Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Xét Kỹ Trước Khi Nói - Trong Khi Nói & Sau Khi Nói

2026-03-18 06:54:30
TINH HOA NIKĀYA

XÉT KỸ TRƯỚC KHI NÓI

TRONG KHI NÓI & SAU KHI NÓI

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự an tịnh của vùng đất này, trời đất này, cảm nhận sự mát dịu của không gian nơi này, sự lắng dịu của thân tâm trong giờ phút này. Cảm nhận những làn gió mát, cảm nhận không khí trong lành, những tiếng phong linh lảnh lót, những âm thanh xào xạc lá tre, vườn trúc. Đem tâm của mình trở về thân cảm nhận thân, cảm nhận hạnh phúc, cảm nhận sự an tịnh, cảm nhận sự an lạc trong giờ phút quý báu này.

Chúng ta tập cảm nhận hạnh phúc khi được ngồi yên, tập cảm nhận hạnh phúc khi được thân tâm lắng dịu, trước nay mình quen với cái hạnh phúc ồn ào, với những niềm vui rộn ràng, bây giờ mình trở về núi tập cảm nhận hạnh phúc của sự an tịnh. Được ngồi yên là hạnh phúc, không có rộn ràng, lăng xăng là hạnh phúc, thân tâm lắng dịu được là hạnh phúc, không có những cảm giác thúc giục chạy tìm là được hạnh phúc. Trước nay mình chỉ biết hạnh phúc trong những cảm giác thúc giục, chạy đuổi, tìm kiếm, mình chưa có biết hạnh phúc của sự không chạy đuổi, giờ đây mình sẽ biết được một hạnh phúc hoàn toàn ngược lại trước kia của mình là hạnh phúc của sự rời xa. Rời xa những sự chạy đuổi, những sự kiếm tìm, càng kiếm càng mệt, càng kiếm càng nhọc, càng tìm càng mỏi, tìm không được khổ, tìm được rồi lo sợ mất mát và khi mất đi càng khổ đau.

Bây giờ mình đập hạnh phúc không tìm kiếm, hạnh phúc của sự rời xa sự tìm kiếm tức là sự an tịnh của thân tâm. Hồi xưa chưa biết tu mình tự làm cho tâm mình bị tổn thương bằng cách nổi lên những cảm giác tức giận, sân hận, khó chịu, giờ này mình có một hạnh phúc rất là khác, không giận là hạnh phúc, dễ chịu là hạnh phúc, không có khó chịu là hạnh phúc, tâm hoàn toàn lắng dịu là hạnh phúc. Mình sẽ thưởng thức một cái sự hạnh phúc không giận, hạnh phúc không có bực bội, không có bức xúc, không giận là hạnh phúc, không tham là hạnh phúc, không có lăng xăng, rộn ràng, tất bật, lao xao, lóc chóc, vội vội vàng vàng là hạnh phúc.

Cảm nhận đi, không có ngủ gà ngủ gật, tỉnh táo là hạnh phúc. Người nào ngủ là không có hạnh phúc, nhất trí không? Cái người ngồi mà gật lia gật lịa, hai con mắt như con gà mờ thì người đó đâu có hạnh phúc? Người hai mắt như là vì sao, hai con mắt như mặt trời, hai con mắt như ánh đèn người đó mới có hạnh phúc cho nên Thế Tôn nói người nào ngồi thiền, nghe pháp ngủ gà ngủ gật người đó không có hạnh phúc, không có bình an, người nào lăng xăng, tất bật, vội vội vàng vàng, gấp gấp rút rút, thúc thúc giục giục người đó không có hạnh phúc.

Người nhẹ nhàng, người thông thả, người thư thới người đó có hạnh phúc và bình an. Chạy xe mà chạy lẹ để đi vô nhà thương, vô nhà quàn, đi vô nhà xác, đi vô nhà mồ, đi bộ mà đi lẹ thì đi vô bệnh viện, đi kiếm thầy thuốc bó bột, nói cho lẹ để được hối hận, để được sai lầm, để được rạng nứt tình cảm, đổ vỡ. Cho nên chúng ta về núi chúng ta có nhiều hạnh phúc lạ lắm, có thấy lạ không? Lạ chính là vi diệu đó, Tiếng Việt của mình lạ kỳ tức là vi diệu, Đức Phật dạy cho con cưng của ngài về cái miệng.

"Này Rahula, khi Ông muốn làm một khẩu nghiệp gì, hãy phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: 'Khẩu nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ'." (Trung Bộ Kinh, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)

Khi mình muốn nói một cái lời nói mình phải xét cái lời nói này có thể đưa đến hại mình không, lời nói này có thể đưa đến hại người nghe mình nói không, có thể đưa đến hại cả hai người mình và người luôn không.

"Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 'Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ'. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, nhất định chớ có làm" (Trung Bộ Kinh, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)

Đó là tình thương của cha, đó là tình thương của thầy, đó là tình thương của Phật đối với Phật tử. Chúng ta nhớ cho kỹ một lời nói sắp sửa nói ra phải xét nếu lời nói này đưa đến hại mình, đưa đến hại người nghe, mình nói đưa đến hại cả hai hoặc là nhiều hơn thế nữa, cả một tập thể, cả một cái gia đình như vậy lời nói này là bất thiện, là đưa đến đau khổ, là đem đến quả báo khổ. Với một lời nói bất thiện làm tổn hại mình, làm tổn thương người đã thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi như vậy thì mình có nên nói không. Đức Phật dạy ngài La-hầu-la nhất định chớ có nói, nhất định là chớ có nói ra cái lời nói đó.

Mình có hay nói lời làm tổn thương cho người không? Có nói lời làm tổn thương cho mình không? Có nói cái lời làm tổn thương nhiều khi số đông nữa, bà con, anh chị em? Nếu có thì nhớ cho kỹ, Đức Phật dạy nhất định là chớ có nói.

"Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 'Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc'. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, Ông nên làm" (Trung Bộ Kinh, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)

Phản tỉnh là xét đi xét lại, xét tới xét lui, suy đi nghĩ lại, đó tức là thiền quán chứ đâu có gì đâu. Mình làm một cái việc gì mà mình xét nét cho tường tận, cho chu đáo, cho kỹ lưỡng nhiều góc độ, phương diện, khía cạnh trong một cái lời nói đó thì cái lời nói đó lời nói có chất lượng, còn không thôi là cái lời nói phù phiếm. Như vậy thì Đức Phật dạy khi xét tới xét lui lời nói mà mình muốn nói có thể đưa đến không có hại mình, không có hại người, không có hại cả hai thì lời nói là thiện, là đưa đến an vui, là đem đến quả báo an lạc. Một lời nói như vậy nên nói, một lời nói mà mình vui, người vui, cả hai đều vui, một lời nói mà mình lợi ích, người lợi ít, cả hai lợi ích, cả nhà lợi ích nên nói không? Mình có hay nói lời này nhiều không? Bây giờ tập cái này cho nhiều lên.

Một cái Đức Phật nói là không nên và một cái đức Phật nói nên và một cái điều nữa, nếu như một cái lời nói nào phát ra cần phải xét đi xét lại, hồi nãy đó là sắp sửa nói bây giờ là đang nói. Đức phật dạy ba cái thời điểm muốn nói mình phải xét nét, đang nói mình phải xét nét và nói rồi xét nét, hồi nãy là muốn nói, trước khi nói là phải xét nét, bây giờ là trong khi nói, nếu như trong khi mình nói mà lời nói đó mình thấy nói ra như vậy sẽ tổn thương cho mình, cho ba mẹ, hoặc là cho vợ chồng của mình, hoặc là cho con cái, như vậy lời nói này nói ra làm cho buồn, làm cho giận, làm cho người kia đau lòng. Lời nói bất thiện như vậy, đem lại đau khổ, quả báo không tốt đẹp như vậy thì chớ có nên nói, hãy từ bỏ một khẩu nghiệp như vậy.

"Này Rahula, khi Ông đang làm một khẩu nghiệp, Ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: 'Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ'. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 'Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ'. Này Rahula, Ông hãy từ bỏ một khẩu nghiệp như vậy." (Trung Bộ Kinh, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)

Như vậy là trong lúc đang nói vẫn xét nét nó, nếu như đang nói mà thấy cái lời này bất thiện thì dừng lại. Chiếc xe không có phanh mà nó chạy trên đường cao tốc trăm cây số giờ thì nó đi đâu? Nhất là đèo Bảo Lộc nữa, đèo Hải Vân thì như vậy cái miệng nó cũng phải cần có cái phanh, cái thắng, thứ nhất là cái miệng phải có cái thắng, thứ hai là cái thắng nó phải ăn. Nếu như mình thấy lời nói đó làm cho buồn, làm cho đau lòng nhau, làm cho chia rẽ, làm cho nhau phải ray rứt, phải đau khổ thì mình từ bỏ lời nói đó.

"Nhưng nếu, này Rahula, khi phản tỉnh, Ông biết như sau: 'Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc'. Khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải tiếp tục làm" (Trung Bộ Kinh, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)

Nếu như cái lời nói đang nói ra mà nó ngọt ngào giống như ngày hôm qua đó. Ngày nào cũng giống như thiền biết ơn ngày hôm qua thì mẹ con, cha con có hạnh phúc tuyệt vời không? Mỗi ngày hãy làm thiền biết ơn cho nhau, mỗi một ngày, mỗi một giờ và sâu sắc hơn nữa là mỗi một suy nghĩ, mỗi một cảm xúc, mỗi một hình bóng trong tâm và mỗi một sự nhận thức là suy nghĩ bằng tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm xúc bằng tâm biết ơn, nhớ ơn, tưởng bằng tâm biết ơn, nhớ ơn, nhận thức bằng tâm biết ơn, nhớ ơn. Nếu như vậy thì trong gia đình có ngọt ngào không? Có êm ấm không? Có dạt dào tình thương không? Đó là Phật hóa gia đình, là gia đình của bậc chân nhân, chân nhân là cái người thiệt đó, còn giả nhân là người dỏm. Bây giờ muốn làm người thiệt hay người dỏm?

Cái người thiệt là cái người này Đức Phật nói rằng đời sau sẽ được làm người tiếp tục, còn người dỏm thì đời sau không tiếp tục làm người được, không đủ chất liệu để làm người. Chất liệu để làm người là biết ơn và nhớ ơn đầy đủ đối với người có ơn, đó là chất liệu làm người, còn không đủ thì Đức Phật gọi là phi chân nhân, là không phải một con người thật sự, nó còn chữ "con" ở phía trước nhưng mất cái chữ "người" ở phía sau. Chữ "con" này nó có nhiều con không? Đó là loài súc sanh cho nên chúng ta phải để ý thật kỹ, sau khi đã nói rồi thì mình tưởng ra là xong rồi nhưng cũng phải xét.

"Sau khi Ông làm xong một khẩu nghiệp, này Rahula, Ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: 'Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ'." (Trung Bộ Kinh, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)

Sau khi đã nói xong cần phải phản tỉnh, xét tới xét lui cái lời đã nói có làm tổn thương mình không, có làm mất đi cái thiện pháp của mình không, có đưa đến những cái sự đau khổ, sự tan rã, tức giận cho mình và cho người hay không. Nếu xét thấy lời nói vừa nói đó là bất thiện, là quả báo không tốt thì một khẩu nghiệp như vậy thì cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước vị đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên đã tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai.

"Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: 'Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ'. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước vị Ðạo sư, hay trước các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai" (Trung Bộ Kinh, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala)

Lỡ nói rồi, lỡ nói ra cái lời nói đó thì bây giờ đối với một người xuất gia là như vậy, bây giờ áp dụng bới một người cư sĩ thì cần phải tỏ lộ tức là mình phải gặp cái người mà mình nói hồi nãy đó, mình bài tỏ là mình đã sai, mình nhận lỗi. Thí dụ mình lỡ mình nói với mẹ mình câu nói mình không kiểm soát được, sau khi mình nhận thức được rằng hồi nãy mình nói trong cơn nóng giận, mình nói trong một cái cảm xúc của cái bản ngã bất kính, bất hiếu, không có hiền thiện, không có nhớ ơn đi với mẹ, đối với cha hay là vợ chồng thì lúc đó mình phải cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày để phòng hộ trong tương lai. Cái này hay lắm quý vị ơi, bây giờ hai chồng nhưng lỡ nói câu làm người kia tức giận quá xá giận, ý nghĩ là sẽ giận một tuần lễ, hai tuần luôn nhưng mà mình không có đợi tới đó.

Ở trong đạo còn có câu "Tăng hận bất cách túc” nghĩa là Tăng (người tu) giận không quá một đêm thì bây giờ mình ứng dụng ở đây là sau khi mình xét thấy cái lời nói đó làm cho người kia giận và mình cũng khó chịu nữa, mình ray rứt. Mình nói câu mà mẹ mình giận, ba mình giận, vợ chồng mình giận, anh em mình giận, buồn nhau lúc đó mình về có ngủ ngon không ạ? Mình ray rứt, mình khó chịu thì bây giờ mình gặp những người đó tỏ lộ, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày với họ là "con sai rồi mẹ ơi", "con sai rồi ba ơi" hay là "vợ sai rồi chồng ơi", "chồng sai rồi vợ ơi", "em sai rồi anh ơi", "anh sai rồi em ơi", "chị ơi em sai rồi", thậm chí là "mẹ sai rồi con ơi".

Đâu phải mẹ là đúng hết đâu, phải không? Có nhất trí không? Không phải nói "tao là mẹ của mày, mày phải nghe theo", không phải "tao là cha của mày, nhất định mày phải nghe theo", phải là "ba sai rồi con ơi, lúc đó ba có cái bản ngã, có cái tôi, giờ ba thấy cái lời nói đó là sai, bà xin lỗi con nghe". Như vậy có đẹp không? Đó là chân dung người Phật tử đó, "vợ sai rồi chồng ơi, xin lỗi chồng nghe", rót ly cam vắt mời uống đàng hoàng xin lỗi, như vậy thì mình giải tỏa được cái cảm thọ không? "Đâu có sao đâu, tôi cũng có lỗi với bà mà. Thôi tôi cũng xin lỗi", hai bên bắt tay nhau, đẹp không? Đó là lục hòa ứng dụng ngay trong nhà đó, ngay trong gia đình đó thì như vậy thiền biết ơn mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi cảm thọ, suy tư, các cái tưởng và nhận thức. Nếu chúng ta làm được như vậy thì hạnh phúc, an lạc, an vui.

Chúng ta thấy cái pháp Phật vi diệu không? Tại mình không chịu làm rồi mình cứ cãi lộn rồi mình chạy lại "thầy ơi sao gia đình con bất hòa, thầy coi thử coi năm nay con có kỵ gì con cúng". Cứ vậy hoài thì cúng tới chừng nào hết? Cúng tới chừng nào gia đình hài hòa? Thấy chưa? Sáng cái con mắt ra chưa? Cho nên cái vấn đề ở đây là vấn đề của cảm thọ, vấn đề của cái cảm xúc, cảm giác của mình. Mình để ý như hai người hồi nãy cự lộn nãy đó, gây lộn nãy đó, hai người này không giải bài với nhau, hoặc là cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em, chị em, bạn bè, thầy trò, huynh đệ gì đó mà không nói ra, không có tỏ lộ, không trình bày mà cứ để trong tâm, có những người có một cái bệnh rất nặng là bệnh ghim gút, giống như đóng cái ghim vô tờ giấy rồi để đó thôi, chừng nào gỡ cái ghim thì nó mới rớt ra.

Nếu mình không giải tỏa cái cảm thọ ngay lập tức thì cái này nó lâu dài, nó ray rứt, nó nhức nhói. Chính trong đạo tràng Nikāya có các vị lên cảm ơn chúng con đó là hạnh phúc mà trào dâng nước mắt là "thưa quý thầy, quý cô, con với người thân không nói chuyện với nhau trên mười năm", vì một lời nói thôi không nhìn mặt nhau, không nói chuyện nhau nhưng sau khi con dự đạo tràng Nikāya và nhất là lạy sám hối diệt ngã, thiền biết ơn được mấy lần và trở về cái vị này đi đến vị kia xin lỗi và quỳ xuống luôn thì cái vị kia xúc động quá. Cái vị kia là cái người có lỗi nữa thì hai người đó là trào nước mắt với nhau và xin lỗi nhau, từ đó về sau bắt tay giải hòa, tuyệt vời không? Như vậy cái vấn đề đây là vấn đề cảm thọ, cái cảm xúc, cái cảm giác ở trong này khi nó mở ra được thì tất cả mọi vấn đề được thông suốt.

Chính vì vậy mà chúng ta phải thấy cái thắt nút bên trong gọi là nội kết. Nội kết là cái thắt nút ở trong tâm, cái mối nút đó, cái sự siết chặt, buộc chặt, thắt chặt, nội kết ở bên trong không mở ra được. Nó thắt ở đâu? Nó buộc ở đâu? Nó siết ở đâu? Là ở trong cảm thọ, vì thế trong cái phần nghiệp mà Đức Phật trình bày thì ngài tuyên bố rằng khi nào mà cái cảm thọ đó nó chưa hết thì nghiệp của người này chưa có chấm dứt.

"Ta tuyên bố rằng, này các Tỳ-kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt, dầu kết quả ấy sanh khởi ngay trong đời hiện tại hay trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này các Tỳ-kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả), thời khổ không có thể chấm dứt được" (Tăng Chi Bộ, Chương XX – Mười Pháp, XXI. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh, (VII). Ngọc Ma-Ni)

Cái này rất là sâu sắc, mình nói có một câu, một cái hành động thôi mà có khi người kia giận ba năm, năm năm, bảy năm, mười năm, thậm chí là tới chết họ không mở được cảm thọ đó. chúng ta có thấy này không ạ? Có thấy sống để dạ chết theo không? Như vậy thì người đó cho đến khi nào cái cảm thọ của họ được mở ra thì mới hết nghiệp thì quý vị nghĩ tới chừng nào? Nếu mà mình không có tỏ lộ, không có trình bày để mở cái cảm giác đó ra người này tới chết thì cái nghiệp giữa người này và người kia thành oán hận, nó mới có gọi là hận thù truyền kiếp đó, chúng ta có biết cái này không? Từ đời này tới kiếp khác là đời sao họ gặp nhau thì mới vừa gặp thôi là hai con mắt tóe lửa, mới vừa nhìn thôi là ghét liền, hận thù liền mà chưa có làm gì hết. Cái này lâu lâu mình có gặp không ạ? Có khi gặp rồi cũng thương thì tất cả đó đều có một sự liên hệ từ đời kiếp trước hết, vừa gặp là hận thù mà vừa gặp là yêu thương, yêu say đắm thì hận thù cũng kinh hoàng thì tất cả cái đó là do cái thọ.

Chính vì vậy nếu như mình không mở cái thọ cho mình và cho người kia thì cái này là có thể giận nhau ba tháng. Một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi mà lên "thưa sư phụ con giận mẹ con sáu tháng không nói chuyện" nhưng tới khi học được thiền biết ơn, cho sám hối diệt ngã rồi về sám hối với mẹ và hai mẹ con ôm nhau khóc. Chúng ta thấy phép màu không? Có thấy Phật pháp nhiệm màu không? Nói phép màu mà không có cái gì lạ bay trên trời hay chui xuống dưới biển mà phép màu là hóa giải cái cảm xúc, tháo gỡ cái cảm thọ, làm cho nhẹ đi cái cảm giác ở bên trong. Cái cảm giác của một con người hiền thiện, hiền hòa, hiền lành, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền từ, hiền lương, hiền trí thì chúng ta thấy rằng cái cảm giác này hạnh phúc biết bao nhiêu.

Quý vị vào nhà bếp Linh Quy có thấy mấy sư cô hiền không? Phải tu tâm hiền mấy năm trời đó, thậm chí là hàng chục năm, hàng nhiều chục năm, khi mình có được một cái cảm thọ hiền lành, hiền hòa, hiền vui thì mình có thể ở trong cái sự sanh mà mình làm cho nó trở thành vô sự. Còn nếu khi mình không có cái cảm thọ hiền hòa này, hiền thiện này thì trong cái chỗ không có sự, không có chuyện mà nó kiếm chuyện, nó gây chuyện, nó xảy ra chuyện cho nên rất quan trọng là cái cảm thọ hiền lành. Muốn có cảm thọ hiền lành thì phải có tập cái an tịnh, lắng dịu, muốn tập cái an tịnh, lắng dịu thì phải an trú cảm giác toàn thân, muốn an trú cảm giác toàn thân thì phải biết cảm giác, cảm thọ đó là cái gì.

Chúng ta thấy nó có trình tự không? Đầu tiên mình phải biết cảm thọ đó là cái gì, kế đó mình mới an trú cảm giác toàn thân, từ cái cảm giác toàn thân đó mình mới tập cho cảm thọ của mình dịu xuống bớt, lắng xuống bớt. Bởi vì cái cảm thọ mình nó sôi sục lắm, cái cảm thọ này nó rất dao động, nó bạo động lắm, dữ dằn lắm "đừng đụng tới tôi à, đụng tới là biết à". Bữa nay ăn chay, bữa nay đi chùa mà còn nói câu đó, không đi chùa thì không biết nó tới đâu, từ cái cảm thọ, rồi cảm giác toàn thân mới tới được cái cảm thọ hiền lành. Phải tập, phải tập và phải tập, tập rất nhiều giống như một người nhà nghề thì người này phải lão luyện, điêu luyện, rèn luyện, tôi luyện thuần thục ở trong cái nghề nghiệp của mình, phải từ một chục, hai, ba bốn chục năm thì mới điêu luyện được. Cũng vậy, mình tập cái tâm hiền này cho thuần thục chứ không phải mình lên đây hiền, về tới nhà cái hiền bay mất.

Phải đem cái ngọn gió hiền lành này, đem cái cảm thọ hiền lành này, đem những cái cảm giác hiền từ hôm qua tới nay trở về nhà làm món quà cho cha mẹ, vợ chồng, bà con, anh chị em mình, được không? Đừng có để rớt giữa đường, cất kỹ để trong trái tim, để trong trí não của mình, cất nó như là giữ tròng con mắt, như là kim cương. Như vậy mình tu tập cái tâm hiền từ, mình biết sống khiêm cung, khiêm hạ nhưng với cái khiêm cung, khiêm hạ cũng vẫn phải tập nữa, chút xíu chúng ta sẽ được tập lại để chôn vùi cái bản ngã luôn.

Đạo tràng hội Bông Sen

Tâm hiền hòa, lắng dịu

Tụ hợp trong hòa ái

Tạm biệt trong an vui

Chân chánh thân, khẩu, ý

Tám chánh là đường đi

Nhìn đời bằng thánh trí

Giới, định, tuệ thực thi

Lời nói khiêm nhường

Tâm hồn khiêm hạ

Hành xử khiêm cung

Hiền hòa, khiêm tốn

Kính trên nhường dưới

Khiêm nhã, nhúng nhường

Khéo xét lỗi mình

Khéo phòng hộ căn

Chúng ta để ý những cái chất liệu quan trọng để xây dựng đạo tràng là tâm hiền hòa, lắng dịu. Tụ hội lại là trong sự hòa ái và tạm biệt là trong an vui, những cái chất liệu để làm nên cái hoa sen của đạo tràng và bây giờ năm khiêm và hai khéo này sẽ là cái xương sống, sẽ là những yếu tố quyết định để xây dựng một gia đình hạnh phúc và một cái đạo tràng tinh ba hoàn thiện, hiền thiện. Lời nói phải khiêm nhường, bất cứ một lời nói nào mình phát ra phải khiêm nhường, con nhắc đạo tràng chúng ta là mấy lần rồi đó, không biết còn nhớ không.

Khi con đi hoằng pháp ở bên San Jose bên Bắc Mỹ thì có đạo tràng này hàng trăm người, khi cái vị trưởng đạo tràng mỗi lần trình bày đó là cái vị này bảy mươi tuổi rồi quỳ gối chấp tay xưng "con". Con rất là bất ngờ, vị này khi còn ở Việt Nam là một vị hiệu trưởng, con mới hiểu không có lạ gì mà đạo tràng đông như vậy. Quý vị biết ở Mỹ cả hàng trăm người là nó ở Việt Nam hơn cả ngàn, đâu có phải là Việt Nam mình đâu, xứ của người ta mà, như vậy chỉ có một cái lời nói khiêm nhường, tâm hồn khiêm hạ, hành xử khiêm cung, hiền hòa, khiêm tốn thôi có thể thâu nhiếp được đại chúng và trong chúng hội là những người trình độ cao, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ và cái vị trưởng đạo tràng là một vị hiệu trưởng bảy mươi tuổi mà mỗi lần nói chuyện đều quỳ xuống, chấp tay xưng "con".

Như vậy có đẹp không? Con cứ nhắc cái này hoài cho các vị có trách nhiệm trong tất cả các đạo tràng, đừng có làm được một chút rồi bắt đầu cái tôi, cái ta, cái bản ngã sanh khởi lên là sẽ thất bại. Đầu tiên cái dễ nhất là lời nói, nhiều khi cảm thọ mình khó chịu mình biết nhưng mà lời nói mình có thể kiềm chế được, cái cảm thọ từ từ mình hóa giải cho nên mỗi khi mình thưa chuyện, hay mỗi khi mình nhắc nhở huynh đệ trong đạo tràng bằng những cái lời nói khiêm nhường, khiêm hạ.

Khi mình gặp một người có cái sai phạm hay gì đó mà mình nhắc mà mình la lối này kia thì cái người đó có dễ chịu không? Thí dụ như mình la người ta vậy rồi tới phiên mình bị rồi có người la mình vậy rồi sao ạ? Sân si lên, mình bỏ đạo tràng luôn thì như vậy mình đặt mình vào cái vị trí đó để mình ứng xử. Ở trong gia đình thành ra hôm nay chúng ta chú trọng vô cái lời nói, rất là quan trọng trong cái lời nói của mình. Chúng ta thấy vừa bước vô cửa con đề "Nghệ Thuật Nói Chuyện Tuyệt Vời", không biết có đọc không, có ai chụp cái bảng đó không?

Nghệ thuật nói chuyện tuyệt vời: có năm loại ngôn ngữ mà các vị có thể dùng khi nói, nói đúng thời, nói chân thật, nói nhu nhuyến, nói có lợi ích, nói với từ tâm. Đây là cái nghệ thuật tối thượng của lời nói, nói đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ chứ không phải muốn là nói, nói trong dục, nói trong sân, nói trong bản ngã. Thí dụ con mình nó sai hay chồng mình trật cái gì đó là ngay giữa bá quan văn võ mình xỉ vô mình nói là xong rồi, sĩ diện để đâu, mặt để đâu rồi ổng sân lên thì xong mình nói tại sao ổng sân, người ta chỉ mình vậy mình cũng sân luôn. Phải coi nói coi đúng thời không cho nên nãy Đức Phật dạy ngài La-hầu-la trước khi nói, trong khi nói, sau khi nói phải đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng việc chứ không phải gặp ai cũng nói, chuyện gì cũng nói, gặp đâu nói đó, gặp gì nói nấy là nguy hiểm, có ngày rụng răng, thành ra tránh nhiều tai họa.

Tránh tài lanh và tránh dạy đời

Sống như vậy tránh được nhiều tai họa.

Không phải đụng đâu nói đó, gặp gì nói nấy, nhiều khi lại nhà người ta mới ăn tân gia thì nói nó cất kiểu gì kỳ cục vậy, sửa chỗ này lại. Đi tới chùa cũng vậy nữa, sửa cái chỗ này lên, đập cái này bỏ đi. Mô Phật, răng rụng, phải không? Cho nhiều khi mình có thời gian ngồi nhìn lại mình thấy mình tức cười lắm, mình bắt người ta cái này, cái nọ, cái nọ kia mà mình không có bắt mình, khổ vậy đó. Chỉ riêng cái đúng thời này thôi là quý vị tuyệt vời lắm, quý vị nói con mình tâm phục khẩu phục, chồng nghe răm rắp, cha mẹ thương yêu, gia đình hiếu thảo, vợ chồng hòa hợp, anh em nghĩa tình. Mình nói đúng thời, nói cho nó chân thật chứ đừng người ta có bảy thôi làm sẵn tròn mười luôn, cái đó gọi là thêu dệt, gặp cái người mình ghét nữa nói cho chân thật, có sao phải nói vậy. Đức phật có dạy không phải thấy cái gì, nghe cái gì, có cái cảm giác gì, biết cái gì là nói hết, cái đó không phải, Đức Phật nói nếu như mình thấy, mình nghe, mình có cảm xúc, mình nhận thức nhưng mà cái đó là thiện thì mình hãy nói, nếu dù cho tận mắt mình thấy nhưng mà mình nói ra mà nó bất thiện, nói ra nó làm sân si, mọi người khổ thì không nên nói.

"Này Bà-la-môn, phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, Ta nói rằng điều thấy như vậy không nên nói ra. Và này Bà-la-môn, phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, Ta nói rằng điều thấy như vậy nên nói ra. Này Bà-la-môn, phàm nói ra điều nghe gì ... phàm nói ra điều cảm giác gì ... phàm nói ra điều thức tri gì ... các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, Ta nói rằng điều thức tri như vậy không nên nói ra. Và này Bà-la-môn, phàm nói ra điều thức tri gì, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, Ta nói rằng điều thức tri như vậy nên nói ra" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XIX. Phẩm Chiến Sĩ, (III). Ðiều Ðược Nghe)

Nhiều người mới vào lỗ tai là miệng phát ra liền, nghe tin tức vỉa hè là về nói làm tan nhà nát cửa người ta. Đó là khẩu nghiệp, khẩu nghiệp nặng quá cho nên Đức Phật nói thấy cái gì, nghe cái gì, tiếp xúc cái gì nếu như mình nói những cái điều đó ra mà nó là thiện pháp, nó tăng trưởng cái pháp lành thì nên nói, còn nếu dù cho tận mắt mình thấy, tận tai mình nghe nhưng mà mình nói ra nó là bất thiện, nói ra nó đổ vỡ, nó tan nát, nó sân hận lên thì không nên nói. Tuyệt vời không?

Phải nói lời cho nó mềm mại, lúc nãy mình nói là gãy răng chứ không có gãy lưỡi, răng rụng chứ lưỡi đâu có bị gãy là tại sao vậy? Là do nó mềm, nước chảy mà đá mòn nước, nó mềm lắm nhưng mà đá cũng mòn luôn, mình thấy chỗ vòi nước chảy nhỏ giọt nhưng nó có thể xuyên thủng qua đá, bê tông cốt sắt, nó chảy rỉ xét, mòn, thủng xuyên hết thì như vậy cái lời nói nó mềm nhưng nó có sức mạnh. Một người yếu đuối thường thường gào thét, la lên dữ dằn lắm nhưng không ai thèm nghe hết, còn những người có sức mạnh là người nói nhẹ nhàng, có khi không cần nói nữa chỉ ngồi im lặng thôi. Khi con của mình nó quậy này nọ kia mình ngồi im lặng nhìn thôi là nó cũng thấy sợ, nhiều lúc im lặng nhưng mà nó có sức mạnh lắm, trong đạo chúng ta có một cái từ là "im lặng của bậc thánh" cái này tâm sâu lắm từ từ học, bây giờ mình im lặng của chánh niệm thôi, im lặng của sự an tịnh lắng dịu cũng tuyệt vời rồi.

Cái thiền biết ơn nó có mềm không? Nó có ngọt không? Nó có bổ không? Thấm không? Đó là những thuốc bổ tâm linh, cứ uống thuốc bổ gan, bổ thận, bổ tùm lum hết mà không biết uống thuốc bổ tâm, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, bổ hết toàn thân luôn, bổ cả cảm thọ, cả tâm luôn, đó là những lời nói làm sao phải tập cho nhu nhuyến, mềm mại, rồi cái lời nói có lợi ích và lời nói với từ tâm mà sáng nay chúng ta đã thực tập. Chúng ta sẽ giữ tâm không có biến đổi và ô nhiễm, sẽ không thốt ra những lời nói ác, sẽ sống với lòng xót thương, với tâm từ bi, với nội tâm không có tức giận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người kia biến mãn cùng khắp thế giới với đầy cái tâm thương yêu quảng đại, vô lượng vô biên, không giận không sân.

"Chư Tỳ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau: 'Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân'. Chư Tỳ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập" (Trung Bộ Kinh, 21. Kinh Ví dụ cái cưa)

Cứ nhắc hoài như vậy, mình thực tập được cái này là rất là tuyệt vời, như vậy thì lời nói khiêm nhường là đã đẹp rồi, tâm hồn khiêm hạ chút xíu mình thực tập. Tâm hồn khiêm hạ là lúc nào trong tâm mình luôn luôn cúi xuống và cái hành xử khiêm cung, xử sự, ứng xử với nhau khiêm cung. Kính trên nhường dưới, khiêm nhã, nhúng nhường, khéo xét cái lỗi mình và khéo phòng hộ căn, khéo xét lại lỗi của mình là khi có cái chuyện gì là lập tức quay lại coi cái lỗi mình trước, đừng có xét lỗi người ta, xét lỗi người ta là một hồi là có chuyện càng lớn lên thêm, có cái chuyện gì xảy ra là lập tức xét lỗi mình trước.

Không có lửa làm sao có khói? Không có đụng sao có chạm, phải không? Như vậy khi xảy ra chuyện thì chắc chắn mình cũng có một phần trong đó nhưng mình cứ nhìn ra ngoài, mình hướng ngoại không thấy lỗi mình thì lúc đó là mình có sự tranh cãi, dành phần hơn, dành phần thắng, dành phần đúng, dành phần phải thì một hồi ai cũng phải hết rồi cuối cùng ai cũng cháy hết trơn. Thấy rõ chưa? Ai cũng giành phần đúng hết thì trở thành sai hết, ai cũng dành phần cao hết, phần hay hết thì trở thành thấp, trở thành dở hết, mà cái người nhận mình sai thì lúc đó sẽ trở thành đúng, ngay cái chỗ nhận sai đó nó thành đúng rồi đó.

Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn.

Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung chôn vùi bản ngã này vào lòng đất.

Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung diệt tận cái tôi này, sống với tâm hiền hòa, hiền kính, hiền lương, hiền từ.

Con ý thức sâu sắc tâm hiền diệt ngã này là nét đẹp tối thượng, con sẽ giữ gìn, bảo trì, bảo dưỡng, bảo quản từ nay cho đến hơi thở cuối cùng. Nguyện lan tỏa nét đẹp này đến cha mẹ, đến cả gia đình và đến khắp tất cả chúng sinh.

Chúng ta có tự thấy mình đẹp không? Bây giờ cho đẹp hơn nữa, chúng ta mỗi người xách cái tấm hồi của mình tự kiếm cái chỗ mát núp cái bóng mấy thầy, mấy cô vô đây rồi chúng ta sinh hoạt cúi khóa, phát biểu cảm xúc. Chúng ta giờ này đang xuyên không 25 thế kỷ, chúng ta cùng nắm tay nhau trở về Trúc Lâm Tinh Xá, chúng ta thật sự là nối vòng tay lớn, tâm hòa tâm, thọ hòa thọ, tay nắm tay chúng ta xuyên không trở về 2600 năm trước. Chúng ta trở về Trúc Lâm rồi chúng ta tới rừng trúc chúng ta gặp Đức Thế Tôn.

Đức Thế Tôn ơi chúng con thật là hạnh phúc!

Đức Thế Tôn ơi chúng con thật là mát mẻ!

Thế Tôn ơi chúng con giờ này thật là dào dạt những cảm xúc ngọt ngào khi được trở về bên chân của ngài. Những đứa con lưu lạc, những cùng tử lang thang, giờ này chúng con đã biết con đường về, chúng con thật là hạnh phúc. Chúng con như đang chạm được đến kim thân của ngài, chúng con như đang ngồi trong trái tim vĩ đại, tình thương bao la của bậc đại từ, đại bi.

Đức Thế Tôn ơi chúng con đang ngồi trong bầu trời với ánh mặt trời trí tuệ của người, với tình thương vô hạn của người. Con thật là không có lời để diễn tả nỗi hạnh phúc này, niềm an lạc này. Đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi, đã rất là lâu chúng con chạy theo những dục lạc thấp hèn, những thú vui phàm tục, chúng con bị trôi dạt, bị đắm chìm trong sông mê biển ái, chúng con bị thêu đốt, bị đốt cháy trong những ngọn lửa của tức giận, bực bội, phẫn nộ. Giờ đây con được trở về với ngài, con được trở về Trúc Lâm Tinh Xá với những tàn trúc vươn cao xanh rờn, với những ngọn gió của từ tâm mát dịu. Chúng con được tắm mình trong dòng sông đại bi, trong hồ nước đại từ.

Thật sự là con quá hạnh phúc, con đã lang thang vô lượng vô biên kiếp. Ngày hôm nay con mới được trở về, con về tới nhà, con vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi trên mảnh đất của Như Lai.

Ôi sao mà dễ chịu!

Ôi sao mà mát dịu!

Ôi sao quá thân thương như vậy!

Ôi sao quá ngọt ngào như vậy!

Vậy mà từ trước đến nay con không biết, con không hay, giờ này con mới cảm nhận được tình thương của Phật, tình thương của Pháp, của Tăng, bóng mát chánh pháp tuyệt đến như vậy, đẹp đến như vậy, an lành, an bình đến như vậy. Con vui lắm Đức Thế Tôn. hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn, an lạc lắm Đức Thế Tôn ơi. Con Hứa với ngài là con không còn đi lang thang nữa, con phải quay về với chánh pháp, con phải thật sự nương tự chánh pháp, con phải thật sự sống đúng với chánh pháp.

Ôi hạnh phúc quá!

Ôi hạnh phúc quá!

Ôi hạnh phúc quá!

Chúng ta ngẩng mặt lên cảm nhận đi, đừng nhắm mắt, hãy cảm nhận đi, cảm nhận đi. Quê hương chúng ta là Trúc Lâm Tinh Xá, căn nhà chúng ta là căn nhà chánh pháp, không phải là nhà lửa, nơi trở về của chúng ta là diệu pháp, là những cảm thọ hiền thiện này, những cảm xúc ngọt ngào và bình an này là bầu trời thênh thang rộng lớn và mát dịu này. Chúng ta hãy hướng tâm về nương tựa với tam bảo, chúng ta hãy hướng tâm về Đức Thế Tôn đang bàn bạc trong khắp không gian ngay giây phút này, pháp thân của ngài đang hiện hữu, pháp thân của Đức Phật, pháp thân của chánh pháp, pháp thân của thánh chúng, Linh Sơn Như Tại, Trúc Lâm như đang tại bây giờ.

Chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình trong khóa tu trong hai ngày qua chúng ta đã tu học và cảm nhận được gì, nhất là trong những giây phút vừa rồi. Chúng ta đang xuyên không 26 thế kỷ trở về thăm Trúc Lâm Tinh Xá, chúng ta cứ việc chia sẻ cảm nhận tu học của mình.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chào thầy cùng với quý thầy, quý cô và các huynh đệ đồng môn. Con là Phật tử pháp danh là Diệu trinh, con lần đầu tiên được đến với pháp hội hoa sen, trước đây con cũng đã từng con quy y cũng được hơn mười mấy năm, sư phụ bổn sư của con cũng vừa qua đời hơn một năm. Từ lúc sư phụ qua đời thì con cảm thấy mình rất là xúc động giống như mình mất đi điểm tựa, hôm nay được về với thầy, với đạo tràng dự khóa tu trong vòng hai ngày con như tìm lại được người dẫn dắt, vị thầy, vị cha và dẫn mình trên con đường tâm linh. Con thấy rất là an lạc và hạnh phúc cũng như là thầy đưa chúng con được trở về gặp với bổn sư, xuyên không 26 thế kỷ thật là xúc động.

Con cũng không biết nói gì cũng như là chia sẻ những cảm xúc trong lòng như là con được gặp lại những người thân yêu, những người cha già của mình, mình đã thất lạc rất là lâu. Trước đây con cũng được may mắn học được cái pháp môn thiền và ngồi thiền con cũng có được cái cảm xúc đó, và bây giờ được chứng kiến và được thêm một lần nữa con rất là xúc động. Con rất là cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả quý thầy cô cũng như là các quý đồng môn đã cho con được quay trở về, con rất là biết ơn thầy và tất cả đã cho chúng con tìm lại được chính mình, được học những bài học quý báu nhất trong cuộc đời của mình cũng như những lời dạy của thầy, nguyện khắc ghi trong lòng mình sẽ đồng hành cùng với mình trong suốt cuộc đời này và mãi mãi về sau. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chào thầy, quý thầy, quý sư cô, con pháp danh là Phúc Bảo Hạnh, con xin được chia sẻ cảm xúc, cảm thọ của con được hai ngày trên Linh Quy Pháp Ấn. Vừa rồi con được nghe thầy chia sẻ và truyền trao cảm thọ con cảm xúc rất nhiều, thầy thật thương các con và Phật tử hội Bông Sen để quay về trở lại thời Đức Phật còn tại thế. Thầy thật thương xót cho hàng Phật tử chúng con, cảm thọ của con lúc đó cảm xúc vô bờ bến và ngày hôm qua khi thầy chia sẻ biết ơn, con tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành và tình nghĩa vợ chồng. Khi nghe sư tỷ Viên Giác chia sẻ và con nhìn lại chính mình cũng có trong hình tượng đó, con thật xúc động và cảm thọ khi thầy chia sẻ lúc sáng vừa rồi khi lòng sân hận thì mình cũng đã ghim vào trong lòng nhưng mình biết đó không phải lỗi của mình, nhưng mình không chia sẻ và nói ra được thì con thật biết ơn thầy. Đúng là pháp Phật thật nhiệm màu, ngay tại lúc này con thật hạnh phúc vô bờ bến với những lời thầy chỉ dạy cho hàng Phật tử cùng hội đạo tràng Bông Sen. Con thật biết ơn, tri ơn quý thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chào thầy, con kính chào quý thầy, quý sư cô, con pháp danh là Khánh Ân, hội Bông Sen thì hay gọi con là Thu Nguyễn, lại một lần nữa con được về Linh Quy Pháp Ấn nơi ngọn núi linh thiêng hùng vĩ này và được thầy tưới tẩm mưa pháp về tình thương cho chúng con rất là tuyệt vời và con cảm thấy mình rất là sung sướng, trong đó vừa vui, vừa cười, vừa khóc. Con cảm thấy rất là biết ơn, thầy lúc nào cũng thương yêu chúng con, đặc biệt đạo tràng hội Bông Sen lúc nào chúng con về thì thầy cũng nhắc nhở chúng con nào là từ, bi, hỷ, xả, và năm uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức, thiền biết ơn đối với cha mẹ, vợ chồng trong gia đình phải giữ như thế nào cho đúng đạo nghĩa. Và đặc biệt hôm nay thầy cũng dạy thêm cho chúng con về quán thân, tất cả các bộ phận trong thân và con rất là biết ơn khi về đến đây con học rất là nhiều ở thầy chỉ dạy cho chúng con về tình thương.

Buổi sáng con ngồi trên Quán Chiếu Đường thì con cảm thấy mình rất là nhiều tình thương, lúc đó con cảm thấy mình lan tỏ được cái tình thương cho chúng sanh. Con rất là cảm ơn thầy và những cái tình thương mà thầy đã truyền trao cho con thì con về cũng áp dụng được với gia đình và chị em, bạn bè đồng tu. Con cảm thấy chị em con hay là trong gia đình, cha mẹ có sai với con thì con cũng biết nhìn đó và con không chê trách, không hờn và con cảm thấy con cũng thương được cũng do nhờ con học thầy nhiều. Mỗi lần lên đây thì thầy nhắc tới nhắc lui cho chúng con hiểu, con học nhiều và vì chỗ đó mà con cảm thấy hiện giờ mình hạnh phúc hơn xưa rất là nhiều.

Cho nên nhân đây thì con cũng cảm ơn thầy dạy cho chúng con về tâm, con rất là cảm ơn quý thầy, quý cô cũng dạy cho chúng con về thân, tu thân. Chúng con cần phải nên tu thân và cũng nên tu tâm cho nên vì chỗ đó từ đây tới sau thì con cũng nguyện con sẽ học hỏi để trả ơn Phật, trả ơn quý thầy, quý cô không có thất vọng về con cũng như đạo tràng hội Bông Sen cho nên từ đây tới sau con nguyện con sẽ học hỏi nhiều hơn và cố gắng sửa mình, cố gắng tu thân, thu tâm nhiều hơn. Nhân đây con cũng xin cảm ơn thầy, quý thầy, quý sư cô rất là nhiều, con cảm ơn đạo tràng hội Bông Sen đặc biệt là huynh Trí Thiện và tỷ Viên Giác đã gieo duyên cho con gặp đến Linh Quy Pháp Ấn cũng quý thầy, quý cô tại nơi đây. Nhân đây thì con cũng xin chúc cho thầy và quý thầy, quý cô pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo viên thành để thầy và quý cô mãi là bóng mát dẫn đường chỉ lối cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu thân học đạo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ bậc đạo sư tôn kính, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính bạch trên các vị hiền trí hiện diện tại nơi đây. Thật là một cái cơ hội tốt lành khi con được trên sư phụ cho con và tất cả bạn đồng tu được nói lên cái cảm xúc tu tập của mình. Trong hai ngày những cảm xúc vui buồn của con nó đang trào dâng, lúc nào cũng vậy mỗi thời pháp, thời công phu tu tập đều đem lại cho bản thân con những cảm xúc rất là sâu sắc. Từ lúc chưa tổ chức khi con nhận được dòng tin nhắn của sư phụ đồng ý cho chúng con trở về núi con rất là xúc động, đa phần chúng con chỉ nghe được những bài pháp qua Youtube trên mạng, hiếm khi tụi con có được cơ hội được trở về núi để cảm nhận trực tiếp không khí núi rừng, những lời huấn từ của sư phụ. Trong con rất là đau khổ mỗi khi học được những cái lời pháp mới từ sư phụ ân sư, con rất là vui mừng khi hơn hai trăm huynh đệ phật tử ở đây ai ai cũng tiếp cận được dòng pháp Nikāya, con mừng vì các huynh đệ đã cùng với con nhìn thấy con đường ánh sáng như hồi nãy đây chúng con đã được trở về vườn Lâm-tỳ-ni của Đức Phật.

Cái tưởng của con nhìn tất cả những huynh đệ ở đây, tuy nhiên là thời chư Tăng như bức tranh thời Đức Phật thời đó để lại nhưng mà chúng con vì cái nhân duyên trôi lăn trong vòng sinh tử nay mỗi thân người mỗi khác, rồi đến ngày hôm nay lại được trở về quay quần bên nhau, được nghe những lời của bậc đạo sư chỉ rõ cho chúng con đường ngay nẻo chánh. Kính thưa trên quý thầy, con Trí Thiện rất là hạnh phúc nhưng mà cuộc đời còn tham ái quá nhiều, dù nhận biết rõ rằng tham, sân, si này hiện hữu trong ngũ uẩn, chỉ đành thực hiện theo những gì sư phụ dạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngưỡng mong trên bậc đạo sư chứng minh cùng chư tôn đức cùng các bậc hiền chí chứng minh cho tấm lòng người đệ tử Trí Thiện này. Nam mô chứng minh sư bồ tát.

Sư Phụ:

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng tâm

Khắp trời đất bao la.

Chú Trí Thiện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật tách bạch chứng minh, kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn chứng minh cùng chư tôn hiền đức Tăng Ni tại bổn tự. Ngày hôm nay toàn thể đạo tràng hội Bông Sen thành phố Hồ Chí Minh chúng con có duyên sự xin được đầu thành đỉnh lễ xin tác bạch. Kính bạch trên thầy thật là hạnh phúc thay cho tất cả chúng con ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tu học hai ngày, trước tam bảo hiện tiền y như pháp thành kính cúng dường, lời đầu tiên con chúng con xin thành kính dâng lên lời kính chúc sức khỏe chư tôn đức Tăng Ni bổn tự pháp thể được khinh An, tuệ đăng luôn thường chiếu, luôn luôn mãi là bóng cây bồ đề che mát cho hàng hậu học chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Thứ đến chúng con - những người Phật tử chút ít tâm thành, kẻ ít người nhiều gom góp chút ít tịnh tài xin dâng lên cúng dường mười phương Chư Phật cùng hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni tại bổn sự. Ngưỡng mông trên sư phụ trụ trì hứa khả nạp thọ cho toàn thể chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư bồ tát. Nam mô chứng minh sư bồ tát. Nam mô chứng minh sư bồ tát.

Sư Phụ:

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.