Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Quờ Quạng Giữa Trời Đêm

2026-03-03 00:52:37
Quờ Quạng Giữa Trời Đêm

Thích Minh Thành

Ngày 21 tháng 07 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u Trình pháp PAGEREF _Toc150368959 \h 1

1. Phật tử số 1 PAGEREF _Toc150368960 \h 1

2. Phật tử số 2 PAGEREF _Toc150368961 \h 1

3. Phật tử số 3 PAGEREF _Toc150368962 \h 3

4. Phật tử số 4 PAGEREF _Toc150368963 \h 4

5. Phật tử số 5 PAGEREF _Toc150368964 \h 5

6. Phật tử số 6 PAGEREF _Toc150368965 \h 5

7. Phật tử số 7 PAGEREF _Toc150368966 \h 6

8. Phật tử số 8 PAGEREF _Toc150368967 \h 9

Trình pháp

1. Phật tử số 1

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng tất cả các hiền thiện.

Vào giờ thiền sáng hôm nay, tâm con rất hoan hỷ khi con nghe thấy sư phụ thuyết giảng bài thiền hôm nay. Tâm con cảm giác một tâm rất đau khổ, rất thương thân mình, sao ngu thế, sao khổ thế, không biết đường mà tu hành mà đã có nhân duyên gặp Phật pháp mà lại không biết đường tu. Con nhìn rộng ra trời đất bao la như thế này thì con nói như vậy. Đó là tưởng của con, hành của con thì nó nói là: Ô, sao mày ngu dạy thế? Khung trời rộng lớn bao la này sao không tìm lối thoát ra đi. Sao cứ nắm chắc vào thân hôi thối, nhơ nhuốc, bẩn thỉu, nhỏ bé này, mày thoát ra được thì mày sẽ thoát khổ. Vào lúc này con rất hoan hỷ nghĩ rằng: Tìm lối thoát ra đi. Ý hành của con cứ thúc giục con như vậy. Thức của con biết rõ thọ tưởng hành.

2. Phật tử số 2

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng tất cả các hiền thiện.

Bài thiền quán được sư phụ dẫn dắt sáng nay, một lần nữa con ngồi suy nghĩ lại thân mình, tâm mình xem có nhìn ra được, thấy được ánh mặt trời chưa, thấy được trí tuệ của Đức Phật chưa. Một lần nữa, may mắn thay cho chúng con, mặt trời, mặt trăng không có sẽ không có ánh sáng, sẽ luôn tăm tối cả thế giới này. Đức Phật đã đem trí tuệ của Ngài như mặt trời soi sáng cho chúng con, cho chúng sanh. Ngài xuất hiện và đem từ bi, trí tuệ đến cho chúng con, cho chúng sanh. Ngài đã chỉ rồi con đường đó, đó là con đường đi đến, nhìn thấy sự khổ, sự sanh ra nguyên nhân của khổ, con đường đi đến diệt khổ mà tại sao chúng sanh vẫn luân hồi, chìm đắm, quờ quạng, lanh quanh, trồi sụt trong sanh tử. Con thật là đau xót cho chính mình.

Nhưng cũng may mắn thay, con được nhìn thấy nó một chút rồi, thấy khổ, chính mình khổ, đã từng trôi lăn, thấy chúng sanh khổ, không nơi nào là bình yên không phải khổ. Đời sống này là khổ, không có bình an nơi nào cho chúng ta dựa dẫm, lũ lụt, giặt giã, đói khổ, sụp đất, động đất. Còn thân hữu này thì sanh, già, bệnh, chết. Sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Thân tứ đại này là vay mượn, có mượn nhiều, có vay nhiều thì trả nhiều, có vay thì sẽ có trả, có nợ thì phải trả để không chìm đắm trong sanh tử tiếp tục, để trả nợ.

Quờ quạng, không thoát ra được nợ đời, càng mượn, càng vay nhiều thì trả nhiều. Tham đắm, say mê, điên cuồng, mộng tưởng, đó là vay, mượn, tham đắm, tham ái để rồi đau khổ.

Mùa mưa ta ở đây,

Đông, hạ cũng ở đây,

Người ngu tâm tưởng vậy,

Không biết tự giác nguy hiểm chính mình.

Không nơi nào là bình yên nếu chúng ta không thấy được, chính con không thấy được ánh sáng đó, trí tuệ đó, mặt trời đó của Ngài, của Đức Thế Tôn truyền trao, của sư phụ dẫn dắt mỗi ngày. Một ý niệm khởi lên chữ vô ơn, sự không thấy nhìn ánh sáng đó, trí tuệ đó, bốn Thánh đế đó lập tức là khổ đau, dính mắc. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không có thân thích che chở.

Biết rõ ý nghĩa này,

Bậc trí lo trì giới,

Con đường đến thanh tịnh,

Con đường đến Niết-bàn.

Thật sự là chúng con không còn con đường nào khác, phải cố gắng, phải mạnh mẽ hơn khi được người thầy tận tình, cần mẫn, dìu dắt, chỉ dạy từng chút một.

Con đã thống khổ lắm rồi, con nhìn thấy chúng sanh khổ và trong đó có con đã bao đời, đã nhiều năm, nhiều tỉ năm đã trôi lăn trong sanh tử đó, đã tham đắm trong sanh tử đó mà không biết, nay đã thấy rồi.

Con xin tri ân trên sư phụ nhiều lắm, con tri ân trên Đức tự phụ Bổn sư Thích Ca nhiều lắm.

3. Phật tử số 3

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng tất cả các hiền thiện.

Sáng hôm nay chúng con được nghe lại bài thiền quán Quờ quạng giữa trời đêm, sư phụ đã dạy cho chúng con trên Thánh pháp viện. Khi con nghe lại thì con nhớ lần đầu tiên con nghe thì thọ, tưởng, hành của con có khác, còn hôm nay nghe lại thì thọ, tưởng, hành của con đã thay đổi, không giống như lần trước.

Nghĩ tưởng trong con là nhiều kiếp mình mù thì tập khí đã quen, giờ mình gặp pháp thì kiểu người mù vẫn còn tập khí nên đi cứ quờ quạng. Dù Chánh pháp nhờ Thế Tôn dạy, nhờ bậc đạo sư truyền trao, nhờ sư phụ truyền trao, nhắc nhở mỗi ngày nhưng tập khí đó, trời có ánh sáng, mắt ít nhiều đã được chữa nhưng đi thì tay cứ quờ đằng trước, mắt thì cứ nhắm lại. Giờ đã có pháp rồi thì mình cứ mở mắt ra để thấy đường đi, sao mình cứ giữ tập khí, mình nhắm mắt lại chi vậy?

Rồi nhiều kiếp mình không biết thì mình làm nô lệ cho thọ, ngũ uẩn này nhưng giờ Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ dạy rồi, nói mình đừng làm nô lệ cho nó nữa, đừng để nó dẫn dắt, sai sử mình nữa, mình phải làm chủ. Các con phải tự làm chủ lấy, đừng làm nô lệ cho nó. Nhưng tập khí đã quen làm nô lệ cho người ta rồi, thỉnh thoảng nhớ ra thì làm chủ, nhưng lúc nó nhờ mình, nó sai mình lúc nào thì mình không hay luôn vì mình vô minh, mình không hay, không biết rồi mình bị sai sử, bị nó dẫn đi tiếp. Nó điều hành mình, mình cứ chạy theo nó, như sư phụ hay nói là chạy có cờ.

Khi con nhìn thấy, con nghe bài giảng của sư phụ và con ngồi tưởng lại những lần con bị nó sai sử, tự nhiên con cảm thấy nhục nhã, mình cứ làm chuyện trời ơi đất hỡi. Những chuyện không đáng gì hết mà nếu lúc đó chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó mình sẽ có một cách hành xử khác đi. Cách hành xử của mình xứng đáng là đệ tử của Đức Phật.

Lúc trước mình mù, mình không thấy đường thì đã đành, giờ sư phụ đã rọi đèn cho đi rồi, bản thân lim dim cũng tự phải thấy đường mà đi. Sao lại để những sự việc mà mình ứng xử nó rất nhục nhã như vậy. Con xin thành tâm sám hối đến tất cả chư vị mà con đã vô tình hữu ý làm tổn thương quý vị vì những suy nghĩ, lời nói, hành động của con. Xin chư vị từ bi tha thứ cho con. Từ ngày hôm nay con sẽ không để cho thọ, tưởng, hành dẫn dắt con đi và hành xử như thế nữa. Con không để cho mình trở thành nô lệ của nó và phải tập bước đi những bước chân vững chãi của người mở mắt, sáng mắt, không phải quờ quạng như một người mù nữa.

Con xin tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các bậc hiền trí.

4. Phật tử số 4

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng tất cả các hiền thiện.

Trong thời thiền quán sáng nay, con có những cảm nghĩ như sau: Từ khi con biết được thế nào là khổ và vì sao mà mình khổ thì lúc đó con thấy rằng thật sự những lời Phật dạy như Đức Phật nói nước mắt của chúng sanh nhiều hơn bốn bể hay như “xương của các ông chất hơn núi cao”. Ngày xưa con chỉ tin hiểu vì là lời Phật nói là con tin hiểu, nhưng bây giờ, thật sự bây giờ con mới hiểu được lời Phật dạy. Vì khi nói đến chữ luân hồi, sanh tử từ vô thỉ là một sự chấn động trong lòng con, con rất rùng mình, ghê sợ.

Con hiện giống như con bị buộc hai tay hai chân mà bị quăng xuống một thung lũng rất sâu và giờ này con đã được mở dây trói tay, trói chân ra. Con thấy tứ chi từ đầu tới chân từ cả trong tâm và bên ngoài thân thì đều là ác ma bao phủ mà con thì con có một lòng tin là con phải làm sao bò lên, làm sao để trở lên, bám lên, leo lên vách núi này.

Thật sự rất khó khăn, nhưng vì con có một lòng tin cho nên rằng, mặc dù ác ma bao phủ mắt, tai, mũi, lưỡi, tất cả toàn bộ nhưng khi lúc sáng con đọc bài niệm chú tâm cảnh giác thì con thấy rằng nếu muốn leo lên vách núi này thì như các vị Tỳ-kheo là:

Vị Tỳ-kheo buổi sáng khi đi hoặc ngồi phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Nhưng muốn tẩy sạch thì phải làm sao? Phải chánh niệm tỉnh giác.

Con thấy rằng con phải làm sao, lúc nào con cũng phải nhớ và hiện tại thì con cứ nhớ rồi lại quên, đứt rồi ráp lại thì con thấy rằng giờ con phải làm sao mà khoảng đứt này dần dần gần lại. Đó là sự thực hành của con trong thời gian này.

5. Phật tử số 5

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng tất cả các hiền thiện.

Buổi sáng nay, khi được nghe sư phụ giảng về bài thiền quán Quờ quạng trong bóng đêm, trong màn tối bao trùm, bao phủ này, cũng giống như con bị vô minh bao trùm, bao phủ. Như sư phụ có giảng là có được một chút, nhen nhóm rồi không nỗ lực. Con cũng cảm thấy con như vậy và con cũng xin sư phụ từ bi, con có ngọn đèn nhưng nó hơi bị lu mờ, xin sư phụ tiếp sức, tiếp lực cho con có được sáng suốt thêm để tự mình làm ngọn đèn cho chính mình.

Con xin cám ơn sư phụ và con cũng cố gắng nỗ lực tác ý.

Lúc tối sư phụ có giảng bài: Trên con đường đi rất gian nan và khó khăn, con cũng nhận thấy điều đó, nó rất trắc trở, gian nan và rất khó khăn. Sư phụ cũng có nói là cố gắng thì sẽ được, con cũng xin nguyện là hứa sẽ cố gắng vượt qua mọi chông gai và khó khăn. Mặc dù nó rất khó khăn, con cũng sẽ tác ý nỗ lực. Xin sư phụ từ bi truyền trao Chánh pháp và đức hạnh cho con được nương nhờ trí tuệ của Ngài để có ánh sáng đi lên.

6. Phật tử số 6

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng tất cả các hiền thiện.

Sáng nay con được nghe lại bài thiền quán về mặt trời và Quờ quạng trong bóng đêm sư phụ đã giảng vào sáng nay cho chúng con nghe. Con có những cảm nhận về bài pháp này xin trình lên.

Tất cả đều là chúng sanh

Không ai là người thân của mình

Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.

Chính ba điểm này đã làm đưa tất cả chúng sanh đi trong vòng luân hồi sanh tử và con quay về bản thân của con chiêm nghiệm lại, con thấy trong đời sống của con người khi không được gặp Chánh pháp, bị vô minh, nghiệp và nhân quả chi phối. Và chính bản thân con, khi con chưa gặp được Chánh pháp, trong đời sống vì vô minh, con đã tạo nghiệp, nhân quả và khi duyên đã đến, con cũng bị chửi mắng, mạ lị, mạt sát những điều vô cớ, oan ức. Nhưng suy xét lại là cũng chính mình tạo, nhân duyên đã đến thì mình phải nhận lấy mà thôi.

Và khi con gặp được Chánh pháp thì con thấy khổ. Và khi con tu tập pháp như lý tác ý, an tịnh, lắng dịu thì con thấy khi mình thực tập, con thấy sự an tịnh, lắng dịu càng ngày càng lắng dần, lắng sâu. Khi đối cảnh, tiếp xúc và luôn nhớ rằng khổ. Và con tự tác ý dừng lại từ lời nói, suy nghĩ đến hành động của mình để mình không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ tất cả chúng sanh thì những tác ý đó con thấy tâm mình được thanh thản, an lạc, nhẹ nhàng.

Đó là những pháp hành của con trong những thời gian qua tu tập, để mình không tạo một cái nhân để rồi mình phải lãnh cái quả, chỉ vì vô minh, không nhận ra những cái tham, cái sân, cái si trong cảm thọ này mà cứ hành động theo như vậy thì nghiệp rồi nhân quả đến với mình trong vòng sanh tử luân hồi.

88:00-91:48: Sư thầy đọc kinh

7. Phật tử số 7

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng tất cả các hiền thiện.

Qua bài kinh sư phụ giảng quờ quạng, không mặt trời, không mặt trăng, tối đen như bản thân con khi chưa gặp Chánh pháp và đang gặp Chánh pháp, đang ở trong Chánh pháp. Quờ quạng trong bóng đêm, như đứng trên bờ vực thẳm, bóng đen che mờ. Chỉ cần nhích một bước thì sẽ rơi xuống vực thẳm hàng vạn cây số, là xương tan thịt nát. Khi sư phụ nói, chúng sanh quờ quạng, khi con thấy Chánh pháp mà con không hành được Chánh pháp, lúc mờ lúc sáng.

Từ lúc an cư kiết hạ, trong tâm con có một cảm giác thật là dạt dào khó tả, tay chân run rẩy toàn thân. Một cảm giác rất sợ cả người. Những ngày nay con có cảm giác rất lạ, con mới thấm thía được cái khổ khi mình có sáu xúc mà không biết phòng hộ, nhiếp phục, thâu nhiếp. Khi duyên có mắt thấy các sắc, sanh ra cảm thọ rất khó chịu, ngay lúc đó mình phải phòng hộ căn và nhiếp phục, dùng ý chí tác ý đánh đuổi. Khi tai nghe tiếng, tiếng không hay, tiếng tốt, tiếng xấu thì ngay lúc đó phải nhiếp thúc lỗ tai cho thanh tịnh, không được tác ý. Khi chưa nghe tiếng thì tâm rất an tịnh, khi nghe tiếng rồi thì tâm rất đau khổ.

Đó chỉ là duyên sanh, người ta lát nữa cũng đi rồi, không ở đó nói hoài, tu làm gì không nhiếp phụ cược tai. Đó là khổ, ngay ở hiện tại, không đâu xa vời hết. Khi mũi ngửi hương còn thức ăn còn không ăn, khi lưỡi nếm vị còn biết vị thì tại sao mình là người tu còn thưởng thức các mùi khi Đức Phật thì đồ ăn trộn lại tất cả để dùng như quý thầy cũng vậy.

Khi thân xúc thì phải nhiếp phục, con chưa nhiếp phục được thân khi nóng khi lạnh, con sẽ cố gắng nhiếp phục thân ý, khi ý nhận thức các pháp, ác pháp hay thiện pháp phải hành trì, phải đánh đuổi. Nhận thức rất quan trọng, ý nhận thức thì khẩu sẽ hành, ác pháp hay thiện pháp ý không nhận thức được là …97:28 thật đáng sợ. Ngay chỗ đó là địa ngục, không đâu xa, khi mình nhiếp phục sáng tỏ được khẩu hành, an lạc ngay hiện tại. Thật sự con nhìn đâu đâu cũng là khổ, hôm nay con mới thấm cái khổ, không nhiếp phục được mắt, tai, mũi, lưỡi, nói trên …98:02 làm rất khó, hôm nay con mới cảm nhận được, thấu suốt được. Nhờ thân, hành, niệm mà nó tỏ rõ ra nhiều phương án, rất nhiều màu đối với con.

Con thật sự cảm ơn Đức Phật rất nhiều và sư phụ, bậc đạo sư khi nói 98:30-98:35 Chánh pháp này được bao nhiêu người thuyết giảng và để lại cho chúng sanh hành trì được là bao nhiêu, nói rất dễ trên thân của mình nhưng đem ra hành rất gian nan và khổ cực. Con mất gần cả năm trời con mới thấy được, con rất mừng.

Hằng ngày con thao thức, suy tư, trăn trở trên con chữ, con không tỏ được. Hôm nay con đọc xong rồi tay chân con rụng rời. Con đi kiếm ở đâu xa nhưng thật sự Chánh pháp Đức Phật để lại trong tất cả các bài hằng ngày con đều xem thường, con thấy đó là bình thường. Hôm nay con tỏ rõ từng con chữ một, con rất sợ, đau khổ vô cùng.

Khi con nhìn xuống đất, con thấy tất cả cọ mọc chi chít, chen chúc với nhau, các thầy đã chặt đầu nó rồi mà nó còn nhen nhúm, đâm chòi lên, muốn diệt nó không phải là chặt cái ngọn, cái đầu mà phải lần ra được hang ổ, góc rễ của nó. Như bản thân con hằng ngày cũng thấy nó, diệt nó mà nó cũng nhen nhúm, nó sanh sôi, tác oai tác quái thì con phải tìm được hang ổ, nguồn gốc của nó thì con mới nhổ tận góc, đào tận rễ, phơi cho khô rồi đốt cho nó cháy thành tro, thành bụi thì mới sạch được cỗ máy vận hành.

Thật đáng sợ. Trong khi ăn phải nhiếp phục cái ăn, ăn trong thô thiển, ăn trong vội vàng, ăn trong hối hả mà không biết ơn của đàn na tín thí.

Hai tay bưng bát cơm đầy,

Lòng bùi ngùi nhớ bác nông phu.

Và tất cả các vị cúng dường cho mình như người cha, người mẹ, người anh, người chị tảo tần sớm hôm vất vả kiếm đồng tiền bằng sương bằng máu, bằng huyết lệ để nuôi đàn con. Như sư phụ rất khốn khổ dùng mọi cách để dạy chúng con, dùng đủ điều, lời ngon tiếng ngọt, dùng mọi phương hướng, mọi cách. Vì chúng con vô minh quá dày, không tỏ được, chúng con cũng cố hết sức để nhoi lên nhưng vì đám mây đen kia bao phủ. Thật đáng sợ.

Con cám ơn Đức Phật, sư phụ và bậc đạo sư rất nhiều, đã thuyết giảng cho con để lại gia tài rất quý.

8. Phật tử số 8

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng tất cả các hiền thiện.

Đệ tử con Hiền Châu kính xin trình lên những cảm thọ, những thọ, tưởng, hành sanh khởi trong con trong bài thiền quán Quờ quạng trong bóng đêm mà sư phụ đã chia sẻ cho chúng con.

Thế Tôn ơi, con nợ Ngài ngàn lời tạ ơn, con nợ Ngài ngàn lời xin lỗi, một cảm thọ thật xấu hổ, thật ray rứt, thật có lỗi trong con đối với Thế Tôn, đối với bậc đạo sư, đối với sư phụ, đối với tất cả Thánh tăng, Thánh chúng. Các Ngài đã đem cả sinh mạng, xương máu, xương tủy, nước mắt, trái tim để dựng lên, duy trì Chánh pháp tối thượng tối cao này, để duy trì ngọn đèn trí tuệ mà bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã đánh đổi bao nhiêu xương máu, sinh mạng. Vì tình thương, vì lợi ích cho chúng sanh.

Chúng con trong vô lượng kiếp đã sống trong màn đêm, bóng đêm, trong vô minh, si ám, trong sự thao túng của tham, sân, si, của bản ngã, của những tập khí mà chúng con đã huân tập vô lượng kiếp qua. Bóng đêm đó kéo dài không biết là bao nhiêu năm, ngàn năm, trăm ngàn năm, bao nhiêu triệu năm, tỉ năm, vô lượng lần Trái đất này sanh và diệt. Một màn đêm bao phủ hoàn toàn mười ngàn thế giới.

Chúng con là những chúng sanh may mắn được sanh trên quả đất này, có sự xuất hiện của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã xuất hiện trên cõi đời này. Chúng con được ánh sáng của Ngài chiếu soi nhưng đau lòng cho chúng con đã xa Ngài hơn hai ngàn sáu trăm năm. Nhưng một sự may mắn hy hữu cho chúng con, chúng con được gặp những người con chân chánh của Ngài, những người con đã đem cả tấm lòng tâm huyết để duy trì mạng mạch của Chánh pháp.

Nhưng chúng con lại ngu si, vô minh, lại còn sống theo những tập khí, lại không quyết tâm, không dũng mãnh, không dũng mãnh, không chịu bước lên, tiến lên, thoát ra khỏi bóng đêm vô minh si ám sâu dày này. Chúng con không biết thương mình, chúng con không biết ơn Ngài. Chúng con thật có lỗi với Thế Tôn nhiều lắm.

Những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các thầy. Thế Tôn đã để lại cho chúng con cả gia tài vô giá, để lại chúng con con đường Bát Chánh độc nhất, đưa đến con đường thoát khổ ra khỏi biển sanh tử này. Ánh sáng trí tuệ của Ngài vẫn còn, ngọn đèn trí tuệ của Ngài vẫn còn, những người con của Ngài vẫn còn đây mà chúng con lại không cố gắng thì thật là đau lòng cho chúng con và thật có lỗi với các Ngài.

Chúng con nguyện lòng sẽ không buông lung phóng dật, sẽ chánh niệm tỉnh giác, hộ trì các căn, sẽ luôn luôn quán niệm về Khổ Thánh Trí, về sự đau khổ, sự bất hạnh, sự tai họa, sự hiểm nạn, bệnh tật, đau đớn mà thân này, những sắc uẩn vô thường tan hoại này đã, đang và sẽ mang đến cho chúng con. Chúng con sẽ dũng mãnh, sẽ tiến lên, sẽ thấm được khổ và chúng con sẽ thoát ra những đống khổ uẩn, tai ương này. Có như vậy thì chúng con mới có thể đền ơn đến Thế Tôn, đến bậc đạo sư và sư phụ, đền ơn đến các bậc Thánh tăng, Thánh chúng và Chánh pháp tối thượng này.

Con xin tri ân đến sư phụ, Ngài luôn luôn sách tấn, Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng con, dù Ngài không ở đây nhưng trái tim của Ngài luôn luôn ngự trị ở đây và trong tim của chúng con.

Đây là những lời chia sẻ về cảm thọ trong con trong bài thiền quán sáng nay, con xin kính trình lên và xin tri ân, cảm ơn các quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí đã lắng nghe những lời chia sẻ của con.