Trình Pháp - Hạnh Phúc Trong Đời Sống Viễn Ly
NIKĀYA TRÌNH PHÁP
HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI SỐNG VIỄN LY
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, chiều nay chúng ta có buổi pháp đàm để cho các vị lâu quá rồi chưa có trình pháp cũng như là các vị mới ở xa về có điều gì cần thắc mắc thưa hỏi, chia sẻ. Đầu tiên thì con xin mời cô giới tử ở khóa tu vừa rồi ở lại đây luôn, không biết là pháp danh gì đó. Dạ đúng rồi, mấy hôm nay cô tu học như thế nào, có thay đổi ra sao?
Giới tử Hiền Loan: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa chư tăng, con kính thưa chư ni và các bậc hiền trí. Dạ con là giới tử Hiền Loan, dạ con ráng cố gắng học cái tâm hiền, cái tâm từ và tâm biết ơn tại vì cái tánh con nó cũng hay quên, con học cũng hay quên cho nên con phải cố gắng.
Sư Phụ: Từ ngày cô bước chân lên núi này cô có thấy mình thay đổi như thế nào?
Giới tử Hiền Loan: Dạ có, dạ con lên đây con thấy rất là an lạc, con không có muốn về dưới Sài Gòn nữa. Con có một điều muốn xin sư phụ chỉ giùm con là mẹ của con quên như vậy đó mà con chăm hai năm là cận kề với mẹ con rồi, nhưng mà giờ năm anh em con là nuôi mẹ con mà con đi lên đây như vậy con có bất hiếu không sư phụ? Con cũng ráng cố gắng tu để hồi hướng cho mẹ con, con cũng sợ. Tại vì trong lòng con nghĩ khi mẹ con mất rồi con mới lên đây con tu nhưng mà con lại sợ sư phụ chết con không có học pháp được, cho nên con cũng cố gắng con đi. Con xin sư phụ chỉ cho con là như vậy con có bất hiếu với mẹ con không.
Sư Phụ: Trước khi trả lời câu hỏi này con hỏi cô là cô thấy từ khi cô bước lên núi tới giờ cô thay đổi như thế nào?
Giới tử Hiền Loan: Dạ con thay đổi con thấy nhiều lắm, con an lạc, con không có nghĩ về gia đình, ngày nào con đọc pháp bảo xong là con cũng nguyện hướng cho mẹ con mạnh giỏi.
Sư Phụ: Con thấy cái gương mặt cô thay đổi, có không? Cô có biết không?
Giới tử Hiền Loan: Dạ không.
Sư Phụ: Giọng nói cô thay đổi cô có biết không?
Giới tử Hiền Loan: Dạ có.
Sư Phụ: Tâm thức cô thay đổi, giờ cô trình bày những cái thay đổi đó. Cô cảm nhận tự thân cô như thế nào.
Giới tử Hiền Loan: Cảm thọ của con rất là vui, rất là hạnh phúc khi ở đây học pháp nhưng mà con còn cái run, cái sợ. Con cầm tới micro là con quên hết à.
Sư Phụ: Bây giờ cô cứ quay vô cảm thọ, hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, nhẹ nhàng rồi từ từ cô chia sẻ. Không có gì sợ hết, mình đang được hạnh phúc, mình đang được mở rộng vòng tay chào đón, mình đang được vỗ về, mình đang được ôm ấp, nâng niu của các bậc hiền trí. Mình phải cảm thấy được sự ngọt ngào này, sự yêu thương này, sự ấm áp dạt dào này, mình hãy cảm nhận được tình thương đang tưới tẩm trên đầu của mình, trên mắt, môi, miệng, mặt. Tình thương đang rưới vào trái tim của mình, mình phải cảm thấy hạnh phúc, ấm áp, dễ chịu và tâm mình giờ này tràn đầy sự hạnh phúc.
Không có gì phải sợ, thầy, bạn, các bậc đồng tu yêu thương mình, quan tâm mình, lo lắng sự tu học của mình, chăm sóc cho mình là một phúc lành của mình. Mình phải cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, dễ chịu, dạt dào, không có sợ, chừng nào mình đi đến cái chỗ chó dữ, voi dữ, trộm cướp, những chỗ làm hãm hại mình lúc đó mình mới sợ. Còn đây mình đang được yêu thương, mình đang được vỗ về, mình đang được chăm sóc, mình phải cảm thấy hạnh phúc và bình an. Cô cảm nhận được chưa?
Giới tử Hiền Loan: Dạ, con xin muốn nói với gia đình con là con lên đây rất là hạnh phúc, được tu tập và các chư tăng, các sư cô, sư phụ rất yêu thương con, không như những gì mà gia đình con nghĩ và bạn bè con nghĩ. Con rất là hạnh phúc.
Sư Phụ: Hạnh phúc sao? Bây giờ mẹ ở nhà có bốn anh chị em lo, mình ra đi không phải là mình thiếu bổn phận, không phải là mình thiếu trách nhiệm, không phải là mình muốn cho mình được rảnh rang, thảnh thơi mà mình đi là vì một sứ mệnh, một trọng trách lớn. Mình ra đi là gì mình muốn đem kim cương tuệ giác về cho mẹ, mình ra đi là vì mình cầu đạo, mình tầm đạo, mình học đạo, mình tu đạo để mình thành đạo, mình đem về mình dâng cái món quà quý báo nhất của bậc giác ngộ cho mẹ thì làm sao bất hiếu được?
Nếu mình ra đi mà mình lánh nặng tìm nhẹ, ẩn dương nương Phật, mình tìm những cái cảm thọ cho nó rảnh rang, cho nó khỏe khoắn, làm biếng, làm nhác, không siêng năng công quả, không siêng năng học pháp, không siêng năng hành pháp thì ra đi đó là có tội, là bất hiếu. Cò ra đi mà mình đem hết tất cả thời gian, tâm huyết, trí lực, sức lực, tâm lực, nguyện lực, hạnh lực, đạo lực của mình để học cho được những cái trí tuệ, những cái tình thương, những cái pháp cao thượng, thượng nhân pháp. Tâm tâm niệm niệm mình tu là mình hướng về mẹ, mình hướng về những người thân thương của mình, mình đem cái vô giá, cái vô thượng, cái cao thượng, cái thánh thiện mà tất cả họ không ai có được hết thì cô nghĩ như vậy có bất hiếu không hay là có hiếu?
Là đại hiếu xuất thế gian thành ra nỗ lực mình học, mình tu, mình hành, mình lấy cái sự hành pháp đó, sự học pháp, sự thành tựu ở trong pháp đó để mình đem về báo yếu cho mẹ, báo hiếu cho ông bà, anh chị em thì đó là xuất thế gian, đại hiếu, hiếu hạnh của người xuất gia. Cô phải nắm rõ được cái điều này và nỗ lực tinh cần tu học, hoan hỉ ngày đêm trong các thiện pháp, những cái pháp mình được hướng dẫn, mình được chỉ dạy, nỗ lực hành trì cho thành tựu.
Giới tử Hiền Loan: Dạ con xin cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Cô Phổ Hạnh mấy hôm nay tu học sao?
Giới tử Phổ Hạnh: Dạ con kính phạch trên sư phụ và quý tăng ni và toàn thể chư đại hiền trí. Dạ con giới tử Phổ Hạnh xin bạch trên sư phụ là bữa giờ con rất là hoan hỉ, giống như con cá nó bị kẹt ở trên bãi cát rồi giờ nó được quăng xuống lại dưới lòng đại dương. Từ nhỏ tới lớn con toàn làm theo ước muốn của gia đình, muốn thế này, thế nọ, thế kia thì giờ con hoàn thành hết rồi, nhiệm vụ con đã xong. Bây giờ con muốn ích kỷ chút xíu là con sống cho con tại vì con thích đi chùa, con thích sống trong môi trường ở chùa mà con không có cơ hội, giờ con được quyền quyết định tại vì má con cũng mất rồi mà mọi thứ cho gia đình thì con đã hoàn thiện.
Ai muốn con học tới đâu con cũng học tới đó rồi muốn giúp cái gì thì con cũng hoàn thành hết rồi. Cho nên giờ con sống cho con thì cho nên con rất là thoải mái khi con sống ở Linh Quy Pháp Ấn, được sự chỉ dạy của sư phụ và vì lòng từ mà chỉ dạy cho chúng con, con được sống với đại chúng vì lòng thương mà chỉ lỗi cho con, hoặc là chỉ cho con phải thế này, thế nọ thế kia. Ban đầu con mới lên thì tại con cũng chưa có hòa nhập lắm nhưng mà bây giờ thì con thấy con cũng hơi được hòa nhập được chút đỉnh. Kinh thì con cũng thuộc được vài bài và con cũng hiểu được ý của người này, người kia để sống hòa hợp hơn.
Sư Phụ: Tốt. Lành thay! Tốt.
Giới tử Phổ Hạnh: Dạ con cám ơn sư phụ. Cái giọng đọc kinh chưa có được ngọt ngào lắm, từ từ rồi mình coi điều chỉnh cái cảm thọ của mình. Cái gì cũng vậy trước lạ sau quen, mới thì cảm thọ mình còn cứng cỏi, mình còn chưa có cảm thông, mình thông hiểu rồi mình mới cảm thương được.
Giới tử Phổ Hạnh: Con cảm ơn.
Sư Phụ: Mình phải thông hiểu thì mình mới cảm thương được, cái chữ thông cảm hay lắm. Mình phải thông hiểu được với nhau thì mới cảm thương được, hiểu mới thương, hiểu được duyên nghiệp của mình người, hiểu được duyên nghiệp của chúng sanh mình mới có một cái tình thương rất là đồng điều, đầy đủ, rộng rãi, bình đẳng, bao dung. Mình phải hiểu, cần phải hiểu, cần phải hiểu và cần phải hiểu, ngày nào mình cũng lên nghe pháp, ngày nào mình cũng thiền quán là để cho mình hiểu. Mình không hiểu thì mình không có cảm được, mình không thông hiểu thì mình không cảm thương được. Cảm thương mình rồi mới cảm thương được người, rồi mới cảm thương được hữu tình vạn loại chúng sanh.
Khi mình có được cái tâm hiểu thương này rồi là mình có kho báo, mình giàu có, tâm mình sung túc, sung mãn, dạt dào cái tình thương. Khi mình không có hiểu nhau rồi thì chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, một lời nói, một hành động, một suy nghĩ mình có thể làm tổn thương cho mình và những người thân thương. Cho nên mình tu là mình xóa mù, xóa mờ, xóa ngu, xóa ngã, nhớ mấy cái chữ này tu là xóa ngu, xóa mờ, xóa mù, xóa ngã.
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay
Vì cái tâm mờ tối không có thấy, không có biết, không có hiểu nên làm sao thương được rồi cứ kiếm chuyện gây sự. Mình thấy trong nhà vợ chồng thương nhau, cha con, anh em thương nhau nhưng mà vì cái tâm mờ tối nó thương trật, thương sai cho nên có khi thương nhưng mà làm cho người được thương đó họ rất là khổ. Còn mình thương đúng theo tinh thần Đức Phật càng thương thì càng được hạnh phúc, tuyệt vời lắm, ráng mà hiểu, ráng mà hiểu, ráng mà hiểu được một chữ khổ đó bao trùm cái đất này.
Hiểu được cái chữ đại khổ uẩn đó, hiểu được ngũ uẩn là khổ, tứ đại là khổ, tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn này là khổ, trong tất cả các nhơ, các nhiễm thì vô minh là nhơ tối thượng, vô minh tức là tâm mờ tối, tâm không hiểu biết. Hãy làm cho tâm mình hiểu mà muốn phá mờ, phá ngu, phá mù, phá ngã là chỉ có một cách nghe pháp và tư duy thôi, mà nghe là phải nghe đúng chánh pháp, nghe đúng thánh trí chứ phải ra không có cái khác.
Cái vô minh đưa đến cái sân, đó là cái toàn cảnh của thế giới đó, cái bầy chó đó là toàn cảnh của thế giới. Cả thế giới thu lại bao nhiêu đó, bầy chó đó cũng là phản ảnh thân tâm của mình, đời sống của mình, nó cứ vận hành ở trong cái bản ngã, trong cái sân si, trong cái vô minh, hướng ngoại, không biết gì hết. Thành ra khi mình có được tình thương là mình có được tất cả và có muốn có thương là phải có hiểu. Hiểu tức là chánh kiến, là thấy đúng thấy ngũ uẩn là khổ, tứ đại là khổ, sự vận hành của cái dục ái này, tham, sân, si này là khổ. Ngày nào còn sống trong vô minh, trong tham ái là còn khổ.
Giới tử Hiền Liên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni và các chư vị hiền trí. Con rất là hạnh phúc khi con đến đây, con định là đến thử xem thế nào rồi đi về Sài Gòn chính là lý do ở nhà chồng con chỉ biết là con đang ở Sài Gòn với con trai, nhưng mà không ngờ con đến đây là con ở luôn, nếu con đi một ngày hoặc nghỉ một ngày là con rất là tiếc. Con như thể tìm thấy kho báu, tìm thấy một cái chỗ nương tựa mà từ trước đến nay con đang tìm kiếm, khi con biết Phật pháp lúc nào con cũng muốn tìm kinh để đọc, tìm hiểu, đọc mãi mà cũng bài nào cũng muốn đọc, muốn xem.
Con đến đây chỉ một vài ngày mà con thích quá, tự nhiên con khỏe ra. Ở nhà con cũng sướng lắm, con chẳng phải làm gì, muốn gì được nấy, muốn đi đâu thì đi chẳng ai cản, chồng con cũng mặc kệ, con cái cũng thế, chả phải làm gì mà mọi cái như ý, thích làm gì thì làm. Thế nhưng con vào đây con thấy mọi cái đúng như ý là con đang tìm kiếm, con đã tìm thấy sư phụ, tìm thấy bậc chân nhân và tìm thấy những cái gì con đáng học, nhưng con chỉ tiếc cái là tuổi mình đã cao cho nên là rất là tiếc. Nếu như con biết trước, từ khi con về hưu con vào đến ngay thì chắc là cũng thành tựu được ít nhiều cho nên là bây giờ con gia công lăn lộn và học.
Ví dụ như đêm con đi vệ sinh con chưa ngủ được ngay con ra chỗ bàn Phật con học, có cô Tịnh Tâm giật mình thấy con ngồi đấy, con đèn chỉ mờ mờ thôi thì cô hoảng hồn, cô giật mình cô sợ. Dần dần rồi những người khác đi qua đi lại cũng quen nhưng mà thỉnh thoảng có khi con lại ngủ một mạch đến sáng chứ ở nhà thì con cứ trằn trọc mà cứ đi vệ sinh. Có khi tự nhiên nhức đầu hoặc giả là đau chân, đau răng, tự nhiên nó cứ phát sinh những cái bệnh nhỏ nhỏ như thế, khám thì không có bệnh gì. Lúc thì người ta bảo huyết áp nhưng lúc lên lúc xuống, như vào đây con chẳng đo, con chẳng để ý gì đến cái thân thể này nhưng tự nhiên lại cứ khỏe, có khi ngủ mạch từ sáng đến tối, từ tối đến sáng hoặc giả là ăn ngủ rồi không thấy đau ở chỗ nào nữa thì tự nhiên như đến một thế giới khác ấy.
Con mới nhắn cho các con thì chúng nó bảo "thế thì tốt quá, thế thì mẹ cứ ở đấy" và con được cái phước báo là chồng con ủng hộ. Khi con đi tu ở nhà cũng không đi đâu, có khi chồng con dắt xe ra cho đi tu nhưng mà lại không tin, các con thì bận làm ăn nhưng mà nhất nhất là mẹ cần cái gì là nó chiều theo chứ không có thể đứa nào phản đối một tí gì. Cho nên con vào đây con định bụng là con cứ yên tâm ở đây học, dù chỉ có trường hợp bị ốm nặng hoặc xảy ra một cái việc gì thì con mới bắt đầu xuống núi về Sài Gòn nhưng mà được cái là mọi thứ đều thuận lợi.
Có điều cái hôm mới vào thì học nhanh học, rất tốt, nhanh thuộc nhưng mà gần đây thì có khi con khởi cái ngã mạn. Hôm nọ con trình pháp đáng nhẽ con nói là con thích học thì con lại nói là con học nhanh thuộc, đáng lý là con nói là con ham học, con thích học thôi, thích đọc, con bảo con học nhanh thuộc. Từ hôm ấy đến giờ con để ý là con đọc trước quên sau, câu trước câu sau đọc mãi chả thuộc, con bảo cái ngã mạn của con là con biết từ trước đến nay, con sám hối không biết bao giờ mới hết được.
Con là con tự cao tự đại, con vào đây con càng nhận ra nhưng xong rồi thì con mới nhận ra và con còn nhiều tật xấu cho nên khi cái việc xong rồi thì con mới nhận ra, nhưng được cái môi trường này con thấy ai cũng như ruột thịt, ai con cũng quý, con chẳng ngứa mắt ai, con chẳng ghét ai. Ai như thế nào thì con cũng tự nhận ra trước mình cũng thế, nhìn thấy khuyết điểm của người ta thì con bảo "ừ đúng là như mình trước cũng thế". Bây giờ thì con thấy là con tiến bộ lên dần dần, cứ mỗi một ngày một khác.
Ví dụ như thời gian đầu bưng bát cơm lên ăn thì lòng tràn đầy cái biết ơn, lúc nào cũng thấy rưng rưng biết ơn, biết ơn vô hạn, biết ơn sư phụ, biết ơn tất cả như sư Quý với ni sư rồi các cô, mấy cô quản lý nhà bếp thấy con không thể làm được những cái việc ấy, như thể làm một người mẹ hiền chăm sóc từng tí một rồi kể cả tài sản nhỏ cũng rất là chu đáo, rồi chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ của mọi người. Cho nên là con thấy hiếm có, cả trên thế giới chắc không có nơi nào như nơi này, nơi này không giống chùa mà giống một trường học chính quy, một cái nơi học rất là nghiêm túc và thấy cái không khí tràn đầy tình thương. Con thấy hiếm có mà chưa thấy có nơi nào chùa như thế này, ở đây không thấy bàn công đức, không thấy nói chuyện gì đến tiền, không nói đến công đức hay là công quả, không ai kể công mà mọi người việc nào và việc ấy, ai tự nhiên người nào cũng chăm sóc mọi việc, mọi cái gia tài của nhà chùa như thể của gia đình nhà mình.
Con thấy rất hiếm có, nếu không cái nơi này, mà không được mở rộng ra nữa có các Phật tử đến thì thật là đáng tiếc, tiếc vô cùng. Nhiều người tha thiết đi tìm chùa, con ở ngoài Bắc con biết, hơn chục năm trước là con rất cung kính tăng mà các tăng đã làm cho con mất hết tất cả những cái niềm tin cho nên bây giờ con mới lại tìm lại được tăng. Cho nên con rất muốn làm sao được có cái tịnh tín bất động đối với Phật, pháp, tăng, con cứ đang tìm những cái bài học, bài làm rồi nghe những cái bài có lợi ích cho cái tâm nguyện của con thì dần dần con nghe sư phụ giảng.
Sáng nay con thấy cảm động vô cùng, con cứ nói đạo sư con lại rớm rớm nước mắt, năm ngoái có duyên con ở thiền viện Phước Sơn đến hai tháng, người ta cho con cái thẻ con nghe xong con bảo "Ô ai hay thế, ai viết cái bài này hay thế" xong lại nói có nữ cư sĩ bảo "kia kìa bà ấy ở đó, bà ấy đang ốm nặng lắm đang bảo đi thăm đây này". Con bảo ngày xưa nghe pháp thì cứ nghĩ bên Bắc Tông hòa thượng Tịnh Không nói là nếu mà những người tu tốt ấy thì nghiệp tiêu hết, không bao giờ bị ốm đau, thế con cứ nghĩ là "Ờ thế thì thôi không đến nữa, không hỏi nữa", con bỏ bê, con chẳng xem nữa, con bảo "nếu mà ốm như thế thì chắc không phải là những người đắc đạo rồi". Con không xem nữa nhưng mà về con lại vẫn cứ tò mò, con cứ xem kinh Nikāya như thế nào thì con thấy sư phụ thì con nghe, con nghe mấy buổi thì con lại gọi điện vào trong này, có số điện thoại bên dưới con bảo làm sao để con có thể biết được đường đi vào trong này.
Các thầy hay là chú nào ấy bảo là có cái khóa tu, con mới hỏi địa chỉ con đi về Hà Nội thì con gặp được sư phụ bằng da, bằng thịt, người thật thì con mừng quá. Từ cái nghe chắc khoảng tuần thôi nhưng mà con nghe suốt cả ngày cả đêm thế là con gặp được sư phụ thì con mừng quá, con theo vào đây luôn. Lúc vào đây là định là vào chơi, vào thăm, vào xem thế nào thế nhưng không ngờ là không muốn rời một buổi nào, nghỉ một buổi hoặc một lúc, một thời thì rất là tiếc cho nên là con lại cứ tranh thủ, tha thiết. Con trai con mua nhà con cũng phải hướng dẫn cho nó là con cứ tìm như thế này, con cứ xem như thế này chứ mẹ không xuống đó, bây giờ mẹ phải ở đây mẹ học, thế là chúng nó cũng nhất trí ạ.
Sư Phụ: Từ từ cô độ cho các con cô tu.
Giới tử Hiền Liên: Dạ vâng con không biết điều gì để biết ơn được, nói hết được cái lòng biết ơn đối với sư phụ và đối với đạo tràng ở đây ạ. Con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều ạ, cảm ơn tất cả các quý cô, quý thầy, nhà bếp, ni sư rồi các bậc thầy cô ở đây. Con xin cảm ơn tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đó là lợi ích của tâm hiền từ, đó là thành quả của tâm hiền từ, đó là phúc lạc của tâm hiền từ. Con mong rằng chư tôn chư hiền nghe được những lời trình pháp này càng hoan hỉ, càng phấn khởi, càng tinh tấn hơn nữa trong con đường thực hiện tâm hiền và tâm từ. Có một số vị cũng ít có trình pháp lắm rồi con phải mời các vị tu học thời gian xem học thế nào.
Giới tử Thiên Hoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ bậc ân sư pháp nhãn thù thắng, con kính lễ bạch ân trên sư phụ tôn kính, con kính lễ quý thầy, quý sư cô cùng các vị hiền giả, con kính lễ quý ni sư. Con giới tử Thiên Hoa, con về đây được hai tháng hơn, được học rất nhiều, quý thầy dạy cho con rất nhiều, sư cô dạy cho con rất nhiều cùng các bậc hiền trí đã chỉ dẫn cho con từ nội quy, từ cách đi, đứng, từ những cái bài pháp chia sẻ học cùng nhau.
Bước đầu học của con là học cái tâm hiền, thứ hai là con diệt bản ngã, thứ ba là lòng biết ơn. Con thấy là từ ngày con về đây con thay đổi rất là nhiều và con cũng gieo duyên mỗi lần khóa tu vào buổi sáng và buổi tối con điện chia sẻ cho mẹ con vào xem, con bảo "mẹ ơi con muốn nói là mẹ tu đi, cuộc đời này nó khổ lắm. Bây giờ nếu mà mẹ lớn tuổi mẹ cũng đã gần tám mươi rồi mẹ không lên đây được thì mỗi ngày con sẽ gọi Zalo cho mẹ để cho mẹ nghe khi mà thầy tụng pháp bảo hay là thầy đọc kinh thì con sẽ up điện thoại xuống mẹ cứ nghe đi, mẹ con mình cùng tu".
Lúc đầu thì mẹ con không có cho con lên đây nhưng mà sau khi nghe được thì mẹ đã ủng hộ, mẹ phấn khích lắm, mẹ nói khi nào đủ sức khỏe thì mẹ sẽ lên đây. Con cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy rất nhiều vì sau khi nghe cái bài mà sư phụ giảng rồi thầy đi mấy cái khóa về mà thầy không có nghỉ ngơi, thầy luôn luôn sách tấn cho chúng con. Thầy giống như một người cha ở ngoài đời dạy cho chúng con là biết khiêm nhường, biết yêu thương, cái tâm hiền, còn về trên con đường đạo thì thầy đã dốc hết tất cả bằng tấm lòng, cái xương tủy của mình để dạy cho các con vì thấy các con tâm còn dao động, phóng dật buông lung, tâm còn si mê, còn tham si, tham ái, bản ngã chưa diệt.
Con thấy con cũng xót lắm, chính vì cái đó mà con sẽ cố gắng để chúng con học. Ngoài cái lời tri ân ra thì con không biết nói gì hơn, con cảm ơn sư phụ nhiều lắm, cảm ơn quý thầy, cảm ơn cả chư thiên nơi này nữa vì con biết các ngài cũng âm thầm giúp đỡ, hỗ trợ cho quý thầy, quý sư cô tại đây rất là nhiều. Trong con bây giờ cái lòng tin bất động đối với chánh pháp, cái ơn của thầy rất là cao cả, là một đại ân nhân của con. Con cố gắng sẽ học thuộc bài kinh tại vì cái trí con còn ngu lắm, con chưa có học thuộc nhiều kinh nhưng mà con không có bỏ lỡ cái khóa tu nào hết trừ cái công việc thật sự ra.
Ví dụ như có những cái việc gì cần gấp thì con mới đi, còn ngoài ra con không có bỏ khóa tu nào hết. Con nhớ hoài những lời thầy dạy, con biết ơn sư phụ nhiều lắm.
Kinh mài mực giũa chữ nghiêng
Dạy trò loại bỏ được thân kiến này
Pháp bát chánh lòng tin bất động
Gương thánh trí tỏa sáng tuệ tri
Nối gót thầy con diệt hành năm uẩn
Bao gian khó con mãi ghi ơn thầy.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Dạ con xin hết ạ.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Dạ con kính thưa sư phụ, dạ ngày đầu con về đây thì con rất buồn, lúc đó thì con chưa có học ngũ uẩn, khi mà con mới về đây lúc 11 tết thì con thấy sư phụ cứ giảng về khổ, con thấy mọi người ở đây cứ khóc. Lúc đó tết nên con về khoảng tầm bốn ngày thì con thấy chắc là mọi ni sư bận hay là con chưa học được học nhận diện ngũ uẩn, con chưa biết gì. Sau bốn ngày đó thì con được sư Quý cho con học nhận diện ngũ uẩn thì con mới được hiểu ra một chút, con mới hiểu ra được vì sao mọi người cứ khóc.
Con nghĩ con không có tu được vì lúc năm mười sáu tuổi, tức là bốn năm trước con rất là mất niềm tin về chúng tăng. Lúc đó con đi làm rất là sớm con được gần gũi quý thầy, con thấy ở quê con tại sao là người tu mà họ lại còn dục năm nữ nhiều như vậy thì con rất là mất niềm tin. Con không có nghĩ con đi tu được, ở quê con như vậy rất là nhiều nên con mất niềm tin, nhưng lúc bà ngoại con mất vào ba mươi tết năm này thì con rất là buồn. Nhờ sự ra đi của ngoại thì con mới đủ sức mạnh để con lên ở đây.
Thời gian vừa qua con cảm thấy con đỡ khổ, con bớt buồn hơn, con hiểu nhân quả, con không có hận ai nữa, con thấy thương họ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cứ trải lòng đi đừng có đừng có dồn nén cảm thọ, cứ trải tâm mình ra cho cảm thọ được khơi thông, được cởi mở ra.
Giới tử 1: Dạ thưa phụ lúc con mười sáu tuổi con không có tin ở quý thầy, quý ni sư, con thấy là con thấy là con sợ. Lúc đó bạn rủ con đi chùa thì con không muốn lạy Phật, con chỉ biết đứng nhìn con trách Phật thôi, trách là tại sao những người họ đi tu như vậy mà họ còn dục năm nữ như vậy. Cho dù họ là sư phụ, họ là cái gì con cũng không có nể kính họ, khi về đây thì con thấy quý ni sư, con thấy quý thầy rất là hiền hòa, ở đây là các vị chân tu. Thời gian qua thì con nhìn thấy, con cảm nhận, con có lòng tin hơn, con không còn chấp niệm vào cái những suy nghĩ lúc trước nữa và con cảm ơn nhờ sự mất ra đi của bà ngoại mà con có đủ sức mạnh để con đi tu hơn.
Dạ nếu trong thời gian vừa qua con có làm quý ni sư, quý sư cô buồn con xin lỗi. Lúc nhỏ thì con ghét ba nên con bỏ lên Sài Gòn con sống một mình nên cái việc đi tu của con rất là dễ, không cũng không ai thèm nói gì con. Lúc mà con lên đây thì ba cũng không có thèm gọi gì con nữa.
Sư Phụ: Sao con ghét ba?
Giới tử 1: Từ lúc con còn nhỏ con thấy ba đánh mẹ, dòng họ nội xúi ba đánh mẹ nhưng khi giờ con hiểu nhân quả con không có hận nữa nhưng mới hôm trước ba cũng quýnh mẹ gãy lưng. Con cũng khóc.
Sư Phụ: Giờ chỉ có con đường duy nhất là học pháp, thực hành pháp, thành tựu được pháp thì mới giúp được hết những người mình thân thương nhất. Chỉ có một con đường duy nhất đó thôi, ngoài con đường đó ra là tất cả đều là luẩn quẩn, đều là bế tắc, đều đi vào ngõ cục, không giải quyết được cái gì hết. Cô có được cái nhân duyên gặp được chánh pháp phải đặt hết lòng tin vào pháp, vào sự chứng ngộ của Đức Phật và thực hành cho được những cái điều đó, hóa giải, cởi mở hết tất cả những cái oán kết ở trong lòng thì mình có cái cơ hội thành tựu được những gì Đức Phật đã dạy thì mới báo hiếu, cứu giúp được những người thân của mình.
Còn giờ mình càng oán hận, mình càng trách hờn thì cái duyên nghiệp nó càng trói chặt thêm, càng làm cho tâm mình nặng nề, đau khổ, không giải quyết được, Thành ra là giới tử cố gắng thực hành cái tâm xả, buông xả, buông bỏ để đi vào trong cái tâm hiền, tâm từ. Cô có muốn lạy chư tăng, chư ni cảm ơn cũng như là sám hối những cái ý niệm ngày xưa, bây tâm mình được trong sạch, thanh tịnh, phải lòng biết ơn, cảm ơn, mình đảnh lễ bốn chúng mình cảm ơn chư tăng để giải tỏa những cảm thọ ngày xưa.
Giới Tử 1: Dạ có.
Sư Phụ: Cô bước lên hướng về tới chúng đảnh lễ mà nguyện trong tâm mình giải bỏ tất cả những ý nghĩ bất thiện cho tâm con từ nay cho đến mạng chung con sống trong tâm cung kính, biết ơn tam bảo, từ nay cho đến mạng chung con sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn và tha thứ với tất cả những người làm cho mình khổ đau. Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng cuộc đời này thành tựu được lòng tin bất động đối với Phật, pháp, tăng, đầy đủ tất cả các giới hạnh.
Chú Trí Hiếu: Kính bạch trên sư phụ, xin kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Thưa sư phụ là thời gian về đây tu học của con cũng lâu nhưng từ ngày về đây tu học tới giờ thì trong tâm con cảm thấy luôn có sự hỷ lạc và thoải mái, không còn muộn phiền, suy tư, suy nghĩ như lúc con mới về đây nữa. Từ ngày tu học có sự an trú ở trong pháp thì con không còn suy nghĩ, nhiều khi cũng không để ý tới những cái chuyện trước kia, mấy cái chuyện quá khứ ở ngoài đời đó dường như nhiều lúc cũng quên luôn, không có nhớ.
Sư Phụ: Quên hết trơn luôn, không còn nhớ gì nữa hết hả?
Chú Trí Hiếu: Bình thường thì không có nhớ mà lâu lâu con đang ngồi tu nó vẫn cũng hiện về thôi.
Sư Phụ: Hiện cái gì?
Chú Trí Hiếu: Hiện mấy cái hình cái hình ảnh trong quá khứ, những cái việc làm hay là những cái gì ở ngoài đời của con trước khi con lên đây.
Sư Phụ: Hằng ngày chú an trú trong cái gì nhiều?
Chú Trí Hiếu: Dạ hằng ngày thì con an trú trong cái sự chánh niệm trong hiện tại và khi con an trú ở trong chánh niệm hiện tại thì con không suy nghĩ. Ví dụ như cái suy nghĩ quá khứ về thì con sẽ tác ý và dẹp nó qua một bên, ví dụ như đang ngồi đây mà nó suy nghĩ ngồi đây nhưng lát nữa ra làm gì là con cũng tác ý dẹp luôn.
Sư Phụ: Mình cần có sự an trú vào trong cái vô thường, khổ, vô ngã, an trú vào trong cái chánh trí hướng đến nhàm chán, hướng đến ly tham, hướng đến từ bỏ, đoạn tận, xuất ly. Phải tác ý thêm, nhiều khi có những vị thì cái tâm ở nhiều trạng thái, có những người quen cái tánh trầm, thụ động thì cần phải năng động lên, làm cho nó cân bằng, còn cái người năng động quá thì phải làm cho nó thiền chỉ, cho nó an tịnh lại. mình trầm quá nó dễ đi vào trong cái cảm giác bất khổ bất lạc, nó yên yên ổn ổn, không có tiến bộ nhiều cho nên trong cái trầm đó mình phải có khởi lên những cái trí tuệ, những sự quán chiếu thì nó sẽ hỗ trợ cho mình rất tốt.
Những người trầm hơi dễ tu, im im hoài vậy đó mà nhiều khi rồi ít có tiếng, những người năng động có chuyện hoài à. Thành ra là mình phải biết làm cho tâm mình quân bình, nếu cái tâm mình bị dao động, thân tâm dao động nhiều thì mình tu tịnh chỉ, mà nếu mà tịnh chỉ nhiều, nó cứ im ru hoài đó, quán hiện tại lạc trú hoài thì không thấy khổ. Đừng quên những cái khổ mà lúc trước kia chú muốn tự tử, lấy cái đó làm đề mục đừng có quên, lấy cái hình ảnh, lấy cái sự kiện đó, lấy cái cảm thọ đó rồi quán sâu vào trong đó làm cho cái tâm nhàm chán, ly tham, xuất ly mạnh mẽ để làm cái đòn bẫy, làm cái động lực, làm cái bước tiến cho mình tiến lên.
Thành ra phải khéo léo tu chỉ, khéo léo tu quán, khéo léo an trú tâm như thế nào là mình phải thiện xảo, thật là khéo léo trong sự an trú tâm. Nếu mà an trú nhiều ở trong cái hiện tại vậy thì không tốt, phải an chú nhiều vào trong khổ thánh trí, trong diệt ngã, trong tâm từ. Đừng có an trú hiện tại nhiều, an trú hiện tại là an an ổn ổn rồi bình bình yên yên thành ra tu thêm cái thiền quán nhiều lên, còn các quý vị thấy cái tâm mình dao động nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá thì phải tu thiền chỉ quân bình trở lại.
Sư cô Hương Nhân nhập thất mấy tháng ra trình pháp chưa hay là gửi bài cho con vậy thôi? Trong mấy tháng nhập thất đó tu học sao chia sẻ cho đại chúng.
Sư cô Hương Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ dạ con có trình bữa hôm kia rồi thưa sư phụ.
Sư Phụ: Có hả?
Sư cô Hương Nhân: Dạ.
Sư Phụ: Nói tổng quát sơ lược lại.
Sư cô Hương Nhân: Dạ con kính bạch sư phụ, con vào thất con lên bảng thời khóa biểu tu học, con tập trung nghe pháp, ngồi thiền, đọc kinh, con nhận diện ngũ uẩn, con như lý tác ý về tâm hiền, quán bọt nước, quán bất tịnh, quán vô thường, niệm chết. Khi con vào thất thì con mới thấy rõ cái tâm của con chống đối với thiện pháp rất là nhiều, có nhiều lúc sinh khởi lên trong tâm con cái trạng thái dao động, đôi khi là nó ngấm ngầm một cảm thọ chống đối, bức xúc, khó chịu và con tác ý đánh đuổi cảm thọ đó đi để an trú trong giây phút hiện tại.
Có đôi khi con ngồi thiền thì sinh khởi trạng thái dao động, hữu lậu nó nghĩ về quá khứ, những chuyện đã qua và dục lậu nó suy nghĩ những chuyện tương lai tí nữa sau giờ ngồi thiền mình sẽ làm gì, rồi mai làm gì, rồi ngày mốt làm gì, nó phóng tâm con lôi nó về. Chính cái trạng thái tâm đó nó làm cho con không có an trú trong giây phút hiện tại được rồi thỉnh thoảng sinh khởi cái trạng thái tâm nhiễm dục lậu, nó buồn buồn, chán chán, uể oải không muốn tu thì con biết đó là dục lậu không muốn tu. Nó ngấm ngầm một cái trạng thái âm ỷ nó không có tưởng và hành, con biết đó là dục lậu muốn thân tâm được thả lỏng, muốn trôi nổi tâm tư, muốn ra sao thì ra thì con tác ý cái cảm thọ này là vô thường, sinh rồi cũng diệt.
Con tác ý liên tục như vậy. Lúc trước con chưa vào thất mỗi lần nó sinh khởi thì nó cũng lâu lắm, hai ba tiếng con tác ý mới hết cái cảm thọ đó. Khi vào thất con tác ý con bỏ mặt đi tu thì sau khoảng tầm mười phút thì cái cảm thọ không còn nữa. Con có nghe bậc đạo sư giảng trong cái bài tứ niệm xứ 16, ngài giảng vì sao cái cảm thọ này có mặt, nó có mặt là do duyên gì, là do duyên xúc, xúc trong vô minh, xúc trong lậu hoặc nên nó sinh ra cảm thọ chán như vậy. Ngài chỉ dậy thêm khi mà sinh khởi lên cảm thọ đó thì phải khéo tác ý để giải tỏa cảm thọ rồi sau đó đi ngồi thiền để ổn định lại các căn, ổn định lại nội tâm để cho tâm không có buông lung phóng dật theo ý nó muốn, nó không chạy theo tập khí thói quen muốn được tự do, thân tâm nó muốn được thả lỏng, không ai quản lý thì đó là dục lậu đang phong tỏa trong thân tâm mình.
Con quán bất tịnh để phá thân kiến. Hằng ngày con quán bất tịnh trên chính tự thân mình, con quán hằng ngày con đi đại tiện, tiểu tiện để nhắc nhở ngũ uẩn con. Mỗi ngày đi đại tiện, tiểu tiện mình lo cho cái thân này còn hơn cả ông bà, cha mẹ, trong khi cái cần lo mình không lo, mình không lo trao dồi trí tuệ để thành tựu thánh trí về các thiện pháp mà mình lại bỏ hình bắt bóng, lo cho cái thứ vô thường rồi bất ngờ vô thường nó ập đến mình cũng ra đi trong sự phũ phàng, trong sự bẽ bàng. Nó để lại cho mình là nghiệp quả và tâm mê và con tiếp tục quán từ trên đỉnh đầu cho đến gót chân và ngược lại con nhắc nhở ngũ uẩn trong cơ thể này luôn thay đổi, biến đổi liên tục trong từng sát na, sinh diệt.
Trong cơ thể bất tịnh này không có cái gì là thanh tịnh cả, nó chỉ toàn chất chứa các chất, các mùi bất tịnh rỉ chảy như mùi hôi của phân cứt, mùi nước mắt thì mặn, mùi nút tiểu thì khai nồng nặc rồi mùi tanh của máu, đờm giải thì nhầy nhụa, nhớp nhú rồi mùi hôi ở đầu, ở chân, ở tay, mùi hôi của toàn bộ cơ thể bài tiế tra nhày nhụa, nhớp nhú. Nó liên tục sản xuất ra như vậy cả ngày lẫn đêm rồi nào là cứt mắt, cứt mũi, cứt miệng, cứt ta, cứt lỗ rốn, cứt ở những chỗ bất tịnh cũng liên tục sản xuất cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ.
Đó là một cái thân bất tịnh được bao bọc bởi một da bao trống hai đầu bên trong là ba mươi hai vật bất tịnh sai biệt, nào là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, phân, nước tiểu, vân vân. Con tiến hành một cuộc phẫu thuật vạch trần bộ mặt, phơi bày sự thật về cái thân bất tịnh được che giấu đằng sau lớp da tạm gọi là trơn láng. Con lấy con dao rạch từ trên đỉnh đầu xuống gót chân, lột hết da mặt, lột hết toàn bộ da trên cơ thể, lột da vo tròn ném xuống đất, máu tuôn chảy. Sọ đầu xuất hiện rồi con móc hai con mắt bỏ xếp xó, bẻ ba mươi hai cái răng ném xuống đất rồi tiếp đến lắc hết thịt để một đống, chặt hết xương để một khoảng trên đất.
Con bảo ngũ uẩn "mi hãy nhìn đi, trong cái cơ thể trống rỗng, rỗng không này cái gì là ta, của ta, tự ngã của ta. Trong cái đống bất tịnh rỗng không này chẳng có một chủ thể nào trong đây cả, chẳng có ai ở đây cả, mi đừng có ảo tưởng, mê chấp vào cái đống bất tịnh, thối tha này nữa. Hãy tránh xa và từ bỏ nó đi đồ ngu si và sắc nào dù là quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô hay tế, thắng hay liệt, gần hay xa tất cả chỉ đều là sắc thôi. Nó là duyên sanh, bản tánh là vô thường, hoại diệt".
Con quán về sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ trên chính tự thân mình và những cái hình ảnh nó hiện ra trong tâm con từ lúc con sinh ra và lớn lên trong buổi thanh xuân đầy ngắn ngủi trong chốc lát như hoa phù du sáng nở chiều vội tàn. Con thấy mình cũng đã tuổi trung niên, tóc đã hoa răm, sức khỏe và tinh thần cũng đã cúi đầu trước thời gian, hình ảnh viễn tưởng già hiện lên trong tâm con đó là mắt mờ, răng rụng, tai điếc, da nhăn nheo, lục phủ ngũ tạng suy kiệt, tứ chi thì suy lão, các căn thì đổi khác, lưng còng về phía trước, chân thì bước đi run rẩy đầy khó nhọc lại thêm thân thể bệnh tật trầm kha, tay thì run rẩy, ăn cơm thì rơi rớt đầy thềm, cầm nắm những vật gì thì rơi rớt, đổ vỡ cái đó.
Càng tai hại hơn khi con nghĩ đến một ngày nào đó tai mình sẽ điếc, mình không còn nghe được chánh pháp nữa và mắt mình sẽ mù lòa khi mình chưa thấy được sự thật về thân tâm và cuộc sống này là một đống khổ. Lại thêm cơ thể suy yếu không thể control điều khiển về con đường đại tiện, tiểu tiện nên ỉa chay đáy dầm trên chính đống phân, cứt, nước tiểu của chính mình rồi mỗi khi mình muốn ngồi dậy làm cái gì phải phụ thuộc vào người khác. Con thấy mình trở nên bất lực và làm khổ cho bao người, như vậy mình trở thành một kẻ phế nhân, một kẻ tàn phế, một đứa vô tích sự làm khổ mình và khổ người. Đó là những hình ảnh sanh, già, bệnh đầy ách nạn, khổ nạn, đó là hình ảnh của chính con vào ngày mai.
Thật là bất hạnh và đau khổ khi phải có cái thân này, thật là bất hạnh và đau khổ và nhàm chán khi phải mang vác cái sắc thân này. Con nghĩ đến bao nhiêu kiếp con là con người khốn khổ cùng cực, bao nhiêu thân xác con làm thân ma lang thang cô hồn vắt vơ vất vưởng, bao nhiêu thân xác con làm ngạ quỷ cô đơn bị đói khát giày vò, bao nhiêu sắc thân con làm súc vật, súc sanh sống chỉ để tranh giành tình dục, sống để chà đạp ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Đó là những đời sống đầy oan nghiệt, đầy khát máu và khác ái, bao nhiêu kiếp sống đó trong vô lượng kiếp con đã trải qua hết tất cả những đời sống đó, những thân xác đó thì bây giờ còn gì để mà ham có thân.
Có thân là có khổ. Có thân là có sanh, già, bệnh, chết. Có thân là có địa ngục trần gian. Có thân là có dục ái, tham, sân, si, bản ngã, vô minh. Có thân là có luân hồi sanh tử, đây là khổ, khổ là đây và sau khi vào thất con nghe kỹ về những bài tứ niệm xứ, ngũ uẩn, bát chánh đạo. Con thấy được cái mối liên hệ giữa ngũ uẩn, bát chánh đạo và tứ niệm xứ trong kinh tạng Nikāya, bốn thánh trí về ngũ uẩn và bát chánh đạo thì bát chánh đạo là một phương pháp gồm tám điều đúng giúp cho mình thực hành đầy đủ đưa đến tẩy sạch tất cả những vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.
Khi thành tựu bốn thánh trí về ngũ uẩn là đồng nghĩa thành tựu tránh tri kiến, thành tựu chánh tri kiến là thành tựu sự thấy biết về thân tâm và cuộc sống cũng có nghĩa là thành tựu sự thấy biết về con đường bát chánh đạo. Như vậy tu là để tẩy sạch tham, sân, si mà muốn tẩy sạch tham, sân, si thì phải thấy được tham, sân, si, muốn thấy được tham, sân, si thì phải thấy được ngũ uẩn, muốn thấy được ngũ uẩn thì phải lắng nghe tiếng nói của người khác và như lý tác ý, phải văn, tư, tu, phải thấy rõ con đường của mình đi là bốn thánh trí về ngũ uẩn, bát chánh đạo và tứ niệm xứ. Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn cũng chính là mình đang quán tứ niệm xứ, đây là con đường độc nhất giúp cho chúng sanh thấy rõ được nội tâm mình và bắt đầu kết hợp quán chiếu.
Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn có phải là mình đang quán thân không? Đó là niệm thân. Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn có phải mình rõ biết những cảm thọ đang có mặt trong lúc đó không? Nhờ nhận diện ngũ uẩn giúp cho mình phân biệt được thọ thân và thọ tâm, phân biệt được thọ thiện và thọ bất thiện, phân biệt được thọ vật chất hay thọ không thuộc vật chất thì đó là niệm thọ. Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn có phải mình rõ biết trạng thái tâm mình lúc này không, mình có cái nhìn tổng quát về thọ; tưởng; hành; thức đang vận hành, hoạt động như thế nào, tâm mình có tham hay không tham, sân hay không sân, si hay không si, định hay không định, vân vân, mình đều rõ biết thì đó là niệm tâm.
Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn như vậy mình rõ biết hoàn toàn về ngũ uẩn, mình có cái nhìn từng phần, chi tiết về ngũ uẩn thì đó là niệm pháp. Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn là quán thân, thọ, tưởng, hành, thức và đầy đủ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Tiếp đến khi mình có trí tuệ về ngũ uẩn mình nhận diện thấy biết thân tâm đang sống có tà kiến, nhờ có chánh tri kiến phát hiện, phát giác ra những tà kiến, tà nhân, tà đạo, tà trí đang có mặt trong thân tâm mình rồi bắt đầu suy nghĩ, điều chỉnh lại làm sao để sống cho đúng pháp, bắt đầu suy nghĩ điều chỉnh suy nghĩ thiện thuộc về chánh tư, duy nói lời thiện thuộc về chánh ngữ, hành động thiện thuộc về chánh nghiệp.
Hằng ngày nhắc nhở tâm mình phải nhớ cố gắng, kiên trì tư duy tác ý, điều chỉnh làm sao thân, khẩu, ý phải nói đúng, nghĩ đúng, sống đúng, làm đúng, an trú đúng pháp nha thì đó là một sự thực hành nhiếp phục ngũ uẩn đầy đủ và trọn vẹn gồm cả chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi an trú thân tâm trong bát chánh đạo, trong tứ niệm xứ cũng chính là nhận diện ngũ uẩn, như vậy ngũ uẩn là chìa khóa để mở ra cánh cửa thân tâm và cuộc sống, bát chánh đạo là kim chỉ nam giúp cho mình điều chỉnh lại thân tâm sống đúng với phương pháp gồm tám điều đúng, tứ niệm xứ là ngọn đèn giúp cho mình nương tựa vào chánh pháp và không nương tựa vào bất kỳ điều gì khác.
Như vậy bốn thánh trí về ngũ uẩn không chỉ tỏa sáng trong tứ niệm xứ, không chỉ tỏa sáng trong bát chánh đạo mà còn tỏa sáng trong toàn bộ hệ thống lời Phật dạy. Khi con nương theo trí tuệ trên Đức Thế Tôn trên sư phụ, bậc đạo sư để giúp cho con thấy biết được cốt lõi trong kinh tạng Nikāya, đó chính là bốn thánh trí về ngũ uẩn, bát chánh đạo và tứ niệm xứ, trí tuệ về ngũ uẩn, con đường, phương pháp bát chánh đạo và tứ niệm xứ là những phương pháp thực hành đầy đủ, trọn vẹn mọi khía cạnh, nhiều góc độ, đa phương diện để nhiếp phục ngũ uẩn giúp cho ngũ uẩn an trú trong các thiện pháp ngày càng vững chắc hơn.
Khi những thiện pháp này bắt đầu có chân đứng trong tâm thì những pháp bất thiện sẽ được đào thải dần dần, từ từ đoạn giảm và đi đến đoạn diệt. Khi con nắm được cốt lõi và nhớ lời sư phụ dạy bốn thánh trí ngũ uẩn là ông thầy của mình để giúp cho con tinh tấn dấn thân nhận diện ngũ uẩn. Khi con thường xuyên nhận diện ngũ uẩn con phát hiện ra những tầng cảm thọ sâu trong tâm con chất chứa đầy đủ những bản ngã vi tế, tật đố, hơn thua, ngụy biện, xảo trá, mê chấp của nữ tánh với một nội tâm uế trược đầy nhiễm ô và lậu hoặc. Đó là nhờ nhận diện ngũ uẩn con phát hiện ra những bản tánh xấu xa, đê hèn, hạ liệt trong nội tâm mình và ý hành trong ngũ uẩn con nguyện rằng nói gì thì nói, làm gì thì làm con phải dấn thân nhận diện ngũ uẩn, lắng nghe tiếng nói của người khác và như lý tác ý.
Đó là vấn đề cấp thiết mà con cần phải làm từ nay cho đến mạng chung. Khi vào thất con phát hiện ra trong tâm con những trạng thái tâm lậu hoặc, con nương theo trí tuệ trên sư phụ, bậc đạo sư giảng con biết được vô minh sinh ra lậu hoặc và lậu hoặc sinh ra vô minh thì đây là hai pháp nó tương tác sinh khởi ra nhau. Từ đâu mà có lậu hoặc? Là từ vô minh nên khi vô minh giảm thì lậu hoặc giảm, con nhớ trước khi con vào thất có người bạn lên thăm kể cho con nghe câu chuyện thuộc về thế sự, lúc đó trong tâm con cảm thọ bình thường, im lặng, không khổ không lạc và khi mà con vào thất thì những pháp tưởng, pháp tư về những suy nghĩ, hình bóng, thọ; tưởng; hành quá khứ về câu chuyện đó hiện lên trong tâm.
Con nhận diện phát hiện ra chính cái giây phút mà con ngồi im lặng thọ không khổ không lạc con không có tác ý cho nên con đã mở cửa cho những thọ; tưởng; hành bên ngoài lén lút đi vào trong tâm mình và khi vào thất tịnh tu nó thuận duyên sinh khởi lên tâm lậu hoặc. Con nhớ đến bậc đạo sư dạy khi mình xúc mà nó sinh khởi một cảm thọ không khổ không lạc, thọ bình thường mình phải tác ý "đang thọ thằng thọ không khổ không lạc này nữa hả? Hãy chấm dứt việc thọ nhận này ngay, không cho tâm thọ nhận". Khi mình tác ý như vậy là mình ngăn cản không cho, cắt đứt đường vào của ngoại cảnh, ngăn cản không cho những cái thọ; tưởng; hành, những cái tâm bất thiện bên ngoài đi vào trong tâm mình.
Sau ba tháng tu tập con nhìn nhận lại con có sự tiến bộ nhờ con áp dụng phương pháp tứ như ý túc. Nhờ phương pháp này con cố gắng kiên trì suy nghĩ tác ý làm sao để con củng cố lại những lỗ hỏng trong pháp học và pháp hành mang lại hiệu quả nhất, con áp dụng phương pháp này vào trong việc nhận diện ngũ uẩn trong các đề mục quán tâm hiền, quán bọt nước, quán bất tịnh, quán vô thường, niệm chết để nhắc nhở ngũ uẩn con về sự thật thân tâm và cuộc sống này là vô thường, khổ, vô ngã nhằm hướng đến phá thân kiến tốt hơn.
Con nhìn nhận lại thấy tâm mình chưa có hiền, còn nhiều dao động, chấp thủ, con cố gắng kiên trì để tâm suy nghĩ và tác ý nhắc nhở ngũ uẩn mỗi ngày thân này không phải là ta, tâm càng không phải là ta, và con tác ý để nhiếp phục trạng thái tâm dao động bằng câu pháp lệnh "an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, mọi hoạt động của thân và tâm hãy an tịnh lại, lắng dịu lại". Tiếp đến con suy nghĩ làm sao để con quản lý thân tâm được tốt hơn, con áp dụng phương pháp quán sát tướng, như có một người đang theo dõi tất cả những oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, mọi hành vi nhỏ nhiệm cho đến suy nghĩ và lời nói như có một người đang quán sát theo dõi.
Nếu như khi mà tâm con sinh khởi bất thiện hay thân hành niệm sinh khởi tà niệm thì ngay lập tức quán sát tướng rõ biết hết liền, nhắc nhở ngũ uẩn. Con quay về an trú, điều chỉnh lại sống đúng với phương pháp tám đúng.
Sư Phụ: Được rồi.
Sư cô Hương Nhân: Dạ mô Phật. Con cảm ơn sư phụ. Dạ mô Phật sư phụ cho con đảnh lẽ tri ân chư tôn thiên đức sư phụ nha.
Sư Phụ: Quý Phật tử mới về đây có muốn hỏi gì không? Quý Phật tử về đây tu thời gian ngắn có muốn chia sẻ hay là hỏi gì không? Nhất là các vị sắp xuống núi đó.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch lên bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch lên sư phụ, kính bạch lên thầy, quý sư thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con tên là Nguyễn Thiệng Quang, pháp danh con là Thân Tuệ, con về đây tu học được tám ngày, qua tám ngày con học được rất nhiều về cảm thọ. Lâu nay con không biết cảm thọ là cái gì, con biết khống chế cái tham, sân, si của mình nhưng mà con không có biết là nó ở đâu, nói chung là con không biết nguyên nhân nhưng mà con về đây thì qua sự chỉ dạy của sư phụ, pháp của sư phụ với cô Hiền Trang rồi cô Ấn Đức có chỉ dạy cho con thì cảm nhận được là con học được cái gốc rễ ở phía dưới.
Khi học được cái này thì cái hành trang rất là tốt cho con đi về xứ, về quê. Dạ mô Phật con đang sinh sống ở Đài Loan, con cũng không biết sao con cầm tới cái mic là nó quên trước quên sao, con muốn nói nhiều lắm mà đến đây con không biết nói gì luôn. Con tri ân sư phụ, tri ân sư, tri ân những bậc hiền trí ở đây đã chỉ dạy cho con mấy ngày qua con, cái tâm đắc khi con về đây là con nhận được cái bản ngã mà nhiều khi mình có mà mình không có nhận ra. Về đây thì con có hỏi quý sư rồi con có hỏi cái bản ngã như vậy là con có hay không thì nhờ quý sư chỉ dạy thì con cũng hiểu ra. Thường thường là bị cái chứng bệnh giống như khen mình mà chê người mà chê trong cái lúc mà mình giỡn chơi thì ở đây sư nói là lời phù phiếm thì không có nên nói cho dù là mình giỡn chơi thì con ghi nhận và con cũng rất là tri ân. Dạ mô Phật.
Sư Phụ: Thấy được tham, sân, si chưa?
Phật tử: Dạ con nhìn được, dạ con thấy ạ.
Sư Phụ: Cô thấy cái bản ngã rõ không?
Phật tử: Dạ thì cũng mập mờ thưa sư phụ, nhiều khi mình không biết á sư phụ, vô tình con nói ra hay là cái gì mà con không biết con có cái bản ngã.
Sư Phụ: Ừ từ từ học thêm.
Phật tử: Dạ nhưng mà con nhìn nhận được cái ngũ uẩn là con mừng lắm rồi.
Sư Phụ: Đúng rồi, bây giờ phải thực hành ba pháp, nhận diện được ngũ uẩn, quán chiếu được cảm thọ, tu tập tâm hiền, tâm từ là những cái quan trọng nhất trong giai đoạn đầu. Mình để ý học khiêm cung, khiêm hạ không những người cao hơn mình, người ngang mình mà người thấp hơn mình. Khi mình tu học được như vậy mình sẽ có được cái nội tâm hiền thiện, ngọt ngào, nhân hậu, đức hạnh.
Phật tử: Hồi trưa này con ăn cơm cũng học được cách nhai cơm, từ hồi nào giờ con ăn vàng, ăn vội, ăn cho nhanh để đi làm, rồi hôm nay con ngồi ăn cơm con an trú trong cái lúc ăn cơm. Con nhận ra ăn vậy vui hơn lúc trước nè, lúc trước là sao mà ăn vội vàng dữ vậy, nếu mà ăn như vậy cũng có ai lấy của mình ăn đâu mà sao mình ăn vội vàng vậy, bữa nay ăn cơm cảm giác nó ngon hơn lúc trước nhiều lắm sư phụ. Ăn từ từ, lúc trước con ăn cái gì cũng ăn cho nhanh, cho lẹ để đi làm.
Sư Phụ: Mình ăn nhanh, nói nhanh, đi nhanh, làm nhanh, nghĩ nhanh nó có rất nhiều cái sự sai sót, sơ thất và có khi lại tổn hại. Mình tập cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, những câu đó là thuộc chưa? Mấy cô thuộc chưa?
Phật tử: Dạ thuộc ạ.
Sư Phụ: Những cái câu đó là ứng dụng thường xuyên và làm cho cảm thạo mình nó lắng xuống, nó dịu xuống và có sự dễ chịu. Khi mình có lắng xuống, có dịu xuống, có dễ chịu, có bình tĩnh, có trầm tĩnh, có điềm tĩnh thì mình mới thưởng thức được cái cuộc sống, thưởng thức được cái thân tâm của mình với những cái cảm thọ rất là hiền hòa, ngọt ngào, từ từ cảm nhận được. Còn không thì mình sống vội, sống nhanh, sống lẹ, sống mau, sống gấp, sống ở trong sự thúc giục rồi nó cũng dễ nổi cáu lắm, dễ nổi giận rồi nó cũng dễ bất hòa, bất bình, bất mãn, nếu mình điềm tĩnh, trầm tĩnh, bình tĩnh thì mình sẽ hướng vào bên trong cảm thọ của mình để nuôi dưỡng cái cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu, hạnh phúc lắm, hương vị dữ lắm, thú vị lắm, đạo vị dữ lắm, pháp vị dữ lắm, an lạc vị, từ bi vị.
Mình sẽ thưởng thức được hương vị đó rồi mình ham tu, mình thích tu, mình muốn tu, mình khoái tu, sung sướng khi được tu chứ không phải tu chỉ là ở trên hình thức ở bên ngoài. Tu sâu ở trong cái cảm thọ và có được những cái cảm thọ hết sức là nhẹ nhàng, ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa, khiêm cung, khiêm hạ. Mình có được cái này là cái tài sản tâm linh của mình, tài sản vật chất thấy vậy chứ không có bền chắc gì hết mà tài sản tâm linh của mình là nó mãi mãi. Mình sẽ có được một cái đời sống nội tâm phong phú, giàu có, nhân đức rồi mình đem cái này, chẳng những mình biết làm tốt, chia sẻ cho người về vật chất mà mình còn chia sẻ món quà tinh thần tâm linh cao quý này cho cha mẹ, cho chồng con, cho anh em, gia đình của mình, trong những nhân viên của mình thì đây là cái quý báo mà người ta không có mà mình có. Cô cố gắng thực tập và giữ gìn những cái này, tăng trưởng, phát triển.
Phật tử: Dạ mô Phật về đây con thấy được cái môi trường ở đây làm cho con tinh tấn lên, giống như là ở nhà thì không bao giờ ba giờ rưỡi mà con dậy nổi thì ở đây một ngày tu được tới bốn thời luôn. Con ở Đài Loan con cũng hay đi chùa nhưng mà con chỉ làm công quả thôi, ít có được nghe pháp cho nên trí tuệ con không có được có nhiều và cái biết của con nó còn hạn hẹp. Con về đây thì cái biết của con được mở rộng ra được chút xíu thì con cũng mong là con về con tinh tấn nghe pháp của sư phụ để cái biết của con ngày càng rộng hơn. Con là người nỗ lực học tập để trao giá trị cho đời, cho những người Việt Nam ở Đài Loan. Mô Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI SỐNG VIỄN LY
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, chiều nay chúng ta có buổi pháp đàm để cho các vị lâu quá rồi chưa có trình pháp cũng như là các vị mới ở xa về có điều gì cần thắc mắc thưa hỏi, chia sẻ. Đầu tiên thì con xin mời cô giới tử ở khóa tu vừa rồi ở lại đây luôn, không biết là pháp danh gì đó. Dạ đúng rồi, mấy hôm nay cô tu học như thế nào, có thay đổi ra sao?
Giới tử Hiền Loan: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa chư tăng, con kính thưa chư ni và các bậc hiền trí. Dạ con là giới tử Hiền Loan, dạ con ráng cố gắng học cái tâm hiền, cái tâm từ và tâm biết ơn tại vì cái tánh con nó cũng hay quên, con học cũng hay quên cho nên con phải cố gắng.
Sư Phụ: Từ ngày cô bước chân lên núi này cô có thấy mình thay đổi như thế nào?
Giới tử Hiền Loan: Dạ có, dạ con lên đây con thấy rất là an lạc, con không có muốn về dưới Sài Gòn nữa. Con có một điều muốn xin sư phụ chỉ giùm con là mẹ của con quên như vậy đó mà con chăm hai năm là cận kề với mẹ con rồi, nhưng mà giờ năm anh em con là nuôi mẹ con mà con đi lên đây như vậy con có bất hiếu không sư phụ? Con cũng ráng cố gắng tu để hồi hướng cho mẹ con, con cũng sợ. Tại vì trong lòng con nghĩ khi mẹ con mất rồi con mới lên đây con tu nhưng mà con lại sợ sư phụ chết con không có học pháp được, cho nên con cũng cố gắng con đi. Con xin sư phụ chỉ cho con là như vậy con có bất hiếu với mẹ con không.
Sư Phụ: Trước khi trả lời câu hỏi này con hỏi cô là cô thấy từ khi cô bước lên núi tới giờ cô thay đổi như thế nào?
Giới tử Hiền Loan: Dạ con thay đổi con thấy nhiều lắm, con an lạc, con không có nghĩ về gia đình, ngày nào con đọc pháp bảo xong là con cũng nguyện hướng cho mẹ con mạnh giỏi.
Sư Phụ: Con thấy cái gương mặt cô thay đổi, có không? Cô có biết không?
Giới tử Hiền Loan: Dạ không.
Sư Phụ: Giọng nói cô thay đổi cô có biết không?
Giới tử Hiền Loan: Dạ có.
Sư Phụ: Tâm thức cô thay đổi, giờ cô trình bày những cái thay đổi đó. Cô cảm nhận tự thân cô như thế nào.
Giới tử Hiền Loan: Cảm thọ của con rất là vui, rất là hạnh phúc khi ở đây học pháp nhưng mà con còn cái run, cái sợ. Con cầm tới micro là con quên hết à.
Sư Phụ: Bây giờ cô cứ quay vô cảm thọ, hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, nhẹ nhàng rồi từ từ cô chia sẻ. Không có gì sợ hết, mình đang được hạnh phúc, mình đang được mở rộng vòng tay chào đón, mình đang được vỗ về, mình đang được ôm ấp, nâng niu của các bậc hiền trí. Mình phải cảm thấy được sự ngọt ngào này, sự yêu thương này, sự ấm áp dạt dào này, mình hãy cảm nhận được tình thương đang tưới tẩm trên đầu của mình, trên mắt, môi, miệng, mặt. Tình thương đang rưới vào trái tim của mình, mình phải cảm thấy hạnh phúc, ấm áp, dễ chịu và tâm mình giờ này tràn đầy sự hạnh phúc.
Không có gì phải sợ, thầy, bạn, các bậc đồng tu yêu thương mình, quan tâm mình, lo lắng sự tu học của mình, chăm sóc cho mình là một phúc lành của mình. Mình phải cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, dễ chịu, dạt dào, không có sợ, chừng nào mình đi đến cái chỗ chó dữ, voi dữ, trộm cướp, những chỗ làm hãm hại mình lúc đó mình mới sợ. Còn đây mình đang được yêu thương, mình đang được vỗ về, mình đang được chăm sóc, mình phải cảm thấy hạnh phúc và bình an. Cô cảm nhận được chưa?
Giới tử Hiền Loan: Dạ, con xin muốn nói với gia đình con là con lên đây rất là hạnh phúc, được tu tập và các chư tăng, các sư cô, sư phụ rất yêu thương con, không như những gì mà gia đình con nghĩ và bạn bè con nghĩ. Con rất là hạnh phúc.
Sư Phụ: Hạnh phúc sao? Bây giờ mẹ ở nhà có bốn anh chị em lo, mình ra đi không phải là mình thiếu bổn phận, không phải là mình thiếu trách nhiệm, không phải là mình muốn cho mình được rảnh rang, thảnh thơi mà mình đi là vì một sứ mệnh, một trọng trách lớn. Mình ra đi là gì mình muốn đem kim cương tuệ giác về cho mẹ, mình ra đi là vì mình cầu đạo, mình tầm đạo, mình học đạo, mình tu đạo để mình thành đạo, mình đem về mình dâng cái món quà quý báo nhất của bậc giác ngộ cho mẹ thì làm sao bất hiếu được?
Nếu mình ra đi mà mình lánh nặng tìm nhẹ, ẩn dương nương Phật, mình tìm những cái cảm thọ cho nó rảnh rang, cho nó khỏe khoắn, làm biếng, làm nhác, không siêng năng công quả, không siêng năng học pháp, không siêng năng hành pháp thì ra đi đó là có tội, là bất hiếu. Cò ra đi mà mình đem hết tất cả thời gian, tâm huyết, trí lực, sức lực, tâm lực, nguyện lực, hạnh lực, đạo lực của mình để học cho được những cái trí tuệ, những cái tình thương, những cái pháp cao thượng, thượng nhân pháp. Tâm tâm niệm niệm mình tu là mình hướng về mẹ, mình hướng về những người thân thương của mình, mình đem cái vô giá, cái vô thượng, cái cao thượng, cái thánh thiện mà tất cả họ không ai có được hết thì cô nghĩ như vậy có bất hiếu không hay là có hiếu?
Là đại hiếu xuất thế gian thành ra nỗ lực mình học, mình tu, mình hành, mình lấy cái sự hành pháp đó, sự học pháp, sự thành tựu ở trong pháp đó để mình đem về báo yếu cho mẹ, báo hiếu cho ông bà, anh chị em thì đó là xuất thế gian, đại hiếu, hiếu hạnh của người xuất gia. Cô phải nắm rõ được cái điều này và nỗ lực tinh cần tu học, hoan hỉ ngày đêm trong các thiện pháp, những cái pháp mình được hướng dẫn, mình được chỉ dạy, nỗ lực hành trì cho thành tựu.
Giới tử Hiền Loan: Dạ con xin cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Cô Phổ Hạnh mấy hôm nay tu học sao?
Giới tử Phổ Hạnh: Dạ con kính phạch trên sư phụ và quý tăng ni và toàn thể chư đại hiền trí. Dạ con giới tử Phổ Hạnh xin bạch trên sư phụ là bữa giờ con rất là hoan hỉ, giống như con cá nó bị kẹt ở trên bãi cát rồi giờ nó được quăng xuống lại dưới lòng đại dương. Từ nhỏ tới lớn con toàn làm theo ước muốn của gia đình, muốn thế này, thế nọ, thế kia thì giờ con hoàn thành hết rồi, nhiệm vụ con đã xong. Bây giờ con muốn ích kỷ chút xíu là con sống cho con tại vì con thích đi chùa, con thích sống trong môi trường ở chùa mà con không có cơ hội, giờ con được quyền quyết định tại vì má con cũng mất rồi mà mọi thứ cho gia đình thì con đã hoàn thiện.
Ai muốn con học tới đâu con cũng học tới đó rồi muốn giúp cái gì thì con cũng hoàn thành hết rồi. Cho nên giờ con sống cho con thì cho nên con rất là thoải mái khi con sống ở Linh Quy Pháp Ấn, được sự chỉ dạy của sư phụ và vì lòng từ mà chỉ dạy cho chúng con, con được sống với đại chúng vì lòng thương mà chỉ lỗi cho con, hoặc là chỉ cho con phải thế này, thế nọ thế kia. Ban đầu con mới lên thì tại con cũng chưa có hòa nhập lắm nhưng mà bây giờ thì con thấy con cũng hơi được hòa nhập được chút đỉnh. Kinh thì con cũng thuộc được vài bài và con cũng hiểu được ý của người này, người kia để sống hòa hợp hơn.
Sư Phụ: Tốt. Lành thay! Tốt.
Giới tử Phổ Hạnh: Dạ con cám ơn sư phụ. Cái giọng đọc kinh chưa có được ngọt ngào lắm, từ từ rồi mình coi điều chỉnh cái cảm thọ của mình. Cái gì cũng vậy trước lạ sau quen, mới thì cảm thọ mình còn cứng cỏi, mình còn chưa có cảm thông, mình thông hiểu rồi mình mới cảm thương được.
Giới tử Phổ Hạnh: Con cảm ơn.
Sư Phụ: Mình phải thông hiểu thì mình mới cảm thương được, cái chữ thông cảm hay lắm. Mình phải thông hiểu được với nhau thì mới cảm thương được, hiểu mới thương, hiểu được duyên nghiệp của mình người, hiểu được duyên nghiệp của chúng sanh mình mới có một cái tình thương rất là đồng điều, đầy đủ, rộng rãi, bình đẳng, bao dung. Mình phải hiểu, cần phải hiểu, cần phải hiểu và cần phải hiểu, ngày nào mình cũng lên nghe pháp, ngày nào mình cũng thiền quán là để cho mình hiểu. Mình không hiểu thì mình không có cảm được, mình không thông hiểu thì mình không cảm thương được. Cảm thương mình rồi mới cảm thương được người, rồi mới cảm thương được hữu tình vạn loại chúng sanh.
Khi mình có được cái tâm hiểu thương này rồi là mình có kho báo, mình giàu có, tâm mình sung túc, sung mãn, dạt dào cái tình thương. Khi mình không có hiểu nhau rồi thì chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, một lời nói, một hành động, một suy nghĩ mình có thể làm tổn thương cho mình và những người thân thương. Cho nên mình tu là mình xóa mù, xóa mờ, xóa ngu, xóa ngã, nhớ mấy cái chữ này tu là xóa ngu, xóa mờ, xóa mù, xóa ngã.
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay
Vì cái tâm mờ tối không có thấy, không có biết, không có hiểu nên làm sao thương được rồi cứ kiếm chuyện gây sự. Mình thấy trong nhà vợ chồng thương nhau, cha con, anh em thương nhau nhưng mà vì cái tâm mờ tối nó thương trật, thương sai cho nên có khi thương nhưng mà làm cho người được thương đó họ rất là khổ. Còn mình thương đúng theo tinh thần Đức Phật càng thương thì càng được hạnh phúc, tuyệt vời lắm, ráng mà hiểu, ráng mà hiểu, ráng mà hiểu được một chữ khổ đó bao trùm cái đất này.
Hiểu được cái chữ đại khổ uẩn đó, hiểu được ngũ uẩn là khổ, tứ đại là khổ, tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn này là khổ, trong tất cả các nhơ, các nhiễm thì vô minh là nhơ tối thượng, vô minh tức là tâm mờ tối, tâm không hiểu biết. Hãy làm cho tâm mình hiểu mà muốn phá mờ, phá ngu, phá mù, phá ngã là chỉ có một cách nghe pháp và tư duy thôi, mà nghe là phải nghe đúng chánh pháp, nghe đúng thánh trí chứ phải ra không có cái khác.
Cái vô minh đưa đến cái sân, đó là cái toàn cảnh của thế giới đó, cái bầy chó đó là toàn cảnh của thế giới. Cả thế giới thu lại bao nhiêu đó, bầy chó đó cũng là phản ảnh thân tâm của mình, đời sống của mình, nó cứ vận hành ở trong cái bản ngã, trong cái sân si, trong cái vô minh, hướng ngoại, không biết gì hết. Thành ra khi mình có được tình thương là mình có được tất cả và có muốn có thương là phải có hiểu. Hiểu tức là chánh kiến, là thấy đúng thấy ngũ uẩn là khổ, tứ đại là khổ, sự vận hành của cái dục ái này, tham, sân, si này là khổ. Ngày nào còn sống trong vô minh, trong tham ái là còn khổ.
Giới tử Hiền Liên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni và các chư vị hiền trí. Con rất là hạnh phúc khi con đến đây, con định là đến thử xem thế nào rồi đi về Sài Gòn chính là lý do ở nhà chồng con chỉ biết là con đang ở Sài Gòn với con trai, nhưng mà không ngờ con đến đây là con ở luôn, nếu con đi một ngày hoặc nghỉ một ngày là con rất là tiếc. Con như thể tìm thấy kho báu, tìm thấy một cái chỗ nương tựa mà từ trước đến nay con đang tìm kiếm, khi con biết Phật pháp lúc nào con cũng muốn tìm kinh để đọc, tìm hiểu, đọc mãi mà cũng bài nào cũng muốn đọc, muốn xem.
Con đến đây chỉ một vài ngày mà con thích quá, tự nhiên con khỏe ra. Ở nhà con cũng sướng lắm, con chẳng phải làm gì, muốn gì được nấy, muốn đi đâu thì đi chẳng ai cản, chồng con cũng mặc kệ, con cái cũng thế, chả phải làm gì mà mọi cái như ý, thích làm gì thì làm. Thế nhưng con vào đây con thấy mọi cái đúng như ý là con đang tìm kiếm, con đã tìm thấy sư phụ, tìm thấy bậc chân nhân và tìm thấy những cái gì con đáng học, nhưng con chỉ tiếc cái là tuổi mình đã cao cho nên là rất là tiếc. Nếu như con biết trước, từ khi con về hưu con vào đến ngay thì chắc là cũng thành tựu được ít nhiều cho nên là bây giờ con gia công lăn lộn và học.
Ví dụ như đêm con đi vệ sinh con chưa ngủ được ngay con ra chỗ bàn Phật con học, có cô Tịnh Tâm giật mình thấy con ngồi đấy, con đèn chỉ mờ mờ thôi thì cô hoảng hồn, cô giật mình cô sợ. Dần dần rồi những người khác đi qua đi lại cũng quen nhưng mà thỉnh thoảng có khi con lại ngủ một mạch đến sáng chứ ở nhà thì con cứ trằn trọc mà cứ đi vệ sinh. Có khi tự nhiên nhức đầu hoặc giả là đau chân, đau răng, tự nhiên nó cứ phát sinh những cái bệnh nhỏ nhỏ như thế, khám thì không có bệnh gì. Lúc thì người ta bảo huyết áp nhưng lúc lên lúc xuống, như vào đây con chẳng đo, con chẳng để ý gì đến cái thân thể này nhưng tự nhiên lại cứ khỏe, có khi ngủ mạch từ sáng đến tối, từ tối đến sáng hoặc giả là ăn ngủ rồi không thấy đau ở chỗ nào nữa thì tự nhiên như đến một thế giới khác ấy.
Con mới nhắn cho các con thì chúng nó bảo "thế thì tốt quá, thế thì mẹ cứ ở đấy" và con được cái phước báo là chồng con ủng hộ. Khi con đi tu ở nhà cũng không đi đâu, có khi chồng con dắt xe ra cho đi tu nhưng mà lại không tin, các con thì bận làm ăn nhưng mà nhất nhất là mẹ cần cái gì là nó chiều theo chứ không có thể đứa nào phản đối một tí gì. Cho nên con vào đây con định bụng là con cứ yên tâm ở đây học, dù chỉ có trường hợp bị ốm nặng hoặc xảy ra một cái việc gì thì con mới bắt đầu xuống núi về Sài Gòn nhưng mà được cái là mọi thứ đều thuận lợi.
Có điều cái hôm mới vào thì học nhanh học, rất tốt, nhanh thuộc nhưng mà gần đây thì có khi con khởi cái ngã mạn. Hôm nọ con trình pháp đáng nhẽ con nói là con thích học thì con lại nói là con học nhanh thuộc, đáng lý là con nói là con ham học, con thích học thôi, thích đọc, con bảo con học nhanh thuộc. Từ hôm ấy đến giờ con để ý là con đọc trước quên sau, câu trước câu sau đọc mãi chả thuộc, con bảo cái ngã mạn của con là con biết từ trước đến nay, con sám hối không biết bao giờ mới hết được.
Con là con tự cao tự đại, con vào đây con càng nhận ra nhưng xong rồi thì con mới nhận ra và con còn nhiều tật xấu cho nên khi cái việc xong rồi thì con mới nhận ra, nhưng được cái môi trường này con thấy ai cũng như ruột thịt, ai con cũng quý, con chẳng ngứa mắt ai, con chẳng ghét ai. Ai như thế nào thì con cũng tự nhận ra trước mình cũng thế, nhìn thấy khuyết điểm của người ta thì con bảo "ừ đúng là như mình trước cũng thế". Bây giờ thì con thấy là con tiến bộ lên dần dần, cứ mỗi một ngày một khác.
Ví dụ như thời gian đầu bưng bát cơm lên ăn thì lòng tràn đầy cái biết ơn, lúc nào cũng thấy rưng rưng biết ơn, biết ơn vô hạn, biết ơn sư phụ, biết ơn tất cả như sư Quý với ni sư rồi các cô, mấy cô quản lý nhà bếp thấy con không thể làm được những cái việc ấy, như thể làm một người mẹ hiền chăm sóc từng tí một rồi kể cả tài sản nhỏ cũng rất là chu đáo, rồi chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ của mọi người. Cho nên là con thấy hiếm có, cả trên thế giới chắc không có nơi nào như nơi này, nơi này không giống chùa mà giống một trường học chính quy, một cái nơi học rất là nghiêm túc và thấy cái không khí tràn đầy tình thương. Con thấy hiếm có mà chưa thấy có nơi nào chùa như thế này, ở đây không thấy bàn công đức, không thấy nói chuyện gì đến tiền, không nói đến công đức hay là công quả, không ai kể công mà mọi người việc nào và việc ấy, ai tự nhiên người nào cũng chăm sóc mọi việc, mọi cái gia tài của nhà chùa như thể của gia đình nhà mình.
Con thấy rất hiếm có, nếu không cái nơi này, mà không được mở rộng ra nữa có các Phật tử đến thì thật là đáng tiếc, tiếc vô cùng. Nhiều người tha thiết đi tìm chùa, con ở ngoài Bắc con biết, hơn chục năm trước là con rất cung kính tăng mà các tăng đã làm cho con mất hết tất cả những cái niềm tin cho nên bây giờ con mới lại tìm lại được tăng. Cho nên con rất muốn làm sao được có cái tịnh tín bất động đối với Phật, pháp, tăng, con cứ đang tìm những cái bài học, bài làm rồi nghe những cái bài có lợi ích cho cái tâm nguyện của con thì dần dần con nghe sư phụ giảng.
Sáng nay con thấy cảm động vô cùng, con cứ nói đạo sư con lại rớm rớm nước mắt, năm ngoái có duyên con ở thiền viện Phước Sơn đến hai tháng, người ta cho con cái thẻ con nghe xong con bảo "Ô ai hay thế, ai viết cái bài này hay thế" xong lại nói có nữ cư sĩ bảo "kia kìa bà ấy ở đó, bà ấy đang ốm nặng lắm đang bảo đi thăm đây này". Con bảo ngày xưa nghe pháp thì cứ nghĩ bên Bắc Tông hòa thượng Tịnh Không nói là nếu mà những người tu tốt ấy thì nghiệp tiêu hết, không bao giờ bị ốm đau, thế con cứ nghĩ là "Ờ thế thì thôi không đến nữa, không hỏi nữa", con bỏ bê, con chẳng xem nữa, con bảo "nếu mà ốm như thế thì chắc không phải là những người đắc đạo rồi". Con không xem nữa nhưng mà về con lại vẫn cứ tò mò, con cứ xem kinh Nikāya như thế nào thì con thấy sư phụ thì con nghe, con nghe mấy buổi thì con lại gọi điện vào trong này, có số điện thoại bên dưới con bảo làm sao để con có thể biết được đường đi vào trong này.
Các thầy hay là chú nào ấy bảo là có cái khóa tu, con mới hỏi địa chỉ con đi về Hà Nội thì con gặp được sư phụ bằng da, bằng thịt, người thật thì con mừng quá. Từ cái nghe chắc khoảng tuần thôi nhưng mà con nghe suốt cả ngày cả đêm thế là con gặp được sư phụ thì con mừng quá, con theo vào đây luôn. Lúc vào đây là định là vào chơi, vào thăm, vào xem thế nào thế nhưng không ngờ là không muốn rời một buổi nào, nghỉ một buổi hoặc một lúc, một thời thì rất là tiếc cho nên là con lại cứ tranh thủ, tha thiết. Con trai con mua nhà con cũng phải hướng dẫn cho nó là con cứ tìm như thế này, con cứ xem như thế này chứ mẹ không xuống đó, bây giờ mẹ phải ở đây mẹ học, thế là chúng nó cũng nhất trí ạ.
Sư Phụ: Từ từ cô độ cho các con cô tu.
Giới tử Hiền Liên: Dạ vâng con không biết điều gì để biết ơn được, nói hết được cái lòng biết ơn đối với sư phụ và đối với đạo tràng ở đây ạ. Con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều ạ, cảm ơn tất cả các quý cô, quý thầy, nhà bếp, ni sư rồi các bậc thầy cô ở đây. Con xin cảm ơn tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đó là lợi ích của tâm hiền từ, đó là thành quả của tâm hiền từ, đó là phúc lạc của tâm hiền từ. Con mong rằng chư tôn chư hiền nghe được những lời trình pháp này càng hoan hỉ, càng phấn khởi, càng tinh tấn hơn nữa trong con đường thực hiện tâm hiền và tâm từ. Có một số vị cũng ít có trình pháp lắm rồi con phải mời các vị tu học thời gian xem học thế nào.
Giới tử Thiên Hoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ bậc ân sư pháp nhãn thù thắng, con kính lễ bạch ân trên sư phụ tôn kính, con kính lễ quý thầy, quý sư cô cùng các vị hiền giả, con kính lễ quý ni sư. Con giới tử Thiên Hoa, con về đây được hai tháng hơn, được học rất nhiều, quý thầy dạy cho con rất nhiều, sư cô dạy cho con rất nhiều cùng các bậc hiền trí đã chỉ dẫn cho con từ nội quy, từ cách đi, đứng, từ những cái bài pháp chia sẻ học cùng nhau.
Bước đầu học của con là học cái tâm hiền, thứ hai là con diệt bản ngã, thứ ba là lòng biết ơn. Con thấy là từ ngày con về đây con thay đổi rất là nhiều và con cũng gieo duyên mỗi lần khóa tu vào buổi sáng và buổi tối con điện chia sẻ cho mẹ con vào xem, con bảo "mẹ ơi con muốn nói là mẹ tu đi, cuộc đời này nó khổ lắm. Bây giờ nếu mà mẹ lớn tuổi mẹ cũng đã gần tám mươi rồi mẹ không lên đây được thì mỗi ngày con sẽ gọi Zalo cho mẹ để cho mẹ nghe khi mà thầy tụng pháp bảo hay là thầy đọc kinh thì con sẽ up điện thoại xuống mẹ cứ nghe đi, mẹ con mình cùng tu".
Lúc đầu thì mẹ con không có cho con lên đây nhưng mà sau khi nghe được thì mẹ đã ủng hộ, mẹ phấn khích lắm, mẹ nói khi nào đủ sức khỏe thì mẹ sẽ lên đây. Con cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy rất nhiều vì sau khi nghe cái bài mà sư phụ giảng rồi thầy đi mấy cái khóa về mà thầy không có nghỉ ngơi, thầy luôn luôn sách tấn cho chúng con. Thầy giống như một người cha ở ngoài đời dạy cho chúng con là biết khiêm nhường, biết yêu thương, cái tâm hiền, còn về trên con đường đạo thì thầy đã dốc hết tất cả bằng tấm lòng, cái xương tủy của mình để dạy cho các con vì thấy các con tâm còn dao động, phóng dật buông lung, tâm còn si mê, còn tham si, tham ái, bản ngã chưa diệt.
Con thấy con cũng xót lắm, chính vì cái đó mà con sẽ cố gắng để chúng con học. Ngoài cái lời tri ân ra thì con không biết nói gì hơn, con cảm ơn sư phụ nhiều lắm, cảm ơn quý thầy, cảm ơn cả chư thiên nơi này nữa vì con biết các ngài cũng âm thầm giúp đỡ, hỗ trợ cho quý thầy, quý sư cô tại đây rất là nhiều. Trong con bây giờ cái lòng tin bất động đối với chánh pháp, cái ơn của thầy rất là cao cả, là một đại ân nhân của con. Con cố gắng sẽ học thuộc bài kinh tại vì cái trí con còn ngu lắm, con chưa có học thuộc nhiều kinh nhưng mà con không có bỏ lỡ cái khóa tu nào hết trừ cái công việc thật sự ra.
Ví dụ như có những cái việc gì cần gấp thì con mới đi, còn ngoài ra con không có bỏ khóa tu nào hết. Con nhớ hoài những lời thầy dạy, con biết ơn sư phụ nhiều lắm.
Kinh mài mực giũa chữ nghiêng
Dạy trò loại bỏ được thân kiến này
Pháp bát chánh lòng tin bất động
Gương thánh trí tỏa sáng tuệ tri
Nối gót thầy con diệt hành năm uẩn
Bao gian khó con mãi ghi ơn thầy.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Dạ con xin hết ạ.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Dạ con kính thưa sư phụ, dạ ngày đầu con về đây thì con rất buồn, lúc đó thì con chưa có học ngũ uẩn, khi mà con mới về đây lúc 11 tết thì con thấy sư phụ cứ giảng về khổ, con thấy mọi người ở đây cứ khóc. Lúc đó tết nên con về khoảng tầm bốn ngày thì con thấy chắc là mọi ni sư bận hay là con chưa học được học nhận diện ngũ uẩn, con chưa biết gì. Sau bốn ngày đó thì con được sư Quý cho con học nhận diện ngũ uẩn thì con mới được hiểu ra một chút, con mới hiểu ra được vì sao mọi người cứ khóc.
Con nghĩ con không có tu được vì lúc năm mười sáu tuổi, tức là bốn năm trước con rất là mất niềm tin về chúng tăng. Lúc đó con đi làm rất là sớm con được gần gũi quý thầy, con thấy ở quê con tại sao là người tu mà họ lại còn dục năm nữ nhiều như vậy thì con rất là mất niềm tin. Con không có nghĩ con đi tu được, ở quê con như vậy rất là nhiều nên con mất niềm tin, nhưng lúc bà ngoại con mất vào ba mươi tết năm này thì con rất là buồn. Nhờ sự ra đi của ngoại thì con mới đủ sức mạnh để con lên ở đây.
Thời gian vừa qua con cảm thấy con đỡ khổ, con bớt buồn hơn, con hiểu nhân quả, con không có hận ai nữa, con thấy thương họ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cứ trải lòng đi đừng có đừng có dồn nén cảm thọ, cứ trải tâm mình ra cho cảm thọ được khơi thông, được cởi mở ra.
Giới tử 1: Dạ thưa phụ lúc con mười sáu tuổi con không có tin ở quý thầy, quý ni sư, con thấy là con thấy là con sợ. Lúc đó bạn rủ con đi chùa thì con không muốn lạy Phật, con chỉ biết đứng nhìn con trách Phật thôi, trách là tại sao những người họ đi tu như vậy mà họ còn dục năm nữ như vậy. Cho dù họ là sư phụ, họ là cái gì con cũng không có nể kính họ, khi về đây thì con thấy quý ni sư, con thấy quý thầy rất là hiền hòa, ở đây là các vị chân tu. Thời gian qua thì con nhìn thấy, con cảm nhận, con có lòng tin hơn, con không còn chấp niệm vào cái những suy nghĩ lúc trước nữa và con cảm ơn nhờ sự mất ra đi của bà ngoại mà con có đủ sức mạnh để con đi tu hơn.
Dạ nếu trong thời gian vừa qua con có làm quý ni sư, quý sư cô buồn con xin lỗi. Lúc nhỏ thì con ghét ba nên con bỏ lên Sài Gòn con sống một mình nên cái việc đi tu của con rất là dễ, không cũng không ai thèm nói gì con. Lúc mà con lên đây thì ba cũng không có thèm gọi gì con nữa.
Sư Phụ: Sao con ghét ba?
Giới tử 1: Từ lúc con còn nhỏ con thấy ba đánh mẹ, dòng họ nội xúi ba đánh mẹ nhưng khi giờ con hiểu nhân quả con không có hận nữa nhưng mới hôm trước ba cũng quýnh mẹ gãy lưng. Con cũng khóc.
Sư Phụ: Giờ chỉ có con đường duy nhất là học pháp, thực hành pháp, thành tựu được pháp thì mới giúp được hết những người mình thân thương nhất. Chỉ có một con đường duy nhất đó thôi, ngoài con đường đó ra là tất cả đều là luẩn quẩn, đều là bế tắc, đều đi vào ngõ cục, không giải quyết được cái gì hết. Cô có được cái nhân duyên gặp được chánh pháp phải đặt hết lòng tin vào pháp, vào sự chứng ngộ của Đức Phật và thực hành cho được những cái điều đó, hóa giải, cởi mở hết tất cả những cái oán kết ở trong lòng thì mình có cái cơ hội thành tựu được những gì Đức Phật đã dạy thì mới báo hiếu, cứu giúp được những người thân của mình.
Còn giờ mình càng oán hận, mình càng trách hờn thì cái duyên nghiệp nó càng trói chặt thêm, càng làm cho tâm mình nặng nề, đau khổ, không giải quyết được, Thành ra là giới tử cố gắng thực hành cái tâm xả, buông xả, buông bỏ để đi vào trong cái tâm hiền, tâm từ. Cô có muốn lạy chư tăng, chư ni cảm ơn cũng như là sám hối những cái ý niệm ngày xưa, bây tâm mình được trong sạch, thanh tịnh, phải lòng biết ơn, cảm ơn, mình đảnh lễ bốn chúng mình cảm ơn chư tăng để giải tỏa những cảm thọ ngày xưa.
Giới Tử 1: Dạ có.
Sư Phụ: Cô bước lên hướng về tới chúng đảnh lễ mà nguyện trong tâm mình giải bỏ tất cả những ý nghĩ bất thiện cho tâm con từ nay cho đến mạng chung con sống trong tâm cung kính, biết ơn tam bảo, từ nay cho đến mạng chung con sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn và tha thứ với tất cả những người làm cho mình khổ đau. Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng cuộc đời này thành tựu được lòng tin bất động đối với Phật, pháp, tăng, đầy đủ tất cả các giới hạnh.
Chú Trí Hiếu: Kính bạch trên sư phụ, xin kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Thưa sư phụ là thời gian về đây tu học của con cũng lâu nhưng từ ngày về đây tu học tới giờ thì trong tâm con cảm thấy luôn có sự hỷ lạc và thoải mái, không còn muộn phiền, suy tư, suy nghĩ như lúc con mới về đây nữa. Từ ngày tu học có sự an trú ở trong pháp thì con không còn suy nghĩ, nhiều khi cũng không để ý tới những cái chuyện trước kia, mấy cái chuyện quá khứ ở ngoài đời đó dường như nhiều lúc cũng quên luôn, không có nhớ.
Sư Phụ: Quên hết trơn luôn, không còn nhớ gì nữa hết hả?
Chú Trí Hiếu: Bình thường thì không có nhớ mà lâu lâu con đang ngồi tu nó vẫn cũng hiện về thôi.
Sư Phụ: Hiện cái gì?
Chú Trí Hiếu: Hiện mấy cái hình cái hình ảnh trong quá khứ, những cái việc làm hay là những cái gì ở ngoài đời của con trước khi con lên đây.
Sư Phụ: Hằng ngày chú an trú trong cái gì nhiều?
Chú Trí Hiếu: Dạ hằng ngày thì con an trú trong cái sự chánh niệm trong hiện tại và khi con an trú ở trong chánh niệm hiện tại thì con không suy nghĩ. Ví dụ như cái suy nghĩ quá khứ về thì con sẽ tác ý và dẹp nó qua một bên, ví dụ như đang ngồi đây mà nó suy nghĩ ngồi đây nhưng lát nữa ra làm gì là con cũng tác ý dẹp luôn.
Sư Phụ: Mình cần có sự an trú vào trong cái vô thường, khổ, vô ngã, an trú vào trong cái chánh trí hướng đến nhàm chán, hướng đến ly tham, hướng đến từ bỏ, đoạn tận, xuất ly. Phải tác ý thêm, nhiều khi có những vị thì cái tâm ở nhiều trạng thái, có những người quen cái tánh trầm, thụ động thì cần phải năng động lên, làm cho nó cân bằng, còn cái người năng động quá thì phải làm cho nó thiền chỉ, cho nó an tịnh lại. mình trầm quá nó dễ đi vào trong cái cảm giác bất khổ bất lạc, nó yên yên ổn ổn, không có tiến bộ nhiều cho nên trong cái trầm đó mình phải có khởi lên những cái trí tuệ, những sự quán chiếu thì nó sẽ hỗ trợ cho mình rất tốt.
Những người trầm hơi dễ tu, im im hoài vậy đó mà nhiều khi rồi ít có tiếng, những người năng động có chuyện hoài à. Thành ra là mình phải biết làm cho tâm mình quân bình, nếu cái tâm mình bị dao động, thân tâm dao động nhiều thì mình tu tịnh chỉ, mà nếu mà tịnh chỉ nhiều, nó cứ im ru hoài đó, quán hiện tại lạc trú hoài thì không thấy khổ. Đừng quên những cái khổ mà lúc trước kia chú muốn tự tử, lấy cái đó làm đề mục đừng có quên, lấy cái hình ảnh, lấy cái sự kiện đó, lấy cái cảm thọ đó rồi quán sâu vào trong đó làm cho cái tâm nhàm chán, ly tham, xuất ly mạnh mẽ để làm cái đòn bẫy, làm cái động lực, làm cái bước tiến cho mình tiến lên.
Thành ra phải khéo léo tu chỉ, khéo léo tu quán, khéo léo an trú tâm như thế nào là mình phải thiện xảo, thật là khéo léo trong sự an trú tâm. Nếu mà an trú nhiều ở trong cái hiện tại vậy thì không tốt, phải an chú nhiều vào trong khổ thánh trí, trong diệt ngã, trong tâm từ. Đừng có an trú hiện tại nhiều, an trú hiện tại là an an ổn ổn rồi bình bình yên yên thành ra tu thêm cái thiền quán nhiều lên, còn các quý vị thấy cái tâm mình dao động nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá thì phải tu thiền chỉ quân bình trở lại.
Sư cô Hương Nhân nhập thất mấy tháng ra trình pháp chưa hay là gửi bài cho con vậy thôi? Trong mấy tháng nhập thất đó tu học sao chia sẻ cho đại chúng.
Sư cô Hương Nhân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ dạ con có trình bữa hôm kia rồi thưa sư phụ.
Sư Phụ: Có hả?
Sư cô Hương Nhân: Dạ.
Sư Phụ: Nói tổng quát sơ lược lại.
Sư cô Hương Nhân: Dạ con kính bạch sư phụ, con vào thất con lên bảng thời khóa biểu tu học, con tập trung nghe pháp, ngồi thiền, đọc kinh, con nhận diện ngũ uẩn, con như lý tác ý về tâm hiền, quán bọt nước, quán bất tịnh, quán vô thường, niệm chết. Khi con vào thất thì con mới thấy rõ cái tâm của con chống đối với thiện pháp rất là nhiều, có nhiều lúc sinh khởi lên trong tâm con cái trạng thái dao động, đôi khi là nó ngấm ngầm một cảm thọ chống đối, bức xúc, khó chịu và con tác ý đánh đuổi cảm thọ đó đi để an trú trong giây phút hiện tại.
Có đôi khi con ngồi thiền thì sinh khởi trạng thái dao động, hữu lậu nó nghĩ về quá khứ, những chuyện đã qua và dục lậu nó suy nghĩ những chuyện tương lai tí nữa sau giờ ngồi thiền mình sẽ làm gì, rồi mai làm gì, rồi ngày mốt làm gì, nó phóng tâm con lôi nó về. Chính cái trạng thái tâm đó nó làm cho con không có an trú trong giây phút hiện tại được rồi thỉnh thoảng sinh khởi cái trạng thái tâm nhiễm dục lậu, nó buồn buồn, chán chán, uể oải không muốn tu thì con biết đó là dục lậu không muốn tu. Nó ngấm ngầm một cái trạng thái âm ỷ nó không có tưởng và hành, con biết đó là dục lậu muốn thân tâm được thả lỏng, muốn trôi nổi tâm tư, muốn ra sao thì ra thì con tác ý cái cảm thọ này là vô thường, sinh rồi cũng diệt.
Con tác ý liên tục như vậy. Lúc trước con chưa vào thất mỗi lần nó sinh khởi thì nó cũng lâu lắm, hai ba tiếng con tác ý mới hết cái cảm thọ đó. Khi vào thất con tác ý con bỏ mặt đi tu thì sau khoảng tầm mười phút thì cái cảm thọ không còn nữa. Con có nghe bậc đạo sư giảng trong cái bài tứ niệm xứ 16, ngài giảng vì sao cái cảm thọ này có mặt, nó có mặt là do duyên gì, là do duyên xúc, xúc trong vô minh, xúc trong lậu hoặc nên nó sinh ra cảm thọ chán như vậy. Ngài chỉ dậy thêm khi mà sinh khởi lên cảm thọ đó thì phải khéo tác ý để giải tỏa cảm thọ rồi sau đó đi ngồi thiền để ổn định lại các căn, ổn định lại nội tâm để cho tâm không có buông lung phóng dật theo ý nó muốn, nó không chạy theo tập khí thói quen muốn được tự do, thân tâm nó muốn được thả lỏng, không ai quản lý thì đó là dục lậu đang phong tỏa trong thân tâm mình.
Con quán bất tịnh để phá thân kiến. Hằng ngày con quán bất tịnh trên chính tự thân mình, con quán hằng ngày con đi đại tiện, tiểu tiện để nhắc nhở ngũ uẩn con. Mỗi ngày đi đại tiện, tiểu tiện mình lo cho cái thân này còn hơn cả ông bà, cha mẹ, trong khi cái cần lo mình không lo, mình không lo trao dồi trí tuệ để thành tựu thánh trí về các thiện pháp mà mình lại bỏ hình bắt bóng, lo cho cái thứ vô thường rồi bất ngờ vô thường nó ập đến mình cũng ra đi trong sự phũ phàng, trong sự bẽ bàng. Nó để lại cho mình là nghiệp quả và tâm mê và con tiếp tục quán từ trên đỉnh đầu cho đến gót chân và ngược lại con nhắc nhở ngũ uẩn trong cơ thể này luôn thay đổi, biến đổi liên tục trong từng sát na, sinh diệt.
Trong cơ thể bất tịnh này không có cái gì là thanh tịnh cả, nó chỉ toàn chất chứa các chất, các mùi bất tịnh rỉ chảy như mùi hôi của phân cứt, mùi nước mắt thì mặn, mùi nút tiểu thì khai nồng nặc rồi mùi tanh của máu, đờm giải thì nhầy nhụa, nhớp nhú rồi mùi hôi ở đầu, ở chân, ở tay, mùi hôi của toàn bộ cơ thể bài tiế tra nhày nhụa, nhớp nhú. Nó liên tục sản xuất ra như vậy cả ngày lẫn đêm rồi nào là cứt mắt, cứt mũi, cứt miệng, cứt ta, cứt lỗ rốn, cứt ở những chỗ bất tịnh cũng liên tục sản xuất cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ.
Đó là một cái thân bất tịnh được bao bọc bởi một da bao trống hai đầu bên trong là ba mươi hai vật bất tịnh sai biệt, nào là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, phân, nước tiểu, vân vân. Con tiến hành một cuộc phẫu thuật vạch trần bộ mặt, phơi bày sự thật về cái thân bất tịnh được che giấu đằng sau lớp da tạm gọi là trơn láng. Con lấy con dao rạch từ trên đỉnh đầu xuống gót chân, lột hết da mặt, lột hết toàn bộ da trên cơ thể, lột da vo tròn ném xuống đất, máu tuôn chảy. Sọ đầu xuất hiện rồi con móc hai con mắt bỏ xếp xó, bẻ ba mươi hai cái răng ném xuống đất rồi tiếp đến lắc hết thịt để một đống, chặt hết xương để một khoảng trên đất.
Con bảo ngũ uẩn "mi hãy nhìn đi, trong cái cơ thể trống rỗng, rỗng không này cái gì là ta, của ta, tự ngã của ta. Trong cái đống bất tịnh rỗng không này chẳng có một chủ thể nào trong đây cả, chẳng có ai ở đây cả, mi đừng có ảo tưởng, mê chấp vào cái đống bất tịnh, thối tha này nữa. Hãy tránh xa và từ bỏ nó đi đồ ngu si và sắc nào dù là quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô hay tế, thắng hay liệt, gần hay xa tất cả chỉ đều là sắc thôi. Nó là duyên sanh, bản tánh là vô thường, hoại diệt".
Con quán về sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ trên chính tự thân mình và những cái hình ảnh nó hiện ra trong tâm con từ lúc con sinh ra và lớn lên trong buổi thanh xuân đầy ngắn ngủi trong chốc lát như hoa phù du sáng nở chiều vội tàn. Con thấy mình cũng đã tuổi trung niên, tóc đã hoa răm, sức khỏe và tinh thần cũng đã cúi đầu trước thời gian, hình ảnh viễn tưởng già hiện lên trong tâm con đó là mắt mờ, răng rụng, tai điếc, da nhăn nheo, lục phủ ngũ tạng suy kiệt, tứ chi thì suy lão, các căn thì đổi khác, lưng còng về phía trước, chân thì bước đi run rẩy đầy khó nhọc lại thêm thân thể bệnh tật trầm kha, tay thì run rẩy, ăn cơm thì rơi rớt đầy thềm, cầm nắm những vật gì thì rơi rớt, đổ vỡ cái đó.
Càng tai hại hơn khi con nghĩ đến một ngày nào đó tai mình sẽ điếc, mình không còn nghe được chánh pháp nữa và mắt mình sẽ mù lòa khi mình chưa thấy được sự thật về thân tâm và cuộc sống này là một đống khổ. Lại thêm cơ thể suy yếu không thể control điều khiển về con đường đại tiện, tiểu tiện nên ỉa chay đáy dầm trên chính đống phân, cứt, nước tiểu của chính mình rồi mỗi khi mình muốn ngồi dậy làm cái gì phải phụ thuộc vào người khác. Con thấy mình trở nên bất lực và làm khổ cho bao người, như vậy mình trở thành một kẻ phế nhân, một kẻ tàn phế, một đứa vô tích sự làm khổ mình và khổ người. Đó là những hình ảnh sanh, già, bệnh đầy ách nạn, khổ nạn, đó là hình ảnh của chính con vào ngày mai.
Thật là bất hạnh và đau khổ khi phải có cái thân này, thật là bất hạnh và đau khổ và nhàm chán khi phải mang vác cái sắc thân này. Con nghĩ đến bao nhiêu kiếp con là con người khốn khổ cùng cực, bao nhiêu thân xác con làm thân ma lang thang cô hồn vắt vơ vất vưởng, bao nhiêu thân xác con làm ngạ quỷ cô đơn bị đói khát giày vò, bao nhiêu sắc thân con làm súc vật, súc sanh sống chỉ để tranh giành tình dục, sống để chà đạp ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Đó là những đời sống đầy oan nghiệt, đầy khát máu và khác ái, bao nhiêu kiếp sống đó trong vô lượng kiếp con đã trải qua hết tất cả những đời sống đó, những thân xác đó thì bây giờ còn gì để mà ham có thân.
Có thân là có khổ. Có thân là có sanh, già, bệnh, chết. Có thân là có địa ngục trần gian. Có thân là có dục ái, tham, sân, si, bản ngã, vô minh. Có thân là có luân hồi sanh tử, đây là khổ, khổ là đây và sau khi vào thất con nghe kỹ về những bài tứ niệm xứ, ngũ uẩn, bát chánh đạo. Con thấy được cái mối liên hệ giữa ngũ uẩn, bát chánh đạo và tứ niệm xứ trong kinh tạng Nikāya, bốn thánh trí về ngũ uẩn và bát chánh đạo thì bát chánh đạo là một phương pháp gồm tám điều đúng giúp cho mình thực hành đầy đủ đưa đến tẩy sạch tất cả những vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.
Khi thành tựu bốn thánh trí về ngũ uẩn là đồng nghĩa thành tựu tránh tri kiến, thành tựu chánh tri kiến là thành tựu sự thấy biết về thân tâm và cuộc sống cũng có nghĩa là thành tựu sự thấy biết về con đường bát chánh đạo. Như vậy tu là để tẩy sạch tham, sân, si mà muốn tẩy sạch tham, sân, si thì phải thấy được tham, sân, si, muốn thấy được tham, sân, si thì phải thấy được ngũ uẩn, muốn thấy được ngũ uẩn thì phải lắng nghe tiếng nói của người khác và như lý tác ý, phải văn, tư, tu, phải thấy rõ con đường của mình đi là bốn thánh trí về ngũ uẩn, bát chánh đạo và tứ niệm xứ. Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn cũng chính là mình đang quán tứ niệm xứ, đây là con đường độc nhất giúp cho chúng sanh thấy rõ được nội tâm mình và bắt đầu kết hợp quán chiếu.
Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn có phải là mình đang quán thân không? Đó là niệm thân. Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn có phải mình rõ biết những cảm thọ đang có mặt trong lúc đó không? Nhờ nhận diện ngũ uẩn giúp cho mình phân biệt được thọ thân và thọ tâm, phân biệt được thọ thiện và thọ bất thiện, phân biệt được thọ vật chất hay thọ không thuộc vật chất thì đó là niệm thọ. Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn có phải mình rõ biết trạng thái tâm mình lúc này không, mình có cái nhìn tổng quát về thọ; tưởng; hành; thức đang vận hành, hoạt động như thế nào, tâm mình có tham hay không tham, sân hay không sân, si hay không si, định hay không định, vân vân, mình đều rõ biết thì đó là niệm tâm.
Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn như vậy mình rõ biết hoàn toàn về ngũ uẩn, mình có cái nhìn từng phần, chi tiết về ngũ uẩn thì đó là niệm pháp. Khi mình quay về nhận diện ngũ uẩn là quán thân, thọ, tưởng, hành, thức và đầy đủ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Tiếp đến khi mình có trí tuệ về ngũ uẩn mình nhận diện thấy biết thân tâm đang sống có tà kiến, nhờ có chánh tri kiến phát hiện, phát giác ra những tà kiến, tà nhân, tà đạo, tà trí đang có mặt trong thân tâm mình rồi bắt đầu suy nghĩ, điều chỉnh lại làm sao để sống cho đúng pháp, bắt đầu suy nghĩ điều chỉnh suy nghĩ thiện thuộc về chánh tư, duy nói lời thiện thuộc về chánh ngữ, hành động thiện thuộc về chánh nghiệp.
Hằng ngày nhắc nhở tâm mình phải nhớ cố gắng, kiên trì tư duy tác ý, điều chỉnh làm sao thân, khẩu, ý phải nói đúng, nghĩ đúng, sống đúng, làm đúng, an trú đúng pháp nha thì đó là một sự thực hành nhiếp phục ngũ uẩn đầy đủ và trọn vẹn gồm cả chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi an trú thân tâm trong bát chánh đạo, trong tứ niệm xứ cũng chính là nhận diện ngũ uẩn, như vậy ngũ uẩn là chìa khóa để mở ra cánh cửa thân tâm và cuộc sống, bát chánh đạo là kim chỉ nam giúp cho mình điều chỉnh lại thân tâm sống đúng với phương pháp gồm tám điều đúng, tứ niệm xứ là ngọn đèn giúp cho mình nương tựa vào chánh pháp và không nương tựa vào bất kỳ điều gì khác.
Như vậy bốn thánh trí về ngũ uẩn không chỉ tỏa sáng trong tứ niệm xứ, không chỉ tỏa sáng trong bát chánh đạo mà còn tỏa sáng trong toàn bộ hệ thống lời Phật dạy. Khi con nương theo trí tuệ trên Đức Thế Tôn trên sư phụ, bậc đạo sư để giúp cho con thấy biết được cốt lõi trong kinh tạng Nikāya, đó chính là bốn thánh trí về ngũ uẩn, bát chánh đạo và tứ niệm xứ, trí tuệ về ngũ uẩn, con đường, phương pháp bát chánh đạo và tứ niệm xứ là những phương pháp thực hành đầy đủ, trọn vẹn mọi khía cạnh, nhiều góc độ, đa phương diện để nhiếp phục ngũ uẩn giúp cho ngũ uẩn an trú trong các thiện pháp ngày càng vững chắc hơn.
Khi những thiện pháp này bắt đầu có chân đứng trong tâm thì những pháp bất thiện sẽ được đào thải dần dần, từ từ đoạn giảm và đi đến đoạn diệt. Khi con nắm được cốt lõi và nhớ lời sư phụ dạy bốn thánh trí ngũ uẩn là ông thầy của mình để giúp cho con tinh tấn dấn thân nhận diện ngũ uẩn. Khi con thường xuyên nhận diện ngũ uẩn con phát hiện ra những tầng cảm thọ sâu trong tâm con chất chứa đầy đủ những bản ngã vi tế, tật đố, hơn thua, ngụy biện, xảo trá, mê chấp của nữ tánh với một nội tâm uế trược đầy nhiễm ô và lậu hoặc. Đó là nhờ nhận diện ngũ uẩn con phát hiện ra những bản tánh xấu xa, đê hèn, hạ liệt trong nội tâm mình và ý hành trong ngũ uẩn con nguyện rằng nói gì thì nói, làm gì thì làm con phải dấn thân nhận diện ngũ uẩn, lắng nghe tiếng nói của người khác và như lý tác ý.
Đó là vấn đề cấp thiết mà con cần phải làm từ nay cho đến mạng chung. Khi vào thất con phát hiện ra trong tâm con những trạng thái tâm lậu hoặc, con nương theo trí tuệ trên sư phụ, bậc đạo sư giảng con biết được vô minh sinh ra lậu hoặc và lậu hoặc sinh ra vô minh thì đây là hai pháp nó tương tác sinh khởi ra nhau. Từ đâu mà có lậu hoặc? Là từ vô minh nên khi vô minh giảm thì lậu hoặc giảm, con nhớ trước khi con vào thất có người bạn lên thăm kể cho con nghe câu chuyện thuộc về thế sự, lúc đó trong tâm con cảm thọ bình thường, im lặng, không khổ không lạc và khi mà con vào thất thì những pháp tưởng, pháp tư về những suy nghĩ, hình bóng, thọ; tưởng; hành quá khứ về câu chuyện đó hiện lên trong tâm.
Con nhận diện phát hiện ra chính cái giây phút mà con ngồi im lặng thọ không khổ không lạc con không có tác ý cho nên con đã mở cửa cho những thọ; tưởng; hành bên ngoài lén lút đi vào trong tâm mình và khi vào thất tịnh tu nó thuận duyên sinh khởi lên tâm lậu hoặc. Con nhớ đến bậc đạo sư dạy khi mình xúc mà nó sinh khởi một cảm thọ không khổ không lạc, thọ bình thường mình phải tác ý "đang thọ thằng thọ không khổ không lạc này nữa hả? Hãy chấm dứt việc thọ nhận này ngay, không cho tâm thọ nhận". Khi mình tác ý như vậy là mình ngăn cản không cho, cắt đứt đường vào của ngoại cảnh, ngăn cản không cho những cái thọ; tưởng; hành, những cái tâm bất thiện bên ngoài đi vào trong tâm mình.
Sau ba tháng tu tập con nhìn nhận lại con có sự tiến bộ nhờ con áp dụng phương pháp tứ như ý túc. Nhờ phương pháp này con cố gắng kiên trì suy nghĩ tác ý làm sao để con củng cố lại những lỗ hỏng trong pháp học và pháp hành mang lại hiệu quả nhất, con áp dụng phương pháp này vào trong việc nhận diện ngũ uẩn trong các đề mục quán tâm hiền, quán bọt nước, quán bất tịnh, quán vô thường, niệm chết để nhắc nhở ngũ uẩn con về sự thật thân tâm và cuộc sống này là vô thường, khổ, vô ngã nhằm hướng đến phá thân kiến tốt hơn.
Con nhìn nhận lại thấy tâm mình chưa có hiền, còn nhiều dao động, chấp thủ, con cố gắng kiên trì để tâm suy nghĩ và tác ý nhắc nhở ngũ uẩn mỗi ngày thân này không phải là ta, tâm càng không phải là ta, và con tác ý để nhiếp phục trạng thái tâm dao động bằng câu pháp lệnh "an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, mọi hoạt động của thân và tâm hãy an tịnh lại, lắng dịu lại". Tiếp đến con suy nghĩ làm sao để con quản lý thân tâm được tốt hơn, con áp dụng phương pháp quán sát tướng, như có một người đang theo dõi tất cả những oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, mọi hành vi nhỏ nhiệm cho đến suy nghĩ và lời nói như có một người đang quán sát theo dõi.
Nếu như khi mà tâm con sinh khởi bất thiện hay thân hành niệm sinh khởi tà niệm thì ngay lập tức quán sát tướng rõ biết hết liền, nhắc nhở ngũ uẩn. Con quay về an trú, điều chỉnh lại sống đúng với phương pháp tám đúng.
Sư Phụ: Được rồi.
Sư cô Hương Nhân: Dạ mô Phật. Con cảm ơn sư phụ. Dạ mô Phật sư phụ cho con đảnh lẽ tri ân chư tôn thiên đức sư phụ nha.
Sư Phụ: Quý Phật tử mới về đây có muốn hỏi gì không? Quý Phật tử về đây tu thời gian ngắn có muốn chia sẻ hay là hỏi gì không? Nhất là các vị sắp xuống núi đó.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch lên bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch lên sư phụ, kính bạch lên thầy, quý sư thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con tên là Nguyễn Thiệng Quang, pháp danh con là Thân Tuệ, con về đây tu học được tám ngày, qua tám ngày con học được rất nhiều về cảm thọ. Lâu nay con không biết cảm thọ là cái gì, con biết khống chế cái tham, sân, si của mình nhưng mà con không có biết là nó ở đâu, nói chung là con không biết nguyên nhân nhưng mà con về đây thì qua sự chỉ dạy của sư phụ, pháp của sư phụ với cô Hiền Trang rồi cô Ấn Đức có chỉ dạy cho con thì cảm nhận được là con học được cái gốc rễ ở phía dưới.
Khi học được cái này thì cái hành trang rất là tốt cho con đi về xứ, về quê. Dạ mô Phật con đang sinh sống ở Đài Loan, con cũng không biết sao con cầm tới cái mic là nó quên trước quên sao, con muốn nói nhiều lắm mà đến đây con không biết nói gì luôn. Con tri ân sư phụ, tri ân sư, tri ân những bậc hiền trí ở đây đã chỉ dạy cho con mấy ngày qua con, cái tâm đắc khi con về đây là con nhận được cái bản ngã mà nhiều khi mình có mà mình không có nhận ra. Về đây thì con có hỏi quý sư rồi con có hỏi cái bản ngã như vậy là con có hay không thì nhờ quý sư chỉ dạy thì con cũng hiểu ra. Thường thường là bị cái chứng bệnh giống như khen mình mà chê người mà chê trong cái lúc mà mình giỡn chơi thì ở đây sư nói là lời phù phiếm thì không có nên nói cho dù là mình giỡn chơi thì con ghi nhận và con cũng rất là tri ân. Dạ mô Phật.
Sư Phụ: Thấy được tham, sân, si chưa?
Phật tử: Dạ con nhìn được, dạ con thấy ạ.
Sư Phụ: Cô thấy cái bản ngã rõ không?
Phật tử: Dạ thì cũng mập mờ thưa sư phụ, nhiều khi mình không biết á sư phụ, vô tình con nói ra hay là cái gì mà con không biết con có cái bản ngã.
Sư Phụ: Ừ từ từ học thêm.
Phật tử: Dạ nhưng mà con nhìn nhận được cái ngũ uẩn là con mừng lắm rồi.
Sư Phụ: Đúng rồi, bây giờ phải thực hành ba pháp, nhận diện được ngũ uẩn, quán chiếu được cảm thọ, tu tập tâm hiền, tâm từ là những cái quan trọng nhất trong giai đoạn đầu. Mình để ý học khiêm cung, khiêm hạ không những người cao hơn mình, người ngang mình mà người thấp hơn mình. Khi mình tu học được như vậy mình sẽ có được cái nội tâm hiền thiện, ngọt ngào, nhân hậu, đức hạnh.
Phật tử: Hồi trưa này con ăn cơm cũng học được cách nhai cơm, từ hồi nào giờ con ăn vàng, ăn vội, ăn cho nhanh để đi làm, rồi hôm nay con ngồi ăn cơm con an trú trong cái lúc ăn cơm. Con nhận ra ăn vậy vui hơn lúc trước nè, lúc trước là sao mà ăn vội vàng dữ vậy, nếu mà ăn như vậy cũng có ai lấy của mình ăn đâu mà sao mình ăn vội vàng vậy, bữa nay ăn cơm cảm giác nó ngon hơn lúc trước nhiều lắm sư phụ. Ăn từ từ, lúc trước con ăn cái gì cũng ăn cho nhanh, cho lẹ để đi làm.
Sư Phụ: Mình ăn nhanh, nói nhanh, đi nhanh, làm nhanh, nghĩ nhanh nó có rất nhiều cái sự sai sót, sơ thất và có khi lại tổn hại. Mình tập cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, những câu đó là thuộc chưa? Mấy cô thuộc chưa?
Phật tử: Dạ thuộc ạ.
Sư Phụ: Những cái câu đó là ứng dụng thường xuyên và làm cho cảm thạo mình nó lắng xuống, nó dịu xuống và có sự dễ chịu. Khi mình có lắng xuống, có dịu xuống, có dễ chịu, có bình tĩnh, có trầm tĩnh, có điềm tĩnh thì mình mới thưởng thức được cái cuộc sống, thưởng thức được cái thân tâm của mình với những cái cảm thọ rất là hiền hòa, ngọt ngào, từ từ cảm nhận được. Còn không thì mình sống vội, sống nhanh, sống lẹ, sống mau, sống gấp, sống ở trong sự thúc giục rồi nó cũng dễ nổi cáu lắm, dễ nổi giận rồi nó cũng dễ bất hòa, bất bình, bất mãn, nếu mình điềm tĩnh, trầm tĩnh, bình tĩnh thì mình sẽ hướng vào bên trong cảm thọ của mình để nuôi dưỡng cái cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu, hạnh phúc lắm, hương vị dữ lắm, thú vị lắm, đạo vị dữ lắm, pháp vị dữ lắm, an lạc vị, từ bi vị.
Mình sẽ thưởng thức được hương vị đó rồi mình ham tu, mình thích tu, mình muốn tu, mình khoái tu, sung sướng khi được tu chứ không phải tu chỉ là ở trên hình thức ở bên ngoài. Tu sâu ở trong cái cảm thọ và có được những cái cảm thọ hết sức là nhẹ nhàng, ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa, khiêm cung, khiêm hạ. Mình có được cái này là cái tài sản tâm linh của mình, tài sản vật chất thấy vậy chứ không có bền chắc gì hết mà tài sản tâm linh của mình là nó mãi mãi. Mình sẽ có được một cái đời sống nội tâm phong phú, giàu có, nhân đức rồi mình đem cái này, chẳng những mình biết làm tốt, chia sẻ cho người về vật chất mà mình còn chia sẻ món quà tinh thần tâm linh cao quý này cho cha mẹ, cho chồng con, cho anh em, gia đình của mình, trong những nhân viên của mình thì đây là cái quý báo mà người ta không có mà mình có. Cô cố gắng thực tập và giữ gìn những cái này, tăng trưởng, phát triển.
Phật tử: Dạ mô Phật về đây con thấy được cái môi trường ở đây làm cho con tinh tấn lên, giống như là ở nhà thì không bao giờ ba giờ rưỡi mà con dậy nổi thì ở đây một ngày tu được tới bốn thời luôn. Con ở Đài Loan con cũng hay đi chùa nhưng mà con chỉ làm công quả thôi, ít có được nghe pháp cho nên trí tuệ con không có được có nhiều và cái biết của con nó còn hạn hẹp. Con về đây thì cái biết của con được mở rộng ra được chút xíu thì con cũng mong là con về con tinh tấn nghe pháp của sư phụ để cái biết của con ngày càng rộng hơn. Con là người nỗ lực học tập để trao giá trị cho đời, cho những người Việt Nam ở Đài Loan. Mô Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.