Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thánh Trí Về Nghiệp Quả 3 - Sáu Loại Nghiệp Đen Trắng

2026-03-18 06:54:29
Tinh Hoa NIKĀYA - Thánh Trí Về Nghiệp Quả 3 - Sáu Loại Nghiệp Đen Trắng

–Thích Minh Thành–

Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, chiều nay chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên lý vận hành của nghiệp, nghiệp từ đâu sanh khởi, do cái gì dẫn dắt, gốc rễ là từ đâu, vận hành như thế nào, hoạt động như thế nào, có bao nhiêu loại. Ở trong cái thời gian ngắn ngủi củ chúng ta sẽ cố gắng để nắm vững được những cái nghĩa lý quan trọng để chúng ta có những cái trí tuệ về nghiệp quả, chúng ta nhìn mọi sự mọi vật, mọi việc, mọi người, mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, trường hợp bằng cái trí tuệ về nhân quả, cái trí tuệ về nghiệp báo thì chúng ta sẽ không có thắc mắc, không có nghi ngờ.

"Phàm những pháp nào, này các Tỷ-kheo, là bất thiện, thuộc thành phần bất thiện, đứng về phía bất thiện, tất cả các pháp ấy đều được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các pháp bất thiện theo sau.

Phàm những pháp nào, này các Tỷ-kheo, là thiện, thuộc thành phần thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các pháp thiện theo sau" (Tăng Chi Bộ, Chương I - Một Pháp, VI. Phẩm Búng Ngón Tay, Tâm Ðược Tu Tập)

Ý là dẫn đầu các pháp thiện hoặc là bất thiện nhưng mà ý là cái gì? Chỗ này không phải dễ hiểu vì chúng ta có sự nhận diện ngũ uẩn, có sự quán chiếu về cảm thọ, có một sự để tâm vào ở trong nội tâm thì chúng ta sẽ thấy cái ý này nó rất là ghê gớm, là sâu sắc. Trong tâm thức của mỗi con người có một cái mà mình chất chứa, cái tâm của mình nó có một cái chiều hướng theo cái đó, thí dụ cái người có tu thì người này sẽ có nhiều cái chiều hướng nghĩ về sự tu, nghĩ về việc thiện, nghĩ về làm từ thiện, nghĩ về làm các việc phước thiện thì mình để ý về cái điều thiện đó. Còn nếu một người không có biết tu thì họ lại để ý về cái điều bất thiện, nói cái này tiếng việt chúng ta dễ hiểu không ạ? Thường họ có cái tâm nghiêng về cái chiều bất thiện, họ để tâm vào cái hướng bất thiện, họ đặt tâm vào cái hướng bất thiện thì cái ý đó nó dẫn dắt người đó.

Thí dụ cái người nặng về cái tâm tham thì người này gặp cái gì cũng nghĩ tới tham, cái người nặng về cái tâm sân, đặt tâm vào cái tâm sân nhiều thì người này rất là dễ bực bội, khó chịu, cái người để tâm mình vào cái tâm từ thì người này nhìn tới đâu cũng thấy tình thương. Thí dụ như mình đang ngồi ở ngoài trước sân nhà ăn uống, mình nói chuyện chơi ở trong gia đình thì bỗng nhiên có một người ăn xin lại mặc đồ rách rưới, thân thể hôi dơ chìa tay xin tiền thì đối với một cái người có tâm hay sân hận thì lúc đó là họ bực bội "chỗ gia đình người ta đang vui vẻ, đang thoải mái tự nhiên lại ghê quá, dơ quá, hôi quá, bẩn quá", họ sân hận lên. Nhưng đối với người có tâm từ thì thấy tội nghiệp quá, mình vui vẻ, mình thoải mái mà người ta khổ sở, thiếu thốn như vậy thì tự nhiên người này đem cái lòng trắc ẩn, lòng thương xót giúp đỡ một cách rất là hoan hỉ, ấm áp, ngọt ngào.

Như vậy quý vị thấy có phải các pháp thiện hay là ác khởi lên là do ý dẫn đầu không? Do cái tâm mình nó huân tập, nó tích tập, nó tụ tập, nó hướng về cái lòng từ, cái tình thương cho nên từ cái tình thương, cái lòng từ bi đó mà nó sanh ra nhiều cái điều thiện tiếp theo. Cái lời nói mình thiện không? Cái suy nghĩ của mình lành không? Cái hành động của mình có thân mật, có ngọt ngào, ấm áp không? Như thế cái lời nói, ý nghĩ, hành động mà phát triển theo cái chiều thiện, chiều lành là nó được từ cái ý dẫn dắt.

Mình ví dụ người có tâm sân hận, khó chịu, bực bội thì cái ý của họ nghiêng về sân, họ nghiêng về cái giận, tích tụ những cái cảm giác khó chịu và như vậy từ cái sân, cái hận đó biểu hiện ra cái suy nghĩ khó chịu, lời nói bực bội và cái hành động bất thiện. Như vậy quý vị thấy cái chỗ ý này là rất là quan trọng cho nên Đức Thế Tôn mới nói rằng nếu khởi lên cái tâm thiện thì cái phước lành, phước lạc, cái hạnh phúc, cái niềm vui đi theo mình giống như hình với bóng. Còn nếu mà nó dẫn dắt theo cái tâm ác thì cái khổ đau đi theo mình giống như cái xe đi theo con bò kéo cho nên nói là ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu mà nói năng hay hành động theo tâm tư nhiễm ô thì tội khổ sẽ theo ta như là xe theo vật kéo, ý dẫn đầu, ý làm chủ ý, tạo tác nếu mà nói năng hành động theo cái tâm ý thanh tịnh, thiện lành thì hạnh phúc, niềm vui sẽ theo ta giống như là bóng theo hình.

Như vậy cái sự để tâm ở đây rất là quan trọng, mình để tâm nhiều về cái điều thiện như tới chủ nhật cái là rồi mình đi tu, tới giờ chiều mình đi vô mình ngồi thiền thì có hạnh phúc không? Mình nghe ở đau khổ là bây giờ mình có cơ hội làm từ thiện, mình nghe là có khóa tu cái là có mặt trên từng cây số liền. Đó là ý dẫn đầu các pháp đó, còn nếu cái người không biết tu thì "thôi lần này tôi đi chơi, tôi đi du lịch, lâu quá rồi tôi không đi du lịch, bỏ khóa tu đi du lịch" chẳng hạn vậy. Cái tâm họ hướng về cái chơi vui, cái hưởng thụ hay là cái tâm hướng về sự tu, như vậy mình biết cái sự hướng tâm nó quan trọng chưa? Cái ý nó quan trọng không?

Cái chiều hướng của tâm nó hết sức là quan trọng, mà cái chiều hướng đó là do ai quyết định? Do mình quyết định, vậy bây giờ mình quyết định theo chiều nào? Chiều thiện, chiều pháp phải không? Chiều tu phải không?

"- Này các Tỷ-kheo, khi nào có hành động về thân, do nhân thân tư tâm sở, khởi lên lạc khổ nội tâm. Khi nào có hành động về lời, do nhân tư tâm sở về lời, khởi lên lạc khổ nội tâm. Khi nào có hành động về ý, do nhân ý tư tâm sở, khởi lên lạc khổ nội tâm. Hay là do vô minh ...

Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm thân hành, do duyên này, khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, do người khác làm thân hành đối với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm thân hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, không có tỉnh giác làm thân hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy.

Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm khẩu hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, do người khác làm khẩu hành đối với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm khẩu hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, không có tỉnh giác làm khẩu hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy.

4. Hoặc này các Tỷ-kheo, do tự mình làm ý hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, do người khác làm ý hành đối với người ấy, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, tự mình tỉnh giác làm ý hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Hoặc này các Tỷ-kheo, không có tỉnh giác làm ý hành, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy.

5. Này các Tỷ-kheo, trong những pháp này, có vô minh tháp tùng. Do sự đoạn diệt, ly tham, không có dư tàn của vô minh, thân hành ấy không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy; khẩu hành ấy không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy; ý hành không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Thửa ruộng không có, căn cứ không có, xứ không có, duyên sự không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy." (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XVIII. Phẩm Tư Tâm Sở, (I). Với Tư Tâm Sở)

Ý bài kinh này nói mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một lời nói, hành động của mình đều có vô minh tháp tùng trong đó, cái này hồi hôm con có nói vô minh tháp tùng trong đó. Do mình xúc với cái vô minh mà mình không có xúc với minh trí thì khi mình tiếp xúc với vô minh ở trong cái tâm mình thì lúc đó không có sự chánh niệm và tỉnh giác. Thí dụ mất món đồ thì lúc đó cái gì nó khởi lên? Tiếc nuối rồi nghi ngờ, rồi sân thì những cái này là vô minh tháp tùng. Tại sao? Nếu ngay lúc đó mình dùng chánh quán, chánh trí soi rọi vô thì cái đồ đạc có phải là của mình thật sự không? Cái thân này có phải của mình thật sự không? Cái nhà đó có phải của mình thật sự không? Cái đó là sắc pháp thôi, sắc là đất, nước, gió, lửa kết hợp và tất cả các sắc này nó sẽ bị nước cuốn trôi, lửa đốt cháy, trộm cướp, rồi vua quan tịch thu, có khi là những đứa con phá gia chi tử lấy hết thì như vậy đó là của năm nhà chứ đâu phải của mình.

Tất cả tài sản nó không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, tất cả tài sản không có cái nào là của ta hết dù cho chính mình làm ra, thêm cái của nghiệp nữa. Mình vay thì người ta tới đòi thôi, nếu mình hiểu được cái nguyên lý như vậy thì lúc đó cái tâm mình có sân hận không? Có bực bội, khó chịu không? Có nghi ngờ người này người kia rồi bỏ ăn mất ngủ, rồi cự người này la người kia không? Nếu như mình hiểu được như vậy thì lúc đó là mình nhiếp phục được cái vô minh vì lúc đó mình thấy rõ, mình nương nên cái trí tuệ của Đức Phật thì mình biết cái món đồ này một là của bà hỏa, không thôi là của ông hà bá - ông thủy, đó là hỏa hoạn, lũ lụt, rồi trộm cắp, vua quan tịch thu, con phá sản.

Tất cả tài sản đó là của năm nhà, không phải của mình, nhớ kỹ cái này nha không bao giờ quên nha, mình nói cho nó rộng dễ hiểu là cái nghiệp quả, mình hiểu thêm cái nữa là vô thường. Sắc là đổi thay, sắc là biến đổi thì những cái món đồ đó nó là sắc uẩn, đó nó là sắc pháp mà, nó là tứ đại mà, nó là vô thường mà. Nếu mình hiểu được sắc này là biến đổi, là vô thường, là của năm nhà, là nghiệp như vậy thì cái tâm của mình nó có nhẹ nhàng hơn không? Khi mình hiểu như vậy tức là mình phá được một phần vô minh và tâm mình nó được bình yên, dù mất mà nó vẫn bình thản, được không? Bao nhiêu phần trăm?

Bây giờ con hỏi bà cụ rủi như bây giờ cái thân này nó mất thì lúc đó bà có chịu không?

Mô Phật đồng ý, còn mừng nữa.

Cho tràng vỗ tay lớn luôn, năm nay nhiêu rồi?

Dạ con 79 rồi.

Đó là mình người tu, bậc hiền trí là 24/24 nhìn sự vật sự việc, nhìn thân xác, tài sản, tất cả tiền của, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, phải nhìn bằng cái trí tuệ như vậy đó. Như vậy mới là thánh đệ tử, như vậy mới là bậc hiền trí, như vậy mới là con Phật, như vậy mới là thông minh, trí tuệ, được không? Nhìn như vậy là không có nhìn bằng vô minh, còn nhìn thấy đây là tôi nè, cái này tôi, vỗ ngực xưng tên rồi cái này là của tôi, nếu nhìn như vậy là người này đau khổ, nhìn bằng vô minh, nhìn bằng si mê, nhìn bằng tham đắm, nhìn bằng chấp thủ. Mình nhìn không có nào tôi, không có nào của tôi, không có nào tự ngã của tôi hết, nó là của những đất, nước, gió, lửa.

Bây giờ lũ lụt kinh hoàng, khủng khiếp quý vị ơi, từ trong nước cho đến ngoài nước, cùng khắp hết trơn. Ở Trung Quốc thì quý vị biết là những cái tỉnh thành là vạn vạn, ngàn vạn những căn nhà bị cuốn trôi, người chết, xe cộ lềnh bềnh rồi nhiều nước chứ không phải riêng về Trung Quốc, nước mình cũng bị, hiện tại bây giờ luôn ở ngoài Bắc, miền Trung của chúng ta vẫn có nhiều. Trên thế giới là bao nhiêu những nước tan hoang, tan nát, cuốn trôi hết người, xe cộ rồi nhà cửa, sự nghiệp. Tất cả là nước cuốn trôi hết chỉ trong một cái dòng nước đó, tiêu tan hết, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt hết rồi, quý vị thấy một đốm lửa thôi, bà mẹ chia của cho con gái với con trai, ba đứa con mà chia cho thằng con trai thì mặc tiền, chia cho mấy đứa con gái thì ở trong hẻm cái nền nhà và cô con gái này sân hận, cô khó chịu, bực bội, cô lấy can xăng đổ vô nhà mẹ rồi đốt và nó lan ra cháy luôn cô rồi cháy bà mẹ.

Như vậy là chết luôn, tiêu tan nhà cửa, tiêu tan thân mạng, thân xác con người, tiêu tan tình mẹ con mẫu tử gì, tình thâm gì đốt cháy hết. Đó là cái ngọn lửa, thậm chí là tích lũy tài sản bao nhiêu năm, cả cuộc đời đứa con phá gia chi tử tan tành hết, không thôi bị tịch thu vô ngân khố rồi là ngồi tù mọt gông, chung thân, tử hình, gom góp, tích lũy cả một cuộc đời rồi cuối cùng ở trong nước mắt, kêu trời không thấu, kêu đất không xong. Quý vị thấy những người tham nhũng đó, cả một cuộc đời tích lũy, gom góp, mưu mô, mưu sĩ, mưu tính, mưu toan, mưu hại, mưu độc, bao nhiêu những cái mưu như vậy rồi cuối cùng ngồi tù mọt gông, chung thân, chết, tuyên án tử thì như vậy là sống tạm thưa quý vị. Có gì là mình, là của mình đâu, mình hiểu được cái điều này tâm mình mới nhẹ nhàng, lòng mình mới bình thản, trí mình mới tỏ sáng và cái đời của mình nó nhẹ nhàng. Mọi người có chịu không? Chịu hay là không?

Mình phải tập cái nhìn đó mới phá được vô minh, mình phải tập cái nhìn đó mới phá được những cái sự chấp thủ, mình phải tập và quán chiếu nhìn như vậy thì mình mới trừ bỏ được cái lòng tham, lòng tiếc, cái tâm chiếm hữu, cái tâm sở hữu và cộng với một cái tâm yêu thích cái hiện hữu này, tất cả mọi cái hiện hữu này con xin thưa các vị là khổ. Quý vị thử chỉ cho con một cái gì ở trên cuộc đời này có người nào không khổ? Con nói cho quý vị nghe ông vua có khổ không? Quý vị có muốn làm vua không? Bà hoàng hậu có khổ không? Quý vị có muốn làm hoàng hậu không? Rồi bây giờ ăn xin có khổ không? Quý vị có muốn làm ăn xin không? Bây giờ mình nhìn coi từ thượng vàng hạ cám tất cả cái nào mà không khổ, chỉ vì mình vô minh, vì mình si mê rồi mình ảo tưởng, mình tưởng tượng rằng cái người ở bên kia là vui sướng chứ còn tôi nay khổ.

Con xin thưa quý vị nhiều người nghĩ bên Mỹ là sướng lắm nhưng quý vị qua đi rồi quý vị biết sướng như thế nào, không có sướng như mình nghĩ, không có vàng tiền để sẵn ngoài đường ra hốt, không có. Khổ theo một cái hình thái khác nhau thôi, bà vợ thì có cái nỗi khổ của bà vợ mà ông chồng thì có nỗi khổ ông chồng, đứa con thì có cái sự khó khăn của đứa con, ông bà nội, ông bà ngoại cũng có cái khó khăn khổ của ông bà, con dâu thì có cái khổ của con dâu, đứa cháu thì có cái sự khó khăn của đứa cháu. Mình cứ nghĩ rằng "tụi bây sướng mình tao khổ", không có, mình nghĩ như vậy rồi mình phi như lý tác ý, mình suy nghĩ sai suy nghĩ trật.

Từ cái chỗ đó mình hờn, mình trách người này, người nọ, người kia rồi mình chê rồi này nọ kia, mình làm cho khổ chứ thật sự quý vị nhìn thấu được cái hồng trần này, nhìn xuyên phá, phá vỡ, xuyên thủng cái thế giới này tất cả mọi sự hiện hữu là khổ đau. Quý vị nghĩ giờ đi tu là sướng, chưa chắc ạ, chỉ có người từ bỏ cái ý nghĩ đây là tôi, từ bỏ ý nghĩ đây là của tôi, từ bỏ y nghĩ đây là tự ngã của tôi người đó mới an lạc tối thượng, giải thoát, chịu không? Chỉ có người không có công nhận, chấp nhận tứ đại này, ngũ uẩn này là tôi, là của tôi nữa, từ bỏ cái ý nghĩ đó thì người đó mới giải thoát, người đó mới xuất ly, hễ còn một cái ý niệm đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, cái này nhà của tôi, giường của tôi nè, đất của tôi nè, xe của tôi nè, con của tôi nè, cháu của tôi nè, chồng của tôi nè, vợ của tôi nè, tài sản của tôi nè, sổ hồng, sổ xanh, sổ đỏ, sổ tiết kiệm của tôi nè, tất cả cái này của tôi nè là cái nào cũng khổ hết. Những cái "của" đó nhiều chừng nào thì người đó khổ nhiều chừng đó.

"Con tôi, tài sản tôi,

Người ngu sanh ưu não,

Tự ta, ta không có,

Con đâu, tài sản đâu"

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 62)

Hãy thường niệm cái câu này niệm cái câu này, niệm cái câu này như ăn cháo, như là uống thuốc, như là hơi thở, như là sinh mạng, bất cứ lúc nào ở đâu, nơi nào niệm hoài cái câu này. Như hồi nãy mất đồ thì "đúng rồi, có cái gì là mình, là của mình đâu, nó đi là trúng rồi, nó trở về cái chỗ mà nó cần phải ở", nhẹ nhàng, khỏe ru, ngồi thở vô thở ra, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào "mày muốn đi đâu mày đi, tâm thanh tịnh đây đâu có mất". Hạnh phúc không? Đồ mất nhưng đừng để cái tâm thanh tịnh của mình bị mất, nhớ kỹ đó, thân này có mất đừng để cái trí tuệ của mình mất, nhà này có sụp mà cái lòng tin của mình đối với tam bảo tịnh tín bất động, trời long đất lở cũng không thay đổi lòng tin đối với Phật – pháp – tăng, dầu có chết ở trên giường bệnh, đối diện với tử thần vẫn một mực lòng tin không thay đổi, bất động, tịnh tín.

Tu vậy đó vào thánh quả dự lưu Tu-đà-hoàn nhập lưu luôn. Tu là phải tu tới nơi luôn chứ không có tu chơi chơi chờ ngày qua đời, tu quyết liệt, tu như lửa cháy trên đầu, tu phải nhập vào dự lưu luôn, phải đi vào các đạo và quả của các bậc thánh hiền. Mạnh mẽ lên chưa? Có sức mạnh lên chưa?

"Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các nghiệp. Thế nào là ba?

Tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.

Sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.

Si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.

Phàm nghiệp nào được làm vì tham, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả dị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa.

Phàm nghiệp nào được làm vì sân, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ sân ... Phàm nghiệp nào được làm vì si, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ si ... tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục ... hay trong một đời sau nữa." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Các Nguyên Nhân)

Không phải do nghiệp từ tham sanh, không phải do nghiệp từ sân, không phải do nghiệp từ si thì như vậy chúng ta sẽ được thiện nghiệp, là thoát ra khỏi những cái nghiệp xấu ác, là đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Nghiệp ấy không đưa đến nghiệp để đoạn diệt tham, sân, si này.

"Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các nghiệp. Thế nào là ba?

Không tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.

Không sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.

Không si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp.

Phàm nghiệp nào được làm vì không tham, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập khởi từ không tham. Vì rằng tham được từ bỏ, như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Các Nguyên Nhân)

Như vậy Đức Phật cho chúng ta những cái ví dụ sau:

"Ví như, này các Tỷ-kheo, các hạt giống không bị bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn tươi tốt được khéo gieo vào một đồng ruộng tốt, được trồng vào đất khéo sửa soạn, và được trời mưa xuống đều đặn, các hạt giống ấy, này các Tỷ-kheo, được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được làm vì tham ... hay trong một đời sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì sân ... hay trong một đời sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì si ... hay trong một đời sau nữa." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Các Nguyên Nhân)

Đó là nói về tham, sân, si, còn nếu cái người lìa tham, sân, si thì Đức Phật ví dụ hạt giống sau:

"Ví như này các Tỷ-kheo, các hạt giống không thể bị bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được tươi tốt, được khéo gieo. Và một người lấy lửa đốt chúng, sau khi lấy lửa đốt, làm cho chúng thành tro, sau khi làm thành tro, quạt chúng trong gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy nhanh mang cuốn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hạt giống ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được làm từ không tham ... không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không sân ... không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không si ... không thể sanh khởi trong tương lai." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Các Nguyên Nhân)

Như vậy thì Đức Thế Tôn nói tham, sân, si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. Bây giờ chúng ta mới nhìn thấy từ đâu mà có ra, tạo ra cái nghiệp ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp? Là từ lòng tham luôn phải không? Rồi nói dối, lừa gạt người ta phải tham không? Trái cây mà nhúng thuốc hết, sầu riêng nhúng thuốc thậm chí rau xanh cũng nhúng thuốc, tất cả những cái thức ăn là những cái chất hóa chất độc hại mà từ đâu có ra? Cái đó phải vì lòng tham của con người không? Rồi chặt cây phá rừng, làm cho sạt lở rồi sụt lún, lũ lụt có phải từ lòng tham không? Nhiều khi làm đường lộ thì rút ruột vật liệu này kia có phải từ lòng tham không? Nhiều không quý vị? Nhìn ra cái tham này có trùm hết trên cái địa cầu này không?

Tất cả những cái gì làm từ lòng tham đều trở thành ác nghiệp hết, đều trở thành bất thiện nghiệp, mà lòng tham này người cư sĩ Đức Phật dạy mình tránh năm nghề là không có bán thịt, không bán rượu, không bán thuốc độc, không bán vũ khí, không bán người. Tránh năm cái nghề này, tuyệt đối tránh năm nghề này, nếu làm năm nghề này thì Đức Phật gọi là tà mạng tức là nuôi sống theo cái cách là tà chứ không phải chánh, đưa mình đến khổ đau. Bán thịt, bán rượu, bán thuốc độc, bán vũ khí và bán người, tránh năm cái này, cố gắng tránh cho được năm cái này quý vị. Vì sao? Vì một cuộc đời mình nó mau lắm, nó nhanh lắm, nó lẹ lắm, đời như thoáng mơ, mới nhìn thấy đó rồi xong, có khi trở thành quá khứ, trở thành dĩ vãng, trở thành quá cố.

Người ta kêu là cố hương linh, mới ngồi tức thì ngày hôm qua nói chuyện bữa nay lên bàn thờ, kêu bằng cố hương linh là quá cố rồi. Thì như vậy nó mau, nó nhanh, nó lẹ, nó mong manh, nó dễ tan hoại như vậy mà mình đâu có cần phải làm cái gì cho quá sức cái lòng tham để rồi mình gây ra nghiệp. Tránh được càng nhiều càng tốt phải không? Đức Phật dạy mình như điều đó là mình cố gắng thực hiện được, đừng để lòng tham làm cho mình tạo ra những cái ác nghiệp rồi sau này mình gào thét ở dưới địa ngục, mình vất vưởng ở trong loài cô hồn rồi mình cấu xé, ăn nuốt ở trong loài thú vật, hoặc là đui, điếc, câm, ngọng, bại liệt, què quặc, tật nguyền, dị hình dị dạng khổ lắm quý vị ơi, khổ lắm.

Phải ráng mà tránh cái nghiệp quý vị ơi, mình thương nhau là mình kêu "ráng đi, ráng mà tu nghe không, ráng mà tránh cái ác nghiệp nghe không, ráng nha, ráng cố gắng nha". Gặp nhau cứ vỗ vai, nắm tay "ráng nha chị em mình tu nha", được không? Đó là thương nhau chứ không phải thương nhau là mình đi ăn, đi chơi, đi du lịch, không phải. Mình bây giờ hai cái chân đi hết nổi, rồi đi chùa tu thôi chứ còn đi đâu nữa, ráng đi chùa tu, chỉ để dành hai cái chân này đi chùa thôi, chỉ để dành hai con mắt này để đọc kinh thôi, để dành hai cái lỗ tai này để nghe pháp thôi, để dành cái cơ thể này để làm tất cả mọi thiện hạnh, thiện sự, thiện công đức để mình kiếm chút đỉnh, hốt hụi chót rồi mình đi xa. Cho nên gọi là gì tu mót.

Có mấy người này đi lên Đà Lạt đang ngồi ăn phở đang ngồi ăn phở, vui chơi, cười nói, sướng mà, đã mà, đi du lịch được ăn ngon mà nhưng bất thình lình cái vách tường người ta đang xây chưa xong, không biết thế nào bị đụng hay gió bão thổi vô sao mà nó ngã đổ đè xuống chết ngay tại chỗ ngồi đang ăn. Quý vị có thấy cái vô thường này nó khủng khiếp không? Nó tàn ác, nó phũ phàng mà nó không có một cái chút gì nghĩa tình gì hết, nó vô thường, vô ngã, vô tình, vô nghĩa, nó ập tới là nó lôi đầu mình đi vào trong cái dòng sanh tử luân hồi, mình đâu có bao giờ biết.

Bây giờ ai ngồi đây giơ tay lên giùm con coi là "con là 90 mới chết, chết tại nhà, là con leo lên giường nằm ngủ rồi con đi"? Không ai giơ tay hết, như vậy thì mình không biết mình lúc nào chết, không biết chết ở đâu, không biết chết như thế nào, hoàn toàn không biết. Cái đó là cái quan trọng nhất mà mình không biết, mình toàn biết cái bà này, bà kia, chuyện người này, người nọ, cái không cần biết thì lại biết tùm lum, cái cần biết thì lại không biết.

Bây giờ biết được tâm của mình, biết được cái nào vô minh, cái nào trí tuệ, biết được cái nào ác, cái nào thiện, biết được cái nào là mình lo tu hành và biết được cái nào là nó sai pháp, chánh tà, mê ngộ, nhiễm tịnh, thiện ác, nghiệp đen, nghiệp trắng là minh bạch, cái đó là cần biết, còn nếu không quý vị thấy vô thường bây giờ khủng khiếp lắm. Đang lái xe vậy rồi gục ở trên vô lăng chết ngay trên đó, đang ngồi uống cà phê nha ở Sài Gòn tự nhiên rồi cái gục xuống vì có viên đạn lạc hãm thanh bắn trúng vô chết, còn trẻ, còn khỏe mà giàu có. Tất cả những cái chết nó đến với mình là nó không hẹn mà không báo, không biết, không hay, như vậy mà sao mình không lo, mình không sợ, mình không nhớ đó.

Cho nên Đức Phật dạy người tu là niệm tử, thường nhớ mình sẽ chết, mình nhớ được cái này rồi mình có mất đồ cũng bình thường, có ai chọc mình giận cũng không sao hết, mình không có lo giận, mình lo tu. Tu không kịp thở nè, chết tới nơi rồi nè ở đó mà sân hận với ai, được không? Nhớ hoài, nhớ chết tới nơi rồi, chạy nước rút, chạy lẹ, chạy nhanh, chạy mau rồi hãy làm được cái gì là ráng, đây là hốt hụi chót để dành, bỏ ống heo để mình tích lũy công đức chứ hơn thua nhau làm gì, sân si để được cái gì, kiếm chuyện để làm cái giống gì. Từ, bi, hỷ, xả, tập trung hết tâm ý, toàn tâm, toàn lực, toàn sức mạnh của mình vào trong cái sự tu tập giới, định, tuệ, từ, bi, hỷ, xả, làm tất cả việc thiện pháp, công đức, trí tuệ. Tập trung vào chứ không khổ lắm quý vị ơi.

Giận lên một cái rồi là thôi không còn cái gì hết, quý vị thấy khi nãy nói đứa con đốt nhà mẹ, đốt bà mẹ chết luôn. Giận lên một cái rồi là đi xuống địa ngục, chỉ có tích tắc một cái ý nghĩ chút xíu như vậy thôi, một cái hành động như vậy ở trong một cái cảm giác bừng lên như vậy là người này xuống địa ngục trăm triệu, ngàn tỷ, vạn vạn năm. Vô gián địa ngục là không có gián đoạn sự hành phạt, không bao giờ gián đoạn, quý vị biết một kiếp là ví dụ cho một cái ngọn núi dài mười tám cây số, cao mười tám cây số vuông, một trăm năm quý vị cầm cái khăn mùi xoa bằng tơ mỏng thật là mỏng lại phủi một lần, một trăm năm lại phủi một lần mà phủi cho đến cả cái ngọn núi bằng đá đó, bề cao, bề dài mười tám cây số vuông đó tan ra thành cát bụi hết thì cái đó chưa tới một kiếp nữa.

Cái người ở trong địa ngục phải là ngàn vạn kiếp như vậy khi giết cha mẹ, quý vị thấy khủng khiếp không? Phải chịu đựng quằn quại ở trong cái chảo dầu sôi kêu thảm thiết như vậy, rồi rừng đao, núi kiếm, biển lửa, hàn băng địa ngục, hỏa ngục. Kinh hoàng lắm quý vị, đọc cái kinh thiên sứ tức là diêm vương rồi quý vị thấy Đức Phật diễn tả trong đó bao nhiêu tầng địa ngục khủng khiếp lắm. Chỉ cần một cái hành động một chút xíu thôi, nổi nóng lên, nổi sân lên thôi thì ngay lập tức là xuống địa ngục. Quý vị ăn nhậu vô rồi cái là nổi nóng lên nói qua nói lại mấy câu thôi "ông ba bốn đứa con gái, không biết đẻ đưa vợ để tôi đẻ cho" thì ông này cầm cái ống điếu đập cái ông này chết ngay tại chỗ.

Khủng khiếp không? Quý vị thấy khủng khiếp không? Một câu nói thôi là xảy ra án mạng, là chung thân, là tử hình, mà đâu phải chết rồi xong đâu, xuống địa ngục quý vị ơi, giết người mà trăm ngàn vạn kiếp, một câu nói không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có phòng hộ các căn, phòng hộ lời nói. Cho nên Đức Phật dạy ngài La-hầu-la là con cưng của ngài trước khi ngài đi xuất gia đó là trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói hãy suy xét thật kỹ cái lời nói này có hại hay là có lợi ích. Nếu lời nói này có hại phải ngay lập tức ngừng lại, chấm dứt và diệt tận hoàn toàn, không có tiếp tục nói nữa, trước khi nói phải suy xét rồi khi đang nói phải suy xét cái lời nói này có hại không, nói xong rồi phải ngồi tỉnh tâm suy xét coi mình nói lời như vậy có tổn hại không, lời nói đó phát xuất từ tâm sân từ cái bản ngã không, hay là lời nói nó phát xuất từ cái tâm từ, tình thương, từ cái sự quan tâm đến người khác.

Nếu như thấy cái lời nói này làm tổn hại thì phải lập tức ngừng lại đừng nói nữa. Nếu như thấy cái lời nói đó là thiện, là lành, là tốt thì ông hãy hoan hỉ ngày đêm tu tập các thiện pháp. Trước khi suy nghĩ, đang suy nghĩ và sau khi suy nghĩ phải coi cái suy nghĩ này thiện hay là bất thiện, nếu suy nghĩ này là bất thiện phải dừng lại, đừng có tiếp tục nghĩ cái đó nữa, nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận, tẩy sạch cái suy nghĩ đó. Nếu cái suy nghĩ này là thiện, là lành, là tốt thì hãy vui vẻ, tinh tấn ngày đêm tu tập các thiện pháp, tuyệt vời không?

Bây giờ trước khi làm một cái công chuyện phải suy xét cái việc này làm lợi hay là hại, thiện hay là bất thiện, tốt hay là xấu. Trong khi đang làm chuyện đó phải suy xét cái việc này là lợi hay hại, thiện hay bất thiện, tốt hay xấu. Trong khi đang làm, rồi làm xong phải suy nghĩ, chúng ta thấy bậc Chánh Đẳng Giác không? Thấy Đức Phật không? Còn mình nhiều khi muốn là mình nói à, muốn là làm, có không? Làm trong thúc dục, làm trong vô minh, nói trong thúc giục, nói trong bản ngã, nói trong sân hận, nói trong vô minh rồi cuối cùng hậu quả là hối hận muộn màng, có những lời nói mà suốt đời mình hối hận, có những hành động cả một kiếp người của mình phải sống trong ray rứt về cái việc của mình làm, có khi người ta biết, có khi người ta không biết, mình chỉ đau khổ trong tâm mình thôi, mình cứ ray rứt, mình đau nhức, mình nhức nhói hoài vì cái mình đã làm.

Cho nên quý vị thấy Đức Phật dạy không? Trước khi làm suy xét, đang làm trong khi làm suy xét, làm xong rồi suy xét, nếu mình suy xét như vậy, mình chánh niệm như vậy, mình quán chiếu như vậy, mình tỉnh thức như vậy, mình tỉnh giác như vậy thì quý vị nghĩ cái nghĩ, nói và làm của mình có ít lỗi lầm không? Có được nhiều ba nghiệp thiện không? Có tuyệt vời không? Đó là tu, quý vị tán dương bà cụ tám mươi lăm tuổi vẫn còn ngồi đây nghe pháp, tuyệt vời không? Bên kia nhiêu chín mươi hai tuổi vẫn nghe pháp, cái tai nghe không rõ lắm mà vẫn ngồi kiên trì như vậy đáng cho tràng vỗ tay lớn không? Mình không biết bảy chục còn ngồi đó nổi không nữa, quý vị thấy tuyệt vời không?

Đó là nhờ tu mà trường thọ đó, sức khỏe như vậy cho nên Đức Phật dạy mình phải thấy rõ cái tham, sân, si ở trong tâm của mình mà nhiếp phục, chế ngự nó, đừng có cho nó thống trị, nó xâm chiếm, áp đảo mình, mình phải dùng cái trí tuệ để quán chiếu. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái này rất đặc biệt là sáu cái loại nghiệp.

"- Này Ananda, thế nào là sáu sanh loại?

Ở đây, này Ananda, có một số sanh loại đen, sanh ra các pháp đen. Nhưng ở đây, này Ananda, có một số sanh loại đen sanh ra pháp trắng. Ở đây, này Ananda, có một số sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng. Ở đây, này Ananda, có một số sanh loại trắng sanh ra pháp đen. à này, Ananda, thế nào là một số sanh loại đen sanh ra pháp đen?

Ở đây, này Ananda, có một số người sanh ra trong gia đình thấp kém, gia đình người đổ phân hay gia đình người thợ săn, hay gia đình người đan tre, hay gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong gia đình một người nghèo khổ, khó tìm được đồ ăn uống để sống, khó tìm cho được đồ ăn đồ mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiều bệnh hoạn, đui một mắt, tàn tật, còm, què, hay đi khấp khểnh, không có được đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở và đèn. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý. Người ấy do làm ác hạnh về thân, về lời, về ý, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, VI. Ðại Phẩm, (III). Sáu Sanh Loại)

Con nói tiếng Việt là chúng ta dễ hiểu là không có đủ cơm ăn áo mặc, ở dưới dạ cầu, ở dưới gầm cầu, ở ngoài công viên, ngoài vỉa hè đi lượm bọc, đi lượm phế liệu, ve chai, lùn, thấp, đen, xấu, nhiều bệnh tật. Đã vậy mà còn bệnh nữa, rồi còn đui, điếc, câm, ngọng, què quặc, bại liệt nữa. Quý vị quán tưởng đặt mình vô cái trường hợp đó, áo không đủ ăn, cơm không đủ mặc, lùn, thấp, bại liệt, què quặc, câm, ngọng thậm chí là lê lếch ở ngoài đường. Quý vị có nhìn thấy những người họ ăn xin hoặc đi lượm phế liệu, lượm những cái lon nước ngọt, lon bia, mấy cái chai nước suối người ta quăng rồi lượm để đi bán, nhiều bệnh hoạn, tàn tật, què, đi khập khiễng.

Đã như vậy rồi mà người ấy còn làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý tức là người này suy nghĩ là suy nghĩ ác, đầy rẫy tham, sân, si, nói ra thì nói những cái lời cay nghiệt, cay độc và làm thì gây ra nhiều những cái tội lỗi. Sau khi thân hoại mạng chung nhắm mắt ra đi rơi vào cõi dữ, đường ác, đọa xứ, địa ngục, cái này mình thấy nhiều không? Nhiều lắm quý vị ơi, không phải dễ có một cái người vô ngồi ở trong chùa này mà ngồi thiền, nghe pháp đâu quý vị ơi, khó lắm. Quý vị là hàng hiếm quý vị có biết không? Hàng hiếm đó, đồ quý đó, ráng mà trân trọng cái phước báo của mình, tất cả những cái này là không có giữ giới, không biết làm phước, bố thí, cúng dường gì cả, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tạo những ác nghiệp giờ sanh ra mang một cái tấm thân như vậy, lùn, thấp, què quặc, bại liệt, đui, điếc, câm, ngọng, tật nguyền, bệnh hoạn, nghèo khổ như vậy rồi lại hung hăng, dữ tợn, dữ dằn, sân si, ngã mạn. Như vậy thì đây là đen rồi lại sanh ra cái pháp đen thêm nữa. Bây giờ đây là người biết tu.

"Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng?

Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình thấp kém... và người ấy xấu xí, khó nhìn, lùn thấp. Người ấy, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạn tận năm triền cái, làm cho muội lược các kiết sử về tâm với trí tuệ, trú tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy giác chi, sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng. Như vậy, này Ananda là hạng sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, VI. Ðại Phẩm, (III). Sáu Sanh Loại)

Người này thành tựu thánh quả tối thượng, tinh tấn tu học trong chánh pháp, đoạn tận hết tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái, thành tựu Niết-bàn tối thượng. Tuyệt diệu không? Đây gọi là hạng sanh loại đen mà sanh ra Niết-bàn không đen không trắng, bất tử. Bây giờ thế nào là hạng sanh loại trắng nhưng mà lại sanh ra pháp đen, coi chừng.

"Và này Ananda, thế nào là sanh loại trắng sanh ra pháp đen?

Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ đại phú, hay trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại được ăn đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý. Người ấy do làm ác hạnh về thân, do làm ác hạnh về lời, do làm ác hạnh về ý, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đạo xứ, địa ngục. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp đen." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, VI. Ðại Phẩm, (III). Sáu Sanh Loại)

Tức là người này gây ra nhiều ác nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời hung ác, mắng chửi, khinh khi người ta, ỷ làm chủ đó, ỷ có chức có quyền đó rồi ỷ giàu có rồi khinh thị, lăng nhục, mạ nhục, bóc lột người khác, hành xử theo cái ác nghiệp thì người này sau khi thân hoại mạng chung, hơi thở cuối cùng của cuộc đời, tắt hơn trên giường bệnh người này rơi thẳng xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy là từ trắng mà lại sanh ra pháp đen, từ trong cái chỗ trắng sạch, trắng đẹp mà lại sanh ra cái đen đúa, cái đen tối, mình nhớ kỹ, ghi chú từng chặng để mình nhớ mình thuộc dạng nào nha.

"Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp trắng?

Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ đại phú... chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy do làm thiện hạnh về thân, do làm thiện hạnh về lời, do làm thiện hạnh về ý, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này Ananda, là hạng sanh loại trắng sanh ra pháp trắng." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, VI. Ðại Phẩm, (III). Sáu Sanh Loại)

Đã có phước báo thiện lành mà lại làm thêm tiếp tục đều lành nữa, giống như ăn hột xoài rồi trồng thêm mấy hột nữa, rồi ăn, rồi tiếp tục trồng nữa, nó ngọt, nó thơm, nó ngon, nó bùi, nó béo, nó bổ vậy đó. Có trồng không hay ăn hết trơn? Ăn xong có trồng lại không? "Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận tất bần cùng" mình có phước báo, có phước đức, có công đức là mình phải biết vừa hưởng mà phải vừa biết gieo, biết trồng tiếp tục, biết tạo tiếp tục chứ đừng có hoang phí cái phước đức, đừng có phung phí cái phước đức, đừng có lãng phí cái phước đức rồi cuối cùng hết phước là đi xuống. Đó là từ đen mà đi vô chỗ đen, ngược lại từ trắng mà cứ tiếp tục tạo ra nữa thì đi lên cái chỗ trắng.

Bây giờ mình dạng nào? Nửa đen nửa trắng hay sao?

"Và này Ananda, thế nào là hạng sanh loại trắng sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng?

Ở đây, này Ananda, có hạng người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ đại phú... chỗ trú, đèn đuốc. Vị ấy, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạn tận năm triền cái, làm cho muội lược các kiết sử về tâm với trí tuệ, trú tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy giác chi, sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng. Như vậy, này Ananda là hạng sanh loại trắng sanh ra Niết-bàn, không đen không trắng" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, VI. Ðại Phẩm, (III). Sáu Sanh Loại)

Hạng người sanh ra trong đình cao quý, gia đình giàu có, đầy đủ, sung túc nhưng mà cái người này với một cái tài sản như vậy, với một cái địa vị như vậy, với một cái phước đức như vậy mà người này cảm ngộ đời vô thường, bất an, đầy tai họa, người này nghe được chánh pháp phát tâm tu hành, xuất gia cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia như vậy sau khi đoạn tận năm triền cái tức là dứt hẳn tham sân, trạo hối, hôn trầm, hoài nghi, sạch năm triền cái, làm cho muội lược các kiết sử tham sân, tâm có trí tuệ và trú tâm ở trên bốn niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tu tập bảy giác chi, sanh ra Niết-bàn không đen không trắng. Đây là hạng người sanh loại trắng sanh ra Niết-bàn không đen không trắng.

Vậy bây giờ con xin hỏi các ngài - các bậc hiền trí của chúng con, trong những cái dạng nãy giờ đó quý vị thuộc dạng nào? Đen là sanh ra đen, hay là đen xanh ra trắng, hay là đen sanh ra Niết-bàn hay là trắng sanh ra đen, hay là trắng sanh ra pháp trắng, hay là trắng sanh ra Niết-bàn, mình thuộc dạng nào? Từ đen xanh ra trắng thì cho tràng vỗ tay, có ai từ trắng mà xanh ra trắng luôn không? Chuẩn bị trên Linh Quy Pháp Ấn 31 tây này là cạo đầu khóa tu xuất gia gieo duyên giờ, đăng ký năm chục người cạo đầu rồi đó, ai có lên cạo đầu thì sanh ra Niết-bàn.

Trên Linh Quy Pháp Ấn Bảo Lộc, Lâm Đồng là 31 tây này là mình có cái khóa tu xuất gia giao duyên hai tuần là để cho mình thưởng thức cái đời sống viễn ly, xuất ly, thoát tục, cạo tóc đắp y trong hai tuần lễ để mình nếm cái hương vị giải thoát của Niết-bàn ngắn hạn trong hai tuần. Sau đó nếu ngon, được là tới luôn, khỏi xuống núi nữa, rất nhiều người, mỗi khóa tu ở lại vài người, vài người, vài người từ năm người mà bây giờ trên núi bảy mươi người rồi, ai cũng được hết, miễn tu là được.

Chiều nay chúng ta thấy được Đức Thế Tôn dạy cho mình sự vận hành của các nghiệp từ vô minh, từ tham, sân, si. Quý vị nhớ kỹ nha, phải chánh niệm tỉnh giác với vô minh, mình có học minh trí, mình có học tuệ quán, mình có học quán chiếu, chánh niệm tỉnh giác thì mình mới biết được lúc đó là mình đang bị vô minh. Mình thoát ra rồi mình có nhận diện ngũ uẩn mình mới biết lúc bị tham, sân, si mà mình từ bỏ, mình có học về nghiệp quả mình mới thấy rõ đây là chủ nợ, mình là con nợ hoặc có khi mình là chủ nợ thì mình tha nợ cho người ta, được không? Tha thứ không? Tha thứ, mình sống với một cái trí tuệ như vậy, với một cái tâm từ như vậy để lần lần mình tiến đến cái trắng tinh, trắng bạch rồi lần lần mình đủ công đức trí tuệ tiến đến Niết-bàn không đen không trắng, bất tử.

Bây giờ mình cứ hướng đến trắng đi, lần lần khi trắng đầy đủ hết rồi từ cái đó mình phủi cái trắng luôn để mình hướng tới cái bất tử, bất hoại, bất diệt. Từ trắng hướng đến trắng, rồi từ trắng hướng tới Niết-bàn luôn, hướng đến giải thoát luôn, diệt tận hết tham, sân, si để giải thoát. Như vậy là chúng ta ba buổi con chia sẻ về thánh trí, về nghiệp quả, tối hôm qua quý vị về nghe kỹ lại nha, tối hôm qua rồi sáng hôm nay, chiều hôm nay là ba buổi thánh trí về nghiệp quả của Đức Phật. Chúng ta nắm thật vững cái này để vận dụng vào cái cách suy nghĩ, cái cách nhìn nhận, cái cách quán chiếu và ứng xử với mọi cái trường hợp, mọi cái tình huống ở trong cuộc sống.

Khi mình hiểu được cái nghiệp quả này rồi, cái nhân quả này rồi xin thưa quý vị mình bình thản lắm, bình an, mình nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ nó đến với mình. Tâm mình trầm tĩnh, bình tĩnh, bình an, điềm tĩnhở trong một cái tình thương bao la, rộng lớn, như vậy là kính chúc quý vị luôn luôn an trú ở trong cái trí tuệ, trong cái tâm từ, trong cái tâm hiểu thương, tha thứ, độ lượng và rộng lớn. Chúng ta trải cái tâm thương rộng lớn rồi sau đó chúng ta sẽ tu tập tiếp với thầy giáo thọ hướng dẫn chúng ta.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tình thương của ta.

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tình thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tình thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.