Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Xả Bản Ngã Thể Nhập Vô Ngã & Quả Cam Bất Tử

2026-03-18 06:54:30
TINH HOA NIKĀYA

XẢ BẢN NGÃ THỂ NHẬP VÔ NGÃ

&

QUẢ CAM BẤT TỬ

–Thích Minh Thành–

Vì có ngài xuất hiện trên cuộc đời này con mới được nghe những thánh sự thật, vì có ngài xuất hiện trên cõi đời này con mới nhìn thấy được thân tâm ngũ uẩn của con, vì có ngài xuất hiện nên cõi đời này con mới thấy được những cái lậu hoặc, những cái bản ngã thâm độc của con. Con xin dập đầu cúi lạy giữa non thiêng thánh địa, ân đức vĩ đại của tam bảo, con xin em hết lòng thành kính cảm niệm ân đức của giáo pháp thánh sự thật chân lý tối thường, sự thật quý báu nhất hành tinh này, sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ.

Chính nhờ sự thật này con mới nhìn thấy được một cái nội tâm cấu nhiễm, một nội tâm cấu uế, một nội tâm vô minh, lậu hoặc, bản ngã, tham ái, chấp thủ. Chính nhờ thánh sự thật này con mới vỡ lẽ con mới sửng sốt, con mới bàng hoàng, một cứu sốc rất là to lớn., lâu nay con tưởng người ta, ngoại cảnh, ngoại vật làm cho con đau khổ, giờ này con mới thấy rõ được chính nội tâm vô minh này, chính nội tâm khát ái này, chính một tâm thức đầy bản ngã, kiêu ngạo này, ngạo mạn, ngã mạn này thật sự là nguyên nhân làm cho con khổ đau. Và con nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời tâm tâm niệm niệm, giờ giờ phút phút, khoảnh khoảnh khắc khắc con luôn quay trở về nhiếp phục, chế ngự và diệt tận những nguyên nhân đau khổ trong nội tâm của con.

Xin Đức Thế Tôn, các bậc thánh Hiền, bậc đạo sư chứng minh cho con. Con xin đem hết lòng thành kính niệm ân đức của bốn đôi tám chúng hiền thánh, niệm ân đức của bậc đạo sư những thánh hạnh, những đạo hạnh, những đức hạnh, những giới hạnh thanh cao, cao thượng, thánh thiện đã chói sáng tim con, đã chạm vào trái tim của con, nó làm rúng động trái tim con, chấn động thân tâm của con. Những tấm gương đạo hạnh, đức hạnh, giới hạnh, những tấm gương chói lọi trên cuộc đời hôn ám này, ánh sáng đom đóm thần thánh đã chiếu sáng nội tâm hôn mê, ngu si, vô minh, hắc ám này.

Con giờ phút này đem hết lòng biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn đối với các bậc hiền thánh và bậc đạo sư là chỉ cho con thấy được vô minh là tội ác, tham, sân, si là tội ác, bản ngã là tội ác, là hèn hạ, là bẩn thỉu, là cấu nhiễm, là phàm phu, là hạ liệt, là bỉ ổi, là sỉ nhục. Đã chỉ cho con thấy được sự sanh ra này là sỉ nhục, sự già nua này là sự sỉ nhục, sự bệnh tật này là sự sỉ nhục, sự chết đi sống lại đầy rẫy dục ái, khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái này là sỉ nhục.

Con thật là cảm ơn bốn đôi tám chúng hiền thánh rộng phước vô thượng của chư thiên và loài người đã vạch trần, phơi bày để cho con thấy được sự sỉ nhục của luân hồi này, sự sỉ nhục của đời sống vô minh, khát ái này, sỉ nhục của một cái bản ngã tồi bại, ngạo mạn, ngu si này. Con giờ này thật là dào dạt tấm lòng biết ơn thượng nhân pháp tối thượng, pháp cao thượng, pháp thánh thiện, pháp để cho con có được một thân tâm hiền thiện, ngọt ngào, đầy khiêm cung, khiêm hạ, đầy cung kính, đầy cảm ơn, đầy biết ơn, đầy nhớ ơn, đầy báo ơn này. Và con nguyện với các ngài bất cứ lúc nào con cũng có thể dập cái đầu này xuống, đặt cái đầu này với chân của tất cả mọi người để cho con được xả cái bản ngã hèn hạ, bẩn thỉu này chôn vùi vào lòng đất lạnh này.

Con giữa non thiêng thánh địa Đa Bảo Sơn này, giữa sơn thủy hữu tình, khung trời hiền thiện, không khí trong lành, hội chúng tinh ba này, con giờ này thật là một cảm giác ngọt ngào, thật là một cảm giác hiền thiện, thật là một cảm giác tràn ngập yêu thương đến khắp các loài chúng sanh vật động vật, đến tất cả các loài thực vật, khắp trời biển mây ngàn này, dào dạt là một tình thương từ tâm, tràn ngập là một cảm thọ hiền đức, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã này. Tràn ngập thân tâm con là những cảm giác thật là thanh cao, thật là cao thượng, thật là thánh thiện.

Tuyệt vời làm sao!

Hạnh phúc biết bao, tươi đẹp biết bao nhiêu là tâm hiền đức này, cao quý biết bao nhiêu là tâm hiền trí này. Con xin cảm ơn Đức Phật, cảm ơn chánh pháp, cảm ơn thánh chúng, cảm ơn bậc đạo sư, cảm ơn tất cả hội chúng tinh ba, hiền thiện đã cho con được một nội tâm thật là hòa kính, ngọt ngào và biết ơn dạt dào này. Con xin cảm ơn tất cả.

Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, thuở xưa có một chàng thanh niên khi hay tin bậc Chánh Đẳng Chánh Giác sắp đi đến một khu làng nọ để khất thực, du hóa giảng pháp thì chàng thanh niên này bằng tất cả tấm lòng cung kính, tôn kính, kính trọng, dốc hết sức ngày đêm để sửa cái đoạn đường sình lầy, bùn dơ. Khi đó bậc Chánh Đẳng Giác đã đi đến và còn một đoạn đường ngắn, dù đã dốc hết sức mình ngày đêm nhưng không làm kịp, đoạn đó là sình lầy bùn lầy và khi Đức Chánh Đẳng Chánh Giác bước đến đó thì chàng thanh niên này đã dập đầu xuống nằm dài ở trên cái đoạn đường lầy bùn đó thỉnh đức Chánh Đẳng Chánh Giác đạp lên trên người mình để bước qua đừng có dơ chân.

Bạch Đức Thế Tôn, bạch bậc tối thượng nhân, kính bạch bậc Vô Thượng Sĩ xin ngài hãy bước lên mình của con, xin ngài hãy giẫm lên trên người của con, xin ngài hãy đạp lên thân hình này để cho con diệt tận cái bản ngã, diệt tận sự chấp thủ trong tứ đại này, đập tan sự si mê, ám muội, ngạo mạn trong cái ngũ uẩn hư ảo này. Bạch bậc Chánh Đẳng Giác xin ngài hãy đạp lên, hãy bước lên, hãy giẫm lên tấm thân đầy bất tịnh, ô uế, bẩn thỉu, nhơ nhớp và đầy tham lam, dục vọng, sân hận, vô minh, bản ngã này. Xin bậc Chánh Đẳng Giác hãy đạp lên đầu con, hãy bước lên người con, hãy giẫm lên mình con để cho ngài đừng có dơ, đừng có dính sình bùn dơ bẩn.

Bằng tất cả tấm lòng chân thành, cung kính, bằng tất cả một trái tim tôn quý, bằng tất cả một cái nội tâm bồ đề, bồ đề tâm đó, một cái tâm khao khát mãnh liệt, nhiệt huyết và nóng bỏng đó bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã bước lên và đi qua. Và cũng nhờ sự diệt ngã này, sự hủy hoại cái tôi này, cũng nhờ cái tâm khát ngưỡng đầy tôn kính, đầy khao khát giác ngộ và nóng bỏng trong một cái sự đập tan đánh cho gục ngã cái bản ngã này chàng thanh niên đó đã được thọ ký. Về sau ông sẽ thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác hiệu là Thích-ca Mâu-ni và đó là tiền thân của đức Gotama Đại Cồ Đàm, bậc tối tôn, tối thượng của nhân thiên Chánh Đẳng Chánh Giác, Vô Thượng Sĩ, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn của chúng ta.

Hình ảnh đó là cái gì? Ta đánh cho gục ngã cái bản ngã này, đập cho tan cái ngạo mạn này, cái kiêu mạn này, phá cho nét cái tôi, này cái của tôi này trước bậc đạo sư của mình, trước sư phụ của mình, trước bậc thầy dẫn đường, chỉ đường của mình. Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu mình có thể dập đầu ở chân của người, không có đúng sai, hay dở gì cả, không có phải quấy, tốt xấu gì cả, mình nguyện được xả cái bản ngã này, nguyện được diệt tận cái bản ngã này, mình nguyện làm cho tiêu tan, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt, diệt tận cái tôi này, mình xả cái bản ngã này để thể nhập thánh trí vô ngã.

Đó là niềm khát khao duy nhất của các bậc hiền trí, đó là khác vọng tối thượng của các bậc hiền thánh, đó là sự khát ngưỡng tột cùng của tất cả các bậc thật sự chân chánh cầu giác ngộ trên cuộc đời này. Từ vô lượng, vô biên kiếp, nhiều kiếp thành hoại của trái đất này các bậc hiền trí, các vị hiền thánh, các vị bồ tát đã thực hành như vậy, Đức Thế Tôn chúng ta đã thực hành như vậy, bậc đạo sư đã thực hành như vậy và hôm nay chúng con nguyện cũng sẽ thực hành như vậy.

Chúng con giờ này thật là dạt dào, thật là ngập tràn, thật là sung mãn những cảm giác tươi đẹp, thanh cao, cao thượng, hiền thiện. tuyệt vời thượng nhân pháp. Chỉ có những con người hiền đức, hiền trí, hiền thiện mới có những đức hạnh tối thượng này, thượng nhân pháp này, còn những chúng sanh phàm phu, vô minh, bản ngã kia càng ngày họ chỉ càng đi vào bóng tối. Họ lo bảo vệ, họ lo bao che, bao biện, họ dựng tường, dựng vách, dựng thành trì để che chắn cái bản ngã này, càng đi vào luân hồi sanh tử, càng đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam đồ ác đạo và chúng ta là những con người tự giác, tự nguyện để đánh phá, đạp đổ, diệt tận cái bản ngã ngu si này.

Chúng ta rất là đẹp, rất là hiền, hãy thực tập đức hạnh này cho viên mãn, cho tròn đầy, cho đầy đủ rồi thành quả mà chúng ta nhận được là một nội tâm, một cái nội tâm cao thượng, một cái nội tâm khiêm hạ, một cái nội tâm tràn ngập lòng biết ơn, lòng tri ơn, tràn ngập tình thương nhân hậu, đức hạnh hiền thiện. Thành quả của nó, kết quả của nó, thánh quả của nó là sự vô thượng, tối thượng, vô giá, vô tận, không có gì có thể so sánh được trong cuộc đời này. Chúng ta phải mạnh mẽ và đánh phá cái nội tâm hôn mê, si ám này, tâm tâm niệm niệm, giờ giờ phút phút, khoảnh khoảnh khắc khắc đều quay trở lại nhìn, truy sát cái bản ngã này, truy sát cái vô minh này, diệt tận tất cả những cái cấu nhiễm này để chúng ta có được nội tâm như trời đất rộng lớn.

Bây giờ chúng ta ngẩng mặt lên đi, đất trời rộng lớn thênh thang lắm, dại gì chui vào cái bản ngã ngu si, tối tăm, nhỏ hẹp này. Hãy sống với cái nội tâm quảng đại, vô thượng, cao thượng, tối thượng như trời đất này, như hư không giới này, bao la, vô tận như vậy, thanh tịnh, thanh thoát, thanh cao, cao thượng biết bao nhiêu đẹp, biết bao nhiêu quý biết bao nhiêu là chúng ta vượt thoát, từ bỏ khỏi cái tứ đại ngũ uẩn, khỏi những cái tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã hèn hạ, bẩn thỉu, nhơ nhớp, tồi bại, ngu dốt này.

Chúng ta sống với một nội tâm hiểu biết sâu sắc, thương yêu rộng lớn, dào dạt, khiêm cung, khiêm hạ mà tràn đầy tình thương, đầy tình thương khắp trời đất này, bao trọn thái hư này. Chúng ta ôm ấp khắp tất cả vạn vật thậm chí là cái người làm cho mình đau khổ, hãy thương họ chứ đừng nói chi những người ân đức với chính mình, ngay cả những người hận thù, sát hại mình hãy trải tình thương cho họ, hãy tha thứ cho họ, hãy cầu mong cho họ được giác ngộ, được giải thoát, được thoát ra tất cả thù hận huống gì những bậc ân đức sanh thành, dưỡng dục, dạy dỗ, giáo huấn mình, huống gì những người tình nghĩa bên cạnh sống chung với mình.

Hãy dập đầu dưới chân của họ, dập đầu dưới chân của chồng mình, dưới chân của cha mẹ mình, dập đầu dưới chân của con mình để xin lỗi và tất cả những người đó sẽ cảm nhận được trí tuệ, sự hiểu biết của mình, cảm nhận tình thương của mình, cảm nhận được đức hạnh của mình, cảm nhận được từ tâm vô tận của mình. Họ sẽ cảm động và cảm hóa, đó là sự hoằng pháp tối thượng, là sự chuyển pháp luân vô thượng, là sự lan tỏa chánh pháp tối thượng trên cuộc đời này, trong gia đình mình, ngay những người thân của mình cùng khắp trời đất vạn loại hữu tình này.

Đẹp biết bao nhiêu, quý biết bao nhiêu, tuyệt vời biết bao nhiêu tất cả chư vị thiên thần, địa thần, sơn thần, hải thần giờ phút này cũng đều hoan hỉ, tán dương thánh pháp tối thượng, thánh trí vô ngã này. Tất cả nhân thiên đều học hỏi cái giáo pháp tối thượng của Đức Như Lai này, tất cả chư vị hữu hình, vô hình, những vong linh, những chơn linh, tất cả chư vị ở tại ngọn núi này giờ phút này, khoảnh khắc này đều tiếp nhận được một cảm thọ tối thượng hiền thiện, trí tuệ và đại bi này. Chúng ta hãy cho thấm nhuần cảm giác này, hãy cho tràn ngập những cảm thọ hiền đức này, cao thượng này, thanh cao, cao thượng, thánh thiện và tuyệt diệu này.

Phật tử 1: Con chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành cung kính và biết ơn giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, bậc đạo sư, sư phụ bậc pháp nhãn thù thắng, thánh giới tối thượng giải thoát, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy cùng quý chư hiền. Con vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi ngày hôm nay, tại chỗ này con đã được đảnh lễ và được gặp những học trò của Đức Thế Tôn. Một điều Đức Thế Tôn thường dạy vì hạnh phúc, vì an lạc cho trời và người, phải làm sao cho học trò của mình biết được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường diệt khổ.

Con vô cùng biết ơn sư phụ tôn kính đã lấy sức lực của mình để làm cho chúng con thấu hiểu, thấu triệt điều này.

"Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay!"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)

Con biết ơn vô cùng, con hạnh phúc lắm khi được hiện kiến quý thầy trong sự hòa hợp của tăng đoàn, sự giác ngộ mà Đức Phật đã truyền trao làm cho con càng cắm sâu vào trong tâm mình một lòng tịnh tín bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, đối với thánh giới. Làm cho con càng muốn hy sinh mãi để lan tỏa chánh pháp, con nghe lời Đức Thế Tôn và bậc đạo sư "con ơi, thầy con, sư phụ con cùng quý thầy đã lấy đi vô vàn lần sanh tử khổ đau của con và đem lại vô lượng vô lượng lần trí tuệ. Không có sự đền ơn nào bằng xương, bằng thịt, bằng máu, bằng sức lực, bằng mồ hôi của con mà để đáp ơn này được".

Hãy dẹp tất cả bản ngã, tham, sân, si của mình để lên con thuyền bát chánh, về với hội chúng, ngài A-nan, ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên, ngài Ca-diếp đang chờ con làm cho con hạnh phúc quá. Mỗi lời thầy dạy, mỗi lần sư phụ, quý thầy, mỗi hành động đi đứng, mỗi lời dạy làm cho con càng thấy xấu hổ với những hành động của mình, những việc làm của mình, lời nói đối với các bạn đồng tu. Con vô cùng xin lỗi, vô cùng sám hối, con còn nhỏ dại, còn vô minh, tham ái nhiều đời nhiều kiếp, con xin quý thầy con xin sư phụ, quý thầy, các bậc hiền trí thương xót và chỉ dạy cho con, con vô cùng biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Con xin con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin kính lễ sư phụ một người thầy đầy lòng từ bi quảng đại của chúng con, con xin kính lễ thầy cùng các chư vị hiền trí có mặt ở đây. Buổi sáng hôm nay lại một lần nữa con được học thêm một bài học nữa, một cái bài học thật là quý giá đối với con khi không chánh niệm, không cảm giác toàn thân, không hộ trì các căn, bị các dục chi phối. Khi con được thầy dạy thì con quay lại nhìn con thấy sao nó lẹ quá, con chạy theo nó không có kịp và lúc nó đó trong tâm con khởi lên một cái tâm rất là biết ơn sư phụ.

Con biết ơn rất là nhiều và ý hành của con nói rằng con thật là hạnh phúc khi có được một người cha đã chỉ dạy từng cái li ti nhỏ nhặt để cho con được lên người. Mỗi lần sư phụ dạy con, chỉ con, con thấy con rất là hạnh phúc vì con biết được sự tu học mình còn rất là kém, rất là nhiều vô minh, dục lậu. Khi phát hiện ra mình không biết, nếu như mà không gặp được sư phụ và những bậc thiện tri thức khác chỉ con thì làm sao con nhìn nhận được.

Con biết ơn rất là nhiều, rất là nhiều và buổi sáng nay khi ngồi đây thì một chiếc lá rớt xuống tay con, con khởi lên trong tâm rằng "mày đã rụng rồi đó, mày không ráng lo tu đi. Không biết chiều nay mày còn thở được nữa hay không trong khi trong cái sắc thân này đầy những cái vô minh, dục lậu, đầy những cái bản ngã, sân si". Con rất là lo sợ, lo sợ cho cái thân này nếu không ráng tu thì không biết kiếp sống ngày mai của mình sẽ như thế nào, nên con hứa trong tâm rằng con sẽ cố gắng, cố gắng thật là nhiều, bất cứ thời gian nào, khó khăn nào con cũng ráng cố gắng vượt qua để con thực hành pháp, tùy pháp và để diệt những cái bản ngã, những cái sân si, những cái tham lam, dục lậu trong người.

Một lần nữa con xin tri ơn thầy rất là nhiều, con biết ơn thầy rất là nhiều và thầy đã chỉ dạy cho con, mỗi lần mà thầy chỉ dạy cho con là con rất là biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch thầy và chư vị hiền trí. Hôm nay trong không gian thanh tịnh và cao đẹp này lòng con rất là xúc động, con có cảm giác rúng động toàn thân giống như ánh sáng đang rọi chiếu từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Con nghe lời thầy giảng và con thấy toàn thân mình như đang hòa tan vào với đất, vào với trời, trong cái sự hòa tan đó con cảm thấy mình cảm nhận được sự trống rỗng, vô ngã như lời thầy đang dạy và con hạnh phúc vô cùng vì con đã biết rằng cuộc đời này chỉ là rỗng không mà thôi. Con đường của mình sẽ là con đường đi đến vô ngã là con đường cao đẹp để đứng vào hàng bốn đôi tám chúng, đệ tử của Đức Thế Tôn.

Lòng con bây giờ tràn đầy biết ơn đối với Đức Thế Tôn, đối với bậc đạo sư và đối với sư phụ cũng như là đối với quý thầy, quý cô ở chùa và các vị hiền trí xung quanh con đã luôn tận tình chỉ dạy cho con những lúc con gặp những chướng ngại trong đường tu, những lúc bất thiện pháp của con nổi lên mà con không kiểm soát được. Con biết ơn, biết ơn vô cùng ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên thầy giáo thọ, con kính trên chư hiền trí. Con xin trình bày cảm thọ của con trong buổi sáng hôm nay, lúc con chú tâm nghe lời âm thanh của sư phụ con thường an trú trong cái tâm hiền, đến khi nghe sư phụ dẫn lời tới chàng thanh niên làm đường mà còn một đoạn đường ngắn chưa có làm xong mà Đức Phật đã đi tới đoạn đường còn gián đoạn thì chàng thanh niên mới nằm dài xuống đoạn đường đó để xin Đức Phật hãy bước qua thân thể của chàng, để cho chàng có thể diệt cái bản ngã. Lúc đó trong cảm thọ của con dâng lên một cái sự cung kính và con cũng có một cái cảm xúc rất là xúc động mạnh.

Con cũng muốn được như vậy, lúc đó tâm con đã hiện là con cũng muốn nằm dài xuống như vậy để cho sư phụ, quý thầy cùng đạo tràng hiền trí có thể đi qua thân của con. Con nguyện tập tâm con luôn khiêm cung, khiêm hạ, lúc nào cũng được như vậy, được hiền thiện, hiền lành. Nguyện cho tâm con cả đời này luôn phải biết dập đầu xuống như vậy, nằm dài xuống đất như vậy, đừng có cái bản ngã nó vênh váo vì con rất là sợ, nó rất là kinh. Nếu mình không có chú tâm, không có canh chừng nó thì nó sẽ dẫn dắt mình đi vào những con đường tội lỗi, những cái con đường tham sân, khiến cho mình u mê tạo ra những ác nghiệp rồi phải chịu luân hồi trong đau khổ. Cho nên con luôn nguyện tâm con được như vậy, từng lời nói phải biết khiêm nhường, tâm hồn khiêm hạ, hành xử khiêm cung, ngọt ngào, khiêm tốn, kính trên nhường dưới, khiêm nhã nhúng nhường, khéo xét lỗi mình, khéo phòng hộ căn.

Dạ con biết ơn trên sư phụ nhiều lắm, khi ngài nói là con muốn chỉ lỗi, con muốn nhắc nhở nhưng mà con sợ. Ngài nói là sợ mọi người, nhắc nhở thì có nhiều người đã như vậy mà văng ra khỏi dòng pháp này, trong tâm ý hành lúc đó nói là "dạ con nguyện được ngài nhắc nhở, con nguyện được nằm xuống giống như chàng thanh niên kia tiền thân của Đức Phật". Nguyện cái bản ngã này luôn nằm mọp xuống đất như vậy, nguyện cho tâm con luôn hiền thiện, con mong lúc nào cũng được như vậy để tẩy rửa những cấu uế, những dơ bẩn, những cái tâm xấu ác trong tâm con để con dần rửa sạch, trong sạch, hiền lành để xứng đáng là người con của Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Dạ con mời chư tôn và chư hiền chúng ta đứng lên thành hình tròn, sau đó chúng ta sẽ lạy nằm dài xuống và mình quán tưởng Đức Phật sẽ đạp trên người mình đi qua để chúng ta diệt cái bản ngã, đó là tiền thân của Đức Phật. Trong Tiểu Bộ kinh là Đức Phật Nhiên Đăng đạp trên người của ngài và sau này ngài trở thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Thích-ca Mâu-Ni. Chúng ta đứng hình tròn và chúng ta sẽ lạy nằm dài xuống trở thành một cánh hoa ngã tuyệt đẹp, tối thượng tại non thiêng hiền thiện này. Chúng ta lạy nằm rạp mình xuống giống như là bên Tây Tạng lạy Phật đó, khi mình lạy xuống mình quán tưởng là mình chôn vùi cái bản ngã này để cho Đức Phật, các bậc hiền thánh, bậc đạo sư, để cho các bậc thiện tri thức đạp lên trên người của mình, giẫm cho nó tan nát cái bản ngã này ra, giẫm cho nó tiêu tan cái tôi này ra, giẫm cho nó tan biến hoàn toàn cái sự chấp ngã, chấp thủ mê muội này, tan nát hoàn toàn, diệt tận, chôn vùi tại lòng đất non thiêng thánh địa hiền thiện này.

Nguyện cho con luôn sống với một nội tâm khiêm cung, khiêm hạ.

Nguyện cho con luôn dập đầu dưới chân của người, con xả bỏ cái tánh kiêu ngạo, cao ngạo, ngạo mạn này, con an trú được nội tâm hiền lành, hiền đức, hiền kính.

Nguyện từ nay cho đến mạng chung sẽ xả bỏ cái chấp thân, cái thân kiến, diệt tận hoàn toàn suy nghĩ tôi, của tôi này, sống được với một nội tâm hiểu thương chính mình, hiểu thương cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, hiểu thương với tất cả người thân thương của con.

Nguyện con sống với tâm hiểu thương, tha thứ, ngọt ngào, đầy lòng bi mẫn, dạt dào tình thương.

Nguyện tâm con như đất rộng lớn, kiên cố, nâng đỡ khắp tất cả.

Ôi ngọt ngào làm sao, dễ chịu làm sao, đẹp biết bao là tâm hiền đức, hiền trí, hiền thiện này. Con cúng dường cho chư tôn đức và chư hiền trí quả cam ngọt ngào, con cúng dường cho ông bà, cha mẹ của con quả cam này, cam chịu những sự khinh khi của người khác, cam chịu những sự chỉ trích, hủy nhục, cam chịu những lời nói của người khác, cùng đồng cam cộng khổ với nhau.

Từ nay cho đến mạng chung chúng ta đồng cam cộng khổ với nhau, chúng ta chịu đựng những khó khăn, những khó nhọc, những khó khổ, những sự khó chịu trên cuộc đời này để chúng ta cùng đi trên con đường hiền thiện, chúng ta cùng đi trên con đường hiền đức. Chúng ta chịu khổ, chịu khó để chúng ta đi trên con đường hiền nhân, hiền trí của bậc hiền thánh, chúng ta đồng cam cộng khổ, cam chịu, tự nguyện, tự giác để chúng ta đi trên con đường này dầu có nhiều chông gai, dầu có nhiều thử thách, dầu có nhiều trở ngại, kham khổ, kham nhẫn, kham chịu nhưng chúng ta rất là ngọt ngào.

Chữ cam còn có nghĩa là ngọt, chúng ta cam chịu, kham nhẫn rồi chúng ta sẽ được và ngay khi chúng ta chịu đó chúng ta có được những cảm thọ cam ngọt này, những cảm thọ ngọt ngào này, những cảm thọ dạt dào, này những cảm thọ chân tình, chân nghĩa, chân hạnh phúc này trên cuộc đời đầy vô tình, vô nghĩa, vô thường vô ngã này chúng ta có được những cảm xúc chân tình, chân nghĩa.

Sống chân tình, chân nghĩa nha con

sống chân thành, chân thật với đời

Sống chân chánh, chân thành, chân thật con được chân hạnh phúc. Chúng ta là con ngoan của bậc đạo sư, ngài đã biết bao nhiêu là gian khổ, ngài đã nếm biết bao nhiêu là quả đắng vị cay, ngài đã nếm biết bao nhiêu là những cay đắng, ngài đã nếm biết bao nhiêu những kham khổ, những khó nhọc, những hy sinh để rồi đem quả cam ngọt này cho chúng ta. Chúng ta đang thừa hưởng thánh đạo, thánh trí, thánh quả của ngài, trong tim chúng ta, trong tâm chúng ta những cảm thọ ngọt ngào, dạt dào yêu thương của ngài. Một mình mang chứng bệnh nan y từ khi mười sáu, mười bảy tuổi, một mình tha hương cầu thực chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu đau khổ. Một mình mò mẫm trong thánh tạng, một mình tìm ra thánh trí ngũ uẩn, một mình tu hành gian khổ, một mình phát giác, phát hiện thánh đạo mai một ngàn năm.

Con đã đem trái tim, đem thành quả của bậc đạo sư dâng cúng dường cho chư tôn và chư hiền. Con mong các ngài đừng phụ lòng bậc đạo sư và con, chúng ta hãy thưởng thức trọn vẹn, hãy thưởng thức đầy đủ quả cam ngọt này, thành quả, kết quả cao thượng bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng máu, bằng sinh mạng của bậc đạo sư và các bậc hiền thánh tăng, cố hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu, các bậc hiền thánh tăng và của Đức Thế Tôn. Quả cam này hơn 2500 năm vẫn còn ngọt ngào như vậy, hơn 25 thế kỷ vẫn còn tươi thấm như vậy, vẫn còn bổ dưỡng dinh dưỡng sẽ nuôi dưỡng chúng ta lớn mạnh, sẽ nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành, sẽ nuôi dưỡng chúng ta có chân đứng trong pháp và luật giải thoát này.

Chúng ta hãy dùng đi, hãy dùng đi, hãy dùng đi, chúng ta hãy dùng và tận hưởng đi, hãy thưởng thức hương vị của bậc đạo sư, thưởng thức hương vị của thánh trí, thánh pháp, thưởng thức hương vị của tâm từ bi dịu ngọt này. Hương vị của mẹ hiền thánh chúng ta, hương vị của lòng đại bi vô tận, vô danh, vô lợi, vô tướng, vô ngã. Chúng ta hãy lấy cái vỏ cam này nặng ra nước thấm vào bàn tay của mình, cái vỏ này cũng có tác dụng vị thuốc là thánh dược, đừng có bỏ vội, đừng có vứt vội, đừng có quăng vội. Hãy trân quý dầu cho chỉ là cái vỏ, trong vỏ này có vị thuốc trần bì, trong pháp này có vị thuốc chữa lành tâm bệnh cho chúng ta.

Chúng ta hãy tận dụng, hãy sử dụng một cách triệt để, đừng bỏ xót bất cứ cái gì, đừng hoang phí, phung phí và phí phạm mồ hôi, nước mắt, máu, xương tủy của Đức Phật, các bậc thánh hiền, của bậc đạo sư trong trái cam này. Trái cam này là thánh quả, là thành quả, là quả ngọt được lấy từ tim tủy của Thế Tôn, của các bậc thánh hiền và bậc đạo sư. Ngọt không quý vị? Mát không? Chúng ta hạnh phúc không? Ngọt ngào không? Chúng ta thật sự là những người phước báo thắng duyên tối thượng trên tám tỷ người hành tinh này, hãy thọ trì, hãy nhận và giữ gìn thánh pháp này, giữ gìn quả cam bất tử này, giữ gìn thành quả tối thượng này, giữ gìn kết quả cao quý nhất hành tinh này.

Hãy làm chất bổ dưỡng nuôi lớn thân tâm của mình đừng có để mất nha, đừng có để rớt nha, đừng có phung phí, đừng có xem thường. Con mời chư tôn, chư hiền chia sẻ hạnh phúc của trái cam bất tử, niềm dinh dưỡng, bổ dưỡng của quả ngọt tối thượng từ tam bảo và bậc đạo sư.

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa các chư hiền, cảm thọ con giờ này con rất là hạnh phúc, rất là sung sướng khi con được sư phụ truyền trao cho chúng con một cái miếng cam nhưng con nghĩ đây là cái biểu pháp của thánh pháp mà bậc đạo sư đã truyền cho sư phụ, sư phụ truyền lại cho chúng con. Trong cái hương vị của miếng cam này khi con thọ dụng con thấy được có cái hương, cái mùi thơm của cam, cái đó là cái mùi hương thơm về giới đức, về trí tuệ, về đạo hạnh của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của sư phụ. Đó là những tấm gương con cần phải noi theo để học hỏi, để ghi nhớ những gì về phẩm chất, về đạo đức tốt đẹp mà sư phụ đã hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng con.

Một hạnh phúc vô cùng lớn lao khi con được ăn cái miếng cam này, trong đó có hương vị ngọt thanh thì lúc đó con quán chiếu đây là cái hương vị của tâm hiền, tâm từ, của tâm hòa kính, của một cái tâm tương thân tương ái với nhau ở trong đạo tình trong tinh thần nếp nhà của Nikāya mà sư phụ muốn gửi gắm cho chúng con. Khi con ăn xong quả cam con cầm cái vỏ cam trên tay con nó có năm hạt cam thì con tác ý, quán chiếu năm hạt cam này và miếng vỏ cam này chính là chiếc thuyền bát nhã và năm cái hạt cam này là cái nhân, cái hạt giống rất là quý báo, hạt giống rất là cao quý, thánh thiện tối thượng trên hành tinh này.

Đó là thánh trí ngũ uẩn mà con cần phải thọ trì, tiếp nhận, giữ gìn, đưa nó vào trong tâm, trong tim của con. Muốn qua lên được thuyền bát nhã qua bờ bên kia thì chúng con phải nắm chắc trong tay thánh trí ngũ uẩn để công phá đi tất cả những cái phiền não, lậu hoặc, tham, sân, si thì chúng con sẽ bước được lên trước thuyền bát nhã này qua đến bờ bên kia sẽ gặp bậc đạo sư. Và chúng con sẽ cùng với sư phụ từ đây cho đến mạng chung chúng con sẽ cùng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi cũng như sư phụ đã sách tấn chúng con sức mạnh của người tu đó là sự nhẫn nhục và kham nhẫn, chịu đựng, chịu khó tất cả những tiếng trên thế gian này, những lời nói, tiếng nói đó đối với chúng con không quan trọng.

Quan trọng làm sao để chúng con nắm chắc, nắm vững thánh trí ngũ uẩn này để chúng con leo được lên chiếc thiền bát nhã thì đó mới là tối thượng, là cao thượng, là hạnh phúc, là đệ tử chân chánh, là con ngoan của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư và của sư phụ. Và đó là những cái cảm thọ, những tác ý của con, con chân thành tri ơn sư phụ cùng đại chúng.

Phật tử 5: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính kính bạch trên quý thầy cùng quý chư hiền, con xin phép được chia sẻ pháp vận hành trong con lúc sư phụ đã dùng cái đầu gối của mình di chuyển dâng từng miếng cam đến cho hàng đệ tử chúng con với một tấm lòng từ bi, diệt tan cái bản ngã của một người thầy một người đứng đầu con vô cùng cảm kích. Khi con nhận được miếng cam sư phụ cho phép chúng con dùng để tưởng nhớ ân đức bậc đạo sư tôn kính của chúng ta, con tác ý trong hương vị của miếng cam nó không chỉ ngọt, nó không chỉ chua mà nó còn phải có vị đắng của cái vỏ, các vị hòa quyện vào với nhau trong miếng ăn của con.

./.