4 Dòng Thác Lũ 7 (Bốn Ách - Bốn Bộc Lưu) - Nhận Diện Vô Minh
Pháp Đàm Nikāya
4 Dòng Thác Lũ 7 (Bốn Ách - Bốn Bộc Lưu)
Nhận Diện Vô Minh
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện vô minh PAGEREF _Toc156586962 \h 1
1. Ni sư PAGEREF _Toc156586963 \h 1
2. Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc156586964 \h 3
3. Sư cô PAGEREF _Toc156586965 \h 5
4. Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc156586966 \h 7
5. Cô Mai Đỗ PAGEREF _Toc156586967 \h 9
II. Thầy Thiện Huệ chia sẻ PAGEREF _Toc156586968 \h 10
I. Nhận diện vô minh
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, những ngày vừa qua sư phụ đã giảng giải về Tứ Bộc Lưu, bốn dòng nước xoáy, bốn dòng thác lũ nhận chìm chúng sanh trong tam giới, đó là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Sáng nay sư phụ đã chia sẻ về phần vô minh bộc lưu, dòng nước xoáy của vô minh, chiều nay đại chúng có một buổi thiền để chúng ta quán chiếu nhận diện lại những cái sự vô minh của chúng ta trong lúc tu học cũng như trong lúc làm việc. Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni trước và sau đó đến các bậc hiền trí nam nữ cư sĩ nhận diện về trạng thái tâm vô minh của mình trong suốt thời gian vừa qua như thế nào, con cung thỉnh quý vị.
1. Ni sư
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Mấy hôm nay được nghe sư phụ giảng dạy về bốn bộc lưu, dục - hữu - kiến - vô minh bộc lưu, giờ đây con xin chia sẻ về vô minh bộc lưu, nó nhận chìm con mà con không hề hay biết. Con xuất gia từ nhỏ, vô chùa được quý sư bà dạy cho giới luật, con cũng nhớ giới luật, con hành trì thì có một hôm con xin vào ngôi chùa khác để học thì chùa đó làm đồ chay bán. Bữa đó 10 giờ đêm con ăn cắp một cục chả leo lên dàn củi ngồi ăn, khi ăn xong con mới giật mình, con kêu "chết rồi, một Sadi trộn của chúng tăng một cục đường phèn, một Sadi trộm của chúng Tăng mấy trái me mà còn bị đọa địa ngục mà tại sao mà lúc vô minh con không hay biết".
Khi con ăn xong rồi con mới giật mình, trong khoảng suốt thời gian mấy chục năm nay con có bị trạo hối, lâu lâu những hình ảnh đó hiện về trong tâm con, tại sao mình lại đi ăn cắp, tại sao như vậy. Con cứ băn khoăn, lo lắng và cái sự chấp thủ của con nữa. Khi con về thất ở thì cửa phòng của con luôn luôn đóng, con giữ những quyển sách quý, sợ bạn bè con vô mượn lấy, con chấp thủ, cửa phòng luôn luôn đóng và luôn luôn lo lắng, cứ bạn bè tới thăm mượn rồi mất luôn nhưng tự nhiên một hôm con tình cờ nghe pháp của sư phụ. Con nghe xong mấy bài pháp thì ngay lập tức con mở hết cửa phòng ra, con không còn lo lắng nữa, không còn chấp thủ nữa, không còn lo sợ nữa, không những vậy mà con còn xả.
Con xả bằng cách con đem sách quý châm lửa đốt hết và công về núi tu tập mỗi ngày, sư phụ giảng dạy, sách tấn con cố gắng lo tu học nhưng con nhớ chưa được nhiều, trong ngày lễ Phật đản sư phụ nói về khổ hạnh của ngài thì con cũng tập tu tập theo và làm theo. Con bớt ăn lại, bớt ngủ lại, con phát nguyện không ngủ trưa mà trưa con đi kinh hành vòng vòng, có bữa con mất cảnh giác con kêu vô ngồi học bài, khi vô ngồi học bài thì thấy mỏi quá nên nằm xuống 5 phút thôi, khi vừa nằm xuống thì con nằm tới 15 phút.
Con giật mình hoảng hồn thấy rằng bị vô minh lừa nữa rồi, phải làm sao đây, bữa nay phải cảnh giác hết sức nên tối con cũng ngủ thấp tha thấp thỏm vì con nhớ lời dạy của Đức Phật, tối làm gì, giữa khuya làm gì, thức dậy làm gì. Con đặt mình xuống thì con cũng nhắc nhở như vậy, khi giật mình dậy thì con rất tỉnh táo, ngày xưa khi con giật mình dậy là con bị đau đầu dữ lắm nhưng sao con lên đây con không bị tình trạng đau đầu.
Mỗi ngày con cứ tu tập như vậy và con thấy nhờ dòng thánh pháp này, nhờ nhận diện ngũ uẩn, nếu không nhận diện ngũ uẩn thì vô minh xâm chiếm hết hoàn toàn. Mình cứ nghĩ đó là đúng nhưng mà mình không nhận ra tham, sân, si nằm trong ngũ uẩn này, nó đang vây, nó nhận chìm mình mà mình không hề hay biết. Bạn bè con có nói là ở trên đó sao có phòng không để mấy người bạn con mua đồ lên cho, sợ ở trên núi túng thiếu, con nói thôi đừng có mua lên bởi vì trên đây có một cái nệm, nếu đem đồ lên là để hết, không có chỗ ngủ đâu. Con nói vậy thì họ cười, họ hỏi sao sống gì kỳ vậy thì con nói bây giờ tôi thích sống đơn giản vậy thôi, không cần sống cầu kỳ nữa đâu, con nguyện từ bỏ hết và chỉ có chánh pháp, con nương tựa, ngoài chánh pháp ra con không nương tựa một điều gì khác.
Hồi bữa sư phụ cho con đi qua bên làng thiền, ngồi dưới dòng thác thì con thấy nước chảy rất mạnh, có một con cua bò dưới dòng thác, do nước chảy mạnh quá nên con cua lật người xuống. Con ngồi ở trên con kia mô Phật mong con cua đó đừng có chết, nó tấp vô được bờ đá, nước suối thì vẫn cứ chảy nhưng nó cũng cố gắng bò lên, cuối cùng nó chinh phục được dòng thác đó.
Con mừng vô cùng, khi con bệnh nó bác sĩ nói con mỗi tháng phải đi tái khám, lâu lâu con thấy tiếng bác sĩ đó nói trong tâm con, con nói bây giờ cái đó là cái tà kiến không nghe theo nữa, bây giờ nghe thấy chánh pháp thôi, bây giờ nghe theo Đức Phật thôi, con đánh đuổi cái cảm giác đó ra, con kêu có đau thì cũng đau nhiều rồi, chết cũng chết nhiều rồi mà hàng ngày mình thường niệm là mình phải bị bệnh, mình phải bị già, mình phải bị chết. Đức Phật nói là phước báu cho những người chết thì trong tâm con nó sinh tâm hoan hỉ, nó hoan hỉ vô cùng, khi tâm con hoan hỉ như vậy thì là cái thân nó không còn bệnh nữa, nó nhẹ tênh giống như cái tàu lá vậy đó, giống như cái tờ giấy vậy đó, nó không có bệnh hết, nó khoan khoái.
Đó là sự tu học của con và những khi cái tâm con buông lung, bạn bè rủ đi nhà hàng mấy trăm món mà lúc đó vô minh, con không hề hay biết, khi học vô dòng thánh pháp này con cảm thấy nhục nhã, ê chề. Nhân tiện trước đại chúng, con xin sám hối Đức Thế Tôn, vì vô minh, vì ngu si, vì thiếu trí con xin sám hối sư phụ, sám hối đại chúng và từ nay không có tái sanh, không có phạm lỗi này trong tương lai nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
2. Sư cô Tuệ Quý
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong mấy ngày vừa qua con được sư phụ cho chúng con chiêm nghiệm, thiền quán về bốn dòng thác lũ, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu, nó đã, đang và sẽ chi phối toàn bộ thế giới, chúng sanh này, trong đó có con. Trong 4 bộc lưu đó thì con được sư phụ giảng dạy trong buổi sáng hôm nay vô minh bộc lưu là tổng tư lệnh, bộ chỉ huy điều khiển 3 bộc lưu còn lại. Con chiêm nghiệm cái sự vô minh này trong đời sống của con, con kể những câu chuyện từ hồi nhỏ của con, sự vô minh khi hồi nhỏ con đi tập xe đạp.
Chiếc xe đạp cao mà người thì nhỏ vậy nên mà khi mà tập leo lên được chiếc xe rồi con không biết làm sao để xuống, lúc đó con nhảy từ trên xuống nó cán cái chân, giờ con nhớ lại không biết lúc đó người nhỏ mà chiếc xe đạp thì nó cao. Đó là cái chuyện thứ nhất là sự vô minh khi còn nhỏ, thứ hai là hồi nhỏ con thích rất thích đi xem phim với xem cải lương mà cái thời đó là chỉ có những gia đình khá giả mới có truyền hình, truyền hình lúc đó là truyền hình trắng đen thôi, nhà con thì không có truyền hình cho nên con thường đi đến nhà người khác cách nhà con khoảng 100m để xem.
Con thích xem phim, xem cải lương, kể cả trời mưa con cũng thích đi xem, nhiều khi mấy bữa trời mưa là nhà người ta đóng cửa là con ngồi ở ngoài nhìn vô khe cửa để xem. Bây giờ nhìn lại con thấy sự đam mê của mình trong những âm thanh, sắc tướng rồi mình chạy theo những cái phim ảnh, cải lương đó, mình vui buồn đủ kiểu.
Nhìn lại thời tuổi trẻ con thấy rất tội nghiệp cho mình nhưng có điều con rất là thích xem những cái gì nói đến cái sự hướng thiện là con rất thích, cái ác thì con rất là ghét cho nên con thường bị chạy theo những nhân vật thiện ác và theo những nhân vật thiện ác đó mà con có sự thương ghét lẫn lộn. Sau này được học ngũ uẩn thì biết rằng là mình rất là dại khờ, thật ra đó chỉ là phim mà lúc đó mình không biết, mình chạy theo rồi mình khóc, mình cười theo những vở tuồng cải lương, phim ảnh rồi mình thần tượng những nhân vật mà mình yêu thích.
Mặc dù những bộ phim, những vở tuồng cải lương đó có tính giáo dục cho con người hướng đến những điều thiện nhưng nhìn lại con thấy con cũng đã từng vui buồn, thương ghét những chuyện ngoài thế gian. Trong cuộc đời người từ khi lớn lên ở cái tuổi dậy là cái tuổi mà nhìn lại con cảm thấy cũng rất là xấu hổ.
Qua bài nói về dục bộc lưu con mới thấy được sự nguy hiểm của dục ái, mặc dù con không bị ràng buộc nhiều trong vấn đề đó nhưng mà con cảm thấy nó rất nguy hiểm cho cuộc đời của mình, nhất là trong đời sống xuất gia. Nếu như mình không có sự chánh niệm tỉnh giác trên con đường tu hành thì cả cuộc đời tu của mình nó sẽ trở lại trở thành một con số 0, chẳng những không phải là số 0 mà sẽ là trở thành âm nữa. Nếu như vậy thì cả cuộc đời tu của mình thật là vô nghĩa, mình sẽ có lỗi rất nhiều đối với tự thân của mình, có lỗi với gia đình, với Đàn-na tín thí, với đất nước. Con chiêm nghiệm rất nhiều về dòng thác lũ của dục này, nó rất nguy hiểm, con đã nhìn thấy nó chi phối, nó trở thành gông cùm, xiềng xích cho tất cả chúng sanh.
Khi con người bị rơi vào dòng thác lũ này thì thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, con cái thì đau khổ. Đối với người xuất gia nếu như không có một sự chánh niệm tỉnh giác suy xét kỹ trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình thì mình sẽ bị rơi vào dòng thác lũ này mà mình không biết. Còn rất nhiều những sự nguy hiểm của sự chấp thủ cái sự hiện hữu của tự thân mình trong đời sống này, cũng như những vật chất, những vật sở hữu mà mình có. Nếu như mình không biết đây chỉ là những pháp duyên sanh vô thường, biến đổi, tan hoại, dính mắc vào những cái này thì cuộc đời mình sẽ mãi mãi bị trầm luân trong sanh tử. Con xin chia sẻ một vài suy nghĩ của con trong chủ đề về bốn dòng thác lũ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
3. Sư cô
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy, con kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay con được nghe thầy giảng về vô minh bộc lưu thì con nhớ có lần thầy nói vô minh tức là mình không thấy rõ được ngũ uẩn, không thấy rõ được sự vô thường ở trong ngũ uẩn, không thấy rõ được cái khổ trong ngũ uẩn và không thấy được cái vô ngã ở trong ngũ uẩn. Trong sinh hoạt hàng ngày con thấy rằng mình bị vô minh bủa vây từ sáng cho tới tối, sáng vừa thức dậy có khi mình phải lăn qua trở lại, mình muốn nướng thêm chút nữa, lúc đó đã bị vô minh chi phối.
Khi con bước đi ra ngoài mà con không có thấy rõ được từng bước đi của con, con không nhận diện được ngũ uẩn của con thì tức là con đã vô minh chi phối. Khi đi lên thiền đường để tu tập, khi nghe đọc pháp bảo mà con chỉ chạy theo cái tiếng hay dở mà con không có lắng nghe được lời kinh nó như thế nào để mình áp dụng tu tập tức là con đã bị vô minh chi phối. Khi đến thời tọa thiền, nếu như là thiền chỉ thì trong thời thiền mà con không thực hành 3 pháp, nhận diện năm uẩn, thỉnh thoảng bị những cái suy nghĩ dẫn đi tức là con đã bị vô minh chi phối. Nếu như thầy dẫn thiền quán mà con không tập trung để nghe, con cũng lo ra việc ngoài thì lúc đó là con cũng bị vô minh chi phối và khi thầy giảng pháp cũng vậy, con không lắng nghe hoặc là con lắng nghe mà thỉnh thoảng tâm con lại đi chơi thì con cũng đang bị vô minh chi phối.
Con thấy rằng khi vừa xong thời tu tập, bước xuống mà nếu như con mất chánh niệm mà con đi trong sự không có rõ biết thì cũng là vô minh chi phối. Con thấy là suốt ngày như khi đi ăn, hoặc khi đi rửa chén hoặc là khi học bài, hoặc đi tắm, nói chung là những sinh hoạt từ sáng tới tối mà con không có rõ biết nhận diện ngũ uẩn thì tức là con bị sống trong vô minh. Từ khi con lên đây để tu tập thì con mới biết được là trong cuộc sống, suốt từ sáng tới tối phải luôn luôn nhận diện để thấy rõ thọ; tưởng; hành; thức ở trong mình như thế nào. Từ đó thì con mới biết rằng xưa nay cho tới bây giờ con vẫn đang bị vô minh vây bủa mà con trong cái hề hay biết, từ khi lên đây con biết được Đức Phật dạy như vậy thì con đã tập nhận diện ngũ uẩn, dần dần con thấy sự nhận diện của con cũng được nhiều hơn một tí. Con thấy rằng con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để nhận diện ngũ uẩn cho khít khao hơn để cho con bớt đi sự vô minh.
Như hồi nãy con nói định nghĩa là mình không thấy cái sự vô thường trong năm uẩn này, mình không thấy rằng mỗi ngày qua là mỗi ngày mình đã thay đổi, sự vô thường nó ở bên mình, già đi, rồi bệnh, rồi chết mà con không có rõ biết để lo chuẩn bị hành trang cho mình thì đó là con đã sống trong vô minh. Khi con bị cái khổ ở trong năm uẩn này, lúc trước thì con không rõ biết, con cứ nghĩ là "Ủa, khổ chỗ nào?", con cũng không biết sao là khổ. Dần dần con mới hiểu được mình tối ngày phải lo chăm sóc cho cái ngũ uẩn này, nó đòi tắm mình phải đi tắm, nó đòi ăn mình phải đi ăn, nó đòi cái gì là mình phải lo cho cái đó, mình phải khổ sở khi mình không có được tự do. Dần dần con mới hiểu được chữ khổ ở trong cái ngũ uẩn này như thế nào.
Trước nay thì mình cứ làm rồi sống với cái ngã của mình, cho mình là đúng, là hay, là thế này thế nọ. Lúc trước không phải là con không biết nhưng mà không biết cái cách để mình để mình phá trừ, tuy nhiên khi lên đây học thì con mới biết được, dần dần con cũng đã cố gắng để nhiếp phục khi những cái bản ngã của mình nổi lên. Con thấy sự vô minh chi phối cuộc sống của con trong suốt cả ngày này qua ngày khác là như thế. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
4. Cô Hiền Hạnh
Dạ con chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni, dạ con xin chân thành đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, dạ con xin chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng nay khi con được nghe sư phụ giảng về vô minh thì một cái cảm thọ trong con rất là chấn động. Nghĩ đến hai từ vô minh thì lúc nào con cũng có một cảm xúc rất là sâu sắc, như trên bậc ân sư đã chỉ dạy nó là tổng chỉ huy cho tất cả và được Đức Thế Tôn nói nó là dòng thác lũ, khi con liên tưởng đến dòng thác lũ thì một cái cảm thọ rất là sợ hãi.
Dòng thác lũ này rất là mạnh, nói chung cuốn trôi tất cả tất cả chúng sanh trong tam thiên, đại thiên thế giới, con nghe tới đó thì thật sự là một cái cảm thọ kinh khủng khiếp đối với con, không phải là chỉ cho loài người của chúng con mà cả tam thiên, đại thiên thế giới này, dòng thác lũ của bốn bộc lưu cuốn trôi tất cả, đáng sợ nhất chính là cái sự vô minh. Nó chi phối mỗi chúng sanh, trong suốt hơn 10 ngày qua con cũng đang tự chiến đấu với chính sự vô minh của mình.
Lúc con chuẩn bị qua làng tu thì gia đình con có điện lên báo với con là cha con đang bệnh, nhưng lúc đó con đã ở làng tu rồi, con có suy nghĩ là khi ở làng tu về thì con sẽ trở về với gia đình để lo cho thân phụ. Tuy nhiên khi đến được làng tu con cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng nơi làng tu và cũng cảm nhận được cái khổ mà mỗi con người phải trải qua, trong những ngày ở làng tu thì con lại có một cái suy nghĩ là nếu mà con trở về gia đình thì con lại sống với cái sự ích kỷ nhỏ bé của gia đình, con cũng có một ý hành là con điện về nhà mỗi ngày để con theo dõi sức khỏe của ba con thì cũng rất là may mắn là mọi người thông báo ba con cũng đỡ nhiều. Lúc đó con lại có suy nghĩ là con quyết định không về nhà để con tiếp tục ở Linh Quy để con được tu hành.
Cái sự vô minh diễn ra là khi những ngày giờ con trở về với Linh Quy, không biết cái duyên như thế nào mà chủ đề sư phụ giảng đều nói về đạo hiếu, mỗi khi nói về đạo hiếu thì cái vô minh nó lại xâm chiếm con. Trong những thời thiền biết ơn thì con lại có cái suy nghĩ là con lại muốn đi về nhà, cái suy nghĩ đó cứ xâm chiếm tâm con và con phải nhận diện ngũ uẩn trong từng phút từng giây để con có động lực tác ý liên tục, cũng rất may mắn là dù ý hành có khởi lên bảo là con phải đi về nhà để chăm sóc cho thân phụ nhưng nhờ nhận diện ngũ uẩn và con lo luôn quán chiếu đây chỉ là cảm thọ, mà cảnh thọ thì nó vô thường.
Bây giờ thì thân phụ cũng đã phần nào đỡ, mình có về nhà cũng không có, mình cũng chỉ sống cho cái nhỏ bé của gia đình. Con suy nghĩ như vậy thì con lại mạnh mẽ hơn và con nhiếp phục cảm thọ của con trong những buổi thiền biết ơn, cứ hễ có thiền biết ơn thì cái vô minh nó lại xâm chiếm con nhưng mà cũng rất may mắn mỗi lần như thế thì con lại càng tác ý mạnh vào. Con luôn luôn suy nghĩ là mình phải mạnh mẽ hơn, mình không được ích kỷ, mình không được sống vì cái sự nhỏ bé.
Con đã tác ý rằng mình càng phải tinh tấn tu học nhiều hơn để hồi hướng công đức về cho thân phụ được khỏe mạnh, may mắn là con điện về nhà những ngày tiếp theo thì mọi người nói là thân phụ cũng khỏe rồi, từ đó con cũng an lòng hơn nữa. Con đã chiến thắng được cái suy nghĩ là mình phải đi về nhà để chăm sóc cho thân phụ, đó là cái sự vô minh mà con phải chiến đấu trong suốt hơn 10 ngày qua và con cũng thật sự là cảm ơn.
Nếu con không được đến với làng tu để cảm nhận sự khó khổ, sự hi sinh của sư phụ và của quý thầy thì có lẽ là con không có đủ động lực để chiến thắng sự vô minh của chính mình, bởi vì con biết là nếu con trở về nhà trong lúc này thì đạo lực tu hành của con cũng còn chưa có vững chắc, có thể là con sẽ khó quay trở về Linh Quy để tu học bởi vì từ nhỏ thì con đã chọn đạo hiếu là lẽ sống của mình, càng như thế thì con lại càng cảm ơn, khi con được đến làng tu và con được trở về Linh Quy tu học trong suốt thời gian qua thì con cảm nhận được là con đã phần nào nhiếp phục được cái sự vô minh trong mình.
Bởi vì con an trú, con quán niệm đây chỉ là ngũ uẩn, làm gì có mình, làm gì có của mình, làm gì có gia đình, làm gì có con, luôn an trú trong niệm tất cả đều là chúng sanh và nhờ con an trú như vậy thì tâm của con nó mạnh mẽ và con đã tạm ổn với cái cảm thọ thúc giục con quay trở về gia đình. Con cũng thật sự tri ân trên bậc ân sư tôn kính cũng như chư tôn thiền đức Tăng Ni và tất cả các bậc hiền trí, cũng nhờ được an trú trong một hội chúng tinh ba đã tiếp cho thêm cho con sức mạnh rất nhiều để con vững bước trên con đường tu hành của mình. Con thành tâm xin tri ân với sự tri ân sâu sắc kính gửi đến tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
5. Cô Mai Đỗ
Con chân thành đảnh lễ tam bảo, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền trí. Mấy ngày qua sư phụ giảng về dục, hữu, kiến, vô minh thì con thấy con chắc chắn là bị mỗi ngày, nhưng có một việc con thấy rõ nhất là buổi trưa này con nhận dạy dỗ các em Phật tử thì cái kiến chấp của con dày quá, cho nên hai nhóm đầu thì con nghĩ là hai nhóm này con em của cô chú Phật tử cho nên mình dạy rất là ngoan, tiếp thu rất nhanh về Phật pháp, nhưng đến nhóm thứ ba cái kiến con dày quá con nói hai bạn này không tiếp nhận được Phật pháp nên con cũng nản. Đáng lẽ là con dạy xuyên suốt mà con lại lấy lý do là bận, con không dạy tiếp rồi sư phụ biết nên sư phụ rầy, nhờ sư phụ rầy nên con mới tiếp tục giảng thì hôm nay con nhận ra là con có lỗi với hai em ở nhóm thứ ba.
Khi con đổi cái cách dạy thì hai em tiếp thu rất là dễ, tiếp thu pháp rất tốt, vậy mà cái kiến con dày quá, con làm không đúng trách nhiệm, con cũng tiếc là phải chi hôm qua con dạy đàng hoàng thì các em sẽ được nhận nhiều hơn, khi mình biết các em cũng đón nhận pháp một cách tốt ngoan như các em nhóm khác thì các em đã đến thời gian em phải về rồi. Đúng là con vô minh, kiến chấp, con cũng thấy sám hối với hai em khi ra về trưa nay. Điều thứ hai nữa con xin được đảnh lễ sám hối về tội lỗi của con, con có một cái tội nữa, con biết là trong tất cả chư Tăng, chư vị hiền trí nơi đây không ai có tội như con. Khi con chưa biết Phật pháp, vì vô minh con đã trực tiếp và gián tiếp sát sanh sáu đứa bé, khi con biết Phật pháp thì con tàm quý, khi nó đến trạo hối, khi con không nhận diện rõ ngũ uẩn. Cho nên hôm nay con xin nương nhờ tha lực của đại chúng, của chư tăng, chư Ni và chư vị hiền trí cho con xin đảnh lễ sám hối tội lỗi của con.
II. Thầy Thiện Huệ chia sẻ
Thầy Thiện Huệ: Mời cô bước lên đây hướng về bốn chúng đảnh lễ sám hối.
Nguyện cho con thành tựu tâm hổ thẹn và xấu hổ đối với ác, bất thiện pháp.
Nguyện cho con thành tựu được tâm hiền, tâm từ, lan tỏa được tình yêu thương đối với mọi người.
"Bậc trí bảo vệ thân,
Bảo vệ luôn lời nói
Bảo vệ cả tâm tư,
Ba nghiệp khéo bảo vệ"
(Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ, kệ 234)
Thầy Thiện Huệ: Dạ con kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể các bậc hiền trí, thật sự cái tâm mình nó vô minh, nhìn kỹ lại con rất là lo và sợ. Lúc chiều con ngồi hồi tưởng lại, con quán chiếu lại những sự việc nó xảy ra hàng ngày với đời sống mình con thấy rất là sợ, như vậy thì suốt cả ngày mình đều bị cái vô minh nó xâm chiếm rất nhiều, nhưng khi nào thánh trí ngũ uẩn của mình nó rực sáng thì tạm thời vắng mặt vô minh ngay lúc đó thôi, còn buông ra đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình là chúng ta là điều bị cái vòng xoáy của vô minh nhấn chìm.
Ví dụ cụ thể như buổi chiều con đang suy nghĩ là con chuẩn bị làm cái việc gì đó mà con đọc cái tin nhắn của sư phụ, sư phụ nhắn với đại chúng là cho đại chúng ngồi thiền, tập nhận diện vô minh để tối trình pháp, sau đó sư phụ sẽ giảng Phật sự online. Sau khi con trả lời tin nhắn sư phụ xong con cầm cái điện thoại con lên, lúc đó không nhớ mình nãy mình làm cái gì, mình tính làm việc gì, con ngồi gần 3 phút đồng hồ mới nhớ lại, cứ ngồi tĩnh lặng mới nãy mình nhớ làm công việc gì nè, bây giờ quên hết trơn, đó là lý do thức ăn của vô minh là năm triền cái.
Cho nên sự tu học của mình đoạn diệt năm triền cái là bước đầu rất quan trọng, tại vì lúc đó nhiều khi thân tâm mình dao động, mình bị năm triền cái xâm chiếm làm cho cái tâm của mình bị che đậy, làm cho cái trí của mình không có sáng ngay lúc đó. Thêm một việc nữa đó là sư phụ dặn mà chiều nay con nhìn ra con thấy hoảng sợ vì vô minh, sư phụ dặn đại chúng đông là chuẩn bị pháp tòa cho sư phụ là cái bàn cao để cho đại chúng có thể nhìn thấy sư phụ, nhưng mà lúc đó nó con không có nhìn ra, sau này nhìn lại mới phát hiện lúc đó hành động của mình vô minh thật.
Nhiều khi trong lúc suy nghĩ muốn làm như vậy đó, quyết định cái suy nghĩ là đúng đó nhưng mà quay trở lại mình làm nó khác cái suy nghĩ của mình liền, lúc đó cái tâm phân vân, lưỡng lự, nó không có quyết định được ngay cái sự việc đó nên làm như thế nào, mình không có quyết đoán được, cho nên nhiều khi năm triền cái rất là quan trọng, bước đầu sự tu học của đại chúng là phải tập trung diệt tận 5 triền cái cho nên con thấy cái vô minh lúc mình ngồi thiền mình ngủ gục này kia thì cái đó nó quá thô rồi, nhưng mà buông ra khi mình làm việc mà mình không có rõ biết trước mặt, mình không có cảm giác toàn thân, mình không có chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó mình vẫn nằm trong trạng thái của vô minh.
Nhiều khi bước ra ngoài mình không có an trú trong thân hành niệm, mình không nhớ mình đang thở, những cái oai nghi, hành động của mình không biết, đó là cái phong đại đang vận hành mà mình cho nó là mình, mình đang đi, mình đang nói, cái gì cũng gom vô là mình, là tôi thì ngay lúc đó là mình cũng bị vô minh xâm chiếm tâm mình luôn.
Mình không thấy 32 thể trược, mình không thấy thân mình là bất tịnh thì đó cũng là trạng thái tâm vô minh luôn, mình cho nó là tôi, là của tôi. Chưa kể khi mình ngồi thiền, khi mình có những cái cảm thọ im im, dễ chịu quá, hỷ lạc thì nhiều khi mình cũng tham đắm, thích thú trong đó luôn mà mình không biết rằng những cái cảm thọ nó là vô thường, mình cho nó là tôi, tôi ngồi, tôi đang hỷ lạc, tôi đang dễ chịu.
Khi nãy Ni sư có chia sẻ khi mình không thấy ngũ uẩn thì ngay lúc đó là vô minh và mình cho ngũ uẩn này là mình, là của mình, cho nên con chiêm nghiệm thấy vô minh có rất nhiều cấp độ. Thứ nhất là trong lúc ngồi thiền thì nó thô mình không nói, giờ đi ra làm việc có nhiều khi mình lấy cây chổi mình quét nhà mà mình để ở góc nào rồi mình đi tìm, không biết để chổi ở đâu, đi tìm vòng vòng hoài không biết để cây chổi ở đâu, mới vừa để cây chổi ở đó mà tìm lại thì không biết đường tìm, cái đó cũng là đang trong trạng thái vô minh.
Ngay lúc đó không nhận diện ngũ uẩn mà mình cho ngũ uẩn này là tôi, là của tôi hoặc là trong lúc ăn cũng vậy, mình cầm bát cơm lên thấy cơm chỉ là cơm, không thấy trong đây là tứ đại đất, nước, gió, lửa thì cũng là trong trạng thái vô minh, rồi mình nhìn cái cây này là cây trúc, cái chuông là cái chuông, cái nhà là cái nhà, mình không có thấy được cái sự nương tựa, kết hợp, vay mượn của đất, nước, gió, lửa.
Nhiều khi mình mua cát đá xi măng ở đâu về xây lên căn nhà rồi cho đây là căn nhà của tôi, mình không có nhìn thấy rằng có những thứ nó không phải là một căn nhà mà nó tạo thành một cái căn nhà thôi, bản chất của nó là trống rỗng, tứ đại cho nên chữ "không ở" trong đạo Phật không phải là không có mà nó là trống rỗng, tức là nhiều thứ không phải là nó nhưng mà kết hợp tạm thời gọi là nó. Ví dụ như cái thiền đường của mình, nhiều thứ không phải là một cái thiền đường nhưng mà nó kết hợp lại thành một cái thiền đường, tạm gọi là cái thiền đường nhưng mà lúc đó cái tâm mình vô minh cho thiền đường này của tôi. Cái đó cũng là một trong những cái trạng thái tâm vô minh.
Mình bị vô minh nó xâm chiếm mà mình không có phát giác, phát hiện rồi con nhớ chuyện lúc trước sư phụ có kể đại chúng mà không biết đại chúng có nhớ không. Khi khóa tu vừa xong quý cô gỡ những cái miếng thảm ra đi giặt rồi đem phơi ở những cái vườn chè, vườn cà phê này kia đó mà trong lúc đó là cái mùa sâu, sư phụ mới nhắc thì cái đó cũng là cái vô minh của mình đó. Mình tưởng làm cái này là thiện pháp là tốt cho đại chúng, cái đó là tốt nhưng mà mình làm trong cái vô minh, mình không biết rằng mình phơi những cái miếng thảm ở trên những cái cây chè, cây cà phê này kia mà mình không nghĩ rằng những con sâu bò trên đó, đem về đây đại chúng ngồi sẽ ngứa cho nên mỗi cái một chút chút thôi, nhìn thấy mình bị vô minh rất là nhiều.
Hầu hết mình bị năm triền cái xâm chiếm, chi phối tâm mình, nó che đậy tâm mình cho nên tại sao ngài A-nan có thể truyền pháp tạng cho chúng ta tới bây giờ là tại vì lúc ngài nghe pháp này là ngài không có năm triền cái, cho nên những gì Đức Phật dạy ngài đều ghi nhớ. Tâm ngài trong sáng, còn đại chúng nhiều khi ngồi nghe pháp phải chống cự với cơn buồn ngủ, tuy là ngồi nghe nhưng mắt mở không lên nên phải chống cực nhiều lắm, phải nhướng mắt lên cho nên nhiều khi bài pháp của sư phụ giảng xong hỏi lại mình không nhớ hết là như vậy, chưa kể còn trạo hối, phân vân, lưỡng lự bên trong.
Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi năm triền cái cho nên truyền thống chánh pháp của các Đức Phật trong 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai thì bước đầu đều là diệt tận năm triền cái, sau đó an trú tâm trên bốn niệm xứ và tu tập thất giác chi, đó là truyền thống chánh pháp của các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Con mong rằng đại chúng trong giai đoạn này chúng ta cố gắng nỗ lực tập trung, ngoài việc mình nhận diện ngũ uẩn, tu tâm hiền, tâm từ thì chúng ta phải tập trung vào việc nhiếp phục và diệt tận năm triền cái vì bước này rất quan trọng.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.
4 Dòng Thác Lũ 7 (Bốn Ách - Bốn Bộc Lưu)
Nhận Diện Vô Minh
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện vô minh PAGEREF _Toc156586962 \h 1
1. Ni sư PAGEREF _Toc156586963 \h 1
2. Sư cô Tuệ Quý PAGEREF _Toc156586964 \h 3
3. Sư cô PAGEREF _Toc156586965 \h 5
4. Cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc156586966 \h 7
5. Cô Mai Đỗ PAGEREF _Toc156586967 \h 9
II. Thầy Thiện Huệ chia sẻ PAGEREF _Toc156586968 \h 10
I. Nhận diện vô minh
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, những ngày vừa qua sư phụ đã giảng giải về Tứ Bộc Lưu, bốn dòng nước xoáy, bốn dòng thác lũ nhận chìm chúng sanh trong tam giới, đó là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Sáng nay sư phụ đã chia sẻ về phần vô minh bộc lưu, dòng nước xoáy của vô minh, chiều nay đại chúng có một buổi thiền để chúng ta quán chiếu nhận diện lại những cái sự vô minh của chúng ta trong lúc tu học cũng như trong lúc làm việc. Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni trước và sau đó đến các bậc hiền trí nam nữ cư sĩ nhận diện về trạng thái tâm vô minh của mình trong suốt thời gian vừa qua như thế nào, con cung thỉnh quý vị.
1. Ni sư
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Mấy hôm nay được nghe sư phụ giảng dạy về bốn bộc lưu, dục - hữu - kiến - vô minh bộc lưu, giờ đây con xin chia sẻ về vô minh bộc lưu, nó nhận chìm con mà con không hề hay biết. Con xuất gia từ nhỏ, vô chùa được quý sư bà dạy cho giới luật, con cũng nhớ giới luật, con hành trì thì có một hôm con xin vào ngôi chùa khác để học thì chùa đó làm đồ chay bán. Bữa đó 10 giờ đêm con ăn cắp một cục chả leo lên dàn củi ngồi ăn, khi ăn xong con mới giật mình, con kêu "chết rồi, một Sadi trộn của chúng tăng một cục đường phèn, một Sadi trộm của chúng Tăng mấy trái me mà còn bị đọa địa ngục mà tại sao mà lúc vô minh con không hay biết".
Khi con ăn xong rồi con mới giật mình, trong khoảng suốt thời gian mấy chục năm nay con có bị trạo hối, lâu lâu những hình ảnh đó hiện về trong tâm con, tại sao mình lại đi ăn cắp, tại sao như vậy. Con cứ băn khoăn, lo lắng và cái sự chấp thủ của con nữa. Khi con về thất ở thì cửa phòng của con luôn luôn đóng, con giữ những quyển sách quý, sợ bạn bè con vô mượn lấy, con chấp thủ, cửa phòng luôn luôn đóng và luôn luôn lo lắng, cứ bạn bè tới thăm mượn rồi mất luôn nhưng tự nhiên một hôm con tình cờ nghe pháp của sư phụ. Con nghe xong mấy bài pháp thì ngay lập tức con mở hết cửa phòng ra, con không còn lo lắng nữa, không còn chấp thủ nữa, không còn lo sợ nữa, không những vậy mà con còn xả.
Con xả bằng cách con đem sách quý châm lửa đốt hết và công về núi tu tập mỗi ngày, sư phụ giảng dạy, sách tấn con cố gắng lo tu học nhưng con nhớ chưa được nhiều, trong ngày lễ Phật đản sư phụ nói về khổ hạnh của ngài thì con cũng tập tu tập theo và làm theo. Con bớt ăn lại, bớt ngủ lại, con phát nguyện không ngủ trưa mà trưa con đi kinh hành vòng vòng, có bữa con mất cảnh giác con kêu vô ngồi học bài, khi vô ngồi học bài thì thấy mỏi quá nên nằm xuống 5 phút thôi, khi vừa nằm xuống thì con nằm tới 15 phút.
Con giật mình hoảng hồn thấy rằng bị vô minh lừa nữa rồi, phải làm sao đây, bữa nay phải cảnh giác hết sức nên tối con cũng ngủ thấp tha thấp thỏm vì con nhớ lời dạy của Đức Phật, tối làm gì, giữa khuya làm gì, thức dậy làm gì. Con đặt mình xuống thì con cũng nhắc nhở như vậy, khi giật mình dậy thì con rất tỉnh táo, ngày xưa khi con giật mình dậy là con bị đau đầu dữ lắm nhưng sao con lên đây con không bị tình trạng đau đầu.
Mỗi ngày con cứ tu tập như vậy và con thấy nhờ dòng thánh pháp này, nhờ nhận diện ngũ uẩn, nếu không nhận diện ngũ uẩn thì vô minh xâm chiếm hết hoàn toàn. Mình cứ nghĩ đó là đúng nhưng mà mình không nhận ra tham, sân, si nằm trong ngũ uẩn này, nó đang vây, nó nhận chìm mình mà mình không hề hay biết. Bạn bè con có nói là ở trên đó sao có phòng không để mấy người bạn con mua đồ lên cho, sợ ở trên núi túng thiếu, con nói thôi đừng có mua lên bởi vì trên đây có một cái nệm, nếu đem đồ lên là để hết, không có chỗ ngủ đâu. Con nói vậy thì họ cười, họ hỏi sao sống gì kỳ vậy thì con nói bây giờ tôi thích sống đơn giản vậy thôi, không cần sống cầu kỳ nữa đâu, con nguyện từ bỏ hết và chỉ có chánh pháp, con nương tựa, ngoài chánh pháp ra con không nương tựa một điều gì khác.
Hồi bữa sư phụ cho con đi qua bên làng thiền, ngồi dưới dòng thác thì con thấy nước chảy rất mạnh, có một con cua bò dưới dòng thác, do nước chảy mạnh quá nên con cua lật người xuống. Con ngồi ở trên con kia mô Phật mong con cua đó đừng có chết, nó tấp vô được bờ đá, nước suối thì vẫn cứ chảy nhưng nó cũng cố gắng bò lên, cuối cùng nó chinh phục được dòng thác đó.
Con mừng vô cùng, khi con bệnh nó bác sĩ nói con mỗi tháng phải đi tái khám, lâu lâu con thấy tiếng bác sĩ đó nói trong tâm con, con nói bây giờ cái đó là cái tà kiến không nghe theo nữa, bây giờ nghe thấy chánh pháp thôi, bây giờ nghe theo Đức Phật thôi, con đánh đuổi cái cảm giác đó ra, con kêu có đau thì cũng đau nhiều rồi, chết cũng chết nhiều rồi mà hàng ngày mình thường niệm là mình phải bị bệnh, mình phải bị già, mình phải bị chết. Đức Phật nói là phước báu cho những người chết thì trong tâm con nó sinh tâm hoan hỉ, nó hoan hỉ vô cùng, khi tâm con hoan hỉ như vậy thì là cái thân nó không còn bệnh nữa, nó nhẹ tênh giống như cái tàu lá vậy đó, giống như cái tờ giấy vậy đó, nó không có bệnh hết, nó khoan khoái.
Đó là sự tu học của con và những khi cái tâm con buông lung, bạn bè rủ đi nhà hàng mấy trăm món mà lúc đó vô minh, con không hề hay biết, khi học vô dòng thánh pháp này con cảm thấy nhục nhã, ê chề. Nhân tiện trước đại chúng, con xin sám hối Đức Thế Tôn, vì vô minh, vì ngu si, vì thiếu trí con xin sám hối sư phụ, sám hối đại chúng và từ nay không có tái sanh, không có phạm lỗi này trong tương lai nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
2. Sư cô Tuệ Quý
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong mấy ngày vừa qua con được sư phụ cho chúng con chiêm nghiệm, thiền quán về bốn dòng thác lũ, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu, nó đã, đang và sẽ chi phối toàn bộ thế giới, chúng sanh này, trong đó có con. Trong 4 bộc lưu đó thì con được sư phụ giảng dạy trong buổi sáng hôm nay vô minh bộc lưu là tổng tư lệnh, bộ chỉ huy điều khiển 3 bộc lưu còn lại. Con chiêm nghiệm cái sự vô minh này trong đời sống của con, con kể những câu chuyện từ hồi nhỏ của con, sự vô minh khi hồi nhỏ con đi tập xe đạp.
Chiếc xe đạp cao mà người thì nhỏ vậy nên mà khi mà tập leo lên được chiếc xe rồi con không biết làm sao để xuống, lúc đó con nhảy từ trên xuống nó cán cái chân, giờ con nhớ lại không biết lúc đó người nhỏ mà chiếc xe đạp thì nó cao. Đó là cái chuyện thứ nhất là sự vô minh khi còn nhỏ, thứ hai là hồi nhỏ con thích rất thích đi xem phim với xem cải lương mà cái thời đó là chỉ có những gia đình khá giả mới có truyền hình, truyền hình lúc đó là truyền hình trắng đen thôi, nhà con thì không có truyền hình cho nên con thường đi đến nhà người khác cách nhà con khoảng 100m để xem.
Con thích xem phim, xem cải lương, kể cả trời mưa con cũng thích đi xem, nhiều khi mấy bữa trời mưa là nhà người ta đóng cửa là con ngồi ở ngoài nhìn vô khe cửa để xem. Bây giờ nhìn lại con thấy sự đam mê của mình trong những âm thanh, sắc tướng rồi mình chạy theo những cái phim ảnh, cải lương đó, mình vui buồn đủ kiểu.
Nhìn lại thời tuổi trẻ con thấy rất tội nghiệp cho mình nhưng có điều con rất là thích xem những cái gì nói đến cái sự hướng thiện là con rất thích, cái ác thì con rất là ghét cho nên con thường bị chạy theo những nhân vật thiện ác và theo những nhân vật thiện ác đó mà con có sự thương ghét lẫn lộn. Sau này được học ngũ uẩn thì biết rằng là mình rất là dại khờ, thật ra đó chỉ là phim mà lúc đó mình không biết, mình chạy theo rồi mình khóc, mình cười theo những vở tuồng cải lương, phim ảnh rồi mình thần tượng những nhân vật mà mình yêu thích.
Mặc dù những bộ phim, những vở tuồng cải lương đó có tính giáo dục cho con người hướng đến những điều thiện nhưng nhìn lại con thấy con cũng đã từng vui buồn, thương ghét những chuyện ngoài thế gian. Trong cuộc đời người từ khi lớn lên ở cái tuổi dậy là cái tuổi mà nhìn lại con cảm thấy cũng rất là xấu hổ.
Qua bài nói về dục bộc lưu con mới thấy được sự nguy hiểm của dục ái, mặc dù con không bị ràng buộc nhiều trong vấn đề đó nhưng mà con cảm thấy nó rất nguy hiểm cho cuộc đời của mình, nhất là trong đời sống xuất gia. Nếu như mình không có sự chánh niệm tỉnh giác trên con đường tu hành thì cả cuộc đời tu của mình nó sẽ trở lại trở thành một con số 0, chẳng những không phải là số 0 mà sẽ là trở thành âm nữa. Nếu như vậy thì cả cuộc đời tu của mình thật là vô nghĩa, mình sẽ có lỗi rất nhiều đối với tự thân của mình, có lỗi với gia đình, với Đàn-na tín thí, với đất nước. Con chiêm nghiệm rất nhiều về dòng thác lũ của dục này, nó rất nguy hiểm, con đã nhìn thấy nó chi phối, nó trở thành gông cùm, xiềng xích cho tất cả chúng sanh.
Khi con người bị rơi vào dòng thác lũ này thì thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, con cái thì đau khổ. Đối với người xuất gia nếu như không có một sự chánh niệm tỉnh giác suy xét kỹ trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình thì mình sẽ bị rơi vào dòng thác lũ này mà mình không biết. Còn rất nhiều những sự nguy hiểm của sự chấp thủ cái sự hiện hữu của tự thân mình trong đời sống này, cũng như những vật chất, những vật sở hữu mà mình có. Nếu như mình không biết đây chỉ là những pháp duyên sanh vô thường, biến đổi, tan hoại, dính mắc vào những cái này thì cuộc đời mình sẽ mãi mãi bị trầm luân trong sanh tử. Con xin chia sẻ một vài suy nghĩ của con trong chủ đề về bốn dòng thác lũ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
3. Sư cô
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên thầy, con kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay con được nghe thầy giảng về vô minh bộc lưu thì con nhớ có lần thầy nói vô minh tức là mình không thấy rõ được ngũ uẩn, không thấy rõ được sự vô thường ở trong ngũ uẩn, không thấy rõ được cái khổ trong ngũ uẩn và không thấy được cái vô ngã ở trong ngũ uẩn. Trong sinh hoạt hàng ngày con thấy rằng mình bị vô minh bủa vây từ sáng cho tới tối, sáng vừa thức dậy có khi mình phải lăn qua trở lại, mình muốn nướng thêm chút nữa, lúc đó đã bị vô minh chi phối.
Khi con bước đi ra ngoài mà con không có thấy rõ được từng bước đi của con, con không nhận diện được ngũ uẩn của con thì tức là con đã vô minh chi phối. Khi đi lên thiền đường để tu tập, khi nghe đọc pháp bảo mà con chỉ chạy theo cái tiếng hay dở mà con không có lắng nghe được lời kinh nó như thế nào để mình áp dụng tu tập tức là con đã bị vô minh chi phối. Khi đến thời tọa thiền, nếu như là thiền chỉ thì trong thời thiền mà con không thực hành 3 pháp, nhận diện năm uẩn, thỉnh thoảng bị những cái suy nghĩ dẫn đi tức là con đã bị vô minh chi phối. Nếu như thầy dẫn thiền quán mà con không tập trung để nghe, con cũng lo ra việc ngoài thì lúc đó là con cũng bị vô minh chi phối và khi thầy giảng pháp cũng vậy, con không lắng nghe hoặc là con lắng nghe mà thỉnh thoảng tâm con lại đi chơi thì con cũng đang bị vô minh chi phối.
Con thấy rằng khi vừa xong thời tu tập, bước xuống mà nếu như con mất chánh niệm mà con đi trong sự không có rõ biết thì cũng là vô minh chi phối. Con thấy là suốt ngày như khi đi ăn, hoặc khi đi rửa chén hoặc là khi học bài, hoặc đi tắm, nói chung là những sinh hoạt từ sáng tới tối mà con không có rõ biết nhận diện ngũ uẩn thì tức là con bị sống trong vô minh. Từ khi con lên đây để tu tập thì con mới biết được là trong cuộc sống, suốt từ sáng tới tối phải luôn luôn nhận diện để thấy rõ thọ; tưởng; hành; thức ở trong mình như thế nào. Từ đó thì con mới biết rằng xưa nay cho tới bây giờ con vẫn đang bị vô minh vây bủa mà con trong cái hề hay biết, từ khi lên đây con biết được Đức Phật dạy như vậy thì con đã tập nhận diện ngũ uẩn, dần dần con thấy sự nhận diện của con cũng được nhiều hơn một tí. Con thấy rằng con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để nhận diện ngũ uẩn cho khít khao hơn để cho con bớt đi sự vô minh.
Như hồi nãy con nói định nghĩa là mình không thấy cái sự vô thường trong năm uẩn này, mình không thấy rằng mỗi ngày qua là mỗi ngày mình đã thay đổi, sự vô thường nó ở bên mình, già đi, rồi bệnh, rồi chết mà con không có rõ biết để lo chuẩn bị hành trang cho mình thì đó là con đã sống trong vô minh. Khi con bị cái khổ ở trong năm uẩn này, lúc trước thì con không rõ biết, con cứ nghĩ là "Ủa, khổ chỗ nào?", con cũng không biết sao là khổ. Dần dần con mới hiểu được mình tối ngày phải lo chăm sóc cho cái ngũ uẩn này, nó đòi tắm mình phải đi tắm, nó đòi ăn mình phải đi ăn, nó đòi cái gì là mình phải lo cho cái đó, mình phải khổ sở khi mình không có được tự do. Dần dần con mới hiểu được chữ khổ ở trong cái ngũ uẩn này như thế nào.
Trước nay thì mình cứ làm rồi sống với cái ngã của mình, cho mình là đúng, là hay, là thế này thế nọ. Lúc trước không phải là con không biết nhưng mà không biết cái cách để mình để mình phá trừ, tuy nhiên khi lên đây học thì con mới biết được, dần dần con cũng đã cố gắng để nhiếp phục khi những cái bản ngã của mình nổi lên. Con thấy sự vô minh chi phối cuộc sống của con trong suốt cả ngày này qua ngày khác là như thế. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
4. Cô Hiền Hạnh
Dạ con chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni, dạ con xin chân thành đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, dạ con xin chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng nay khi con được nghe sư phụ giảng về vô minh thì một cái cảm thọ trong con rất là chấn động. Nghĩ đến hai từ vô minh thì lúc nào con cũng có một cảm xúc rất là sâu sắc, như trên bậc ân sư đã chỉ dạy nó là tổng chỉ huy cho tất cả và được Đức Thế Tôn nói nó là dòng thác lũ, khi con liên tưởng đến dòng thác lũ thì một cái cảm thọ rất là sợ hãi.
Dòng thác lũ này rất là mạnh, nói chung cuốn trôi tất cả tất cả chúng sanh trong tam thiên, đại thiên thế giới, con nghe tới đó thì thật sự là một cái cảm thọ kinh khủng khiếp đối với con, không phải là chỉ cho loài người của chúng con mà cả tam thiên, đại thiên thế giới này, dòng thác lũ của bốn bộc lưu cuốn trôi tất cả, đáng sợ nhất chính là cái sự vô minh. Nó chi phối mỗi chúng sanh, trong suốt hơn 10 ngày qua con cũng đang tự chiến đấu với chính sự vô minh của mình.
Lúc con chuẩn bị qua làng tu thì gia đình con có điện lên báo với con là cha con đang bệnh, nhưng lúc đó con đã ở làng tu rồi, con có suy nghĩ là khi ở làng tu về thì con sẽ trở về với gia đình để lo cho thân phụ. Tuy nhiên khi đến được làng tu con cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng nơi làng tu và cũng cảm nhận được cái khổ mà mỗi con người phải trải qua, trong những ngày ở làng tu thì con lại có một cái suy nghĩ là nếu mà con trở về gia đình thì con lại sống với cái sự ích kỷ nhỏ bé của gia đình, con cũng có một ý hành là con điện về nhà mỗi ngày để con theo dõi sức khỏe của ba con thì cũng rất là may mắn là mọi người thông báo ba con cũng đỡ nhiều. Lúc đó con lại có suy nghĩ là con quyết định không về nhà để con tiếp tục ở Linh Quy để con được tu hành.
Cái sự vô minh diễn ra là khi những ngày giờ con trở về với Linh Quy, không biết cái duyên như thế nào mà chủ đề sư phụ giảng đều nói về đạo hiếu, mỗi khi nói về đạo hiếu thì cái vô minh nó lại xâm chiếm con. Trong những thời thiền biết ơn thì con lại có cái suy nghĩ là con lại muốn đi về nhà, cái suy nghĩ đó cứ xâm chiếm tâm con và con phải nhận diện ngũ uẩn trong từng phút từng giây để con có động lực tác ý liên tục, cũng rất may mắn là dù ý hành có khởi lên bảo là con phải đi về nhà để chăm sóc cho thân phụ nhưng nhờ nhận diện ngũ uẩn và con lo luôn quán chiếu đây chỉ là cảm thọ, mà cảnh thọ thì nó vô thường.
Bây giờ thì thân phụ cũng đã phần nào đỡ, mình có về nhà cũng không có, mình cũng chỉ sống cho cái nhỏ bé của gia đình. Con suy nghĩ như vậy thì con lại mạnh mẽ hơn và con nhiếp phục cảm thọ của con trong những buổi thiền biết ơn, cứ hễ có thiền biết ơn thì cái vô minh nó lại xâm chiếm con nhưng mà cũng rất may mắn mỗi lần như thế thì con lại càng tác ý mạnh vào. Con luôn luôn suy nghĩ là mình phải mạnh mẽ hơn, mình không được ích kỷ, mình không được sống vì cái sự nhỏ bé.
Con đã tác ý rằng mình càng phải tinh tấn tu học nhiều hơn để hồi hướng công đức về cho thân phụ được khỏe mạnh, may mắn là con điện về nhà những ngày tiếp theo thì mọi người nói là thân phụ cũng khỏe rồi, từ đó con cũng an lòng hơn nữa. Con đã chiến thắng được cái suy nghĩ là mình phải đi về nhà để chăm sóc cho thân phụ, đó là cái sự vô minh mà con phải chiến đấu trong suốt hơn 10 ngày qua và con cũng thật sự là cảm ơn.
Nếu con không được đến với làng tu để cảm nhận sự khó khổ, sự hi sinh của sư phụ và của quý thầy thì có lẽ là con không có đủ động lực để chiến thắng sự vô minh của chính mình, bởi vì con biết là nếu con trở về nhà trong lúc này thì đạo lực tu hành của con cũng còn chưa có vững chắc, có thể là con sẽ khó quay trở về Linh Quy để tu học bởi vì từ nhỏ thì con đã chọn đạo hiếu là lẽ sống của mình, càng như thế thì con lại càng cảm ơn, khi con được đến làng tu và con được trở về Linh Quy tu học trong suốt thời gian qua thì con cảm nhận được là con đã phần nào nhiếp phục được cái sự vô minh trong mình.
Bởi vì con an trú, con quán niệm đây chỉ là ngũ uẩn, làm gì có mình, làm gì có của mình, làm gì có gia đình, làm gì có con, luôn an trú trong niệm tất cả đều là chúng sanh và nhờ con an trú như vậy thì tâm của con nó mạnh mẽ và con đã tạm ổn với cái cảm thọ thúc giục con quay trở về gia đình. Con cũng thật sự tri ân trên bậc ân sư tôn kính cũng như chư tôn thiền đức Tăng Ni và tất cả các bậc hiền trí, cũng nhờ được an trú trong một hội chúng tinh ba đã tiếp cho thêm cho con sức mạnh rất nhiều để con vững bước trên con đường tu hành của mình. Con thành tâm xin tri ân với sự tri ân sâu sắc kính gửi đến tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
5. Cô Mai Đỗ
Con chân thành đảnh lễ tam bảo, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền trí. Mấy ngày qua sư phụ giảng về dục, hữu, kiến, vô minh thì con thấy con chắc chắn là bị mỗi ngày, nhưng có một việc con thấy rõ nhất là buổi trưa này con nhận dạy dỗ các em Phật tử thì cái kiến chấp của con dày quá, cho nên hai nhóm đầu thì con nghĩ là hai nhóm này con em của cô chú Phật tử cho nên mình dạy rất là ngoan, tiếp thu rất nhanh về Phật pháp, nhưng đến nhóm thứ ba cái kiến con dày quá con nói hai bạn này không tiếp nhận được Phật pháp nên con cũng nản. Đáng lẽ là con dạy xuyên suốt mà con lại lấy lý do là bận, con không dạy tiếp rồi sư phụ biết nên sư phụ rầy, nhờ sư phụ rầy nên con mới tiếp tục giảng thì hôm nay con nhận ra là con có lỗi với hai em ở nhóm thứ ba.
Khi con đổi cái cách dạy thì hai em tiếp thu rất là dễ, tiếp thu pháp rất tốt, vậy mà cái kiến con dày quá, con làm không đúng trách nhiệm, con cũng tiếc là phải chi hôm qua con dạy đàng hoàng thì các em sẽ được nhận nhiều hơn, khi mình biết các em cũng đón nhận pháp một cách tốt ngoan như các em nhóm khác thì các em đã đến thời gian em phải về rồi. Đúng là con vô minh, kiến chấp, con cũng thấy sám hối với hai em khi ra về trưa nay. Điều thứ hai nữa con xin được đảnh lễ sám hối về tội lỗi của con, con có một cái tội nữa, con biết là trong tất cả chư Tăng, chư vị hiền trí nơi đây không ai có tội như con. Khi con chưa biết Phật pháp, vì vô minh con đã trực tiếp và gián tiếp sát sanh sáu đứa bé, khi con biết Phật pháp thì con tàm quý, khi nó đến trạo hối, khi con không nhận diện rõ ngũ uẩn. Cho nên hôm nay con xin nương nhờ tha lực của đại chúng, của chư tăng, chư Ni và chư vị hiền trí cho con xin đảnh lễ sám hối tội lỗi của con.
II. Thầy Thiện Huệ chia sẻ
Thầy Thiện Huệ: Mời cô bước lên đây hướng về bốn chúng đảnh lễ sám hối.
Nguyện cho con thành tựu tâm hổ thẹn và xấu hổ đối với ác, bất thiện pháp.
Nguyện cho con thành tựu được tâm hiền, tâm từ, lan tỏa được tình yêu thương đối với mọi người.
"Bậc trí bảo vệ thân,
Bảo vệ luôn lời nói
Bảo vệ cả tâm tư,
Ba nghiệp khéo bảo vệ"
(Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ, kệ 234)
Thầy Thiện Huệ: Dạ con kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể các bậc hiền trí, thật sự cái tâm mình nó vô minh, nhìn kỹ lại con rất là lo và sợ. Lúc chiều con ngồi hồi tưởng lại, con quán chiếu lại những sự việc nó xảy ra hàng ngày với đời sống mình con thấy rất là sợ, như vậy thì suốt cả ngày mình đều bị cái vô minh nó xâm chiếm rất nhiều, nhưng khi nào thánh trí ngũ uẩn của mình nó rực sáng thì tạm thời vắng mặt vô minh ngay lúc đó thôi, còn buông ra đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình là chúng ta là điều bị cái vòng xoáy của vô minh nhấn chìm.
Ví dụ cụ thể như buổi chiều con đang suy nghĩ là con chuẩn bị làm cái việc gì đó mà con đọc cái tin nhắn của sư phụ, sư phụ nhắn với đại chúng là cho đại chúng ngồi thiền, tập nhận diện vô minh để tối trình pháp, sau đó sư phụ sẽ giảng Phật sự online. Sau khi con trả lời tin nhắn sư phụ xong con cầm cái điện thoại con lên, lúc đó không nhớ mình nãy mình làm cái gì, mình tính làm việc gì, con ngồi gần 3 phút đồng hồ mới nhớ lại, cứ ngồi tĩnh lặng mới nãy mình nhớ làm công việc gì nè, bây giờ quên hết trơn, đó là lý do thức ăn của vô minh là năm triền cái.
Cho nên sự tu học của mình đoạn diệt năm triền cái là bước đầu rất quan trọng, tại vì lúc đó nhiều khi thân tâm mình dao động, mình bị năm triền cái xâm chiếm làm cho cái tâm của mình bị che đậy, làm cho cái trí của mình không có sáng ngay lúc đó. Thêm một việc nữa đó là sư phụ dặn mà chiều nay con nhìn ra con thấy hoảng sợ vì vô minh, sư phụ dặn đại chúng đông là chuẩn bị pháp tòa cho sư phụ là cái bàn cao để cho đại chúng có thể nhìn thấy sư phụ, nhưng mà lúc đó nó con không có nhìn ra, sau này nhìn lại mới phát hiện lúc đó hành động của mình vô minh thật.
Nhiều khi trong lúc suy nghĩ muốn làm như vậy đó, quyết định cái suy nghĩ là đúng đó nhưng mà quay trở lại mình làm nó khác cái suy nghĩ của mình liền, lúc đó cái tâm phân vân, lưỡng lự, nó không có quyết định được ngay cái sự việc đó nên làm như thế nào, mình không có quyết đoán được, cho nên nhiều khi năm triền cái rất là quan trọng, bước đầu sự tu học của đại chúng là phải tập trung diệt tận 5 triền cái cho nên con thấy cái vô minh lúc mình ngồi thiền mình ngủ gục này kia thì cái đó nó quá thô rồi, nhưng mà buông ra khi mình làm việc mà mình không có rõ biết trước mặt, mình không có cảm giác toàn thân, mình không có chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó mình vẫn nằm trong trạng thái của vô minh.
Nhiều khi bước ra ngoài mình không có an trú trong thân hành niệm, mình không nhớ mình đang thở, những cái oai nghi, hành động của mình không biết, đó là cái phong đại đang vận hành mà mình cho nó là mình, mình đang đi, mình đang nói, cái gì cũng gom vô là mình, là tôi thì ngay lúc đó là mình cũng bị vô minh xâm chiếm tâm mình luôn.
Mình không thấy 32 thể trược, mình không thấy thân mình là bất tịnh thì đó cũng là trạng thái tâm vô minh luôn, mình cho nó là tôi, là của tôi. Chưa kể khi mình ngồi thiền, khi mình có những cái cảm thọ im im, dễ chịu quá, hỷ lạc thì nhiều khi mình cũng tham đắm, thích thú trong đó luôn mà mình không biết rằng những cái cảm thọ nó là vô thường, mình cho nó là tôi, tôi ngồi, tôi đang hỷ lạc, tôi đang dễ chịu.
Khi nãy Ni sư có chia sẻ khi mình không thấy ngũ uẩn thì ngay lúc đó là vô minh và mình cho ngũ uẩn này là mình, là của mình, cho nên con chiêm nghiệm thấy vô minh có rất nhiều cấp độ. Thứ nhất là trong lúc ngồi thiền thì nó thô mình không nói, giờ đi ra làm việc có nhiều khi mình lấy cây chổi mình quét nhà mà mình để ở góc nào rồi mình đi tìm, không biết để chổi ở đâu, đi tìm vòng vòng hoài không biết để cây chổi ở đâu, mới vừa để cây chổi ở đó mà tìm lại thì không biết đường tìm, cái đó cũng là đang trong trạng thái vô minh.
Ngay lúc đó không nhận diện ngũ uẩn mà mình cho ngũ uẩn này là tôi, là của tôi hoặc là trong lúc ăn cũng vậy, mình cầm bát cơm lên thấy cơm chỉ là cơm, không thấy trong đây là tứ đại đất, nước, gió, lửa thì cũng là trong trạng thái vô minh, rồi mình nhìn cái cây này là cây trúc, cái chuông là cái chuông, cái nhà là cái nhà, mình không có thấy được cái sự nương tựa, kết hợp, vay mượn của đất, nước, gió, lửa.
Nhiều khi mình mua cát đá xi măng ở đâu về xây lên căn nhà rồi cho đây là căn nhà của tôi, mình không có nhìn thấy rằng có những thứ nó không phải là một căn nhà mà nó tạo thành một cái căn nhà thôi, bản chất của nó là trống rỗng, tứ đại cho nên chữ "không ở" trong đạo Phật không phải là không có mà nó là trống rỗng, tức là nhiều thứ không phải là nó nhưng mà kết hợp tạm thời gọi là nó. Ví dụ như cái thiền đường của mình, nhiều thứ không phải là một cái thiền đường nhưng mà nó kết hợp lại thành một cái thiền đường, tạm gọi là cái thiền đường nhưng mà lúc đó cái tâm mình vô minh cho thiền đường này của tôi. Cái đó cũng là một trong những cái trạng thái tâm vô minh.
Mình bị vô minh nó xâm chiếm mà mình không có phát giác, phát hiện rồi con nhớ chuyện lúc trước sư phụ có kể đại chúng mà không biết đại chúng có nhớ không. Khi khóa tu vừa xong quý cô gỡ những cái miếng thảm ra đi giặt rồi đem phơi ở những cái vườn chè, vườn cà phê này kia đó mà trong lúc đó là cái mùa sâu, sư phụ mới nhắc thì cái đó cũng là cái vô minh của mình đó. Mình tưởng làm cái này là thiện pháp là tốt cho đại chúng, cái đó là tốt nhưng mà mình làm trong cái vô minh, mình không biết rằng mình phơi những cái miếng thảm ở trên những cái cây chè, cây cà phê này kia mà mình không nghĩ rằng những con sâu bò trên đó, đem về đây đại chúng ngồi sẽ ngứa cho nên mỗi cái một chút chút thôi, nhìn thấy mình bị vô minh rất là nhiều.
Hầu hết mình bị năm triền cái xâm chiếm, chi phối tâm mình, nó che đậy tâm mình cho nên tại sao ngài A-nan có thể truyền pháp tạng cho chúng ta tới bây giờ là tại vì lúc ngài nghe pháp này là ngài không có năm triền cái, cho nên những gì Đức Phật dạy ngài đều ghi nhớ. Tâm ngài trong sáng, còn đại chúng nhiều khi ngồi nghe pháp phải chống cự với cơn buồn ngủ, tuy là ngồi nghe nhưng mắt mở không lên nên phải chống cực nhiều lắm, phải nhướng mắt lên cho nên nhiều khi bài pháp của sư phụ giảng xong hỏi lại mình không nhớ hết là như vậy, chưa kể còn trạo hối, phân vân, lưỡng lự bên trong.
Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi năm triền cái cho nên truyền thống chánh pháp của các Đức Phật trong 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai thì bước đầu đều là diệt tận năm triền cái, sau đó an trú tâm trên bốn niệm xứ và tu tập thất giác chi, đó là truyền thống chánh pháp của các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Con mong rằng đại chúng trong giai đoạn này chúng ta cố gắng nỗ lực tập trung, ngoài việc mình nhận diện ngũ uẩn, tu tâm hiền, tâm từ thì chúng ta phải tập trung vào việc nhiếp phục và diệt tận năm triền cái vì bước này rất quan trọng.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.