Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đức Phật Đi Khất Thực Bị Hủy Nhục

2026-03-18 06:54:30 · cập nhật 2026-07-16 01:27:04
Thầy Thiện Huệ: Chúng con bằng tất cả tấm lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn để tỏ lòng biết ơn đối Thế Tôn. Thế Tôn là vị đã đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, là vị đã an lập thánh chánh lý cho đa số tức là chánh chơn pháp tánh, thiện pháp tánh. Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số tức là chánh chơn pháp tánh, thiện pháp tánh. Vì con thấy ý nghĩa, lợi ích này nên con đã làm những cự chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật giới, có thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện giới. Bạch Thế Tôn vì rằng Thế Tôn có giới, có Phật giới, có thánh giới, có đầy đủ thiện giới. Bạch Thế Tôn vì con thấy ý nghĩa, lợi ích này mà con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các trú xứ núi rừng, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng. Bạch Thế Tôn vì rằng Thế đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng. Bạch Thế Tôn vì con thấy ý nghĩa, lợi ích này mà con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và bài tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn.

Lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào cúng dường như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn vì con thấy ý nghĩa, lợi ích này mà con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và bài tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Bạch Thế Tôn vì con thấy ý nghĩa, lợi ích này mà con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và bài tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn.

Lại nữa bạch Thế Tôn những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, thích ứng khai mở tâm trí ví như câu chuyện về ít dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu chuyện như vậy Thế Tôn được không có khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Vì rằng bạch Thế Tôn những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, thích ứng khai mở tâm trí ví như câu chuyện về ít dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu chuyện như vậy Thế Tôn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Bạch Thế Tôn vì con thấy ý nghĩa, lợi ích này mà con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn.

Lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Bạch Thế Tôn vì con thấy ý nghĩa, lợi ích này mà con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn.

Lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn tùy niệm nhiều đời sống quá khứ như một đời, hai đời, nhớ lại nhiều đời với các nét đại cương và các chi tiết. Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhớ lại nhiều đời quá khứ như một đời, hai đời, nhớ lại nhiều đời sống với các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn vì con thấy ý nghĩa, lợi ích này nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn.

Lại nữa Bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân. Lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì con thấy ý nghĩa, lợi ích này nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn.

Bạch Thế Tôn con thấy nơi Thế Tôn có năm pháp mà do năm pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Thế nào là năm? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán hạnh ăn ít, chính pháp này bạch Thế Tôn là pháp thứ nhất con thấy nơi Thế Tôn, do pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại y và tán hạnh biết đủ với cứ loại y nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại y nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào, chính pháp này bạch Thế Tôn là pháp thứ hai con thấy nơi Thế Tôn, do pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào và tán thán hạnh đủ với bất cứ món ăn khất thực nào, chính pháp này bạch Thế Tôn là pháp thứ ba con thấy nơi Thế Tôn, do pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ sàn tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàn tọa nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ sàn tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàn tọa nào, chính pháp này bạch Thế Tôn là pháp thứ tư con thấy nơi Thế Tôn, do pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Lại nữa bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống viễn ly và tán thán hạnh sống viễn ly. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống viễn ly và tán thán hạnh sống viễn ly, chính pháp này bạch Thế Tôn là pháp thứ năm con thấy nơi Thế Tôn, do pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Chính năm pháp này bạch Thế Tôn con thấy nơi Thế Tôn do năm pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. Chúng con kính lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Sư phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí hôm nay chúng ta sẽ nghe những bài kinh để thấy được tuy Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác nhưng cũng phải chịu đựng, phải kham nhẫn rất là nhiều, từ việc khất thực bị người ta khinh khi, huỷ nhục và có những buổi Thế Tôn ôm một cái bình bát không, không ai cho hết là nhịn đói, từ người cho đến ma quấy rối Đức Phật. Chúng ta cứ tưởng ở trong tưởng của mình khi mình lạy Phật, mình nghĩ về Phật mình tưởng Đức Phật đi đến đâu thì người ta cũng trải thảm nhung, người ta cũng lễ lại, cung kính, đảnh lễ, cúng dường nhưng đó chỉ là cái tưởng của mình thôi.

Chúng ta sẽ nghe những bài kinh để mình thấy rằng ngay cả việc khất thực của ngài cũng đầy khó khăn, không có đơn giản như mình nghĩ. Khi còn cái thân ngũ uẩn này dầu cho đó là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác cũng phải chịu đựng vì đâu có ai cũng biết được ngài là Phật đâu, người ta chỉ thấy đó là một ông thầy tu đi ăn xin, còn mang vác cái thân ngũ uẩn dầu thân đó là thân của bậc Chánh Giác vẫn chịu đựng bị khinh chê, bị hủy nhục, quấy rối nhưng có điều tâm của ngài bất động và tràn đầy tình thương. Đó là chỗ khác biệt với chúng ta.

"Nhân duyên ở Sàvatthi.

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, cầm y bát đi đến trú xứ của Bà-la-môn Udaya.

Bà-la-môn Udaya lấy cơm đổ đầy bình bát của Thế Tôn.

Lần thứ hai Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của Bà-la-môn Udaya...

Lần thứ ba, Bà-la-môn Udaya lấy cơm đổ đầy bình bát Thế Tôn và nói với Thế Tôn:

- Tham lam là Sa-môn Gotama, đến đi đến lại nhiều lần!" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, III. Phẩm Cư Sĩ, II. Udaya)

Vị Bà-la-môn này nói với Thế Tôn ông thầy tu này tham lam quá, Sa-môn Gotama tham lam, đi tới đi lui hoài, đi lại đây xin hoài vậy, ngày nào cũng lại để xin hết. Thế Tôn ngay lúc đó điềm nhiên, tĩnh lặng và nói lên bài kệ:

"(Thế Tôn):

Nhiều lần và nhiều lần,

Chúng gieo vãi hạt giống.

Nhiều lần và nhiều lần,

Trời mưa đi, mưa lại." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, III. Phẩm Cư Sĩ, II. Udaya)

Con hồi tưởng hình ảnh này sao con xúc động quá, một thái tử, một bậc thiên tử của tương lai, sao đọc tới đây nhói tim. Ngài khoác trên người tấm vải của người ta vứt bỏ, đầu cạo trọc, đi chân không và ôm cái bình bát để ăn xin, bị người ta khinh khi, huỷ nhục. Chúng ta đặt mình vào trong cái cảnh đó để mà quán tưởng "sao ông tham lam quá vậy? Ngày nào ông cũng tới đây xin hết trơn", thật sự là mình nhói trái tim. Chúng ta đọc Nikāya mới thấy được Đức Phật lịch sử, mới cảm nhận được một con người đầu trần chân đất, một con người ôm bát đi ăn xin và bị người ta huỷ nhục như vậy, khinh khi như vậy mà bản thân của ngài là thái tử.

Chúng ta nghe những bài kinh này để cảm nhận được cuộc sống thật của Thế Tôn, đó là sau khi đã thành tựu vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, còn chưa kể lúc khổ hạnh và chúng ta ngày nay ăn uống thiếu một chút thì chê, khen, đòi hỏi. Mình thấy thật là xấu hổ, ngẩng lên nhìn thánh tượng của Đức Thế Tôn thấy mình thấp kém, kém cỏi, mình phải thấm thía được những hình ảnh này, khắc sâu vào để mình nhớ kỹ Đức Thế Tôn của chúng ta, bậc sáng tổ ra Đạo Phật đã từng ôm bình bát để ăn xin và bị người ta khinh khi, huỷ nhục, còn hơn thế nữa là ôm bình bát không, nhịn đói.

"Nhiều lần và nhiều lần,

Hành khất lại xin ăn.

Nhiều lần và nhiều lần,

Thí chủ lại bố thí.

Nhiều lần và nhiều lần,

Thí chủ sau khi cho.

Nhiều lần và nhiều lần,

Ðược đi đến thiên giới.

Nhiều lần và nhiều lần,

Người làm sữa vắt sữa,

Nhiều lần và nhiều lần,

Bò con tìm bò mẹ.

Nhiều lần và nhiều lần,

Mệt sức và lao khổ.

Nhiều lần và nhiều lần,

Kẻ ngu nhập bào thai.

Nhiều lần và nhiều lần,

Lại sanh rồi lại chết.

Nhiều lần và nhiều lần,

Họ mang đến nghĩa địa.

Họ được đường giải thoát,

Không đưa đến tái sanh.

Bậc đại trí, đại tuệ,

Không sanh đi, sanh lại.

Khi được nói vậy, Bà-la-môn Udaya bạch Thế Tôn:

-- Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, III. Phẩm Cư Sĩ, II. Udaya)

Khi Thế Tôn nói xong bài kệ này thì vị Bà-la-môn vô cùng xúc động, sụp xuống và cảm thán thật là thật là vi diệu thay tôn giả Gotama, thật là hiếm có, hy hữu thay. Con giống như là người mù được sáng mắt, con giống như người đi lạc hướng được ngài chỉ đường, giống như trong đêm tăm tối mà ngài đưa đèn sáng. Con xin về nương với tôn giả Gotama, về nương với chánh pháp, về nương với chúng Tăng, mong ngài nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng.

Chúng ta thấy nếu một con người bình thường mà chưa có hết tham, sân, si, bản ngã, với cương vị của một thái tử, với một địa vị của một bậc giáo chủ khi bị một người thông thường nói như vậy thì lúc đó tâm có dao động không? Có thể xuất khẩu thành thi không? Có thể tuyên thuyết chánh pháp không? Tức là tâm của Đức Thế Tôn bất động và đại bi, nói cái lời đó để chỉ cho cái vị Bà-la-môn này thấy không phải chỉ có đi lại xin nhiều lần đâu, mà nhiều thứ lắm, ông cũng phải gieo vãi hạt giống nhiều lần lắm, trời phải mưa đi mưa lại rồi nông phu phải cày cấy nhiều lần mới có ra lúa gạo. Có ra lúa gạo rồi chúng tôi là những kẻ hành khất lại ăn xin nhưng mà nhiều lần sau khi thí chủ cho thì sẽ nhiều lần, nhiều lần thí chủ được sanh lên cõi trời. Tôi không phải nhận không đâu, những hạt gạo này, nắm cơm này, mấy thức ăn này tôi nhận của người sẽ có lợi ích cho người, có hạnh phúc, sẽ đưa người lên thiên giới

Nhận đời manh áo bát cơm

Trao đời trọn cả tấm lòng đại bi

Nhận người manh áo bát cơm

Trao người cả một tấm lòng từ bi

Những kẻ ngu mê, si mê rất là nhiều lần đi vào, chui vào trong những cái bào thai, đi những cái thân thăng trầm trong sáu nẻo luân hồi. Nhiều lần và nhiều lần sanh rồi lại chết, nhiều lần và nhiều lần họ mang đi ra nghĩa địa, đã chết bao nhiêu lần, đã sanh bao nhiêu lần, sanh sanh tử tử, tử sanh sanh. Chúng sanh đã bao nhiêu lần chảy nước mắt, đã bao nhiêu lần sầu đau, đã bao nhiêu lần buồn khổ, đã bao nhiêu lần tức tưởi, oan ức mạng chung. Đã bao nhiêu lần họ làm khổ nhau, bao nhiêu lần họ hành hạ với nhau vì tham, sân, si, dục ái, bản ngã, chỉ có bậc đại trí đại tuệ thấy được con đường giải thoát không còn tái sanh nữa, không có sanh đi sanh lại cho nên ông Bà-la-môn này xúc động, thấm thía, thấm đẫm.

Thật là lợi ích cho cái vị này!

Thật là phước báo cho vị này!

Thật là công đức cho cái vị này!

Nhờ nói ra lời này Đức Thế Tôn mới nói cái bài kệ cho ông nghe và từ đó mới khởi được tín tâm và trở thành đệ tử cư sĩ. Khi Thế Tôn còn tại thế những cái vị mà quy y như vậy phần lớn rất là dễ thành tựu được lòng tịnh tín, rất là dễ đi vào cái dòng pháp.

"Một thời Thế Tôn trú ở Magadha, tại làng Bà-la-môn tên là Pancasàlà.

Lúc bấy giờ, tại làng Bà-la-môn tên là Pancasàlà, lễ trao đổi tặng vật giữa nam nữ thanh niên đang được xảy ra.

Rồi Thế Tôn đắp y, vào buổi sáng, cầm y bát đi vào làng Bà-la-môn Pancasàlà để khất thực.

Lúc bấy giờ, các Bà-la-môn gia chủ ở Pancasàlà bị Ác ma xâm nhập và quyết định: 'Chớ để Sa-môn Gotama nhận được đồ ăn khất thực'." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương IV. Tương Ưng Ác Ma, II. Phẩm Thứ Hai, VIII. Ðoàn Thực)

Cho nên ở trong cái bài trải tâm từ, sám hối oan gia trái chủ bậc đạo sư đề "nếu chư vị có đến nơi thân này". Ngày xưa ngài nói với con cái thân của chúng sanh người ta vào ra ngài không biết bao nhiêu lần mà mình không có biết gì hết, con rất là bất ngờ nhưng sau này từ từ con mới hiểu ra được và con chứng kiến rất là nhiều, nhất là khi đi vào dòng pháp này là phá tan hoang luôn. Những cái vị này họ mượn thân của người này, người kia mà người đó không biết gì hết, đây là Bà-la-môn này bị ác ma xâm nhập, ác ma mượn cái thân của Bà-la-môn này quyết định là chớ có để Sa-môn Gotama nhận được đồ ăn khất thực. Thành ra có nhiều vị hay nói là "con thấy lúc đó không phải là con, là ai á" lâu lâu chúng ta có nghe cái này không ạ? Lúc đó mình thấy giống như nó lạ lắm, kỳ lắm, nó sân hận lên hay là nó dục vọng hay là nó có những cái ham muốn kỳ lạ thì cũng có rất là nhiều những cái chúng hữu tình có khi là vô hình, có khi oan gia trái chủ, có khi những cái thế lực khác.

Con có chia sẻ bài kinh Hàng Ma mà chưa có đưa ra, lâu lắm rồi, sau này có duyên chúng ta học là ác ma chui vô trong bao tử ngài Mục-kiền-liên đứng ở trên cái môi của ngài mà lúc đó ngài Mục-kiền-liên đã là thần thông đệ nhất rồi. Vì thế chúng ta thấy rằng nó không có giống như mình tưởng, mình cứ nghĩ thân này của mình trong đây là bao nhiêu những cái sinh vật nhỏ bé trong này, triệu triệu tỷ tỷ trong này, rồi bao nhiêu những cái dạng chúng sanh mình không thấy, không biết được.

Có khi người ta lấy ra ở trong cái lỗ tai, ở trong con mắt, ở trong con người hàng chục, hàng trăm những cái con sán lãi, những con đĩa, nhiều con vi khuẩn, vi trùng, virus. Đó là nói về cơ thể vật chất, còn đây nói về phần tâm linh cho nên cái cảm giác toàn thân là hết sức quan trọng, có cái gì lạ là mình biết liền, không có cảm giác toàn thân là nhà không có chủ, ai muốn vô thì vô, ai muốn làm gì làm. Bây giờ ác ma mới xâm nhập vào vị Bà-la-môn này rồi quyết định không có cho Thế Tôn cơm, không cho Thế Tôn đi vào làng để khất thực với bình bát rửa sạch như thế nào cũng trở về cùng với bình bát được rửa sạch như vậy.

"Rồi Thế Tôn đi vào làng Bà-la-môn tên Pancasàlà để khất thực với bình bát rửa sạch như thế nào, cũng đã trở về cùng với bình bát được rửa sạch như vậy" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương IV. Tương Ưng Ác Ma, II. Phẩm Thứ Hai, VIII. Ðoàn Thực)

Tức là khi ôm đi bình bát như thế nào thì lúc trở về bình bát y như vậy, nghĩa là bình bát trống không, trống rỗng.

"Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn:

-- Này Sa-môn, Ngài có nhận được đồ ăn khất thực không?

-- Này Ác ma, có phải Ông làm cho Ta không nhận được đồ ăn khất thực?

-- Vâng bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đi vào làng Bà-la-môn Pancasàlà một lần thứ hai nữa. Và tôi sẽ làm để Thế Tôn nhận được đồ ăn khất thực" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương IV. Tương Ưng Ác Ma, II. Phẩm Thứ Hai, VIII. Ðoàn Thực)

Chúng ta tưởng đâu thành Phật rồi chắc là sung sướng phải không? Khi nãy là người giờ tới thiên ma, Thế Tôn mới nói bài kệ:

"(Thế Tôn):

Ác ma làm điều ác,

Ðể tấn công Như Lai,

Này Ác ma, vì sao,

Ông có thể nghĩ rằng,

Ðiều ác Ông hại Ta,

Sẽ không có kết quả.

Chúng ta sống sung sướng,

Những người không có gì,

Như chư Thiên Quang Âm,

Như chư Thiên Quang Âm,

Có hào quang sáng chói,

Lấy hỷ làm đồ ăn.

Rồi Ác ma biết được: 'Thế Tôn đã biết ta...', liền biến mất tại chỗ ấy." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương IV. Tương Ưng Ác Ma, II. Phẩm Thứ Hai, VIII. Ðoàn Thực)

Tại sao ông lại làm điều ác như vậy để tấn công Như Lai? ông có suy nghĩ cái điều ác này nó sẽ đem đến cái hậu quả không? Đem đến tai hại cho ông không? Ta lúc nào cũng sống trong sự an lạc vì không có cái gì hết như là chư thiên Quang Âm có hào quang chói sáng, lấy hỉ làm đồ ăn. Chư thiên Quang Âm không có ăn đồ ăn giống như mình, vui thôi là sống, cái niềm vui đó tức là thức ăn, cứ vui hoài là không cần ăn. Lâu lâu có khi mình vui quá không cần ăn, phải không? Thế Tôn trú ở trong cái hỷ vô lượng tâm tùy ý, bữa nào mình đi xin người ta không cho thì lúc đó về thế nào? Bữa nào xuống nhà bếp không cho đồ ăn có về lấy hỉ làm thức ăn được không? Có hào quang chói sáng không? Về ngồi thiền tâm hỷ hay lúc đó là tâm sân?

Nhớ hai cái bài kinh này, xem nhẹ những cái thực phẩm, một cái Pháp ở trong năm cái minh phần thì Đức Phật dạy nhàm chán thức ăn, quán nhàm chán thức ăn cho nên ôm mình bát không đi về. Khi nãy thì người huỷ nhục, giờ tới ma phá, ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta rồi cho nên xấu hổ liền biến mất tại chỗ. Sau đây là bài kinh Gia Tộc Tương Ưng Bộ tập IV thiên sáu xứ, chúng ta đã thấy đối với loài người, đối với ác ma và bây giờ đối với ngoại đạo.

"Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân tộc Kosala cùng với đại chúng Tỳ-kheo và đi đến Nàlandà. Tại đây, Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng Pàvarikamba.

Lúc bấy giờ, Nàlandà đang bị đói kém, khó để lo miệng sống (dviihitikà), xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cọng rạ (sàlàkàvuttà)" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, IX. Gia Tộc)

Hiện tại chúng ta cũng thấy rất nhiều hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn hécta ruộng lúa trong mùa hạn hán năm nay cũng khô đét lại. Thế Tôn đến vùng này cũng bị hạn hán như vậy, người ta chết đói nằm đầy đường rã thây thi ra đó. Còn Nigantha là Ni-kiền-tử là những người tu theo hạnh lõa thể không mặc quần áo, đến bây giờ ở Ấn Độ vẫn còn, đó là đạo lõa thể.

"Lúc bấy giờ Nigantha Nàtaputta sống ở Nàlandà với đại chúng Nigantha.

Rồi Thôn trưởng Asibandhakaputta, đệ tử của Nigantha Nàtaputta, đi đến Nigantha Nàtaputta; sau khi đến đảnh lễ Nigantha Nàtaputta rồi ngồi xuống một bên.

Nigantha Nàtaputtta nói với thôn trưởng Asibandhakaputta đang ngồi một bên:

-- Hãy đến, này Thôn trưởng, hãy đến cật vấn Sa-môn Gotama. Như vậy, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được lan khắp về Ông: 'Sa-môn Gotama, một vị có thần lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị thôn trưởng Asibandhakaputta cật vấn!'." (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, IX. Gia Tộc)

Nếu ông đi đến chỗ Sa-môn Gotama cật vấn thì ông sẽ nổi tiếng lắm vì Sa-môn Gotama có đại thần lực như vậy, có uy lực như vậy mà bị thôn trưởng cật vấn. Sau khi đi lại hỏi thì ông sẽ nổi tiếng lắm.

"-- Thưa Tôn giả, làm thế nào con có thể cật vấn Sa-môn Gotama, một vị có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy?

-- Hãy đến, này Thôn trưởng, hãy đến Sa-môn Gotama; sau khi đến, nói với Sa-môn Gotama như sau:

'-- Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn dùng nhiều phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán bảo vệ các gia đình, tán thán từ mẫn với các gia đình'?" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, IX. Gia Tộc)

Ông hãy đi đến hỏi có phải ngài Gotama dùng nhiều phương tiện khen ngợi, ngài rất thương kính các gia đình, khen ngợi bảo vệ các gia đình và khen ngợi từ mẫn, thương xót các gia đình. Tức là ngài có tâm từ bi lắm phải không? Ngài luôn luôn thương mọi người, luôn luôn lo lắng cho mọi người và ngài khen ngợi cái sự thương lo cho mọi người phải không?

"Này Thôn trưởng, được hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời như sau:

'-- Đúng như vậy, này Thôn trưởng, Như Lai dùng nhiều phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán sự bảo vệ, tán thán lòng từ mẫn'.

Thời ông hỏi Sa-môn Gotama:

'-- Vậy vì sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ-kheo lại du hành tại Nàlandà đói kém, khó để lo miệng sống, xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cọng rạ? Như vậy, Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành sự bất hạnh cho các gia đình, thực hành sự tổn hại cho các gia đình'." (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, IX. Gia Tộc)

Nếu như Sa-môn Gotama nói "đúng rồi, ta thương mọi người lắm, ta lo cho mọi người lắm, ta có lòng từ mẫn đối với mọi gia đình, mọi người lắm", nếu Sa-môn Gotama nói như vậy thì ông phải vấn nạn, hỏi lại tại sao Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ-kheo lại đi du hành tại Nàlandà đói kém, khó để lo miệng sống, xương trắng đầy tràn lúa, chỉ còn cọng rạ. Như vậy là Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành sự bất hạnh cho các gia đình, thực hành sự tổn hại cho các gia đình. Ngài nói ngài thương, ngài có lòng từ bi nhưng ở đây người ta đói khát, khổ như vậy tại sao ngài dẫn đại chúng đi đến đây? Như vậy là ngài đi đến đây là tàn phá các gia đình, làm cho các gia đình bất hạnh thêm, làm cho các gia đình tổn hại thêm chứ ngài đâu có từ bi gì.

"Như vậy, này Thôn trưởng, bị ông hỏi với câu hỏi có hai đầu nhọn, Sa-môn Gotama không có thể nhổ ra, cũng như không có thể nuốt xuống.

-- Thưa vâng, Tôn giả" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, IX. Gia Tộc)

Bây giờ ông sư phụ lõa thể dạy cho ông thôn trưởng đệ tử đem cái câu hỏi hai đầu nhọn hỏi Sa-môn Gotama, đầu nào cũng dính hết, nuốt vô không được mà nhả ra cũng không xong. Ngài nói ngài từ bi sao ngài làm vậy?

"Thôn trưởng Asibandhakaputta vâng đáp Nigantha Nàtaputta, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Nàtaputta, thân phía hữu hướng về người rồi đi đến Thế Tôn; sau khi đến, thôn trưởng đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asiband-hakaputta bạch Thế Tôn:

-- Có phải, bạch Thế Tôn, Thế Tôn dùng nhiều phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán sự bảo vệ, tán thán lòng từ mẫn?

-- Ðúng vậy, này Thôn trưởng, Như Lai dùng nhiều phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán sự bảo vệ, tán thán lòng từ mẫn.

-- Vậy vì sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ-kheo lại du hành tại Nàlandà đói kém, khó để lo miệng sống, xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cọng rạ? Như vậy, Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành bất hạnh cho các gia đình, thực hành tổn hại cho các gia đình." (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, IX. Gia Tộc)

Ngài thương dữ lắm mà sao ngài đi đến chỗ người ta đang khổ đói? Như vậy là ngài tàn phá các gia đình, làm cho bất hạnh, làm cho tổn hại gia đình, ngài đâu có thương đâu. Sau đây là Đức Thế Tôn sẽ trả lời.

"-- Này Thôn trưởng, Ta nhớ từ chín mươi mốt kiếp về trước, Ta không hề biết đã có làm hại một gia đình cho đến một bữa cơm nấu cúng dường. Các gia đình ấy đều rất giàu, tiền của nhiều, tài sản nhiều, vàng bạc nhiều, vật dụng nhiều, ngũ cốc nhiều. Tất cả tài sản ấy được thâu hoạch do bố thí, được thâu hoạch một cách chân thật, được thâu hoạch một cách tự chế" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, IX. Gia Tộc)

Chín mươi mốt kiếp về trước ta bất hại, vô hại mà một kiếp không phải là một kiếp người của mình đâu, một kiếp ở đây là đại kiếp. Một kiếp ở đây là một cái ngọn núi cao mười tám cây số, dài mười tám cây số vuông, một trăm năm mình cầm cái khăn bằng the phủi một lần mà phủi cho đến mười tám cây số vuông ngọn núi đá đó trở thành cát bụi thì cái đó là một kiếp. Mình tưởng tượng ra được không? Một ngọn núi bề dài mười tám cây số, bề cao mười tám cây số bằng đá nguyên khối cứng chắc, cứ một trăm năm đem cái khăn mỏng bằng the phủi qua đó một lần, một trăm năm phủi lần mà phủi cho đến cái ngọn núi đó nó tan thành cát bụi không còn gì thì tạm gọi đó là một kiếp. Hoặc là ví dụ một cái kho mười tám cây số vuông chất đầy hạt cải, một trăm năm lấy một hột ra cho đến hết số hạt cải trong đó là một kiếp mà Đức Thế Tôn nhớ từ chín mươi mốt kiếp về trước không hề làm hại một gia đình cho đến một bữa cơm nấu cúng dường.

Chín mươi mốt đại kiếp sống với tâm bất hại tức là bi vô lượng tâm đó, lòng thương xót chúng sanh và các hữu tình. Các gia đình ấy đều rất giàu, tiền của nhiều, tài sản nhiều, vàng bạc nhiều, vật dụng nhiều, ngũ cốc nhiều, tất cả tài sản ấy được thu hoạch là do bố thí, được thu hoạch một cách chân thật, được thu hoạch một cách tự chế tức là không có làm những cái điều sai quấy để có được tài sản và những người này là do người ta nỗ lực bằng cánh tay, bằng mồ hôi, bằng sức lực của người ta. Và những người này rất là ưa thích bố thí, hoan hỉ trong sự bố thí, bàn tay rộng mở, vui thích, hân hoan, thích, ưa, muốn, hoan hỉ, tự nguyện trong sự bố thí thì các gia đình đều là rất giàu, tiền của nhiều, tài sản nhiều, vàng bạc nhiều, vật dụng nhiều, ngũ cốc nhiều, tất cả tài sản được thu hoạch đó đều là do bố thí và được thu hoạch một cách chân thật, được thu hoạch một cách tự chế, có tiết chế, làm ăn chân chánh, không có làm tà nghiệp, không có bán rượu, bán thịt, bán vũ khí, bán thuốc độc, bán người. Với một cái tâm bố thí hoan hỉ như vậy cho nên những cái người đó đạt được rất giàu, nhiều tiền của, nhiều tài sản, nhiều vàng bạc, nhiều vật dụng, nhiều ngũ cốc.

"Này Thôn trưởng, có tám nhân, có tám duyên làm tổn hại các gia đình. Do quốc vương, các gia đình đi đến tổn hại. Hay do trộm cướp, các gia đình đi đến tổn hại. Hay do lửa, các gia đình đi đến tổn hại. Hay do nước, các gia đình đi đến tổn hại. Hay họ tìm không được tiền của dấu cất. Hay do biếng nhác, họ bỏ bê công việc. Hay trong gia đình khởi lên kẻ phá hoại gia đình, người ấy phân tán, phá hoại, làm tổn hại (vikirati vidhamati viddhamseti). Và vô thường là thứ tám. Này Thôn trưởng, chính tám nhân, tám duyên này làm tổn hại các gia đình." (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, IX. Gia Tộc)

Có tám cái lý do, tám cái nguyên nhân, để mình làm tổn hại, một là do quốc vương các gia đình đi đến tổn hại, tức là tịch thu xung vào trong quốc khố, tịch thu toàn bộ tài sản, đó là nguyên nhân thứ nhất làm tổng hại các gia đình. Thứ hai là do trộm cướp các gia đình đi đến tổn hại, thứ ba là do lửa, một đốm lửa, hỏa hoạn các gia đình bị tổn hại, thứ tư là do nước, lũ lụt. Năm nay và năm vừa rồi là hai cái năm tập hợp những cái thiên tai, những cái tai họa khủng khiếp, nhiều nước ở trên thế giới lũ lụt, sóng thần, núi lửa, động đất, chiến tranh, dịch bệnh tràn ngập. Hiện tại ở mình hay ở dưới miền tây những cái nhà mà người ta đứng nhìn tràn nước mắt, chỉ biết kêu trời vì sạt lở xuống, trong vòng mấy giây thôi tất cả sự nghiệp tan tành, đổ nát, trong tích tắc một đốm lửa hoặc lũ lụt.

Thứ sáu là do biến nhác, bỏ bê công việc, thứ bảy là trong gia đình khởi lên kẻ phá hoại gia đình, người ấy phân tán, phá hoại, làm tổn hại tức là phá gia chi tử, những đứa con, những đứa cháu ở trong gia đình làm cho phá sản. Thứ tám là vô thường, cái vô thường này nó rộng, cái phạm vi nó rộng, sự biến đổi, chẳng hạn như chiến tranh, nó biến đổi thời cuộc thì có thể từ một người đại gia, đại Phú, điền chủ mà có khi là vào trong tù, đó là vô thường, đổi thay hết.

"Này Thôn trưởng, vì rằng tám nhân này, tám duyên này có mặt, có hiện hữu, nếu ai nói về Ta như sau: 'Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành bất hạnh cho các gia đình, thực hành tổn hại cho các gia đình; thời này Thôn trưởng, nếu người ấy không bỏ lời nói ấy, không bỏ tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, chắc chắn (yathàhatam) người ấy sẽ bị ném vào địa ngục như vậy'." (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, IX. Gia Tộc)

Thế Tôn đưa ra cho mình thấy tám cái sự làm tổn hại gia đình chứ ngài chín mươi mốt kiếp về trước không hề có tổn hại, dù là một cái bữa ăn thôi ngài cũng không làm tổn hại cho chúng sanh, những người được bố thí, cúng dường lại được những cái phước báo vô lượng, cái người nào vu khống, nói ngài tàn phá gia đình, làm bất hạnh cho các gia đình, làm tổn hại các gia đình mà nếu người đó không bỏ lời nói ấy, không bỏ tâm niệm ấy, không bỏ cái thấy ấy, cái kiến chấp đó thì chắc chắn người này sẽ bị ném vào trong địa ngục vì phỉ báng Đức Phật. Khi Thế Tôn nói như vậy thì thôn trưởng này chấn động, xúc động mạnh, cảm động, thôn trưởng sụp xuống, quỳ xuống, bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật và quy y trở thành đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng, trở thành đệ tử cư sĩ tại gia.

"Khi được nói vậy, thôn trưởng Asiband-hakaputta bạch Thế Tôn:

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương VIII. Tương Ưng Thôn Trưởng, IX. Gia Tộc)

Như vậy thì cái bài kinh này là nói cúng dường tam bảo không phải là tổn hại mà cái tổn hại là quốc vương, là trộm cướp, là lửa, là nước, là do mình biếng nhác, mình để thất thoát tài sản hay là phá gia chi tử hoặc là vô thường. Những cái đó nó mới tổn hại, còn cái sự đem bố thí, đem cúng dường, đem giúp đỡ, làm những việc phước lành, cái đó không phải là làm tổn hại tài sản và Thế Tôn vì từ tâm, vì tình thương nhận những cái sự cúng dường đó đem lại lợi ích, đem lại hạnh phúc, đem lại an lạc cho chư thiên và loài người, đem lại quả báo lớn, lợi đắc lớn, lợi ích lớn, lợi lạc lớn cho chúng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy một Đức Phật rất người, một bậc giáo chủ hết sức là bình dị, làm một kẻ ăn xin, một bậc mà thế gian tôn kính nhưng sống một đời cực kỳ tối giản, đơn giản, bị người ta chê bai, huỷ nhục đủ kiểu, đủ cách nhưng mà tâm ngài bình thản với một cái lòng đại từ, đại bi bao la, tha thứ và cảm hóa tất cả chúng sanh trên cuộc đời này.

Ngày hôm nay chúng ta cúi lạy Đức Phật, mình hiểu Phật được bao nhiêu? Chính những cái bài kinh này làm cho mình càng hiểu thêm về Đức Phật, càng hiểu thì mình càng tin, càng tin thì mình càng kính, càng kính thì mình càng có một cái tín lực. Từ tín căn biến thành tín lực, từ cái lòng tin đó nó biến thành sức mạnh, từ cái sức mạnh đó nó có một cái sự chánh niệm, niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng. Từ một cái sự chánh niệm đó đưa mình đến một cái tâm kiên định và đưa đến trí tuệ giải thoát, đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Này các Tỳ-kheo các ông hãy tin tưởng nơi ta, ta đã chứng đạt và các ông cũng sẽ chứng đạt giống như ta, từ lòng tin biến thành sức mạnh, từ sức mạnh trở thành một cái sự luôn luôn nhớ nghĩ, từ cái sự nhớ nghĩ đó tâm mình tập trung tâm ý và từ sự tập trung tâm ý này đưa đến cái trí tuệ thâm sâu, xuyên thủng khối vô minh uẩn to lớn, phá vỡ những cái tâm tham ái, chấp thủ trên cuộc đời này.

Từ lòng tin ở nơi Đức Phật mà muốn có lòng tin thì phải hiểu, muốn có hiểu là phải học, mà học là phải học đúng kinh, đúng chánh pháp, đúng sự thật về Đức Phật chứ không phải học ở trên hoang tưởng, ở trên mê tín, ở trên tưởng tượng và những cái bản kinh này để chúng ta hiểu Đức Phật một cách chân thật nhất, chân xác nhất nhân mùa Phật Đản năm nay. Chúng ta thấy trong các bài kinh vua Ba-tư-nặc và Đức Phật hai ông già tám mươi tuổi nói chuyện với nhau, nhà vua lạy dưới chân Đức Phật, ôm chân Đức Phật hôn chân, một ông là Đế Vương, một vị là Pháp Vương và xưng tán hết lời ca ngợi rồi bạch Thế Tôn con bận công chuyện triều chính, con phải đi đây.

"Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước vào căn nhà, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, miệng hôn xung quanh chân Thế Tôn, tay xoa rờ xung quanh chân và tự xưng tên:

-- Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosala. Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosala.

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng Sát-đế-lị, con cũng thuộc dòng Sát-đế-lị. Thế Tôn là người nước Kosala, con cũng thuộc người nước Kosala. Thế Tôn được tám mươi tuổi, con cũng được tám mươi tuổi. Vì Thế Tôn thuộc dòng Sát-đế-lị và con cũng thuộc dòng Sát-đế-lị; vì Thế Tôn là người nước Kosala, con cũng thuộc người Kosala; vì Thế Tôn được tám mươi tuổi, con cũng được tám mươi tuổi; nên con sẵn sàng hạ mình tột bực đối với Thế Tôn, và biểu lộ tình thân ái. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm.

-- Thưa Ðại vương, Ðại vương hãy làm những gì Ðại vương nghĩ là hợp thời.

Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi" (Trung Bộ Kinh, 89. Kinh Pháp trang nghiêm)

Đọc những cái bản kinh đó để mình hiểu thêm về Đức Phật, tin thêm về Đức Phật, kính thêm về Đức Phật để lòng tin mình càng có cái căn cứ, có gốc rễ gọi là tín căn và từ cái căn cứ, cái gốc rễ đó biến thành một cái sức mạnh gọi là tín lực. Từ cái niềm tin đó làm thành một cái sức mạnh, từ cái sức mạnh đó đưa mình đến cái sự nhớ về Phật, nhớ về Pháp, tập trung tâm ý vào cái sự niệm tam bảo, niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, gọi là lục niệm. Từ cái sự tập trung nhớ nghĩ đó đưa đến một cái trí tuệ thấy biết sâu sắc, chính xác, đầy đủ, khi mình lạy xuống mỗi một lạy ở trước thánh tượng của Phật hoặc bất cứ nơi nào mình hướng tâm về Đức Phật là nơi đó có một cái chánh kiến rực sáng, một cái sự hiểu biết về Đức Phật một cách viên mãn, không có lờ mờ, không có mê tín, không có tưởng tượng, không có xem Đức Phật giống như một vị thần linh mà vô để cầu xin, mà van xin, ban phước hoặc giáng họa.

Đức Phật là một bậc đại đạo sư chỉ đường cho chúng ta, chỉ con đường ra khỏi tham, sân, si, chỉ con đường thoát khỏi những cái dục, cái ái, cái ham muốn, khao khát làm cho mình đau khổ, chỉ cho mình con đường thoát ra khỏi cái tôi, cái ta, cái bản ngã ngu si, ác độc, làm hại mình và hại hữu tình chúng sanh. Chúng ta càng nghe kinh càng hiểu Đức Phật, càng thương Đức Phật, càng kính Đức Phật, càng quý Đức Phật và càng có một sức mạnh đi trên con đường của Phật đi. Chúng ta hoan hỉ không? Chúng ta có muốn chia sẻ lòng biết ơn của mình lên Đức Phật không? Phật Đản năm nay con sẽ bận khóa tu, con về đây rất là ít cho nên trong những ngày này là chúng ta làm lễ Phật Đản dâng lên niềm tôn kính nhất đối với Đức Thế Tôn.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ sư phụ bậc ân sư chân chánh, chánh trực, con kính lễ quý thầy, quý sư cô, chư vị tôn đức cùng các vị hiền trí có mặt. Con xin biết ơn sư phụ đã truyền dạy các bài kinh nói về Đức Thế Tôn và trong ba bài kinh chiều hôm nay vừa là bài kinh mà cũng là những lời hướng dẫn thiền quán cho chúng con soi lại thân tâm của chính mình. Khi nghe sư phụ nói về ba bài kinh Đức Phật đi khất thực chúng con cảm thấy xấu hổ, hôm nay chúng con được sống trong ân đức của Đức Thế Tôn, những bữa ăn hằng ngày là nhờ ân đức của Thế Tôn mà chúng con mới có được. Vậy mà có lúc thực tập đi khất thực trên những con đường của Linh Quy Pháp Ấn này chỉ mới thực tập đi chân đất thôi, đạp lên những viên sỏi đá mà con đã phải vội tìm dép để mang vô, đầu trần giữa nắng cũng chỉ mới cái nắng của chín giờ sáng thôi và đi rất gần là xuống tới nhà bếp rồi. Nhưng Đức Thế Tôn thời đó và các vị Tỳ-kheo phải đi từ sáng sớm và có khi phải đi mấy cây số mới có được một bữa.

Khi nghe sư phụ thuyết giảng các bài kinh về Đức Phật chúng con thấy mình thật là xấu hổ, trong quá trình tu tập được sống trong chánh pháp Nikāya thế này mà chúng con mỗi ngày học tập trôi qua chưa thấy mình đạt được những lời dạy của Đức Phật, chưa phá được những tham chấp đối với cái thân ngũ uẩn này. Dù có thấy, có nghe sư phụ giảng, có hiểu, có biết rồi nhưng trong quá trình thực hành, thực tập chúng con cũng chưa làm hết được để có thể phá được cái thân kiến này, phá được cái ngũ uẩn này để có thể thể nhập vào chánh kiến mà đền đáp được ân đức của Đức Thế Tôn. Khi nghe sư phụ giảng cảm thọ của con khởi lên hai dòng cảm thọ, một là xấu hổ, xót thương cho cái ngu si của mình từ vô minh đến giờ mà nó vẫn chưa tan mặc dù đã gặp được chánh pháp, cảm thọ thứ hai là lòng hoan hỉ, mừng vui vì được làm đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn, được khoác trên người tấm y vàng này là đức hạnh cao quý và tâm từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn và cũng là tấm y mà Đức Thế Tôn trao gửi lại cho chúng con bằng giới hạnh của người.

Trong quá trình là một Chánh Đẳng Chánh Giác nhưng ngài sống như một người bình dị, bình thường và bất cứ nơi nào khi chúng con trở về hơi thở, cảm giác toàn thân là chúng con biết rằng mình được gặp Phật mỗi ngày. Vì vậy với bài pháp này của sư phụ chiều nay trong con tưởng khởi lên hình ảnh của đức bổn sư đầu trần chân đất, ôm bình bát đi khất thực, ngài có tất cả, là một thái tử nhưng sao ngài vẫn phải làm như thế. Bởi vì lòng từ bi đi hóa độ, gieo duyên cho chúng sinh, là ban phước lành cho chúng sinh chứ chúng sinh không mất một cái gì khi cúng dường lên cho ngài và trong hành của chúng con với sự xấu hổ, nhục nhã thấy mình chưa xứng đáng làm đệ tử của người.

Hành uẩn của con như lý tác ý với câu của sư phụ nói "ngoài sự hành pháp ra tất cả đều là vô nghĩa", tất cả đều không có nghĩa lý gì nếu chúng con chưa thành tựu được những chánh pháp mà Đức Thế Tôn truyền trao cũng như lòng dung dưỡng bao la của sư phụ đã nuôi nấng chúng con, dạy bảo chúng con mỗi ngày. Những bài pháp của sư phụ là những lời nhắc nhở, khuyên nhủ, chỉ dạy cho chúng con con đường Bát Chánh Đạo đã rõ ràng rồi thì các con khờ dại của sư phụ sẽ cố gắng bước đi trên con đường đó, bước đi trên con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Thế Tôn đã nói rằng đó là con đường độc đạo tối thắng, thù thắng nhất để đoạn tận tam độc tham, sân, si, thoát ly sanh tử.

Con kính bạch sư phụ chúng con biết mình căn cơ thấp kém, trí tuệ còn chưa sáng tỏa nhưng chúng con tự nguyện với lòng rằng những tháng của năm này chúng con nguyện mình sẽ cố gắng tu tập, thực hành những oai nghi, tế hạnh của một vị xuất gia. Dù chỉ là mới xuất gia thôi nhưng chúng con nguyện sẽ thành tựu được những giới đức đó để đề đáp đại ân đức của sư phụ, ân đức của tam bảo và trên hết đó là ân đức của Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bậc đã đoạn tận tam độc tham, sân, si, rửa sạch tất cả lậu hoặc, ngài đã rửa sạch lậu hoặc như thế nào, phá tan vô minh, ngã chấp như thế nào chúng con cũng xin nguyện làm theo những lời dạy của ngài để đền đáp ân đức vô lượng, vô biên của Đức Thế Tôn. Con xin cảm ơn sư phụ đã cho con cơ hội để trình bày lòng biết ơn vô cùng vô tận này đối với Đức Thế Tôn, bậc đại từ bi, đại trí tuệ. Con xin cúi đầu đảnh lễ bày tỏ lòng biết ơn sư phụ, quý Tăng Ni, quý thầy, quý cô đã dung dưỡng và chỉ dạy cho chúng con trong quá trình tu tập pháp hành Nikāya quý giá này. Nguyện cho tất cả thế giới này ngày càng nhiều chúng sinh gặp được dòng chánh pháp quý giá này, cùng nhau tu tập thấy rọ ngũ uẩn, đoạn tận tham, sân, si để cùng nhau thoát ly sanh tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ dâng lên lòng biết ơn đối với Đức Phật nhân mùa Phật Đản.

Phật tử 1: Kẻ ăn xin con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. "Ông ăn xin đi tới kìa", anh trai con la lên và con với ảnh chạy tọt vô gầm giường để trốn nhưng mà con không có biết là cái cái giường nó nằm ở đây và cái kính nằm ngay đây và cái ông ăn xin đứng ngay ngoài cửa nhìn vô kính chỉ mặt con ổng cười. Lúc đó còn nhỏ lắm mà mình thấy mắc cười mà mình thấy quê, mình thấy sợ, nó đủ thứ cái cảm thọ lúc đó, không biết tại sao lúc nhỏ mình lại sợ những người ăn xin như vậy.

Lại cũng có một người ăn xin khác nhưng mà khuôn mặt thì không có tròn giống như ông đó mà ốm ốm, dài dài, từng cái bước đi rất là thong dong, không có nhìn láo liên vô cái kính để phá, để chọc như vậy, thấy người ta sợ mà còn chọc. Ngài đi rất là thong, dong tự tại, lúc đó là cái thời sau giải phóng thì cuộc sống rất là khó khăn, cũng rất là ít người biết là việc bố thí, cúng dường là có phước. Hồi nhỏ thì con chỉ có cúng được có một lần một cái gói xôi thôi, rất là nhỏ mà bây giờ mỗi lần con nhớ lại thì con rất là hạnh phúc, nhớ lại cái hình dáng của ngài, cái bước đi đẹp quá và con nghĩ tới Đức Thế Tôn, ngài như là một cái tấm gương để phản ánh lại Đức Thế Tôn. Con chưa bao giờ được thấy Thế Tôn nhưng con được thấy đệ tử của ngài và điều đó làm cho con rất là hạnh phúc, lúc nào cũng nghiêm trang, đi từng cái bước rất là chánh niệm tỉnh giác, không có nhìn ngang nhìn dọc gì hết và khuôn mặt rất là từ bi và rất là trí tuệ, rồi đệ tử ngài Ajahn Chah cũng vậy.

Khi ngài đi sang bên phương tây thì ngài nói là ngài đi khất thực thì có một người đang chạy bộ và người đó hỏi ngài làm gì thì ngài giải thích, sau đó người đó mở cái bình bát ra và nói là xin cúng dường đất để cúng dường. Còn một người khác ở trong cái khu vực xây chùa đó thì ông này thích sát sanh, không phải là cái nghề mà là cái thú vui của ổng và ổng rất là bực tức khi thấy chư Tăng đi khất thực, ổng dọa là ổng sẽ đem súng bắn nếu mà ổng thấy chư Tăng còn làm điều đó. Câu chuyện đó làm con nhớ tới Đức Thế Tôn cũng như là các đệ tử của ngài trong cuộc sống gặp rất là nhiều những cái khó khăn nhưng mà các ngài đều vượt qua với từ bi, với trí tuệ.

Hồi nhỏ thì con sợ những người ăn xin như vậy nhưng mà bây giờ đến lớn thì lại là trở thành người ăn xin. Trước khi về đây thì con có đọc một cái câu chuyện của một vị cư sĩ cũng đi xuất gia gieo duyên và vị này nói khi vị này đi khất thực thì vị này giải thích là nó giúp cho hạ mình xuống, trở nên khiêm tốn hơn. Con rất là ngưỡng mộ và bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực, trưa nay thì tình cờ là con có Google để con tìm cái hình của một người ăn xin và con giữ trong album của con để nhắc cho con nhớ cái hạnh ăn xin như là ngài Xá-lợi-phất hạnh khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã và con thấy trong cái bình bát thì con nhận được trên là lời dạy của Đức Phật và dưới là Đàn-na tín thí. Con thấy trong đó là không những có cơm, có rau, có đậu hũ mà còn có bột ngọt, bịch đường, có cây chổi, con nhớ câu chuyện sư phụ kể về cái cô đi ở đợ mang tới chùa cúng dường.

Nguyện cho con luôn nhớ đến ân đức của Đức Thế Tôn cũng như là tình thương của Đàn-na tín thí, nguyện sẽ cố gắng chăm chỉ tu học, không có quên, không cho phép mình được quên, luôn sống với cái đức hạnh khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhã. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính thưa sư phụ, kính thưa quý Tăng Ni và các bậc hiền trí. Dạ hôm nay đủ duyên lành để cho con có thể nói lên lời tri ân ân đức của Thế Tôn, sau khóa tu mùa xuân bất tử vừa rồi cũng như khóa tu kế tiếp thì đây là lần đầu tiên con có cơ hội để chia sẻ với sư phụ cùng với mọi người. Đối với con nhìn nhận và sự hiểu biết thì con thấy khi con tiếp cận với Phật pháp thì con đã thấm nhuần và thấy rõ được những công đức lớn lao của Thế Tôn đã đem lại cho chúng sanh, cho chính con và tất cả Tăng Ni, Phật tử, không chỉ riêng ở loài người mà cả tam thiên, đại thiên thế giới, cả ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, rất là nhiều, thực sự không thể nào nói hết được ân đức của Thế Tôn, ân đức của Thế Tôn là không thể nghĩ bàn, không thể nào diễn tả bằng lời lẽ hết được.

Cho nên con cũng xin dùng bài niệm trong căn bản trí là bài Cúng Dường Tối Thượng để đọc tụng và cũng từ đó để nhắc nhở chính con và mọi người luôn luôn thực hành chánh pháp để đền đáp được ân đức của Thế Tôn.

Niệm CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG

(Kinh Trường Bộ, bài 16)

"Này Ananda, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng.

Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các Người phải học tập như vậy"

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính cùng chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí, đồng phạm hạnh. Nhớ lại những gì Đức Phật đã một đời tu hành và đã để lại cho thế gian này, hôm nay khi được nghe sư phụ giảng giải về đức hạnh Đức Phật trong lòng con rất là xúc động, trong vòng luân hồi sanh tử con cũng đã gieo một nhân duyên lành gì đó nên đời này kiếp này con đã gặp đúng chánh pháp, con đã gặp được tạng kinh Nikāya, những lời nguyên chất của Đức Phật và con xin biết ơn bậc đạo sư, sư phụ. Nếu không có các ngài giảng dạy, chỉ bảo thì sự tu tập của chúng con sẽ bị mù mờ trong luân hồi sanh tử.

Chúng con rất hạnh phúc, mỗi ngày chúng con đi khất thực, thực tập đời sống ít muốn biết đủ, tập đời sống viễn ly nơi núi rừng xa vắng và nhất là khi Đức Phật thành đạo ngài đã xây dựng lại nền đạo đức cho con người vì ngài biết con người sống rất tàn ác. Ngài đem giáo lý thiện lành đến cho mọi người để mọi người biết yêu thương nhau, không có gây hận thù cho nhau và ngài mở lòng từ, bi, hỷ, xả để chúng con nói theo gương hạnh của ngài. Chính vì tu tập bốn tâm này chính tự thân sẽ không còn đau khổ và tất cả mọi người trên thế giới này cũng đều được an lành, thế giới của ngũ uẩn đau khổ là vì họ không sống được đạo đức, họ sống không được trong những cái giới mà Đức Phật đã đưa ra nên thế giới mới có chiến tranh, mới có động đất, mới có sóng thần, mới có hỏa hoạn.

Chính tự thân con người làm đau khổ cho con người, ngài trở lại thế giới này để đem tình thương lại cho mọi người. Con rất hạnh phúc, đời này kiếp này con đã gặp được giáo lý này và đi sâu vào hơn nữa là nhìn vào ngũ uẩn để thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã, trống không thân ngũ ẩn này để tu tập giải thoát trong vòng sanh tử luân hồi này. Con xin tri ân lên Đức Phật, con xin tri ân lên bậc đạo sư, con xin tri ân lên sư phụ rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay là một ngày thật sự tràn đầy lòng biết ơn của con, sáng nay tại vườn hoa là sư phụ chúng con giảng dạy cho chúng con một bài học về lòng biết ơn và con khóc rất nhiều. Và chiều nay khi bắt đầu sư phụ giảng pháp sư phụ có nói đến Đức Thế Tôn, ngài đã thành Chánh Đẳng Giác và ngài phải có lúc bị nhịn đói, có lúc không được người cho ăn và còn bị các ác ma quấy rối. Thọ trong con lúc đó tuôn trào cảm xúc, con khóc rất nhiều chỉ mới đầu giờ thôi và tưởng của con đã mượn hình ảnh của một diễn viên đóng bộ phim Đức Phật, con thấy ngài ôm một cái bình bát không đi trong sự an tịnh, vẫn cười nhẹ khi không được người cho thức ăn, lòng thương và biết ơn của con lại dâng trào theo cái tưởng ấy.

Con cứ khóc, ý hành con nói nhờ có ngài, nhờ có hạnh từ, bi, hỷ, xả này của ngài và nhờ có sự thương tưởng đến chúng sanh nên ngài mới gieo duyên bằng sự khất thực và vì vậy mà chúng con có một Đức Thế Tôn giàu lòng từ, bi mẫn để hôm nay chúng con có một cái hạnh nguyện có một cái bước đường tràn đầy lòng từ bi và lòng yêu thương đến tất cả chúng sanh muôn loài, để chúng con nhìn ra những cái khổ của cuộc đời, từ bỏ, nhàm chán. Sau đó con cũng có thêm một dòng cảm thọ đó là sự xấu hổ vì hôm nay con về đây sống ở Linh Quy, được nương theo ân đức của sư phụ, của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiện trí tu học mà con thấy tâm con vẫn còn nhiều buông lung phóng dật, tham, sân, si vẫn còn sanh khởi trong con rất nhiều.

Nhiều khi tâm mê muội con không có sự tác ý để diệt đuổi nhưng mỗi ngày được sư phụ giảng giải cho con hiểu thêm về nhiều bài kinh, về nhiều công đức của Đức Phật qua dòng kinh tạng Nikāya này để cho con có sự khai mở tâm. Con rất nhiều con xin đem hết lòng thành kính biết ơn trên Đức Thế Tôn, trên bậc đạo sư, trên sư phụ và con hứa sẽ nhắc tâm mình mỗi ngày, sẽ cố gắng nhiếp phục sự buông lung phóng dật và cố gắng diệt trừ những cái tham, sân, si, bản ngã trong con để con an trú trong sự an tịnh nơi dòng chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã mở lối cho chúng con, đã chỉ dạy cho chúng con. Con xin đem hết lòng thành kính biết ơn trên Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ni sư: Con chân thành đỉnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đỉnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chiều nay con được nghe sư phụ giảng về ân đức của Đức Thế Tôn trong con tràn đầy xúc động. Đức Thế Tôn ơi ân đức của ngài quá cao cả, ngài vì chúng con đã đi tìm ra chân lý để chỉ cho chúng con biết được bốn sự thật của cuộc đời và qua mấy bài kinh hình ảnh Đức Thế Tôn Đi khất thực gặp những người có lòng không tốt, chửi mắng Đức Thế Tôn là đồ tham lam. Ngài vì tình thương giải thích cho họ biết và ác ma cũng làm những điều không tốt nhưng tâm ngài cũng bất động. Còn con thì cũng đi khất thực nhưng đi khất thực trong chợ đầu mối khi người ta không cho, người ta hành hung con thì trong con sinh tâm sầu muộn, buồn phiền, không nghĩ tốt về họ. Con thấy thật là xấu hổ, thật là nhục nhã với tấm thân bé nhỏ, vô minh, thiếu trí, trong khi đó mình có một đấng cha lành, ngài đã để lại gia tài quý báu mà con không hề hay biết.

Đến nay vào dòng pháp này nhờ sự chỉ dẫn của sư phụ và con nhìn ra được, con hành trì theo, thực hành pháp, trì pháp nhưng tâm vô minh của con có lúc nhớ thì con làm theo được, có khi quên con cũng sanh tâm buồn phiền nhưng những lúc đó thì con thiền quán, con quỳ bên chân Đức Thế Tôn, con đau đớn vô cùng tột. Đức Thế Tôn ơi ngài đã dạy con đường đi như vậy để diệt khổ nhưng vì cái tâm vô minh, tham chấp con lại buồn phiền, nhìn lại mình chưa xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Con nguyện từ nay từ bỏ những cái tâm cấu uế, những cái tâm tham, sân, si, vô minh, tật đố, không xứng đáng là đệ tử của ngài. Giờ đây trước Đức Thế Tôn con xin thành tâm sám hối và quyện từ nay từ bỏ những cái tâm ấy, trước sư phụ con nguyện từ bỏ những cái tâm tham chấp, sân si, bản ngã và con cũng thấy pháp thân của bậc đạo đang hiện hữu trong không gian này.

Quý ngài đã hy sinh tất cả, hi sinh vì chúng con, vì chúng con mà Đức Thế Tôn đã để lại gia tài vô giá, vì chúng con mà sư phụ đã nhọc công tìm đến một mảnh đất linh thiêng này để hôm nay chúng con tụ hội về đây tu tập. Vì chúng con mà bậc đạo sư lâm bệnh tật nhưng ngài không ngồi dậy nổi nữa, ngài nói rằng ngài không ngồi dạy được nhưng chúng ta phải ngồi dạy, Ân Đức này làm sao chúng ta trả nổi, làm sao đây, chỉ còn một cách là sống trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp mới dâng lên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và sư phụ. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.