Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Hạnh Phúc - Trân Quý Hiện Hữu

2026-07-16 03:32:41 · cập nhật 2026-07-16 03:40:20
Con kính chào cả nhà buổi sáng.
Chúc chúng ta có một buổi sáng cát tường.
Trong cái bài kinh “Buổi sáng tốt lành”, Đức Phật nói: nếu như có người nào buổi sáng nghĩ về cái điều lành, nói lời lành, làm việc lành, thì đó là có một buổi sáng tốt lành.
Nếu buổi trưa, người nào luôn nghĩ về những cái điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện, thì người đó có một cái buổi trưa hiền thiện.
Nếu người nào có một cái buổi tối mà người đó luôn nghĩ đến đem cái tình thương đến cho mọi người, à, thì cái người đó có một cái buổi tối của một cái tình yêu thương.
Cũng như cái khoảnh khắc mà chúng ta thấy là cháu chải tóc cho bà ở bên cành liễu. Tuy bà đã là sư cô rồi, không còn cọng tóc nào, nhưng mà những cái bàn tay rất là hiếu kính, những cái bàn tay rất là hiền hòa, yêu thương; những cái bàn tay với những cái nghĩa cử rất là thân thiện và rất là tuyệt đẹp ở trong cái tình nghĩa, vừa là tình đời mà cũng vừa là ý đạo.
Cho nên, nhân cái khoảnh khắc này, con có nhiều cảm xúc, và con muốn chia sẻ cái thiền hạnh phúc đến chúng ta.
Cái hạnh phúc nó không phải là một cái gì cao xa mà mình phải đạt cái này, mình phải đạt cái kia, mình phải là có cái chỗ nọ thì mới là hạnh phúc. Mà thật sự, cái hạnh phúc nó từng trong mỗi cái suy nghĩ của mình.
Nếu mình biết suy nghĩ cho những người xung quanh mình, nếu mình biết luôn luôn nhớ những cái điều mà những cái người yêu thương mình đã quan tâm, chiếu cố, chăm sóc, hướng dẫn, giúp đỡ, bảo bọc, bảo vệ cho mình; nếu mình biết nhìn mọi người bằng một cái ánh mắt nhớ ơn, bằng một cái ánh mắt thật là thân yêu, thì ngay cái chỗ đó là mình đã có được cái hạnh phúc trong cái ánh mắt, ánh nhìn thiện cảm đó.
Mình đã có được cái niềm vui ngay trong cái suy nghĩ mà ân đức đối với những người mình yêu thương.
Thành ra, nó thể hiện ở đâu?
Đạo Phật nó không phải là một cái gì cao siêu mà phải đi lên tới chùa mới thấy Phật, hay là phải mở cuốn kinh ra mới thấy Pháp. Mà thật sự, Đức Phật muốn mình á, diệt khổ là cái gì? Diệt khổ là mình diệt những cái nguyên nhân làm cho mình không được vui.
Ví dụ như mình nghĩ về cái người khác mà mình cứ nghĩ cái xấu của người ta không, thì cái đó là tự mình nuôi dưỡng những cái khó chịu, bực bội.
Nếu mình nghĩ người khác mà mình nghĩ cái tốt của người, mình nghĩ cái ân của người đó, mình nghĩ cái đức của người đó, mình nghĩ tới những cái người đó đã quan tâm, đã chiếu cố, đã chăm sóc, đã yêu thương, đã bao bọc, đã bảo vệ mình, thì ngay chỗ đó, lập tức từ cái suy nghĩ mà khó chịu, phiền não, nó trở thành một cái suy nghĩ dễ chịu, ấm áp, yêu thương, ngọt ngào.
Thì ngay đó là hạnh phúc từ trái tim.
Hạnh phúc ở đâu?
Ở trong mỗi suy nghĩ của mình.
Hạnh phúc ở đâu?
Hạnh phúc ở trong mỗi cái chuyển đổi tư duy của mình.
Thay đổi tư duy tức là tu. Thay đổi suy nghĩ tức là hành. Thay đổi cái cách nhìn tức là mình là đang có một cái sự chuyển hóa rất là lớn ở trong cái cuộc sống của mình.
Cho nên, sáng nay, lúc mà chúng ta dùng sáng, thì con có chia sẻ cái chủ đề là làm chủ cảm xúc.
Đức Phật nói, thế giới mà trong cái trí tuệ của Đức Phật, nó không có cái gì xa xôi hết á. Mình nghĩ thế giới là bao la, trời đất, thiên địa, vạn tượng, sum la, nhưng mà Đức Phật nói thế giới là gì?
Là khi con mắt mình nhìn thấy, lỗ tai mình nghe, lỗ mũi mình ngửi, cái lưỡi mình xúc chạm, và cái thân mình tiếp xúc. Tức là khi mà sáu cái giác quan của mình nó tiếp xúc với sáu cái đối tượng, thì ngay cái chỗ đó là nó sanh khởi ra một cái cảm xúc, cái phản ứng.
Mà nếu như cái cảm xúc đó mà mình không có một cái sự chánh niệm, không có cái sự để tâm, để ý, không có cái tỉnh giác sáng suốt để mà mình kềm chế được những cái cảm xúc tiêu cực, để mà mình có cái sự chế ngự, thì cái cảm xúc tiêu cực nó nhiều.
Mà cái cảm xúc tiêu cực thì nó làm cho con người của mình nó rất là khó chịu. Nó rất là nghèo thiếu ở trong cái tâm linh, nội tâm.
Mà nếu mình biết để ý vào cái cảm xúc, mình biết nuôi dưỡng cảm xúc, mình biết tưới tẩm cảm xúc, mình biết chăm sóc cảm xúc, mình biết tu tập cảm xúc, mình biết thăng hoa cảm xúc, thì cái cảm xúc của mình nó trở thành là cái cảm xúc giàu có, cảm xúc phong phú, cảm xúc đa dạng, cảm xúc là tích cực, cảm xúc đầy cái sự yêu thương, đầy sự quan tâm, đầy sự ngọt ngào, đầy từ ái, đầy sự bảo bọc, chở che cho mọi người xung quanh mình.
Giống như mình mở rộng cái vòng tay, mình mở rộng cái trái tim, mình mở rộng cái ánh nhìn, để mình nhìn thấy được những cái khó khăn của người thân của mình, để mình cảm nhận được những cái điều mà cái người yêu thương của mình chưa có được thấu hiểu.
Thì cái lúc đó là ngay trong cái cảm xúc đó, mình sẽ có cái sự thực tập để mà tưới tẩm, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển, và làm cho mình có một cái hồ tâm.
À, tâm mình giống như cái đầm Nhật Nguyệt đó. Hôm qua mình có lên cái hồ Nhật Nguyệt, đúng không? Nước trong xanh như ngọc bích, và hết sức là sạch sẽ. Và nó trở thành ra một cái nguồn sống, thậm chí là không phải ở Đài Trung không mà cả nước Đài Loan thì cũng vậy.
Làm sao mà cái tâm mình, Đức Phật dạy mình quán tâm giống như là nước trong xanh, sạch. Mà nước luôn luôn là chảy xuống, và luôn luôn thấm đậm, thấm nhờn, để mình nuôi lớn vạn vật. Nhưng mà nước luôn luôn là chảy xuống thấp, chảy xuống thấp, nhưng mà lại nuôi lớn tất cả vạn vật.
Cũng vậy, trái đất nếu mà không có nước thì trái đất sẽ hủy diệt. Con người nếu mà không có tình thương thì con người không thể tồn tại, không thể mà sinh tồn được.
Cho nên cũng vậy, trong cảm xúc mình mà nếu mà thiếu cái yêu thương với nhau, thì mình sẽ nhìn nhau bằng một cái ánh nhìn nó không có thiện cảm.
Nếu như mình luôn luôn nhìn nhau với một cái ánh nhìn yêu thương, thiện cảm, thì tâm mình giống như là một cái hồ nước, giống như cả một cái Nhật Nguyệt Đàm vậy đó.
Thì như vậy là mình sẽ lan tỏa được rất là nhiều cái sự tươi mát, rất là nhiều cái sức sống, cái năng lượng tích cực, làm xanh mát cho cuộc đời mình, hay là xanh mát cho cái gia đình mình, là xanh tốt cho cả cái xã hội, nhân loại, thế giới, chúng sanh.
Đức Phật dạy tâm mình phải thường thường mà mình tác ý vậy đó. Mình nhắc nhở cái tâm mình phải mát, phải trong, phải thấm đẫm, phải ngọt ngào. Và nếu mà mình có được cái cảm giác như vậy, thì mình là một cái người giàu có tâm linh.
Mình có cả một cái hồ Nhật Nguyệt ở bên trong trái tim của mình. Mình có cả một cái đại dương của tình thương bên trong con người của mình. Mình có cả một cái ánh mắt thương, một cái lỗ tai để mà lắng nghe, để mà cảm thông, thấu hiểu những người thân của mình.
Thì ngay chỗ đó là thiền hạnh phúc đó.
Thiền hạnh phúc là tu ở đâu?
Là thực tập ở trong mỗi suy nghĩ.
Thực tập ở đâu?
Thực tập trong mỗi cảm xúc.
Thực tập ở đâu?
Thực tập ở trong mỗi ánh nhìn.
Thực tập ở đâu?
Thực tập ở trong mỗi cái ứng xử của mình đó.
Ví dụ như giờ cháu mà lại có một cái hành vi đơn giản thôi, nghĩa là Ni cô chải tóc bên trên cành liễu, phải không? Tuy là không còn tóc, nhưng mà với cái tình thương là vẫn có những nghĩa cử rất là đẹp.
Như vậy, thì vợ chồng mình nhau sao? Mẹ con sao? Cha con, anh em sao? Bạn bè sao? Những người thân thương ở trong gia đình mình thì sao?
Mình luôn có một cái sự quan tâm. Mình luôn để tâm, mình luôn đặt tâm, mình luôn chú tâm, mình luôn hết tâm, mình luôn trọn tâm, mình luôn sống với nhau bằng tất cả trái tim, tấm lòng của mình.
Thì ngay đó là hạnh phúc, là ngay đó là niềm vui, ngay đó đó là hoa trái, ngay đó đó là kết quả, ngay đó đó là thành công, thành tựu, thành tích rồi, chứ không phải mình đợi tới cái thành công là khi nào hết á.
Đức Phật dạy là: quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến, hãy quán chiếu sự sống ngay giây phút hiện tại, tuệ quán chính là đây.
Bây giờ mình ngồi và mình nhớ lại chuyện tuần trước, hay ngày hôm qua người này làm mình giày giày giày giày giày. Cái bữa nay mình bực bội lên. Mà trong cái lúc đó, mình đang ngồi uống cà phê rất là ngon mà mình không thưởng thức được cái hương vị cà phê đó.
Trong khi mình ngồi kế bên cái người thương của mình, mình không cảm nhận được cái tình thương đó.
Trong khi mình ngồi gần sát bên cái người mà mình yêu thương, yêu mến, mà không cảm nhận được cái sự ấm áp, ngọt ngào, mà mình lại nghĩ cái chuyện mà mình bực bội ngày hôm qua, nói câu này, làm cái này, này, này, này, tôi, tôi như vậy.
Thì mình sống với những cái đã chết, mà cái đang sống động ngay giây phút hiện tại mình lãng quên.
Mà cái tâm thường của chúng sanh, Đức Phật nói là gì?
Là khi chưa được thì mong cầu, cho nên cầu bất đắc thì khổ, cầu không được thì khổ. Mà khi được rồi thì lại sao? Xem thường, phải không? Mà khi mất đi thì tiếc nuối, hối hận.
Như vậy thì cái người mà không biết trân quý những cái gì mình đang có, người mà không biết trân quý hiện hữu, không biết kính trọng hiện hữu, không biết tôn trọng những gì mình đang có, không biết kính trọng gì mình đang có, không biết trân trọng những gì mình đang có, không biết quý trọng những cái gì đang có, thì người này không bao giờ có hạnh phúc.
Tại vì sao?
Người này luôn sống ở trong gì? Chưa được thì cầu bất đắc khổ. Mà được rồi thì là khinh thường, chán. Mà mất đi thì tiếc nuối, hối hận. Thì ba thời đều khổ hết.
Còn cái người mà biết gì?
Biết quý cái gì mình đang có, biết trọng cái gì mình đang có, biết trân trọng, trân quý, trân kính, kính trọng những cái gì mình đang có, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Mỗi một cái cử chỉ mình đối đãi người thương mình đó, giống như mình trao gửi kim cương nữa đó. Mỗi một cái ánh nhìn của mình là mình nhìn, mình đưa cả trái tim của mình. Mỗi một cái hành vi của mình là mình giống như mình ôm ấp cả một cái tấm lòng, mình muốn cho người thân thương của mình được hạnh phúc.
Thì như vậy là ngay chỗ đó là thành công đó, chứ không phải đợi tới tu mà chết rồi mới lên cái cõi nào, hay là đợi tới ba mươi năm sau mà mới tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là ngay giây phút hiện tại.
Như vậy, mình biết trân quý từng hơi thở, mình biết trân quý từng bước chân, mình biết trân quý từng cái suy nghĩ, từng cái lời nói, từng cái ánh nhìn, từng cái cử chỉ.
Một cái cử chỉ rất đơn giản thôi. Chẳng hạn như bây giờ đó là mình thấy cái người thân của mình khát nước đó, mình chăm sóc một chai nước suối thôi. Hay là mình thấy mẹ của mình mệt, mình lại mình hỏi một cái lời để mà mình an ủi. Hay mình thấy cha của mình đang căng thẳng, mình ngồi kế bên để nghe cha tâm sự bên một cái tách trà.
Như vậy đã là một sự ấm áp, ngọt ngào, tuyệt vời rồi, vô giá rồi, chứ không phải là ba mẹ đòi mình phải như vậy, như thế nào hết. Còn chuyện sau đó thế nào, thế nào, thế nào là chuyện của tương lai. Mà chuyện ngay hiện tại đó là cảm nhận được tình yêu thương.
Phải vậy không? Cô Thương, có không?
Vợ chồng nhau cũng vậy đó.
Mình đừng có nghĩ hạnh phúc là mình đi lại cái chùa này cầu xin, lại cái miếu kia cầu xin, lại cái miếu nọ cầu xin cho mình hạnh phúc. Mà trong tâm mình bực bội, khó chịu, sân si; tâm mình không có trân quý những cái người kế bên cạnh yêu thương mình, thì cái đó là một sự viễn vông.
Tại vì sao?
Vì tâm mình chất chứa những nguyên nhân bất an, nhưng mà mình muốn được bình an, thì cái điều đó là nó không thể xảy ra.
Tâm mình luôn hướng đến sự hòa hợp, biết ơn những người có ơn, và yêu thương những người đã yêu thương mình, thì ngay chỗ đó, khỏi cần cầu cũng có. Mà nếu như cầu nữa thì nó càng tốt.
Thật sự, cái cầu nguyện á, là không phải đi xin người ta cho. Mà cầu nguyện chính là nhắc nhở cái tâm của mình phải thực hành những cái điều để cho mình hạnh phúc. Và từ cái tâm hiền thiện đó thì chư thiên cũng gia hộ cho.
Cái đó là cái rất là quan trọng.
Mà cái nhân quả mà Đức Phật dạy: nội nhân và ngoại duyên.
Nội nhân là bên trong tâm mình, nó có cái tâm mình hướng đến hạnh phúc. Ngoại duyên là mình tạo những cái duyên để cho nó hạnh phúc. Rồi từ đó, nó cảm ứng được những cái chư thiên, chư thần, những cái vị mà có cái oai đức, có cái năng lực ở trong cái thế giới này. Người ta sẽ nhờ cái phước báo của mình, người ta âm thầm gia hộ cho.
Cho nên nó làm mình thấy được cái ý nghĩa của sự cầu nguyện mà đạo Phật giáo dạy rất là hay.
Mà cái chính yếu tích của sự cầu nguyện là gì?
Là nhắc nhở chính mình hãy làm những điều tốt nhất. Hãy làm cho mình hạnh phúc và người chung quanh mình hạnh phúc.
Đó, đó là thiền hạnh phúc á.
Cái hạnh phúc rất là đơn giản thôi, không có cái gì xa vời hết.
Chẳng hạn như bây giờ mình đi chung với cô Diệu Cẩm, luôn luôn lúc nào cô cũng hỏi tài xế coi có được tỉnh táo nha, mọi người có được vui vẻ không nha, buổi sáng là chúc tốt lành nha, ăn có ngon không, ngủ có êm không, đi vậy rồi có thấy thoải mái không, có vừa lòng không.
Đó, tức là trái tim của cái người mà dẫn đoàn.
Mình thấy có cần cho tràng pháo tay Diệu Cẩm không?
Rồi sư cô lúc nào cũng vậy. Nó quay lại coi các con, các cháu: các con có học pháp không? Các cháu có yêu thương nhau không? Gia đình có hòa hợp nhau không?
Thì vậy là trái tim của người mẹ, trái tim của người thầy. Sư cô vừa là mẹ mà cũng vừa là thầy, đó là sư phụ đó. Vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là thầy; mà vừa là người mẹ ở ngoài đời, mà cũng vừa là người mẹ trong đạo.
Từng tứ đại đồng đường mà, chẳng những lo cho con, mà lo cho cháu, lo cho chắt, cho chít như vậy đó.
Mình thấy, mình cảm nhận được cái tình thương của mẹ, tình thương của bà, tình thương của những cái bậc ơn đức sanh thành dưỡng dục của mình, thì mình trân quý những cái giây phút này. Nó vô giá.
Không có bất cứ một cái gì trên cuộc đời này mà nó có thể so sánh bằng những giây phút này hết á.
Mà bây giờ phút là mình không trân quý, rồi mai mốt rồi mẹ mất, cái lúc đó mình tiếc nuối, mình hối hận chứ.
Cho nên, hãy quý trọng những cái gì mình đang có. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Và hãy trân trọng, trân quý, trân kính, cung kính những giây phút đang có. Nó rất là tuyệt vời.
Và mình hãy tận hưởng, mình phải biết thụ hưởng, mình phải biết tận hưởng những cái mình đang có. Và sao? Mình nguyện ở trong lòng mình sẽ giữ gìn những cái này, bảo vệ những cái này, yêu thương những cái người thương của mình, để làm sao mình phát triển cái tình thương, cái hạnh phúc này lên nữa.
Thì như vậy đó mới là cái người thông minh, cái người trí tuệ mà Đức Phật gọi là bậc hiền trí đại tuệ: luôn nghĩ lợi ích cho mình, lợi ích cho những người thương mình, và lợi ích cho khắp tất cả nhân loại, chúng sanh.
Đức Phật gọi là bậc hiền trí đại tuệ, vừa hiền lành, vừa có trí tuệ ha. Và luôn luôn lợi mình, lợi người; độ mình, độ người; giác ngộ mình, giác ngộ người; và giúp đỡ tất cả chúng sanh.
Đó là cái mà gọi là cao đẹp nhất của đời sống này, ý nghĩa nhất, giá trị nhất, thành tựu nhất của một kiếp nhân sinh.
Còn nếu không là tối ngày mình cứ kiếm chuyện ha. Kiếm chuyện bực bội, khó chịu, làm khổ cho mình, làm khổ cho người, làm cho mình sân hận, làm cho người khác bất an thôi.
Còn nếu mình biết thì lúc nào mình cũng là hạnh phúc, và làm cho những người chung quanh mình hạnh phúc. Giống như cái máy điều hòa vậy đó, nó cứ lan tỏa ra, nó mát mẻ, dễ chịu.
Mình ngồi đây mà không có máy điều hòa thì sao? Nó ngột thở, nó không nổi thôi thì xuống hết à. Mà nó có máy điều hòa là mình thấy dễ chịu, mát mẻ.
Cũng vậy, tâm mình hãy giống như cái máy điều hòa, hãy giống như cái hồ Nhật Nguyệt, hãy giống như làn gió thoáng qua, hãy giống như đám mây trên trời, tự tại, ung dung, nhẹ nhàng, thanh thoát.
Đó là pháp hành mà Đức Phật dạy trong kinh tạng Ni Ca Da, trong tạng nguyên chất.