Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đảnh Lễ Pháp Bảo - Xả Bỏ Tham Sân - Nghệ Thuật Buông Bỏ 2

2026-03-18 06:54:30
TINH HOA NIKĀYA

ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO

XẢ BỎ THAM SÂN

NGHỆ THUẬT BUÔNG BỎ 2 **

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, chúng ta cùng nhau thực tập trải tâm xả, tâm buông bỏ những tham sân. Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, rõ biết ở trước mặt, cảm nhận cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, quay trở về an trú cảm giác toàn thân, bám sát theo lời thiền quán để chiêm nghiệm, tác ý.

Tâm buông xả là tâm hạnh phúc.

Tâm buông bỏ tham là tâm hạnh phúc.

Tâm buông bỏ sân là tâm hạnh phúc.

Tâm buông bỏ si mê là tâm hạnh phúc.

Tâm buông bỏ bản ngã, hơn thua là tâm hạnh phúc.

Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc

Đây là phương trước mặt

Rộng lớn và bao la rộng lớn

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm xả của ta

Tâm lặng thinh trong sạch

Tâm lặng lẽ trong veo

Tâm bất động trong ngần

Tâm lặng im trong suốt

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp Phương

Là tâm xả của ta

Tâm xả này rộng lớn

Vô lượng và vô biên

Đây là Phương bên trái

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tâm xả của ta

Tâm xả này rộng lớn

Vô lượng và vô biên

Đây là phương phía sau

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Tâm buông bỏ của ta

Tâm buông này rộng lớn

Vô lượng và vô biên

Đây là phương phía trên

rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Tâm buông bỏ của ta

Tâm buông này rộng lớn

Vô lượng và vô biên

Đây là phương phía dưới

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương

Tâm buông bỏ của ta

Buông bỏ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên

Đây là phương bề ngang

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Lòng buông bỏ của ta

Buông bỏ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên

Tâm buông bỏ này tỏa rộng

Cùng khắp núi đổi này

Tâm buông bỏ này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm buông bỏ này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.



Chúng ta có thấy nhẹ không à? Có thấy nhẹ khỏe không? Giận chi cho nó khổ, cứ đeo đuổi hoài chi cho nó khổ. Cứ hơn thua để làm gì? Buông xuống nhẹ không? Nhẹ cả trời đất vạn vật, nhẹ cả hành tinh vũ trụ, vậy mà sao trước nay con dại khờ quá, con cứ nắm.

Tâm thức chưa được tu tập rất là khôn ngoan, rất là khôn lanh, rất là xảo quyệt, rất là gian trá. Khôn theo kiểu thế gian, khôn để làm cho mình khổ đau, khôn để hơn thua không những hơn thua với người dưng mà còn hơn thua với anh em ruột, không những hơn thua với anh em mà còn hơn thua với cha mẹ, hơn thua với vợ chồng. Tâm chấp nhặt hơn thua từng chút, từng chút, từng chút một, tưởng đâu mình là hay, tưởng đâu mình là khôn, tưởng đâu mình là tài giỏi nhưng mà thật sự mình rất là ngu si, rất là dại khờ.

Thường thường hai người cự cãi với nhau lên Đức Phật trình là Đức Phật đều kêu hai người sám hối hết, sân là sai. Tại sao mình giận? Tại vì mình nắm cái cơn giận đó mình không chịu buông ra. Mình có chấp cơn giận không? Có nắm cơn giận không? Hành động đó là khôn hay là không khôn? Là trí hay là không trí? Vậy tại sao mình giận tới bao lâu? Thành ra cái thiền vừa rồi cho chúng ta một cái nghệ thuật buông xả, một kỹ năng, một sự khéo léo, một sự khôn ngoan, một sự thông minh, một sự trí tuệ. Đó chính là một cái nghệ thuật buông bỏ ở trong tâm.

Con nói thí dụ như huynh đệ ở chung, tỷ muội ở chung, lỡ người ta có nói câu gì đó chạm với mình mà nếu lúc đó mình thấy mình thương, người đó đang nổi giận, đang bản ngã, mình thấy thương họ, cảm thông cho họ, mình thương, mình từ tâm đối với họ so với mình đem cái câu đó mình ghim vô, mình lấy cái cây kim mình ghim cái câu đó vô trong trái tim của mình cái nào khỏe hơn? Bỏ cái câu đó khỏe hay là ghim cái câu đó khỏe? Vậy giờ mình chọn cái nào? Bây giờ con nói trong gia đình vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm mà nói qua nói lại chút, mình không có chánh niệm, mình không có tỉnh thức, mình không có thấu hiểu, mình không có cảm thông, mình đi nắm chặt cái câu nói đó rồi mình hành hạ với nhau trong bảy ngày bảy đêm như vậy, còn hơn thế nữa. Như vậy có khôn không? Mình hay làm vậy đó, mình vỗ ngực xưng tên "dám đụng tới tôi là cho biết mặt, cho khổ vậy đó", nhưng mà ai khổ trước?

Mình giận mình khổ trước cho nên người nào nắm được cái nghệ thuật buông bỏ này rồi người đó sống hạnh phúc tuyệt vời lắm, không có đau khổ, không những là người này hạnh phúc trong khi được hạnh phúc mà ngay cả những cái cảnh khổ đau đến với người này, người này vẫn được hạnh phúc vì người này không có không có nhận những thứ đó, không có nắm những thứ đó, không có chấp những thứ đó mà người này có một cái nghệ thuật buông bỏ tuyệt vời, tuyệt diệu, tối thượng.

Giống như nước đổ lá sen vậy đó, dù cho có đọng lại cũng không làm ướt lá sen được. Quý vị có thấy cái giọt sương hay là cái giọt nước không? Nó đọng ở trên cái lá sen, sương là sương còn lá là lá, cho đến khi nào chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi thì cái giọt sương đó, cái giọt nước đó phải nhiễu xuống không có động được trên lá sen. Cũng vậy người có biết tu tập cái tâm buông xả, cái tâm buông bỏ dù cho người khác có đến trút giận, có làm cho mình những cái cử chỉ, ngôn ngữ, hành vi không có dễ thương nhưng những cái ngôn ngữ đó, những cử chỉ đó, những hành vi đó không đủ sức để làm cho mình đau khổ, mình chỉ nhẹ nhàng hiểu và thương. Được không?

Phất tay áo nhẹ bay trong gió

Nhẹ thay tay áo không một giận

Một buổi chiều êm ả thanh lương

Một buổi sáng ngọt ngào tình thương

Trong tay áo không có gì hết trơn, nếu bỏ vô đây chừng bốn đòn bánh tét thì đi không nổi, đi bị nghiêng vậy nè, mà bỏ bánh tét còn đỡ à, bỏ lựu đạn trong này nữa cơ. Nhìn thử coi trong tay mọi người có lựu đạn không? Coi chừng có đó, bỏ thuốc nổ, bỏ lựu đạn, bỏ chất độc, bỏ gươm dao trong này. Cậu này rất là hiền lành, rất là nhiệt tình hay giúp hàng xóm lắm, cậu này làm rể gia đình bên vợ. Hôm đó đi nhậu ở gần nhà ông cha vợ, ổng ra kêu về nhưng vì đang ăn nhậu vui vẻ với bạn bè nên tiếp tục ngồi nhậu. Cha vợ tức quá ra chửi rồi mới đi vô thì cái cậu cũng bực bội, khó chịu mà cậu cái tánh cũng đầm lắm, ít nói thì cậu thấy rằng là giờ cha mắng chửi như vậy nhưng càng ngày thì ông già vợ càng mắng chửi nhiều hơn, nói qua nói lại hồi ổng tát cho một bạt tai thì cái cậu rể này chịu hết nổi rồi mới dẫn cái chiếc xe đi về nhà ba mẹ để ngủ do cũng ngà ngà rượu rồi.

Khi dẫn xe ra thì ông già vợ vẫn tiếp tục chửi thậm tệ. nặng nề những cái câu rất là thô ác thì trong này nó sôi sùng sục lên rồi. Cậu này mở cái cốp lấy cái chìa khóa xe thì có dao thái trong đó, có con dao Thái Lan nằm ở trong cái cốp xe và ông giờ vợ tiếp tục chửi thì chuyện gì xảy ra quý vị cũng đoán biết được không? Chàng rể này lấy con dao đó đâm mấy nhát, sảy ra án mạng và tất cả mọi người đều bàng hoàng. sửng sốt bởi vì chàng rể này bình thường rất là hiền lành, rất là nhiệt tình, giúp đỡ xóm làng nhưng bây giờ là đang say xưa. Cho nên Đức Thế Tôn dạy mình giữ năm giới, giới thứ năm là gì là từ bỏ rượu men, rượu nấu, những chất say xưa nghiện ngập, nếu không có rượu thì không đến nổi, nếu như không có xúc tiếp xúc với con dao Thái ở trong cốp xe thì cũng đâu có đến nỗi chuyện như vậy. Ai làm bài tập cho con coi cái câu chuyện đó ngũ uẩn vận hành như thế nào? Cô Ấn Hạnh nhận diện ngũ uẩn trong trường hợp đó, sắc; thọ; tưởng; hành; thức lúc đó vận hành như thế nào?

Sư cô Ấn Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí, con xin phép được nhận diện ngũ uẩn trong trường hợp mà sư phụ vừa trình bày. Sắc uẩn là cậu thanh niên và người bố vợ cũng như là những cái vị ngồi trong cái cuộc nhậu ấy, khi cậu thanh niên đó duyên xúc với những lời mắng chửi của người cha vợ thì một cái cảm thọ sân hận sanh khởi lên và cái sân hận ấy vẫn sẽ được nung nấu, vẫn sẽ được tăng trưởng bởi những cái âm thanh từ lời mắng chửi của người cha vợ và cái cảm thọ ấy nó không ngừng, không ngừng được nuôi dưỡng, không ngừng được nung nấu và đến một cái cực điểm là cái thọ sân nó chi phối hoàn toàn cậu thanh niên này.

Khi nhìn thấy cái duyên, nhìn thấy được con dao ở trong cốp xe thì cái tưởng sân trong tâm của cậu thanh niên nó phủ trùm tâm của cậu những hình ảnh về thanh tưởng, âm thanh mắng chửi ấy cứ vang vang trong cái tâm tưởng của cậu ấy và những cái hình ảnh về người cha vợ cứ hiện diện trong cái tâm của cậu chi phối và sai xử. Cậu không thể thoát ra và những cái hình ảnh mà người cha vợ tán vào mặt của mình và bao nhiêu những cái hình ảnh được tích trữ trong quá trình tiếp xúc ấy nó chi phối và sai xử hoàn toàn tâm của cậu.

Những cái suy nghĩ trong tâm của cậu này lúc này chỉ là những suy nghĩ về cái tâm sân nó chi phối, làm cho hả dạ, làm cho những cái dòng suy nghĩ là tổn thương, xúc phạm, sỉ nhục nó xâm chiếm hoàn toàn tâm của cậu thanh niên. Thọ; tưởng; hành lúc này hoàn toàn là trong cái sân nó xâm chiếm hoàn toàn và đưa đến cái hành động trợ duyên của ác nghiệp chính là cái con dao Thái Lan ấy và đưa đến cái hành động là cậu đã đi đến để thỏa mãn cái cơn sân. Trong cái giây phút tiếp xúc với cha vợ cho đến giây phút mà cậu nhìn thấy được cái con dao ấy thì nó đã đưa đến cái hành động là cậu đã đâm người cha vợ của mình.

Sư Phụ: Rồi cảm ơn sư cô.

Sư cô Ấn Hạnh: Dạ mô Phật. Con xin cảm ơn.

Sư Phụ: Lúc đó là sắc sân, thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân, hoàn toàn ngũ uẩn bị cái cảm thọ tức giận đó xâm chiếm, áp đảo toàn bộ, khống chế. Hoàn toàn sắc sân, thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân, bị cái cơn giận này, bị cái cảm thọ giận này khống chế, áp đảo, nó thiêu đốt. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tu học, cái cậu này bình thường rất là hiền, rất là nhiệt tình cho đến khi xảy ra án mạng rồi thì cậu này hối hận suốt cuộc đời và tất cả những người thân chung quanh trong gia đình bàng hoàng, hoảng hốt vì bình thường hiền, tốt lành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Như vậy nếu chúng ta cứ thường thường, đều đều sống vậy thì khỏi cần tu vì thế gian này nó không có thường như vậy, vì những cái tiềm phục, cái tiềm tàng, cái tiềm ẩn ở trong người chúng ta, những cái lậu hoặc, những cái cấu nhiễm đang nằm chờ, những cái nghiệp chờ thời để ra tay cho nên chúng ta mới tu. Nếu như người thanh niên đó biết nhận diện ngũ uẩn, biết nhiếp phục cảm thọ sân hận và biết cái tâm buông xả thì có xảy ra chuyện đó không ạ? Chúng ta thấy tu tuyệt vời không?

Như vậy chúng ta học ở đây để khi hữu sự đó chúng ta có những cái cách xử lý, có những phương pháp, có những cái khéo léo, có cái cách đi ra, có cái lối thoát. Tại sao mình lên mình cứ học về những cái khổ, mình cứ học về những cái tham, sân, si? Tại sao mình cứ học bản ngã? "Con đâu có thấy bản ngã con đâu", giờ con đâu có bản ngã nhưng đụng vô đi rồi biết, đụng vô đi biết mặt, thành ra thánh trí tuệ của Đức Phật là mình cố gắng học, cố gắng mình lắng nghe để mình thẩm thấu. Mình phải biết rằng cái mầm móng của đau khổ nó tiềm tàng, tiềm ẩn, tiềm phục, nó ngủ ngầm ở bên trong cái nội tâm này, nó chờ thời để ra tay cho nên chúng ta học nhận diện cơn giận, nhiếp phục, chế ngự cái giận, hóa giải cơn giận, chúng ta học nhiều cách buông bỏ cái cơn giận thậm chí làm cho nó lắng dịu, làm cho nó hết giận mà chúng ta còn có thể thương được cái người làm cho mình khổ đau.

Chúng ta thấy một nghệ thuật tối thượng của Đức Phật truyền trao không? Nếu một người có tâm từ hay là tu tương đối thôi mà hiểu được ngũ uẩn thì ngay lúc bị la, bị cự đó thì thôi đi về, chạy đi, tránh duyên xúc đi, tam thập lục kế dĩ đào vi thượng, ba mươi sáu kế dọt là số một, được không? Bây giờ nếu như mình tiếp xúc mình càng nghe thì mình càng bực, mà càng bực thì càng phựt, càng phựt thì càng cháy, càng cháy thì càng thiêu rụi, hủy hoại thì thôi bây giờ mình không có tiếp xúc nữa, mình tránh cái duyên xúc này đi, dọt thì đâu có chuyện gì. Như vậy chúng ta thấy đạo Phật là đạo cứu khổ, diệt khổ chi đạo là chỗ này, đưa mình ra khỏi cái khổ đau.

Cái khổ đau của con không nhìn mặt mẹ, cái khổ đau của con phải tách rời cha, không có nói chuyện được với người cha, cái khổ đau của vợ với chồng giống như kẻ thù, cái khổ đau mà oan oan tương báo, oan trái oán hận. Tất cả những cái khổ đau đó có tâm hiền, tâm từ đều được hóa giải hết, đều được làm cho lắng dịu, làm cho an ổn, làm cho an vui, làm cho ngọt ngào, yêu thương giống như thiền biết ơn vi diệu pháp. Chúng ta tu học trong cái dòng pháp này rồi chúng ta có nhiều cái pháp bảo, nhiều cái pháp khí, nhiều cái vũ khí để chúng ta xử lý các tên giặc phiền não, không phải có một cái mà chúng ta có rất nhiều.

Thí dụ như bây giờ mình muốn vệ sinh một căn nhà là quét nè, hốt nè, lau nè, chùi nè, rửa nè. Nếu mấy cái vết nhơ cứng đầu quá thì phải chà bằng bàn chải rồi dùng thuốc tẩy nữa cơ chứ đâu phải nói rửa là chỉ có cái chổi quét không. Đây là Đức phật cho mình đủ tất cả mọi phương tiện, mọi cách thức, mọi cái dụng cụ, pháp khí, pháp bảo, vũ khí để mình xử lý những cái kẻ thù tham, sân, si làm cho mình đau khổ từ vô lượng, vô số, vô biên kiếp. Có thấy hạnh phúc không? Chứ không phải vô lạy "Phật ơi Phật độ cho con hết giận", làm sao Phật độ cho mình hết giận được?

Chúng ta sẽ học duyên sanh pháp để chúng ta thấy cái cấu trúc, những cái guồng máy vận hành của sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Nó là một cái hệ thống, nó là một cái guồng máy, nó là cả một cái mô thức, một cái sự vận hành, một cái hệ điều hành ở trong đó y như mình xử lý, mình sử dụng vi tính vậy. Nó phải biết phải học, phải hiểu, phải biết như thế nào là mở, như thế nào là đóng, như thế nào là copy, như thế nào là lưu trữ, như thế nào là xóa, mình phải biết. Mình biết cách xóa chưa, mình nhấn đúng cái phím đó nó mới xóa chứ, thay vì nhấn cái nút xóa rồi mình nhấn cái nút lưu mà mình còn copy ra thêm bốn năm bản rồi mình cất chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, từ ngoài màn hình cho đến ở trong mình, cất giữ đủ thứ hết trơn hết. Khôn quá ha, cất mấy cái khổ đó vậy mà vỗ ngực xưng tên ta khôn lắm.

Ta khôn để ta làm ta đau khổ, ta khôn để ta làm cho cha mẹ ta đau khổ, ta khôn quá ta hành hạ vợ chồng ta, ta khôn quá anh em ta không nói chung được, không ngồi chung được, huynh đệ tương tàn. Khôn quá ta đi lường gạt mọi người, ta đi tính toán những cái mưu hại, mưu sĩ để ta khôn ta xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đức Thế Tôn thương lắm, vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết chúng ta tự làm cho mình đau khổ, làm cho mình tổn thương, hại mình hại người, khổ mình khổ người, hành tội mình hành tội người, hành xác mình hành xác người, hành phạt mình hành phạt người, hành hình mình hành hình người.

Đó là vì chúng ta không hiểu biết cho nên chúng ta học ở đây là để xóa mù, xóa ngu, xóa vô minh để chúng ta có được sự sáng mắt, sự minh trí, sự tuệ giác để chúng ta thấy được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, nhiếp phục, chế ngự, diệt tận, tẩy sạch tất cả những nguyên nhân của khổ thì mình hết khổ. Đức Phật không thể giúp cho mình hết tham được, mình phải hiểu được cái tham đó, cái dục đó là nó nguy hiểm, nó tác hại như thế nào rồi mai này chúng ta sẽ học cái bài thiền quán toàn cảnh của thế giới mà Đức Phật nói về cái lòng tham làm cho đau khổ.

Phải biết được cái nguy hiểm và tác hại của nó, bây giờ hút thuốc nguy hiểm của nó, tác hại của nó, bệnh hoạn của nó như thế nào mình phải biết rồi mình mới sợ mà xa lánh, từ bỏ. Bây giờ quý vị nghiền thuốc mà vô lạy Phật độ cho con hết nghiền thuốc thì đó là một cái phần rất nhỏ thôi, còn cái phần chính yếu là phải tự lực mình. Mình phải biết được sự nguy hiểm của nó, sự tác hại của nó, cái hậu quả của nó, cái hệ quả của nó đưa đến đau khổ, bệnh tật như thế nào rồi mình từ bỏ. Từ bỏ là mình xả đó, là mình buông điếu thuốc xuống, là mình bỏ cái bệnh ung thư phổi chứ phải kêu buông là buông được liền đâu, phải biết được cái nguy hiểm, tác hại của nó.

Chúng ta thấy giới trẻ ngày nay nghiện ngập đầy hết, sa vào đó rồi là cả cuộc đời vứt bỏ, cả một cuộc đời tiêu tan, cả một tương lai hủy hoại, đau khổ mình, đau khổ cha mẹ, đau khổ ông bà, đau khổ vợ chồng, con cái, đau khổ dòng họ, đau khổ cả cho xã hội. Cho nên Đức Phật thương mình Đức Phật kêu "con từ bỏ say sưa, nghiện ngập nha con" mới vừa bước vô cửa thôi, mới vừa làm đệ tử Phật thôi là Phật kêu những cái này là thứ là cho con khổ phải từ bỏ. Phật thương mình nhiều không? Cho nên mình hiểu được rồi mình mới thấy quý, không có cái gì quý hơn chánh pháp, không có cái gì quý hơn hành pháp, không có cái gì quý hơn thể nhập vào pháp, không có cái gì quý hơn mình chứng đạt được pháp tức là sự thật.

Pháp là sự thật rất là đơn giản không có gì hết, pháp là sự thật. Sự thật gì? Khổ và nguyên nhân đưa đến khổ.

"Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Đang thấy Ta, là thấy Pháp" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, V. Vakkàli)

Ai thấy sự thật là người ấy thấy Phật, ai thấy Phật là người ấy thấy sự thật. Ai đang thấy sự thật là người ấy đang thấy Phật, ai đang thấy Phật là người ấy đang thấy sự thật. Sự thật gì? Tại sao mình khổ? Mục đích duy nhất tối thượng của đời sống này là chúng ta làm sao để thoát ra được cái khổ thôi, có điều chúng sanh mù lòa, vô minh, điên loạn, vô cảm ở trong khổ mà không biết mình là khổ thì cái khổ này là khổ lớn nhất trong tất cả các khổ, tức là khổ mà không biết mình khổ thì khổ này là khổ to lớn nhất. Ngu mà không biết mình ngu si, không biết mình si mê, mê mà không biết mình mê, vô minh mà không biết mình vô minh thì cái này mới là đại vô minh và Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời là là con mắt lớn, là đại quang, là đại minh, là ánh sáng lớn xuất hiện ở cuộc đời.

Vì ngài xuất hiện thì sự thật đại viên mãn tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ về sự thật của đời sống này, của thế giới này, của thân tâm này được Đức Phật trình bày đầy đủ tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của sự thật về khổ. Đó gọi là Chánh Đẳng Chánh Giác, chánh giác là biết đúng sự thật, chữ "đẳng" là đồng điều, đầy đủ, viên mãn, tròn trịa tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ thì gọi là vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người thấy sự thật một cách đầy đủ, đồng đều, tròn vẹn, viên mãn tất cả mọi phương diện, khía cạnh của thân tâm này, của đời sống này, của thế giới này thì gọi là bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Chúng ta cứ nghĩ rằng là bệnh ung thư là khổ, chúng ta chỉ biết được cái ngọn của vấn đề thôi à. Thí dụ ung thư gan, xơ gan cổ chướng, nghĩ bệnh mới khổ nhưng Đức Phật chỉ sâu hơn nữa, Đức Phật vẫn nói bệnh là khổ nhưng Đức Phật nói vì có lá gan cho nên mới có bệnh gan, rồi sâu hơn nữa tại sao có lá gan, tại có thân này, rồi Đức Phật chỉ sâu hơn tại sao có thân này. Tại sao có thân này? Vì mình ham thân, mình thích thân, mình khoái thân, mình muốn thân, mình khao khát thân, mình thèm khát thân, mình đói khát thân, mình khát ái cái thân này cho nên có thân nhưng mà mình có cái thân mà mình không muốn khổ thì cái này là điều không thể xảy ra.

Cho nên các bậc thánh muốn chấm dứt, diệt tận khổ đau thì các ngài muốn thoát khỏi cái đời sống ở trong những cái thân xác vô thường, bất tịnh này, các ngài muốn chấm dứt sanh tử thì các ngài ra khỏi cái thân cho nên không còn khổ nữa.

"-- Ai ưa thích mắt, này các Tỷ-kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ.

Ai ưa thích tai... mũi... lưỡi... thân... Ai ưa thích ý, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ." (Tương Ưng Bộ, Chương IV. Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một – Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, II. Phẩm Song Đôi, VIII. Ưa Thích (2))

Giống như cái người muốn ăn nhiều mà không chịu mình tăng cân được nên bị người ta gạt đưa những cái thuốc giảm cân, uống vô rồi bệnh thậm chí là mất mạng. Muốn ăn nhiều nhưng không muốn lên cân thì chúng ta cũng giống y vậy đó, ham thích cái thân mà không muốn có những cái khổ của cái thân là điều không thể xảy ra, đó là cái nhân quả hệ mà cho nên Đức Thế Tôn nói rất là thâm sâu, ham thích con mắt người đó thích khổ vì con mắt này nó có bệnh cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị. Vì con mắt cho nên nó mới có những cái chứng bệnh đó, vì có tai, mũi, họng cho nên mới có cái bệnh viện tai, mũi, họng.

Tại sao có cái thân này? Vì vô minh và khát ái, đây này là chỗ thâm sâu, chúng ta cứ nghe, tiếp xúc từ từ, làm quen đi tại vì mình không có được nghe cái này ở đâu đâu, cho đến chết cũng không ai nói cho mình cái này đâu. Mình không thấy không biết về sắc; thọ; tưởng; hành; thức, mình cho nó là mình, mình yêu thích nó, mình đam mê nó, mình say đắm, nắm giữ nó, mình chấp thủ vào nó mới có cái sự hiện hữu trong đó thậm chí là một cái thân của con chó, một thân của con giòi, thân của con tắc kè, thân của con trùng thì thân nào mình chụp vô là mình cũng bản ngã hết.

Con giòi nó ngông nghênh, nó hống hách "ta có đống phân to lớn còn tụi bây không có hoặc là có chút xíu, bày đặc. Ta có một đống phân bự nè". Con chó nó ngông nghênh nó sủa, nó vênh váo "ta có một cái đống cứt nè, ngon lắm, tụi bây không có". Chúng sanh cũng vậy, có một chút sắc đẹp, có một chút tuổi thọ, có một chút tài sản, có một chút kiến thức là ngông nghênh, ngã mạn, không coi ai ra gì hết, không biết rằng tất cả những cái đó chỉ là con giòi ở trong đống phân so với các bậc hiền trí, các bậc hiền thánh.

Cái quan trọng là chúng ta phải có một cái cách thức, một phương pháp để chúng ta xử lý những cái đau khổ trong con người chúng ta. Chúng ta thấy mình cứ đeo đuổi, mình cứ chạy đuổi, mình cứ chạy tìm, mình cứ truy tầm, mình đã đau khổ và hôm nay mình biết cái này chả là cái gì cả, mình buông xuống, mình không thèm chạy tìm nữa, khỏe biết bao nhiêu, nhẹ biết bao nhiêu, thoải mái biết bao nhiêu. Cảm nhận được không? Đó là ly tham, là giải thoát là vậy đó, mình cứ giận hoài, mình cứ hận hoài, mình cứ thù hoài rồi một bữa mình hóa giải hết tất cả không còn những cái cảm giác, cảm xúc, cảm thọ đó nữa, không còn giận nữa thì nó nhẹ, nó khỏe biết bao nhiêu. Có thấy hạnh phúc không? Hết giận rồi.

Người này đang chạy thể dục ngoài đường, vừa chạy vừa ngắm trời mây, nhìn khung cảnh hít không khí trong lành, khỏe, tự nhiên nhìn trước mặt thấy mấy tờ giấy màu đen ghi USD và mấy con số thì tim đập thình thịch, mắt lờ mờ không biết cái này phải không nên ráng nhìn kĩ. Đi lại cầm lên nhìn kĩ thì đó là đô la âm phủ thì quăng đi không thèm nhìn tới nữa, an tịnh, lắng dịu bình thường trở lại tiếp tục tập thể dục. Hồi nãy là ngũ uẩn vận hành vô mánh rồi, trúng mánh rồi, hiện ra là xe, là nhà, này nọ kia đủ thứ hết, đi ăn, đi chơi, nó hiện đủ thứ, một chút khoảng cách chừng vài bước tới mấy tờ giấy đó thôi mà nó vận hành đủ thứ hết nhưng lại gần thấy đô la âm phủ nên giục đi thì có khỏe không.

Cũng vậy, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, cho đến cái ngày quý vị nằm hấp hối trên giường bệnh lấy từng hơi lên khó nhọc thì lúc đó mình mới biết rằng tất cả tiền tài, sự nghiệp này chỉ là ảo, tất cả những tình cảm này, tình yêu này, nhà cửa, sự nghiệp này tất cả những cái mà mình trân quý, mình yêu quý là một giấc mơ. Bừng con mắt vậy là thấy mình tay không thì lúc đó muộn rồi, phải tập nhìn từ bây giờ, tập buông xả từ bây giờ những cái gì không phải là của mình, đừng có dại khờ đi nắm giữ để rồi khổ đau. Phải tập buông xuống những cái gì làm cho mình khổ đau.

Đã đến lúc cần phải buông bỏ, mình phải chấp nhận sự buông bỏ đó và con khuyên "Mẹ ơi mẹ bỏ ngũ uẩn nha, buông xả nghe, từ bỏ nghe" rồi mẹ gật đầu. Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc, mình phải tập bỏ những cái nhỏ nhỏ rồi từ từ mình mới bỏ được những cái lớn và cuối cùng dù cho đối diện với cái chết mình cũng có thể chấp nhận để từ bỏ cái thân xác này một cách bình thản. Bây giờ một lời nói của người kia mình bỏ không được thì cái món đồ trong người mình bị lấy hay là người ta tác động vật lý, từ ngữ bây giờ dùng vậy đó, tác động vật lý tức là đánh đó cho nên hãy tập buông bỏ những cái làm cho mình khổ đau, buông bỏ một cách cam tâm tình nguyện, tự nguyện, tự giác, tự lực mà mình sung sướng ở trong cái buông bỏ đó, thậm chỉ mình mất đồ mà mình cứ ngồi mình cười thôi à.

Thay vì mình đi làm từ thiện cả ngàn cây số mà giờ người ta lại người ta lượm mình khỏi cần đi, khỏe quá trời, cười được không? Bây giờ đâu có ai kêu mình đâu, không ai kêu, không ai gọi mình, tự động mình phát tâm đi làm từ thiện rồi dành dụm, rồi đi mua, đi sắm, đi lựa rồi bó, rồi gói, rồi buộc, rồi cột, rồi chở. Nhiều khi mưa bão, có những vị đi từ thiện là mất mạng luôn, đi xa như vậy cả trăm cây số, hai trăm, năm trăm, cả ngàn cây số đi tới rồi đâu phải tới xong đâu, còn phải lội sình, lội bùn, trèo đèo lội núi rồi mới vô phát. Khi vô phát mình có cười không? Mình có hạnh phúc không? Mình vui vậy mà người ta lại tới lấy, mình khỏi cần gì hết trơn, người ta lụm giùm đi rồi nên mình khỏe, khỏi cần đi, được không?

Khi sanh ra là hai tay hai tay trắng, chết đi cũng trắng hai tay vậy mà chính giữa là cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, chụp vô cái nào của tôi hết là sống vô minh. Khi sanh ra khóc oa oa là con không có gì hết trơn, chết đi là buông hai tay xuống, xuôi tay như mà ở chánh giữa là cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi.

Con tôi, tài sản tôi,

Người ngu sanh ưu não,

Tự ta, ta không có,

Con đâu, tài sản đâu.

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 62)

Học thuộc cái bài này, tập mất đồ mà ngồi cười thôi, khỏe quá, từ thiện khỏe quá. Thay vì đi làm giờ khỏi cần đi, người ta lượm giùm rồi coi như mình bố thí đi, người ta khổ người ta mới đi kiếm chớ ai đâu mà có tiền mà đi lại ăn trộm, được không? Con nói thí dụ có nhiều vị đi tới "ủa sao thư viện thầy không khóa cửa gì hết trơn vậy? Kinh sách này quý dữ lắm, thầy phải khóa cửa", con "dạ… dạ… dạ…", con nghe lời nhưng mà con cứ để tại vì sách để đó là con cầu mong cho đọc mà nếu họ muốn đem về họ đọc thì tốt. Tại sao mình phải khóa lại? Cho nên quý vị làm bếp cũng vậy, hay là tất cả mọi cái trường hợp nào cũng vậy, người ta đến mà họ ăn được mình mừng lắm, mừng dữ lắm, cứ việc múc hết, đem hết kho ra, không sao hết, hết cái này nó có cái khác.

Tâm mình như vậy đó cho nên từ lúc con lên có cái am tranh có chút xíu à mà con cứ buông, con cứ cho, riết rồi nó bự lên thành Cổng Trời. Tâm rộng cảnh rộng yên tâm đi, đừng có sợ, tâm rộng cảnh rộng, tâm lớn phước lớn, thương nhiều thì hạnh phúc nhiều. Thành ra bây giờ mình tập từ những cái nhỏ nhất, người kia họ muốn gây sự với mình "bây giờ chị coi rõ ràng là tôi đúng chị sai" – "Dạ thưa em sai, dạ em nhận sai, em còn dở nhiều cái lắm, dạ xin lỗi chị", vậy có đẹp không? Cái nhỏ đó tu nhiều đó, không phải dễ đâu, giờ hai huynh đệ ngồi đàm luận pháp, pháp đàm thánh trí ngũ uẩn, đàm qua đàm lại một hồi là cự nhau "ông nói vầy là sai rồi" – "dạ thưa sư huynh đúng, dạ em sai, sư huynh đúng rồi, em xin lỗi, em sám hối". Như vậy có đẹp không? Nói pháp một hồi là cự luôn, vụ này hình như cũng có đó, nói hồi là cự, không biết pháp đó thành pháp gì.

Thành ra những cái rất nhỏ mà mình có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác, có sự quán sát, có từ tâm thì không có cái gì làm cho mình đau khổ được hết. Bây giờ người đó lại sân hận với mình thì tác ý "chà bữa nay có cái bài tập này hay à, mình học hoài chưa làm bài tập". Con chỉ cho quý vị cái cách như lý tác ý đó, cái cách mà nhìn cái sự việc lật ngược cái vấn đề lại để nhìn, mình cứ nhìn theo cái chiều phàm phu, cái chiều mê tình, cái chiều thường tình mà mình không có nhìn cho chiều pháp. Bây giờ cứ yên yên ổn ổn tu hoài, nó đơ đơ trơ trơ hoài, tu tám năm bên nay có người lại chửi "chị mà tu gì, chị tu hú chứ tu gì" – "chà cái này là bài thi, mấy nay học hoài không có thi, bữa nay thi".

Coi thử có cái tâm mình nay tu tới đâu, tha thứ được không, từ tâm được không, ngay cái chỗ chữ tu hú đó tu đi, giờ tu thiệt đi, được không? Sao mình không nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để cho mình tu? Bữa nay con nói những cái nhỏ thôi cho quý vị tu nha, giờ đi vô khất thực bữa nay đúng cái món mà cái món ruột, trúng gu, trúng tủ của mình, cái món đó mình rất thích, bún Huế hay là cơm bì sườn chả chay… Đi vô thì tự nhiên tới phiên mình hết trơn, bữa nay mình nghe rõ ràng là cái món đó, mình trông đợi tới giờ để mình vô, mình tính chắc làm hai tô, ai dè đâu tới chừng mình vô hết trơn, còn cơm với miếng rau luộc nước tương.

"Bữa nay mình tu cái hạnh ít muốn biết đủ, mình rất vui vì được cúng dường cái món, bây giờ nếu mình lấy cái món đó thì người kia sẽ không có ăn thì đây là cơ hội để cho mình tu cái sự cúng dường, mình tu cái, sự buông xả mình tu cái ích muốn biết đủ, cái tâm mình là ly tham. Cơm rau này rất tốt cho sức khỏe, bì đó dầu mỡ không à, không có tốt, ăn vô bệnh mà mình ăn rau này rất tốt cho sức khỏe". Tác ý như vầy được không? Ngồi ăn mà nó vui vẻ, nó tươi trẻ, nó khỏe khoắn mà nó hoan hỉ và mình nghĩ rằng mình nhường cái phần của mình cho người khác là hạnh phúc, người khác vui là mình hạnh phúc, mà mình ăn cái này mình cũng rất hạnh phúc.

Cơm rau đỡ dạ đói,

Nhà cỏ che gió sương,

Người đời nếu biết đủ,

Phiền não chẳng còn vương

(Pháp sư Ấn Quang)

Giờ tới cái chỗ mình ngồi, thường thường là mình ngồi ngay cái ghế cái hàng đầu tiên, cái ghế thứ nhất. Bữa nay tự nhiên mình vô có người nào mới lại nhảy lên ghế đó ngồi "Dạ bố thí chỗ ngồi, đây có cơ hội để con cúng dường cái chỗ ngồi, con bố thí. Ngồi sau cùng với mà vui vẻ, khỏe khoắn, hoan hỉ, bữa nay là mình bố thí cái chỗ ngồi lòng mình rất là hoan hỉ, hạnh phúc". Người như vậy cảm thọ có dễ chịu không? Cái người luôn luôn nhìn mọi cái vấn đề như vậy người này có ngọt ngào, có hạnh phúc không? Bây giờ ngược lại con không thèm nói, ngược lại là cái thường tình con không thèm nói, người không biết tu không thèm nói.

Phơi bộ đồ vậy đó mà tự nhiên quay ra bị tạm ứng mất tiêu, không biết ai lấy nữa thì tác ý "mô Phật cái này cơ hội cúng dường, dạ con dâng y cho các bậc hiền trí hay là tôn đức. Thay vì con cứ đòi làm lễ dâng y bây giờ người ta cần y người ta tới thì dâng y. Dạ mô Phật con dâng y cúng dường", được không? Dâng y đi, sân si làm gì, nãy giờ là buông xả đó, tất cả những cái nãy giờ là nghệ thuật buông xả. Thí dụ mình đi xa nên đem theo thuốc uống, mình cũng đem theo dư, hai tuần mà mình đem tới ba tuần mình trừ hao, bỗng nhiên thuốc mình uống có người cũng bệnh giống nên người ta thấy thuốc người ta tạm ứng người ta uống "quý quá là quý, bữa nay mình cúng dường cái thuốc này cho cái vị bệnh uống vô cùng quý chứ mình để nhiều khi quá date mình cũng đâu có uống đâu". Hoan hỉ không?

Sao nhiều cứ hoan hỉ thế? Sao mà mình hạnh phúc thế này mà mình không biết? Tu cái kiểu này cái giống gì cũng hạnh phúc hết trơn, lúc nào cũng an lạc hết, tất cả mọi hoàn cảnh đều được bình an hết. Bình thường học tới 7:30 ra, bữa nay học luôn tới 8:00-8:30 ngồi cứ nhìn lên đồng hồ coi mấy giờ, lâu lâu mở ra coi mấy giờ thì tác ý "chà bữa nay quý quá quý, bữa nay mình được thêm nửa tiếng đồng hồ thánh trí tuệ của Đức Phật, mình được nửa tiếng đồng hồ mình cảm thọ những cái cảm thọ thượng nhân pháp, mình được nửa tiếng đồng hồ để mình khai phá cái vô minh trong đầu của mình, diệt cái bản ngã, thêm từ tâm. Mình hạnh phúc ngồi mỉm cười hoài, thêm nửa tiếng mà cười hoài, cười hoài.

Con chỉ cho quý vị tất cả mọi hoàn cảnh, bây giờ hẹn với người ta 3:00 mà 3:45 chưa lại nữa, thay vì lúc chờ đó mình bực bội, mình sân hận, mình điện thoại, mình nhắn tin, mình làm đủ việc thì lúc đó mình ngồi đó thiền an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Bắt đầu mình nói vậy nè "tình thương ơi, từ tâm ơi ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm", có khi họ bị kẹt xe rồi sao? Có khi họ bị cái công chuyện gì đó, đâu phải họ muốn trễ đâu hoặc nhiều khi tai nạn cũng không chừng mà mình sân hận làm gì. Ta khơi dậy trong ta sự cảm thông, sự tình thương, sự từ tâm, họ bị cái gì đó, họ hữu sự gì đó, mình hãy trải tình thương cho họ, cầu mong họ mọi cái tốt lành chứ mình sân hận làm gì.

Ngay lúc đó thay vì mình mất thời giờ để giận, để bực, để nôn nao, nôn nóng thì mình có thêm bốn mươi lăm phút để trải tâm từ, vi diệu không? Con thưa với các ngài con tu vậy không à, dạ con không có thời giờ để ngồi như các ngài, một ngày bốn - năm thời, con toàn tu vậy không à, toàn là tu mót những cái vậy đó. Những chuyện trái ý nghịch lòng, nó chướng ngại, nó cam go đến với con là con nghĩ "cái này tốt lắm đó mày thấy không, cho mi thấy nha, cái cuộc đời nó đau khổ như vậy, chán chưa?"

Không giận cái người làm cho mình khổ mà ngược lại mình chán cái ngũ uẩn này. Con tu vậy không, con không có giờ ngồi như quý vị được, bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu bổn phận, con tu vậy đó. Vô trong cầu tiêu đừng có vội bấm cái nút cho nó chạy xuống, Đừng có vội tạt nước, nhìn lâu chút, nhìn cái sản phẩm, cái thành phẩm, cái công trình, kiến trúc của mình tạo nên ở trong cầu tiêu để cho mình giảm bớt cái tâm đam mê cái thân xác này, si mê trong cái thân xác này. Ngủ thức dậy phải nghe cái mùi ở trong cái miệng, nhìn kỹ trước khi rửa mặt, nhìn kỹ coi ghèn nó đổ ra, nước miếng nó chảy ra hôi dơ trong cái miệng thúi, nhìn kỹ.

Mình tu đó quán bất tịnh là vậy đó, có nhiều người coi giải phẫu cơ thể không nổi thì coi cái đó, phân và nước tiểu, nước miếng, ghèn, mồ hôi. Cái bộ đồ dơ mình giặt ra nước đó, hồi nãy nước trong xanh, trong sạch mà mình nhúng bộ đồ dơ vô thì ra cái màu gì? Rồi những cái lúc người ta làm cho mình sân hận mình coi lại cái tâm từ mình được bao nhiêu? Những lúc người ta làm cho mình khởi bản ngã mình coi lại cái sự nhiếp phục, chế ngự, khiêm cung, khiêm hạ được bao nhiêu. Tất cả những cái va chạm, xúc chạm, đụng chạm đó là cái cơ hội rèn luyện, tôi luyện, tu luyện của mình chứ đừng có nghĩ rằng chỉ có tu ở trên thiền đường, ở ngay tăng xá, tăng đường, ni xá, ngay trong chỗ mình ở đó, từng chút, từng chút một mình dòm ngó cái cảm thọ của mình, mình quán xét cái suy nghĩ của mình, mình coi cái sự độ lượng của mình như thế nào rồi mình điều chỉnh, tu sửa nó, tập buông xả lần lần những cái thứ độc, những thứ hại, những thứ làm cho mình khổ đau. Mình buông bỏ, buông bỏ, tâm mình càng ngày càng nhẹ, càng thanh cao, càng thanh tịnh, càng hoan hỉ, càng từ bi, càng bao dung, độ lượng.

Địa chỉ chú ở đâu?

Dạ con ở Quảng Binh.

Chú ở đâu?

Con ở Vũng Tàu.

Địa chỉ người xuất gia là chánh niệm tỉnh giác trú xả, không có Cà Mau, Rạch Giá, Kiên Gian, Hà Nội, Nha Trang gì hết, địa chỉ người xuất gia là an trú trong tâm xả. Địa chỉ thường trú của người tu là ở trong cái tâm xả, nhớ kỹ chánh niệm tỉnh giác nhìn mọi cái thọ; tưởng; hành, nhìn bằng cái tâm hiểu thương và sau đó là buông xả. Đó là địa chỉ thường trú của người tu của thánh đệ tử, của con Phật từ xuất gia cho đến tại gia, nhớ kỹ địa chỉ thường trú ở chánh niệm tỉnh giác trú xả.

Cái tâm buông này hay lắm, quý vị mà không buông hai cái đầu gối ra ngồi bây giờ cũng mệt lắm á, buông cái đầu gối ra mới đứng lên được, không buông là nó tê, không buông là nó nhức, không buông là nó đau. Bây giờ con hỏi quý vị một người có bàn tay sáng cũng cầm nắm, trưa cũng cầm nắm, chiều tối cũng cầm nắm chặt lại thì cái bàn tay này có bình thường không? Bị dị tật, bàn tay nắm lại hoài thì đâu có cầm cơm ăn được, đâu có cầm chổi quét nhà được, đâu có bưng ly uống nước được. Cũng vậy, cái tâm mà cứ chấp quài để cho giận, cho hận thù, cho hơn thua, đúng sai thì cái tâm này là cái tâm dị tật, tâm không có bình thường, tâm bình thường là chừng nào muốn cầm là cầm lên, muốn buông là bỏ xuống.

Hôm đó Thế Tôn đang ngồi với thánh chúng rất là đông, ngài đưa cái bàn tay lên thì ngài hỏi các ông có thấy bàn tay ta không, dạ con thấy, bàn tay ta không có dính gì hết, không có nắm gì hết. Chúng ta thấy Đức Phật dạy quá dễ hiểu không? Thực tế không đó? Có gì cao siêu không làm được đâu, mình chưa có học thánh trí ngũ uẩn thì tâm mình là một cái tôi, một cái ta, bản ngã, nhìn vô thấy sợ rồi, ai nhìn thấy cũng ớn hết trơn, một cái tôi rất to lớn, siêu to khổng lồ là một cái bản ngã. Khi mình học năm – bảy ngày rồi từ từ nó bớt, lúc nào nhận diện ngũ uẩn đó là sắc; thọ; tưởng; hành; thức.

Khi mình học rồi mở ra được vậy nè, lúc đầu là nó nắm chặt, học từ từ nhận diện ngũ uẩn, tâm hiền, tâm từ này kia, chấp này kia là khổ, bản ngã khổ thì cái tâm mở ra. Học khiêm cung, khiêm hạ, phá ngã từ từ nó bung ra. Học hết cái khóa mười lăm ngày, học thấm thía trí huệ luôn thì nó buông xả hoàn toàn, như vậy có khỏe không? Cầm hoài thì làm sao chịu nổi, cầm hoài là mỏi lắm, Thế Tôn nói ông có thấy bàn tay của ta quơ trong hư không thì các thầy Tỳ-kheo nói có thấy, không có dính gì hết. Những cái gì làm cho tâm mình bất an - bỏ đi, những cái hình bóng nó ám ảnh, nó làm cho tâm mình khổ - buông đi, những cái suy nghĩ nào mà nó làm cho mình sầu bi, hờn giận - giục nó, liệng nó, quăng nó, vứt nó rồi mình sẽ có một thân tâm nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, thảnh thơi, bình an, tự tại giữa cuộc đời.

Mình chăm sóc cho những người thân thương của mình, yêu thương họ, quan tâm họ và giúp đỡ cho họ bằng một tình thương rất là ngọt ngào, ấm áp, dạt vào và rộng lớn. Tất cả những gì làm cho mình khổ đau từ từ rơi rụng xuống hết, rớt xuống hết, được quăng, được liệng, được giục, được khạc, được nhổ, được ói, được mửa và mình có một cái thân tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng, bình an, tươi mát, thanh lương, hoan hỉ, hỷ lạc ở trong chánh pháp. Mọi cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, mọi cái suy nghĩ, cảm giác, nhận thức của mình đều là bằng mắt thương để nhìn cuộc đời, tâm thương để lắng nghe thế gian này một tình thương dào dạt để san sẻ, sớt chia và ban phát cho cuộc đời này. Tuyệt vời không? Tu đi.

Tâm buông này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm buông này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.