Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

9 Pháp An Trú Tâm A

2026-03-03 00:52:36
Kinh Nikaya Giảng Giải

9 Pháp An Trú Tâm A

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ngài Xá Lợi Phất chuẩn bị rống tiếng rống con sư tử PAGEREF _Toc177916249 \h 1

II. Chín pháp an trú tầm PAGEREF _Toc177916250 \h 3

I. Ngài Xá Lợi Phất chuẩn bị rống tiếng rống con sư tử

Kính thưa quý thầy, thời gian không có nhiều nên chúng ta sẽ đi thẳng vào phần quan trọng. Chúng ta chỉ có một buổi hôm nay để ôn thi, thời gian vừa qua chúng ta đã nghỉ rất lâu cho nên buổi ôn thi này cũng là bài thi, mong rằng quý thầy chú tâm ghi chép cẩn thận để làm bài.

Môn học mà con chia sẻ với tất cả các thầy là Phật và Thánh chúng, trước nay chúng ta học về môn này thì có rất nhiều tác giả soạn các quyển sách kể về cuộc đời Đức Phật cũng như các vị đại đệ tử, cách học đó rất quen thuộc và cái học đó cũng dễ, đọc là biết vì giống như học sử nhưng ở đây con giới thiệu cho quý thầy cách học riêng, một nét riêng là tinh thần nhìn Đức Phật bằng tuệ giác, bằng đức hạnh, bằng thiền định, bằng trí tuệ nguyên chất trong kinh tạng Nikāya. Những dẫn chứng, dữ liệu điều ở trong tạng kinh Nikāya mà không hề sử dụng những nguồn khác, đặc biệt đối với những bậc tôn giả, Thánh đệ tử thượng thủ từ tôn giả Ma-ha Ca-diếp cho đến tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-kiền-diên, Phú-lâu-na hay Ca-diên-chiên đều có những tư liệu rất quan trọng trong bộ phân loại Nikāya.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về pháp hành của tôn giả tướng quân chánh pháp là ngài Sariputta (Xá-lợi-phất). Có đến mấy chục bài kinh Đức Thế Tôn nói về ngài Xá-lợi-phất hoặc là ngài Xá-lợi-phất thuyết pháp, rất nhiều những bài kinh nói về phương diện, khía cạnh, đời sống, trí tuệ, thiền định và đức hạnh của ngài Xá-lợi-phất, từ Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ cho đến Trường Bộ, thậm chí là Tiểu Bộ.

Ở đây chúng ta chỉ nói về bài kinh Sau khi an cư nằm trong Tăng Chi Bộ, tập IV, trong bài kinh này chúng ta sẽ thấy được chín cách tu, chín chỗ an trú tâm của ngài Xá-lợi-phất. Trước nay chúng ta chỉ nghe nói ngài Xá-lợi-phất là bậc trí tuệ đệ nhất hoặc là bậc tướng quân chánh pháp nhưng chúng ta ít nghe nói ngài tu pháp môn gì, trong bài kinh này chúng ta sẽ biết được tại sao ngài trở thành bậc tướng quân chánh pháp và trí tuệ thượng thủ trong hàng Thánh chúng. Thật ra bài kinh này Minh Thành đã chia sẻ đến tám hoặc chín buổi trên trang linhquyphapan.vn, còn ở đây thời gian ngắn nên Minh Thành sẽ khai triển vài pháp tu để chúng ta nắm vững để thực tập và làm bài thi.

"Như vậy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại Sàvatthi. Bạch Thế Tôn, nay con muốn ra đi du hành trong quốc độ.

- Này Sàriputta, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp thời.

Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi.

Rồi một Tỳ-kheo, sau khi Tôn giả Sàriputta ra đi không bao lâu, bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm con, đã bỏ đi du hành, không có xin lỗi con.

Thế Tôn cho gọi một Tỳ-kheo:

- Này Tỳ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với Sàriputta: "Thưa Hiền giả, bậc Ðạo Sư cho gọi Hiền giả".

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

Ngài Xá-lợi-phất nói với Thế Tôn sau khi bản thân ngài đã an cư xong ba tháng thì ngài muốn ra đi nơi khác. Thế Tôn đồng ý nhưng khi ngài ra đi không lâu thì có một vị Tỳ-kheo nói với Thế Tôn rằng ngài Xá-lợi-phất xúc phạm, có lỗi với mình rồi bỏ đi mà không xin lỗi. Thế Tôn cho gọi một vị thầy khác mời ngài Xá-lợi-phất trở lại vì Thế Tôn muốn gặp ngài ấy.

"Tỳ-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói với Tôn giả Sàriputta:

- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Ðạo Sư cho gọi Hiền giả.

- Thưa vâng, này Hiền giả.

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tỳ-kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahà Moggallàna và Tôn giả Ananda cầm chìa khóa, đi từ tinh xá này đến tinh xá khác nói rằng:

- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay Tôn giả Sàriputta sẽ rống tiếng rống con sư tử trước mặt Thế Tôn". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

Ngài Mục-kiền-liên và ngài Ananda đi mời những vị Tỳ-kheo khác tập trung tại chỗ Đức Thế Tôn vì "Tôn giả Sàriputta sẽ rống tiếng rống con sư tử trước mặt Thế Tôn". Ngài Mục-kiền-liên là bậc Thánh Tăng, còn ngài Ananda là bậc Dự Lưu Thánh quả thứ nhất, các vị này hiểu được sự việc đó quan trọng đến thế nào khi một vị Tỳ-kheo phàm phu vu khống cho một bậc Thánh giả tôn thượng trong hàng Thánh chúng, thế nào cũng sẽ có những lời pháp vi diệu, tối thượng trước nay chưa từng được nghe.

"Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống một bên:

- Ở đây, này Sàriputta, một đồng Phạm hạnh có điều bất mãn với Thầy: 'Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm con đã bỏ đi du hành, không có xin lỗi con'". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

II. Chín pháp an trú tầm

Sau đây chúng ta sẽ được nghe ngài Xá-lợi-phất trả lời, đó là tiếng gầm của sư tử.

"- Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

Ngài Xá-lợi-phất nói đối với một người nào không có niệm thân, không có thực hành Thân Hành Niệm trong Tứ Niệm Xứ, không có chánh niệm, không quán niệm, không nhớ niệm, không quán sát về tự thân thì người đó mới bỏ đi không xin lỗi sau khi đã xúc phạm người khác.

"Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phẩn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ, hay không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

Giống như trên mặt đất có bị quăng đồ sạch hay đồ dơ, có quăng phân hay nước tiểu, hay là mủ máu, nước bọt nhưng đất vẫn bình thản. Mặt đất vẫn không tức giận, không xấu hổ, không cảm thấy chán ghét với những thứ dơ bẩn đó, không cảm thấy nhàn chán. Cũng vậy, ngài thường an trú tâm này giống như mặt đất rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Lúc nào ngài cũng quay về quán niệm thân tâm và tâm ngài an trú như đại địa quảng đại, đó là pháp quán thứ nhất, an trú tâm như đất.

Với mỗi pháp quán như vậy thì Minh Thành có khai triển thành một bài thiền quán trong một tiếng, những bài này đều có trên trang linhquyphapan.vn. Đây là pháp quán thứ nhất, những câu nói trong bài kinh này không phải là những câu nói bình thường mà nó là những pháp tu mà bậc Thánh Tăng đã thành tựu, những cái ngài Xá-lợi-phất nói ra là ngài đã chứng nhập, thực chứng, chứng đắc, chứng đạt và an trú. Sau đây là pháp quán thứ hai của ngài Xá-lợi-phất.

"Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phẩn uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

Nếu người ta có rửa những đồ dơ bẩn hay sạch sẽ, hay là mủ máu, phân, nước tiểu… thì nước không lo âu, không xấu hổ, không chán ghét với những thứ bất tịnh đó. Nước không tức giận, không sân hận dù người ta có đem đồ dính mủ máu, dính phân, dính nước tiểu để rửa dưới nước. Cũng vậy, ngài an trú tâm mình như đại hải dương rộng lớn, rộng rãi, vô lượng, với một tâm hiền lắng dịu, một tâm từ yêu thương, không có bất cứ cảm xúc bực bội, sân hận với bất cứ một ai. Ngài an trú tâm như nước có thể tẩy rửa tất cả những thứ xú uế, hôi thối, bất tịnh dù nó có dơ bẩn đến mức độ nào thì ngài đều có thể tẩy sạch, rửa sạch, không có cảm xúc tức giận, sân hận.

Qua bài kinh này chúng ta sẽ thấy tại sao ngài được tôn là bậc chí thượng thanh văn, tướng quân chánh pháp, bậc thượng thủ trong Thánh chúng. Chúng ta sẽ thấy bất ngờ với những pháp tu của ngài, trước nay chúng ta thường học về kết quả còn giờ chúng ta học về nguyên nhân tại sao ngài được kết quả đó. Sau đây là pháp tu thứ ba của ngài.

"Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh, đốt phẩn uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

Nếu đốt những thứ dơ bẩn thì lửa không bức xúc, không tức giận, không sân hận, quăng vào cái gì thì ngọn lửa này đều xóa sạch dù là thứ hôi thối, bất tịnh, nhơ nhớp. Ngọn lửa này không nhàm chán, không xấu hổ, không chán ghét, ngài cũng an trú tâm mình như lửa để thiêu đốt tất cả phiền não, đó là ngọn lửa của trí tuệ. Sau đây là pháp an trú tâm thứ tư của ngài Xá-lợi-phất.

"Ví như, bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh, thổi phẩn uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

Giống như gió thổi qua những chỗ có hương hoa, hương thơm hoặc là thổi qua những chỗ hôi thối, dơ bẩn thì gió không xấu hổ, không nhàm chán, không chán ghét những đồ hôi thối và cũng không ưa thích những đồ thơm tho. Gió thổi qua một cách nhẹ nhàng, bình an, không bị vướng mắc, dính chặt trong những mùi thơm và không tức giận, chống đối với những đồ hôi thối, bẩn thỉu. Ngài cũng an trú tâm như gió, ngài chứng đắc hoàn toàn vào tâm của bậc hiền trí, tâm đại bị, tâm từ vô lượng.

Trên đây là bốn pháp quán về đất, nước, gió, lửa, những pháp quán này sẽ làm chúng ta bất ngờ và sốc hoàn toàn vì trước nay chúng ta cứ nghĩ thành bậc Thánh nhân là cao cao tại thượng, ngồi trên bông sen, đi trên mây hay chỉ tay là chúng sanh sợ hãi cúi đầu. Sau đây là pháp quán thứ năm, thành tựu được pháp quán này sẽ trở thành bậc hiền trí, hiền Thánh.

"Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi lau các đồ tịnh, lau các đồ bất tịnh, lau phẩn uế, lau nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

Miếng vải lau chùi là miếng nùi giẻ, tấm thảm chùi chân hoặc lau chùi đồ dơ, lau phân và nước tiểu hay lau nước bọt, đàm giải, máu mủ hoặc lau đồ dơ bẩn, miếng vải đó không cảm thấy xấu hổ, lo lắng khi phải lau những thứ hôi thối đó. Ngài Xá-lợi-phất cũng an trú tâm mình như miếng nùi giẻ, đó là pháp tu của bậc đại Thánh, tâm của ngài hoàn toàn hạ thấp xuống, cúi xuống và sẵn sàng làm tấm chùi chân, một cái nùi giẻ rách để mọi người dậm chân, lau chùi những thứ dơ bẩn nhất trên cuộc đời này, sẵn sàng làm nùi giẻ để người ta đổ lên những cảm giác thiêu đốt, đốt cháy đối với ngài. Người ta bản ngã, hơn thua với ngài nhưng tâm ngài hoàn toàn an trú như tấm nùi giẻ rách, không sân hận, không hơn thua, không giành phần phải, phần thắng với bất cứ ai trên đời này. Tâm ngài hoàn toàn an trú như miếng nùi giẻ rách để lau chùi những thứ dơ nhất trên đời này, những gì là phân, là nước tiểu, cái gì là máu, đàm giải chính là dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã, đó là những thứ nhơ nhớp nhất trên đời này, những sự cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, nhân ngã bỉ thử, tâm hơn thua, tâm tranh đấu tâm hẹp hòi, tâm đố kỵ, tâm muốn hơn người là những thứ hèn hạ, tồi bại, độc ác nhất trên đời, dù cho gặp những người như vậy thì tâm ngài vẫn khiêm cung, từ ái.

Bài kinh này là pháp tu chính yếu của đạo tràng Nikāya, trong quyển nghi thức tu học Nikāya có bài đảnh lễ đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, trong đó diễn giải ra chín pháp tu này.

./.