Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Sợ Hãi Nghiệp Quả (Không mở)

2026-03-18 06:54:30
TRÌNH PHÁP NIKĀYA

SỢ HÃI NGHIỆP QUẢ (KHÔNG MỞ)

–Thích Minh Thành–

Thầy Thiện Huệ: Chúng ta chia sẻ những cảm thọ của mình để từ đây chúng ta có sự nhìn nhận lại những cái lời nói, những cái suy nghĩ, những hành động của mình để từ đây chúng ta cố gắng ngăn chặn những cái ác nghiệp, chúng ta cố gắng làm những cái thiện nghiệp, thiện pháp. Vào giờ này con kính mời các chư hiền chúng ta mở tâm của mình chia sẻ cảm thọ trong khi khi xem quán chiếu thực tại.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa thầy giáo thọ và các sư quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí ở đây. Sau khi con thấy được cái những hình ảnh này con rất sợ con rất tàm quý và xấu hổ những tội lỗi mà con đã làm ra. Con có rất nhiều tội không thể nào mà kể hết, tội của con là giết hại chúng sanh, nói dóc, lấy của không cho, tà dâm, dùng thân này làm những việc không chính đáng và dùng thân này để quen những người đã có vợ và con dùng cái thân này chơi những chất kích thích, uống bia rượu.

Tội nặng nhất của con là bất kính với mẹ cha, ông bà. Con thấy thật là xấu hổ và con đã dùng cái miệng này hơn thua với mọi người xung quanh của con. Khi con biết nhân quả này con muốn cắt cái miệng của con ra luôn và con dùng đôi mắt này háy liếc mọi người xung quanh, trừng, liếc mọi người và con muốn cắt cái đôi mắt này ra luôn. Cái lỗ tai của con đã lắng nghe những thứ người sân si, con muốn cắt bỏ cái lỗ tai của con, con đã dùng cái thân này làm những gì không chính đáng, con muốn cắt bỏ cái thân này của con. Tội lỗi của con bất hiếu với cha mẹ, con đã được sanh ra đầy đủ tay chân lành lặn, thân người đầy đủ mà con còn oán trách mẹ con tại sao sanh con ra lùn quá vậy, sao xấu quá vậy.

Con không biết mang ơn mẹ con mà con còn nói với mẹ con như vậy nữa, con đã xấu hổ. Từ nay con sẽ dùng cái thân này làm những việc chân chánh, nghĩ những điều chân chánh, không làm những cái ác bất thiện. Con nguyện từ nay đi theo bước chân của Thế Tôn và sư phụ, bậc đạo sư và các quý thầy ở đây và theo giáo pháp ly tham tối thượng, thành tựu được thánh giới, phòng hộ sáu căn phạm hạnh và theo con đường bát chánh đạo, thấy được bốn thánh đế về sự khổ, duyên xúc khổ tập, thấy sức mạnh của tác ý, nhận diện thọ khổ diệt, đưa tâm vô lậu bất động giải thoát.

Con nguyện học thuộc và hành theo bà kinh đại niệm xứ để từ bỏ năm triền cái, thấy được ngũ uẩn vận hành và có thân trí ngay đời này. Con nguyện kiếp này con sẽ thành tựu được, con sẽ cố gắng. Dạ con xin. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin bạch thầy giáo thọ, con xin bạch với các quý hiền giả đang có mặt tại thiền đường này. Mô Phật, hôm qua tới giờ con được ngồi ở đây được nghe những lời của sư phụ cũng như lúc sáng này khi Sư phụ nói về cái thân khổ được sanh ra ở trên cõi đời này, sư phụ tác ý cho chúng con sống tốt hơn, sống đàng hoàng hơn, sống thiện pháp hơn nhưng suốt mấy mươi năm trời con cứ lần mò, không một người nào dạy cho tụi con được cái chánh pháp ở đời, cái sự khổ khi được thân sanh ra làm thân người, không ai dạy chúng con rải tâm từ, làm điều thiện.

Tất cả những điều đó do sống si mê, sống u mê với cái bản ngã, tới ngày giờ này con mới được đến với dòng pháp này, được sư phụ dạy, được nghe những dòng pháp nhũ. Khi sáng thầy giáo thọ có nói ai cho mình trụ ngụ trong chánh pháp là người đó cho mình tất cả, là người đó cho mình bất tử. Ngày giờ này ở tại thiền đường này và con được sáng lên như những lời pháp nhũ của sư phụ, con nghĩ chúng con sẽ cố từ bây giờ cho tới mạng chung cái tâm hành của con nghĩ con sẽ theo chân sư phụ tới cùng. Con không để cho trễ chuyến đò cuối này nữa đâu và cái ý tưởng trong con không phải chỉ có mình con mà con sẽ cố gắng đem những cái lời pháp nhũ của sư phụ về với gia đình con, với con của con và những người thân của con. Con mong rằng những bài giảng của sư phụ sẽ được lan tỏa để chúng con đi tìm tới đúng cái dòng chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Đây là cơ hội quý báo để chúng ta nhìn nhận lại những cái nghiệp của mình đã tạo.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con cung kính đảnh lễ bậc đạo sư, con cung kính đảnh lễ sư phụ, con cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và tất cả các bậc hiền trí. Dạ con bạch sư phụ là khi con nhìn thấy những cái hình ảnh sát sanh làm cho con nhớ đến nhỏ khi con còn nhỏ con ở cái vùng Đồng Nai nhưng mà nó cũng như là một cái quê. Mẹ con thường mua những con cá sống, những đồ còn sống về dạy chúng con làm, đập đầu mổ bụng nó cho con gia đình, con cũng không biết Phật pháp nên con cũng theo chân như vậy.

Lớn lên chút nữa thì con đi bắt ốc về nấu cho cả nhà ăn con cũng sát sanh quá nhiều, cũng tạo nghiệp một thời gian. Khi lớn lên con có gia đình thì con cũng biết Phật pháp nên không có sát sanh nữa nhưng con lại phạm một cái tội rất là lớn đó là khi con có gia đình thì con lại phạm cái tội là phá thai. Con đã phá thai hai lần rồi, trong cái khóa tu này sư phụ dạy cho con thấy rõ nhân quả luân hồi là có cái thân này là khổ. Con thấy rõ rất là rõ luôn, có cái thân này tạo vô số, không biết bao nhiêu là tội nghiệp, cung phụng cho nó, bị nó dẫn dắt, sai khiến mà chúng con không có thấy được vì con không có biết Phật pháp, không có gặp được chánh pháp, không có biết được ngũ uẩn nên mình cứ làm theo sự sai khiến của ngũ uẩn.

Con thấy thật là đáng sợ, có cái thân này thật là đáng sợ, toàn là tạo nghiệp không à, không có cái gì khác hơn. Hai ngày nay con được học, con được nghe lại những lời dạy của Đức Thế Tôn qua sự giảng giải của sư phụ, con cảm thấy như là con được tiếp thêm sức mạnh. Con quyết chí về nhà phải thay đổi và hiện giờ trong thời gian con ở nhà thì con phải giữ, lo cho người mẹ của con già mà bị lẫn nên có những cái khi mẹ con làm những việc con không vừa ý thì con hãy cằn nhằn nhưng qua sự dạy của thầy thì con biết đó cũng là một cái tội bất hiếu của con. Nay con đối trước tam bảo, đối trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô, con xin thành tâm sám hối tất cả những tội lỗi bất hiếu, tội lỗi phá thai, tội lỗi sát sanh, còn nhiều tội lỗi khác ở trong con.

Con xin thành tâm sám hối những tội đã cố ý hoặc vô tình gây tạo, con xin đối trước sư phụ thành tâm sám hối. Con nguyện từ nay về sau cố gắng học để không còn phải đau khổ nữa, hai ngày nay con như được sư phụ tiếp cho con thêm sức mạnh. Con thấy mình phải cố gắng tu hơn nữa, phải cố gắng từ bỏ tất cả những gì chưa tốt, làm chưa được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, cho con xin thành tâm sám hối ba lạy.

Sư Phụ: Nguyện cho con từ nay đến mạng chung từ bỏ tất cả các nghiệp xấu ác, thành tựu tất cả các nghiệp tốt lành, hiền thiện. Từ bỏ mọi việc ác, tu tập mọi việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời Chư Phật dạy.

Đây là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại thân tâm của mình, là cơ hội tẩy lọc, thanh lọc làm cho trong sạch.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư đại đức, quý ni sư, quý thầy cô và các vị hiền trí kính mến. Đáng lẽ ra con vui mừng ngày hôm qua con bước lên đây, khi con lên đây thì con cảm nhận được mọi sự vui mừng của con, con rất là vui mừng. Con nói hôm nay con trở về chùa Bửu Liên này con cảm thấy mình sao lại mạnh mẽ rất là nhiều. Con nghĩ con sẽ không có rơi nước mắt giống như kỳ lần đầu tiên con lên Linh Quy Nhưng mà hồi sáng này con cũng vẫn còn rơi nước mắt khi con nghe bài thiền của sư phụ dẫn dắt những thai nhi.

Con nghe những thai nhi nó kêu " mẹ ơi… mẹ ơi". Nó than oán và con cảm nhận, con động lòng, con thấy thương vô cùng và chiều hôm nay con được sư phụ cho con xem những cái đoạn clip. Đầu tiên là con cảm nhận những cái tội ác đã gây ra, con cảm nhận con không biết là tự kiếp nào o nó đã hiển hiện trong lòng của con, nhiều đời nhiều kiếp con cũng trôi lăn trong vòng sanh tử này làm một đồ tể để giết người tàn ác như vậy, Con cũng không biết mà cảm xúc của con rất là đau, chắc là nhiều lần con cũng cũng làm như vậy.

Dạ con thấy những sinh mạng đã bị giết như vậy, sư phụ ơi con rất là đau lòng, con không biết con đã trôi lăn bao nhiêu từ vô thỉ đến bây giờ, con không kiềm chế được. Tại sao con lại đau khổ như vậy, con lại rất là vô minh cho nên con mới trôi lăn cho đến ngày hôm nay, con chỉ biết cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được sống hòa mình, yêu thương, đùm bọc với nhau, đừng ai sát hại lẫn nhau như vậy. Con rất là đau lòng, con tưởng mình lên đây sẽ đảnh lễ sư phụ và con xin chân thành lễ tạ ơn sư phụ rất là nhiều cho con một cái sức mạnh. Ngày hôm qua con lên là con rất là vui mừng, con nghĩ con không còn một cái cảm xúc đau khổ này nhưng con không biết, ngày hôm nay con cũng vẫn còn một cái cảm xúc đau khổ như vậy.

Sư Phụ: Đây là thiện pháp, đây là trí tuệ.

Phật tử 4: Dạ Con Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đánh lễ sư phụ. Dạ con sẽ lạy sư phụ ba lạy để đền ơn sư phụ đã dẫn dắt con, đã dìu dắt con trên cái dòng pháp này để cho con có một cái nghị lực, để cho con mạnh mẽ và con đã trở về đây cho con được hạnh phúc, an toàn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, đối với chánh pháp, đối với chúng tăng và đầy đủ các giới.

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý chư tăng ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay sau khi xem video thì con xin sám hối về những việc sát sanh mà con đã từng làm. Lúc nhỏ con cũng hay đi theo mấy bạn dưới quê đi bắt cua, bắt ốc nhưng mà thật sự là con không có bắt được, sau khi con không bắt được thì con về con xin của những người bắt được cho con. Con về con giã cua ra để con làm mắm, con cứ thảy nó vào cối rồi giã xuống thì con cảm thấy thích quá nhưng mà tới lúc con thảy một con mà con không có để ý là con cua mang bầu thì lúc đó con nhận ra là con thấy tội nhưng mà rồi con cũng làm, con cũng ăn nhưng mà con không có cảm nhận được những cái sự đau đớn.

Sau này khi con lớn lên một chút thì con mổ gà để con ăn, cái hình ảnh trong video con thấy cái cô cứ cầm cái lưỡi cắt rồi đứt, cắt rồi đứt cổ thì tự thân con nghĩ nếu con ở ngay đó thì chắc cũng đứt như vậy rồi. Con nhớ đến hình ảnh lúc con có giết hại hai con gà mà hình ảnh đó nó cứ nhảy trong tâm con, đó là một con thì nó cứ chạy vào nhà nó quậy, con lấy cái lưỡi liềm con ném nhưng mà lúc con ném thì trong suy nghĩ của con là nó sẽ chết dưới tay con thì đúng là nó chết dưới tay con thật. Khi con ném xong thì con gà nó xoay thêm chắc khoảng bốn vòng nữa thì nó mới chết, lúc đó con cũng mang tội nói dối là con sợ ba mẹ con la, con đem con gà vào con nấu lên thì lúc ba con về có mở cái nồi thịt ra hỏi sao thịt con gà nó bầm hết.

Con cảm nhận là cái sự cái sự chết của nó trong một sự tức tưởi cho nên là toàn thân nó bầm tím, con cũng nói dối là nó mắc hàng rào cho nên nó chết. Con không có cảm nhận được sự đau đớn của nó, hình ảnh con gà thứ hai là con cắt mà nó không chết, nó con thả nó xuống thì nó cứ nhảy đi, con thả nó xuống con cắt lại thì nó nhảy đi tiếp. Nó cứ như vậy rất là nhiều lần thì con nghĩ cái chết này rất là đau đớn, sau đó nữa con đi ra ruộng thì có con rắn bò lên chân con thì con cũng bắt cổ về lột da nó ra con làm thịt rồi con cũng ăn nó luôn.

Nghĩ lại sao con thấy mình ác quá, con gì mà rơi vào tay con thì nó cũng chết dưới tay con mà nó chết rất là tức tưởi, không có con nào được chết nhẹ nhàng. Khi con nhìn cái hình ảnh những con gà cái máy nó cứ cán vào thì con cảm thấy người con nó cứ run lên, con cảm thấy là rất là sợ. Ngoài ra nữa thời đó thì nhà con cũng có nuôi cá, cứ đến mùa thu hoạch sẽ bán xong rồi lựa lại những con ngon nhất để ăn. Cái sự đau đớn của con là khi con cắt trúng những con cá mang bầu, khi mổ ruột nó ra thì thấy buồng trứng còn đỏ thì con nghĩ rằng đây không phải là con giết một sinh vật mà con đã giết hàng triệu triệu con.

Khi con xem video con cứ hồi tưởng thì thật sự con không biết con sẽ sám hối như thế nào để cho hết những cái tội lỗi mà con đã làm đối với nghiệp sát của mình. Dạ thì đây là những hình ảnh con quán chiếu và con nhớ được ạ. Dạ con xin hết, con chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Các vị chưa có chia sẻ hãy mạnh dạn lên, đây là cơ hội rất là tốt để mình dùng cái tấm gương pháp phản chiếu lại đời sống của mình, nhìn cho sâu sắc, phải nhìn chân nghiêm khắc, phải bày tỏ một cách chân thành để mình làm cho tâm mình được thanh sạch, để mình thấy sự hối hận, sự hối lỗi, hối tiếc để từ đây về sau mình sẽ thoát ra những cái suy nghĩ, lời nói, hành động xấu ác.

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, kính bạch quý sư cô và các bạn đồng tu. Con xin sư phụ cho con một cơ hội con được bộc bạch là con thưa sư phụ là từ bé vì cuộc sống lam lũ ngoài đồng thì con cũng có đi làm phân, bắt ốc, hái rau thì cũng có sát sanh nhưng khi con biết đi gia đình Phật tử là con không sát sanh nữa. Con thấy rất là tội, mỗi lần con đi học về thấy người nhà làm thịt gà là con không ăn và con cũng không muốn nhìn thấy bị cắt cổ.

Từ đó cho đến bây giờ con không có biết sát sanh là cái gì hết, kể từ con lớn cho đến con nhỏ nhưng mà con vẫn cứ khổ, vẫn cứ đau nhức, vẫn cứ bệnh hoạn thì con cứ quán chiếu rằng chắc kiếp trước con hại chúng sanh nhiều, kiếp nay con phải trả nghiệp. Con tự an ủi như vậy để con sống và con biết tu nhưng con xin sư phụ mở cho con một lối đi và chỉ cho con biết vì con thiếu phước hay sao, con không đủ lực, người nhà của con kể cả em, cả cháu nó sẵn sàng giết bò nó ăn, giết gà, giết vịt nó ăn, giết heo nó ăn nhưng mà có con về thì nó nương một chút, không có con thì nó là giết ào ào. Con rất là buồn, rất là lo, con nghĩ không biết có cách gì để con cảm hóa được vì con nghĩ là phước con, thiếu lực con không có. Con xin sư phụ cho con một lối để cho con có thể đừng nhìn thấy những cái cảnh đó nữa. Mong sư phụ hoan hỉ mà chỉ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Tự thân của mình cố gắng tu tập, tự thân mình cố gắng từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nó dối, đâm thọc, nói lời ác độc, nói lời thiêu dệt, nói lời phù phiếm, từ bỏ sử dụng những chất rượu men, rượu nấu, những chất nghiện ngập, say xưa. Mình tu cho mình trước, không phải dễ nói người ta một khi nghiệp quả đến rồi không cha con, bà con, không chị em, không mẹ con.

Khi vua Tỳ-lưu-ly kéo quân qua sát phạt dòng họ Thích-ca thì Đức Thế Tôn ngồi giữa ngoài đường nắng vậy đó. Quý vị biết ở Ấn Độ rất là nóng, bốn – năm chục độ C giữa trưa đầu trần chân đất, đức Thế Tôn ngồi ngay giữa đường can ngăn lần thứ nhất, lần thứ hai, tới lần thứ ba thì các vị này hỏi Thế Tôn tại sao trong bóng mát không ngồi, ngài đi ra ngồi ngoài nắng gì để làm cái gì Thế Tôn nói "này đại vương có bóng mát nào hơn là bóng mát của thân tộc, có cái bóng mát nào mà bằng bóng mát của bà con, của dòng họ".

Thế Tôn dùng hết tấm lòng can ngăn nhưng cuối cùng không được, vua Tỳ-lưu-ly kéo binh sát phạt giết hết dòng họ Thích-ca cũng là cái nhân quả. Theo trong sách sau này nói là cái nhân quả xa xưa nhiều kiếp về trước là những người dòng họ này làm cái nghề để đánh bắt, giết hại những con cá đó, thậm chí có những con cá lớn đem lên là xẻo từng miếng thịt, từng miếng thịt, ăn lần lần mà nó quằn quại, nó đau đớn thì trong cái nhân quả nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp không có mất.

Quý vị nghĩ chỉ có một cái lời chửi mắng thôi mà mình có giận không? Mình có hận không? Có khi người ta thù luôn huống chi mình bị xẻo từng miếng thịt mà đau đớn, đầu rơi máu đổ, mổ bụng, nhổ lông, lột da, cắt thịt như vậy, moi móc tim gan như vậy thì quý vị nghĩ làm sao mà cái mối uất hận đó dễ dàng tan biến được? Cho nên từ câu chuyện đó để chúng ta nhìn ra một khi nghiệp quả là không trên trời, hang động, hay không trên trời dưới biển, không trốn vào động núi, không bất cứ chỗ nào ở trên đời trốn được quả ác nghiệp.

Những vị có thần thông thì cái vị này biết mình sắp sửa tới ngày chết rồi, các vị này bay lên hư không trốn trong hư không, nhưng mà cái nghiệp nó đến rồi cũng chết. Các vị có thần thông mới đi xuống dưới biển rồi cũng chết, có vị chung vô cái hang động sâu rồi cái nghiệp nó cũng đến cho nên không có trên trời hay dưới biển, hay lánh vào động núi, không bất cứ nơi nào trốn được cái quả của ác nghiệp nhưng vì tâm thức chúng ta là vô minh. Mình ăn như vậy, mình cắt cổ, đập đầu, mổ bụng, lột da, xẻ thịt, cắt gan thậm chí mình bằm nó ra, quý vị thấy những cái con gà bỏ vô cái cối xay thịt, rồi mình ăn hột vịt lộn nguyên cái con ở trong đó như vậy mà mình vẫn dửng dưng, mình vẫn vui cười, thích thú, khoan khoái trên sự đau khổ, tức tưởi, uất ức mạng chung của chúng sanh.

Vì sao như vậy? Vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết chúng ta làm biết bao nhiêu những cái nghiệp và những cơ hội này chúng ta được học chánh pháp chúng ta mới nhìn lại được đôi chút thôi mà mình đã vỡ òa, mình đã tràn nước mắt, mình thấy hối hận. Chỉ mới nhìn được một chút thôi huống hồ chi các bậc giác ngộ, các bậc đã thành tựu thiên nhãn thì ngài nhìn cả một cái dòng luân hồi này là ăn nhau, nuốt nhau, đâm nhau, chém nhau, giết nhau, sát phạt lẫn nhau. Như vậy thì quý vị nghĩ cái tâm của các ngài thế nào?

Đây là cái cơ hội rất là quý báo để cho chúng ta nhìn lại được đôi chút, mình hãy cố gắng phát lồ, nhìn lại những cái nghiệp sát mình đã làm, hoặc người thân mình đã làm, hay là mình từng chứng kiến, hay mình nghe kể lại cái nhân quả của sát sanh nó khủng khiếp, nó kinh hoàng thì chúng ta tiếp tục kể ra, tiếp tục trình bày để nó khắc sâu, nó tô đậm vào bên trong cái cảm thọ của mình, không bao giờ mình quên để từ nay về sao mình thấy thì đây là ác, đây là tội, đây là nghiệp để mình tránh, mình né, mình rời xa.

Cho nên các vị cứ việc chia sẻ, mạnh dạn lên, đừng ngại, tự thân mình sát sanh và gặp những cái quả báo bệnh hoạn gì đó, hoặc là người thân trong gia đình, hay là người bạn bè mình quen biết, hay là mình từng nghe kể lại những cái câu chuyện. Cứ việc chia sẻ để cho mọi người cùng thắm thía, thấm đẫm mà thấm sâu, khắc sâu, không bao giờ quên nữa. Như vậy gọi là chánh niệm đó, không bao giờ quên nữa để mình không có nỡ ra tay, xuống tay giết hại những sanh mạng của chúng sanh. Chúng ta tiếp tục chia sẻ đi, chia sẻ hết mình, hết lòng của mình, hãy bày tỏ hết tấm lòng của mình.

Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con xin kính bạch các chư tăng, chư ni cùng các chư hiền trí đang có mặt nơi đây. Con xin trình bày ngũ uẩn của mình, sắc của con đang quỳ ở nơi đây và thọ của con đầu tiên con cảm thấy rất là sợ hãi và đau buồn mặc dù mỗi lần con coi lại những cái đoạn clip, hoặc là những cái hình ảnh sát hại những con vật như vậy nhưng mà con vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Con cảm thấy rằng nếu như con người sợ hãi khi phải đi vào địa ngục, ngạ quỷ thì đối với những loài vật đó những cái lò mổ đó cũng không khác gì địa ngục đối với những cái sự độc ác.

Từ khi con kết thúc khóa tu bảy ngày trên Linh Quy về thì mỗi lần con thấy ai ăn thịt hoặc là con thấy miếng thịt thì con không còn cảm thấy nó là một cái thức ăn ngon miệng như trước đây nữa, mà con thấy rằng chỉ vì cái miếng thịt đó chạm vào lưỡi vài giây thôi mà đằng sau đó là một sinh mạng bị sát sanh, bị lột da, bị xẻo thịt và chết vô cùng tức tưởi. Con cũng xin sám hối cho mẹ của con vì mẹ nuôi bốn đứa con một mình, ăn học từ nhỏ nên mẹ đã sát sanh rất là nhiều loại, mẹ cắt cổ gà, giết cá và đã sát sanh rất nhiều loại để nuôi các con ăn học. Con xin sám hối, con xin hồi hướng những công đức tu tập của con để sám hối cho mẹ của con vì mẹ làm những cái điều ác đó.

Chỉ vì trong vô minh không biết rằng đã gây ra những cái đau khổ cho chúng sanh, vì tình thương đối với tụi con mà mẹ mới bắt buộc phải sát hại vì mẹ sợ tuổi con không có miếng ăn, không sao lớn được nên mẹ mới sát hại những cái loài vật đó. Con xin sám hối cho mẹ của con và tưởng của con là con nhớ lại có một cái clip con coi mà nó ám ảnh con đến bây giờ, đó là con thấy có một con khỉ ôm con của nó và lúc nó ôm con của nó thì nó bị khoét cái sọ ra. Tất cả những người xung quanh đó múc cái sọ của nó lên và ăn sống, còn nó thì cứ ôm con của nó và nó vái lạy để xin đừng giết con của nó.

Cái hình ảnh đó nó ám ảnh con đến bây giờ, con nghĩ rằng làm sao mà con người có thể ác độc như vậy, có thể ăn sống, ăn thịt những loại động vật như vậy. Sau ngày con ở Linh Quy về con không dám đụng vô một miếng thịt nào, con không còn thèm muốn thịt, con không còn muốn ăn thịt hay sát sanh thêm bất cứ một loại động vật, một loài chúng sanh nào nữa. Con xin cố gắng, con sẽ cố gắng học ăn chay trường, lúc xưa con cũng đã không thích ăn thịt rồi nhưng lúc đi ăn với mọi người bên ngoài thì con rất là sợ bị đánh giá, con sợ rằng mọi người đều ăn thịt, ăn cá vui vẻ mà con nói là con không thích ăn thì con sẽ làm mất lòng mọi người.

Nhưng mà giờ khi con đã hiểu ra được thì con biết rằng mình phải có đủ cái sự kiên định, phải có đủ cái lòng tin để mình đánh bại lại những cái cám dỗ đó và khi họ thấy mình như vậy thì chính cái hành động của mình sẽ là thứ để họ nhận ra rằng những điều đó là không đúng. Kể cả sau này nếu ra ngoài con không muốn ăn con sẽ nói là con không muốn ăn thịt nữa vì như vậy là sát sanh và con tin rằng những cái chuyển biến nhỏ này lúc đầu có thể không ảnh hưởng quá nhiều nhưng mà con sẽ cố gắng tu tập ngày càng tinh tấn, định lực cũng sẽ ngày càng tinh tấn và dần dần con tin rằng những cái điều nhỏ đó sẽ phát triển lên và sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh con.

Con cũng mong hồi hướng đến gia đình con cũng sẽ hiểu ra được những điều này, biết đến chánh pháp và không còn sát sanh nữa. Thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Chúng ta cho tràng vỗ tay lớn đi ạ. Đây là một nội tâm thấy biết giác ngộ, đây là một nội tâm hiếu thảo đối với mẹ cha, đây là một nội tâm hiền lành, từ bi đối với chúng sanh. Nhờ chúng ta học được chánh pháp, nghe được chánh pháp, chiêm nghiệm, suy tư được chánh pháp chúng ta mới thấy ra được những điều mà trước kia mình không thấy, hiểu được những điều trước kia mình chưa hiểu, mình sẽ làm được những điều trước khi mình chưa từng làm được, mình sẽ có những cái cách sống cao thượng, cao đẹp, ý nghĩa, giá trị, lợi ích.

Không cần phải giống người khác, mình giống người ta để mình xuống địa ngục, giống người ta để mình đi xuống loài súc sanh, mình giống người ta để mình đi vào trong đường ngạ quỷ, mình giống người ta để rồi mình đui, điếc, câm, ngọng, què quặc, bại liệt, mù lòa, điên loạn, mình giống người ta để mình đi vào những cái dòng luân hồi đầy máu và nước mắt. Mình không cần giống họ, chỉ cần giống Phật thôi, được không? Chỉ cần giống Đức Phật, giống các bậc thánh hiền, cái đó là cái cần giống, cần học, cần nói theo, cần bắt chước. Không cần giống người khác vì tất cả chúng sanh ở trong vô minh, ở trong tham ái, không phải là đối tượng để cho mình hướng tới, không phải là đối tượng để cho mình nương tượng, không phải là đối tượng để cho mình học hỏi.

Chỉ có bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, chỉ có các bậc thánh hiền mới là đối tượng để cho mình hướng tới nương tựa, học hỏi, bắt chước và làm theo. Mình hãy quy y chỗ quy y tối thượng, hãy nương tựa chỗ nương tựa tối thượng, tối cao, tối thắng để mình có những lợi ích, những hiệu quả cao đẹp nhất trên cuộc đời này. Như ngày đầu tiên con nói chúng ta sự gặp gỡ này là gặp gỡ tối thượng, sự học hỏi này là sự học hỏi tối thượng, sự nghe hiểu này là sự nghe hiểu tối thượng, tối cao, tối thắng, vô thượng, sự học tập, sự lợi ích, sự phụng sự này là tối thượng, tối cao, vô thượng, tối thắng. Vì sao? Vì sự thấy, sự nghe, sự gặp, sự học, sự hiểu, sự thực tập, hành trì này, phục vụ này sẽ đưa chúng ta ra khỏi những dòng nước mắt, những dòng máu, đưa chúng ta ra khỏi cái cảnh ác thú, đọa xứ, địa ngục, đưa chúng ta ra khỏi cái bóng đêm, cái màn đen, đưa chúng ta ra khỏi cái ăn nhau, nuốt nhau, giết nhau, chém nhau, làm đau khổ cho nhau, đưa chúng ta trở về một nội tâm hiền lành, từ bi, hiếu thảo, nghĩa tình, xót thương.

Cao đẹp không quý vị? Cao đẹp không? Chúng ta đang đi trên một con đường cao đẹp như vậy đó, thanh cao, cao thượng như vậy đó mà chỉ có Đức Phật và các bậc thánh, bậc đạo sư mới hướng dẫn chúng ta được con đường đó trên cuộc đời này. Chúng ta đã đi biết bao nhiêu ngàn vạn nẻo đường trên thế giới này mà tất cả các đường đó là hắc ám, là bóng tối, là thấp hèn, là hạ liệt, là phàm phu, là tham, sân, si, là dục ái, là vô minh, là bản ngã. Chỉ có con đường này là con đường thanh cao, cao thượng, thánh thiện và chúng ta đang từng bước, từng bước, từng bước chúng ta đi tới.

Mỉm cười nhìn tâm bước lên cao, phải cười lên, vui lên, hạnh phúc lên vì mình đi ra khỏi, mình thoát ra, mình chạy ra những cái thứ làm cho mình đau khổ muôn đời vạn kiếp. Chúng ta thấy từng giây từng phút ở tại chốn này là từng giây từng phút chúng ta giác ngộ, từng phút từng giây chúng ta mở con mắt trí tuệ ra. Mỗi cảm thọ, mỗi suy nghĩ chúng ta là nghĩ theo chánh giác, theo bậc đại giác, theo bậc Vô Thượng Giác, mỗi một cái nhận thức chúng ta là nhân thức về sự thật, về thánh sự thật, sự thật của bậc thánh. Chúng ta phải đặt hết tâm mình, đặt hết trái tim của mình, đặt hết tấm lòng của mình để mình tiếp nhận những cái sự thật tối thượng này, thù thắng, vô thượng này.

Chúng ta hãy bày tỏ hết những cái nghiệp sát sanh của mình, tất cả những cái nghiệp ở trong năm giới mình có mình bày tỏ, mình phát lồ. Đây là cơ hội để thanh lọc, tẩy sạch và làm mới mình, làm sạch mình, làm đẹp mình trong con đường chánh pháp.

Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên các quý thầy, các quý sư cô và các quý bậc hiền trí. Con ít khi tiếp xúc với những việc đi chợ nhưng sau này thì mới gần đây con nghỉ ở nhà con đi chợ, làm nội trợ. Con qua năm mươi tuổi nhưng lúc nào cũng thấy mình bệnh hoạn rất là nhiều, con cũng hay nói với con trai của con "đây là nhân quả mẹ đó, không biết là kiếp trước mẹ làm cái gì mà mọi người như mẹ thì rất là khỏe nhưng mà mẹ của con thì bệnh đủ thứ, chân tay thì đau nhức xong rồi tóc thì bạc, mắt thì kém rồi nhiều thứ linh tinh".

Con nói với con trai con như vậy con, con biết như thế là do mình kiếp trước hay đời trước, nhiều đời trước mình đã sát sanh nên từ khi con hiểu biết về kinh tạng Nikāya qua lời của sư phụ thuyết giảng trên YouTube, con cũng tập nhận diện ngũ uẩn hằng ngày. Nhưng trong quá trình con nhận diện ngũ uẩn thì con không có nhìn lại chính mình mà con hay tiếp xúc với mẹ, với mấy đứa em nhà con thì con thấy lỗi của mọi người, có nhiều khi thì con nói trong vô minh đối với má, đối với mấy em, làm cho mọi người buồn vì con xong rồi con về con nói với con trai con là "trời ơi tự sao mà mẹ lại phát lên mẹ nói như vậy rồi mẹ cảm thấy mẹ hối hận quá",

Nhưng mà nhiều lần như vậy con nói xong rồi con mới cảm nhận được mình nói sai. Hôm trước em trai con mới nói là "chị nói như vậy là không có đúng, nếu mà chị học giáo lý Phật pháp thì chị phải làm như thế nào để nó được vui vẻ chứ chị không có thể làm như vậy", con cũng nói "đó là lỗi của chị, chị đã sai, chị không có nhìn lại chính mình nên lúc nào chị cũng nhìn lỗi người khác". Từ chỗ đó thì đến hôm nay con nhìn lại chính mình, con không có nhìn mọi người bằng những cái sai trái, con không có về kể cho con trai con những cái gì mà mình sân si hay là gì khác với người đó mình về kể cho nó nghe.

Con nghĩ là mình học kinh tạng Nikāya là đoạn tận, bước đầu thì giảm bớt sân si hay là tham lam thì mình không có thể nào đem những cái xấu về kể cho chồng mình hay con mình nghe để cho mọi người sân hận người khác là không có đúng. Con nhìn cái gì con cũng nghĩ ra được hết, nhìn đâu con cũng hành với lại tưởng rất là hoạt động, bây giờ con hiểu được, con quán chiếu lại, con như lý tác ý cái nào đem lợi lạc cho mình, hoặc là không liên quan gì đến mình thì mình không có đem nó vô trong người mình nữa mà mình phải biết để cho tâm mình được bình an thì mọi người trong nhà mình mới được bình an, và không có làm cho mọi người thấy bực mình.

Con đã thấy kết quả đã từ khi con học kinh Nikāya, tuy là con không có đến nghe thầy giảng nhiều nhưng mỗi ngày ngoài việc làm việc trong nhà thì con mở trên YouTube nghe lời giảng của thầy để học, để hành, để đối với những người thân yêu của mình để họ thấy mình tu tập có kết quả tốt thì lúc đó mình mới chỉ dẫn được những người xung quanh mình đi theo con đường mà thấy thân là rất là khổ. Con thấy thật sự là rất khổ nên con sẽ đi đến con đường này một cách bình an để cho gia đình con cũng được bình an như con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Đức Phật dạy mình có sáu xúc xứ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý nói gọn là thân, miệng, ý. Mình phải khéo hộ trì, giữ gìn để cho tâm mình được thanh tịnh và lan tỏa những cảm thọ hiền thiện, yêu thương cho người thân của mình. Khi mình tu có hiệu quả lần lần mình sẽ biết được cách giúp những người thân mình, còn khi mình chưa được mà mình muốn giúp người thân mình thì điều đó không có thể xảy ra.

Phật tử 9: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, con chân thành đảnh lễ thánh pháp ly tham, con chân thành đảnh lễ hiền thánh tăng, con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính bạch sư phụ, hôm nay con kính bạch lên sư phụ cùng các bậc hiền trí về việc sát sanh của con.

Con thì ít trực tiếp sát sanh, con thường mua đồ người ta làm sẵn nhưng có một hôm con làm một con vịt xiêm. Khi cắt cổ xong một lát con vây lại và cái tay của con đụng vào con vịt thì con vịt cứng, một cảm thọ con vịt cứng làm người con run bắn lên, sợ hãi và từ đó con không bao giờ sát sanh bất cứ một con vật nào. Cũng chính cái hình ảnh đó mà đem đến nghiệp quả hiện tiền trên tự thân của con, vào năm 2000 con bị một trận bệnh nặng phải cách đó mười năm sau khi con làm con vịt xiêm đó. Khi con mổ và con không có tỉnh được trong thời gian ngắn, thời gian con mổ rất dài và truyền rất nhiều máu, vì truyền máu lạ bên ngoài vào đúng là máu sốt rét nên toàn thân của con bị sốt rét chi phối.

Từ đỉnh đầu xuống chân người con cứng đơ giống như con vịt mà con đã từng giết nó. Không dừng lại ở đó con được bác sĩ cứu và khỏe lại nhưng sắc; thọ; tưởng; hành; thức hoành hành con, con bị chứng tâm thần điên loạn trong một tháng. Sắc thân tứ đại không ngồi yên được, không đứng yên được, khi đứng là phải nằm, vừa nằm xuống thì lại đứng lên, vừa đứng lên thì lại đi, vừa bước được một bước thì bắt ngồi. Cái sắc nó vận động con, hoành hành suốt kể ngày lẫn đêm không ngủ và không ngồi yên, cảm thọ bức xúc, khó chịu, đi liên tục rất là khổ sở, rất là đau đớn, ai nói gì cũng không nghe.

Tưởng là những hình bóng, hết hình bóng này lại hình bóng khác, hết hình bóng khác lại hình bóng khác nữa. Sự vận hành của tưởng liên tục, triền miên không dứt và ý hành thì không thể tả được, nói liên tục, đưa ra khẩu hành một ngày đêm hai mươi bốn tiếng con không lúc nào không nói. Gia đình của con rất là lo sợ, rất là sợ hãi và con bị bệnh như vậy đúng một tháng, được bác sĩ cứu chữa nhưng vẫn không phải là hết liền. Khi được bác sĩ cứu chữa thì người con co rút, con chưa bị nhiễu nước miếng nhưng con co rút, hai chân hai tay con đi chừng bước lọm khọm, con cầm một miếng thức ăn lên không đưa được đến miệng.

Sự đau khổ, dằn xé kéo dài đến sáu tháng và con thức tỉnh. Tiếp theo là người chồng của con chết, khi con rờ vào thân thể thì cũng cứng đơ và hình ảnh con vịt cứng đó cứ hiện về. Sau khi con về chùa tu tập chưa dù chưa gặp dòng pháp này thì cứ mỗi lần con đi ngang qua thấy vịt quay, gà quay là tâm con rúng động và cảm thấy như mình bị quay trên đó. Khi con gặp bậc đạo sư do dòng pháp này con biết được thọ; tưởng; hành của mình như vậy và con dần dần nhiếp phục.

Trước đây con ở Bình Thạnh đi qua con đường Nguyễn Xí vào mỗi buổi chiều để đón cháu đi học về, hình ảnh đập vào mắt con là những con dê được người ta chặt đầu treo cái đầu qua một phía, xỉa qua và móc con dê xuống. Con vừa nhìn thì hình ảnh tự thân của con hiện lên như là con bị treo móc trên đó và con đi ngang qua nhìn thấy những con vịt đang quay, những con gà đang quay, những con cá đang quay trên lò xếp dọc đường thì cũng hình bóng tự thân của con nằm trên đó, lò nướng trên đó. Lời của bài kinh thiên sứ lại hiện về làm thân tâm con rúng động và rất là sợ hãi.

Lúc nãy khi nghe sư phụ đọc bài kinh những con chim đại bàng rút rỉa thì hình bóng những hàng, những con chim, hàng trăm con đang rứt từng miếng thịt của con, cấu xé ra, thịt rơi lẻ tẻ. Con lạnh bắn người, cảm thọ trầm lặng, rất là sợ hãi, con rất là sợ hãi, rất là run sợ và cái lo sợ hiện tại nhất của con là sự vô thường đến lúc nào. Nó đến rất gần trong tâm trí của con, đang sát bên, cận kề nên con rất sợ hãi là mình chưa thành tựu được chánh pháp mà thần chết đã dẫn mình đi, mặc dù con tin lời bậc đạo sư chỉ dạy là khi tâm mình hướng về phía nào dù mình ra đi trong hôn mê thì nó nghiêng về hướng đó, chắc chắn nó sẽ đi hướng đó.

Con tin vào tuyệt đối những lời chỉ dậy của bậc đạo sư, con cố gắng tu tập và hằng đêm lạy oan gia trái chủ. Ai vì con oán hận, ai vì con khổ đau, ai vì con tức tưởi, ai vì con mạng chung, con thành tâm sám hối xin lỗi các hữu tình. Vì ngu si thiếu trí con làm nên tội này, xin hữu tình thứ lỗi, xin hữu tình thứ tha. Con thành tâm sám hối, xin hữu tình thứ tha. Kính bạch sư phụ con trình lên nhờ sư phụ khai mở cho con để con diệt tận cái tâm cái tâm độc ác của mình, để cho con thành tựu được chánh pháp trong một thời gian sớm nhất. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.