Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đảnh Lễ Pháp Bảo - Thiền Quán Nguy Hại Của Dục & Nét Đẹp Biết Ơn Hiền Thiện

2026-03-18 06:54:30
NGHI THỨC NIKĀYA

ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO

THIỀN QUÁN NGUY HẠI CỦA DỤC

&

NÉT ĐẸP BIẾT ƠN HIỀN THIỆN **

–Thích Minh Thành–

Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào, sáng tỏ ở trước mặt, rõ biết ở trước mặt, chánh niệm ở trước mặt. Tuyệt đối không nhắm mắt, nội tâm tỉnh giác, rõ biết được hình bóng, suy nghĩ và cảm thọ bên trong. Chúng ta cùng nhau thiền tập quán chiếu sự nguy hiểm và tác hại của lòng tham muốn, dục vọng trên cuộc đời này.

Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn ơi! Chúng con thật là cảm ơn, chúng con thật là biết ơn ngài vô tận, nhờ có ngài xuất hiện trên cuộc đời hôn ám này chúng con mới nhìn thấy khổ, chúng con mới nhìn thấy được nguyên nhân của đau khổ trên cuộc đời này. Bằng tất cả tấm lòng thành kính nhất chúng con dập đầu cúi lạy ân đức vĩ đại của bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người, là con mắt của thế giới này, là mặt trời của thế gian này. Ngài đã xóa mù cho chúng con, ngài đã vén bức màn ngu si, vô minh, hôn ám dại khờ của chúng con, ngài đã đem đèn sáng vào trong bóng tối để chúng con có thể nhìn thấy rõ được, ngài đã chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, dựng lên, dựng lại những gì bị quăng ngã, ngã đổ.

Chúng con những trái tim dại khờ, si mê, ngu muội giờ này mới được mở tâm, mở mắt, mở trí, mới được sáng tỏ, thấu rõ sự khổ đau trên cuộc đời này. Con nguyện sẽ diệt tận tất cả những nguyên nhân đưa đến đau khổ này, chúng con nguyện sẽ đi theo bước chân của ngài, chúng con nhất định bước theo những bức chân của ngài, bậc đạo sư và tất cả các bậc thánh hiền giải thoát tất cả nỗi khổ niềm đau của vô minh, tham dục, khát ái này.

Bằng tất cả tấm lòng thành kính nhất chúng con đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Bằng tất cả tấm lòng thành kính nhất con xin đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí nhận diện ngũ uẩn, chia sẻ cảm thọ thiền quán sự nguy hiểm và tác hại của lòng tham muốn, dục vọng trên cuộc đời này.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin cung kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin cung kính đảnh lễ sư phụ, con xin cung kính đảnh lễ chư tôn hiền đức tăng ni và các bậc hiền trí. Thân tứ đại con đang quỳ ở Vân Thủy Đường là sắc, bài giảng thiền quán của sư phụ lúc nãy nhĩ thức con nghe rõ biết rõ âm thanh bài giảng của sư phụ, cảm thọ con rất là chấn động toàn thân. Con không thể tả được vì từ xưa giờ con chưa nghe được những bài pháp làm cho con chấn động như thế này, từ âm thanh, từ lời giảng của sư phụ nó thấm từ đỉnh đầu đến gót chân, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm còn thân tâm chấn động tưởng hình bóng toàn cảnh khổ khởi lên.

Con thấy rất là đáng sợ, không thể nào tả nổi vì lòng tham của mọi người, của chúng sanh trong đó có con, vì không ly tham cho nên tái sanh lại một cái thân đáng sợ này như vậy, mình nhìn lại thấy rõ cuộc đời này đáng sợ như vậy. Ý hành của con khởi lên không nhờ Đức Phật bổn sư, không nhờ sư phụ truyền trao lại những thánh pháp tối thượng này thì con và chúng sanh sẽ chìm ngập trong đau khổ triền miên không bao giờ dứt, bản ngã cũng không bao giờ hạ xuống. Rất là đáng sợ và con xin nguyện từ giờ trở đi đến suốt cuộc đời này cho dù tại đây nghe pháp mà con có bị chết tại đây con cũng mãn nguyện, nếu còn sống con sẽ cố gắng học pháp, tùy pháp thật nhiều.

Con thấy ngày nào sư phụ cũng giảng bài, con thấy không bao nhiêu là đủ cho con vì cái thân tứ đại này quá u mê, quá si ám. Mỗi bài pháp, mỗi lời sư phụ dạy con đều thâm nhập và thực hành không sai một chỗ nào hết, con thấy ngấm ngầm từ lỗ chân lông con sợ lắm. Con quyết tâm học giáo pháp ly tham tối thượng này đến khi nào máu con có cạn con cũng không rời xa thánh pháp này, nếu con rời xa thì con sẽ rơi vào địa ngục, đau khổ triền miên không dứt. Đi theo giáo pháp này, theo dấu chân của Đức Phật, theo dấu chân bậc đạo sư, theo dấu chân của sư phụ con thấy rất là bình an vì rời viễn ly, rời xa những thứ bên ngoài, sống một cảnh thanh tịnh như vậy con thấy rất là an ổn, rất là bình an.

Nhưng nếu mai này hết khóa tu con có trở về con cũng cố gắng không tiếp xúc và cố gắng học rất là nhiều để không phụ lòng sư phụ, không phụ lòng chư tôn đức tăng ni và các bậc hiền trí nơi này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ và các chư tăng ni, con xin trình bày cản thọ của con sau khi nghe pháp của sư phụ về sự nguy hiểm của lòng tham dục. Trong lòng con cảm thấy lòng tham dục của con người rất là đáng sợ và nó có thể hại chết rất nhiều sinh mạng vô tình, cố tình nhưng con trong đầu con vẫn có những mâu thuẫn về lòng tham dục. Sau những ngày nghe học pháp của sư phụ thì con nhận biết sư phụ đã chia lòng tham thành hai nhánh là lòng tham thiện và lòng tham bất thiện.

Trí tuệ của con còn nhỏ, con chưa biết được là làm thế nào để phân biệt được lòng tham thiện và lòng tham bất thiện. Mẹ con cũng mất mát rất nhiều và lựa chọn việc tu hành tại gia ở nhà nhiều năm, con và anh trai con nhìn thấy mẹ tu hành là cũng thấy sự thay đổi rất là lớn. Con và anh trai con vì thương mẹ, muốn báo hiếu cho mẹ nên lăn xả vào công việc kiếm thêm tiền, làm việc thiện lành thì con thắc mắc với sư phụ lòng tham dục đó là tốt hay xấu ạ.

Sư Phụ: Mình tham mà mình làm hại mình, hại người là lòng tham bất thiện. Mình tham những thiện pháp mà không có làm hại mình, không làm hại người, đem lại bình an lợi ích, hướng thiện cho người là lòng tham thiện. Đức phật có dạy mình chánh mạng, nuôi mạng sống chân chánh không có lừa đảo, lừa gạt người ta, không có làm năm nghề đối với người cư sĩ: Không có bán thịt, không bán rượu, không bán vũ khí, không bán thuốc độc, không bán người.

Mình làm những nghề chân chánh không có lừa dối, lường gạt thì mình vẫn làm bình thường để kiếm sống đó gọi là chánh mạng, là nuôi sống đúng pháp. Còn mình làm kiếm tiền nhưng mà mình lừa đảo, lừa gạt, hại người ta thí dụ như bây giờ những thức ăn ngộ độc thực phẩm rất là nhiều, đó là vì lòng tham làm cho chục người, trăm người thậm chí cả ngàn người ngộ độc thực phẩm. Như vậy là hại mình hại người, rồi mình đi lừa gạt những cụ già ở quê buôn bán những cái đồ mà nói rằng tặng người ta rồi từ từ gạt những cụ già, lòng tham đó là hại mình hại người.

Bán thuốc tây và bán thuốc giả, người ta uống không hết bệnh lại bệnh nặng thêm thì đó là tham, đó là hại mình hại người. Từ từ các vị sẽ được nghe những cái bài pháp phân tích đầy đủ, kỹ lưỡng hơn.

Giới tử 1: Con cảm ơn sư phụ ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, chư tôn đại đức, kính trên quý tăng ni cùng các bậc hiền trí, đệ tử con xin nhận diện ngũ uẩn về thiền quán của lòng tham hôm nay. Cảm thọ đầu tiên của con nghe thầy nói thì con có cảm giác rất là sợ hãi là cái thứ nhất, về sau lần lần con nghe thì cảm thọ con lại được những cái giáo pháp của thầy nói thì con lại thấy hạnh phúc, biết ơn. Hình bóng là con tưởng về cái lòng tham của mình, cá nhân mình, bao nhiêu lâu con chưa nghe được cái thánh pháp này thì con thấy mình quanh quẩn có rồi muốn có thêm, muốn thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa, không dừng lại.

Con nhìn thời sự bây ở các nước cũng đang cái lòng tham vì tranh quyền, vì quyền lợi mà những chúng sinh đang ngày đêm phải hứng chịu bom đạn, thiếu ăn thiếu mặt do chiến tranh thì con lại càng thêm đau xót cho mình. Ở đất nước này mình được hòa bình, mình ăn mặc, mình tham cách của mình, còn bên kia thì họ phải chống chịu với những lòng tham, ví dụ như thầy nói đại bàng cũng tranh giành miếng mồi, hổ dữ cấu xé để dành thịt nai. Con lại càng thương hơn nên thể hiện cái tâm từ để mình diệt cái lòng tham và nói về cái suy nghĩ là hành của mình, sau đó là cái lời thầy nói thêm về cái cách diệt lòng tham thì con đang kiên trì tinh tấn dùng các cái quán, chánh niệm quán cái thân của mình.

Trước mắt là mình bớt tham đi để mình thoát khỏi ra cái dục cái tham này và cuối cùng là cái rõ biết của con là thức về những gì có, những cảm giác mình hạnh phúc, sợ hãi đó và hình bóng mình thấy đó, suy nghĩ mình phải kiên trì nhiếp phục như thế nào đi đúng con đường chánh pháp để mình bớt khổ bớt. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ sáng hôm nay sau khi nghe thiền quán của sư phụ giảng trong con hiện lên hình ảnh thế giới ảm đạm, cảm thọ của con rất là đau buồn và thương xót tất cả những chúng sanh trong thế giới này ngay cả ngũ này đều phải lặn ngục đau khổ và mê mờ trong lòng tham dục của chính mình. Dù là giai cấp hèn hạ nhất, nghèo đói nhất cho đến những giai cấp thượng lưu thì lòng ham muốn đó vẫn tiếp tục tăng trưởng và không bao giờ dừng lại.

Con nhớ lại ngày nhỏ con chứng kiến ở trong chợ chỉ vì bán một ly chè mà người ta đánh nhau đổ máu. Lúc đó con rất là sợ và con đã chui xuống gầm bàn chè đó con nhìn sắc mặt của cái người đánh, sao lúc trước họ hiền lành, họ dễ thương, dễ mến mà giờ họ đã thay đổi nhanh chóng như vậy, chỉ vì một lý chè mà có thể ra tay đánh người em họ của mình, một người đàn ông mạnh mẽ lại ra tay đánh một người phụ nữ yếu đuối.

Ngay khoảnh khắc đó con đã sợ hãi với thế giới, với xã hội và mất đi lòng tin đối với những người xung quanh và dần con lớn lên con lại quên đi những hình ảnh đó, con cũng lao vào tham dục, danh vọng, địa vị, mưu cầu cuộc sống bằng những mưu mô, những kế hoạch, những sự giật dây, con dùng những lời nói không có đúng sự thật, con thật sự thấy lòng tham dục của mình đã đưa mình tới sự đau khổ cho người khác, đau khổ cho chính mình, phải cắn rứt, phải ray rứt khi làm những hành động, những lời nói như vậy.

Gần đây khi con xem những nội chiến tại Myanmar, hình bóng một người đàn ông bị người khác rạch một đường dài trên ngực máu tung tóe chảy ra, người đó cười hả hê moi trái tim còn đập ra khỏi lồng ngực và cắt đứt mạng sống của người đàn ông đang nằm trên đất và đưa trái tim đó vào trong miệng của mình. Một sự rùng rợn đến nổi da gà, người đàn ông chết trợn trừng con mắt trong sự sân hận, tức tưởi và đau đớn, còn người kia lại vui vẻ thể hiện thành quả của mình, người đó không hề biết rằng những hành động tội ác đó của mình sẽ dẫn dắt mình tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Làm sao có thể thoát được cái luân hồi sanh tử này lại vì một sự thể hiện một thành quả, chiến tích mà đoạt mạng sống của người khác như vậy, đứng trên mạng sống của người khác.

Con cũng chứng kiến hơn hai mươi mốt ngàn trẻ em ở Myanmar phải ra đi, lên đường để chiến đấu, những đôi mắt ngây thơ chẳng biết gì về cuộc đời này lại phải cầm trên tay những súng ống, súng đạn, ra đi vì một cuộc chiến không có ý nghĩa. Chỉ là sự nổi loạn nội chiến bên trong một đất nước tranh giành địa vị thống lĩnh đất nước mà làm hại cả thế hệ trẻ như vậy. Nhìn lại thế giới này con thật sự rất là đau xót cho chính tự thân mình cũng sống chìm nổi trong thế giới này để chứng kiến, để trải qua. Khi sư phụ nói "Đức Thế Tôn ơi…" lòng con thật sự nghẹn ngào, nhờ Đức Thế Tôn, nhờ sự xuất hiện của ngài trên cuộc đời này con đã thấy vì sao con lại bất hạnh và đau khổ như thế này và chúng sanh phải chìm nổi trong thế giới này.

Con thật sự biết ơn vô hạn đối với ân đức của Thế Tôn, biết ơn trên sư phụ đã luôn giảng dạy để luôn cho chúng con nhìn thấy rõ bản chất của cuộc đời này chỉ là giấc chiêm bao, một giấc chiêm bao. Con thành kính tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí.

"Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)

Con cùng với tất cả chúng sanh đang ngày đêm bị sự vô minh tăm tối bao phủ, bị sự khát ái trói buộc, xâm chiếm, dẫn dắt đi vào những con đường tội lỗi, những con đường không thấy lối ra, phía trước là màn đêm u tối, mờ mịt. Thật đáng thương cho chính mình và đáng thương cho tất cả chúng sanh đang lặn hụp trong cái vòng trầm luân sanh tử đầy phiền não và khổ đau này. Có gì đâu trong cái tấm thân đầy hôi nhơ, tanh nhớp này,

Thân trống rỗng không ai trong đó,

Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương

Phủ ngoài một lớp da trơn láng

Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ

Chỉ là một cái tấm thân trống rỗng thôi mà tại sao con cùng với chúng sanh cứ tham dục, tham ái, mãi mãi không thấy được cái bản chất tanh hôi, nhơ nhớp này, chỉ có tanh hôi với hôi tanh, máu mũ bầy nhầy, phân, nước tiểu. Nhìn kỹ bên trong chẳng có ai, có ai ở trong tấm thân đầy hôi nhơ này.

Từ lâu con sống trong mê muội

Không biết tâm mình rất uế nhơ

Dục ái, sân si không xấu hổ

Bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng

Một cái tâm đầy dục ái vậy mà cứ cống cao ngã mạn, ta đây, khen mình che người để rồi được cái gì khi chấm dứt cuộc đời này? Được chăng là nước mắt và phiền não, những giọt nước mắt của mình và của chúng sanh đã đổ xuống nhiều hơn nước của bốn biển lớn vậy mà con cứ đam mê, chấp nhiễm không biết ngày nào dừng lại. Có gì đâu để khổ vậy tâm, để lửa dục đốt thiêu tâm trí, tâm được cái gì vậy hỡi tâm, cứ để lửa dục đốt thiêu, thiêu đốt mình mãi hoài.

Thật là đắng cay cho cuộc sống này!

Thật là thương xót cho chính mình và cho chính người!

Chỉ để thỏa mãn những cái tham dục này mà người ta có thể làm những hành động thật là vô nhân tính. Lúc nãy sư phụ có đưa một dẫn chứng một người đi đến bệnh viện để chữa bệnh, phải tích góp từng đồng từng cắc thế mà những người vô nhân tính lại có thể sắp xếp lừa gạt lấy những đồng tiền đầy khổ đau, đầy nước mắt và rồi phải bức người ta không còn đường lui nữa, phải gieo mình từ trên những tầng cao của những ngôi nhà của những bệnh viện xuống đất và quyên sinh. Con thật thấy xót xa cho chính những người bệnh và xót xa cho những người đã gieo ra những tội ác như vậy, họ không biết rằng kết cục bi thảm của cuối đời là những cánh cửa của ba đường dữ.

Thật là thương xót, chính những bản ngã cống cao, chính những cái tham ái, tham dục khiến người ta làm những hành động không có tình thương, vô nhân tính. Khi được học giáo pháp của Thế Tôn con mới thấy được cuộc sống này nó là vô thường và giả tạm, ai ai rồi cũng phải đi đến hồi kết cuối cùng chỉ mang theo nghiệp mà thôi. Những dòng kinh mà Thế Tôn đã hướng dẫn, chỉ dạy luôn luôn văng vẳng bên tai con "vô thỉ là luân hồi này khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc". Cứ mãi lặn hụp trong sự tối tăm bao phủ, che lấp của vô minh, biết đến khi nào mới có thể thoát ra khỏi sự chi phối của vô minh, của bản ngã, của ta đây, của những tham dục, tham ái trói buộc, trói cột mình.

Được cái gì trong tấm thân đầy hôi nhơ này? Được chăng là một cái thân đầy dục vọng, đầy ham muốn, đầy đam mê và những lòng tham muốn, tham chấp, chấp trước, nắm giữ. Chỉ có thánh pháp tối thượng Nikāya vi diệu này mới có thể giúp con cùng với chúng sanh thoát khỏi sự chi phối đầy ngã mạn cống cao của những cái thân ngũ uẩn đầy vô thường và phiền não này. Dạ đó là những dòng cảm xúc ở thiền quán sáng hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính bạch trên sư phụ, quý chư tăng cùng các bậc hiền trí. Dạ sau đây con xin nhận diện ngũ uẩn của mình tại thiền quán sáng ngày hôm nay ạ, dạ thọ của con bây giờ tràn đầy lòng trắc ẩn một tình yêu thương dạt dào và biết ơn đối với người cha của con. Tưởng của con hiện lên những hình ảnh mà lúc trước ba của con mãi mê chạy theo những tham, dục, ái, dù là từ việc thiện cho tới cờ bạc thì ba của con đều làm để ngày đêm chạy theo đồng tiền để kiếm những cái đồng tiền dù là bất chánh. Hành của con nói lên một cái suy nghĩ là "có lẽ trong cái cuộc sống này không ai muốn bản thân mình là phải mang nghiệp chướng hết, không ai muốn mình phải gánh một phải gánh một cuộc đời này tội lỗi nhưng mà phải chăng vì hoàn cảnh, vì mưu sinh, vì lo cho con mà ba con phải hy sinh để gánh những cái nghiệp quả đó". Sư phụ ơi lòng tham nó của ba con có phải là bất thiện không sư phụ ơi? Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Giờ này con phải cảm thấy hạnh phúc vì đó đã là quá khứ rồi, giờ đây ba con đã từ bỏ tất cả đã quay đầu hướng thiện, đã quy y tam bảo phụng sự chánh pháp và chúng tăng, ba con giờ đây là một con người mới đã hướng dẫn mẹ con, hướng dẫn các con trở về non thiêng, trở về chánh pháp, thánh pháp. Ba con là một người ba tuyệt vời, không những lo cho các con về vật chất, về tiền của, bất kể tạo nghiệp gian nan, bất kể tội lỗi, lo lắng cho các con ăn học, đưa con đi học, đón con về suốt mười hai năm trời.

Ba đưa mẹ rước, mẹ rước ba đưa, đem hết tình thương cho con, đem hết sức lực, đem hết cả cuộc đời hy sinh cho con mà còn hướng dẫn con đi vào thiện pháp, hướng dẫn con đi vào chánh pháp, hướng dẫn con đi trên con đường cao đẹp. Ba với mẹ con nói rằng "sư phụ ơi, con của con được lên đây học con hạnh phúc lắm, con đưa con của con đi học trường đời xong rồi giờ con đưa con của con đi học trường đạo". Đó là tình thương của cha mẹ và ba mẹ con nói với sư phụ nếu mà con có ý niệm xuất gia tu hành thì ba mẹ con hạnh phúc nhất, là niềm hạnh phúc vĩ đại nhất của cuộc đời ba mẹ vì ba mẹ đã khổ trên con đường ấy, ba mẹ không muốn con phải tiếp tục đi theo cái lối mòn của thất tình lục dục, của phiền não khổ đau.

Đó là lòng từ của mẹ, đó là tình thương của cha, đó là trái tim trái tim cao đẹp nhất của đấng sanh thành lo cho con từ thuở tóc còn đen nhánh cho đến nay ba con đã bạc đầu. Được mọi người khen ngợi rằng các con rất là ngoan hiền ba mẹ lấy làm hãnh diện, mừng vui lên nói với sư phụ từ ngày ba con biết Linh Quy Pháp Ấn Ba con đã thay đổi và tiếp tục thay đổi và càng ngày càng thay đổi. Con phải vui lên, con phải Hân hoan lên, hạnh phúc lên, hãnh diện vì mình có người cha người mẹ như vậy và con phải cố gắng học trọn vẹn tất cả những thời khóa trong hai tuần lễ này.

Sư phụ không có mong muốn con xuất gia mà cái việc xuất gia là do nhân duyên của mỗi người, sư phụ chỉ mong biết được cuộc đời này là khổ và con đường phương pháp diệt khổ, tránh tạo những cái ác nghiệp xấu, siêng năng, kham nhẫn chịu, khó làm những hạnh lành, hiếu thảo với mẹ cha, lo cho em. Nếu như con hiểu được chánh pháp, hành được chánh pháp con có thể giúp đỡ được cả dòng họ nội ngoại của con, con có thể làm chỗ nương tựa cho ngay cả cha mẹ của con vì con tuổi trẻ có học vấn, có những tri thức, được hướng dẫn đạo đức từ cha mẹ con sẽ tiếp nhận thánh pháp này một cách mau chóng, nhanh lẹ, đầy đủ.

Con hãy cố gắng vững mạnh lên, mạnh mẽ lên và hãy chịu khó trong hai tuần này, tất cả những thời tu học hãy mở rộng tấm lòng của mình bằng tất cả trái tim của mình mà đón nhận thánh trí tuệ của Đức Thế Tôn. Con sẽ được lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu, con sẽ đem lợi ích, hạnh phúc, an lạc này quỳ xuống đội lên đầu và dâng lên cho cha mẹ. Đây là món quà tối thượng mà con có thể làm được ngay lập tức trong khóa tu này, không phải đợi sau này con thành công, con có sự nghiệp vì những thành công, sự nghiệp, vật chất đó dầu cho có được đi nữa cũng mong manh, tạm bợ, thoáng chốc rồi qua, có khi nó chính là nguyên nhân để cho mình tạo nghiệp vào sanh tử.

Chỉ có con học được chánh pháp này, trí tuệ này, tâm hiền từ, nhân đức này con làm món quà tối thượng báo đáp cho mẹ cha, cho ông bà, cho cô bác, cho tất cả dòng họ thân tộc. Đây là đại hiếu, là tâm hiếu, là hạnh hiếu, là hiếu thảo to lớn mà sư phụ, quý thầy, quý cô các chư hiền trí tại Linh Quy này có thể đền ơn đáp nghĩa lại cho ba con, cho mẹ con, cho gia đình của con bằng sự đem chánh pháp này rót vào tim con, rót vào tâm của con. Hãy cố gắng học cái khóa học hai tuần này còn quan trọng hơn cả cái đại học của con vì những tri thức, kiến thức của thế gian là tầm thường, là thấp kém, là chỉ dạy người ta tham, sân, si, bản ngã, chỉ đưa người ta đến phiền não, khổ đau. Chỉ có thánh trí tuệ tối thượng của Đức Thế Tôn mới giúp cho con lìa tham, sân, si, sống khiêm hạ, biết hiếu thảo, chân tình, chân nghĩa, có đạo đức, vô ngã, vị tha trên cuộc đời này, có từ, bi, hỷ, xả.

Cho nên sư phụ nói hai tuần này là quyết định cuộc đời con, là thay đổi cuộc đời con, là thay đổi vận mệnh của các con và con mong rằng tất cả chư tôn, chư hiền đây là con nói chung hết tất cả chỉ là một người đại diện thôi, chúng con ở nơi này bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tình thương trao gởi đến cho tất cả các chư vị, các vị là cha, là mẹ của con, là ông, là bà nhiều đời nhiều kiếp của con, chúng con ở nơi này thật sự với một tấm lòng là quỳ xuống và đội trên đầu chánh pháp này để dâng lên đưa cho từng người, đưa tới miệng cho từng người. Quý vị chỉ tiếp nhận, thực hành, quý vị sẽ được lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu không những đời này mà còn nhiều kiếp sau.

Đó là tình thương của chúng con, đó là tâm cung kính của chúng con đối với các vị, đó cũng là để báo đền ân đức của tất cả Đàn-na tín thí lo cho những kẻ ăn mài này, những kẻ ăn xin này những hạt cơm, những hạt gạo, những quần áo, y phục, mảnh đất này, chỗ ở này. Chúng con luôn khắc ghi bốn ơn nặng sâu của tất cả các vị, chúng con chỉ đem chánh pháp này để đền ơn tất cả các vị.

"Vui thay, hiếu kính mẹ,

Vui thay, hiếu kính cha,

Vui thay, kính Sa môn,

Vui thay, kính Hiền Thánh"

(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)

Những giọt nước mắt của chúng ta là những giọt nước mắt của trí tuệ, những giọt nước mắt ngày hôm nay của chúng ta là những giọt nước mắt của giác ngộ, những giọt nước mắt ngày hôm nay của chúng ta là giọt nước mắt của hạnh phúc, của tao phùng, của sự tìm gặp được một con đường, một lối đi, một phương pháp, những giọt nước mắt của chúng ta là những giọt nước mắt của xóa mù.

Mắt chúng ta được bừng sáng, những xúc động này, những cảm động này, những chấn động này là đại ân, đại đức, đại hạnh, là đại hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta vì chúng ta đã mù lòa nhiều đời nhiều kiếp, ngày hôm nay chúng ta nhờ bậc dược vương là Đức Thế Tôn đem thánh dược, thần dược, pháp dược, Phật dược, diệu dược, linh dược để chúng ta nhìn thấy được bản chất sự thật của đời sống này, chân lý của nhân sinh này, tính chất của kiếp người này. Sự vận hành của ngũ uẩn này là vận hành bằng dục, bằng tham, bằng ái và từ cái này tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp và làm cho mình khổ và chúng sanh khổ đau.

Khi chúng ta thấy được khổ và thấy được nguyên nhân khổ là chúng ta đã bắt đầu bước vào con đường diệt khổ. Chúng ta đang rất là hạnh phúc phải vậy không? Có phải chúng ta đang rất hạnh phúc không? Hạnh phúc này không thể so sánh được với những hạnh phúc tầm thường, thấp kém, nhỏ hẹp ở thế gian, hạnh phúc này là hạnh phúc của các bậc hiền giả, hạnh phúc của các bậc hiền trí, hạnh phúc của các bậc hiền thánh. Chúng ta thật là may mắn, chúng ta thật là phước lành, chúng ta thật là thiện căn phước đức, nhân duyên sau 2500 năm vẫn còn được nghe những lời dạy nguyên chất này, nguyên bản này, nguyên thủy này, nguyên bổn này. Và thật là hiếm hoi trong thời đại này để nghe được những lời dạy như vậy, chúng ta hãy tiếp nhận, hãy khắc ghi, hãy khắc cốt ghi tâm, hãy gìn giữ những cảm thọ này, những suy nghĩ này, những nhận thức này, những hiểu biết này, những thấy biết này.

Giữ nó như tròng con mắt, giữ nó giống như là trái tim của mình, hãy giữ những trí tuệ này như là hơi thở của mình, như là sinh mạng của mình để rồi chính trái tim này, hơi thở này, sinh mạng này, ánh mắt này sẽ dẫn đường quý vị về sau, sẽ giúp quý vị không còn đi lạc đường nữa, giúp quý vị, đưa quý vị đi vào đại lộ, đi vào con đường bình an, con đường của tình thương, con đường của hiểu biết, con đường của từ tâm, con đường của an lạc và hạnh phúc.

Đẹp lắm, giờ này quý vị đẹp lắm, quý vị hiền lắm, quý vị thông minh, trí tuệ lắm. Tâm của chúng ta giờ này chan hòa với nhau, thọ của chúng ta giờ này đang hòa tan với nhau, thọ chúng ta giờ này đang cùng chan hòa, đang hòa hợp, đang rất là thiện lành. Tâm chúng ta thanh cao, thanh tịnh, thanh thoát, tâm chúng ta đang cao thượng, chúng ta đang nối bước các bậc thánh hiện, chúng ta đang nối gót Đức Như Lai, chúng ta đang hạnh phúc của thượng nhân pháp. Hãy sống thương mình thật là nhiều, từ nay về sau hãy sống thương những người thương của mình thật là nhiều. Hãy thương những người khổ đau trên cuộc đời này, hãy lan tỏa trí tuệ này, lan tỏa tình thương này, lan tỏa tràn ngập tâm đại bi này.

Chúng ta đang ở một cảnh giới cao, chúng ta đang thoát tục siêu phàm. Chúng ta đang ở trong thánh trí tuệ của đức Phật, đang đứng trong trái tim đại bi của bậc chánh giác, hãy an trú như vậy, hãy tiếp tục an trú như vậy, cảm nhận sâu sắc và trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất tình thương cao thượng, tốt đẹp, thiện lành này.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp núi đồi này

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp đất nước này

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.