn xanh đèn đỏ thì gặp một chú này khoảng bốn mươi mấy, năm chục tuổi, cụt hai tay hai chân ngồi ăn xin ngoài vỉa hè, chú xăm một chữ thật to trên bắp tay "Hận Đời". Tại sao người ta sanh ra có một thân thể lành lặng Tại sao người ta được như vậy? Tại sao người ta vui như vậy? Tại sao người ta có đủ điều kiện như vậy mà tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như vậy thì oán hận cuộc đời.
Chúng ta khi học được chánh pháp trí tuệ, học được nghiệp quả, nhân quả thì chúng ta biết rằng chúng ta chỉ trách mình sao tạo nghiệp xấu, phải không? Còn nếu mình có nghiệp thiện thì mình hoan hỉ, mình hạnh phúc, mình an vui với nghiệp thiện mình đã làm thì mình cố gắng làm nhiều thêm nữa, được không? Quý vị đang ngồi đây là nghiệp thiện, hạnh phúc không? Hoan hỉ không? An lạc không? Vui sướng không? Tuyệt vời không? Phải vui, mình tu là phải vui, đừng có mặt chù ụ một đống, ngồi đơ đơ, trơ trơ đó ra, ngược lại phải hân hoan, hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng, an lạc, hướng thượng, quý báo, trân kính, trân trọng, trân quý từng giây, từng phút, từng khoảng khắc mà mình đang tạo cái nghiệp chí thiện, cái nghiệp thánh thiện, cái nghiệp tối thượng trong tất cả các nghiệp chính cái nghiệp đi đến cái chỗ giác ngộ giải thoát, từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm.
Thời gian chúng ta không có nhiều con chỉ nói tổng quát những cái quan trọng thôi.
"Này các Tỷ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại tài sản." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X) Rất Là Nhẹ)
Cái quả nhẹ nhất của người ăn trộm cắp ở đời trước thì đời này sanh ra sẽ tổn hại tài sản, đây là nói ngắn gọn chứ mình quán chiếu ra nhiều lắm. Tức là sanh ra ở trong một gia đình nghèo thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, làm đầu tắt mặc tối từ chưa rạng sáng đã đi mà làm tới chạng vạng chưa về nhưng vẫn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, con bệnh hoạn ốm đau vẫn không đủ tiền mua thuốc uống mà cứ làm như thế, khổ như thế mà không phải một đời, nhiều trăm đời, nhiều ngàn đời, nhiều trăm ngàn đời là từ cái nghiệp trộm cắp của người ta chứ không phải tự nhiên quý vị.
Cho nên quý vị có một gia đình, quý vị có một tài sản, quý vị có đầy đủ cơm ăn áo mặc, tương đối kinh tế là quý vị là đã nhiều đời nhiều kiếp giữ cái giới không trộm cắp, quý vị từ bỏ cái trộm cắp đó cho nên quý vị mới có được một cái tài sản tương đối để cuộc sống hay là gia đình của mình là do mình giữ giới. Con thưa quý vị tất cả chúng ta đang ngồi đây mười đời, trăm đời, ngàn đời, nhiều trăm ngàn đời trong quá khứ đã tu tập tam quy ngũ giới thì chúng ta mới có mặt ngồi đây, còn nếu không tam quy ngũ giới thì giờ này không ở đây, ở dưới địa ngục, ở trong loài ngạ quỷ vất bơ vất vưởng, làm thú vật ăn tươi nuốt sống với nhau, còn không được làm người thì làm sao mà ngồi yên ở đây.
Phải mua gánh bán bưng, bán vé số, lượm ve chai, nhặt lông vịt, đi ở đợi, người ta mắng chửi, người ta khinh khi, hủy nhục, đánh đập lên đầu, cho nên tất cả chúng ta đang ngồi đây là nhiều đời nhiều kiếp thực hành tam quy ngũ giới và chúng ta trân trọng, tôn trọng, quý trọng, tôn kính thánh giới của Phật để đời sau chúng ta tiếp tục làm người và sanh lên cõi trời tu hành giác ngộ. Cho nên hồi nãy mình đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài vì không có thánh giới thì chúng sanh sẽ bất an, vì không có thánh giới thì chúng sanh sẽ bất hạnh, vì không có thánh giới thì chúng sanh sẽ đau khổ, sầu, bi, ưu, não.
Quý vị nhìn thấy ngay hiện bây giờ có những cái bộ tộc, bộ lạc ăn thịt người, ngay hiện bây giờ ở trên thế giới vẫn có những cái bộ tộc, bộ lạc mà trai gái chung đụng không có luân lý, không có luân thường gì hết, loạn luân hết, ngay hiện tại bây giờ mà có những con người sống như vậy, không có đạo đức, không có giới hạnh. Chúng ta lại được thừa hưởng cái thánh giới vi diệu, tối thượng của Đức Phật mà lại xem thường giới, bất kính giới, không tôn trọng giới, không cố gắng giữ giới thì chúng ta mất thân người. Vì vậy mỗi ngày mình phải lạy thánh giới để mình sanh cái tâm tôn kính, tôn trọng, tôn quý, mình sanh một cái tâm hy hữu hiếm có khó gặp, mỗi ngày mình phải nhắc giới không phải đợi tới ngày bố tát.
Mình phải nhắc cái giới của mình từ bỏ sát sanh, mình niệm trong tâm mình, "tâm ơi tâm từ bỏ sát sanh nha tâm nếu tâm muốn làm người, tâm không muốn làm súc vật thì tâm phải từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp nha tâm. Người ta không cho thì không có lấy nghe không, từ bỏ tà dâm nha, từ bỏ tà hạnh trong các dục nha nếu muốn làm người. Muốn làm thú vật thì rơi vào trong những thứ đó rồi đi vào đường thú vật, súc sanh, từ bỏ nha, từ bỏ nói dối nha, từ bỏ uống rượu, từ bỏ những chất say xưa, nghiện ngập nha, phải con người tỉnh táo, tỉnh giác, tỉnh thức, chánh niệm trên cuộc đời này nghe". Mình rảnh là mình ngồi nhắc, còn không thì quỳ trước mà bàn Phật lạy từng giới.
Tuyệt vời lắm quý vị, cao quý lắm, không phải dễ mà có thánh giới, chỉ có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện trên cuộc đời này thì ngài mới đưa cho mình một cái con đường, một cái phương pháp, một cái cách thức, một cái đạo lộ để cho mình đi ở trên cái cõi nhân thiên. Còn nếu không có bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện thì mình quờ quạng, mình mù lòa, mình đui, mình đi ở trong cái bóng đêm, ở trong cái trường dạ rồi mình lọt hầm sụp hố, rơi vô địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp. Có cảm ơn thánh giới không? Cao quý lắm.
"Này các Tỷ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán thù của kẻ địch." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X). Rất Là Nhẹ)
Tự nhiên mình sanh ra có người đó hận thù gọi là huyết hải thâm thù, tự động sanh ra, tự nhiên có người hận thù thì phải biết rằng đây là cái quả dị thục đời trước, không phải tự nhiên. Có những người sống an lạc, nhẹ nhàng, bình ổn, không có chuyện gì nhưng có những người đầy kẻ thù, đầy thù hận, người ta phá làm cho bất an, làm cho khổ sở, không có được yên ngày nào, hết chuyện này tới chuyện kia thì người này đời trước là tà dâm mà bị những người oán thù hãm hại.
"Này các Tỷ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo là được làm người bị vu cáo không đúng sự thật." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X.) Rất Là Nhẹ)
Có những người bị ở tù oan bốn mươi tám năm ở trong tù, có những cái án oan ức tức tưởi như vậy phải chịu đựng ở trong đó vậy rồi trách ai, oán ai, hận ai, người này là đời trước cái nghiệp quả là nói láo, lường gạt người ta, bây giờ bị vu cáo, bị vu khống. Quý vị thấy có những người thắc mắc "sao tự nhiên nói tôi vậy? Tôi đâu có vậy" nhưng mà cái này là cái hậu quả, cái kết quả, cái trái chính muồi của cái nghiệp nói láo, lừa gạt người ta trong đời trước hoặc là trong đời này, bị vô cáo, bị vu oan giá họa, bị án oan. Có nhiều người là thưa quý vị ở trong tù gần suốt cuộc đời luôn vì án oan, khủng khiếp lắm quý vị ơi cho nên cái nghiệp quả này ghê lắm, sợ lắm quý vị ơi.
Nghe mà hiểu được cái này rồi mình không có dám làm ác, mình không có dám phạm giới, không có dám làm hại ai, lừa gạt ai hết. Sống hiền thiện, nhân hậu nhân đức, tuyệt vời lắm, nghe cái bài này rồi về là tự nhiên an trú tâm hiền luôn, giới hạnh tăng thượng và đi đến viên mãn.
"Này các Tỷ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đổ vỡ." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X.) Rất Là Nhẹ)
Chơi bạn với ai cuối cùng bị người ta phụ bạc, bị lừa gạt, không có tình bạn lâu dài vì cái quả của đời trước là đâm bị thóc thọc bị gạo, qua người này thì nói chuyện người kia, lại người kia nói chuyện người này thì cái quả nhẹ nhất là bạn bè bị đổ vỡ. Cho nên mình hiểu được cái này rồi quý vị không có trách ai, không có trách bất cứ một ai trên cuộc đời này, trách cái nghiệp của mình đây nè, lo tạo cái nghiệp thiện đây nè.
"Này các Tỷ-kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và được nghe những tiếng không khả ý." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X.) Rất Là Nhẹ)
Cái quả báo của ác khẩu, nói những lời ác độc, nói những lời mắng nhiếc, mạ lị, chửi rồi nói rất ác khẩu, ác độc thì cái quả hết sức nhẹ là được làm người, còn nặng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái quả nhẹ nhất là người này có những gia đình con thưa quý vị là người vợ phải chịu đựng một cái ông chồng khủng khiếp, nhậu xỉn là chửi cho tan tành hết, đánh bành thây áo vũ, đánh tới nhập viện luôn, đánh mà không nhìn ra con người nữa. Có những người lại bị cha mẹ trong gia đình nha, cha mẹ ruột a chửi hoài, gặp là chửi, gặp là mắng như kẻ thù vậy đó, mình thấy khó mà giải thích được nhưng tất cả những cái đó Đức Phật giải mã hết. Những người thân vợ chồng với nhau nha, mẹ con, cha con, anh em ruột mà gặp là chửi, gặp là nói mà nói nặng, nói mà sốc óc, nói cho nó nhức nhói, nó đau đớn chừng nào thì hả dạ chừng đó vì người này phải lãnh lấy cái quả dị thục của đời trước chửi mắng người ta ác độc, ác khẩu cho nên phải hết sức cẩn thận với cái nghiệp.
"Này các Tỷ-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời khó chấp nhận." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X.) Rất Là Nhẹ)
Mình phải chịu đựng những cái lời mà mình không có chấp nhận, không có muốn nghe mà phải nghe những cái lời đó, không muốn nghe nhưng phải nghe. Nói cái này cho dễ hiểu nè, người ta không muốn nghe mà cứ nói hoài, nói hoài, người ta cứ nhón lên muốn đi mà không đi được "ngồi xuống đây, chị ngồi xuống đây tôi nói cho chị nghe" rồi cuối cùng cái nghiệp quả là phải nghe những lời mà khó chấp nhận.
"Này các Tỷ-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu mem, rượu nấu là được làm người với tâm điên loạn." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X.) Rất Là Nhẹ)
Mình liệt chung vô luôn là xì ke, ma túy, những chất say xưa nghiện ngập thì chết đưa đến địa ngục, đưa đến bàng sanh, đưa đến ngạ quỷ, quả vị thục hết sức nhẹ của người uống rượu là được làm người với tâm điên loạn, người điên, người bị thần kinh không có bình thường là cái quả hết sức nhẹ. Con thưa quý vị đâu có đợi tới đời sau đâu, chính anh ruột con trong gia đình là uống rượu cho đến cái mức độ không còn biết cái gì nữa hết, trần chuồng nằm ngoài đường vậy đó. Cái này chúng ta có thấy phải không? Mấy người uống say sưa, ma men, ma rượu đó rồi thậm chí là rượu đi vô tới trong não phải vô bệnh viện, người ta buộc tay chân lại thì không còn nhận thức được nữa. Đó là ngay hiện đời chứ đừng nói chi đời khác.
Quý vị thấy những người uống rượu thường thì cái tâm hồn có minh mẫn, sáng suốt không? Có sắc bén, nhanh nhẹn không? Nó dại khờ, ngu ngơ rồi thậm chí ảnh hưởng đến thần kinh luôn, đó là con nói sơ lược một chút để chúng ta giải mã được cái hiện trạng, cái hiện thực của thế giới, của thế gian này trong cái thánh trí về nghiệp quả mà Đức Phật cho chúng ta nhìn thấy để chúng ta không nghi ngờ nữa, không có hỏi tại sao, "tại sao tôi lại như vậy?", "tại sao gia đình tôi lại vậy?". Quý vị thấy rất nhiều không? Nghiệp do chính ta tạo nhưng mà khi cái quả nó đến với mình thì ta cứ hỏi tại sao, tại sao, tại sao tôi khổ vậy, tại sao đời tôi khổ vậy.
Nghiệp do chính ta tạo mà ta cứ hỏi tại sao, khổ do chính ta gây mà ta cứ hỏi tại sao mà ta cũng chẳng biết vì sao. Bây giờ học cái này là giải mã được hết cái chữ tại sao, vì sao đó, giải mã hết, giải tỏa hết, như vậy cái ý con dẫn một vòng như vậy để con nói tới cái chỗ là vì ngu si chẳng rõ nghiệp hóa hiện, vị lai, là quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời cho nên khi oan trái đến đó ta chống đối thẳng tay, ta dại khờ trả đũa, khi nghiệp cũ đến ta nên tạo thêm nghiệp mới, tạo thêm nhiều oan gia. Cái này sâu sắc lắm quý vị.
Vì ta vô minh, ta ngu si, ta không thấy, không biết, không hiểu, cái nghiệp ta tạo ở đời trước ta đâu có biết hoặc hồi nhỏ ta cũng quên luôn, đến khi cái quả của cái nghiệp đó, cái oan trái, oan gia trái chủ đến đòi thì ta chống đối thẳng tay, ta dại khờ trả đũa lại liền. Người ta làm cho mình cái gì mà mình không vừa ý hay là chửi, hay mắng, hay đánh, hay ăn cắp trộm gì đó là mình thưa cho đến tận cùng luôn, mình phải đem ra tòa mình xử cho đến tận cùng mà mình không biết cái đó là chủ nợ đời trước của mình. Mình tiếp tục trả đũa, mình tạo thêm cái oan trái đó nữa thì tạo thêm nghiệp mới, tạo thêm nhiều oan gia.
Nợ cũ chưa trả xong thì chất chồng thêm nợ mới như vậy thì cái oan trái, cái oan gia này nó sẽ hệ lụy, nó chồng chất, nó chập trùng, nó liên miên, nó triền miên bất tận. Nghiệp như hình gi bóng theo đuổi sát gót ta, công bằng và chính xác chẳng vị nể buông tha, cái câu này đó mà quán chiếu sâu lắm, như hình với bóng là nó sao theo đuổi sát gót ta, cái chỗ này quý vị cẩn thận, chỗ này nói kỹ nè. Những cái nghiệp, cái quả, những cái oan trái, những cái mối nợ cũ của mình là nó đi theo mình, nó theo sát mình luôn nhưng mình đâu có thấy giống như mấy người ăn trộm, mấy cái kẻ du kích rình rập mà mình không thấy. Lúc nào mình sơ hở thì nó bắn tỉa mình, nó nhào vô mình.
Quý vị thấy mấy người ăn trộm, ăn cướp nó đâu có cho mình thấy, tới chừng mình thấy là xong rồi thì như vậy mình phải sống hết sức là cẩn thận, chánh niệm và tỉnh giác thân, miệng, ý. Thí dụ cái mối nợ cũ đó họ đến, mình thiếu nợ cũng bộn lắm nên họ đến muốn là lấy cái món nợ cũ, họ đến sân si, họ tức giận, họ muốn gây sự, kiếm chuyện với mình mà lúc đó mình đang tu tâm hiền, đang tu tâm từ "Dạ thưa cô có gì không? Con không biết là cô dạy con cái gì", họ kiếm chuyện đủ thức hết giống lúc nãy đem lửa tới mà mình có cái hồ nước mát, tuyệt vời không? Mình đang trong một cái cảm thọ hết sức là hiền lành, từ bi, họ đem sân si, tức hận, sân hận, oán thù tới thì mình không có nhận cái oán thù sân hận đó mà mình đáp lại bằng cái tâm hiền, tâm từ, cái tâm hiểu nghiệp quả "chủ nợ tới rồi đó, không trả trước thì cũng trả sau, không trả sớm thì cũng trả muộn nên để con trả".
Bây giờ mình cưới trúng một cái ông chồng hành mình không còn cái gì để mà nói nữa hết, nước mắt chảy không biết bao nhiêu là biết chủ nợ lớn thôi ráng trả cho nó xong đi. Bây giờ bực bội, sân hận cũng trả mà nhẹ nhàng, hoan hỉ cũng trả, thôi cười trả đi chứ còn sân hận trả cũng khổ lắm, thôi vui vẻ trả đi. Chừng nào trả xong tự động đường ai nấy đi, trả hết rồi cứ tự động đi, muốn kéo lại cũng không được nữa, hết rồi, xong rồi, người ta đi. Cha mẹ cũng vậy, anh em cũng vậy nha quý vị, con cháu hay là bạn bè mà có những cái mối oan trái là mình biết đầy chủ nợ thôi trả đi, tâm mình nhẹ nhàng, tâm mình hoan hỉ, tâm mình tha thứ.
Mình để cho mọi cái nó hóa dữ thành lành, hóa cái hung thành kiết, quá cái cái nguy hiểm trở thành cát tường, chuyển cái họa thành phúc, được không? Chuyển dữ thành lành, biến họa thành phúc, đưa cái nguy hiểm trở thành cái bình an trong cái tâm hiền từ này, tâm nhân đức, nhân hậu này, tâm từ ái, rộng lượng này thì quý vị nghĩ đó là tu vi diệu. Cái tâm hỷ, xả nữa cũng trả hết nghiệp luôn, hoan hỉ để mà trả, bây giờ mình nhăn nhăn nhó nhó thì mình cũng phải trả, "thiếu năm chục rồi trả đây", bây giờ mình cười thì phải đưa năm chục mà mình nhăn cũng phải đưa năm chục vậy thôi cười đưa năm chục đi rồi xong.
Bây giờ có nhăn nhó gì cũng năm chục, mình có cười thì cũng năm chục thì thôi cười đi đưa năm chục cho nó khỏe, đường ai nấy đi mà nhăn nhó trả rồi mà cũng bực nữa "cho mượn rồi giờ nó muốn sân si với tôi, nó không biết ơn gì hết trơn". Thành ra "dạ con cảm ơn, dạ con trả", được không? Thôi đứng lên lạy Phật ba lạy trả hết đi, con nguyện từ nay cho đến mạng chung con trả hết tất cả những cái nghiệp gì mà con đã tạo ở trong quá khứ, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tất cả những ác nghiệp gì con nguyện là con trả hết tất cả để cho cái đời này con nhẹ nhàng, con thanh thoát, con giải thoát, con an lạc, con không còn bất cứ một cái nợ nần nào hết để con đi thẳng về luôn.
Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn thấy rõ nghiệp quả.
Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung không trách bất cứ một ai, không oán bất cứ một ai, không hận bất cứ một ai. Siêng năng tu tập các nghiệp lành.
Con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung chấp nhận trả hết nợ cũ, tuyệt đối không vay nợ mới, trả hết tất cả các nghiệp, tâm luôn hiểu thương rộng lớn.
Cho nên hôm nay cái chỗ này là bí quyết quyết con chia sẻ với chư tôn và chư hiền rất quan trọng, không có nên chống đối thẳng tay, không có nên dại khờ trả đũa, không có nên tạo thêm nghiệp mới, tạo thêm nhiều oan gia. Phải chánh niệm và tỉnh táo, tỉnh giác, tỉnh sáng để quán chiếu tại sao người này họ đến đối xử với mình như vậy, mình đâu có làm gì cho họ đâu mà tại sao họ kiếm chuyện, họ gây sự, họ làm như vậy. Mình biết rằng đây là cái mối nợ oan trái của mình và tâm mình luôn luôn an trú trong cái tâm hiền, tâm từ, tâm hỷ, xả, buông bỏ, không có chấp, không có hơn thua, không có đúng sai gì ở đây hết, không có ai đúng ai sai hết trơn. An trú được tâm từ, tâm hiền, tâm hỷ, tâm xả thì cái đó mới đúng, còn mất cái tâm hiền, mất cái tâm buông xả mà sống với cái tâm khó chịu, bực bội, sân hận, sống với cái tâm chấp thủ, hơn thua thì cái này là sai.
Sống với cái tâm hiền thiện, cái tâm ngọt ngào, yêu thương, tha thứ, bao dung, độ lượng, thấu hiểu, cảm thông nỗi khổ của mình và của người thì đó mới là cái tâm của thánh đệ tử, cái tâm của người con Phật, cái tâm của bậc hiền trí và phải có cái sự bình tĩnh, chánh niệm tỉnh sáng. Còn nếu không thì nghiệp như hình với bóng theo đuổi sát gót ta, các cái nghiệp của mình con xin thưa quý vị là nó bén gót, nó theo mình sát nút chẳng qua là nó chờ thời để nó ra tay lại vì chưa có đúng lúc nó ập ra, nó ập tới.
Cho nên mình đừng có vỗ ngực xưng tên ngon lành, chẳng có ai ngon lành ở trong cái thế giới này hết trơn, ở trong cái thế giới loài người này đầy rẫy nghiệp vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã nếu mà mình ngon lành là không có ở đây, mình ở Tịnh cư Thiên, bất hoàn thiên là các vị thánh quả thứ ba để chờ nhập Niết- bàn thôi. Còn ở đây là còn nghiệp quả, còn ở đây là còn nhân quả, còn ở đây là còn nhiều cấu nhiễm, còn nhiều cái lậu hoặc, vô minh, mình chấp nhận được cái đó thì mình sẵn sàng với một cái tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, với một cái tâm hiền thiện, từ ái, hạ thấp mình xuống để lễ lạy, để kính lễ để chấp nhận hết những cái nghiệp quả đến với mình, mình chấp nhận một cách bình thản, mình chấp nhận một cách nhẹ nhàng, trầm tĩnh, bình tĩnh, điềm tĩnh, an tĩnh.
Mình nhìn thấy cái dòng sống chết này là một cái dòng nhân quả, một cái dòng nghiệp quả, một cái dòng nghiệp báo trả vay thôi, con xin thưa quý vị không có cái gì khác hết. Mình có mặt ở đây để mình trả nợ với nhau thôi à, chẳng qua một là đến đòi thì mình trả, hai là đến trả cho mình mà bị đòi nhiều hơn, phải không? Mình học hiểu chánh kiến rồi hay lắm, mình có một cái thái độ bình thản, cái gì đến cũng vậy hết, cứ bình thản không sao hết. Vì cái nghiệp nó đến rồi đâu có chạy khỏi đâu, cái chết nó đến mình có chạy được không? Mình đâu có chạy được đâu, chết mình còn không sợ thì có cái gì mình sợ? Cho nên tất cả mọi cái đến mình cứ trầm tĩnh, cứ bình tĩnh, cứ bình thản rồi trong cái bình thản, bình tĩnh đó, trong cái trầm tĩnh đó mình nhìn ra được mình cần làm gì, mình nên làm gì, mình sẽ làm gì cho nó hợp lý, cho nó thích ứng, cho nó phải thời, cho nó hợp thời, cho nó hợp với con người, cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ làm nó có hiệu quả nhất ở trong cái tâm hiền, tâm từ ở trong cái tâm thương bao la của mình mà mình có thể sẵn sàng hy sinh cũng được, không sao hết.
Vì thiện pháp, vì chánh pháp, vì thánh pháp mình có thể bỏ cái mạng này có là gì đâu, trong vô lượng vô biên kiếp sanh tử mình sống chết ngàn vạn, tỷ tỷ lần này, lỡ lần này mình có chết vì chánh pháp là vinh quang, mình có chết vì thiện pháp là vinh hạnh, mình có chết gì đạo pháp là vinh dự tối thượng trong vòng luân hồi sinh tử này. Quý vị có cái thái độ, tâm như vậy quý vị sống thì quý vị như ở cõi trời vậy đó, không còn ở thế gian, tuy là chân bước dưới đất mà tâm là của chư thiên.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)
Giữa những người thù hận ta sống đầy tình thương, ta sống đầy từ tâm, ta sống tràn lòng bi mẫn, bi cảm, xót thương với chúng sanh, với hành tinh, với thế giới đầy vô minh, ngu si và bản ngã này. Tình thương của ta dào dạt, bao phủ, trùm khắp tất cả mọi thế giới, tất cả mọi hành tinh, tình thương ta bao la và rộng mở.
"Vui thay chúng ta sống,
Không gì, gọi của ta.
Ta sẽ hưởng hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 200)
Không gì gọi của ta trên cuộc đời này hết, không có gì là ta, không có gì là của ta cuộc đời này hết, hoàn toàn là vô ngã, ta sống như đang ở trên cung trời quang âm. Không có gì là ta, không có gì là của ta, ta lấy hỷ lạc làm thức ăn, ta lấy niềm vui làm sự sống, ta lấy cái sự thanh cao, cao thượng, thánh thiện làm thân tâm của ta. Còn hạnh phúc nào bằng nữa?
"Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 58)
"Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí."
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 59)
Hãy là những đó hoa sen ở trong cái vũng bùn của cuộc đời đầy uế nhiễm này, hãy là thanh tịnh liên hoa nở đầy đủ sắc hương giữa cái cõi trần đầy vô minh, khát ái và ngã mạn này, hãy sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, hãy sống với một cái tâm thương yêu, đại từ, đại bi, hãy sống với một cái tâm dào dạt, tràn ngập tình thương để khắp tất cả mình, cha mẹ, anh chị em, hữu tình chúng sanh vạn loại rồi mình sẽ gặp nhau trong trái tim vĩ đại của Đức Như Lai.
"Namo Tassa bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa", câu này có ý nghĩa là đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác. Chúng ta đứng lên cùng nhau đảnh lễ theo chương trình tiếp tục để tu học.
./.
THÁNH TRÍ VỀ NGHIỆP QUẢ 2
RẤT LÀ NHẸ
TĂNG CHI BỘ 3
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức, sư trụ trì, kính bạch tất cả chư vị hiền trí nam nữ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Pháp. Hôm nay là ngày tu học, là ngày thoát tục ly trần, là ngày viễn ly, xuất ly, xả ly, ngày hôm nay không phải là một ngày bình thường giống như những ngày khác, ngày hôm nay của quý vị là một ngày rời xa những trần tục, những phàm tục, những thế tục, những cái tục sự thế gian. Quý vị hãy trang bị cho mình một cái nội tâm thanh thoát, thanh cao, thanh tịnh, hiền thiện và cao đẹp. Không có gì đẹp hơn một nội tâm hiền thiện, không có gì đẹp hơn một đời sống hiền đức, không có gì cao quý hơn một cuộc đời đầy thiện lành.
Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường,
Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện
Làm chỗ để náo nương.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Trong dòng sống chết này chúng ta đã sanh đi lộn lại, sống chết, chết sống, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh vô lượng lần, vô số lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần, tỷ lần trong cái dòng sống chết này. Mỗi một đời sống qua chúng ta đều kết thúc trong nước mắt, mỗi một kiếp luân hồi chúng ta đều có một cái kết cuộc giống nhau đó là kết thúc trong nước mắt. Trong bài kinh Nước Mắt trong Tương Ưng Bộ Đức Phật nói vô thỉ là luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
"Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... bị tham ái trói buộc." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Nước mắt con nhiều hơn cả cái biển Nha Trang này, nước mắt con nhiều hơn cả Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, năm châu bốn biển. Đức Thế Tôn nói đúng rồi, trong thời gian dài chúng ta phải chịu đựng mẹ chết, chúng ta phải chịu đựng cha chết, ông chết, bà chết, con chết, con trai chết, con gái chết, phải chịu đựng tai họa về bà con. Lâu lâu mình nghe tin có khi là ông hay bà mình qua đời, lần lần thời gian mình nghe tin ba mình mẹ mình cũng ra đi, lâu lâu mình nghe tin cô dì, chú bác gì đó vô thường và những người bạn mình lần lượt cũng ra đi.
Mỗi một lần nghe tin như vậy là mình nhói tim, mình đau xót và nước mắt của mình ràng rụa, thấm đẫm bờ mi, đầy mặt rồi có những cảnh lá xanh phải đưa tiễn lá vàng. Người đầu bạc mà phải đưa tang cho kẻ đầu xanh cho nên Thế Tôn nói các ông đã chịu đựng mẹ chết, con chết, con gái chết, các ông phải chịu đựng tai họa về bà con, các ông phải chịu đựng tai họa về tiền của, tích góp, tích lũy, tích chứa mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm, sáu mươi năm nhưng đứng nhìn ngôi nhà sạt lở xuống sông, xuống biển, đứng nhìn quả hoạn thiêu đốt cháy hết rồi, tan hết rồi, trở thành mây khói hết rồi, phải đứng nhìn chiến tranh, mưa bom lửa đạn, dịch bệnh, thiên tai, sống thần, động đất bao, nhiêu những cái nỗi khổ, bao nhiêu những cái niềm đau, bao nhiêu những cái tai họa, bao nhiêu những tan thương trên cuộc đời này nó vây hãm, nó vây bủa, nó vây kín, nó bao vây chúng ta trong một thời gian dài.
Này các vị, các vị phải chịu đựng tai họa của bệnh tật, ông ung thư gan, ung thư phổi, ung thư máu rồi sạn thận, bệnh túi mật, bệnh tim, tiểu đường, ruột thừa, đủ thứ những chứng bệnh mình phải chịu đựng. Cái này là nhiều hơn là dòng nước mắt mà chúng ta đã tuôn chảy, than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những điều mình không ưa, mình không muốn, phải biệt ly chia lìa với những người mà mình yêu thương, mình thân thương, mình yêu quý. Như vậy các vị phải chịu đựng tai họa, bệnh tật chứ không phải là nước bốn biển nhiều mà nước mắt là nhiều hơn.
Chưa kể chúng ta phải chịu đựng sanh, già, bệnh, chết, phải bị sanh ra từ đâu không biết, khi sanh ra rồi thì phải lo miếng cơm, lo manh áo, mà đi lo được miếng cơm manh áo là cả một cái sự đắng cay, mồ hôi, nước mắt. Đâu có dễ kiếm cơm phải không quý vị? Quý vị nhìn thấy chạy xe grab, đi chạy bàn, có khi đi làm công, đi ở đợ, đi làm thuê làm mướn mà đừng nói tưởng đâu bà chủ là ngon, phải lo lắng thất thoát, lo lắng người ta lừa gạt, lo lắng phá sản rồi có khi cả tích góp bao nhiêu chỉ cần rồi bữa nay là ngộ độc thực phẩm rồi tù tội. Học tám năm, mười năm mới làm bác sĩ ra trường trị bệnh mà lúc đó là nhiều khi trong một cái sơ thất có khi là bị tai họa, rồi biết bao nhiêu ngành, biết bao nhiêu nghề cho trên cuộc đời này để đi tìm cái miếng ăn khó nhọc vất vả.
Chưa kể tai nạn rình rập, bước ra đường một cái thì có lo không quý vị? Bước ra đường chạy xe có lo tai nạn giao thông không? Mới vừa rồi máy bay cũng tai nạn, quý vị có nghe tin rớt chết hết trơn rồi, thậm chí là nằm ở trong nhà bên Đắk Nông có chiếc xe này tông vô là chết ngay trong cái căn phòng mình đang ngủ đó, ba người chết hai người bị thương, nguyên một cái dãy ba bốn cái nhà sập hết trơn. Đang nằm ngủ trong cái phòng trong căn nhà của mình là mình nghĩ nó an toàn, an ổn, an bình, an yên nhưng không, đầy rẫy những bất trắc, bất thường, những bất an, những tai họa, những vô thường và mình sống đây chứ thật sự là ngày mai, tuần sau hay là tháng sau, hay năm sau lại càng không biết nữa, càng không thể biết.
Khi mình nhắm mắt ra đi càng không thể biết được là đi về đâu, sống sai chết mộng vậy mà chưa dừng lại, chưa có dừng lại. Ở trong cái nội tâm này là đầy rẫy những ham muốn, đầy rẫy những khát khao, đầy rẫy những thèm thuồng, đầy rẫy những sự đòi hỏi, mong đợi, ao ước, khao khát, mong hoài, muốn hoài, tìm hoài, kiếm hoài và bao nhiêu sở hữu, cho đến bao nhiêu đi nữa cũng không thấy đầy đủ, cũng không thấy vừa lòng, cũng không thấy thỏa mãn, Thế Tôn nói thân này là thiếu thốn, thân này là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái, thân này là vô sở hữu ra đi từ bỏ tất cả, thân này là vô chủ.
"Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái, thưa Ðại vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình." (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
Mình có làm chủ được cái thân này không? Mình kêu đừng có bệnh "tôi muốn khỏe, tôi không muốn bệnh" cái thân nó nghe lời mình không ạ? Nghe không? Vậy thì mình đâu có làm chủ cái thân này đâu mà mình vỗ ngực mình nói đây là của tôi, mình hoàn toàn không làm chủ cái thân này. Nó muốn bệnh là nó bệnh, nó muốn già là nó già, nó muốn gặp tai nạn thì nó gặp tai nạn mà nó muốn chết thì lại càng không thể nào mà mình ra lệnh là "tôi không muốn chết, đừng có chết, thân ơi ở lại với tôi đi, đừng có đi, thân ơi đừng có vô lò thiêu, tôi không muốn vô lò thiêu" nhưng rồi cuối cùng người ta cũng đưa mình vô lò thiêu, mình đâu có muốn nằm xuống mộ nhưng mà cuối cùng rồi những người thân thương nhất cũng đưa mình xuống mộ.
Rồi đầy rẫy những cái cảm thọ sân si, bực bội, sân hận, tức giận, nhìn một cái ánh mắt thôi là có thể có xảy ra chuyện. Trời đất ơi có không? Nhiều không? Khổ không? Không phải là người dưng mà là người thân thương nhất trong cuộc đời của mình nhưng mà mình sẵn sàng đả thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, đây là cái câu nói của đức Phật đó, một câu nói thôi ăn thua chung đủ, tám lạng nửa cân. Một ánh nhìn thôi là gây gỗ, đánh lộn, thậm chí là chém lộn rồi cho tới đi đến cái chỗ tù tội, sát thương và chết chóc, một cái ánh nhìn thôi mà người ta cho là nhìn điểu thì là tương tàn. Thậm chí anh em ruột mà giết nhau chết ngay cái ngày đám giỗ của ba ở trước bàn thờ chỉ vì những cái câu nói sân hận, bản ngã, cái tôi. Quý vị thấy không?
Quý vị hãy nhìn sâu sắc vào bản chất khổ thánh đế, sự thật khổ thánh trí mà Đức Phật đã chứng ngộ. Phải nhìn thấy được những cái này thì mình mới tu chứ mình đừng có ảo tưởng, mình đừng có mộng tưởng, mình đừng có mơ tưởng, mình đừng có huyễn tưởng, mình đừng có sống trong điên đảo tưởng mà phải thấy được sự thật. Đừng có biết ở trên tưởng tượng, đừng có biết ở trên tri thức, kiến thức suông mà phải biết bằng trí tuệ, Đức Phật dạy mình tưởng tri, thức tri và tuệ tri và cái chúng ta đang học đây là biết bằng trí tuệ, bằng thánh trí tuệ, biết vào bản chất, biết vào thực tướng, biết vào cốt lõi thật sự của đời sống này, của thân tâm này, của thế gian này, của thế giới này, của ngũ uẩn này là như thế.
Quý vị thấy không, hơn nhau từng cái ánh nhìn, tranh nhau từng cái lời nói rồi sâu xé với nhau từng cử chỉ, hành động có khi những người đó lại là bậc sanh thành dưỡng dục, vợ chồng nghĩa tình đồng cam cộng khổ, huynh đệ cùng một khúc ruột để mà được sanh ra nhưng mà vẫn hơn thua với nhau từng chút, từng chút một. Mấy tấc đất thôi là chém nhau, giết nhau, phân xác với nhau, một hai tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ đó không còn tình nghĩa, không còn ruột rà, không còn thân tộc, bà con thân quyến gì nữa. Có thấm thía cái cuộc đời này không quý vị? Thấm chưa?
Hãy nhìn cho nó sâu sắc, phải dùng cái con mắt trí, con mắt tuệ, con mắt pháp, con mắt thánh, mắt Phật để nhìn cuộc đời này. Đừng có nhìn bằng con mắt thịt, đừng có nhìn bằng con mắt mù, đừng có nhìn bằng cái con mắt vô minh mà phải nhìn bằng con mắt thánh trí tuệ. Chưa kể cái bản ngã, cái tôi của mình là vợ chồng nói hai ba câu là cự, nói qua nói lại là cãi, là có chuyện, có không? Bây giờ mình cự, mình cãi, mình dành phần hơn, mình dành phần phải, mình dành phần đúng, mình dành phần thắng về mình đối với chồng mình, đối với vợ mình, đối với cha mẹ, anh em mình thì mình được cái gì? Mình được phiền não, mình được tức giận, mình được khổ đau, mình được hối hận, mình được ray rứt chứ mình có được cái gì đâu.
Mình phải nhìn một cách sâu sắc, nhìn một cách rộng lớn, nhìn một cách đầy đủ tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của đời sống này đó gọi là chánh giác đó, gọi là Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi mình nhìn thấy như vậy rồi mình mới thấy được cái sự khổ này, có thân là có khổ, có mắt là có bệnh mắt, có lỗ tai là có bệnh về cái tai, có lỗ mũi là bệnh mũi, là viêm xoang, có cái miệng là có cái bệnh miệng, có bệnh răng, có đau, có nhức, thậm chí nhổ cái răng mà có thể ảnh hưởng tới thần kinh, thậm chí là ảnh hưởng tới tính mạng luôn, chết luôn vì nhổ mấy cái răng đó.
Có cái tay thì phải lo cho cái tay lỡ mà cắt trúng vô cái tay hoặc gãy cái tay, có cái chân là phải lo cái chân, có cái bao tử là phải lo cái bao tử. Một ngày lo cho nó mấy cử? Đâu phải lo là xong đâu, đâu phải bỏ vô cho nó là xong đâu, bỏ mấy cái thứ mà nó không chịu thì nó quậy mình, có không hoặc bỏ vô không được hoặc mà nó cứ đi ra hoài cầm không được thì mình cũng khổ, mình phải kiếm bác sĩ. Bây giờ mình bỏ vô mà bỏ cái thứ có những cái hóa chất, những cái độc tố trong đó cũng đi vô bệnh viện, như vậy thì mình nhìn sâu sắc để mình thấy có cái nhà là phải lo với cái nhà, có chiếc xe là phải lo cho chiếc xe, phải sợ, có ông nếu chồng chết thì phải lo cho con.
Quý vị cứ tưởng rằng là có nhiều cái nhà là sướng, dạ con thưa không sướng, con thú thiệt với quý vị có một cái nhà thôi đã mệt rồi, bây giờ nếu có mười cái nhà mà cứ chạy lại đi coi từng cái vì sợ mất thì sướng có một cái sướng hay có mười cái sướng? Có chắc mười cái sướng không? Đó là tưởng tượng thôi, cô có mười cái nhà cho người ta thuê mình không cần gì thì chưa chắc, cô phải đi đến cô coi người ta có phá gì hư đồ của mình không, một ngày mà cô cứ chạy vòng mười cái nhà thì mệt mỏi. Cứ bình tĩnh mà nghe, đừng có vội, cái biết của mình chỉ là cái biết của phàm phu thôi, chỉ là cái biết của cái tâm thường của vô minh thôi, còn mình đang học thánh trí thì Đức Phật vạch trần cho mình thấy nếu mà cung vàng điện ngọc mà sướng thì thái tử đâu có bỏ, nếu là giải thoát thì thái tử đâu có bỏ đi. Phải không? Vua Trần Nhân Tông đâu có bỏ ngôi để lên núi Yên Tử tu hành, các bậc thánh đâu có từ bỏ vật chất để sống cuộc đời đơn giản, sống cuộc đời đơn sơ, sống cuộc đời tối giản, sống cuộc đời viễn ly nơi núi rừng.
Cho nên mình phải nhìn thấy sâu sắc cái dòng sống chết này, cái dòng luân hồi sanh tử này nhiều khổ đau, nhiều bất an, nhiều lo lắng, nhiều sợ hãi, nhiều tai Họa khi mình thấy được như vậy ó mình còn muốn hơn thua với người khác nhiều không? Còn muốn hơn thua không? Mình còn muốn sân hận với người khác không? Khi mình hiểu được cái này rồi nó thấm vô tim, vô phổi, vô gan, vô ruột, vô tủy, vô não mình rồi thì mình không còn muốn hơn thua, không còn muốn ganh đua, không còn muốn sân si với bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa hết. Mình không còn chạy theo những cái thú vui tầm thường, những cái thú vui đầy bất an và tai họa.
Chẳng hạn như bây giờ mình thấy năm giới Đức Phật dạy, phạm vô cái nào là cái đó cũng bất an hết. Ví dụ như giờ ngoại tình vui không? Tan nhà nát cửa không? Xì ke ma túy vui không? Đi trộm cắp lấy đồ của người ta tâm có an không hay là lo thom thóp sợ hãi? Như vậy Đức Phật nói năm cái điều đó là năm cái điều lo lắng, sợ hãi và hận thù, nếu mình thực hiện năm điều đó, Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hay là say sưa, nghiện ngập, mình phạm vô năm cái điều đó là năm cái mối lo lắng, sợ hãi và hận thù. Quý vị có thấy những trận đánh ghen không? Có xem ở trên mạng hoặc nhìn trực tiếp ở ngoài không? Hận thù không? Lo lắng không? Sợ hãi không? Tan nát, tan tành, tan hoang, tan vỡ gia đình không?
Khi mình hiểu được về khổ thì mình sẽ tránh cái khổ, mình bớt cái khổ, mình giảm cái khổ rồi mình thoát cái khổ chứ không phải mình hiểu về khổ để mình khổ, vậy hiểu làm chi? Bây giờ con hỏi quý vị là cái ông bác sĩ đi học mà cứ học hết bệnh này tới bệnh kia, hết bệnh nọ, tới thuốc này, thuốc nọ, thuốc kia thì học như vậy để ông bệnh phải không? Hay là học như vậy để biết cách trị bệnh cho người khác hết bệnh? Học về bệnh, học về thuốc là để trị bệnh cho mình và để cứu cho người, thì cũng vậy mình học về khổ là để mình biết cái khổ đó để mình bớt cái khổ, mình giảm cái khổ, mình tránh cái khổ, mình diệt cái khổ, mình hết cái khổ và mình đem cái con đường diệt hết khổ đó cho mọi người khác.
Mọi người chịu không? Vi diệu không? Tuyệt diệu không? Đó là cái mục đích mà Đức Phật giảng về khổ thánh đế, nãy giờ là mình nhìn thấy cái bức tranh toàn cảnh của thế giới này, cái bức tranh toàn cảnh cái sự thật về thân tâm này, về đời sống này, về cái ngũ uẩn này để mình đừng có ảo tưởng, đừng có mộng mơ, đừng có ảo huyền. Khi mình thấy được như vậy rồi thì mượn nghiệp hiền nghiệp thiện làm chỗ để náo nương, quý vị ngồi đây ai cũng có nhiều ít cái tâm hiền, ai ngồi đây cũng phải dễ thương mới vô đây ngồi, ai ngồi đây cũng phải có tâm hướng thiện, hướng thượng, hướng đạo, hướng đến sự tu tập thiện lành mới ngồi ở đây.
Bây giờ mình thấy được cái khổ thì cái đầu tiên là mình tu cái gì? Tu hiền, tu cái tâm hiền thiện. Tu tâm hiền thiện như thế nào? Cái ánh mắt ánh mắt mình nhìn người ta đó đừng có trợn, đừng có háy, đừng có nguýt vì mình nhìn cái ánh mắt đó không có hiền, chính cái ánh mắt đó làm cho mình khổ vì khi mình nhìn người ta bằng ánh mắt đó thì trong cái cảm giác của mình có dễ chịu không? Trong này nó bực, trong này nó nóng, trong này nó khó chịu nó mới phựt lên, bóc cái hỏa khí nó xông. Từ cái cảm thọ đó mà nó biểu hiện ra cái ánh nhìn, nếu như cái cảm thọ nó bực, nó nóng, nó nực, nó cháy, nó bức xúc, nó nhiệt não để nó biểu hiện ra cái ánh mắt trừng trợn, háy, nguýt, liếc ngang liếc dọc như vậy thì từ ở trong cái cảm thọ đó từ trong ánh mắt đó thì cái người đó đang đau khổ, đang khó chịu, đang nóng bức.
Mình tu ngay con mắt thôi, là tập nhìn bằng con mắt hiền lành, hiền từ, mắt thương nhìn cuộc đời, chịu không? Bây giờ đứa con mình hoặc người chồng, người vợ của mình làm cái chuyện mình khó chịu thì đúng ra mình bực lên rồi nhưng mà mình hướng vô lồng ngực, trái tim mình kêu an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Từ cái con mắt háy, nguýt, liếc ngang liếc dọc, trừng trợn hồi nãy bây giờ mắt nhìn xuống, con mắt hiền, mắt lành, mắt thiện, mắt thương thì quý vị thấy ngay chỗ đó đẹp không? Tu ngay đó đó, tu con mắt.
Bây giờ tới cái lỗ tai, tu cái lỗ tai chứ không có tu gì xa hết. Tự nhiên đang an an, ổn ổn, yên yên, bình bình thì điện thoại reo lên, mở cái điện thoại lên alo một cái là nó xối xả thì tự nhiên là mặt đỏ lên, hai gò má đỏ mặt lên, lỗ tai lùng bùng hai mắt lờ mờ lờ mờ thì ngay lúc đó mình sao? Phải niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, mình tác ý như vậy rồi cái tự nhiên cái lỗ tai này dịu xuống. Từ ở trong cái cảm Thọ này là trung khu, là trung ương, là trung tâm điều khiển tất cả mọi thứ của ngũ uẩn là từ cái cảm thọ, bây giờ mình hướng vô ngay cái cảm thọ đó mình kêu "thôi dịu xuống đi, hiền đi, giận làm chi, nóng làm gì, bệnh gan à, nóng nhiều quá bệnh gan lên tăng xông à. Mát đi, lắng đi, dịu đi, hiền đi, nhẹ nhàng đi" thì tự nhiên cái lỗ tai dịu xuống, nó không còn nóng, nó không còn lùng bùng nữa. Tu vậy được không?
Bây giờ tới vô cái bàn ăn, mình có bệnh tiểu đường, bệnh gan, bệnh thận, g đủ thứ bệnh hết nhưng toàn là món ăn hấp dẫn không, mà nghiệt ngã là toàn món ruột nhưng lại ngay mấy món bệnh. Tức là mình thích nhưng mà cái món đó lại là cái món ăn vô thì ảnh hưởng tới bệnh của mình, tới lúc đó thì trong này có cái sự thúc giục gấp, múc, xúc. Mình phải nhiếp phục, chế ngự lại, an tịnh, lắng dịu lại "cái này bệnh nè, cái này ăn vô là tai hại, ăn vô thì mình phải đi bác sĩ, ăn vô là phải uống thuốc, ăn vô là phải mệt". Mình rầy cái tâm mình, mình kêu nó phải dừng lại, phải nhiếp phục lại, phải giảm bớt cái ham muốn, cái thúc giục này lại thì như vậy mình nhiếp phục, mình chế ngự được cái chỗ đó là mình tu ngay chỗ cái miệng thì có giỏi không, mình tu được cái miệng thì đỡ bệnh, đỡ tốn tiền, đỡ khổ đau, khó chịu mà nó nhẹ nhàng để cho mình hành thiền, để cho mình nghe pháp, để cho mình niệm Phật, để cho mình có được một cái thân khinh an, nó thảnh thơi, một cái tâm tỏa sáng, trí tuệ là nhờ nhiếp phục lòng tham.
Tu ngay cái miệng thôi mà cái miệng này tu ít hay tu nhiều? Cái miệng mình Đức Phật dạy mình mấy giới, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói lời ác độc và từ bỏ nói lời phù phiếm, nhảm nhí, thân ba, miệng bốn, ý ba. Nhiều khi nói chơi cái nói dối, nó giỡn thành nói dối, nói hoài mà không biết nói cái gì, không có ý nghĩa gì hết thì gọi là nói phù phiếm. Lời nói phù phiếm này có nhiều không? Rất nhiều. Tại sao không nói lời phù phiếm? Vì mình nói cái lời này thì tâm mình dao động, miệng mình dao động, thân mình dao động, khi mình dao động như vậy thì tâm mình không có định tĩnh, không định tĩnh thì không trong sáng, không trong sáng thì lúc đó với vô minh áp đảo, xâm chiếm và nói một hồi qua chuyện thị phi, mình nói hồi thì nói thành thiêu dệt, nói một hồi thành ra đâm thọc, nói một hồi thành đâm bị thóc thọc bị gạo rồi đúng sai, rồi hay dở, rồi thị phi, cuối cùng đôi chối rồi phiền não.
Thị phi chỉ vị đa khai khẩu,
phiền não giai nhân cưỡng xuất đầu
Phải quấy là do gặp đâu nói đó, đụng gì cũng nói hết cho nên người này dễ bị thị phi lắm, gặp cái gì cũng nói, thấy cái gì cũng nói, có chuyện gì là mình cũng làm phán quan, mình làm quan tòa, mình làm thẩm thán mình phán. Có cái này không? Phán xong rồi mình bị phiền não, có khi thị phi, có khi đôi chói cho nên khi mình an trú được rồi Đức Phật dạy mình hãy hạn chế lời nói, để cái thời giờ đó quay trở về an tịnh, lắng dịu, cảm nhận cảm giác toàn thân. Để cái thời giờ đó quay trở về nhận diện ngũ uẩn nhìn các cái cảm thọ, những cái tưởng những, hình bóng trong tâm, những cái suy nghĩ, để cái thời giờ đó cho cái thân mình nó an tịnh, tĩnh lặng, mình ngồi yên quán chiếu, mình thiền quán, thiền định, thiền chỉ. Để cái thời giờ đó nhớ phật, nhớ pháp, nhớ tăng, mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, để cái thời giờ đó mình phản tỉnh, mình phản chiếu, mình phản quang. Để cái thời giờ đó soi rọi lại thân tâm của mình, mình thanh lọc, mình tẩy sạch những cái cấu uế, uế nhiễm, tham, sân, si để cho nội tâm mình được thanh tịnh, trong sạch, thanh cao, cao thượng, thánh thiện.
Như vậy mình có biết bao nhiêu thời giờ để tu, nếu biết tận dụng thời gian, bớt nói chuyện lại để lo tỉnh tâm thì mình nhiều thời gian lắm chứ không phải không có thời gian tu, không phải là không có thời gian tu mà tại vì mình hoang phí, mình phung phí, mình lãng phí, mình bỏ phí cái thời gian rất quý báo của mình. Nếu mình biết trân quý, trân dụng những cái thời gian đó thì quý vị tu mau lắm, mau thành lắm, quý vị nhập dự lưu thánh quả mau lắm. cư sĩ cũng đi vào các thánh quả thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho nên hãy để dành cái thời gian quý báo để quay trở lại nhận diện thân tâm của mình, thay đổi thân tâm của mình, làm sạch, làm mới, làm đẹp thân tâm của mình.
Tham là cấu nhiễm của tâm, sân là cấu nhiễm của tâm, si mê, vô minh là cấu nhiễm của tâm, bản ngã, hơn thua, ta đây là cấu nhiễm của tâm, ganh tỵ, đố kỵ, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, nhỏ nhích, nhỏ hẹp, nhỏ nhen là cấu nhiễm của tâm. Những thứ cấu nhiễm, nhơ bẩn này cần phải được nhìn thấy, cần phải được rõ biết, cần phải được thanh lọc, tẩy sạch và làm cho nó trong sạch, thanh tịnh thì đây là cái việc quan trọng nhất của người tu chúng ta. Việc quan trọng nhất của người tu chúng ta mà bây giờ cứ nói hoài rồi làm sao mà nhìn thấy, mà không nhìn thấy thì làm sao mà quét, mà không quét, không lau, không chùi, không rửa, không vệ sinh thì làm sao sạch, mà không sạch thì làm sao thanh tịnh.
Cho nên giây phút chúng ta ngồi yên là tuyệt vời lắm, giờ phút này là giờ phút tuyệt vời lắm, quý báo hơn vàng, hơn kim cương, hơn hột xoàn là cái giờ phút mình quay trở về để làm sạch thân tâm của mình, làm mới và làm đẹp. Bây giờ mình làm sạch, làm mới, làm đẹp như thế nào? Hồi nãy chúng ta thấy Đức Phật dạy cho mình nhìn cái vòng luân hồi sanh tử vô thỉ đau khổ này là mình cần phải nhìn thấy, mình phải quán chiếu về cái vòng luân hồi sanh tử đau khổ này rồi mình nhìn thấy được tham, sân, si, vô minh, bản ngã những cái dục ái là những cái nguyên nhân đau khổ. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ là tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái.
Bây giờ làm sao để mình chấm dứt được những cái nguyên nhân của khổ này, những cái đau khổ này? Đức Phật dạy mình đầu tiên phải tu tập cái tâm hiền, an tịnh, lắng dịu, cái tâm hiền này nó căn cứ từ ở nơi đơn giản nhất là thân, miệng, ý của mình thôi. Dùng cái thân, miệng, ý để tu tâm hiền, hành động của mình khiêm cung, lời nói của mình khiêm nhường, cách hành xử của mình khiêm tốn, mình làm cho sáu căn ba nghiệp của mình có một sự lắng dịu nhẹ nhàng trong mọi cử chỉ, hành vi. Từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, từ cái tiếp xúc mình đều tập một cái thái độ nhẹ nhàng, một cái thái độ an tịnh, một thái độ lắng dịu và dễ chịu đối với mọi chuyện. Nếu như mình dễ chịu với những cái dễ chịu thì cái đó ai làm cũng được, nhưng mà giờ mình dễ chịu với cái khó chịu thì cái đó nó mới tuyệt diệu, chịu không?
Bây giờ người ta làm cho mình dễ chịu, quạt cho mình mát, đưa cho mình ăn đồ ngon, chở cho mình đi chơi thì cái đó bình thường có gì đâu tu, nếu cái dễ chịu nó đến mà mình dễ chịu lại thì cái đó bình thường, nhưng bây giờ cái khó chịu đến mà mình vẫn dễ chịu được thì cái này mới tuyệt dịu. Mình muốn có được cái sự dễ chịu đối lại với cái khó chịu là mình phải tu cái tâm hiền, người kia đang đem lửa tới, đem những cái vũ khí, những cái nhiên liệu, chất cháy đến nhưng mà tâm mình là một cái hồ nước rộng lớn, là một cái biển thì người kia có thảy lửa, thảy đồ xuống thì nó có đốt được không ạ? Tại vì tâm mình mát rượi, mát mẻ, mát dịu. Bây giờ chịu tu được cái tâm mát dịu này không?
Cái tâm hiền là cái tâm dễ chịu, cái tâm mát dịu, cái tâm dễ chịu, mát dịu, quý vị thấy rất là đơn giản thôi, không có cái gì khó hết, đâu có khó đâu, lúc nào mình cũng dễ chịu hết. Thí dụ mình kêu con mình làm vậy nhưng nó làm trật lất hết trơn thì lúc đó nếu mình có cái tâm dễ chịu "ủa sao con làm vậy? Thôi con đổi lại đi, mẹ dặn vậy nè con" thì như vậy người con có tâm phục khẩu phục không? Có thấy mẹ hiền từ, mẹ dễ thương không? Có thấy thương mẹ nhiều hơn, kính quý mẹ hơn không? Mẹ đức độ quá, mẹ hiền từ quá, mẹ đi tu về sao mẹ tuyệt vời quá, "mẹ tu ở đâu mà dẫn con đi theo" – " lên tịnh xá Ngọc pháp tu tâm hiền đi con". Dễ chịu, mát dịu, giờ một người lại kiếm chuyện, gây sự với mình dù mình không làm gì hết, cái chỗ này quan trọng nha, cái chỗ này tu hay quan trọng, lâu lâu có bị không? Bây giờ làm sao? Tu làm sao đây? Tự nhiên trên trời lọt xuống lại kiếm chuyện gây sự vậy? Chỗ này quan trọng, rất quan trọng, nghiệp giống như hình với bóng, nó theo bén gót với ta, công bình và liêm chánh và chánh trực, không vị nể, buông tha.
Vì ngu si chẳng rõ,
Nghiệp quá, hiện, vị lai,
Nên khi oan trái đến,
Ta chống đối thẳng tay.
Ta dại khờ trả đũa
Khi nghiệp cũ đến ta
Nên tạo thêm nghiệp mới
Tạo thêm nhiều oan gia.
Nghiệp như hình với bóng,
Theo đuổi sát gót ta,
Công bằng và chính xác,
Chẳng vị nể, buông tha.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Quý vị hiểu được cái nghiệp này rồi quý vị sống an nhàn lắm, quý vị sống khỏe ru, quý vị sống nó nhẹ tênh, quý vị sống bình thản trước cuộc đời bất bình đẳng này. Quý vị có được một tâm bình thản, bình đẳng, bình an, bình ổn, quý vị có được cái tâm bình thường đối với những người bất bình thường khi quý vị hiểu được nghiệp quả. Quý vị có biết rằng tất cả cái cuộc đời của mình đây đều là do cái gì quyết định không? Nghiệp quyết định, không có ai quyết định cho mình hết, không phải cha mẹ quyết định cho mình đâu, không phải, không phải ông bà quyết định, không phải vợ chồng, con cái quyết định, không có ai quyết định hết mà chính nghiệp mình quyết định. Cái chỗ này đặc biệt đây, Đức Phật nói rằng:
"Có năm sự kiện này, này các Tỳ-kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm?
Ta phải bị già, không thoát khỏi già
Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh
Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết
Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII). Sự Kiện Cần Phải Quan Sát)
Mình là chủ nhân của nghiệp, mình là người thừa kế cái nghiệp mình đã tạo, mình thừa hưởng những cái gì mình đã nghĩ, đã nói, đã làm bây giờ mình thừa hưởng. Và chính cái nghiệp này là bào thai đẻ ra mình, cha mẹ chỉ là cái chỗ mượn thôi còn cái thật sự đưa vô cái bào thai đó, bây giờ tám tỷ bào thai sao không đưa mà đưa vô cái bào thai này là vì cái nghiệp quá khứ của mình nó thúc đẩy, nghiệp nó quyết định cho nên nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, là bà con, mình đi đâu là nó đi theo tới đó. Bây giờ cái tánh quý vị là một cái tánh hết sức là hiền lành, hiền từ, hiền nhân, hiền đức, hiền hậu, hiền lương, hiền hòa, hiền trí mà quý vị qua tới bên Mỹ thì cái hiền đó có đi theo quý vị không? Quý vị là con người hết sức hung dữ, sân si, gặp ai cự nấy, đụng đâu là có chuyện đấy, quý vị qua tới bên Pháp thì cái đó nó có đi theo không?
Đó là nghiệp, là bà con, mình đi đâu nó theo đi đó giống như bóng theo hình vậy đó. Bây giờ quý vị chịu hiền hay dữ? Chịu vui hay khổ? Chịu đẹp hay xấu? Chịu giàu hay nghèo? Chịu sướng hay khổ? Chịu cái ngon thì bây giờ phải tạo nghiệp cho ngon tại vì nghiệp là cái bào thai đẻ ra mình, nghiệp chính là bà con, quyến thuộc của mình, nghiệp là chỗ dựa của mình mà nghiệp lại là do mình tạo ra. Đây là chỉ có đạo Phật mới nói một cái sự mà hết sức là nhân bản, nhân chủ, tự chủ, không phải ông trời, ông Phật, ông thần, ông Thánh nào bắt mình mà do chính mình, những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động ở trong quá khứ của mình. Hôm qua chúng ta học cái bài nghiệp rất là sâu sắc, quý vị nghe lại bài thánh trí về nghiệp quả thì Đức Phật giải mã cho mình hết tất cả cái nhân sinh, vũ trụ, thế giới, những cái hành tinh này hay là nhiều hành tinh khác đều do nghiệp quyết định.
Bây giờ chúng ta nghe một cái bài kinh ngắn này đi rồi quý vị mới thấy tuyệt vời lắm, Đức Phật giải mã hết, bài kinh Rất Là Nhẹ trong Tăng Chi Bộ, tập III.
"- Này các Tỷ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X) Rất Là Nhẹ)
Cái người hay sát hại chúng sanh, giết hại chúng sanh, giết người, giết vật, đụng đau giết đó, quý vị thấy những cái vụ án ngày nay đáng sợ không? Quý vị có thấy ghê gớm không? Con rất rùng rợn, con rất là lo lắng, rất hãi hùng, rất bàng hoàng, những cái vụ án không thể tưởng tượng nổi, nhiều khi chỉ có mấy cái giọt nước bên đây tưới mà văng qua nhà bên kia chút xíu thôi lại xảy ra án mạng, tiếng hát karaoke cũng chung thân hoặc là tử hình. Những cái chuyện hết sức là đơn giản, không có gì hết, nói qua nói lại hoặc chỉ có ánh nhìn thôi cũng đi tới cái sự tàn sát, đả thương và giết chóc với nhau. Đức Phật nói những chúng sanh tạo cái nghiệp sát sanh được thực hiện, được tích tụ, được làm cho sung mãn thì đưa họ đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đọa vào tam ác đạo.
Tuy nhiên không phải đợi chết đâu, ngay khi còn sống là ở trong tù rồi, vô ngục rồi. Quả dị thục là sự chín mùi, quý vị ăn trái xoài thấy ngon quá nên lấy giống gieo xuống đấ, nó lên cái mầm, nó nảy mầm rồi nó lên cây, quý vị tiếp tục nuôi rồi cái cây nó lên có lá, có cành, có hoa rồi mới có trái. Lúc đầu cái trái nhỏ, kế thì trái nó to, sau cùng là trái hường hường, từ nó non rồi rồi nó lớn lên rồi nó già, nó mới hường hường rồi nó mới chín. Cũng vậy, cái nghiệp quả của chúng sanh không phải là mình mượn năm đồng mình trả năm đồng, không phải nha, quý vị rành tiền lời tiền lãi phải không? Đâu có cái vụ mà mình vay một ngày rồi mười năm sau, hai mươi năm sau vẫn trả một ngàn đâu, vay một ngàn có khi phải trả rất nhiều.
Cái nghiệp nó theo thời gian biến đổi và nó chín muồi cho nên khi mình bỏ xuống có một cái hột xoài thôi nhưng cây xoài ra bao nhiêu trái? Nhiều trái, có khi hàng trăm trái phải không? Như vậy quý vị đòi ăn miếng trả miếng là không trúng, quý vị học vô cái thánh trí về nghiệp quả Nikāya thì quý vị mới giải mã hết, mình hiểu cái nghiệp không có trúng, mình hiểu rất là đơn giản, không phải vậy, trong cái thánh trí nghiệp quả của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya giải mã hết tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của nghiệp. Đây là một phần nhỏ con giải thích để quý vị nắm để thấy rõ, từ một cái hột xoài thôi nhưng cho ra hàng trăm trái, mình ăn cái trái đó mình bỏ cái hột xuống nữa nó lên đâu khoảng chừng mấy chục cây thì nó ra hàng ngàn, hàng vạn.
Cũng vậy, cái nghiệp ác nó cũng biến đổi và chín muồi và cái nghiệp thiện nó cũng biến đổi và chính muồi. Như vậy thì bây giờ đây đang nói cái nghiệp ác đó là cái quả dị thục tức là biến đổi và nó chính muồi hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn ngủi. Thành ra con mới giải thích để quý vị thấy khủng khiếp cái nghiệp, quý vị ơi quý vị phải cẩn thận hết sức cẩn thận với cái nghiệp, có những chúng sanh chưa ra đời đã chết trong bào thai, con nói vậy quý vị rành mà phải không? Là phá thai, có khi không phải là ý người mẹ muốn mà ý người cha, có khi cũng không phải ý người cha, người mẹ muốn mà do cái thai có bệnh, phải không quý vị? Nhiều lắm, nội cái này không là nó nhiều trường hợp lắm và có khi là phải mổ xẻ ra đứa con chết không cứu được hoặc là bà mẹ chết trên bàn mổ luôn, hoặc là cả hai mẹ con cùng chết.
Quý vị có nghe những trường hợp này không? Như vậy thì chưa sanh ra đã chết, hoặc mới sanh ra đã chết, đâu có đến là sanh, lão, bệnh, tử đâu, chưa sanh thì đã tử rồi hoặc là sanh tử cùng một lúc, ngay cái ngày sanh cũng là cái ngày cái ngày tử, rồi đẻ ra được nhưng bỏ cổng chùa, bỏ đống rác, bỏ ở trong nghĩa địa. Quý vị có nghe cái trường hợp này không? Tất cả là nghiệp quả, những đứa trẻ mồ côi sống ở trong cái sự oán hờn, trách hận, buồn tủi, khổ sầu.
Nhìn thấy ngang lứa tuổi mình có mẹ, có cha, nhìn thấy ngang lứa tuổi mình có cái vòng tay ấm áp, có một căn nhà yêu thương còn mình không biết cha mẹ là ai, phải đi lang thang rồi ngủ ở dưới dạ cầu, ngủ ngoài công viên, ngủ ngoài mái hiên vậy đó. Đau khổ không quý vị rồi oán đời trách người, rồi hận trời, không biết nghiệp quả của mình gây tạo. Mười mấy tuổi chết, hai mươi mấy tuổi chết, có cái tuổi nào quy định là không được chết không quý vị? Tất cả đều từ cái nghiệp quả của sự sát sanh.
Minh Thành kể cho quý vị nghe cái nghiệp quả và cái sự vô thường là nó khủng khiếp, cô bé này mới vừa tốt nghiệp lớp mười hai, gia đình rất là thương cũng rất là mừng nên cho một chiếc xe đạp điện. Chính là cái ngày tốt nghiệp cũng chính là cái ngày ăn mừng cũng chính là cái ngày đi hội ngộ các bạn cùng thi chung với nhau, cô bé này trên đường trở về thì chiếc xe đập điện của cô va vào xe tải và quý vị có biết rằng cái hình người ta gửi cho con coi mà con ám ảnh luôn là nửa thân trên là nhầy nhụa thành một cái đống văng ra tứ tung hết, nửa thân dưới còn một cái chân một bên rồi một bên bầy nhầy. Người cha, người mẹ và những người thân khóc kêu trời không thấu, kêu đất không nghe và dòng lệ tức tưởi nghẹn ngào đi nhặt từng cái miếng nhầy nhụa đó "con ơi, con ơi, con ơi là con", người cha hối hận "nếu biết vậy thì ba không có cho không chiếc xe này" nhưng mà thật sự tất cả là nghiệp quả, không phải vì chiếc xe, không phải vì cho chiếc xe mà là một khi nghiệp quả đến.
Đức Phật nói không trên trời, dưới biển, không lánh vào động núi, không bất cứ một chỗ nào ở trên đời này có thể tránh được khỏi cái ác nghiệp. Khi cái nghiệp đến rồi chư thiên cũng trốn được, chư thần cũng chạy không khỏi và tất cả chúng sanh ở trên thế giới này một khi ác nghiệp đến rồi là không bất cứ một ai ở trên đời này có thể trốn được cái quả của ác nghiệp.
"Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn được quả ác nghiệp"
(Kinh Pháp Cú 09 – Phẩm Ác, kệ 127)
Quý vị mới thấy rằng nhân quả rất kinh hoàng, nghiệp quả rất là công minh, rất là phân minh, không có kiêng nể, không có thiên vị bất cứ một ai hết, tất cả chúng ta phải hết sức là cẩn thận ở trong cái suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Xin thưa quý vị mình sẽ là cái người thừa kế, thừa hưởng, thừa tự những cái mà mình đã nghĩ, đã làm, đã nói trong quá khứ, không ai bắt mình nghĩ vậy, không ai bắt mình phải nói vậy, không ai bắt mình phải làm như vậy mà chính mình phải tự biết chọn lựa cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện, nghiệp đen hay nghiệp trắng, nghiệp vui hay là nghiệp buồn, sướng hay khổ là do những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình trong hiện tại.
Nếu mình biết tu tập cái tâm hiền từ này thì quý vị mình tạo nghiệp lành, nghiệp thiện, nghiệp vui, nếu mình không có tu cái tâm hiền, một cái tâm hung dữ, một cái tâm đầy sân hận, đầy ngã mạn, một cái tâm đầy ganh tị, đố kỵ, một tâm đầy chiến đấu, chiến tranh thì quý vị thấy cái nghiệp mà mình phải nhận lãnh là khủng khiếp và kinh hãi. Cho nên khi mình hiểu nghiệp rồi thì tất cả những cái nãy giờ nói, những cái trường hợp chết đó thì quý vị thấy là ai làm? Nghiệp làm thì trách ai? Nếu trách là trách chính cái nghiệp của chính mình chứ làm sao trách người khác được nhưng lại có những người vì vô minh, vì ngu si, vì không hiểu biết, vì không học được chánh pháp thì làm sao biết thì người ta có khi trách cha mẹ, trách người thân, trách người này người nọ, trách trời trách đất, trách đủ thứ.
Hồi xưa con còn là tăng sinh mười mấy hai tuổi đi học còn đi xe đạp ở Quận 3 chùa Vĩnh Nghiêm, con học ở đó tám năm thì cứ mỗi bữa đi học con đạp xe tới đèn xanh đèn đỏ thì gặp một chú này khoảng bốn mươi mấy, năm chục tuổi, cụt hai tay hai chân ngồi ăn xin ngoài vỉa hè, chú xăm một chữ thật to trên bắp tay "Hận Đời". Tại sao người ta sanh ra có một thân thể lành lặng Tại sao người ta được như vậy? Tại sao người ta vui như vậy? Tại sao người ta có đủ điều kiện như vậy mà tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như vậy thì oán hận cuộc đời.
Chúng ta khi học được chánh pháp trí tuệ, học được nghiệp quả, nhân quả thì chúng ta biết rằng chúng ta chỉ trách mình sao tạo nghiệp xấu, phải không? Còn nếu mình có nghiệp thiện thì mình hoan hỉ, mình hạnh phúc, mình an vui với nghiệp thiện mình đã làm thì mình cố gắng làm nhiều thêm nữa, được không? Quý vị đang ngồi đây là nghiệp thiện, hạnh phúc không? Hoan hỉ không? An lạc không? Vui sướng không? Tuyệt vời không? Phải vui, mình tu là phải vui, đừng có mặt chù ụ một đống, ngồi đơ đơ, trơ trơ đó ra, ngược lại phải hân hoan, hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng, an lạc, hướng thượng, quý báo, trân kính, trân trọng, trân quý từng giây, từng phút, từng khoảng khắc mà mình đang tạo cái nghiệp chí thiện, cái nghiệp thánh thiện, cái nghiệp tối thượng trong tất cả các nghiệp chính cái nghiệp đi đến cái chỗ giác ngộ giải thoát, từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm.
Thời gian chúng ta không có nhiều con chỉ nói tổng quát những cái quan trọng thôi.
"Này các Tỷ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại tài sản." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X) Rất Là Nhẹ)
Cái quả nhẹ nhất của người ăn trộm cắp ở đời trước thì đời này sanh ra sẽ tổn hại tài sản, đây là nói ngắn gọn chứ mình quán chiếu ra nhiều lắm. Tức là sanh ra ở trong một gia đình nghèo thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, làm đầu tắt mặc tối từ chưa rạng sáng đã đi mà làm tới chạng vạng chưa về nhưng vẫn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, con bệnh hoạn ốm đau vẫn không đủ tiền mua thuốc uống mà cứ làm như thế, khổ như thế mà không phải một đời, nhiều trăm đời, nhiều ngàn đời, nhiều trăm ngàn đời là từ cái nghiệp trộm cắp của người ta chứ không phải tự nhiên quý vị.
Cho nên quý vị có một gia đình, quý vị có một tài sản, quý vị có đầy đủ cơm ăn áo mặc, tương đối kinh tế là quý vị là đã nhiều đời nhiều kiếp giữ cái giới không trộm cắp, quý vị từ bỏ cái trộm cắp đó cho nên quý vị mới có được một cái tài sản tương đối để cuộc sống hay là gia đình của mình là do mình giữ giới. Con thưa quý vị tất cả chúng ta đang ngồi đây mười đời, trăm đời, ngàn đời, nhiều trăm ngàn đời trong quá khứ đã tu tập tam quy ngũ giới thì chúng ta mới có mặt ngồi đây, còn nếu không tam quy ngũ giới thì giờ này không ở đây, ở dưới địa ngục, ở trong loài ngạ quỷ vất bơ vất vưởng, làm thú vật ăn tươi nuốt sống với nhau, còn không được làm người thì làm sao mà ngồi yên ở đây.
Phải mua gánh bán bưng, bán vé số, lượm ve chai, nhặt lông vịt, đi ở đợi, người ta mắng chửi, người ta khinh khi, hủy nhục, đánh đập lên đầu, cho nên tất cả chúng ta đang ngồi đây là nhiều đời nhiều kiếp thực hành tam quy ngũ giới và chúng ta trân trọng, tôn trọng, quý trọng, tôn kính thánh giới của Phật để đời sau chúng ta tiếp tục làm người và sanh lên cõi trời tu hành giác ngộ. Cho nên hồi nãy mình đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài vì không có thánh giới thì chúng sanh sẽ bất an, vì không có thánh giới thì chúng sanh sẽ bất hạnh, vì không có thánh giới thì chúng sanh sẽ đau khổ, sầu, bi, ưu, não.
Quý vị nhìn thấy ngay hiện bây giờ có những cái bộ tộc, bộ lạc ăn thịt người, ngay hiện bây giờ ở trên thế giới vẫn có những cái bộ tộc, bộ lạc mà trai gái chung đụng không có luân lý, không có luân thường gì hết, loạn luân hết, ngay hiện tại bây giờ mà có những con người sống như vậy, không có đạo đức, không có giới hạnh. Chúng ta lại được thừa hưởng cái thánh giới vi diệu, tối thượng của Đức Phật mà lại xem thường giới, bất kính giới, không tôn trọng giới, không cố gắng giữ giới thì chúng ta mất thân người. Vì vậy mỗi ngày mình phải lạy thánh giới để mình sanh cái tâm tôn kính, tôn trọng, tôn quý, mình sanh một cái tâm hy hữu hiếm có khó gặp, mỗi ngày mình phải nhắc giới không phải đợi tới ngày bố tát.
Mình phải nhắc cái giới của mình từ bỏ sát sanh, mình niệm trong tâm mình, "tâm ơi tâm từ bỏ sát sanh nha tâm nếu tâm muốn làm người, tâm không muốn làm súc vật thì tâm phải từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp nha tâm. Người ta không cho thì không có lấy nghe không, từ bỏ tà dâm nha, từ bỏ tà hạnh trong các dục nha nếu muốn làm người. Muốn làm thú vật thì rơi vào trong những thứ đó rồi đi vào đường thú vật, súc sanh, từ bỏ nha, từ bỏ nói dối nha, từ bỏ uống rượu, từ bỏ những chất say xưa, nghiện ngập nha, phải con người tỉnh táo, tỉnh giác, tỉnh thức, chánh niệm trên cuộc đời này nghe". Mình rảnh là mình ngồi nhắc, còn không thì quỳ trước mà bàn Phật lạy từng giới.
Tuyệt vời lắm quý vị, cao quý lắm, không phải dễ mà có thánh giới, chỉ có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện trên cuộc đời này thì ngài mới đưa cho mình một cái con đường, một cái phương pháp, một cái cách thức, một cái đạo lộ để cho mình đi ở trên cái cõi nhân thiên. Còn nếu không có bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện thì mình quờ quạng, mình mù lòa, mình đui, mình đi ở trong cái bóng đêm, ở trong cái trường dạ rồi mình lọt hầm sụp hố, rơi vô địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp. Có cảm ơn thánh giới không? Cao quý lắm.
"Này các Tỷ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán thù của kẻ địch." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X). Rất Là Nhẹ)
Tự nhiên mình sanh ra có người đó hận thù gọi là huyết hải thâm thù, tự động sanh ra, tự nhiên có người hận thù thì phải biết rằng đây là cái quả dị thục đời trước, không phải tự nhiên. Có những người sống an lạc, nhẹ nhàng, bình ổn, không có chuyện gì nhưng có những người đầy kẻ thù, đầy thù hận, người ta phá làm cho bất an, làm cho khổ sở, không có được yên ngày nào, hết chuyện này tới chuyện kia thì người này đời trước là tà dâm mà bị những người oán thù hãm hại.
"Này các Tỷ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo là được làm người bị vu cáo không đúng sự thật." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X.) Rất Là Nhẹ)
Có những người bị ở tù oan bốn mươi tám năm ở trong tù, có những cái án oan ức tức tưởi như vậy phải chịu đựng ở trong đó vậy rồi trách ai, oán ai, hận ai, người này là đời trước cái nghiệp quả là nói láo, lường gạt người ta, bây giờ bị vu cáo, bị vu khống. Quý vị thấy có những người thắc mắc "sao tự nhiên nói tôi vậy? Tôi đâu có vậy" nhưng mà cái này là cái hậu quả, cái kết quả, cái trái chính muồi của cái nghiệp nói láo, lừa gạt người ta trong đời trước hoặc là trong đời này, bị vô cáo, bị vu oan giá họa, bị án oan. Có nhiều người là thưa quý vị ở trong tù gần suốt cuộc đời luôn vì án oan, khủng khiếp lắm quý vị ơi cho nên cái nghiệp quả này ghê lắm, sợ lắm quý vị ơi.
Nghe mà hiểu được cái này rồi mình không có dám làm ác, mình không có dám phạm giới, không có dám làm hại ai, lừa gạt ai hết. Sống hiền thiện, nhân hậu nhân đức, tuyệt vời lắm, nghe cái bài này rồi về là tự nhiên an trú tâm hiền luôn, giới hạnh tăng thượng và đi đến viên mãn.
"Này các Tỷ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đổ vỡ." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X.) Rất Là Nhẹ)
Chơi bạn với ai cuối cùng bị người ta phụ bạc, bị lừa gạt, không có tình bạn lâu dài vì cái quả của đời trước là đâm bị thóc thọc bị gạo, qua người này thì nói chuyện người kia, lại người kia nói chuyện người này thì cái quả nhẹ nhất là bạn bè bị đổ vỡ. Cho nên mình hiểu được cái này rồi quý vị không có trách ai, không có trách bất cứ một ai trên cuộc đời này, trách cái nghiệp của mình đây nè, lo tạo cái nghiệp thiện đây nè.
"Này các Tỷ-kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và được nghe những tiếng không khả ý." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X.) Rất Là Nhẹ)
Cái quả báo của ác khẩu, nói những lời ác độc, nói những lời mắng nhiếc, mạ lị, chửi rồi nói rất ác khẩu, ác độc thì cái quả hết sức nhẹ là được làm người, còn nặng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái quả nhẹ nhất là người này có những gia đình con thưa quý vị là người vợ phải chịu đựng một cái ông chồng khủng khiếp, nhậu xỉn là chửi cho tan tành hết, đánh bành thây áo vũ, đánh tới nhập viện luôn, đánh mà không nhìn ra con người nữa. Có những người lại bị cha mẹ trong gia đình nha, cha mẹ ruột a chửi hoài, gặp là chửi, gặp là mắng như kẻ thù vậy đó, mình thấy khó mà giải thích được nhưng tất cả những cái đó Đức Phật giải mã hết. Những người thân vợ chồng với nhau nha, mẹ con, cha con, anh em ruột mà gặp là chửi, gặp là nói mà nói nặng, nói mà sốc óc, nói cho nó nhức nhói, nó đau đớn chừng nào thì hả dạ chừng đó vì người này phải lãnh lấy cái quả dị thục của đời trước chửi mắng người ta ác độc, ác khẩu cho nên phải hết sức cẩn thận với cái nghiệp.
"Này các Tỷ-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời khó chấp nhận." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X.) Rất Là Nhẹ)
Mình phải chịu đựng những cái lời mà mình không có chấp nhận, không có muốn nghe mà phải nghe những cái lời đó, không muốn nghe nhưng phải nghe. Nói cái này cho dễ hiểu nè, người ta không muốn nghe mà cứ nói hoài, nói hoài, người ta cứ nhón lên muốn đi mà không đi được "ngồi xuống đây, chị ngồi xuống đây tôi nói cho chị nghe" rồi cuối cùng cái nghiệp quả là phải nghe những lời mà khó chấp nhận.
"Này các Tỷ-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu mem, rượu nấu là được làm người với tâm điên loạn." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X.) Rất Là Nhẹ)
Mình liệt chung vô luôn là xì ke, ma túy, những chất say xưa nghiện ngập thì chết đưa đến địa ngục, đưa đến bàng sanh, đưa đến ngạ quỷ, quả vị thục hết sức nhẹ của người uống rượu là được làm người với tâm điên loạn, người điên, người bị thần kinh không có bình thường là cái quả hết sức nhẹ. Con thưa quý vị đâu có đợi tới đời sau đâu, chính anh ruột con trong gia đình là uống rượu cho đến cái mức độ không còn biết cái gì nữa hết, trần chuồng nằm ngoài đường vậy đó. Cái này chúng ta có thấy phải không? Mấy người uống say sưa, ma men, ma rượu đó rồi thậm chí là rượu đi vô tới trong não phải vô bệnh viện, người ta buộc tay chân lại thì không còn nhận thức được nữa. Đó là ngay hiện đời chứ đừng nói chi đời khác.
Quý vị thấy những người uống rượu thường thì cái tâm hồn có minh mẫn, sáng suốt không? Có sắc bén, nhanh nhẹn không? Nó dại khờ, ngu ngơ rồi thậm chí ảnh hưởng đến thần kinh luôn, đó là con nói sơ lược một chút để chúng ta giải mã được cái hiện trạng, cái hiện thực của thế giới, của thế gian này trong cái thánh trí về nghiệp quả mà Đức Phật cho chúng ta nhìn thấy để chúng ta không nghi ngờ nữa, không có hỏi tại sao, "tại sao tôi lại như vậy?", "tại sao gia đình tôi lại vậy?". Quý vị thấy rất nhiều không? Nghiệp do chính ta tạo nhưng mà khi cái quả nó đến với mình thì ta cứ hỏi tại sao, tại sao, tại sao tôi khổ vậy, tại sao đời tôi khổ vậy.
Nghiệp do chính ta tạo mà ta cứ hỏi tại sao, khổ do chính ta gây mà ta cứ hỏi tại sao mà ta cũng chẳng biết vì sao. Bây giờ học cái này là giải mã được hết cái chữ tại sao, vì sao đó, giải mã hết, giải tỏa hết, như vậy cái ý con dẫn một vòng như vậy để con nói tới cái chỗ là vì ngu si chẳng rõ nghiệp hóa hiện, vị lai, là quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời cho nên khi oan trái đến đó ta chống đối thẳng tay, ta dại khờ trả đũa, khi nghiệp cũ đến ta nên tạo thêm nghiệp mới, tạo thêm nhiều oan gia. Cái này sâu sắc lắm quý vị.
Vì ta vô minh, ta ngu si, ta không thấy, không biết, không hiểu, cái nghiệp ta tạo ở đời trước ta đâu có biết hoặc hồi nhỏ ta cũng quên luôn, đến khi cái quả của cái nghiệp đó, cái oan trái, oan gia trái chủ đến đòi thì ta chống đối thẳng tay, ta dại khờ trả đũa lại liền. Người ta làm cho mình cái gì mà mình không vừa ý hay là chửi, hay mắng, hay đánh, hay ăn cắp trộm gì đó là mình thưa cho đến tận cùng luôn, mình phải đem ra tòa mình xử cho đến tận cùng mà mình không biết cái đó là chủ nợ đời trước của mình. Mình tiếp tục trả đũa, mình tạo thêm cái oan trái đó nữa thì tạo thêm nghiệp mới, tạo thêm nhiều oan gia.
Nợ cũ chưa trả xong thì chất chồng thêm nợ mới như vậy thì cái oan trái, cái oan gia này nó sẽ hệ lụy, nó chồng chất, nó chập trùng, nó liên miên, nó triền miên bất tận. Nghiệp như hình gi bóng theo đuổi sát gót ta, công bằng và chính xác chẳng vị nể buông tha, cái câu này đó mà quán chiếu sâu lắm, như hình với bóng là nó sao theo đuổi sát gót ta, cái chỗ này quý vị cẩn thận, chỗ này nói kỹ nè. Những cái nghiệp, cái quả, những cái oan trái, những cái mối nợ cũ của mình là nó đi theo mình, nó theo sát mình luôn nhưng mình đâu có thấy giống như mấy người ăn trộm, mấy cái kẻ du kích rình rập mà mình không thấy. Lúc nào mình sơ hở thì nó bắn tỉa mình, nó nhào vô mình.
Quý vị thấy mấy người ăn trộm, ăn cướp nó đâu có cho mình thấy, tới chừng mình thấy là xong rồi thì như vậy mình phải sống hết sức là cẩn thận, chánh niệm và tỉnh giác thân, miệng, ý. Thí dụ cái mối nợ cũ đó họ đến, mình thiếu nợ cũng bộn lắm nên họ đến muốn là lấy cái món nợ cũ, họ đến sân si, họ tức giận, họ muốn gây sự, kiếm chuyện với mình mà lúc đó mình đang tu tâm hiền, đang tu tâm từ "Dạ thưa cô có gì không? Con không biết là cô dạy con cái gì", họ kiếm chuyện đủ thức hết giống lúc nãy đem lửa tới mà mình có cái hồ nước mát, tuyệt vời không? Mình đang trong một cái cảm thọ hết sức là hiền lành, từ bi, họ đem sân si, tức hận, sân hận, oán thù tới thì mình không có nhận cái oán thù sân hận đó mà mình đáp lại bằng cái tâm hiền, tâm từ, cái tâm hiểu nghiệp quả "chủ nợ tới rồi đó, không trả trước thì cũng trả sau, không trả sớm thì cũng trả muộn nên để con trả".
Bây giờ mình cưới trúng một cái ông chồng hành mình không còn cái gì để mà nói nữa hết, nước mắt chảy không biết bao nhiêu là biết chủ nợ lớn thôi ráng trả cho nó xong đi. Bây giờ bực bội, sân hận cũng trả mà nhẹ nhàng, hoan hỉ cũng trả, thôi cười trả đi chứ còn sân hận trả cũng khổ lắm, thôi vui vẻ trả đi. Chừng nào trả xong tự động đường ai nấy đi, trả hết rồi cứ tự động đi, muốn kéo lại cũng không được nữa, hết rồi, xong rồi, người ta đi. Cha mẹ cũng vậy, anh em cũng vậy nha quý vị, con cháu hay là bạn bè mà có những cái mối oan trái là mình biết đầy chủ nợ thôi trả đi, tâm mình nhẹ nhàng, tâm mình hoan hỉ, tâm mình tha thứ.
Mình để cho mọi cái nó hóa dữ thành lành, hóa cái hung thành kiết, quá cái cái nguy hiểm trở thành cát tường, chuyển cái họa thành phúc, được không? Chuyển dữ thành lành, biến họa thành phúc, đưa cái nguy hiểm trở thành cái bình an trong cái tâm hiền từ này, tâm nhân đức, nhân hậu này, tâm từ ái, rộng lượng này thì quý vị nghĩ đó là tu vi diệu. Cái tâm hỷ, xả nữa cũng trả hết nghiệp luôn, hoan hỉ để mà trả, bây giờ mình nhăn nhăn nhó nhó thì mình cũng phải trả, "thiếu năm chục rồi trả đây", bây giờ mình cười thì phải đưa năm chục mà mình nhăn cũng phải đưa năm chục vậy thôi cười đưa năm chục đi rồi xong.
Bây giờ có nhăn nhó gì cũng năm chục, mình có cười thì cũng năm chục thì thôi cười đi đưa năm chục cho nó khỏe, đường ai nấy đi mà nhăn nhó trả rồi mà cũng bực nữa "cho mượn rồi giờ nó muốn sân si với tôi, nó không biết ơn gì hết trơn". Thành ra "dạ con cảm ơn, dạ con trả", được không? Thôi đứng lên lạy Phật ba lạy trả hết đi, con nguyện từ nay cho đến mạng chung con trả hết tất cả những cái nghiệp gì mà con đã tạo ở trong quá khứ, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tất cả những ác nghiệp gì con nguyện là con trả hết tất cả để cho cái đời này con nhẹ nhàng, con thanh thoát, con giải thoát, con an lạc, con không còn bất cứ một cái nợ nần nào hết để con đi thẳng về luôn.
Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn thấy rõ nghiệp quả.
Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung không trách bất cứ một ai, không oán bất cứ một ai, không hận bất cứ một ai. Siêng năng tu tập các nghiệp lành.
Con xin nguyện từ nay cho đến mạng chung chấp nhận trả hết nợ cũ, tuyệt đối không vay nợ mới, trả hết tất cả các nghiệp, tâm luôn hiểu thương rộng lớn.
Cho nên hôm nay cái chỗ này là bí quyết quyết con chia sẻ với chư tôn và chư hiền rất quan trọng, không có nên chống đối thẳng tay, không có nên dại khờ trả đũa, không có nên tạo thêm nghiệp mới, tạo thêm nhiều oan gia. Phải chánh niệm và tỉnh táo, tỉnh giác, tỉnh sáng để quán chiếu tại sao người này họ đến đối xử với mình như vậy, mình đâu có làm gì cho họ đâu mà tại sao họ kiếm chuyện, họ gây sự, họ làm như vậy. Mình biết rằng đây là cái mối nợ oan trái của mình và tâm mình luôn luôn an trú trong cái tâm hiền, tâm từ, tâm hỷ, xả, buông bỏ, không có chấp, không có hơn thua, không có đúng sai gì ở đây hết, không có ai đúng ai sai hết trơn. An trú được tâm từ, tâm hiền, tâm hỷ, tâm xả thì cái đó mới đúng, còn mất cái tâm hiền, mất cái tâm buông xả mà sống với cái tâm khó chịu, bực bội, sân hận, sống với cái tâm chấp thủ, hơn thua thì cái này là sai.
Sống với cái tâm hiền thiện, cái tâm ngọt ngào, yêu thương, tha thứ, bao dung, độ lượng, thấu hiểu, cảm thông nỗi khổ của mình và của người thì đó mới là cái tâm của thánh đệ tử, cái tâm của người con Phật, cái tâm của bậc hiền trí và phải có cái sự bình tĩnh, chánh niệm tỉnh sáng. Còn nếu không thì nghiệp như hình với bóng theo đuổi sát gót ta, các cái nghiệp của mình con xin thưa quý vị là nó bén gót, nó theo mình sát nút chẳng qua là nó chờ thời để nó ra tay lại vì chưa có đúng lúc nó ập ra, nó ập tới.
Cho nên mình đừng có vỗ ngực xưng tên ngon lành, chẳng có ai ngon lành ở trong cái thế giới này hết trơn, ở trong cái thế giới loài người này đầy rẫy nghiệp vô minh, tham ái, chấp thủ, bản ngã nếu mà mình ngon lành là không có ở đây, mình ở Tịnh cư Thiên, bất hoàn thiên là các vị thánh quả thứ ba để chờ nhập Niết- bàn thôi. Còn ở đây là còn nghiệp quả, còn ở đây là còn nhân quả, còn ở đây là còn nhiều cấu nhiễm, còn nhiều cái lậu hoặc, vô minh, mình chấp nhận được cái đó thì mình sẵn sàng với một cái tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, với một cái tâm hiền thiện, từ ái, hạ thấp mình xuống để lễ lạy, để kính lễ để chấp nhận hết những cái nghiệp quả đến với mình, mình chấp nhận một cách bình thản, mình chấp nhận một cách nhẹ nhàng, trầm tĩnh, bình tĩnh, điềm tĩnh, an tĩnh.
Mình nhìn thấy cái dòng sống chết này là một cái dòng nhân quả, một cái dòng nghiệp quả, một cái dòng nghiệp báo trả vay thôi, con xin thưa quý vị không có cái gì khác hết. Mình có mặt ở đây để mình trả nợ với nhau thôi à, chẳng qua một là đến đòi thì mình trả, hai là đến trả cho mình mà bị đòi nhiều hơn, phải không? Mình học hiểu chánh kiến rồi hay lắm, mình có một cái thái độ bình thản, cái gì đến cũng vậy hết, cứ bình thản không sao hết. Vì cái nghiệp nó đến rồi đâu có chạy khỏi đâu, cái chết nó đến mình có chạy được không? Mình đâu có chạy được đâu, chết mình còn không sợ thì có cái gì mình sợ? Cho nên tất cả mọi cái đến mình cứ trầm tĩnh, cứ bình tĩnh, cứ bình thản rồi trong cái bình thản, bình tĩnh đó, trong cái trầm tĩnh đó mình nhìn ra được mình cần làm gì, mình nên làm gì, mình sẽ làm gì cho nó hợp lý, cho nó thích ứng, cho nó phải thời, cho nó hợp thời, cho nó hợp với con người, cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ làm nó có hiệu quả nhất ở trong cái tâm hiền, tâm từ ở trong cái tâm thương bao la của mình mà mình có thể sẵn sàng hy sinh cũng được, không sao hết.
Vì thiện pháp, vì chánh pháp, vì thánh pháp mình có thể bỏ cái mạng này có là gì đâu, trong vô lượng vô biên kiếp sanh tử mình sống chết ngàn vạn, tỷ tỷ lần này, lỡ lần này mình có chết vì chánh pháp là vinh quang, mình có chết vì thiện pháp là vinh hạnh, mình có chết gì đạo pháp là vinh dự tối thượng trong vòng luân hồi sinh tử này. Quý vị có cái thái độ, tâm như vậy quý vị sống thì quý vị như ở cõi trời vậy đó, không còn ở thế gian, tuy là chân bước dưới đất mà tâm là của chư thiên.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)
"Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù!"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)
Giữa những người thù hận ta sống đầy tình thương, ta sống đầy từ tâm, ta sống tràn lòng bi mẫn, bi cảm, xót thương với chúng sanh, với hành tinh, với thế giới đầy vô minh, ngu si và bản ngã này. Tình thương của ta dào dạt, bao phủ, trùm khắp tất cả mọi thế giới, tất cả mọi hành tinh, tình thương ta bao la và rộng mở.
"Vui thay chúng ta sống,
Không gì, gọi của ta.
Ta sẽ hưởng hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 200)
Không gì gọi của ta trên cuộc đời này hết, không có gì là ta, không có gì là của ta cuộc đời này hết, hoàn toàn là vô ngã, ta sống như đang ở trên cung trời quang âm. Không có gì là ta, không có gì là của ta, ta lấy hỷ lạc làm thức ăn, ta lấy niềm vui làm sự sống, ta lấy cái sự thanh cao, cao thượng, thánh thiện làm thân tâm của ta. Còn hạnh phúc nào bằng nữa?
"Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 58)
"Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí."
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 59)
Hãy là những đó hoa sen ở trong cái vũng bùn của cuộc đời đầy uế nhiễm này, hãy là thanh tịnh liên hoa nở đầy đủ sắc hương giữa cái cõi trần đầy vô minh, khát ái và ngã mạn này, hãy sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, hãy sống với một cái tâm thương yêu, đại từ, đại bi, hãy sống với một cái tâm dào dạt, tràn ngập tình thương để khắp tất cả mình, cha mẹ, anh chị em, hữu tình chúng sanh vạn loại rồi mình sẽ gặp nhau trong trái tim vĩ đại của Đức Như Lai.
"Namo Tassa bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa", câu này có ý nghĩa là đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác. Chúng ta đứng lên cùng nhau đảnh lễ theo chương trình tiếp tục để tu học.
./.