Tội Ác Của Tham Sân Si - Bản Ngã 2
TINH HOA NIKĀYA
TỘI ÁC CỦA THAM SÂN SI
BẢN NGÃ 2
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí. Tại sao chúng ta khổ? Tại sao tâm mình không được an vui? Tại sao lòng mình cứ lo lắng, tâm mình cứ buồn phiền? Tại sao trong cảm thọ mình cứ hờn giận, cứ thúc giục, cứ đòi hỏi, cứ ham muốn, cứ tìm kiếm? Tại sao? Tại sao vậy? Tới khi nào tâm mình mới được bình an đây? Tới khi nào lòng mình mới được hoàn toàn lắng dịu, tâm mình mới hoàn toàn được an tịnh, an bình và hạnh phúc thực sự? Tại sao mình không được những điều đó? Có ai bắt mình phải đi chạy tìm đâu, có ai sai khiến mình, sai xử mình.
Tại sao? Tại sao và tại sao? Làm sao để mình được bình an? Làm thế nào để tâm mình được nhẹ nhàng? Làm thế nào lòng mình luôn luôn được dễ chịu và mát dịu? Đức Phật dạy mình phải thấy được sự thật, phải nhìn cho ra được cái sự thật, phải thấy đúng về đời sống này, thấy đúng về thân của mình, thấy đúng về tâm của mình, thấy đúng về đời sống của mình, thấy đúng về thế gian này, về thế giới này.
Bây giờ con hỏi quý vị có thấy cái mâm người ta dọn cả một cái tiệm buffet hàng trăm món ngon và quý vị biết ở trong đó có độc, có thuốc độc, quý vị có một cái ý muốn ăn không? Dám vô đó lấy ăn không? Có thèm mấy món đó không? Tất nhiên là không vì mình biết nó có độc cho nên mình không có muốn, mình không có thèm, mình không có thúc giục, mình không có ham muốn, mình không có thèm khát những cái món có chất độc chết người đó. Vì mình biết nó nguy hiểm, nó làm cho mình chết hoặc đau khổ gần như chết.
Bây giờ mình biết cái người đó nhà họ có cất giữ súng, họ có sử dụng súng, họ rất là hung dữ, họ có vũ khí, mình có muốn gây sự với người đó không? Mình có muốn kiếm chuyện với người đó không? Mình có muốn đấu khẩu, đấu tranh, tranh đấu với người đó không? Có nguy hiểm không? Là tại vì mình biết người đó có vũ khí sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình, gia đình của mình, sự sống của mình.
Cũng vậy, tại sao các bậc trí không có ham, không có tham? Vì ngài biết trong đó nó có độc, còn chúng sanh phàm phu không có trí tuệ là không có thấy cái chất độc mà cứ nhào vô, cứ đi tìm, cứ đi kiếm, cứ thèm muốn những cái thứ độc hại, những thứ khổ đau, những thứ làm cho mình phải bệnh tật, chết và gần như là chết nhưng mà mình vẫn mong, vẫn muốn, vẫn thèm thuồng, vẫn khao khát những thứ làm cho mình sầu, bi, khổ, ưu, não. Đó là đời sống của chúng sanh, là đời sống của chúng ta, là đời sống của hữu tình vì không biết trong đó nó có độc.
Chúng ta biết nó có độc chưa? Nó rõ ràng, nó không có cái gì khó khăn, khó hiểu hết. Pháp Phật thiết thực, hiện tại, nó cụ thể, nó rõ ràng, nó minh minh bạch bạch, tỏ tỏ tường tường, trong trong sáng sáng, rành rành rõ rõ ngay trước mắt mình thôi. Quý vị dám nằm chung giường với con rắn hổ mang chúa không? Nghe thôi là đã thấy rùng rợn rồi phải không? Nghe thôi là đã thấy lo sợ rồi phải không? Nghe thôi là đã thấy là ớn rồi nhưng mà quý vị lại ôm nó quý vị ngủ mới chết chứ, có không? Tại sao lại ôm rắn độc ngủ?
Rắn độc đó là rắn độc gì? Rắn độc của bản ngã, của cái tôi, của cái ta, của cái tao, cái mi, cái mình, cái người, thị phi nhân ngã, cao thấp, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, hơn thua, tranh giành, đấu đá, ganh tỵ, đố kỵ, sân hận, phẫn nộ, ta đây là đang ôm con rắn hổ mang chúa ngủ thì bất cứ lúc nào cái chất độc của nó cũng có thể làm cho chúng ta chết ngay lập tức. Chúng ta thấy ba cái ví dụ này nhớ cho tới chết không bao giờ quên, ví dụ thứ nhất là cái gì là món ăn có độc, ví dụ thứ hai là một người có vũ khí, vụ thứ ba là con rắn hổ mang chúa là ví dụ cho tham, sân và bản ngã.
Nếu mình đã thấy, đã biết chúng, đã hiểu chúng, đã biết sự nguy hiểm, tác hại, cái hậu quả khủng khiếp đưa đến cho mình thì mình có tránh xa nó không? Mình có tránh xa cái món ăn độc không? Mình có ớn không? Có ngán không? Có chán không? Có sợ không? Có muốn rời xa lẹ lẹ, mau mau, nhanh nhanh chạy xa cái con rắn hổ mang đó không? Bây giờ mình còn ham, còn thích, còn khoái, còn bực, còn bội, còn sân, còn hận, còn hơn, còn thua, còn đấu, còn đá, còn nhân ngã bỉ thử, cao thấp, ta đây thì mình chưa có thấy con rắn hổ mang chúa đó. Mình là kẻ mù cho nên nó nằm kế bên mình mới ngủ ngon như vậy, mình là kẻ mù cho nên mình mới bóc vô mấy cái thứ chất độc đó ăn thì nó làm cho mình khổ đau, mình là cái kẻ điếc, cái kẻ không có hiểu biết, không có tri thức, không có nhận thức cho nên mình mới kiếm chuyện với cái ông hung dữ có vũ khí đó, cái kẻ giết người đó, cái kẻ sát nhân đó. Tại vì mình không thấy, mình không biết mình, không hiểu, mình không rành, mình không rõ tại vì mình vô minh, mình không nhận thức được.
Như vậy tham, sân, si mê, bản ngã là ví dụ cho tam độc mà quý vị có thấy nó độc không? Con chứng minh cho quý vị thấy người thật việc thật, nó độc nó giết người chết, hai vợ chồng chỉ vì tờ giấy năm trăm ngàn mà nói qua nói lại, cự tới cự lui, nhà nghèo nên năm trăm ngàn là quý nên cự qua cự lại, cự tới cự lui rồi xong đánh lộn với nhau và cuối cùng đi đến án mạng. Một tờ giấy thôi quý vị thấy không? Vì cái lòng tham, vì lòng sân, vì bản ngã của một cái tôi thì quý vị thấy nó giết người có phải là độc không? Rất là ác độc là lòng tham này, rất là độc hại là lòng sân này, rất là tác hại nguy, hại cực kỳ là hãm hại chúng ta, làm hại chúng ta, làm khổ chúng ta, giết hại chúng ta từ vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp cho đến nay là mình bị lòng tham đầu độc, hạ độc.
Mình đau khổ với cái lòng tham này mà mình không biết, mình khổ là vì cái lòng tham mà mình lại đổ thừa tại vì cái người kia, tại vì cái đồ kia, tại vì cái ông kia, cái bà kia mà mình không biết rằng tại ở trong lòng tham của mình, cái cảm thọ thúc giục, tham muốn. Cái cảm thọ, cái cảm giác muốn chiếm hữu, muốn chiếm đoạt, muốn chiếm lấy, cái đó là kẻ ác độc nhất ở trong tâm của mình chứ không phải cái tờ giấy kia. Biết bao nhiêu người cầm cái tờ giấy năm trăm đó người ta đâu có chết, nhưng mà tại sao cái người có lòng tham đó, lòng sân hận đó vì một tờ giấy đó họ chết như vậy? Do cái cảm thọ, cái cảm xúc, cái cảm giác tham lam đó chiếm đoạt, nó chiếm hữu, nó giết người ta chết, nó làm cho người ta sầu, bi, khổ, ưu, não.
Bây giờ nói tới nói tới tài sản, miếng đất có chết người không? Có không quý vị? Có nhiều không? Như vậy thì cái chất tham này nó đi tới đâu là nó giết người ta chết tới đó, cái chất độc của nó ngấm vô một cái người nào mà nó phát tác ra cơ thể của người đó, nó phát tác ở trong cảm giác, nó ngấm vô trong những cái suy tư, nó ám ảnh ở trong đầu những cái hình bóng, trong cái nhận thức thì người này từ chết cho đến bị thương.
Phải nhìn cho kỹ, phải nhìn cho rõ, phải nhìn cho sâu, phải nhìn cho thấu đáo, cho tận tường cái sự ác độc, khốn nạn của cái tâm tham này. Nó là kẻ thù của mình, nó là kẻ giết người, nó là kẻ đầu độc, đó là thứ độc nhất ở trên hành tinh này chứ không phải ai cả, chính cái cảm thọ thúc giục, tham muốn, chiếm hữu, chiếm đoạt, quý vị thấy xâm chiếm, máu lửa, mưa bom lửa đạn, đầu rơi máu đổ, nhà tan cửa nát tất cả, những tòa lâu đài, những thành phố kinh vinh đều trở thành một cái đống đổ nát hoang tàn. Vì cái gì? Vì lòng tham, lòng sân hận, vì một cái tôi to lớn có thể làm cho đồ thán sinh linh, làm cho cả thế giới này nhiễu nhương, làm cho cả trần gian này ngập chìm ở trong biển máu lửa, nước mắt và huyết lệ.
Quý vị có thấy cái lòng tham này nó ác độc không? Có thấy cái lòng tham này nó hiểm độc không? Có thấy cái lòng tham này nó độc hại không? Có thấy cái lòng tham này nó cực kỳ tội ác? Chúng ta được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn, được hướng dẫn thực tập quán chiếu các cảm giác, cảm thọ là để chúng ta phát giác, nhìn ra cho được cái bộ mặt thật sự của lòng tham này và thấy cho được sự nguy hiểm, sự tác hại, cái hậu quả của nó, cái hệ quả của nó, cái vô cùng khủng khiếp của nó là xâm chiếm, áp đảo, sai xử, sai khiến, sai bảo tất cả chúng sanh làm nô lệ cho cái lòng tham này.
Thế Tôn nói thân này là thiếu thốn, là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái. Thế Tôn nói rằng thế giới này là thiếu thốn, thế giới này là khao khát, thế giới này là nô lệ cho lòng tham ái.
"Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái, thưa Ðại vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình" (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
Vì sao khởi ra cái tham này? Vì không thấy khổ, vì không biết rằng khi mình ăn cái món đồ độc có chứa cái chất độc đó mình sẽ quằn quại, mình sẽ đau đớn, mình sẽ đi đến chết, từ chết cho đến bị thương, vì mình không biết rằng cái đó là khổ. Cho nên một chữ khổ của Đức Thế Tôn bao trùm hết, bao nhiêu những pháp của Đức Phật thuyết, thánh đế thứ nhất là sự thật về khổ của bậc thánh. Tại sao mình giận? Tại sao mình đi kiếm chuyện với cái ông cầm cái vũ khí đó, có cả một cái kho súng đạn đó? Tại sao mình đi kiếm chuyện với ổng? Tại vì mình không biết khổ, mình không thấy nguy hiểm ở trong đó. Nếu mình biết cái lòng giận này, cái cảm thọ tức này, cái cảm xúc thiêu đốt, bốc cháy này là khổ, nếu mình biết nó thì mình có chất chứa nó không?
Bây giờ con kể câu chuyện người thật việc thật cho nghe, bà mẹ này thường bán hàng livestream cũng rất là nổi tiếng, đứa con còn có mấy tuổi thôi mà trong nhà có cây súng vì họ ở nước ngoài. Bà mẹ này đang bán hàng livestream ở trên mạng thì đứa nhỏ cầm súng chơi rồi nó bóp cò ngay đầu mẹ nó nên bà mẹ chết ngay tại chỗ. Như vậy nếu như người mẹ, người chủ gia đình mà biết cái nguy hiểm và tác hại của cái cây súng này nhất là đối với đứa trẻ thơ thì có đem cây súng về nhà không? Có mua súng không? Có cất giữ vũ khí không? Nếu bà biết thì đâu có mua, đâu có để trong nhà, khi cái chuyện nó xảy ra rồi là đã xong hết rồi.
Cũng vậy, lòng sân này, cái cảm thọ tức giận này, những cái cảm xúc bực bội, phẫn nộ, sân hận, hận thù thiêu đốt này là cái súng đó, là vũ khí đó, là cái thứ giết người đó mà tại sao mình cất ở trong cái căn nhà tâm linh của mình? Tại sao mình để cho nó tồn tại trong con người của mình những cái cảm thọ như vậy? Tại sao mình lại đi cất giữ những cái cơn giận không những với người dưng mà còn với người thân thương trong cuộc đời của mình? Có hay không? Lâu lâu có buồn cha giận mẹ không? Có trách mắng chồng con không? Có khó chịu, bực bội với những người thân thương trong gia đình của mình không? Như vậy là mình đang đem cái súng đó, mình đang đem cái vũ khí đó về nhà mà trong nhà trẻ thơ đó là chỉ cho cái tâm vô minh, cái tâm dại khờ, cái tâm không có hiểu biết thì nó sẽ làm ra những cái sự đau khổ cho mình, cho người, cho những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình.
Mình có từng làm cho mẹ mình buồn không? Mình có từng làm cho cha của mình đau lòng không? Mình có từng làm cho vợ, cho chồng của mình phải bao nhiêu sầu khổ không? Mình có từng hành hạ mình bằng những cái cảm giác bực bội, bức xúc, cau có, cọc cằn, ghim gút, ganh tỵ, đố kỵ, hơn thua, sân hận hay không? Cái tâm vô minh, cái tâm dại khờ, cái tâm ngu si, cái tâm mê muội đó làm cho mình khổ đau, như vậy còn dám cất súng trong nhà nữa không? Có muốn để vũ khí cất ở trong ở trong phòng không? Cái đó là ví dụ cho những cảm thọ tức giận, sân hận.
Không nên cất giữ, không nên chất chứa, không nên ôm ấp, nuôi dưỡng, quyết tâm một trăm phần trăm liệng bỏ, giục bỏ. Từ nay cho đến mạng chung từ bỏ cảm thọ sân hận được không? Từ nay cho đến hơi thở cuối cùng không chấp nhận bất cứ một cảm giác bực bội, khó chịu với ai hết, không cho nó để ở trong tâm mà luôn luôn lúc nào cũng cho nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.
Còn một cái con ác độc thứ ba là con rắn hổ mang, nãy giờ mình mới giải quyết hai cái ví dụ trước thôi là cái món độc và cái vũ khí - cây súng giết người. Bây giờ cái con thứ ba là con rắn hổ mang chúa này, nó còn ở trong mình của mình thì làm sao mình được bình an? Ở trong nhà mình nuôi con rắn hổ mang chúa thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể cắn mình, nó quặp mình một cái, nó khè cái chất độc của nó ra, bắn cái chất độc của nó ra mình giãy đành đạch lên là xong cuộc đời. Từ cái vô minh sanh ra bản ngã, sanh ra cái chấp thủ, từ cái si mê này không có nhìn thấy ngũ uẩn, nó không thấy được một sự thật vô thường, khổ, vô ngã, duyên sanh cho nên nó luôn luôn khư khư, khăng khăng, luôn luôn bám chấp, nắm chặt, nắm giữ một cái ta, một cái tôi, một cái bản ngã.
Lúc nào mình cũng hay, mình là giỏi, mình là tài, mình là hơn, mình là đúng, mình là phải chẳng những với người bên ngoài mà với những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình mới đau chứ. Những người sanh thành dưỡng dục, ông bà, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái của mình lúc nào mình cũng tỏ vẻ mình đúng, mình phải, mình hay, mình giỏi, mình hơn, mình không có nhận mình dở, mình không có nhận mình sai, mình không có nhận cái điều đó mình không có đúng. Mình luôn luôn cho rằng mình đúng, mình hay, mình giỏi, mình tài, mình phải, còn người ta là trật, là dở, là sai và như thế trong gia đình bất hòa, bất an, bất bình, bất ổn, bất mãn, bất trắc vì mình sống với con rắn hổ mang chúa này, hở một chút là khè ra, hở chút là nó phun đọc độc ra thì người ta hoảng lên chạy hết, người ta ngán quá, người ta ớn quá.
Mỗi khi cái bản ngã sanh khởi lên mình thấy có dễ thương không? Khi bản ngã sanh khởi lên mình thấy những người thân mình từ từ xa lánh, có những gia đình vợ chồng không thể sống chung với nhau, có những gia đình mẹ con không thể ở cùng một mái nhà với nhau, cha con không thể nói chuyện với nhau, có những gia đình anh em không thể ngồi một cái bàn ăn cơm được với nhau. Nói một chút là cự, nói một chút là cãi, là sân hận, là gây gỗ, thậm chí là động tay động chân, động thủ với nhau, chúng ta thấy cái này nhiều không?
Tất cả những cái đó là con rắn hổ mang chúa đó là cái tôi, cái ta, cái bản ngã ác độc đó đang sống ở bên trong nội tâm của mình, nó đang ám ảnh trong tưởng của mình, nó đang ngấm ở trong cảm thọ của mình, nó đang sai khiến, điều khiển trong cái suy nghĩ của mình và nó an trú ở trong cái nhận thức của mình, làm cho bên trong mình lúc nào cũng một cái ta to lớn, một cái bản ngã khổng lồ. Như thế hiếu thảo dần dần không còn nữa, nghĩa tình lần lần bị rạn nứt, chia lìa, bao nhiêu những người thân của mình, bà con của mình cùng một huyết thống mà không thể gắng kết được với nhau thì đừng nói chi người ngoài vì cái bản ngã ác độc này, vì cái tôi ngu si, cái tôi vô minh, cái tôi mê muội, cái tôi dại khờ, cái tôi hơn thua, cái tôi đúng sai, phải quấy, cao thấp, nhân ngã bỉ thử.
Bây giờ con hỏi quý vị hai vợ chồng sống chung với nhau mấy chục năm trời mà có chuyện gì hai người cãi ra lẽ ai đúng ai sai, dù cho có cãi nảy lửa, đập tô đập chén, bể đồ ở trong nhà. Giả sử như bây giờ cái người thắng có thật sự là thắng không quý vị? Có thật sự là thắng không? Tất cả đều thua hết, đều đại bại hết, đều thất bại hết, đều bại hoại hết ở trong cái bản ngã đó, ở trong cái tâm sân hận đó, ở trong cái cao thấp, hơn thua đó. Có được cái gì không? Có được cái gì đâu.
Nhường nhau lời nói có mất chi đâu cho tâm nhẹ khỏe để gia đình được ấm êm. Nhường nhau lời nói có khó chi đâu cho tâm dễ chịu, sống chung hiền hòa. Nhường nhau một chút biển lặng sóng yên, thiên hạ thái bình, trời quang mây tạnh. Nhường nhau một chút khiêm cung, khiêm hạ, cúi đầu nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi đẹp biết là bao. Nhường nhau một chút gia đình thuận hòa, vợ chồng yên vui, mẹ con ngọt ngào, cha con đầm ấm. Nhường nhau một chút con hiền cháu thảo, vợ chồng hạnh phúc, cả họ được nhờ đẹp biết là bao.
Nhường nhau một chút anh em thuận hoà, huynh đệ thân yêu, cả nhà đùm bọc. Nhường nhau một chút tỷ muội hòa vui, đạo tràng hiền kính, cả chùa an vui. Nhường nhau một chút thầy trò nghĩa tình, huynh đệ thân yêu, đạo tràng tươi đẹp. Nhường nhau một chút mẹ con yêu thương, cha con ấm áp, cả nhà thân thương. Nhường nhau một chút bà con ấm áp, anh chị vui vẻ, cả nhà hạnh phúc. Nhường nhau một chút mọi người nắm tay, mỉm cười nhìn nhau, yêu thương ngọt ngào.
Nhường nhau một chút nhìn bằng mắt thương, trái tim rộng mở tràn ngập tình thương. Nhường nhau một chút rộng đường dễ đi, đại lộ thênh thang, từ bi hỷ xả. Nhường nhau một chút anh em thuận hòa, vợ chồng hiểu thương, bà con gắn kết. Nhường nhau một chút đi quý vị, nhường một chút đi quý vị, nhường nhau một chút đi quý vị ơi, đẹp lắm, vui lắm, nhẹ lắm, tươi tốt lắm, dào dạt tình thương dữ lắm. Nhường nhau một chút mẹ đã mù lòa, cha nằm bệnh tật, cả nhà chung lo. Nhường nhau một chút ông đời thực vật, bà không tiền mua thuốc, con cháu hòa thuận nhau chung lo đại gia đình. Nhường nhau một chút chồng bệnh ung thư, con thì khuyết tật, mình cùng chung lo.
Nhường nhau một chút ngoài kia khói lửa, dịch bệnh, chiến tranh, sóng thần, động đất, cùng nhau tu hành. Nhường nhau một chút lũ lụt khắp nơi, lửa cháy ngút trời, động đất liên miên, chuyên tâm hành thiện. Nhường nhau một chút hạ thấp cái tôi, gục ngã bản ngã, tâm hiền yên vui. Nhường nhau một chút cả nhà hòa hợp, ông bà vui vẻ, cha mẹ ấm áp, chị em kính nhường. Nhường nhau một chút cả bầu trời thương, thái bình thịnh trị, thiên hạ hòa êm.
Hãy an trú vào tâm khiêm nhường này, hãy an trú vào tâm khiêm hạ này, tâm khiêm tốn này, hãy an trú vào tâm khiêm cung này. Đẹp lắm quý vị, tốt lắm, thân thương lắm, đừng có sống với con rắn độc, đừng có sống cái súng ống vũ khí, đừng có sống với những cái chất độc hại tham, sân, si, bản ngã giết người đó, đừng có sống với những thứ làm cho khổ mình, làm cho khổ những người thân của mình, đừng có sống với những cái thứ đem lại cho mình bất an, buồn lo, tai nạn. Hãy sống với cái tâm dịu hòa này, hãy sống với cái tâm ngọt ngào này, hãy sống với một cái tâm dễ thương này, hãy sống với một cái tâm dễ mến này rồi chúng ta sẽ thấy cuộc đời này đổi thay, sẽ tốt đẹp.
Chỉ một chữ nhường thôi làm nên kỳ tích, chỉ một chữ nhường thôi làm nên phép màu, chỉ một chữ nhường thôi làm nên kỷ lục, chỉ một chữ nhường thôi cả nhà ấm êm, chỉ một chữ nhường thôi anh em hòa thuận, chỉ một chữ nhường thôi con cháu yên vui, chỉ một chữ nhường thôi đạo tràng hòa hợp, chỉ một chữ nhường thôi huynh đệ dịu êm, chỉ một chữ nhường thôi cả chùa an lạc. Hãy niệm, hãy học cho thuộc:
Lời nói khiêm nhường,
Tâm hồn khiêm hạ,
Hành xử khiêm cung,
Hiền hòa, khiêm tốn.
Kính trên, nhường dưới,
Khiêm nhã, nhún nhường
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Hãy học cho thuộc năm khiêm này: khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã. Hãy học cho thuộc năm khiêm này: Lời nói phải khiêm nhường, tâm hồn phải khiêm hạ, hành xử thì khiêm cung, hiền hòa, khiêm tốn, kính trên nhường dưới, khiêm nhã, nhúng nhường. Đây là đức hạnh thật là đẹp, thật là hiền thiện, thật là cao quý của một người tu, thật là cao đẹp của một người Phật tử, thật là tuyệt vời của một người làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà đầy đủ năm khiêm hai khéo này, là một đời sống thanh cao, cao đẹp, cao thượng, thánh thiện của một người tu.
Quý vị đừng có quên hai chữ khiêm nhường này, từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời không bao giờ quên. Đẹp lắm, an lắm, vui lắm, ấm áp, ngọt ngào, hòa hợp, trang nghiêm thanh tịnh, cung kính là chìa khóa của hạnh phúc, là bí quyết của an lành, là suối nguồn của sự hòa kính và yêu thương. Quý vị chắp tay lên nói cùng với con:
Lời nói khiêm nhường,
Tâm hồn khiêm hạ,
Hành xử khiêm cung,
Hiền hòa, khiêm tốn.
Kính trên, nhường dưới,
Khiêm nhã, nhún nhường
Chúng ta thấy cảm thọ của mình giờ có dễ chịu không ạ? Mình phải để ý thật là kỹ cái món ăn bị đầu độc là lòng tham, để ý thật kỹ cái vũ khí súng đạn đó là lòng sân, để ý thật kỹ cái tâm vô minh, bản ngã đó, hơn thua đó, tôi ta đó là cái tâm chấp ngã ngu si và luôn luôn cẩn trọng. Hình ảnh này khắc ghi không bao giờ quên cái món đồ ăn có chất độc, cái cây súng và cái con rắn hổ mang chúa.
Mỗi khi trong tâm mình nó sanh khởi lên lòng tham là mình kêu liền "độc tới rồi, tan biến khỏi tâm ta, quét đi ra khỏi cái căn nhà nội tâm của ta. Ta quăng nó ra, ta liệng nó ra, ta giục nó ra, ta ói nó ra, ta khạc nó ra, mửa nó ra, nhổ nó ra cái tham này. Nó đang đầu độc ta, nó đang làm cho ta khổ, ta phải từ bỏ nó, diệt tận nó, tẩy sạch nó, quét nó ra khỏi căn nhà nội tâm. Ta đã đau khổ với mi trăm ngàn vạn kiếp rồi, ngươi sai khiến ta, ngươi sai xử ta, ngươi sai bảo ta, ta đã làm đầy tớ cho ngươi, làm con sen cho ngươi, làm kẻ hầu người hạ cho ngươi, phục dịch cho ngươi vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp rồi. Trong đời này ta đã phục dịch cho ngươi từ hồi nhỏ cho tới lớn cho tới già rồi, bây giờ ngươi đừng có mong làm chủ ta được nữa".
"Ta phải vùng lên, ta phải lật đổ ngươi, ta phải nhiếp phục, chế ngự, diệt tận ngươi hoàn toàn, đánh đuổi ngươi khỏi tâm ta để ta có được một cái nội tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, một nội tâm mát dịu, không còn thúc giục, không có còn thèm khát, không còn đói kháy, không còn khao khát, không còn chạy chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia để đi tìm cái sự khao khát đó nữa mà ta đang ngồi đây một sự bình an tại chùa Đồng Pháp Hoa Tự. Ta đang thở vào thở ra, ta đang an tịnh, lắng dịu, ta đang dễ chịu, ngọt ngào, ngươi đừng có hồng rủ rê ta được nữa. Từ nay về sau ta sẽ đánh đuổi ngươi hoàn toàn khỏi tâm ta, ngươi đừng mong có thể xuất hiện rù quến, dụ dỗ, dẫn dắt ta được nữa. Ta giết ngươi chết tại nơi này, ta cho ngươi tan thành mây, thành khói, thành hư không, không bao giờ có thể sanh khởi trở lại trong tâm ta được nữa. Hỡi cái lòng tham tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta, đánh đuổi nó".
Đó là con chỉ chúng ta cái pháp hành, đó là cái cách đánh đuổi lòng tham, nhìn thấy sự nguy hiểm, sự tác hại, sự ác độc, sự khốn nạn của nó, nhìn thấy cái sự đè nặng, cái khổ ách nó đè đầu cưỡi cổ mình, nó hành hạ, hành tội, hành xác mình, nó hành phạt, hành hình mình. Nó làm khổ mình, làm khổ người, làm khổ hữu tình chúng sanh vạn loại, bây giờ mình đã nhìn ra được cái bộ mặt của nó rồi, mình đã thấy nó được ở trong những cái cảm giác, ở trong những cái suy nghĩ, ở trong những cái hình bóng trong tâm, bây giờ mình quyết tâm đánh đuổi, diệt tận, tẩy sạch, làm cho nó sạch sành sanh không còn sanh khởi trở lại nữa và tâm mình lúc nào cũng lắng dịu, cũng dễ chịu, cũng bình an.
Đó là sự bình an của các bậc hiền giả, là sự bình an của các bậc hiền trí, là sự bình an, an lạc của các bậc hiền thánh. Ngồi đâu cũng an hết, ở chỗ nào tâm cũng tịnh hết, bất cứ tình huống nào lòng cũng lắng dịu và ngọt ngào hết, chịu không? Bữa nay là con truyền cái bí quyết chánh pháp cho quý vị đó, toàn bộ sự tu hành của mình là đánh phá tham, sân, si, vô minh, bản ngã thôi chứ không có gì hết. Tại vì mình không thấy nó, không biết nó rồi không biết cái cách xử lý nó, bây giờ mình thấy, mình biết, mình có cách xử lý nó thì "ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ diệt mi tận cùng hang ổ, tan biến hoàn toàn thành hư không. Ta đại thắng, ta hoàn toàn chiến thắng".
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng"
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)
Như vậy nó sanh khởi lên mình nói "ta giết ngươi ta, giết ngươi ta, giết ngươi. Ngươi chết đi, ngươi đừng sanh khởi trong đây nữa". Mình thẳng tay trừng chị nó, nhất đao lưỡng đoạn - một dao hai khúc, dùng thánh kiếm thần đao trảm. Quý vị thấy Bao Công mặt trợn lên nói "trảm", cẩu đầu đau chờ lệnh - trảm, chém đầu nó, hổ đầu đau chờ lệnh - trảm, chém đầu nó, chém đầu thằng tham, sân, si, chém đầu thằng bản ngã. Nó hành hạ mình, nó đầu độc mình, mình khổ vô lượng vô biên kiếp mà bây giờ mình phải trả thù, thẳng tay trừng trị nó, quyết liệt, mãnh liệt, hùng liệt, dù cho mình làm liệt sĩ mình cũng chịu luôn, trên chiến trường chánh pháp mình làm liệt sĩ mình cũng oanh oanh liệt liệt. Không mềm yếu với nó, không nhùng nhằng, dây dưa với nó nữa, từ vô lượng vô biên kiếp tới nay nó hành hạ, hành tội, hành hình, hành xác của mình.
Bây giờ mình phải vùng dậy đấu tranh, chiến đấu với cái nội tâm, chiến đấu với những kẻ giặc phiền não, chiến đấu với những cái thứ tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục, tham, ái, chiến đấu và toàn thắng, hoàn toàn chiến thắng. Mình sẽ là dũng sĩ trên chiến trường của Phật giáo, mình sẽ là dũng sĩ trên chiến trận tâm linh, mình sẽ là dũng sĩ ở trong cái trận đại chiến giữa vô minh, trí Tuệ, giữa si mê, hôn ám và thánh trí, giữa tham, sân, si và giới, định, huệ, giữa cái tâm hung dữ và tâm hiền, giữa cái tâm tham lam và cái tâm ly tham, giữa cái tâm sân và cái tâm từ bi, giữa cái tâm vô minh và cái tâm tuệ giác, giữa cái bản ngã và cái trí tuệ vô ngã. Mình sẽ toàn thắng, quyết chiến quyết thắng, toàn thắng, đại thắng, đại thành công.
Tu như vậy có thú vị không? Tu như vậy có mạnh mẽ không? Chứ không phải tu là ngồi êm ru như con gà ủ rũ, ngồi thiền mà còn mê hơn người không có thiền nữa. Thiền lủng, thiền chìm, thiền ngủ, thành thiền đăng luôn thì chết nữa. Cái chiến đấu thứ hai, kẻ giặc thứ hai đó là cái vũ khí giết người là cái tâm sân. Chúng ta thấy ngày nay cái tâm sân nó có giết người nhiều không? Nó có hại người nhiều không? Nó có hại chúng sanh trên toàn thế giới này nhiều không? Nó có hại mình nhiều không? Mình có khổ với nó nhiều không? Bây giờ mình có muốn quét sạch nó ra khỏi thân tâm mình không? Bao nhiêu phần trăm? Quét cái tâm sân này phải dùng tâm từ, hay lắm quý vị ơi, quý vị tu cái này rồi quý vị mê luôn, quý vị thích luôn.
Khi quý vị thích cái này, quý vị mê cái này, quý vị yêu cái này thì quý vị thành hiền thánh. Cái tâm sân phải dùng cái tâm từ trị, cái tâm tham này nó là tam độc, cái tâm tham này nó ác độc dữ lắm, nãy giờ mình ly tham. Mình muốn ly tham, mình muốn lìa tham, mình muốn rời tham, mình muốn bỏ tham, mình muốn quăng tham, mình muốn liệng tham, mình muốn giục tham, mình muốn đoạn tham, mình muốn hết tham thì mình phải thấy sự nguy hiểm và tác hại của nó. Mình phải thấy được sự ác độc, sự thâm độc, sự đầu độc, sự độc hại, sự tai họa, sự ách nạn, khốn nạn, hiểm nạn, nguy nan, tác hại, hậu quả mà nó đem lại, cái thứ ác độc này nó hại người, nó giết người, nó là kẻ thù trong tâm của mình.
Mình phải thấy được cái điều đó thì mình mới trị nó được chứ mình nhận giặc làm bạn thì làm sao mình giết giặc được? Giờ có nhận giặc làm bạn không? Có nhận kẻ thù làm tri kỷ không? Khai thiệt nghe coi, cho nên mới khổ, ngu nên khổ ráng chịu, nhất trí không? Ngu tức là vô minh, vô minh là không có thấy cho nên nó tham, vô minh thì nó tham, bên đây là minh trí, minh giác minh kiến thì ly tham. Chúng ta thấy rõ không? Tại sao minh trí, minh kiến? Tại vì nó nhìn thấy được cái gì cái sự nguy hiểm và tác hại.
Chúng ta thấy rất khoa học, rất rõ ràng, rất cụ thể, thiết thực, hiện tại, đến đây mà thấy, có hiệu quả tức thời, không có gì viễn vong, không có gì mê tín, không có cái gì mà xa xôi mà không hiểu biết được hết. Bây giờ mình sân, cái sân này là lựu đạn nè, bom nguyên tử nè, súng ống, đạn dược nè, bom nguyên tử, vũ khí. Ông cụ còn cất lựu đạn trong này không? Không còn nữa hả? Ở trong lòng mình mà còn giận một người tức là một quả lựu đạn, còn mấy quả? Nếu nhiều thì bỏ qua đi vì nó sẽ nổ, phải thấy rõ được cái sự ác độc, nguy hiểm, tai họa của cái sân này, sự tai nạn, hiểm nạn, hoạn nạn, khốn nạn, ách nạn, nguy nan khủng khiếp của nó, nó đưa tới khổ đau, sầu, bi, ưu, não.
Mình phải thường quán, thường nhắc mình "cái giận này để được cái gì? Ngươi giận chồng ngươi, ngươi giận vợ ngươi, ngươi giận cha mẹ ngươi, ngươi được cái gì hả cái tâm ngu này? Cái tâm si mê này, cái tâm dại khờ này ngươi giận hoài vậy". Mình phải la nó, rầy cái tâm, trị cái tâm, đánh cái tâm "ngươi giận rồi ngươi được cái gì? Ngươi sân lên ngươi được cái gì? Ngươi tức lên, ngươi hơn thua với người thân thương ngươi được cái gì hỡi cái tâm dại khờ này? Ngươi hãy từ bỏ cái giận đi, ngươi hãy vứt bỏ đi, liệng bỏ, quăng bỏ đi, giục bỏ đi. Hãy lìa sân đi, thương không hết mà giận cái gì hỡi cái tâm mê này, ngươi thương giùm ta cái đi, ngươi có thấy tội nghiệp ngươi không? Ngươi giận rồi tự ngươi làm cho ngươi bực bội, bức xúc, cọc cằn, cau có, phẫn nộ, thiêu đốt như vậy ngươi sướng lắm hay sao mà ngươi cứ thích giận hoài vậy hỡi cái tâm mê".
Mình phải la rầy cái tâm nhắc cái tâm, dạy cái tâm, giáo dục cái tâm, huấn luyện cái tâm, sửa trị cái tâm tu, tập cái tâm. Đó gọi là tu tâm, cũng vậy mình muốn lìa cái cơn giận này mình phải thấy cái sự nguy hiểm, tác hại của nó và mình có thuốc trị, cái thuốc trị của cái ly tham này là quán vô thường và bất tịnh. Trong thời gian ở đây thì quý vị về nghe thêm, còn cái ly sân này đã muốn rìa cái cơn giận này phải dùng tâm từ, tâm thương, tâm thương nó sẽ đưa đến hết giận, thương mình, tội nghiệp mình. "Tâm ơi là tâm tao tội nghiệp mày quá, ngươi làm ơn khôn lên chừng tao chút cho tao nhờ coi. Tối ngày mày cứ kiếm chuyện gây sự rồi mày được cái gì hả cái tâm?".
Cái tâm có kiếm chuyện không? Nó kiếm chuyện hoài phải không? Nó có gây sự phải không? Mình nói "tâm ơi mày ra đây tao biểu coi, mày kiếm chuyện gây sự, mày giận chồng, mày bực con, mày không vừa lòng với cha mẹ rồi mày được cái gì hả tâm? Mày làm ơn mày khôn lên tao chút coi, mày tu bao nhiêu năm rồi mà sao mày cứ si mê hoài vậy? Mày khôn giùm tao chút được không tâm". Cái tâm mình nó y như đứa con nít vậy đó, hồi nãy con có ví dụ đó là đứa nhỏ mẹ nó đang livestream mà nó cầm súng bắn vô đầu mẹ nó chết queo ngay tại chỗ luôn, đó là có thật ở bên Mỹ. Cũng vậy cái tâm mình Đức Phật nói là một cái tâm dại khờ, một cái tâm ngu ngơ, một cái tâm si ám, một cái tâm trẻ thơ, một cái tâm ấu trĩ vì cái tâm này nó chưa được tu tập, nó chưa có trí tuệ, nó chưa được giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện, sửa trị cho nên cái tâm này rất dại khờ.
Mình tu là mình phải dạy cái tâm của mình, mình dạy nó bằng thánh trí, thánh pháp, chánh pháp. Bây giờ mình dạy nè "tâm ơi tâm thương đi nha tâm, tội nghiệp quá mình là nạn nhân của tham, sân, si, tâm có thấy không tâm? Mình giận hoài như vậy đó rồi mình có được cái gì? Mình cứ cho mình những cái cảm giác bức xúc, bực bội, cọc cằn, cau có, ghim gút này rồi mình được cái gì đây hỡi tâm? Mình khổ vậy đủ chưa? Mình khổ như vậy vừa chưa? Bao nhiêu dòng nước mắt, bao nhiêu sự khó chịu, bực bội, nóng bức, nhiệt não, thiêu đốt như vậy mà tại sao mình cứ lặp tới lặp lui hoài cái ghim gút này vậy tâm? Tội nghiệp quá Tâm ơi, thôi dừng lại đi, dừng lại đi, mình thương nhau nha tâm, mình biết chăm sóc cho nhau nha tâm, mình đừng có làm khổ nhau nữa nha tâm. Từ nay về sau mình phải thương thật nhiều, mình phải hiểu thật nhiều, cha mẹ mình có biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau, vợ chồng mình biết bao nhiêu là những khó khăn, biết bao nhiêu là những cái nỗi niềm sầu lo ở trong tâm, con mình cũng có cái khó của con mình, chồng mình có cái khổ của chồng mình, cha mẹ mình càng có những nỗi ưu tư nhiều hơn nữa. Tại sao tâm không hiểu? Tâm không cảm thông, tâm không tha thứ, yêu thương cho những người thương của mình hỡi tâm, tâm thương nhiều nha tâm, ta thương tâm lắm, tâm từ nay về sau hãy thương thật nhiều, hãy lắng nghe thật nhiều, hãy hiểu thật nhiều, hãy cảm thông thật nhiều nha tâm"
Và cái tâm này từ từ nó sẽ cảm nhận được tình thương của mình, cái tâm này từ từ nó sẽ cảm động trước lòng từ, sự chăm sóc của mình đối với cái tâm này. Mình tưới tẩm cho tâm mình những cái hạt giống, những dòng sữa ngọt, những dòng nước mát của pháp thì cái tâm này sẽ được nuôi lớn, nuôi lớn, nuôi lớn tình thương và cái tình thương này nó rộng ra lần lần. Khi tình thương này có rồi thì nó sẽ đi ra khỏi cái cơn giận gọi là từ tâm giải thoát, giải thoát tức là nó đi ra khỏi cơn giận, nó sẽ mở lần lần.
Lúc đầu thì nó nắm chặt thì mình kêu nó riết, mình dạy nó riết, mình huấn luyện nó riết thì từ từ nó nới lỏng ra. Mình nhận diện ngũ uẩn biết sắc; thọ; tưởng; hành; thức rồi "tâm ơi tâm có cái tôi nào trong đây đâu tâm, có cái ta nào đâu, nghe cái rầm là một đống bầy nhầy văng gan ruột tùm lum tâm có biết không? Chỉ cần một hơi thở cái khì cái rồi mình ra lò thiêu nha tâm, chỉ cần đốm lửa một chút xíu thôi là tài sản trăm năm của mình trở thành một đống tro tàn nha tâm, có cái gì đâu mà tâm chấp, có cái gì đâu mà tâm cứ bám chặt hoài. Mở ra từ từ thương nhau, hiểu nhau".
Từ từ nhận diện ra sắc; thọ; tưởng; hành; thức không còn cái bản ngã nữa, không còn cái tôi, cái ta nữa mà thấy rõ sắc; thọ; tưởng; hành; thức là duyên sanh, là vô thường, là sự biến hoại, khổ đau của cuộc đời này thì từ cái này bắt đầu nó nghiêng xuống, từ từ khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Cái tâm chuyển hướng xuống, đây là cái bước tiếp theo, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã rồi được dạy riết tập cúi đầu, tập khiêm cung, tập quỳ mọp xuống lễ lạy diệt ngã, cuối cùng buông bỏ sự chấp thủ vào trong cái bản ngã, buông bỏ cái tâm tham lam, sân hận, si mê, vô minh, tâm được giải thoát, tuệ được giải thoát. Mọi người chịu không?
Tình thương này bao la vô hạn, vô lượng, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, quý vị thấy tu tuyệt vời không? Chịu tu không? Muốn tu không? Thích tu không? Khoái tu không? Cái si mê, chấp ngã này phải nhìn thấy rõ nó, nhìn thấy thiệt là rõ nó, thứ này là cái thứ khổ đau cùng cực, cái thứ tác hại vô cùng. Hồi nãy mình ví dụ cái bản ngã là con rắn hổ mang chúa, phải thấy nó rồi mới nhiếp phục và chế ngự bằng năm khiêm hai khéo hồi nãy và sám hối diệt ngã. Nãy giờ chúng ta học năm khiêm hai khéo, quý vị nào có dự khóa tu thì quý vị sẽ thấy sám hối diệt ngã để trị nó, sửa trị nó, dạy dỗ, huấn luyện nó bằng quán về duyên sanh, là sự kết hợp, lắp ráp, móc xích, không có cái tôi, cái ta nào hết.
Đây chỉ là một đống đất thôi quý vị ơi, đống đất này bây giờ nó còn đủ duyên thì nó di động, nó còn quơ tay múa chân, nó trừng trợn, háy nguýt, nó la lối um sùm nhưng chỉ cần một cái khì thôi là nó bất động, nó được bỏ vô một cái hũ để lên nóc tủ. Không có gì cả, nó là thứ duyên sanh vô thường, nghe cái rầm rồi xong, không có gì hết, không có ai hết, vô thường, vô ngã, duyên sanh, thấy rõ được điều này mà cái đó phải thực tập, phải quán chiếu thường xuyên, liên tục an trú rồi lần lần mình mới đánh phá được cái bản ngã này bằng những cái phương pháp nãy giờ chúng ta đã được thực tập năm khiêm hai khéo, quán duyên sanh, an trú tâm hiền thiện, ngọt ngào bằng sự chấp tay cúi đầu quỳ lạy khiêm cung, khiêm hạ diệt ngã, an trú một cái nội tâm hiền thiện, từ ái, một cái nội tâm thanh tịnh, lắng dịu tuyệt vời như vậy là chúng ta đi ra khỏi tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Chúng ta từ chỗ này đi qua bên đây là đi bằng thánh trí huệ, thánh trí tuệ thì chúng ta nói đơn giản thôi là cái tâm bình an. Xin có hai chữ thôi, cả cuộc đời này xin có hai chữ thôi là bình an, cái tâm bình an này không phải là tâm bình an thường mà bình an của bậc thánh nhân là đại bình an, là Niết-bàn tối thượng. Niết-bàn tối thượng là sạch hết tham, sân, si là tâm đại từ, bi, hỷ, xả, giải thoát khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức, không còn ở trong những cái thân bệnh tật, lo lắng, buồn đau, khổ sầu đầy tai họa bất an nữa. Tâm bây giờ là giải thoát ra tất cả tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, một tâm bao la, thanh tịnh rộng lớn cùng khắp tự do, tự tại, giải thoát không còn khổ đau nữa.
Mọi người chịu không? Đó là đại Niết-bàn, là thế giới của bất tử, là chỗ trở về của tất cả thánh đệ tử, là chỗ của bậc chân nhân, thánh hiền, là căn nhà của Đức Như Lai và các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là tâm đại bình an bất động giải thoát. Vậy là bữa nay con trao bí quyết cho quý vị rồi, đời tu của mình căn bản, gốc rễ, cốt lõi là có bao nhiêu đó, chỉ được mấy cái đó là mình có được hạnh phúc, có được bình an, có được giải thoát, có được yêu thương, có được từ tâm. Còn không lo trị mấy cái này chỉ lo hướng ra ngoài để hơn thua, tham lam, sân si, tranh đấu thì khổ đau dài dài, hoài hoài vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận không có ngày kết thúc, trầm luân sanh tử, sống chết liên miên tiếp tục, mãi mãi không bao giờ có ngày kết thúc.
Kính chúc tất cả quý vị đạt đến cái tâm đại bình an.
Tâm vui này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
TỘI ÁC CỦA THAM SÂN SI
BẢN NGÃ 2
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí. Tại sao chúng ta khổ? Tại sao tâm mình không được an vui? Tại sao lòng mình cứ lo lắng, tâm mình cứ buồn phiền? Tại sao trong cảm thọ mình cứ hờn giận, cứ thúc giục, cứ đòi hỏi, cứ ham muốn, cứ tìm kiếm? Tại sao? Tại sao vậy? Tới khi nào tâm mình mới được bình an đây? Tới khi nào lòng mình mới được hoàn toàn lắng dịu, tâm mình mới hoàn toàn được an tịnh, an bình và hạnh phúc thực sự? Tại sao mình không được những điều đó? Có ai bắt mình phải đi chạy tìm đâu, có ai sai khiến mình, sai xử mình.
Tại sao? Tại sao và tại sao? Làm sao để mình được bình an? Làm thế nào để tâm mình được nhẹ nhàng? Làm thế nào lòng mình luôn luôn được dễ chịu và mát dịu? Đức Phật dạy mình phải thấy được sự thật, phải nhìn cho ra được cái sự thật, phải thấy đúng về đời sống này, thấy đúng về thân của mình, thấy đúng về tâm của mình, thấy đúng về đời sống của mình, thấy đúng về thế gian này, về thế giới này.
Bây giờ con hỏi quý vị có thấy cái mâm người ta dọn cả một cái tiệm buffet hàng trăm món ngon và quý vị biết ở trong đó có độc, có thuốc độc, quý vị có một cái ý muốn ăn không? Dám vô đó lấy ăn không? Có thèm mấy món đó không? Tất nhiên là không vì mình biết nó có độc cho nên mình không có muốn, mình không có thèm, mình không có thúc giục, mình không có ham muốn, mình không có thèm khát những cái món có chất độc chết người đó. Vì mình biết nó nguy hiểm, nó làm cho mình chết hoặc đau khổ gần như chết.
Bây giờ mình biết cái người đó nhà họ có cất giữ súng, họ có sử dụng súng, họ rất là hung dữ, họ có vũ khí, mình có muốn gây sự với người đó không? Mình có muốn kiếm chuyện với người đó không? Mình có muốn đấu khẩu, đấu tranh, tranh đấu với người đó không? Có nguy hiểm không? Là tại vì mình biết người đó có vũ khí sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình, gia đình của mình, sự sống của mình.
Cũng vậy, tại sao các bậc trí không có ham, không có tham? Vì ngài biết trong đó nó có độc, còn chúng sanh phàm phu không có trí tuệ là không có thấy cái chất độc mà cứ nhào vô, cứ đi tìm, cứ đi kiếm, cứ thèm muốn những cái thứ độc hại, những thứ khổ đau, những thứ làm cho mình phải bệnh tật, chết và gần như là chết nhưng mà mình vẫn mong, vẫn muốn, vẫn thèm thuồng, vẫn khao khát những thứ làm cho mình sầu, bi, khổ, ưu, não. Đó là đời sống của chúng sanh, là đời sống của chúng ta, là đời sống của hữu tình vì không biết trong đó nó có độc.
Chúng ta biết nó có độc chưa? Nó rõ ràng, nó không có cái gì khó khăn, khó hiểu hết. Pháp Phật thiết thực, hiện tại, nó cụ thể, nó rõ ràng, nó minh minh bạch bạch, tỏ tỏ tường tường, trong trong sáng sáng, rành rành rõ rõ ngay trước mắt mình thôi. Quý vị dám nằm chung giường với con rắn hổ mang chúa không? Nghe thôi là đã thấy rùng rợn rồi phải không? Nghe thôi là đã thấy lo sợ rồi phải không? Nghe thôi là đã thấy là ớn rồi nhưng mà quý vị lại ôm nó quý vị ngủ mới chết chứ, có không? Tại sao lại ôm rắn độc ngủ?
Rắn độc đó là rắn độc gì? Rắn độc của bản ngã, của cái tôi, của cái ta, của cái tao, cái mi, cái mình, cái người, thị phi nhân ngã, cao thấp, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, hơn thua, tranh giành, đấu đá, ganh tỵ, đố kỵ, sân hận, phẫn nộ, ta đây là đang ôm con rắn hổ mang chúa ngủ thì bất cứ lúc nào cái chất độc của nó cũng có thể làm cho chúng ta chết ngay lập tức. Chúng ta thấy ba cái ví dụ này nhớ cho tới chết không bao giờ quên, ví dụ thứ nhất là cái gì là món ăn có độc, ví dụ thứ hai là một người có vũ khí, vụ thứ ba là con rắn hổ mang chúa là ví dụ cho tham, sân và bản ngã.
Nếu mình đã thấy, đã biết chúng, đã hiểu chúng, đã biết sự nguy hiểm, tác hại, cái hậu quả khủng khiếp đưa đến cho mình thì mình có tránh xa nó không? Mình có tránh xa cái món ăn độc không? Mình có ớn không? Có ngán không? Có chán không? Có sợ không? Có muốn rời xa lẹ lẹ, mau mau, nhanh nhanh chạy xa cái con rắn hổ mang đó không? Bây giờ mình còn ham, còn thích, còn khoái, còn bực, còn bội, còn sân, còn hận, còn hơn, còn thua, còn đấu, còn đá, còn nhân ngã bỉ thử, cao thấp, ta đây thì mình chưa có thấy con rắn hổ mang chúa đó. Mình là kẻ mù cho nên nó nằm kế bên mình mới ngủ ngon như vậy, mình là kẻ mù cho nên mình mới bóc vô mấy cái thứ chất độc đó ăn thì nó làm cho mình khổ đau, mình là cái kẻ điếc, cái kẻ không có hiểu biết, không có tri thức, không có nhận thức cho nên mình mới kiếm chuyện với cái ông hung dữ có vũ khí đó, cái kẻ giết người đó, cái kẻ sát nhân đó. Tại vì mình không thấy, mình không biết mình, không hiểu, mình không rành, mình không rõ tại vì mình vô minh, mình không nhận thức được.
Như vậy tham, sân, si mê, bản ngã là ví dụ cho tam độc mà quý vị có thấy nó độc không? Con chứng minh cho quý vị thấy người thật việc thật, nó độc nó giết người chết, hai vợ chồng chỉ vì tờ giấy năm trăm ngàn mà nói qua nói lại, cự tới cự lui, nhà nghèo nên năm trăm ngàn là quý nên cự qua cự lại, cự tới cự lui rồi xong đánh lộn với nhau và cuối cùng đi đến án mạng. Một tờ giấy thôi quý vị thấy không? Vì cái lòng tham, vì lòng sân, vì bản ngã của một cái tôi thì quý vị thấy nó giết người có phải là độc không? Rất là ác độc là lòng tham này, rất là độc hại là lòng sân này, rất là tác hại nguy, hại cực kỳ là hãm hại chúng ta, làm hại chúng ta, làm khổ chúng ta, giết hại chúng ta từ vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp cho đến nay là mình bị lòng tham đầu độc, hạ độc.
Mình đau khổ với cái lòng tham này mà mình không biết, mình khổ là vì cái lòng tham mà mình lại đổ thừa tại vì cái người kia, tại vì cái đồ kia, tại vì cái ông kia, cái bà kia mà mình không biết rằng tại ở trong lòng tham của mình, cái cảm thọ thúc giục, tham muốn. Cái cảm thọ, cái cảm giác muốn chiếm hữu, muốn chiếm đoạt, muốn chiếm lấy, cái đó là kẻ ác độc nhất ở trong tâm của mình chứ không phải cái tờ giấy kia. Biết bao nhiêu người cầm cái tờ giấy năm trăm đó người ta đâu có chết, nhưng mà tại sao cái người có lòng tham đó, lòng sân hận đó vì một tờ giấy đó họ chết như vậy? Do cái cảm thọ, cái cảm xúc, cái cảm giác tham lam đó chiếm đoạt, nó chiếm hữu, nó giết người ta chết, nó làm cho người ta sầu, bi, khổ, ưu, não.
Bây giờ nói tới nói tới tài sản, miếng đất có chết người không? Có không quý vị? Có nhiều không? Như vậy thì cái chất tham này nó đi tới đâu là nó giết người ta chết tới đó, cái chất độc của nó ngấm vô một cái người nào mà nó phát tác ra cơ thể của người đó, nó phát tác ở trong cảm giác, nó ngấm vô trong những cái suy tư, nó ám ảnh ở trong đầu những cái hình bóng, trong cái nhận thức thì người này từ chết cho đến bị thương.
Phải nhìn cho kỹ, phải nhìn cho rõ, phải nhìn cho sâu, phải nhìn cho thấu đáo, cho tận tường cái sự ác độc, khốn nạn của cái tâm tham này. Nó là kẻ thù của mình, nó là kẻ giết người, nó là kẻ đầu độc, đó là thứ độc nhất ở trên hành tinh này chứ không phải ai cả, chính cái cảm thọ thúc giục, tham muốn, chiếm hữu, chiếm đoạt, quý vị thấy xâm chiếm, máu lửa, mưa bom lửa đạn, đầu rơi máu đổ, nhà tan cửa nát tất cả, những tòa lâu đài, những thành phố kinh vinh đều trở thành một cái đống đổ nát hoang tàn. Vì cái gì? Vì lòng tham, lòng sân hận, vì một cái tôi to lớn có thể làm cho đồ thán sinh linh, làm cho cả thế giới này nhiễu nhương, làm cho cả trần gian này ngập chìm ở trong biển máu lửa, nước mắt và huyết lệ.
Quý vị có thấy cái lòng tham này nó ác độc không? Có thấy cái lòng tham này nó hiểm độc không? Có thấy cái lòng tham này nó độc hại không? Có thấy cái lòng tham này nó cực kỳ tội ác? Chúng ta được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn, được hướng dẫn thực tập quán chiếu các cảm giác, cảm thọ là để chúng ta phát giác, nhìn ra cho được cái bộ mặt thật sự của lòng tham này và thấy cho được sự nguy hiểm, sự tác hại, cái hậu quả của nó, cái hệ quả của nó, cái vô cùng khủng khiếp của nó là xâm chiếm, áp đảo, sai xử, sai khiến, sai bảo tất cả chúng sanh làm nô lệ cho cái lòng tham này.
Thế Tôn nói thân này là thiếu thốn, là khao khát, thân này là nô lệ cho tham ái. Thế Tôn nói rằng thế giới này là thiếu thốn, thế giới này là khao khát, thế giới này là nô lệ cho lòng tham ái.
"Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái, thưa Ðại vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình" (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)
Vì sao khởi ra cái tham này? Vì không thấy khổ, vì không biết rằng khi mình ăn cái món đồ độc có chứa cái chất độc đó mình sẽ quằn quại, mình sẽ đau đớn, mình sẽ đi đến chết, từ chết cho đến bị thương, vì mình không biết rằng cái đó là khổ. Cho nên một chữ khổ của Đức Thế Tôn bao trùm hết, bao nhiêu những pháp của Đức Phật thuyết, thánh đế thứ nhất là sự thật về khổ của bậc thánh. Tại sao mình giận? Tại sao mình đi kiếm chuyện với cái ông cầm cái vũ khí đó, có cả một cái kho súng đạn đó? Tại sao mình đi kiếm chuyện với ổng? Tại vì mình không biết khổ, mình không thấy nguy hiểm ở trong đó. Nếu mình biết cái lòng giận này, cái cảm thọ tức này, cái cảm xúc thiêu đốt, bốc cháy này là khổ, nếu mình biết nó thì mình có chất chứa nó không?
Bây giờ con kể câu chuyện người thật việc thật cho nghe, bà mẹ này thường bán hàng livestream cũng rất là nổi tiếng, đứa con còn có mấy tuổi thôi mà trong nhà có cây súng vì họ ở nước ngoài. Bà mẹ này đang bán hàng livestream ở trên mạng thì đứa nhỏ cầm súng chơi rồi nó bóp cò ngay đầu mẹ nó nên bà mẹ chết ngay tại chỗ. Như vậy nếu như người mẹ, người chủ gia đình mà biết cái nguy hiểm và tác hại của cái cây súng này nhất là đối với đứa trẻ thơ thì có đem cây súng về nhà không? Có mua súng không? Có cất giữ vũ khí không? Nếu bà biết thì đâu có mua, đâu có để trong nhà, khi cái chuyện nó xảy ra rồi là đã xong hết rồi.
Cũng vậy, lòng sân này, cái cảm thọ tức giận này, những cái cảm xúc bực bội, phẫn nộ, sân hận, hận thù thiêu đốt này là cái súng đó, là vũ khí đó, là cái thứ giết người đó mà tại sao mình cất ở trong cái căn nhà tâm linh của mình? Tại sao mình để cho nó tồn tại trong con người của mình những cái cảm thọ như vậy? Tại sao mình lại đi cất giữ những cái cơn giận không những với người dưng mà còn với người thân thương trong cuộc đời của mình? Có hay không? Lâu lâu có buồn cha giận mẹ không? Có trách mắng chồng con không? Có khó chịu, bực bội với những người thân thương trong gia đình của mình không? Như vậy là mình đang đem cái súng đó, mình đang đem cái vũ khí đó về nhà mà trong nhà trẻ thơ đó là chỉ cho cái tâm vô minh, cái tâm dại khờ, cái tâm không có hiểu biết thì nó sẽ làm ra những cái sự đau khổ cho mình, cho người, cho những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình.
Mình có từng làm cho mẹ mình buồn không? Mình có từng làm cho cha của mình đau lòng không? Mình có từng làm cho vợ, cho chồng của mình phải bao nhiêu sầu khổ không? Mình có từng hành hạ mình bằng những cái cảm giác bực bội, bức xúc, cau có, cọc cằn, ghim gút, ganh tỵ, đố kỵ, hơn thua, sân hận hay không? Cái tâm vô minh, cái tâm dại khờ, cái tâm ngu si, cái tâm mê muội đó làm cho mình khổ đau, như vậy còn dám cất súng trong nhà nữa không? Có muốn để vũ khí cất ở trong ở trong phòng không? Cái đó là ví dụ cho những cảm thọ tức giận, sân hận.
Không nên cất giữ, không nên chất chứa, không nên ôm ấp, nuôi dưỡng, quyết tâm một trăm phần trăm liệng bỏ, giục bỏ. Từ nay cho đến mạng chung từ bỏ cảm thọ sân hận được không? Từ nay cho đến hơi thở cuối cùng không chấp nhận bất cứ một cảm giác bực bội, khó chịu với ai hết, không cho nó để ở trong tâm mà luôn luôn lúc nào cũng cho nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.
Còn một cái con ác độc thứ ba là con rắn hổ mang, nãy giờ mình mới giải quyết hai cái ví dụ trước thôi là cái món độc và cái vũ khí - cây súng giết người. Bây giờ cái con thứ ba là con rắn hổ mang chúa này, nó còn ở trong mình của mình thì làm sao mình được bình an? Ở trong nhà mình nuôi con rắn hổ mang chúa thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể cắn mình, nó quặp mình một cái, nó khè cái chất độc của nó ra, bắn cái chất độc của nó ra mình giãy đành đạch lên là xong cuộc đời. Từ cái vô minh sanh ra bản ngã, sanh ra cái chấp thủ, từ cái si mê này không có nhìn thấy ngũ uẩn, nó không thấy được một sự thật vô thường, khổ, vô ngã, duyên sanh cho nên nó luôn luôn khư khư, khăng khăng, luôn luôn bám chấp, nắm chặt, nắm giữ một cái ta, một cái tôi, một cái bản ngã.
Lúc nào mình cũng hay, mình là giỏi, mình là tài, mình là hơn, mình là đúng, mình là phải chẳng những với người bên ngoài mà với những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình mới đau chứ. Những người sanh thành dưỡng dục, ông bà, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái của mình lúc nào mình cũng tỏ vẻ mình đúng, mình phải, mình hay, mình giỏi, mình hơn, mình không có nhận mình dở, mình không có nhận mình sai, mình không có nhận cái điều đó mình không có đúng. Mình luôn luôn cho rằng mình đúng, mình hay, mình giỏi, mình tài, mình phải, còn người ta là trật, là dở, là sai và như thế trong gia đình bất hòa, bất an, bất bình, bất ổn, bất mãn, bất trắc vì mình sống với con rắn hổ mang chúa này, hở một chút là khè ra, hở chút là nó phun đọc độc ra thì người ta hoảng lên chạy hết, người ta ngán quá, người ta ớn quá.
Mỗi khi cái bản ngã sanh khởi lên mình thấy có dễ thương không? Khi bản ngã sanh khởi lên mình thấy những người thân mình từ từ xa lánh, có những gia đình vợ chồng không thể sống chung với nhau, có những gia đình mẹ con không thể ở cùng một mái nhà với nhau, cha con không thể nói chuyện với nhau, có những gia đình anh em không thể ngồi một cái bàn ăn cơm được với nhau. Nói một chút là cự, nói một chút là cãi, là sân hận, là gây gỗ, thậm chí là động tay động chân, động thủ với nhau, chúng ta thấy cái này nhiều không?
Tất cả những cái đó là con rắn hổ mang chúa đó là cái tôi, cái ta, cái bản ngã ác độc đó đang sống ở bên trong nội tâm của mình, nó đang ám ảnh trong tưởng của mình, nó đang ngấm ở trong cảm thọ của mình, nó đang sai khiến, điều khiển trong cái suy nghĩ của mình và nó an trú ở trong cái nhận thức của mình, làm cho bên trong mình lúc nào cũng một cái ta to lớn, một cái bản ngã khổng lồ. Như thế hiếu thảo dần dần không còn nữa, nghĩa tình lần lần bị rạn nứt, chia lìa, bao nhiêu những người thân của mình, bà con của mình cùng một huyết thống mà không thể gắng kết được với nhau thì đừng nói chi người ngoài vì cái bản ngã ác độc này, vì cái tôi ngu si, cái tôi vô minh, cái tôi mê muội, cái tôi dại khờ, cái tôi hơn thua, cái tôi đúng sai, phải quấy, cao thấp, nhân ngã bỉ thử.
Bây giờ con hỏi quý vị hai vợ chồng sống chung với nhau mấy chục năm trời mà có chuyện gì hai người cãi ra lẽ ai đúng ai sai, dù cho có cãi nảy lửa, đập tô đập chén, bể đồ ở trong nhà. Giả sử như bây giờ cái người thắng có thật sự là thắng không quý vị? Có thật sự là thắng không? Tất cả đều thua hết, đều đại bại hết, đều thất bại hết, đều bại hoại hết ở trong cái bản ngã đó, ở trong cái tâm sân hận đó, ở trong cái cao thấp, hơn thua đó. Có được cái gì không? Có được cái gì đâu.
Nhường nhau lời nói có mất chi đâu cho tâm nhẹ khỏe để gia đình được ấm êm. Nhường nhau lời nói có khó chi đâu cho tâm dễ chịu, sống chung hiền hòa. Nhường nhau một chút biển lặng sóng yên, thiên hạ thái bình, trời quang mây tạnh. Nhường nhau một chút khiêm cung, khiêm hạ, cúi đầu nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi đẹp biết là bao. Nhường nhau một chút gia đình thuận hòa, vợ chồng yên vui, mẹ con ngọt ngào, cha con đầm ấm. Nhường nhau một chút con hiền cháu thảo, vợ chồng hạnh phúc, cả họ được nhờ đẹp biết là bao.
Nhường nhau một chút anh em thuận hoà, huynh đệ thân yêu, cả nhà đùm bọc. Nhường nhau một chút tỷ muội hòa vui, đạo tràng hiền kính, cả chùa an vui. Nhường nhau một chút thầy trò nghĩa tình, huynh đệ thân yêu, đạo tràng tươi đẹp. Nhường nhau một chút mẹ con yêu thương, cha con ấm áp, cả nhà thân thương. Nhường nhau một chút bà con ấm áp, anh chị vui vẻ, cả nhà hạnh phúc. Nhường nhau một chút mọi người nắm tay, mỉm cười nhìn nhau, yêu thương ngọt ngào.
Nhường nhau một chút nhìn bằng mắt thương, trái tim rộng mở tràn ngập tình thương. Nhường nhau một chút rộng đường dễ đi, đại lộ thênh thang, từ bi hỷ xả. Nhường nhau một chút anh em thuận hòa, vợ chồng hiểu thương, bà con gắn kết. Nhường nhau một chút đi quý vị, nhường một chút đi quý vị, nhường nhau một chút đi quý vị ơi, đẹp lắm, vui lắm, nhẹ lắm, tươi tốt lắm, dào dạt tình thương dữ lắm. Nhường nhau một chút mẹ đã mù lòa, cha nằm bệnh tật, cả nhà chung lo. Nhường nhau một chút ông đời thực vật, bà không tiền mua thuốc, con cháu hòa thuận nhau chung lo đại gia đình. Nhường nhau một chút chồng bệnh ung thư, con thì khuyết tật, mình cùng chung lo.
Nhường nhau một chút ngoài kia khói lửa, dịch bệnh, chiến tranh, sóng thần, động đất, cùng nhau tu hành. Nhường nhau một chút lũ lụt khắp nơi, lửa cháy ngút trời, động đất liên miên, chuyên tâm hành thiện. Nhường nhau một chút hạ thấp cái tôi, gục ngã bản ngã, tâm hiền yên vui. Nhường nhau một chút cả nhà hòa hợp, ông bà vui vẻ, cha mẹ ấm áp, chị em kính nhường. Nhường nhau một chút cả bầu trời thương, thái bình thịnh trị, thiên hạ hòa êm.
Hãy an trú vào tâm khiêm nhường này, hãy an trú vào tâm khiêm hạ này, tâm khiêm tốn này, hãy an trú vào tâm khiêm cung này. Đẹp lắm quý vị, tốt lắm, thân thương lắm, đừng có sống với con rắn độc, đừng có sống cái súng ống vũ khí, đừng có sống với những cái chất độc hại tham, sân, si, bản ngã giết người đó, đừng có sống với những thứ làm cho khổ mình, làm cho khổ những người thân của mình, đừng có sống với những cái thứ đem lại cho mình bất an, buồn lo, tai nạn. Hãy sống với cái tâm dịu hòa này, hãy sống với cái tâm ngọt ngào này, hãy sống với một cái tâm dễ thương này, hãy sống với một cái tâm dễ mến này rồi chúng ta sẽ thấy cuộc đời này đổi thay, sẽ tốt đẹp.
Chỉ một chữ nhường thôi làm nên kỳ tích, chỉ một chữ nhường thôi làm nên phép màu, chỉ một chữ nhường thôi làm nên kỷ lục, chỉ một chữ nhường thôi cả nhà ấm êm, chỉ một chữ nhường thôi anh em hòa thuận, chỉ một chữ nhường thôi con cháu yên vui, chỉ một chữ nhường thôi đạo tràng hòa hợp, chỉ một chữ nhường thôi huynh đệ dịu êm, chỉ một chữ nhường thôi cả chùa an lạc. Hãy niệm, hãy học cho thuộc:
Lời nói khiêm nhường,
Tâm hồn khiêm hạ,
Hành xử khiêm cung,
Hiền hòa, khiêm tốn.
Kính trên, nhường dưới,
Khiêm nhã, nhún nhường
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Hãy học cho thuộc năm khiêm này: khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã. Hãy học cho thuộc năm khiêm này: Lời nói phải khiêm nhường, tâm hồn phải khiêm hạ, hành xử thì khiêm cung, hiền hòa, khiêm tốn, kính trên nhường dưới, khiêm nhã, nhúng nhường. Đây là đức hạnh thật là đẹp, thật là hiền thiện, thật là cao quý của một người tu, thật là cao đẹp của một người Phật tử, thật là tuyệt vời của một người làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà đầy đủ năm khiêm hai khéo này, là một đời sống thanh cao, cao đẹp, cao thượng, thánh thiện của một người tu.
Quý vị đừng có quên hai chữ khiêm nhường này, từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời không bao giờ quên. Đẹp lắm, an lắm, vui lắm, ấm áp, ngọt ngào, hòa hợp, trang nghiêm thanh tịnh, cung kính là chìa khóa của hạnh phúc, là bí quyết của an lành, là suối nguồn của sự hòa kính và yêu thương. Quý vị chắp tay lên nói cùng với con:
Lời nói khiêm nhường,
Tâm hồn khiêm hạ,
Hành xử khiêm cung,
Hiền hòa, khiêm tốn.
Kính trên, nhường dưới,
Khiêm nhã, nhún nhường
Chúng ta thấy cảm thọ của mình giờ có dễ chịu không ạ? Mình phải để ý thật là kỹ cái món ăn bị đầu độc là lòng tham, để ý thật kỹ cái vũ khí súng đạn đó là lòng sân, để ý thật kỹ cái tâm vô minh, bản ngã đó, hơn thua đó, tôi ta đó là cái tâm chấp ngã ngu si và luôn luôn cẩn trọng. Hình ảnh này khắc ghi không bao giờ quên cái món đồ ăn có chất độc, cái cây súng và cái con rắn hổ mang chúa.
Mỗi khi trong tâm mình nó sanh khởi lên lòng tham là mình kêu liền "độc tới rồi, tan biến khỏi tâm ta, quét đi ra khỏi cái căn nhà nội tâm của ta. Ta quăng nó ra, ta liệng nó ra, ta giục nó ra, ta ói nó ra, ta khạc nó ra, mửa nó ra, nhổ nó ra cái tham này. Nó đang đầu độc ta, nó đang làm cho ta khổ, ta phải từ bỏ nó, diệt tận nó, tẩy sạch nó, quét nó ra khỏi căn nhà nội tâm. Ta đã đau khổ với mi trăm ngàn vạn kiếp rồi, ngươi sai khiến ta, ngươi sai xử ta, ngươi sai bảo ta, ta đã làm đầy tớ cho ngươi, làm con sen cho ngươi, làm kẻ hầu người hạ cho ngươi, phục dịch cho ngươi vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp rồi. Trong đời này ta đã phục dịch cho ngươi từ hồi nhỏ cho tới lớn cho tới già rồi, bây giờ ngươi đừng có mong làm chủ ta được nữa".
"Ta phải vùng lên, ta phải lật đổ ngươi, ta phải nhiếp phục, chế ngự, diệt tận ngươi hoàn toàn, đánh đuổi ngươi khỏi tâm ta để ta có được một cái nội tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, một nội tâm mát dịu, không còn thúc giục, không có còn thèm khát, không còn đói kháy, không còn khao khát, không còn chạy chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia để đi tìm cái sự khao khát đó nữa mà ta đang ngồi đây một sự bình an tại chùa Đồng Pháp Hoa Tự. Ta đang thở vào thở ra, ta đang an tịnh, lắng dịu, ta đang dễ chịu, ngọt ngào, ngươi đừng có hồng rủ rê ta được nữa. Từ nay về sau ta sẽ đánh đuổi ngươi hoàn toàn khỏi tâm ta, ngươi đừng mong có thể xuất hiện rù quến, dụ dỗ, dẫn dắt ta được nữa. Ta giết ngươi chết tại nơi này, ta cho ngươi tan thành mây, thành khói, thành hư không, không bao giờ có thể sanh khởi trở lại trong tâm ta được nữa. Hỡi cái lòng tham tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta, đánh đuổi nó".
Đó là con chỉ chúng ta cái pháp hành, đó là cái cách đánh đuổi lòng tham, nhìn thấy sự nguy hiểm, sự tác hại, sự ác độc, sự khốn nạn của nó, nhìn thấy cái sự đè nặng, cái khổ ách nó đè đầu cưỡi cổ mình, nó hành hạ, hành tội, hành xác mình, nó hành phạt, hành hình mình. Nó làm khổ mình, làm khổ người, làm khổ hữu tình chúng sanh vạn loại, bây giờ mình đã nhìn ra được cái bộ mặt của nó rồi, mình đã thấy nó được ở trong những cái cảm giác, ở trong những cái suy nghĩ, ở trong những cái hình bóng trong tâm, bây giờ mình quyết tâm đánh đuổi, diệt tận, tẩy sạch, làm cho nó sạch sành sanh không còn sanh khởi trở lại nữa và tâm mình lúc nào cũng lắng dịu, cũng dễ chịu, cũng bình an.
Đó là sự bình an của các bậc hiền giả, là sự bình an của các bậc hiền trí, là sự bình an, an lạc của các bậc hiền thánh. Ngồi đâu cũng an hết, ở chỗ nào tâm cũng tịnh hết, bất cứ tình huống nào lòng cũng lắng dịu và ngọt ngào hết, chịu không? Bữa nay là con truyền cái bí quyết chánh pháp cho quý vị đó, toàn bộ sự tu hành của mình là đánh phá tham, sân, si, vô minh, bản ngã thôi chứ không có gì hết. Tại vì mình không thấy nó, không biết nó rồi không biết cái cách xử lý nó, bây giờ mình thấy, mình biết, mình có cách xử lý nó thì "ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ diệt mi tận cùng hang ổ, tan biến hoàn toàn thành hư không. Ta đại thắng, ta hoàn toàn chiến thắng".
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng"
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)
Như vậy nó sanh khởi lên mình nói "ta giết ngươi ta, giết ngươi ta, giết ngươi. Ngươi chết đi, ngươi đừng sanh khởi trong đây nữa". Mình thẳng tay trừng chị nó, nhất đao lưỡng đoạn - một dao hai khúc, dùng thánh kiếm thần đao trảm. Quý vị thấy Bao Công mặt trợn lên nói "trảm", cẩu đầu đau chờ lệnh - trảm, chém đầu nó, hổ đầu đau chờ lệnh - trảm, chém đầu nó, chém đầu thằng tham, sân, si, chém đầu thằng bản ngã. Nó hành hạ mình, nó đầu độc mình, mình khổ vô lượng vô biên kiếp mà bây giờ mình phải trả thù, thẳng tay trừng trị nó, quyết liệt, mãnh liệt, hùng liệt, dù cho mình làm liệt sĩ mình cũng chịu luôn, trên chiến trường chánh pháp mình làm liệt sĩ mình cũng oanh oanh liệt liệt. Không mềm yếu với nó, không nhùng nhằng, dây dưa với nó nữa, từ vô lượng vô biên kiếp tới nay nó hành hạ, hành tội, hành hình, hành xác của mình.
Bây giờ mình phải vùng dậy đấu tranh, chiến đấu với cái nội tâm, chiến đấu với những kẻ giặc phiền não, chiến đấu với những cái thứ tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục, tham, ái, chiến đấu và toàn thắng, hoàn toàn chiến thắng. Mình sẽ là dũng sĩ trên chiến trường của Phật giáo, mình sẽ là dũng sĩ trên chiến trận tâm linh, mình sẽ là dũng sĩ ở trong cái trận đại chiến giữa vô minh, trí Tuệ, giữa si mê, hôn ám và thánh trí, giữa tham, sân, si và giới, định, huệ, giữa cái tâm hung dữ và tâm hiền, giữa cái tâm tham lam và cái tâm ly tham, giữa cái tâm sân và cái tâm từ bi, giữa cái tâm vô minh và cái tâm tuệ giác, giữa cái bản ngã và cái trí tuệ vô ngã. Mình sẽ toàn thắng, quyết chiến quyết thắng, toàn thắng, đại thắng, đại thành công.
Tu như vậy có thú vị không? Tu như vậy có mạnh mẽ không? Chứ không phải tu là ngồi êm ru như con gà ủ rũ, ngồi thiền mà còn mê hơn người không có thiền nữa. Thiền lủng, thiền chìm, thiền ngủ, thành thiền đăng luôn thì chết nữa. Cái chiến đấu thứ hai, kẻ giặc thứ hai đó là cái vũ khí giết người là cái tâm sân. Chúng ta thấy ngày nay cái tâm sân nó có giết người nhiều không? Nó có hại người nhiều không? Nó có hại chúng sanh trên toàn thế giới này nhiều không? Nó có hại mình nhiều không? Mình có khổ với nó nhiều không? Bây giờ mình có muốn quét sạch nó ra khỏi thân tâm mình không? Bao nhiêu phần trăm? Quét cái tâm sân này phải dùng tâm từ, hay lắm quý vị ơi, quý vị tu cái này rồi quý vị mê luôn, quý vị thích luôn.
Khi quý vị thích cái này, quý vị mê cái này, quý vị yêu cái này thì quý vị thành hiền thánh. Cái tâm sân phải dùng cái tâm từ trị, cái tâm tham này nó là tam độc, cái tâm tham này nó ác độc dữ lắm, nãy giờ mình ly tham. Mình muốn ly tham, mình muốn lìa tham, mình muốn rời tham, mình muốn bỏ tham, mình muốn quăng tham, mình muốn liệng tham, mình muốn giục tham, mình muốn đoạn tham, mình muốn hết tham thì mình phải thấy sự nguy hiểm và tác hại của nó. Mình phải thấy được sự ác độc, sự thâm độc, sự đầu độc, sự độc hại, sự tai họa, sự ách nạn, khốn nạn, hiểm nạn, nguy nan, tác hại, hậu quả mà nó đem lại, cái thứ ác độc này nó hại người, nó giết người, nó là kẻ thù trong tâm của mình.
Mình phải thấy được cái điều đó thì mình mới trị nó được chứ mình nhận giặc làm bạn thì làm sao mình giết giặc được? Giờ có nhận giặc làm bạn không? Có nhận kẻ thù làm tri kỷ không? Khai thiệt nghe coi, cho nên mới khổ, ngu nên khổ ráng chịu, nhất trí không? Ngu tức là vô minh, vô minh là không có thấy cho nên nó tham, vô minh thì nó tham, bên đây là minh trí, minh giác minh kiến thì ly tham. Chúng ta thấy rõ không? Tại sao minh trí, minh kiến? Tại vì nó nhìn thấy được cái gì cái sự nguy hiểm và tác hại.
Chúng ta thấy rất khoa học, rất rõ ràng, rất cụ thể, thiết thực, hiện tại, đến đây mà thấy, có hiệu quả tức thời, không có gì viễn vong, không có gì mê tín, không có cái gì mà xa xôi mà không hiểu biết được hết. Bây giờ mình sân, cái sân này là lựu đạn nè, bom nguyên tử nè, súng ống, đạn dược nè, bom nguyên tử, vũ khí. Ông cụ còn cất lựu đạn trong này không? Không còn nữa hả? Ở trong lòng mình mà còn giận một người tức là một quả lựu đạn, còn mấy quả? Nếu nhiều thì bỏ qua đi vì nó sẽ nổ, phải thấy rõ được cái sự ác độc, nguy hiểm, tai họa của cái sân này, sự tai nạn, hiểm nạn, hoạn nạn, khốn nạn, ách nạn, nguy nan khủng khiếp của nó, nó đưa tới khổ đau, sầu, bi, ưu, não.
Mình phải thường quán, thường nhắc mình "cái giận này để được cái gì? Ngươi giận chồng ngươi, ngươi giận vợ ngươi, ngươi giận cha mẹ ngươi, ngươi được cái gì hả cái tâm ngu này? Cái tâm si mê này, cái tâm dại khờ này ngươi giận hoài vậy". Mình phải la nó, rầy cái tâm, trị cái tâm, đánh cái tâm "ngươi giận rồi ngươi được cái gì? Ngươi sân lên ngươi được cái gì? Ngươi tức lên, ngươi hơn thua với người thân thương ngươi được cái gì hỡi cái tâm dại khờ này? Ngươi hãy từ bỏ cái giận đi, ngươi hãy vứt bỏ đi, liệng bỏ, quăng bỏ đi, giục bỏ đi. Hãy lìa sân đi, thương không hết mà giận cái gì hỡi cái tâm mê này, ngươi thương giùm ta cái đi, ngươi có thấy tội nghiệp ngươi không? Ngươi giận rồi tự ngươi làm cho ngươi bực bội, bức xúc, cọc cằn, cau có, phẫn nộ, thiêu đốt như vậy ngươi sướng lắm hay sao mà ngươi cứ thích giận hoài vậy hỡi cái tâm mê".
Mình phải la rầy cái tâm nhắc cái tâm, dạy cái tâm, giáo dục cái tâm, huấn luyện cái tâm, sửa trị cái tâm tu, tập cái tâm. Đó gọi là tu tâm, cũng vậy mình muốn lìa cái cơn giận này mình phải thấy cái sự nguy hiểm, tác hại của nó và mình có thuốc trị, cái thuốc trị của cái ly tham này là quán vô thường và bất tịnh. Trong thời gian ở đây thì quý vị về nghe thêm, còn cái ly sân này đã muốn rìa cái cơn giận này phải dùng tâm từ, tâm thương, tâm thương nó sẽ đưa đến hết giận, thương mình, tội nghiệp mình. "Tâm ơi là tâm tao tội nghiệp mày quá, ngươi làm ơn khôn lên chừng tao chút cho tao nhờ coi. Tối ngày mày cứ kiếm chuyện gây sự rồi mày được cái gì hả cái tâm?".
Cái tâm có kiếm chuyện không? Nó kiếm chuyện hoài phải không? Nó có gây sự phải không? Mình nói "tâm ơi mày ra đây tao biểu coi, mày kiếm chuyện gây sự, mày giận chồng, mày bực con, mày không vừa lòng với cha mẹ rồi mày được cái gì hả tâm? Mày làm ơn mày khôn lên tao chút coi, mày tu bao nhiêu năm rồi mà sao mày cứ si mê hoài vậy? Mày khôn giùm tao chút được không tâm". Cái tâm mình nó y như đứa con nít vậy đó, hồi nãy con có ví dụ đó là đứa nhỏ mẹ nó đang livestream mà nó cầm súng bắn vô đầu mẹ nó chết queo ngay tại chỗ luôn, đó là có thật ở bên Mỹ. Cũng vậy cái tâm mình Đức Phật nói là một cái tâm dại khờ, một cái tâm ngu ngơ, một cái tâm si ám, một cái tâm trẻ thơ, một cái tâm ấu trĩ vì cái tâm này nó chưa được tu tập, nó chưa có trí tuệ, nó chưa được giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện, sửa trị cho nên cái tâm này rất dại khờ.
Mình tu là mình phải dạy cái tâm của mình, mình dạy nó bằng thánh trí, thánh pháp, chánh pháp. Bây giờ mình dạy nè "tâm ơi tâm thương đi nha tâm, tội nghiệp quá mình là nạn nhân của tham, sân, si, tâm có thấy không tâm? Mình giận hoài như vậy đó rồi mình có được cái gì? Mình cứ cho mình những cái cảm giác bức xúc, bực bội, cọc cằn, cau có, ghim gút này rồi mình được cái gì đây hỡi tâm? Mình khổ vậy đủ chưa? Mình khổ như vậy vừa chưa? Bao nhiêu dòng nước mắt, bao nhiêu sự khó chịu, bực bội, nóng bức, nhiệt não, thiêu đốt như vậy mà tại sao mình cứ lặp tới lặp lui hoài cái ghim gút này vậy tâm? Tội nghiệp quá Tâm ơi, thôi dừng lại đi, dừng lại đi, mình thương nhau nha tâm, mình biết chăm sóc cho nhau nha tâm, mình đừng có làm khổ nhau nữa nha tâm. Từ nay về sau mình phải thương thật nhiều, mình phải hiểu thật nhiều, cha mẹ mình có biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau, vợ chồng mình biết bao nhiêu là những khó khăn, biết bao nhiêu là những cái nỗi niềm sầu lo ở trong tâm, con mình cũng có cái khó của con mình, chồng mình có cái khổ của chồng mình, cha mẹ mình càng có những nỗi ưu tư nhiều hơn nữa. Tại sao tâm không hiểu? Tâm không cảm thông, tâm không tha thứ, yêu thương cho những người thương của mình hỡi tâm, tâm thương nhiều nha tâm, ta thương tâm lắm, tâm từ nay về sau hãy thương thật nhiều, hãy lắng nghe thật nhiều, hãy hiểu thật nhiều, hãy cảm thông thật nhiều nha tâm"
Và cái tâm này từ từ nó sẽ cảm nhận được tình thương của mình, cái tâm này từ từ nó sẽ cảm động trước lòng từ, sự chăm sóc của mình đối với cái tâm này. Mình tưới tẩm cho tâm mình những cái hạt giống, những dòng sữa ngọt, những dòng nước mát của pháp thì cái tâm này sẽ được nuôi lớn, nuôi lớn, nuôi lớn tình thương và cái tình thương này nó rộng ra lần lần. Khi tình thương này có rồi thì nó sẽ đi ra khỏi cái cơn giận gọi là từ tâm giải thoát, giải thoát tức là nó đi ra khỏi cơn giận, nó sẽ mở lần lần.
Lúc đầu thì nó nắm chặt thì mình kêu nó riết, mình dạy nó riết, mình huấn luyện nó riết thì từ từ nó nới lỏng ra. Mình nhận diện ngũ uẩn biết sắc; thọ; tưởng; hành; thức rồi "tâm ơi tâm có cái tôi nào trong đây đâu tâm, có cái ta nào đâu, nghe cái rầm là một đống bầy nhầy văng gan ruột tùm lum tâm có biết không? Chỉ cần một hơi thở cái khì cái rồi mình ra lò thiêu nha tâm, chỉ cần đốm lửa một chút xíu thôi là tài sản trăm năm của mình trở thành một đống tro tàn nha tâm, có cái gì đâu mà tâm chấp, có cái gì đâu mà tâm cứ bám chặt hoài. Mở ra từ từ thương nhau, hiểu nhau".
Từ từ nhận diện ra sắc; thọ; tưởng; hành; thức không còn cái bản ngã nữa, không còn cái tôi, cái ta nữa mà thấy rõ sắc; thọ; tưởng; hành; thức là duyên sanh, là vô thường, là sự biến hoại, khổ đau của cuộc đời này thì từ cái này bắt đầu nó nghiêng xuống, từ từ khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Cái tâm chuyển hướng xuống, đây là cái bước tiếp theo, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã rồi được dạy riết tập cúi đầu, tập khiêm cung, tập quỳ mọp xuống lễ lạy diệt ngã, cuối cùng buông bỏ sự chấp thủ vào trong cái bản ngã, buông bỏ cái tâm tham lam, sân hận, si mê, vô minh, tâm được giải thoát, tuệ được giải thoát. Mọi người chịu không?
Tình thương này bao la vô hạn, vô lượng, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, quý vị thấy tu tuyệt vời không? Chịu tu không? Muốn tu không? Thích tu không? Khoái tu không? Cái si mê, chấp ngã này phải nhìn thấy rõ nó, nhìn thấy thiệt là rõ nó, thứ này là cái thứ khổ đau cùng cực, cái thứ tác hại vô cùng. Hồi nãy mình ví dụ cái bản ngã là con rắn hổ mang chúa, phải thấy nó rồi mới nhiếp phục và chế ngự bằng năm khiêm hai khéo hồi nãy và sám hối diệt ngã. Nãy giờ chúng ta học năm khiêm hai khéo, quý vị nào có dự khóa tu thì quý vị sẽ thấy sám hối diệt ngã để trị nó, sửa trị nó, dạy dỗ, huấn luyện nó bằng quán về duyên sanh, là sự kết hợp, lắp ráp, móc xích, không có cái tôi, cái ta nào hết.
Đây chỉ là một đống đất thôi quý vị ơi, đống đất này bây giờ nó còn đủ duyên thì nó di động, nó còn quơ tay múa chân, nó trừng trợn, háy nguýt, nó la lối um sùm nhưng chỉ cần một cái khì thôi là nó bất động, nó được bỏ vô một cái hũ để lên nóc tủ. Không có gì cả, nó là thứ duyên sanh vô thường, nghe cái rầm rồi xong, không có gì hết, không có ai hết, vô thường, vô ngã, duyên sanh, thấy rõ được điều này mà cái đó phải thực tập, phải quán chiếu thường xuyên, liên tục an trú rồi lần lần mình mới đánh phá được cái bản ngã này bằng những cái phương pháp nãy giờ chúng ta đã được thực tập năm khiêm hai khéo, quán duyên sanh, an trú tâm hiền thiện, ngọt ngào bằng sự chấp tay cúi đầu quỳ lạy khiêm cung, khiêm hạ diệt ngã, an trú một cái nội tâm hiền thiện, từ ái, một cái nội tâm thanh tịnh, lắng dịu tuyệt vời như vậy là chúng ta đi ra khỏi tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Chúng ta từ chỗ này đi qua bên đây là đi bằng thánh trí huệ, thánh trí tuệ thì chúng ta nói đơn giản thôi là cái tâm bình an. Xin có hai chữ thôi, cả cuộc đời này xin có hai chữ thôi là bình an, cái tâm bình an này không phải là tâm bình an thường mà bình an của bậc thánh nhân là đại bình an, là Niết-bàn tối thượng. Niết-bàn tối thượng là sạch hết tham, sân, si là tâm đại từ, bi, hỷ, xả, giải thoát khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức, không còn ở trong những cái thân bệnh tật, lo lắng, buồn đau, khổ sầu đầy tai họa bất an nữa. Tâm bây giờ là giải thoát ra tất cả tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, một tâm bao la, thanh tịnh rộng lớn cùng khắp tự do, tự tại, giải thoát không còn khổ đau nữa.
Mọi người chịu không? Đó là đại Niết-bàn, là thế giới của bất tử, là chỗ trở về của tất cả thánh đệ tử, là chỗ của bậc chân nhân, thánh hiền, là căn nhà của Đức Như Lai và các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là tâm đại bình an bất động giải thoát. Vậy là bữa nay con trao bí quyết cho quý vị rồi, đời tu của mình căn bản, gốc rễ, cốt lõi là có bao nhiêu đó, chỉ được mấy cái đó là mình có được hạnh phúc, có được bình an, có được giải thoát, có được yêu thương, có được từ tâm. Còn không lo trị mấy cái này chỉ lo hướng ra ngoài để hơn thua, tham lam, sân si, tranh đấu thì khổ đau dài dài, hoài hoài vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận không có ngày kết thúc, trầm luân sanh tử, sống chết liên miên tiếp tục, mãi mãi không bao giờ có ngày kết thúc.
Kính chúc tất cả quý vị đạt đến cái tâm đại bình an.
Tâm vui này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.