Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tại Sao Gọi Phật Là Bậc Tam Minh

2026-03-18 06:54:30
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI

TẠI SAO GỌI PHẬT LÀ BẬC TAM MINH?

–Thích Minh Thành–

Kính bạch chư tôn và chư hiền trí hôm nay là ngày thọ bát của đạo tràng chùa Bửu Liên cũng là bước vào mùa Phật Đản, cái tuần lễ mà chúng ta tưởng niệm về sự xuất hiện của Đức Thế Tôn, tưởng nhớ về đức hạnh, trí tuệ và những gì mà Đức Thế Tôn đã đem lại cho cuộc đời này. Chúng ta vào cái tuần lễ này là cái thời gian rất là quý để chúng ta niệm Phật, niệm ân đức của Phật, trí đức của Phật, đạo đức của Phật, trí tuệ của Phật và những cái gì Đức Phật đã công hiến cho cuộc đời này. Tại sao trong mười hiệu của Đức Phật có cái hiệu là Minh Hạnh Túc? Tại sao Đức Phật gọi là bậc Minh Hạnh Túc? Chữ Minh là tam minh, hạnh là đức hạnh, vậy tam minh là cái gì thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ba cái trí tuệ, ba cái minh trí, ba cái sự sáng suốt, ba cái sự thành tựu vĩ đại của Đức Phật, bậc trí tuệ đức hạnh được thành tựu viên mãn, được trong sáng tròn đầy.

Trí đức Ngài hoàn hảo,

Tâm trí Ngài sáng trong.

Vì vậy, Ngài được gọi:

Bậc Minh Hạnh cụ túc,

Bậc Trí Đức vẹn toàn.

Con thật kính phục Ngài,

Con thật kính ngưỡng Ngài

Con xin quy phục Ngài,

Con xin đảnh lễ Ngài.

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Minh Hạnh Túc thì minh ở đây là tam minh, ba loại minh trí mà Bồ Tát chứng đắc thành tựu, Thế Tôn thường hay thường hay nói trong kinh:

"Vị ấy khi nói một cách chân chánh về Ta sẽ nói như sau: 'Là vị hữu tình không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người'." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)

Đức Phật xuất hiện ra đời này là sự xuất hiện của ánh sáng, sự xuất hiện của tình thương, là sự xuất hiện của lòng bi mẫn muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh, lợi lạc cho chúng sanh, hạnh phúc cho chúng sanh. Cho nên sự xuất hiện của ngài gọi là Thánh Đản, gọi là Phật Đản, gọi là lời xuất hiện của đại quang, đại minh, đại trí, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và trong tuần lễ này là tuần lễ chúng ta tưởng niệm sự xuất hiện đó. Ở trong Kinh Trung Bộ Đức Phật có trình bày, thuật lại cho chúng ta ba canh ngài chứng được tam minh, trong bài kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm Trung Bộ Kinh, tập I ngài kể cho chúng ta nghe:

"Này Bà-la-môn, Ta tinh cần, tinh tấn, không lười biếng. Ta an trú chánh niệm, không có loạn, thân được khinh an, không có dao động, tâm được định tĩnh, chuyên nhất.

Này Bà-la-môn, Ta ly dục, ly các ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)

Ngài lìa những cái ham muốn tầm thường của thế gian, xa hết tất cả những cái xấu ác, cấu nhiễm của tâm và tâm của ngài hoàn toàn hạnh phúc, an vui, hỷ lạc, cứ như vậy ngài chứng từ thiền thứ nhất cho đến thiền thứ tư cho đến một cái nội tâm hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch.

"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: 'Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, Ta được sanh ra ở đây'. Như vậy Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)

Trong một cái nội tâm an tịnh, thanh tịnh, nó yên định như vậy, không có một chút nào gợn nhỏ lên, không có một cái tí nào hạt bụi nào trong đó hết, một cái cặn nào trong đó hết thì lúc đó ngài mới khởi lên một cái sự suy nghĩ. Ngài muốn biết những đời kiếp trước ngài từng sống như thế nào, mình muốn nhớ lại cái chuyện tuần rồi, hay năm rồi, hay là mấy năm trước mình nhớ dễ hay khó ạ? Khó nhớ phải không? Nhiều khi mới làm để đâu hồi quên mà nhất là bị chích mấy mũi nữa phải không? Tại sao mà mình khó nhớ? Vì cái tâm mình nó bị năm triền cái tâm mình có tham muốn, khi tâm có tham lúc đó tâm không có sáng, khi tâm mình có sân, có giận tức, khó chịu lúc đó sáng không? Người ta nói giận quá thì mất khôn mà tham quá thì thâm cho nên khi cái tâm có ham, có giận thì lúc đó tâm không có sáng.

Một cái tâm mà dao động, nó cứ nghĩ cái này, cứ nghĩ cái kia, cứ nghĩ cái nọ hoài thì có bình tĩnh không? Nó có sáng suốt không? Vậy đó là gọi là trạo hối và một cái tâm nghi ngờ thì có sáng suốt không? Có bình tĩnh không? Rồi một cái tâm lờ đờ, lờ mờ như gà mờ, như muốn buồn ngủ thì cái tâm có sáng không? Như vậy thì năm cái này là Đức Phật gọi là năm thứ che đậy tâm, tác thành mù lòa, tác thành không mắt, làm cho trí tuệ yếu ớt.

"-- Năm triền cái này, này các Tỳ-kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến Niết-bàn. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, này các Tỳ-kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến Niết-bàn. Sân triền cái... Hôn trầm thụy miên triền cái... Trạo hối triền cái... Nghi hoặc triền cái, này các Tỳ-kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến Niết-bàn. Năm triền cái này, này các Tỳ-kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến Niết-bàn" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương II. Tương Ưng Giác Chi (a), IV. Phẩm Triền Cái, X. Triền Cái)

Vì chúng ta có năm cái này cho nên tâm chúng ta không sáng, giận ai thì lúc đó đâu còn khôn, tham thì lúc đó tâm nó mờ, si thì lúc đó tâm nó tối, si mê tức là mình lơ đơ, mình buồn ngủ, mình hôn trầm. Nó cứ nghĩ cái này, nghĩ kia, nó dao động hoài thì giống như chao đảo cái mặt hồ, mặt nước nó bị khuấy lên hoài đâu có tĩnh lặng được. Cái tâm sân giống như là nước sôi sùng sục vậy đó thì nhìn vô có soi được cái bóng của mình không? Cái tâm tham thì Đức Phật ví dụ giống như là thuốc nhuộm, thuốc màu bỏ vô nước thì ra màu này màu kia đâu có còn nước trong nữa, tâm sân Đức Phật ví dụ giống như là nước sôi sùng sục, còn cái tâm mà si, hôn trầm thì giống như là mình để nước ở trong bóng tối thì lúc đó nước không phản chiếu được. Cái hồ tối thui không có trăng, không có đèn, không có ánh sáng gì hết, nước trong bóng tối nó không phản chiếu được, cái tâm nghi ngờ thì nó giống như là cái mặt hồ mà bị phủ lên trên, còn cái tâm dao động là cái tâm bị khuấy lên.

"Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm gôm lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh hay màu vàng và ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình, không có thể như thật biết được, thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng!

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước được lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm chiếm...cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng!

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị rong rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng!

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị gió thổi, dao động, chấn động, nổi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng!

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị khuấy động, khuấy đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối... còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng!

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không trộn lẫn với thuốc nhuộm hoặc gôm lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng, và ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng!" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XX. Phẩm Bà-La-Môn, (III). Bà-La-Môn Sangarava)

Tự mình quậy là cái tâm trạo hối, trạo cử đó, nó cứ nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó nghĩ cái nọ, nó không chịu yên thì năm cái này là chướng ngại pháp. Người tu mà không đoạn năm cái này là không thể đi vào sơ thiền được, nói Tiếng Việt cho mình dễ hiểu là cái tâm thanh tịnh, an vui, an lạc, hạnh phúc được. Mấy cái này nó quậy mình hoài, đây là năm thằng giặc: Thằng tham, thằng sân, thằng gì trạo hối tức là lăng xăng, nghi ngờ và thứ năm là hôn trầm, si mê, năm cái này là năm cái thứ, năm cái điều, năm cái nguyên nhân, năm cái yếu tố tác thành mù lòa, tác thành không mắt, tác thành vô trí, yếu ớt, trí tuệ. Cái người còn năm cái này nặng thì người đó tu không có tiến, ngài A-nan sở dĩ nghe pháp của Đức Phật ngài nhớ hết không có quên bài kinh nào là vì khi ngài nghe pháp không có năm triền cái.

Cũng vậy Đức Phật khi vào sơ thiền là ngài phá hết hoàn toàn năm cái này cho đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, trong cái tâm an định thuần nhất như vậy, không loạn chánh niệm vậy, tâm định tĩnh chuyên nhất ngài hướng tới không biết đời trước mình đã từng làm cái gì, mình sống ra làm sao, mình sống như thế nào. Lúc đó ngài hướng cái tâm đó thì gọi là túc mạng trí tức là cái thấy biết về những đời sống quá khứ, hay còn gọi là túc mạng minh. Túc là xưa, mạng là sinh mạng, minh là cái trí tuệ nhìn được những sinh mạng, những đời sống trước kia của mình.

Bấy giờ khi Đức Phật hướng cái tâm như vậy thì ngài nhớ đến đời sống quá khứ, lúc đó ngài nhớ lại được đời trước làm gì, tên gì, sanh ra ở đâu, lớn lên làm sao, lập gia đình sao rồi gia đình, con cái như thế nào, tu tập sao. Tất cả ngài nhìn thấy, ngài nhớ đến một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, một trăm ngàn lần cái sự sống của ngài. Ngài sanh ra rồi chết, sanh ra rồi chết một trăm ngàn lần như vậy ngài nhớ hết từng đời làm cái gì giống như mình xem phim vậy đó, hiện ra hết. Ngài nhớ nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và nhiều thành kiếp tức là bao nhiêu lần trái đất này nó hình thành và bao nhiêu lần cái trái đất này tan hoại giống như cái tim đèn, bao nhiêu lần trái đất này bị đại tam tai bảy mặt trời xuất hiện và trái đất này nó cháy giống như mình đốt cái đống lửa mà nó còn lại một miếng tro bị gió nó thổi bay vậy đó.

Cái quả địa cầu này nó tới cái kiếp hoại của nó thì khi đó đại tam tai nổi lên, bảy mặt trờ xuất hiện đốt cái trái đất này trở thành giống như cái tim đèn. Sau khi hỏa tai rồi tới phong tai, gió phong luân nổi lên thổi đất này tan ra thành khói bụi hết mà trước đó là thủy tai. Giờ nói thì mình khó hiểu, mình nhớ là sống thần ở Nhật Bản không ạ? Tạm mượn hình ảnh đó để mà mình biết, sóng thần nó chưa là gì với đại tam tai của cái kiếp hoại hết, tức là nó nhận chìm cả cái địa cầu này luôn, tất cả chúng sanh chỉ là những con kiến thôi. Mình tưởng mình ngon lắm, mình ta đây dữ lắm, mình to lớn lắm, mình quan trọng dữ lắm nhưng đối với địa cầu này mình chỉ là con kiến thôi. Chúng ta nhìn thấy lúc sóng thần không? Nhà cửa trôi như những món đồ chơi của con nít, những chiếc xe, cả thành phố rồi con người rồi tất cả lâu đài cao ốc sụp đổ tan hoang, tan tành, cuốn phăng, cuốn trôi hết, đó là thủy tai, hỏa tai, phong tai.

Như vậy Đức Phật nhớ lại hết bao nhiêu trăm đời, bao nhiêu ngàn đời, bao nhiêu triệu đời, bao nhiêu tỷ đời trái đất này thành lập sao, an trú sao, biến đổi sao rồi hoại diệt trở thành không ra sao. Sau một thời gian dài cái trái đất này tiếp tục thành lập trở lại, an trú trở lại rồi biến hoại rồi tan nát trở thành không, cứ vậy sanh, trụ, dị, diệt, thành, trụ, hoại, không, bao trăm ngàn, bao nhiêu lần ngài thấy hết, ngài biết hết, ngài nhớ lại hết từng đời, từng đời, từng đời, từng đời của ngài sanh ra ở đâu, tên gì, làm cái gì, sống ra sao, tu tập như thế nào, làm những việc thiện ác ra làm sao, nhớ hết, thấy hết, biết hết.

"Này Bà-la-môn, trong đêm canh đầu Ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)

Sau khi ngài thấy biết hết tất cả những đời sống quá khứ sanh tử của ngài thì ngài mới hướng tâm đến việc ngài muốn biết tất cả những đời sống, kiếp sống của chúng sanh. Với cái thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thì ngài nhìn thấy sự sống chết của chúng sanh, ngài nhìn vô một người nào thì ngài biết tại sao họ có cái hình dáng như vậy, tại sao họ giàu, tại sao họ nghèo, tại sao họ đẹp, tại sao họ xấu, tại sao họ cao, tại sao họ thấp, tại sao mập, tại sao ốm, tại sao sang, tại sao hèn. Ngài thấy biết hết, thành tựu được sanh tử minh hay gọi là sanh tử trí, khi nãy là cái trí tuệ biết về đời sống sanh tử quá khứ của mình, bây giờ là cái trí tuệ biết được đời sống sanh tử của chúng sanh đây còn gọi là sanh tử trí, sanh tử minh.

"Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)

Không phải do một đấng thần linh, trời Phật ai ban phước giáng họa bắt mình vậy hết mà tất cả là do chính suy nghĩ, lời nói, hành động của mình, cái nghiệp của mình.

"Này Bà-la-môn, trong đêm canh giữa, Ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)

Ngài thành tựu được sanh tử minh, cái đầu tiên là túc mạng minh, cái thứ hai là sanh tử minh tức là ngài nhớ lại hết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp của chính mình, sau đó ngài nhìn chúng sanh ngài biết hết tất cả những người này đời trước làm cái gì, tạo cái nghiệp gì, làm cái phước gì rồi bây giờ được sanh ra cái gia đình như vậy, cái hình dáng như vậy, tuổi thọ như vậy, sắc đẹp như vậy, sức khỏe như vậy, tại sao sống lâu, tại sao chết yểu, tại sao bệnh hoài, tại sao khỏe mãi, tại sao nghèo tàn mạt, lụn bại, đi ăn xin, đi làm mướn, ở đợ suốt cuộc đời không bao giờ có đầy đủ mà tại sao sanh ra thì có hàng cả kho tàng, cả triệu, cả tỷ đô la, mới vừa sanh ra thôi. Ngài biết hết cái nguyên nhân tại sao như vậy, vì đâu như vậy, tất cả là do nghiệp của người đó, cái tội hay là cái phước, cái thiện hay là cái ác, cái nghiệp đen hay là nghiệp trắng là chính do cái hạnh nghiệp của họ quyết định cho họ, không phải người nào khác hết.

"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta thắng tri như thật: 'Ðây là khổ', thắng tri như thật: 'Ðây là nguyên nhân của khổ", thắng tri như thật: 'Ðây là khổ diệt", thắng tri như thật: 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt", thắng tri như thật: 'Ðây là những lậu hoặc', thắng tri như thật: 'Ðây là nguyên nhân các lậu hoặc', thắng tri như thật: 'Ðây là các lậu hoặc diệt", thắng tri như thật: 'Ðây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt'." (Trung Bộ Kinh, 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm)

Đây là ngài chứng bốn thánh trí của tứ thánh đế mà tại sao chứng bốn thánh trí này, bây giờ mình ngược lại hai cái trí ở trên. Bây giờ quý vị coi cuộc đời của một con người dầu là người ăn xin hay là một ông vua có tham, sân, si không? Người nghèo nhất trên thế gian này với một người giàu nhất hành tinh vẫn còn muốn không? Vẫn còn tham muốn không? Một người đi ở đợ với một người nguyên thủ có bản ngã không? Người ăn mày có cái tôi không? Và như vậy tất cả những người này khi kết thúc cuộc đời này có chảy nước mắt không? Có đau khổ không? Có bao nhiêu những cái sự buồn phiền, phiền não, sầu, bi, khổ, ưu, não không?

Mình coi một cái tập phim mà mình là người đóng vai chánh, cứ mỗi tập khi như vậy là mình tham muốn, mình nóng giận, mình đanh đá, mình tranh đấu, mình giành giật rồi cuối cùng mình ngã khuỵu xuống mà nước mắt mình chảy ra trong cái sự chung cuộc, kết thúc bằng cái chết. Cái tập hai mình cũng làm vậy, mình cũng là vai chánh nữa rồi tập này mình đóng ở Sài Gòn nhưng mà cái tập kia mình đóng ở dưới Tiền Giang cũng đánh, cũng đá, cũng đấu cũng giành giật, hơn thua rồi cuối cùng mình cũng nhắm mắt chết trong nước mắt. Cái tập sau mình xuống Cà Mau đóng cũng hơn thua, giành giật, đấu đá, đánh đắm, sân hận rồi cuối cùng mình cũng chết trong nước mắt. Tập sau mình chán ở đây, mình có được chút phước đi qua Mỹ đóng ở Cali rồi mình có sân si không? Có bản ngã không? Có ham không? Cũng giành giật, đấu đá, dục, tham, ái rồi cuối cùng cũng chết trong nước mắt rồi đâu phải được ngon ở cõi người, cõi trời hoài đâu, lọt thẳng xuống mười tám tầng địa ngục kêu gào, hoảng hốt, kinh hãi, kinh hoàng, đau đớn, quằn hoại trong máu và nước mắt rồi trăm đời vạn kiếp như vậy, tới khi trả hết mới ngoi lên làm một con chó ghẻ.

Con chó ghẻ này có dục không? Có ái không? Có sân không? Có bản ngã không? Có cắn không? Có sủa không? Nó cũng chết ở trong nước mắt rồi nó sanh làm kiếp trâu bò phải cày những cái ách nặng, mang trên vai những cái ách nặng, đè đầu cưỡi cổ. Nó bị đánh đập rồi nó bị mổ thịt, thọc huyết mà nó quằn hoại, nó đau đớn, nó kinh hoàng, nó khủng khiếp trong sự tức tưởi, oan ức mạng chung như vậy rồi nó chết, nó đi vào trong cái kiếp của con giòi ở trong những cái đống phân dơ dáy, nó bẩn thỉu, nó tanh hôi, nó hạ tiện như vậy rồi nó cũng có dục, có ái, nó cũng có một cái gia đình nhỏ của nó trong đó, nó cũng ghen tuông, nó cũng đấu đá trong đó. Chó có ghen không? Có giành giật dục ái không? Có cắn xé nhau không? Có tham, sân, si, bản ngã không? Con mèo có không? Con rắn có không?

Như vậy là cả một cái dòng Đức Phật nhìn thấy như vậy rồi mình đóng bao nhiêu vai tuồng, mười tập phim, trăm tập phim, một ngàn tập phim là một ngàn đời. Mình cho mỗi một đời là một tập, một triệu đời là một triệu tập, một tỷ tập, một trăm tỷ tập, một ngàn tỷ tập, vô số những tập phim mà tập nào cuối cùng cũng kết thúc bằng nước mắt và máu và bằng cái chết rồi. Đức Phật nhìn ra tất cả chúng sanh, không phải tự thân mình rồi bao nhiêu những chúng sanh cũng đấu đá, giành giật cũng sanh ra rồi lớn lên, rồi đi tìm dục ái, đi tìm tình yêu, cũng ghen tuông, cũng đau khổ. Đâu phải lúc nào tìm cũng được đâu rồi tương tư, rồi thương đơn phương, rồi đánh ghen, bứt tóc, lột đồ, tạt axit rồi bao nhiêu những cái tập như vậy đó mà mình và chúng sanh nó cứ quay qua lộn lại, trở tới trở lui, lòng vòng, loanh quanh, luẩn quẩn như kiến bò miệng chén rồi luân hồi quay hoài.

Khổ không? Đức Phật mới nói đây là khổ. Đời nào mình sanh ra rồi mình cũng lớn lên, rồi mình cũng đi tìm dục ái hết, rồi mình cũng hơn thua, rồi mình cũng sân si, rồi mình cũng đấu đá, rồi giành giật, rồi bản ngã. Đời nào mình cũng tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, đời nào mình cũng sầu, bi, khổ, ưu, não, đời nào mình cũng đấu đá, đánh đấm, ghen tức. Đời nào mình cũng muốn chiếm hữu về mình hết, đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, người ta nói một câu thôi là phừng phừng cháy lên, nhìn một cái ánh mắt thôi là đổ lửa, là tóe lửa, xảy ra án mạng, một hành động thôi là có thể đưa đến chung thân, một sự va quẹt chút thôi cũng có thể nhảy xuống xách dao ra. Tất cả như vậy mà Đức Thế Tôn nhìn thấy hết, tự thân mình vô lượng kiếp và vô lượng kiếp của chúng sanh như vậy thì quý vị nghĩ làm sao mà ngài không kêu lên "đây là khổ".

Đây tức là cái đời sống này, đây tức là cái dòng luân hồi này, đây tức là sanh sanh tử, tử tử tử sanh sanh, đây tức là cái thân tứ đại này, đây tức là cái thân ngũ uẩn này, đây tức là những cái cảm thọ thúc giục, khao khát, thèm muốn, đói khát, đây tức là những cái cảm giác mà bừng bóc, thiêu cháy, sân hận, hơn thua, ganh tỵ, tật đố, đố kỵ, đây tức là những cái bản ngã to cao đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em cũng sân si, cũng dành phần phải, cũng dành phần hơn, cũng dành phần thắng, cũng dành phần hay, cũng dành phần đúng. Có không? Nhiều hay không? Khổ không? Bây giờ buông không?

Đây là cái đó đó, là những cái cảm giác thèm khát, khao khát, muốn thêm, đòi nữa, không bao nhiêu cho là đủ hết. Đây là cái đó, đây tức là những cái cảm giác thúc giục, đòi hỏi, ăn hoài, ăn sáu chục năm, bảy chục năm vẫn còn thèm ăn, mặc hoài, mặc suốt cuộc đời rồi vẫn còn muốn kiếm model mới, ở từ hồi đi chập chững cho tới bây giờ là đi lọm khọm, chống gậy đi không nổi mà cũng muốn nhà mới, nhà đẹp, muốn nhà sang. Đòi hoài, hỏi hoài, tìm hoài, muốn hoài, tham hoài, dục hoài, ái hoài, đó là khổ, đó là nguyên nhân của khổ, đó là khổ tập thánh đế đó, nguyên nhân của khổ chính là khát ái, là tham ái, là dục ái, là ái dục, là ham thích, là thèm muốn, khao khát.

Quý vị nghĩ một kẻ ăn xin thì họ có muốn thêm tiền là đúng rồi phải không? Bây giờ một người giàu nhất hành tinh họ có muốn thêm tiền không? Còn muốn hơn cả người ăn xin, chỉ cần mấy đồng là đủ ăn rồi nhưng cái ông giàu nhất muốn bao nhiêu? Bao nhiêu không biết nhiêu luôn mà bao nhiêu cũng không là bao nhiêu hết, đây là nguyên nhân của khổ, đó là thánh trí về khổ tập mà tất cả chúng sanh mù lòa không thấy, sống trong bóng đêm, sống trong vô minh, sống trong bóng tối, sống trong mù lòa không nhìn thấy khổ, không nhìn thấy nguyên nhân của khổ. Cho tới những giây phút cuối cùng nằm trên giường bệnh lấy những cái hơi lên mà cũng còn ráng "ba dặn con cái này…", "bà nội dặn con cái này, phải làm cái này cho bà, con nhớ là đừng có thiêu nóng lắm, chôn nha".

Còn biết gì nữa đâu mà nóng với lạnh, cũng đòi cái này, cũng muốn cái kia, cũng thích cái nọ, cũng dục, cũng ái, cũng tham và tiếp tục khổ chứ đâu phải nhắm mắt rồi là hết đâu. Nhắm mắt rồi chưa có hết, tiếp tục đóng những cái tuồng tham, sân, si nữa, đóng những cái tuồng giành giật nữa mà không biết là vai của con người hay là vai của con gì, đâu phải là vai của con người mà nó đủ thứ cái con khác. Đâu phải đời nào mình sanh ra cũng có phước làm con người hoài đâu, nếu vậy thì đâu có cần tu, nếu mà đời nào sanh ra cũng mặt mày đẹp đẽ, lành lặn sáu căn, đầy đủ tiền bạc, sung túc, muốn đi chùa là đi, muốn ăn là ăn, muốn ngủ ở chơi thoải mái vậy thì khỏi cần tu, khỏi tu. Nhưng mà nhắm mắt này rồi không biết đời sau nó là con gì, như vậy chúng ta mới tu.

"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?

Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.

-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!

Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sống không phóng dật'." (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)

Mình không có biết lo, mình sống vô cảm, mình sống trơ trơ, mình sống dửng dưng, hằng ngày mình thấy trên tin tức đâm nhau, chém nhau, giết nhau, ăn cướp, giật đồ, hãm hiếp, đủ thứ hết, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ngay trước mắt mình, không phải đợi tới đi vô Suối Tiên coi mười tám tầng địa ngục đâu, ngay trước mắt mình mỗi ngày. Quý vị thấy đạo đức có sụp đổ trầm trọng không? Con giết cha mẹ, vợ giết chồng, anh em thì huynh đệ tương tàn, không còn nghĩa tình gì nữa hết, vợ chồng thậm chí phân xác nhau mà hà rầm như đi chợ. Hồi xưa mười năm, năm bảy năm mới có một vụ là mình chấn động hết, còn bây giờ là như ăn cơm bữa thì những cái đó toàn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Nếu mình không lo, không sợ, không cố gắng giữ gìn tu tập thì cái khả năng mà mình đi vào trong những cái đó là dễ dàng, rất dễ. Giờ quý vị nghĩ đi, mình bị xe tông vô mình cái rầm, lúc đó mình sân hận lên, mình chết trong cái sự uất hận, đau đớn cho nên sân hận. Nếu mình không có đủ tư lương phước đức, hằng ngày mình tu tập cái tâm từ mà lúc đó mà chỉ thuần là một cái tâm sân hận khủng khiếp ngay lúc đó thì nó đi thẳng xuống. Một ngày quý vị biết chết bao nhiêu người tai nạn giao thông? Một kỳ lễ quý vị biết chết bao nhiêu không? Vừa rồi là 138 người chết, hai trăm mấy chục người bị thương có mấy ngày lễ thôi, mà ở trong nước mình thôi chưa có kể mấy trăm nước ở trên thế giới, một ngày là bao nhiêu người chết mình không có tính được hết, chết rồi đi về mình cũng không biết.

Vì cái tâm của mình nó trơ trơ, nó cứ nghĩ rằng hôm qua như vậy thì bữa nay như vậy, rồi ngày mai cũng như vậy, tuần sau cũng như vậy, tháng sau cũng như vậy, năm sau cũng như vậy rồi nhiều năm sau cũng như vậy thì cái như vậy đó là vô minh, là không thấy vô thường. Nó không có như vầy quý vị ơi, nó thay đổi không thể tưởng tượng nổi, đó là ý nghĩa của hai chữ vô thường mà con giải thích bằng tứ đột: Đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử. Phải giải thích vậy nghe mới thấm chứ nói vô thường hết thấm, giờ thấy vô thường là thường vì nghe viết quen rồi, vô thường là đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử.

Mình phải nhớ cái mạng sống này nó mong manh lắm, tối nay có thể là đời sau, ngày mai có thể là kiếp khác, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu. Có ai mà biết chắc chắn trăm phần trăm chừng nào mình chết không? Có ai biết chắc chắn trăm phần trăm mình chết ở đâu không? Có ai biết chắc chắn trăm phần trăm là mình chết như thế nào không? Mình chết kiểu gì không? Chết ra sao không? Như vậy thì tất cả mọi cái đều không có gì chắc chắn hết nhưng mà chết là chắc chắn, nhất trí không? Bây giờ đưa muỗng cơm lên miệng mà lỡ ho là văng hết cơm ra, đó là cơm lên tới miệng còn không chắc nữa, hai cha con tâm sự với nhau:

Ba ơi, năm nay mùa vụ như vầy chắc mình trúng lớn rồi.

Chưa chắc đâu con.

Khi gặt lúa đổ vô bồ đầy vung hết thì đứa con lại hỏi.

Ba ơi giờ chắc chưa ba.

Chưa chắc.

Đến khi nấu đàng hoàng dọn lên mâm thì đứa con cũng hỏi chắc chưa, người cha vẫn nói chưa chắc. Bưng cơm lên chuẩn bị ăn thì nhảy mũi rớt ra hết thì người cha mới nói.

Con hiểu ý chưa?

Dạ, giờ con hiểu rồi, không có gì chắc chắn hết, cơm tới miệng mà còn không chắc.

Lâu lâu mình có thấy trường hợp này không ạ? Nhiều khi còn năm phút nữa tới chùa, mình nghĩ năm phút nữa tới mình báo mọi người nhưng thật ra nửa tiếng sau mới tới vì kẹt xe từ đầu đường ngay cái đèn xanh đèn đỏ này, nửa tiếng mới về tới đây. Không có cái gì chắc chắn hết, mà có một điều chắc chắn là mình sẽ chết, đừng bao giờ quên cái này, quên cái này là mình chết, nhớ cái này thường xuyên thì mình không có chết, mình bất tử. Mình nhớ mình chết hoài mình có ráng lo tu không ạ? Mình nhớ mình chết hoài mình có muốn tham gì nhiều nữa không? Có bớt tham không? Mình nhớ mình sắp sửa chết rồi mình có muốn tức giận với ai không? Có giảm giận không? Mình nhớ mình chết hoài mình có muốn hơn thua, đấu đá, bản ngã với ai không? Có bớt không? Có giảm không?

Đức Phật dạy mình niệm tử là nhớ mình sẽ chết, đừng bao giờ quên, mình nhớ được cái này tất cả tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã lắng dịu, tan biến hết trơn. Mình sống trong tâm hiền lành, hiền hòa, hiền đức, hiền lương, hiền hậu, hiền từ, hiền trí, mình sống mình bao dung, tha thứ, hiểu thương, mình hỷ xả hết, được không? Đẹp không? Tuyệt vời không? Đó là cái tâm người tu, đó là cái tâm của bậc hiền trí đó, ngực lại nếu mình nhớ mình sống hoài, mình vậy hoài không bao giờ đổi thay gì hết thì cái này mình sẽ chết. Khi biến đổi tới mình sẽ bấn loạn, mình sẽ bàng hoàng, mình sẽ hụt hẫng, mình sẽ hoảng loạn, mình sẽ sợ hãi cho nên Tại sao Đức Phật xuất hiện cuộc đời này là vì có sanh, già, bệnh, chết Đức Phật mới xuất hiện trên thế gian này, vì có cái già, cái bệnh, cái chết này, sanh, già, bệnh chết này nên Đức Phật mới đi tìm con đường thoát ra khỏi sanh tử.

"Này các Tỳ-kheo, nếu ba pháp không có mặt ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật được Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Thế nào là ba?

Sanh,

Già

Chết.

Này các Tỳ-kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này các Tỳ-kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác xuất hiện ở đời, do vậy, Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ ở đời." (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (VI). Không Thể Tăng Trưởng)

Quý vị có một cái nhà mười tầng mà quý vị nằm mà hước hơi lên, bác sĩ nói là trong vòng sống một, hai ngày nữa thôi thì lúc đó cái nhà còn giá trị nữa không? Quý vị có một đống tiền, một núi vàng nhưng mà quý vị đối diện với cái chết rồi thì cái đó nó còn cái gì nữa không? Còn ý nghĩa, còn giá trị gì nữa không? Quý vị bị nhiễm dịch bệnh bị đưa vô cái chỗ đó, bác sĩ lắc đầu bảo xong rồi, người ta chuẩn bị sẵn cái bao đựng xác thì một đống tiền vàng còn ý nghĩa gì nữa không? Tất cả đều vô nghĩa, quý vị chết rồi nằm dài một cái tấm thân như vậy, người yêu thương nhất nói "trời tôi sợ bà quá, tôi không dám lại gần" vì sợ thây ma, mới ngày hôm qua còn ôm ấp, còn nắm tay, còn thương yêu này kia vậy mà hôm nay thành ma, tử thi. Hôm qua là con người nhưng mà bữa nay là con ma, không ai dám lại gần hết, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã. Phải nhớ bốn cái vô này: vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã.

Tất cả cái tình gì mà tới cái chết rồi nó cũng trở thành vô tình, tất cả cái ân nghĩa gì mà cái vô thường đến rồi cũng trở thành vô nghĩa, tất cả những cái gì mình đang có, mình cho là thường hằng đây mà tới chừng cái vô thường nó đến thì tất cả đều trống không, tất cả những cái gì mà mình cho là ta, là tôi, là tao, là bản ngã đây cuối cùng tới lúc đó rồi cũng là vô ngã. Vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, nếu như lúc nào mình cũng nhớ được cái này mình có đỡ nhiều không? Mình có bớt tham, sân, si, hơn thua không? Mình có tha thứ dễ không? Thí dụ chồng mình giận lên mà mình nhớ được cái này thì mình có tha thứ cho chồng được không? Còn mình không nhớ cái này là sao chồng nói một câu mình nói lại mấy câu.

Đây là phép màu, đây là báu vật, đây là bảo bối để mình tu đó, phải nhớ rằng cái đời sống này là khổ, đừng có làm khổ thêm cho nhau nữa. Khổ bao nhiêu cái chưa đủ hay sao mà hở chút là sân, hở chút là cự, hở chút là phựt, hở chút là cháy, hở chút là làm cho nó bùng nổ lên. Mình thấy thời tiếc năm nay có dễ chịu không? Giống như cái tâm sân của mình nó nóng bứt vậy đó, nếu mình sống được với tâm từ thì nó mát dịu giống như không khí ở trên núi vậy. Bây giờ muốn mát dịu thì phải tu tâm hiền, tâm từ, phải cố gắng lên, tập thật nhiều lên, mình không hiền là mình khổ thôi, đừng có tưởng đâu mình dữ là ngon, địa ngục, ngạ quỷ đâu có ngon, nó cháy, nó thiêu đốt trong cái tim mình đâu có sướng gì đâu.

Si mê, ngu mê thì mới cho rằng ta đây là ngon, ta muốn hơn mọi người, sân si, phẫn nộ. Còn người trí tuệ là người luôn luôn sống trong một cái tâm khiêm cung, khiêm hạ, cái tâm hiền hòa, hiền lương, hiền đức, hiền từ, cái tâm mát dịu, cái tâm từ bi. Đó mới là người trí tuệ, chịu làm người trí tuệ không hay muốn cãi lộn? Làm cái người hiền trí sướng biết nhiêu, nó an lạc biết bao nhiêu cho nên mình muốn như vậy thì phải thường nhớ đến chữ "chết", chữ "khổ".

Đây là khổ, khổ là đây!

Thánh chuông vang động trời mây muôn loài

“Cái gì sanh sẽ diệt thôi

Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan”

Càng tham ái, càng đeo mang

Xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa...

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Nhớ một chữ "khổ", quên cái chữ đó là không có tu gì được hết, bây giờ con chỉ chúng ta cái cách quán. Tại sao mình giận người kia? Vì mình nhìn thấy họ liếc mình, mình nguýt lại thì con mắt này có khổ không? Tại sao mình cự lộn người kia? Vì người kia nói câu xúc phạm rồi cái miệng mình cự lại thì cái miệng này có khổ không? Tại sao mình chết lấy hơi lên, mình thở không được vậy thì cái hơi thở này có khổ không? Cái lỗ mũi này có khổ không? Con mắt này có khổ không? Cái miệng này có khổ không? Cái lỗ tay mà nghe trong điện thoại rồi phừng phừng lên, sừng sộ, phẫn nộ lên thì lỗ tai này có khổ không? Cái thân này nó có khổ không? Sáng ngủ thức dậy là nó hỏi ăn cái gì, rồi phải đi vệ sinh cho nó, đi xúc miệng, rửa mặt cho nó rồi đi vô cho nó xả ra những cái thứ khủng khiếp kinh hoàng nhất.

Sáng đòi ăn uống, trưa đòi ăn uống, chiều đòi ăn uống, tối có khi cũng đòi ăn, nực chút không chịu, lạnh chút cũng bệnh, ai nói câu gì không vừa lòng cũng bực, mà ai chiều ý thì nó tham ái, nó dính mắt, nó chấp thủ. Cái gánh này có nặng không? Mấy chục ký này nặng không? Có bệnh không? Có mệt không? Có đau nhức không? Đó là khổ đó, con mắt này là khổ, do có con mắt cho nên mới có bệnh viện về mắt chứ không có con mắt thì làm gì có cái bệnh viện mắt, nó cận thị, nó viễn thị, nó loạn thị, nó khiếm thị, nó mù lòa. Do có lỗ tai, do có cái miệng cho nên mới có cái bệnh viện tai, mũi, họng, không có mấy cái này thì đâu có cái bệnh viện đó, do có cái này cho nên mới làm cái cầu tiêu. Mình đừng nói cầu tiêu nó dơ, cầu tiêu nó đâu có dơ, mình mới làm nên nó có dơ không? Nó đâu có dơ nhưng mà có cái này đi vô thì nó dơ, vậy cái nào dơ?

Mình cứ cho cái cầu đó nó dơ, cái nhà tiêu đó nó dơ, lúc mới làm đó nó đâu có dơ nhưng mà mình vô là nó dơ. Vậy mà ai nói mình dơ là biết tay tôi. Trời đất ơi! Thông minh quá hay là vô minh? Vô minh mà cứ tưởng mình thông minh, chịu không? Phật nói chứ không phải con đâu, Phật nói đó, vô minh mà cứ cho mình thông minh, dơ mà cứ cho là sạch, không có ta nhưng mà cứ cho là tôi rồi cứ vỗ ngực. Công an thổi vô phạt do đi sai luật mà hỏi "biết tôi là ai không?" rồi phạt nặng thêm nữa, chúng ta thấy cái tâm hôn mê, tâm dại khờ, cái tâm không thấy đường cho nên nó làm mình khổ. Nhìn vô tham thì "đẹp quá, đâu vậy, kiếm cái về coi", vừa khổ vừa mệt, nhìn cái khó chịu thì liếc, háy, nguýt, trừng trợn, nói câu không vừa lòng thì cãi. Khổ không? Nhìn cho sâu sắc ở trong cái cảm giác này, nhìn cho nó sâu sắc ở bên trong nó cứ nung lên, nó cứ phừng phựt lên rồi nó cứ ham thích, rồi cứ thiêu đốt, rồi cứ đấu đá, giành giật.

Mình thấy chiến tranh khổ không? Mình nhìn thấy cái cảnh chiến tranh xảy ra thì trăm người, ngàn người, vạn người, triệu người, chục triệu người, trăm triệu người bị mưa bom lửa đạn tan xương nát thịt, cả thành phố trở thành một đống tro tàn chỉ vì cái tham dục, sân hận này, cái bản ngã này, "đụng tôi cho biết tay nha, dám đụng tôi hả" rồi là súng ống, bom đạn, làm khổ cho nhau. Đó là sự đáng thương của chúng sanh, sự đáng thương của hữu tình, sự đáng thương của vô minh, sự đáng thương của sân hận, sự đáng thương của những ngũ uẩn mù lòa đầy rẫy những tham, sân, si trên cuộc đời này. Mình nhìn ra được cái này thì mình mới bớt khổ, mình không thấy cái này là cái khổ mình càng ngày càng thêm lên, mình phải thấy cái khổ, nhớ cái khổ, thấm cái khổ thì từ từ mình mới đi ra được cái khổ, còn nếu mình không thấy nó là khổ, mình tưởng nó vui thì mình nhào vô kiếm ăn rồi lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc.

Cho nên Đức Phật và các bậc thánh không có đi vô mà các ngài đi ra, sống đời sống ly tham, sống đời sống xả ly, viễn ly, xuất ly, từ bỏ, đi ra khỏi cái thế giới đầy tham, sân, si này. Mình lạy Đức Phật là mình lạy cái đó, mình lại bốn đôi tám chúng hiền Thánh là mình lạy cái tâm của ngài, cái hạnh của ngài, cái đời sống của ngài, cái sự từ bỏ và thoát ra của ngài. Chúng ta thấy thái tử Tất-đạt-đa bỏ ngai vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con xinh, bỏ tất cả mọi thứ quyền uy trên thiên hạ này, mình lạy cái đó. Mình có tập bỏ từ từ được chưa? Cũng như thọ bát là mình bỏ ăn buổi chiều nè, giỏi chưa? Đúng ra bữa nay ở nhà là đi chơi, bây giờ không chơi mà đi tu, giỏi không? Đúng ra giờ này mình già rồi mình đi hưởng chứ, hồi trẻ mình làm cực rồi giờ đi nhà hàng ăn con này con kia, bữa nay lại ăn chay, giỏi không? Đúng ra giờ này là ở nhà cũng lăng xăng, lộn xộn mà giờ ngồi im nghe pháp, giỏi không?

Mình phải thấy để mình hoan hỉ trong cái thiện pháp để mình tu. Mình tu là mình rất thông minh so với người không tu, người không tu người ta khổ lắm mà nhất là cái thời đại hiện tại bây giờ là thiên hạ đại loạn, những thiên tai, những cái thảm họa kép. Bây giờ núi lửa phung trào, động đất thì liên tục không thể tưởng tượng nổi, khí hậu thì biến đổi, chiến tranh, dịch bệnh, rồi hạn hán, lũ lụt, sóng thần rồi động đất, thiên tai nhân họa bao vây, bủ cây cùng khắp hết mà những cái nước văn minh tiên tiến tột độ bậc nhất trên hành tinh này cũng phải chịu những cái không thể tưởng tượng nổi.

Bây giờ biến đổi khí hậu là kinh khiếp, bên châu Âu là bốn mươi mấy độ, khủng hoảng luôn, chết rất nhiều và những người sau một trận dịch như vậy là người ta mất người thân, mất gia đình, mất nhà cửa, mất tiền bạc, mất công việc, mất rất là nhiều thậm chí là trong cái chiến tranh có anh này nhà mười lăm người chết hết, không còn người nào hết. Anh này khóc không nổi nữa, không khóc nổi nữa, chết một lượt mười lăm người thân còn có một mình nằm ở trên giường bệnh cấp cứu cho nên trong lúc này mà không tu thì không biết đợi lúc nào mới tu, trong lúc này mà không chịu hướng thiện làm lành thì không biết lúc nào hướng thiện làm lành, trong lúc này không nỗ lực tinh tấn thì không biết đợi đến lúc nào nỗ lực tinh tấn.

Cho nên phải cố gắng nhiều lên, chạy nước rút, chạy nhanh, chạy lẹ, chạy mau để không kịp, sắp tới mình không biết cái gì xảy ra. Đó là mới nói cái vòng ngoài thôi, tứ đại ở ngoài thôi, còn trong nội tâm của những con người là chúng ta thấy bây giờ tình nghĩa nó còn nhiều nữa không? Hồi nãy nói vô tình đó, cái đạo đức nó suy sụp, người ta không biết cái đạo đức nhiều nữa cho nên quý vị thấy bây giờ cái gì cũng độc hết, hồi xưa mình thấy lâu lắm mới nghe ngộ độc thực phẩm một lần phải không, chỉ có vài ba người nhưng bây giờ là năm trăm người ăn bánh mì vô rồi nhập viện luôn. Cái gì cũng độc hết mà cái độc là từ đâu nó ra? Từ cái lòng tham của con người, bất kể đạo đức, bất kể sức khỏe, bất kể cái cái sự sống của mọi người, chỉ cần biết tiền thôi nên hủy hoại cái sức khỏe của người khác, tàn phá cái thân thể của người khác.

Tất cả chúng sanh đau khổ Đức Phật nói đều lấy cái tham làm gốc rễ, tất cả cái nỗi khổ ở trong quá khứ, tất cả nỗi khổ trong hiện tại, tất cả nỗi khổ trong tương lai đều lấy dục tham làm gốc rễ. Nhiều khi mẹ con, cha con, anh chị em ruột, vợ chồng với nhau mà tham vô rồi sẵn sàng có những cái việc mà mình không tưởng tượng được, tham thôi là tiêu tan hết, không còn tình nghĩa, không còn hiếu thảo, không còn đạo đức, không nhân nghĩa, lễ giáo gì nữa. Tại sao họ tham? Vì họ không thấy khổ, họ không nhớ chết, họ không quán nghiệp quả cho nên mình biết tu là mình phước đức lắm quý vị ơi. Một ngày của quý vị ở đây còn hơn một trăm ngày của người ta thậm chí là hơn cả một cuộc đời người ta không biết đi lại thọ bát một lần. Hy hữu, hiếm có, khó được, khó gặp, mình phải trân quý như vậy thì mình tu một ngày mới ý nghĩa trọn vẹn.

Người ta từ hồi sanh ra đời cho đến nhắm mắt vô quan tài mà không biết thọ bát quan trai là cái gì? Nhưng mà quý vị nửa tháng nào cũng được thọ hết. Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay? Cho nên phải biết trân quý, trân trọng, quý kính mà tu học và mình không có dừng lại ở đó mà mình còn cố gắng hơn thêm nữa để mình đủ cái tư lương, đủ cái hành trang, đủ cái vốn liếng để mình đi xa cuối đời. Nếu muốn đi lên thiên giới thì phải để dành vốn liếng tu tập, tâm hiền có đủ chưa, tâm từ có đủ chưa, giảm bớt được tham, sân, si, bản ngã chưa, nhiếp phục được dục ái chưa. Cái đó mới là vốn liếng chứ không phải vốn là cái căn nhà, chiếc xe, hay là mấy cái sổ hồng, sổ đỏ, hay là mấy cái miếng vàng nhỏ nhỏ đến chừng ra đi rồi người ta đốt tiền vàng giả cho mình.

Cái đau đớn là mình làm ra tiền thiệt mà tới chừng mình chết thì người ta cho mình tiền giả mà cái nghiệp để tạo ra những cái đó thì mình lãnh, còn tiền thiệt người khác hưởng. Có đau lòng không? Có ráng tu không? Cho nên giờ này ngừng hốt cái vật chất ở đời mà lo hốt cái phước đức, trí tuệ, công đức, nhớ kĩ cái đó. mình làm ra cái tiền thiệt mà tới chừng mình chết thì người ta đốt tiền giả, cái nghiệp quả mình lãnh nhưng mà cái đồ thì người khác hưởng, cái tội thì mình mang. Suy nghĩ cho kỹ.

Một khi vô thường đến

Mới biết mình trong mơ

Muôn vật đều đi hết

Chỉ có nghiệp theo mình

(Đại sư Thiện Đạo)

Cái nghiệp đó là thiện là hay là ác, là phước hay là tội, là đen hay là trắng, là công đức hay là cái ác nghiệp. Phải nhớ hoài, nhớ kỹ cho nên một ngày tu này rất quan trọng cho quý vị chiêm nghiệm trở lại, ngoài cái giờ thời khóa tu ra đi kiếm chỗ ngồi một mình chiêm nghiệm lại nửa tháng qua mình đã làm cái gì, mình đã tu cái gì vì điều này rất quan trọng. Đức Phật nói ngài chứng được bốn thánh trí rồi ngài thắng tri được bốn thánh trí về lậu hoặc nữa, như vậy ngài sạch hết tất cả những cái luân hồi sanh tử, chứng đắc Niết-bàn. Vậy mình học theo ngài ở trong cái bài tam minh này là mình phải thấy được cái nỗi khổ của đời sống này, nguyên nhân của khổ là những tham, sân, si, dục ái, bản ngã, vô minh, mình muốn diệt cái khổ này thì mình phải làm thế nào để nhiếp phục, chế ngự được cái tham, sân, si, bản ngã này mà con đường nhiếp phục, chế ngự này là mình phải thấy khổ, thấy nghiệp, phải nhớ cái chết, từ bỏ, tập buông xả, sống một đời hiền thiện và từ bi.

Đó là qua cái ý nghĩa của tam minh mà mình rút ra được một bài học để mình sống, để mình tu, để mình có lợi ích, ít nhất mình cũng sanh cõi người, cõi trời chứ mình không có đi vào những cái đường xấu, đường ác. Rồi từ cái đó mình cứ tu lên, tu lên, tu lên cho đến cái ngày mình đạt được viên mãn, chịu không?

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.