Tập Nhận Ra Lỗi Mình - Để Không Gây Đau Khổ - Cho Những Người Xung Quanh
Trình Pháp Nikāya
Tập Nhận Ra Lỗi Mình
Để Không Gây Đau Khổ Cho Những Người Xung Quanh
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiết tha tu học PAGEREF _Toc183016985 \h 1
II. Tâm hiền PAGEREF _Toc183016986 \h 3
III. Hợp thời PAGEREF _Toc183016987 \h 8
IV. Đời sống nhiều hiểm nguy PAGEREF _Toc183016988 \h 10
I. Thiết tha tu học
Con nhìn thấy các vị ngồi ngủ mà thấy tội nghiệp, xót thương, khi lên thiền đường thì mình phải chiến đấu còn nếu lên đó ngủ thì thật tội nghiệp cho mình. Những vị lớn tuổi thân già sức cạn kiệt, tu rất khó khăn cho nên bây giờ mình còn sức khỏe, mình còn minh mẫn nhận thức thì phải cố gắng. Cố gắng đưa trí tuệ vào tim mình, vào tâm của mình, vào cảm thọ, vào suy nghĩ của mình, để rồi mai kia khi không còn minh mẫn nữa, không đủ sức khỏe để ngồi nghe pháp nữa, không đủ thời gian, điều kiện để lên núi tu nữa thì chúng ta cũng đã có một ít tư lương làm hành trang.
Khi trình pháp phải trình vào trọng điểm, trọng tâm, không được nói lan man, chỉ trình những cái quan trọng nhất trong vòng 5 phút, đó là chánh niệm của mình. May mắn cho mình là mình được thực tập thấy biết trí tuệ về thân tâm của mình, có người nắm tay mình dắt đi, có người dòm ngó cho mình, hướng dẫn, chỉnh sửa cho mình, nếu ở nhà là mình tu mù, còn đến đạo tràng là được hướng dẫn, chỉ dẫn.
Con kêu nhận diện ngũ uẩn trong khi ngồi thiền thì khi trình bày chúng ta phải nhận diện sắc; thọ; tưởng; hành; thức, chỉ khi có chánh niệm thì mình mới biết được, nhất là những vị mới không trình đúng theo trình tự sắc lúc đó thế nào, thọ thế nào, tưởng thế nào, hành thế nào, thức thế nào. Nếu học chung chung là sau này mình sẽ hiểu chung chung, mình không phân biệt được sắc; thọ; tưởng; hành; thức nó sẽ như thế nào, con nói như vậy nhưng khi đứng lên lại trình khác cho nên cái vô minh rất khủng khiếp nhưng mình cứ nghĩ vô minh là từ hồi kiếp nào chứ không biết vô minh là đang ngồi tại đây.
Mình phải trình sắc; thọ; tưởng; hành; thức lúc ngồi thiền như thế nào, nhiều khi ngồi thiền nhìn mặt thấy rất khổ sầu cho nên các vị mới phải để ý học hỏi rất nhiều. Hai giờ quan trọng nhất của chúng ta là giờ tu và giờ học, đó là hai giờ mình toàn tâm toàn ý, tập trung hết tâm ý để chiến đấu, nhận diện, đánh giặc nội tâm chứ không phải lên ngồi cho có, ngồi cho hết giờ, mình phải biết lúc đó mình đang làm gì, phải biết lúc đó có gì trong đó và mình phải xử lý thế nào.
Một người trình pháp chi tiết chừng nào, chi tiết ở đây không phải nói nhiều mà đánh vào trúng hồng tâm, khi đó có gì sanh khởi, có pháp ác hay pháp thiện, trí tuệ đã sanh khởi, chỉ trình bày bao nhiêu đó thôi chứ đừng kể vào ngồi chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân… mấy cái đó ai không biết, chỉ thêm dài dòng mất thời gian, chỉ trình vào trọng tâm lúc đó thiện pháp hay ác pháp sanh khởi như thế nào. Khi ăn cơm phải đưa đũa vào gắp trúng đồ ăn chứ đâu có gắp ở ngoài dĩa, đối với những cái thế gian mình rất bén nhạy, sắc sảo, rất nhiệt tình thì đối với pháp cũng phải như vậy, mình gắp trúng đồ ăn, múc cho trúng cơm thì mình cũng phải điểm cho trúng những gì cần tu học, phải xem lúc đó thọ như thế nào, tưởng như thế nào, hành như thế nào, nếu không là nó sẽ dẫn mình đi lan man.
Đây là bài kệ trình pháp của một Phật tử:
Con cúi xuống thiết tha
Thành tâm xin sám hối
Những tội lỗi con làm
Do khát ái, vô minh
Xâm chiếm cả thân tâm.
Trong bóng đêm khổ sầu,
Khi bản ngã dâng cao
Không còn nhớ được gì
Tâm tham lam, ích kỷ
Muốn mình có đủ thứ
Thấy mình hơn tất cả
Nên ngước mặt kiêu căng
Khi gặp chuyện trái ý
Là nổi sân dễ dàng
Lại gây thù chuốc oán
Lại làm nhau tủi hờn
Đâu còn kịp nhận ra
Tham sân đã xích chặt
Tâm con đầy ngu si
Ôi nhục nhã, đắng cay
Thân đã tràn ô nhiễm
Tâm lại ngập nhiễm ô
Nên con xin cúi đầu
Quỳ xuống xin thứ tha
Để sám hối lỗi lầm
Con tập xoay nhìn lại
Tập nhận ra lỗi lầm
Để không gây đau khổ
Cho những người xung quanh
Con xin nguyện sẽ cố gắng,
II. Tâm hiền
Lời trình pháp này rất thiết tha, rất chân thành để chúng ta tác ý, chúng ta phải thường cúi đầu nhận lỗi khi có người chỉ bảo. Mình biết rằng thân này là tâm thức tội lỗi, tâm này là một cái tâm đầy tội lỗi, bất cứ lúc nào cũng có thể cúi đầu với bất cứ một ai, trong con người mình sung mãn những cảm thọ xấu hổ và nhục nhã. Xấu hổ với những tội lỗi mình làm, xấu hổ với vô minh, xấu hổ với dục ái, xấu hổ với khát ái, mình cảm thấy xấu hổ với những sự tức giận, bực bội, sân si của mình, mình luôn xấu hổ với bản ngã ngu muội, ác độc, tồi bại, hèn hạ, bẩn thỉu, xấu xa, trong tâm mình lúc nào cũng đầy ắp cảm thọ như vậy cho nên khi ai chỉ lỗi mình cũng sẵn sàng cúi đầu, thậm chí chưa chỉ mình đã cúi đầu. Mình phải nuôi dưỡng cảm thọ cúi đầu, cảm thọ khom người xuống và cảm thọ quỳ lạy sẵn sàng với bất cứ một ai.
Mình làm cho bản ngã này cúi xuống, gục đầu xuống, mình làm cho bản ngã này ngã đổ xuống, sụp xuống, hằng ngày phải quán chiếu, tác ý như vậy, mỗi khi sám hối diệt ngã phải tác ý thật sâu sắc, phải làm cho bản ngã này đổ xuống, ngã xuống và trong những lúc không sám hối diệt ngã cũng phải quán chiếu như vậy.
Phải loại bỏ những ý nghĩ về tôi, về của tôi, về tự ngã của tôi và thường nhìn thấy lỗi của mình trong mọi lúc mọi nơi cho nên khi được chỉ lỗi thì phải thấy ngọt ngào, rất cảm ơn, còn bên trong mình là một cái tâm cao to thì người ta chỉ mình là mình sân si ngay, còn trong tâm lúc nào cũng cúi xuống thì người ta chỉ lỗi mình rất hoan hỉ, mình rất cảm ơn, mình rất nhẹ nhàng, trong con người mình là một cảm thọ khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hòa, khiêm hạ.
Trong bóng đêm không thấy không biết ngũ uẩn cho nên mình đam mê, say đắm, mình điên đảo trong đó, mình nhận sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là mình, khi bản ngã này dâng cao là không còn nhớ được gì cả trong khi tâm đầy tham lam, ích kỷ, mình cứ muốn thêm, muốn nữa, mình thấy mình hơn thiên hạ nên mới ngẩng mặt kiêu căng. Đó là một cái tâm chưa hiền thiện, tâm chưa cúi đầu, hình bóng trong tâm mình khi hiện ra phải là hình bóng cúi xuống, gập đầu xuống, quỳ mọp xuống để lạy chứ mình không có hình ảnh to cao, hất mặt lên trời, hình ảnh của mình là một bộ xương, là một đống bầy nhầy, một đống tro, là một hình bóng cúi đầu chắp tay xá, khi nghĩ về mình là hình bóng đó hiện ra.
Phải an trú cái tưởng đó, nếu mình chưa an trú được hình bóng nùi giẻ rách thì mình phải an trú trong cái tưởng tự thân cúi đầu chắp tay xá, khi nghĩ về mình là hình bóng đó hiện ra để mình không còn vênh váo, không còn tay đây, không còn kiêu ngạo với cuộc đời này. Cao ngạo với ai, vênh váo với ai, ta đây với ai trong một tấm thân dơ bẩn, bẩn thỉu, hôi tanh? Kiêu ngạo với ai với một nội tâm đầy rẫy dục, tham, ái, sân si, vô minh? Khi đã thấy pháp thì còn vênh váo với ai, hơn thua với ai? Có ai để mà hơn thua? Tâm mình trở thành hiền ngoan, trở thành dễ thương, dễ nghe lời, dễ dạy, dễ bảo, dễ sai, dễ khiến.
Lúc trước cô về đây mở những khóa tu, con hỏi cô chương trình thế nào thì cô không có một ý gì cả. Con thấy tâm của người tu thành tựu cái pháp mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng, ngọt ngào, còn tâm chúng ta chưa tu tập thì nói gì ra là chống đối cái đó, dù là chuyện tốt nhưng bản ngã của mình vẫn không chịu, là do tâm tu tập chưa đủ nên cần tu tập nhiều hơn, an trú hình ảnh cúi đầu xuống và chắp tay, hễ nghĩ về mình là hình ảnh đó hiện ra hoặc là hình ảnh mình quỳ mọp xuống sát đất khi lạy Phật, gọi là năm vóc chạm đất – ngũ thể đầu địa, mình phải an trú trong hình ảnh đó. Mình không còn hình ảnh to cao, hất mặt lên trời nữa, từ hình ảnh quỳ mọp, hình ảnh cúi đầu chắp tay mới đi đến hình ảnh nằm dài ra, hình ảnh bộ xương, hủ tro cốt. Những cái tưởng đó là báu vật, là tài sản của bậc Thánh, gọi là Thánh trí huệ, dùng những cái tưởng này để phá những cái tưởng kia, dùng tưởng diệt tưởng.
Tu như vậy một thời gian mình sẽ thấy từ dung của mình hiện ra, dung nhan của mình trở thành từ hòa, từ ái, từ bi. Cho nên con dùng 4 chữ xưng tán đạo sư "Thánh đức từ dung", trong lòng con mỗi lần nhớ về bậc thầy là hình ảnh của một gương mặt đại từ đại bi của Thánh hiền, cho nên phải an trú trong tâm hiền, tâm khiêm cung, tâm diệt ngã thật vững chắc, thật kiên cố, tâm hiền của mình không bị bất cứ cái gì trên đời này công phá, bom nguyên tử cũng không phá được tâm hiền của mình thì mình mới thành tựu, mình mới có được sự bình an, dù gặp bất cứ chuyện gì mình vẫn giữ được cảm thọ hiền thiện, từ hòa, nếu không là gặp tai họa đầy đường, đầy rẫy.
Khi gặp chuyện trái ý là gây thù chuốc oán, mình được ở trong đạo tràng rất hiền thiện, ai cũng nhìn ra được bản ngã, nhìn ra vô minh của mình, ai cũng nhìn ra dục, tham, ái, sân si rồi xấu hổ, nhục nhã, ai cũng quỳ lạy khóc nước mắt đầm đìa, lông tóc dựng đứng, chấn động thân tâm vậy mà đến khi phiền não xảy ra thì buông xả cũng là cả một vấn đề thì huống hồ gì những phàm phu, những chúng sanh chưa được nghe Thánh pháp, chưa được thực tập Thánh pháp, không gặp các bậc chánh kiến, chân nhân, không tu tập pháp các bậc chánh kiến, chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chánh kiến, chân nhân thì họ sẽ ăn thua chung đủ, sự đau khổ tiếp diễn cùng cực.
Mình không cần nói gì cao siêu cả mà phải nuôi tâm hiền này cho kiên cố, vững chắc, thành tựu tâm hiền thiện, dù cho bị chỉ trích, bị chửi mắng vẫn an trú được trong tâm hiền, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để sanh nhân thiên, chắc chắn không sanh trong tam ác đạo. Muốn được như vậy phải tác ý liên tục, phải nhớ thường xuyên, những bài như vầy giúp chúng ta tác ý rất tốt, tâm mình an trú trong sự nhục nhã là mình an trú trong Thánh sản, tài sản của bậc Thánh. Mình thấy nhục nhã, xấu hổ, tội lỗi thì mình có dám kiêu căng, vênh váo, ngạo mạn với ai không?
Nhìn vào nội tâm để quán chiếu từ nhỏ đến lớn và quán chiếu cả dòng luân hồi vô lượng vô biên kiếp của mình thì mình thấy mình đầy rẫy tội lỗi, xấu hổ, nhục nhã. Ai cũng an trú được trong tâm hiền thì sống với nhau rất hiền hòa, hiền thiện, không có bất cứ lời qua tiếng lại, trong kinh ghi lại các vị Tỳ-kheo tu với nhau không nói chuyện, khi có gì thì ra dấu, cần thiết lắm mới nói chuyện, các ngài tu rất an lạc, thanh tịnh, bình thường mỗi người ở một chỗ thiền tư, thiền quán, vài ngày mới tụ tập lại pháp đàm, đàm đạo, khi xong là mạnh ai nấy về.
Mình phải tập sống đời sống viễn ly, độc cư, khi tụ hội là tụ hội thiền hoặc pháp, xong rồi mạnh ai người nấy về cốc để tu. Mình sống đời sống viễn ly, độc cư như vậy chứ không ưa thích quần tụ, không ưa thích hội tụ, không ưa thích náo nhiệt, đó là những pháp thối đọa, là lùi lại và rơi xuống, nói theo thế gian là thích nhiều chuyện, tám chuyện.
Mình không thích nói chuyện phù phiếm, mình chỉ thích pháp, thích thiền định vì mình không có thời gian, có một đoàn vừa gọi con muốn xin pháp vì sư trụ trì mất do dịch bệnh, thậm chí có những chùa ở Sài Gòn 5-6 thầy đều mất vì dịch bệnh, có những chùa chết hết không còn người nào sống sót và một thầy trưởng ban nghi lễ của quận Bình Thạnh, mình nghe tin giống như là mơ, thầy mới 50 tuổi, không ai làm đám tang, không ai hộ niệm cả, ba của thượng tọa trưởng ban ngoài quê cũng chết, thượng tọa không được về thăm cũng không được làm đám tang vì phong tỏa không thể nào đi được cho nên chúng ta làm gì có thời gian để đi nhiều chuyện, sân si, hơn thua với nhau.
Mình phải thấy những thứ đó là những thứ ghê tởm, mình phỉ nhổ vào những thứ hơn thua, ganh tỵ, thị phi, mình chán chê, ngao ngán, mình ê chề, mình não nề, mình thấy nó như đống phân, cứt đái bẩn thỉu khi mình nghe những thứ đó, mình không để một chút tâm từ nào trong đó vì thấy nó là khổ, là nguyên nhân của khổ, là thứ tồi bại, hèn hạ, mình không thèm để tâm đến bất cứ chuyện gì cho nên mình tu là một mực tiến thẳng. Như vậy thì tu mới tiến, đằng này mới nghe nói gì là trạo cử lên, mình bất an không thiền định được, không học pháp được.
Người ta nói gì cũng kệ người ta, người ta có phỉ nhổ mình cũng kệ người ta, có ai nói mình vô minh thì mình cũng chắp tay lạy "dạ đúng rồi, con vô minh nhiều lắm, con tham, sân, si nhiều lắm, con còn bản ngã dữ lắm nên ngày nào con cũng lo quét dọn, lau chùi, tẩy rửa mà vẫn không hết. Con thật là xấu hổ, con cảm ơn cô đã nhắc nhở, con phải cố gắng thêm nữa". Có ai chỉ mặt mình nói "tu gì mà sân si dữ vậy" thì mình chắp tay cúi đầu "dạ con xin lỗi, con còn sân si nhiều lắm". Sự thật là mình có sân nên người ta nói mình sân thì tại sao mình lại sân thêm nữa?
Người ta nói sự thật thì tại sao mình lại bực bội? Nếu mình có dục ái mà người ta nói mình có dục ái thì mình phải thừa nhận mình có "dạ, con còn dục ái, con còn ham ăn, ham ngủ, ham chơi, con còn ham sắc, ham tài. Con đang nhiếp phục, chế ngự", bây giờ huynh nhắc đệ thì đệ cảm ơn, đệ nhắc huynh thì huynh cảm ơn, các chú nhắc thầy thì thầy cảm ơn, đó là tâm hiền thiện thì mới tu được. Ngược lại người ta mới nói là tức giận "dám nói tôi hả? Biết tôi là ai không?", cho nên trực tâm là đệ tử của Như Lai, diệu hạnh là đệ tử của Như Lai, "con còn vô minh, sân si lắm, con cám ơn đã nhắc nhở", như vậy mới là đệ tử của Như Lai.
Nếu là tâm cong quẹo, tâm lạng lách thì không phải là đệ tử Như Lai, sai phạm rõ ràng bị bắt tại trận mà cũng đổ thừa tại người này tại người kia. Mình đổ thừa sai phạm cho người ta, chỉ trong một câu nói thôi mà mình thấy có ác và bất thiện pháp trong đó, có sự dối trá, quanh co, ngụy biện, đổ lỗi, si mê, chỉ một câu nói "tại người kia" mà có biết bao pháp vận hành trong đó, có bản ngã, có dối trá, che đậy, ngụy biện, đổ lỗi, quanh co, tham ái tự ngã…
Trí tuệ của Đức Phật rất tuyệt vời, trong một pháp có thể thấy được tất cả pháp trong đó, thiện cũng thấy mà ác cũng thấy, còn mình không thấy là mình vô minh. Khi không nhận diện ngũ uẩn là vô minh thì không nói nhưng đã nhận diện ngũ uẩn rồi mà cũng bị vô minh che lấp, tham ái che lấp, sân si che lấp, thương yêu che lấp, khi nào tâm không có năm triền cái thì các pháp mới hiện rõ và đầy đủ.
Tâm mình bị năm thứ che mất nên các pháp bên trong không thấy rõ, chính vì không thấy rõ nên khi người ta chỉ lỗi là mình không chịu "tôi đâu có đâu mà nói tôi như vậy", đó là lý do phải diệt được năm triền cái. Ngày đêm, giờ phút đều đánh thẳng vào năm triền cái, đó là hôn trầm, sân hận, trạo cử, tham dục, hoài nghi. Lúc kêu trình pháp thì ai cũng ngồi im ru cúi đầu, còn ra gặp nhau chụp hình nói chuyện thì ai cũng tươi tắn, đó là đặt tâm không đúng chỗ, khi nào thiền quán thì mình quay vào nội tâm là đúng rồi, còn lúc nào khi con trình bày, con hỏi thì phải nhìn lên con, phải có sự tương tác, tương thông, đằng này khi thiền quán thì nhìn lên, còn khi nào con hỏi lại không ai nhìn, thích làm ngược lại không thôi, cũng như trong chúng tới giờ ngủ thì mình đi nghe pháp, đến giờ nghe pháp thì mình lại đi ngủ, tâm mình rất thích ngược ngạo như vậy. Khi kêu nói thì trong bụng lại không muốn nói, đến khi thầy bảo được rồi thì lại bảo "con muốn nói cái này nữa", có nhiều người đã hồi hướng, trải tâm từ mà vẫn đứng lên nói, làm 3 lần như vậy, con biết đại chúng khó chịu nên con mới nói "cố gắng trải tâm từ".
III. Hợp thời
Đó là do tâm mình không có chánh niệm, không cảm nhận được thực tại lúc đó nên làm cái gì cho nên nó muốn làm gì là làm thôi. Ví dụ đang hướng dẫn thiền quán về vô thường, bất tịnh nhưng trong tâm không chịu bất tịnh mà lại thích thiền quán hỷ lạc, thành ra không phải nó chỉ ương ngạch, cứng cỏi với bên ngoài, với thế pháp mà còn ương ngạch cả trong Phật pháp, Thánh pháp, những cái tâm đó rất khó tu. Cứ hễ con kêu làm cái này là làm cái kia vì cứ nghĩ cái kia mới đúng, từ đệ tử cư sĩ cho đến xuất gia đều làm ngược lại lời con nói rồi cuối cùng làm sai, khi làm sai bị rầy thì làm mặt buồn, phiền não, giống như kêu ra làm hoa thì lại đi trồng cỏ, hễ kêu đi làm cỏ thì lại ra cắt hết hoa, lúc kêu im thì lại nói mà lúc kêu nói thì lại im.
Lúc 6h sáng lạnh run vậy mà đem nước đá lên tiếp khách, thậm chí cả con cũng bị như vậy, cứ sáng ra cho con uống nước đá, còn lúc 12h trưa trời nắng nóng thì đưa trà nóng mới nấu cho uống cho nên tâm mình không có chánh niệm là khổ lắm, có mắt như mù, có tai như điếc, không biết việc gì nên làm, làm như thế nào, làm ở đâu cho đúng chỗ đúng lúc. Sau khi Đức Phật nói pháp xong là ngài hay nói câu "các ông hãy làm những gì các ông nghĩ là hợp thời", vì lỡ giảng pháp xong mà kêu đi ngủ nhưng có vị lại không ngủ mà thiền định cho nên Đức Phật hay nói "các ông nên làm những gì mà các ông nghĩ là hợp thời", câu này thật sự rất tuyệt diệu vì thế vào buổi sáng nghe pháp xong sẽ không kêu đi ăn sáng mà Minh Thành sẽ nói "các vị hãy làm những gì mà các vị nghĩ là hợp thời" vì có vị không ăn sáng mà lại vào toilet, hoặc không ăn sáng mà về nằm nghỉ vì mệt cho nên hợp thời không phải kêu đi ăn là đúng hết.
Thế nào là hợp thời? Đó là lúc khi gọi trình pháp thì hãy nhiệt thành trình pháp chứ không phải kêu trình pháp là ngồi im hết, còn khi kêu ngồi thiền lại mở máy nghe pháp. Mình phải tập im lặng, nếu buổi sáng, buổi trưa nghe pháp thì buổi tối phải dành cho thiền chỉ, nhất định một ngày phải có một giờ thiền định vì nghe nhiều quá cũng không tốt vì tâm bị động nhiều quá là căng thẳng vì vậy trong một ngày phải có một giờ thiền chỉ, trừ khi lúc đó tâm mình có việc cần giải quyết thì mới nghe bài pháp tương thích hoặc lúc buồn ngủ dùng những pháp đó thì cái đó lại khác nữa.
Kêu trình pháp thì ngồi im lặng, thậm chí nhắm mắt lại luôn, đó là tâm chưa hiền cho nên cần phải tu cho hiền lành, hiền thiện, tu như vậy thì đạo tràng rất bình an, hạnh phúc, hoan hỉ, ngọt ngào, dễ chịu, phải tác ý cho hân hoan, hỷ lạc trào dâng ngập tràn. Con đã xin nghỉ bên trường Trung cấp Phật học, bây giờ chỉ còn chia sẻ bên lớp giảng sư, nửa tháng mới về Sài Gòn một lần, viễn ly từ từ để sửa soạn vào rừng, con sẽ đi những bước thật chậm để thực hành hạnh viễn ly vì bây giờ nhìn ra ngoài con chỉ thấy ngao ngán, thấy sợ hãi, đừng nói chi người ngoài đời mà ngay cả người vào chùa tâm vẫn còn sân si, ngã mạn là sợ lắm.
IV. Đời sống nhiều hiểm nguy
Ngày hôm qua có một cậu chạy xe đậu trên vỉa hè mà ai ngờ người ta đập xe la lên vì lùi xe cán chết người đi bộ mà không hay. Mọi người tưởng tượng xe tải cán qua người, phải gọi xe cẩu nâng xe tải lên để lấy xác thì cái xác đó như thế nào? Ai có thể nghĩ rằng đi bộ tập thể dục dưỡng sinh cho khỏe mà lại trở thành đống thịt bầy nhầy? Vậy là tập thể dục mà chết, thành đống thịt bầy nhầy, cái tâm thích làm ngược ngạo sẽ đưa đến tai họa rất nguy hiểm, điển hình là tập thể dục mà không vào công viên mà lại ra đường lộ để tập lúc 4-5h sáng, hạn chế tầm nhìn do xe tải rất lớn thế là bị cán chết.
Có ai tưởng tượng được đi tập dưỡng sinh mà cuối cùng lại đưa đến cửa tử, những cái tâm đó hết sức nguy hiểm, "thị pháp trụ pháp vị" tức là pháp nào trụ theo ngôi pháp đó, tập thể dục thì tập trong công viên chứ sao lại tập ngoài đường lộ rồi xảy ra tại nạn. Bây giờ cực chẳng đã mới bước ra đường để đi chia sẻ pháp chứ con thật sự không muốn bước ra chút nào vì thấy đầy tai họa và hiểm nguy ngoài đó, mỗi giây trải qua là đã có biết bao người chết vì ung thư, vì tai nạn giao thông, vì các bệnh tật. Trong một thời pháp sáng nay trên thế giới có biết bao người chết mà mình lại không biết cho nên mới gọi là vô minh, đó là sự thật đang diễn ra mà mình không biết gì cả.
Con không thích đi ra ngoài nữa mà chỉ thích ở núi rừng thôi, không ở núi này thì ở núi kia, không ở rừng này thì ở rừng kia, ở chỗ xa vắng để quay lại diệt tận các lậu hoặc, người nào cùng chí hướng thì đến ở cùng, suốt ngày chỉ quay lại nội tâm để tẩy sạch tham, sân, si, vô minh, bản ngã, ngoài ra không còn chuyện gì quan trọng hơn thế nữa. Mình đi hành hạ, hành tội nhau quan trọng hay diệt khổ mới là quan trọng? Tại sao mình không lo diệt khổ là lại đi làm khổ? Vậy thì ai thông minh hơn ai?
"Người ngu nghĩ mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu"
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)
Không còn kịp thời gian nữa, bây giờ đã nhen nhóm thế chiến thứ 3, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, đang có biết bao nước sử dụng bom nguyên tử, ngoài ra còn thiên tai động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán mất mùa… Tất cả những gì quy luật bình thường của thế giới đều bị phá vỡ, thiên hạ đại loạn, đói khát xảy ra khắp nơi, chỉ riêng việc mua xăng thôi mà phải xếp hàng dài mấy ngày trời, 10 người là hết 9 người đói khổ, nội chiến ngoại xâm cho nên con nói tất cả chúng ta phải chuẩn bị tinh thần quay về núi rừng, đó là thượng sách.
Con ở chỗ nào cũng làm rộng lớn vì chỉ có như vậy mới đủ chỗ cho những người đau khổ, sau này nước mắt còn nhiều hơn, máu còn nhiều hơn, thây còn chồng chất nhiều hơn, chúng ta phải chuẩn bị, phải nuôi lớn tâm viễn ly, tâm rời xa, tâm thoát ra, phải tác ý cho thật nhiều. Trong này chẳng có gì ngoài tham, sân, si, vô minh, bản ngã thiêu đốt, hành hạ, làm khổ cho nhau thôi, phải chạy mau chạy lẹ, thoát nhanh, thoát lẹ, thoát xa chốn này. Phải quay về với núi rừng sống đời ẩn dật, sống đời viễn ly, sống đời rời xa những cái tham, sân, si, những ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt.
Bây giờ đứng đâu cũng bị giật điện thoại, giật dây chuyền, giật ví, giết người, đốt nhà, đầu độc lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, ngày xưa còn nhỏ lâu lâu mới nghe một vụ án, vậy mà bây giờ ngày nào cũng nghe tin có án mạng, vài bữa nghe tin con giết cha, con giết mẹ, vài nữa lại nghe tin vợ giết chồng, anh em giết nhau. Thật sự là hãi sợ, run sợ thế gian đầy bất an và hiểm họa này, cho nên người nào được lên núi để tu là xin chúc mừng người đó.
Chúc mừng cho quý vị có vé ra khỏi tam giới, có ghế thoát ra khỏi ngũ uẩn này, có cơ hội bước lên thuyền Bát Nhã ra khỏi biển khổ, sầu đau, bất an, tai họa, ách nạn. Quý vị hãy làm những gì mà quý vị suy nghĩ là hợp thời, hãy làm những việc cần làm chứ đừng làm những việc không cần làm, việc cần làm quan trọng nhất của mình là thoát ra cái sầu đau, bất an, tham, sân, si, thoát ra khỏi các hiểm nạn, ách nạn, khổ nạn, nguy nan này.
Đừng sống trong cảm giác an ổn, đều đều mà phải phát triển cảm giác bất an, lo sợ cho lớn mạnh, càng lo sợ càng tốt vì không biết lo sợ là mình sẽ chết, mình chết mà không biết tại sao mình chết, đi tập thể dục mà bị xe cán chết. Bây giờ có những cái chết kì lạ, bên này người ta đang hát thì bên kia cho rằng bài đó liên quan đến cha họ nên nhào qua đâm người ta chết cho nên bây giờ vô cùng điên loạn, phá vỡ tất cả mọi quy luật, thiên hạ đại loạn điên đảo cho nên quý vị được thoát ra chỗ đầy tai họa, bất an để quý vị ngồi đây có chim hót, có trúc lay, có không gian bao la đất trời, có không khí trong lành thanh tịnh, có hội chúng hiền thiện dễ thương, ngọt ngào, thương quý vị bằng cả tấm lòng, cả một tâm từ để cùng nhau nắm tay đi trên Thánh đạo, đạo lộ của bậc Thánh. Thật là vi diệu, hy hữu hiếm có, thật là tuyệt vời, không được ngủ gục mà phải tiến thẳng lên.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Tập Nhận Ra Lỗi Mình
Để Không Gây Đau Khổ Cho Những Người Xung Quanh
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiết tha tu học PAGEREF _Toc183016985 \h 1
II. Tâm hiền PAGEREF _Toc183016986 \h 3
III. Hợp thời PAGEREF _Toc183016987 \h 8
IV. Đời sống nhiều hiểm nguy PAGEREF _Toc183016988 \h 10
I. Thiết tha tu học
Con nhìn thấy các vị ngồi ngủ mà thấy tội nghiệp, xót thương, khi lên thiền đường thì mình phải chiến đấu còn nếu lên đó ngủ thì thật tội nghiệp cho mình. Những vị lớn tuổi thân già sức cạn kiệt, tu rất khó khăn cho nên bây giờ mình còn sức khỏe, mình còn minh mẫn nhận thức thì phải cố gắng. Cố gắng đưa trí tuệ vào tim mình, vào tâm của mình, vào cảm thọ, vào suy nghĩ của mình, để rồi mai kia khi không còn minh mẫn nữa, không đủ sức khỏe để ngồi nghe pháp nữa, không đủ thời gian, điều kiện để lên núi tu nữa thì chúng ta cũng đã có một ít tư lương làm hành trang.
Khi trình pháp phải trình vào trọng điểm, trọng tâm, không được nói lan man, chỉ trình những cái quan trọng nhất trong vòng 5 phút, đó là chánh niệm của mình. May mắn cho mình là mình được thực tập thấy biết trí tuệ về thân tâm của mình, có người nắm tay mình dắt đi, có người dòm ngó cho mình, hướng dẫn, chỉnh sửa cho mình, nếu ở nhà là mình tu mù, còn đến đạo tràng là được hướng dẫn, chỉ dẫn.
Con kêu nhận diện ngũ uẩn trong khi ngồi thiền thì khi trình bày chúng ta phải nhận diện sắc; thọ; tưởng; hành; thức, chỉ khi có chánh niệm thì mình mới biết được, nhất là những vị mới không trình đúng theo trình tự sắc lúc đó thế nào, thọ thế nào, tưởng thế nào, hành thế nào, thức thế nào. Nếu học chung chung là sau này mình sẽ hiểu chung chung, mình không phân biệt được sắc; thọ; tưởng; hành; thức nó sẽ như thế nào, con nói như vậy nhưng khi đứng lên lại trình khác cho nên cái vô minh rất khủng khiếp nhưng mình cứ nghĩ vô minh là từ hồi kiếp nào chứ không biết vô minh là đang ngồi tại đây.
Mình phải trình sắc; thọ; tưởng; hành; thức lúc ngồi thiền như thế nào, nhiều khi ngồi thiền nhìn mặt thấy rất khổ sầu cho nên các vị mới phải để ý học hỏi rất nhiều. Hai giờ quan trọng nhất của chúng ta là giờ tu và giờ học, đó là hai giờ mình toàn tâm toàn ý, tập trung hết tâm ý để chiến đấu, nhận diện, đánh giặc nội tâm chứ không phải lên ngồi cho có, ngồi cho hết giờ, mình phải biết lúc đó mình đang làm gì, phải biết lúc đó có gì trong đó và mình phải xử lý thế nào.
Một người trình pháp chi tiết chừng nào, chi tiết ở đây không phải nói nhiều mà đánh vào trúng hồng tâm, khi đó có gì sanh khởi, có pháp ác hay pháp thiện, trí tuệ đã sanh khởi, chỉ trình bày bao nhiêu đó thôi chứ đừng kể vào ngồi chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân… mấy cái đó ai không biết, chỉ thêm dài dòng mất thời gian, chỉ trình vào trọng tâm lúc đó thiện pháp hay ác pháp sanh khởi như thế nào. Khi ăn cơm phải đưa đũa vào gắp trúng đồ ăn chứ đâu có gắp ở ngoài dĩa, đối với những cái thế gian mình rất bén nhạy, sắc sảo, rất nhiệt tình thì đối với pháp cũng phải như vậy, mình gắp trúng đồ ăn, múc cho trúng cơm thì mình cũng phải điểm cho trúng những gì cần tu học, phải xem lúc đó thọ như thế nào, tưởng như thế nào, hành như thế nào, nếu không là nó sẽ dẫn mình đi lan man.
Đây là bài kệ trình pháp của một Phật tử:
Con cúi xuống thiết tha
Thành tâm xin sám hối
Những tội lỗi con làm
Do khát ái, vô minh
Xâm chiếm cả thân tâm.
Trong bóng đêm khổ sầu,
Khi bản ngã dâng cao
Không còn nhớ được gì
Tâm tham lam, ích kỷ
Muốn mình có đủ thứ
Thấy mình hơn tất cả
Nên ngước mặt kiêu căng
Khi gặp chuyện trái ý
Là nổi sân dễ dàng
Lại gây thù chuốc oán
Lại làm nhau tủi hờn
Đâu còn kịp nhận ra
Tham sân đã xích chặt
Tâm con đầy ngu si
Ôi nhục nhã, đắng cay
Thân đã tràn ô nhiễm
Tâm lại ngập nhiễm ô
Nên con xin cúi đầu
Quỳ xuống xin thứ tha
Để sám hối lỗi lầm
Con tập xoay nhìn lại
Tập nhận ra lỗi lầm
Để không gây đau khổ
Cho những người xung quanh
Con xin nguyện sẽ cố gắng,
II. Tâm hiền
Lời trình pháp này rất thiết tha, rất chân thành để chúng ta tác ý, chúng ta phải thường cúi đầu nhận lỗi khi có người chỉ bảo. Mình biết rằng thân này là tâm thức tội lỗi, tâm này là một cái tâm đầy tội lỗi, bất cứ lúc nào cũng có thể cúi đầu với bất cứ một ai, trong con người mình sung mãn những cảm thọ xấu hổ và nhục nhã. Xấu hổ với những tội lỗi mình làm, xấu hổ với vô minh, xấu hổ với dục ái, xấu hổ với khát ái, mình cảm thấy xấu hổ với những sự tức giận, bực bội, sân si của mình, mình luôn xấu hổ với bản ngã ngu muội, ác độc, tồi bại, hèn hạ, bẩn thỉu, xấu xa, trong tâm mình lúc nào cũng đầy ắp cảm thọ như vậy cho nên khi ai chỉ lỗi mình cũng sẵn sàng cúi đầu, thậm chí chưa chỉ mình đã cúi đầu. Mình phải nuôi dưỡng cảm thọ cúi đầu, cảm thọ khom người xuống và cảm thọ quỳ lạy sẵn sàng với bất cứ một ai.
Mình làm cho bản ngã này cúi xuống, gục đầu xuống, mình làm cho bản ngã này ngã đổ xuống, sụp xuống, hằng ngày phải quán chiếu, tác ý như vậy, mỗi khi sám hối diệt ngã phải tác ý thật sâu sắc, phải làm cho bản ngã này đổ xuống, ngã xuống và trong những lúc không sám hối diệt ngã cũng phải quán chiếu như vậy.
Phải loại bỏ những ý nghĩ về tôi, về của tôi, về tự ngã của tôi và thường nhìn thấy lỗi của mình trong mọi lúc mọi nơi cho nên khi được chỉ lỗi thì phải thấy ngọt ngào, rất cảm ơn, còn bên trong mình là một cái tâm cao to thì người ta chỉ mình là mình sân si ngay, còn trong tâm lúc nào cũng cúi xuống thì người ta chỉ lỗi mình rất hoan hỉ, mình rất cảm ơn, mình rất nhẹ nhàng, trong con người mình là một cảm thọ khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hòa, khiêm hạ.
Trong bóng đêm không thấy không biết ngũ uẩn cho nên mình đam mê, say đắm, mình điên đảo trong đó, mình nhận sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là mình, khi bản ngã này dâng cao là không còn nhớ được gì cả trong khi tâm đầy tham lam, ích kỷ, mình cứ muốn thêm, muốn nữa, mình thấy mình hơn thiên hạ nên mới ngẩng mặt kiêu căng. Đó là một cái tâm chưa hiền thiện, tâm chưa cúi đầu, hình bóng trong tâm mình khi hiện ra phải là hình bóng cúi xuống, gập đầu xuống, quỳ mọp xuống để lạy chứ mình không có hình ảnh to cao, hất mặt lên trời, hình ảnh của mình là một bộ xương, là một đống bầy nhầy, một đống tro, là một hình bóng cúi đầu chắp tay xá, khi nghĩ về mình là hình bóng đó hiện ra.
Phải an trú cái tưởng đó, nếu mình chưa an trú được hình bóng nùi giẻ rách thì mình phải an trú trong cái tưởng tự thân cúi đầu chắp tay xá, khi nghĩ về mình là hình bóng đó hiện ra để mình không còn vênh váo, không còn tay đây, không còn kiêu ngạo với cuộc đời này. Cao ngạo với ai, vênh váo với ai, ta đây với ai trong một tấm thân dơ bẩn, bẩn thỉu, hôi tanh? Kiêu ngạo với ai với một nội tâm đầy rẫy dục, tham, ái, sân si, vô minh? Khi đã thấy pháp thì còn vênh váo với ai, hơn thua với ai? Có ai để mà hơn thua? Tâm mình trở thành hiền ngoan, trở thành dễ thương, dễ nghe lời, dễ dạy, dễ bảo, dễ sai, dễ khiến.
Lúc trước cô về đây mở những khóa tu, con hỏi cô chương trình thế nào thì cô không có một ý gì cả. Con thấy tâm của người tu thành tựu cái pháp mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng, ngọt ngào, còn tâm chúng ta chưa tu tập thì nói gì ra là chống đối cái đó, dù là chuyện tốt nhưng bản ngã của mình vẫn không chịu, là do tâm tu tập chưa đủ nên cần tu tập nhiều hơn, an trú hình ảnh cúi đầu xuống và chắp tay, hễ nghĩ về mình là hình ảnh đó hiện ra hoặc là hình ảnh mình quỳ mọp xuống sát đất khi lạy Phật, gọi là năm vóc chạm đất – ngũ thể đầu địa, mình phải an trú trong hình ảnh đó. Mình không còn hình ảnh to cao, hất mặt lên trời nữa, từ hình ảnh quỳ mọp, hình ảnh cúi đầu chắp tay mới đi đến hình ảnh nằm dài ra, hình ảnh bộ xương, hủ tro cốt. Những cái tưởng đó là báu vật, là tài sản của bậc Thánh, gọi là Thánh trí huệ, dùng những cái tưởng này để phá những cái tưởng kia, dùng tưởng diệt tưởng.
Tu như vậy một thời gian mình sẽ thấy từ dung của mình hiện ra, dung nhan của mình trở thành từ hòa, từ ái, từ bi. Cho nên con dùng 4 chữ xưng tán đạo sư "Thánh đức từ dung", trong lòng con mỗi lần nhớ về bậc thầy là hình ảnh của một gương mặt đại từ đại bi của Thánh hiền, cho nên phải an trú trong tâm hiền, tâm khiêm cung, tâm diệt ngã thật vững chắc, thật kiên cố, tâm hiền của mình không bị bất cứ cái gì trên đời này công phá, bom nguyên tử cũng không phá được tâm hiền của mình thì mình mới thành tựu, mình mới có được sự bình an, dù gặp bất cứ chuyện gì mình vẫn giữ được cảm thọ hiền thiện, từ hòa, nếu không là gặp tai họa đầy đường, đầy rẫy.
Khi gặp chuyện trái ý là gây thù chuốc oán, mình được ở trong đạo tràng rất hiền thiện, ai cũng nhìn ra được bản ngã, nhìn ra vô minh của mình, ai cũng nhìn ra dục, tham, ái, sân si rồi xấu hổ, nhục nhã, ai cũng quỳ lạy khóc nước mắt đầm đìa, lông tóc dựng đứng, chấn động thân tâm vậy mà đến khi phiền não xảy ra thì buông xả cũng là cả một vấn đề thì huống hồ gì những phàm phu, những chúng sanh chưa được nghe Thánh pháp, chưa được thực tập Thánh pháp, không gặp các bậc chánh kiến, chân nhân, không tu tập pháp các bậc chánh kiến, chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chánh kiến, chân nhân thì họ sẽ ăn thua chung đủ, sự đau khổ tiếp diễn cùng cực.
Mình không cần nói gì cao siêu cả mà phải nuôi tâm hiền này cho kiên cố, vững chắc, thành tựu tâm hiền thiện, dù cho bị chỉ trích, bị chửi mắng vẫn an trú được trong tâm hiền, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để sanh nhân thiên, chắc chắn không sanh trong tam ác đạo. Muốn được như vậy phải tác ý liên tục, phải nhớ thường xuyên, những bài như vầy giúp chúng ta tác ý rất tốt, tâm mình an trú trong sự nhục nhã là mình an trú trong Thánh sản, tài sản của bậc Thánh. Mình thấy nhục nhã, xấu hổ, tội lỗi thì mình có dám kiêu căng, vênh váo, ngạo mạn với ai không?
Nhìn vào nội tâm để quán chiếu từ nhỏ đến lớn và quán chiếu cả dòng luân hồi vô lượng vô biên kiếp của mình thì mình thấy mình đầy rẫy tội lỗi, xấu hổ, nhục nhã. Ai cũng an trú được trong tâm hiền thì sống với nhau rất hiền hòa, hiền thiện, không có bất cứ lời qua tiếng lại, trong kinh ghi lại các vị Tỳ-kheo tu với nhau không nói chuyện, khi có gì thì ra dấu, cần thiết lắm mới nói chuyện, các ngài tu rất an lạc, thanh tịnh, bình thường mỗi người ở một chỗ thiền tư, thiền quán, vài ngày mới tụ tập lại pháp đàm, đàm đạo, khi xong là mạnh ai nấy về.
Mình phải tập sống đời sống viễn ly, độc cư, khi tụ hội là tụ hội thiền hoặc pháp, xong rồi mạnh ai người nấy về cốc để tu. Mình sống đời sống viễn ly, độc cư như vậy chứ không ưa thích quần tụ, không ưa thích hội tụ, không ưa thích náo nhiệt, đó là những pháp thối đọa, là lùi lại và rơi xuống, nói theo thế gian là thích nhiều chuyện, tám chuyện.
Mình không thích nói chuyện phù phiếm, mình chỉ thích pháp, thích thiền định vì mình không có thời gian, có một đoàn vừa gọi con muốn xin pháp vì sư trụ trì mất do dịch bệnh, thậm chí có những chùa ở Sài Gòn 5-6 thầy đều mất vì dịch bệnh, có những chùa chết hết không còn người nào sống sót và một thầy trưởng ban nghi lễ của quận Bình Thạnh, mình nghe tin giống như là mơ, thầy mới 50 tuổi, không ai làm đám tang, không ai hộ niệm cả, ba của thượng tọa trưởng ban ngoài quê cũng chết, thượng tọa không được về thăm cũng không được làm đám tang vì phong tỏa không thể nào đi được cho nên chúng ta làm gì có thời gian để đi nhiều chuyện, sân si, hơn thua với nhau.
Mình phải thấy những thứ đó là những thứ ghê tởm, mình phỉ nhổ vào những thứ hơn thua, ganh tỵ, thị phi, mình chán chê, ngao ngán, mình ê chề, mình não nề, mình thấy nó như đống phân, cứt đái bẩn thỉu khi mình nghe những thứ đó, mình không để một chút tâm từ nào trong đó vì thấy nó là khổ, là nguyên nhân của khổ, là thứ tồi bại, hèn hạ, mình không thèm để tâm đến bất cứ chuyện gì cho nên mình tu là một mực tiến thẳng. Như vậy thì tu mới tiến, đằng này mới nghe nói gì là trạo cử lên, mình bất an không thiền định được, không học pháp được.
Người ta nói gì cũng kệ người ta, người ta có phỉ nhổ mình cũng kệ người ta, có ai nói mình vô minh thì mình cũng chắp tay lạy "dạ đúng rồi, con vô minh nhiều lắm, con tham, sân, si nhiều lắm, con còn bản ngã dữ lắm nên ngày nào con cũng lo quét dọn, lau chùi, tẩy rửa mà vẫn không hết. Con thật là xấu hổ, con cảm ơn cô đã nhắc nhở, con phải cố gắng thêm nữa". Có ai chỉ mặt mình nói "tu gì mà sân si dữ vậy" thì mình chắp tay cúi đầu "dạ con xin lỗi, con còn sân si nhiều lắm". Sự thật là mình có sân nên người ta nói mình sân thì tại sao mình lại sân thêm nữa?
Người ta nói sự thật thì tại sao mình lại bực bội? Nếu mình có dục ái mà người ta nói mình có dục ái thì mình phải thừa nhận mình có "dạ, con còn dục ái, con còn ham ăn, ham ngủ, ham chơi, con còn ham sắc, ham tài. Con đang nhiếp phục, chế ngự", bây giờ huynh nhắc đệ thì đệ cảm ơn, đệ nhắc huynh thì huynh cảm ơn, các chú nhắc thầy thì thầy cảm ơn, đó là tâm hiền thiện thì mới tu được. Ngược lại người ta mới nói là tức giận "dám nói tôi hả? Biết tôi là ai không?", cho nên trực tâm là đệ tử của Như Lai, diệu hạnh là đệ tử của Như Lai, "con còn vô minh, sân si lắm, con cám ơn đã nhắc nhở", như vậy mới là đệ tử của Như Lai.
Nếu là tâm cong quẹo, tâm lạng lách thì không phải là đệ tử Như Lai, sai phạm rõ ràng bị bắt tại trận mà cũng đổ thừa tại người này tại người kia. Mình đổ thừa sai phạm cho người ta, chỉ trong một câu nói thôi mà mình thấy có ác và bất thiện pháp trong đó, có sự dối trá, quanh co, ngụy biện, đổ lỗi, si mê, chỉ một câu nói "tại người kia" mà có biết bao pháp vận hành trong đó, có bản ngã, có dối trá, che đậy, ngụy biện, đổ lỗi, quanh co, tham ái tự ngã…
Trí tuệ của Đức Phật rất tuyệt vời, trong một pháp có thể thấy được tất cả pháp trong đó, thiện cũng thấy mà ác cũng thấy, còn mình không thấy là mình vô minh. Khi không nhận diện ngũ uẩn là vô minh thì không nói nhưng đã nhận diện ngũ uẩn rồi mà cũng bị vô minh che lấp, tham ái che lấp, sân si che lấp, thương yêu che lấp, khi nào tâm không có năm triền cái thì các pháp mới hiện rõ và đầy đủ.
Tâm mình bị năm thứ che mất nên các pháp bên trong không thấy rõ, chính vì không thấy rõ nên khi người ta chỉ lỗi là mình không chịu "tôi đâu có đâu mà nói tôi như vậy", đó là lý do phải diệt được năm triền cái. Ngày đêm, giờ phút đều đánh thẳng vào năm triền cái, đó là hôn trầm, sân hận, trạo cử, tham dục, hoài nghi. Lúc kêu trình pháp thì ai cũng ngồi im ru cúi đầu, còn ra gặp nhau chụp hình nói chuyện thì ai cũng tươi tắn, đó là đặt tâm không đúng chỗ, khi nào thiền quán thì mình quay vào nội tâm là đúng rồi, còn lúc nào khi con trình bày, con hỏi thì phải nhìn lên con, phải có sự tương tác, tương thông, đằng này khi thiền quán thì nhìn lên, còn khi nào con hỏi lại không ai nhìn, thích làm ngược lại không thôi, cũng như trong chúng tới giờ ngủ thì mình đi nghe pháp, đến giờ nghe pháp thì mình lại đi ngủ, tâm mình rất thích ngược ngạo như vậy. Khi kêu nói thì trong bụng lại không muốn nói, đến khi thầy bảo được rồi thì lại bảo "con muốn nói cái này nữa", có nhiều người đã hồi hướng, trải tâm từ mà vẫn đứng lên nói, làm 3 lần như vậy, con biết đại chúng khó chịu nên con mới nói "cố gắng trải tâm từ".
III. Hợp thời
Đó là do tâm mình không có chánh niệm, không cảm nhận được thực tại lúc đó nên làm cái gì cho nên nó muốn làm gì là làm thôi. Ví dụ đang hướng dẫn thiền quán về vô thường, bất tịnh nhưng trong tâm không chịu bất tịnh mà lại thích thiền quán hỷ lạc, thành ra không phải nó chỉ ương ngạch, cứng cỏi với bên ngoài, với thế pháp mà còn ương ngạch cả trong Phật pháp, Thánh pháp, những cái tâm đó rất khó tu. Cứ hễ con kêu làm cái này là làm cái kia vì cứ nghĩ cái kia mới đúng, từ đệ tử cư sĩ cho đến xuất gia đều làm ngược lại lời con nói rồi cuối cùng làm sai, khi làm sai bị rầy thì làm mặt buồn, phiền não, giống như kêu ra làm hoa thì lại đi trồng cỏ, hễ kêu đi làm cỏ thì lại ra cắt hết hoa, lúc kêu im thì lại nói mà lúc kêu nói thì lại im.
Lúc 6h sáng lạnh run vậy mà đem nước đá lên tiếp khách, thậm chí cả con cũng bị như vậy, cứ sáng ra cho con uống nước đá, còn lúc 12h trưa trời nắng nóng thì đưa trà nóng mới nấu cho uống cho nên tâm mình không có chánh niệm là khổ lắm, có mắt như mù, có tai như điếc, không biết việc gì nên làm, làm như thế nào, làm ở đâu cho đúng chỗ đúng lúc. Sau khi Đức Phật nói pháp xong là ngài hay nói câu "các ông hãy làm những gì các ông nghĩ là hợp thời", vì lỡ giảng pháp xong mà kêu đi ngủ nhưng có vị lại không ngủ mà thiền định cho nên Đức Phật hay nói "các ông nên làm những gì mà các ông nghĩ là hợp thời", câu này thật sự rất tuyệt diệu vì thế vào buổi sáng nghe pháp xong sẽ không kêu đi ăn sáng mà Minh Thành sẽ nói "các vị hãy làm những gì mà các vị nghĩ là hợp thời" vì có vị không ăn sáng mà lại vào toilet, hoặc không ăn sáng mà về nằm nghỉ vì mệt cho nên hợp thời không phải kêu đi ăn là đúng hết.
Thế nào là hợp thời? Đó là lúc khi gọi trình pháp thì hãy nhiệt thành trình pháp chứ không phải kêu trình pháp là ngồi im hết, còn khi kêu ngồi thiền lại mở máy nghe pháp. Mình phải tập im lặng, nếu buổi sáng, buổi trưa nghe pháp thì buổi tối phải dành cho thiền chỉ, nhất định một ngày phải có một giờ thiền định vì nghe nhiều quá cũng không tốt vì tâm bị động nhiều quá là căng thẳng vì vậy trong một ngày phải có một giờ thiền chỉ, trừ khi lúc đó tâm mình có việc cần giải quyết thì mới nghe bài pháp tương thích hoặc lúc buồn ngủ dùng những pháp đó thì cái đó lại khác nữa.
Kêu trình pháp thì ngồi im lặng, thậm chí nhắm mắt lại luôn, đó là tâm chưa hiền cho nên cần phải tu cho hiền lành, hiền thiện, tu như vậy thì đạo tràng rất bình an, hạnh phúc, hoan hỉ, ngọt ngào, dễ chịu, phải tác ý cho hân hoan, hỷ lạc trào dâng ngập tràn. Con đã xin nghỉ bên trường Trung cấp Phật học, bây giờ chỉ còn chia sẻ bên lớp giảng sư, nửa tháng mới về Sài Gòn một lần, viễn ly từ từ để sửa soạn vào rừng, con sẽ đi những bước thật chậm để thực hành hạnh viễn ly vì bây giờ nhìn ra ngoài con chỉ thấy ngao ngán, thấy sợ hãi, đừng nói chi người ngoài đời mà ngay cả người vào chùa tâm vẫn còn sân si, ngã mạn là sợ lắm.
IV. Đời sống nhiều hiểm nguy
Ngày hôm qua có một cậu chạy xe đậu trên vỉa hè mà ai ngờ người ta đập xe la lên vì lùi xe cán chết người đi bộ mà không hay. Mọi người tưởng tượng xe tải cán qua người, phải gọi xe cẩu nâng xe tải lên để lấy xác thì cái xác đó như thế nào? Ai có thể nghĩ rằng đi bộ tập thể dục dưỡng sinh cho khỏe mà lại trở thành đống thịt bầy nhầy? Vậy là tập thể dục mà chết, thành đống thịt bầy nhầy, cái tâm thích làm ngược ngạo sẽ đưa đến tai họa rất nguy hiểm, điển hình là tập thể dục mà không vào công viên mà lại ra đường lộ để tập lúc 4-5h sáng, hạn chế tầm nhìn do xe tải rất lớn thế là bị cán chết.
Có ai tưởng tượng được đi tập dưỡng sinh mà cuối cùng lại đưa đến cửa tử, những cái tâm đó hết sức nguy hiểm, "thị pháp trụ pháp vị" tức là pháp nào trụ theo ngôi pháp đó, tập thể dục thì tập trong công viên chứ sao lại tập ngoài đường lộ rồi xảy ra tại nạn. Bây giờ cực chẳng đã mới bước ra đường để đi chia sẻ pháp chứ con thật sự không muốn bước ra chút nào vì thấy đầy tai họa và hiểm nguy ngoài đó, mỗi giây trải qua là đã có biết bao người chết vì ung thư, vì tai nạn giao thông, vì các bệnh tật. Trong một thời pháp sáng nay trên thế giới có biết bao người chết mà mình lại không biết cho nên mới gọi là vô minh, đó là sự thật đang diễn ra mà mình không biết gì cả.
Con không thích đi ra ngoài nữa mà chỉ thích ở núi rừng thôi, không ở núi này thì ở núi kia, không ở rừng này thì ở rừng kia, ở chỗ xa vắng để quay lại diệt tận các lậu hoặc, người nào cùng chí hướng thì đến ở cùng, suốt ngày chỉ quay lại nội tâm để tẩy sạch tham, sân, si, vô minh, bản ngã, ngoài ra không còn chuyện gì quan trọng hơn thế nữa. Mình đi hành hạ, hành tội nhau quan trọng hay diệt khổ mới là quan trọng? Tại sao mình không lo diệt khổ là lại đi làm khổ? Vậy thì ai thông minh hơn ai?
"Người ngu nghĩ mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu"
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)
Không còn kịp thời gian nữa, bây giờ đã nhen nhóm thế chiến thứ 3, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, đang có biết bao nước sử dụng bom nguyên tử, ngoài ra còn thiên tai động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán mất mùa… Tất cả những gì quy luật bình thường của thế giới đều bị phá vỡ, thiên hạ đại loạn, đói khát xảy ra khắp nơi, chỉ riêng việc mua xăng thôi mà phải xếp hàng dài mấy ngày trời, 10 người là hết 9 người đói khổ, nội chiến ngoại xâm cho nên con nói tất cả chúng ta phải chuẩn bị tinh thần quay về núi rừng, đó là thượng sách.
Con ở chỗ nào cũng làm rộng lớn vì chỉ có như vậy mới đủ chỗ cho những người đau khổ, sau này nước mắt còn nhiều hơn, máu còn nhiều hơn, thây còn chồng chất nhiều hơn, chúng ta phải chuẩn bị, phải nuôi lớn tâm viễn ly, tâm rời xa, tâm thoát ra, phải tác ý cho thật nhiều. Trong này chẳng có gì ngoài tham, sân, si, vô minh, bản ngã thiêu đốt, hành hạ, làm khổ cho nhau thôi, phải chạy mau chạy lẹ, thoát nhanh, thoát lẹ, thoát xa chốn này. Phải quay về với núi rừng sống đời ẩn dật, sống đời viễn ly, sống đời rời xa những cái tham, sân, si, những ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt.
Bây giờ đứng đâu cũng bị giật điện thoại, giật dây chuyền, giật ví, giết người, đốt nhà, đầu độc lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, ngày xưa còn nhỏ lâu lâu mới nghe một vụ án, vậy mà bây giờ ngày nào cũng nghe tin có án mạng, vài bữa nghe tin con giết cha, con giết mẹ, vài nữa lại nghe tin vợ giết chồng, anh em giết nhau. Thật sự là hãi sợ, run sợ thế gian đầy bất an và hiểm họa này, cho nên người nào được lên núi để tu là xin chúc mừng người đó.
Chúc mừng cho quý vị có vé ra khỏi tam giới, có ghế thoát ra khỏi ngũ uẩn này, có cơ hội bước lên thuyền Bát Nhã ra khỏi biển khổ, sầu đau, bất an, tai họa, ách nạn. Quý vị hãy làm những gì mà quý vị suy nghĩ là hợp thời, hãy làm những việc cần làm chứ đừng làm những việc không cần làm, việc cần làm quan trọng nhất của mình là thoát ra cái sầu đau, bất an, tham, sân, si, thoát ra khỏi các hiểm nạn, ách nạn, khổ nạn, nguy nan này.
Đừng sống trong cảm giác an ổn, đều đều mà phải phát triển cảm giác bất an, lo sợ cho lớn mạnh, càng lo sợ càng tốt vì không biết lo sợ là mình sẽ chết, mình chết mà không biết tại sao mình chết, đi tập thể dục mà bị xe cán chết. Bây giờ có những cái chết kì lạ, bên này người ta đang hát thì bên kia cho rằng bài đó liên quan đến cha họ nên nhào qua đâm người ta chết cho nên bây giờ vô cùng điên loạn, phá vỡ tất cả mọi quy luật, thiên hạ đại loạn điên đảo cho nên quý vị được thoát ra chỗ đầy tai họa, bất an để quý vị ngồi đây có chim hót, có trúc lay, có không gian bao la đất trời, có không khí trong lành thanh tịnh, có hội chúng hiền thiện dễ thương, ngọt ngào, thương quý vị bằng cả tấm lòng, cả một tâm từ để cùng nhau nắm tay đi trên Thánh đạo, đạo lộ của bậc Thánh. Thật là vi diệu, hy hữu hiếm có, thật là tuyệt vời, không được ngủ gục mà phải tiến thẳng lên.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.