Pháp Trong Lòng Bàn Tay
Pháp Trong Lòng Bàn Tay
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bốn công đức PAGEREF _Toc74922646 \h 1
II. Thế nào là đẩy đủ lòng tin PAGEREF _Toc74922647 \h 4
III. Tự ta giúp cho ta – không ai giúp được ta PAGEREF _Toc74922648 \h 7
IV. Tứ vô lượng tâm PAGEREF _Toc74922649 \h 11
V. Thế nào là đầy đủ giới PAGEREF _Toc74922650 \h 14
VI. Thường xuyên nội soi PAGEREF _Toc74922651 \h 15
VII. Bố thí PAGEREF _Toc74922652 \h 17
I. Bốn công đức
Hôm nay, chúng ta sẽ học bài kinh hết sức là quan trọng, là những lời trong tạng kinh Nikāya của đức Phật dạy. Với cái hiểu thông thường của mình, trước nay mình tưởng là mình hiểu nhưng thật sự là mình chưa có hiểu chính xác. Chính bản thân Minh Thành, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi mình tu học được theo những lời dạy gốc của Đức Phật. Đây là bài kinh “Bốn Nghiệp Công Đức” Tăng Chi Bộ tập 1, tức là bốn việc làm công đức.
“Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên:
- Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. Thế nào là bốn? - "Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp". Đây là pháp thứ nhất, khả lạc ... khó được ở đời.
- "Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy". Đây là pháp thứ hai, khả lạc ... khó được ở đời.
- "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, mong rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài". Đây là pháp thứ ba, khả lạc ... khó được ở đời.
- "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dai, mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này". Đây là pháp thứ tư, khả lạc ... khó được ở đời. Bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, 4. Chương Bốn Pháp, VII. Phẩm nghiệp công đức,
bài kinh Bốn nghiệp công đức)
Nói nôm na tiếng Việt, là mong mình có tài sản, mong mình giàu. Quý vị khai thiệt coi cái này mình có mong không, muốn giàu hay muốn nghèo? Đó là cái thứ nhất, ở đây nhớ là giàu có, mà là giàu có đúng pháp, 2 chữ này quan trọng lắm, giàu có nhưng đúng pháp. Không có đi buôn đồ lậu, không làm những nghề nghiệp mà đưa đến sự sai phạm trong giới của Phật mà vẫn thành đạt trên phương diện kinh doanh thì đó gọi là giàu có đúng pháp. Đây mới nói là mong muốn, như vậy cầu xin có được không? Giờ quý vị mong rằng quý vị được giàu, quý vị cứ vô lạy hoài, cầu mong cho con giàu, cứ thắp nhang lạy hoài, sáng lạy, chiều lạy, tối lạy, khuya lạy, khỏi cần làm gì hết, tự động mấy tờ giấy xanh xanh mấy số 0, số 5 cứ chạy chạy vô tủ, thì không thể có. Mình sẽ nghe Đức Phật chỉ mình, muốn như vậy thì phải làm gì.
Cái thứ 2 Đức Phật dạy mình là “Mong rằng tiếng tốt được đồn về ta, cùng với bà con và các bậc thầy”. Mong muốn thứ 2 là mong được tiếng khen, tiếng tốt, dòng họ bà con mình, thầy mình, được ai cũng khen ngợi hết. Điều này mình có muốn không?
Tài sản, rồi tiếng tốt. tiếp theo thứ 3 “Mong rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài, muốn sống lâu, sống khoẻ, được tuổi thọ”. Mới ngày hôm qua, bà cụ 89 tuổi, lên núi Minh Thành 5 ngày. Thời khóa nào giảng pháp, ngồi tu, có trả bài kinh về năm uẩn là ro ro, trình bày về duyên sanh pháp, mấy chú tập sự xuất gia bái phục. 90 tuổi, đi bộ lên, không thèm đi xe, đi bộ mà cười, rồi lên cúng trai tăng ở trên núi. Thời pháp nào cũng ngồi 3 tiếng đồng hồ, ngồi thẳng băng nghe pháp, trả bài từ năm uẩn, tứ đại, duyên sanh pháp, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, trả ro ro ro, mấy chú tập sự xuất gia tâm phục khẩu phục luôn. 90 tuổi, thọ mạng. Mà muốn được như vậy thì phải nghe Phật dạy.
Tiếp theo thứ tư là “Mong rằng sau khi chết, sanh lên cõi trời hoặc là sanh trở lại đời này, thì được những điều tốt đẹp”. Bây giờ, giả sử như mình chưa được sanh lên cõi Trời, khoan hãy nói những cái cao siêu hơn, mình sanh lại cõi Người thì mình có muốn được làm người tốt đẹp, đầy đủ, khỏe khoắn không, hay là muốn tàn tật, khiếm thị, hay vô trong trại tâm thần? Đâu có muốn tàn tật, đương nhiên là mình muốn những điều kiện sống tốt, khỏe, đó là cái muốn thứ tư. Đức Phật nói, “Này gia chủ, bốn pháp này đáng vui đáng mừng, vừa lòng, khó tìm được ở trên đời.” Nhưng chỉ mong muốn, cầu nguyện thì không phải, Đức Phật nói muốn được 4 điều này, thì có 4 pháp để đưa đến sự đạt được.
“Thế nào là bốn?
- Đầy đủ lòng tin,
- Đầy đủ giới,
- Đầy đủ bố thí,
- Đầy đủ trí tuệ.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, 4. Chương Bốn Pháp, VII. Phẩm nghiệp công đức,
bài kinh Bốn nghiệp công đức)
Đức Phật luôn luôn nói ở trong tạng kinh Nikāya, ví dụ như muốn tuổi thọ, thì có con đường đưa đến sự đạt được tuổi thọ; muốn nhan sắc thì có con đường đưa đến đạt được nhan sắc; muốn giàu có, tài sản thì có con đường đưa đến chứ Đức Phật không chấp nhận sự cầu nguyện cho Phật độ, điều đó là mê tín, không thể có được. Quý vị phải xác tín thật kỹ điều này, nếu không, tuy hình thức mình quy y Tam bảo, mình có pháp danh, mình là Phật tử nhưng mình đang mê tín, cầu nguyện hoài, không chịu làm.
Minh Thành ví dụ thực tế lắm, bây giờ quý vị là giáo sư, là cô giáo, quý vị sinh ra đứa con, muốn đứa con này cũng nối nghiệp cô giáo, giáo sư của mình, quý vị kêu nó đừng học. Bây giờ mẹ biết tu rồi, không cần học, con cứ lại trước bàn phật, ngày nào cũng lạy Phật độ cho con biết chữ, học giỏi làm cô giáo, được không? Muốn nó học giỏi, biết chữ, làm cô giáo, phải sao? Rồi khi quý vị bệnh, quý vị cứ ở nhà niệm Phật, 1 khỏe, 2 Phật rước, khỏi đi bác sĩ, thì có khỏi không? Miình phải hiểu con đường đưa đến 4 cái điều đó là thứ nhất là phải đầy đủ lòng tin.
Khi mình đầy đủ lòng tin đối với Tam bảo thì điều thứ 2 là phải đầy đủ giới, thứ 3 là phải đầy đủ bố thí, thứ tư là phải đầy đủ trí huệ. 4 pháp này đưa đến 4 điều mà hồi nãy mình nói đó. Quý vị thấy không, đức Phật siêu khoa học, rất thực tế, rất là rõ ràng. Tại vì mình giữ giới, mình không có sát sanh, mình phóng sanh, mình còn bảo hộ sự sống, thương yêu sự sống, không phá hoại sự sống thì sẽ đưa đến sự trường thọ. Mình có bố thí, mình không trộm cắp thì đưa đến mình giàu có. Mình không sử dụng những thứ say sưa nghiện ngập này nọ kia, thì giờ mình thông minh, mình khỏe mạnh, không có mất sức khỏe. Rất là rõ, thực tế, khoa học, cụ thể rõ ràng, đến để mà thấy, đơn giản nhất mà mình không chịu làm. Mình thích học cái gì cao siêu, cho nó huyền bí rồi cuối cùng là mình đi vô con đường bị người ta gạt.
II. Thế nào là đẩy đủ lòng tin
Lâu lâu tự nhiên nhà đang bình an cái đi lại coi bói, đưa bàn tay cho ổng coi, ổng nói, trong nhà có người, có ai, có cái vong nào… rồi về ăn không được, ngủ không ngon, phải không? Mình đi những cái đó tức là mê tín, mình chưa có lòng tin chân chánh đối với pháp, cho nên, quý vị phải nhớ kỹ. Bây giờ, bắt đầu sẽ đi sâu, chịu đi sâu không, hay là phớt phớt thôi, tu vừa vừa thôi hay là tu tới luôn? Nhất trí tới luôn là Phật chỉ cho mình thấy cái chỗ là cốt tủy. Về đầy đủ lòng tin, cái này dài lắm, Minh Thành chỉ nói những điểm căn bản.
“Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ lòng tin?
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: Vị này là bậc Ala-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, 4. Chương Bốn Pháp, VII. Phẩm nghiệp công đức,
bài kinh Bốn nghiệp công đức)
Vị Thánh đệ tử, chữ “Thánh” ở đây là chỉ cho Đức Phật, “đệ tử” là những người tu học theo Đức Phật gọi là Thánh đệ tử tức là đệ tử của bậc Thánh. Vị mà ở với bậc Thánh có lòng tin, tin tưởng đối với cái gì thì mình phải coi kỹ lại, coi cái tin của mình có đúng không? Vị này tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai, chữ này có ý nghĩa rất là sâu sắc. Giác ngộ Như Lai là giác ngộ Tứ Thánh Đế, rồi giác ngộ tứ đại, năm uẩn, xác thân này là vô thường, là tứ đại, là năm uẩn, là đường lối tu hành, là Tứ Niệm Xứ, là quán xét lại thân tâm.
Đó là sự giác ngộ của Đức Phật, mình có tin sự giác ngộ của Đức Phật hay không? Tin cái này mới gọi là chánh tín. Ngoài tin Tứ Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, năm uẩn ra mà mình tin những cái khác không phải ở trong các pháp 37 phẩm trợ đạo thì đều gọi là mê tín, tà tín hết. Cho nên nếu căn cứ vào chỗ này, các huynh đệ, quý Phật tử thấy đó, đi chùa rầm rộ như vậy, tu rần rần như vậy nhưng mình xét kỹ lại chánh tín thì đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói người cư sĩ, ngay cả người xuất gia, nếu mà học tu không đến nơi đến chốn, vẫn chưa có đi đúng thật sự lời Đức Phật dạy.
Bây giờ nghe tới bài kinh này, quý vị sẽ thấy, ở đây mình chỉ nói 1 điều thôi, Phật ở đây là một vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ v.v…10 danh hiệu nhưng ở đây Minh Thành nói 1 từ Chánh Đẳng Giác. Mình có tin ở sự giác ngộ, chỗ giác ngộ của Đức Phật không? Phật giác ngộ, Phật nói “Ta thấy rõ thân này là vô thường, cảm giác là vô thường, nghĩ tưởng của các con là vô thường, nhận thức là vô thường” mình có tin chưa? Phật nói “Thân này là tứ đại, không phải tôi, không phải của tôi, là đất nước gió lửa”, mình có tin chưa? Tin được bao nhiêu phần?
Giờ ngồi thì nói tuyệt đối, lát trở ra nói tương đối. Nếu mình tin tuyệt đối là khi đụng chuyện lúc nào mình cũng thấy tứ đại chứ không thấy tôi, của tôi, mình thể nhập trí huệ. Tin ở đây nếu mà tin 100% là Thánh quả thứ nhất của Tu-đà-hoàn. Người mà tin đúng sát nhất, trọn vẹn thì tối thiểu là Thánh quả thứ nhất của Tu-đà-hoàn, thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với Thánh giới.
Nói có sách mách có chứng, Minh Thành đọc từng câu từng chữ trong kinh Pháp lược thuyết - Tăng Chi Bộ tập 3, nhớ kỹ, chớ không phải mình muốn nói sao là nói. Bây giờ quý vị nghe lên giảng là nói ào ào, không biết là kinh nào hết, thành ra cái này rất nguy hiểm.
“Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.
- Như vậy, ở đây, một số người ngu si, thỉnh cầu Ta, sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người họ cần phải đi theo.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, 8. Chương Tám Pháp, VII. Phẩm Đất rung động,
bài kinh Pháp lược thuyết)
Quý vị nhìn kỹ câu kinh quan trọng “họ nghĩ ta là người họ cần phải đi theo”, nghĩ như vậy là những người ngu si. Chỗ này rất là thâm sâu, “Ai thấy pháp là người đó thấy Ta. Ai thấy Ta, là người đó thấy pháp”. Lúc này có một vị Tỳ-kheo ngày nào cũng đi đến thăm Đức Phật để nhìn tướng hảo của Phật. Lúc ông ấy già bệnh, không thể đi được, nhưng tha thiết khao khát, mong được nhìn thấy thân tướng Đức Phật. Đức Phật tới hỏi ông, ông nói: “Tất cả mọi cái con không còn quan tâm, chỉ có một vấn đề là con khao khát, con nhớ nhung, con muốn nhìn thấy được tướng hảo của Như Lai”.
Phật quở: “Ông là đồ ngu si. Đây là thân tứ đại, do cha mẹ sanh, máu huyết tạo thành, vô thường tan hoại tan nát. Ông chớ có cho rằng nhìn cái thân thịt này là thấy Như Lai, ông phải thấy được pháp, thấy được cái thân, thân này là tứ đại, ngũ uẩn, là vô thường, là khổ, là vô ngã; lúc đó ông thấy pháp là thấy Ta, ông thấy Ta mới là thấy pháp”. Đức Phật bằng những lời trí huệ rất là mạnh mẽ giúp cho vị Tỳ-kheo này phá tan sắc uẩn, vướng mắc về cái sắc, cho dù đó là cái sắc của Phật thì cũng là sắc uẩn vô thường. Vị Tỳ-kheo này thành tựu Thánh trí và không bao lâu vị này viên tịch.
III. Tự ta giúp cho ta – không ai giúp được ta
Thành ra bài này rất là sâu sắc, Minh Thành muốn gửi cho quý vị. Tất cả chúng ta, đại đa số, mình hiểu không có chính xác, mình cứ nghĩ rằng cái tượng bằng gỗ, hay cái tượng bằng đồng, hay cái tượng bằng xi măng, hay cái hình vẽ là Phật. Nhưng không phải, đó là sắc pháp, đó là sắc uẩn, đó là vô thường, đâu phải Phật. Chính cái thân khi Đức Phật còn tại thế, vị Tỳ-kheo này rất là ưa thích, ham muốn để nhìn ngắm, Phật còn nói “Đây là đống bất tịnh, hôi thúi dơ bẩn, ông ngu si” thì huống hồ chi những tấm hình họa vẽ đó đều là sắc pháp. Tối ngày sự tu tập của mình là trên hình tướng đó, lên lạy lục, cầu nguyện, van xin, cúng kiến hoài vậy đó thì tham sân si còn y nguyên, chấp ngã còn y nguyên, trí huệ không thành tựu.
Mình không quay trở lại để nhìn, để phá nhận thức sai lầm về tấm thân mấy chục ký này, không nhìn thấy được cảm giác là vô thường, không thấy được những suy nghĩ, nghĩ tưởng đó là cái gốc duyên sanh. Mình bám chấp vào chỗ đó mình cho là mình, rồi từ chỗ đó mình khổ, thì mình có lạy hoài, tới bao nhiêu thì vẫn khổ, không có thành tựu trí huệ, đâu có thấy được sự thật. Cho nên Đức Thế Tôn nói: “Này các Tỳ kheo, ai thích sắc thì người đó đồng nghĩa với thích khổ, ai thích khổ, thì người đó không thể giải thoát được. Ai nhàm chán đối với sắc, thì người đó không có thích khổ, mà ai không thích khổ thì người đó giải thoát khỏi khổ đau.”
Sâu xa không quý vị? Thấm nổi không? Quý vị nhìn coi, trước nay chính bản thân mình công phu ở trên màu sắc của tờ giấy, ở trên khúc gỗ, ở trên tượng xi măng. Mình tưởng đó là Phật, rồi mình về mình nằm mình tưởng ra, mình nằm chiêm bao thấy Phật, mừng quá, thấy Phật tới rờ đầu mà đó là tưởng. Mình tưởng là do mình thấy được hình này hình kia. Mình không thấy hình thì mình tưởng được không? Vậy mình tu ở đâu: sắc uẩn và tưởng uẩn, cho nên cứ vòng vòng ở trong năm uẩn hoài không đi ra được. Quý vị thấy thâm sâu không:“Họ nghĩ rằng ta là người mà họ cần phải đi theo”.
Vậy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau:
“"Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, bất thiện khởi không có xâm chiếm tâm và không có chân đứng". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, 8. Chương Tám Pháp, VII. Phẩm Đất rung động,
bài kinh Pháp lược thuyết)
Câu này có nghĩa là sự tu không phải mình chạy theo những hình thức, hình tướng, những dáng vẻ của Phật. Mình tưởng là Phật rót xuống cho mình cái gì hay rước mình đi đâu đó. Mà cái tu là khéo an trú trong nội tâm trước các ác pháp, bất thiện pháp, tham, sân, si khởi lên, mình không cho nó xâm chiếm, không cho nó có chỗ đứng trong tâm của mình. Đó là “Các thầy cần phải học tập như vậy”, đây là Phật dạy cho con cưng của Ngài – những vị xuất gia.
Tham khởi lên, mình có chấp nhận nó không? Mình có an trú tức là mình cho nó ở trong tâm mình không? Nóng giận nổi lên mình có chấp nhận không? Mình có nuôi lớn nó không? Mình có để nó tiếp tục tăng trưởng phát triển không? Mình có để cho nó có chân đứng ở trong nội tâm của mình không? Đó là điều mà các vị cần phải học, cội gốc của đạo Phật rất là đơn giản, nhìn lại nội tâm mình, nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã, sạch cái đó là xong, không có vấn đề gì khác hết.
Một vị Tỳ-kheo chứng Thánh quả A-la-hán nói: “Bạch Đức Thế Tôn, thật là kỳ diệu thay! Bạch đức Thế Tôn, thật là kỳ diệu thay! Pháp của Thế Tôn, con thấy được nó ở trong lòng bàn tay con”. Pháp của Thế Tôn là năm uẩn, từ trong năm uẩn đó nhiếp phục tham, sân, si; đoạn tận tham, sân, si; tẩy sạch tham, sân, si là xong, là Niết-bàn. Nắm được cái này là nắm được tâm tủy của giáo pháp. Còn không là mình chạy hoài thôi, mình đi kiếm hoài thôi, vì không biết cái khổ là do từ trong nội tâm mình, chứ không phải ai ở ngoài làm mà mình lại hướng ra ngoài cầu người khác giúp cho mình.
Phật sao giúp được cho mình. Phật chỉ cho mình cách phát hiện tham, sân, si, nhiếp phục nó để mình làm theo thì mình mới hết. Bây giờ bác sĩ ngồi đó, mình lạy ông bác sĩ hoài, sáng lạy, trưa lạy, chiều lạy, tối lạy, khuya lạy xin bác sĩ giúp cho mình hết bệnh. Nếu mình không uống thuốc, không cho ổng bắt mạch, mình không làm đúng theo toa, hết bệnh không? Ổng kêu giải phẫu, mình không chịu mổ, mình nói “Không, tôi chỉ lạy ông thôi, tôi chỉ cầu nguyện ông thôi, ông rờ cái đầu tôi đi, cho tôi hết bệnh.” Thì hết không? Mình không chịu làm theo điều Phật dạy rõ ràng mà mình đi vô chỗ cong queo, vô chỗ mù mờ, vô chỗ siêu hình tưởng tượng, rồi cuối cùng mình được một mớ ảo tưởng. Không phải cân đo đong đếm xác định sự tu hành ở trên cái việc tụng bao nhiêu bộ, niệm bao nhiêu xâu, ngồi bao nhiêu tiếng, mà xác định ở chỗ quý vị đoạn được bao nhiêu tham, sân, si. Cái đó mới xác định được chỗ nhiều ít, sâu cạn và hiệu quả của sự tu tập.
Cho nên có thể những vị mới hay là những vị cũ sẽ giật mình, “Ủa, thầy kêu nhìn lại cảm giác thôi mà thầy nói đó là cái niệm Phật đó”. Tại vì cả cuộc đời của Đức Phật là dạy Tứ Niệm Xứ. Đức Phật xác định: “Ai đang thực hành Tứ Niệm Xứ là bậc Thánh hữu học, những vị đã thực hành viên mãn đó, là bậc Thánh vô học. Này các Tỳ kheo, sau khi Như Lai nhập diệt, Tỳ-kheo nào thực hành Tứ Niệm Xứ, những vị đó là Tỳ-kheo tối thượng trong giáo pháp của Ta”.
Mà Tứ Niệm Xứ là nhìn lại thân thể mình, cảm giác của mình, suy nghĩ của mình, coi nó có tham, sân, si không, nếu có là loại trừ nó. Có nhiều thì mình biết có nhiều, có ít thì mình biết có ít, mình diệt trừ nó, diệt đến khi nó hết, là đạt Thánh quả. Nó hay không thể nói nổi, nó rõ ràng không thể tưởng tượng, nó thực tế tới mức độ đến để mà thấy giống như ăn cơm là no, uống nước là hết khát vậy.
Đức Phật nói trong nội tâm có tham biết là có tham, trong nội tâm có sân biết là có sân, không cần phải học ai để biết trong tâm có sân. Sau đó phải nhiếp phục nó, không chấp nhận, nên đẩy nó ra. Diệt bỏ nó cho hết sạch là mình đi đến chỗ thanh lương, thanh tịnh, là Niết-bàn, là cực lạc, là Thánh quả. Thánh quả là thành quả tu học đúng Chánh pháp, chứ đâu có gì cao xa, không phải là cái quả đào tiên Tôn Ngộ Không ăn trong phim đâu. Thánh quả là thành quả tu học của người tu đúng Chánh pháp. Quý vị trồng cây, nó có trái là chuyện bình thường hay chuyện lạ? Thì tại sao mình tu mà nghe tới Thánh quả mình sợ, vậy mình là người lạ.
Cho nên trong đường tu học này, mình sẽ thấy rõ mình đi vô tới Thánh quả nào, tự mình thấy rõ hết. Còn giờ mình toàn tu mình hướng ngoại bên ngoài, cầu xin, cho nên có thấy quả nào đâu, có được mấy cái quả mà toàn là quả sân, quả ngã, đụng tới là nó ngã, đụng tới là nó đổ, đụng tới là nó sập. Tại mình đâu có thấy sự thật của thân năm uẩn, mình thấy đây là mình.
Cho nên đọc mấy bài này, xin thưa quý Phật tử, Minh Thành rúng động, nước mắt chảy ra hết, lạy Phật mà lạy tới u lên 1 cục, đỏ lên luôn, 2 chân chai hết, lạy 30 năm bây giờ mới thấy pháp. Mình không phủ nhận tất cả cái đó là hoàn toàn sai, nhờ những cái đó đưa mình từ từ, giúp mình chịu lắng nghe, chịu tìm hỏi, học tập, mình dám bước lên cao, bỏ những cái ở dưới thì mình mới thể nhập được cái Chánh pháp. Còn nếu không, “Thôi, tu nhiêu đây đủ rồi, cầu niệm Phật đủ rồi, đừng có làm gì thêm nữa”. Cái đó là thất bại lớn lắm.
Bây giờ mình đi học chữ, học được 10 chữ, mình nói vậy đủ rồi, học 10 chữ mình đọc đủ rồi. Vậy người đó học ở đâu? Chữ chưa đầy lá mít, hay là học xong 24 chữ cái rồi xong khỏi học nữa. Cầu pháp cũng vậy, phải đem cả một tấm lòng tha thiết chân thành, học hoài, tìm cho tới lúc nào tới được bộ kinh Nikāya tức là tìm đến tột cùng tối thượng của pháp học, không còn cái nào khác nữa hết. Tới đây là chí cực rồi, chỉ còn thực hành là có kết quả, không còn đi tìm nữa.
Cho nên bây giờ Minh Thành nhìn lên kệ sách trên thư viện trên phòng, Minh Thành cười hạnh phúc vì giải thoát hết tất cả, không đi tìm sách nữa. Bây giờ 1 tạng Nikāya đó học tới già tới chết, tới chứng Thánh quả thôi, vì ngoài cái đó ra không có cái nào là Thánh đạo hết, mấy cái khác là của phàm, cái đó mới là của Phật. Mình không đi theo đó, mình đi theo ai khác, rồi cuối cùng vì mình đi theo ai đó nên mình gặp ai đó chớ mình đâu có gặp được Phật.
Cho nên những lời Đức Phật dạy gọi là Thánh đạo, “đạo” là con đường; ”thánh” là đức Phật. Phật đi con đường đó, mình đi y con đường đó, thì mình sẽ đến cái chỗ đó. Mình không chịu đi theo con đường của Phật, mình nói ông cụ này, ông cụ kia, ông thầy này, ông thầy nọ, mình đi theo mấy ông thầy đó, mấy ông thầy đó đâu phải Phật, làm sao dẫn mình tới Thánh quả được. Cho nên Minh Thành đâu có kêu quý vị đi theo Minh Thành, mà kêu đi theo Phật, nhớ là theo Phật, pháp của Phật chớ không phải pháp của thầy. Nhớ cho kỹ!
Nhớ cho kỹ không một ai ngoài Đức Thế Tôn có thể nói được Thánh đạo hết, nhớ điều này rất là quan trọng. Tới bây giờ đi tìm pháp tới bạc đầu rồi gần chết rồi mới tìm ra đó quý vị. Bây giờ đi chia sẻ, vừa đi vừa chia, ai hưởng được thì hưởng, đào được mỏ kim cương đó. Đừng có đi tìm đâu nữa hết. Rõ ràng là như vậy. Tại sao mình không tin Phật? Nãy giờ mới nói cái số 1 là lòng tin đối với Phật là mình chưa có thành tựu trọn vẹn. Đó là pháp của Phật, Phật chỉ cái đó mình không đi theo đó mà mình đi theo gì nữa?
IV. Tứ vô lượng tâm
“"Từ tâm giải thoát, Bi tâm giải thoát, Hỷ tâm giải thoát, Xả tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, 8. Chương Tám Pháp, VII. Phẩm Đất rung động,
bài kinh Pháp lược thuyết)
Phật dạy mình phải tu tâm từ đó cho đầy đủ, sung mãn, giống như là cỗ xe, thành căn cứ địa, nó kiên trì, nó cứng chắc lắm, tích tập, siêng năng tu tâm từ hoài. Tại vì cái này nó phá diệt được sân. Giờ giận quá, lấy chai nước suối để ngăn đá, uống vô, rồi có hết giận không, ngày mai có giận lại nữa không? Ngoài pháp từ tâm giải thoát ra, không có pháp nào mà trị diệt tận cái sân được hết. Chỉ có bậc Thánh tu 4 vạn tăng kỳ, 100 ngàn đại kiếp mới nói được phương pháp này, không có pháp nào hết. Nếu không lấy tâm từ trị tâm sân thì không có pháp nào trị sân hết. Mình phải tin chắc như thế, lời Phật nói không tin thì tin lời ai?
Giờ tại sao cái tâm sân, giận hoài mà trị không được? Mình tu tập tâm từ giống như cỗ xe, mình tu tâm từ cho nó nhuần nhuyễn, nó điêu luyện, nó thuần thục. Tu hoài, sáng tu, trưa tu, chiều tu, tối tu, tu tới chừng nào mà nó thuần thục, giống như leo lên xe rồi là mình rồ ga là bắt đầu mình đi, lái xe thuần thục, tu tâm từ nhuần nhuyễn vậy đó.
Mình tu tâm từ có nhuần nhuyễn chưa? Không biết 1 ngày rải tâm từ được 1 lần chưa? Vô thì nói: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, nói thì đã lắm, nhưng mà ông chồng độ chưa xong, con độ chưa xong, bạn tu giận hoài, bạn đạo có mấy người giận hoài, 3 bữa giận người này, 7 bữa giận người kia. Nói nghe đã lắm, nổ banh xác, đem đại bác về bắn bể chùa luôn. Mình không có thực tế, mình không thấy thật pháp, nói trên trời dưới đất không, tu từ tâm từ không chịu lo tu, độ mình chưa xong nữa, cho nên mình tu không có kết quả. Ngồi đi ăn xin lê lết ngoài đường vậy đó, mỉm cười, cái mặt vui: “Mai mốt tôi sẽ trở thành tỷ phú giàu nhất hành tinh”, có ai tin không?
Mình giờ giống vậy đó. Tham, sân, si đầy dẫy, bản ngã to đùng, mà nói “Địa ngục chưa xong thề chẳng thành Phật, tôi phải làm giống Địa Tạng”. Hôm qua có một Phật tử nói, Minh Thành cười muốn té ghế, “Con phát nguyện, con chết, con xuống dưới”. Hỏi sao vậy, nói “Con phụ ngài Địa Tạng, tội nghiệp Ngài một mình làm việc không hết, để con xuống con phụ”. Không biết xuống phụ hay xuống chịu trận ở dưới. Thành ra tu vậy đó là mãi mãi mình sống trong ảo tưởng, mộng tưởng, viễn vông.
Trong khi bây giờ nội tâm mình sân mà mình còn chưa biết tại sao nó sân, rồi sân nó sanh khởi lên nó hoàn toàn xâm chiếm, nó chế ngự, nó áp đảo mình hết, làm chủ hết. Rồi cái si, mình là cái gì tạo thành mình còn không biết thì mình còn độ ai? Cho nên quý vị phải thực tế, thực sự nhìn nhận lại cái vấn đề thì mình mới thành công, mới có kết quả trong cái sự học. Còn nếu không thì mình chỉ vu vơ thôi, mình vu vơ, mình lờ mờ, mình lù mù, mình mơ mơ màng màng. Đức Phật nói trong kinh như vậy là coi như người mù này ôm lưng người mù kia.
Bi tâm cũng vậy, mình phải khởi lòng thương xót đối với người khổ. Phải tập tu cái đó hoài. Mỗi lần thấy khổ là mình tập tu cái bi tâm liền ngay lúc đó, quán chiếu cái bi tâm liền, mình đặt mình vô. Mình giống như ông già 80 tuổi đi bán vé số đó thì sao ta? Mình như đứa trẻ kia mới vừa sinh ra mà bỏ ở ngay bệnh viện thì làm sao? Minh bị rơi vô cái cảnh mà cái đứa bị tâm thần thì làm sao mình chịu nổi, phảixót thương cho những người như vậy. Mà nếu mình không tu, mình không thành tựu trí huệ, mình không nói những việc lành, nghĩ điều lành, làm việc lành, làm việc thiện thì những đời sau mình cũng rơi vô giống vậy. Xót thương cho chính mình, xót thương cho chúng sanh. Đó là mình tu làm bi tâm của mình trở thành làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa kiên trì cứng chắc. Bây giờ cái dùi chuông này, đánh chuông thì kêu, còn mình cầm cái bông hay cái lá khều khều thì sao kêu.
Mình tu cho nó trở thành cái dùi chuông, mình tu cho nó trở thành chuông, tu cho trở thành cái nhà, cái tòa nhà, cái tòa lâu đài, cái ngôi từ viện cứng chắc, chớ tu như cái bông gòn, lên ngã 4 ngã 8 đứng, gió thổi cái ra ngã 3 chuồng chó, ngã 6 chuồng chó là nó đi luôn. Tâm mình không có thấy pháp, không có chánh tín, mình không có nắm vững được, thì mình nghe, thổi này nghe, thổi kia nghe. Thổi riết rồi niệm Phật cũng hay, tụng kinh cũng ngon lành lắm, ngồi thiền thấy cũng êm êm, trì chú, linh lắm, cảm ứng dữ lắm, rồi cuối cùng đi ra ngã 4, ra ngã 6, rồi ra ngã 7 mà mình không biết trọng điểm đó là cái gì.
Nếu mình làm những cái đó mà biết trọng điểm đó là gì thì từ từ mình đưa vào cái trọng điểm này thì được. Còn mình làm những cái đó mình chỉ mê tín, mình nghĩ làm để được cái này được cái kia, thì mình chưa phải con của Phật, không biết được con rơi không nữa. Mình không có thấy ra pháp, không thấy rõ, tại sao mình tu, tu như thế nào là đúng, mục đích của sự tu là gì, mình chưa có nắm được. Chỉ cái phần tin Phật thôi là cả 1 vấn đề. Việc tin Phật thôi là có thể phải học 6 tháng về phần chánh tín, phải học 6 tháng hoặc là có thể là hằng năm, hoặc là nhiều năm về cái chánh tín.
Chớ không phải quý vị vô ghi danh, quy Tam bảo rồi xong, là xong, hiện tại nhiều cái lêch lạc lắm. Từ từ mình nghe nó mới mở mở mở, sáng sáng từ từ, rồi mới sáng luôn, mình đi vô ánh sáng. Mình phải bỏ cái bóng tối, mình mới đi vô ánh sáng. Mình nói “Không, ở đây tui quen chơi với bóng tối, ở đấy vui lắm, tui quen rồi” thì ráng chịu vì tu mà cứ ngồi tưởng tượng có ai đó ở đâu tặng cho mình. Tu tập hỷ tâm, tu tập xả tâm cũng giống như vậy. Ở đây Minh Thành cũng nói sơ qua phần gọi là tín tâm, lòng tin, mới nói một chữ Chánh Đẳng Giác thôi mà trong khi tới 10 đức hiệu của Đức Phật.
Cho nên 10 đức hiệu đó để mình thật sự biết Đức Phật là bậc tôn quý tối cao, tối thượng, không có người so sánh, không có người ngang bằng, không có người sánh vai trong tam thiên đaị thiên thế giới, 1000 hệ mặt trời này chỉ có một bậc duy nhất đó thôi. Như vậy để mình lạy xuống, cung kính, để mình tin sự giác ngộ của Đức Phật, và sự giác ngộ đó ở trong tạng kinh Nikāya. Lấy cái đó làm chuẩn mực, ngoài cái đó ra, để lại tính sau, tu học cái này đi rồi sẽ thấy. Quý vị muốn bước lên lầu 9, mà quý vị ở lầu 8 hoài không chịu bước lên, không chịu bỏ lầu 8, quý vị có lên lầu 9 được không? Quý vị lên lầu 9 rồi, quý vị muốn lên lầu 10, lầu 12 mà quý vị không nỡ bỏ lầu 90, quý vị lên được không? Quý vị mỗi lần bỏ xuống là mỗi lần quý vị lên cao, chứ không phải bỏ là bị mất. Nhớ cho kỹ!
V. Thế nào là đầy đủ giới
“Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ giới?
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh ... từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ giới.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, 4. Chương Bốn Pháp, VII. Phẩm nghiệp công đức,
bài kinh Bốn nghiệp công đức)
Giữ đầy đủ các giới, từ bỏ sát sanh; từ bỏ việc lấy của không cho; từ bỏ tà hạnh trong các dục; từ bỏ nói dối, nói 2 lưỡi, nói lời đôi chiều, nói lời phù phiếm, nói những lời hung ác; từ bỏ sử dụng những chất say sưa rượu men rượu nấu, những chất làm cho mình không còn minh mẫn nữa. Mấy ngày nay, Minh Thành đọc tin tức đau lòng vô cùng. Có 1 người cha sử dụng chất ma túy, ngáo đá, đem đứa con mới có mấy tháng hay là 1 tuổi gì đó, lên nóc nhà quăng xuống. Không phải 1 đâu quý vị, nhiều chuyện lắm, Minh Thành nghĩ quý vị hiểu, biết, đọc nhiều hơn Minh Thành. Minh Thành nhìn vô những tin tức hình sự đó, đau khổ đó, giết hại, rồi trộm cắp, rồi hãm hiếp, rồi bao nhiêu những cái, con giết mẹ, mẹ giết cha, rồi con giết anh em, anh em giết nhau này kia, tất cả những thứ đó không ra ngoài 3 chữ tham, sân, si.
Cho nên Đức Phật dạy dập tắt tham sân si là hết khổ. Tất cả những cái đó là từ tham, sân, si hết, tham, sân, si của kẻ phàm phu là để nó bộc ra hết 100%, họ mới thấy. Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử là ở trong cảm giác nó mới vừa nẩy mầm thôi, nó rục rịch manh nha thôi là mình phát hiện liền, mình chặn đứng nó trong đó, thì đó mới gọi là Thánh trí, là thể nhập trí huệ của bậc Thánh. Mình nhiếp phục nó ở trong trứng nước, trong cái mầm, nó nẩy ra là mình thấy rồi. Còn cái kia mình không biết, nó xâm nhập vô mà mình không biết, nó lớn mạnh, nó bành trướng, nó quậy tan nát hết trơn rồi mình mới biết. Khi đó là ngồi ở trong tù, biết được là ly dị, biết được là không nhìn mặt nhau, biết được là nó day dứt, nó bứt rứt, nó khốn khổ, còn cái kia mới vừa chút là mình thấy liền. Quý vị thấy khủng khiếp cho nên đó là lí do tại sao mình phải nhìn lại cảm giác.
VI. Thường xuyên nội soi
Có một bài kinh, trong bài kinh đó ngài A-nan, các thầy Tỳ kheo mới khen Đức Phật từ giới hạnh, từ thiền định. Khen là thái tử mà bỏ đi vô rừng khoác cái tấm vải của người chết, khen mỗi ngày ăn có 1 bữa, khen ngồi dưới gốc cây, khen không sử dụng tất cả những thứ gì mà tham đắm cuộc đời. Khen vô cùng vô tận, không biết bao nhiêu, khen tới những cảnh giới thiền định, khen nhiều thật nhiều, rồi cuối cùng Đức Phật nói: “Này A-nan, ông hãy thọ trì, tức là ông hãy lắng nghe và hãy tiếp nhận một pháp đặc biệt, chỉ có bậc Thánh, những bậc gọi là phạm hạnh mới biết được chỗ này để khen Như Lai. Chỗ đó là “chỉ có bậc phạm hạnh như bậc tu hành Đa văn Thánh đệ tử, chỉ có bậc Thánh mới biết khen Như Lai. Trong nội tâm của Như Lai khi cảm giác sanh khởi, Như Lai rõ biết. Khi cảm giác an trú, Như Lai rõ biết. Khi cảm giác chấm dứt, Như Lai rõ biết. Tưởng sanh khởi, an trú chấm dứt rõ biết, hành là những suy nghĩ sanh khởi, Như Lai thấy rõ biết hết tất cả. Vậy là cái pháp tối thắng, thù thắng, hy hữu, ít có, không có mấy người biết được để khen đức Như Lai.”
Bây giờ mình đang tu là tu cái pháp đó. Mình sẽ kiểm soát được tất cả cảm xúc, cảm giác của mình, không để cho nó dẫn mình đi vô những con đường sân hận, si mê tăm tối, tham đắm, khốn khổ, những con đường mà ganh tị, ghen tuông, rồi bỉ thử cao thấp, hơn thua, tật đố, cống cao ngã mạn. Nó khởi lên là mình nhiếp phục, mình đập cho nó tan nát, tan tành, tan vỡ, đánh sập nó hết. Chứng quả Niết-bàn. Đâu có cái gì khó đâu, ở trong tâm mình chớ đâu phải kêu mình lấy trăng xuống hay lấy mặt trời xuống hay đi xuống dưới, kiếm ai ở dưới.
Tất cả là ở ngay cảm giác trong nội tâm của mình, ngay trong cảm tưởng trong suy nghĩ của mình. Mình kiểm soát nội tâm của mình có tham hay là không có tham, nội tâm có sân hay là không có sân, nội tâm có si hay không để tẩy sạch, nhiếp phục, không chấp nhận. Để từ tâm trải ra diệt sân, để cho bi tâm trải ra chuyển hóa sân. Để cho bất tịnh tướng tràn ngập ra 1 đống giòi, tràn ngập ra 1 bộ xương, tràn ngập ra nước tiểu, phân, máu, mủ, mỡ, nước miếng,... Dùng những thứ đó đánh tâm tham. Dùng tinh cần, tinh tấn, trí huệ, quán chiếu duyên sanh pháp, tứ đại để nó phá cái si. Không cho nó buông lung, không cho nó rã rượi, không cho nó biếng nhác, bắt nó phải tinh tấn. Chết đến nơi không lo, già tới nơi không lo, bệnh đến nơi không lo, phải đánh nó, đánh đập nó, huấn luyện cái thân, huấn luyện cái tâm. Cuối cùng là nhập lưu vào vòng Thánh, vào vòng trí huệ, quang tông diệu tổ, từ ánh sáng rồi đi vào trong ánh sáng, xứng đáng 1 kiếp người.
VII. Bố thí
Đó là mình qua phần trí huệ đó, lược qua cái phần bố thí. Bố thí là làm tất cả những điều thiện, san sẻ, chia sẻ, bố thí cúng dường, làm tất cả những cái thiện pháp, không có tích lũy quá nhiều, không có tham đắm, không có dính mắc, không có keo kiệt, mở rộng cánh tay ra, chia sẻ với người nghèo khổ, hộ trì cho chánh pháp này, nó được rực sáng ở trong cái đêm dài vô minh của chúng sanh. Như vậy mình cho dù còn trong cõi Người, còn trong cõi Trời thì đi đến đâu mình cũng đầy đủ các phương tiện để mình tu hành. Chứ mình cũng muốn tu lắm mà mình sanh ra mù, điếc, sanh ra bị bệnh truyền nhiễm, bệnh nan y rồi sao tu? Nghèo thiếu không đủ ăn hai bữa ăn thì làm sao mà đi nghe pháp? Cho nên bố thí rất quan trọng. Đó là mình để dành những đời sau mình tiếp tục mình hưởng. Còn giờ mình hưởng hết rồi, đời sau mình trắng tay, thậm chí là thiếu nợ.
Cho nên từ bố thí đó qua trí huệ này là thể nhập Thánh trí. Tất cả quý vị ngồi đây, tối thiểu ở trong tối thiếu là quý vị hướng Dự lưu quả, tức là vào 4 đôi 8 chúng Đức Phật. Hướng Dự lưu là mình thấy được cái thân này là ngũ uẩn tứ đại, bất tịnh, vô thường, mình thấy nhàm chán đối với nó, không có ham hố mãnh liệt nữa mà mình có hướng đi ra. Thấy rõ như vậy, quán chiếu chiêm nghiệm như vậy đó, là mình không còn trong phàm phu địa nữa, tuy chưa thành Thánh nhưng không phải phàm, bắt đầu nó chuyển hướng.
Hồi xưa nó hướng này, giờ là chuyển, nghe Minh Thành ổng la riết, nghe ổng cự miết, nghe ổng đánh chuông, ổng làm cho giật mình, chuyển từ từ rồi Thánh quả. Ổng la đến nỗi ngủ mà không được, mới vừa lơ mơ ổng la cái hoảng hồn giật mình, tưởng đâu trời sập. Đó là sức mạnh của trí huệ, tuệ lực, tinh tấn lực, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Mình tin hoài, thì mình phải tiến lên chớ không phải tin rồi để đó. Tin rồi thì phải tiến lên, tiến lên rồi sao? Nhớ hoài, nghĩ hoài, chiêm nghiệm hoài gọi là niệm. Mà mình nhớ hoài, nghĩ hoài thì tâm mình yên tịnh vô cái pháp đó. Cái tâm yên định thì trí nó sáng tỏ, nó thấy rõ các pháp, đó là tín, tấn, niệm, định, huệ.
Đó là nền móng của tất cả sự tu tập, nếu không có cái này thì không có chứng quả. Thiếu 5 chi phần này thì không có chứng quả. Cho nên đây gọi là Ngũ Căn, Ngũ Lực tức là từ nền tảng đó tạo thành sức mạnh, từ sức mạnh này tạo nên sự viên mãn đối với 5 pháp này, 5 căn, 5 lực thì chứng thánh quả A-la-hán. Tu ở mức độ vừa đủ đó cũng là Tu-đà-hoàn. Còn mình tin mà không có chánh tin thì cái tin đó mình càng nỗ lực chừng nào thì nó càng đi xa Chánh pháp chừng đó. Tại mình mà tu trên hình tướng, rồi mình ngồi đó mình tưởng có ai đó tới độ mình. Mới đi chùa thì được, mà đi chùa 20 năm thấy vậy đau lòng.
Minh Thành nhìn thấy Phật tử nhất là ở trong chùa mình, đau lòng lắm. Hứng miếng pháp cho mát mà ai đụng vô là sực liền, ai đụng vô là phựt, là cháy thì làm sao mà rót, ta nói rót từ sáng tới 12 giờ đêm mà nó cũng phựt như thường vì đâu có đúng pháp đâu. Đức Phật dạy tu đúng cách mới có kết quả. Đức Phật ví dụ bây giờ lấy cát mà ép hoài như vậy 100 năm nó có ra dầu không? Lấy cát ép không có ra dầu, lấy mè ép nó mới ra dầu.
Cho nên, Phật nói tu đúng Chánh pháp, nó mới có kết quả. Quý vị cứ nhớ cho thiệt kỹ, đừng nghĩ rằng tin theo Phật là vô lạy hoài, cầu hoài, nguyện hoài, niệm rồi rờ rờ vuốt vuốt, rồi ngồi đó lại nhắm mắt tưởng ra mai mốt mình nằm chết, có ai đó từ trên xuống xẹt xẹt, đưa mình lên đó ngon lắm, đều là tưởng. Bây giờ ngay hiện thực mình có thấy tham sân si không? Ngay cái thực tại đây, nhìn lại coi, kiểm tra lại.
Chứng nghiệm ngay trong chỗ ngồi, chứng nghiệm ngay trong lúc mình ăn cơm, chứng nghiệm ngay trong mỗi hơi thở, chứng nghiệm trong mỗi suy nghĩ, hơi thở, trong mỗi cái cảm giác, mình đều thấy pháp hết. Pháp ở trong cảm giác đó, pháp ở trong suy nghĩ đó. Suy nghĩ đó có hướng về dục không? Suy nghĩ đó có nuôi dưỡng sân không? Suy nghĩ này phải là suy nghĩ của tham không? Suy nghĩ này có phải là suy nghĩ của bản ngã không? Dập tắt nó là xong. Tất cả mọi cái do mình làm chủ, mình quyết định hết, không có 1 ai quyết định. Dầu cho Đức Thế Tôn chỉ cho mình cái phương pháp, mình làm thì mình thành công, mình không làm mình ráng chịu. Phật đứng kế bên cũng không giúp được. Phật nói hết nhưng mình phải làm mới được chớ. Phật nói nè con, gạo nè con, nước nè con, vo đi, vo đi, bắt lửa lên con. Bắt lửa lên rồi để lên nấu cho đúng nha. Khi mà nó sôi lên con giảm bớt lửa lại. Nếu con làm đúng cách hết con sẽ có cơm ngon con ăn. Mình làm đúng y vậy thì mình mới có cơm nhưng mà không chịu làm. Mình không lấy gạo mình nấu, mình đi mình lấy đất mình nấu thì ra cái món rất đặc biệt. Ăn không được. Nấu 30 năm rồi ăn không được. Nấu 20 năm rồi ăn không được.
Mời tất cả đại chúng trải tâm từ. Trải tâm từ quán tưởng, mở rộng cảm giác tình thương của mình lan tỏa ra khắp tất cả đến mọi người. Mở rộng chiều lên trên, mở rộng tâm chiều xuống, đông tây nam bắc, lan tỏa khắp mười phương tâm từ của mình. Nguyện cho khắp tất cả chúng sanh khổ đau trong thế giới này đều được an lành, đều được bình an trong tâm từ rộng mở của mình.
./.s
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bốn công đức PAGEREF _Toc74922646 \h 1
II. Thế nào là đẩy đủ lòng tin PAGEREF _Toc74922647 \h 4
III. Tự ta giúp cho ta – không ai giúp được ta PAGEREF _Toc74922648 \h 7
IV. Tứ vô lượng tâm PAGEREF _Toc74922649 \h 11
V. Thế nào là đầy đủ giới PAGEREF _Toc74922650 \h 14
VI. Thường xuyên nội soi PAGEREF _Toc74922651 \h 15
VII. Bố thí PAGEREF _Toc74922652 \h 17
I. Bốn công đức
Hôm nay, chúng ta sẽ học bài kinh hết sức là quan trọng, là những lời trong tạng kinh Nikāya của đức Phật dạy. Với cái hiểu thông thường của mình, trước nay mình tưởng là mình hiểu nhưng thật sự là mình chưa có hiểu chính xác. Chính bản thân Minh Thành, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi mình tu học được theo những lời dạy gốc của Đức Phật. Đây là bài kinh “Bốn Nghiệp Công Đức” Tăng Chi Bộ tập 1, tức là bốn việc làm công đức.
“Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên:
- Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. Thế nào là bốn? - "Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp". Đây là pháp thứ nhất, khả lạc ... khó được ở đời.
- "Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy". Đây là pháp thứ hai, khả lạc ... khó được ở đời.
- "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, mong rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài". Đây là pháp thứ ba, khả lạc ... khó được ở đời.
- "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dai, mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này". Đây là pháp thứ tư, khả lạc ... khó được ở đời. Bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, 4. Chương Bốn Pháp, VII. Phẩm nghiệp công đức,
bài kinh Bốn nghiệp công đức)
Nói nôm na tiếng Việt, là mong mình có tài sản, mong mình giàu. Quý vị khai thiệt coi cái này mình có mong không, muốn giàu hay muốn nghèo? Đó là cái thứ nhất, ở đây nhớ là giàu có, mà là giàu có đúng pháp, 2 chữ này quan trọng lắm, giàu có nhưng đúng pháp. Không có đi buôn đồ lậu, không làm những nghề nghiệp mà đưa đến sự sai phạm trong giới của Phật mà vẫn thành đạt trên phương diện kinh doanh thì đó gọi là giàu có đúng pháp. Đây mới nói là mong muốn, như vậy cầu xin có được không? Giờ quý vị mong rằng quý vị được giàu, quý vị cứ vô lạy hoài, cầu mong cho con giàu, cứ thắp nhang lạy hoài, sáng lạy, chiều lạy, tối lạy, khuya lạy, khỏi cần làm gì hết, tự động mấy tờ giấy xanh xanh mấy số 0, số 5 cứ chạy chạy vô tủ, thì không thể có. Mình sẽ nghe Đức Phật chỉ mình, muốn như vậy thì phải làm gì.
Cái thứ 2 Đức Phật dạy mình là “Mong rằng tiếng tốt được đồn về ta, cùng với bà con và các bậc thầy”. Mong muốn thứ 2 là mong được tiếng khen, tiếng tốt, dòng họ bà con mình, thầy mình, được ai cũng khen ngợi hết. Điều này mình có muốn không?
Tài sản, rồi tiếng tốt. tiếp theo thứ 3 “Mong rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài, muốn sống lâu, sống khoẻ, được tuổi thọ”. Mới ngày hôm qua, bà cụ 89 tuổi, lên núi Minh Thành 5 ngày. Thời khóa nào giảng pháp, ngồi tu, có trả bài kinh về năm uẩn là ro ro, trình bày về duyên sanh pháp, mấy chú tập sự xuất gia bái phục. 90 tuổi, đi bộ lên, không thèm đi xe, đi bộ mà cười, rồi lên cúng trai tăng ở trên núi. Thời pháp nào cũng ngồi 3 tiếng đồng hồ, ngồi thẳng băng nghe pháp, trả bài từ năm uẩn, tứ đại, duyên sanh pháp, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, trả ro ro ro, mấy chú tập sự xuất gia tâm phục khẩu phục luôn. 90 tuổi, thọ mạng. Mà muốn được như vậy thì phải nghe Phật dạy.
Tiếp theo thứ tư là “Mong rằng sau khi chết, sanh lên cõi trời hoặc là sanh trở lại đời này, thì được những điều tốt đẹp”. Bây giờ, giả sử như mình chưa được sanh lên cõi Trời, khoan hãy nói những cái cao siêu hơn, mình sanh lại cõi Người thì mình có muốn được làm người tốt đẹp, đầy đủ, khỏe khoắn không, hay là muốn tàn tật, khiếm thị, hay vô trong trại tâm thần? Đâu có muốn tàn tật, đương nhiên là mình muốn những điều kiện sống tốt, khỏe, đó là cái muốn thứ tư. Đức Phật nói, “Này gia chủ, bốn pháp này đáng vui đáng mừng, vừa lòng, khó tìm được ở trên đời.” Nhưng chỉ mong muốn, cầu nguyện thì không phải, Đức Phật nói muốn được 4 điều này, thì có 4 pháp để đưa đến sự đạt được.
“Thế nào là bốn?
- Đầy đủ lòng tin,
- Đầy đủ giới,
- Đầy đủ bố thí,
- Đầy đủ trí tuệ.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, 4. Chương Bốn Pháp, VII. Phẩm nghiệp công đức,
bài kinh Bốn nghiệp công đức)
Đức Phật luôn luôn nói ở trong tạng kinh Nikāya, ví dụ như muốn tuổi thọ, thì có con đường đưa đến sự đạt được tuổi thọ; muốn nhan sắc thì có con đường đưa đến đạt được nhan sắc; muốn giàu có, tài sản thì có con đường đưa đến chứ Đức Phật không chấp nhận sự cầu nguyện cho Phật độ, điều đó là mê tín, không thể có được. Quý vị phải xác tín thật kỹ điều này, nếu không, tuy hình thức mình quy y Tam bảo, mình có pháp danh, mình là Phật tử nhưng mình đang mê tín, cầu nguyện hoài, không chịu làm.
Minh Thành ví dụ thực tế lắm, bây giờ quý vị là giáo sư, là cô giáo, quý vị sinh ra đứa con, muốn đứa con này cũng nối nghiệp cô giáo, giáo sư của mình, quý vị kêu nó đừng học. Bây giờ mẹ biết tu rồi, không cần học, con cứ lại trước bàn phật, ngày nào cũng lạy Phật độ cho con biết chữ, học giỏi làm cô giáo, được không? Muốn nó học giỏi, biết chữ, làm cô giáo, phải sao? Rồi khi quý vị bệnh, quý vị cứ ở nhà niệm Phật, 1 khỏe, 2 Phật rước, khỏi đi bác sĩ, thì có khỏi không? Miình phải hiểu con đường đưa đến 4 cái điều đó là thứ nhất là phải đầy đủ lòng tin.
Khi mình đầy đủ lòng tin đối với Tam bảo thì điều thứ 2 là phải đầy đủ giới, thứ 3 là phải đầy đủ bố thí, thứ tư là phải đầy đủ trí huệ. 4 pháp này đưa đến 4 điều mà hồi nãy mình nói đó. Quý vị thấy không, đức Phật siêu khoa học, rất thực tế, rất là rõ ràng. Tại vì mình giữ giới, mình không có sát sanh, mình phóng sanh, mình còn bảo hộ sự sống, thương yêu sự sống, không phá hoại sự sống thì sẽ đưa đến sự trường thọ. Mình có bố thí, mình không trộm cắp thì đưa đến mình giàu có. Mình không sử dụng những thứ say sưa nghiện ngập này nọ kia, thì giờ mình thông minh, mình khỏe mạnh, không có mất sức khỏe. Rất là rõ, thực tế, khoa học, cụ thể rõ ràng, đến để mà thấy, đơn giản nhất mà mình không chịu làm. Mình thích học cái gì cao siêu, cho nó huyền bí rồi cuối cùng là mình đi vô con đường bị người ta gạt.
II. Thế nào là đẩy đủ lòng tin
Lâu lâu tự nhiên nhà đang bình an cái đi lại coi bói, đưa bàn tay cho ổng coi, ổng nói, trong nhà có người, có ai, có cái vong nào… rồi về ăn không được, ngủ không ngon, phải không? Mình đi những cái đó tức là mê tín, mình chưa có lòng tin chân chánh đối với pháp, cho nên, quý vị phải nhớ kỹ. Bây giờ, bắt đầu sẽ đi sâu, chịu đi sâu không, hay là phớt phớt thôi, tu vừa vừa thôi hay là tu tới luôn? Nhất trí tới luôn là Phật chỉ cho mình thấy cái chỗ là cốt tủy. Về đầy đủ lòng tin, cái này dài lắm, Minh Thành chỉ nói những điểm căn bản.
“Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ lòng tin?
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: Vị này là bậc Ala-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, 4. Chương Bốn Pháp, VII. Phẩm nghiệp công đức,
bài kinh Bốn nghiệp công đức)
Vị Thánh đệ tử, chữ “Thánh” ở đây là chỉ cho Đức Phật, “đệ tử” là những người tu học theo Đức Phật gọi là Thánh đệ tử tức là đệ tử của bậc Thánh. Vị mà ở với bậc Thánh có lòng tin, tin tưởng đối với cái gì thì mình phải coi kỹ lại, coi cái tin của mình có đúng không? Vị này tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai, chữ này có ý nghĩa rất là sâu sắc. Giác ngộ Như Lai là giác ngộ Tứ Thánh Đế, rồi giác ngộ tứ đại, năm uẩn, xác thân này là vô thường, là tứ đại, là năm uẩn, là đường lối tu hành, là Tứ Niệm Xứ, là quán xét lại thân tâm.
Đó là sự giác ngộ của Đức Phật, mình có tin sự giác ngộ của Đức Phật hay không? Tin cái này mới gọi là chánh tín. Ngoài tin Tứ Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, năm uẩn ra mà mình tin những cái khác không phải ở trong các pháp 37 phẩm trợ đạo thì đều gọi là mê tín, tà tín hết. Cho nên nếu căn cứ vào chỗ này, các huynh đệ, quý Phật tử thấy đó, đi chùa rầm rộ như vậy, tu rần rần như vậy nhưng mình xét kỹ lại chánh tín thì đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói người cư sĩ, ngay cả người xuất gia, nếu mà học tu không đến nơi đến chốn, vẫn chưa có đi đúng thật sự lời Đức Phật dạy.
Bây giờ nghe tới bài kinh này, quý vị sẽ thấy, ở đây mình chỉ nói 1 điều thôi, Phật ở đây là một vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ v.v…10 danh hiệu nhưng ở đây Minh Thành nói 1 từ Chánh Đẳng Giác. Mình có tin ở sự giác ngộ, chỗ giác ngộ của Đức Phật không? Phật giác ngộ, Phật nói “Ta thấy rõ thân này là vô thường, cảm giác là vô thường, nghĩ tưởng của các con là vô thường, nhận thức là vô thường” mình có tin chưa? Phật nói “Thân này là tứ đại, không phải tôi, không phải của tôi, là đất nước gió lửa”, mình có tin chưa? Tin được bao nhiêu phần?
Giờ ngồi thì nói tuyệt đối, lát trở ra nói tương đối. Nếu mình tin tuyệt đối là khi đụng chuyện lúc nào mình cũng thấy tứ đại chứ không thấy tôi, của tôi, mình thể nhập trí huệ. Tin ở đây nếu mà tin 100% là Thánh quả thứ nhất của Tu-đà-hoàn. Người mà tin đúng sát nhất, trọn vẹn thì tối thiểu là Thánh quả thứ nhất của Tu-đà-hoàn, thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với Thánh giới.
Nói có sách mách có chứng, Minh Thành đọc từng câu từng chữ trong kinh Pháp lược thuyết - Tăng Chi Bộ tập 3, nhớ kỹ, chớ không phải mình muốn nói sao là nói. Bây giờ quý vị nghe lên giảng là nói ào ào, không biết là kinh nào hết, thành ra cái này rất nguy hiểm.
“Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.
- Như vậy, ở đây, một số người ngu si, thỉnh cầu Ta, sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người họ cần phải đi theo.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, 8. Chương Tám Pháp, VII. Phẩm Đất rung động,
bài kinh Pháp lược thuyết)
Quý vị nhìn kỹ câu kinh quan trọng “họ nghĩ ta là người họ cần phải đi theo”, nghĩ như vậy là những người ngu si. Chỗ này rất là thâm sâu, “Ai thấy pháp là người đó thấy Ta. Ai thấy Ta, là người đó thấy pháp”. Lúc này có một vị Tỳ-kheo ngày nào cũng đi đến thăm Đức Phật để nhìn tướng hảo của Phật. Lúc ông ấy già bệnh, không thể đi được, nhưng tha thiết khao khát, mong được nhìn thấy thân tướng Đức Phật. Đức Phật tới hỏi ông, ông nói: “Tất cả mọi cái con không còn quan tâm, chỉ có một vấn đề là con khao khát, con nhớ nhung, con muốn nhìn thấy được tướng hảo của Như Lai”.
Phật quở: “Ông là đồ ngu si. Đây là thân tứ đại, do cha mẹ sanh, máu huyết tạo thành, vô thường tan hoại tan nát. Ông chớ có cho rằng nhìn cái thân thịt này là thấy Như Lai, ông phải thấy được pháp, thấy được cái thân, thân này là tứ đại, ngũ uẩn, là vô thường, là khổ, là vô ngã; lúc đó ông thấy pháp là thấy Ta, ông thấy Ta mới là thấy pháp”. Đức Phật bằng những lời trí huệ rất là mạnh mẽ giúp cho vị Tỳ-kheo này phá tan sắc uẩn, vướng mắc về cái sắc, cho dù đó là cái sắc của Phật thì cũng là sắc uẩn vô thường. Vị Tỳ-kheo này thành tựu Thánh trí và không bao lâu vị này viên tịch.
III. Tự ta giúp cho ta – không ai giúp được ta
Thành ra bài này rất là sâu sắc, Minh Thành muốn gửi cho quý vị. Tất cả chúng ta, đại đa số, mình hiểu không có chính xác, mình cứ nghĩ rằng cái tượng bằng gỗ, hay cái tượng bằng đồng, hay cái tượng bằng xi măng, hay cái hình vẽ là Phật. Nhưng không phải, đó là sắc pháp, đó là sắc uẩn, đó là vô thường, đâu phải Phật. Chính cái thân khi Đức Phật còn tại thế, vị Tỳ-kheo này rất là ưa thích, ham muốn để nhìn ngắm, Phật còn nói “Đây là đống bất tịnh, hôi thúi dơ bẩn, ông ngu si” thì huống hồ chi những tấm hình họa vẽ đó đều là sắc pháp. Tối ngày sự tu tập của mình là trên hình tướng đó, lên lạy lục, cầu nguyện, van xin, cúng kiến hoài vậy đó thì tham sân si còn y nguyên, chấp ngã còn y nguyên, trí huệ không thành tựu.
Mình không quay trở lại để nhìn, để phá nhận thức sai lầm về tấm thân mấy chục ký này, không nhìn thấy được cảm giác là vô thường, không thấy được những suy nghĩ, nghĩ tưởng đó là cái gốc duyên sanh. Mình bám chấp vào chỗ đó mình cho là mình, rồi từ chỗ đó mình khổ, thì mình có lạy hoài, tới bao nhiêu thì vẫn khổ, không có thành tựu trí huệ, đâu có thấy được sự thật. Cho nên Đức Thế Tôn nói: “Này các Tỳ kheo, ai thích sắc thì người đó đồng nghĩa với thích khổ, ai thích khổ, thì người đó không thể giải thoát được. Ai nhàm chán đối với sắc, thì người đó không có thích khổ, mà ai không thích khổ thì người đó giải thoát khỏi khổ đau.”
Sâu xa không quý vị? Thấm nổi không? Quý vị nhìn coi, trước nay chính bản thân mình công phu ở trên màu sắc của tờ giấy, ở trên khúc gỗ, ở trên tượng xi măng. Mình tưởng đó là Phật, rồi mình về mình nằm mình tưởng ra, mình nằm chiêm bao thấy Phật, mừng quá, thấy Phật tới rờ đầu mà đó là tưởng. Mình tưởng là do mình thấy được hình này hình kia. Mình không thấy hình thì mình tưởng được không? Vậy mình tu ở đâu: sắc uẩn và tưởng uẩn, cho nên cứ vòng vòng ở trong năm uẩn hoài không đi ra được. Quý vị thấy thâm sâu không:“Họ nghĩ rằng ta là người mà họ cần phải đi theo”.
Vậy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau:
“"Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, bất thiện khởi không có xâm chiếm tâm và không có chân đứng". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, 8. Chương Tám Pháp, VII. Phẩm Đất rung động,
bài kinh Pháp lược thuyết)
Câu này có nghĩa là sự tu không phải mình chạy theo những hình thức, hình tướng, những dáng vẻ của Phật. Mình tưởng là Phật rót xuống cho mình cái gì hay rước mình đi đâu đó. Mà cái tu là khéo an trú trong nội tâm trước các ác pháp, bất thiện pháp, tham, sân, si khởi lên, mình không cho nó xâm chiếm, không cho nó có chỗ đứng trong tâm của mình. Đó là “Các thầy cần phải học tập như vậy”, đây là Phật dạy cho con cưng của Ngài – những vị xuất gia.
Tham khởi lên, mình có chấp nhận nó không? Mình có an trú tức là mình cho nó ở trong tâm mình không? Nóng giận nổi lên mình có chấp nhận không? Mình có nuôi lớn nó không? Mình có để nó tiếp tục tăng trưởng phát triển không? Mình có để cho nó có chân đứng ở trong nội tâm của mình không? Đó là điều mà các vị cần phải học, cội gốc của đạo Phật rất là đơn giản, nhìn lại nội tâm mình, nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã, sạch cái đó là xong, không có vấn đề gì khác hết.
Một vị Tỳ-kheo chứng Thánh quả A-la-hán nói: “Bạch Đức Thế Tôn, thật là kỳ diệu thay! Bạch đức Thế Tôn, thật là kỳ diệu thay! Pháp của Thế Tôn, con thấy được nó ở trong lòng bàn tay con”. Pháp của Thế Tôn là năm uẩn, từ trong năm uẩn đó nhiếp phục tham, sân, si; đoạn tận tham, sân, si; tẩy sạch tham, sân, si là xong, là Niết-bàn. Nắm được cái này là nắm được tâm tủy của giáo pháp. Còn không là mình chạy hoài thôi, mình đi kiếm hoài thôi, vì không biết cái khổ là do từ trong nội tâm mình, chứ không phải ai ở ngoài làm mà mình lại hướng ra ngoài cầu người khác giúp cho mình.
Phật sao giúp được cho mình. Phật chỉ cho mình cách phát hiện tham, sân, si, nhiếp phục nó để mình làm theo thì mình mới hết. Bây giờ bác sĩ ngồi đó, mình lạy ông bác sĩ hoài, sáng lạy, trưa lạy, chiều lạy, tối lạy, khuya lạy xin bác sĩ giúp cho mình hết bệnh. Nếu mình không uống thuốc, không cho ổng bắt mạch, mình không làm đúng theo toa, hết bệnh không? Ổng kêu giải phẫu, mình không chịu mổ, mình nói “Không, tôi chỉ lạy ông thôi, tôi chỉ cầu nguyện ông thôi, ông rờ cái đầu tôi đi, cho tôi hết bệnh.” Thì hết không? Mình không chịu làm theo điều Phật dạy rõ ràng mà mình đi vô chỗ cong queo, vô chỗ mù mờ, vô chỗ siêu hình tưởng tượng, rồi cuối cùng mình được một mớ ảo tưởng. Không phải cân đo đong đếm xác định sự tu hành ở trên cái việc tụng bao nhiêu bộ, niệm bao nhiêu xâu, ngồi bao nhiêu tiếng, mà xác định ở chỗ quý vị đoạn được bao nhiêu tham, sân, si. Cái đó mới xác định được chỗ nhiều ít, sâu cạn và hiệu quả của sự tu tập.
Cho nên có thể những vị mới hay là những vị cũ sẽ giật mình, “Ủa, thầy kêu nhìn lại cảm giác thôi mà thầy nói đó là cái niệm Phật đó”. Tại vì cả cuộc đời của Đức Phật là dạy Tứ Niệm Xứ. Đức Phật xác định: “Ai đang thực hành Tứ Niệm Xứ là bậc Thánh hữu học, những vị đã thực hành viên mãn đó, là bậc Thánh vô học. Này các Tỳ kheo, sau khi Như Lai nhập diệt, Tỳ-kheo nào thực hành Tứ Niệm Xứ, những vị đó là Tỳ-kheo tối thượng trong giáo pháp của Ta”.
Mà Tứ Niệm Xứ là nhìn lại thân thể mình, cảm giác của mình, suy nghĩ của mình, coi nó có tham, sân, si không, nếu có là loại trừ nó. Có nhiều thì mình biết có nhiều, có ít thì mình biết có ít, mình diệt trừ nó, diệt đến khi nó hết, là đạt Thánh quả. Nó hay không thể nói nổi, nó rõ ràng không thể tưởng tượng, nó thực tế tới mức độ đến để mà thấy giống như ăn cơm là no, uống nước là hết khát vậy.
Đức Phật nói trong nội tâm có tham biết là có tham, trong nội tâm có sân biết là có sân, không cần phải học ai để biết trong tâm có sân. Sau đó phải nhiếp phục nó, không chấp nhận, nên đẩy nó ra. Diệt bỏ nó cho hết sạch là mình đi đến chỗ thanh lương, thanh tịnh, là Niết-bàn, là cực lạc, là Thánh quả. Thánh quả là thành quả tu học đúng Chánh pháp, chứ đâu có gì cao xa, không phải là cái quả đào tiên Tôn Ngộ Không ăn trong phim đâu. Thánh quả là thành quả tu học của người tu đúng Chánh pháp. Quý vị trồng cây, nó có trái là chuyện bình thường hay chuyện lạ? Thì tại sao mình tu mà nghe tới Thánh quả mình sợ, vậy mình là người lạ.
Cho nên trong đường tu học này, mình sẽ thấy rõ mình đi vô tới Thánh quả nào, tự mình thấy rõ hết. Còn giờ mình toàn tu mình hướng ngoại bên ngoài, cầu xin, cho nên có thấy quả nào đâu, có được mấy cái quả mà toàn là quả sân, quả ngã, đụng tới là nó ngã, đụng tới là nó đổ, đụng tới là nó sập. Tại mình đâu có thấy sự thật của thân năm uẩn, mình thấy đây là mình.
Cho nên đọc mấy bài này, xin thưa quý Phật tử, Minh Thành rúng động, nước mắt chảy ra hết, lạy Phật mà lạy tới u lên 1 cục, đỏ lên luôn, 2 chân chai hết, lạy 30 năm bây giờ mới thấy pháp. Mình không phủ nhận tất cả cái đó là hoàn toàn sai, nhờ những cái đó đưa mình từ từ, giúp mình chịu lắng nghe, chịu tìm hỏi, học tập, mình dám bước lên cao, bỏ những cái ở dưới thì mình mới thể nhập được cái Chánh pháp. Còn nếu không, “Thôi, tu nhiêu đây đủ rồi, cầu niệm Phật đủ rồi, đừng có làm gì thêm nữa”. Cái đó là thất bại lớn lắm.
Bây giờ mình đi học chữ, học được 10 chữ, mình nói vậy đủ rồi, học 10 chữ mình đọc đủ rồi. Vậy người đó học ở đâu? Chữ chưa đầy lá mít, hay là học xong 24 chữ cái rồi xong khỏi học nữa. Cầu pháp cũng vậy, phải đem cả một tấm lòng tha thiết chân thành, học hoài, tìm cho tới lúc nào tới được bộ kinh Nikāya tức là tìm đến tột cùng tối thượng của pháp học, không còn cái nào khác nữa hết. Tới đây là chí cực rồi, chỉ còn thực hành là có kết quả, không còn đi tìm nữa.
Cho nên bây giờ Minh Thành nhìn lên kệ sách trên thư viện trên phòng, Minh Thành cười hạnh phúc vì giải thoát hết tất cả, không đi tìm sách nữa. Bây giờ 1 tạng Nikāya đó học tới già tới chết, tới chứng Thánh quả thôi, vì ngoài cái đó ra không có cái nào là Thánh đạo hết, mấy cái khác là của phàm, cái đó mới là của Phật. Mình không đi theo đó, mình đi theo ai khác, rồi cuối cùng vì mình đi theo ai đó nên mình gặp ai đó chớ mình đâu có gặp được Phật.
Cho nên những lời Đức Phật dạy gọi là Thánh đạo, “đạo” là con đường; ”thánh” là đức Phật. Phật đi con đường đó, mình đi y con đường đó, thì mình sẽ đến cái chỗ đó. Mình không chịu đi theo con đường của Phật, mình nói ông cụ này, ông cụ kia, ông thầy này, ông thầy nọ, mình đi theo mấy ông thầy đó, mấy ông thầy đó đâu phải Phật, làm sao dẫn mình tới Thánh quả được. Cho nên Minh Thành đâu có kêu quý vị đi theo Minh Thành, mà kêu đi theo Phật, nhớ là theo Phật, pháp của Phật chớ không phải pháp của thầy. Nhớ cho kỹ!
Nhớ cho kỹ không một ai ngoài Đức Thế Tôn có thể nói được Thánh đạo hết, nhớ điều này rất là quan trọng. Tới bây giờ đi tìm pháp tới bạc đầu rồi gần chết rồi mới tìm ra đó quý vị. Bây giờ đi chia sẻ, vừa đi vừa chia, ai hưởng được thì hưởng, đào được mỏ kim cương đó. Đừng có đi tìm đâu nữa hết. Rõ ràng là như vậy. Tại sao mình không tin Phật? Nãy giờ mới nói cái số 1 là lòng tin đối với Phật là mình chưa có thành tựu trọn vẹn. Đó là pháp của Phật, Phật chỉ cái đó mình không đi theo đó mà mình đi theo gì nữa?
IV. Tứ vô lượng tâm
“"Từ tâm giải thoát, Bi tâm giải thoát, Hỷ tâm giải thoát, Xả tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, 8. Chương Tám Pháp, VII. Phẩm Đất rung động,
bài kinh Pháp lược thuyết)
Phật dạy mình phải tu tâm từ đó cho đầy đủ, sung mãn, giống như là cỗ xe, thành căn cứ địa, nó kiên trì, nó cứng chắc lắm, tích tập, siêng năng tu tâm từ hoài. Tại vì cái này nó phá diệt được sân. Giờ giận quá, lấy chai nước suối để ngăn đá, uống vô, rồi có hết giận không, ngày mai có giận lại nữa không? Ngoài pháp từ tâm giải thoát ra, không có pháp nào mà trị diệt tận cái sân được hết. Chỉ có bậc Thánh tu 4 vạn tăng kỳ, 100 ngàn đại kiếp mới nói được phương pháp này, không có pháp nào hết. Nếu không lấy tâm từ trị tâm sân thì không có pháp nào trị sân hết. Mình phải tin chắc như thế, lời Phật nói không tin thì tin lời ai?
Giờ tại sao cái tâm sân, giận hoài mà trị không được? Mình tu tập tâm từ giống như cỗ xe, mình tu tâm từ cho nó nhuần nhuyễn, nó điêu luyện, nó thuần thục. Tu hoài, sáng tu, trưa tu, chiều tu, tối tu, tu tới chừng nào mà nó thuần thục, giống như leo lên xe rồi là mình rồ ga là bắt đầu mình đi, lái xe thuần thục, tu tâm từ nhuần nhuyễn vậy đó.
Mình tu tâm từ có nhuần nhuyễn chưa? Không biết 1 ngày rải tâm từ được 1 lần chưa? Vô thì nói: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, nói thì đã lắm, nhưng mà ông chồng độ chưa xong, con độ chưa xong, bạn tu giận hoài, bạn đạo có mấy người giận hoài, 3 bữa giận người này, 7 bữa giận người kia. Nói nghe đã lắm, nổ banh xác, đem đại bác về bắn bể chùa luôn. Mình không có thực tế, mình không thấy thật pháp, nói trên trời dưới đất không, tu từ tâm từ không chịu lo tu, độ mình chưa xong nữa, cho nên mình tu không có kết quả. Ngồi đi ăn xin lê lết ngoài đường vậy đó, mỉm cười, cái mặt vui: “Mai mốt tôi sẽ trở thành tỷ phú giàu nhất hành tinh”, có ai tin không?
Mình giờ giống vậy đó. Tham, sân, si đầy dẫy, bản ngã to đùng, mà nói “Địa ngục chưa xong thề chẳng thành Phật, tôi phải làm giống Địa Tạng”. Hôm qua có một Phật tử nói, Minh Thành cười muốn té ghế, “Con phát nguyện, con chết, con xuống dưới”. Hỏi sao vậy, nói “Con phụ ngài Địa Tạng, tội nghiệp Ngài một mình làm việc không hết, để con xuống con phụ”. Không biết xuống phụ hay xuống chịu trận ở dưới. Thành ra tu vậy đó là mãi mãi mình sống trong ảo tưởng, mộng tưởng, viễn vông.
Trong khi bây giờ nội tâm mình sân mà mình còn chưa biết tại sao nó sân, rồi sân nó sanh khởi lên nó hoàn toàn xâm chiếm, nó chế ngự, nó áp đảo mình hết, làm chủ hết. Rồi cái si, mình là cái gì tạo thành mình còn không biết thì mình còn độ ai? Cho nên quý vị phải thực tế, thực sự nhìn nhận lại cái vấn đề thì mình mới thành công, mới có kết quả trong cái sự học. Còn nếu không thì mình chỉ vu vơ thôi, mình vu vơ, mình lờ mờ, mình lù mù, mình mơ mơ màng màng. Đức Phật nói trong kinh như vậy là coi như người mù này ôm lưng người mù kia.
Bi tâm cũng vậy, mình phải khởi lòng thương xót đối với người khổ. Phải tập tu cái đó hoài. Mỗi lần thấy khổ là mình tập tu cái bi tâm liền ngay lúc đó, quán chiếu cái bi tâm liền, mình đặt mình vô. Mình giống như ông già 80 tuổi đi bán vé số đó thì sao ta? Mình như đứa trẻ kia mới vừa sinh ra mà bỏ ở ngay bệnh viện thì làm sao? Minh bị rơi vô cái cảnh mà cái đứa bị tâm thần thì làm sao mình chịu nổi, phảixót thương cho những người như vậy. Mà nếu mình không tu, mình không thành tựu trí huệ, mình không nói những việc lành, nghĩ điều lành, làm việc lành, làm việc thiện thì những đời sau mình cũng rơi vô giống vậy. Xót thương cho chính mình, xót thương cho chúng sanh. Đó là mình tu làm bi tâm của mình trở thành làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa kiên trì cứng chắc. Bây giờ cái dùi chuông này, đánh chuông thì kêu, còn mình cầm cái bông hay cái lá khều khều thì sao kêu.
Mình tu cho nó trở thành cái dùi chuông, mình tu cho nó trở thành chuông, tu cho trở thành cái nhà, cái tòa nhà, cái tòa lâu đài, cái ngôi từ viện cứng chắc, chớ tu như cái bông gòn, lên ngã 4 ngã 8 đứng, gió thổi cái ra ngã 3 chuồng chó, ngã 6 chuồng chó là nó đi luôn. Tâm mình không có thấy pháp, không có chánh tín, mình không có nắm vững được, thì mình nghe, thổi này nghe, thổi kia nghe. Thổi riết rồi niệm Phật cũng hay, tụng kinh cũng ngon lành lắm, ngồi thiền thấy cũng êm êm, trì chú, linh lắm, cảm ứng dữ lắm, rồi cuối cùng đi ra ngã 4, ra ngã 6, rồi ra ngã 7 mà mình không biết trọng điểm đó là cái gì.
Nếu mình làm những cái đó mà biết trọng điểm đó là gì thì từ từ mình đưa vào cái trọng điểm này thì được. Còn mình làm những cái đó mình chỉ mê tín, mình nghĩ làm để được cái này được cái kia, thì mình chưa phải con của Phật, không biết được con rơi không nữa. Mình không có thấy ra pháp, không thấy rõ, tại sao mình tu, tu như thế nào là đúng, mục đích của sự tu là gì, mình chưa có nắm được. Chỉ cái phần tin Phật thôi là cả 1 vấn đề. Việc tin Phật thôi là có thể phải học 6 tháng về phần chánh tín, phải học 6 tháng hoặc là có thể là hằng năm, hoặc là nhiều năm về cái chánh tín.
Chớ không phải quý vị vô ghi danh, quy Tam bảo rồi xong, là xong, hiện tại nhiều cái lêch lạc lắm. Từ từ mình nghe nó mới mở mở mở, sáng sáng từ từ, rồi mới sáng luôn, mình đi vô ánh sáng. Mình phải bỏ cái bóng tối, mình mới đi vô ánh sáng. Mình nói “Không, ở đây tui quen chơi với bóng tối, ở đấy vui lắm, tui quen rồi” thì ráng chịu vì tu mà cứ ngồi tưởng tượng có ai đó ở đâu tặng cho mình. Tu tập hỷ tâm, tu tập xả tâm cũng giống như vậy. Ở đây Minh Thành cũng nói sơ qua phần gọi là tín tâm, lòng tin, mới nói một chữ Chánh Đẳng Giác thôi mà trong khi tới 10 đức hiệu của Đức Phật.
Cho nên 10 đức hiệu đó để mình thật sự biết Đức Phật là bậc tôn quý tối cao, tối thượng, không có người so sánh, không có người ngang bằng, không có người sánh vai trong tam thiên đaị thiên thế giới, 1000 hệ mặt trời này chỉ có một bậc duy nhất đó thôi. Như vậy để mình lạy xuống, cung kính, để mình tin sự giác ngộ của Đức Phật, và sự giác ngộ đó ở trong tạng kinh Nikāya. Lấy cái đó làm chuẩn mực, ngoài cái đó ra, để lại tính sau, tu học cái này đi rồi sẽ thấy. Quý vị muốn bước lên lầu 9, mà quý vị ở lầu 8 hoài không chịu bước lên, không chịu bỏ lầu 8, quý vị có lên lầu 9 được không? Quý vị lên lầu 9 rồi, quý vị muốn lên lầu 10, lầu 12 mà quý vị không nỡ bỏ lầu 90, quý vị lên được không? Quý vị mỗi lần bỏ xuống là mỗi lần quý vị lên cao, chứ không phải bỏ là bị mất. Nhớ cho kỹ!
V. Thế nào là đầy đủ giới
“Và này Gia chủ, thế nào là đầy đủ giới?
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh ... từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ giới.”
(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, 4. Chương Bốn Pháp, VII. Phẩm nghiệp công đức,
bài kinh Bốn nghiệp công đức)
Giữ đầy đủ các giới, từ bỏ sát sanh; từ bỏ việc lấy của không cho; từ bỏ tà hạnh trong các dục; từ bỏ nói dối, nói 2 lưỡi, nói lời đôi chiều, nói lời phù phiếm, nói những lời hung ác; từ bỏ sử dụng những chất say sưa rượu men rượu nấu, những chất làm cho mình không còn minh mẫn nữa. Mấy ngày nay, Minh Thành đọc tin tức đau lòng vô cùng. Có 1 người cha sử dụng chất ma túy, ngáo đá, đem đứa con mới có mấy tháng hay là 1 tuổi gì đó, lên nóc nhà quăng xuống. Không phải 1 đâu quý vị, nhiều chuyện lắm, Minh Thành nghĩ quý vị hiểu, biết, đọc nhiều hơn Minh Thành. Minh Thành nhìn vô những tin tức hình sự đó, đau khổ đó, giết hại, rồi trộm cắp, rồi hãm hiếp, rồi bao nhiêu những cái, con giết mẹ, mẹ giết cha, rồi con giết anh em, anh em giết nhau này kia, tất cả những thứ đó không ra ngoài 3 chữ tham, sân, si.
Cho nên Đức Phật dạy dập tắt tham sân si là hết khổ. Tất cả những cái đó là từ tham, sân, si hết, tham, sân, si của kẻ phàm phu là để nó bộc ra hết 100%, họ mới thấy. Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử là ở trong cảm giác nó mới vừa nẩy mầm thôi, nó rục rịch manh nha thôi là mình phát hiện liền, mình chặn đứng nó trong đó, thì đó mới gọi là Thánh trí, là thể nhập trí huệ của bậc Thánh. Mình nhiếp phục nó ở trong trứng nước, trong cái mầm, nó nẩy ra là mình thấy rồi. Còn cái kia mình không biết, nó xâm nhập vô mà mình không biết, nó lớn mạnh, nó bành trướng, nó quậy tan nát hết trơn rồi mình mới biết. Khi đó là ngồi ở trong tù, biết được là ly dị, biết được là không nhìn mặt nhau, biết được là nó day dứt, nó bứt rứt, nó khốn khổ, còn cái kia mới vừa chút là mình thấy liền. Quý vị thấy khủng khiếp cho nên đó là lí do tại sao mình phải nhìn lại cảm giác.
VI. Thường xuyên nội soi
Có một bài kinh, trong bài kinh đó ngài A-nan, các thầy Tỳ kheo mới khen Đức Phật từ giới hạnh, từ thiền định. Khen là thái tử mà bỏ đi vô rừng khoác cái tấm vải của người chết, khen mỗi ngày ăn có 1 bữa, khen ngồi dưới gốc cây, khen không sử dụng tất cả những thứ gì mà tham đắm cuộc đời. Khen vô cùng vô tận, không biết bao nhiêu, khen tới những cảnh giới thiền định, khen nhiều thật nhiều, rồi cuối cùng Đức Phật nói: “Này A-nan, ông hãy thọ trì, tức là ông hãy lắng nghe và hãy tiếp nhận một pháp đặc biệt, chỉ có bậc Thánh, những bậc gọi là phạm hạnh mới biết được chỗ này để khen Như Lai. Chỗ đó là “chỉ có bậc phạm hạnh như bậc tu hành Đa văn Thánh đệ tử, chỉ có bậc Thánh mới biết khen Như Lai. Trong nội tâm của Như Lai khi cảm giác sanh khởi, Như Lai rõ biết. Khi cảm giác an trú, Như Lai rõ biết. Khi cảm giác chấm dứt, Như Lai rõ biết. Tưởng sanh khởi, an trú chấm dứt rõ biết, hành là những suy nghĩ sanh khởi, Như Lai thấy rõ biết hết tất cả. Vậy là cái pháp tối thắng, thù thắng, hy hữu, ít có, không có mấy người biết được để khen đức Như Lai.”
Bây giờ mình đang tu là tu cái pháp đó. Mình sẽ kiểm soát được tất cả cảm xúc, cảm giác của mình, không để cho nó dẫn mình đi vô những con đường sân hận, si mê tăm tối, tham đắm, khốn khổ, những con đường mà ganh tị, ghen tuông, rồi bỉ thử cao thấp, hơn thua, tật đố, cống cao ngã mạn. Nó khởi lên là mình nhiếp phục, mình đập cho nó tan nát, tan tành, tan vỡ, đánh sập nó hết. Chứng quả Niết-bàn. Đâu có cái gì khó đâu, ở trong tâm mình chớ đâu phải kêu mình lấy trăng xuống hay lấy mặt trời xuống hay đi xuống dưới, kiếm ai ở dưới.
Tất cả là ở ngay cảm giác trong nội tâm của mình, ngay trong cảm tưởng trong suy nghĩ của mình. Mình kiểm soát nội tâm của mình có tham hay là không có tham, nội tâm có sân hay là không có sân, nội tâm có si hay không để tẩy sạch, nhiếp phục, không chấp nhận. Để từ tâm trải ra diệt sân, để cho bi tâm trải ra chuyển hóa sân. Để cho bất tịnh tướng tràn ngập ra 1 đống giòi, tràn ngập ra 1 bộ xương, tràn ngập ra nước tiểu, phân, máu, mủ, mỡ, nước miếng,... Dùng những thứ đó đánh tâm tham. Dùng tinh cần, tinh tấn, trí huệ, quán chiếu duyên sanh pháp, tứ đại để nó phá cái si. Không cho nó buông lung, không cho nó rã rượi, không cho nó biếng nhác, bắt nó phải tinh tấn. Chết đến nơi không lo, già tới nơi không lo, bệnh đến nơi không lo, phải đánh nó, đánh đập nó, huấn luyện cái thân, huấn luyện cái tâm. Cuối cùng là nhập lưu vào vòng Thánh, vào vòng trí huệ, quang tông diệu tổ, từ ánh sáng rồi đi vào trong ánh sáng, xứng đáng 1 kiếp người.
VII. Bố thí
Đó là mình qua phần trí huệ đó, lược qua cái phần bố thí. Bố thí là làm tất cả những điều thiện, san sẻ, chia sẻ, bố thí cúng dường, làm tất cả những cái thiện pháp, không có tích lũy quá nhiều, không có tham đắm, không có dính mắc, không có keo kiệt, mở rộng cánh tay ra, chia sẻ với người nghèo khổ, hộ trì cho chánh pháp này, nó được rực sáng ở trong cái đêm dài vô minh của chúng sanh. Như vậy mình cho dù còn trong cõi Người, còn trong cõi Trời thì đi đến đâu mình cũng đầy đủ các phương tiện để mình tu hành. Chứ mình cũng muốn tu lắm mà mình sanh ra mù, điếc, sanh ra bị bệnh truyền nhiễm, bệnh nan y rồi sao tu? Nghèo thiếu không đủ ăn hai bữa ăn thì làm sao mà đi nghe pháp? Cho nên bố thí rất quan trọng. Đó là mình để dành những đời sau mình tiếp tục mình hưởng. Còn giờ mình hưởng hết rồi, đời sau mình trắng tay, thậm chí là thiếu nợ.
Cho nên từ bố thí đó qua trí huệ này là thể nhập Thánh trí. Tất cả quý vị ngồi đây, tối thiểu ở trong tối thiếu là quý vị hướng Dự lưu quả, tức là vào 4 đôi 8 chúng Đức Phật. Hướng Dự lưu là mình thấy được cái thân này là ngũ uẩn tứ đại, bất tịnh, vô thường, mình thấy nhàm chán đối với nó, không có ham hố mãnh liệt nữa mà mình có hướng đi ra. Thấy rõ như vậy, quán chiếu chiêm nghiệm như vậy đó, là mình không còn trong phàm phu địa nữa, tuy chưa thành Thánh nhưng không phải phàm, bắt đầu nó chuyển hướng.
Hồi xưa nó hướng này, giờ là chuyển, nghe Minh Thành ổng la riết, nghe ổng cự miết, nghe ổng đánh chuông, ổng làm cho giật mình, chuyển từ từ rồi Thánh quả. Ổng la đến nỗi ngủ mà không được, mới vừa lơ mơ ổng la cái hoảng hồn giật mình, tưởng đâu trời sập. Đó là sức mạnh của trí huệ, tuệ lực, tinh tấn lực, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Mình tin hoài, thì mình phải tiến lên chớ không phải tin rồi để đó. Tin rồi thì phải tiến lên, tiến lên rồi sao? Nhớ hoài, nghĩ hoài, chiêm nghiệm hoài gọi là niệm. Mà mình nhớ hoài, nghĩ hoài thì tâm mình yên tịnh vô cái pháp đó. Cái tâm yên định thì trí nó sáng tỏ, nó thấy rõ các pháp, đó là tín, tấn, niệm, định, huệ.
Đó là nền móng của tất cả sự tu tập, nếu không có cái này thì không có chứng quả. Thiếu 5 chi phần này thì không có chứng quả. Cho nên đây gọi là Ngũ Căn, Ngũ Lực tức là từ nền tảng đó tạo thành sức mạnh, từ sức mạnh này tạo nên sự viên mãn đối với 5 pháp này, 5 căn, 5 lực thì chứng thánh quả A-la-hán. Tu ở mức độ vừa đủ đó cũng là Tu-đà-hoàn. Còn mình tin mà không có chánh tin thì cái tin đó mình càng nỗ lực chừng nào thì nó càng đi xa Chánh pháp chừng đó. Tại mình mà tu trên hình tướng, rồi mình ngồi đó mình tưởng có ai đó tới độ mình. Mới đi chùa thì được, mà đi chùa 20 năm thấy vậy đau lòng.
Minh Thành nhìn thấy Phật tử nhất là ở trong chùa mình, đau lòng lắm. Hứng miếng pháp cho mát mà ai đụng vô là sực liền, ai đụng vô là phựt, là cháy thì làm sao mà rót, ta nói rót từ sáng tới 12 giờ đêm mà nó cũng phựt như thường vì đâu có đúng pháp đâu. Đức Phật dạy tu đúng cách mới có kết quả. Đức Phật ví dụ bây giờ lấy cát mà ép hoài như vậy 100 năm nó có ra dầu không? Lấy cát ép không có ra dầu, lấy mè ép nó mới ra dầu.
Cho nên, Phật nói tu đúng Chánh pháp, nó mới có kết quả. Quý vị cứ nhớ cho thiệt kỹ, đừng nghĩ rằng tin theo Phật là vô lạy hoài, cầu hoài, nguyện hoài, niệm rồi rờ rờ vuốt vuốt, rồi ngồi đó lại nhắm mắt tưởng ra mai mốt mình nằm chết, có ai đó từ trên xuống xẹt xẹt, đưa mình lên đó ngon lắm, đều là tưởng. Bây giờ ngay hiện thực mình có thấy tham sân si không? Ngay cái thực tại đây, nhìn lại coi, kiểm tra lại.
Chứng nghiệm ngay trong chỗ ngồi, chứng nghiệm ngay trong lúc mình ăn cơm, chứng nghiệm ngay trong mỗi hơi thở, chứng nghiệm trong mỗi suy nghĩ, hơi thở, trong mỗi cái cảm giác, mình đều thấy pháp hết. Pháp ở trong cảm giác đó, pháp ở trong suy nghĩ đó. Suy nghĩ đó có hướng về dục không? Suy nghĩ đó có nuôi dưỡng sân không? Suy nghĩ này phải là suy nghĩ của tham không? Suy nghĩ này có phải là suy nghĩ của bản ngã không? Dập tắt nó là xong. Tất cả mọi cái do mình làm chủ, mình quyết định hết, không có 1 ai quyết định. Dầu cho Đức Thế Tôn chỉ cho mình cái phương pháp, mình làm thì mình thành công, mình không làm mình ráng chịu. Phật đứng kế bên cũng không giúp được. Phật nói hết nhưng mình phải làm mới được chớ. Phật nói nè con, gạo nè con, nước nè con, vo đi, vo đi, bắt lửa lên con. Bắt lửa lên rồi để lên nấu cho đúng nha. Khi mà nó sôi lên con giảm bớt lửa lại. Nếu con làm đúng cách hết con sẽ có cơm ngon con ăn. Mình làm đúng y vậy thì mình mới có cơm nhưng mà không chịu làm. Mình không lấy gạo mình nấu, mình đi mình lấy đất mình nấu thì ra cái món rất đặc biệt. Ăn không được. Nấu 30 năm rồi ăn không được. Nấu 20 năm rồi ăn không được.
Mời tất cả đại chúng trải tâm từ. Trải tâm từ quán tưởng, mở rộng cảm giác tình thương của mình lan tỏa ra khắp tất cả đến mọi người. Mở rộng chiều lên trên, mở rộng tâm chiều xuống, đông tây nam bắc, lan tỏa khắp mười phương tâm từ của mình. Nguyện cho khắp tất cả chúng sanh khổ đau trong thế giới này đều được an lành, đều được bình an trong tâm từ rộng mở của mình.
./.s