Đêm Trăng Pháp Ấn 2 - Nghi Thức Phát Lồ Sám Hối (XGGD 9)
NIKĀYA ĐÊM TRĂNG PHÁP ẤN 2
NGHI THỨC PHÁT LỒ SÁM HỐI (XGGD 9)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch chư hiền thánh Tăng, kính bạch bậc đạo sư pháp nhãn phù thắng. Chúng con từ lâu sống trong mê muội, đầy rẫy vô minh, khát ái, chấp thủ, bản ngã, ngu si, sống trong mù loà, sống trong bóng đêm, sống trong hôn ám. Hôm nay nhờ ân đức vĩ đại của các ngài dưới ánh trăng diệu huyền, mãn nguyệt của Linh Quy Pháp Ấn non thiêng, chúng con bốn chúng một dạ chí thành phủ phục trước thánh dung chiêm nghiệm, hồi ức, suy niệm nhìn thấy được quãng đời của mình rất là uế nhơ, đầy rẫy những bất thiện, những ác nghiệp, những tội lỗi, dục ái, tham sân, không biết xấu hổ. Vì vô minh, vì ngu si, vì không hiểu biết bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng.
Từ lâu con sống trong mê muội,
Không biết tâm mình rất uế nhơ.
Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.
Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,
Thật quá ê chề, quá chán chê
Vì bản ngã, vì cái tôi, vì cái ta, vì một ảo tưởng đầy tự ngã con đã gây khổ cho mình, khổ cho người, khổ cho mẹ cha ông bà, những người thân thương nhất trong cuộc đời của con. Hôm nay thật là duyên lành hy hữu, hiếm khó, khó gặp trong kiếp nhân sinh này tại đêm trăng Pháp Ấn trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng với tất cả tấm lòng chí thành, chí kính, chúng con thành tâm phát lồ sám hối tâm bất chánh, những cấu nhiễm, cấu uế, những tội lỗi lầm lạc. Mong được trình bày, được phát lồ, được bày tỏ trước tam bảo chứng minh để dòng nước mát, thánh thủy, thánh pháp, thánh trí này gội rửa tâm con được trong sạch, lời con được thanh tịnh, thân con được thanh lọc.
Ngưỡng mong oai đức từ bi vô lượng tam bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con. Ngưỡng mong oai đức từ bi vô lượng của tam bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con. Ngưỡng mong oai đức từ bi vô lượng của tam bảo chứng minh cho lòng thành chúng con phát lồ sám hối.
Chúng ta quay mặt ra phía trước, trước khi sám hối chúng ta sẽ nghe ý nghĩa để hiểu được ý nghĩa của sự phát lồ sám hối rồi chúng ta chiêm nghiệm lại những giây phút tĩnh lặng, chiêm nghiệm lại và sau đó chúng ta bày tỏ những lỗi lầm để được gội rửa thân tâm.
Chúng ta đêm nay có vầng trăng mãn nguyệt chứng giám giữa đại ngàn xa vắng, tĩnh mặc trong giây phút hy hữu, hiếm có, khó gặp của cuộc đời này chúng ta hãy quay trở về cảm giác toàn thân. Dùng ánh sáng của trí tuệ tỉnh giác trong nội tâm, chiêm nghiệm sâu sắc và hồi tưởng lại cả một cuộc đời những việc mình đã từng nói, từng làm, từng nghĩ trong giây phút này để làm cho trong sạch thân, miệng, ý. Đây là giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời, là cơ hội quý báu của kiếp người, chúng ta hãy bình tâm, tỉnh trí nhìn kỹ lại cuộc đời của mình, quán chiếu sâu sắc những gì đã trải qua, ý thức sâu sắc những lỗi lầm, những ác và bất thiện pháp do thân, khẩu, ý đã gây tạo.
Sám hối giải thích là "sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá" tức là mình sám là nhìn nhận lại những cái lỗi trước kia mình đã làm, đó gọi là sám, chữ hối là mình ngăn chặn những cái sai lầm về sau. Đó là ý nghĩa của hai chữ sám hối tức là mình nhìn lại những cái mình đã nói, đã làm, đã nghĩ trước kia, xét lại, xem lại, mình kiểm tra lại. Thí dụ như trong mỗi một ngày buổi tối trước khi mình đi ngủ mình ngồi lại xét coi trong một cái ngày qua những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những hành động của mình có những cái lỗi gì trong ngày nay, nếu mình thấy có lỗi, thấy nó có sai, thấy có trật, có những cái khuyết điểm thì mình đến trước bàn Phật lạy trình bày với Phật.
Nếu mà có một bậc thầy hay có những bậc trưởng thượng thì mình đến những cái vị đó lạy và mình phát lồ tức là mình bày tỏ nói lên trong ngày hôm nay con nhìn thấy lúc đó con có nói một câu nói đó xuất phát từ cái lòng bực tức, câu nói đó không phải là câu nói của sự quan tâm, của tình thương mà câu nói đó con nói ra với một cái tâm sân hận cho nên bây giờ con đến trước thầy, đến trước sư, con đến trước cha mẹ con xin lỗi hay là đến trước vợ mình xin lỗi "sáng này anh nói cái câu đó bằng cái tâm sân, anh nhìn thấy cái đó là lỗi lần nên anh xin lỗi". Đó là sám hối thật sự hoặc là mình lên trước bàn Phật, chỗ đó không có thầy, không có cô, không có tiện hay là mình sống chỗ đó cách xa cha mẹ mà mình chưa có đủ can đảm, khả năng để mình trực tiếp xin lỗi người mà mình đã phạm lỗi, mình còn cái tôi, cái bản ngã thì mình lạy trước bàn Phật. Mình quỳ xuống lạy và trình bày lên trong ngày hôm nay con có cái hành động đó phát xuất từ cái bản ngã, cái tôi ta, cái sự cho mình là đúng, người khác là sai, mình là phải, người khác là quấy, mình hơn, người khác là thua, mình là tốt, người khác là xấu, cái tâm mình nó lớn, còn cái tâm người kia là nhỏ, mình là người hiểu biết, người kia là người không hiểu biết. Cái tâm đó là cái tâm sai, cái tâm của bản ngã nên quỳ trước bàn Phật lạy xuống.
Tự mình hạch tội mình ra, hài tội mình ra, kể tội mình ra, tự mình vạch lưng chỉ thẹo. Người không biết tu là tốt khoe xấu che, người biết tu đó là mình phải phơi bày những cái xấu, những cái dở, những cái còn chưa được hoàn thiện, mình nhìn được, mình thấy được, phát giác, phát hiện được, mình điểm mặt được, lôi nó ra cái ánh sáng cho nó phơi bày ra ở trước tam bảo, ở trước cái trí tuệ của tự thân và mình hứa là mình sẽ không tái phạm. Cái đó gọi là không hối, hứa là mình sẽ không tái phạm, mình cứ nói tới nói lui vậy hoài ở trước bàn Phật, mình dập đầu xuống lạy và mình khắc ghi một cái lỗi lầm này mình, làm cho mình khắc sâu vô trong cái cảm giác tội lỗi. Mình không có không có bỏ qua, không có cho qua, không có dễ dàng chấp nhận cái lỗi lầm nó sanh khỏi, nó an trú, nó tồn tại trong thân tâm của mình. Mình thấy cái điều đó là một cái điều xấu hổ, điều đó là một điều bất thiện, điều đó là một điều làm cho mình bị nhiễm ô, điều đó lần lần đưa mình tới cái chỗ rơi rớt, lui sụt trong con đường hướng thượng của chánh pháp.
Ở Linh Quy Pháp Ấn chúng ta có nghi thức sám hối lấy từ trong kinh tạng Nikāya rất là hay, đây là kinh Bhaddàli, bài kinh số 65 Trung Bộ tập II. Đây là nghi thức sám hối ở trong kinh tạng Nikāya.
"Tôn giả Bhaddali vâng đáp các Tỳ-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Bhaddali bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng Tỳ-kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để có thể phòng hộ trong tương lai" (Trung Bộ Kinh, 65. Kinh Bhaddàli)
Lỗi lầm gì mình tách bạch ra, mình nói rõ ra, mình thưa đầy đủ ra "bạch quý thầy và đại chúng mong quý thầy đại chúng chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để con có thể phòng hộ trong tương lai". Thời Đức phật thì lúc đó Đức Thế Tôn và các bậc trưởng lão, các bậc thánh Tăng, những bậc đức độ sẽ nói lại: Này cô/chú/ông, nếu như cô sau khi thấy một lỗi lầm này là một lỗi lầm đã như pháp bày tỏ phát lồ để sám hối thì chúng tôi sẽ chấp nhận cho cô/chú vì như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh. Nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ, bày tỏ sám hối và phòng hộ trong tương lai.
"Ở đây, này Bhaddali, có Tỳ-kheo không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc Ðạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: 'Ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh'. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, bậc Ðạo Sư quở trách, các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, chư Thiên quở trách, tự mình quở trách mình. Vị này bị bậc Ðạo Sư quở trách, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, bị chư Thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, nên không chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bahaddali, là vì vị ấy không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư.
Nhưng ở đây, này Bhaddali, có Tỳ-kheo thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: 'Ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh'. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, bậc Ðạo Sư không quở trách, các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát không quở trách, chư Thiên không quở trách, tự mình không quở trách mình. Vị này không bị bậc Ðạo Sư quở trách, không bị các đồng Phạm hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư Thiên quở trách, không bị mình quở trách mình, nên chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư." (Trung Bộ Kinh, 65. Kinh Bhaddàli)
Ngày xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế đây là nghi thức sám hối và bây giờ có mấy người biết cái này. Đây là cái nghi thức sám hối ngày xưa, khi mình có một lỗi lầm phải đến trước quý thầy, đến trước đại chúng, nếu chỗ đó không có người mình phải đến trước tam bảo, bàn Phật mình thưa một lỗi lầm này đã chiếm đoạt con, con thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện, trong khi đại chúng chấp hành những học giới được Thế Tôn chế định, con vì ngu si cho nên con đã phạm cái lỗi lầm.
Cho nên trong phần hôm qua chúng ta đã học đó là sợ hãi đối những cái tội lỗi nhỏ nhặt, cái này là hết sức là quan trọng, cực kỳ quan trọng, cái này mà mình không có ứng dụng là mình không bao giờ đi đến thân, ngữ, nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh cho nên cái phần giới hạnh là tuyệt đối quan trọng, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận học tập trong các học pháp. Một cái lỗi nhỏ thôi mình thấy được nó mình phải thấy e sợ, lo lắng, mình phải phát lồ, phải bày tỏ lại, phơi bày nó ra không có che giấu. Còn giờ mình không có thấy sám hối gì hết, sám hối nửa tháng vô lạy bong bong rồi trở ra trơ trơ, mà vô lạy cũng không có thấy lỗi lầm gì hết, vừa lạy vừa đọc những câu rất máy móc, chữ nghĩa hình thức, đâu có những cái cảm giác, những cái cảm xúc xấu hổ đó, không có sanh khởi lên được cái cảm giác hổ thẹn, tội lỗi, không có sanh được cái cảm giác sợ hãi, không có quán chiếu được những cái tội lỗi đó đưa vào ác thú, đọa xứ, khổ cảnh, mình không thấy rằng những cái tội lõi này là con đường dẫn đến khổ não trong tương lai.
Cho nên mình phải phát sanh một cái cảm giác thật là ngu ngốc, thật là ngu si, thật là bất thiện. Trong khi mọi người chấp nhận cái học giới như vậy mà tại sao mình để phạm lỗi lầm như vậy, đây là con nói chung với người xuất gia luôn đó. Bạch với thầy, bạch đại chúng hãy chấp nhận cho con cái lỗi lầm này là một lỗi lầm để con có thể phòng hộ trong tương lai, mai mốt con không có phạm nữa, cái đó là cái chính của sám hối, nhìn thấy và hứa chừa, khắc phục, nhiếp phục, cải thiện, không cho nó tái diễn, không cho nó tiếp diễn, không cho nó tiếp nối, không cho nó tương tục, không cho nó tiếp tục và cái vị trưởng thượng, trưởng lão mới nói nếu mà ông thấy thật sự là một lỗi lầm đó mà ông như pháp phát lồ và bày tỏ ra để sám hối thì chúng ta sẽ chấp nhận cho ông. Chính cái điều phát lồ sám hối, nhìn nhận lỗi lầm này là sự lớn mạnh ở trong giới luật của bậc thánh, đây là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh.
Con cung thỉnh chư tôn và chư hiền chúng ta đứng lên đối diện với nhau lại diệt ngã ba lạy sau đó phát lồ tâm bất chánh sám hối.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung chôn vùi bản ngã ngu si này.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung vùi lắp bản ngã ác độc này.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung diệt tận bản ngã vô minh này.
Giờ phút này chúng ta trình bày phát lồ những lỗi lầm, chúng ta gội rửa thân tâm trong ánh trăng huyền diệu của non thiêng. Chúng ta cứ nói bằng cái tâm mình.
Giới tử 1: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng một lỗi lầm đã chiếm đoạt con. Thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định con đã phạm vào những lỗi lầm. Dạ thưa sư phụ con xin phát lồ những lỗi lầm của con từ khi sinh ra đến bây giờ, những lời nói của con thô ác vì đồng tiền mà có thể mắng chửi người khác để kiếm đồng tiền cho mình. Những lời nói đâm thọc, nói xấu người này người kia, tiếp theo là cái thân của con có những lúc con đã tà hạnh các dục nam nữ và đã từng sát sanh rất nhiều loại động vật như gà, vịt để ăn, những lúc thân con cũng đã có ăn trộm, ăn cướp đồ của người khác. Ý của con thì tham, sân, si, lúc nào cũng có mặt trong cái suy nghĩ của con và hôm nay con xin sám hối đến những chúng sanh từ vô lượng kiếp trước đến kiếp nay con đã vô tình hay cố ý làm hại hay làm các vị đay khổ thì các vị hoan hỉ bỏ qua, và độ duyên cho con cùng cố gắng tu tập. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Giới tử hướng về tam bảo đảnh lễ tam bảo.
Giới tử 2: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng một tội lỗi lầm đã chiếm đoạt con, con thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện, trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định con đã phạm vào những lỗi lầm. Kính bạch thầy từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ con đã phạm vào rất là nhiều lỗi lầm, con cũng đã từng sát sanh cũng đã từng lấy của không cho, con cũng phạm vào các tà hạnh, dâm dục, từng lấy vợ người, sống tà hạnh và suy nghĩ về dâm dục. Con cũng có từng nói dối rất nhiều và cũng từng có hỗn hào với cha mẹ, anh chị em.
Khi con phạm lỗi dâm dục, tà hạnh vợ chồng con cũng đã xin lỗi và hối lỗi với vợ con và chồng của người mà con đã từng phạm lỗi. Nhưng hôm nay con cảm thấy con có lỗi với tam bảo, với đại chúng, với những vị đồng tu, con cảm thấy hổ thẹn, con cảm thấy là mình không có xứng đáng cho nên hôm nay con xin được phát lồ sám hối trước sư phụ, trước chư vị Tăng, chư Ni cùng tất cả các vị hiền giả ở nơi đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Giới tử hướng về tam bảo lễ sám hối ba lễ, trong khi lạy mình tác ý nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tất cả những lỗi lầm, thân, miệng, ý con được trong sạch, thanh tịnh, tăng thượng trong thánh pháp.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ cùng các chư thầy và chư Ni cùng các Phật tử đang tu tập tại chùa nơi đây. Con xin nói sự thật và bằng tấm lòng chân thành của con ngay lúc này. Xưa kia vì u minh, mê mờ con đã phạm vô rất nhiều tội lỗi, cái lỗi đầu tiên của con đó là lỗi bất hiếu, tuổi trẻ con mải mê đồng tiền, con đã bỏ mặc mẹ con. Con nghĩ rằng là mẹ lớn như vậy, mẹ có những bệnh gì chắc mẹ đi khám thì bác sĩ cũng sẽ biết là mẹ bệnh gì nên thỉnh thoảng gọi là đôi đồng cho mẹ, Nhưng con ân hận quá, các người mẹ không cần những đồng tiền đó mà cần sự quan tâm, lỗi lớn nhất đó là lỗi bất hiếu với mẹ, không quan tâm, không chăm sóc mẹ để giờ con ôm nỗi đau. Bây giờ đã hiểu thì mẹ con lại không còn, đó là lỗi lớn nhất là bất hiếu là tội lớn nhất của con.
Tiếp theo đó là vì u mê con không nghĩ đến nhân quả, hóa ra làm bất cứ một việc gì dù nhỏ nhất đều có quả báo trả lại. Trước nhà con rất là nghèo, con vì đam mê giàu có nên con đã chọn một tình yêu mơ hồ để bây giờ con được quả báo hạnh phúc không được tròn đầy, con cũng mắc cả tội tà dâm không trong sạch, con cũng mắc cả tội sát sinh, con mắc cả tội đã từng nạo hút phá thai. Con nói những lời này ra vừa hổ thẹn lương tâm của mình, tâm hồn của mình nhưng cũng hạnh phúc vì trước mặt trời đất, trước sư phụ và đông người ở đây con nói như thế này vừa xấu hổ với lương tâm cũng vừa hạnh phúc vì mình nói hết được nỗi lòng của mình và cũng vì đồng tiền con cũng nặng lời với nhiều người.
Tính con rất xấu, nóng tính không kiềm chế được cảm xúc nên con đã từng nói hỗn hào với cha mẹ, với các anh chị em của con cùng rất nhiều người để quả báo của con là bị rạn nứt tình cảm thậm chí là phai mờ. Con cũng không dám khuyên ai, con chỉ lấy chính kết quả của chính bản thân con xin các bạn trai, bạn nữ ở đây chưa chồng chưa vợ hãy vì tấm gương của con, đừng vì phú quý, giàu sang hãy chọn một bạn đời chân thành, yêu thương thật sự. Dù nghèo nhưng sống trong hạnh phúc còn hơn giàu sang, nhung lụa lệ tràn tuôn rơi, con vô cùng hối hận.
Ngày mà con được xuống tóc đi tu như thế này trong lòng con thầm nghĩ rằng "tâm ơi đây là lần sinh thứ hai của tâm nhé. Hãy gọt bỏ tất cả những tội lỗi xưa kia đi nhé, tâm ơi từ giờ hãy sống cuộc sống lương thiện, nói đúng, làm đúng, suy nghĩ đúng, hành động đúng, lắng nghe từng lời dạy của sư phụ về thay đổi tâm nhé". Con vô cùng cảm tạ, cảm ơn trời Phật đã cho con cái nhân duyên được đến chùa này, cảm ơn, cảm tạ sư phụ đã dạy cho con những lời Phật pháp thật đáng quý, con cảm ơn các sư thầy, sư cô và các bạn đồng tu có mặt ở đây. Con vô cùng xin sám hối, xưa kia con đã tạo nên ba ác nghiệp đều bởi vô thỉ tham, sân, si từ thân, miệng, ý phát sinh ra, tất thảy nay con xin sám hối, không dám tái phạm lại nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, sư thầy, các sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay trước sự chứng giám của sư phụ và các thầy, sư cô cùng toàn thể đại chúng con xin phát lồ sám hối tất cả các ác nghiệp mà con đã tạo từ khi sinh ra cho đến nay. Tội thứ nhất là cái tội nặng nhất mà con nghĩ đó là tội sát sanh, ngay từ hồi còn nhỏ xíu con đã cùng mẹ đi bôn ba rồi đi sát rất nhiều sinh vật, từ con gà, con cá, con cua rồi ốc, trai, hến, tay con nhuốm máu rất là nhiều. Tội thứ hai là tội bất hiếu với bố mẹ, từ nhỏ vì vất vả mà bố phải đi làm xa, mẹ thì đi bô ba khắp nơi nên con luôn có một cái nỗi lòng oán trách, oán giận bố mẹ vì không cho mình được tình cảm như bạn bè cùng trang lứa.
Con chỉ biết trách móc bố mẹ mà chưa bao giờ biết thấu hiểu, cảm thông cho nỗi khổ của bố mẹ phải vất vả đi kiếm từng đồng để nuôi cho con ăn học lên người. Con cãi lại bố mẹ nhiều lần, ngang bướng không chịu nghe lời rồi đến gần đây cũng vậy, tự ý quyết định cạo đầu mà chưa được sự đồng ý của bố mẹ nhưng mà bố mẹ con thì luôn ủng hộ cho con. Con xin chân thành cảm ơn bố mẹ, tội thứ ba là tội tà hạnh trong các dục vì con trước đây đã từng xem những cái bộ phim không có được trong sáng, trong sạch. Tội thứ tư đó là tội về khẩu nghiệp, tính con cũng rất là nóng tính, con rất hay là nói những cái lời ác khẩu làm tổn thương cho người khác, gây bất hòa, đi nói xấu người, nói lời hai lưỡi, nói thêu dệt, nói thêm mắm thêm muối. Cái tội thứ năm là cái tội mà về ý, ác ý, ý bất thiện, thỉnh thoảng nó cứ khởi lên những cái suy nghĩ bất thiện cho người khác mà cho dù con có tác ý thì nó vẫn cứ khởi lên, ý thứ ba là ý trong hành động, đôi khi con làm ra những cái hành động khiến cho người khác phải khó chịu.
Hôm nay con xin chân thành sám hối xin lỗi tất cả các vị oan gia trái chủ, những vị mà đã vì những cái ý hành, khẩu hành rồi thân hành của con mà phải chịu những oan ức, chịu những đau khổ. Con xin thành tâm sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Tăng Ni và toàn thể đại chúng, con xin thành tâm phát lồ sám hối những lỗi lầm mà con đã gây ra từ trước cho đến nay, Lời sám hối đầu tiên con xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cha mẹ, ông bà và những người thân bên cạnh của con trước đây dù là vô tình hay là cố ý con đã có những lời nói, hành động và thái độ không đúng đối với mọi người khiến cho những giọt nước mắt của cha mẹ và những suy nghĩ, những mâu thuẫn trong gia đình xảy ra, mất dần đi những sự yêu thương của những thành viên dành cho nhau nên con thật tâm xin sám hối với cha mẹ và những người thân bên cạnh con vì những sai lầm và những nỗi muộn phiền mà con đã gây ra làm tổn thương cho mọi người.
Lời sám hối thứ hai con xin gửi đến những oan gia trái chủ trong đời này và từ nhiều đời kiếp trước những người hay là những vật con đã gặp, dù là vô tình hay là cố ý con đã làm tổn thương, hay là sát hại, hay là người khác sát hại, hoặc con đã làm cho họ chịu nhiều đau khổ, oan ức. Nay con xin nhận hết mọi lỗi lầm về mình và thành tâm siêng làm các việc thiện lành để hồi hướng cho quý vị.
Lời sám hối sau cùng con xin tự sám hối và nhận lỗi ở lương tâm của mình vì bản thân con trước đây đã không tận hiếu thật sự cho cha mẹ, đã làm nhiều việc tổn thương đến người thân, bạn bè, đã từng nói những lời nói ngông cuồng, chấp vào bản ngã, đã từng xem mình là cái rốn của vũ trụ và có những cái hành động khiến cho những người xung quanh hiểu lầm và đau khổ. Con xin sám hối vì con đã làm tổn thương tâm hồn của những người con thương và con sám hối vì con đã không biết trân trọng và bảo vệ sức khỏe, tuổi trẻ của mình. Sau khi suy xét và nhìn nhận những lỗi lầm của bản thân mình từ nay mỗi ngày con sẽ tự mình kiểm soát những hành động, những việc làm, những lời nói để giữ vững cái chánh niệm, nhắc nhở mình không được tái phạm nữa. Nguyện dùng những tâm lành của con để yêu thương và bảo vệ cho những người thân của con, gia đình của con và những người xung quanh con. Con xin thành tâm quỳ nơi đây sám hối, xin người chứng minh cho lòng thành của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí. Trước đây cuộc sống ngoài đời con cũng không hiểu gì về Phật pháp nên con cũng va chạm, gia đình con thuần nông thì con cũng nghiên cứu những con bay trên trời để bắt, rồi những con ở dưới lòng đất, những con cá dưới nước thì hôm nay con về Linh Quy này thì con nhận nhìn sư phụ đã giảng dạy con gì rồi cũng phải thua con người. Con xin sám hối là con cũng đã bắt và thụ hưởng những con vật đó, những con cá.
Thứ hai là vợ chồng cũng có nhiều lúc nói qua nói lại cũng không đáng kể nhưng hôm nay con cũng xin sám hối, và từ đây con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 7: Con kính bạch sư phụ, kính bạch tất cả các chư Tăng Ni cùng các hiền giả ở đây. Con xin phát lồ sám hối trước tam bảo chứng minh tội lỗi của con đã làm ra trước đây, trước đây vì tuổi trẻ nông nổi ham chơi con đã gây ra nhiều tội lỗi với những người con gái mà con đã yêu thương, và con đã để cho họ bỏ quá nhiều đứa con với con để bây giờ khi con có gia đình con muốn tìm một đứa con cũng thật là khó vì trước đó con đã làm quá nhiều tội lỗi với nhiều cô gái cũng vì ham mê sắc dục. Cho nên bây giờ con xin sớm hối và con xin tu tập thật nhiều để chuộc lỗi lầm để đem công đức đến những người mà con đã gây ra tội lỗi đến những oan gia trái chủ mà con đã tạo lỗi lầm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch sư thầy, sư cô và các vị hiền trí. Hôm nay trước mặt sư phụ, sư thầy, sư cô và các vị hiền trí con xin phát lồ sám hối những tội lỗi của con. Đầu tiên là tội bất hiếu con nhớ cách đây hai mươi mốt năm lúc đó cha con nằm bệnh viện vì bệnh lâu dài, kéo dài nhiều năm nên có thời gian con chăm sóc không được tốt, con rất ân hận, con luôn giày vò, giờ đây có dịp con xin sám hối. Tội thứ hai là con phạm tội sát sanh, vì mưu sinh, vì nhu cầu cuộc sống con cũng từng làm con gà, con cá, bắt dế để câu, bắt trùng cũng để câu rồi con chích điện chích cá để ăn, giờ con cũng xin sám hối. Tội thứ ba là con cũng phạm trong tà hạnh, tà dâm, giờ đây con cũng xin sám hối con. Con xin phát nguyện là từ giờ trở đi con sám hối sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 9: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ và con kính thưa các quý chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay nhân dịp này trước mặt là quý vị và trời đất Linh Quy con xin phát tâm sám hối những lỗi lầm của con trong quá khứ. Lỗi lầm đầu tiên thì con xin sám hối với cha mẹ mình vì bản thân mình trước đây đã có những lời lẽ thô lỗ, cộc cằn và bất hiếu, ngỗ nghịch với cha mẹ, con xin thành tâm xin lỗi hai vị và phát nguyện từ nay sẽ không bao giờ lập lại những lỗi lầm đó. Lỗi thứ hai con xin phát lồ sám hối là trong tất cả năm giới căn bản của người Phật tử là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói lời đâm thọc và sử dụng các chất say sưa nghiện ngập con đều mắc phải, hôm nay trước trời đất Linh Quy con cũng phát tâm sám hối nguyện từ nay về sau sẽ không mắc phải những lỗi lầm này.
Lỗi thứ ba con cũng xin được phát tâm sám hối vì đã có những ý hành đem tâm phàm phu đầy uề trược, đầy bản ngã của mình dám đánh giá, phán xét, so sánh những vị trưởng lão, trưởng thượng, những vị đáng kính, đáng tôn trọng hơn mình, con xin thành tâm sám hối và xin nguyện ngăn chặn những ý hành những sai lầm trong suy nghĩ của mình, hứa sẽ không tái phạm. Con xin cảm ơn sư phụ và quý chư Tăng Ni cùng trời đất Linh Quy ngày hôm nay đã cho con cơ hội được phát lồ sám hối giữa trời đất và con xin nguyện từ nay về sau sẽ không mắc phải những lỗi lầm này. Con xin chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 10: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con tên là Hiền Lan, hôm nay con may mắn được về Linh Quy Pháp Ấn tham gia khóa xuất gia gieo duyên, con cảm thấy mình đạt được đại phước báu và hôm nay lại được tham gia lễ phát lồ sám hối trước tam bảo con xin quý vị chứng giám cho lòng thành của con. Con xin sám hối những việc như sau, thứ nhất con chưa trọn chữ hiếu với cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng, thứ hai con cũng làm phiền lòng anh chị em, bạn bè, chồng con qua những lời nói, hành động, suy nghĩ vô minh của mình.
Thứ ba từ nhỏ con đã cũng đã lấy của không được cho, thứ tư con cũng đã phạm tội sát sanh, thứ năm con cảm thấy rất ray rứt trong hơn mười hai năm điều trị hiếm muộn của vợ chồng con, nhiều lần làm thụ tinh ống nghiệm đến lần cuối cùng thành công thì được ba phôi, con phải quyết định trả một phôi. Điều thứ sáu con xin sư phụ, quý chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền giả cho con thành thật sám hối về câu hỏi bất kính của con ngày hôm qua đối với sư phụ. Con cảm thấy rất là hổ thẹn, cảm thấy nhục nhã, ê chề vì cái vô minh của mình.
Sáng nay khi sư phụ nói lởi chia sẻ con đã muốn xung phong để nói lời sám hối nhưng mà không dám, trưa hôm qua khi mọi người đi khất thực con đã không dám nhìn mặt ai. Con lặng lẽ không ăn trưa về Vân Thủy Đường quỳ lạy sám hối trước tam bảo. Con thành tâm xin lỗi vì vô minh con làm ảnh hưởng đến đạo tràng, không xứng đáng với người đã được mặc chiếc y này, con cũng không biết có nghi thức phát lồ sám hối nhưng con cảm thấy hổ thẹn, cả chiều ngày hôm qua con không dám nhìn ai, con lặng lẽ ở lại Ni xá không dám lên giảng đường để chép sám hối diệt ngã và lạy lời dạy của đạo sư trong cuốn căn bản tu học tập I về sám hối diệt ngã.
Con cũng sám hối xin các vị oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con vì những vô minh mà con đã gây ra cho họ, trước tam bảo con xin thành thật cúi đầu nhận lỗi và nguyện từ nay cho đến mạng chúng xin phép không được tái phạm. Con xin tri ân lòng từ vi của sư phụ, của quý chư Tăng, chư Ni và các hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.
Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.
Nay con được thấu hiểu
Những tội lỗi con làm
Con chân thành sám hối
Những lỗi lầm ngày qua.
Ai vì con oán hận,
Ai vì con khổ đau,
Ai vì con tức tưởi,
Ai vì con mạng chung.
Nay con xin sám hối,
Xin lỗi các hữu tình,
Vì ngu si, thiếu trí,
Con làm khổ hữu tình.
Vì ngu si, thiếu trí
Con tạo nên lỗi này
Nay con xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Xin hữu tình thứ lỗi
Xin hữu tình thứ tha
Con chân thành sám hối
Xin hữu tình thứ tha.
Nay con kinh sợ quá
Những tội lỗi con làm
Nay con kinh sợ quá
Những lỗi lầm của con.
Nay con kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay con mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để con không tạo nữa
Những khổ người, khổ con.
Nay con mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc,
Đầy chướng nghiệp, oan gia.
Nay tâm con từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Con từ bỏ khổ đau.
Con xin mời tất cả chư vị hữu tình ở nơi đây và ở khắp mọi nơi xin hãy cùng với chúng con đảnh lễ bảy Đức Thế Tôn, bảy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Thi-khí.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-xá-phù.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-lưu-tôn.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-na-hàm.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ca-diếp.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn đại Thích-Ca Mâu-ni Cù-đàm.
Cúi đầu đảnh lễ các ngài, các bậc an tịnh, trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng, con xin tập tâm trầm lặng.
Sư Phụ: Những cảm thọ xúc động này, những cảm thọ ray rứt này, những cảm xúc tội lỗi này sẽ được gội rửa, sẽ được tẩy rửa, sẽ được tẩy sạch trong những lời phát lồ cũng như trong sự nỗ lực cố gắng hành trì của chúng ta. Những buổi lễ sám hối phát lồ là những cơ hội để chúng ta tẩy rửa, gội rửa, tắm rửa thân tâm của mình, chúng ta sẽ được tắm sạch những cấu nhiễm, những cấu bẩn, cấu uế bằng một tâm tàm và quý. Trưa nay chúng ta đã được học hai pháp xấu hổ và sợ hãi, hai pháp này sẽ giúp cho chúng ta càng ngày càng tăng thượng trong chánh pháp. Sự xấu hổ đối với bất thiện pháp, sự sợ hãi đối với tội lỗi, đây là những pháp cực kỳ quan trọng, là tài sản của bậc thánh, trong một con người có sự xấu hổ với tội lỗi, trong một con người có sự sợ hãi đối với ác và bất thiện pháp, trong người này nhất định sẽ được lớn mạnh lên trong pháp và luật này để chúng ta được bày tỏ, được phát lồ, được trình bày, được phơi bày những lỗi lầm và chúng ta khắc ghi, ghi nhớ, ghi sâu, khắc cốt ghi tâm và sau buổi phát lồ tâm bất chánh này, sám hối những lỗi lầm này chúng ta từ nay trở thành con người mới, trở thành bậc hiền giả, hiền trí, bậc hiền thiện trong giáo pháp này.
Giữa không gian bao la, thênh thang, giữa non thiêng, trăng rằm mãn nguyệt này, giữa oai đức vĩ đại của tam bảo chứng minh này chắc chắn, chắc chắn và chắc chắn chúng ta sẽ rửa sạch hết tất cả những lỗi lầm và có chân đứng vững chắc, vững trú, vững mạnh trong thánh pháp cao thượng, thần diệu này. Đức Thế Tôn ơi giờ đây chúng con thật là nhẹ nhõm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong, con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh, con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ trộm cắp, con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà dâm. Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời phù phiếm, nguyện nói lời chân thật, con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ những chất say sưa, nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức. Con nguyện từ nay cho đến mạng chung làm người con hiếu thảo, làm người phật tử chân chánh, làm người biết ơn và nhớ ơn, cảm ơn và báo ơn xứng đáng bậc chân nhân.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
NGHI THỨC PHÁT LỒ SÁM HỐI (XGGD 9)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch chư hiền thánh Tăng, kính bạch bậc đạo sư pháp nhãn phù thắng. Chúng con từ lâu sống trong mê muội, đầy rẫy vô minh, khát ái, chấp thủ, bản ngã, ngu si, sống trong mù loà, sống trong bóng đêm, sống trong hôn ám. Hôm nay nhờ ân đức vĩ đại của các ngài dưới ánh trăng diệu huyền, mãn nguyệt của Linh Quy Pháp Ấn non thiêng, chúng con bốn chúng một dạ chí thành phủ phục trước thánh dung chiêm nghiệm, hồi ức, suy niệm nhìn thấy được quãng đời của mình rất là uế nhơ, đầy rẫy những bất thiện, những ác nghiệp, những tội lỗi, dục ái, tham sân, không biết xấu hổ. Vì vô minh, vì ngu si, vì không hiểu biết bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng.
Từ lâu con sống trong mê muội,
Không biết tâm mình rất uế nhơ.
Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.
Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,
Thật quá ê chề, quá chán chê
Vì bản ngã, vì cái tôi, vì cái ta, vì một ảo tưởng đầy tự ngã con đã gây khổ cho mình, khổ cho người, khổ cho mẹ cha ông bà, những người thân thương nhất trong cuộc đời của con. Hôm nay thật là duyên lành hy hữu, hiếm khó, khó gặp trong kiếp nhân sinh này tại đêm trăng Pháp Ấn trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng với tất cả tấm lòng chí thành, chí kính, chúng con thành tâm phát lồ sám hối tâm bất chánh, những cấu nhiễm, cấu uế, những tội lỗi lầm lạc. Mong được trình bày, được phát lồ, được bày tỏ trước tam bảo chứng minh để dòng nước mát, thánh thủy, thánh pháp, thánh trí này gội rửa tâm con được trong sạch, lời con được thanh tịnh, thân con được thanh lọc.
Ngưỡng mong oai đức từ bi vô lượng tam bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con. Ngưỡng mong oai đức từ bi vô lượng của tam bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con. Ngưỡng mong oai đức từ bi vô lượng của tam bảo chứng minh cho lòng thành chúng con phát lồ sám hối.
Chúng ta quay mặt ra phía trước, trước khi sám hối chúng ta sẽ nghe ý nghĩa để hiểu được ý nghĩa của sự phát lồ sám hối rồi chúng ta chiêm nghiệm lại những giây phút tĩnh lặng, chiêm nghiệm lại và sau đó chúng ta bày tỏ những lỗi lầm để được gội rửa thân tâm.
Chúng ta đêm nay có vầng trăng mãn nguyệt chứng giám giữa đại ngàn xa vắng, tĩnh mặc trong giây phút hy hữu, hiếm có, khó gặp của cuộc đời này chúng ta hãy quay trở về cảm giác toàn thân. Dùng ánh sáng của trí tuệ tỉnh giác trong nội tâm, chiêm nghiệm sâu sắc và hồi tưởng lại cả một cuộc đời những việc mình đã từng nói, từng làm, từng nghĩ trong giây phút này để làm cho trong sạch thân, miệng, ý. Đây là giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời, là cơ hội quý báu của kiếp người, chúng ta hãy bình tâm, tỉnh trí nhìn kỹ lại cuộc đời của mình, quán chiếu sâu sắc những gì đã trải qua, ý thức sâu sắc những lỗi lầm, những ác và bất thiện pháp do thân, khẩu, ý đã gây tạo.
Sám hối giải thích là "sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá" tức là mình sám là nhìn nhận lại những cái lỗi trước kia mình đã làm, đó gọi là sám, chữ hối là mình ngăn chặn những cái sai lầm về sau. Đó là ý nghĩa của hai chữ sám hối tức là mình nhìn lại những cái mình đã nói, đã làm, đã nghĩ trước kia, xét lại, xem lại, mình kiểm tra lại. Thí dụ như trong mỗi một ngày buổi tối trước khi mình đi ngủ mình ngồi lại xét coi trong một cái ngày qua những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những hành động của mình có những cái lỗi gì trong ngày nay, nếu mình thấy có lỗi, thấy nó có sai, thấy có trật, có những cái khuyết điểm thì mình đến trước bàn Phật lạy trình bày với Phật.
Nếu mà có một bậc thầy hay có những bậc trưởng thượng thì mình đến những cái vị đó lạy và mình phát lồ tức là mình bày tỏ nói lên trong ngày hôm nay con nhìn thấy lúc đó con có nói một câu nói đó xuất phát từ cái lòng bực tức, câu nói đó không phải là câu nói của sự quan tâm, của tình thương mà câu nói đó con nói ra với một cái tâm sân hận cho nên bây giờ con đến trước thầy, đến trước sư, con đến trước cha mẹ con xin lỗi hay là đến trước vợ mình xin lỗi "sáng này anh nói cái câu đó bằng cái tâm sân, anh nhìn thấy cái đó là lỗi lần nên anh xin lỗi". Đó là sám hối thật sự hoặc là mình lên trước bàn Phật, chỗ đó không có thầy, không có cô, không có tiện hay là mình sống chỗ đó cách xa cha mẹ mà mình chưa có đủ can đảm, khả năng để mình trực tiếp xin lỗi người mà mình đã phạm lỗi, mình còn cái tôi, cái bản ngã thì mình lạy trước bàn Phật. Mình quỳ xuống lạy và trình bày lên trong ngày hôm nay con có cái hành động đó phát xuất từ cái bản ngã, cái tôi ta, cái sự cho mình là đúng, người khác là sai, mình là phải, người khác là quấy, mình hơn, người khác là thua, mình là tốt, người khác là xấu, cái tâm mình nó lớn, còn cái tâm người kia là nhỏ, mình là người hiểu biết, người kia là người không hiểu biết. Cái tâm đó là cái tâm sai, cái tâm của bản ngã nên quỳ trước bàn Phật lạy xuống.
Tự mình hạch tội mình ra, hài tội mình ra, kể tội mình ra, tự mình vạch lưng chỉ thẹo. Người không biết tu là tốt khoe xấu che, người biết tu đó là mình phải phơi bày những cái xấu, những cái dở, những cái còn chưa được hoàn thiện, mình nhìn được, mình thấy được, phát giác, phát hiện được, mình điểm mặt được, lôi nó ra cái ánh sáng cho nó phơi bày ra ở trước tam bảo, ở trước cái trí tuệ của tự thân và mình hứa là mình sẽ không tái phạm. Cái đó gọi là không hối, hứa là mình sẽ không tái phạm, mình cứ nói tới nói lui vậy hoài ở trước bàn Phật, mình dập đầu xuống lạy và mình khắc ghi một cái lỗi lầm này mình, làm cho mình khắc sâu vô trong cái cảm giác tội lỗi. Mình không có không có bỏ qua, không có cho qua, không có dễ dàng chấp nhận cái lỗi lầm nó sanh khỏi, nó an trú, nó tồn tại trong thân tâm của mình. Mình thấy cái điều đó là một cái điều xấu hổ, điều đó là một điều bất thiện, điều đó là một điều làm cho mình bị nhiễm ô, điều đó lần lần đưa mình tới cái chỗ rơi rớt, lui sụt trong con đường hướng thượng của chánh pháp.
Ở Linh Quy Pháp Ấn chúng ta có nghi thức sám hối lấy từ trong kinh tạng Nikāya rất là hay, đây là kinh Bhaddàli, bài kinh số 65 Trung Bộ tập II. Đây là nghi thức sám hối ở trong kinh tạng Nikāya.
"Tôn giả Bhaddali vâng đáp các Tỳ-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Bhaddali bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng Tỳ-kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để có thể phòng hộ trong tương lai" (Trung Bộ Kinh, 65. Kinh Bhaddàli)
Lỗi lầm gì mình tách bạch ra, mình nói rõ ra, mình thưa đầy đủ ra "bạch quý thầy và đại chúng mong quý thầy đại chúng chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để con có thể phòng hộ trong tương lai". Thời Đức phật thì lúc đó Đức Thế Tôn và các bậc trưởng lão, các bậc thánh Tăng, những bậc đức độ sẽ nói lại: Này cô/chú/ông, nếu như cô sau khi thấy một lỗi lầm này là một lỗi lầm đã như pháp bày tỏ phát lồ để sám hối thì chúng tôi sẽ chấp nhận cho cô/chú vì như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh. Nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ, bày tỏ sám hối và phòng hộ trong tương lai.
"Ở đây, này Bhaddali, có Tỳ-kheo không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc Ðạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: 'Ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh'. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, bậc Ðạo Sư quở trách, các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, chư Thiên quở trách, tự mình quở trách mình. Vị này bị bậc Ðạo Sư quở trách, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, bị chư Thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, nên không chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bahaddali, là vì vị ấy không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư.
Nhưng ở đây, này Bhaddali, có Tỳ-kheo thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: 'Ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh'. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, bậc Ðạo Sư không quở trách, các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát không quở trách, chư Thiên không quở trách, tự mình không quở trách mình. Vị này không bị bậc Ðạo Sư quở trách, không bị các đồng Phạm hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư Thiên quở trách, không bị mình quở trách mình, nên chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư." (Trung Bộ Kinh, 65. Kinh Bhaddàli)
Ngày xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế đây là nghi thức sám hối và bây giờ có mấy người biết cái này. Đây là cái nghi thức sám hối ngày xưa, khi mình có một lỗi lầm phải đến trước quý thầy, đến trước đại chúng, nếu chỗ đó không có người mình phải đến trước tam bảo, bàn Phật mình thưa một lỗi lầm này đã chiếm đoạt con, con thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện, trong khi đại chúng chấp hành những học giới được Thế Tôn chế định, con vì ngu si cho nên con đã phạm cái lỗi lầm.
Cho nên trong phần hôm qua chúng ta đã học đó là sợ hãi đối những cái tội lỗi nhỏ nhặt, cái này là hết sức là quan trọng, cực kỳ quan trọng, cái này mà mình không có ứng dụng là mình không bao giờ đi đến thân, ngữ, nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh cho nên cái phần giới hạnh là tuyệt đối quan trọng, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận học tập trong các học pháp. Một cái lỗi nhỏ thôi mình thấy được nó mình phải thấy e sợ, lo lắng, mình phải phát lồ, phải bày tỏ lại, phơi bày nó ra không có che giấu. Còn giờ mình không có thấy sám hối gì hết, sám hối nửa tháng vô lạy bong bong rồi trở ra trơ trơ, mà vô lạy cũng không có thấy lỗi lầm gì hết, vừa lạy vừa đọc những câu rất máy móc, chữ nghĩa hình thức, đâu có những cái cảm giác, những cái cảm xúc xấu hổ đó, không có sanh khởi lên được cái cảm giác hổ thẹn, tội lỗi, không có sanh được cái cảm giác sợ hãi, không có quán chiếu được những cái tội lỗi đó đưa vào ác thú, đọa xứ, khổ cảnh, mình không thấy rằng những cái tội lõi này là con đường dẫn đến khổ não trong tương lai.
Cho nên mình phải phát sanh một cái cảm giác thật là ngu ngốc, thật là ngu si, thật là bất thiện. Trong khi mọi người chấp nhận cái học giới như vậy mà tại sao mình để phạm lỗi lầm như vậy, đây là con nói chung với người xuất gia luôn đó. Bạch với thầy, bạch đại chúng hãy chấp nhận cho con cái lỗi lầm này là một lỗi lầm để con có thể phòng hộ trong tương lai, mai mốt con không có phạm nữa, cái đó là cái chính của sám hối, nhìn thấy và hứa chừa, khắc phục, nhiếp phục, cải thiện, không cho nó tái diễn, không cho nó tiếp diễn, không cho nó tiếp nối, không cho nó tương tục, không cho nó tiếp tục và cái vị trưởng thượng, trưởng lão mới nói nếu mà ông thấy thật sự là một lỗi lầm đó mà ông như pháp phát lồ và bày tỏ ra để sám hối thì chúng ta sẽ chấp nhận cho ông. Chính cái điều phát lồ sám hối, nhìn nhận lỗi lầm này là sự lớn mạnh ở trong giới luật của bậc thánh, đây là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh.
Con cung thỉnh chư tôn và chư hiền chúng ta đứng lên đối diện với nhau lại diệt ngã ba lạy sau đó phát lồ tâm bất chánh sám hối.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung chôn vùi bản ngã ngu si này.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung vùi lắp bản ngã ác độc này.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung diệt tận bản ngã vô minh này.
Giờ phút này chúng ta trình bày phát lồ những lỗi lầm, chúng ta gội rửa thân tâm trong ánh trăng huyền diệu của non thiêng. Chúng ta cứ nói bằng cái tâm mình.
Giới tử 1: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng một lỗi lầm đã chiếm đoạt con. Thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định con đã phạm vào những lỗi lầm. Dạ thưa sư phụ con xin phát lồ những lỗi lầm của con từ khi sinh ra đến bây giờ, những lời nói của con thô ác vì đồng tiền mà có thể mắng chửi người khác để kiếm đồng tiền cho mình. Những lời nói đâm thọc, nói xấu người này người kia, tiếp theo là cái thân của con có những lúc con đã tà hạnh các dục nam nữ và đã từng sát sanh rất nhiều loại động vật như gà, vịt để ăn, những lúc thân con cũng đã có ăn trộm, ăn cướp đồ của người khác. Ý của con thì tham, sân, si, lúc nào cũng có mặt trong cái suy nghĩ của con và hôm nay con xin sám hối đến những chúng sanh từ vô lượng kiếp trước đến kiếp nay con đã vô tình hay cố ý làm hại hay làm các vị đay khổ thì các vị hoan hỉ bỏ qua, và độ duyên cho con cùng cố gắng tu tập. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Giới tử hướng về tam bảo đảnh lễ tam bảo.
Giới tử 2: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng một tội lỗi lầm đã chiếm đoạt con, con thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện, trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định con đã phạm vào những lỗi lầm. Kính bạch thầy từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ con đã phạm vào rất là nhiều lỗi lầm, con cũng đã từng sát sanh cũng đã từng lấy của không cho, con cũng phạm vào các tà hạnh, dâm dục, từng lấy vợ người, sống tà hạnh và suy nghĩ về dâm dục. Con cũng có từng nói dối rất nhiều và cũng từng có hỗn hào với cha mẹ, anh chị em.
Khi con phạm lỗi dâm dục, tà hạnh vợ chồng con cũng đã xin lỗi và hối lỗi với vợ con và chồng của người mà con đã từng phạm lỗi. Nhưng hôm nay con cảm thấy con có lỗi với tam bảo, với đại chúng, với những vị đồng tu, con cảm thấy hổ thẹn, con cảm thấy là mình không có xứng đáng cho nên hôm nay con xin được phát lồ sám hối trước sư phụ, trước chư vị Tăng, chư Ni cùng tất cả các vị hiền giả ở nơi đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Giới tử hướng về tam bảo lễ sám hối ba lễ, trong khi lạy mình tác ý nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tất cả những lỗi lầm, thân, miệng, ý con được trong sạch, thanh tịnh, tăng thượng trong thánh pháp.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ cùng các chư thầy và chư Ni cùng các Phật tử đang tu tập tại chùa nơi đây. Con xin nói sự thật và bằng tấm lòng chân thành của con ngay lúc này. Xưa kia vì u minh, mê mờ con đã phạm vô rất nhiều tội lỗi, cái lỗi đầu tiên của con đó là lỗi bất hiếu, tuổi trẻ con mải mê đồng tiền, con đã bỏ mặc mẹ con. Con nghĩ rằng là mẹ lớn như vậy, mẹ có những bệnh gì chắc mẹ đi khám thì bác sĩ cũng sẽ biết là mẹ bệnh gì nên thỉnh thoảng gọi là đôi đồng cho mẹ, Nhưng con ân hận quá, các người mẹ không cần những đồng tiền đó mà cần sự quan tâm, lỗi lớn nhất đó là lỗi bất hiếu với mẹ, không quan tâm, không chăm sóc mẹ để giờ con ôm nỗi đau. Bây giờ đã hiểu thì mẹ con lại không còn, đó là lỗi lớn nhất là bất hiếu là tội lớn nhất của con.
Tiếp theo đó là vì u mê con không nghĩ đến nhân quả, hóa ra làm bất cứ một việc gì dù nhỏ nhất đều có quả báo trả lại. Trước nhà con rất là nghèo, con vì đam mê giàu có nên con đã chọn một tình yêu mơ hồ để bây giờ con được quả báo hạnh phúc không được tròn đầy, con cũng mắc cả tội tà dâm không trong sạch, con cũng mắc cả tội sát sinh, con mắc cả tội đã từng nạo hút phá thai. Con nói những lời này ra vừa hổ thẹn lương tâm của mình, tâm hồn của mình nhưng cũng hạnh phúc vì trước mặt trời đất, trước sư phụ và đông người ở đây con nói như thế này vừa xấu hổ với lương tâm cũng vừa hạnh phúc vì mình nói hết được nỗi lòng của mình và cũng vì đồng tiền con cũng nặng lời với nhiều người.
Tính con rất xấu, nóng tính không kiềm chế được cảm xúc nên con đã từng nói hỗn hào với cha mẹ, với các anh chị em của con cùng rất nhiều người để quả báo của con là bị rạn nứt tình cảm thậm chí là phai mờ. Con cũng không dám khuyên ai, con chỉ lấy chính kết quả của chính bản thân con xin các bạn trai, bạn nữ ở đây chưa chồng chưa vợ hãy vì tấm gương của con, đừng vì phú quý, giàu sang hãy chọn một bạn đời chân thành, yêu thương thật sự. Dù nghèo nhưng sống trong hạnh phúc còn hơn giàu sang, nhung lụa lệ tràn tuôn rơi, con vô cùng hối hận.
Ngày mà con được xuống tóc đi tu như thế này trong lòng con thầm nghĩ rằng "tâm ơi đây là lần sinh thứ hai của tâm nhé. Hãy gọt bỏ tất cả những tội lỗi xưa kia đi nhé, tâm ơi từ giờ hãy sống cuộc sống lương thiện, nói đúng, làm đúng, suy nghĩ đúng, hành động đúng, lắng nghe từng lời dạy của sư phụ về thay đổi tâm nhé". Con vô cùng cảm tạ, cảm ơn trời Phật đã cho con cái nhân duyên được đến chùa này, cảm ơn, cảm tạ sư phụ đã dạy cho con những lời Phật pháp thật đáng quý, con cảm ơn các sư thầy, sư cô và các bạn đồng tu có mặt ở đây. Con vô cùng xin sám hối, xưa kia con đã tạo nên ba ác nghiệp đều bởi vô thỉ tham, sân, si từ thân, miệng, ý phát sinh ra, tất thảy nay con xin sám hối, không dám tái phạm lại nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, sư thầy, các sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay trước sự chứng giám của sư phụ và các thầy, sư cô cùng toàn thể đại chúng con xin phát lồ sám hối tất cả các ác nghiệp mà con đã tạo từ khi sinh ra cho đến nay. Tội thứ nhất là cái tội nặng nhất mà con nghĩ đó là tội sát sanh, ngay từ hồi còn nhỏ xíu con đã cùng mẹ đi bôn ba rồi đi sát rất nhiều sinh vật, từ con gà, con cá, con cua rồi ốc, trai, hến, tay con nhuốm máu rất là nhiều. Tội thứ hai là tội bất hiếu với bố mẹ, từ nhỏ vì vất vả mà bố phải đi làm xa, mẹ thì đi bô ba khắp nơi nên con luôn có một cái nỗi lòng oán trách, oán giận bố mẹ vì không cho mình được tình cảm như bạn bè cùng trang lứa.
Con chỉ biết trách móc bố mẹ mà chưa bao giờ biết thấu hiểu, cảm thông cho nỗi khổ của bố mẹ phải vất vả đi kiếm từng đồng để nuôi cho con ăn học lên người. Con cãi lại bố mẹ nhiều lần, ngang bướng không chịu nghe lời rồi đến gần đây cũng vậy, tự ý quyết định cạo đầu mà chưa được sự đồng ý của bố mẹ nhưng mà bố mẹ con thì luôn ủng hộ cho con. Con xin chân thành cảm ơn bố mẹ, tội thứ ba là tội tà hạnh trong các dục vì con trước đây đã từng xem những cái bộ phim không có được trong sáng, trong sạch. Tội thứ tư đó là tội về khẩu nghiệp, tính con cũng rất là nóng tính, con rất hay là nói những cái lời ác khẩu làm tổn thương cho người khác, gây bất hòa, đi nói xấu người, nói lời hai lưỡi, nói thêu dệt, nói thêm mắm thêm muối. Cái tội thứ năm là cái tội mà về ý, ác ý, ý bất thiện, thỉnh thoảng nó cứ khởi lên những cái suy nghĩ bất thiện cho người khác mà cho dù con có tác ý thì nó vẫn cứ khởi lên, ý thứ ba là ý trong hành động, đôi khi con làm ra những cái hành động khiến cho người khác phải khó chịu.
Hôm nay con xin chân thành sám hối xin lỗi tất cả các vị oan gia trái chủ, những vị mà đã vì những cái ý hành, khẩu hành rồi thân hành của con mà phải chịu những oan ức, chịu những đau khổ. Con xin thành tâm sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Tăng Ni và toàn thể đại chúng, con xin thành tâm phát lồ sám hối những lỗi lầm mà con đã gây ra từ trước cho đến nay, Lời sám hối đầu tiên con xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cha mẹ, ông bà và những người thân bên cạnh của con trước đây dù là vô tình hay là cố ý con đã có những lời nói, hành động và thái độ không đúng đối với mọi người khiến cho những giọt nước mắt của cha mẹ và những suy nghĩ, những mâu thuẫn trong gia đình xảy ra, mất dần đi những sự yêu thương của những thành viên dành cho nhau nên con thật tâm xin sám hối với cha mẹ và những người thân bên cạnh con vì những sai lầm và những nỗi muộn phiền mà con đã gây ra làm tổn thương cho mọi người.
Lời sám hối thứ hai con xin gửi đến những oan gia trái chủ trong đời này và từ nhiều đời kiếp trước những người hay là những vật con đã gặp, dù là vô tình hay là cố ý con đã làm tổn thương, hay là sát hại, hay là người khác sát hại, hoặc con đã làm cho họ chịu nhiều đau khổ, oan ức. Nay con xin nhận hết mọi lỗi lầm về mình và thành tâm siêng làm các việc thiện lành để hồi hướng cho quý vị.
Lời sám hối sau cùng con xin tự sám hối và nhận lỗi ở lương tâm của mình vì bản thân con trước đây đã không tận hiếu thật sự cho cha mẹ, đã làm nhiều việc tổn thương đến người thân, bạn bè, đã từng nói những lời nói ngông cuồng, chấp vào bản ngã, đã từng xem mình là cái rốn của vũ trụ và có những cái hành động khiến cho những người xung quanh hiểu lầm và đau khổ. Con xin sám hối vì con đã làm tổn thương tâm hồn của những người con thương và con sám hối vì con đã không biết trân trọng và bảo vệ sức khỏe, tuổi trẻ của mình. Sau khi suy xét và nhìn nhận những lỗi lầm của bản thân mình từ nay mỗi ngày con sẽ tự mình kiểm soát những hành động, những việc làm, những lời nói để giữ vững cái chánh niệm, nhắc nhở mình không được tái phạm nữa. Nguyện dùng những tâm lành của con để yêu thương và bảo vệ cho những người thân của con, gia đình của con và những người xung quanh con. Con xin thành tâm quỳ nơi đây sám hối, xin người chứng minh cho lòng thành của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí. Trước đây cuộc sống ngoài đời con cũng không hiểu gì về Phật pháp nên con cũng va chạm, gia đình con thuần nông thì con cũng nghiên cứu những con bay trên trời để bắt, rồi những con ở dưới lòng đất, những con cá dưới nước thì hôm nay con về Linh Quy này thì con nhận nhìn sư phụ đã giảng dạy con gì rồi cũng phải thua con người. Con xin sám hối là con cũng đã bắt và thụ hưởng những con vật đó, những con cá.
Thứ hai là vợ chồng cũng có nhiều lúc nói qua nói lại cũng không đáng kể nhưng hôm nay con cũng xin sám hối, và từ đây con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 7: Con kính bạch sư phụ, kính bạch tất cả các chư Tăng Ni cùng các hiền giả ở đây. Con xin phát lồ sám hối trước tam bảo chứng minh tội lỗi của con đã làm ra trước đây, trước đây vì tuổi trẻ nông nổi ham chơi con đã gây ra nhiều tội lỗi với những người con gái mà con đã yêu thương, và con đã để cho họ bỏ quá nhiều đứa con với con để bây giờ khi con có gia đình con muốn tìm một đứa con cũng thật là khó vì trước đó con đã làm quá nhiều tội lỗi với nhiều cô gái cũng vì ham mê sắc dục. Cho nên bây giờ con xin sớm hối và con xin tu tập thật nhiều để chuộc lỗi lầm để đem công đức đến những người mà con đã gây ra tội lỗi đến những oan gia trái chủ mà con đã tạo lỗi lầm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch sư thầy, sư cô và các vị hiền trí. Hôm nay trước mặt sư phụ, sư thầy, sư cô và các vị hiền trí con xin phát lồ sám hối những tội lỗi của con. Đầu tiên là tội bất hiếu con nhớ cách đây hai mươi mốt năm lúc đó cha con nằm bệnh viện vì bệnh lâu dài, kéo dài nhiều năm nên có thời gian con chăm sóc không được tốt, con rất ân hận, con luôn giày vò, giờ đây có dịp con xin sám hối. Tội thứ hai là con phạm tội sát sanh, vì mưu sinh, vì nhu cầu cuộc sống con cũng từng làm con gà, con cá, bắt dế để câu, bắt trùng cũng để câu rồi con chích điện chích cá để ăn, giờ con cũng xin sám hối. Tội thứ ba là con cũng phạm trong tà hạnh, tà dâm, giờ đây con cũng xin sám hối con. Con xin phát nguyện là từ giờ trở đi con sám hối sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 9: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ và con kính thưa các quý chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay nhân dịp này trước mặt là quý vị và trời đất Linh Quy con xin phát tâm sám hối những lỗi lầm của con trong quá khứ. Lỗi lầm đầu tiên thì con xin sám hối với cha mẹ mình vì bản thân mình trước đây đã có những lời lẽ thô lỗ, cộc cằn và bất hiếu, ngỗ nghịch với cha mẹ, con xin thành tâm xin lỗi hai vị và phát nguyện từ nay sẽ không bao giờ lập lại những lỗi lầm đó. Lỗi thứ hai con xin phát lồ sám hối là trong tất cả năm giới căn bản của người Phật tử là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói lời đâm thọc và sử dụng các chất say sưa nghiện ngập con đều mắc phải, hôm nay trước trời đất Linh Quy con cũng phát tâm sám hối nguyện từ nay về sau sẽ không mắc phải những lỗi lầm này.
Lỗi thứ ba con cũng xin được phát tâm sám hối vì đã có những ý hành đem tâm phàm phu đầy uề trược, đầy bản ngã của mình dám đánh giá, phán xét, so sánh những vị trưởng lão, trưởng thượng, những vị đáng kính, đáng tôn trọng hơn mình, con xin thành tâm sám hối và xin nguyện ngăn chặn những ý hành những sai lầm trong suy nghĩ của mình, hứa sẽ không tái phạm. Con xin cảm ơn sư phụ và quý chư Tăng Ni cùng trời đất Linh Quy ngày hôm nay đã cho con cơ hội được phát lồ sám hối giữa trời đất và con xin nguyện từ nay về sau sẽ không mắc phải những lỗi lầm này. Con xin chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 10: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con tên là Hiền Lan, hôm nay con may mắn được về Linh Quy Pháp Ấn tham gia khóa xuất gia gieo duyên, con cảm thấy mình đạt được đại phước báu và hôm nay lại được tham gia lễ phát lồ sám hối trước tam bảo con xin quý vị chứng giám cho lòng thành của con. Con xin sám hối những việc như sau, thứ nhất con chưa trọn chữ hiếu với cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng, thứ hai con cũng làm phiền lòng anh chị em, bạn bè, chồng con qua những lời nói, hành động, suy nghĩ vô minh của mình.
Thứ ba từ nhỏ con đã cũng đã lấy của không được cho, thứ tư con cũng đã phạm tội sát sanh, thứ năm con cảm thấy rất ray rứt trong hơn mười hai năm điều trị hiếm muộn của vợ chồng con, nhiều lần làm thụ tinh ống nghiệm đến lần cuối cùng thành công thì được ba phôi, con phải quyết định trả một phôi. Điều thứ sáu con xin sư phụ, quý chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền giả cho con thành thật sám hối về câu hỏi bất kính của con ngày hôm qua đối với sư phụ. Con cảm thấy rất là hổ thẹn, cảm thấy nhục nhã, ê chề vì cái vô minh của mình.
Sáng nay khi sư phụ nói lởi chia sẻ con đã muốn xung phong để nói lời sám hối nhưng mà không dám, trưa hôm qua khi mọi người đi khất thực con đã không dám nhìn mặt ai. Con lặng lẽ không ăn trưa về Vân Thủy Đường quỳ lạy sám hối trước tam bảo. Con thành tâm xin lỗi vì vô minh con làm ảnh hưởng đến đạo tràng, không xứng đáng với người đã được mặc chiếc y này, con cũng không biết có nghi thức phát lồ sám hối nhưng con cảm thấy hổ thẹn, cả chiều ngày hôm qua con không dám nhìn ai, con lặng lẽ ở lại Ni xá không dám lên giảng đường để chép sám hối diệt ngã và lạy lời dạy của đạo sư trong cuốn căn bản tu học tập I về sám hối diệt ngã.
Con cũng sám hối xin các vị oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con vì những vô minh mà con đã gây ra cho họ, trước tam bảo con xin thành thật cúi đầu nhận lỗi và nguyện từ nay cho đến mạng chúng xin phép không được tái phạm. Con xin tri ân lòng từ vi của sư phụ, của quý chư Tăng, chư Ni và các hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.
Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.
Nay con được thấu hiểu
Những tội lỗi con làm
Con chân thành sám hối
Những lỗi lầm ngày qua.
Ai vì con oán hận,
Ai vì con khổ đau,
Ai vì con tức tưởi,
Ai vì con mạng chung.
Nay con xin sám hối,
Xin lỗi các hữu tình,
Vì ngu si, thiếu trí,
Con làm khổ hữu tình.
Vì ngu si, thiếu trí
Con tạo nên lỗi này
Nay con xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Xin hữu tình thứ lỗi
Xin hữu tình thứ tha
Con chân thành sám hối
Xin hữu tình thứ tha.
Nay con kinh sợ quá
Những tội lỗi con làm
Nay con kinh sợ quá
Những lỗi lầm của con.
Nay con kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay con mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để con không tạo nữa
Những khổ người, khổ con.
Nay con mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc,
Đầy chướng nghiệp, oan gia.
Nay tâm con từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Con từ bỏ khổ đau.
Con xin mời tất cả chư vị hữu tình ở nơi đây và ở khắp mọi nơi xin hãy cùng với chúng con đảnh lễ bảy Đức Thế Tôn, bảy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Thi-khí.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-xá-phù.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-lưu-tôn.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-na-hàm.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ca-diếp.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn đại Thích-Ca Mâu-ni Cù-đàm.
Cúi đầu đảnh lễ các ngài, các bậc an tịnh, trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng, con xin tập tâm trầm lặng.
Sư Phụ: Những cảm thọ xúc động này, những cảm thọ ray rứt này, những cảm xúc tội lỗi này sẽ được gội rửa, sẽ được tẩy rửa, sẽ được tẩy sạch trong những lời phát lồ cũng như trong sự nỗ lực cố gắng hành trì của chúng ta. Những buổi lễ sám hối phát lồ là những cơ hội để chúng ta tẩy rửa, gội rửa, tắm rửa thân tâm của mình, chúng ta sẽ được tắm sạch những cấu nhiễm, những cấu bẩn, cấu uế bằng một tâm tàm và quý. Trưa nay chúng ta đã được học hai pháp xấu hổ và sợ hãi, hai pháp này sẽ giúp cho chúng ta càng ngày càng tăng thượng trong chánh pháp. Sự xấu hổ đối với bất thiện pháp, sự sợ hãi đối với tội lỗi, đây là những pháp cực kỳ quan trọng, là tài sản của bậc thánh, trong một con người có sự xấu hổ với tội lỗi, trong một con người có sự sợ hãi đối với ác và bất thiện pháp, trong người này nhất định sẽ được lớn mạnh lên trong pháp và luật này để chúng ta được bày tỏ, được phát lồ, được trình bày, được phơi bày những lỗi lầm và chúng ta khắc ghi, ghi nhớ, ghi sâu, khắc cốt ghi tâm và sau buổi phát lồ tâm bất chánh này, sám hối những lỗi lầm này chúng ta từ nay trở thành con người mới, trở thành bậc hiền giả, hiền trí, bậc hiền thiện trong giáo pháp này.
Giữa không gian bao la, thênh thang, giữa non thiêng, trăng rằm mãn nguyệt này, giữa oai đức vĩ đại của tam bảo chứng minh này chắc chắn, chắc chắn và chắc chắn chúng ta sẽ rửa sạch hết tất cả những lỗi lầm và có chân đứng vững chắc, vững trú, vững mạnh trong thánh pháp cao thượng, thần diệu này. Đức Thế Tôn ơi giờ đây chúng con thật là nhẹ nhõm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong, con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh, con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ trộm cắp, con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà dâm. Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời phù phiếm, nguyện nói lời chân thật, con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ những chất say sưa, nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức. Con nguyện từ nay cho đến mạng chung làm người con hiếu thảo, làm người phật tử chân chánh, làm người biết ơn và nhớ ơn, cảm ơn và báo ơn xứng đáng bậc chân nhân.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.