Xả Y - Hạ Sơn ( XGGD 9 )
Xả Y
Hạ Sơn
(XGGD 9)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Quý vị đã nguyện tu giữ mười giới Sa-di, đã xuất gia ngắn hạn trong hai tuần được thanh tịnh, nay cầu xả giới được chư tôn thiền đức chứng minh. Quý vị đã được nhiều công đức vô lượng, xin khuyên tất cả quý vị dầu cho đã xả giới, đã về nhà hãy cố gắng tận lực khả năng của mình giữ gìn giới pháp, thực hành những gì mình đã được chư tôn thiền đức đem cả tấm lòng, tình thương, từ tâm truyền trao để cố gắng thực hành cho tự thân mình và lan tỏa cho lợi ích đến gia đình, những người thân thương để công đức được viên mãn trong tu học.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy sư phụ, kính lạy thầy cùng các sư thầy và sư Ni và các bậc hiền trí của mặt ở nơi đây. Con thú thật là mấy hôm trước cơ thể con mệt mỏi, là người phụ nữ chắc ai cũng hiểu đến ngày đầu tiên nó mệt và nó đau đớn như thế nào, không hiểu lúc đó tại sao con cũng mong về nhà, muốn về nhà như thế. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay khi thầy nói rằng trả y và bát thì cảm xúc của con không thể kiềm chế được, con đã một lần đau đớn nhất là xa mẹ rồi, đã không còn ai che chở, không còn ai bao bọc, không còn ai dạy bảo nữa. Hôm nay trả y, trả bát con cảm giác mình sắp sửa lại xa một người mẹ, xa một người cha, không ai bên cạnh kèm cặp, thúc giục, dạy bảo mình hằng ngày nữa.
Tự nhiên con cảm giác không muốn trả y, không muốn trả bát. Mặc dù phía đằng sau vẫn còn gia đình, vẫn còn con nhỏ nhưng con xin hứa dù không còn ở đây nữa, khi xuống núi rồi con vẫn hằng ngày bấu víu vào Phật pháp từ lời giảng của thầy để lòng mình không thối chuyển. Càng sát ngày về con lại càng cảm thấy tiếc từng giây, từng giờ, từng phút, lại ước gì giá như hôm nay lại là buổi đầu tiên có mặt ở nơi đây, lại được đắp y và được học như ban đầu, kinh nghiệm từ bản thân con đã trải qua khóa vừa rồi con cũng mong rằng tất cả các quý vị Phật tử bắt đầu được khóa mới này hãy trân trọng từng giây, từng giờ, từng phút lắng nghe từng lời dạy của thầy, vô cùng quý báu. Con không biết nói gì hơn, con xin cảm tạ trời Phật đã se duyên cho con đến đúng chùa, gặp đúng thầy, gặp đúng sư phụ cùng các bậc hiền trí có mặt ở nơi đây đã dạy bảo con khôn lớn, biết ngũ uẩn, biết tâm hiền, tâm từ, tâm yêu thương là như thế nào.
Trong quá trình thời gian học vừa rồi ở đây con tự thấy lương tâm mình vẫn chưa phải là cố gắng hết mình, con cũng rất là vô cùng hân hận và con có những nỗi lầm gì con xin sư phụ, xin thầy cùng tất cả các bậc hiền trí trong quá trình sinh hoạt con có điều gì sai trái hãy tha lỗi cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con pháp danh Hoa Minh con kính bạch trên sư phụ ân sư tôn kính, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng, chư tôn hiền đức Ni và quý sư cô cùng quý hiền trí. Lần đầu tiên con đến Linh Quy Pháp Ấn nhưng trước đó con có được hai điều để con cần phải giải tỏ cái thân tâm con. Đó là con sẽ tìm một vị minh sư, con chỉ cần nghe được pháp ngài để con giải tỏ được cái nỗi đau khổ, phiền não do sự mất mát cả cha và mẹ khi con chứng kiến giây phút lâm chung cuối đời của má con, nó cứ ám ảnh và đè nén trái tim, con đau khổ suốt sáu năm qua. Khi ba con mất thì anh em trong nhà xào xáo vì tài sản thực kế mà lại bắt quàng với nhau vì vậy con nguyện tu tập con hồi hướng công đức lành cho anh em của con được hòa thuận.
Tháng hai vừa rồi thì tất cả anh chị em của con sum hợp về gia đình đã hòa thận trở lại. Khi con lên đây thứ bảy của ngày mười ba tây con nghe thiền biết ơn của sư phụ con chỉ biết lặng lẽ khóc trong âm thầm và con đã buông xả được cái nỗi đau khổ và phiền não trong tâm con. Trong quá trình con đi tu tập thì lúc con chưa vô chùa này tâm con đã bừng sáng lên, lúc đầu con rất là sợ ngồi thiền vì con bị đau dây thần kinh tọa bên phải, có lúc ngồi được ba mươi phút, có lúc ngồi chừng năm phút thì nó đau nhức, nó hành hạ thân con nhưng một thời gian tâm con bừng sáng là con nói trong tâm con không sợ nó nữa, con không sợ, con quyết chí rồi con không sợ nữa và con phải tìm một vị minh sư con tu tập kinh tạng Nikāya để diệt trừ nó lần lần. Vì vậy mà vô tình con thấy thông tin trên mạng có tổ chức khóa tu trên đây hai tuần thì con quán chiếu trong một đêm để con suy nghĩ con có đủ duyên để lên đây tu tập hay không, con quán chiếu lại thân tâm của con và thời gian của con thì hôm sau con đăng ký để lên đây để được tu tập.
Khi lên đây tu học thì con mới biết là con có tham lam, sân si, ngã mạn và vô minh, bản ngã. Trong quá trình con tu tập thì con đã nhận diện được ngũ uẩn trong thân tâm con và tâm nguyện của con để được xuất gia trọn đời thì con nguyện khi nào mà con đủ phước duyên thì con sẽ được đi tu trọn đời, để hộ trì cho chánh pháp được trường tồn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ cùng chư đại đức Tăng Ni, con xin có đôi lời chia sẻ với các vị đồng tu, các huynh đệ tỷ muội ở nơi đây. Hôm nay trả y bát thì mình về đời vẫn sống theo giới luật, mình giữ gìn những cái hạnh của mình được học ở đây, mình cũng xem sư phụ là một người thầy. Một ngày làm thầy thì suốt đời cũng là thầy của mình, xin quý vị cũng đừng có xúc động quá và ở đây con xin hỏi quý vị khi quý vị ở đây được quý thầy, quý sư cô chăm sóc nuôi dưỡng thì khi về đời quý vị sống như thế nào. Dạ con cũng xin chia sẻ đôi lời như vậy thôi, quý vị cũng về đời sống giữ giới luật, ngôn hạnh và thực hành theo những gì sư phụ và chư Tăng, chư Ni ở đây đã dạy chúng mình. Xin quý vị hãy vì lòng thương tưởng, nhớ ơn chúng ta cùng quỳ lên đảnh lễ sư phụ cùng chư tăng ba lễ để tỏ lòng biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Những cảm xúc này là hiền thiện, là thiện pháp, là tốt lành chúng ta không cần kiềm lại, để cho những dòng nước mắt này gội rửa những cấu uế, những tâm bất thiện, để cho những cảm xúc hiền thiện này được thăng hoa, được tăng trưởng, được lớn mạnh, được ngấm sâu, được đầy ấp tràn ngập trong thân tâm của mình. Không cần kiềm lại, cứ để cho nó tự nhiên.
Giới tử 4: Con xin đánh lễ sư phụ tôn kính, dạ thưa phụ cho con chia sẻ là trước khi vô đây thì con ở nhà con rất là vô minh, ngu si, ai mà dành đến lợi ích của mình có thể sẵn sàng xuống tay mà không cần nghĩ gì đến hậu quả nữa. Ở nhà cha mẹ con thì con chưa bao giờ mà có thể nói lên được một lời yêu thương, chưa bao giờ biết cảm nhận được cái công lao của cha mẹ nhưng hôm nay may mắn con đã gặp được sư phụ. Con giống như là một người chuẩn bị nhảy xuống vực, nhờ có sư phụ đứng lại mà không cho con nhảy, giống như người sinh ra con lần thứ hai. Con xin hứa với sư phụ lần này khi quay về con không biết là con có được quay lại gặp sư phụ một lần nữa không nhưng mà con hứa sư phụ là con sẽ dùng hết những cái kiến thức mà sư phụ đã truyền trao cho con để con về con chăm sóc cho cha mẹ, và con chăm sóc yêu thương mọi người xung quanh. Con xin tri ơn công đức của sư phụ, các thầy, các chư tôn đức Tăng Ni, các cô chú ở nhà bếp, các huynh ở thư viện đã tạo điều kiện rất là tốt để con có thể tu tập trong những ngày ở đây. Con xin chân thành tri ơn.
Sư Phụ: Những giọt nước mắt này của chúng ta là hiếm có, khó gặp trong vòng luân hồi sanh tử này, chúng ta đã khóc rất nhiều toàn là tham, sân, si, dục ái, bản ngã và những giọt nước mắt này là cam lộ, là vô giá trong kiếp luân hồi sanh tử này.
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, các thầy và các sư. Con thật sự là rất là cảm ơn, rất là cảm ơn sư phụ rất nhiều, sư phụ đã ngày đêm tận tụy để dạy dỗ chúng con để con mới biết được và cảm nhận được những điều mà tụi con đó giờ chưa biết gì hết cả. Con cũng cảm ơn sư phụ, một lần nữa cảm ơn sư phụ rất, rất là nhiều luôn và một điều nữa con xin sám hối với thầy Thiện Huệ, thầy có nói là ngồi thiền để cảm nhận những người yêu thương của mình nhưng mà con không cảm nhận được điều gì cả, con người con rất là nóng, nóng vô cùng, nóng không thể chịu nổi từ trên đầu xuống nóng rực cả người, con rất là bứt rứt và con định đi xuống con không có tu nữa. Trong khi đó con giơ tay muốn chia sẻ thì thầy Thiền Huệ phớt lờ con, lúc đó con lại càng khó chịu lắm luôn và con cũng có nói rằng là sao thầy bảo là mọi người phải năng động lên mà sao con lại giơ tay để chia sẻ thầy lại không cho.
Lúc đó con cảm thấy khó chịu, con nghĩ thầy bảo là mình sân thì trong cái sân đó là mình phải trị là cái tâm từ mà sao con muốn giơ tay mà thầy lại không phớt lờ con. Lúc về phòng thì con mới ngồi nghĩ lại một lúc, đúng rồi lúc đó thầy cũng có dạy với con rằng là khi mình nổi sân lên thì không được chia sẻ và không được phát biểu cái gì hết, trong lúc mình sân là mình nói ra những lời không được tốt và không được hay. Lúc đó con mới biết được cái điều đó và con nghĩ là con đã sai và bây giờ cho con xin sám hối, thầy Thiện Huệ cho con xin sám hối lạy ba lạy để xin sám hối với thầy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt. Từ nay về sau con nguyện con sống trong tâm hiền hòa, con nguyện con luôn có một cảm thọ lắng dịu, biết ơn, nhớ ơn và tràn đầy tình thương và cung kính đối với tất cả.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các vị hiền trí. Trong hai tuần tu học vừa qua con thành kính tri ân sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô và vị hiền trí đã dành thời gian tâm huyết dạy bảo cho chúng con có những cái trí tuệ trong Phật pháp và những bữa ăn trong suốt hai tuần qua. Trong hai tuần qua thì con được học rất là nhiều về ngũ uẩn, hiểu được tham, sân, si, chúng con chước khi xuống núi sẽ mang những hành trang này về bên ngoài đời sống áp dụng cho cuộc sống tốt hơn. Trong hai tuần vừa qua thì trong thời gian sinh hoạt có những hành động hay là nói gì làm phiền đến các chư Tăng, chư ni Và các vị hiền trí con xin thành tâm sám hối, biết ơn mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ lên sư phụ, con kính đảnh lễ lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con pháp danh Hiền Xuân, con về đây dự khóa tu xuất gia gieo duyên ngày đầu tiên con được phủi mái tóc xuống con rất là nhẹ nhàng, phiền não con làm như vơi đi bớt nhiều. Và hôm nay đến hết khóa tu mười bốn ngày để trả y bát tâm con rất là cảm xúc dâng trào vì con rất hạnh phúc được mang chiếc y áo của Đức Phật mà sư phụ đã truyền trao, cảm thọ của con rất là xúc động và nối tiếp đó là cảm thọ của con và tưởng hình bóng, âm thanh về bài hát được thầy mở lên "thầy đi trước con bước theo sau", đó là tưởng của con và suy nghĩ trong thời gian chúng con tu tập ở đây sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã dạy cho con chúng con oai nghi của người xuất gia khi ăn, khi uống, khi đứng, khi nằm, khi ngồi phải chánh niệm. Dạ sư phụ tập cho chúng con tâm hiền, phải thương bản thân mình nhiều hơn mình mới thương hết tất cả mọi người và những bài giảng của sư phụ và của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô dạy cho chúng con cách nhận diện ngũ uẩn, diệt tham, sân, si, sống với tâm hiền, tâm thương, tâm từ, chỉ dạy cho con cách nhận diện duyên sanh pháp. Chúng con rất kính ơn sư phụ rất là nhiều và sau nữa con xin tỏ lòng biết ơn đến sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí và những Đàn-na tín thí đã hộ pháp cho chúng con trong thời gian tu tập, quý Ni sư, quý sư cô đã bỏ thời gian tu tập để lo cho chúng con từng bữa ăn, từng giấc ngủ, con vô cùng cảm ơn và biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, các giới tử cũng như là các Phật tử.
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng
Chẳng ở cùng người không biết cho
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được cứ đem cho
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho
Những lời hòa ái cứ đem cho
Cho lời an ổn, lời an lạc
Người an ta ổn xin hiểu cho
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó thôi ngừng thở
Giấc mộng tan rồi chẳng vấn vương
Mình hãy đem tình thương này, đem chánh pháp này trở về gia đình, mái ấm của chính mình. Hãy cố gắng thực hành, cố gắng chia sẻ, lan tỏa những cảm giác hiền thiện, từ tâm và trí tuệ này đến người thân thương nhất trong gia đình của mình. Hãy cúng dường pháp bằng sự thực hành thiết thực, thực tế trong đời sống, không phải chỉ là những lời nói suông, những nguyện suông trên môi mà hãy sống, hãy thực hành, hãy thực hiện, hãy lan tỏa tâm hiền thiện, tâm yêu thương này, tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường này, tâm ngọt ngào này đến những người yêu thương, nghĩa tình nhất trên cuộc đời này, thậm chí là những người gây khó dễ, làm hại cho mình. Hãy tha thứ cho họ, hãy hiểu thương vì tất cả nằm ở trong vô minh, nghiệp và nhân quả, vì mình đã xuất gia rồi dầu cho mình có trở lại đời đi nữa thân mình tại gia nhưng mà tâm mình phải là một tâm xuất gia.
Mình luôn luôn nói với tâm mình:
Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi,
Dứt lòng ái luyến với đời thôi
Chớ mãi lôi thôi cùng sanh tử,
Thân ở tại gia tâm xuất gia.
Thân ơi tâm đã xuất gia rồi
Xuất lìa tham ái, lìa sân si
Xuất lìa ngã mạn, lìa chấp thủ
Xuất khỏi vô minh, tâm xuất gia
Ở trong sanh tử thế đủ rồi
Luân hồi thêm nữa cũng vậy thôi
Tham, sân, si mãi rồi chỉ khổ
Nhổ góc luân hồi lẹ tâm ơi
Chớ rời giới hạnh, nhớ phản quang
Nội tâm chánh niệm định vững vàng
Tỉnh giác chiếu soi năm thủ uẩn
Giới, định, tuệ này thoát tử sanh.
Chớ buồn lơi trí về năm uẩn
Trí này đâm thủng lưới vô minh
Trí này tẩy dục, tham, sân, mạn
Cửa vào bất tử rộng thênh thang
Tỉnh giác nhìn vào dòng cảm thọ
Để nhìn thấy rõ tham, sân, si
Tẩy sạch dục tham trong tâm trí
Thâm sâu, trầm lặng ý chẳng hành
Đi, đứng, ngồi, nằm tâm lặng yên
Nói, nín, thấy, nghe chẳng nhiễm trần
Xuất gia tâm tịnh, tham sân diệt
Xuất khỏi vô minh tâm xuất gia
Đó là những lời bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả từ tâm, bằng tất cả tình thương con thay mặt cho chư Tăng Ni tại Linh Quy Pháp Ấn cúng dường pháp đến tất cả các vị. Nguyện chánh pháp an tịnh, ngọt ngào, thánh thiện này sẽ thấm đẫm, thấm sâu vào thân tâm của tất cả các vị, sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu trong hiện tại và tương lai.
Đệ tử con Thích Minh Thành giờ này có duyên sự xin thành kính kính bạch. Con kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, trong suốt hai tuần lễ vừa qua với trách nhiệm, với bổn phận bằng tất cả tấm lòng con đã đem những lời dạy của Đức Phật, của bậc đạo sư cùng chia sẻ lại cho tất cả chư tôn, chư hiền nhưng bản thân con tự thấy mình còn nhiều tham, sân, si, bản ngã, chắc chắn trong khi chia sẻ hướng dẫn con sẽ có những lỗi lầm làm cho quý vị không được vừa lòng, không được hoan hỉ. Giờ này con xin dập đầu thành tâm cúi lạy sám hối xin lỗi tất cả các quý vị, xin hãy tha thứ lỗi cho đệ tử Thích Minh Thành con. Xin chư tôn đức và chư hiền trí hãy tha thứ những lỗi lầm cho con, con xin thành tâm sám hối xin lỗi. Con xin chư tôn, chư hiền hãy tha thứ cho con được thành tâm sám hối xin lỗi tất cả quý vị.
Con kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, ngày hôm nay khóa tu đã được viên mãn, con giờ này xin cúi đầu cảm tạ ân đức cao dày của thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Nghĩa, thầy Pháp Tâm thầy Tính và rất nhiều chư Tăng đã đem hết tất cả tâm lực, sức lực, đạo lực của mình để cùng tu học với con và đại chúng. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức quý Ni sư đã ngày đêm bất kể giặt giũ từng bộ đồ cho các hiền giả vì nước thiếu thốn, khó khăn, thức khuya dậy sớm trong nhà bếp bằng tất cả tấm lòng, tình thương như một người cha, người mẹ, người chị, người anh. Con đệ tử Minh Thành giờ này xin dập đầu bái tạ ân đức của chư tôn thiền đức Tăng Ni. Con xin cúi đầu cảm tạ ơn đức của rất là nhiều các hiền giả nam tại chùa, các hiền giả nữ từ ngoài vườn đến trong bếp, từ trên chùa đến trong nhà vệ sinh, các vị đã đem tất cả tấm lòng, tất cả tình thương đối với chúng con để cho chúng con có được những ngày thật là an lành, thật là an ổn, thật là thanh tịnh để chúng con toàn tâm toàn ý tu học chánh pháp, giờ này con xin cúi đầu cảm tạ.
Con xin cảm ơn đoàn chú phật tử Thiện Bình ở Tây Ninh, chú Út cũng như các cô các Phật tử từ ở rất là xa dưới quê nhà con đã dành dụm những chi phí, những vật thực thành kính gửi về tại núi rừng xa vắng này cùng biết bao tấm lòng trong nước, ngoài nước đã âm thầm tài lực, vật lực, tâm lực, trí lực cũng như anh Nam cùng rất nhiều các Phật tử đã hỗ trợ cho chúng con viên mãn khóa tu này. Con thành kính tri ân nhóm chú Tân, chú Trí Nhân, chú Tài, Hiền Hoa tất cả quý vị trong ban truyền thông thức khuya dậy sớm, vất vả, cực nhọc để lo lắng ghi lại những lời thánh pháp của Đức Phật để cho kẻ gần người xa được thấm nhuần lợi lạc con xin cúi đầu cảm tạ.
Con xin cảm tạ tất cả ân đức của chư vị hiền trí, các giới tử đã về đây cùng chung kham nhẫn, chịu khó nơi xa vắng thiếu thốn phương tiện, khó khăn, quý vị đã chịu đựng, đã kham nhẫn, đã dành những thời gian quý báu và cả tấm lòng hiền thiện, kính tin tam bảo cả một lòng tin, cả một sự cung kính và cả một tâm hiền hòa để cho khóa tu được sống trong một hội chúng hiền hòa, một hội chúng hiền từ, hội chúng hiền thương, hiền đẹp, hiền nhân, hiền đức, ngọt ngào, ấm áp và dạt dào. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức tất cả các chư vị đã làm cho viên mãn khóa tu này.
Giờ phút này bốn chúng chúng con thành tâm hướng về Đức Thế Tôn bậc tối tôn, tối thượng, bậc đại ân, đại đức vĩ đại của tam giới, tứ sanh, ngũ thú, lục đạo, cửu hữu. Chúng con xin thành tâm cảm ơn ân đức vĩ đại của đức Như Lai, của các bậc hiền thánh Tăng, cảm ơn ân đức vĩ đại của bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, của thánh giới tối thượng, cảm ơn ân đức vĩ đại vô lượng của chư thiên ở vùng trời đất này, sơn thần, địa thần, phong thần, thổ thần, chư vị long thiên bát bộ hộ pháp thần vương đã âm thầm gia hộ, tất cả chư vị khuất mặt, chư vị hương linh, chư thiên, chư thần tất cả đã âm thầm gia hộ cho chúng con được viên mãn trong khóa tu học tràn đầy ý nghĩa, tràn đầy lợi ích. Chúng con xin cúi đầu lễ tạ tam bái.
Khi mình chưa biết tu, mình chưa nhận diện ngũ uẩn đây là một bản ngã cứng chắc, hung hăng, dữ dằn, chấp thủ. Khi mình được nhận diện ngũ uẩn, mình được học ngũ uẩn, mình được thực hành ngũ uẩn, mình được thực hành tâm hiền từ từ thì đây là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, cái ta này được tháo gỡ ra, thấy nó là năm nhóm, không có cái nào là một cái tôi to tướng nữa. Rồi khi mình được tu tâm hiền, tâm từ thì mình buông xả, khi mình tu diệt bản ngã, quán chiếu vô ngã buông xả, nhẹ không? Khỏe không? Hạnh phúc không? Hạnh phúc, an lạc không?
Thứ nhất khi nào cái tâm mình sân si, bản ngã lên là cái này nguy hiểm quá rồi, nhận diện ngũ uẩn nhớ hình ảnh thứ hai, bắt đầu tu tập nhớ hình ảnh thứ ba và tu cho nó thâm sâu, vững chắc thì nhớ tới hình ảnh thứ tư xả vô lượng tâm, nhẹ khỏe như bầu trời thênh thang, bao la.
Đất trời rộng lớn thênh thang lắm
Dại gì chui vào chỗ tối tăm
Lúc nào mà kẹt quá xá kẹt trở về Linh Quy để hưởng bầu trời vô lượng.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
Hạnh phúc quá má ơi!
Hạnh phúc quá ba ơi!
Hạnh phúc quá thầy ơi!
Hạnh phúc quá cô ơi!
Hạnh phúc quá ông bà ơi!
Hạnh phúc quá trời ơi!
Hạnh phúc quá Phật ơi!
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.
Hạ Sơn
(XGGD 9)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Quý vị đã nguyện tu giữ mười giới Sa-di, đã xuất gia ngắn hạn trong hai tuần được thanh tịnh, nay cầu xả giới được chư tôn thiền đức chứng minh. Quý vị đã được nhiều công đức vô lượng, xin khuyên tất cả quý vị dầu cho đã xả giới, đã về nhà hãy cố gắng tận lực khả năng của mình giữ gìn giới pháp, thực hành những gì mình đã được chư tôn thiền đức đem cả tấm lòng, tình thương, từ tâm truyền trao để cố gắng thực hành cho tự thân mình và lan tỏa cho lợi ích đến gia đình, những người thân thương để công đức được viên mãn trong tu học.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy sư phụ, kính lạy thầy cùng các sư thầy và sư Ni và các bậc hiền trí của mặt ở nơi đây. Con thú thật là mấy hôm trước cơ thể con mệt mỏi, là người phụ nữ chắc ai cũng hiểu đến ngày đầu tiên nó mệt và nó đau đớn như thế nào, không hiểu lúc đó tại sao con cũng mong về nhà, muốn về nhà như thế. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay khi thầy nói rằng trả y và bát thì cảm xúc của con không thể kiềm chế được, con đã một lần đau đớn nhất là xa mẹ rồi, đã không còn ai che chở, không còn ai bao bọc, không còn ai dạy bảo nữa. Hôm nay trả y, trả bát con cảm giác mình sắp sửa lại xa một người mẹ, xa một người cha, không ai bên cạnh kèm cặp, thúc giục, dạy bảo mình hằng ngày nữa.
Tự nhiên con cảm giác không muốn trả y, không muốn trả bát. Mặc dù phía đằng sau vẫn còn gia đình, vẫn còn con nhỏ nhưng con xin hứa dù không còn ở đây nữa, khi xuống núi rồi con vẫn hằng ngày bấu víu vào Phật pháp từ lời giảng của thầy để lòng mình không thối chuyển. Càng sát ngày về con lại càng cảm thấy tiếc từng giây, từng giờ, từng phút, lại ước gì giá như hôm nay lại là buổi đầu tiên có mặt ở nơi đây, lại được đắp y và được học như ban đầu, kinh nghiệm từ bản thân con đã trải qua khóa vừa rồi con cũng mong rằng tất cả các quý vị Phật tử bắt đầu được khóa mới này hãy trân trọng từng giây, từng giờ, từng phút lắng nghe từng lời dạy của thầy, vô cùng quý báu. Con không biết nói gì hơn, con xin cảm tạ trời Phật đã se duyên cho con đến đúng chùa, gặp đúng thầy, gặp đúng sư phụ cùng các bậc hiền trí có mặt ở nơi đây đã dạy bảo con khôn lớn, biết ngũ uẩn, biết tâm hiền, tâm từ, tâm yêu thương là như thế nào.
Trong quá trình thời gian học vừa rồi ở đây con tự thấy lương tâm mình vẫn chưa phải là cố gắng hết mình, con cũng rất là vô cùng hân hận và con có những nỗi lầm gì con xin sư phụ, xin thầy cùng tất cả các bậc hiền trí trong quá trình sinh hoạt con có điều gì sai trái hãy tha lỗi cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con pháp danh Hoa Minh con kính bạch trên sư phụ ân sư tôn kính, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng, chư tôn hiền đức Ni và quý sư cô cùng quý hiền trí. Lần đầu tiên con đến Linh Quy Pháp Ấn nhưng trước đó con có được hai điều để con cần phải giải tỏ cái thân tâm con. Đó là con sẽ tìm một vị minh sư, con chỉ cần nghe được pháp ngài để con giải tỏ được cái nỗi đau khổ, phiền não do sự mất mát cả cha và mẹ khi con chứng kiến giây phút lâm chung cuối đời của má con, nó cứ ám ảnh và đè nén trái tim, con đau khổ suốt sáu năm qua. Khi ba con mất thì anh em trong nhà xào xáo vì tài sản thực kế mà lại bắt quàng với nhau vì vậy con nguyện tu tập con hồi hướng công đức lành cho anh em của con được hòa thuận.
Tháng hai vừa rồi thì tất cả anh chị em của con sum hợp về gia đình đã hòa thận trở lại. Khi con lên đây thứ bảy của ngày mười ba tây con nghe thiền biết ơn của sư phụ con chỉ biết lặng lẽ khóc trong âm thầm và con đã buông xả được cái nỗi đau khổ và phiền não trong tâm con. Trong quá trình con đi tu tập thì lúc con chưa vô chùa này tâm con đã bừng sáng lên, lúc đầu con rất là sợ ngồi thiền vì con bị đau dây thần kinh tọa bên phải, có lúc ngồi được ba mươi phút, có lúc ngồi chừng năm phút thì nó đau nhức, nó hành hạ thân con nhưng một thời gian tâm con bừng sáng là con nói trong tâm con không sợ nó nữa, con không sợ, con quyết chí rồi con không sợ nữa và con phải tìm một vị minh sư con tu tập kinh tạng Nikāya để diệt trừ nó lần lần. Vì vậy mà vô tình con thấy thông tin trên mạng có tổ chức khóa tu trên đây hai tuần thì con quán chiếu trong một đêm để con suy nghĩ con có đủ duyên để lên đây tu tập hay không, con quán chiếu lại thân tâm của con và thời gian của con thì hôm sau con đăng ký để lên đây để được tu tập.
Khi lên đây tu học thì con mới biết là con có tham lam, sân si, ngã mạn và vô minh, bản ngã. Trong quá trình con tu tập thì con đã nhận diện được ngũ uẩn trong thân tâm con và tâm nguyện của con để được xuất gia trọn đời thì con nguyện khi nào mà con đủ phước duyên thì con sẽ được đi tu trọn đời, để hộ trì cho chánh pháp được trường tồn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ cùng chư đại đức Tăng Ni, con xin có đôi lời chia sẻ với các vị đồng tu, các huynh đệ tỷ muội ở nơi đây. Hôm nay trả y bát thì mình về đời vẫn sống theo giới luật, mình giữ gìn những cái hạnh của mình được học ở đây, mình cũng xem sư phụ là một người thầy. Một ngày làm thầy thì suốt đời cũng là thầy của mình, xin quý vị cũng đừng có xúc động quá và ở đây con xin hỏi quý vị khi quý vị ở đây được quý thầy, quý sư cô chăm sóc nuôi dưỡng thì khi về đời quý vị sống như thế nào. Dạ con cũng xin chia sẻ đôi lời như vậy thôi, quý vị cũng về đời sống giữ giới luật, ngôn hạnh và thực hành theo những gì sư phụ và chư Tăng, chư Ni ở đây đã dạy chúng mình. Xin quý vị hãy vì lòng thương tưởng, nhớ ơn chúng ta cùng quỳ lên đảnh lễ sư phụ cùng chư tăng ba lễ để tỏ lòng biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Những cảm xúc này là hiền thiện, là thiện pháp, là tốt lành chúng ta không cần kiềm lại, để cho những dòng nước mắt này gội rửa những cấu uế, những tâm bất thiện, để cho những cảm xúc hiền thiện này được thăng hoa, được tăng trưởng, được lớn mạnh, được ngấm sâu, được đầy ấp tràn ngập trong thân tâm của mình. Không cần kiềm lại, cứ để cho nó tự nhiên.
Giới tử 4: Con xin đánh lễ sư phụ tôn kính, dạ thưa phụ cho con chia sẻ là trước khi vô đây thì con ở nhà con rất là vô minh, ngu si, ai mà dành đến lợi ích của mình có thể sẵn sàng xuống tay mà không cần nghĩ gì đến hậu quả nữa. Ở nhà cha mẹ con thì con chưa bao giờ mà có thể nói lên được một lời yêu thương, chưa bao giờ biết cảm nhận được cái công lao của cha mẹ nhưng hôm nay may mắn con đã gặp được sư phụ. Con giống như là một người chuẩn bị nhảy xuống vực, nhờ có sư phụ đứng lại mà không cho con nhảy, giống như người sinh ra con lần thứ hai. Con xin hứa với sư phụ lần này khi quay về con không biết là con có được quay lại gặp sư phụ một lần nữa không nhưng mà con hứa sư phụ là con sẽ dùng hết những cái kiến thức mà sư phụ đã truyền trao cho con để con về con chăm sóc cho cha mẹ, và con chăm sóc yêu thương mọi người xung quanh. Con xin tri ơn công đức của sư phụ, các thầy, các chư tôn đức Tăng Ni, các cô chú ở nhà bếp, các huynh ở thư viện đã tạo điều kiện rất là tốt để con có thể tu tập trong những ngày ở đây. Con xin chân thành tri ơn.
Sư Phụ: Những giọt nước mắt này của chúng ta là hiếm có, khó gặp trong vòng luân hồi sanh tử này, chúng ta đã khóc rất nhiều toàn là tham, sân, si, dục ái, bản ngã và những giọt nước mắt này là cam lộ, là vô giá trong kiếp luân hồi sanh tử này.
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, các thầy và các sư. Con thật sự là rất là cảm ơn, rất là cảm ơn sư phụ rất nhiều, sư phụ đã ngày đêm tận tụy để dạy dỗ chúng con để con mới biết được và cảm nhận được những điều mà tụi con đó giờ chưa biết gì hết cả. Con cũng cảm ơn sư phụ, một lần nữa cảm ơn sư phụ rất, rất là nhiều luôn và một điều nữa con xin sám hối với thầy Thiện Huệ, thầy có nói là ngồi thiền để cảm nhận những người yêu thương của mình nhưng mà con không cảm nhận được điều gì cả, con người con rất là nóng, nóng vô cùng, nóng không thể chịu nổi từ trên đầu xuống nóng rực cả người, con rất là bứt rứt và con định đi xuống con không có tu nữa. Trong khi đó con giơ tay muốn chia sẻ thì thầy Thiền Huệ phớt lờ con, lúc đó con lại càng khó chịu lắm luôn và con cũng có nói rằng là sao thầy bảo là mọi người phải năng động lên mà sao con lại giơ tay để chia sẻ thầy lại không cho.
Lúc đó con cảm thấy khó chịu, con nghĩ thầy bảo là mình sân thì trong cái sân đó là mình phải trị là cái tâm từ mà sao con muốn giơ tay mà thầy lại không phớt lờ con. Lúc về phòng thì con mới ngồi nghĩ lại một lúc, đúng rồi lúc đó thầy cũng có dạy với con rằng là khi mình nổi sân lên thì không được chia sẻ và không được phát biểu cái gì hết, trong lúc mình sân là mình nói ra những lời không được tốt và không được hay. Lúc đó con mới biết được cái điều đó và con nghĩ là con đã sai và bây giờ cho con xin sám hối, thầy Thiện Huệ cho con xin sám hối lạy ba lạy để xin sám hối với thầy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt. Từ nay về sau con nguyện con sống trong tâm hiền hòa, con nguyện con luôn có một cảm thọ lắng dịu, biết ơn, nhớ ơn và tràn đầy tình thương và cung kính đối với tất cả.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các vị hiền trí. Trong hai tuần tu học vừa qua con thành kính tri ân sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô và vị hiền trí đã dành thời gian tâm huyết dạy bảo cho chúng con có những cái trí tuệ trong Phật pháp và những bữa ăn trong suốt hai tuần qua. Trong hai tuần qua thì con được học rất là nhiều về ngũ uẩn, hiểu được tham, sân, si, chúng con chước khi xuống núi sẽ mang những hành trang này về bên ngoài đời sống áp dụng cho cuộc sống tốt hơn. Trong hai tuần vừa qua thì trong thời gian sinh hoạt có những hành động hay là nói gì làm phiền đến các chư Tăng, chư ni Và các vị hiền trí con xin thành tâm sám hối, biết ơn mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ lên sư phụ, con kính đảnh lễ lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con pháp danh Hiền Xuân, con về đây dự khóa tu xuất gia gieo duyên ngày đầu tiên con được phủi mái tóc xuống con rất là nhẹ nhàng, phiền não con làm như vơi đi bớt nhiều. Và hôm nay đến hết khóa tu mười bốn ngày để trả y bát tâm con rất là cảm xúc dâng trào vì con rất hạnh phúc được mang chiếc y áo của Đức Phật mà sư phụ đã truyền trao, cảm thọ của con rất là xúc động và nối tiếp đó là cảm thọ của con và tưởng hình bóng, âm thanh về bài hát được thầy mở lên "thầy đi trước con bước theo sau", đó là tưởng của con và suy nghĩ trong thời gian chúng con tu tập ở đây sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã dạy cho con chúng con oai nghi của người xuất gia khi ăn, khi uống, khi đứng, khi nằm, khi ngồi phải chánh niệm. Dạ sư phụ tập cho chúng con tâm hiền, phải thương bản thân mình nhiều hơn mình mới thương hết tất cả mọi người và những bài giảng của sư phụ và của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô dạy cho chúng con cách nhận diện ngũ uẩn, diệt tham, sân, si, sống với tâm hiền, tâm thương, tâm từ, chỉ dạy cho con cách nhận diện duyên sanh pháp. Chúng con rất kính ơn sư phụ rất là nhiều và sau nữa con xin tỏ lòng biết ơn đến sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí và những Đàn-na tín thí đã hộ pháp cho chúng con trong thời gian tu tập, quý Ni sư, quý sư cô đã bỏ thời gian tu tập để lo cho chúng con từng bữa ăn, từng giấc ngủ, con vô cùng cảm ơn và biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, các giới tử cũng như là các Phật tử.
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng
Chẳng ở cùng người không biết cho
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được cứ đem cho
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho
Những lời hòa ái cứ đem cho
Cho lời an ổn, lời an lạc
Người an ta ổn xin hiểu cho
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó thôi ngừng thở
Giấc mộng tan rồi chẳng vấn vương
Mình hãy đem tình thương này, đem chánh pháp này trở về gia đình, mái ấm của chính mình. Hãy cố gắng thực hành, cố gắng chia sẻ, lan tỏa những cảm giác hiền thiện, từ tâm và trí tuệ này đến người thân thương nhất trong gia đình của mình. Hãy cúng dường pháp bằng sự thực hành thiết thực, thực tế trong đời sống, không phải chỉ là những lời nói suông, những nguyện suông trên môi mà hãy sống, hãy thực hành, hãy thực hiện, hãy lan tỏa tâm hiền thiện, tâm yêu thương này, tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường này, tâm ngọt ngào này đến những người yêu thương, nghĩa tình nhất trên cuộc đời này, thậm chí là những người gây khó dễ, làm hại cho mình. Hãy tha thứ cho họ, hãy hiểu thương vì tất cả nằm ở trong vô minh, nghiệp và nhân quả, vì mình đã xuất gia rồi dầu cho mình có trở lại đời đi nữa thân mình tại gia nhưng mà tâm mình phải là một tâm xuất gia.
Mình luôn luôn nói với tâm mình:
Thân ơi, tâm đã xuất gia rồi,
Dứt lòng ái luyến với đời thôi
Chớ mãi lôi thôi cùng sanh tử,
Thân ở tại gia tâm xuất gia.
Thân ơi tâm đã xuất gia rồi
Xuất lìa tham ái, lìa sân si
Xuất lìa ngã mạn, lìa chấp thủ
Xuất khỏi vô minh, tâm xuất gia
Ở trong sanh tử thế đủ rồi
Luân hồi thêm nữa cũng vậy thôi
Tham, sân, si mãi rồi chỉ khổ
Nhổ góc luân hồi lẹ tâm ơi
Chớ rời giới hạnh, nhớ phản quang
Nội tâm chánh niệm định vững vàng
Tỉnh giác chiếu soi năm thủ uẩn
Giới, định, tuệ này thoát tử sanh.
Chớ buồn lơi trí về năm uẩn
Trí này đâm thủng lưới vô minh
Trí này tẩy dục, tham, sân, mạn
Cửa vào bất tử rộng thênh thang
Tỉnh giác nhìn vào dòng cảm thọ
Để nhìn thấy rõ tham, sân, si
Tẩy sạch dục tham trong tâm trí
Thâm sâu, trầm lặng ý chẳng hành
Đi, đứng, ngồi, nằm tâm lặng yên
Nói, nín, thấy, nghe chẳng nhiễm trần
Xuất gia tâm tịnh, tham sân diệt
Xuất khỏi vô minh tâm xuất gia
Đó là những lời bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả từ tâm, bằng tất cả tình thương con thay mặt cho chư Tăng Ni tại Linh Quy Pháp Ấn cúng dường pháp đến tất cả các vị. Nguyện chánh pháp an tịnh, ngọt ngào, thánh thiện này sẽ thấm đẫm, thấm sâu vào thân tâm của tất cả các vị, sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu trong hiện tại và tương lai.
Đệ tử con Thích Minh Thành giờ này có duyên sự xin thành kính kính bạch. Con kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, trong suốt hai tuần lễ vừa qua với trách nhiệm, với bổn phận bằng tất cả tấm lòng con đã đem những lời dạy của Đức Phật, của bậc đạo sư cùng chia sẻ lại cho tất cả chư tôn, chư hiền nhưng bản thân con tự thấy mình còn nhiều tham, sân, si, bản ngã, chắc chắn trong khi chia sẻ hướng dẫn con sẽ có những lỗi lầm làm cho quý vị không được vừa lòng, không được hoan hỉ. Giờ này con xin dập đầu thành tâm cúi lạy sám hối xin lỗi tất cả các quý vị, xin hãy tha thứ lỗi cho đệ tử Thích Minh Thành con. Xin chư tôn đức và chư hiền trí hãy tha thứ những lỗi lầm cho con, con xin thành tâm sám hối xin lỗi. Con xin chư tôn, chư hiền hãy tha thứ cho con được thành tâm sám hối xin lỗi tất cả quý vị.
Con kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, ngày hôm nay khóa tu đã được viên mãn, con giờ này xin cúi đầu cảm tạ ân đức cao dày của thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Nghĩa, thầy Pháp Tâm thầy Tính và rất nhiều chư Tăng đã đem hết tất cả tâm lực, sức lực, đạo lực của mình để cùng tu học với con và đại chúng. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức quý Ni sư đã ngày đêm bất kể giặt giũ từng bộ đồ cho các hiền giả vì nước thiếu thốn, khó khăn, thức khuya dậy sớm trong nhà bếp bằng tất cả tấm lòng, tình thương như một người cha, người mẹ, người chị, người anh. Con đệ tử Minh Thành giờ này xin dập đầu bái tạ ân đức của chư tôn thiền đức Tăng Ni. Con xin cúi đầu cảm tạ ơn đức của rất là nhiều các hiền giả nam tại chùa, các hiền giả nữ từ ngoài vườn đến trong bếp, từ trên chùa đến trong nhà vệ sinh, các vị đã đem tất cả tấm lòng, tất cả tình thương đối với chúng con để cho chúng con có được những ngày thật là an lành, thật là an ổn, thật là thanh tịnh để chúng con toàn tâm toàn ý tu học chánh pháp, giờ này con xin cúi đầu cảm tạ.
Con xin cảm ơn đoàn chú phật tử Thiện Bình ở Tây Ninh, chú Út cũng như các cô các Phật tử từ ở rất là xa dưới quê nhà con đã dành dụm những chi phí, những vật thực thành kính gửi về tại núi rừng xa vắng này cùng biết bao tấm lòng trong nước, ngoài nước đã âm thầm tài lực, vật lực, tâm lực, trí lực cũng như anh Nam cùng rất nhiều các Phật tử đã hỗ trợ cho chúng con viên mãn khóa tu này. Con thành kính tri ân nhóm chú Tân, chú Trí Nhân, chú Tài, Hiền Hoa tất cả quý vị trong ban truyền thông thức khuya dậy sớm, vất vả, cực nhọc để lo lắng ghi lại những lời thánh pháp của Đức Phật để cho kẻ gần người xa được thấm nhuần lợi lạc con xin cúi đầu cảm tạ.
Con xin cảm tạ tất cả ân đức của chư vị hiền trí, các giới tử đã về đây cùng chung kham nhẫn, chịu khó nơi xa vắng thiếu thốn phương tiện, khó khăn, quý vị đã chịu đựng, đã kham nhẫn, đã dành những thời gian quý báu và cả tấm lòng hiền thiện, kính tin tam bảo cả một lòng tin, cả một sự cung kính và cả một tâm hiền hòa để cho khóa tu được sống trong một hội chúng hiền hòa, một hội chúng hiền từ, hội chúng hiền thương, hiền đẹp, hiền nhân, hiền đức, ngọt ngào, ấm áp và dạt dào. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức tất cả các chư vị đã làm cho viên mãn khóa tu này.
Giờ phút này bốn chúng chúng con thành tâm hướng về Đức Thế Tôn bậc tối tôn, tối thượng, bậc đại ân, đại đức vĩ đại của tam giới, tứ sanh, ngũ thú, lục đạo, cửu hữu. Chúng con xin thành tâm cảm ơn ân đức vĩ đại của đức Như Lai, của các bậc hiền thánh Tăng, cảm ơn ân đức vĩ đại của bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, của thánh giới tối thượng, cảm ơn ân đức vĩ đại vô lượng của chư thiên ở vùng trời đất này, sơn thần, địa thần, phong thần, thổ thần, chư vị long thiên bát bộ hộ pháp thần vương đã âm thầm gia hộ, tất cả chư vị khuất mặt, chư vị hương linh, chư thiên, chư thần tất cả đã âm thầm gia hộ cho chúng con được viên mãn trong khóa tu học tràn đầy ý nghĩa, tràn đầy lợi ích. Chúng con xin cúi đầu lễ tạ tam bái.
Khi mình chưa biết tu, mình chưa nhận diện ngũ uẩn đây là một bản ngã cứng chắc, hung hăng, dữ dằn, chấp thủ. Khi mình được nhận diện ngũ uẩn, mình được học ngũ uẩn, mình được thực hành ngũ uẩn, mình được thực hành tâm hiền từ từ thì đây là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, cái ta này được tháo gỡ ra, thấy nó là năm nhóm, không có cái nào là một cái tôi to tướng nữa. Rồi khi mình được tu tâm hiền, tâm từ thì mình buông xả, khi mình tu diệt bản ngã, quán chiếu vô ngã buông xả, nhẹ không? Khỏe không? Hạnh phúc không? Hạnh phúc, an lạc không?
Thứ nhất khi nào cái tâm mình sân si, bản ngã lên là cái này nguy hiểm quá rồi, nhận diện ngũ uẩn nhớ hình ảnh thứ hai, bắt đầu tu tập nhớ hình ảnh thứ ba và tu cho nó thâm sâu, vững chắc thì nhớ tới hình ảnh thứ tư xả vô lượng tâm, nhẹ khỏe như bầu trời thênh thang, bao la.
Đất trời rộng lớn thênh thang lắm
Dại gì chui vào chỗ tối tăm
Lúc nào mà kẹt quá xá kẹt trở về Linh Quy để hưởng bầu trời vô lượng.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
Hạnh phúc quá má ơi!
Hạnh phúc quá ba ơi!
Hạnh phúc quá thầy ơi!
Hạnh phúc quá cô ơi!
Hạnh phúc quá ông bà ơi!
Hạnh phúc quá trời ơi!
Hạnh phúc quá Phật ơi!
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.