Đảnh Lễ Pháp Bảo - Thiền Quán Nguy Hại Của Dục -Chánh Pháp Trọn Tình Trọn Nghĩa
TINH HOA NIKĀYA
ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO
THIỀN QUÁN NGUY HẠI CỦA DỤC
CHÁNH PHÁP TRỌN TÌNH TRỌN NGHĨA **
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm về sự nguy hiểm tác hại của lòng tham muốn.
Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, rõ biết trước mặt, chánh niệm ở trước mặt, sáng tỏ ở trước mặt. Cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác biết rõ thọ; tưởng; hành, tùy văn nhập quán nghe lời pháp ngữ của Đức Phật, bám sát vào lời dẫn thiền quán, đặt hết tấm lòng, hết tâm mình vào lời dẫn thiền.
Kính mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí nhận diện ngũ uẩn, chia sẻ cảm thọ về bài thiền quán sự nguy hiểm và tác hại của dục, sự thoát ra sự nguy hiểm và tác hại của lòng tham muốn đã làm đau khổ cho mình, đau khổ cho người, đau khổ cho thế gian này.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con Chơn Nguyên Trực nhận diện ngũ uẩn buổi sáng nay nghe pháp. Thân tứ đại con ngồi và lúc tối con ngủ không được sâu giấc đâm ra người nó cũng mệt, con thấy sư phụ giảng về sắc; thọ; tưởng; hành; thức là khổ và cái dục, tham, sân, si ở trong cảm thọ và khi cái dục nó giục mình thì mình làm theo cái dục, cái ái đâm ra mình bị nó chi phối, nó dẫn sắt đi. Nhiều lúc con cũng có thể biết nhưng mà sống nhiều ở trong vô minh không nhận rõ được, nó lại dục, nó lại dẫn mình đi, dắt mình đi xong rồi mình lại nhận diện nó. Đôi khi cũng bị dẫn đi đâu rồi xong lại không nhận diện ra được thì lúc đấy mình đã bị dục nó dẫn dắt đi thành ra khổ.
Những cái việc làm cũng vậy, nhiều lúc cũng làm theo cái dục, làm theo cái bản ngã nhiều, sống ở trong vô minh nhiều, nay con nghe pháp của sư phụ và con cũng còn nhiều cái vô minh, con không hiểu biết, con xin sư phụ sẽ chỉ bảo dần dần cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Các vị giới tử nhiệt tình, năng động lên, không có mấy ngày đâu.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con trên kính bạch sư phụ và kính bạch chư đại đức tăng và các hiền giả, con xin nhận diện ngũ uẩn và lòng tham dục của con. Cái thọ của con khởi lên trong giờ phút này con thấy con rất là xấu hổ, cảm giác của con rất là xấu hổ cho bản thân của con vì lòng tham của con, khi con lập gia đình chỉ có hai bàn tay trắng, không được sự chấp thận của bên chồng vì con quá nghèo, và từ cái lòng sân hận đó của con trổi lên con đạp đổ tất cả để con đi lên từ khi không có được một cái chòi để ở thì con ao ước được một cái chòi. Có được một cái chòi rồi thì ao ước có một chiếc xe đạp, có chiếc xe đạp rồi con ao ước được chiếc xe Honda để đi. Từ khi đó tới bây giờ đất đai của con năm bảy miếng, nhà năm bảy căn mà con vẫn chưa thỏa được cái lòng đam mê, dục tham trả thù của con.
Con trả thù cho chính những người ngày xưa đã khi dễ con, không cưới hỏi con, con trả thù không phải bằng hành động, lời nói hỗn láo mà con trả thù bằng cái nhìn, bằng cặp mắt, bằng cái sự thành công của con. Dạ trong gia đình con, chồng và con của con thì con chỉ là số một còn không ai được phép là số hai hết, khi cái tự cao tự đại của con nó trổi lên do cái lòng căm thù của con và con đã bị vấp ngã trong cái đợt sốt đất vừa rồi và con đã làm khổ cho chồng, cho con của con. Và tới bây giờ khi con chưa bước chân vô chùa thì cái lòng tự cao của con, tự đại của con vẫn còn cao ngút ngàn.
Hôm nay nghe sư giảng con mới cảm nhận được là cái lòng tham dục của con, cái lòng trả thù của con rất là ghê sợ, hên là con phước nhiều đời nhiều kiếp, con được bước chân vô chùa và con được xuất gia gieo duyên trong hai tuần, được sư giảng nên con đã có những giây phút lắng động. Con nhìn tâm của con và từ bữa tới giờ gần mười ngày nay con đã xuất ly rất là nhiều cái lòng hận thù của con, con đã xả bỏ tất cả những lời nói, những hành động để trong đầu con mấy chục năm nay và con đã bỏ rất nhiều. Con đã tha thứ cho bản thân con và tha thứ cho những người đã làm khổ con. Dạ con đã nhìn thấy rõ hết, con đã nhìn thấy rõ toàn bộ việc làm, hành động của con. Dạ thưa sư con xin hết.
Sư Phụ: Cô thấy khi mình buông xuống tâm mình nhẹ không? Tâm mình rất là nhẹ nhõm, nhẹ nhàng. Mình ôm những hận thù, những oán hờn giống như mình mang những khối đá đè lên trái tim của mình, khi mình hiểu được sự thật, hiểu được chánh pháp, mình buông xuống, mình bỏ xuống, quăng xuống, liệng xuống lòng mình được nhẹ nhàng, tâm mình được bình an. Cho nên con mong rằng các vị hiền trí hay là các vị giới tử hãy nỗ lực, nhiệt tình, nhiệt tâm trong sự tu học này sau khi xuống núi, nếu quý vị trở lại xuống núi quý vị sẽ được nhiều lợi ích, hạnh phúc, an lạc lâu dài, còn nếu các vị ở lại núi này luôn thì lợi ích, hạnh phúc, an lạc rộng lớn, vô lượng, vô biên cho mình và cho người. Con mời vị tiếp theo mới giơ tay.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính mời quý thầy, quý sư cô và kính thưa các bậc hiền trí, buổi sáng hôm nay con xin trình bày cảm thọ của con khi nghe sư phụ nói về tham. Thưa sư phụ con rất chạnh lòng vì khi con biết rõ được cái tham nó vô nghĩa đối với con, con tham không phải tham gì mà tham để con muốn tạo cái tương lai con và tương lai nó lâu dài hơn mà con dính vào cái tham mà con không gỡ được. Thứ nhất con tham lấy chồng đẹp, thứ hai con thích có người chồng thông minh để sau này con của con nó thông minh mà con bị đau khổ suốt gần bốn mươi năm trời vì cái tham.
Cho nên khi con nghe sư phụ nói con ngủ rất là nhiều nhưng con không nói được nhiều, con đã từng nghe chồng con nói có khả năng dạy con vào đại học con cũng tham, con nghĩ bản thân con xấu con lấy người chồng đẹp để con cho nó đẹp con cũng tham nhưng bản thân con thì từ bé cho đến lớn chưa hề mất lòng ai, từ đứa bé cho đến người lớn nhưng khi con lập gia đình con vô cùng đau khổ, không biết vì nghiệp hay là vì tham con khổ hơn gần bốn mươi năm trời. Con lấy chồng bảy năm trời con chưa được về quê thăm mẹ, khi đó con lại nghĩ rằng phải như con lấy một người mà họ đui, què, mẻ, sứt cũng được nhưng họ biết đạo thì họ sẽ khác hơn.
Con vô cùng hối hận nhưng con là con nhà danh giá cho nên con không thể làm trái được. Con phải cam đành chịu gần bốn mươi năm và con xin sám hối là con đã thoát ra khỏi cái địa ngục đó rồi nên con cũng mong người lớn thì đã trải rồi, nhưng các bạn trẻ con xin có một lời khuyên chỉ lấy người thương mình đừng lấy người mình thương. Nó đau khổ lắm, không có hạnh phúc cũng không có gì hết, còn nói về tài sản con cũng buông hết con không còn một thứ gì, con không có tham gì con chỉ tham là tham chồng đẹp và con đẹp thôi mà cái kết của con là như vậy.
Cho nên sáng nay con nghe sư phụ nói về tham con rất là chạnh lòng, bây giờ con biết con về với Phật mà thôi, con xin biết ơn sư phụ cho con được nói lên những gì mà con đã giữ gần bốn mươi năm nay. Chồng đẹp không là gì cả, thông minh mà không có đạo đức thì cũng không làm gì được ạ nhưng con cũng đã quá muộn màng, chôn vùi hết gần bốn chục năm. Con xin biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý cô và hiền trí đã lắng nghe những gì tâm sự của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đây là những khoảnh khắc rất là quý báu, chúng ta hãy giải tỏa tất cả những cái cảm xúc dồn nén ở bên trong của mình sẽ được tháo gỡ, cởi mở, giải tỏa để tâm của mình nó nhẹ nhõm, lòng mình được thảnh thơi. Đừng có dồn nén chất chứa trong đó, đừng có vì cái bản ngã của mình không chịu cởi mở, giải bày ra trong cái cơ hội quý báu thiêng liêng này, đến chết hay là nhiều kiếp sau mình cũng không có được.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con pháp danh Trí Hiệp bạch trên sư phụ, kính chư tôn đức, trên quý tăng, quý ni cùng các bậc hiền trí, con xin chia sẻ nhận diện ngũ uẩn lòng tham trong buổi thiền quán sáng nay. Cảm thọ của con rất là tỏa sáng và thẩm thấu hơn cho cái buổi thiền hôm nay là cái lòng tham, tại vì trong cái đời sống của con làm bên mảng kinh doanh nên con thấy cái lòng tham này rất là nhiều, giống như thầy vừa kể trong các câu chuyện và kể cả trong gia đình anh chị em, người thân đến tất cả các tu sĩ như là tăng còn nói xấu nhau thì con nghĩ ở ngoài xã hội cũng như vậy.
Con liên tưởng tới gia đình của mình trước là sự thật, con cũng thấy khi tài sản của gia đình con khi ba mẹ con không còn yêu thương nhau nữa thì tài sản đó người nào cũng muốn mình phần hơn và người nào cũng muốn đó là của tôi, nên cái của tôi đó nó xảy ra cho mình tham lam, sân hận. Con cũng may mắn là con cũng được cái duyên, con cũng nghĩ là con có được cái duyên số từ cái tâm của Phật nên con đứng ra con hòa giải từ cái gia đình mình trước. Ví dụ như tài sản đó ba tỷ thì ba con cũng đòi phần hơn, mẹ con cũng đòi phần hơn, con đặt câu hỏi "còn con ở đâu?", con cũng có tham lên con đặt câu hỏi như vậy. Con nghĩ nếu mà mình cũng dành phần thì thôi cho con là người ngu đi, con để cho bà và mẹ con hạnh phúc tại vì cuộc đời của họ cũng đã mệt mỏi rồi.
Con cũng được cái trí đó trước khi con gặp cái pháp này và hiện tại mấy bữa nay cái năm uẩn của con nó cũng đã mở ra và nó thấm nhuần sâu hơn. Mình cảm ơn là mình thấy mình lành thay, lành thay, mình có cái trí mình biết nhường, biết nhịn là ví dụ như ba tỷ con được một tỷ, ba con một tỷ, mẹ con một tỷ thì con nói "thôi Bây giờ mẹ vẫn có trí mẹ làm ăn, con nhường cái phần này cho ba" nên gia đình con khỏi xách nhau ra tòa và hai tỷ về phần ba, một tỷ về phần mẹ, con sẽ không lấy gì hết. Tại vì cuộc đời con khi con lên lớp mười hai là gia đình con đã chia tay rồi, con tự mình cứu lấy mình và giống như thầy nói trong kinh là dùng ngọn đèn chiếu vào để mình thấy sắc và chỉ có mình nương tựa vào chính mình thôi.
Con lại bước vào Sài Gòn, không ai đưa con đi hết, con lại đi tìm một con đường gọi là tri thức để con học hỏi những cái tri thức từ cái giảng đường đại học, con sẽ đi học. Và con khi con ra trường thì con thấy kể cả người bác con cũng lừa con, nói "ừ thôi học cho giỏi đi bác sẽ xin vào cho con một cái công việc nhà nước rất là ngon lành", con cũng ráng con học lên đại học và con chờ mãi, chờ mãi thì con cũng không thấy, thôi tự mình cứu cánh mình đi nói giống như ngoài đời. Con cũng từng bước, từng bước con đi tới các doanh nghiệp con làm, có khi cũng lừa đảo, con cũng gạt gẫm nói chung là xù lương mình, mình cũng cảm nhận thôi mình ngu đi, từ đó mình sẽ làm tiếp. Rồi cái lòng tham khi con đứng ở được một cái doanh nghiệp thì con thấy bên cái ngành của con, khi con đã có một cái dự án cũng trực tiếp công lao của mình đã gầy dựng lên, tới khi họ cũng là lãnh đạo, họ cũng là cái này cái kia mà họ lại dành với mình, bắt đầu họ dành không lại thì họ lại đưa lên cấp trên để suy xét và họ đòi hết. Con cũng bình thường, lặng lẽ để công lý thì may mắn thay con cũng được cấp trên nhìn thấy được.
Đó là cái lòng tham của mọi người và kể cả như bây giờ giống như tin tức thời sự con thấy cũng vì lòng tham, một đất nước đó, các khu vực đó dành về tài nguyên thôn nhiên, hay là về quyền lực, hay về các phe nhóm thì con thấy cũng rất là sợ hãi. Và hôm nay con xin nhấn mạnh lại một điều nữa là hình ảnh đó con đã thấy hết và suy nghĩ trong con là những cái lời chia sẻ pháp của thầy làm cho con càng thấm nhuần hơn cái ngũ uẩn của mình. Mỗi lúc mọi nơi, mọi hành động, mọi suy nghĩ con thấy đều là ngũ uẩn hết và con cũng may mắn thay là con gặp được sư phụ.
Con cũng mới đi tu đầu tiên trong cuộc đời con và con bắt gặp được cái dòng chánh pháp này là cái ngọn đèn soi sáng con, con đi qua đi lại con đọc được con thuộc được "người ngu nghĩ mình ngu thành người có trí", con nói "trong cái kiếp này của mình nhiều cái nỗi khổ nói chung là nam nhi nên cứ giấu trong lòng, mình sẽ làm bản lĩnh cho mình rồi mình thành cái tôi, cái ta. Bây giờ tới đây mình may mắn là mình biết bớt tham, bớt cái tôi, cái ta, mình hạ xuống khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ và kính cẩn với các bạn tu của mình, với thầy". Con cảm giác dạt giào cái ngọt ngào của cảm thọ, con may mắn lắm, hạnh phúc lắm, tốt đẹp lắm. Con đã nhận biết rõ được các cái điều này nên về dưới trước khi con gặp thầy con ở thành phố con đã bỏ hết, con không sân hận, con không suy nghĩ hết.
Lần trước con lên gặp thầy con có một cái điều khoản là con thu về khoảng gần cả trăm triệu mà con cũng thấy bình thường, khi mà mình lên đây mình học cái này nó vô giá, nó giống như kim cương, đô la thầy cho con trong cái tâm thức nội tâm của con để cái tâm con nó không có còn suy nghĩ gì nữa, và con thấy như ngọn đèn rất sáng tỏa trong. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Đó là giá trị của chánh pháp. Các quý vị chưa từng chia sẻ cố gắng, năng động lên.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ trên sư phụ, con xin đảnh lễ các vị chư tôn hiền đức tăng ni và các vị hiền trí. Dạ con xin trình bày ngũ uẩn của con trong buổi thiền quán hôm nay ạ, cảm thọ của con rất là xấu hổ, rất là đau xót khi con nghe bài thiền quán sáng nay của sư phụ. Cái tưởng của con hiện về từ trong gia đình con, từ lúc anh em chúng con còn bé thì bố mẹ con làm công nhân cũng khá vất vả trong cái việc mưu sinh để kiếm tiền nuôi ba anh em con học đại học. Ba anh em con sinh cũng rất gần nhau, hai năm một, anh em ra đời thì bố mẹ cũng lo rất là vất vả, con nhớ là bố mẹ con làm công nhân cũng rất là vất vả, mẹ con phải ra ngoài chạy chợ để kiếm thêm do đồng lương không đảm bảo và nó thấp.
Chúng con lúc đấy mới lớn cũng vô minh không biết thì chúng con chỉ biết đòi hỏi. Như con thì được đi học, lúc con tốt nghiệp đại học Bách Khoa thì con cũng chỉ biết đòi hỏi, con thấy các bạn có máy tính thì con cũng đòi phải có một máy tính mà không biết bố mẹ ở nhà rất vất vả. Cố con đã phải làm thêm lúc hai ba ngày liền không nghỉ, mẹ con mang từng cặp lồng cơm cho bố con, gần đây con được biết em trai con mới học ngành công an cũng chơi bời, bố con phải mang tiền đi trả nợ để tránh cho em phải nghỉ học. Bố con kể lúc bố ra ngoài Hà Nội trả nợ cho em con lúc về tiền bố con chỉ đủ mua một trai nước, một bánh mì, không dám vào nhà em vợ mình, hồi đó phương tiện liên lạc rất khó khăn, không có điện thoại, vào vay tiền thì bố con rất ngại cũng không liên lạc cho các con.
Bố con ăn một bánh mì, một chai nước đi từ Hà Nội về nơi cũ tỉnh Gia Lai bây giờ. Chúng con đi học thì thấy các bạn có gì chúng con cũng đòi nhưng không biết bố mẹ rất vất vả, bố con nhận rất nhiều việc để làm, làm hai ba ngày, sau này mẹ con mới kể chúng con biết là mẹ ốm đau, khó thở, tức ngực, mẹ con bảo có lúc mẹ con không kịp đi vệ sinh, không kịp đi đái, không kịp đi ỉa. Sau này con lớn lên thì con biết bố mẹ vất vả, con là anh lớn thì con cũng phụ với bố mẹ chăm sóc, hỗ trợ chợ bố mẹ nuôi các em.
Con thấy trong cái ngài thiền quán sáng nay của sư phụ nhắc về những cái sự tham lam, chiến tranh thì con lại nhớ về hình ảnh gần cách đây vài năm con có đưa bác con là liệt sĩ, bác con đi chiến đấu và bác con hy sinh năm mười tám tuổi mất ở chiến trường Vĩnh Linh, Quảng Trị bao nhiêu năm, ông bà con mất sớm, tất cả các bác và các cô chú rất đau lòng vì không tìm được bác, bác mất cái tuổi còn rất trẻ chưa tròn mười tám tuổi. Con và hai bác lớn phải đi tìm bác ở trong Vĩnh Ling và chúng con đi gặp được cô người yêu của bác, cô viết thư cho bác nhưng chưa kịp trao bác con đã hy sinh.
Con cảm thấy mỗi nước bị chiến tranh bị lấy đi rất nhiều thứ bởi vì lòng tham họ vơ vét tài nguyên, họ muốn đô hộ, họ lấy đi rất nhiều củ cải vật chất cũng mang lại niềm đau rất nhiều gia đình. Mấy buổi gần đây thì chúng con thấy rằng cũng vì lòng tham của con người khai thác tận diệt tài nguyên quá nhiều bây giờ có những cơn bão rất khủng khiếp, và ngay những ngày hôm qua kia thì chúng con thấy rằng ở ngoài phía bắc nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh trên mạng có rất nhiều lời kêu cứu bởi vì con người chúng ta bé nhỏ trước sự tàn phá khủng kiếp của thiên nhiên nhưng mà chúng ta đâu biết rằng do cái lòng tham khai thác khoáng sản, khai thác thủy điện, khai thác rừng rồi khi thiên nhiên nổi giận thì chúng ta lại nhỏ bé cầu cứu, sợ hãi.
Hình ảnh hiện về trong cơn bão ở ngoài Hà Nội chúng con thì có một cô không biết vì đi mưu sinh thế nào vẫn phải đạp xe đạp ở trong cơn bão, khi bão về to quá cô đã không chống cự được và phải vứt xe đạp ở đấy và ôm tay và cái hộ đan ở giữa đường, may có một anh đi ô tô qua tốt bụng ấy kéo vào. Trong cái tưởng con cũng hiện lên hình ảnh một đôi vợ chồng vì mưu sinh trong cơn bão đã bị cây đè vào và người nữ đã thiệt mạng, còn người nam thì bị thương chưa rõ và hai người này là ở cạnh hàng xóm nhà con. Con cũng nghĩ là vì cuộc sống mưu sinh nên họ vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm từng đồng, từng bạc về nuôi con của mình.
Trong suy nghĩ ở con khi được về đây chính sự an nhiên, tịch tịnh, uy nghiêm nơi này, con thấy rằng sư phụ cùng các thầy cô đã rất cố gắng giữ gìn cảnh quan, giữ nhìn thiên nhiên nơi này cho chúng con cảm giác như được về ngôi nhà của Như Lai, của Đức Thế Tôn. Chúng con cảm thấy rất biết ơn và chúng con nguyện sẽ học hành tinh tấn, cố gắng để đền ơn chánh pháp, Đức Thế Tôn, đền ơn sư phụ, đền ơn các quý thầy, quý cô. Con rất mong muốn rất nhiều giới tử chúng con nhận ra vị ngọt tối thượng và chánh pháp ở lại núi tiếp tục tu tập để tiến tới giải thoát, còn chúng con ai còn chưa dứt được trần thì cũng cố gắng mang những bài học sư phụ, quý thầy, quý cô truyền trao để về với cuộc sống, sống một cuộc đời giữ giới đức, phạm hạnh, cố gắng tu tập, cố gắng phụng sự tam bảo. Chúng con hứa dù có xuống núi mặc dù thân chúng con có xuống núi nhưng mà tâm chúng con vẫn ở lại Linh Quy Pháp Ấn.
Một lần nữa con xin biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn trên sư phụ, biết ơn các quý thầy, quý cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng, con xin nhận diện ngũ uẩn của con trong bài thiền quán sự nguy hại của dục của sư phụ trong sáng ngày hôm nay. Khi nghe bài thiền quán trong con nhìn ra hình ảnh của hai đấng sinh thành của con là cha con và mẹ con, cha mẹ con ly hôn cách đây đã hai mươi năm nhưng vì tham ái, vì dục sở hữu, vì lòng sân hận đến giờ cha mẹ con vẫn ôm tâm sân hận với nhau.
Từ nhỏ tới lớn thì con luôn phải lắng nghe những lời nói sát thương, chỉ trích, bên ngoại nói xấu bên nội, bên nội nói xấu bên ngoại, cha mẹ nói xấu lẫn nhau. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ hãy xả hết hận thù, xả hết những gì trong quá khứ để sống với hiện tại nha ba mẹ. Con nguyện đem công đức tu sự này để hồi hướng cho gia đình con, cho ba mẹ con, cho mọi người thân của con được buông bỏ những hận thù để lòng nhẹ nhàng hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni cùng tất cả các vị hiền trí, đệ tử con xin phép được trình bày ngũ uẩn trong buổi thiền quán sáng nay. Sắc của con khi ngồi thiền quán là tất cả các vị đang ngồi trước mặt, cảm thọ trong con khi nghe những lời sư phụ nói, những lời sư phụ chia sẻ cảm thọ của con xót thương cho chúng sinh. Con thấy mình trong đó, con cảm nhận được là mình cũng như tất cả chúng sinh đều đang chìm đắm trong tham dục, bị ba độc tham, sân, si chi phối và phải chịu rất nhiều đau khổ.
Tưởng trong con lúc đó hiện lên hình ảnh của cha mẹ con, con thấy từ bé hình ảnh cha mẹ con vì tham dục, vì sân hận luôn luôn tranh cãi nhau. Vì cuộc sống mưu sinh cha mẹ con đã làm nhiều những việc bất thiện, con nghĩ cũng vì lo cho chúng con được miếng cơm manh áo được bằng bạn bằng bè, được có được sự thành công, chính vì điều đó cha mẹ con mới phải làm những điều bất thiện. Vì vô minh cha mẹ không biết đến Phật pháp biết đến chính pháp nên cha mẹ mới có những hành động và tâm bất thiện như vậy.
Con biết mình may mắn được hạnh ngộ bậc minh sư, được hạnh ngộ sư phụ, được hạnh ngộ chính pháp, hạnh ngộ chư tôn đại đức tăng ni cùng các vị hiền trí vô minh trong con đã xóa mờ, con hiểu ra được ngũ uẩn của con. Hành trong con suy nghĩ về những lời sư phụ chỉ dạy, những bài pháp sư phụ giảng, từng lời đã thấm vào trong tim con. Con khởi tâm biết ơn, tri ân, con thành kính tri ân trên sư phụ, con thành kính tri ân chư tôn đại đức tăng ni, con thành kính tri ân các vị hiền giả, con thành kính tri ân tất cả những vị hộ pháp cho tam bảo, con thành kính tri ân tất cả bằng tâm thành của con.
Trước tam bảo đầy đủ nhân duyên con muốn sám hối trước cha mẹ con vì vô thỉ kiếp con đã tạo rất nhiều lỗi lầm và hiện kiếp con vì vô minh đã có nhiều lỗi lầm đối với cha mẹ và con biết cái tội bất hiếu đó thì phải sám hối ngay trước tam bảo, trước trên sư phụ, chư tôn đại đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Con thành tâm xin sám hối, con kính mong trên sư phụ, con kính mong trên chư tôn đại đức tăng ni cùng các bậc hiền trí chứng giám cho tâm thành của con để con sám hối trước cha mẹ con về tội bất hiếu, những việc con gây ra. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta quỳ lên.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức mẹ cha.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức thầy tổ, các bậc thiện tri thức đã hướng con vào đạo, hiểu được chánh pháp.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức các vị hộ quốc an dân và tất cả hữu tình chúng sanh.
Kính thưa chư tôn đức và chư vị hiền trí chúng ta đang được thánh trí khai mở cảm thọ, giải thích để cho các vị hiểu, đừng có sợ khóc. Tại sao mình xúc động? Tại sao mình rơi lệ? Sự xúc động đó nói lên điều gì? Tức là những sự thật của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chạm vào trái tim của mình, mình cảm nhận được, mình cảm động, những sự bất hiếu của mình, sự ngỗ nghịch của mình được soi sáng, lòng tham lam, tham muốn, tham dục của mình được nhìn rõ, những cảm thọ sân hận, hơn thua của mình được chiếu phá. Mình xúc cảm, mình chấn cảm, mình chấn động cho nên mình tuôn trào ra những dòng lệ đó.
Hãy để cho nó tự nhiên vì không phải dễ. Cách tu của chúng ta đây là tu cảm thọ, nếu mình ngồi trơ trơ, đơ đơ như vậy tức là mình không có được cảm thọ bao nhiêu hết á, mình học thêm. Cho nên mình có được cảm thọ là mình phải mừng, mình hoan hỉ vì tâm mình thọ được pháp, chữ thọ là nhận chứ không phải xấu hổ mà che đậy bằng cái bản ngã, mình không có muốn tỏ vẻ ra mình yếu đuối. Cái đó cũng là cái bản ngã, hãy để cho cảm thọ mình tự nhiên, đây là những cảm thọ rất là hiền thiện, đây là những cảm thọ rất là hiếu thảo mà có thể suốt cuộc đời quý vị quý vị chưa bao giờ nói với cha mẹ mình gì hết. Phải không? Có phải vậy không?
Và nếu mình không có lưu giữ không phát triển cảm thọ này mình trở về xuống núi nó sẽ mất. Mình nghĩ rằng mình về mình sẽ lạy cha mẹ, sẽ đảnh lễ, sẽ xin lỗi cha mẹ một cách thiết tha lắm nhưng vì mình không có cố gắng tu tập giữ gìn, khi mình trở về mình sẽ quay trở lại cái cảm thọ cũ. Chính vì vậy mà con luôn khích lệ chúng ta duy trì, phát triển, tăng trưởng những cảm thọ hiền thiện, hiếu thảo, khiêm cung, khiêm hạ, những cảm thọ xấu hổ, hổ thẹn, tội lỗi, ác và bất thiện pháp, những cảm thọ cung kính, biết ơn. Chúng ta phải lưu giữ, duy trì, tăng trưởng, phát triển và làm cho nó lớn mạnh và không có mất nữa, nó ở luôn trong con người của mình. Nếu như quý vị sợ khóc mà kiềm lại hoặc là khóc không muốn nói gì hết thì uổng cái công của con và chưa tôn đức vì quý vị đã làm phản tác dụng.
Quý vị có thấy cái chúng hội nào mà khóc như chúng hội mình không? Chưa từng thấy phải không? Đó là hiệu quả của chánh pháp, đó là sức mạnh của sự thật làm cho quý vị cảm động, chấn động, rung chuyển tất cả những cái chấp thủ, những cái bản ngã được nhìn thấy, những cái tâm bất hiếu, ngã mạn được soi rọi, những lòng vô ơn bội nghĩa, phản phúc được phát giác, phát hiện ra. Mình xấu hổ, nhục nhã cho nên tu ở trong dòng pháp này mình hãy để cho cảm thọ mình nó tự nhiên, nó càng trào dâng nhiều chừng nào tốt chừng đó, không sao hết. Còn các vị mà sợ sợ thì thôi, bản ngã to quá thì thôi, không cần nữa.
Tu dòng pháp này từ một cái cảm thọ ươn ngạnh, cứng đầu, ngông nghênh, ngã mạn, kiêu ngạo được phát giác, phát hiện, được làm cho mềm lại, được làm cho nhũng ra, được làm cho tan chảy, đó là công năng, tác dụng của thánh trí tuệ. Quý vị sẽ cảm nhận được, có khi suốt cuộc đời của mình không có bao giờ mà mình mềm, từ nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ mình thấy tự nhiên sao mình hiền như vậy. Quý vì phải biết được, nếu mà mình vô minh, mình không hiểu không biết thì mình đi cầu pháp, tới khi pháp có rồi lúc đó mình lại sợ pháp, nếu không chỉ cho mình là mình không có biết.
Mình đi tìm kim cương tìm vàng ròng, tới khi giao kim cương, vàng ròng cho mình thì mình không nhận. Tại vì sao? Vì những cái công năng thánh trí tuệ, những thánh sự thật, những cái thánh đạo hạnh đó soi chiếu, nó chiếu phá vào những cái ngõ ngách, những cái kẹt hóc, những xó trong những cái tâm thức vô minh, bản ngã, si mê, tham dục, sân hận, chấp thủ của mình bị rung chuyển, nó bị kinh chấn, chấn động, rung rinh hết thì lúc đó nó mới có những cái cảm thọ như vậy và những cảm thọ đó là quý báu, là kết quả, là hiệu quả, là thành quả. Mình phải để cho nó phát triển lên, duy trì nó, tiếp tục làm cho nó tăng trưởng, làm cho nó sung mãn, cho nó đầy ấp, cho nó thấm nhuần, cho nó ngấm từ đỉnh đầu cho tới gót chân của mình, làm cho nó lan tỏa, thấm đẫm, thấm đượm, thấm nhuần, thấm gội, thấm ước từ đảnh tóc cho tới gót chân.
Chúng ta thấy Đức Phật dùng từ không? Đảnh tóc cho tới gót chân, cái cọng tóc của mình mà cái mí tận cùng ở phía trên gọi là đảnh tóc. Sẽ có những vị khi nghe pháp mình lạnh người hết hoặc là mình rung giật hết cơ thể mình, nó chấn động, quý vị có không? Nó rung rinh, rung chuyển hết, nó trào dâng hết trơn thì đó là cái hiệu năng của thánh sự thật, thánh trí tuệ, thánh đại bi. Khi cái tâm sân si của mình nó nghe tới những cái cảm thọ ngọt ngào của từ bi, của tình thương thì lúc đó sân hận lắng dịu xuống và nó được chuyển biến, chuyển hóa. Đó là diệu dụng của pháp, là công dụng của pháp, là công năng của pháp chứ giờ mình muốn ngồi trơ trơ rồi vỗ tay cười hoài vậy đó hả? Muốn đi xem văn nghệ hay là sao?
Tu ở đây không phải vậy, tu trong chánh pháp là đánh phá thẳng vô cái si mê, vô minh, chấp ngã, tham dục, sân hận của mình để làm cho mình phải gục đầu, phải trào nước mắt, phải dập đầu xuống. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp như vậy, các bậc thánh thuyết pháp như vậy chứ không phải đi vô tu để kể chuyện vui cười chơi, tu mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm tu suốt cuộc đời tham, sân, si, bản ngã y nguyên, nhiều khi còn hơn thế nữa. Con nói ít thì chúng ta hiểu nhiều cho nên thật là quý báu thay, thật là hiếm có thay cho chúng ta, thật là lợi ích, lợi đắc, Lợi lạc cho chúng ta khi chúng ta cảm nhận, cảm động được, chấn động được thân tâm, xúc cảm được.
Có những cái đó mới làm cho mình thay đổi, có những cái sự đột phá như vậy đó mới làm cho thân tâm mình thay đổi, nhận thức thay đổi, tư duy thay đổi, cảm thọ thay đổi, khơi gợi lên cho mình những cái cảm thọ hiền thiện, hiền hòa, hiền kính, hiền hậu, hiền trí. Có những cái cảm thọ này mới làm cho mình trở thành một cái người dào dạt trong lòng, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, hiếu thảo, hiếu hạnh, hiếu nghĩa, hiếu kính, có những cảm thọ này mới làm cho mình cúi đầu, dập đầu quỳ lạy, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, có những cảm thọ như vậy mới làm cho mình xấu hổ, nhục nhã, hèn hạ, bẩn thỉu.
Khi mình nhìn thấy được những cái bất thiện, những cái ác của mình, có những cái cảm thọ như vậy mới làm cho mình thấy khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ, hãi sợ cái lòng tham muốn, tham dục của chính mình, của chúng sanh, của hữu tình và của cả thế giới này. Có những cái cảm thọ, những cái trí tuệ này mà mới nhìn thấy được cái thế giới vô minh, ngu si này, cái thế giới đầy khổ đau này, có được những cái cảm thọ đó mới gội rửa được thân tâm của mình trong sạch, thanh thoát, thanh cao, thanh tịnh, cao thượng, thánh thiện. Có những cái cảm thọ đó mới bẻ gãy được cái cặp sừng ngã mạn của mình, có những cái cảm thọ đó mới nhiếp phục, chế ngự cái kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn của mình để mình có thể làm cái tấm chùi chân, cái nùi giẻ rách. Có được những cái trí tuệ này mới có thể đã phá được cái tâm chấp ngã cứng chắc muôn đời vạn kiếp của mình rung chuyển, rung rinh, sụp đổ.
Chúng ta thấy cái bữa lạy sám hối diệt ngã mình có cảm thọ được không? Có cảm thọ được nhiều không? Mình phải nhiếp phục được cái tâm chống đối, nhiếp phục được cái tâm nổi loạn, nhiếp phục được cái tâm ngạo mạn ở trước thánh pháp, thánh trí tuệ của Đức Phật. Phải diệt tận được những cái tâm đó, đánh đuổi được những tâm đó, từ bỏ được những tâm đó và áp đặt cái tâm mình đi vào trong thánh trí tuệ của Phật thì mình sẽ được lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu không những đời này mà còn nhiều kiếp sau cho đến khi nào mình hoàn toàn giải thoát.
Cho nên những giọt nước mắt của quý vị là những dọn nước mắt của giác ngộ. Hồi xưa con đi học suốt ba mươi năm trời cầu pháp toàn thế giới con đâu có được khóc như vậy, nếu con được khóc như vậy từ những ngày đầu con học pháp thì giờ này con không còn đứng ở đây nữa, con đã thành tựu cứu cánh phạm hạnh từ lâu rồi. Hồi xưa con ngồi dưới mái trường biết bao nhiêu lâu, học biết bao nhiêu người, không biết vô minh là gì, không biết ngũ uẩn là gì, không biết bản ngã là gì, không biết tham, sân thì chỉ nhìn thấy cái ngọn ngành ở ngoài thôi, đâu có ai chỉ cho con cái chỗ mà thâm sâu, cái chỗ mà manh nha, cái chỗ mầm móng, cái chỗ căn nguyên, gốc rễ mà chúng ta được như vậy chúng ta có thấy mình hạnh phúc không? Lợi ích không?
Dù cho quý vị có đi tìm hết tất cả các bậc thầy vĩ đại nhất ở trên hành tinh này cũng không thể có một người thứ hai như Đức Phật dạy cho chúng ta như vậy. Quý vị có đem đống tiền hàng trăm, hàng tỷ để học những cái khóa cao cấp nhất hành tinh này cũng vẫn dạy cho quý vị tham, sân, si, dạy cho quý vị tăng trưởng cái bản ngã, tăng trưởng thêm lòng dục ái, tăng trưởng thêm khổ và nguyên nhân của khổ. Chỉ có thánh pháp tối thượng, ly tham, giải thoát của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mới chỉ cho mình ra căn nguyên, nguồn cội tại sao mình khổ đau, làm sao nhiếp phục, chế ngự, diệt tận đau khổ.
Cho nên con xin thưa với tất cả chư tôn và chư hiền con không có mong muốn ở đây đông, không phải đông vậy mà con mừng đâu. Con mong muốn thật sự những người cầu giải thoát, những người thật sự chân tu thật học cho nên những người có mặt mà không có chịu tu học thì giống như không có mặt vậy đó, con không có nhìn thấy. Con chỉ nhìn thấy những cái trái tim khát ngưỡng, tha thiết, chân thành, thành kính, chân tu thật học, thật sự tìm cầu thánh trí tuệ của Phật để làm bớt khổ cho mình, bớt khổ cho những người thân thương của mình.
Những dòng nước mắt của quý vị, những sự chấn động của quý vị là niềm vui của con, là niềm hạnh phúc của con, là những món quà to lớn của con. Khi quý vị cảm động, cảm nhận được pháp, thay đổi được, nhận thấy mình bất hiếu tức là mình đã có hiếu, nhận thấy mình sân hận là bắt đầu mình đã có khởi động được tâm từ, nhận thấy lòng tham, lòng dục của mình là bắt đầu mình hướng đến sự ly tham, nhận thấy sự sai trái của mình, sự tội lỗi của mình là bắt đầu mình đi vào con đường đúng đắn, chân chánh.
Hãy nhìn thấy mình thật là nhiều, thật là nhiều, đừng có nhìn người khác. Mình vô đây mà mình đi nhìn người khác này kia thật là tội nghiệp cho mình, thật là bất hạnh cho mình, thật là tai họa cho mình. Mình phải quay trở về nhận diện ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu cảm thọ, làm sanh khởi tâm hiền, tâm từ, làm sanh khởi lòng trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn, làm cho mình sanh khởi thật nhiều thiện pháp. Một mặt mình nhận diện ác pháp, mình tẩy sạch, nhiếp phục, chế ngự ác pháp, một mặt mình tăng trưởng, phát triển, làm lớn mạnh, sung mãn các cái thiện pháp, hân hoan, hỷ lạc, sung sướng, hạnh phúc khi mình được gặp thánh trí tuệ như vậy, thánh sự thật như vậy, thánh giải thoát như vậy, thánh thiền định như vậy. Mình sung sướng, mình hạnh phúc, mình hân hoan, mình ngập tràn sự hỷ lạc.
Con nói để quý vị hiểu được những cảm xúc của quý vị, đừng sợ, hãy để cho nó tự nhiên, hãy để cho nó tuôn trào. Quý vị thấy không, có khi cái người cùng chăn gối với mình mấy chục năm mà mình không thể nói được nhưng quý vị về đây quý vị nói được, có khi cha mẹ là người sanh thành dưỡng dục ra mình suốt cuộc đời năm mươi, sáu mươi năm mà mình không thể giải bày được thật sự đáy lòng của mình nhưng mình về đây mình giải bày được với chư tôn, chư hiền. Có thể những cái tội lỗi mà mình giấu giếm, mình chôn vùi, chôn giấu, mình che giấu, mình giấu kín suốt cuộc đời của mình nhưng mình về tới đây mình được khơi gợi, khơi mở, mình dám quỳ xuống dập đầu ở trước chư tôn đức, chư hiền trí để mình bày tỏ những lỗi lầm của con, những sai lầm của con, những tội lỗi mà con che giấu chúng.
Chúng con luôn mở rộng vòng tay lớn đối với các vị, luôn mở trái tim bằng tất cả tấm lòng để cho các vị có thể gội rửa được thân tâm để cho các vị có thể càng ngày càng được trong sạch, để cho các vị hướng thượng, để cho các vị hướng thượng, để cho các vị được tăng thượng, để tâm của quý vị càng bước lên, bước lên, bước lên cao như địa hình của Linh Quy Pháp Ấn này. Mỗi một buổi học, mỗi một buổi thiền là mỗi một bậc thang con trải ra cho quý vị bước lên bằng mồ hôi, nước mắt, bằng máu, bằng tim gan của con và bậc đạo sư, bằng xương tủy của Đức Thế Tôn và các bậc thánh hiền. Những lời nói này không phải là những chữ nghĩa kiến thức suông, mà chúng con phải đem ra bằng máu, bằng nước mắt, bằng sinh mạng để đổi lấy thánh trí tuệ thất truyền ngàn năm này.
Không phải là những lớp học bình thường mà lớp học này là bằng nước mắt, bằng máu, bằng trái tim của con và bậc đạo sư, trái tim của các bậc thánh hiền, trái tim của Đức Phật. Đây là những thánh sự thật, những thánh trí tuệ mà một ngàn, một vạn, một tỷ kiếp, tỷ tỷ kiếp chưa chắc gì mình được nghe một lần mới có cái công năng chạm vào trái tim của mình, phá vỡ cái vô minh của mình, cái sự dạy khờ của tâm thức này, mới có khả năng bẻ gãy được cái ngọn cờ ngã mạn, mới có cái khả năng nhiếp phục mình để cho mình trở thành những cái tấm chùi chân, những cái tấm nùi giẻ, những kẻ ăn mày, ăn xin, hoàn toàn đánh gục cái bản ngã.
Thế gian này bị gục ngã trước bản ngã, thế giới này bị đánh ngã cái bản ngã. Chỉ có thánh trí mới có thể diệt tận được cái bản ngã và chúng ta từng ngày, từng giờ, mỗi ngày mở mắt ra là chúng ta được tưới tẩm bằng thánh nhũ rót từ đỉnh đầu cho tới gót chân của chúng ta. Nghe như vậy mà còn không hiểu nữa thì không biết làm thế nào, học như vậy mà còn không có chịu tu nữa thì không biết là làm sao mà tu. Tất cả đều được phơi bày, được trình bày, tất cả đều được hiển thị minh thị tường tận, minh minh bạch bạch, tỏ tỏ tường tường, trong trong sáng sáng, rành rành rõ rõ, chỉ còn thực hành.
Chúng ta thực hành đi rồi chúng ta sẽ thấy tim mình ngọt ngào, chúng ta sống đi rồi chúng ta sẽ thấy lòng mình dạt dào đầy yêu thương, đầy hiếu thảo, tràn nghĩa tình và đầy ân đức. Chúng ta thực hành đi rồi chúng ta sẽ thấy đẹp lắm, hiền lắm, thương lắm, quý báu dữ lắm. Chúng ta cùng nhau đứng lên đảnh lễ chánh pháp trọn tình trọn nghĩa, chân tình chân nghĩa trên cuộc đời này.
Sáng nay Đức Thế Tôn đã đãi chúng ta đại tiệc chánh pháp trọn tình trọn nghĩa, giờ phút này con mời chư tôn đức và chư hiền trí chia sẻ cảm giác hạnh phúc, cảm thọ ngọt ngào, hỷ lạc của mình lan tỏa đến khắp đại chúng, khắp núi rừng, khắp trời đất. Chúng ta làm cho sanh khởi cảm thọ ngọt ngào, hạnh phúc, hân hoan đại tiệc của chánh pháp trong giây phút này.
Giới tử 6: Con kính bạch trên đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể đại chúng, con giới tử Phổ Hạnh cho đến thời điểm này con ở đây được khoảng hai tháng. Ban đầu con tới thì con bị kiểu như chưa thấm, con còn cái bản ngã ngoài đời, ai nói gì thì con hay suy nghĩ theo cái hướng ở ngoài đời. Nhưng con cũng báo cáo cho thầy biết là từ hôm con nghe được cái bài giảng mà con mới nhớ cái tựa, thầy nói khi mà người ta có lỗi với mình thì mình đừng có nhìn cái lỗi của người ta mà mình hãy nhìn lại mình, con cũng thấy hơi cấn cấn, sao mà người ta gây ra lỗi của người ta mà mình lại nhìn lại mình, con chưa có hiểu lắm cái đó. Nhưng có một cái bài giảng thầy dạy ở trên trường Phật Học, bữa đó con nghe ở đây là thầy nói người ta có lỗi với mình thì mình nhìn lại mình nhưng mà thầy thêm vô câu là mình coi mình có sân hay không.
Từ đó con mới ngộ ra được không phải là mình nhìn cái lỗi của người ta gây ra cho mình rồi mình như thế nào đó, nhưng rõ ràng là mình phải nhìn lại coi mình có sân hay không. Con may mắn là con cũng được vài cái bài tập để con thực hiện cái đó, để coi mình ngộ đến cái mức độ nào thì con báo với thầy là con mười phần con cũng ngộ được tám phần.
Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay.
Giới tử 6: Dạ con cảm ơn. Nhiều bài tập lắm nhưng mà con thấy cái pháp này được tại vì nếu mà mình cứ theo cái bản ngã ở ngoài đời mình hơn thua, ví dụ phải thắng cho bằng được, phải nói cho bằng được, đúng cho mình bằng được thì cuối cùng mình không có được gì hết trơn. Nhưng mà khi mà mình coi lại mình có sân hận hay không, có giận hay không thì mình sẽ được cái sự an lạc, mình không có cảm thấy buồn gì hết, qua rồi thôi. Mình biết được cái bản ngã của mình tới đâu, kiểu như ăn xong rồi tiêu luôn chứ không có bị chướng trong bụng hay là nó khó chịu hay này kia nọ, rất là thoải mái. Con cũng cảm ơn sư phụ đã cho con một cái bài pháp thực hành rất là vi diệu và thực tế để cứu cánh đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, con xin kính thưa các hiền trí, con Phật tử Hiền Hằng xin được chia sẻ cái cảm thọ của con trong buổi sáng thiền ngày hôm nay. Khi con được dự khóa thiền sáng ngày hôm nay thì lúc đầu cảm thọ của con là con cảm thấy rất là hối hận, vì bao nhiêu năm tháng qua vì cái chữ tham mà nó rất là vi tế mà con không có nhận ra, v vì cái bản ngã cao ngạo của con cho nên cuộc sống của con nó lên bổng xuống trầm rất là nhiều lần, có rồi mất, có rồi mất và đến thời điểm hiện tại thì khi con đã cảm thấy quá khổ thì con mới bắt đầu tìm kiếm là mình đã sai ở đâu, mình cần phải dựa vào đâu để mình sửa cái sai đấy.
Cho nên là trong suốt hai năm qua thì con cũng đi tìm kiếm, con cũng tầm sư học đạo nhưng mà sau một thời gian thì con thấy tất cả những cái đó nó không có chạm đến con. Chị gái con là Phật tử Hiền Nga ở Nha Trang đã gieo duyên cho con cái chánh pháp này trong suốt một năm qua nhưng con chưa có duyên, vừa rồi thì suốt một tháng liền có một sự thôi thúc trong lòng và con xin nguyện được về đạo tràng Nikāya ở đây để con được học và sau đó thì con cũng may mắn được sự chấp thuận của chồng để lên đây tu học. Mười ngày trôi qua thì cái cảm xúc cái cảm thọ trong con nó cứ vỡ dần ra và con đã tự nhìn thấy chính mình, con đã nhìn thấy mình đã sai ở đâu và đúng là tất cả mọi pháp thì đều lấy dục làm căn bản, tất cả pháp đều phát sanh từ cảm thọ.
Cái cảm thọ của con từ khi nhỏ cho đến lớn thường là những cái cảm thọ về cái sự đau khổ, vất vả từ trong gia đình bố mẹ hai bên và cho đến khi lập gia đình. Cho nên những cái cảm xúc đấy cứ đeo đẳng con và con cứ càng muốn vượt lên thì con càng làm sai, con nghĩ rằng càng có nhiều tiền thì con sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề đó và con càng giỏi thì con càng giải quyết những vấn đề đó. Từ đó là nó nâng cái bản ngã của con lên, cái sự cao ngạo của con lên và con làm tất cả, có những ngày con làm mà về con tưởng là con không còn chút sức lực nào trong người và con cảm thấy rằng tại sao mình phải khổ thế.
Cho đến những ngày tháng qua khi con cố làm mà vẫn không làm được thì con mới bắt đầu buông bỏ xuống, con không còn làm nữa và lúc đấy mới chấp nhận rằng là mình sai. Và vì con không biết sai ở đâu cho nên là con mới đi tìm và khi đến với đạo tràng con thực sự biết ơn Đức Phật đã chỉ ra cho con chánh pháp, biết ơn bậc đạo sư cũng như sư phụ đã ngày đêm nhiệt tâm cống hiến giảng giải chánh pháp một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ chạm đến những cái trái tim con cho cái bản ngã của con được thấp xuống, để cho con nhận ra những cái dòng cảm thọ ở trong con, cái thứ mà hành hạ con, làm khổ con suốt những năm qua và đến tận thời điểm này thì con thực sự là con rất là biết ơn, con rất là hạnh phúc.
Bởi vì khi con bắt đầu quy y thì con tìm được luôn chánh pháp, con không bị mất nhiều thời gian như những người khác, tìm đúng chánh pháp để học hỏi. Con xin nguyện là suốt đời này con sẽ bám vào chánh pháp nỗ lực tinh tấn tu học để thay đổi cuộc đời mình và giúp được những người khác nữa. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn hiển đức tăng ni, con kính bạch chư vị hiền trí, được sư phụ cho phép con chia sẻ về cảm nhận của con khi được ngộ dòng pháp Nikāya. Cái ngày đầu tiên mà con được biết đến sư phụ, bước đến chùa thì con xin kể là trước lúc mà con được biết cái buổi tu tập lễ xuất gia gieo duyên thì chiều hôm đó có một người bạn đồng tu của con nói với con, ngay cái buổi chiều hôm đó con mới liên lạc về chùa thì con được thầy tri khách hướng dẫn cho con. Cái nhân duyên có thể là con cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho con để có thể kịp buổi lễ, hai mươi ba giờ cái ngày hôm trước thì con nhận được cái vé đi từ Sài Gòn lên đến Đà Lạt, đến bốn giờ con có mặt ở dưới chân núi.
Khi liên lạc với thầy, thầy hướng dẫn con lên thì con vào nhìn thấy là mọi người đã chuẩn bị được sư phụ phát thế cạo đầu xuất gia rồi. Con cảm nhận được là con rất may mắn là người cuối cùng để vào kịp cái buổi lễ đó, trong tâm của con khởi lên cái niềm hạnh phúc, may mắn và khi lên trên chùa con cảm giác được rất an lạc. Trong con lúc đấy khởi lên đây là con đường cuối cùng mà mình lựa chọn, con muốn ở lại và theo sư phụ tu học, tuy con chưa biết nhiều về dòng pháp Nikāya nhưng con cũng muốn sau những cái ngày tu học ở trên chùa được nghe sư phụ giảng pháp, được thầy chỉ dạy cho con những lời dạy của Đức Phật mà con không hiểu thì con cũng thấm được rất nhiều.
Con không biết nói gì hơn thì con chỉ biết tâm biết ơn, tâm tri ân đến sư phụ, tâm tri ân tam bảo, tâm tri ân chư tôn đại đức tăng ni và tất cả các bậc hiền trí đã tạo cho con được duyên lành được gặp chánh pháp, được học pháp, được thay đổi bản thân mình và có lợi ích. Con hiểu rằng cái tâm hiếu của ngoài thế gian chỉ rất nhỏ, mình lo được cho cha mẹ từng miếng cơm bữa ăn, rồi chăm lo cha mẹ lúc tuổi già xong rồi ba mẹ vẫn trong luân hồi sinh tử, ba mẹ không biết đến Phật pháp, không biết tu hành, không cầu được thoát khổ. Chỉ có con đường chánh pháp, đường Phật pháp mà Đức Phật chỉ ra thì ba mẹ mới được thoát khổ. Con biết cái hạnh này là hạnh hiếu của Đức Phật, đức bồ tát, chỉ có hạnh này mới là đại hiếu nên con phát nguyện từ nay về sau con sẽ bỏ ác làm lành, xuất gia tu hành theo chân sư phụ, theo chân Đức Như Lai để cầu giác ngộ giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng thành kính bằng tất cả sự biết ơn này con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết trái tim mình bằng sự biết ơn tri ân và nhớ ơn bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, bằng tất cả tâm lòng biết ơn nhớ ơn và tri ân trên sư phụ tôn kính, con xin đảnh lễ sư phụ ân sư, con cũng xem xin đem hết lòng thành kính biết ơn quý thầy cô, quý ni sư cùng các bậc hiền trí đã cho con có mặt và cơ hội về đây tu tập trong khóa tu lần này.
Đức Thế Tôn ơi! Bậc đạo sư ơi! Chúng con đã về, thật sự là chúng con đã được phúc duyên đã được về trong trái tim của Đức Thế Tôn. Trong giờ phút này, sự hiện hữu này con xin bày tỏ bằng tất cả sự biết ơn này đến với sư phụ tôn kính vì nhờ con người mà chúng con từng bước nghe hiểu và thẩm thấu được lời của Đức Thế Tôn bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà chúng con những tưởng rằng sẽ phải đi tìm cầu, tìm kiếm cho mình những con đường, những đạo lộ. Và ngày hôm nay khi sự hiện hữu này chúng con trên những chiếc y vàng cùng với những chiếc áo tràng thanh tịnh được trở về núi Linh Quy này, được trở về non thiêng đại ngàn này giữa trời mưa bão.
Những ngày qua có mặt trong khóa tu cùng đại chúng con vô cùng hạnh phúc, sự hạnh phúc này con gom nhặt mãi vào trong tim khi nhìn lên, mỗi khi con thấy tôn tượng của Đức Thế Tôn. con nghe được bậc đạo sư và được nuốt từng lời của sư phụ trái tim chúng con dường như vỡ vụng, vỡ òa và lan tỏa khắp châu thân. Con lại nhớ đến con cũng như các vị ở đây lần đầu tiên khoác được trong mình chiếc y cao quý thanh lương này.
Cách đây một năm cũng trời mưa bão, lúc ấy con không hề biết thế nào là ngũ uẩn, con cũng không biết thế nào là con đường cao quý mà Đức Thế Tôn nói trong kinh tạng Nikāya dù con cũng được đi học đạo hơn mười năm ở các thiền viện, con cũng được dạy dỗ nhưng đến khi nỗi khổ niềm đau đến thì con hoàn toàn bất lực giống như sư phụ nói lúc nãy chúng con không thể bày tỏ cùng ai, chúng con ôm nỗi niềm này mà bế tắc. Ngày con gặp sư phụ ân sư cả thân lẫn tâm con đều là những vết bỏng, những vết phỏng, thật sự là đau xót, thật sự là khổ đau và vô cùng cay đắng khi có mặt trên cuộc đời này mấy mươi năm cũng không biết thế nào là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, cứ chạy cầu tìm kiếm bên ngoài và từ đó thêm sân si, vô minh, bản ngã đã dẫn dắt chúng con, đã cuốn chúng con theo dòng đời oan nghiệt trong vòng luân hồi sinh tử này.
Cho đến khi con được khoảnh khắc phúc duyên được gặp sư phụ, được về đến Linh Quy Pháp Ấn con mới thật sự rúng động, chấn động và chuyển động toàn thân. Sự đau khổ này đã được từng ngày, từng giờ mài mồi, giũa gọt, sư phụ đã cho chúng con những giọt sữa ban mai, sư phụ đã đem hết tình thương đến cho tất cả chúng con và nhân sinh trong mọi bài thiền quan của sư phụ gửi đến chúng con là cả những mồ hôi và nước mắt. Con nhớ đến một đoạn trong video mà con được xem những ngày sư phụ về đây khai hoang, sư phụ ở trong một cái am tranh không hề có những điều kiện gì. Con cũng được nghe sư phụ chia sẻ với chúng con để có dòng thánh pháp cao thượng này sư phụ sư phụ đã phải gần bốn thập kỉ qua đi tìm đạo, nơi nào có đạo tràng là nơi đó có sư phụ, không phải như chúng được tiếp nhận thánh pháp này trong sự ngọt ngào, không được tiếp nhận dòng pháp này trong tình thương cao lớn thiêng liêng này.
Có lẽ vì tình thương chúng con và nhân sinh đã gột rửa, đã nhồi mài một con người sắc đá như con, một khối vô minh uẩn này, đến ngày hôm nay con từng bước nhận ra con đường cao quý mà Đức Thế Tôn đã chuyển lại cho nhân sinh. Cũng lời hát này, cũng bài hát này con đã quỳ phủ phục trước sư phụ vị biết ơn, vì ngài đã cứu con thoát khỏi hố than hừng, khi ngày ấy con vấp ngã ngài đến bên con nâng bàn tay con dậy, dìu bước con đi trong tình thương Phật pháp. Ngày hôm nay khi con nhìn lên tôn tượng Đức Thế Tôn con có thể dập đầu lại xói trán cả cuộc đời này con cũng không thể nào trả ơn được hết cho tam bảo. Và con cũng thật cay đắng, xót xa, nhức nhói và đau đớn khi dòng pháp cao quý này chỉ còn lại một con đom đóm, chỉ còn lại một mình sư phụ.
Tối hôm qua vô tình con coi được đoạn clip sư phụ sách tấn chúng con, câu nói của ngài làm con thức cả đêm, con không thể ngủ được vì suy tư khi sư phụ nói tất cả hãy yêu thương nhau, hãy cố gắng nắm tay nhau vì chúng con cùng sư phụ đi trên bước đường này thật là vất vả cũng như những đứa con bơ vơ, lạc lõng. Tình thương này Đức Phật truyền trao sau ba ngàn năm, chúng con phước báo đến nhường nào, chúng con đã làm những điều gì trong quá khứ để có ngày hôm nay.
Tất cả trái tim của chúng con trở về đây một lòng học pháp, hành pháp và để lan tỏa pháp cũng như ngày hôm nay khi con đang có mặt tại thiền đường này thì tịnh thương của Đức Thế Tôn, sự truyền trao hết lòng của sư phụ bằng tất cả trái tim đã giúp cho con từng bước buông xả, tâm này thật nhẹ nhàng ngọt ngào và hạnh phúc. Con không còn thấy sự đau khổ bất kỳ trong tâm và thân mình nữa và cũng vậy con được giúp đỡ cho mẹ và gia đình. Sự hạnh phúc này, sự biết ơn này, tất cả trái tim con xin đặt trọn sự tri ơn đến Đức Thế Tôn, sư phụ cùng tất cả sự hy sinh của quý thầy cô nơi núi non đại ngàn này. Chúng con sẽ cố gắng bằng sự hết sức nỗ lực tận tụy và tận tâm để một lần nữa chúng con không thể nào phụ ân đức của sư phụ và Đức Thế Tôn.
Con xin niệm ân đức của Đức Thế Tôn và sư phụ cho chúng con cùng lan tỏa trái tim này đến tất cả thế giới và hiện tại khi cơn bão đang có mặt xin cho chúng con trải tâm từ cho tất cả mọi nơi, mọi nhà để được đủ duyên gặp nhau trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO
THIỀN QUÁN NGUY HẠI CỦA DỤC
CHÁNH PHÁP TRỌN TÌNH TRỌN NGHĨA **
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm về sự nguy hiểm tác hại của lòng tham muốn.
Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, rõ biết trước mặt, chánh niệm ở trước mặt, sáng tỏ ở trước mặt. Cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác biết rõ thọ; tưởng; hành, tùy văn nhập quán nghe lời pháp ngữ của Đức Phật, bám sát vào lời dẫn thiền quán, đặt hết tấm lòng, hết tâm mình vào lời dẫn thiền.
Kính mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí nhận diện ngũ uẩn, chia sẻ cảm thọ về bài thiền quán sự nguy hiểm và tác hại của dục, sự thoát ra sự nguy hiểm và tác hại của lòng tham muốn đã làm đau khổ cho mình, đau khổ cho người, đau khổ cho thế gian này.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con Chơn Nguyên Trực nhận diện ngũ uẩn buổi sáng nay nghe pháp. Thân tứ đại con ngồi và lúc tối con ngủ không được sâu giấc đâm ra người nó cũng mệt, con thấy sư phụ giảng về sắc; thọ; tưởng; hành; thức là khổ và cái dục, tham, sân, si ở trong cảm thọ và khi cái dục nó giục mình thì mình làm theo cái dục, cái ái đâm ra mình bị nó chi phối, nó dẫn sắt đi. Nhiều lúc con cũng có thể biết nhưng mà sống nhiều ở trong vô minh không nhận rõ được, nó lại dục, nó lại dẫn mình đi, dắt mình đi xong rồi mình lại nhận diện nó. Đôi khi cũng bị dẫn đi đâu rồi xong lại không nhận diện ra được thì lúc đấy mình đã bị dục nó dẫn dắt đi thành ra khổ.
Những cái việc làm cũng vậy, nhiều lúc cũng làm theo cái dục, làm theo cái bản ngã nhiều, sống ở trong vô minh nhiều, nay con nghe pháp của sư phụ và con cũng còn nhiều cái vô minh, con không hiểu biết, con xin sư phụ sẽ chỉ bảo dần dần cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Các vị giới tử nhiệt tình, năng động lên, không có mấy ngày đâu.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con trên kính bạch sư phụ và kính bạch chư đại đức tăng và các hiền giả, con xin nhận diện ngũ uẩn và lòng tham dục của con. Cái thọ của con khởi lên trong giờ phút này con thấy con rất là xấu hổ, cảm giác của con rất là xấu hổ cho bản thân của con vì lòng tham của con, khi con lập gia đình chỉ có hai bàn tay trắng, không được sự chấp thận của bên chồng vì con quá nghèo, và từ cái lòng sân hận đó của con trổi lên con đạp đổ tất cả để con đi lên từ khi không có được một cái chòi để ở thì con ao ước được một cái chòi. Có được một cái chòi rồi thì ao ước có một chiếc xe đạp, có chiếc xe đạp rồi con ao ước được chiếc xe Honda để đi. Từ khi đó tới bây giờ đất đai của con năm bảy miếng, nhà năm bảy căn mà con vẫn chưa thỏa được cái lòng đam mê, dục tham trả thù của con.
Con trả thù cho chính những người ngày xưa đã khi dễ con, không cưới hỏi con, con trả thù không phải bằng hành động, lời nói hỗn láo mà con trả thù bằng cái nhìn, bằng cặp mắt, bằng cái sự thành công của con. Dạ trong gia đình con, chồng và con của con thì con chỉ là số một còn không ai được phép là số hai hết, khi cái tự cao tự đại của con nó trổi lên do cái lòng căm thù của con và con đã bị vấp ngã trong cái đợt sốt đất vừa rồi và con đã làm khổ cho chồng, cho con của con. Và tới bây giờ khi con chưa bước chân vô chùa thì cái lòng tự cao của con, tự đại của con vẫn còn cao ngút ngàn.
Hôm nay nghe sư giảng con mới cảm nhận được là cái lòng tham dục của con, cái lòng trả thù của con rất là ghê sợ, hên là con phước nhiều đời nhiều kiếp, con được bước chân vô chùa và con được xuất gia gieo duyên trong hai tuần, được sư giảng nên con đã có những giây phút lắng động. Con nhìn tâm của con và từ bữa tới giờ gần mười ngày nay con đã xuất ly rất là nhiều cái lòng hận thù của con, con đã xả bỏ tất cả những lời nói, những hành động để trong đầu con mấy chục năm nay và con đã bỏ rất nhiều. Con đã tha thứ cho bản thân con và tha thứ cho những người đã làm khổ con. Dạ con đã nhìn thấy rõ hết, con đã nhìn thấy rõ toàn bộ việc làm, hành động của con. Dạ thưa sư con xin hết.
Sư Phụ: Cô thấy khi mình buông xuống tâm mình nhẹ không? Tâm mình rất là nhẹ nhõm, nhẹ nhàng. Mình ôm những hận thù, những oán hờn giống như mình mang những khối đá đè lên trái tim của mình, khi mình hiểu được sự thật, hiểu được chánh pháp, mình buông xuống, mình bỏ xuống, quăng xuống, liệng xuống lòng mình được nhẹ nhàng, tâm mình được bình an. Cho nên con mong rằng các vị hiền trí hay là các vị giới tử hãy nỗ lực, nhiệt tình, nhiệt tâm trong sự tu học này sau khi xuống núi, nếu quý vị trở lại xuống núi quý vị sẽ được nhiều lợi ích, hạnh phúc, an lạc lâu dài, còn nếu các vị ở lại núi này luôn thì lợi ích, hạnh phúc, an lạc rộng lớn, vô lượng, vô biên cho mình và cho người. Con mời vị tiếp theo mới giơ tay.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính mời quý thầy, quý sư cô và kính thưa các bậc hiền trí, buổi sáng hôm nay con xin trình bày cảm thọ của con khi nghe sư phụ nói về tham. Thưa sư phụ con rất chạnh lòng vì khi con biết rõ được cái tham nó vô nghĩa đối với con, con tham không phải tham gì mà tham để con muốn tạo cái tương lai con và tương lai nó lâu dài hơn mà con dính vào cái tham mà con không gỡ được. Thứ nhất con tham lấy chồng đẹp, thứ hai con thích có người chồng thông minh để sau này con của con nó thông minh mà con bị đau khổ suốt gần bốn mươi năm trời vì cái tham.
Cho nên khi con nghe sư phụ nói con ngủ rất là nhiều nhưng con không nói được nhiều, con đã từng nghe chồng con nói có khả năng dạy con vào đại học con cũng tham, con nghĩ bản thân con xấu con lấy người chồng đẹp để con cho nó đẹp con cũng tham nhưng bản thân con thì từ bé cho đến lớn chưa hề mất lòng ai, từ đứa bé cho đến người lớn nhưng khi con lập gia đình con vô cùng đau khổ, không biết vì nghiệp hay là vì tham con khổ hơn gần bốn mươi năm trời. Con lấy chồng bảy năm trời con chưa được về quê thăm mẹ, khi đó con lại nghĩ rằng phải như con lấy một người mà họ đui, què, mẻ, sứt cũng được nhưng họ biết đạo thì họ sẽ khác hơn.
Con vô cùng hối hận nhưng con là con nhà danh giá cho nên con không thể làm trái được. Con phải cam đành chịu gần bốn mươi năm và con xin sám hối là con đã thoát ra khỏi cái địa ngục đó rồi nên con cũng mong người lớn thì đã trải rồi, nhưng các bạn trẻ con xin có một lời khuyên chỉ lấy người thương mình đừng lấy người mình thương. Nó đau khổ lắm, không có hạnh phúc cũng không có gì hết, còn nói về tài sản con cũng buông hết con không còn một thứ gì, con không có tham gì con chỉ tham là tham chồng đẹp và con đẹp thôi mà cái kết của con là như vậy.
Cho nên sáng nay con nghe sư phụ nói về tham con rất là chạnh lòng, bây giờ con biết con về với Phật mà thôi, con xin biết ơn sư phụ cho con được nói lên những gì mà con đã giữ gần bốn mươi năm nay. Chồng đẹp không là gì cả, thông minh mà không có đạo đức thì cũng không làm gì được ạ nhưng con cũng đã quá muộn màng, chôn vùi hết gần bốn chục năm. Con xin biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy, quý cô và hiền trí đã lắng nghe những gì tâm sự của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đây là những khoảnh khắc rất là quý báu, chúng ta hãy giải tỏa tất cả những cái cảm xúc dồn nén ở bên trong của mình sẽ được tháo gỡ, cởi mở, giải tỏa để tâm của mình nó nhẹ nhõm, lòng mình được thảnh thơi. Đừng có dồn nén chất chứa trong đó, đừng có vì cái bản ngã của mình không chịu cởi mở, giải bày ra trong cái cơ hội quý báu thiêng liêng này, đến chết hay là nhiều kiếp sau mình cũng không có được.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con pháp danh Trí Hiệp bạch trên sư phụ, kính chư tôn đức, trên quý tăng, quý ni cùng các bậc hiền trí, con xin chia sẻ nhận diện ngũ uẩn lòng tham trong buổi thiền quán sáng nay. Cảm thọ của con rất là tỏa sáng và thẩm thấu hơn cho cái buổi thiền hôm nay là cái lòng tham, tại vì trong cái đời sống của con làm bên mảng kinh doanh nên con thấy cái lòng tham này rất là nhiều, giống như thầy vừa kể trong các câu chuyện và kể cả trong gia đình anh chị em, người thân đến tất cả các tu sĩ như là tăng còn nói xấu nhau thì con nghĩ ở ngoài xã hội cũng như vậy.
Con liên tưởng tới gia đình của mình trước là sự thật, con cũng thấy khi tài sản của gia đình con khi ba mẹ con không còn yêu thương nhau nữa thì tài sản đó người nào cũng muốn mình phần hơn và người nào cũng muốn đó là của tôi, nên cái của tôi đó nó xảy ra cho mình tham lam, sân hận. Con cũng may mắn là con cũng được cái duyên, con cũng nghĩ là con có được cái duyên số từ cái tâm của Phật nên con đứng ra con hòa giải từ cái gia đình mình trước. Ví dụ như tài sản đó ba tỷ thì ba con cũng đòi phần hơn, mẹ con cũng đòi phần hơn, con đặt câu hỏi "còn con ở đâu?", con cũng có tham lên con đặt câu hỏi như vậy. Con nghĩ nếu mà mình cũng dành phần thì thôi cho con là người ngu đi, con để cho bà và mẹ con hạnh phúc tại vì cuộc đời của họ cũng đã mệt mỏi rồi.
Con cũng được cái trí đó trước khi con gặp cái pháp này và hiện tại mấy bữa nay cái năm uẩn của con nó cũng đã mở ra và nó thấm nhuần sâu hơn. Mình cảm ơn là mình thấy mình lành thay, lành thay, mình có cái trí mình biết nhường, biết nhịn là ví dụ như ba tỷ con được một tỷ, ba con một tỷ, mẹ con một tỷ thì con nói "thôi Bây giờ mẹ vẫn có trí mẹ làm ăn, con nhường cái phần này cho ba" nên gia đình con khỏi xách nhau ra tòa và hai tỷ về phần ba, một tỷ về phần mẹ, con sẽ không lấy gì hết. Tại vì cuộc đời con khi con lên lớp mười hai là gia đình con đã chia tay rồi, con tự mình cứu lấy mình và giống như thầy nói trong kinh là dùng ngọn đèn chiếu vào để mình thấy sắc và chỉ có mình nương tựa vào chính mình thôi.
Con lại bước vào Sài Gòn, không ai đưa con đi hết, con lại đi tìm một con đường gọi là tri thức để con học hỏi những cái tri thức từ cái giảng đường đại học, con sẽ đi học. Và con khi con ra trường thì con thấy kể cả người bác con cũng lừa con, nói "ừ thôi học cho giỏi đi bác sẽ xin vào cho con một cái công việc nhà nước rất là ngon lành", con cũng ráng con học lên đại học và con chờ mãi, chờ mãi thì con cũng không thấy, thôi tự mình cứu cánh mình đi nói giống như ngoài đời. Con cũng từng bước, từng bước con đi tới các doanh nghiệp con làm, có khi cũng lừa đảo, con cũng gạt gẫm nói chung là xù lương mình, mình cũng cảm nhận thôi mình ngu đi, từ đó mình sẽ làm tiếp. Rồi cái lòng tham khi con đứng ở được một cái doanh nghiệp thì con thấy bên cái ngành của con, khi con đã có một cái dự án cũng trực tiếp công lao của mình đã gầy dựng lên, tới khi họ cũng là lãnh đạo, họ cũng là cái này cái kia mà họ lại dành với mình, bắt đầu họ dành không lại thì họ lại đưa lên cấp trên để suy xét và họ đòi hết. Con cũng bình thường, lặng lẽ để công lý thì may mắn thay con cũng được cấp trên nhìn thấy được.
Đó là cái lòng tham của mọi người và kể cả như bây giờ giống như tin tức thời sự con thấy cũng vì lòng tham, một đất nước đó, các khu vực đó dành về tài nguyên thôn nhiên, hay là về quyền lực, hay về các phe nhóm thì con thấy cũng rất là sợ hãi. Và hôm nay con xin nhấn mạnh lại một điều nữa là hình ảnh đó con đã thấy hết và suy nghĩ trong con là những cái lời chia sẻ pháp của thầy làm cho con càng thấm nhuần hơn cái ngũ uẩn của mình. Mỗi lúc mọi nơi, mọi hành động, mọi suy nghĩ con thấy đều là ngũ uẩn hết và con cũng may mắn thay là con gặp được sư phụ.
Con cũng mới đi tu đầu tiên trong cuộc đời con và con bắt gặp được cái dòng chánh pháp này là cái ngọn đèn soi sáng con, con đi qua đi lại con đọc được con thuộc được "người ngu nghĩ mình ngu thành người có trí", con nói "trong cái kiếp này của mình nhiều cái nỗi khổ nói chung là nam nhi nên cứ giấu trong lòng, mình sẽ làm bản lĩnh cho mình rồi mình thành cái tôi, cái ta. Bây giờ tới đây mình may mắn là mình biết bớt tham, bớt cái tôi, cái ta, mình hạ xuống khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ và kính cẩn với các bạn tu của mình, với thầy". Con cảm giác dạt giào cái ngọt ngào của cảm thọ, con may mắn lắm, hạnh phúc lắm, tốt đẹp lắm. Con đã nhận biết rõ được các cái điều này nên về dưới trước khi con gặp thầy con ở thành phố con đã bỏ hết, con không sân hận, con không suy nghĩ hết.
Lần trước con lên gặp thầy con có một cái điều khoản là con thu về khoảng gần cả trăm triệu mà con cũng thấy bình thường, khi mà mình lên đây mình học cái này nó vô giá, nó giống như kim cương, đô la thầy cho con trong cái tâm thức nội tâm của con để cái tâm con nó không có còn suy nghĩ gì nữa, và con thấy như ngọn đèn rất sáng tỏa trong. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Đó là giá trị của chánh pháp. Các quý vị chưa từng chia sẻ cố gắng, năng động lên.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ trên sư phụ, con xin đảnh lễ các vị chư tôn hiền đức tăng ni và các vị hiền trí. Dạ con xin trình bày ngũ uẩn của con trong buổi thiền quán hôm nay ạ, cảm thọ của con rất là xấu hổ, rất là đau xót khi con nghe bài thiền quán sáng nay của sư phụ. Cái tưởng của con hiện về từ trong gia đình con, từ lúc anh em chúng con còn bé thì bố mẹ con làm công nhân cũng khá vất vả trong cái việc mưu sinh để kiếm tiền nuôi ba anh em con học đại học. Ba anh em con sinh cũng rất gần nhau, hai năm một, anh em ra đời thì bố mẹ cũng lo rất là vất vả, con nhớ là bố mẹ con làm công nhân cũng rất là vất vả, mẹ con phải ra ngoài chạy chợ để kiếm thêm do đồng lương không đảm bảo và nó thấp.
Chúng con lúc đấy mới lớn cũng vô minh không biết thì chúng con chỉ biết đòi hỏi. Như con thì được đi học, lúc con tốt nghiệp đại học Bách Khoa thì con cũng chỉ biết đòi hỏi, con thấy các bạn có máy tính thì con cũng đòi phải có một máy tính mà không biết bố mẹ ở nhà rất vất vả. Cố con đã phải làm thêm lúc hai ba ngày liền không nghỉ, mẹ con mang từng cặp lồng cơm cho bố con, gần đây con được biết em trai con mới học ngành công an cũng chơi bời, bố con phải mang tiền đi trả nợ để tránh cho em phải nghỉ học. Bố con kể lúc bố ra ngoài Hà Nội trả nợ cho em con lúc về tiền bố con chỉ đủ mua một trai nước, một bánh mì, không dám vào nhà em vợ mình, hồi đó phương tiện liên lạc rất khó khăn, không có điện thoại, vào vay tiền thì bố con rất ngại cũng không liên lạc cho các con.
Bố con ăn một bánh mì, một chai nước đi từ Hà Nội về nơi cũ tỉnh Gia Lai bây giờ. Chúng con đi học thì thấy các bạn có gì chúng con cũng đòi nhưng không biết bố mẹ rất vất vả, bố con nhận rất nhiều việc để làm, làm hai ba ngày, sau này mẹ con mới kể chúng con biết là mẹ ốm đau, khó thở, tức ngực, mẹ con bảo có lúc mẹ con không kịp đi vệ sinh, không kịp đi đái, không kịp đi ỉa. Sau này con lớn lên thì con biết bố mẹ vất vả, con là anh lớn thì con cũng phụ với bố mẹ chăm sóc, hỗ trợ chợ bố mẹ nuôi các em.
Con thấy trong cái ngài thiền quán sáng nay của sư phụ nhắc về những cái sự tham lam, chiến tranh thì con lại nhớ về hình ảnh gần cách đây vài năm con có đưa bác con là liệt sĩ, bác con đi chiến đấu và bác con hy sinh năm mười tám tuổi mất ở chiến trường Vĩnh Linh, Quảng Trị bao nhiêu năm, ông bà con mất sớm, tất cả các bác và các cô chú rất đau lòng vì không tìm được bác, bác mất cái tuổi còn rất trẻ chưa tròn mười tám tuổi. Con và hai bác lớn phải đi tìm bác ở trong Vĩnh Ling và chúng con đi gặp được cô người yêu của bác, cô viết thư cho bác nhưng chưa kịp trao bác con đã hy sinh.
Con cảm thấy mỗi nước bị chiến tranh bị lấy đi rất nhiều thứ bởi vì lòng tham họ vơ vét tài nguyên, họ muốn đô hộ, họ lấy đi rất nhiều củ cải vật chất cũng mang lại niềm đau rất nhiều gia đình. Mấy buổi gần đây thì chúng con thấy rằng cũng vì lòng tham của con người khai thác tận diệt tài nguyên quá nhiều bây giờ có những cơn bão rất khủng khiếp, và ngay những ngày hôm qua kia thì chúng con thấy rằng ở ngoài phía bắc nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh trên mạng có rất nhiều lời kêu cứu bởi vì con người chúng ta bé nhỏ trước sự tàn phá khủng kiếp của thiên nhiên nhưng mà chúng ta đâu biết rằng do cái lòng tham khai thác khoáng sản, khai thác thủy điện, khai thác rừng rồi khi thiên nhiên nổi giận thì chúng ta lại nhỏ bé cầu cứu, sợ hãi.
Hình ảnh hiện về trong cơn bão ở ngoài Hà Nội chúng con thì có một cô không biết vì đi mưu sinh thế nào vẫn phải đạp xe đạp ở trong cơn bão, khi bão về to quá cô đã không chống cự được và phải vứt xe đạp ở đấy và ôm tay và cái hộ đan ở giữa đường, may có một anh đi ô tô qua tốt bụng ấy kéo vào. Trong cái tưởng con cũng hiện lên hình ảnh một đôi vợ chồng vì mưu sinh trong cơn bão đã bị cây đè vào và người nữ đã thiệt mạng, còn người nam thì bị thương chưa rõ và hai người này là ở cạnh hàng xóm nhà con. Con cũng nghĩ là vì cuộc sống mưu sinh nên họ vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm từng đồng, từng bạc về nuôi con của mình.
Trong suy nghĩ ở con khi được về đây chính sự an nhiên, tịch tịnh, uy nghiêm nơi này, con thấy rằng sư phụ cùng các thầy cô đã rất cố gắng giữ gìn cảnh quan, giữ nhìn thiên nhiên nơi này cho chúng con cảm giác như được về ngôi nhà của Như Lai, của Đức Thế Tôn. Chúng con cảm thấy rất biết ơn và chúng con nguyện sẽ học hành tinh tấn, cố gắng để đền ơn chánh pháp, Đức Thế Tôn, đền ơn sư phụ, đền ơn các quý thầy, quý cô. Con rất mong muốn rất nhiều giới tử chúng con nhận ra vị ngọt tối thượng và chánh pháp ở lại núi tiếp tục tu tập để tiến tới giải thoát, còn chúng con ai còn chưa dứt được trần thì cũng cố gắng mang những bài học sư phụ, quý thầy, quý cô truyền trao để về với cuộc sống, sống một cuộc đời giữ giới đức, phạm hạnh, cố gắng tu tập, cố gắng phụng sự tam bảo. Chúng con hứa dù có xuống núi mặc dù thân chúng con có xuống núi nhưng mà tâm chúng con vẫn ở lại Linh Quy Pháp Ấn.
Một lần nữa con xin biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn trên sư phụ, biết ơn các quý thầy, quý cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng, con xin nhận diện ngũ uẩn của con trong bài thiền quán sự nguy hại của dục của sư phụ trong sáng ngày hôm nay. Khi nghe bài thiền quán trong con nhìn ra hình ảnh của hai đấng sinh thành của con là cha con và mẹ con, cha mẹ con ly hôn cách đây đã hai mươi năm nhưng vì tham ái, vì dục sở hữu, vì lòng sân hận đến giờ cha mẹ con vẫn ôm tâm sân hận với nhau.
Từ nhỏ tới lớn thì con luôn phải lắng nghe những lời nói sát thương, chỉ trích, bên ngoại nói xấu bên nội, bên nội nói xấu bên ngoại, cha mẹ nói xấu lẫn nhau. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ hãy xả hết hận thù, xả hết những gì trong quá khứ để sống với hiện tại nha ba mẹ. Con nguyện đem công đức tu sự này để hồi hướng cho gia đình con, cho ba mẹ con, cho mọi người thân của con được buông bỏ những hận thù để lòng nhẹ nhàng hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni cùng tất cả các vị hiền trí, đệ tử con xin phép được trình bày ngũ uẩn trong buổi thiền quán sáng nay. Sắc của con khi ngồi thiền quán là tất cả các vị đang ngồi trước mặt, cảm thọ trong con khi nghe những lời sư phụ nói, những lời sư phụ chia sẻ cảm thọ của con xót thương cho chúng sinh. Con thấy mình trong đó, con cảm nhận được là mình cũng như tất cả chúng sinh đều đang chìm đắm trong tham dục, bị ba độc tham, sân, si chi phối và phải chịu rất nhiều đau khổ.
Tưởng trong con lúc đó hiện lên hình ảnh của cha mẹ con, con thấy từ bé hình ảnh cha mẹ con vì tham dục, vì sân hận luôn luôn tranh cãi nhau. Vì cuộc sống mưu sinh cha mẹ con đã làm nhiều những việc bất thiện, con nghĩ cũng vì lo cho chúng con được miếng cơm manh áo được bằng bạn bằng bè, được có được sự thành công, chính vì điều đó cha mẹ con mới phải làm những điều bất thiện. Vì vô minh cha mẹ không biết đến Phật pháp biết đến chính pháp nên cha mẹ mới có những hành động và tâm bất thiện như vậy.
Con biết mình may mắn được hạnh ngộ bậc minh sư, được hạnh ngộ sư phụ, được hạnh ngộ chính pháp, hạnh ngộ chư tôn đại đức tăng ni cùng các vị hiền trí vô minh trong con đã xóa mờ, con hiểu ra được ngũ uẩn của con. Hành trong con suy nghĩ về những lời sư phụ chỉ dạy, những bài pháp sư phụ giảng, từng lời đã thấm vào trong tim con. Con khởi tâm biết ơn, tri ân, con thành kính tri ân trên sư phụ, con thành kính tri ân chư tôn đại đức tăng ni, con thành kính tri ân các vị hiền giả, con thành kính tri ân tất cả những vị hộ pháp cho tam bảo, con thành kính tri ân tất cả bằng tâm thành của con.
Trước tam bảo đầy đủ nhân duyên con muốn sám hối trước cha mẹ con vì vô thỉ kiếp con đã tạo rất nhiều lỗi lầm và hiện kiếp con vì vô minh đã có nhiều lỗi lầm đối với cha mẹ và con biết cái tội bất hiếu đó thì phải sám hối ngay trước tam bảo, trước trên sư phụ, chư tôn đại đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Con thành tâm xin sám hối, con kính mong trên sư phụ, con kính mong trên chư tôn đại đức tăng ni cùng các bậc hiền trí chứng giám cho tâm thành của con để con sám hối trước cha mẹ con về tội bất hiếu, những việc con gây ra. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta quỳ lên.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức mẹ cha.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức thầy tổ, các bậc thiện tri thức đã hướng con vào đạo, hiểu được chánh pháp.
Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức các vị hộ quốc an dân và tất cả hữu tình chúng sanh.
Kính thưa chư tôn đức và chư vị hiền trí chúng ta đang được thánh trí khai mở cảm thọ, giải thích để cho các vị hiểu, đừng có sợ khóc. Tại sao mình xúc động? Tại sao mình rơi lệ? Sự xúc động đó nói lên điều gì? Tức là những sự thật của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác chạm vào trái tim của mình, mình cảm nhận được, mình cảm động, những sự bất hiếu của mình, sự ngỗ nghịch của mình được soi sáng, lòng tham lam, tham muốn, tham dục của mình được nhìn rõ, những cảm thọ sân hận, hơn thua của mình được chiếu phá. Mình xúc cảm, mình chấn cảm, mình chấn động cho nên mình tuôn trào ra những dòng lệ đó.
Hãy để cho nó tự nhiên vì không phải dễ. Cách tu của chúng ta đây là tu cảm thọ, nếu mình ngồi trơ trơ, đơ đơ như vậy tức là mình không có được cảm thọ bao nhiêu hết á, mình học thêm. Cho nên mình có được cảm thọ là mình phải mừng, mình hoan hỉ vì tâm mình thọ được pháp, chữ thọ là nhận chứ không phải xấu hổ mà che đậy bằng cái bản ngã, mình không có muốn tỏ vẻ ra mình yếu đuối. Cái đó cũng là cái bản ngã, hãy để cho cảm thọ mình tự nhiên, đây là những cảm thọ rất là hiền thiện, đây là những cảm thọ rất là hiếu thảo mà có thể suốt cuộc đời quý vị quý vị chưa bao giờ nói với cha mẹ mình gì hết. Phải không? Có phải vậy không?
Và nếu mình không có lưu giữ không phát triển cảm thọ này mình trở về xuống núi nó sẽ mất. Mình nghĩ rằng mình về mình sẽ lạy cha mẹ, sẽ đảnh lễ, sẽ xin lỗi cha mẹ một cách thiết tha lắm nhưng vì mình không có cố gắng tu tập giữ gìn, khi mình trở về mình sẽ quay trở lại cái cảm thọ cũ. Chính vì vậy mà con luôn khích lệ chúng ta duy trì, phát triển, tăng trưởng những cảm thọ hiền thiện, hiếu thảo, khiêm cung, khiêm hạ, những cảm thọ xấu hổ, hổ thẹn, tội lỗi, ác và bất thiện pháp, những cảm thọ cung kính, biết ơn. Chúng ta phải lưu giữ, duy trì, tăng trưởng, phát triển và làm cho nó lớn mạnh và không có mất nữa, nó ở luôn trong con người của mình. Nếu như quý vị sợ khóc mà kiềm lại hoặc là khóc không muốn nói gì hết thì uổng cái công của con và chưa tôn đức vì quý vị đã làm phản tác dụng.
Quý vị có thấy cái chúng hội nào mà khóc như chúng hội mình không? Chưa từng thấy phải không? Đó là hiệu quả của chánh pháp, đó là sức mạnh của sự thật làm cho quý vị cảm động, chấn động, rung chuyển tất cả những cái chấp thủ, những cái bản ngã được nhìn thấy, những cái tâm bất hiếu, ngã mạn được soi rọi, những lòng vô ơn bội nghĩa, phản phúc được phát giác, phát hiện ra. Mình xấu hổ, nhục nhã cho nên tu ở trong dòng pháp này mình hãy để cho cảm thọ mình nó tự nhiên, nó càng trào dâng nhiều chừng nào tốt chừng đó, không sao hết. Còn các vị mà sợ sợ thì thôi, bản ngã to quá thì thôi, không cần nữa.
Tu dòng pháp này từ một cái cảm thọ ươn ngạnh, cứng đầu, ngông nghênh, ngã mạn, kiêu ngạo được phát giác, phát hiện, được làm cho mềm lại, được làm cho nhũng ra, được làm cho tan chảy, đó là công năng, tác dụng của thánh trí tuệ. Quý vị sẽ cảm nhận được, có khi suốt cuộc đời của mình không có bao giờ mà mình mềm, từ nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ mình thấy tự nhiên sao mình hiền như vậy. Quý vì phải biết được, nếu mà mình vô minh, mình không hiểu không biết thì mình đi cầu pháp, tới khi pháp có rồi lúc đó mình lại sợ pháp, nếu không chỉ cho mình là mình không có biết.
Mình đi tìm kim cương tìm vàng ròng, tới khi giao kim cương, vàng ròng cho mình thì mình không nhận. Tại vì sao? Vì những cái công năng thánh trí tuệ, những thánh sự thật, những cái thánh đạo hạnh đó soi chiếu, nó chiếu phá vào những cái ngõ ngách, những cái kẹt hóc, những xó trong những cái tâm thức vô minh, bản ngã, si mê, tham dục, sân hận, chấp thủ của mình bị rung chuyển, nó bị kinh chấn, chấn động, rung rinh hết thì lúc đó nó mới có những cái cảm thọ như vậy và những cảm thọ đó là quý báu, là kết quả, là hiệu quả, là thành quả. Mình phải để cho nó phát triển lên, duy trì nó, tiếp tục làm cho nó tăng trưởng, làm cho nó sung mãn, cho nó đầy ấp, cho nó thấm nhuần, cho nó ngấm từ đỉnh đầu cho tới gót chân của mình, làm cho nó lan tỏa, thấm đẫm, thấm đượm, thấm nhuần, thấm gội, thấm ước từ đảnh tóc cho tới gót chân.
Chúng ta thấy Đức Phật dùng từ không? Đảnh tóc cho tới gót chân, cái cọng tóc của mình mà cái mí tận cùng ở phía trên gọi là đảnh tóc. Sẽ có những vị khi nghe pháp mình lạnh người hết hoặc là mình rung giật hết cơ thể mình, nó chấn động, quý vị có không? Nó rung rinh, rung chuyển hết, nó trào dâng hết trơn thì đó là cái hiệu năng của thánh sự thật, thánh trí tuệ, thánh đại bi. Khi cái tâm sân si của mình nó nghe tới những cái cảm thọ ngọt ngào của từ bi, của tình thương thì lúc đó sân hận lắng dịu xuống và nó được chuyển biến, chuyển hóa. Đó là diệu dụng của pháp, là công dụng của pháp, là công năng của pháp chứ giờ mình muốn ngồi trơ trơ rồi vỗ tay cười hoài vậy đó hả? Muốn đi xem văn nghệ hay là sao?
Tu ở đây không phải vậy, tu trong chánh pháp là đánh phá thẳng vô cái si mê, vô minh, chấp ngã, tham dục, sân hận của mình để làm cho mình phải gục đầu, phải trào nước mắt, phải dập đầu xuống. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp như vậy, các bậc thánh thuyết pháp như vậy chứ không phải đi vô tu để kể chuyện vui cười chơi, tu mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm tu suốt cuộc đời tham, sân, si, bản ngã y nguyên, nhiều khi còn hơn thế nữa. Con nói ít thì chúng ta hiểu nhiều cho nên thật là quý báu thay, thật là hiếm có thay cho chúng ta, thật là lợi ích, lợi đắc, Lợi lạc cho chúng ta khi chúng ta cảm nhận, cảm động được, chấn động được thân tâm, xúc cảm được.
Có những cái đó mới làm cho mình thay đổi, có những cái sự đột phá như vậy đó mới làm cho thân tâm mình thay đổi, nhận thức thay đổi, tư duy thay đổi, cảm thọ thay đổi, khơi gợi lên cho mình những cái cảm thọ hiền thiện, hiền hòa, hiền kính, hiền hậu, hiền trí. Có những cái cảm thọ này mới làm cho mình trở thành một cái người dào dạt trong lòng, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, hiếu thảo, hiếu hạnh, hiếu nghĩa, hiếu kính, có những cảm thọ này mới làm cho mình cúi đầu, dập đầu quỳ lạy, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, có những cảm thọ như vậy mới làm cho mình xấu hổ, nhục nhã, hèn hạ, bẩn thỉu.
Khi mình nhìn thấy được những cái bất thiện, những cái ác của mình, có những cái cảm thọ như vậy mới làm cho mình thấy khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ, hãi sợ cái lòng tham muốn, tham dục của chính mình, của chúng sanh, của hữu tình và của cả thế giới này. Có những cái cảm thọ, những cái trí tuệ này mà mới nhìn thấy được cái thế giới vô minh, ngu si này, cái thế giới đầy khổ đau này, có được những cái cảm thọ đó mới gội rửa được thân tâm của mình trong sạch, thanh thoát, thanh cao, thanh tịnh, cao thượng, thánh thiện. Có những cái cảm thọ đó mới bẻ gãy được cái cặp sừng ngã mạn của mình, có những cái cảm thọ đó mới nhiếp phục, chế ngự cái kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn của mình để mình có thể làm cái tấm chùi chân, cái nùi giẻ rách. Có được những cái trí tuệ này mới có thể đã phá được cái tâm chấp ngã cứng chắc muôn đời vạn kiếp của mình rung chuyển, rung rinh, sụp đổ.
Chúng ta thấy cái bữa lạy sám hối diệt ngã mình có cảm thọ được không? Có cảm thọ được nhiều không? Mình phải nhiếp phục được cái tâm chống đối, nhiếp phục được cái tâm nổi loạn, nhiếp phục được cái tâm ngạo mạn ở trước thánh pháp, thánh trí tuệ của Đức Phật. Phải diệt tận được những cái tâm đó, đánh đuổi được những tâm đó, từ bỏ được những tâm đó và áp đặt cái tâm mình đi vào trong thánh trí tuệ của Phật thì mình sẽ được lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu không những đời này mà còn nhiều kiếp sau cho đến khi nào mình hoàn toàn giải thoát.
Cho nên những giọt nước mắt của quý vị là những dọn nước mắt của giác ngộ. Hồi xưa con đi học suốt ba mươi năm trời cầu pháp toàn thế giới con đâu có được khóc như vậy, nếu con được khóc như vậy từ những ngày đầu con học pháp thì giờ này con không còn đứng ở đây nữa, con đã thành tựu cứu cánh phạm hạnh từ lâu rồi. Hồi xưa con ngồi dưới mái trường biết bao nhiêu lâu, học biết bao nhiêu người, không biết vô minh là gì, không biết ngũ uẩn là gì, không biết bản ngã là gì, không biết tham, sân thì chỉ nhìn thấy cái ngọn ngành ở ngoài thôi, đâu có ai chỉ cho con cái chỗ mà thâm sâu, cái chỗ mà manh nha, cái chỗ mầm móng, cái chỗ căn nguyên, gốc rễ mà chúng ta được như vậy chúng ta có thấy mình hạnh phúc không? Lợi ích không?
Dù cho quý vị có đi tìm hết tất cả các bậc thầy vĩ đại nhất ở trên hành tinh này cũng không thể có một người thứ hai như Đức Phật dạy cho chúng ta như vậy. Quý vị có đem đống tiền hàng trăm, hàng tỷ để học những cái khóa cao cấp nhất hành tinh này cũng vẫn dạy cho quý vị tham, sân, si, dạy cho quý vị tăng trưởng cái bản ngã, tăng trưởng thêm lòng dục ái, tăng trưởng thêm khổ và nguyên nhân của khổ. Chỉ có thánh pháp tối thượng, ly tham, giải thoát của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mới chỉ cho mình ra căn nguyên, nguồn cội tại sao mình khổ đau, làm sao nhiếp phục, chế ngự, diệt tận đau khổ.
Cho nên con xin thưa với tất cả chư tôn và chư hiền con không có mong muốn ở đây đông, không phải đông vậy mà con mừng đâu. Con mong muốn thật sự những người cầu giải thoát, những người thật sự chân tu thật học cho nên những người có mặt mà không có chịu tu học thì giống như không có mặt vậy đó, con không có nhìn thấy. Con chỉ nhìn thấy những cái trái tim khát ngưỡng, tha thiết, chân thành, thành kính, chân tu thật học, thật sự tìm cầu thánh trí tuệ của Phật để làm bớt khổ cho mình, bớt khổ cho những người thân thương của mình.
Những dòng nước mắt của quý vị, những sự chấn động của quý vị là niềm vui của con, là niềm hạnh phúc của con, là những món quà to lớn của con. Khi quý vị cảm động, cảm nhận được pháp, thay đổi được, nhận thấy mình bất hiếu tức là mình đã có hiếu, nhận thấy mình sân hận là bắt đầu mình đã có khởi động được tâm từ, nhận thấy lòng tham, lòng dục của mình là bắt đầu mình hướng đến sự ly tham, nhận thấy sự sai trái của mình, sự tội lỗi của mình là bắt đầu mình đi vào con đường đúng đắn, chân chánh.
Hãy nhìn thấy mình thật là nhiều, thật là nhiều, đừng có nhìn người khác. Mình vô đây mà mình đi nhìn người khác này kia thật là tội nghiệp cho mình, thật là bất hạnh cho mình, thật là tai họa cho mình. Mình phải quay trở về nhận diện ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu cảm thọ, làm sanh khởi tâm hiền, tâm từ, làm sanh khởi lòng trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn, làm cho mình sanh khởi thật nhiều thiện pháp. Một mặt mình nhận diện ác pháp, mình tẩy sạch, nhiếp phục, chế ngự ác pháp, một mặt mình tăng trưởng, phát triển, làm lớn mạnh, sung mãn các cái thiện pháp, hân hoan, hỷ lạc, sung sướng, hạnh phúc khi mình được gặp thánh trí tuệ như vậy, thánh sự thật như vậy, thánh giải thoát như vậy, thánh thiền định như vậy. Mình sung sướng, mình hạnh phúc, mình hân hoan, mình ngập tràn sự hỷ lạc.
Con nói để quý vị hiểu được những cảm xúc của quý vị, đừng sợ, hãy để cho nó tự nhiên, hãy để cho nó tuôn trào. Quý vị thấy không, có khi cái người cùng chăn gối với mình mấy chục năm mà mình không thể nói được nhưng quý vị về đây quý vị nói được, có khi cha mẹ là người sanh thành dưỡng dục ra mình suốt cuộc đời năm mươi, sáu mươi năm mà mình không thể giải bày được thật sự đáy lòng của mình nhưng mình về đây mình giải bày được với chư tôn, chư hiền. Có thể những cái tội lỗi mà mình giấu giếm, mình chôn vùi, chôn giấu, mình che giấu, mình giấu kín suốt cuộc đời của mình nhưng mình về tới đây mình được khơi gợi, khơi mở, mình dám quỳ xuống dập đầu ở trước chư tôn đức, chư hiền trí để mình bày tỏ những lỗi lầm của con, những sai lầm của con, những tội lỗi mà con che giấu chúng.
Chúng con luôn mở rộng vòng tay lớn đối với các vị, luôn mở trái tim bằng tất cả tấm lòng để cho các vị có thể gội rửa được thân tâm để cho các vị có thể càng ngày càng được trong sạch, để cho các vị hướng thượng, để cho các vị hướng thượng, để cho các vị được tăng thượng, để tâm của quý vị càng bước lên, bước lên, bước lên cao như địa hình của Linh Quy Pháp Ấn này. Mỗi một buổi học, mỗi một buổi thiền là mỗi một bậc thang con trải ra cho quý vị bước lên bằng mồ hôi, nước mắt, bằng máu, bằng tim gan của con và bậc đạo sư, bằng xương tủy của Đức Thế Tôn và các bậc thánh hiền. Những lời nói này không phải là những chữ nghĩa kiến thức suông, mà chúng con phải đem ra bằng máu, bằng nước mắt, bằng sinh mạng để đổi lấy thánh trí tuệ thất truyền ngàn năm này.
Không phải là những lớp học bình thường mà lớp học này là bằng nước mắt, bằng máu, bằng trái tim của con và bậc đạo sư, trái tim của các bậc thánh hiền, trái tim của Đức Phật. Đây là những thánh sự thật, những thánh trí tuệ mà một ngàn, một vạn, một tỷ kiếp, tỷ tỷ kiếp chưa chắc gì mình được nghe một lần mới có cái công năng chạm vào trái tim của mình, phá vỡ cái vô minh của mình, cái sự dạy khờ của tâm thức này, mới có khả năng bẻ gãy được cái ngọn cờ ngã mạn, mới có cái khả năng nhiếp phục mình để cho mình trở thành những cái tấm chùi chân, những cái tấm nùi giẻ, những kẻ ăn mày, ăn xin, hoàn toàn đánh gục cái bản ngã.
Thế gian này bị gục ngã trước bản ngã, thế giới này bị đánh ngã cái bản ngã. Chỉ có thánh trí mới có thể diệt tận được cái bản ngã và chúng ta từng ngày, từng giờ, mỗi ngày mở mắt ra là chúng ta được tưới tẩm bằng thánh nhũ rót từ đỉnh đầu cho tới gót chân của chúng ta. Nghe như vậy mà còn không hiểu nữa thì không biết làm thế nào, học như vậy mà còn không có chịu tu nữa thì không biết là làm sao mà tu. Tất cả đều được phơi bày, được trình bày, tất cả đều được hiển thị minh thị tường tận, minh minh bạch bạch, tỏ tỏ tường tường, trong trong sáng sáng, rành rành rõ rõ, chỉ còn thực hành.
Chúng ta thực hành đi rồi chúng ta sẽ thấy tim mình ngọt ngào, chúng ta sống đi rồi chúng ta sẽ thấy lòng mình dạt dào đầy yêu thương, đầy hiếu thảo, tràn nghĩa tình và đầy ân đức. Chúng ta thực hành đi rồi chúng ta sẽ thấy đẹp lắm, hiền lắm, thương lắm, quý báu dữ lắm. Chúng ta cùng nhau đứng lên đảnh lễ chánh pháp trọn tình trọn nghĩa, chân tình chân nghĩa trên cuộc đời này.
Sáng nay Đức Thế Tôn đã đãi chúng ta đại tiệc chánh pháp trọn tình trọn nghĩa, giờ phút này con mời chư tôn đức và chư hiền trí chia sẻ cảm giác hạnh phúc, cảm thọ ngọt ngào, hỷ lạc của mình lan tỏa đến khắp đại chúng, khắp núi rừng, khắp trời đất. Chúng ta làm cho sanh khởi cảm thọ ngọt ngào, hạnh phúc, hân hoan đại tiệc của chánh pháp trong giây phút này.
Giới tử 6: Con kính bạch trên đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể đại chúng, con giới tử Phổ Hạnh cho đến thời điểm này con ở đây được khoảng hai tháng. Ban đầu con tới thì con bị kiểu như chưa thấm, con còn cái bản ngã ngoài đời, ai nói gì thì con hay suy nghĩ theo cái hướng ở ngoài đời. Nhưng con cũng báo cáo cho thầy biết là từ hôm con nghe được cái bài giảng mà con mới nhớ cái tựa, thầy nói khi mà người ta có lỗi với mình thì mình đừng có nhìn cái lỗi của người ta mà mình hãy nhìn lại mình, con cũng thấy hơi cấn cấn, sao mà người ta gây ra lỗi của người ta mà mình lại nhìn lại mình, con chưa có hiểu lắm cái đó. Nhưng có một cái bài giảng thầy dạy ở trên trường Phật Học, bữa đó con nghe ở đây là thầy nói người ta có lỗi với mình thì mình nhìn lại mình nhưng mà thầy thêm vô câu là mình coi mình có sân hay không.
Từ đó con mới ngộ ra được không phải là mình nhìn cái lỗi của người ta gây ra cho mình rồi mình như thế nào đó, nhưng rõ ràng là mình phải nhìn lại coi mình có sân hay không. Con may mắn là con cũng được vài cái bài tập để con thực hiện cái đó, để coi mình ngộ đến cái mức độ nào thì con báo với thầy là con mười phần con cũng ngộ được tám phần.
Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay.
Giới tử 6: Dạ con cảm ơn. Nhiều bài tập lắm nhưng mà con thấy cái pháp này được tại vì nếu mà mình cứ theo cái bản ngã ở ngoài đời mình hơn thua, ví dụ phải thắng cho bằng được, phải nói cho bằng được, đúng cho mình bằng được thì cuối cùng mình không có được gì hết trơn. Nhưng mà khi mà mình coi lại mình có sân hận hay không, có giận hay không thì mình sẽ được cái sự an lạc, mình không có cảm thấy buồn gì hết, qua rồi thôi. Mình biết được cái bản ngã của mình tới đâu, kiểu như ăn xong rồi tiêu luôn chứ không có bị chướng trong bụng hay là nó khó chịu hay này kia nọ, rất là thoải mái. Con cũng cảm ơn sư phụ đã cho con một cái bài pháp thực hành rất là vi diệu và thực tế để cứu cánh đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, con xin kính thưa các hiền trí, con Phật tử Hiền Hằng xin được chia sẻ cái cảm thọ của con trong buổi sáng thiền ngày hôm nay. Khi con được dự khóa thiền sáng ngày hôm nay thì lúc đầu cảm thọ của con là con cảm thấy rất là hối hận, vì bao nhiêu năm tháng qua vì cái chữ tham mà nó rất là vi tế mà con không có nhận ra, v vì cái bản ngã cao ngạo của con cho nên cuộc sống của con nó lên bổng xuống trầm rất là nhiều lần, có rồi mất, có rồi mất và đến thời điểm hiện tại thì khi con đã cảm thấy quá khổ thì con mới bắt đầu tìm kiếm là mình đã sai ở đâu, mình cần phải dựa vào đâu để mình sửa cái sai đấy.
Cho nên là trong suốt hai năm qua thì con cũng đi tìm kiếm, con cũng tầm sư học đạo nhưng mà sau một thời gian thì con thấy tất cả những cái đó nó không có chạm đến con. Chị gái con là Phật tử Hiền Nga ở Nha Trang đã gieo duyên cho con cái chánh pháp này trong suốt một năm qua nhưng con chưa có duyên, vừa rồi thì suốt một tháng liền có một sự thôi thúc trong lòng và con xin nguyện được về đạo tràng Nikāya ở đây để con được học và sau đó thì con cũng may mắn được sự chấp thuận của chồng để lên đây tu học. Mười ngày trôi qua thì cái cảm xúc cái cảm thọ trong con nó cứ vỡ dần ra và con đã tự nhìn thấy chính mình, con đã nhìn thấy mình đã sai ở đâu và đúng là tất cả mọi pháp thì đều lấy dục làm căn bản, tất cả pháp đều phát sanh từ cảm thọ.
Cái cảm thọ của con từ khi nhỏ cho đến lớn thường là những cái cảm thọ về cái sự đau khổ, vất vả từ trong gia đình bố mẹ hai bên và cho đến khi lập gia đình. Cho nên những cái cảm xúc đấy cứ đeo đẳng con và con cứ càng muốn vượt lên thì con càng làm sai, con nghĩ rằng càng có nhiều tiền thì con sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề đó và con càng giỏi thì con càng giải quyết những vấn đề đó. Từ đó là nó nâng cái bản ngã của con lên, cái sự cao ngạo của con lên và con làm tất cả, có những ngày con làm mà về con tưởng là con không còn chút sức lực nào trong người và con cảm thấy rằng tại sao mình phải khổ thế.
Cho đến những ngày tháng qua khi con cố làm mà vẫn không làm được thì con mới bắt đầu buông bỏ xuống, con không còn làm nữa và lúc đấy mới chấp nhận rằng là mình sai. Và vì con không biết sai ở đâu cho nên là con mới đi tìm và khi đến với đạo tràng con thực sự biết ơn Đức Phật đã chỉ ra cho con chánh pháp, biết ơn bậc đạo sư cũng như sư phụ đã ngày đêm nhiệt tâm cống hiến giảng giải chánh pháp một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ chạm đến những cái trái tim con cho cái bản ngã của con được thấp xuống, để cho con nhận ra những cái dòng cảm thọ ở trong con, cái thứ mà hành hạ con, làm khổ con suốt những năm qua và đến tận thời điểm này thì con thực sự là con rất là biết ơn, con rất là hạnh phúc.
Bởi vì khi con bắt đầu quy y thì con tìm được luôn chánh pháp, con không bị mất nhiều thời gian như những người khác, tìm đúng chánh pháp để học hỏi. Con xin nguyện là suốt đời này con sẽ bám vào chánh pháp nỗ lực tinh tấn tu học để thay đổi cuộc đời mình và giúp được những người khác nữa. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn hiển đức tăng ni, con kính bạch chư vị hiền trí, được sư phụ cho phép con chia sẻ về cảm nhận của con khi được ngộ dòng pháp Nikāya. Cái ngày đầu tiên mà con được biết đến sư phụ, bước đến chùa thì con xin kể là trước lúc mà con được biết cái buổi tu tập lễ xuất gia gieo duyên thì chiều hôm đó có một người bạn đồng tu của con nói với con, ngay cái buổi chiều hôm đó con mới liên lạc về chùa thì con được thầy tri khách hướng dẫn cho con. Cái nhân duyên có thể là con cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho con để có thể kịp buổi lễ, hai mươi ba giờ cái ngày hôm trước thì con nhận được cái vé đi từ Sài Gòn lên đến Đà Lạt, đến bốn giờ con có mặt ở dưới chân núi.
Khi liên lạc với thầy, thầy hướng dẫn con lên thì con vào nhìn thấy là mọi người đã chuẩn bị được sư phụ phát thế cạo đầu xuất gia rồi. Con cảm nhận được là con rất may mắn là người cuối cùng để vào kịp cái buổi lễ đó, trong tâm của con khởi lên cái niềm hạnh phúc, may mắn và khi lên trên chùa con cảm giác được rất an lạc. Trong con lúc đấy khởi lên đây là con đường cuối cùng mà mình lựa chọn, con muốn ở lại và theo sư phụ tu học, tuy con chưa biết nhiều về dòng pháp Nikāya nhưng con cũng muốn sau những cái ngày tu học ở trên chùa được nghe sư phụ giảng pháp, được thầy chỉ dạy cho con những lời dạy của Đức Phật mà con không hiểu thì con cũng thấm được rất nhiều.
Con không biết nói gì hơn thì con chỉ biết tâm biết ơn, tâm tri ân đến sư phụ, tâm tri ân tam bảo, tâm tri ân chư tôn đại đức tăng ni và tất cả các bậc hiền trí đã tạo cho con được duyên lành được gặp chánh pháp, được học pháp, được thay đổi bản thân mình và có lợi ích. Con hiểu rằng cái tâm hiếu của ngoài thế gian chỉ rất nhỏ, mình lo được cho cha mẹ từng miếng cơm bữa ăn, rồi chăm lo cha mẹ lúc tuổi già xong rồi ba mẹ vẫn trong luân hồi sinh tử, ba mẹ không biết đến Phật pháp, không biết tu hành, không cầu được thoát khổ. Chỉ có con đường chánh pháp, đường Phật pháp mà Đức Phật chỉ ra thì ba mẹ mới được thoát khổ. Con biết cái hạnh này là hạnh hiếu của Đức Phật, đức bồ tát, chỉ có hạnh này mới là đại hiếu nên con phát nguyện từ nay về sau con sẽ bỏ ác làm lành, xuất gia tu hành theo chân sư phụ, theo chân Đức Như Lai để cầu giác ngộ giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng thành kính bằng tất cả sự biết ơn này con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết trái tim mình bằng sự biết ơn tri ân và nhớ ơn bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, bằng tất cả tâm lòng biết ơn nhớ ơn và tri ân trên sư phụ tôn kính, con xin đảnh lễ sư phụ ân sư, con cũng xem xin đem hết lòng thành kính biết ơn quý thầy cô, quý ni sư cùng các bậc hiền trí đã cho con có mặt và cơ hội về đây tu tập trong khóa tu lần này.
Đức Thế Tôn ơi! Bậc đạo sư ơi! Chúng con đã về, thật sự là chúng con đã được phúc duyên đã được về trong trái tim của Đức Thế Tôn. Trong giờ phút này, sự hiện hữu này con xin bày tỏ bằng tất cả sự biết ơn này đến với sư phụ tôn kính vì nhờ con người mà chúng con từng bước nghe hiểu và thẩm thấu được lời của Đức Thế Tôn bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà chúng con những tưởng rằng sẽ phải đi tìm cầu, tìm kiếm cho mình những con đường, những đạo lộ. Và ngày hôm nay khi sự hiện hữu này chúng con trên những chiếc y vàng cùng với những chiếc áo tràng thanh tịnh được trở về núi Linh Quy này, được trở về non thiêng đại ngàn này giữa trời mưa bão.
Những ngày qua có mặt trong khóa tu cùng đại chúng con vô cùng hạnh phúc, sự hạnh phúc này con gom nhặt mãi vào trong tim khi nhìn lên, mỗi khi con thấy tôn tượng của Đức Thế Tôn. con nghe được bậc đạo sư và được nuốt từng lời của sư phụ trái tim chúng con dường như vỡ vụng, vỡ òa và lan tỏa khắp châu thân. Con lại nhớ đến con cũng như các vị ở đây lần đầu tiên khoác được trong mình chiếc y cao quý thanh lương này.
Cách đây một năm cũng trời mưa bão, lúc ấy con không hề biết thế nào là ngũ uẩn, con cũng không biết thế nào là con đường cao quý mà Đức Thế Tôn nói trong kinh tạng Nikāya dù con cũng được đi học đạo hơn mười năm ở các thiền viện, con cũng được dạy dỗ nhưng đến khi nỗi khổ niềm đau đến thì con hoàn toàn bất lực giống như sư phụ nói lúc nãy chúng con không thể bày tỏ cùng ai, chúng con ôm nỗi niềm này mà bế tắc. Ngày con gặp sư phụ ân sư cả thân lẫn tâm con đều là những vết bỏng, những vết phỏng, thật sự là đau xót, thật sự là khổ đau và vô cùng cay đắng khi có mặt trên cuộc đời này mấy mươi năm cũng không biết thế nào là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, cứ chạy cầu tìm kiếm bên ngoài và từ đó thêm sân si, vô minh, bản ngã đã dẫn dắt chúng con, đã cuốn chúng con theo dòng đời oan nghiệt trong vòng luân hồi sinh tử này.
Cho đến khi con được khoảnh khắc phúc duyên được gặp sư phụ, được về đến Linh Quy Pháp Ấn con mới thật sự rúng động, chấn động và chuyển động toàn thân. Sự đau khổ này đã được từng ngày, từng giờ mài mồi, giũa gọt, sư phụ đã cho chúng con những giọt sữa ban mai, sư phụ đã đem hết tình thương đến cho tất cả chúng con và nhân sinh trong mọi bài thiền quan của sư phụ gửi đến chúng con là cả những mồ hôi và nước mắt. Con nhớ đến một đoạn trong video mà con được xem những ngày sư phụ về đây khai hoang, sư phụ ở trong một cái am tranh không hề có những điều kiện gì. Con cũng được nghe sư phụ chia sẻ với chúng con để có dòng thánh pháp cao thượng này sư phụ sư phụ đã phải gần bốn thập kỉ qua đi tìm đạo, nơi nào có đạo tràng là nơi đó có sư phụ, không phải như chúng được tiếp nhận thánh pháp này trong sự ngọt ngào, không được tiếp nhận dòng pháp này trong tình thương cao lớn thiêng liêng này.
Có lẽ vì tình thương chúng con và nhân sinh đã gột rửa, đã nhồi mài một con người sắc đá như con, một khối vô minh uẩn này, đến ngày hôm nay con từng bước nhận ra con đường cao quý mà Đức Thế Tôn đã chuyển lại cho nhân sinh. Cũng lời hát này, cũng bài hát này con đã quỳ phủ phục trước sư phụ vị biết ơn, vì ngài đã cứu con thoát khỏi hố than hừng, khi ngày ấy con vấp ngã ngài đến bên con nâng bàn tay con dậy, dìu bước con đi trong tình thương Phật pháp. Ngày hôm nay khi con nhìn lên tôn tượng Đức Thế Tôn con có thể dập đầu lại xói trán cả cuộc đời này con cũng không thể nào trả ơn được hết cho tam bảo. Và con cũng thật cay đắng, xót xa, nhức nhói và đau đớn khi dòng pháp cao quý này chỉ còn lại một con đom đóm, chỉ còn lại một mình sư phụ.
Tối hôm qua vô tình con coi được đoạn clip sư phụ sách tấn chúng con, câu nói của ngài làm con thức cả đêm, con không thể ngủ được vì suy tư khi sư phụ nói tất cả hãy yêu thương nhau, hãy cố gắng nắm tay nhau vì chúng con cùng sư phụ đi trên bước đường này thật là vất vả cũng như những đứa con bơ vơ, lạc lõng. Tình thương này Đức Phật truyền trao sau ba ngàn năm, chúng con phước báo đến nhường nào, chúng con đã làm những điều gì trong quá khứ để có ngày hôm nay.
Tất cả trái tim của chúng con trở về đây một lòng học pháp, hành pháp và để lan tỏa pháp cũng như ngày hôm nay khi con đang có mặt tại thiền đường này thì tịnh thương của Đức Thế Tôn, sự truyền trao hết lòng của sư phụ bằng tất cả trái tim đã giúp cho con từng bước buông xả, tâm này thật nhẹ nhàng ngọt ngào và hạnh phúc. Con không còn thấy sự đau khổ bất kỳ trong tâm và thân mình nữa và cũng vậy con được giúp đỡ cho mẹ và gia đình. Sự hạnh phúc này, sự biết ơn này, tất cả trái tim con xin đặt trọn sự tri ơn đến Đức Thế Tôn, sư phụ cùng tất cả sự hy sinh của quý thầy cô nơi núi non đại ngàn này. Chúng con sẽ cố gắng bằng sự hết sức nỗ lực tận tụy và tận tâm để một lần nữa chúng con không thể nào phụ ân đức của sư phụ và Đức Thế Tôn.
Con xin niệm ân đức của Đức Thế Tôn và sư phụ cho chúng con cùng lan tỏa trái tim này đến tất cả thế giới và hiện tại khi cơn bão đang có mặt xin cho chúng con trải tâm từ cho tất cả mọi nơi, mọi nhà để được đủ duyên gặp nhau trong chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.