Đức Phật Dạy Cách Niệm Phật! Khoá tu phật thất chùa Hoằng Pháp
TINH HOA NIKĀYA
ĐỨC PHẬT DẠY CÁCH NIỆM PHẬT!
KHOÁ TU PHẬT THẤT CHÙA HOẰNG PHÁP
–Thích Minh Thành–
Ngưỡng bái bạch trên hòa thượng đạo trưởng, chư tôn thiền đức tăng tại chùa Hoằng Pháp, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí trong khóa tu Phật thất kì này kính mến. Khi chúng ta được trở về mái chùa Hoằng Pháp đầy ngọt ngào, đầy thân thương và đầy đạo vị chúng ta có thấy hạnh phúc không? Bảy ngày này của chúng ta là bảy ngày thoát tục, bảy ngày này của chúng ta là bảy ngày ly trần, bảy ngày này của chúng ta là bảy ngày xuyên không trở về thời Đức Phật.
Chúng ta hãy trang bị cho mình một nội tâm hướng thượng, cao thượng, thanh cao, thánh thiện để chuẩn bị đón nhận những giây phút, những giờ khắc, những ngày thiêng liêng, thần thánh nhất trong cuộc đời của mình. Chúng ta phải ý thức sâu sắc rằng bảy ngày này là bảy ngày hạ thủ công phu, bảy ngày này là bảy ngày chuyên tâm hành trì, bảy ngày này là bảy ngày mình được thoát hẳn hoàn toàn cái phàm tục, cái trần tục, cái thế tục ở thế gian. Bảy ngày này là chúng ta sống trong cái cảnh tịnh độ, chịu không?
Đức Thế Tôn nói rằng tất cả cái nhìn, cái xem, cái gặp gỡ, cái thấy ở đời đều là những cái thấy rất là tầm thường, những cái thấy rất là phàm tục dầu cho mình có đi hết đông tây, mình có đi hết tất cả các châu lục, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, châu Á, mình có gặp hết tất cả những kỳ quan thế giới, những cảnh đẹp, những người đẹp, những đồ đẹp, bao nhiêu những thứ đó thì Đức Phật vẫn gọi những cái thấy đó mang tính hạ liệt, phàm phu, không có liên hệ đến sự giải thoát, không có ích lợi gì cho sự tu tập. Chỉ khi nào yết kiến Thế Tôn, các vị thánh tăng, những vị có giới đức với lòng tin, với ái mộ an trú để học tập, học hỏi tu tập thì sự gặp gỡ này, sự thấy biết này là cần thiết, là nhu cầu vô thượng vì nó có thể giúp cho người phàm trở thành thánh thiện, thanh tịnh, vượt qua mọi khổ đau. Hãy học tập sự thấy vô thượng này như vậy.
Ngày hôm nay chúng ta được cái thấy vô thượng, được gặp gỡ vô thượng, được cái nghe vô thượng, được cái sự học tập vô thượng, được cái lợi ích vô thượng, cao thượng, tối thượng và chúng ta được cái sự niệm Phật tối thượng thì như vậy niệm phật như thế nào cho có hiệu quả nhanh nhất, mau nhất, lẹ nhất và viên mãn nhất. Quý vị muốn nghe không? Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Phật chỉ cho mình cái cách niệm Phật. Ở trong bài kinh Mahanama Đức Phật dạy cho người này là bà con của Đức Phật rất là tường tận, rất là kỹ càng về cái cách niệm Phật như thế nào để có hiệu quả, niệm như thế nào để có lợi ích, niệm như thế nào để đạt được cái sự niệm Phật viên mãn nhất thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe cái bài kinh này rất là đặc biệt. Cư sĩ Mahanama hay mình nói là Maha nam là dòng họ Thích-ca, anh em bà con với Đức Phật.
"Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 'Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi'. Họ Thích Mahànàma được nghe: 'Nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 'Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi'. Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn:
- Con nghe như sau, bạch Thế Tôn: Có nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ rằng: 'Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi'. Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?' (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Câu hỏi là: Như thế nào bạch Thế Tôn những người thế gian đặt tâm vào cha mẹ, người ta đặt cái tâm của người ta vào vợ chồng, đặt cái tâm của người ta vào tiền của, sự nghiệp, xe cộ, nhà cửa, ruộng vườn, sổ đỏ, sổ hồng, sổ tiết kiệm, vân vân, người ta đặt cái tâm ta vào đó. Bây giờ con là đệ tử của Thế Tôn con nên đặt cái tâm của con vào đâu? Cái câu này cần thiết không? Đức Phật khen:
"Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: 'Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?' – 'Hãy nhập cuộc, này Mahànàma với lòng tin, không phải với không lòng tin. Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tấn, không với biếng nhác. Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ'.
Sau khi an trú trong năm pháp này, này Mahànàma, hãy tu tập thêm sáu pháp nữa." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Câu hỏi của Mahānāma được Đức Phật khen câu hỏi này rất là hay. Bây giờ người đời đặt tâm vào cha mẹ, đặt tâm vào vợ chồng, con cái, đặt tâm vào tiền bạc, sự nghiệp, tài sản, vậy bây giờ con là đệ tử Phật thì con đặt tâm vào đâu?
Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với không lòng tin, hãy đặt tâm vào lòng tin tam bảo, các ông hãy nhập cuộc với sự tinh cần tinh tấn không có biếng nhác. Có tinh tấn không? Bảy ngày này quyết liệt không? Hãy nhập cuộc với sự chánh niệm, không phải thất niệm, hãy nhập cuộc vào sự chánh niệm chứ không phải là mất chánh niệm, hãy nhập cuộc vào an định chứ không phải là một cái nội tâm động loạn. Tín - tấn - niệm - định rồi tới tuệ, hãy nhập cuộc vào trí tuệ, không có phải nhập cuộc vào cái tâm si mê, mù mờ, mù mịt, ngồi ngủ gục lên ngủ gục xuống, phải đặt vào cái tâm tỉnh táo, cái tâm tỉnh sáng, cái tâm trong sáng, cái tâm tỏa sáng, cái tâm chiếu sáng, cái tâm rực sáng và chói sáng.
Như vậy Đầu tiên là Đức Phật dạy đặt vào tín - tấn - niệm - định - tuệ tức là ngũ căn, ngũ lực. Sau khi an trú trong năm pháp này thì Đức Phật dạy sáu cái phương pháp niệm nhưng ở đây đầu tiên chúng ta nghe về niệm Như Lai trước là niệm Phật.
"Ở đây, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 'Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Mình nói tiếng Việt cho dễ hiểu là hãy nhớ nghĩ Phật là bậc thế gian tôn kính, chữ Thế Tôn là thế gian tôn kính, bậc mà cả thế gian này tôn kính gọi là Thế Tôn, thế giới tôn thờ, cả thế giới này tôn thờ gọi là Thế Tôn, lịch sử tôn trọng vậy mình hãy niệm Đức Phật là bậc cả thế gian tôn kính. Đức Phật đạt được một cái nội tâm hoàn toàn thanh tịnh, không có tham, sân, si gọi là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Đức Phật biết tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của thân tâm, ngũ uẩn và thế giới, không có một cái nào ở trong con người này mà Đức phật không thấy, không biết, không tỏ, không tường, không thông, không đạt cho nên gọi là Thế Gian Giải là thông giải pháp thế gian, thông giải tâm nhân thế, thông giải cái đường sanh tử, thông giải lối giải thoát vượt khỏi tử sanh, tất cả thế gian này Đức Phật thông giải hết tại sao con người có mặt ra đây, tại sao con người đau khổ, làm sao chấm dứt khổ đau, làm sao thoát ra khỏi dòng sanh tử thì Đức Phật thông suốt hết, thấu hiểu hết, tỏ tường hết, minh bạch hết thì gọi là Thế Gian Giải.
Đức Phật đầy đủ tam minh, đầy đủ lục thông, đầy đủ đức hạnh, giới hạnh và ngài khéo vượt qua những cái dòng thác lũ dục - hữu - kiến - vô minh. Ngài vượt qua hết tất cả, ngài là bậc tối thượng, là bậc có thể điều phục, điều ngự những người trí thức, những người rất là khó điều phục mà Đức Phật được gọi là Điều Ngự Trượng Phu. Ngài là thầy của người và trời, ngài là sanh ra ở trong đời, lớn lên ở trong đời, không bị đời ô nhiễm giống như hoa sen sanh ở trong bùn, lớn lên ở trong bùn và vượt lên mặt nước, không bị bùn nước làm ô nhiễm mà tỏa ngát sắc và hương cho nên Đức Phật nói:
"Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người."
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 58)
"Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí."
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 59)
"Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng Phật Ðà thường niệm"
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 296)
"Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng Chánh Pháp thường niệm"
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 297)
Như vậy đó là mình luôn luôn nhớ về những cái công hạnh, công đức, công lao trí tuệ của Đức Thế Tôn, đó là mình nói tổng quát, bây giờ chúng ta đi vào chi tiết, Đức Phật Dạy rất là kỹ.
"Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Như Lai." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Chữ thánh đệ tử trong kinh Nikāya là chỉ cho đệ tử Phật, là Phật tử đó. Chữ thánh là chỉ cho Phật, chữ đệ tử là chỉ cho mình, đệ tử của bậc thánh. Chữ Thánh ở đây là chỉ cho Đức Phật cho nên chữ thánh đệ tử là người con Phật, đệ tử Phật thường thường nhớ về Phật. Trong khi mình nhớ về Đức Phật thì tâm mình không bị tham ám ảnh. Thế nào là tham ám ảnh? Thế nào là sân ám ảnh? Thế nào là si ám ảnh? Tham ám ảnh là ngồi đây mà trong tâm nó cứ lờ mờ hình bóng mấy cái tờ tiền xanh xanh, đó là tham ám ảnh, "mấy ngày nay đi không biết làm sao đây, nhà có thất thoát gì không" thì cái đó là tham ám ảnh.
Mình niệm dẹp cái đó qua bên, thái tử bỏ ngai vàng đi tu, mình có mấy tờ giấy này nhằm gì, bỏ luôn, niệm Phật cho thanh tịnh. Tâm mình trở về an trú nơi hình bóng của Đức Phật cao thượng, thánh thiện, thanh thoát, xả ly, bỏ ngai vàng điện ngọc còn bỏ được mình có mấy tờ giấy, có cái căn nhà chút xíu đó nhằm cái gì, đối với Đức Phật thì chả là cái gì hết, là hạt cát cái chân Đức Phật thôi. Mạnh mẽ lên, dũng mãnh lên, từ bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ lăn xăng này, an trú vào trong cái tâm niệm Phật lúc đó tâm mình chí thành, tha thiết, dạt dào, mình ngọt ngào, mình hướng thượng, mình cao thượng thì trọn trái tim của mình chỉ có hình bóng Đức Phật thôi. Tuyệt vời không? Như vậy gọi là khi niệm Phật không bị tham ám ảnh.
Ví dụ thêm nữa, do mình có một cái công chuyện gì đó hoặc là chồng con, cháu nội, cháu ngoại gì đó rồi vô ngồi tu lại nhớ cái hình bóng đó là tưởng uẩn, cái lời nói làm thầm trong tâm là hành, cảm giác lưu luyến, thương tiếc là thọ.
Thân người là sắc
Cảm giác là thọ
Hình bóng là tưởng
Suy nghĩ là hành
Rõ biết là thức.
Cái này chắc phải học bảy ngày mới nhớ quá, phải nhớ ngũ uẩn thì mình phải biết được cái thân tâm của mình, lúc đó tâm mình có hình bóng gì, đang có suy nghĩ gì, đang có cảm giác gì mình phải biết. Lúc nào mình cũng phải nhận diện ngũ uẩn, lúc nào mình cũng quay trở lại để mình kiểm soát cái thân tâm của mình. Trở lại gì cái hình bóng ám ảnh, hình ông chồng, hình đứa con hay hình đứa cháu gì đó, nhiều khi nghĩ "thôi chắc mình về sớm quá" mình biết cái này là cái tâm tham ái nè. Hồi nãy là tham của, bây giờ là ái tình thân, ái người thân.
Rút gươm huệ dứt dây tham ái
Kiếp tìm thầy cầu phái qui y.
Kiên trì ngũ giới tam qui,
Mở lòng từ nhẫn sân si phải chừa.
Sám Thảo Lư - Sám Hồi Tâm I (Tổ Huệ Đăng)
Mình xóa tan cái hình bóng đó, mình nói "thôi ái như vậy là đủ rồi, yêu như vậy là đủ rồi, thương như vậy là đủ rồi, ràng buộc, trói buộc với nhau sáu bảy chục năm nay là quá đủ rồi, thôi bà già rồi để cho bà tu, để cho bà giải thoát". Mình đánh đuổi cái hình bóng tan biến khỏi tâm mình và tiếp tục hình bóng của Đức Phật hiển hiện một cách trong sáng, rõ ràng, thanh tịnh, đầy đủ và tâm mình an định như vậy thì chúng ta thấy như vậy gọi là niệm phật. Mình thoát khỏi tham ám ảnh, thoát khỏi ái ám ảnh.
Thoát khỏi sân ám ảnh là đang ngồi tự nhiên ở trong khóa tu thì tự nhiên nhớ lại cô kia có cái hành động ngồi ngay cái chỗ của mình làm mình khó chịu, có cảm giác khó chịu khởi lên, bực bội rồi trong tâm nhớ cái mặt của người đó hoài. Nó hiện chập chờn cái mặt của cô đó, có suy nghĩ thì lập tức mình nói "cái này là không được nè, cái này là sân ám ảnh nè, tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi. Thương với nhau còn không hết, kiếm chuyện làm cái gì, mình khổ mình mới vô đây mình tu cho hết khổ mà cái tâm mê còn kiếm chuyện nữa hay sao. Tan đi, đi chỗ khác chơi để cho bà tu, để cho tâm chị được thanh tịnh, được từ hòa, được an lạc, không có chất chứa những cái lửa than này, không có chất chứa những cái chất cháy này, không có chất chứa lựu đạn". Nhất trí không?
Khi lên lạy Đức Phật "bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời con không chất lựu đạn trong trái tim của con, con không bao giờ để những chất cháy, những cái nhiên liệu ở trong tâm của con để cho nó thiêu, nó đốt, để cho nó hành hạ con nóng bức, nhiệt não, đau khổ nữa. Con muốn nội tâm của con lúc nào cũng bình an, cũng ngọt ngào, cũng dễ thương, cũng hiền hòa, cũng dễ mến, cũng đầy lòng từ bi, ngọt ngào hết". Như vậy gọi là thánh đệ tử tùy niệm Như Lai trong khi ấy không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, không có bị tham, không có bị ái, không có bị nóng giận, sân si, hận thù bất cứ một ai trên cuộc đời này, tâm mình hướng lên hướng cao lên, mình hướng thượng lên, hướng về Đức Thế Tôn, hướng về các bậc thánh, hướng về sự cao thượng, sự thánh thiện, sự thanh cao, sự thanh tịnh. Quý vị nghĩ niệm Phật như vậy có công đức nhiều không?
Tâm không bị si ám ảnh là mình ngồi mình niệm thì tự nhiên cái tâm mình lúc đó nó đơ đơ, nó đơ đơ xong rồi nó mơ mơ, lờ mờ thì lập tức mình biết được liền. Mở hai con mắt lớn ra, mình trợn hai con mắt lên và tuyệt đối không được nhắm mắt, nhớ kỹ nha, nhớ kỹ khi mình niệm Phật, khi mình ngồi thiền tuyệt đối không được nhắm mắt. Phải thực hành ba pháp là sáng tỏ ở trước mặt, đặt niệm ở trước mặt, chánh niệm ở trước mặt là mình nhìn xuống về phía trước tầm một mét và tầm nhìn của mình rộng mở ra và trong sáng, nó rực sáng ở phía trước mặt. Tuyệt đối không nhắm mắt vì nhắm một cái là nó đi vào tưởng, khi mình ngồi niệm Phật, ngồi thiền tuyệt đối không được nhắm, mở mắt mà còn nhiều khi còn không thấy nữa đừng nói nhắm.
Mình nhắm một cái là cái tâm mình đi vào cái chỗ lờ mờ, sau đó nó chìm vô cái chỗ lơ mơ là hôn trầm. Trầm là chìm, hôn là mờ tối, nó chìm vô cái chỗ mờ tối, thứ nhất là cái tâm không tỉnh sáng, nó mờ tối, thứ hai là nó dễ lọt vô các cái tưởng, ngồi đó mình tưởng cái này, cái tưởng kia vậy đó nó dễ đi vào ngủ gục. Cho nên khi mình ngồi thiền và khi niệm phật là phải thực hành ba pháp là phải rõ biết ở trước mặt, kế đến phải an trú cảm giác toàn thân và sau đó nội tâm tỉnh giác, nhìn vô trong thấy rõ đang có hình bóng gì, đang có suy nghĩ gì, đang có những cảm thọ gì phải biết được. Đó là ba pháp chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác, ba pháp này là tuyệt đối quan trọng và thực hành khắp mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn chứ không phải đợi tới lúc ngồi thiền, niệm Phật mới thực hành.
Rõ biết ở trước mặt, khi đang đi cũng phải rõ biết ở trước mặt, không có được vừa đi mà dòm qua dòm lại vì dấp một cái là bó bột sáu tháng. Phải chánh niệm ở trước mặt, đó là cái cách tu của Đức Phật và các bậc thánh ngày xưa, an trú cảm giác toàn thân, để ý cái cảm giác toàn bộ của cơ thể, sau đó nhìn sâu vào bên trong nhận rõ thọ; tưởng; hành của mình đang có cảm giác gì trong tâm, đang có hình bóng gì, đang có suy nghĩ gì. Nếu nó là bất thiện pháp đánh đuổi ra, từ bỏ, thoát ra, nếu là thiện pháp thì phát huy, tăng trưởng, làm cho nó lớn mạnh thì đó là cái cách mình thực hành, rất là quan trọng những cái pháp hành của chúng ta.
Như vậy khi mình niệm Phật thì mình phải đánh cho được tham, sân, si. Nếu mình niệm Phật mà lúc đó cái miệng thì niệm, con mắt nhìn cảnh đẹp vì thích thì như vậy cái niệm đó thì chỉ là niệm ngoài môi thôi, không phải mình chấp tay niệm mà mình nhìn qua nhìn lại, nhìn người này nhìn người kia, đẹp quá rồi ngắm thì niệm phật như vậy không có công năng, tác dụng, đầy đủ cái lợi ích của hiệu quả và nhớ khi niệm Phật phải đánh tan được những cái tham, sân, si đang ám ảnh trong tâm. Nhớ kỹ cái điều này.
"Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Cái này hay lắm như vậy, người con Phật khi niệm Phật với một cái tâm ngay thẳng, thành thật, tha thiết, chánh trực, chân thành như vậy thì người này hiểu được cái ý nghĩa của cuộc đời Đức Phật, hiểu được cái pháp mà Đức Phật đã dạy, cái trí tuệ Đức Phật đã truyền trao cho nên khi nhớ nghĩ về Phật, nhớ nghĩ về pháp, lời dạy của Đức Phật thì người này hân hoan lên, vui sướng lên, hạnh phúc lên, hoan hỉ lên, thích thú lên, tâm hồn phơi phới, nó lâng lâng, nó hoan hỉ, nó sung sướng, nó hạnh phúc, nó an lạc. Như vậy đó là người niệm Phật đúng cách.
"Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Khi người này hân hoan như vậy, vui vẻ như vậy thì thân người này được nhẹ nhàng giống như đi trên mây, thân được khinh an và khi thân được khinh an, nhẹ nhàng thì cảm giác cứ vui nhẹ nhẹ, lạc thọ và tâm người này được định tĩnh. Ai niệm Phật đúng sẽ trải qua cái lộ trình tâm này mà phải niệm đúng thì mới đạt được những cái lộ trình tâm này, người này được cái gì được một cái lòng tin rất là mạnh mẽ, sâu sắc vì người này hiểu được lời dạy của Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật, đạo hạnh của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật, từ tâm của Đức Phật. Vì người này hiểu được như vậy, nhớ được như vậy, an trú tâm được như vậy cho nên người này hân hoan, hạnh phúc, vui sướng, nhẹ nhàng, hoan hỉ dào dạt thân tâm của mình và tâm người này đi vào cái trạng thái tĩnh lặng, thanh tịnh, nhẹ nhàng, khinh an và tuyệt vời.
"Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Phật tùy niệm." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Cho nên chúng ta không có dừng lại chỉ niệm ngoài miệng, nhớ kỹ không dừng lại chỉ niệm trên cái ngôn từ, cái danh từ, cái tiếng mà chúng ta phải quay trở về. Khi mà mình niệm thì mình rà soát trong tâm mình đang có cái hình bóng còn ham, thích, muốn, không? Nhiều khi đang niệm mà tới giờ ăn cơm rồi cái bụng nó kêu, tự nhiên mình nghe cái mùi hay cái tiếng xèo xèo chiên xào, hiện ra cái bánh xèo, hoặc là nghe cái mùi tàu hũ, đậu chiên xả ớt là cái mũi ngửi liền. Ngay lúc đó mình phải đánh tan cái hình ảnh, cái cảm giác đó ra khỏi tâm và mình quay chở về an trú ở trong cái pháp hoặc là cái hình bóng của Đức Phật. Nhớ kỹ điều này, nói thì thấy giống như là vui nhưng mà cái đó là tu sâu sắc đó quý vị ơi.
Mình tu không có cái gì xa hết mình tu với cái ăn, mình tu không có gì xa hết tu với cái mặc, mình tu không có gì xa hết tu với cái chỗ ngồi, cái chỗ mình ngủ, mình tu không có cái gì xa xôi hết tu với câu nói, cái lời nói mình nói chuyện với nhau, mình tu không có gì xa hết cái bước chân mình đi, mình tu không có gì xa hết cái suy nghĩ của mình, cái cảm giác của mình, cái hình bóng trong tâm của mình tu ngay đó và nói gọn là tham, sân, si, nói rộng là nhiều lắm.
Con nói thí dụ cái chỗ mình là ngồi ngay cái hàng đầu tiên là cái chỗ ngon nhất, mình đi trễ thì có người đã ngồi ngay cái chỗ của mình là mình ở tuốt đằng sau. Cái tâm mình hoan "dạ bữa nay mình bố thí chỗ ngồi, mình làm được một việc lành, việc thiện, mình mong cho vị ngồi ở trên đó được thấm nhuần Phật pháp, mình đi ba mươi khóa rồi người ta mới đi có khóa đầu nhường cho người ta". Như vậy tâm mình ngọt ngào, tâm mình từ bi, tâm mình dạt dào và cầu mong cho người kia được thấm nhuần chánh pháp, tuyệt vời không? Đó gọi là tu cao, đó gọi là tu sâu, đó gọi là tâm rộng lớn, đó gọi là tình thương, là lòng từ bi, là sự sớt chia, san sẻ. Tu vậy đó được không? Rất là đơn giản thôi, tu vậy đó.
Bây giờ mình đang an ổn đi kinh hành ở ngoài sân, tự nhiên có người nói nặng mình, mình đang niệm Phật mà nói nặng mình một câu vậy đó, thế là dâng lên chỗ lồng ngực cảm thọ, cảm giác thì lúc đó mình kêu an tịnh, lắng dịu, dễ thương, người kia họ đang bị bệnh mà, bây giờ mình muốn bệnh theo phải không? Mình có muốn bệnh theo không hay là mình muốn làm người khỏe, người lành, nếu mình sân theo họ là mình cùng bệnh gặp nhau luôn rồi cùng dẫn đi vô Chợ Quán luôn. Bây giờ muốn bệnh hay là muốn khỏe?
Mình quay vô kêu "tâm ơi tâm, tâm làm ơn tâm tu giùm đi tâm ơi là tâm, giận như thế là đủ rồi, sân như thế là đủ rồi, bực như thế là quá đủ rồi. Mình khổ biết bao nhiêu trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vô thỉ năm, vô thỉ kiếp, đụng tới là sân, chạm tới là bực, gặp nhau nói một hai câu là phừng phựt, là phẫn nộ lên để làm cái gì?". Khi mình kêu "thôi tan biến hoàn toàn khỏi tâm đi, thương đi, tội nghiệp người ta", đầu tiên là mình thương cái cơn giận của mình "mày đốt lên là mày khổ trước tiên chứ không có ai khổ, nhà ngươi khổ trước tiên".
Bây giờ con hỏi chư vị là khi mình giận lên ai khó chịu trước? Nếu như mình giận lên mà mình nói ra không được thì mình là khổ, nếu mình nói ra được thì người kia khổ luôn, cả hai cùng khổ, nếu mình nói ra thêm nữa thì cả nhà cùng khổ. Bây giờ trong này nó mới nhen nhóm một chút xíu thôi là mình nhớ Phật là lòng từ bi, Phật là tâm tha thứ, Phật là cái tâm luôn luôn thương tất cả chúng sanh, mình là người niệm Phật mà tại sao mà mình sân si với cái người thân thương nhất trong gia đình của mình, như vậy có tương ưng không? Không tương ưng, "tan biến hoàn toàn hỏi tâm tao đi, chỉ thương thôi mà không giận.
Có gì đâu mà hận, mà sân
Tâm ơi, cứ giận sân hoài,
Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…
Con mèo thì phải meo meo,
Chó thì gấu gấu, muỗi thì vo ve…
Mỗi người tập khí khác nhau
Làm sao có thể bắt ai giống mình
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Bây giờ mình kêu con chó kêu tiếng con mèo nó kêu được không? Cũng vậy, người kia là cái nghiệp của họ vậy rồi, thông cảm đi, tha thứ đi, hiểu thương đi, kiếm chuyện hoài để làm cái gì. Như trong gia đình chồng vợ chồng với nhau, anh em ruột hay cha con, mẹ con với nhau mà mình muốn dành phần hơn, dành phần thắng, dành phần đúng, dành phần phải về mình, nếu mình có dành được đi nữa rồi mình có đúng không? Hai người không nhìn mặt với nhau, ai là đúng? Sai hết trơn, ngu hết, nhất trí không? Sân là sai, giận là ngu, giận quá mất khôn. Bây giờ muốn khôn hay là muốn mất khôn? Muốn khôn thì đừng có giận nữa.
Mình lên lạy thì "bạch Thế Tôn con xin phát nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời con phải diệt cái tâm giận này, không bao giờ cho nó sanh khởi trở lại trong tương lai nữa. Con phải diệt tận cùng cái tâm sân hận này, con không còn sân hận với bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa. Tâm con ngọt ngào, tâm con dạt dào, tâm con yêu thương, tâm con chan chứa, tâm con bao la đối với tất cả mọi người thân thương trong cuộc đời này nhất của con, dù cho cái người làm cho con khổ con vẫn thương họ tại vì tội nghiệp họ". Đó là niệm Phật đó, niệm Phật để ly sân, niệm phật để thể nhập vào tâm từ, niệm Phật để lòng mình càng rộng lớn, niệm Phật để tâm mình đạt tới vô lượng, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm.
Niệm Phật như vậy là niệm Phật chân chánh, niệm Phật như vậy là niệm Phật thâm sâu, niệm Phật như vậy là niệm Phật rộng lớn, niệm Phật như vậy là niệm Phật chuyển hóa được tất cả nghiệp chướng, niệm Phật như vậy là tăng trưởng vô lượng vô biên công đức, trí tuệ và đại bi chứ không phải chỉ niệm ở trên cái miệng, không phải chỉ niệm ở trên cái âm thanh, không phải chỉ niệm ở trên cái chữ nghĩa mà niệm để chuyển hóa tâm mình, để làm thay đổi những cái tánh tình tiêu cực, ngu si, bản ngã, hơn thua, cống cao, ganh tị, đố kỵ. Niệm cho nó tan hết tất cả những cái đó để nó trở về một nội tâm thật là thanh tịnh, ngọt ngào, thật là chan hòa, tha thứ, thật là bao dung, độ lượng, thật là đại từ, đại bi.
Cho nên quý vị thấy Đức Phật dạy mình cái cách niệm Phật tối thượng không? Đệ tử Phật niệm Phật trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm ly tham, niệm Phật, Niệm pháp, niệm tăng. Mình nhớ pháp là sao? Chỉ một đốm lửa nhỏ thôi trăm năm tích lũy sự nghiệp trở thành một đống tro tàn, bà mẹ dẫn ba đứa con, một đứa một tuổi, một đứa bốn tuổi, một đứa sáu tuổi đi lên Đà Lạt để thăm ngoại đi làm thuê cho người ta. Buổi sáng mẹ làm đồ ăn sáng cho các con nhỏ sau đó đi ra mua sữa thì khóa trái cửa lại và khi trở về là ba đứa bé không còn nữa. Vì sao? Chỉ quên tắt cái bếp ga mà lại khóa trái cửa lại, người ta đập vô không kịp nữa và ba đứa con một tuổi, bốn tuổi, sáu tuổi đều mất mạng hết, cái ngày đám tang ba đứa con là bà mẹ phải có hai người dìu hai bên chai nước biển vô nước, bà xỉu lên xỉu xuống chỉ vì quên tắt cái bếp gà, nếu không khóa trái cửa thì có thể người ta lôi ra được mấy đứa nó chạy ra được. Cái này khóa cửa thì làm sao mà tụi nhỏ chạy ra được.
Qua cái câu chuyện đó là người thật, việc thật, sự thật, lẽ thật, có thật nhưng cái đó cũng nói lên cái pháp rất là sâu sắc, Cái đốm lửa đó là cái gì? Ví dụ về cái pháp là lòng sân hận mà lòng sân hận thì nó đốt hết tất cả tình thân, khi quý vị nổi nóng lên, nổi sân lên quý vị còn nhớ công ơn cha mẹ to lớn, nuôi dưỡng mình không? Nổi nóng lên rồi mình còn nhớ cái đó không? Thành ra quý vị mới thấy có những người bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ thậm chí sát hại cha mẹ. Bây giờ quý vị thấy có nhiều không? Rất sợ, như vậy cái lòng sân hận đó đốt cháy hết tất cả tình thân, nghĩa tình, tất cả những cái ân đức sanh thành, cái sự lãng quên đó là mất chánh niệm, mà mất chánh niệm là không tỉnh táo, không sáng suốt, là đồng nghĩa với vô minh.
Như vậy thì chỉ cần lúc nào mình mất chánh niệm thì lúc đó tâm mình bị phong tỏa, mình bị bóp ổ khóa lại, tâm mình bị nhốt, cái tâm của mình không có thoát ra được, nó bị nhốt ở trong cái bóng tối và chính cái sự không có sáng suốt, không có tỉnh táo, không có chánh niệm, không có hiểu và thương những người chung quanh mình cho nên có khi mình làm cho người ở bên cạnh mình khổ đau rất nhiều. Có không quý vị? Nhiều khi mình thương con mình nhưng mà con mình nó khổ với cái thương của mình lắm, có không? Mình thương mình phải bắt như vầy, như vầy là mình mới thương mà không vậy là mình giận à. Như vậy vì cái tôi của mình, vì cái bản ngã của mình có khi mình lấy cái quyền làm bà, làm mẹ, làm cha của mình ra và mình chưa có hiểu hết cái tấm lòng của con hay của cháu hay của chồng hay là của cha mẹ cho nên có khi mình làm khổ cho những người thân thương của mình và mình làm khổ cho mình.
Đó là ví dụ cho từ cái vô minh mới trói cột mình ở trong những cái suy nghĩ, ở trong những cái tư tưởng, ở trong những cái nhận thức nhỏ hẹp, hẹp hòi, không hiểu, không thương, không thông cảm, không tha thứ được cho người, thậm chí là ân đức sanh thành dưỡng dục, nghĩa tình, sống chung với mình suốt cả cuộc đời nhưng mà vì không thấy, không biết, không hiểu, vì vô minh, vì bản ngã, vì si mê, sân hận mình làm hại cho mình và làm hại cho những người thân thương nhất cuộc đời. Cho nên chúng ta mới thấy được cái sự tu của chúng ta rất là tuyệt vời, khi mình phá được vô minh là dập tắt được sân hận, mình lìa xa được cái tham ái thì cái nội tâm đó là một cái nội tâm rất là thanh tịnh, rất là sáng suốt, rất là từ bi và mình có được mọi nội tâm như vậy thì mình sẽ vui lắm, mình rất là vui.
Ví dụ như bây giờ đang nổi nóng nhưng bây giờ mình dập tắt được cái cơn giận đó mình vui không? Hạnh phúc không? Đó là công năng của niệm Phật đó, niệm phật là mình hướng đến cái tâm không giận, cái tâm thương, sống chỉ có tâm thương thôi. Con xin thưa với chư vị hiền trí là cả cái địa cầu này là chỉ có một chữ thương thôi, tất cả đều cần thương, không có bất cứ một người nào đáng giận hết. Quý vị ngồi đây ai cũng khổ hết, ai cũng bị lòng tham, sân, si làm cho khổ hết. Ông bà mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm cho khổ không? Cha mẹ mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm cho khổ không? Mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm khổ không? Chồng mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm khổ không? Con mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm khổ không? Những người bà con quyến thuộc của mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm khổ không? Như vậy thì ta đáng thương hay là đáng giận?
Khi mình hiểu ra được rồi thì cả cái địa cầu này có một chữ thương thôi, rất là thương quý vị ơi, thương lắm. Cái người đáng thương nhất hành tinh đó là chính mình, mình là người đáng thương nhất hành tinh tại vì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp như vậy mình không có chịu niệm Phật, mình niệm ma không à tức là mình niệm hơn thua, mà không phải hơn thua với người dưng, người ở kế bên cạnh mình mà nói hai ba câu là mình cự liền à. Mình dành phần đúng, mình dành phần hơn, mình dành phần thắng, mình dành phần phải, mình cho mình là hay, mình không chịu là dành phần thua, không chịu dành phần thấp, không chịu dành phần sai, không chịu lắng nghe, không chịu nhận lỗi, không chịu sửa lỗi, không có chịu xin lỗi thì như vậy mình sống trong một cái tôi rất là lớn, một cái ta rất là bự, một cái ngã rất là to thì không thể cảm thông với nhau, không thể cảm thông được với nhau.
Thông là gì là thông suốt, là thông hiểu, chữ cảm là cảm thương, thương cảm. Mình phải thông hiểu với người kia thì mình mới thương cảm được họ cho nên hai cái chữ thông cảm này hay lắm. Thông hiểu được cái người bên cạnh mình thì mình mới thương cảm được họ, cũng như thông hiểu được chính mình thì mình mới biết thương mình. Nếu mình không biết thương mình thì mình cứ tiếp tục làm cho mình khổ mà mình không biết, mình tưởng ra mình giỏi lắm, mình tưởng đâu mình thông minh lắm nhưng mà thật sự mình vô minh, tưởng đâu giận là hay dữ lắm "giận cho biết mặt tôi, giận bảy ngày đóng cửa phòng lại ăn cháo", vậy là tự mình hành hạ mình, tự mình hành sát mình, tự mình hành tội mình, tự mình hành phạt mình rồi người kia cũng đâu có được vui đâu.
Ngay chỗ đó mình hóa giải lập tức cái cảm thọ đó, mình trở về với cái tâm thương, cái tâm tha thứ thì đẹp biết bao nhiêu, nó dễ chịu biết bao nhiêu, nó ngọt ngào biết bao nhiêu mà nó hòa hợp, nó ấm áp, nó yêu thương biết bao nhiêu. Mọi người chịu hay là không? Cho nên quý vị thấy niệm Phật mà ứng dụng được như vầy thì hay lắm quý vị ơi, người ta lại kiếm chuyện cự cãi mình mà mình tội nghiệp người ta, mình thương họ, người này đang bị cái cơn sân ám ảnh, đang bị cái cơn sân hận nó xâm chiếm, nó áp đảo, đang bị cái cơn sân nó làm cho điên đảo, nó thiêu đốt, nó đốt cháy. Không lẽ mình thương họ mà mình lại đem đổ xăng đổ dầu vào nữa?
Mình phải đem nước mát đến cho họ, đem tình thương đến cho họ, cũng vậy bây giờ mình thấy ông xã đi đâu mà mặt mày phừng phựt trở về là mình pha một ly cà phê sữa đá "em thấy anh về coi bộ không có khỏe, anh hơi nóng. Trời 38°C anh uống miếng này vô cho anh khỏe, cho anh mát mẻ". Ổng đang giận phừng phừng thấy trời bà này mới đi tu về hiền ngoan dữ, "tôi đi tu ở chùa Hoằng Pháp" – "cho tôi đi theo dự bảy ngày đi được không?". Như vậy từ cái cảm nhận được sự tu của mình thì người kia sẽ cảm động và cuối cùng mình cảm hóa họ luôn, ba cảm là cảm nhận, cảm động và cảm hóa. Còn nếu không đi tu về mà mình bị cảm sốt rồi sao người ta dám đi tu? Mình đi tu rồi mình đem cái sân hận về "tôi mới đi tu về mệt rồi nha". Bây giờ muốn cảm gì? Muốn cảm hóa hay là cảm sốt?
Hôm trước con có hướng dẫn quý vị cái cách lạy diệt ngã rồi không biết về có ứng dụng hay không? Hất mặt, ưỡn ngực, vươn vai, ta đây, vênh váo, dương dương tự đắc, cống cao ngã mạn, khen mình chê người là lúc nà chưa biết tu, bây giờ mình biết tu rồi chấp tay cúi đầu. Cha mẹ, chồng thậm chí con mình nói mình cũng ngọt ngào "thôi cái đó chắc là nãy mẹ nổi sân, cái lúc đó mẹ sai rồi, mẹ hơi nóng tánh. Mẹ xin lỗi con", trời đất ơi đứa con nó nói "mẹ, sao mẹ đẹp dữ vậy? Phép màu nào làm cho mẹ trở thành vậy?" – "con muốn không để mẹ dẫn con lại đây có cái phép hay lắm, để mẹ dẫn con tới chùa Hoàng Pháp tu một khóa tu mùa hè thôi là con về con sẽ đổi đời, thay đổi vận mạng", đứa con nói cũng muốn đổi đời, "má dẫn con đi đi".
Ông chồng nói chuyện bản ngã này kia, áp đặt, gia trưởng này kia thì mình cúi xuống, quỳ xuống chắp tay "dạ thưa anh, hai mươi năm qua bây giờ em mới nhìn thấy cái bản ngã của em rất là lớn, bây giờ em học chánh pháp em hiểu rồi, em thấy cái bản ngã em rất lớn anh nói em là đúng. Bây giờ em xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho em, từ nay về sau em sẽ sống hiền hòa, biết nghe lời, em sẽ luôn luôn làm một người vợ hiền thiện như lời Đức Phật dạy". Mọi người có thấy tuyệt vời không? Con thưa quý vị là chuyện có thiệt, không phải đùa đâu, những khóa tu con hướng dẫn từ Hồng Kông, bên Úc cho đến các nước hay là ở trên Linh Quy Pháp Ấn là con có cho thiền biết ơn mẹ con, cha con, vợ chồng quỳ lại với nhau.
Cái đợt đi hoằng pháp ở Úc Châu lần trước cách đây một hai năm gì đó chỉ bốn ngày thôi tới cái ngày thứ ba có bà cụ lại "thầy cho con xin thiền biết ơn nha" – "dạ", Bà cụ đó cũng khoảng hơn bảy mươi tuổi rồi, chồng cũng hơn bảy mươi rồi. Khi bà ra quỳ đó thì ông chồng đứng tần ngần không biết chuyện gì, bà vợ mới nói "em sống với anh là năm mươi năm nhưng mà em không có thấy cái bản ngã của em nó to lớn, ngày hôm nay em học được chánh pháp thì em vô cùng xin lỗi anh. Cái bản ngã em lúc nào em cũng cho em là phải, em là đúng, em là hay, cái gì em cũng muốn làm quyền hết, ngày hôm nay em thật sự bằng tấm lòng xin lỗi anh. Anh đã yêu thương, đã bao dung, lúc nào anh cũng không có nói mà anh luôn luôn nhẫn chịu và cả một cái tấm lòng", bà mới học được ba ngày thôi mà bà cụ quỳ xuống lạy ông chồng và ông chồng chảy nước mắt sụp xuống lạy với nhau và hai người ôm nhau khóc. Tuyệt vời không?
Bữa nào dự khóa tu đi rồi biết, mình dẫn chồng lên không thôi mình đưa cha mẹ mình lên dự khóa tu. Lên Linh Quy Pháp Ấn đi rồi biết khóa tu đạo tràng Nikāya, là con cho cha mẹ hay là vợ chồng, chị em ruột với nhau hoặc là những người bạn đạo với nhau quỳ lạy cảm ơn với nhau gọi là thiền biết ơn. Rất là đẹp, rất là ngọt ngào, không có dừng lại ở một cái buổi lễ đó rồi sau đó về sẽ có sự thay đổi rồi lâu lâu mình sẽ làm một lần. Mình vẫn quỳ với nhau nói nhau rất ngọt ngào, nhiều khi bình thường còn cha mẹ mình không lạy, mình đợi tới lúc nào mất mới lạy là muộn rồi.
Tới lúc cha mẹ mất rồi, lên bàn thờ cái tấm di ảnh với khói nhang thì mình lạy đâu có còn ý nghĩ gì nữa cho nên con cho những cái buổi thiền biết ơn đó là đứa con cúi xuống nâng hai bàn chân của cha mẹ lên và lấy cái đỉnh đầu của mình, lấy cái trán của mình chạm lên bàn chân của cha mẹ lạy ba lần. Đó gọi là đảnh lễ, đảnh là cái đỉnh đầu, lễ là đặt xuống cái chỗ thấp nhất của người kia gọi là đảnh lễ và xúc động dạt dào, mẹ con ngọt ngào, yêu thương tràn ngập và cả hội chúng mặt đầy nước mắt hết, hạnh phúc tuyệt vời. Chỉ có những người con Phật chân chánh mới có được những hình ảnh cao đẹp, những cảm thọ ngọt ngào, những giây phút tuyệt vời như thế.
Cho nên quý vị thấy niệm Phật đúng, tu đúng, hành trì đúng thì tâm mình giảm bớt tham, tâm mình lắng dịu sân, tâm mình phá được si mê, tỉnh giác, chánh niệm sáng suốt. Niệm Phật đúng, hành trì đúng, thực tập đúng thì cái bản ngã càng ngày nó càng khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, năm khiêm, hai khéo là khéo xét lỗi mình và khéo phòng hộ căn. Đây là năm khiêm hai khéo của đạo tràng Nikāya, khiêm nhường, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã, như vậy là luôn luôn quay trở lại mình khiêm nhường, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã là năm khiêm, hai khéo là khéo xét lỗi mình và khéo phòng hộ căn là lúc nào có cái chuyện gì xảy ra mình cũng quay lại xét cái lỗi mình trước chứ không phải đi nói lỗi của người ta.
Bất cứ có chuyện gì xảy ra trong gia đình, trong đạo tràng, trong công ty, xí nghiệp, trong các mối quan hệ mà xảy ra chuyện là mình quay trở về mình xét cái lỗi mình trước, khéo xét lỗi mình. Sau đó khéo phòng hộ căn tức là phải giữ gìn thân, miệng, ý, thu nhiếp mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình lại không có để cho nó bung ra, không có buông lung phóng dật, buông thả, buông trôi, buông lơi rồi nó buông rơi luôn. Mình phải quay trở về phòng hộ, mình thu nhiếp sáu căn ba nghiệp của mình và mình khéo xét cái lỗi mình.
Quý vị nghĩ ở trong gia đình mà nếu giữa cha mẹ, chồng con, anh em với nhau nếu có cái chuyện gì xảy ra một cái là mình quay về mình xét cái lỗi mình liền thì quý vị thấy như vậy có phòng hộ được nhiều cái lời nói sơ thất không? Mình có giảm bớt được cái nóng giận không? Mình có được giữ được cái hòa khí trong gia đình không? Gia hòa vạn sự hưng mà muốn gia đình hòa hợp, muốn đạo tràng an yên, thanh tịnh thì mỗi người phải biết nhiếp phục và hộ trì sáu căn ba nghiệp. Muốn nhiếp phục hộ trì sáu ngăn ba nghiệp một cách hiệu quả nhất là phải biết quay về tu tập cái cảm thọ hiền thiện, cái cảm thọ lắng dịu, an tịnh, ngọt ngào là tu trừ trong cái cảm thọ của mình, muốn tu cái cảm thọ của mình là phải thường xuyên quay trở về nhắc nhớ, tức là mình niệm, đó là mình tác ý.
Mình nhắc nhớ "cảm giác ơi, cảm giác này an tịnh nha, lắng dịu nha, hiền hòa nha, đừng có hung dữ, đừng kiếm chuyện nha, an tịnh nha, ngọt ngào nha, yêu thương nha, thanh tịnh nha, từ bi nha". Nhắc hoài, hễ rảnh thì đó là niệm, đó là niệm Phật, là niệm pháp, "thấy Đức Phật không bỏ hết tất cả không? Thấy tâm từ bi của Đức Phật rộng lớn không? Thấy trí tuệ của Đức Phật sáng suốt, vĩ đại không? Thấy cái thánh trí vô ngã của Đức Phật phá hết tất cả những cái bản ngã không?". Chúng ta nuôi dưỡng những cái đức hạnh của Phật, trí tuệ của Phật, từ bi của Phật, những cái pháp hành của Đức Phật qua những lời dạy của ngài thì khi có hân quan thì hỷ sanh.
Mình hạnh phúc lắm, nhiều khi mình ngồi một mình cười vậy đó. Tại vì niềm vui ở thế gian, niềm vui ngũ dục là cái niềm vui lệ thuộc, là cái niềm vui phải phụ thuộc, phải tùy thuộc vào người khác, vào cái cảnh. Thí dụ ai cho mình ăn đồ ngon mình vui, dẫn đi chơi mình vui, có áo mới mình vui, xe sang lúc đó mình vui thì cái đó là vui của ngũ dục là tùy thuộc, là lệ thuộc, là phụ thuộc vào cái vật chất, cảnh ngoài nhưng bây giờ cái tâm của mình lan tỏa tình thương là quý vị thấy lúc đó dễ chịu không, cái tâm mình lúc mà nó phơi phới, nó nhẹ nhàng, không bị những hơn thua cuộc đời này lúc đó cái tâm được thanh tịnh.
Mình nếm được cái tâm nhẹ nhàng, cái tâm từ ái, cái tâm phơi phới, cái tâm khinh an như vậy, cái tâm thoát ra rộng lượng như vậy, cái tâm ly dục thì cái niềm vui đó là niềm vui thanh cao, thanh tịnh, cao thượng, thánh thiện. Người tu phải nếm được niềm vui đó, gọi là niềm vui không có lệ thuộc vào vật chất, niềm vui của sơ thiền, niềm vui của các bậc hiền trí, niềm vui của các bậc hiền thánh, niềm vui của các Đức Như Lai. Mình phải thưởng thức được cái niềm vui đó, trong bảy ngày này phải thưởng thức được niềm vui đó, mình tu mà mình không thưởng thức được niềm vui này là mình lỗ nặng, uổng công tu lắm, phải nếm được cái niềm vui ly dục sanh hỷ lạc.
Bây giờ con nói cái nhỏ nhỏ để quý vị biết cách tác ý, mình ăn cơm rau đạm bạc mình vui lắm tại mình từ bỏ được sát sanh, mình tờ bỏ được những cái nghiệp máu thịt, mình vui vì mình từ bỏ được ác nghiệp. Mình vô chùa ở mình vui quá là vui tại vì mấy người bằng mình giờ này ở ngoài đang lo tính toán, họ sân hận, họ lao tâm khổ tứ, họ căng thẳng lắm mà mình thanh thoát, thanh tịnh thì vui không? Cho nên vô chùa mình vui, mình lên niệm Phật, tụng kinh vui quá là vui, ở ngoài người ta cự lộn, cãi lộn, chửi lộn, mình vô đây niệm thánh ngữ, thánh trí, thánh đạo vui không? Hoan hỉ không? Ở ngoài người ta lăng xăng, lao xao, tất bật, rộn ràng mua gánh bán bưng đủ thứ hết trơn còn mình ngồi yên lặng mình vui, ngồi yên tịnh không có nhúc nhích, ngồi thanh tịnh, ngồi trang nghiêm, ngồi bình an, an yên lặng thật là vui.
Đây là sự yên lặng của bậc thánh vui ơi là vui, cái tâm không tham vui quá là vui, cái tâm không giận ai hết trơn vui quá là vui, cái tâm không có lăng xăng, không có lộn xộn, yên tịnh vui thiệt là vui, cái tâm không có nghi ngờ nhân quả, không có nghi ngờ nghiệp báo, không có nghi ngờ cái đạo lộ tu hành của mình ôi vui quá là vui, vui sao là vui. Quý vị thấy chưa, mình có nhiều niệm vui lắm, mình vui như vậy, mình hân hoan như vậy thì khi có hỷ thân được khinh an và lúc đó do cái tâm mình vui, nó lâng lâng, nó phơi phới giống như trên mây cho nên cái thân của mình nhẹ nhàng. Cái tâm thì nó vui, cái thân thì nó nhẹ, thân vui tâm nhẹ, khi thân nhẹ nhàng, khi cái tâm nó vui vẻ như vậy thì cảm giác của mình phơi phới thì sao cái tâm mình định tỉnh, cái tâm mình an định.
"Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Mình nhìn tất cả mọi chúng sanh đều là ngũ uẩn không à, tất cả ai cũng tham sân si, cũng khổ không cho nên mình không có cái tâm cao thấp, hơn thua với ai hết, ai mình cũng nhìn thấy là tứ đại, ai mình cũng nhìn thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức, ai cũng thấy là tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Khi mình thấy được cái điều đó rồi thì cái tâm mình đồng đều, bình đẳng, bao trùm hết tất cả, mình sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân hận, cái tâm từ mình rộng lớn, bao la, vô lượng, không hận không sân, dào dạt, bàng bạc, trùm khắp, đầy khắp, cùng khắp là một cái tình thương bao la như vậy, thương khắp vạn loại hữu tình chúng sanh đều ở trong tham, sân, si đau khổ này. Thương… thương… thương… thương… thương vô cùng.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Chúng ta cùng nhau đứng lên trải tâm thương khắp mười phương, người mà niệm Phật được như vậy Đức Phật gọi là nhập được pháp lưu, tu tập niệm Phật đúng theo tinh thần Đức Phật dạy. Bây giờ chúng ta đưa thẳng hai tay về phía trước mặt.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Lan tỏa tình thương từ trái tim, từ lồng ngực, từ toàn thân ra xuyên thủng tất cả chướng ngại vật ở trước mặt. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp hư không giới đến tất cả những chúng sanh đau khổ trên cuộc đời này. Cầu mong tất cả đều được an lành, hạnh phúc, an vui.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta trải lòng thương xót đến ba đường khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những chúng sanh đang đau khổ quằn quại trong dầu sôi lửa bỏng, cô hồn vất vưởng, ăn nuốt lẫn nhau trong loài dã thú. Nguyện cho tất cả ba đường ác đều được siêu thoát, đều được an lành, gặp được chánh pháp, tu hành giác ngộ.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta cong hai tay đưa lên như là mình ôm cả địa cầu, ôm cả trái đất hành tinh này,
Tình thương này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tình thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Chúng ta mở từ từ cái tay chúng ta ra và xui xuống, mình quán tưởng từ trái tim, lồng ngực, từ toàn thân của mình lan tỏa một cảm thọ thương yêu ngọt ngào, dạt dào cùng khắp vùng đất này, cùng khắp trời đất này, cùng khắp hư không này, cùng khắp vạn loại hữu tình, khắp tất cả các hành tinh. Nguyện tất cả đều được bình an, an lạc, hạnh phúc trong lòng từ bi, bi mẫn, vô lượng vô biên.
Đó là hôm nay chúng ta được Đức Phật chỉ cách niệm Phật, quý vị nhớ ứng dụng thực hành và nhớ thật kỹ. Nghe lại cái bài này tới lui thật nhiều lần để biết cách thực tập thật là kỹ, đây là pháp hành, là cách hướng dẫn cho quý vị thực tập tu tập. Quý vị thực tập theo thì quý vị sẽ được lợi ích, hạnh phúc an lạc dài lâu chẳng những đời này mà còn nhiều kiếp sau cho đến khi quý vị thành tựu cứu cánh giác ngộ giải thoát tối thượng.
./.
ĐỨC PHẬT DẠY CÁCH NIỆM PHẬT!
KHOÁ TU PHẬT THẤT CHÙA HOẰNG PHÁP
–Thích Minh Thành–
Ngưỡng bái bạch trên hòa thượng đạo trưởng, chư tôn thiền đức tăng tại chùa Hoằng Pháp, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí trong khóa tu Phật thất kì này kính mến. Khi chúng ta được trở về mái chùa Hoằng Pháp đầy ngọt ngào, đầy thân thương và đầy đạo vị chúng ta có thấy hạnh phúc không? Bảy ngày này của chúng ta là bảy ngày thoát tục, bảy ngày này của chúng ta là bảy ngày ly trần, bảy ngày này của chúng ta là bảy ngày xuyên không trở về thời Đức Phật.
Chúng ta hãy trang bị cho mình một nội tâm hướng thượng, cao thượng, thanh cao, thánh thiện để chuẩn bị đón nhận những giây phút, những giờ khắc, những ngày thiêng liêng, thần thánh nhất trong cuộc đời của mình. Chúng ta phải ý thức sâu sắc rằng bảy ngày này là bảy ngày hạ thủ công phu, bảy ngày này là bảy ngày chuyên tâm hành trì, bảy ngày này là bảy ngày mình được thoát hẳn hoàn toàn cái phàm tục, cái trần tục, cái thế tục ở thế gian. Bảy ngày này là chúng ta sống trong cái cảnh tịnh độ, chịu không?
Đức Thế Tôn nói rằng tất cả cái nhìn, cái xem, cái gặp gỡ, cái thấy ở đời đều là những cái thấy rất là tầm thường, những cái thấy rất là phàm tục dầu cho mình có đi hết đông tây, mình có đi hết tất cả các châu lục, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, châu Á, mình có gặp hết tất cả những kỳ quan thế giới, những cảnh đẹp, những người đẹp, những đồ đẹp, bao nhiêu những thứ đó thì Đức Phật vẫn gọi những cái thấy đó mang tính hạ liệt, phàm phu, không có liên hệ đến sự giải thoát, không có ích lợi gì cho sự tu tập. Chỉ khi nào yết kiến Thế Tôn, các vị thánh tăng, những vị có giới đức với lòng tin, với ái mộ an trú để học tập, học hỏi tu tập thì sự gặp gỡ này, sự thấy biết này là cần thiết, là nhu cầu vô thượng vì nó có thể giúp cho người phàm trở thành thánh thiện, thanh tịnh, vượt qua mọi khổ đau. Hãy học tập sự thấy vô thượng này như vậy.
Ngày hôm nay chúng ta được cái thấy vô thượng, được gặp gỡ vô thượng, được cái nghe vô thượng, được cái sự học tập vô thượng, được cái lợi ích vô thượng, cao thượng, tối thượng và chúng ta được cái sự niệm Phật tối thượng thì như vậy niệm phật như thế nào cho có hiệu quả nhanh nhất, mau nhất, lẹ nhất và viên mãn nhất. Quý vị muốn nghe không? Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Phật chỉ cho mình cái cách niệm Phật. Ở trong bài kinh Mahanama Đức Phật dạy cho người này là bà con của Đức Phật rất là tường tận, rất là kỹ càng về cái cách niệm Phật như thế nào để có hiệu quả, niệm như thế nào để có lợi ích, niệm như thế nào để đạt được cái sự niệm Phật viên mãn nhất thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe cái bài kinh này rất là đặc biệt. Cư sĩ Mahanama hay mình nói là Maha nam là dòng họ Thích-ca, anh em bà con với Đức Phật.
"Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 'Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi'. Họ Thích Mahànàma được nghe: 'Nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 'Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi'. Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn:
- Con nghe như sau, bạch Thế Tôn: Có nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ rằng: 'Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi'. Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?' (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Câu hỏi là: Như thế nào bạch Thế Tôn những người thế gian đặt tâm vào cha mẹ, người ta đặt cái tâm của người ta vào vợ chồng, đặt cái tâm của người ta vào tiền của, sự nghiệp, xe cộ, nhà cửa, ruộng vườn, sổ đỏ, sổ hồng, sổ tiết kiệm, vân vân, người ta đặt cái tâm ta vào đó. Bây giờ con là đệ tử của Thế Tôn con nên đặt cái tâm của con vào đâu? Cái câu này cần thiết không? Đức Phật khen:
"Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: 'Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?' – 'Hãy nhập cuộc, này Mahànàma với lòng tin, không phải với không lòng tin. Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tấn, không với biếng nhác. Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ'.
Sau khi an trú trong năm pháp này, này Mahànàma, hãy tu tập thêm sáu pháp nữa." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Câu hỏi của Mahānāma được Đức Phật khen câu hỏi này rất là hay. Bây giờ người đời đặt tâm vào cha mẹ, đặt tâm vào vợ chồng, con cái, đặt tâm vào tiền bạc, sự nghiệp, tài sản, vậy bây giờ con là đệ tử Phật thì con đặt tâm vào đâu?
Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với không lòng tin, hãy đặt tâm vào lòng tin tam bảo, các ông hãy nhập cuộc với sự tinh cần tinh tấn không có biếng nhác. Có tinh tấn không? Bảy ngày này quyết liệt không? Hãy nhập cuộc với sự chánh niệm, không phải thất niệm, hãy nhập cuộc vào sự chánh niệm chứ không phải là mất chánh niệm, hãy nhập cuộc vào an định chứ không phải là một cái nội tâm động loạn. Tín - tấn - niệm - định rồi tới tuệ, hãy nhập cuộc vào trí tuệ, không có phải nhập cuộc vào cái tâm si mê, mù mờ, mù mịt, ngồi ngủ gục lên ngủ gục xuống, phải đặt vào cái tâm tỉnh táo, cái tâm tỉnh sáng, cái tâm trong sáng, cái tâm tỏa sáng, cái tâm chiếu sáng, cái tâm rực sáng và chói sáng.
Như vậy Đầu tiên là Đức Phật dạy đặt vào tín - tấn - niệm - định - tuệ tức là ngũ căn, ngũ lực. Sau khi an trú trong năm pháp này thì Đức Phật dạy sáu cái phương pháp niệm nhưng ở đây đầu tiên chúng ta nghe về niệm Như Lai trước là niệm Phật.
"Ở đây, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 'Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Mình nói tiếng Việt cho dễ hiểu là hãy nhớ nghĩ Phật là bậc thế gian tôn kính, chữ Thế Tôn là thế gian tôn kính, bậc mà cả thế gian này tôn kính gọi là Thế Tôn, thế giới tôn thờ, cả thế giới này tôn thờ gọi là Thế Tôn, lịch sử tôn trọng vậy mình hãy niệm Đức Phật là bậc cả thế gian tôn kính. Đức Phật đạt được một cái nội tâm hoàn toàn thanh tịnh, không có tham, sân, si gọi là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Đức Phật biết tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của thân tâm, ngũ uẩn và thế giới, không có một cái nào ở trong con người này mà Đức phật không thấy, không biết, không tỏ, không tường, không thông, không đạt cho nên gọi là Thế Gian Giải là thông giải pháp thế gian, thông giải tâm nhân thế, thông giải cái đường sanh tử, thông giải lối giải thoát vượt khỏi tử sanh, tất cả thế gian này Đức Phật thông giải hết tại sao con người có mặt ra đây, tại sao con người đau khổ, làm sao chấm dứt khổ đau, làm sao thoát ra khỏi dòng sanh tử thì Đức Phật thông suốt hết, thấu hiểu hết, tỏ tường hết, minh bạch hết thì gọi là Thế Gian Giải.
Đức Phật đầy đủ tam minh, đầy đủ lục thông, đầy đủ đức hạnh, giới hạnh và ngài khéo vượt qua những cái dòng thác lũ dục - hữu - kiến - vô minh. Ngài vượt qua hết tất cả, ngài là bậc tối thượng, là bậc có thể điều phục, điều ngự những người trí thức, những người rất là khó điều phục mà Đức Phật được gọi là Điều Ngự Trượng Phu. Ngài là thầy của người và trời, ngài là sanh ra ở trong đời, lớn lên ở trong đời, không bị đời ô nhiễm giống như hoa sen sanh ở trong bùn, lớn lên ở trong bùn và vượt lên mặt nước, không bị bùn nước làm ô nhiễm mà tỏa ngát sắc và hương cho nên Đức Phật nói:
"Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người."
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 58)
"Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí."
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 59)
"Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng Phật Ðà thường niệm"
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 296)
"Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng Chánh Pháp thường niệm"
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 297)
Như vậy đó là mình luôn luôn nhớ về những cái công hạnh, công đức, công lao trí tuệ của Đức Thế Tôn, đó là mình nói tổng quát, bây giờ chúng ta đi vào chi tiết, Đức Phật Dạy rất là kỹ.
"Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Như Lai." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Chữ thánh đệ tử trong kinh Nikāya là chỉ cho đệ tử Phật, là Phật tử đó. Chữ thánh là chỉ cho Phật, chữ đệ tử là chỉ cho mình, đệ tử của bậc thánh. Chữ Thánh ở đây là chỉ cho Đức Phật cho nên chữ thánh đệ tử là người con Phật, đệ tử Phật thường thường nhớ về Phật. Trong khi mình nhớ về Đức Phật thì tâm mình không bị tham ám ảnh. Thế nào là tham ám ảnh? Thế nào là sân ám ảnh? Thế nào là si ám ảnh? Tham ám ảnh là ngồi đây mà trong tâm nó cứ lờ mờ hình bóng mấy cái tờ tiền xanh xanh, đó là tham ám ảnh, "mấy ngày nay đi không biết làm sao đây, nhà có thất thoát gì không" thì cái đó là tham ám ảnh.
Mình niệm dẹp cái đó qua bên, thái tử bỏ ngai vàng đi tu, mình có mấy tờ giấy này nhằm gì, bỏ luôn, niệm Phật cho thanh tịnh. Tâm mình trở về an trú nơi hình bóng của Đức Phật cao thượng, thánh thiện, thanh thoát, xả ly, bỏ ngai vàng điện ngọc còn bỏ được mình có mấy tờ giấy, có cái căn nhà chút xíu đó nhằm cái gì, đối với Đức Phật thì chả là cái gì hết, là hạt cát cái chân Đức Phật thôi. Mạnh mẽ lên, dũng mãnh lên, từ bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ lăn xăng này, an trú vào trong cái tâm niệm Phật lúc đó tâm mình chí thành, tha thiết, dạt dào, mình ngọt ngào, mình hướng thượng, mình cao thượng thì trọn trái tim của mình chỉ có hình bóng Đức Phật thôi. Tuyệt vời không? Như vậy gọi là khi niệm Phật không bị tham ám ảnh.
Ví dụ thêm nữa, do mình có một cái công chuyện gì đó hoặc là chồng con, cháu nội, cháu ngoại gì đó rồi vô ngồi tu lại nhớ cái hình bóng đó là tưởng uẩn, cái lời nói làm thầm trong tâm là hành, cảm giác lưu luyến, thương tiếc là thọ.
Thân người là sắc
Cảm giác là thọ
Hình bóng là tưởng
Suy nghĩ là hành
Rõ biết là thức.
Cái này chắc phải học bảy ngày mới nhớ quá, phải nhớ ngũ uẩn thì mình phải biết được cái thân tâm của mình, lúc đó tâm mình có hình bóng gì, đang có suy nghĩ gì, đang có cảm giác gì mình phải biết. Lúc nào mình cũng phải nhận diện ngũ uẩn, lúc nào mình cũng quay trở lại để mình kiểm soát cái thân tâm của mình. Trở lại gì cái hình bóng ám ảnh, hình ông chồng, hình đứa con hay hình đứa cháu gì đó, nhiều khi nghĩ "thôi chắc mình về sớm quá" mình biết cái này là cái tâm tham ái nè. Hồi nãy là tham của, bây giờ là ái tình thân, ái người thân.
Rút gươm huệ dứt dây tham ái
Kiếp tìm thầy cầu phái qui y.
Kiên trì ngũ giới tam qui,
Mở lòng từ nhẫn sân si phải chừa.
Sám Thảo Lư - Sám Hồi Tâm I (Tổ Huệ Đăng)
Mình xóa tan cái hình bóng đó, mình nói "thôi ái như vậy là đủ rồi, yêu như vậy là đủ rồi, thương như vậy là đủ rồi, ràng buộc, trói buộc với nhau sáu bảy chục năm nay là quá đủ rồi, thôi bà già rồi để cho bà tu, để cho bà giải thoát". Mình đánh đuổi cái hình bóng tan biến khỏi tâm mình và tiếp tục hình bóng của Đức Phật hiển hiện một cách trong sáng, rõ ràng, thanh tịnh, đầy đủ và tâm mình an định như vậy thì chúng ta thấy như vậy gọi là niệm phật. Mình thoát khỏi tham ám ảnh, thoát khỏi ái ám ảnh.
Thoát khỏi sân ám ảnh là đang ngồi tự nhiên ở trong khóa tu thì tự nhiên nhớ lại cô kia có cái hành động ngồi ngay cái chỗ của mình làm mình khó chịu, có cảm giác khó chịu khởi lên, bực bội rồi trong tâm nhớ cái mặt của người đó hoài. Nó hiện chập chờn cái mặt của cô đó, có suy nghĩ thì lập tức mình nói "cái này là không được nè, cái này là sân ám ảnh nè, tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi. Thương với nhau còn không hết, kiếm chuyện làm cái gì, mình khổ mình mới vô đây mình tu cho hết khổ mà cái tâm mê còn kiếm chuyện nữa hay sao. Tan đi, đi chỗ khác chơi để cho bà tu, để cho tâm chị được thanh tịnh, được từ hòa, được an lạc, không có chất chứa những cái lửa than này, không có chất chứa những cái chất cháy này, không có chất chứa lựu đạn". Nhất trí không?
Khi lên lạy Đức Phật "bạch Thế Tôn con nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời con không chất lựu đạn trong trái tim của con, con không bao giờ để những chất cháy, những cái nhiên liệu ở trong tâm của con để cho nó thiêu, nó đốt, để cho nó hành hạ con nóng bức, nhiệt não, đau khổ nữa. Con muốn nội tâm của con lúc nào cũng bình an, cũng ngọt ngào, cũng dễ thương, cũng hiền hòa, cũng dễ mến, cũng đầy lòng từ bi, ngọt ngào hết". Như vậy gọi là thánh đệ tử tùy niệm Như Lai trong khi ấy không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, không có bị tham, không có bị ái, không có bị nóng giận, sân si, hận thù bất cứ một ai trên cuộc đời này, tâm mình hướng lên hướng cao lên, mình hướng thượng lên, hướng về Đức Thế Tôn, hướng về các bậc thánh, hướng về sự cao thượng, sự thánh thiện, sự thanh cao, sự thanh tịnh. Quý vị nghĩ niệm Phật như vậy có công đức nhiều không?
Tâm không bị si ám ảnh là mình ngồi mình niệm thì tự nhiên cái tâm mình lúc đó nó đơ đơ, nó đơ đơ xong rồi nó mơ mơ, lờ mờ thì lập tức mình biết được liền. Mở hai con mắt lớn ra, mình trợn hai con mắt lên và tuyệt đối không được nhắm mắt, nhớ kỹ nha, nhớ kỹ khi mình niệm Phật, khi mình ngồi thiền tuyệt đối không được nhắm mắt. Phải thực hành ba pháp là sáng tỏ ở trước mặt, đặt niệm ở trước mặt, chánh niệm ở trước mặt là mình nhìn xuống về phía trước tầm một mét và tầm nhìn của mình rộng mở ra và trong sáng, nó rực sáng ở phía trước mặt. Tuyệt đối không nhắm mắt vì nhắm một cái là nó đi vào tưởng, khi mình ngồi niệm Phật, ngồi thiền tuyệt đối không được nhắm, mở mắt mà còn nhiều khi còn không thấy nữa đừng nói nhắm.
Mình nhắm một cái là cái tâm mình đi vào cái chỗ lờ mờ, sau đó nó chìm vô cái chỗ lơ mơ là hôn trầm. Trầm là chìm, hôn là mờ tối, nó chìm vô cái chỗ mờ tối, thứ nhất là cái tâm không tỉnh sáng, nó mờ tối, thứ hai là nó dễ lọt vô các cái tưởng, ngồi đó mình tưởng cái này, cái tưởng kia vậy đó nó dễ đi vào ngủ gục. Cho nên khi mình ngồi thiền và khi niệm phật là phải thực hành ba pháp là phải rõ biết ở trước mặt, kế đến phải an trú cảm giác toàn thân và sau đó nội tâm tỉnh giác, nhìn vô trong thấy rõ đang có hình bóng gì, đang có suy nghĩ gì, đang có những cảm thọ gì phải biết được. Đó là ba pháp chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác, ba pháp này là tuyệt đối quan trọng và thực hành khắp mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn chứ không phải đợi tới lúc ngồi thiền, niệm Phật mới thực hành.
Rõ biết ở trước mặt, khi đang đi cũng phải rõ biết ở trước mặt, không có được vừa đi mà dòm qua dòm lại vì dấp một cái là bó bột sáu tháng. Phải chánh niệm ở trước mặt, đó là cái cách tu của Đức Phật và các bậc thánh ngày xưa, an trú cảm giác toàn thân, để ý cái cảm giác toàn bộ của cơ thể, sau đó nhìn sâu vào bên trong nhận rõ thọ; tưởng; hành của mình đang có cảm giác gì trong tâm, đang có hình bóng gì, đang có suy nghĩ gì. Nếu nó là bất thiện pháp đánh đuổi ra, từ bỏ, thoát ra, nếu là thiện pháp thì phát huy, tăng trưởng, làm cho nó lớn mạnh thì đó là cái cách mình thực hành, rất là quan trọng những cái pháp hành của chúng ta.
Như vậy khi mình niệm Phật thì mình phải đánh cho được tham, sân, si. Nếu mình niệm Phật mà lúc đó cái miệng thì niệm, con mắt nhìn cảnh đẹp vì thích thì như vậy cái niệm đó thì chỉ là niệm ngoài môi thôi, không phải mình chấp tay niệm mà mình nhìn qua nhìn lại, nhìn người này nhìn người kia, đẹp quá rồi ngắm thì niệm phật như vậy không có công năng, tác dụng, đầy đủ cái lợi ích của hiệu quả và nhớ khi niệm Phật phải đánh tan được những cái tham, sân, si đang ám ảnh trong tâm. Nhớ kỹ cái điều này.
"Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Cái này hay lắm như vậy, người con Phật khi niệm Phật với một cái tâm ngay thẳng, thành thật, tha thiết, chánh trực, chân thành như vậy thì người này hiểu được cái ý nghĩa của cuộc đời Đức Phật, hiểu được cái pháp mà Đức Phật đã dạy, cái trí tuệ Đức Phật đã truyền trao cho nên khi nhớ nghĩ về Phật, nhớ nghĩ về pháp, lời dạy của Đức Phật thì người này hân hoan lên, vui sướng lên, hạnh phúc lên, hoan hỉ lên, thích thú lên, tâm hồn phơi phới, nó lâng lâng, nó hoan hỉ, nó sung sướng, nó hạnh phúc, nó an lạc. Như vậy đó là người niệm Phật đúng cách.
"Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Khi người này hân hoan như vậy, vui vẻ như vậy thì thân người này được nhẹ nhàng giống như đi trên mây, thân được khinh an và khi thân được khinh an, nhẹ nhàng thì cảm giác cứ vui nhẹ nhẹ, lạc thọ và tâm người này được định tĩnh. Ai niệm Phật đúng sẽ trải qua cái lộ trình tâm này mà phải niệm đúng thì mới đạt được những cái lộ trình tâm này, người này được cái gì được một cái lòng tin rất là mạnh mẽ, sâu sắc vì người này hiểu được lời dạy của Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật, đạo hạnh của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật, từ tâm của Đức Phật. Vì người này hiểu được như vậy, nhớ được như vậy, an trú tâm được như vậy cho nên người này hân hoan, hạnh phúc, vui sướng, nhẹ nhàng, hoan hỉ dào dạt thân tâm của mình và tâm người này đi vào cái trạng thái tĩnh lặng, thanh tịnh, nhẹ nhàng, khinh an và tuyệt vời.
"Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Phật tùy niệm." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Cho nên chúng ta không có dừng lại chỉ niệm ngoài miệng, nhớ kỹ không dừng lại chỉ niệm trên cái ngôn từ, cái danh từ, cái tiếng mà chúng ta phải quay trở về. Khi mà mình niệm thì mình rà soát trong tâm mình đang có cái hình bóng còn ham, thích, muốn, không? Nhiều khi đang niệm mà tới giờ ăn cơm rồi cái bụng nó kêu, tự nhiên mình nghe cái mùi hay cái tiếng xèo xèo chiên xào, hiện ra cái bánh xèo, hoặc là nghe cái mùi tàu hũ, đậu chiên xả ớt là cái mũi ngửi liền. Ngay lúc đó mình phải đánh tan cái hình ảnh, cái cảm giác đó ra khỏi tâm và mình quay chở về an trú ở trong cái pháp hoặc là cái hình bóng của Đức Phật. Nhớ kỹ điều này, nói thì thấy giống như là vui nhưng mà cái đó là tu sâu sắc đó quý vị ơi.
Mình tu không có cái gì xa hết mình tu với cái ăn, mình tu không có gì xa hết tu với cái mặc, mình tu không có gì xa hết tu với cái chỗ ngồi, cái chỗ mình ngủ, mình tu không có cái gì xa xôi hết tu với câu nói, cái lời nói mình nói chuyện với nhau, mình tu không có gì xa hết cái bước chân mình đi, mình tu không có gì xa hết cái suy nghĩ của mình, cái cảm giác của mình, cái hình bóng trong tâm của mình tu ngay đó và nói gọn là tham, sân, si, nói rộng là nhiều lắm.
Con nói thí dụ cái chỗ mình là ngồi ngay cái hàng đầu tiên là cái chỗ ngon nhất, mình đi trễ thì có người đã ngồi ngay cái chỗ của mình là mình ở tuốt đằng sau. Cái tâm mình hoan "dạ bữa nay mình bố thí chỗ ngồi, mình làm được một việc lành, việc thiện, mình mong cho vị ngồi ở trên đó được thấm nhuần Phật pháp, mình đi ba mươi khóa rồi người ta mới đi có khóa đầu nhường cho người ta". Như vậy tâm mình ngọt ngào, tâm mình từ bi, tâm mình dạt dào và cầu mong cho người kia được thấm nhuần chánh pháp, tuyệt vời không? Đó gọi là tu cao, đó gọi là tu sâu, đó gọi là tâm rộng lớn, đó gọi là tình thương, là lòng từ bi, là sự sớt chia, san sẻ. Tu vậy đó được không? Rất là đơn giản thôi, tu vậy đó.
Bây giờ mình đang an ổn đi kinh hành ở ngoài sân, tự nhiên có người nói nặng mình, mình đang niệm Phật mà nói nặng mình một câu vậy đó, thế là dâng lên chỗ lồng ngực cảm thọ, cảm giác thì lúc đó mình kêu an tịnh, lắng dịu, dễ thương, người kia họ đang bị bệnh mà, bây giờ mình muốn bệnh theo phải không? Mình có muốn bệnh theo không hay là mình muốn làm người khỏe, người lành, nếu mình sân theo họ là mình cùng bệnh gặp nhau luôn rồi cùng dẫn đi vô Chợ Quán luôn. Bây giờ muốn bệnh hay là muốn khỏe?
Mình quay vô kêu "tâm ơi tâm, tâm làm ơn tâm tu giùm đi tâm ơi là tâm, giận như thế là đủ rồi, sân như thế là đủ rồi, bực như thế là quá đủ rồi. Mình khổ biết bao nhiêu trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vô thỉ năm, vô thỉ kiếp, đụng tới là sân, chạm tới là bực, gặp nhau nói một hai câu là phừng phựt, là phẫn nộ lên để làm cái gì?". Khi mình kêu "thôi tan biến hoàn toàn khỏi tâm đi, thương đi, tội nghiệp người ta", đầu tiên là mình thương cái cơn giận của mình "mày đốt lên là mày khổ trước tiên chứ không có ai khổ, nhà ngươi khổ trước tiên".
Bây giờ con hỏi chư vị là khi mình giận lên ai khó chịu trước? Nếu như mình giận lên mà mình nói ra không được thì mình là khổ, nếu mình nói ra được thì người kia khổ luôn, cả hai cùng khổ, nếu mình nói ra thêm nữa thì cả nhà cùng khổ. Bây giờ trong này nó mới nhen nhóm một chút xíu thôi là mình nhớ Phật là lòng từ bi, Phật là tâm tha thứ, Phật là cái tâm luôn luôn thương tất cả chúng sanh, mình là người niệm Phật mà tại sao mà mình sân si với cái người thân thương nhất trong gia đình của mình, như vậy có tương ưng không? Không tương ưng, "tan biến hoàn toàn hỏi tâm tao đi, chỉ thương thôi mà không giận.
Có gì đâu mà hận, mà sân
Tâm ơi, cứ giận sân hoài,
Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…
Con mèo thì phải meo meo,
Chó thì gấu gấu, muỗi thì vo ve…
Mỗi người tập khí khác nhau
Làm sao có thể bắt ai giống mình
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Bây giờ mình kêu con chó kêu tiếng con mèo nó kêu được không? Cũng vậy, người kia là cái nghiệp của họ vậy rồi, thông cảm đi, tha thứ đi, hiểu thương đi, kiếm chuyện hoài để làm cái gì. Như trong gia đình chồng vợ chồng với nhau, anh em ruột hay cha con, mẹ con với nhau mà mình muốn dành phần hơn, dành phần thắng, dành phần đúng, dành phần phải về mình, nếu mình có dành được đi nữa rồi mình có đúng không? Hai người không nhìn mặt với nhau, ai là đúng? Sai hết trơn, ngu hết, nhất trí không? Sân là sai, giận là ngu, giận quá mất khôn. Bây giờ muốn khôn hay là muốn mất khôn? Muốn khôn thì đừng có giận nữa.
Mình lên lạy thì "bạch Thế Tôn con xin phát nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời con phải diệt cái tâm giận này, không bao giờ cho nó sanh khởi trở lại trong tương lai nữa. Con phải diệt tận cùng cái tâm sân hận này, con không còn sân hận với bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa. Tâm con ngọt ngào, tâm con dạt dào, tâm con yêu thương, tâm con chan chứa, tâm con bao la đối với tất cả mọi người thân thương trong cuộc đời này nhất của con, dù cho cái người làm cho con khổ con vẫn thương họ tại vì tội nghiệp họ". Đó là niệm Phật đó, niệm Phật để ly sân, niệm phật để thể nhập vào tâm từ, niệm Phật để lòng mình càng rộng lớn, niệm Phật để tâm mình đạt tới vô lượng, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm.
Niệm Phật như vậy là niệm Phật chân chánh, niệm Phật như vậy là niệm Phật thâm sâu, niệm Phật như vậy là niệm Phật rộng lớn, niệm Phật như vậy là niệm Phật chuyển hóa được tất cả nghiệp chướng, niệm Phật như vậy là tăng trưởng vô lượng vô biên công đức, trí tuệ và đại bi chứ không phải chỉ niệm ở trên cái miệng, không phải chỉ niệm ở trên cái âm thanh, không phải chỉ niệm ở trên cái chữ nghĩa mà niệm để chuyển hóa tâm mình, để làm thay đổi những cái tánh tình tiêu cực, ngu si, bản ngã, hơn thua, cống cao, ganh tị, đố kỵ. Niệm cho nó tan hết tất cả những cái đó để nó trở về một nội tâm thật là thanh tịnh, ngọt ngào, thật là chan hòa, tha thứ, thật là bao dung, độ lượng, thật là đại từ, đại bi.
Cho nên quý vị thấy Đức Phật dạy mình cái cách niệm Phật tối thượng không? Đệ tử Phật niệm Phật trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm ly tham, niệm Phật, Niệm pháp, niệm tăng. Mình nhớ pháp là sao? Chỉ một đốm lửa nhỏ thôi trăm năm tích lũy sự nghiệp trở thành một đống tro tàn, bà mẹ dẫn ba đứa con, một đứa một tuổi, một đứa bốn tuổi, một đứa sáu tuổi đi lên Đà Lạt để thăm ngoại đi làm thuê cho người ta. Buổi sáng mẹ làm đồ ăn sáng cho các con nhỏ sau đó đi ra mua sữa thì khóa trái cửa lại và khi trở về là ba đứa bé không còn nữa. Vì sao? Chỉ quên tắt cái bếp ga mà lại khóa trái cửa lại, người ta đập vô không kịp nữa và ba đứa con một tuổi, bốn tuổi, sáu tuổi đều mất mạng hết, cái ngày đám tang ba đứa con là bà mẹ phải có hai người dìu hai bên chai nước biển vô nước, bà xỉu lên xỉu xuống chỉ vì quên tắt cái bếp gà, nếu không khóa trái cửa thì có thể người ta lôi ra được mấy đứa nó chạy ra được. Cái này khóa cửa thì làm sao mà tụi nhỏ chạy ra được.
Qua cái câu chuyện đó là người thật, việc thật, sự thật, lẽ thật, có thật nhưng cái đó cũng nói lên cái pháp rất là sâu sắc, Cái đốm lửa đó là cái gì? Ví dụ về cái pháp là lòng sân hận mà lòng sân hận thì nó đốt hết tất cả tình thân, khi quý vị nổi nóng lên, nổi sân lên quý vị còn nhớ công ơn cha mẹ to lớn, nuôi dưỡng mình không? Nổi nóng lên rồi mình còn nhớ cái đó không? Thành ra quý vị mới thấy có những người bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ thậm chí sát hại cha mẹ. Bây giờ quý vị thấy có nhiều không? Rất sợ, như vậy cái lòng sân hận đó đốt cháy hết tất cả tình thân, nghĩa tình, tất cả những cái ân đức sanh thành, cái sự lãng quên đó là mất chánh niệm, mà mất chánh niệm là không tỉnh táo, không sáng suốt, là đồng nghĩa với vô minh.
Như vậy thì chỉ cần lúc nào mình mất chánh niệm thì lúc đó tâm mình bị phong tỏa, mình bị bóp ổ khóa lại, tâm mình bị nhốt, cái tâm của mình không có thoát ra được, nó bị nhốt ở trong cái bóng tối và chính cái sự không có sáng suốt, không có tỉnh táo, không có chánh niệm, không có hiểu và thương những người chung quanh mình cho nên có khi mình làm cho người ở bên cạnh mình khổ đau rất nhiều. Có không quý vị? Nhiều khi mình thương con mình nhưng mà con mình nó khổ với cái thương của mình lắm, có không? Mình thương mình phải bắt như vầy, như vầy là mình mới thương mà không vậy là mình giận à. Như vậy vì cái tôi của mình, vì cái bản ngã của mình có khi mình lấy cái quyền làm bà, làm mẹ, làm cha của mình ra và mình chưa có hiểu hết cái tấm lòng của con hay của cháu hay của chồng hay là của cha mẹ cho nên có khi mình làm khổ cho những người thân thương của mình và mình làm khổ cho mình.
Đó là ví dụ cho từ cái vô minh mới trói cột mình ở trong những cái suy nghĩ, ở trong những cái tư tưởng, ở trong những cái nhận thức nhỏ hẹp, hẹp hòi, không hiểu, không thương, không thông cảm, không tha thứ được cho người, thậm chí là ân đức sanh thành dưỡng dục, nghĩa tình, sống chung với mình suốt cả cuộc đời nhưng mà vì không thấy, không biết, không hiểu, vì vô minh, vì bản ngã, vì si mê, sân hận mình làm hại cho mình và làm hại cho những người thân thương nhất cuộc đời. Cho nên chúng ta mới thấy được cái sự tu của chúng ta rất là tuyệt vời, khi mình phá được vô minh là dập tắt được sân hận, mình lìa xa được cái tham ái thì cái nội tâm đó là một cái nội tâm rất là thanh tịnh, rất là sáng suốt, rất là từ bi và mình có được mọi nội tâm như vậy thì mình sẽ vui lắm, mình rất là vui.
Ví dụ như bây giờ đang nổi nóng nhưng bây giờ mình dập tắt được cái cơn giận đó mình vui không? Hạnh phúc không? Đó là công năng của niệm Phật đó, niệm phật là mình hướng đến cái tâm không giận, cái tâm thương, sống chỉ có tâm thương thôi. Con xin thưa với chư vị hiền trí là cả cái địa cầu này là chỉ có một chữ thương thôi, tất cả đều cần thương, không có bất cứ một người nào đáng giận hết. Quý vị ngồi đây ai cũng khổ hết, ai cũng bị lòng tham, sân, si làm cho khổ hết. Ông bà mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm cho khổ không? Cha mẹ mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm cho khổ không? Mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm khổ không? Chồng mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm khổ không? Con mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm khổ không? Những người bà con quyến thuộc của mình có bị tham, sân, si, bản ngã làm khổ không? Như vậy thì ta đáng thương hay là đáng giận?
Khi mình hiểu ra được rồi thì cả cái địa cầu này có một chữ thương thôi, rất là thương quý vị ơi, thương lắm. Cái người đáng thương nhất hành tinh đó là chính mình, mình là người đáng thương nhất hành tinh tại vì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp như vậy mình không có chịu niệm Phật, mình niệm ma không à tức là mình niệm hơn thua, mà không phải hơn thua với người dưng, người ở kế bên cạnh mình mà nói hai ba câu là mình cự liền à. Mình dành phần đúng, mình dành phần hơn, mình dành phần thắng, mình dành phần phải, mình cho mình là hay, mình không chịu là dành phần thua, không chịu dành phần thấp, không chịu dành phần sai, không chịu lắng nghe, không chịu nhận lỗi, không chịu sửa lỗi, không có chịu xin lỗi thì như vậy mình sống trong một cái tôi rất là lớn, một cái ta rất là bự, một cái ngã rất là to thì không thể cảm thông với nhau, không thể cảm thông được với nhau.
Thông là gì là thông suốt, là thông hiểu, chữ cảm là cảm thương, thương cảm. Mình phải thông hiểu với người kia thì mình mới thương cảm được họ cho nên hai cái chữ thông cảm này hay lắm. Thông hiểu được cái người bên cạnh mình thì mình mới thương cảm được họ, cũng như thông hiểu được chính mình thì mình mới biết thương mình. Nếu mình không biết thương mình thì mình cứ tiếp tục làm cho mình khổ mà mình không biết, mình tưởng ra mình giỏi lắm, mình tưởng đâu mình thông minh lắm nhưng mà thật sự mình vô minh, tưởng đâu giận là hay dữ lắm "giận cho biết mặt tôi, giận bảy ngày đóng cửa phòng lại ăn cháo", vậy là tự mình hành hạ mình, tự mình hành sát mình, tự mình hành tội mình, tự mình hành phạt mình rồi người kia cũng đâu có được vui đâu.
Ngay chỗ đó mình hóa giải lập tức cái cảm thọ đó, mình trở về với cái tâm thương, cái tâm tha thứ thì đẹp biết bao nhiêu, nó dễ chịu biết bao nhiêu, nó ngọt ngào biết bao nhiêu mà nó hòa hợp, nó ấm áp, nó yêu thương biết bao nhiêu. Mọi người chịu hay là không? Cho nên quý vị thấy niệm Phật mà ứng dụng được như vầy thì hay lắm quý vị ơi, người ta lại kiếm chuyện cự cãi mình mà mình tội nghiệp người ta, mình thương họ, người này đang bị cái cơn sân ám ảnh, đang bị cái cơn sân hận nó xâm chiếm, nó áp đảo, đang bị cái cơn sân nó làm cho điên đảo, nó thiêu đốt, nó đốt cháy. Không lẽ mình thương họ mà mình lại đem đổ xăng đổ dầu vào nữa?
Mình phải đem nước mát đến cho họ, đem tình thương đến cho họ, cũng vậy bây giờ mình thấy ông xã đi đâu mà mặt mày phừng phựt trở về là mình pha một ly cà phê sữa đá "em thấy anh về coi bộ không có khỏe, anh hơi nóng. Trời 38°C anh uống miếng này vô cho anh khỏe, cho anh mát mẻ". Ổng đang giận phừng phừng thấy trời bà này mới đi tu về hiền ngoan dữ, "tôi đi tu ở chùa Hoằng Pháp" – "cho tôi đi theo dự bảy ngày đi được không?". Như vậy từ cái cảm nhận được sự tu của mình thì người kia sẽ cảm động và cuối cùng mình cảm hóa họ luôn, ba cảm là cảm nhận, cảm động và cảm hóa. Còn nếu không đi tu về mà mình bị cảm sốt rồi sao người ta dám đi tu? Mình đi tu rồi mình đem cái sân hận về "tôi mới đi tu về mệt rồi nha". Bây giờ muốn cảm gì? Muốn cảm hóa hay là cảm sốt?
Hôm trước con có hướng dẫn quý vị cái cách lạy diệt ngã rồi không biết về có ứng dụng hay không? Hất mặt, ưỡn ngực, vươn vai, ta đây, vênh váo, dương dương tự đắc, cống cao ngã mạn, khen mình chê người là lúc nà chưa biết tu, bây giờ mình biết tu rồi chấp tay cúi đầu. Cha mẹ, chồng thậm chí con mình nói mình cũng ngọt ngào "thôi cái đó chắc là nãy mẹ nổi sân, cái lúc đó mẹ sai rồi, mẹ hơi nóng tánh. Mẹ xin lỗi con", trời đất ơi đứa con nó nói "mẹ, sao mẹ đẹp dữ vậy? Phép màu nào làm cho mẹ trở thành vậy?" – "con muốn không để mẹ dẫn con lại đây có cái phép hay lắm, để mẹ dẫn con tới chùa Hoàng Pháp tu một khóa tu mùa hè thôi là con về con sẽ đổi đời, thay đổi vận mạng", đứa con nói cũng muốn đổi đời, "má dẫn con đi đi".
Ông chồng nói chuyện bản ngã này kia, áp đặt, gia trưởng này kia thì mình cúi xuống, quỳ xuống chắp tay "dạ thưa anh, hai mươi năm qua bây giờ em mới nhìn thấy cái bản ngã của em rất là lớn, bây giờ em học chánh pháp em hiểu rồi, em thấy cái bản ngã em rất lớn anh nói em là đúng. Bây giờ em xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho em, từ nay về sau em sẽ sống hiền hòa, biết nghe lời, em sẽ luôn luôn làm một người vợ hiền thiện như lời Đức Phật dạy". Mọi người có thấy tuyệt vời không? Con thưa quý vị là chuyện có thiệt, không phải đùa đâu, những khóa tu con hướng dẫn từ Hồng Kông, bên Úc cho đến các nước hay là ở trên Linh Quy Pháp Ấn là con có cho thiền biết ơn mẹ con, cha con, vợ chồng quỳ lại với nhau.
Cái đợt đi hoằng pháp ở Úc Châu lần trước cách đây một hai năm gì đó chỉ bốn ngày thôi tới cái ngày thứ ba có bà cụ lại "thầy cho con xin thiền biết ơn nha" – "dạ", Bà cụ đó cũng khoảng hơn bảy mươi tuổi rồi, chồng cũng hơn bảy mươi rồi. Khi bà ra quỳ đó thì ông chồng đứng tần ngần không biết chuyện gì, bà vợ mới nói "em sống với anh là năm mươi năm nhưng mà em không có thấy cái bản ngã của em nó to lớn, ngày hôm nay em học được chánh pháp thì em vô cùng xin lỗi anh. Cái bản ngã em lúc nào em cũng cho em là phải, em là đúng, em là hay, cái gì em cũng muốn làm quyền hết, ngày hôm nay em thật sự bằng tấm lòng xin lỗi anh. Anh đã yêu thương, đã bao dung, lúc nào anh cũng không có nói mà anh luôn luôn nhẫn chịu và cả một cái tấm lòng", bà mới học được ba ngày thôi mà bà cụ quỳ xuống lạy ông chồng và ông chồng chảy nước mắt sụp xuống lạy với nhau và hai người ôm nhau khóc. Tuyệt vời không?
Bữa nào dự khóa tu đi rồi biết, mình dẫn chồng lên không thôi mình đưa cha mẹ mình lên dự khóa tu. Lên Linh Quy Pháp Ấn đi rồi biết khóa tu đạo tràng Nikāya, là con cho cha mẹ hay là vợ chồng, chị em ruột với nhau hoặc là những người bạn đạo với nhau quỳ lạy cảm ơn với nhau gọi là thiền biết ơn. Rất là đẹp, rất là ngọt ngào, không có dừng lại ở một cái buổi lễ đó rồi sau đó về sẽ có sự thay đổi rồi lâu lâu mình sẽ làm một lần. Mình vẫn quỳ với nhau nói nhau rất ngọt ngào, nhiều khi bình thường còn cha mẹ mình không lạy, mình đợi tới lúc nào mất mới lạy là muộn rồi.
Tới lúc cha mẹ mất rồi, lên bàn thờ cái tấm di ảnh với khói nhang thì mình lạy đâu có còn ý nghĩ gì nữa cho nên con cho những cái buổi thiền biết ơn đó là đứa con cúi xuống nâng hai bàn chân của cha mẹ lên và lấy cái đỉnh đầu của mình, lấy cái trán của mình chạm lên bàn chân của cha mẹ lạy ba lần. Đó gọi là đảnh lễ, đảnh là cái đỉnh đầu, lễ là đặt xuống cái chỗ thấp nhất của người kia gọi là đảnh lễ và xúc động dạt dào, mẹ con ngọt ngào, yêu thương tràn ngập và cả hội chúng mặt đầy nước mắt hết, hạnh phúc tuyệt vời. Chỉ có những người con Phật chân chánh mới có được những hình ảnh cao đẹp, những cảm thọ ngọt ngào, những giây phút tuyệt vời như thế.
Cho nên quý vị thấy niệm Phật đúng, tu đúng, hành trì đúng thì tâm mình giảm bớt tham, tâm mình lắng dịu sân, tâm mình phá được si mê, tỉnh giác, chánh niệm sáng suốt. Niệm Phật đúng, hành trì đúng, thực tập đúng thì cái bản ngã càng ngày nó càng khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, năm khiêm, hai khéo là khéo xét lỗi mình và khéo phòng hộ căn. Đây là năm khiêm hai khéo của đạo tràng Nikāya, khiêm nhường, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã, như vậy là luôn luôn quay trở lại mình khiêm nhường, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã là năm khiêm, hai khéo là khéo xét lỗi mình và khéo phòng hộ căn là lúc nào có cái chuyện gì xảy ra mình cũng quay lại xét cái lỗi mình trước chứ không phải đi nói lỗi của người ta.
Bất cứ có chuyện gì xảy ra trong gia đình, trong đạo tràng, trong công ty, xí nghiệp, trong các mối quan hệ mà xảy ra chuyện là mình quay trở về mình xét cái lỗi mình trước, khéo xét lỗi mình. Sau đó khéo phòng hộ căn tức là phải giữ gìn thân, miệng, ý, thu nhiếp mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình lại không có để cho nó bung ra, không có buông lung phóng dật, buông thả, buông trôi, buông lơi rồi nó buông rơi luôn. Mình phải quay trở về phòng hộ, mình thu nhiếp sáu căn ba nghiệp của mình và mình khéo xét cái lỗi mình.
Quý vị nghĩ ở trong gia đình mà nếu giữa cha mẹ, chồng con, anh em với nhau nếu có cái chuyện gì xảy ra một cái là mình quay về mình xét cái lỗi mình liền thì quý vị thấy như vậy có phòng hộ được nhiều cái lời nói sơ thất không? Mình có giảm bớt được cái nóng giận không? Mình có được giữ được cái hòa khí trong gia đình không? Gia hòa vạn sự hưng mà muốn gia đình hòa hợp, muốn đạo tràng an yên, thanh tịnh thì mỗi người phải biết nhiếp phục và hộ trì sáu căn ba nghiệp. Muốn nhiếp phục hộ trì sáu ngăn ba nghiệp một cách hiệu quả nhất là phải biết quay về tu tập cái cảm thọ hiền thiện, cái cảm thọ lắng dịu, an tịnh, ngọt ngào là tu trừ trong cái cảm thọ của mình, muốn tu cái cảm thọ của mình là phải thường xuyên quay trở về nhắc nhớ, tức là mình niệm, đó là mình tác ý.
Mình nhắc nhớ "cảm giác ơi, cảm giác này an tịnh nha, lắng dịu nha, hiền hòa nha, đừng có hung dữ, đừng kiếm chuyện nha, an tịnh nha, ngọt ngào nha, yêu thương nha, thanh tịnh nha, từ bi nha". Nhắc hoài, hễ rảnh thì đó là niệm, đó là niệm Phật, là niệm pháp, "thấy Đức Phật không bỏ hết tất cả không? Thấy tâm từ bi của Đức Phật rộng lớn không? Thấy trí tuệ của Đức Phật sáng suốt, vĩ đại không? Thấy cái thánh trí vô ngã của Đức Phật phá hết tất cả những cái bản ngã không?". Chúng ta nuôi dưỡng những cái đức hạnh của Phật, trí tuệ của Phật, từ bi của Phật, những cái pháp hành của Đức Phật qua những lời dạy của ngài thì khi có hân quan thì hỷ sanh.
Mình hạnh phúc lắm, nhiều khi mình ngồi một mình cười vậy đó. Tại vì niềm vui ở thế gian, niềm vui ngũ dục là cái niềm vui lệ thuộc, là cái niềm vui phải phụ thuộc, phải tùy thuộc vào người khác, vào cái cảnh. Thí dụ ai cho mình ăn đồ ngon mình vui, dẫn đi chơi mình vui, có áo mới mình vui, xe sang lúc đó mình vui thì cái đó là vui của ngũ dục là tùy thuộc, là lệ thuộc, là phụ thuộc vào cái vật chất, cảnh ngoài nhưng bây giờ cái tâm của mình lan tỏa tình thương là quý vị thấy lúc đó dễ chịu không, cái tâm mình lúc mà nó phơi phới, nó nhẹ nhàng, không bị những hơn thua cuộc đời này lúc đó cái tâm được thanh tịnh.
Mình nếm được cái tâm nhẹ nhàng, cái tâm từ ái, cái tâm phơi phới, cái tâm khinh an như vậy, cái tâm thoát ra rộng lượng như vậy, cái tâm ly dục thì cái niềm vui đó là niềm vui thanh cao, thanh tịnh, cao thượng, thánh thiện. Người tu phải nếm được niềm vui đó, gọi là niềm vui không có lệ thuộc vào vật chất, niềm vui của sơ thiền, niềm vui của các bậc hiền trí, niềm vui của các bậc hiền thánh, niềm vui của các Đức Như Lai. Mình phải thưởng thức được cái niềm vui đó, trong bảy ngày này phải thưởng thức được niềm vui đó, mình tu mà mình không thưởng thức được niềm vui này là mình lỗ nặng, uổng công tu lắm, phải nếm được cái niềm vui ly dục sanh hỷ lạc.
Bây giờ con nói cái nhỏ nhỏ để quý vị biết cách tác ý, mình ăn cơm rau đạm bạc mình vui lắm tại mình từ bỏ được sát sanh, mình tờ bỏ được những cái nghiệp máu thịt, mình vui vì mình từ bỏ được ác nghiệp. Mình vô chùa ở mình vui quá là vui tại vì mấy người bằng mình giờ này ở ngoài đang lo tính toán, họ sân hận, họ lao tâm khổ tứ, họ căng thẳng lắm mà mình thanh thoát, thanh tịnh thì vui không? Cho nên vô chùa mình vui, mình lên niệm Phật, tụng kinh vui quá là vui, ở ngoài người ta cự lộn, cãi lộn, chửi lộn, mình vô đây niệm thánh ngữ, thánh trí, thánh đạo vui không? Hoan hỉ không? Ở ngoài người ta lăng xăng, lao xao, tất bật, rộn ràng mua gánh bán bưng đủ thứ hết trơn còn mình ngồi yên lặng mình vui, ngồi yên tịnh không có nhúc nhích, ngồi thanh tịnh, ngồi trang nghiêm, ngồi bình an, an yên lặng thật là vui.
Đây là sự yên lặng của bậc thánh vui ơi là vui, cái tâm không tham vui quá là vui, cái tâm không giận ai hết trơn vui quá là vui, cái tâm không có lăng xăng, không có lộn xộn, yên tịnh vui thiệt là vui, cái tâm không có nghi ngờ nhân quả, không có nghi ngờ nghiệp báo, không có nghi ngờ cái đạo lộ tu hành của mình ôi vui quá là vui, vui sao là vui. Quý vị thấy chưa, mình có nhiều niệm vui lắm, mình vui như vậy, mình hân hoan như vậy thì khi có hỷ thân được khinh an và lúc đó do cái tâm mình vui, nó lâng lâng, nó phơi phới giống như trên mây cho nên cái thân của mình nhẹ nhàng. Cái tâm thì nó vui, cái thân thì nó nhẹ, thân vui tâm nhẹ, khi thân nhẹ nhàng, khi cái tâm nó vui vẻ như vậy thì cảm giác của mình phơi phới thì sao cái tâm mình định tỉnh, cái tâm mình an định.
"Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm." (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))
Mình nhìn tất cả mọi chúng sanh đều là ngũ uẩn không à, tất cả ai cũng tham sân si, cũng khổ không cho nên mình không có cái tâm cao thấp, hơn thua với ai hết, ai mình cũng nhìn thấy là tứ đại, ai mình cũng nhìn thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức, ai cũng thấy là tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Khi mình thấy được cái điều đó rồi thì cái tâm mình đồng đều, bình đẳng, bao trùm hết tất cả, mình sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân hận, cái tâm từ mình rộng lớn, bao la, vô lượng, không hận không sân, dào dạt, bàng bạc, trùm khắp, đầy khắp, cùng khắp là một cái tình thương bao la như vậy, thương khắp vạn loại hữu tình chúng sanh đều ở trong tham, sân, si đau khổ này. Thương… thương… thương… thương… thương vô cùng.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Chúng ta cùng nhau đứng lên trải tâm thương khắp mười phương, người mà niệm Phật được như vậy Đức Phật gọi là nhập được pháp lưu, tu tập niệm Phật đúng theo tinh thần Đức Phật dạy. Bây giờ chúng ta đưa thẳng hai tay về phía trước mặt.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm đầy tràn tình thương.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Lan tỏa tình thương từ trái tim, từ lồng ngực, từ toàn thân ra xuyên thủng tất cả chướng ngại vật ở trước mặt. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp hư không giới đến tất cả những chúng sanh đau khổ trên cuộc đời này. Cầu mong tất cả đều được an lành, hạnh phúc, an vui.
Đây là phương phía sau,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta trải lòng thương xót đến ba đường khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những chúng sanh đang đau khổ quằn quại trong dầu sôi lửa bỏng, cô hồn vất vưởng, ăn nuốt lẫn nhau trong loài dã thú. Nguyện cho tất cả ba đường ác đều được siêu thoát, đều được an lành, gặp được chánh pháp, tu hành giác ngộ.
Đây là phương bề ngang,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tình thương của ta.
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Chúng ta cong hai tay đưa lên như là mình ôm cả địa cầu, ôm cả trái đất hành tinh này,
Tình thương này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tình thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Chúng ta mở từ từ cái tay chúng ta ra và xui xuống, mình quán tưởng từ trái tim, lồng ngực, từ toàn thân của mình lan tỏa một cảm thọ thương yêu ngọt ngào, dạt dào cùng khắp vùng đất này, cùng khắp trời đất này, cùng khắp hư không này, cùng khắp vạn loại hữu tình, khắp tất cả các hành tinh. Nguyện tất cả đều được bình an, an lạc, hạnh phúc trong lòng từ bi, bi mẫn, vô lượng vô biên.
Đó là hôm nay chúng ta được Đức Phật chỉ cách niệm Phật, quý vị nhớ ứng dụng thực hành và nhớ thật kỹ. Nghe lại cái bài này tới lui thật nhiều lần để biết cách thực tập thật là kỹ, đây là pháp hành, là cách hướng dẫn cho quý vị thực tập tu tập. Quý vị thực tập theo thì quý vị sẽ được lợi ích, hạnh phúc an lạc dài lâu chẳng những đời này mà còn nhiều kiếp sau cho đến khi quý vị thành tựu cứu cánh giác ngộ giải thoát tối thượng.
./.