Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Làm Chủ Cảm Xúc Là Làm Chủ Cuộc Đời

2026-07-16 03:47:20
Học cái “duyên sanh pháp”, cô học rồi đó. Nhưng mà con chỉ rút cái tinh túy thôi, tức là nó có mấy chữ thôi: xúc, thọ, ái, thủ. Bốn chữ thôi: xúc, thọ, ái, thủ.
Xúc là sự tiếp xúc. Tiếp xúc là thân hài của mình trong cuộc sống. Thật ra, nó không có cái gì khác mà cả thế giới này luôn, nó chỉ là cái sự tiếp xúc thôi.
Tiếp xúc của con mắt với các sắc, lỗ tai với các tiếng, lỗ mũi với mùi hương, cái lưỡi với cái vị, và thân với sự đụng chạm. Và năm cái xúc ở ngoài này là dễ thấy nè. Tức là, thí dụ là mình có con mắt nè, cái này sắc nè. Đó, con mắt, sắc, thì nó có sự rõ biết sắc. Tức là căn, trần, thức: con mắt nè, sắc, rồi cái nhãn thức, tức là cái sự rõ biết. Ba cái này nó giao thoa với nhau, nó giao thoa, nó tiếp xúc với nhau, gọi là nhãn xúc, sự tiếp xúc của con mắt.
Và khi tiếp xúc một cái là nó sanh thọ liền. Nó có cảm giác, nó có cảm xúc, nó có cảm thọ. Mà thọ là mình sẽ ái. Cái chữ ái đó, cái chữ ái này đó, là nó bao gồm luôn cả là thích, hay là ghét, hay là trung tính. Thành ra, cái chữ ái này nó bao gồm có tham ái, sân ái và si ái.
Thì nếu mà mình nói tiếng Việt là phản ứng. Phản ứng khi mình tiếp xúc. Ví dụ như mình mới vừa nghe một cái lời nói không có vừa lòng, thì lập tức là mình phản ứng lại ngay lập tức, nó phừng lên, nó bốc lên, nó nóng lên. Và lúc đó là nó chuyển đổi hết cả cái khuôn mặt của mình, nó chuyển đổi hết cả cái cơ thể của mình.
Xúc là nó sanh thọ liền. Mà nếu mà cái xúc êm ái, thì mình sẽ khoan khoái, mình dễ chịu, mình thích thú, mình bị trói cột. Thí dụ như đó giờ cô lại con nghe người ta nói, mà mình nói mình toàn là tốt không à, cô thành công, thành đạt, giỏi giang này nọ kia.
Thật ra đó, cả cuộc đời của mình, cả thế giới này, nó không có là cái gì. Nó chỉ là cái sự tiếp xúc. Tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy, với sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp thôi.
Mà nếu ngay cái chỗ đó, mình có cái chánh niệm tỉnh giác để mình biết mình đang tiếp xúc nha, thì mình sẽ không bị cuốn vô. Mình không bị cuốn vô tức giận, hay là không bị cuốn vô cái ham thích. Mình có một cái sự bình tĩnh để mình nhìn, thì cái đó mình có trí tuệ.
Thì mình nghe một cái lời nói cái là mình phừng phừng lên, mình nổi nóng lên, bắt đầu mình nói ra những cái lời nói không kiểm soát. Nhiều khi là chồng con, hay là anh chị em, mẹ con lẫn nhau, là có khi nó sức mẻ, nó rạn nứt tình cảm, là cũng từ cái xúc thôi, chứ không có gì.
Xúc, thọ, ái. Xúc, thọ, phản ứng. Phản ứng mà cái phản ứng này là cái quyết định hết tất cả. Phản ứng này nó tạo thành nghiệp. Nếu mà ngay cái thọ mình chặn lại, mình biết mình chặn lại, thì cái phản ứng của mình mình có kiểm soát, mình có tiết chế, mình có nhiếp phục, chế ngự, thì là nó bớt tạo nghiệp, hoặc nó dừng lại tạo nghiệp.
Hoặc là mình cho cái thọ này, mình phải huấn luyện cái thọ này. Mình chặn những cái thọ tiêu cực, mình chặn những cái thọ bức xúc, khó chịu, bực bội. Mình chặn những cái cảm xúc mà ta, tôi, hơn thua, để mình huấn luyện. Huấn luyện cái cảm xúc này, làm cho cái cảm xúc này nó hiền hòa, làm cho cái cảm xúc này nó yêu thương, làm cho cái cảm xúc này nó nhẹ nhàng.
Cái gì cũng nhẹ nhàng, không có quan trọng. Mình hạnh phúc với nhau, bên nhau mới là quan trọng. Tình nghĩa mẹ con, vợ chồng, anh chị em mình ấm áp, cái này mới là quan trọng. Còn mấy cái đó thì từ từ mình giải quyết, cứ từ từ giải quyết.
Mình kiểm soát được cái cảm xúc này rất quan trọng. Tức là, trước khi cái cảm xúc này là nó có cái thọ. Cái thọ này cực kỳ quan trọng, tối thượng quan trọng, và là cốt lõi của tất cả vũ trụ trời đất này, là nơi cảm thọ.
Cho nên con có giảng mấy bài nữa con gửi, là “cảm giác nhận chìm thế giới”. Cái cảm xúc đó, thì cảm giác nó nhận chìm cả thế giới này. Cho nên người nào mà làm chủ được cảm xúc, là người đó làm chủ thế giới.
Cho nên, cho nên tất cả đời sống mình chỉ là cảm xúc thôi. Mà mình kiểm soát được cảm xúc, mình làm chủ được cảm xúc, là mình làm chủ được đời sống mình, làm chủ được nhân quả, mình làm chủ được phước đức, thành công của mình, hạnh phúc của mình.
Mình làm chủ được cảm xúc là mình làm chủ được thế giới. Tức là, tức là mình hoàn toàn mình nắm trong tay cái vận mệnh của mình. Tại vì không phải một bên ngoài ngoại cảnh nó có thể tác động mình dễ dàng được. Mình có sự kiểm soát, mình có một cái sự mà quan sát, mình có một cái sự mà phòng hộ, bảo vệ cái cảm xúc, và mình lèo lái, mình hướng dẫn cảm xúc của mình theo cái hướng mà mình muốn.
Còn bây giờ mình không biết cảm xúc là cái gì, mình không có để tâm cho cảm xúc, để ý cảm xúc, mình không có nhìn nó, cảm xúc mình không có quan sát cảm xúc. Mình không có nghĩa là là là là nuôi dưỡng cái cảm xúc tích cực, không có nuôi dưỡng cảm xúc yêu thương, không nuôi dưỡng cái cảm xúc hạnh phúc, không nuôi dưỡng những cái cảm xúc mà nó nhẹ nhàng, nó thoải mái.
Thì mình sẽ sống với những cảm xúc gì nè? Bực bội, khó chịu, bức xúc, cọc cằn, cao có, ghen rút, sân hận, tôi ta, hơn thua, bản ngã. Lúc nào cái tôi của mình cũng quan trọng, cũng đúng, người ta thì sai. Mình bắt người này phải làm theo ý mình, bắt con kia phải làm theo mình, không làm được thì mình giận, mình bực, mình buồn. Tự mình làm cho cái cảm xúc mình khổ đau.
Rồi thậm chí là gì? Bị trầm cảm là gì? Là ta chìm với những cái cảm xúc tiêu cực, cứ đi ra không được thôi, chứ đâu có gì đâu.
Cho nên con giúp cho cái vị doanh nhân lớn ở Sài Gòn đó, là làm bên Nhật đó. Thì con giúp cho cái chú này là hết bệnh trầm cảm luôn. Chú bị trầm cảm rất là nhiều năm, là doanh nhân thành đạt rất là lớn, làm việc với Nhật Bản.
Thì khi mà lên, chú tâm sự với con, là bắt đầu con chỉ chú từng bước, từng bước, từng bước. Trong khoảng một ba tuần, ba bốn tuần, là chú hết bệnh trầm cảm luôn. Chú rất là cảm ơn.