Đảnh Lễ Pháp Bảo - Tâm Hiền Trí Cứu Thế Gian - Tâm Hiền Đức
NGHI THỨC NIKĀYA
ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO
TÂM HIỀN TRÍ CỨU THẾ GIAN
TÂM HIỀN ĐỨC **
–Thích Minh Thành–
Thầy Pháp Nghĩa: Chúng ta để tay xuống theo tư thế thiền, tay trái chúng ta đặt ở phía dưới, bàn tay phải chúng ta đặt ở phía trên, hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau. Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, hai vai đều, thân vai thả lỏng thân, vai thả lỏng, cảm giác hơi thở. Đại chúng thực hành ba pháp trong khi ngồi thiền, pháp thứ nhất chánh niệm trước mặt, mắt chúng ta mở, không nhắm mắt, nhìn xuống về phía trước tầm một mét, mở rộng tầm nhìn hết mức sang hai bên, mắt không nhìn tập trung cố định vào một điểm nào, rõ biết trước mặt, lưu ý không nhắm mắt, không híp mắt, không mở ti hí. Pháp thứ hai cảm giác toàn thân, cảm giác toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu cho đến gót chân, trên cơ thể có những cảm giác gì dễ chịu, khó chịu hay là không dễ chịu không khó chịu chúng ta ghi nhận những cảm giác ấy. Pháp thứ ba nội tâm tỉnh giác, trong tâm sáng tỏ thật là tỉnh táo và tinh anh, rõ biết trước mặt, rõ biết cảm giác toàn thân, rõ biết những hình bóng, bóng dáng, suy nghĩ ở trong tâm. Lưu ý trong suốt quá trình ngồi thiền chúng ta mở mắt không nhắm mắt, nhắm mắt sẽ dễ rơi vào vọng tưởng hoặc là hôn trầm, buồn ngủ.
Sư Phụ:
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Chúng con đang cảm nhận tâm hiền đức của ngài, chúng con đang cảm động được tâm hiền thánh của ngài, chúng con đang được rót vào tim những dòng cảm thọ hiền từ, chúng con đang được rưới lên đầu những cảm xúc ngọt ngào của hiền kính, chúng con đang được tưới toàn thân như tắm mình trong vòi hoa sen từ hạnh hiền hòa này. Thân tâm con giờ này thật là ấm áp, thật là nhẹ nhàng, thật là thanh tịnh, thanh cao, ngài đã trao truyền một nội tâm hiền đức này là ngài đã cho truyền sự bình an bất tận, tâm hiền thiện này là sự bảo an, bảo hiểm, bảo vệ, bảo hộ và bảo toàn cho con.
Con cảm nhận một cảm giác an toàn thật là vững mạnh, vững trú, vững chắc trong giây phút này. Trong tâm hiền này con thấy mình thật đẹp thưa Thế Tôn, trong tâm hiền này con thấy mình thật là vui thưa Đức Như Lai, trong tâm hiền này con thấy mình thật sự là hòa kính đối với tất cả, con thấy mình ngọt ngào, dễ thương, dễ dạy, dễ nuôi và dễ sống trong tâm hiền kính này. Con thấy con thật là hiếu hạnh, hiếu thảo, hiếu nghĩa, con đã vỡ òa những cảm xúc ngọt ngào đối với mẹ cha của con, con đã tuôn trào những giọt nước mắt của hạnh phúc đối những người thân yêu nhất trong cuộc đời của con bằng tâm hiền kính này. Con đã có thể đặt đỉnh đầu mình dưới chân của mẹ cha, dưới chân của thầy tổ, dưới chân của vợ chồng.
Ôi tâm hiền đẹp biết bao nhiêu! Con xin dập đầu cúi lạy tâm hiền kính. Đức Thế Tôn ơi vì sống trong tâm hiền này con mới biết ơn của thầy con, chỉ có sống trong tâm hiền kính này có mới biết đức của bậc đạo sư, vì sống trong tâm hiền lương, hiền hậu, hiền hòa này con mới biết nỗi khổ niềm đau của mẹ cha, vì sống trong tâm hiền lành, hiền thiện này con mới biết được những khó khăn của vợ chồng, anh em và những người thân, nhờ tâm hiền này con mới cảm thông, con mới đồng cảm, con mới cảm nhận, cảm động và được cảm hóa.
Nhờ sống trong tâm hiền này Thưa Đức Thế Tôn con mới diệt được những tâm vong ơn bội nghĩa, nhờ an trú trong tâm hiền hậu này, hiền từ này con mới diệt được những tâm phản trắc, phản phúc, phản bội. Nhờ an trú trong tâm hiền thiện này con mới diệt tận được những cái tâm vô ơn, những tâm oán hận, ngu si, bản ngã. Nhờ sống trong tâm hiền hòa này con có thể mở rộng vòng tay lớn đối với tất cả ngay cả những người làm cho con khổ đau, vì con biết họ còn đau khổ hơn con rất là nhiều lần. Nhờ sống trong tâm hiền hậu này, hiền nhân này mà con có được một trái tim nhân hậu, nhân ái, nhân từ, nhân đức, con biết nhúng nhường, con biết tha thứ, con có lòng độ lượng, con có tâm rộng mở và lan tỏa tình thương.
Thưa Đức Thế Tôn trước kia vì con không có tu tập tâm hiền con oán hận những ân nhân của con, con oán hờn, oán cha mẹ, sư phụ, những người ân đức đã tác thành cho con, đã sanh thành dưỡng dục, giáo dưỡng, nuôi dạy, dạy dỗ, đem cả một từ tâm trong hy sinh thầm lặng cả cuộc đời. Nhưng con vì vô minh, vì ngu si, vì bản ngã, vì sân hận con lại lấy oán báo ân, con lại phũ phàng, bội bạc, vô tình, vô nghĩa. Con xin thành tâm sám hối.
Thưa Đức Thế Tôn hôm nay con biết rồi, từ nay con hiểu rồi, con sẽ lập bàn thờ trên đỉnh đầu này, bàn thờ của tâm hiền. Con sẽ lập bàn thờ trong trái tim này, trái tim của tâm hiền kính, hiền hòa, hiền hậu, hiền nhân, con sẽ đem toàn thân này biến thành bàn thờ, từ đảnh tóc cho tới gót chân của con là bàn thờ để mỗi ngày con cúi lạy tâm hiền thiện, hiền đức, hiền hòa, hiền kính này. Con sẽ tập nhìn bằng ánh nhìn của tâm hiền, con sẽ tập lắng nghe bằng tâm hiền để con hiểu được nỗi khổ niềm đau của chính con và những người thân thương nhất con ngửi bằng tâm hiền, nếm bằng tâm hiền, nói bằng tâm hiền.
Con nguyện những lời nói của con như hoa thơm mật ngọt, ngọt ngào, từ ái, không phải là những lời nói như phân hôi, dơ bẩn. Con nguyện mỗi suy nghĩ của con đều suy nghĩ với một nội tâm nhân hậu, hiểu thương, mỗi cảm thọ, mỗi hình bóng trong tâm của con, mỗi nhận thức con đều dẫn chúng về hiền tâm, con sẽ tập lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kỹ, nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm.
Kính bạch Đức Thế Tôn con không muốn khổ đau, con không muốn cha mẹ con đau khổ, con không muốn những người thân thương của con phải luôn sống trong khổ sầu. Con nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời quỳ xuống dưới chân cha mẹ dâng lên, đội lên đầu tâm hiền này để cúng dường cho mẹ cha. Con nguyện lan tỏa tâm hiền này là món quà tinh thần cao quý nhất cho vợ chồng, ban tặng cho con cháu, chia sẻ cho dòng họ thân bằng quyến thuộc, những người thân yêu của con trên cuộc đời này. Con mong muốn có được một cảm thọ hiền lành, tốt đẹp biết bao nhiêu, con mong muốn cha mẹ, anh chị, dòng họ, vợ chồng, con cháu đều nếm được hương vị của tâm hiền đức này, hiền hòa, hiền kính, hiền lương, hiền hậu, hiền nhân, hiền từ này.
Con nguyện gia đình con được an lạc trong tâm hiền, con nguyện người thân con được bình an trong tâm hiền, con nguyện dòng họ luôn sống đoàn kết, hòa hợp, yêu thương trong tâm hiền. Con nguyện cả đất nước tươi đẹp yêu thương hình chữ S này luôn sống với nhau với một tâm hiền hòa. Con nguyện tất cả những nơi chiến tranh kia đều được dập tắt, đều được thái bình. Con nguyện cả hành tinh này đều thấm nhuần cảm thọ hiền đức hiện giờ cùng khắp, cùng khắp, lan tỏa khắp thế giới tâm hiền đức này.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Kính mời chư tôn, chư hiền chúng ta ngồi xuống. Con kính mời chư tôn và chư hiền chúng ta nhận diện ngũ uẩn và chia sẻ cảm thọ trong buổi thiền biết ơn hôm qua và thiền tâm hiền sáng nay. Nãy giờ chúng ta ngồi trong tâm có hình bóng gì, suy nghĩ gì, cảm Thọ như thế nào chúng ta trình bày hoặc là buổi thiền biết ơn hôm qua chúng ta có cảm thọ, hình bóng trong tâm và suy nghĩ, chúng ta trình bày, đó cũng là bài tập cho chúng ta nhất là các giới tử và các vị mới về tu học.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch tôn đức tăng ni, kính bạch các quý hiền trí ạ, con xin nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền biết ơn ngày hôm qua nhất là cái lúc con tham dự buổi thiền đấy, chứng kiến những cái tình mẫu tử, được tận mắt chứng kiến những hành cử chỉ và lời nói cũng như cái tâm tư của những người con gửi đến đấng sinh thành.
Đầu tiên thì con có cảm thọ là rất là cảm động, rất là thiện lành, rất là hạnh phúc nên hành phúc thay cho những người có cơ hội và điều kiện để nói ra tình cảm của người con dành cho đấng sinh thành mà thường ngày thì rất là cũng khó để bộc bạch được. Và cái hình ảnh trong con trong tâm con hiện ra đó là hình ảnh của mẹ con, và hình ảnh theo tiếp đó là cái những hình ảnh mà mẹ hay chờ con khi con về muộn thì nó lại dẫn tới một cái cảm thọ khác nữa là cảm giác hối hận và cảm giác rất là có lỗi. Những lần mẹ nói những lời mà mình không thoải mái thì con cũng có phản ứng lại, những lần như thế khiến mẹ buồn, cái lúc thầy nói là những lúc như thế thì mình có nghĩ đến cái công ơn đấng sinh thành nuôi dưỡng mình hay không thì lúc đấy con đã rớt nước mắt vì nó đúng như những gì mà con cảm nhận được.
Cái suy nghĩ trong con lúc đấy cũng muốn nếu có cơ hội thì con cũng muốn đưa mẹ con lên đây để tiếp cận với chánh pháp. Vì mẹ con cũng là người xuất gia tại nhà cũng mười lăm năm rồi nhưng mà con cảm thấy đường đi của mẹ vẫn chưa phải thực sự là chánh pháp là ứng dụng được vào trong cái cuộc sống của mẹ nên nhiều khi vẫn còn cảm giác sân rất nhiều. Khi con tiếp cận được cái dòng pháp Nikāya này thì con cũng muốn sau này có cơ hội để cho mẹ con tiếp cận với cái chánh pháp này trên con đường tu học tinh tấn. Và cái thức của con nhận biết rõ cái cảm Thọ, về cái cảm giác đấy, về cái hình ảnh và về cái suy nghĩ đấy trong con.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính trên quý chư tôn, quý tăng ni cùng các bậc hiền trí đệ tử con xin phép nhận diện ngũ uẩn giữa thiền biết ơn hôm qua và hôm nay về tâm hiền. Con cũng đi dự với thầy lần thứ hai, mỗi lần thiền biết ơn và tâm hiền là một cảm xúc con nó khác và nó sâu sắc hơn, nhận diện về cái tâm hiền tốt đẹp hơn, cảm thọ của con rất là vui vẻ an vui.
Khi con xuống núi vừa rồi con biết ứng dụng cái lòng biết ơn trước mắt là đối với mẹ mình. Con không còn nói gằng gộc nữa ví dụ có những lúc mẹ quan tâm mình, muốn cho mình ăn sớm "sao giờ này con chưa ăn? Con bận cái gì?", mình thấy cái điều này quá phức tạp với mình, mình cũng hay hằng học. Con nhớ lại lời sư phụ thì con lại biết định cái tâm mình lại, con nói những lời biết ơn với mẹ thì mẹ con cũng đã cũng bớt sân si trong cái điện thoại khi mà hai mẹ con video call qua Zalo.
Đối với các bạn đồng nghiệp thì mình cũng không còn sân "thôi kệ bạn làm cái gì bạn làm, tôi làm cái gì tôi làm", mình thấy cái gì không được thì mình cũng chia sẻ, giúp đỡ, đó là tâm hiền. Còn hình bóng là cái tưởng của con là con suy nghĩ về con được hoàn thiện hơn với những lời thầy đã dạy, con ứng dụng con thấy hình ảnh mình mỗi ngày sáng hơn, tâm nó từ hơn không còn sân hận nữa. Suy nghĩ của con là nếu mà cũng giống như các bạn đây có cơ hội con cũng muốn đưa người thân con lên đây để trước mắt là mẹ con, các bạn đồng nghiệp của con được biết về cái chánh pháp này và họ bớt cái sân si, bản ngã của mình để cho một cái tập thể hoặc là cái gia đình con đang ứng dụng nó hiền hòa hơn, giúp đỡ nhau cùng biết về một cái gọi là từ, bi, hỷ, xả. Cái thức của con nhận rõ biết về thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Đó là hiệu quả của chánh pháp con xin thưa các vị, rất là thiết thực, rất là gần gũi. Mình tu rồi mình hiền hơn hồi xưa, mình có cảm giác dễ chịu nhiều hơn lúc trước, mình nhìn mọi người với một cái ánh nhìn thiện cảm, thông cảm, đồng cảm và mình có một cuộc sống bình an, nhẹ nhàng, ngọt ngào với những người thân thương của mình. Đó là hiệu quả chứ đâu có gì xa đâu, chúng ta thấy tu thiết thực không? Gần gũi không?
Nhiều khi mình không có tu tâm hiền là oán hận những ân nhân của mình và cái này rất là nhiều, chính những người ân đó chẳng hạn như cha mẹ mình mà điện thoại mình nhiều, quan tâm mình nhiều mình bực mình à, khó chịu "điện hoài, nhắn hoài. Biết rồi, nói hoài" nhưng mà cha mẹ nằm trên giường bệnh hấp hối thì mình tìm lại cái mà quan tâm đó ở đâu. Làm sao mình tìm được? Khi mình có mình xem thường, mình khinh thị, mình cho nó là thừa thãi cho nên mình có tu tập, con thưa chư tôn, chư hiền mình nâng niu những cái giây phút mà ngọt ngào, thiện lành và trân quý. Mình không biết tu là mình dập dùi, mình hoang phí, mình phung phí, mình lãng phí, mình phí phạm những cái hạnh phúc.
Thành ra mình tu hay lắm, quý vị ráng tu đi, ráng tu đi quý vị sẽ thấy rằng khi mình tu mình có cái tâm hiền từ rồi mình nhìn mình thương sư phụ lắm, bất cứ lúc nào mình cũng có thể đem cái đầu của mình đặt dưới bàn chân của sư phụ. Còn mình không tu mình nhìn thấy tới là mình né "rồi à, khó khăn, gặp là rầy, gặp là chỉ, gặp là la", cái tâm đó thật sự là nhiều khi con nhìn thấy những vị mà bỏ cha bỏ mẹ đi theo con, con thương mà nước mắt con chảy vào tim vì họ chặn một cái bức tường ở trước mặt con không thể rót vào tim cho họ, vì cái bản ngã của họ, vì lòng sân hận, vì cái tâm chưa hiền mà mình không thể, cái tình thương của mình rót đến mà không nhận được.
Cha mẹ cũng vậy, cũng rót cho mình cả một cái sinh mạng nhưng mà nhiều khi mình gạt cái tay. Trên một chiếc xe đời mới nhất cực kỳ đắt tiền, mẹ ngồi với đứa con nhỏ "con ăn đi con, con ăn đi con", đứa nhỏ nó gạt cái tay ra làm văng miếng bánh rất là đắt tiền rớt xuống đường mương và ngay gần ở đó có ba bốn đứa nhỏ đi lượm bọc, đi lượm phế liệu ve chai hai ngày không có gì ăn. Các em bé nghèo này "em ơi… em ơi. mình có bánh ăn rồi", nó nhào tới lượm cái miếng bánh ở đường mương nước dơ đó, nó phủi phủi, nó gỡ ra chút dính đó, người chị cả ngắt một cái miếng bánh không bị dính nước dơ đó "cái này của em nhỏ, là miếng ngon nhất cho em" rồi đứa em kế, rồi người chị cả lấy cái miếng bánh mà dính nước cống dơ đó ăn vì đói quá, hai ba ngày không có gì ăn.
Câu chuyện nói lên cái điều gì? Đứa trẻ nhà giàu nó gạt ngang cái miếng bánh mà mẹ đưa trong khi những đứa trẻ lang thang, cơ hàn, đói lạnh, mồ côi đi lượm bọc không có được cái tình thương ao ước, chỉ được một lần cũng không bao giờ có được. Như mình có được mình lại phũ phàng, vong ơn bội nghĩa, coi thường rồi đến lúc khói nhang nghi ngút, trước di ảnh đội khăn tang đưa cha mẹ ra ngoài huyệt mộ, vào trong nghĩa trang hoặc là nhận nắm tro tàn trong lò hỏa táng thì chính những cái hình ảnh đó, chính những cái suy nghĩ đó, những cái hành động đó làm cho mình ray rứt suốt cuộc đời vì mình bất hiếu, bất kính và trên thế gian này biết bao nhiêu là người như vậy. Phần lớn này các Tỳ-kheo phần lớn con người sống không có biết ơn và nhớ ơn, Thế Tôn lấy móng tay của mình khơi một chút đất ngài hỏi các thầy Tỳ-kheo đất dính trong móng tay của ta và đất cả địa cầu cái nào nhiều hơn? Bạch Thế Tôn đất dính trong móng tay ngài rất là ít, rất là ít, cực kỳ ít, không thể so sánh với đất của địa cầu, này các Tỳ-kheo con người sau khi chết rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như đất của địa cầu, được trở lại làm người ít như đất trong móng tay của ta.
"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: Chúng tôi sẽ sống không phóng dật". (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)
Có khi những bậc đại ân đức, đại ân nhân của mình, mình coi đó là bổn phận của họ, cha mẹ có bổn phận thương tôi vậy đó, lo cho tôi vậy đó, thầy đem hết cả trái tim, hết tấm lòng trong âm thầm theo dõi, tác thành cho mình bằng tất cả trái tim mình khó chịu, mình bực bội. Thật sự là con nhói tim lắm, con đau xót lắm, quý vị có nghĩ rằng một người cả cuộc đời đi tìm châu báu bằng nước mắt, bằng mồ hôi, bằng sinh mạng cuối cùng tìm ra được ngọc như ý, quỳ xuống dâng lên cho những người yêu thương nhất của mình mà người thân mình gạt tay ra thì cái trái tim nó tan nát như thế nào.
Cha mẹ có công ơn sanh thành dưỡng dục ra nhục thân, thầy có công ơn sanh ra pháp thân, huệ thân, trí thân, giải thoát thân. Nếu đối với cha mẹ mà mình bất hiếu thì không có bất cứ một ai trên cuộc đời này mình có hiếu, nếu đối với thầy mình mà mình vong ơn thì không có bất cứ một ai trên đời này mình nhớ ơn. Cho nên đạo nghĩa làm người không biết bao nhiêu lần con rơi lệ, làm sao mà mình có thể đem hết cái trái tim của mình, như bậc đạo sư từng nói với con nếu có thể moi trái tim con ra được con sẽ moi móc ra đây để cho thầy nhìn thấy trái tim của con là mong muốn thầy thành tựu.
Con cũng nói như vậy, nếu con có thể moi trái tim con ra để cho các vị nhìn thấy thì con cũng sẽ moi ra để quý vị thấy được rằng thật sự là con mong muốn tất cả thành tựu tâm hiền đức, tâm từ bi. Hãy thương yêu với nhau, hãy kính quý với nhau, hãy biết ơn với nhau, hãy tôn trọng với nhau, hãy kính lễ với nhau để rồi sau này mình ngừng thở mình không có hối hận, để rồi sau này mỗi khi mình nhớ đến cha mẹ, mình nhìn tấm hình cha mẹ trên bàn thờ mình vui lắm. Con đã đem hết lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, bằng cả trái tim con nhớ về cha mẹ, con không có ray rứt để rồi sau này nhìn lên bàn thờ hình của thầy mình, mình thấy ngọt ngào, mình thấy ấm áp, mình không có hối tiếc, hối hận vì ngày xưa mình đã nghe lời thầy, đã đem hết tất cả sự cung kính và biết ơn đối với thầy.
Hãy sống thật là đẹp trên cuộc đời này, hãy sống thật là thanh cao trên cuộc đời này, hãy đầy lòng biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn với mình, hãy là một con người nhân hậu, hiền đức, hãy sống bằng tất cả tấm lòng dầu cho một người giúp mình một việc hết sức nhỏ. Hãy tập chấp tay cúi đầu và cảm ơn, nhớ ơn họ suốt cuộc đời, hãy tập sống trong cảm thọ biết ơn và nhớ ơn cho đến hơi thở cuối cùng. Hãy tập trân trọng, trân quý, trân kính, quý kính những gì mình đang có, những gì mình đang nhận, những gì mình đang được thừa hưởng.
Đừng có phung phí, đừng có hoang phí, đừng có lãng phí, đừng có phí phạm tình thương của ông bà, trái tim của cha mẹ, sự ngọt ngào của con cháu, sự quan tâm của bà con, anh chị em, dòng họ. Hãy quỳ xuống và đội lên đầu, hãy trân trọng những người yêu thương mình bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình, bất cứ lúc nào có thể quỳ xuống nâng cái bàn chân của ông bà lên, nâng bàn chân của cha mẹ thậm chí là bàn chân của vợ chồng, không sao hết, đặt trán mình lên chân. Mình đồng cam cộng khổ biết bao nhiêu, mình khó khăn vượt qua biết bao nhiêu, mình hãy trân quý nhau, mình hãy tôn trọng nhau, mình hãy quý kính nhau và giữ cho cái tâm cung kính, tâm biết ơn này, cái tâm trân trọng này càng ngày càng tăng trưởng, phát triển lớn mạnh.
Đừng để cho mất rồi quý vị sẽ thấy thành quả, thành tích, thành công. Tâm của quý vị hiền đức, lòng của quý vị hiền lương từ ánh mắt, từng suy nghĩ, mỗi cảm thọ của mình là thanh lương, là mát dịu, là hồ sen, là hoa thơm, là mật ngọt. Mỗi khi quý vị tiếp xúc với một người nào, bất cứ một ai nhìn thấy, bất cứ một ai nghe âm thanh của mình, bất cứ một ai tiếp xúc với mình giống như là đi ngoài nắng hạn mà gặp được tàng cây bóng mát, giống như đang khát nước mà được giải khát trong hồ liên trì trong mát, giống như một người vô gia cư mà được cho căn nhà tình nghĩa, tình thương.
Quý vị sẽ lan tỏa tâm hiền từ này, hiền đức này cho tất cả những người thương trong cuộc đời của mình. Sống như vậy ý nghĩa lắm, sống như vậy là giá trị lắm, sống như vậy là thanh cao, là cao thượng, là tươi đẹp, là tốt đẹp, là tuyệt đẹp. Đừng có sống nhục nhã, đừng có sống hèn hạ, đừng có sống nhỏ nhoi, nhỏ mọn chỉ biết cái tôi của mình, sống ích kỷ, sống chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình, sống như vậy là hèn hạ, là nhục nhã, sống như vậy là khổ đau. Hãy sống cho thanh cao, cho độ lượng, cho rộng lượng, cho tâm vô lượng như đất trời này, bất cứ lúc nào cái chết nó đến mình cũng mỉm cười. Vì sao? Thế Tôn ơi con đi theo ngài, theo các bậc thánh hiền vì đời sống này con đã làm hết sức mình, hành thiện tu tâm từ và làm những gì con đã nỗ lực để con làm được.
Chết như vậy là chết cát tường, Thế Tôn gọi là cái chết tốt lành, không có một chút hối hận, oán hờn, oán trách bất cứ một ai, bất cứ khi nào vô thường đến người hiền trí tâm nhẹ nhàng, không hối hận, tâm thanh thoát, thanh tịnh để ra đi. Đó là thành quả tu học của một bậc hiền trí, hiền nhân, hiền đức. Chúng ta hãy để cho những cảm thọ này ngấm vào làn da, thớ thịt của mình, đi vào từng lỗ chân lông, từng tế bào của mình, ngấm vào trong xương, cốt tủy, não và lan tỏa khắp châu thân. Hãy tiếp nhận, giữ gìn giống như tròng con mắt, như sinh mạng và tiếp tục nuôi lớn cảm thọ hiền thiện này, phát triển, tăng trưởng và làm cho quảng đại.
Hôm nay phải là ngày tốt không ạ? Buổi sáng hôm nay có cát tường không quý vị? Buổi sáng hôm nay có tốt lành không ạ? Sáng hôm nay có đẹp không? Dạ con thưa thiệt là con không có muốn ngồi cao, con muốn ngồi thấp hơn quý vị nữa nhưng mà nếu con ngồi ở dưới thì ở dưới quý vị không thấy, con nếu mà ngồi được thì muốn ngồi dưới đất, đào cái lỗ ngồi ở dưới vì nếu mà con ngồi dưới đất thì quý vị ở sau không thấy. Cho nên bất đắc dĩ con phải lên đây ngồi nhưng con ngồi ở đây mà con thấy là con còn bị chôn dưới lòng đất.
Để con giải thích cái ý nghĩa pháp danh cho chúng ta, ngày hôm qua con chưa có nói. Ở trong kinh Nikāya thì cái từ Hiền Trí là bắt đầu tu tập cho đến khi thành thánh quả không rời hai chữ Hiền Trí, chính vì vậy mà đạo tràng Nikāya Linh Quy chúng là lấy chữ Hiền Trí làm pháp danh, pháp danh này là từ của Đức Phật truyền trao thành ra tùy ý các vị muốn, con không có miễn cưỡng. Nếu các vị nào đã có pháp danh rồi muốn giữ pháp danh của mình thì vẫn tốt, còn nếu quý vị chưa có pháp danh hoặc quý vị mong muốn được cái pháp danh theo trong kinh Nikāya thì người nam là lấy chữ Trí cộng với cái tên của mình là ra pháp danh, người nữ lấy chữ Hiền cộng với tên mình là ra pháp danh.
Thí dụ người này tên là Phước là con trai thì lấy pháp danh Trí Phước, nếu vị này là con gái tên là Huệ thì lấy pháp danh Hiền Huệ. Như vậy thì tùy tâm quý vị, nếu quý vị muốn thì khi mình xưng hô mình sẽ xưng hiền gì đó, trí gì đó, cái danh từ này là cái vừa là tên gọi, vừa là pháp hành, vừa là sự nhắc nhở mình và nhắc nhở người khác. Thí dụ cái người kia họ bặm trợn lắm, bực bội thì mình thưa "dạ thưa hiền giả có chuyện gì không hiền giả?", tự nhiên người bực đó nghe chữ hiền giả thì nhìn lại mình đang dữ, nghe chữ hiền giả thì có một cái sự nhắc nhở và người này nhìn lại cảm thọ thì đó là pháp hành.
Chúng ta thấy có công năng không? Thành ra ở trong đạo tràng mình gọi nhau là hiền giả, hiền trí, bậc hiền thiện, đó là cái tên gọi từ thời Đức Phật cho tới nay chúng ta vẫn giữ y nguyên, trong cái gì trong kinh Nikāya chúng ta cố gắng giữ gìn, duy trì, thực tập, thực hành. Có các vị xin quy y tam bảo nhưng ngày hôm qua con không có nói là cái buổi lễ hôm qua đó là có quy y rồi, nhưng để cho quý vị hoan hỉ, tăng lợi ích cho nên giờ này quý vị nào quy y tam bảo thì bước ra hàng chính giữa, ai mà phát tâm quy y tam bảo thì giờ này quý vị bước ra hàng chính giữa
Thầy Thiện Huệ:
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Ðưa đến khổ não tận."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ:
Chúng con tự giác, tự nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh,
Chúng con xin tự giác, tự nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ trộm cắp.
Chúng con xin tự giác, tự nguyện chúng con từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà dâm.
Chúng con xin tự giác, tự nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời ác độc, từ bỏ nói lời phù phiếm.
Chúng con xin tự giác, tự nguyện ừ nay cho đến mạng chung từ nay từ bỏ rượu men, rượu nấu, từ bỏ những chất say xưa nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức, yêu thương.
Quý vị ngày hôm nay đã được sanh ra ở trong thánh pháp, ngày hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai của quý vị. Ngày sanh nhật bình thường của mình là ngày sanh ra được thân xác này, ngày hôm nay là ngày sinh nhật trong chánh pháp, là ngày mình được chánh thức sanh ra trong giáo pháp của Thế Tôn. Quý vị hãy khắc ghi giờ phút này, ngày tháng này, nơi chốn này và từ nay về sau hãy cố gắng nghe pháp trên trang Linh Quy Pháp Ấn, trong phần danh sách phát có những cái đề tài bước đầu tu học Nikāya, nấc thanh tu học Nikāya, quý vì cố gắng nghe và thực hành và những khóa tu sắp xếp thời gian được cố gắng về đạo tràng Nikāya có nhiều nơi, ở Sài Gòn, ở đây, ở Nha Trang, ở Hà Nội. Tham dự và những cái buổi giảng trực tuyến của chùa, mình tu học của chùa mỗi ngày đều có, quý vị tùy theo sự hiểu biết của mình lựa chọn những bài pháp, những buổi học phù hợp để được lớn mạnh, tăng thượng và lợi lạc trong hiện tại và tương lai cũng như lan tỏa những điều thiện lành, chánh pháp này đến người thân của mình thì đó mới là một người Phật tử chân chánh.
Từ nay về sau quý vị là người hiền trí trong giáo pháp của Đức Phật, là người đệ tử chân chánh trong dòng thánh trí tuệ của Đức Như Lai, là một người học trò trung kiên ở trong tam bảo. Quý vị đứng lên lễ tạ tam bảo bốn lạy.
Con xin đem hết lòng thành kính thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Thế Tôn.
Nguyện thành tựu tịnh tín bất động đối với chánh pháp ly tham giải thoát.
Nguyện thành tựu tịnh tín bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Nguyện con từ nay đến mạng chung tăng trưởng đầy đủ tất cả giới hạnh.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm Hiền này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO
TÂM HIỀN TRÍ CỨU THẾ GIAN
TÂM HIỀN ĐỨC **
–Thích Minh Thành–
Thầy Pháp Nghĩa: Chúng ta để tay xuống theo tư thế thiền, tay trái chúng ta đặt ở phía dưới, bàn tay phải chúng ta đặt ở phía trên, hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau. Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, hai vai đều, thân vai thả lỏng thân, vai thả lỏng, cảm giác hơi thở. Đại chúng thực hành ba pháp trong khi ngồi thiền, pháp thứ nhất chánh niệm trước mặt, mắt chúng ta mở, không nhắm mắt, nhìn xuống về phía trước tầm một mét, mở rộng tầm nhìn hết mức sang hai bên, mắt không nhìn tập trung cố định vào một điểm nào, rõ biết trước mặt, lưu ý không nhắm mắt, không híp mắt, không mở ti hí. Pháp thứ hai cảm giác toàn thân, cảm giác toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu cho đến gót chân, trên cơ thể có những cảm giác gì dễ chịu, khó chịu hay là không dễ chịu không khó chịu chúng ta ghi nhận những cảm giác ấy. Pháp thứ ba nội tâm tỉnh giác, trong tâm sáng tỏ thật là tỉnh táo và tinh anh, rõ biết trước mặt, rõ biết cảm giác toàn thân, rõ biết những hình bóng, bóng dáng, suy nghĩ ở trong tâm. Lưu ý trong suốt quá trình ngồi thiền chúng ta mở mắt không nhắm mắt, nhắm mắt sẽ dễ rơi vào vọng tưởng hoặc là hôn trầm, buồn ngủ.
Sư Phụ:
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Chúng con đang cảm nhận tâm hiền đức của ngài, chúng con đang cảm động được tâm hiền thánh của ngài, chúng con đang được rót vào tim những dòng cảm thọ hiền từ, chúng con đang được rưới lên đầu những cảm xúc ngọt ngào của hiền kính, chúng con đang được tưới toàn thân như tắm mình trong vòi hoa sen từ hạnh hiền hòa này. Thân tâm con giờ này thật là ấm áp, thật là nhẹ nhàng, thật là thanh tịnh, thanh cao, ngài đã trao truyền một nội tâm hiền đức này là ngài đã cho truyền sự bình an bất tận, tâm hiền thiện này là sự bảo an, bảo hiểm, bảo vệ, bảo hộ và bảo toàn cho con.
Con cảm nhận một cảm giác an toàn thật là vững mạnh, vững trú, vững chắc trong giây phút này. Trong tâm hiền này con thấy mình thật đẹp thưa Thế Tôn, trong tâm hiền này con thấy mình thật là vui thưa Đức Như Lai, trong tâm hiền này con thấy mình thật sự là hòa kính đối với tất cả, con thấy mình ngọt ngào, dễ thương, dễ dạy, dễ nuôi và dễ sống trong tâm hiền kính này. Con thấy con thật là hiếu hạnh, hiếu thảo, hiếu nghĩa, con đã vỡ òa những cảm xúc ngọt ngào đối với mẹ cha của con, con đã tuôn trào những giọt nước mắt của hạnh phúc đối những người thân yêu nhất trong cuộc đời của con bằng tâm hiền kính này. Con đã có thể đặt đỉnh đầu mình dưới chân của mẹ cha, dưới chân của thầy tổ, dưới chân của vợ chồng.
Ôi tâm hiền đẹp biết bao nhiêu! Con xin dập đầu cúi lạy tâm hiền kính. Đức Thế Tôn ơi vì sống trong tâm hiền này con mới biết ơn của thầy con, chỉ có sống trong tâm hiền kính này có mới biết đức của bậc đạo sư, vì sống trong tâm hiền lương, hiền hậu, hiền hòa này con mới biết nỗi khổ niềm đau của mẹ cha, vì sống trong tâm hiền lành, hiền thiện này con mới biết được những khó khăn của vợ chồng, anh em và những người thân, nhờ tâm hiền này con mới cảm thông, con mới đồng cảm, con mới cảm nhận, cảm động và được cảm hóa.
Nhờ sống trong tâm hiền này Thưa Đức Thế Tôn con mới diệt được những tâm vong ơn bội nghĩa, nhờ an trú trong tâm hiền hậu này, hiền từ này con mới diệt được những tâm phản trắc, phản phúc, phản bội. Nhờ an trú trong tâm hiền thiện này con mới diệt tận được những cái tâm vô ơn, những tâm oán hận, ngu si, bản ngã. Nhờ sống trong tâm hiền hòa này con có thể mở rộng vòng tay lớn đối với tất cả ngay cả những người làm cho con khổ đau, vì con biết họ còn đau khổ hơn con rất là nhiều lần. Nhờ sống trong tâm hiền hậu này, hiền nhân này mà con có được một trái tim nhân hậu, nhân ái, nhân từ, nhân đức, con biết nhúng nhường, con biết tha thứ, con có lòng độ lượng, con có tâm rộng mở và lan tỏa tình thương.
Thưa Đức Thế Tôn trước kia vì con không có tu tập tâm hiền con oán hận những ân nhân của con, con oán hờn, oán cha mẹ, sư phụ, những người ân đức đã tác thành cho con, đã sanh thành dưỡng dục, giáo dưỡng, nuôi dạy, dạy dỗ, đem cả một từ tâm trong hy sinh thầm lặng cả cuộc đời. Nhưng con vì vô minh, vì ngu si, vì bản ngã, vì sân hận con lại lấy oán báo ân, con lại phũ phàng, bội bạc, vô tình, vô nghĩa. Con xin thành tâm sám hối.
Thưa Đức Thế Tôn hôm nay con biết rồi, từ nay con hiểu rồi, con sẽ lập bàn thờ trên đỉnh đầu này, bàn thờ của tâm hiền. Con sẽ lập bàn thờ trong trái tim này, trái tim của tâm hiền kính, hiền hòa, hiền hậu, hiền nhân, con sẽ đem toàn thân này biến thành bàn thờ, từ đảnh tóc cho tới gót chân của con là bàn thờ để mỗi ngày con cúi lạy tâm hiền thiện, hiền đức, hiền hòa, hiền kính này. Con sẽ tập nhìn bằng ánh nhìn của tâm hiền, con sẽ tập lắng nghe bằng tâm hiền để con hiểu được nỗi khổ niềm đau của chính con và những người thân thương nhất con ngửi bằng tâm hiền, nếm bằng tâm hiền, nói bằng tâm hiền.
Con nguyện những lời nói của con như hoa thơm mật ngọt, ngọt ngào, từ ái, không phải là những lời nói như phân hôi, dơ bẩn. Con nguyện mỗi suy nghĩ của con đều suy nghĩ với một nội tâm nhân hậu, hiểu thương, mỗi cảm thọ, mỗi hình bóng trong tâm của con, mỗi nhận thức con đều dẫn chúng về hiền tâm, con sẽ tập lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kỹ, nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm.
Kính bạch Đức Thế Tôn con không muốn khổ đau, con không muốn cha mẹ con đau khổ, con không muốn những người thân thương của con phải luôn sống trong khổ sầu. Con nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời quỳ xuống dưới chân cha mẹ dâng lên, đội lên đầu tâm hiền này để cúng dường cho mẹ cha. Con nguyện lan tỏa tâm hiền này là món quà tinh thần cao quý nhất cho vợ chồng, ban tặng cho con cháu, chia sẻ cho dòng họ thân bằng quyến thuộc, những người thân yêu của con trên cuộc đời này. Con mong muốn có được một cảm thọ hiền lành, tốt đẹp biết bao nhiêu, con mong muốn cha mẹ, anh chị, dòng họ, vợ chồng, con cháu đều nếm được hương vị của tâm hiền đức này, hiền hòa, hiền kính, hiền lương, hiền hậu, hiền nhân, hiền từ này.
Con nguyện gia đình con được an lạc trong tâm hiền, con nguyện người thân con được bình an trong tâm hiền, con nguyện dòng họ luôn sống đoàn kết, hòa hợp, yêu thương trong tâm hiền. Con nguyện cả đất nước tươi đẹp yêu thương hình chữ S này luôn sống với nhau với một tâm hiền hòa. Con nguyện tất cả những nơi chiến tranh kia đều được dập tắt, đều được thái bình. Con nguyện cả hành tinh này đều thấm nhuần cảm thọ hiền đức hiện giờ cùng khắp, cùng khắp, lan tỏa khắp thế giới tâm hiền đức này.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Kính mời chư tôn, chư hiền chúng ta ngồi xuống. Con kính mời chư tôn và chư hiền chúng ta nhận diện ngũ uẩn và chia sẻ cảm thọ trong buổi thiền biết ơn hôm qua và thiền tâm hiền sáng nay. Nãy giờ chúng ta ngồi trong tâm có hình bóng gì, suy nghĩ gì, cảm Thọ như thế nào chúng ta trình bày hoặc là buổi thiền biết ơn hôm qua chúng ta có cảm thọ, hình bóng trong tâm và suy nghĩ, chúng ta trình bày, đó cũng là bài tập cho chúng ta nhất là các giới tử và các vị mới về tu học.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch tôn đức tăng ni, kính bạch các quý hiền trí ạ, con xin nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền biết ơn ngày hôm qua nhất là cái lúc con tham dự buổi thiền đấy, chứng kiến những cái tình mẫu tử, được tận mắt chứng kiến những hành cử chỉ và lời nói cũng như cái tâm tư của những người con gửi đến đấng sinh thành.
Đầu tiên thì con có cảm thọ là rất là cảm động, rất là thiện lành, rất là hạnh phúc nên hành phúc thay cho những người có cơ hội và điều kiện để nói ra tình cảm của người con dành cho đấng sinh thành mà thường ngày thì rất là cũng khó để bộc bạch được. Và cái hình ảnh trong con trong tâm con hiện ra đó là hình ảnh của mẹ con, và hình ảnh theo tiếp đó là cái những hình ảnh mà mẹ hay chờ con khi con về muộn thì nó lại dẫn tới một cái cảm thọ khác nữa là cảm giác hối hận và cảm giác rất là có lỗi. Những lần mẹ nói những lời mà mình không thoải mái thì con cũng có phản ứng lại, những lần như thế khiến mẹ buồn, cái lúc thầy nói là những lúc như thế thì mình có nghĩ đến cái công ơn đấng sinh thành nuôi dưỡng mình hay không thì lúc đấy con đã rớt nước mắt vì nó đúng như những gì mà con cảm nhận được.
Cái suy nghĩ trong con lúc đấy cũng muốn nếu có cơ hội thì con cũng muốn đưa mẹ con lên đây để tiếp cận với chánh pháp. Vì mẹ con cũng là người xuất gia tại nhà cũng mười lăm năm rồi nhưng mà con cảm thấy đường đi của mẹ vẫn chưa phải thực sự là chánh pháp là ứng dụng được vào trong cái cuộc sống của mẹ nên nhiều khi vẫn còn cảm giác sân rất nhiều. Khi con tiếp cận được cái dòng pháp Nikāya này thì con cũng muốn sau này có cơ hội để cho mẹ con tiếp cận với cái chánh pháp này trên con đường tu học tinh tấn. Và cái thức của con nhận biết rõ cái cảm Thọ, về cái cảm giác đấy, về cái hình ảnh và về cái suy nghĩ đấy trong con.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính trên quý chư tôn, quý tăng ni cùng các bậc hiền trí đệ tử con xin phép nhận diện ngũ uẩn giữa thiền biết ơn hôm qua và hôm nay về tâm hiền. Con cũng đi dự với thầy lần thứ hai, mỗi lần thiền biết ơn và tâm hiền là một cảm xúc con nó khác và nó sâu sắc hơn, nhận diện về cái tâm hiền tốt đẹp hơn, cảm thọ của con rất là vui vẻ an vui.
Khi con xuống núi vừa rồi con biết ứng dụng cái lòng biết ơn trước mắt là đối với mẹ mình. Con không còn nói gằng gộc nữa ví dụ có những lúc mẹ quan tâm mình, muốn cho mình ăn sớm "sao giờ này con chưa ăn? Con bận cái gì?", mình thấy cái điều này quá phức tạp với mình, mình cũng hay hằng học. Con nhớ lại lời sư phụ thì con lại biết định cái tâm mình lại, con nói những lời biết ơn với mẹ thì mẹ con cũng đã cũng bớt sân si trong cái điện thoại khi mà hai mẹ con video call qua Zalo.
Đối với các bạn đồng nghiệp thì mình cũng không còn sân "thôi kệ bạn làm cái gì bạn làm, tôi làm cái gì tôi làm", mình thấy cái gì không được thì mình cũng chia sẻ, giúp đỡ, đó là tâm hiền. Còn hình bóng là cái tưởng của con là con suy nghĩ về con được hoàn thiện hơn với những lời thầy đã dạy, con ứng dụng con thấy hình ảnh mình mỗi ngày sáng hơn, tâm nó từ hơn không còn sân hận nữa. Suy nghĩ của con là nếu mà cũng giống như các bạn đây có cơ hội con cũng muốn đưa người thân con lên đây để trước mắt là mẹ con, các bạn đồng nghiệp của con được biết về cái chánh pháp này và họ bớt cái sân si, bản ngã của mình để cho một cái tập thể hoặc là cái gia đình con đang ứng dụng nó hiền hòa hơn, giúp đỡ nhau cùng biết về một cái gọi là từ, bi, hỷ, xả. Cái thức của con nhận rõ biết về thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Đó là hiệu quả của chánh pháp con xin thưa các vị, rất là thiết thực, rất là gần gũi. Mình tu rồi mình hiền hơn hồi xưa, mình có cảm giác dễ chịu nhiều hơn lúc trước, mình nhìn mọi người với một cái ánh nhìn thiện cảm, thông cảm, đồng cảm và mình có một cuộc sống bình an, nhẹ nhàng, ngọt ngào với những người thân thương của mình. Đó là hiệu quả chứ đâu có gì xa đâu, chúng ta thấy tu thiết thực không? Gần gũi không?
Nhiều khi mình không có tu tâm hiền là oán hận những ân nhân của mình và cái này rất là nhiều, chính những người ân đó chẳng hạn như cha mẹ mình mà điện thoại mình nhiều, quan tâm mình nhiều mình bực mình à, khó chịu "điện hoài, nhắn hoài. Biết rồi, nói hoài" nhưng mà cha mẹ nằm trên giường bệnh hấp hối thì mình tìm lại cái mà quan tâm đó ở đâu. Làm sao mình tìm được? Khi mình có mình xem thường, mình khinh thị, mình cho nó là thừa thãi cho nên mình có tu tập, con thưa chư tôn, chư hiền mình nâng niu những cái giây phút mà ngọt ngào, thiện lành và trân quý. Mình không biết tu là mình dập dùi, mình hoang phí, mình phung phí, mình lãng phí, mình phí phạm những cái hạnh phúc.
Thành ra mình tu hay lắm, quý vị ráng tu đi, ráng tu đi quý vị sẽ thấy rằng khi mình tu mình có cái tâm hiền từ rồi mình nhìn mình thương sư phụ lắm, bất cứ lúc nào mình cũng có thể đem cái đầu của mình đặt dưới bàn chân của sư phụ. Còn mình không tu mình nhìn thấy tới là mình né "rồi à, khó khăn, gặp là rầy, gặp là chỉ, gặp là la", cái tâm đó thật sự là nhiều khi con nhìn thấy những vị mà bỏ cha bỏ mẹ đi theo con, con thương mà nước mắt con chảy vào tim vì họ chặn một cái bức tường ở trước mặt con không thể rót vào tim cho họ, vì cái bản ngã của họ, vì lòng sân hận, vì cái tâm chưa hiền mà mình không thể, cái tình thương của mình rót đến mà không nhận được.
Cha mẹ cũng vậy, cũng rót cho mình cả một cái sinh mạng nhưng mà nhiều khi mình gạt cái tay. Trên một chiếc xe đời mới nhất cực kỳ đắt tiền, mẹ ngồi với đứa con nhỏ "con ăn đi con, con ăn đi con", đứa nhỏ nó gạt cái tay ra làm văng miếng bánh rất là đắt tiền rớt xuống đường mương và ngay gần ở đó có ba bốn đứa nhỏ đi lượm bọc, đi lượm phế liệu ve chai hai ngày không có gì ăn. Các em bé nghèo này "em ơi… em ơi. mình có bánh ăn rồi", nó nhào tới lượm cái miếng bánh ở đường mương nước dơ đó, nó phủi phủi, nó gỡ ra chút dính đó, người chị cả ngắt một cái miếng bánh không bị dính nước dơ đó "cái này của em nhỏ, là miếng ngon nhất cho em" rồi đứa em kế, rồi người chị cả lấy cái miếng bánh mà dính nước cống dơ đó ăn vì đói quá, hai ba ngày không có gì ăn.
Câu chuyện nói lên cái điều gì? Đứa trẻ nhà giàu nó gạt ngang cái miếng bánh mà mẹ đưa trong khi những đứa trẻ lang thang, cơ hàn, đói lạnh, mồ côi đi lượm bọc không có được cái tình thương ao ước, chỉ được một lần cũng không bao giờ có được. Như mình có được mình lại phũ phàng, vong ơn bội nghĩa, coi thường rồi đến lúc khói nhang nghi ngút, trước di ảnh đội khăn tang đưa cha mẹ ra ngoài huyệt mộ, vào trong nghĩa trang hoặc là nhận nắm tro tàn trong lò hỏa táng thì chính những cái hình ảnh đó, chính những cái suy nghĩ đó, những cái hành động đó làm cho mình ray rứt suốt cuộc đời vì mình bất hiếu, bất kính và trên thế gian này biết bao nhiêu là người như vậy. Phần lớn này các Tỳ-kheo phần lớn con người sống không có biết ơn và nhớ ơn, Thế Tôn lấy móng tay của mình khơi một chút đất ngài hỏi các thầy Tỳ-kheo đất dính trong móng tay của ta và đất cả địa cầu cái nào nhiều hơn? Bạch Thế Tôn đất dính trong móng tay ngài rất là ít, rất là ít, cực kỳ ít, không thể so sánh với đất của địa cầu, này các Tỳ-kheo con người sau khi chết rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như đất của địa cầu, được trở lại làm người ít như đất trong móng tay của ta.
"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: Chúng tôi sẽ sống không phóng dật". (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)
Có khi những bậc đại ân đức, đại ân nhân của mình, mình coi đó là bổn phận của họ, cha mẹ có bổn phận thương tôi vậy đó, lo cho tôi vậy đó, thầy đem hết cả trái tim, hết tấm lòng trong âm thầm theo dõi, tác thành cho mình bằng tất cả trái tim mình khó chịu, mình bực bội. Thật sự là con nhói tim lắm, con đau xót lắm, quý vị có nghĩ rằng một người cả cuộc đời đi tìm châu báu bằng nước mắt, bằng mồ hôi, bằng sinh mạng cuối cùng tìm ra được ngọc như ý, quỳ xuống dâng lên cho những người yêu thương nhất của mình mà người thân mình gạt tay ra thì cái trái tim nó tan nát như thế nào.
Cha mẹ có công ơn sanh thành dưỡng dục ra nhục thân, thầy có công ơn sanh ra pháp thân, huệ thân, trí thân, giải thoát thân. Nếu đối với cha mẹ mà mình bất hiếu thì không có bất cứ một ai trên cuộc đời này mình có hiếu, nếu đối với thầy mình mà mình vong ơn thì không có bất cứ một ai trên đời này mình nhớ ơn. Cho nên đạo nghĩa làm người không biết bao nhiêu lần con rơi lệ, làm sao mà mình có thể đem hết cái trái tim của mình, như bậc đạo sư từng nói với con nếu có thể moi trái tim con ra được con sẽ moi móc ra đây để cho thầy nhìn thấy trái tim của con là mong muốn thầy thành tựu.
Con cũng nói như vậy, nếu con có thể moi trái tim con ra để cho các vị nhìn thấy thì con cũng sẽ moi ra để quý vị thấy được rằng thật sự là con mong muốn tất cả thành tựu tâm hiền đức, tâm từ bi. Hãy thương yêu với nhau, hãy kính quý với nhau, hãy biết ơn với nhau, hãy tôn trọng với nhau, hãy kính lễ với nhau để rồi sau này mình ngừng thở mình không có hối hận, để rồi sau này mỗi khi mình nhớ đến cha mẹ, mình nhìn tấm hình cha mẹ trên bàn thờ mình vui lắm. Con đã đem hết lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, bằng cả trái tim con nhớ về cha mẹ, con không có ray rứt để rồi sau này nhìn lên bàn thờ hình của thầy mình, mình thấy ngọt ngào, mình thấy ấm áp, mình không có hối tiếc, hối hận vì ngày xưa mình đã nghe lời thầy, đã đem hết tất cả sự cung kính và biết ơn đối với thầy.
Hãy sống thật là đẹp trên cuộc đời này, hãy sống thật là thanh cao trên cuộc đời này, hãy đầy lòng biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn với mình, hãy là một con người nhân hậu, hiền đức, hãy sống bằng tất cả tấm lòng dầu cho một người giúp mình một việc hết sức nhỏ. Hãy tập chấp tay cúi đầu và cảm ơn, nhớ ơn họ suốt cuộc đời, hãy tập sống trong cảm thọ biết ơn và nhớ ơn cho đến hơi thở cuối cùng. Hãy tập trân trọng, trân quý, trân kính, quý kính những gì mình đang có, những gì mình đang nhận, những gì mình đang được thừa hưởng.
Đừng có phung phí, đừng có hoang phí, đừng có lãng phí, đừng có phí phạm tình thương của ông bà, trái tim của cha mẹ, sự ngọt ngào của con cháu, sự quan tâm của bà con, anh chị em, dòng họ. Hãy quỳ xuống và đội lên đầu, hãy trân trọng những người yêu thương mình bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình, bất cứ lúc nào có thể quỳ xuống nâng cái bàn chân của ông bà lên, nâng bàn chân của cha mẹ thậm chí là bàn chân của vợ chồng, không sao hết, đặt trán mình lên chân. Mình đồng cam cộng khổ biết bao nhiêu, mình khó khăn vượt qua biết bao nhiêu, mình hãy trân quý nhau, mình hãy tôn trọng nhau, mình hãy quý kính nhau và giữ cho cái tâm cung kính, tâm biết ơn này, cái tâm trân trọng này càng ngày càng tăng trưởng, phát triển lớn mạnh.
Đừng để cho mất rồi quý vị sẽ thấy thành quả, thành tích, thành công. Tâm của quý vị hiền đức, lòng của quý vị hiền lương từ ánh mắt, từng suy nghĩ, mỗi cảm thọ của mình là thanh lương, là mát dịu, là hồ sen, là hoa thơm, là mật ngọt. Mỗi khi quý vị tiếp xúc với một người nào, bất cứ một ai nhìn thấy, bất cứ một ai nghe âm thanh của mình, bất cứ một ai tiếp xúc với mình giống như là đi ngoài nắng hạn mà gặp được tàng cây bóng mát, giống như đang khát nước mà được giải khát trong hồ liên trì trong mát, giống như một người vô gia cư mà được cho căn nhà tình nghĩa, tình thương.
Quý vị sẽ lan tỏa tâm hiền từ này, hiền đức này cho tất cả những người thương trong cuộc đời của mình. Sống như vậy ý nghĩa lắm, sống như vậy là giá trị lắm, sống như vậy là thanh cao, là cao thượng, là tươi đẹp, là tốt đẹp, là tuyệt đẹp. Đừng có sống nhục nhã, đừng có sống hèn hạ, đừng có sống nhỏ nhoi, nhỏ mọn chỉ biết cái tôi của mình, sống ích kỷ, sống chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình, sống như vậy là hèn hạ, là nhục nhã, sống như vậy là khổ đau. Hãy sống cho thanh cao, cho độ lượng, cho rộng lượng, cho tâm vô lượng như đất trời này, bất cứ lúc nào cái chết nó đến mình cũng mỉm cười. Vì sao? Thế Tôn ơi con đi theo ngài, theo các bậc thánh hiền vì đời sống này con đã làm hết sức mình, hành thiện tu tâm từ và làm những gì con đã nỗ lực để con làm được.
Chết như vậy là chết cát tường, Thế Tôn gọi là cái chết tốt lành, không có một chút hối hận, oán hờn, oán trách bất cứ một ai, bất cứ khi nào vô thường đến người hiền trí tâm nhẹ nhàng, không hối hận, tâm thanh thoát, thanh tịnh để ra đi. Đó là thành quả tu học của một bậc hiền trí, hiền nhân, hiền đức. Chúng ta hãy để cho những cảm thọ này ngấm vào làn da, thớ thịt của mình, đi vào từng lỗ chân lông, từng tế bào của mình, ngấm vào trong xương, cốt tủy, não và lan tỏa khắp châu thân. Hãy tiếp nhận, giữ gìn giống như tròng con mắt, như sinh mạng và tiếp tục nuôi lớn cảm thọ hiền thiện này, phát triển, tăng trưởng và làm cho quảng đại.
Hôm nay phải là ngày tốt không ạ? Buổi sáng hôm nay có cát tường không quý vị? Buổi sáng hôm nay có tốt lành không ạ? Sáng hôm nay có đẹp không? Dạ con thưa thiệt là con không có muốn ngồi cao, con muốn ngồi thấp hơn quý vị nữa nhưng mà nếu con ngồi ở dưới thì ở dưới quý vị không thấy, con nếu mà ngồi được thì muốn ngồi dưới đất, đào cái lỗ ngồi ở dưới vì nếu mà con ngồi dưới đất thì quý vị ở sau không thấy. Cho nên bất đắc dĩ con phải lên đây ngồi nhưng con ngồi ở đây mà con thấy là con còn bị chôn dưới lòng đất.
Để con giải thích cái ý nghĩa pháp danh cho chúng ta, ngày hôm qua con chưa có nói. Ở trong kinh Nikāya thì cái từ Hiền Trí là bắt đầu tu tập cho đến khi thành thánh quả không rời hai chữ Hiền Trí, chính vì vậy mà đạo tràng Nikāya Linh Quy chúng là lấy chữ Hiền Trí làm pháp danh, pháp danh này là từ của Đức Phật truyền trao thành ra tùy ý các vị muốn, con không có miễn cưỡng. Nếu các vị nào đã có pháp danh rồi muốn giữ pháp danh của mình thì vẫn tốt, còn nếu quý vị chưa có pháp danh hoặc quý vị mong muốn được cái pháp danh theo trong kinh Nikāya thì người nam là lấy chữ Trí cộng với cái tên của mình là ra pháp danh, người nữ lấy chữ Hiền cộng với tên mình là ra pháp danh.
Thí dụ người này tên là Phước là con trai thì lấy pháp danh Trí Phước, nếu vị này là con gái tên là Huệ thì lấy pháp danh Hiền Huệ. Như vậy thì tùy tâm quý vị, nếu quý vị muốn thì khi mình xưng hô mình sẽ xưng hiền gì đó, trí gì đó, cái danh từ này là cái vừa là tên gọi, vừa là pháp hành, vừa là sự nhắc nhở mình và nhắc nhở người khác. Thí dụ cái người kia họ bặm trợn lắm, bực bội thì mình thưa "dạ thưa hiền giả có chuyện gì không hiền giả?", tự nhiên người bực đó nghe chữ hiền giả thì nhìn lại mình đang dữ, nghe chữ hiền giả thì có một cái sự nhắc nhở và người này nhìn lại cảm thọ thì đó là pháp hành.
Chúng ta thấy có công năng không? Thành ra ở trong đạo tràng mình gọi nhau là hiền giả, hiền trí, bậc hiền thiện, đó là cái tên gọi từ thời Đức Phật cho tới nay chúng ta vẫn giữ y nguyên, trong cái gì trong kinh Nikāya chúng ta cố gắng giữ gìn, duy trì, thực tập, thực hành. Có các vị xin quy y tam bảo nhưng ngày hôm qua con không có nói là cái buổi lễ hôm qua đó là có quy y rồi, nhưng để cho quý vị hoan hỉ, tăng lợi ích cho nên giờ này quý vị nào quy y tam bảo thì bước ra hàng chính giữa, ai mà phát tâm quy y tam bảo thì giờ này quý vị bước ra hàng chính giữa
Thầy Thiện Huệ:
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Ðưa đến khổ não tận."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ:
Chúng con tự giác, tự nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh,
Chúng con xin tự giác, tự nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ trộm cắp.
Chúng con xin tự giác, tự nguyện chúng con từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà dâm.
Chúng con xin tự giác, tự nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời ác độc, từ bỏ nói lời phù phiếm.
Chúng con xin tự giác, tự nguyện ừ nay cho đến mạng chung từ nay từ bỏ rượu men, rượu nấu, từ bỏ những chất say xưa nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức, yêu thương.
Quý vị ngày hôm nay đã được sanh ra ở trong thánh pháp, ngày hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai của quý vị. Ngày sanh nhật bình thường của mình là ngày sanh ra được thân xác này, ngày hôm nay là ngày sinh nhật trong chánh pháp, là ngày mình được chánh thức sanh ra trong giáo pháp của Thế Tôn. Quý vị hãy khắc ghi giờ phút này, ngày tháng này, nơi chốn này và từ nay về sau hãy cố gắng nghe pháp trên trang Linh Quy Pháp Ấn, trong phần danh sách phát có những cái đề tài bước đầu tu học Nikāya, nấc thanh tu học Nikāya, quý vì cố gắng nghe và thực hành và những khóa tu sắp xếp thời gian được cố gắng về đạo tràng Nikāya có nhiều nơi, ở Sài Gòn, ở đây, ở Nha Trang, ở Hà Nội. Tham dự và những cái buổi giảng trực tuyến của chùa, mình tu học của chùa mỗi ngày đều có, quý vị tùy theo sự hiểu biết của mình lựa chọn những bài pháp, những buổi học phù hợp để được lớn mạnh, tăng thượng và lợi lạc trong hiện tại và tương lai cũng như lan tỏa những điều thiện lành, chánh pháp này đến người thân của mình thì đó mới là một người Phật tử chân chánh.
Từ nay về sau quý vị là người hiền trí trong giáo pháp của Đức Phật, là người đệ tử chân chánh trong dòng thánh trí tuệ của Đức Như Lai, là một người học trò trung kiên ở trong tam bảo. Quý vị đứng lên lễ tạ tam bảo bốn lạy.
Con xin đem hết lòng thành kính thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Thế Tôn.
Nguyện thành tựu tịnh tín bất động đối với chánh pháp ly tham giải thoát.
Nguyện thành tựu tịnh tín bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Nguyện con từ nay đến mạng chung tăng trưởng đầy đủ tất cả giới hạnh.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm Hiền này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
./.