Yêu Thích Núi Rừng & Nước Pháp Rửa Tâm
TINH HOA NIKĀYA
YÊU THÍCH NÚI RỪNG
&
NƯỚC PHÁP RỬA TÂM
–Thích Minh Thành–
Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Hít vào làm cho toàn thân an tịnh, thở ra làm cho toàn thân lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, sự dễ chịu, mát dịu của toàn thân, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này. Tâm thương này rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương mình lan tỏa rộng lớn cùng khắp trời đất. Tâm thương này thật là dễ chịu, thật là mát dịu.
"Một thời Thế Tôn sống ở giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng.
Lúc bấy giờ, nhiều thanh niên lượm củi, đệ tử của Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja, đi đến khu rừng ấy.
Sau khi đến, họ thấy Thế Tôn ngồi kiết-già trong khu rừng ấy, lưng thẳng và để niệm trước mặt" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, III. Phẩm Cư Sĩ, VIII. Katthahàra)
Các thanh niên đi vào trong rừng lượm củi thì bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy một vị tu hành ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, sáng tỏ và rõ biết ở trước mặt giống như chúng ta bây giờ học theo Đức Thế Tôn thực hành ba pháp.
"Thấy vậy, họ liền đi đến Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja.
-- Tôn giả có biết không, tại một khu rừng kia, có vị Sa-môn ngồi kiết-già, lưng thẳng và để niệm trước mặt?
Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja cùng với các thanh niên ấy đi đến khu rừng và thấy Thế Tôn tại khu rừng ấy, đang ngồi kiết-già, lưng thẳng và để niệm trước mặt. Thấy vậy họ liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Trong khu rừng thâm u,
Nhiều dễ sợ khủng khiếp,
Rừng trống không, hoang vắng,
Ngài vào sâu một mình,
Thân bất động, kiên trì,
Ðẹp đẽ và uy nghi.
Này Tỳ-kheo, Ngài thiền
Với tâm tư định tĩnh.
Ở đây không ca hát,
Ở đây không nói năng,
Cô độc trong rừng sâu,
Bậc Thánh nhơn an trú,
Như vậy đối với con,
Thật kỳ diệu hy hữu.
Khi Ngài sống một mình,
Hoan hỉ trong rừng vắng,
Con nghĩ, Ngài ước nguyện,
Ðồng sanh làm thân hữu,
Với bậc Thế giới chủ,
Tại vô thượng Tam thiên.
Vậy sao bậc Tôn giả,
Không bỏ rừng hoang vắng,
Tu khổ hạnh ở đây,
Ðể đạt Phạm thiên quả?" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, III. Phẩm Cư Sĩ, VIII. Katthahàra)
Các vị này mới nói rằng ở trong khu rừng âm u nhiều cái sợ hãi khủng khiếp, hoang vắng, rậm rạp, hoang du như vậy sao ngài vào sâu ở trong rừng này mà ngồi một mình như vậy. Ngồi lặng lẽ kiên trì bất động thật là đẹp, cái dáng vẻ thật là uy nghi, thật là đẹp đẽ, thật là thanh tịnh. Chúng ta thấy giờ này mình có đẹp không? Có thanh tịnh không? Có giống con của Phật không? Ngài ngồi thiền như vậy cái tâm tư định tĩnh ở trong rừng này, không có ca, không có hát, không có ai nói chuyện hết trơn, có một mình cô độc ở trong rừng sâu như vậy. Đây là nơi bậc thánh nhân cư trú vì bậc thánh mới làm được điều này, đối với con cái điều này thật là kỳ diệu, thật là hiếm có khó gặp. Khi ngài sống một mình vui vẻ trong rừng vắng như vậy, ngài tu tập ngài mong muốn để sanh về cõi Phạm Thiên, để làm bạn với thế giới chủ hay là ta bà chủ. Tức là Phạm Thiên là vua của trời, ngài tu vậy để ngài mong được trở thành vua trời thì Thế Tôn mới trả lời:
"(Thế Tôn):
Phàm có ước vọng gì,
Hay những ái lạc gì,
Những gì kẻ phàm phu,
Thường chấp trước các giới,
Các tham ái khởi lên,
Từ gốc rễ vô minh,
Tất cả Ta đoạn tận,
Trừ cả gốc lẫn rễ.
Nay Ta không ước nguyện,
Không tham ái, chấp trước,
Ðối với tất cả pháp,
Ta thấy đều thanh tịnh.
Ðạt được Chánh Ðẳng Giác,
Và mục đích tối thượng,
Ta tu tập Thiền định,
Vắng lặng, không sợ hãi.
Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja bạch Thế Tôn:
-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, III. Phẩm Cư Sĩ, VIII. Katthahàra)
Cái nhóm này xin quy y tam bảo với Đức Phật. Điều thứ nhất ở đây chúng ta học được cái gì? Nhân mùa Phật Đản sắp tới chúng ta niệm về ân đức của Phật, thứ nhất là chúng ta về rừng mát không? Dễ chịu không? Không khí trong lành không? Có thấy được sự an lạc, an tịnh không? Điều thứ nhất mà chúng ta chiêm nghiệm là chúng ta trở về với thiên nhiên, trở về với núi rừng, trở về với đại ngàn, chúng ta thấy Sài Gòn oi bứt nhiều không? Nóng nực nhiều không? Hơn 40 độ phải không? Rồi bao nhiêu là bụi bặm, bao nhiêu là nóng bức, bao nhiêu là sự ô nhiễm, từ không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, thức ăn thực phẩm ô nhiễm, những bụi bặm ô nhiễm, sâu sắc hơn nữa là lòng người ô nhiễm. Ô nhiễm bởi lòng tham của con người, lòng giận của con người, lòng hơn thua, giành giật, ganh tỵ, cạnh tranh, khẩu tranh, đua tranh, chiến tranh và ngày nay chúng ta thấy chiến tranh bùng nổ ra, bao nhiêu là máu, bao nhiêu là nước mắt, bao nhiêu là khói lửa, bao nhiêu những thành phố đều đổ nát, hoang tàn.
Khi chúng ta được thoát ra những cái khói bụi, những cái ồn ào, những cái nóng bức, những cái rộn ràng, những cái tất bật, những cái lăng xăng, những cái vội vàng, những cái căng thẳng, lo âu, sợ hãi, tính toán, cơm áo gạo tiền mà chúng ta được lên trên non thiêng và ngồi yên thanh tịnh như vậy, hạnh phúc nhiều không? Chúng ta phải cảm nhận cho sâu sắc đây là những giây phút hiếm có khó tìm, khó được, khó gặp, khó cảm nhận, khó trải nghiệm, khó được thưởng thức mà chúng ta đang thưởng thức và chúng ta đem hết tất cả cảm thọ của mình, đem bằng tất cả tấm lòng của mình, đem bằng cả trái tim của mình để cảm nhận cảm nhận sâu sắc, cảm nhận một cách đầy đủ, một cách trọn vẹn, một cách viên mãn.
Chúng ta ngẩng mặt lên đi, ngẩng mặt lên nhìn trời, nhìn mây, nhìn tia nắng, nhìn màu xanh. Hít sâu vô, hít sâu vô, hít sâu vô, thở mạnh dài ra, có thấy, có cảm nhận được không khí trong lành không? Cứ cảm nhận được màu xanh của lá, từng làn gió thoảng qua, cứ cảm nhận được tam bảo hiện diện, có thánh tượng của Phật, có giáo pháp, có chư Tăng Ni, có tam bảo. Bình an là ở đây thanh tịnh là tại chỗ này, lắng dịu là khoảnh khắc này và an tịnh là giây phút này, đó là ý nghĩa của việc về rừng, về núi chứ không phải chỉ chạy về lo chụp hình rồi xong chụp trúng cái cục đá.
Hãy tập cảm nhận cho sau sắc, tập trở về cảm nhận bầu trời rộng lớn, tiếng chim hót, tiếng gà gáy sớm, không gian mênh mông, bao la, đại ngàn. Tâm mình đã quá nhiều suy tư, đã quá nhiều lo lắng, đã quá nhiều toan tín, quá nhiều sợ hãi, quá nhiều căng thẳng, quá nhiều áp lực, giờ này là mình thư giãn toàn thân, thư giãn toàn tâm. Tối nay chúng ta sẽ được thư giãn ở trên Cổng Trời, chịu không? Phải ngắm mặt trăng, về đây là chúng ta thực tập sự thảnh thơi, thực tập sự nhẹ nhàng, trải nghiệm sự tự tại, sự bình an, sự lặng lẽ, sự tịch tịnh.
Về đây không cần làm gì nhiều hết, chỉ cần tập ngồi yên, tập thở, tập cảm nhận thân tâm của mình, lắng nghe thánh trí tuệ của Đức Phật để cảm nhận những điều mà cả cuộc đời mình chưa từng cảm nhận, mình sẽ thấy được những cái mà từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ mình chưa thấy, mình sẽ nghe được những cái đạo lý thánh pháp mà từ vô lượng, vô biên, vô số, vô thỉ kiếp vừa qua mình chưa từng được nghe. Mình sẽ được vỡ lẽ ra những cái điều mà trong dòng sanh tử bất tận này mình chưa từng nhận thức, chưa từng thấu suốt, chưa từng thấu rõ, mình sẽ được trải nghiệm những cái cảm xúc mà trăm đời ngàn kiếp vừa qua mình chưa từng trải nghiệm. Ngồi yên thôi không cần làm gì, không giận có khỏe không quý vị? Không có thúc giục, đòi hỏi, tham muốn này kia tâm hồn thảnh thơi như vậy có khỏe không?
Không giận là khỏe nè, dễ chịu nè, không tham dễ chịu không? Không buồn ngủ dễ chịu không? Thân không có lăng xăng, dao động, không có rộn ràng, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu không? Tâm mình tỏ tường đối với lời dạy của Đức Phật là dễ chịu. Như vậy mình về rừng, về núi, trở về đại ngàn thiên nhiên là để mình cảm nhận cái điều đó, đó là cái bước thứ nhất khi chúng ta thấy được Đức Thế Tôn ngồi ở trong rừng như vậy và các cái vị này rất là bất ngờ, ngạc nhiên và chúng ta biết Thế Tôn trước khi xuất gia ngài là thái tử sắp sửa nối ngôi lên làm thiên tử, nhưng mà tại sao ngài có thể từ bỏ tất cả và ngồi một mình ở trong rừng với một cái tâm đại bình an là vì sao? Sở dĩ mà ngài được như vậy là những cái mà người ta yêu, người ta thích, người ta khoái, người ta muốn, người ta mong, tất cả những cái đó khởi lên trong tâm của ngài từ gốc rễ vô minh tất cả ngài cắt đứt hết, trừ cả góc lẫn rễ.
Ngài không còn ham thích tiền nữa, không còn ham thích vàng nữa vì ngài bỏ cung vàng điện ngọc mà, không còn ham thích sắc đẹp nữa, ngài không còn ham thích những cái quyền uy, địa vị. Ngài thấy những cái thứ đó là vô thường, nó là khổ, cái ngai vàng đó sướng nhiều không ta? Có khổ không hay là sướng thôi? Có lo lắng không? Có sợ hãi không? Có bất an không? Phải nhìn thấy được cái điều đó chứ nếu nó sướng không thì ngài đâu có bỏ, nó sướng không thì đâu có các thầy, các cô bỏ nhà cạo tóc đi tu. Nếu mà cuộc đời này hạnh phúc không, vị ngọt không, nó chiều theo, nó thuận ý mình hết giống như bây giờ mình đang ngồi đây thì không cần tu đâu nhưng mà tất cả những cái mình đang có đây, tuổi trẻ, sắc đẹp, sức khỏe, sự bình an của mình bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu cũng có thể tan vỡ, tan nát và bại hoại trong tích tắc.
Chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi sự nghiệp trăm năm cả đời của mình trở thành tro bụi, một đốm lửa nhỏ xíu vậy thôi. Chỉ cần một sự va chạm ở trên đường thôi thì sinh mạng cũng không có hoặc là sẽ trở thành người thực vật, nằm một đống đó. Chỉ cần một sự nổi nóng lên, mất kiểm soát trong cái cảm xúc, chỉ cần một cái cảm giác tham muốn hoặc là một cái cảm giác tức giận, phẫn nộ, nổi nóng lên mà chúng ta không nhận ra, không nhiếp phục, không chế ngự, không biết tu tập thì nó cũng có thể làm cho người ta phải bị còng hai tay vào ở trong song sắt, thậm chí là suốt cả một cuộc đời chỉ vì một chút cảm giác thôi. Đó là sự vô thường của những cái gì mình đang có, đó là sự đổi thay của tất cả những thân xác, những đồ vật, những cảnh vật này thậm chí là trong tâm thức của mình, những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức, tất cả thương rồi ghét, yêu rồi hận, thân rồi sơ, gần rồi xa, tất cả đều bị đổi thay hết. Các hành là vô thường, đó là sự vận hành của sắc, sự vận hành của các cảm thọ, sự vận hành của những hình bóng trong tâm, những tưởng, những nhận thức, tất cả điều đổi thay hết. Đức Thế Tôn thấy được cái điều đó cho nên ngài cắt đứt những cái ham muốn.
Nay Ta không ước nguyện,
Không tham ái, chấp trước,
Ðối với tất cả pháp,
Ta thấy đều thanh tịnh.
Vì ngài đã chứng được cái thánh trí tuệ nhìn thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức, thân tâm thế giới này chỉ là những thứ vô thường, khổ, trống rỗng, không có cái gì bền chắc hết cho nên ngài không còn dao động. Ngài đối với tất cả mọi thứ tâm ngài bất động, đều được thanh tịnh và giải thoát cho nên ngài được cái tâm vắng lặng, không sợ hãi nhờ tu tập được thiền định ở trong thánh trí tuệ. Khi ngài giải thích cái bài kệ này rồi thì nhóm thầy trò của vị Bà-la-môn này quy y với ngài làm đệ tử. Đó là một sự kiện thứ nhất mà chúng ta cảm nhận, chúng ta sẽ qua một sự kiện thứ hai, giờ mình về rừng rồi giờ mình đi tắm.
"Nhân duyên ở Sàvatthi.
Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sangàrava trú ở Sàvatthi, là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống nước (để tắm cho thanh tịnh)" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất, XI. Sangàrava)
Tịnh Thủy hành là tu theo cách là đi tắm, ngài tắm mấy cử vậy đó. Tịnh Thủy hành cái hạnh tu bằng cách đi tắm, chúng ta nhớ Ấn Độ có dòng sông Hằng rất là linh thiêng, nổi tiếng, người ta nghĩ rằng là đi xuống đó tắm rửa tội sẽ được sạch tội, hết tội, tội trôi hết làm sạch thì cái vị này cũng vậy, tin tưởng nhờ nước mà được trong sạch, được thanh tịnh. Sáng chiều theo hạnh xuống nước để tắm cho sạch sẽ, được thanh tịnh.
"Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về Tôn giả đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Ở đây, bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Sangàrava trú ở Sàvatthi, là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống nước (để tắm cho thanh tịnh). Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến trú xứ của Bà-la-môn Sangàrava.
Thế Tôn im lặng nhận lời" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất, XI. Sangàrava)
Tức là Thế Tôn đi đến để giáo hóa, độ cho cái vị này, cái vị có cái mê tín, tin tưởng sai lầm thì Thế Tôn im lặng nhận lời.
"Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của Bà-la-môn Sangàrava; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn.
Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.
Thế Tôn nói với Bà-la-môn Sangàrava đang ngồi một bên:
-- Có đúng sự thật chăng, này Bà-la-môn, Ông là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều sống theo hạnh xuống nước (để tắm cho thanh tịnh)?
-- Thưa đúng vậy, Tôn giả Gotama.
-- Này Bà-la-môn, nhằm mục đích lợi ích gì, Ông là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều sống theo hạnh xuống nước (để tắm cho thanh tịnh)?
-- Ở đây, Tôn giả Gotama, ban ngày tôi làm ác nghiệp gì, buổi chiều tôi tắm để gội sạch ác nghiệp ấy; buổi tối tôi làm ác nghiệp gì, buổi sáng hôm sau tôi tắm để gội sạch ác nghiệp ấy. Tôn giả Gotama, do nhằm mục đích như vậy, tôi là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều tôi sống theo hạnh xuống nước (để tắm cho thanh tịnh)." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất, XI. Sangàrava)
Như vậy có tội gì đó thì lội xuống sông là hết tội, có tội gì đó vô tắm gội là hết tội, cái chỗ này mình cười nhưng mình chiêm nghiệm coi nhiều khi mình có giống vậy không. Mình nghĩ nửa tháng vô lạy vài cái rồi hết tội, sám hối là hết tội hay nhiều khi mình nghĩ đi vô cúng là hết tội.
"(Thế Tôn):
Chánh pháp là ao hồ,
Giới là bến nước tắm,
Không cấu uế, trong sạch,
Ðược thiện nhơn tán thán,
Là chỗ bậc có trí,
Thường tắm, trừ uế tạp,
Khi tay chân trong sạch,
Họ qua bờ bên kia" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất, XI. Sangàrava)
Chánh pháp là ao hồ, như hồ nước sâu thẳm trong sạch, không khuấy đục, cũng vậy một cái người hiền trí khi lắng tâm nghe chánh pháp thì giống như người đó được tắm mình, được tắm gội, được lội, được bơi rồi còn được hóp những cái ngụm nước thật là trong, thật là sạch, thật là mát ở trong cái hồ sen. Chúng ta nhìn thấy sen mấy thầy trồng nè, giờ này mình lội vô một cái hồ sen vĩ đại, mình quán tưởng tất cả ở đây là nước hết cái hồ sen vĩ đại mười tám cây số, là một do tuần đó, và chúng ta nghe pháp là chúng ta được trầm mình, ngâm mình, được lội, được tung tăng, được hóp những ngụm nước thật là trong, thật là mát, thật là sạch, thật là thơm và chúng ta còn ngửi được cái hương thơm của sen, nhìn được cái sắc của sen, thưởng thức được cái sự mát mẻ, ngọt ngào, dễ chịu của dòng nước cam lộ, dòng nước thanh tịnh.
Cậu chó này cũng đang hưởng chánh pháp đó, đang hưởng trong cái hồ sen đó, chúng ta thấy không ạ? Chó còn biết nghe pháp tu không lẽ người không biết? Chúng ta giờ này thật là hạnh phúc, chúng ta giờ này thật là mát mẻ trong khi ở Sài Gòn giờ này là nóng bức bốn mươi mấy độ C, chúng ta ngồi giữa rừng trúc Trúc Lâm Tinh Xá. Thế Tôn ơi chúng con về tới Trúc Lâm Tinh Xá rồi, chúng ta cùng nắm tay nhau về Trúc Lâm Tinh Xá, về tắm trong hồ sen của Kỳ Viên, lên Linh Thứu.
Đức Thế Tôn giờ này chúng con thật là dễ chịu làm sao, xào xạc là những làn gió của đại từ bi, mát mẻ và trong lành là những khóm trúc xanh biếc vươn tận trời xanh, chung quanh con là những đóa sen chớm nở và đã nở. Chúng con đang được tắm mình trong thánh trí tuệ của năm uẩn, trong sự dạt dào của tình thương, của từ tâm, của sự lắng dịu, của sự dễ chịu, sự bình an. Lâu lắm rồi con không được ngồi yên, biết bao lâu rồi con mới được trở về non thiêng, biết bao lâu rồi con mới được ngắm nhìn một cái cảnh siêu phàm thoát tục như vậy. Không gian như đang hòa quyện, phong linh đang vang vọng, sự bình an, sự dễ chịu, sự thanh lương, sự mát dịu đang lan tỏ cùng khắp vùng đất này, trời đất này, non thiêng thánh địa này. Chúng con thật là hạnh phúc, chúng con thật là an bình, chúng con thật sự là thoát tục ly trần trong khoảnh khắc này.
Con hứa với ngài Đức Thế Tôn từ nay về sau con không để cho cảm giác này bị thiêu đốt nữa, con biết cách tắm trong hồ nước mát của chánh pháp rồi, con biết cách gội rửa thân tâm của mình, con biết cách làm cho cảm thọ mình mát dịu, con biết cách tưới tẩm, chăm sóc và thương yêu chính mình. Con sẽ không để cho mình sống trong những cái cảm xúc bức xúc, không để cho mình sống trong những cảm xúc bực bội, không để cho mình sống trong những cảm xúc khó chịu, phẫn nộ, tức giận, hơn thua với chính những người thân thương nhất trong gia đình của mình, khó chịu với mẹ cha, bực bội với vợ chồng, gắt gỏng với con, với em.
Con hứa với Đức Thế Tôn giữa không gian đại ngàn, bao la này, giữa non thiêng thánh địa này từ nay cho đến mạng chung con xin phát nguyện với Đức Thế Tôn con không còn sống với những cảm giác bực bội, bức xúc, khó chịu, gắt gỏng, cọc cằn, ghim gút. Con xin từ bỏ hoàn toàn, con sẽ sống với những cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, mát dịu, nhẹ nhàng, trong lành, thanh tịnh, thanh lương, thanh thoát, thanh cao, thánh thiện.
Mọi người có thấy hạnh phúc không? Dễ chịu không? An lạc không? Thanh tịnh không? Nhẹ nhàng không? Thoát tục chưa? Tới Cổng Trời chưa? Bây giờ chỉ còn bước vô nữa thôi, chúng ta đứng lên lễ cảm ơn Đức Phật.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc tôn quý nhất đời, tâm hoàn toàn thanh tịnh, diệt tận tham, sân, si. Bậc thấu suốt tận cùng thân tâm và thế giới, bậc chứng ngộ tột cùng chân lý cứu cánh đại viên mãn, hoàn toàn giải thoát, Thiên Nhân Sư.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh pháp tối thượng, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền hòa, từ bi, rộng lớn vô lượng, hỷ xả vô biên.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng Hiền thánh, bậc đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Phật tử 1: Dạ thưa thầy cho con hỏi là khi mình thực hành thiền định thì mình nên nhắm mắt hay là mình mở mắt, đó là câu hỏi của con.
Sư Phụ: Cái này có rất là nhiều bài Minh Thành đã có chia sẻ, ở đây thì chúng ta chỉ trả lời ngắn gọn thôi rồi chúng ta chịu khó về nghe những cái bài đã giải thích rất là kỹ. Mình không có nên nhắm mắt, mình nhắm mắt thì thứ nhất mình sẽ dễ đi vào trong cái hôn trầm, ngủ gục, nguyên một ngày mình làm việc mệt rồi, tối mình mới leo lên ngồi thiền thì lúc đó mình ngồi rồi đó thì mình đi tới thiền ngủ cho nên khi mình nhắm lại thì mình sẽ dễ đi vào trong hôn trầm tức là mình chìm vô cái chỗ lờ mờ, tâm mình không có tỉnh táo, không có sáng suốt, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nếu dầu cho mình không ngủ, không có hôn trầm thì lúc đó trong tâm mình sẽ rơi vào cái trạng thái của tưởng, tâm không có tỏ tường cho nên hồi nãy trong kinh Đức Phật nói đặt niệm ở trước mặt, chúng ta sẽ được hướng dẫn thực hành ba pháp là lúc nãy Minh Thành cũng đã có thưa với các vị đó là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác.
Đó là ba cái pháp để mình thực hành thiền tập, theo như lời Đức Phật dạy thì phải đặt niệm trước mặt, rõ biết trước mặt, chánh niệm trước mặt là không có nhắm mắt. Mắt mình mở vừa phải trước mặt mình tầm khoảng một thước, nhận rõ, sáng tỏ, quay trở về cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, tức là cảnh mình rõ, thân mình cảm nhận được và nội tâm mình tỉnh giác, mình biết rõ những thọ; tưởng; hành bên trong. Đừng nhắm mắt.
Nếu mà không có ai hỏi hết thì chúng ta để ý cái pháp hành tu tập cái tâm hiền hòa tu, tập cái cảm giác an tịnh, lắng dịu. Mình tập cái cảm giác mình sao mà lúc nào nó cũng an tịnh, lắng dịu, dễ chịu hết, mình thường xuyên niệm ba cái từ này, hướng vào trong lồng ngực của mình kêu an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Thường xuyên hướng vào trong lồng ngực ở trong cảm giác toàn bộ cơ thể mình kêu an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Đó là mình đang tưới tẩm cho cảm xúc của mình giống như mình tưới cái cây, lập tức trong con người mình sẽ thấy có một sự dễ chịu xuất hiện, có một sự nhẹ nhàng, tập quen từ từ nó sẽ có, còn nếu không trong tâm mình rất dễ bức xúc, dễ bực bội, dễ khó chịu và dễ nổi nóng, nếu có một cái gì ở bên ngoài tác động vô là lập tức mình bức xúc lên liền.
Cái tâm của người không biết tu giống như là pháo vậy đó, gặp cái chất cháy là nó nổ lên, còn tâm của người biết tu giống như cái hồ nước trong mát. Mình phải làm cho cái cảm giác của mình giống như cái hồ nước mát và nhất là những mùa nóng bức này dễ gây gổ không? Dễ sân không? Nhiều khi đi ngoài đường chỉ cần quẹt chút xíu thôi là có thể có chuyện lớn xảy ra vì mình không có tu cái cảm giác an tịnh, lắng dịu, hiền thiện. Khi mình thực tập được cái sự hiền hòa, hiền thiện, hiền lương, hiền lành mình sẽ thấy con người của mình rất là dễ chịu, nó rất là mát dịu, nó rất là bình an, rất là an ổn.
Không những trong lúc bình thường mà trong những cái lúc người ta gây khó dễ cho mình, người ta kiếm chuyện, chỉ trích mình, làm khó cho mình nhưng mà lúc đó mình có được cái cảm giác hiền thiện thì mình có thể rất là nhẹ nhàng, mình rất là an tịnh và nếu mình thực tập quen rồi, khá rồi thì có thể mình sẽ giúp cho người kia giảm bớt cái sự nóng bức, bực bội, khó chịu khi họ đến gần mình. Giống như chúng ta lên trên đây chúng ta mới thưởng thức được cái ngọn gió này phải không? Nếu chúng ta ở dưới Sài Gòn chúng ta đâu có thưởng thức được, cũng vậy tức là khi mình tu tập mà cái cảm giác của mình trở thành một cái sự dễ chịu rồi, ngọt ngào rồi, mát mẻ rồi thì những người nào tiếp xúc với mình sẽ cảm nhận được giống như hiện tại giờ mình cảm nhận được không khí trong lành của núi rừng, của trời đất, của đại ngàn, của cao nguyên.
Mọi người có thấy dễ chịu không? Mát dịu không? An lành, hạnh phúc không? Muốn cái tâm mình giống vậy không? Muốn thì làm, tu, thực tập, từ đây tới xuống núi chúng ta sẽ được thực tập thật kỹ về cảm giác toàn thân, làm sao mình tập nói lời nói phải có sự kiểm soát, làm một cái hành động phải có sự lắng dịu và ở trong cái suy nghĩ của mình cũng phải thực tập. Cả cái đời sống của chúng ta có ra ngoài năm uẩn không? Từ cái thân mình cho tới đồ vật, cảnh vật thậm chí cả cái địa cầu, cả cái hành tinh, cả cái thế giới này luôn chỉ có một chữ sắc thôi, đó là thánh trí của Đức Phật, thêm chữ "uẩn" là sự tập hợp, tích tụ, những tổ hợp, những sự chất chứa, gom góp, tích lũy, tích tập của những cái sắc pháp là tứ đại thôi chứ không có gì khác.
Cả địa cầu này bằng cái thánh Trí Đức Phật nói chỉ một chữ thôi "sắc", tuyệt vời không? Như vậy thì một cái tòa lâu đài hay là một cái nhà lợp tôn đều là sắc thôi, thấy như vậy thì có bớt tham không? Có đỡ tham không? Mình gặp thì cứ kêu tên nó là sắc thôi, nó chỉ là sắc thôi, cái sắc đẹp nó cũng là sắc, mà sắc xấu cũng là sắc. Một cái cô gái hoa hậu với một cái cô gái đi ăn xin, bán vé số cũng là sắc, một ông tỷ phú với một người đi lang thang ở dưới gầm cầu cũng là sắc, mình tập nhìn tất cả mọi cái, mình điểm cái mặt, điểm cái danh, điểm cái tên gọi chỉ là sắc thôi "tham nó khổ lắm đó, tham nó là khổ lắm đó".
Mình có vì cái sắc này mà mình khổ không? Có vì cái sắt này mà mất ngủ không? Có vì cái sắt này mà chảy nước mắt không? Có vì cái sắc này mà đánh lộn, cãi lộn không? Có vì cái sắc này mà giành lộn không? Thậm chí sắc này vô tù, sắc này nó giết hại mình chết, phải không? Mấy tấc đất, mấy tờ giấy hay là một cái căn nhà cũng có thể làm cho huynh đệ tương tàn, thầy trò không nhìn mặt nhau, anh chị em quay lưng với nhau, vợ chồng chia rẻ với nhau, tất cả là vì chữ "sắc". Có thấy khổ không?
Sắc là tứ đại tạo thành, là đất, nước, gió, lửa. Tại sao gọi bốn cái này là đại? Nó là lớn? Tại vì nó cùng khắp hết, mình ngồi xuống cái mặt đất này nè chỗ nào nó cũng có hết trơn nó cùng khắp hết nên là đại địa, là đất lớn. Còn nước thì nếu mà mình biết cách chỗ nào mình cũng đào ra được hết, chỗ nào cũng tìm ra được nước thì gọi là thủy đại tức là nước lớn lắm, nó phổ biến, nó cùng khắp hết. Trong con người mình có nước không? Nếu thiếu nước thì sống được không? Bây giờ tới phong đại là gió, mình ngồi đây đó đủ duyên là nó hiện ra, thậm chí không có mình cầm cây quạt cũng có nữa cho nên gọi là phong đại, tức là cái gió này nó phổ quát, nó rộng lớn, chỗ nào cũng có thành ra là đại và trong người mình có gió không, có ai ngồi đây không gió? Không có gió là chúng ta nằm như một khúc cây, không còn hoạt động được nữa, không còn cử động được nữa.
"Còn động còn ấm còn ta,
Động dừng ấm hết là ma ra đồng.
Thở than khóc lóc não lòng,
Thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng".
(Chiếc Thân Phút Chót - Thiền Viện Chân Không, 01.1985)
Cuối cùng hỏa đại, trong cơ thể mình có nhiệt độ không? Nếu mà mình lạnh ngắt, không còn chút nào nóng hết trơn thì mình sống không? Như vậy thì gồm có bốn đại ở bên trong và bốn đại ở bên ngoài, đất, nước, gió, lửa bên trong và đất nước, gió, lửa ở bên ngoài. Hiện tại bây giờ mình thở là đang mượn gió ở ngoài đem vô gió ở trong và cái sự mượn đó nó liên tục, nó đều đặn, nó không bao giờ gián đoạn, chỉ cần nó trả ra rồi mượn vô không được thì ra nghĩa địa. Như vậy là có gió ở bên ngoài và gió ở bên trong, gió bên trong cơ thể của mình là bây giờ mình nói chuyện, mình cử động, mình đi lại, mình nói năng rồi máu huyết, tuần hoàn, hơi thở, tất cả hệ bài tiết, hệ hô hấp bao nhiêu những thứ vận hành trong cơ thể mình là do gió. Nếu không có gió thì lập tức toàn thể cái động cơ, cái bộ máy, cái cơ thể này ngừng hoạt động, cái thân này cấu tạo vậy đó.
Bây giờ sáng mở mắt ra đi kiếm đồ ăn, trưa cũng kiếm đồ ăn, chiều cũng kiếm đồ ăn, như vậy đồ ăn đó từ đâu mọc lên? Từ đất mọc lên, như vậy cái món ăn đó là đất ở bên ngoài và tim, gan, phèo, phổi, ruột, da, thịt, gân, xương của mình là đất ở bên trong và nhờ cái đất ở bên ngoài nó mới đưa vào để nuôi dưỡng đất ở bên trong này, nếu mình không ăn được mà đút cái ống đổ nước là lúc đó sắp sửa đi theo ông bà. Lúc đó đất ở trong này sắp sửa trở về đất ở ngoài gọi là thổ hoàn thổ, cát bụi trở về cát bụi, cái mạng sống này đâu có cái gì chắc chắn đâu nhưng mà vì mình không có hiểu, mình không có biết, vì mình yêu, mình thích, mình khoái, mình muốn, mình mê dữ lắm cho nên mình cho nó là mình, là của mình nhưng mà chỉ cần "rầm" một cái là thành cái đống bầy nhầy của ai, hay là chỉ cần lửa đốt một cái thôi rồi đen thùi lùi như vậy là phải xác định DNA mới biết đó là ai chứ không biết ai hết.
Đó là vô thường như vậy đó, cái tứ đại này nó vô thường như vậy đó, cái sắc uẩn này nó vô thường như vậy nhưng mà vì cái tâm hôn mê này nó nắm chặt, nó bấu chặt, nó giữ chặt, nó ghì chặt, nó chấp chặt vô cho nên gọi là sắc thủ uẩn sáng có học cái này chưa sắc thủ uẩn là một cái tâm cứ nắm vô đây, nó giữ vô, nó chấp vô, nó thủ vô và như vậy nó sầu, bi, khổ, ưu, não. Chỉ cần đi ngang chê "sao nhìn xấu quá vậy" thì buồn không? Buồn liền phải không? Người ta khen "bữa nay nhìn sao tướng hảo đẹp" thì thích, như vậy suốt cuộc đời của mình bị cái tiếng khen chê này làm cho mình khổ đau.
Cái chuyện mà tử đại nó biến đổi, nó vô thường thì cái chuyện đó là đương nhiên rồi nhưng mà vì cái tâm mê mình chấp vô, mình cho đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi mà ai khen thì mình khoái, mình thích, ai chê là mình tức, mình giận, mình sân, mình lầm tưởng cái cục đất mấy chục kí lô này. Khi mình sanh ra chỉ có ba kí lô thôi nhưng được đất, nước, gió, lửa ở bên ngoài nuôi đất, nước, gió, lửa bên trong, nuôi lần lần từ ba kg tăng lên sáu chục kí, cái địa đại phong phú có khi lên cả trăm kí lô, nó ì ạch vậy đó rồi chấp thủ vô cái cục thịt đó, yêu thích cục thịt đó, tham đắm cục thịt đó rồi cái cục thịt này ị ra phân và nước tiểu. Trong này đủ thứ bệnh hết, cái gì cũng có thể bệnh được hết, tóc cũng có thể bệnh, lông cũng có thể bệnh, móng cũng có thể bệnh, răng cũng có thể bệnh, bao tử có thể bệnh, tim có thể bệnh, gan cũng thể bệnh, ruột cũng có thể bệnh.
Hễ có cái gì là có thể bệnh cái nấy, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ phế thận, cái giống gì cũng có thể bệnh hết. Tiết niệu, tất cả những cái bộ phận trong cơ thể của mình, hễ có mắt là bệnh mắt mà có răng là bệnh răng, có mũi là bệnh mũi, có tai là bệnh tai, mắt, tai, mũi, họng chỗ nào cũng có thể bệnh hết nhưng lại không thấy, không biết, lại tưởng đâu tôi ngon lắm, tôi tài ba lắm, tôi đẹp lắm, tôi giỏi lắm, tôi hay lắm, tôi số một, ai đụng tôi là biết chuyện mà không biết rằng cái thân này nó là bốn thứ kết hợp, nó là vô thường, nó là bất tịnh, nó là bệnh hoạn.
Bở vì cái tâm chấp, cái tâm nắm chặt vô, cái tâm mê, cái tâm không hiểu biết người ta gọi là vô minh, cái tâm yêu thích thì Đức Phật gọi là tham ái. Từ cái này nó làm cho sanh lên một cái chấp ngã, một cái tôi, một cái ta, một cái tao, một cái mi, một cái nhân ngã, hơn thua, cao thấp, đúng sai, hay dở, phải quấy rồi tham, sân, si rồi giành giật, rồi đấu đá, rồi chiến tranh, rồi làm cho đau khổ. Anh em ruột có cãi lộn nhau không? Vợ chồng có gây lộn không? Mẹ con, cha con có bất hòa không? Có sân si không? Tất cả cũng là cái tôi, cái ta, ta phải là đúng, ta phải là hay, ta phải là giỏi, ta phải dành phần phải, ta là phải hơn, từ cái chỗ chấp ngã này nó làm cho đau khổ, chia rẽ, bất hòa, bất an, bất ổn trong cuộc đời này. Nếu như mình sống mà mình khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã, mình biết ơn, mình nhớ ơn, mình cảm ơn, mình có hiếu thảo, mình có nghĩa tình, luôn luôn nhìn thấy những người đó là những bậc đại ân nhân của mình thì mình sống như vậy có ngọt ngào dễ thương, hạnh phúc không? Mái ấm không? Mọi người chịu sống vậy không?
Chỉ cần học cái này ứng dụng thực tập thì gia đình sẽ có hòa hợp, con sẽ hiếu thảo, vợ chồng nghĩa tình, anh em yêu thương, bà con hòa hợp với nhau, đoàn kết với nhau, đạo tràng thanh tịnh, an lạc, chịu không? Mình cứ nhắc vô hoài "tâm mê ơi là tâm mê, mày đang thở nè, mày ngưng thở mày chết nè, mày giận hờn cái giống gì hả tâm? Tối ngày mày cứ kiếm chuyện hoài, mày kiếm chuyện cho khổ hay chi đây tâm?". Trước nay mình cứ đi tìm người này chơi, mình tìm người nọ nói chuyện, mình kiếm người kia tâm sự, bữa nay con chỉ cho quý vị có một người bạn tri âm, tri kỷ muôn đời của mình, tức là mình nói chuyện với tâm của mình "tâm ơi là tâm, mày làm ơn làm phước khiêm cung, khiêm tốn giùm tao đi, mày cứ bản ngã hoài tao khổ với mày quá nha tâm. Mày có nghe không tâm?". Mình nói chuyện với tâm được không? "Mày làm ơn làm phước mày hiền xuống giùm tao chút cái coi, mày thương người giùm tao chút coi, mày từ bi giùm, mày sân si hoài như vậy mày đốt nhà hya là sao. Mày khổ bao nhiêu đó chưa đủ hay sao mà gặp ai cũng kiếm chuyện, gây sự hết trơn vậy tâm? Nghe không tâm?".
Tất cả mọi người đều có cái tâm và khi mình nói chuyện với cái tâm của mình là một người bạn tri âm, tri kỷ ngàn năm của mình, đừng tìm ai hết trơn, mình nói với người ta rồi vài bữa có chuyện đó. Mình cứ việc nói với chuyện với tâm mình "Tâm ơi Tâm thôi mình hiền đi tâm, mình hung dữ, mình hơn thua để làm cái gì? Mình sân si với mẹ, mình khó chịu với cha, mình hằn học với những người bạn tri âm, tri kỷ của mình rồi mình bản ngã với con của mình để làm cái gì vậy? Để làm cái gì vậy tâm? Mày đang làm cái gì vậy tâm? Mày làm khổ cho tự thân mình rồi làm khổ cho những người yêu thương nhất trong gia đình của mình hay sao tâm? Tại sao vậy Tâm? Tâm Hiền đi, tâm lắng dịu đi, tâm ngọt ngào đi, tâm khiêm cung, khiêm hạ đi, khiêm hòa, khiêm tốn, khiêm nhã đi tâm, biết nhúng nhường, Biết tha thứ, tâm biết cảm thông tâm, có độ lượng để tâm được bình an, tâm được an lạc, tâm được ngọt ngào, tâm được dễ chịu, tâm được hiền hòa, tâm đầy ấp những cảm thọ yêu thương như vậy, mát dịu như bầu trời, như không gian đại ngàn như vậy".
Một ngày nói chuyện với tâm mười lần, sáng đừng tìm điện thoại mà nói chuyện với tâm trước "hôm nay tâm hiền nha tâm". Kêu xong rồi ăn đàng hoàng, đi học đàng hoàng về mới cho coi chút thôi "tâm ngoan thì chị mới cho coi điện thoại chút, tâm không ngoan là không cho lướt điện thoại". Mình thấy giờ này hạnh phúc chưa? Thấy cái không gian này tuyệt vời chưa? Đất trời hoan hỉ với mình, chư thiên gia hộ cho mình đó, mát dịu tuyệt vời đó, cái tâm mình sao là cái cảnh nó ra vậy đó, nhất trí không?
Phật tử 2: Dạ bạch thầy con rất là biết ơn, hôm nay bằng những cái từ ngữ rất là đơn giản nhưng mà thầy cũng đang dẫn dắt một cái triết lý rất là thâm sâu của đạo Phật. Con thì cũng đọc nhiều sách, nhiều kinh và cũng có ngồi thiền nhưng thật sự cho đến bây giờ con cũng chưa có một cái định nghĩa rõ và cô động tâm là gì, và nhiều người cũng hay nói, ví dụ như thấy chúng con là đi tu, đi chùa, đi thiền thì bạn bè cũng nói là đi tu làm gì, tu tâm đi nhưng mà con cũng cảm nhận được là đa số, phần lớn người ta vẫn chưa hiểu tâm là gì và như thế nào là tu tâm. Con cũng đọc lan man nhưng mà nhân đây thì cũng là rất là biết ơn thầy nếu thầy chỉ cho chúng con hiểu một cách cô động và rõ nhất. Con xin cảm ơn.
Sư Phụ: Bây giờ huynh biết tâm là gì chưa? Tâm là cái gì?
Phật tử 2: Con đến giờ theo sự hiểu biết của con là tâm là những cái gì diễn biến ở bên trong của mình, suy nghĩ của mình.
Sư Phụ: Sáng này có thuộc bài không? Đọc định nghĩa ngũ uẩn đi.
Phật tử 2: Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Tâm đó.
Phật tử 2: Tâm chính là thức?
Sư Phụ: Thân người là gì?
Phật tử 2: Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Vậy tâm là cái gì? Bốn cái thọ; tưởng; hành; thức là tâm, cảm giác, hình bóng, suy nghĩ và rõ biết là tâm. Bây giờ mình tu cái tâm là như thế nào? Nãy giờ mình đang tu tâm là kêu cái cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, đó là mình tu thọ, bây giờ mình nhớ "tưởng này vô thường nha, đừng có chấp vô đây nghe không?" Mình nhớ cái thân này nó là vô thường, nó là tứ đại, cái thân này là mong manh, chỉ một hơi thở thôi thì lúc đó mình vừa có hình bóng mà mình vừa có suy nghĩ nữa, mình nhắc cái tâm này "đừng có mê nha, đừng có tưởng đâu mình ngon lắm nha, đừng có tưởng đâu ta đây giỏi giang lắm, lúc nào ta cũng số một hết trơn". Bị phạt giao thông mà hỏi "biết tôi là ai không", phạt nặng thêm nữa phải không? Bây giờ mình dạy cái tưởng, mình dạy cái cảm giác, mình dạy cái suy nghĩ, dạy cái nhận thức của mình, mình kêu nó đừng có sân si, đừng có tham nữa, giảm bớt tham, giảm bớt sân, đừng có chấp ngã, cái tôi, ta nữa là lúc đó mình đang tu tâm đó.
Mình muốn tu tâm hiền mình cứ tác ý tâm hiền "nha con mắt này phải hiền nha, lời nói này phải hiền nha, cái suy nghĩ trong tâm nghĩ về người ta là nghĩ cái tốt nha chứ đừng có nghĩ cái xấu", người ta hoa hậu Hoàn Vũ mà hôm nay nổi cái mụn bọc là mình cứ nhìn cái mụn bọc mình nói hoài, còn nguyên tất cả đều đẹp thì không thấy. Thân mình cũng vậy, có khi họ chỉ có lỗi ba phần thôi nhưng mà bảy phần tốt kia mình không nhớ, mình cứ moi ba phần xấu đó mình nói riết thì từ ba phần đó họ bung lên, thể hiện cái xấu ra đó. Cho nên mình tập cái nghĩ của mình cũng nghĩ hiền, cái tưởng của mình cũng tưởng hiền, khi nào mình nói về mình thì thấy cái hình của mình chắp tay cúi đầu.
Về đây quý vị sẽ được hướng dẫn thực hành những pháp hành, những pháp thực tập thôi, làm ngay có hiệu quả lập tức chứ không có tụng suông, cầu xin không. Phải thực hành thôi, chỉ cho quý vị cách làm sao trải tâm thương, tâm từ, chỉ quý vị cái cách lạy sao để mình khiêm cung, khiêm hạ, để bẻ gãy cái tôi, cái ta, cái bản ngã của mình để mình sống có sự hòa hợp, có sự cung kính, có sự biết ơn, nhớ ơn đối với những người ân nhân của mình. Đó là mình tu cái tâm đó, tu tâm hiền, tu tâm biết ơn, nhớ ơn, tu cái tâm khiêm cung, khiêm hạ để nhiếp phục, chế ngự cái bản ngã, cái đó mình đang tu tâm. Nếu mình không tu tâm là cái tham mình nó cũng nhiều, cái sân cũng nhiều, cái si mê là không nhìn thấy được những cái sự thật về vô thường, khổ, vô ngã rồi cái bản ngã, cái tâm mình to lớn lên nữa nếu mình không biết tu tâm, những cái đó làm cho mình là đau khổ, làm cho người thân mình khổ đau, làm cho tất cả những người mình yêu thương nhất, ân nhân nhất thậm chí là cha mẹ, ông bà, vợ chồng, cô bác, anh chị em của mình mà vì cái cái tôi của mình cũng làm cho mình khổ, làm cho người khổ, làm cho mình đau, làm cho người đau, làm cho mình buồn, làm cho người buồn.
Khi hai người ở trong gia đình cự cãi với nhau, tức giận với nhau thì quý vị thấy cái cảm giác đó dễ chịu hay khó chịu? Đi vô đi ra rồi khó nhìn không? Có dễ ngủ không? Ngủ ngon không? Lăn qua trở lại nhớ ha, bực ha, nực ha rồi nó phựt cháy trong tâm cho nên khi mình biết tâm là cái gì thì sau đó mình mới sửa được cái tâm. Tu là sửa cái tâm, mình sửa nó rồi thì nó mới hết hư, nó mới hết trục trặc, nó mới vận hành một cách tốt và từ từ nó hoàn thiện, điều chỉnh từ từ cho nó hoàn thiện cuối cùng tới chỗ nó toàn thiện, rồi tới chỗ thánh thiện. Đó là sự tu tập viên mãn, đầu tiên mình phải biết tâm là cái gì, hồi sáng này nhận diện ngũ uẩn là cho mình biết tâm là cái gì, thân là cái gì. Sau đó mình thường xuyên để ý những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm rồi mình sẽ thấy tâm mình nó có những cái xấu, nó những cái tật, nó có những cái bệnh gọi là bệnh tâm.
Tâm có bệnh không? Cái tâm có trúng độc không? Có mấy loại độc? Tam độc là tham, sân, si, cái tâm bệnh, cái tâm có tật mà cái tâm trúng độc nữa, còn có tâm bị chụp thức mê nữa. Đủ thứ kiểu hết trơn mà không biết gì hết thì Đức Phật gọi là vô mình, khi mình nhận diện ngũ uẩn rồi mình sẽ phát hiện ra cái tâm này có nhiều trò lắm. Nó vừa có bệnh, vừa có tật, nó vừa bị chụp thuốc mê mà nó vừa ta đây nữa, cho nên khi mình thấy được nó rồi bắt đầu mình mới chỉnh từ từ, mình sửa từ từ, làm cho nó từ từ hiền hòa, khiêm cung, từ từ nó thấy biết ơn, nhớ ơn, nó nhìn mọi người với một cái tâm rất là cung kính, rất là dễ thương và rất là biết ơn đối với mọi người thì lúc đó con người của mình sẽ thay đổi suy nghĩ, mình thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy, thay đổi tư tưởng, cách sống của mình thay đổi, đổi đời luôn.
Thay đổi vận mạng luôn, lên trên Linh Quy Pháp Ấn, lên trên Cổng trời là đổi đời luôn, chịu không? Đổi luôn, không còn giống ngày xưa nữa, đầu thai kiếp khác luôn, đổi thành một con người mới từ bóng tối đi vào trong ánh sáng, từ cái chỗ đen thùi lùi bước vào cái chỗ sáng, trắng và sạch, từ cái chỗ đầy sân si, hơn thua, bản ngã bước vào cái chỗ khiêm cung, khiêm hạ, hiền hòa, dễ thương, từ cái chỗ rất khó chịu mà bây giờ trở thành dễ thương. Đó là tu tập tâm, mình tu như vậy là gia đình mình hòa hợp, mình tu như vậy thì cả dòng họ mình hạnh phúc, mình tu như vậy thì mình đối diện với ai, gặp tất cả mọi người mình đều lan tỏa được một cái tình thương, một cái sự hiểu thương, cảm thông và tha thứ, yêu thương, tu như vậy thì mình sẽ đem cái những cái làn gió mát của núi rừng này, mình sẽ đem những cái không gian trong lành này để trở về trong gia đình mình cho mọi người được thở cái không khí trong lành, tươi mát tuyệt vời của chánh pháp.
Chúng ta cùng nhau đi một vòng ra vườn hoa, đi ngắm bầu trời, đi ngắm non xanh mây trắng, ngắm nhìn cái tâm bao la, hiền thiện, thênh thang, mát dịu của mình. Quý vị cứ thả lỏng toàn thân và mỗi bước chân quý vị niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, mỗi bước chân quý vị niệm vậy đó, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.
./.
YÊU THÍCH NÚI RỪNG
&
NƯỚC PHÁP RỬA TÂM
–Thích Minh Thành–
Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Hít vào làm cho toàn thân an tịnh, thở ra làm cho toàn thân lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, sự dễ chịu, mát dịu của toàn thân, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này. Tâm thương này rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương mình lan tỏa rộng lớn cùng khắp trời đất. Tâm thương này thật là dễ chịu, thật là mát dịu.
"Một thời Thế Tôn sống ở giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng.
Lúc bấy giờ, nhiều thanh niên lượm củi, đệ tử của Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja, đi đến khu rừng ấy.
Sau khi đến, họ thấy Thế Tôn ngồi kiết-già trong khu rừng ấy, lưng thẳng và để niệm trước mặt" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, III. Phẩm Cư Sĩ, VIII. Katthahàra)
Các thanh niên đi vào trong rừng lượm củi thì bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy một vị tu hành ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, sáng tỏ và rõ biết ở trước mặt giống như chúng ta bây giờ học theo Đức Thế Tôn thực hành ba pháp.
"Thấy vậy, họ liền đi đến Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja.
-- Tôn giả có biết không, tại một khu rừng kia, có vị Sa-môn ngồi kiết-già, lưng thẳng và để niệm trước mặt?
Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja cùng với các thanh niên ấy đi đến khu rừng và thấy Thế Tôn tại khu rừng ấy, đang ngồi kiết-già, lưng thẳng và để niệm trước mặt. Thấy vậy họ liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Trong khu rừng thâm u,
Nhiều dễ sợ khủng khiếp,
Rừng trống không, hoang vắng,
Ngài vào sâu một mình,
Thân bất động, kiên trì,
Ðẹp đẽ và uy nghi.
Này Tỳ-kheo, Ngài thiền
Với tâm tư định tĩnh.
Ở đây không ca hát,
Ở đây không nói năng,
Cô độc trong rừng sâu,
Bậc Thánh nhơn an trú,
Như vậy đối với con,
Thật kỳ diệu hy hữu.
Khi Ngài sống một mình,
Hoan hỉ trong rừng vắng,
Con nghĩ, Ngài ước nguyện,
Ðồng sanh làm thân hữu,
Với bậc Thế giới chủ,
Tại vô thượng Tam thiên.
Vậy sao bậc Tôn giả,
Không bỏ rừng hoang vắng,
Tu khổ hạnh ở đây,
Ðể đạt Phạm thiên quả?" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, III. Phẩm Cư Sĩ, VIII. Katthahàra)
Các vị này mới nói rằng ở trong khu rừng âm u nhiều cái sợ hãi khủng khiếp, hoang vắng, rậm rạp, hoang du như vậy sao ngài vào sâu ở trong rừng này mà ngồi một mình như vậy. Ngồi lặng lẽ kiên trì bất động thật là đẹp, cái dáng vẻ thật là uy nghi, thật là đẹp đẽ, thật là thanh tịnh. Chúng ta thấy giờ này mình có đẹp không? Có thanh tịnh không? Có giống con của Phật không? Ngài ngồi thiền như vậy cái tâm tư định tĩnh ở trong rừng này, không có ca, không có hát, không có ai nói chuyện hết trơn, có một mình cô độc ở trong rừng sâu như vậy. Đây là nơi bậc thánh nhân cư trú vì bậc thánh mới làm được điều này, đối với con cái điều này thật là kỳ diệu, thật là hiếm có khó gặp. Khi ngài sống một mình vui vẻ trong rừng vắng như vậy, ngài tu tập ngài mong muốn để sanh về cõi Phạm Thiên, để làm bạn với thế giới chủ hay là ta bà chủ. Tức là Phạm Thiên là vua của trời, ngài tu vậy để ngài mong được trở thành vua trời thì Thế Tôn mới trả lời:
"(Thế Tôn):
Phàm có ước vọng gì,
Hay những ái lạc gì,
Những gì kẻ phàm phu,
Thường chấp trước các giới,
Các tham ái khởi lên,
Từ gốc rễ vô minh,
Tất cả Ta đoạn tận,
Trừ cả gốc lẫn rễ.
Nay Ta không ước nguyện,
Không tham ái, chấp trước,
Ðối với tất cả pháp,
Ta thấy đều thanh tịnh.
Ðạt được Chánh Ðẳng Giác,
Và mục đích tối thượng,
Ta tu tập Thiền định,
Vắng lặng, không sợ hãi.
Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja bạch Thế Tôn:
-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, III. Phẩm Cư Sĩ, VIII. Katthahàra)
Cái nhóm này xin quy y tam bảo với Đức Phật. Điều thứ nhất ở đây chúng ta học được cái gì? Nhân mùa Phật Đản sắp tới chúng ta niệm về ân đức của Phật, thứ nhất là chúng ta về rừng mát không? Dễ chịu không? Không khí trong lành không? Có thấy được sự an lạc, an tịnh không? Điều thứ nhất mà chúng ta chiêm nghiệm là chúng ta trở về với thiên nhiên, trở về với núi rừng, trở về với đại ngàn, chúng ta thấy Sài Gòn oi bứt nhiều không? Nóng nực nhiều không? Hơn 40 độ phải không? Rồi bao nhiêu là bụi bặm, bao nhiêu là nóng bức, bao nhiêu là sự ô nhiễm, từ không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, thức ăn thực phẩm ô nhiễm, những bụi bặm ô nhiễm, sâu sắc hơn nữa là lòng người ô nhiễm. Ô nhiễm bởi lòng tham của con người, lòng giận của con người, lòng hơn thua, giành giật, ganh tỵ, cạnh tranh, khẩu tranh, đua tranh, chiến tranh và ngày nay chúng ta thấy chiến tranh bùng nổ ra, bao nhiêu là máu, bao nhiêu là nước mắt, bao nhiêu là khói lửa, bao nhiêu những thành phố đều đổ nát, hoang tàn.
Khi chúng ta được thoát ra những cái khói bụi, những cái ồn ào, những cái nóng bức, những cái rộn ràng, những cái tất bật, những cái lăng xăng, những cái vội vàng, những cái căng thẳng, lo âu, sợ hãi, tính toán, cơm áo gạo tiền mà chúng ta được lên trên non thiêng và ngồi yên thanh tịnh như vậy, hạnh phúc nhiều không? Chúng ta phải cảm nhận cho sâu sắc đây là những giây phút hiếm có khó tìm, khó được, khó gặp, khó cảm nhận, khó trải nghiệm, khó được thưởng thức mà chúng ta đang thưởng thức và chúng ta đem hết tất cả cảm thọ của mình, đem bằng tất cả tấm lòng của mình, đem bằng cả trái tim của mình để cảm nhận cảm nhận sâu sắc, cảm nhận một cách đầy đủ, một cách trọn vẹn, một cách viên mãn.
Chúng ta ngẩng mặt lên đi, ngẩng mặt lên nhìn trời, nhìn mây, nhìn tia nắng, nhìn màu xanh. Hít sâu vô, hít sâu vô, hít sâu vô, thở mạnh dài ra, có thấy, có cảm nhận được không khí trong lành không? Cứ cảm nhận được màu xanh của lá, từng làn gió thoảng qua, cứ cảm nhận được tam bảo hiện diện, có thánh tượng của Phật, có giáo pháp, có chư Tăng Ni, có tam bảo. Bình an là ở đây thanh tịnh là tại chỗ này, lắng dịu là khoảnh khắc này và an tịnh là giây phút này, đó là ý nghĩa của việc về rừng, về núi chứ không phải chỉ chạy về lo chụp hình rồi xong chụp trúng cái cục đá.
Hãy tập cảm nhận cho sau sắc, tập trở về cảm nhận bầu trời rộng lớn, tiếng chim hót, tiếng gà gáy sớm, không gian mênh mông, bao la, đại ngàn. Tâm mình đã quá nhiều suy tư, đã quá nhiều lo lắng, đã quá nhiều toan tín, quá nhiều sợ hãi, quá nhiều căng thẳng, quá nhiều áp lực, giờ này là mình thư giãn toàn thân, thư giãn toàn tâm. Tối nay chúng ta sẽ được thư giãn ở trên Cổng Trời, chịu không? Phải ngắm mặt trăng, về đây là chúng ta thực tập sự thảnh thơi, thực tập sự nhẹ nhàng, trải nghiệm sự tự tại, sự bình an, sự lặng lẽ, sự tịch tịnh.
Về đây không cần làm gì nhiều hết, chỉ cần tập ngồi yên, tập thở, tập cảm nhận thân tâm của mình, lắng nghe thánh trí tuệ của Đức Phật để cảm nhận những điều mà cả cuộc đời mình chưa từng cảm nhận, mình sẽ thấy được những cái mà từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ mình chưa thấy, mình sẽ nghe được những cái đạo lý thánh pháp mà từ vô lượng, vô biên, vô số, vô thỉ kiếp vừa qua mình chưa từng được nghe. Mình sẽ được vỡ lẽ ra những cái điều mà trong dòng sanh tử bất tận này mình chưa từng nhận thức, chưa từng thấu suốt, chưa từng thấu rõ, mình sẽ được trải nghiệm những cái cảm xúc mà trăm đời ngàn kiếp vừa qua mình chưa từng trải nghiệm. Ngồi yên thôi không cần làm gì, không giận có khỏe không quý vị? Không có thúc giục, đòi hỏi, tham muốn này kia tâm hồn thảnh thơi như vậy có khỏe không?
Không giận là khỏe nè, dễ chịu nè, không tham dễ chịu không? Không buồn ngủ dễ chịu không? Thân không có lăng xăng, dao động, không có rộn ràng, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu không? Tâm mình tỏ tường đối với lời dạy của Đức Phật là dễ chịu. Như vậy mình về rừng, về núi, trở về đại ngàn thiên nhiên là để mình cảm nhận cái điều đó, đó là cái bước thứ nhất khi chúng ta thấy được Đức Thế Tôn ngồi ở trong rừng như vậy và các cái vị này rất là bất ngờ, ngạc nhiên và chúng ta biết Thế Tôn trước khi xuất gia ngài là thái tử sắp sửa nối ngôi lên làm thiên tử, nhưng mà tại sao ngài có thể từ bỏ tất cả và ngồi một mình ở trong rừng với một cái tâm đại bình an là vì sao? Sở dĩ mà ngài được như vậy là những cái mà người ta yêu, người ta thích, người ta khoái, người ta muốn, người ta mong, tất cả những cái đó khởi lên trong tâm của ngài từ gốc rễ vô minh tất cả ngài cắt đứt hết, trừ cả góc lẫn rễ.
Ngài không còn ham thích tiền nữa, không còn ham thích vàng nữa vì ngài bỏ cung vàng điện ngọc mà, không còn ham thích sắc đẹp nữa, ngài không còn ham thích những cái quyền uy, địa vị. Ngài thấy những cái thứ đó là vô thường, nó là khổ, cái ngai vàng đó sướng nhiều không ta? Có khổ không hay là sướng thôi? Có lo lắng không? Có sợ hãi không? Có bất an không? Phải nhìn thấy được cái điều đó chứ nếu nó sướng không thì ngài đâu có bỏ, nó sướng không thì đâu có các thầy, các cô bỏ nhà cạo tóc đi tu. Nếu mà cuộc đời này hạnh phúc không, vị ngọt không, nó chiều theo, nó thuận ý mình hết giống như bây giờ mình đang ngồi đây thì không cần tu đâu nhưng mà tất cả những cái mình đang có đây, tuổi trẻ, sắc đẹp, sức khỏe, sự bình an của mình bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu cũng có thể tan vỡ, tan nát và bại hoại trong tích tắc.
Chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi sự nghiệp trăm năm cả đời của mình trở thành tro bụi, một đốm lửa nhỏ xíu vậy thôi. Chỉ cần một sự va chạm ở trên đường thôi thì sinh mạng cũng không có hoặc là sẽ trở thành người thực vật, nằm một đống đó. Chỉ cần một sự nổi nóng lên, mất kiểm soát trong cái cảm xúc, chỉ cần một cái cảm giác tham muốn hoặc là một cái cảm giác tức giận, phẫn nộ, nổi nóng lên mà chúng ta không nhận ra, không nhiếp phục, không chế ngự, không biết tu tập thì nó cũng có thể làm cho người ta phải bị còng hai tay vào ở trong song sắt, thậm chí là suốt cả một cuộc đời chỉ vì một chút cảm giác thôi. Đó là sự vô thường của những cái gì mình đang có, đó là sự đổi thay của tất cả những thân xác, những đồ vật, những cảnh vật này thậm chí là trong tâm thức của mình, những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức, tất cả thương rồi ghét, yêu rồi hận, thân rồi sơ, gần rồi xa, tất cả đều bị đổi thay hết. Các hành là vô thường, đó là sự vận hành của sắc, sự vận hành của các cảm thọ, sự vận hành của những hình bóng trong tâm, những tưởng, những nhận thức, tất cả điều đổi thay hết. Đức Thế Tôn thấy được cái điều đó cho nên ngài cắt đứt những cái ham muốn.
Nay Ta không ước nguyện,
Không tham ái, chấp trước,
Ðối với tất cả pháp,
Ta thấy đều thanh tịnh.
Vì ngài đã chứng được cái thánh trí tuệ nhìn thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức, thân tâm thế giới này chỉ là những thứ vô thường, khổ, trống rỗng, không có cái gì bền chắc hết cho nên ngài không còn dao động. Ngài đối với tất cả mọi thứ tâm ngài bất động, đều được thanh tịnh và giải thoát cho nên ngài được cái tâm vắng lặng, không sợ hãi nhờ tu tập được thiền định ở trong thánh trí tuệ. Khi ngài giải thích cái bài kệ này rồi thì nhóm thầy trò của vị Bà-la-môn này quy y với ngài làm đệ tử. Đó là một sự kiện thứ nhất mà chúng ta cảm nhận, chúng ta sẽ qua một sự kiện thứ hai, giờ mình về rừng rồi giờ mình đi tắm.
"Nhân duyên ở Sàvatthi.
Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sangàrava trú ở Sàvatthi, là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống nước (để tắm cho thanh tịnh)" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất, XI. Sangàrava)
Tịnh Thủy hành là tu theo cách là đi tắm, ngài tắm mấy cử vậy đó. Tịnh Thủy hành cái hạnh tu bằng cách đi tắm, chúng ta nhớ Ấn Độ có dòng sông Hằng rất là linh thiêng, nổi tiếng, người ta nghĩ rằng là đi xuống đó tắm rửa tội sẽ được sạch tội, hết tội, tội trôi hết làm sạch thì cái vị này cũng vậy, tin tưởng nhờ nước mà được trong sạch, được thanh tịnh. Sáng chiều theo hạnh xuống nước để tắm cho sạch sẽ, được thanh tịnh.
"Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về Tôn giả đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Ở đây, bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Sangàrava trú ở Sàvatthi, là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống nước (để tắm cho thanh tịnh). Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến trú xứ của Bà-la-môn Sangàrava.
Thế Tôn im lặng nhận lời" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất, XI. Sangàrava)
Tức là Thế Tôn đi đến để giáo hóa, độ cho cái vị này, cái vị có cái mê tín, tin tưởng sai lầm thì Thế Tôn im lặng nhận lời.
"Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của Bà-la-môn Sangàrava; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn.
Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.
Thế Tôn nói với Bà-la-môn Sangàrava đang ngồi một bên:
-- Có đúng sự thật chăng, này Bà-la-môn, Ông là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều sống theo hạnh xuống nước (để tắm cho thanh tịnh)?
-- Thưa đúng vậy, Tôn giả Gotama.
-- Này Bà-la-môn, nhằm mục đích lợi ích gì, Ông là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều sống theo hạnh xuống nước (để tắm cho thanh tịnh)?
-- Ở đây, Tôn giả Gotama, ban ngày tôi làm ác nghiệp gì, buổi chiều tôi tắm để gội sạch ác nghiệp ấy; buổi tối tôi làm ác nghiệp gì, buổi sáng hôm sau tôi tắm để gội sạch ác nghiệp ấy. Tôn giả Gotama, do nhằm mục đích như vậy, tôi là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều tôi sống theo hạnh xuống nước (để tắm cho thanh tịnh)." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất, XI. Sangàrava)
Như vậy có tội gì đó thì lội xuống sông là hết tội, có tội gì đó vô tắm gội là hết tội, cái chỗ này mình cười nhưng mình chiêm nghiệm coi nhiều khi mình có giống vậy không. Mình nghĩ nửa tháng vô lạy vài cái rồi hết tội, sám hối là hết tội hay nhiều khi mình nghĩ đi vô cúng là hết tội.
"(Thế Tôn):
Chánh pháp là ao hồ,
Giới là bến nước tắm,
Không cấu uế, trong sạch,
Ðược thiện nhơn tán thán,
Là chỗ bậc có trí,
Thường tắm, trừ uế tạp,
Khi tay chân trong sạch,
Họ qua bờ bên kia" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất, XI. Sangàrava)
Chánh pháp là ao hồ, như hồ nước sâu thẳm trong sạch, không khuấy đục, cũng vậy một cái người hiền trí khi lắng tâm nghe chánh pháp thì giống như người đó được tắm mình, được tắm gội, được lội, được bơi rồi còn được hóp những cái ngụm nước thật là trong, thật là sạch, thật là mát ở trong cái hồ sen. Chúng ta nhìn thấy sen mấy thầy trồng nè, giờ này mình lội vô một cái hồ sen vĩ đại, mình quán tưởng tất cả ở đây là nước hết cái hồ sen vĩ đại mười tám cây số, là một do tuần đó, và chúng ta nghe pháp là chúng ta được trầm mình, ngâm mình, được lội, được tung tăng, được hóp những ngụm nước thật là trong, thật là mát, thật là sạch, thật là thơm và chúng ta còn ngửi được cái hương thơm của sen, nhìn được cái sắc của sen, thưởng thức được cái sự mát mẻ, ngọt ngào, dễ chịu của dòng nước cam lộ, dòng nước thanh tịnh.
Cậu chó này cũng đang hưởng chánh pháp đó, đang hưởng trong cái hồ sen đó, chúng ta thấy không ạ? Chó còn biết nghe pháp tu không lẽ người không biết? Chúng ta giờ này thật là hạnh phúc, chúng ta giờ này thật là mát mẻ trong khi ở Sài Gòn giờ này là nóng bức bốn mươi mấy độ C, chúng ta ngồi giữa rừng trúc Trúc Lâm Tinh Xá. Thế Tôn ơi chúng con về tới Trúc Lâm Tinh Xá rồi, chúng ta cùng nắm tay nhau về Trúc Lâm Tinh Xá, về tắm trong hồ sen của Kỳ Viên, lên Linh Thứu.
Đức Thế Tôn giờ này chúng con thật là dễ chịu làm sao, xào xạc là những làn gió của đại từ bi, mát mẻ và trong lành là những khóm trúc xanh biếc vươn tận trời xanh, chung quanh con là những đóa sen chớm nở và đã nở. Chúng con đang được tắm mình trong thánh trí tuệ của năm uẩn, trong sự dạt dào của tình thương, của từ tâm, của sự lắng dịu, của sự dễ chịu, sự bình an. Lâu lắm rồi con không được ngồi yên, biết bao lâu rồi con mới được trở về non thiêng, biết bao lâu rồi con mới được ngắm nhìn một cái cảnh siêu phàm thoát tục như vậy. Không gian như đang hòa quyện, phong linh đang vang vọng, sự bình an, sự dễ chịu, sự thanh lương, sự mát dịu đang lan tỏ cùng khắp vùng đất này, trời đất này, non thiêng thánh địa này. Chúng con thật là hạnh phúc, chúng con thật là an bình, chúng con thật sự là thoát tục ly trần trong khoảnh khắc này.
Con hứa với ngài Đức Thế Tôn từ nay về sau con không để cho cảm giác này bị thiêu đốt nữa, con biết cách tắm trong hồ nước mát của chánh pháp rồi, con biết cách gội rửa thân tâm của mình, con biết cách làm cho cảm thọ mình mát dịu, con biết cách tưới tẩm, chăm sóc và thương yêu chính mình. Con sẽ không để cho mình sống trong những cái cảm xúc bức xúc, không để cho mình sống trong những cảm xúc bực bội, không để cho mình sống trong những cảm xúc khó chịu, phẫn nộ, tức giận, hơn thua với chính những người thân thương nhất trong gia đình của mình, khó chịu với mẹ cha, bực bội với vợ chồng, gắt gỏng với con, với em.
Con hứa với Đức Thế Tôn giữa không gian đại ngàn, bao la này, giữa non thiêng thánh địa này từ nay cho đến mạng chung con xin phát nguyện với Đức Thế Tôn con không còn sống với những cảm giác bực bội, bức xúc, khó chịu, gắt gỏng, cọc cằn, ghim gút. Con xin từ bỏ hoàn toàn, con sẽ sống với những cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, mát dịu, nhẹ nhàng, trong lành, thanh tịnh, thanh lương, thanh thoát, thanh cao, thánh thiện.
Mọi người có thấy hạnh phúc không? Dễ chịu không? An lạc không? Thanh tịnh không? Nhẹ nhàng không? Thoát tục chưa? Tới Cổng Trời chưa? Bây giờ chỉ còn bước vô nữa thôi, chúng ta đứng lên lễ cảm ơn Đức Phật.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc tôn quý nhất đời, tâm hoàn toàn thanh tịnh, diệt tận tham, sân, si. Bậc thấu suốt tận cùng thân tâm và thế giới, bậc chứng ngộ tột cùng chân lý cứu cánh đại viên mãn, hoàn toàn giải thoát, Thiên Nhân Sư.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh pháp tối thượng, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền hòa, từ bi, rộng lớn vô lượng, hỷ xả vô biên.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng Hiền thánh, bậc đáng được chấp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Phật tử 1: Dạ thưa thầy cho con hỏi là khi mình thực hành thiền định thì mình nên nhắm mắt hay là mình mở mắt, đó là câu hỏi của con.
Sư Phụ: Cái này có rất là nhiều bài Minh Thành đã có chia sẻ, ở đây thì chúng ta chỉ trả lời ngắn gọn thôi rồi chúng ta chịu khó về nghe những cái bài đã giải thích rất là kỹ. Mình không có nên nhắm mắt, mình nhắm mắt thì thứ nhất mình sẽ dễ đi vào trong cái hôn trầm, ngủ gục, nguyên một ngày mình làm việc mệt rồi, tối mình mới leo lên ngồi thiền thì lúc đó mình ngồi rồi đó thì mình đi tới thiền ngủ cho nên khi mình nhắm lại thì mình sẽ dễ đi vào trong hôn trầm tức là mình chìm vô cái chỗ lờ mờ, tâm mình không có tỉnh táo, không có sáng suốt, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nếu dầu cho mình không ngủ, không có hôn trầm thì lúc đó trong tâm mình sẽ rơi vào cái trạng thái của tưởng, tâm không có tỏ tường cho nên hồi nãy trong kinh Đức Phật nói đặt niệm ở trước mặt, chúng ta sẽ được hướng dẫn thực hành ba pháp là lúc nãy Minh Thành cũng đã có thưa với các vị đó là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác.
Đó là ba cái pháp để mình thực hành thiền tập, theo như lời Đức Phật dạy thì phải đặt niệm trước mặt, rõ biết trước mặt, chánh niệm trước mặt là không có nhắm mắt. Mắt mình mở vừa phải trước mặt mình tầm khoảng một thước, nhận rõ, sáng tỏ, quay trở về cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể, tức là cảnh mình rõ, thân mình cảm nhận được và nội tâm mình tỉnh giác, mình biết rõ những thọ; tưởng; hành bên trong. Đừng nhắm mắt.
Nếu mà không có ai hỏi hết thì chúng ta để ý cái pháp hành tu tập cái tâm hiền hòa tu, tập cái cảm giác an tịnh, lắng dịu. Mình tập cái cảm giác mình sao mà lúc nào nó cũng an tịnh, lắng dịu, dễ chịu hết, mình thường xuyên niệm ba cái từ này, hướng vào trong lồng ngực của mình kêu an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Thường xuyên hướng vào trong lồng ngực ở trong cảm giác toàn bộ cơ thể mình kêu an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Đó là mình đang tưới tẩm cho cảm xúc của mình giống như mình tưới cái cây, lập tức trong con người mình sẽ thấy có một sự dễ chịu xuất hiện, có một sự nhẹ nhàng, tập quen từ từ nó sẽ có, còn nếu không trong tâm mình rất dễ bức xúc, dễ bực bội, dễ khó chịu và dễ nổi nóng, nếu có một cái gì ở bên ngoài tác động vô là lập tức mình bức xúc lên liền.
Cái tâm của người không biết tu giống như là pháo vậy đó, gặp cái chất cháy là nó nổ lên, còn tâm của người biết tu giống như cái hồ nước trong mát. Mình phải làm cho cái cảm giác của mình giống như cái hồ nước mát và nhất là những mùa nóng bức này dễ gây gổ không? Dễ sân không? Nhiều khi đi ngoài đường chỉ cần quẹt chút xíu thôi là có thể có chuyện lớn xảy ra vì mình không có tu cái cảm giác an tịnh, lắng dịu, hiền thiện. Khi mình thực tập được cái sự hiền hòa, hiền thiện, hiền lương, hiền lành mình sẽ thấy con người của mình rất là dễ chịu, nó rất là mát dịu, nó rất là bình an, rất là an ổn.
Không những trong lúc bình thường mà trong những cái lúc người ta gây khó dễ cho mình, người ta kiếm chuyện, chỉ trích mình, làm khó cho mình nhưng mà lúc đó mình có được cái cảm giác hiền thiện thì mình có thể rất là nhẹ nhàng, mình rất là an tịnh và nếu mình thực tập quen rồi, khá rồi thì có thể mình sẽ giúp cho người kia giảm bớt cái sự nóng bức, bực bội, khó chịu khi họ đến gần mình. Giống như chúng ta lên trên đây chúng ta mới thưởng thức được cái ngọn gió này phải không? Nếu chúng ta ở dưới Sài Gòn chúng ta đâu có thưởng thức được, cũng vậy tức là khi mình tu tập mà cái cảm giác của mình trở thành một cái sự dễ chịu rồi, ngọt ngào rồi, mát mẻ rồi thì những người nào tiếp xúc với mình sẽ cảm nhận được giống như hiện tại giờ mình cảm nhận được không khí trong lành của núi rừng, của trời đất, của đại ngàn, của cao nguyên.
Mọi người có thấy dễ chịu không? Mát dịu không? An lành, hạnh phúc không? Muốn cái tâm mình giống vậy không? Muốn thì làm, tu, thực tập, từ đây tới xuống núi chúng ta sẽ được thực tập thật kỹ về cảm giác toàn thân, làm sao mình tập nói lời nói phải có sự kiểm soát, làm một cái hành động phải có sự lắng dịu và ở trong cái suy nghĩ của mình cũng phải thực tập. Cả cái đời sống của chúng ta có ra ngoài năm uẩn không? Từ cái thân mình cho tới đồ vật, cảnh vật thậm chí cả cái địa cầu, cả cái hành tinh, cả cái thế giới này luôn chỉ có một chữ sắc thôi, đó là thánh trí của Đức Phật, thêm chữ "uẩn" là sự tập hợp, tích tụ, những tổ hợp, những sự chất chứa, gom góp, tích lũy, tích tập của những cái sắc pháp là tứ đại thôi chứ không có gì khác.
Cả địa cầu này bằng cái thánh Trí Đức Phật nói chỉ một chữ thôi "sắc", tuyệt vời không? Như vậy thì một cái tòa lâu đài hay là một cái nhà lợp tôn đều là sắc thôi, thấy như vậy thì có bớt tham không? Có đỡ tham không? Mình gặp thì cứ kêu tên nó là sắc thôi, nó chỉ là sắc thôi, cái sắc đẹp nó cũng là sắc, mà sắc xấu cũng là sắc. Một cái cô gái hoa hậu với một cái cô gái đi ăn xin, bán vé số cũng là sắc, một ông tỷ phú với một người đi lang thang ở dưới gầm cầu cũng là sắc, mình tập nhìn tất cả mọi cái, mình điểm cái mặt, điểm cái danh, điểm cái tên gọi chỉ là sắc thôi "tham nó khổ lắm đó, tham nó là khổ lắm đó".
Mình có vì cái sắc này mà mình khổ không? Có vì cái sắt này mà mất ngủ không? Có vì cái sắt này mà chảy nước mắt không? Có vì cái sắc này mà đánh lộn, cãi lộn không? Có vì cái sắc này mà giành lộn không? Thậm chí sắc này vô tù, sắc này nó giết hại mình chết, phải không? Mấy tấc đất, mấy tờ giấy hay là một cái căn nhà cũng có thể làm cho huynh đệ tương tàn, thầy trò không nhìn mặt nhau, anh chị em quay lưng với nhau, vợ chồng chia rẻ với nhau, tất cả là vì chữ "sắc". Có thấy khổ không?
Sắc là tứ đại tạo thành, là đất, nước, gió, lửa. Tại sao gọi bốn cái này là đại? Nó là lớn? Tại vì nó cùng khắp hết, mình ngồi xuống cái mặt đất này nè chỗ nào nó cũng có hết trơn nó cùng khắp hết nên là đại địa, là đất lớn. Còn nước thì nếu mà mình biết cách chỗ nào mình cũng đào ra được hết, chỗ nào cũng tìm ra được nước thì gọi là thủy đại tức là nước lớn lắm, nó phổ biến, nó cùng khắp hết. Trong con người mình có nước không? Nếu thiếu nước thì sống được không? Bây giờ tới phong đại là gió, mình ngồi đây đó đủ duyên là nó hiện ra, thậm chí không có mình cầm cây quạt cũng có nữa cho nên gọi là phong đại, tức là cái gió này nó phổ quát, nó rộng lớn, chỗ nào cũng có thành ra là đại và trong người mình có gió không, có ai ngồi đây không gió? Không có gió là chúng ta nằm như một khúc cây, không còn hoạt động được nữa, không còn cử động được nữa.
"Còn động còn ấm còn ta,
Động dừng ấm hết là ma ra đồng.
Thở than khóc lóc não lòng,
Thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng".
(Chiếc Thân Phút Chót - Thiền Viện Chân Không, 01.1985)
Cuối cùng hỏa đại, trong cơ thể mình có nhiệt độ không? Nếu mà mình lạnh ngắt, không còn chút nào nóng hết trơn thì mình sống không? Như vậy thì gồm có bốn đại ở bên trong và bốn đại ở bên ngoài, đất, nước, gió, lửa bên trong và đất nước, gió, lửa ở bên ngoài. Hiện tại bây giờ mình thở là đang mượn gió ở ngoài đem vô gió ở trong và cái sự mượn đó nó liên tục, nó đều đặn, nó không bao giờ gián đoạn, chỉ cần nó trả ra rồi mượn vô không được thì ra nghĩa địa. Như vậy là có gió ở bên ngoài và gió ở bên trong, gió bên trong cơ thể của mình là bây giờ mình nói chuyện, mình cử động, mình đi lại, mình nói năng rồi máu huyết, tuần hoàn, hơi thở, tất cả hệ bài tiết, hệ hô hấp bao nhiêu những thứ vận hành trong cơ thể mình là do gió. Nếu không có gió thì lập tức toàn thể cái động cơ, cái bộ máy, cái cơ thể này ngừng hoạt động, cái thân này cấu tạo vậy đó.
Bây giờ sáng mở mắt ra đi kiếm đồ ăn, trưa cũng kiếm đồ ăn, chiều cũng kiếm đồ ăn, như vậy đồ ăn đó từ đâu mọc lên? Từ đất mọc lên, như vậy cái món ăn đó là đất ở bên ngoài và tim, gan, phèo, phổi, ruột, da, thịt, gân, xương của mình là đất ở bên trong và nhờ cái đất ở bên ngoài nó mới đưa vào để nuôi dưỡng đất ở bên trong này, nếu mình không ăn được mà đút cái ống đổ nước là lúc đó sắp sửa đi theo ông bà. Lúc đó đất ở trong này sắp sửa trở về đất ở ngoài gọi là thổ hoàn thổ, cát bụi trở về cát bụi, cái mạng sống này đâu có cái gì chắc chắn đâu nhưng mà vì mình không có hiểu, mình không có biết, vì mình yêu, mình thích, mình khoái, mình muốn, mình mê dữ lắm cho nên mình cho nó là mình, là của mình nhưng mà chỉ cần "rầm" một cái là thành cái đống bầy nhầy của ai, hay là chỉ cần lửa đốt một cái thôi rồi đen thùi lùi như vậy là phải xác định DNA mới biết đó là ai chứ không biết ai hết.
Đó là vô thường như vậy đó, cái tứ đại này nó vô thường như vậy đó, cái sắc uẩn này nó vô thường như vậy nhưng mà vì cái tâm hôn mê này nó nắm chặt, nó bấu chặt, nó giữ chặt, nó ghì chặt, nó chấp chặt vô cho nên gọi là sắc thủ uẩn sáng có học cái này chưa sắc thủ uẩn là một cái tâm cứ nắm vô đây, nó giữ vô, nó chấp vô, nó thủ vô và như vậy nó sầu, bi, khổ, ưu, não. Chỉ cần đi ngang chê "sao nhìn xấu quá vậy" thì buồn không? Buồn liền phải không? Người ta khen "bữa nay nhìn sao tướng hảo đẹp" thì thích, như vậy suốt cuộc đời của mình bị cái tiếng khen chê này làm cho mình khổ đau.
Cái chuyện mà tử đại nó biến đổi, nó vô thường thì cái chuyện đó là đương nhiên rồi nhưng mà vì cái tâm mê mình chấp vô, mình cho đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi mà ai khen thì mình khoái, mình thích, ai chê là mình tức, mình giận, mình sân, mình lầm tưởng cái cục đất mấy chục kí lô này. Khi mình sanh ra chỉ có ba kí lô thôi nhưng được đất, nước, gió, lửa ở bên ngoài nuôi đất, nước, gió, lửa bên trong, nuôi lần lần từ ba kg tăng lên sáu chục kí, cái địa đại phong phú có khi lên cả trăm kí lô, nó ì ạch vậy đó rồi chấp thủ vô cái cục thịt đó, yêu thích cục thịt đó, tham đắm cục thịt đó rồi cái cục thịt này ị ra phân và nước tiểu. Trong này đủ thứ bệnh hết, cái gì cũng có thể bệnh được hết, tóc cũng có thể bệnh, lông cũng có thể bệnh, móng cũng có thể bệnh, răng cũng có thể bệnh, bao tử có thể bệnh, tim có thể bệnh, gan cũng thể bệnh, ruột cũng có thể bệnh.
Hễ có cái gì là có thể bệnh cái nấy, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ phế thận, cái giống gì cũng có thể bệnh hết. Tiết niệu, tất cả những cái bộ phận trong cơ thể của mình, hễ có mắt là bệnh mắt mà có răng là bệnh răng, có mũi là bệnh mũi, có tai là bệnh tai, mắt, tai, mũi, họng chỗ nào cũng có thể bệnh hết nhưng lại không thấy, không biết, lại tưởng đâu tôi ngon lắm, tôi tài ba lắm, tôi đẹp lắm, tôi giỏi lắm, tôi hay lắm, tôi số một, ai đụng tôi là biết chuyện mà không biết rằng cái thân này nó là bốn thứ kết hợp, nó là vô thường, nó là bất tịnh, nó là bệnh hoạn.
Bở vì cái tâm chấp, cái tâm nắm chặt vô, cái tâm mê, cái tâm không hiểu biết người ta gọi là vô minh, cái tâm yêu thích thì Đức Phật gọi là tham ái. Từ cái này nó làm cho sanh lên một cái chấp ngã, một cái tôi, một cái ta, một cái tao, một cái mi, một cái nhân ngã, hơn thua, cao thấp, đúng sai, hay dở, phải quấy rồi tham, sân, si rồi giành giật, rồi đấu đá, rồi chiến tranh, rồi làm cho đau khổ. Anh em ruột có cãi lộn nhau không? Vợ chồng có gây lộn không? Mẹ con, cha con có bất hòa không? Có sân si không? Tất cả cũng là cái tôi, cái ta, ta phải là đúng, ta phải là hay, ta phải là giỏi, ta phải dành phần phải, ta là phải hơn, từ cái chỗ chấp ngã này nó làm cho đau khổ, chia rẽ, bất hòa, bất an, bất ổn trong cuộc đời này. Nếu như mình sống mà mình khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã, mình biết ơn, mình nhớ ơn, mình cảm ơn, mình có hiếu thảo, mình có nghĩa tình, luôn luôn nhìn thấy những người đó là những bậc đại ân nhân của mình thì mình sống như vậy có ngọt ngào dễ thương, hạnh phúc không? Mái ấm không? Mọi người chịu sống vậy không?
Chỉ cần học cái này ứng dụng thực tập thì gia đình sẽ có hòa hợp, con sẽ hiếu thảo, vợ chồng nghĩa tình, anh em yêu thương, bà con hòa hợp với nhau, đoàn kết với nhau, đạo tràng thanh tịnh, an lạc, chịu không? Mình cứ nhắc vô hoài "tâm mê ơi là tâm mê, mày đang thở nè, mày ngưng thở mày chết nè, mày giận hờn cái giống gì hả tâm? Tối ngày mày cứ kiếm chuyện hoài, mày kiếm chuyện cho khổ hay chi đây tâm?". Trước nay mình cứ đi tìm người này chơi, mình tìm người nọ nói chuyện, mình kiếm người kia tâm sự, bữa nay con chỉ cho quý vị có một người bạn tri âm, tri kỷ muôn đời của mình, tức là mình nói chuyện với tâm của mình "tâm ơi là tâm, mày làm ơn làm phước khiêm cung, khiêm tốn giùm tao đi, mày cứ bản ngã hoài tao khổ với mày quá nha tâm. Mày có nghe không tâm?". Mình nói chuyện với tâm được không? "Mày làm ơn làm phước mày hiền xuống giùm tao chút cái coi, mày thương người giùm tao chút coi, mày từ bi giùm, mày sân si hoài như vậy mày đốt nhà hya là sao. Mày khổ bao nhiêu đó chưa đủ hay sao mà gặp ai cũng kiếm chuyện, gây sự hết trơn vậy tâm? Nghe không tâm?".
Tất cả mọi người đều có cái tâm và khi mình nói chuyện với cái tâm của mình là một người bạn tri âm, tri kỷ ngàn năm của mình, đừng tìm ai hết trơn, mình nói với người ta rồi vài bữa có chuyện đó. Mình cứ việc nói với chuyện với tâm mình "Tâm ơi Tâm thôi mình hiền đi tâm, mình hung dữ, mình hơn thua để làm cái gì? Mình sân si với mẹ, mình khó chịu với cha, mình hằn học với những người bạn tri âm, tri kỷ của mình rồi mình bản ngã với con của mình để làm cái gì vậy? Để làm cái gì vậy tâm? Mày đang làm cái gì vậy tâm? Mày làm khổ cho tự thân mình rồi làm khổ cho những người yêu thương nhất trong gia đình của mình hay sao tâm? Tại sao vậy Tâm? Tâm Hiền đi, tâm lắng dịu đi, tâm ngọt ngào đi, tâm khiêm cung, khiêm hạ đi, khiêm hòa, khiêm tốn, khiêm nhã đi tâm, biết nhúng nhường, Biết tha thứ, tâm biết cảm thông tâm, có độ lượng để tâm được bình an, tâm được an lạc, tâm được ngọt ngào, tâm được dễ chịu, tâm được hiền hòa, tâm đầy ấp những cảm thọ yêu thương như vậy, mát dịu như bầu trời, như không gian đại ngàn như vậy".
Một ngày nói chuyện với tâm mười lần, sáng đừng tìm điện thoại mà nói chuyện với tâm trước "hôm nay tâm hiền nha tâm". Kêu xong rồi ăn đàng hoàng, đi học đàng hoàng về mới cho coi chút thôi "tâm ngoan thì chị mới cho coi điện thoại chút, tâm không ngoan là không cho lướt điện thoại". Mình thấy giờ này hạnh phúc chưa? Thấy cái không gian này tuyệt vời chưa? Đất trời hoan hỉ với mình, chư thiên gia hộ cho mình đó, mát dịu tuyệt vời đó, cái tâm mình sao là cái cảnh nó ra vậy đó, nhất trí không?
Phật tử 2: Dạ bạch thầy con rất là biết ơn, hôm nay bằng những cái từ ngữ rất là đơn giản nhưng mà thầy cũng đang dẫn dắt một cái triết lý rất là thâm sâu của đạo Phật. Con thì cũng đọc nhiều sách, nhiều kinh và cũng có ngồi thiền nhưng thật sự cho đến bây giờ con cũng chưa có một cái định nghĩa rõ và cô động tâm là gì, và nhiều người cũng hay nói, ví dụ như thấy chúng con là đi tu, đi chùa, đi thiền thì bạn bè cũng nói là đi tu làm gì, tu tâm đi nhưng mà con cũng cảm nhận được là đa số, phần lớn người ta vẫn chưa hiểu tâm là gì và như thế nào là tu tâm. Con cũng đọc lan man nhưng mà nhân đây thì cũng là rất là biết ơn thầy nếu thầy chỉ cho chúng con hiểu một cách cô động và rõ nhất. Con xin cảm ơn.
Sư Phụ: Bây giờ huynh biết tâm là gì chưa? Tâm là cái gì?
Phật tử 2: Con đến giờ theo sự hiểu biết của con là tâm là những cái gì diễn biến ở bên trong của mình, suy nghĩ của mình.
Sư Phụ: Sáng này có thuộc bài không? Đọc định nghĩa ngũ uẩn đi.
Phật tử 2: Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Tâm đó.
Phật tử 2: Tâm chính là thức?
Sư Phụ: Thân người là gì?
Phật tử 2: Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Vậy tâm là cái gì? Bốn cái thọ; tưởng; hành; thức là tâm, cảm giác, hình bóng, suy nghĩ và rõ biết là tâm. Bây giờ mình tu cái tâm là như thế nào? Nãy giờ mình đang tu tâm là kêu cái cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, đó là mình tu thọ, bây giờ mình nhớ "tưởng này vô thường nha, đừng có chấp vô đây nghe không?" Mình nhớ cái thân này nó là vô thường, nó là tứ đại, cái thân này là mong manh, chỉ một hơi thở thôi thì lúc đó mình vừa có hình bóng mà mình vừa có suy nghĩ nữa, mình nhắc cái tâm này "đừng có mê nha, đừng có tưởng đâu mình ngon lắm nha, đừng có tưởng đâu ta đây giỏi giang lắm, lúc nào ta cũng số một hết trơn". Bị phạt giao thông mà hỏi "biết tôi là ai không", phạt nặng thêm nữa phải không? Bây giờ mình dạy cái tưởng, mình dạy cái cảm giác, mình dạy cái suy nghĩ, dạy cái nhận thức của mình, mình kêu nó đừng có sân si, đừng có tham nữa, giảm bớt tham, giảm bớt sân, đừng có chấp ngã, cái tôi, ta nữa là lúc đó mình đang tu tâm đó.
Mình muốn tu tâm hiền mình cứ tác ý tâm hiền "nha con mắt này phải hiền nha, lời nói này phải hiền nha, cái suy nghĩ trong tâm nghĩ về người ta là nghĩ cái tốt nha chứ đừng có nghĩ cái xấu", người ta hoa hậu Hoàn Vũ mà hôm nay nổi cái mụn bọc là mình cứ nhìn cái mụn bọc mình nói hoài, còn nguyên tất cả đều đẹp thì không thấy. Thân mình cũng vậy, có khi họ chỉ có lỗi ba phần thôi nhưng mà bảy phần tốt kia mình không nhớ, mình cứ moi ba phần xấu đó mình nói riết thì từ ba phần đó họ bung lên, thể hiện cái xấu ra đó. Cho nên mình tập cái nghĩ của mình cũng nghĩ hiền, cái tưởng của mình cũng tưởng hiền, khi nào mình nói về mình thì thấy cái hình của mình chắp tay cúi đầu.
Về đây quý vị sẽ được hướng dẫn thực hành những pháp hành, những pháp thực tập thôi, làm ngay có hiệu quả lập tức chứ không có tụng suông, cầu xin không. Phải thực hành thôi, chỉ cho quý vị cách làm sao trải tâm thương, tâm từ, chỉ quý vị cái cách lạy sao để mình khiêm cung, khiêm hạ, để bẻ gãy cái tôi, cái ta, cái bản ngã của mình để mình sống có sự hòa hợp, có sự cung kính, có sự biết ơn, nhớ ơn đối với những người ân nhân của mình. Đó là mình tu cái tâm đó, tu tâm hiền, tu tâm biết ơn, nhớ ơn, tu cái tâm khiêm cung, khiêm hạ để nhiếp phục, chế ngự cái bản ngã, cái đó mình đang tu tâm. Nếu mình không tu tâm là cái tham mình nó cũng nhiều, cái sân cũng nhiều, cái si mê là không nhìn thấy được những cái sự thật về vô thường, khổ, vô ngã rồi cái bản ngã, cái tâm mình to lớn lên nữa nếu mình không biết tu tâm, những cái đó làm cho mình là đau khổ, làm cho người thân mình khổ đau, làm cho tất cả những người mình yêu thương nhất, ân nhân nhất thậm chí là cha mẹ, ông bà, vợ chồng, cô bác, anh chị em của mình mà vì cái cái tôi của mình cũng làm cho mình khổ, làm cho người khổ, làm cho mình đau, làm cho người đau, làm cho mình buồn, làm cho người buồn.
Khi hai người ở trong gia đình cự cãi với nhau, tức giận với nhau thì quý vị thấy cái cảm giác đó dễ chịu hay khó chịu? Đi vô đi ra rồi khó nhìn không? Có dễ ngủ không? Ngủ ngon không? Lăn qua trở lại nhớ ha, bực ha, nực ha rồi nó phựt cháy trong tâm cho nên khi mình biết tâm là cái gì thì sau đó mình mới sửa được cái tâm. Tu là sửa cái tâm, mình sửa nó rồi thì nó mới hết hư, nó mới hết trục trặc, nó mới vận hành một cách tốt và từ từ nó hoàn thiện, điều chỉnh từ từ cho nó hoàn thiện cuối cùng tới chỗ nó toàn thiện, rồi tới chỗ thánh thiện. Đó là sự tu tập viên mãn, đầu tiên mình phải biết tâm là cái gì, hồi sáng này nhận diện ngũ uẩn là cho mình biết tâm là cái gì, thân là cái gì. Sau đó mình thường xuyên để ý những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm rồi mình sẽ thấy tâm mình nó có những cái xấu, nó những cái tật, nó có những cái bệnh gọi là bệnh tâm.
Tâm có bệnh không? Cái tâm có trúng độc không? Có mấy loại độc? Tam độc là tham, sân, si, cái tâm bệnh, cái tâm có tật mà cái tâm trúng độc nữa, còn có tâm bị chụp thức mê nữa. Đủ thứ kiểu hết trơn mà không biết gì hết thì Đức Phật gọi là vô mình, khi mình nhận diện ngũ uẩn rồi mình sẽ phát hiện ra cái tâm này có nhiều trò lắm. Nó vừa có bệnh, vừa có tật, nó vừa bị chụp thuốc mê mà nó vừa ta đây nữa, cho nên khi mình thấy được nó rồi bắt đầu mình mới chỉnh từ từ, mình sửa từ từ, làm cho nó từ từ hiền hòa, khiêm cung, từ từ nó thấy biết ơn, nhớ ơn, nó nhìn mọi người với một cái tâm rất là cung kính, rất là dễ thương và rất là biết ơn đối với mọi người thì lúc đó con người của mình sẽ thay đổi suy nghĩ, mình thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy, thay đổi tư tưởng, cách sống của mình thay đổi, đổi đời luôn.
Thay đổi vận mạng luôn, lên trên Linh Quy Pháp Ấn, lên trên Cổng trời là đổi đời luôn, chịu không? Đổi luôn, không còn giống ngày xưa nữa, đầu thai kiếp khác luôn, đổi thành một con người mới từ bóng tối đi vào trong ánh sáng, từ cái chỗ đen thùi lùi bước vào cái chỗ sáng, trắng và sạch, từ cái chỗ đầy sân si, hơn thua, bản ngã bước vào cái chỗ khiêm cung, khiêm hạ, hiền hòa, dễ thương, từ cái chỗ rất khó chịu mà bây giờ trở thành dễ thương. Đó là tu tập tâm, mình tu như vậy là gia đình mình hòa hợp, mình tu như vậy thì cả dòng họ mình hạnh phúc, mình tu như vậy thì mình đối diện với ai, gặp tất cả mọi người mình đều lan tỏa được một cái tình thương, một cái sự hiểu thương, cảm thông và tha thứ, yêu thương, tu như vậy thì mình sẽ đem cái những cái làn gió mát của núi rừng này, mình sẽ đem những cái không gian trong lành này để trở về trong gia đình mình cho mọi người được thở cái không khí trong lành, tươi mát tuyệt vời của chánh pháp.
Chúng ta cùng nhau đi một vòng ra vườn hoa, đi ngắm bầu trời, đi ngắm non xanh mây trắng, ngắm nhìn cái tâm bao la, hiền thiện, thênh thang, mát dịu của mình. Quý vị cứ thả lỏng toàn thân và mỗi bước chân quý vị niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, mỗi bước chân quý vị niệm vậy đó, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.
./.