Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

TÂM ĐẮC TU HỌC NIKAYA 1

2026-03-03 00:52:37
TÂM ĐẮC TU HỌC NIKAYA 1

Thích Minh Thành

Này các Tỳ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. Này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người? Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh đạo phần. Này các Tỳ-kheo, chính những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Kính bạch quý thầy, quý cô và đại chúng, trên đây là lời nhắn nhủ của Đức Thế Tôn, không những chúng ta phải có trách nhiệm tu học thành tựu mà còn có trách nhiệm giữ gìn, truyền bá rộng rãi chánh pháp. Trong sự tu học không những học với quý cô, quý thầy mà còn học với các bạn đạo, đồng đạo, các bậc đồng Phạm hạnh, hôm nay quý vị được nghe 6 thầy cô chia sẻ về sự tâm đắc trong tu học của kinh Nikāya, hôm nay quý vị sẽ biết lợi ích, giá trị, sự chuyển hóa thân tâm, những điều được thấy được biết trong lời dạy nguyên chất của Đức Phật đã đi vào thực tế đời sống của quý thầy, quý cô.

Thầy Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, quý sư cô và toàn thể đại chúng, hôm nay con có đôi lời chia sẻ kinh nghiệm tu học của con trong thời gian qua, trong khi chia sẻ có những sai lầm mong sư phụ, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chỉ lỗi cho con vì con còn là bậc hữu học.

Con có đôi lời về nguyên nhân vì sao con được tu tập sâu vào dòng pháp Nikāya, trước đây con chưa có ý định xuất gia nhưng có nhân duyên con học được từ sư ông Thanh Từ, mỗi sáng con có ngồi thiền 1-2 tiếng suốt 13 năm nhưng không theo chánh pháp Nikāya, lúc đó con ngồi thiền còn nhắm mắt. Đại chúng thường nghe bài kinh giới – định – tuệ có phần niệm tâm, con ngồi thiền nhắm mắt nên thường ngủ gục, do nhân duyên con phát tâm xuất gia, trước đó sư phụ chưa vào dòng pháp nhưng con ấn tượng về sư phụ tình nghĩa thầy trò, thời điểm đó con nghe bài pháp của sư phụ nói về sư ông Thiện Bình, sư phụ vừa nói vừa khóc, con cũng rưng rưng nước mắt, con thấy được tình đạo nghĩa trong đó cho nên con phát tâm xuất gia trên Linh Quy Pháp Ấn để tu học trùng với thời điểm sư phụ xoay chuyển vào dòng pháp Nikāya này. Khi vào dòng pháp này con thấy quy y Tam Bảo "đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có trải qua thời gian, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu", khi con ứng dụng vào đời sống thì thấy rất thực tế, có hiệu quả, mỗi buổi trưa thọ trai chánh quán theo lời dạy của Đức Phật, mỗi cử chỉ, mỗi hành động trong khi ăn, uống, nhai, nuốt đều theo sự chỉ dạy của Đức Phật. Mình nhai chậm rãi, có điểm nhấn trong thức ăn, ngay cả nuốt cũng vậy, mình đưa thức ăn vào miệng cũng có chánh niệm trong đó. Nếu không có chánh niệm sẽ có tham, dục, ái trong đó, tham là gắp thức ăn nhiều, dục là thúc giục ăn nhanh, ái là ái luyến trong món ăn, qua đây con thấy pháp của Đức Phật đúng là có hiệu quả tức thời, đến để thấy ngay lúc đó. Qua việc thực hành ba pháp ứng dụng vào hằng ngày, do công việc con thường ra Bảo Lộc mua trang thiết bị cho phòng máy, trước khi con chưa thực hành ba pháp, con chạy xe máy rất nhanh do cái dục của con rất mạnh, nhưng khi thực hành ba pháp con thấy rõ biết trước mặt để lái xe được an toàn, chạy xe với cái thọ dâng cao nhưng khi quay lại nhìn cảm giác toàn thân từ đỉnh đầu đến chân mới thấy mình chạy rất nhanh, rất nguy hiểm, các huynh đệ đi cùng cũng nói con chạy xe nhanh, khi ứng dụng ba pháp con mới thấy mình toàn chạy theo cái dục nên rất nguy hiểm, con còn lạng lách đánh võng, rất nguy hại nếu không ứng dụng vào đời sống, đó là không theo giáo pháp của Phật, chỉ tu trên thiền đường, lấy giáo lý của Đức Phật ứng dụng vào đời sống hằng ngày, các vị nấu ăn cũng có thể ứng dụng pháp vào đó. Khi chưa đi tu con rất thích câu sắc bất dị không, không bất dị sắc, khi nghe sư phụ nói là dép tức thị không, không tức thị dép, đến khi bị mất dép rồi sao, lúc đó mình còn quay lại nhìn sắc này là không hay bị mất dép rồi nổi sân lên, khi nhận diện được ngũ uẩn mình thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức trong người vận hành, vừa vào khóa tu đã mất dép nên cái sân khởi lên, đã biết nhận diện ngũ uẩn thì "mình bố thí cũng được, mất rồi thì có tức cũng không được gì", nhận diện ngũ uẩn mới thấy được thân tâm chính mình, lúc đó mình mới thấy được những cấu uế, lậu hoặc trong người rất nhiều. Đi sâu vào dòng pháp này không chỉ là thực tập cho mình, nhìn vào nội tâm nhưng đôi lúc mình cần học hỏi từ quý huynh đệ, quý sư cô, con rất nể phục thầy Pháp Từ, hiện tại là huynh Giác Từ, oai nghi đi đứng của thầy rất đĩnh đạc còn con chưa được như vậy nên cảm thấy tủi hổ, nhiều lúc muốn sửa đổi nhưng trạo cử mình rất nặng, qua đó mới thấy câu non sông dễ đổi, bản tính khó dời, khi tu tập sâu vào dòng pháp này cố gắng hướng tâm theo lời dạy của Đức Phật thì không có gì là không thay đổi được. Ngoài thầy Pháp Từ ra con rất cảm kích đối với chú Trí Hòa, con được thừa hưởng đặc ân khi ai chia sẻ hay chỉ trích con thì con luôn nhìn lại thấy sai con sẽ nhận, không có sự chống đối hay khó chịu, gần đây chú Trí Hòa phát lồ sám hối nhưng con cũng thấy nơi con cử chỉ oai nghi còn thô, vài tuần trước con ngồi thiền bị ợ hơi, con không có chánh niệm không kiểm soát được, lúc đó chú Trí Hòa phát lồ sám hối, tự thân tâm con cũng thấy xấu hổ, mình là người xuất gia mà mình không có chánh niệm trong oai nghi đi đứng nằm ngồi, ngay cả ngồi thiền nên làm động chúng. Cảm thấy xấu hổ nên con phát nguyện phải có cử chỉ oai nghi tế hạnh đúng với người xuất gia, con đã tập được không còn ợ hơi nữa, không phát ra tiếng khó chịu nữa. Khi mình không biết, không có ai chỉ dạy sẽ làm cho mình tổn phước khi cả đại chúng đang ngồi thiền mà mình làm động chúng, nhờ chú Trí Hòa chỉ dạy con mới có thể thay đổi bản thân chính mình, con rất tâm đắc và tri ân chú Trí Hòa rất nhiều, nhờ vậy con mới có thể giữ hình ảnh, oai nghi tế hạnh của người tu, nếu không sẽ làm mất đi hình ảnh của Tăng bảo, hình ảnh của Đức Phật đã truyền trao lại cho hàng Tăng Ni. Con xin gửi đến đại chúng kinh nghiệm tu học của con, mong đại chúng hoan hỉ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Trước khi chia sẻ con xin sám hối vì con thấy con còn vô minh, chỉ thấy biết được chút ít tập khí, thực hành chưa được bao nhiêu nên trong quá trình chia sẻ có điều gì sai xót, con xin thành tâm trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô từ bi hoan hỉ chỉ dạy để con rõ hơn, đi sâu được vào dòng pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin chia sẻ những điều tâm đắc khi con bước vào dòng pháp này. Điều đầu tiên đó là nhân duyên rất hy hữu, lúc đó con đang bị bế tắc vì con thấy tu một thời gian vẫn dậm chân tại chỗ, sau khi thọ trai xong thì con cầm quyển sách trên bàn, đó là cuốn tóm tắt ngũ uẩn, con đọc để giải trí chứ không để ý cuốn đó ai viết, khi con đọc nó như cái tát mạnh vào con làm con bừng tỉnh sau bao nhiêu năm tu học. Con đã đọc hết quyển đó trong 2 tiếng, bắt đầu con đi tìm hiểu, khi con gõ vào tên cô Chơn Tín Toàn thì con mới bắt đầu hiểu trí tuệ ngũ uẩn và đây chính là mấu chốt, là cốt lõi của đạo Phật, là thấy biết thân tâm chính mình. Con nghe pháp của cô liên tục 1 tháng, nghe pháp của sư phụ không ngủ, con đã tìm đến Linh Quy Pháp Ấn này, lần đầu đọc bài Sám Hối Diệt Ngã con đã chấn động, con thấy mình từ xưa giờ hết sức vô minh, sống trong vô minh và bản ngã, từ lâu con sống trong mê muội không biết tâm mình rất uế nhơ.

Dục ái, sân si không xấu hổ.

Bản ngã dâng cao chẳng thẹn thùng.

Nay thấy tâm mình rất uế nhơ.

Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ.

Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế.

Thật là ê chề, quá chán chê.

Khi con đọc đến đâu thì con bỡ ngỡ đến đó, thấy rằng lâu nay mình sống trong mê muội, bản ngã được ẩn sâu trong năm uẩn này, mình bị lừa đảo bởi một lớp da, một màu áo, một hình tướng. Càng đi sâu vào dòng pháp này thì gần như chữ NHỤC lớn dần trong con, càng ngày con thấy mình còn rất nhiều cấu uế, nhiều rác bẩn, nhìn vào tâm và nhìn vào thân xác này cũng thấy một đống bất tịnh. Con vô cùng hoan hỉ và tri ân đến cô, tri ân sư phụ, tri ân Đức Phật, nhờ giáo pháp chân chánh này mà con đã hiểu rõ, dần dần thấy thân tâm mình rõ hơn, mặc dù con chỉ mới thấy thôi, còn nhiều rất bẩn và tập khí sâu dày con chưa làm chủ được nhưng nhờ đi đúng vào con đường chánh pháp và hành trì đúng theo sự hướng dẫn của sư phụ, của cô mà con thấy rằng trước kia con nhận sự lễ lạy và cúng dường thì con không thấy sự nhục nhã nhưng trưa này khi mọi người lễ lạy, con nhìn vào thân tâm thì con thấy mình là người thấp kém, là kẻ xin ăn không hơn không kém, con nhớ hình ảnh sư phụ nói khi sư phụ ngồi để mọi người cúng dường thì sư phụ luôn tác ý "lạy ông đi qua, lạy bà đi lại", khi con tác ý như vậy con thấy càng ngày dòng chánh pháp này càng tỏa sáng và con tâm đắc là khi thực hành ba pháp, trước kia khi con ngồi thiền thì con ngồi đến mấy tiếng đồng hồ nhưng con ngồi trong si mê và cái tưởng nhưng từ khi thực hành ba pháp là an trú chánh niệm, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt và nội tâm tỉnh giác thì thân tâm con tỏa sáng và không còn trạng thái hôn trầm nữa. So sánh 20 năm về trước và 1 năm từ khi con biết dòng pháp này thì con thấy 20 kia chỉ là con số 0 vì càng tu thì bản ngã càng cao, nhờ dòng chánh pháp này hiểu rõ thân tâm, thực tập tâm hiền, tâm lắng dịu, quán tâm từ thì con hiểu được cái vô minh của mình, mình đã luân hồi sanh tử biết bao nhiêu lần, lúc làm người lúc làm vật, lúc làm ngạ quỷ, súc sanh. Khi nhìn thấy sự khổ chính mình thì con mới thấu hiểu những người xung quanh, trước kia con không dễ dàng xin lỗi người khác, bây giờ không phải lỗi của con nhưng con cũng thay mặt cho gia đình hay cho người khác để xin lỗi, để hóa giải những nhân quả xấu ác. Con thấy chính bản ngã đã giết chết bao nhiêu người, khi nhận ra được điều này dù con chưa hoàn toàn tẩy sạch rác bẩn nhưng con nguyện cố gắng. Con rất hoan hỉ khi đi vào dòng pháp này, ngoài việc tu cho mình thì con còn trách nhiệm, bổn phận đối với dòng chánh pháp này, để hiểu đúng và hành đúng, khi hành đúng và hiểu đúng thì sớm muộn cũng giải thoát. Trước nhất là giải thoát khỏi bản ngã, những cái khổ đau trong cuộc sống, sau đó là giải thoát chính thân tâm mình khỏi cấu uế, rác bẩn trong nội tâm. Con vô cùng thành kính tri ân đến Đức Phật, đến giáo pháp chân chánh của ngài và đến chúng thánh Tăng, đến cô Toàn, sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con đã may mắn gặp được chánh pháp, có môi trường tu tập tốt, thấy được rác bẩn trong thân tâm. Con xin thành kính tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ quý thầy, con cung kính đảnh lễ quý sư cô, con cung kính đảnh lễ quý Phật tử hiện diện đạo tràng Nikāya hôm nay. Hôm nay đầy đủ duyên lành con được sư phụ chỉ dạy lên chia sẻ vài điều tâm đắc trong quá trình tu học kinh Nikāya lâu nay. Trước tiên con pháp danh Ninh Thuận, con mới tu học vào dòng pháp này không bao lâu nên những cái thấy biết, cái hiểu của con còn ít ỏi. Con có nhân duyên được tu học ở trường Trung cấp Phật học, đó là nhân duyên thù thắng đầu tiên để con gặp được đấng từ dung sư phụ ở đây, tiếp đó con được truyền trao về tinh thần kinh Nikāya. Trong hai năm đầu con học với sư phụ thì được học rất nhiều về đạo đức người thầy, của học trò, sự tìm thầy học đạo, sự cung kính thầy. Khi sư phụ dạy về 6 ái trong kinh Nikāya thì con chấn động, không biết sao con bừng khóc trong giảng đường vì thấy cái gì cũng ái: sắc ái; thanh ái; hương ái; vị ái; xúc ái; pháp ái. Lúc trước con nghĩ ái chỉ là thương cha thương mẹ, thương gia đình, bạn bè còn bây giờ lại thấy đến 6 cái ái này, càng học con càng thích đến nỗi con rung động và con quyết định hỏi pháp trên sư phụ để tiếp tục được sự phụ chỉ dẫn sâu sắc thêm về 6 ái và về kinh tạng Nikāya. Thời gian qua con cũng đọc kinh Pháp Hoa và kinh Địa Tạng, con thấy những lời dạy của Đức Thế Tôn dạy cho các vị Bồ-tát mà con là chúng sanh cho nên con đọc cũng cảm động nhưng không thấm đượm vào tim nhiều, cho đến khi nghe những lời sư phụ dạy trên lớp về những lời Đức Thế Tôn dạy cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, Cư sĩ nam, Cư sĩ nữ thì lúc đó con thấy Đức Phật rất gần gũi, như đang dạy trực tiếp và con cũng đang học trực tiếp. Lần đầu tiên lên đây đảnh lễ sư phụ xin thọ học con rất dạt dào cảm xúc, con nhớ đó là ngày mùng 4 (10/12/2018), đó là lần đầu tiên cô Toàn về để chỉ dạy khóa tu nên con cũng được gặp cô. Ba ngày đầu tu học là ba ngày cảm xúc hỷ lạc dâng trào liên tục như được tưới tẩm dòng suối mát mẻ, con về chùa 1 tuần để đi học vẫn còn cảm giác hỷ lạc vô cùng. Từ trước đến giờ con chưa từng có sự hỷ lạc như vậy, từ đó con tìm hiểu và tham dự nhiều khóa tu hơn, con bỏ qua nhiều công việc để học chuyên sâu vào dòng pháp Nikāya. Càng học thì càng thấy cái trí và lòng từ bi của Đức Thế Tôn càng sâu sắc vì từ trước giờ con rất cung kính và ngưỡng mộ từ bi trí dũng của Đức Phật cũng như từ bi trí tuệ của Đức Thế Tôn nhưng con chỉ học qua loa, không hiểu được sâu sắc nên thực hành không được bao nhiêu. Đến khi học về kinh Nikāya con thấy sự từ bi và trí tuệ Đức Phật truyền trao thật thâm sâu trong những bài kinh nói về tâm từ, tâm bi. Trước khi học tâm từ, tâm bi thì con được học về tâm hiền, trước giờ con không hiền, con rất dữ và hay nổi sân, đôi khi tâm con rất sân si nên con rất thích bài Tu Tâm Hiền, vì không hiền nên mặt con nhìn dữ, con cũng nhận được lời chỉ dạy của nhiều người nên con thật sự rất thích bài tâm hiền, cố gắng tu học tâm hiền để thành tựu viên mãn để con có thể tẩy xóa được tâm sân, tâm dữ dằn của con. Con rất thích tâm từ, tâm bi của Đức Phật vì nó thật rộng rãi vô lượng vô biên, không dính mắc, không chấp thủ, trước giờ con cũng tu tâm từ, tâm bi nhưng con thấy tâm từ, tâm bi đó còn sự dính mắc, chấp thủ. Bình thường nếu thương mến là phải có sự dính mắc, chấp thủ nếu không sẽ không thương yêu được, nó rất khác với tâm từ, tâm bi của Đức Phật. Khi nhận ra được thì con vỡ òa rất thích, vì mình vừa có tâm từ, tâm bi bao la lại không dính mắc, chấp thủ nên nó rất nhẹ nhàng, rất hạnh phúc và lợi lạc cho mình, cho người, cho cả mọi người. Đó mới thật sự là tâm từ, tâm bi chứ không phải tâm ái đội lốt của tâm từ, tâm bi. Kế tiếp, trí tuệ của Đức Phật rất thâm sâu và tối thượng, nó không giống với trí tuệ con được học trong những năm tháng tu học vừa qua, trí tuệ tột đỉnh nhất là trí tuệ về ngũ uẩn, bốn thánh trí về ngũ uẩn. Con rất cung kính và hạnh phúc khi đón nhận dòng thánh trí về ngũ uẩn và Tứ Thánh Đế cũng như trí về sanh tử luân hồi, phiền não, lậu hoặc. Con rất thích những trí tuệ thâm sâu cao siêu đó mặc dù cái trí của con không đạt đến được nhưng con thật sự hạnh phúc, con càng dấn thân thì con thấy mình như trở về với biển cả mênh mông, được tắm mát chứ không còn ở ao hồ, đầm lầy chật hẹp nữa. Càng thâm nhập dòng trí tuệ thâm sâu của Đức Phật từ kinh tạng thì con càng thấu hiểu nhiều hơn, con rất mãn nguyện và cho đến giờ con vẫn rất mãn nguyện. Đầu tiên lên đây con đã mãn nguyện rồi, đến giờ con vẫn mãn nguyện vì con đã gặp được đúng chánh pháp mà con đã mong muốn, mong mỏi để tu tập. Có một câu con gối đầu nằm:

Ngàn năm danh lợi sống đời

Không nghe Phật pháp kiếp người uổng thay

Dù cho sống chỉ một ngày

Được hành chánh pháp mấy thay kiếp người.

Đây là những câu kinh Pháp Cú nhưng được chuyển thành thơ, đó là:

Ai sống một trăm năm,

Không thấy pháp sinh diệt,

Tốt hơn sống một ngày,

Thấy được pháp sinh diệt.

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 113)

Ai sống một trăm năm,

Không thấy pháp tối thượng,

Tốt hơn sống một ngày,

Thấy được pháp tối thượng.

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 115)

Con rất cung kính về dòng pháp mà con đang tu học cũng như đến giờ phút này con có ước nguyện cuối cùng trong đời này của con, đó là con có thể tu học được tâm từ bi theo đúng như lời Đức Phật dạy, được học nhuần nhuyễn để con hiểu được hết và thực tập trọn vẹn viên mãn để tâm từ bi đi đôi với trí huệ. Con cũng mong thể nhập vào chánh pháp, dù không biết sống bao lâu nhưng thời gian tới con muốn được sống trong biển từ bi và trí tuệ của Đức Thế Tôn truyền trao một cách trọn vẹn và viên mãn. Con kính tri ân trên Đức Phật và trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các Phật tử ở đây bốn câu:

Quê hương đạo Pháp thắm tình

Ngời trang sử Việt mấy nghìn năm qua

Hương từ Phật Pháp bay xa

Niềm thương một cõi vị tha tâm hồn.

Con xin thành kính đảnh lễ biết ơn trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử đã giáo dưỡng, giáo dục thời gian qua, xin bỏ qua những sai xót, vô minh của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trên sư phụ, con cung kính trên quý thầy, cung kính trên quý sư cô và cung kính trên toàn thể đạo tràng. Theo lời chỉ dạy của sư phụ con có nhân duyên được chia sẻ pháp, cảm thọ hiện tại của con vừa vui vừa sợ, cho con xin sơ lược nhân duyên khi gặp được dòng pháp này. Nhân duyên đầu tiên là qua huynh đệ trong chùa nghe được bài giảng của sư phụ, con không nhớ sư phụ giảng cái gì nhưng con ấn tượng sâu sắc về sự nhiệt huyết rất thật của sư phụ, cả đêm không ngủ và con quyết định gọi xin sư phụ cho con lên đây tu học. Lần đầu lên đây con có cảm giác bất ngờ, đường lên núi rất nhỏ nhưng từ dưới chân núi con có thể nhìn thấy chùa, lúc đó tâm con lại nghĩ không dễ, thật sự không dễ để xây được ngôi chùa trên vùng núi này, nó cần cả một cái tâm rộng lớn nên con thấy được sự vi diệu, đoạn đường lên chùa thật sự rất mệt, thở hổn hển nhưng lên không thấy ai để hỏi, rồi chiều đến con ngồi thiền từ 2h đến 5h, chưa bao giờ con ngồi thiền lâu đến vậy và ngồi muốn khóc luôn, nhưng may mắn gặp được huynh Giác Từ chia sẻ ít pháp nên con cũng đại khái nắm được ba pháp và nhận diện ngũ uẩn chứ cũng chưa rõ lắm. Qua quá trình cùng đại chúng tu học ở đây con lại thấy sự vi diệu là thanh bình, an lạc, dễ dàng quay lại chính mình, con ở Linh Quy được 2 tuần thì con phải về chùa để đi học chương trình nước ngoài, con bị bệnh nên phải về Việt Nam để điều trị, sau khi tiếp xúc và sống ở đây 2 tuần con thấy vô cùng an lạc, sau khi về chùa con cố gắng duy trì dòng cảm thọ an lạc đó. Ở chùa một tháng con luôn duy trì dòng pháp này, con xin sư phụ và huynh Giác Từ cho con trình pháp và hỏi pháp, đó cũng là một phước báu với con, con tự nhận thấy được điều này. Trong một tháng duy trì thực hành thì con càng thấy đây là con đường con cần phải đi, ba đêm liền con dằn vặt có nên đi học nữa hay không, ngày cuối cùng con quyết định không đi học nữa và gọi điện cho sư phụ thì sư phụ nói một chữ duy nhất "tốt" và con lại "dạ". Khi con lên đây con lại có cảm giác vi diệu, lúc đầu sư phụ nói quý thầy, quý cô trình bày cái tâm đắc của mình khi vào dòng pháp này thì con thưa thật lúc đầu đi vào dòng pháp này là do sự hứng thú, thích thú, càng về sau con lại nhận rõ được cái mà con tâm đắc nhất và sâu sắc nhất chính là quay về đối diện chính mình, bởi vì điều này đối với con là một bước ngoặc rất lớn, hiện tại con 28 tuổi tính ra con đi được ¼ cuộc đời nhưng con gặp căn bệnh ung thư ác tính thì con hiểu ra được cần cái gì nhất và điều con cần nhất là đối diện chính mình. Thật hy hữu khi vào dòng pháp này giúp con đối diện chính mình, hoàn thiện chính mình và thấy rõ được chính mình. Càng vào sâu dòng pháp này, càng học, càng nghĩ và càng thực hành thì con lại thấy trong tâm con rác bẩn thật khủng khiếp, sự vô minh, sư ngu si mà chưa bao giờ con cảm nhận và moi ra được. Từ trước đến nay một phần cuộc sống của con là học tập, sự học của con nằm trên lập luận, biện luận, khẳng định cho mình vị thế, cho người ta chấp nhận cái mình nói, càng vào dòng pháp này con càng thấy sự mệt mỏi, tại sao sống không chân thật với chính mình lại tìm cách để người khác công nhận mình, con thấy không chân thật, khi thấy được điều này lúc đi vào dòng pháp này làm con vô cùng hạnh phúc nhưng khi có niềm hạnh phúc thì phải đổi một giá rất đắc, đó là đối diện chính mình. Không biết khi con nhắc tới nhắc lui từ đối diện chính mình thì quý vị nghĩ thế nào nhưng đối với con đó là cả cuộc đời của con vì con thấy được sự vô thường, khi bạn đau đớn cái mà bạn cảm nhận được, cái mà bạn cần thấy được là nội tâm như thế nào và trong nội tâm đó có cái gì, khi thấy có cái gì thì bạn phải xử lý nó như thế nào, dòng pháp này cho con câu trả lời những câu hỏi đó. Càng học nhận diện ngũ uẩn con càng nhận rõ ra, con cảm nhận được những bài pháp mà sư phụ và cô ví dụ về người mù thì con thấy mình đúng là người mù đó, càng lúc được mở mắt ra, sáng mắt. Hiện tại con vẫn đang trong quá trình văn – tư – tu, đối với con pháp này cho con một điều rất thiết thực, hiện tại là quay về chính mình. Quay về cái gì? Thật sự là đối diện với thân kiến của con, con luôn duy trì pháp và thực hành, hiện tại con vẫn dùng nó để đối chọi với sự sợ hãi, con thấy con chỉ là một mớ bất tịnh, rỉ chảy, không có gì để người ta đánh giá giỏi hay dở, đẹp hay xấu… điều này thiết thực với con trong từng giây phút. Con thấy được giá trị của pháp, phải dụng pháp trong từng giây phút của cuộc đời con. Con thầm cảm ơn sự hi hữu khi gặp được thánh pháp vi diệu này, con càng cảm ơn hơn nữa sự ân cần, từ bi từ sư phụ, cô Toàn và con càng cảm ơn nữa khi con càng chung sống với quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử thì con càng sống thật với hiện thực, từ đó con mới nhận ra ý nghĩa của hiện thực. Thật sự khi nói con tu từ lúc 8 tuổi cho đến bây giờ là 28 tuổi, khi con vào dòng pháp này chỉ mới 6 tháng thì con cảm giác chỉ mới như chú tiểu bắt đầu vào chùa thực tập tu từ đầu, con thấy những pháp mà con đang thực hành, đang hướng về thì con càng trưởng thành, càng chín chắn hơn vì con cũng không biết khi nào vô thường đến với mình, chừng nào còn sống, còn thở thì con sẽ trân trọng và thực hành dòng chánh pháp này. Con cũng nguyện thực hành những lời pháp của Phật giống như bài Gia Tài Phật để lại, lần đầu đọc bài Đoạn Diệt Sợi Dây Tái Sanh cũng là lần đầu con trình pháp với cô Toàn, càng đọc, càng ngẫm nghĩ, càng đi sâu vào thì con càng thấy của báu Phật để lại rất rộng lớn và bài Gia Tài Phật chính là kim chỉ nam cho con đường tu hành của con, mỗi lần đọc bài này chỉ nghe đến câu Phật nói "Này các Tỳ-kheo, ta đã chứng và giảng giải cho các ngươi, các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để Phạm hạnh này được trường tồn vĩnh cửu vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người" là cả người con đã rúng động. Con thấy mình đang sống có ý nghĩa hơn nữa, con đang rất mãn nguyện, con đang là một học giả và cũng là một hành giả đi trong dòng pháp này, con biết trong thân tâm con bản ngã còn rất lớn, vô minh vô cùng dày. Con xin nguyện sẽ thành tựu trong dòng thánh pháp này, trong quá trình con chia sẻ nếu có gì sơ suất mong đại chúng hoan hỉ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ, kính ngưỡng bái bạch trên quý thầy, kính ngưỡng bái bạch trên quý sư cô, kính ngưỡng bái bạch trên toàn thể đạo tràng. Được sự cho phép của sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử, con xin phép được chia sẻ quá trình tu học của con, trong lúc chia sẻ nếu có gì thiếu sót, nếu có lỗi lầm con cúi xin trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử từ bi hoan hỉ chỉ dạy cho con, tha thứ cho con. Con xin hướng tâm gửi lời tri ân, nhớ ơn, đền ơn đến thầy bổn sư xuất gia cho con và quý sư cô ở tịnh xá nơi con xuất gia tu học, nhờ nhân duyên mà con được xuất gia trong môi trường nguyên thủy của kinh Nikāya nên khi con được nghe về dòng pháp kinh Nikāya thì con rất mừng vì biết mình đang đi đúng trên con đường chánh pháp. Suốt 4 năm tu học đến nay thì con thú thật là bên Bắc tông con không biết gì hết, thậm chí đến chuông hay gõ kẻng cũng không biết, tịnh xá con tu tập chỉ tu về kinh Nikāya nên sư phụ của con không có tụng kinh vì vậy mà trong các nghi thức, nghi lễ con không biết gì nên còn thiếu xót nhiều. Con xin quý thầy, quý sư cô hoan hỉ cho con điều này, lần đầu tiên con đến tu học ở Linh Quy được sư phụ chỉ dạy đọc bài Sám Hối Diệt Ngã, mọi người nghe rất sửng sốt vì đọc mà giống như đang la hét, đang gào lên chứ không phải là giọng đọc bình thường vì con sợ đứng trước hội chúng đông đúc, từ trước đến nay con rất nhút nhát nên không dám đứng trước đông người đọc bài, vì thế khi cầm micro lên đọc thì con không điều chỉnh được chất giọng của mình. Nhưng khi tu học về ba pháp thì con thấy rất thiết thực và có lợi ích, khi con thực hành cảm giác toàn thân thì con cũng cảm nhận được những sự động chuyển trong thân tâm nhất là sự run sợ nhưng con vẫn chưa nhiếp phục được hoàn toàn, hiện giờ khi đang trình bày con vẫn còn run nhưng con đang nhiếp phục từ từ. Ngày xưa khi ngồi thiền con thường nhắm mắt và bị rơi vào tưởng, để những vọng tưởng tuôn trào rất nhiều, lúc đó con không biết nhận diện ngũ uẩn, không biết thực hành ba pháp. Nhưng đến giờ khi thực hành được ba pháp và lúc ngồi thiền thấy hôn trầm con đã tác ý rõ biết trước mặt ngay lập tức thì con thấy được sự rõ ràng phía trước, tâm con sáng được, dù con chưa nhiếp phục được hoàn toàn nhưng đỡ hơn lúc trước. Khi thực hành ba pháp, lưng thẳng, cổ thẳng lúc ngồi thiền con cảm giác lưng mình có sự nhẹ nhàng hơn và có đúng oai nghi của người tu khi ngồi thiền, khi thấy mọi người ngồi thiền lưng thẳng, cổ thẳng rất trang nghiêm và đẹp, con thấy được lợi ích thiết thực của cảm giác toàn thân, cảm nhận được cảm thọ, nhất là hôn trầm khi ngồi thiền hoặc khi nghe pháp, mỗi khi như vậy con nhớ đến lời sư phụ dạy và tác ý "lưng thẳng lên" và con làm được ngay. Ngày xưa con học trong kinh chỉ biết là sắc; thọ; tưởng; hành; thức nhưng con không biết chi tiết, nhận rõ được thế nào là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, qua quá trình tu tập và nhận được sự chỉ dạy của sư phụ và cô Toàn thì con đã cảm nhận được phần nào ngũ uẩn là như thế nào, phân biệt được sắc; thọ; tưởng; hành; thức, đã biết trong cảm thọ có tham sân si không. Khi ăn cơm với bơ con thấy có vị béo nên con muốn ăn nữa, lúc đó con nhìn ra cái dục đang thúc giục mình ăn nữa nên con tác ý diệt trừ nó, con làm được như vậy là nhờ con nhận diện được ngũ uẩn, thực hành được 3 pháp, nhận diện cảm thọ, từ đó con thấy trong thân tâm con còn rất nhiều dục tham, sân si, mạn, nghi. Trước khi đến với dòng pháp này con là người ít nói, trầm lặng, mặt nghiêm nghị làm ai nhìn cũng sợ nhưng khi vào dòng pháp này, nhất là khi tụng kinh tâm hiền con thấy có tâm hiền chưa đủ mà cần có nụ cười với những người tiếp xúc với mình để mọi người có cảm giác dễ chịu, bình yên. Con quan sát lại gương mặt mình chưa có nụ cười, chưa được tươi nên con nguyện tu tập tâm hiền, mỗi lần thực hành tâm hiền con thấy có sự nhẹ nhàng, lắng dịu, tuy là chưa thực tập bao nhiêu nhưng hiện tại con cũng thấy mình tươi hơn, dịu hơn lúc trước, chưa hiền hoàn toàn vì tập khí và nghiệp lực còn lớn nhưng con đang trong quá trình nhiếp phục, con cố gắng tu tập theo sự chỉ dạy của sư phụ, cô Toàn, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Điều làm con chấn động là hạnh diệt ngã, ngày xưa con không nhận ra thế nào là ngã cho đến khi đi sâu vào dòng pháp này, tuy bề ngoài hình thức là tu sĩ nhưng bên trong là bản ngã hoạt động ngấm ngầm, nhờ nhận diện ngũ uẩn mà con thấy, con biết được điều đó và cũng nhờ có sư phụ và cô dạy sám hối diệt ngã, lúc nào mình cũng sẵn sàng cúi đầu quỳ lạy mọi người, dù cho đó là người cao hay thấp hơn mình, khi con quỳ xuống trước mọi người thì con thấy đầu mình như một cái tọa cụ để quý vị ngồi lên để đầu con hạ xuống, từ đó mới giảm được bản ngã. Con lúc nào cũng nhớ lời sư phụ dạy: Khi ngồi để mọi người đảnh lễ thì mình phải quán xét về bản thân, mình không là ai, mình còn đang tu học, người ta đảnh lễ mình thì mình cũng phải hướng tâm đảnh lễ lại, nếu không tiện thì trong tư tưởng mình là hình bóng quỳ lạy mọi người, không chấp vào thân này. Con thấy được sự vi diệu trong hạnh lạy diệt ngã, trong kinh Đức Phật đã nói muốn vào sơ thiền thứ nhất phải ly dục, diệt ngã xả tâm, con cảm nhận mục đích chủ yếu của nhận diện ngũ uẩn là để nhìn lại thân tâm, nhìn lại bản ngã, nhìn lại tham ái, dục vọng, sân hận và si mê, từ đó tẩy sạch, diệt trừ, đào thải. Con xin thành kính tri ân nhớ ơn, đền ơn sư phụ, cô Toàn, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, trong quá trình chia sẻ con biết con còn nói đang dục, nói trong sự vô minh, si mê nên có sự thiếu xót thì con mong mọi người từ bi chỉ dạy. Con xin thành kính tri ân và đảnh lễ. Con xin nguyện cố gắng tu tập để tiến sâu vào dòng pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con Thích Nữ Chơn Phước xin kính bạch trên thầy trụ trì Linh Quy Pháp Ấn. Con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý sư cô, con kính bạch đại chúng của đạo tràng Nikāya. Dạ thưa, được sự chỉ dạy của thầy trụ trì con được đầy đủ duyên lành để lên đây chia sẻ với tất cả đạo tràng của chúng ta về điều tâm đắc nhất trong quá trình tu tập theo dòng pháp này. Con tuy lớn tuổi nhưng đối với tuổi đạo còn nhỏ cho nên trong quá trình con trình bày sẽ có sự sơ sót và cũng do sự học hiểu còn nông cạn, vì lòng từ bi nên thầy muốn con lên chia sẻ để thấy rõ thân tâm chính mình trong quá trình tu học nên con cũng mạnh dạn chia sẻ. Kính thưa thầy, kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng, trong quá trình con tu học thì điều mà con tâm đắc nhất là phát lồ sám hối, trong thời gian đầu con thấy mọi người khóc bù lu bù loa thì con ngồi ở dưới nghĩ "không biết mình có đi lộn đường không, sao mà mấy khóa đầu nhận diện ngũ uẩn, nhìn tham sân si rất hoan hỉ nhưng bây giờ đến phần bản ngã, phát lồ cho tâm trong sạch thì mọi người vừa sám hối vừa khóc, la rất nhiều". Có những vị khi phát lồ làm mình cũng khóc theo, mình cũng đồng cảm theo nhưng sau đó tâm mình lại không theo kịp, tự nhiên ai cũng khóc, cũng la làm mình cũng sợ "sao nguyên khóa tu ai cũng khóc, cũng la?", con đặt dấu hỏi rất nhiều ở đây, sau đó con lại tiếp tục đi những khóa tu khác, con được cái phước là cô giao đi xin giấy phép tổ chức khóa tu. Khi đã xin được giấy phép vào tu được 2-3 ngày thì đến pháp môn phát lồ sám hối thì lại khóc nữa, con luống cuống và sợ, con không biết phải thế nào nên chạy lại nói chú chỉnh âm thanh cho nhỏ lại nhưng càng chỉnh nhỏ thì sự tức tưởi, sự đau khổ, thống khổ của các vị trỗi dậy quá mạnh mẽ nên vẫn không thể che lấp được nên tiếng la, tiếng khóc, tiếng hét vẫn vang dội. Con quyết định tối đến sẽ đảnh lễ và thưa với cô Toàn "kính thưa cô, mình có thể nói với các vị phát lồ nhỏ tiếng, nhà công an xã gần kế bên", lúc đó con không nhìn ra được sự vô minh của mình, bây giờ nghĩ lại con thấy thật xấu hổ, sau đó con lại tiếp tục tham gia vào khóa tu và con có duyên được cô cho nghe bài Thật Sự Sám Hối 1, trong suốt khóa tu 1 tuần lễ cô chỉ cho nghe đúng bài đó, nghe lần đầu tiên con vẫn chưa thấm được, nghe lần thứ hai con thấy trong thân tâm con có cái gì đó nhẹ nhàng, có sự lay chuyển xúc động, nghe lần thứ ba trái tim con thắt chặt lại. Trong những lúc ngồi thiền con nhìn lại những hành động, cử chỉ của mình đã làm buồn lòng những người thân, những người bạn đạo. Qua ngày thứ tư sự tàm quý đó càng tăng trưởng, con thấy rõ cái lỗi của mình hơn và cái lỗi lớn nhất con thấy được là khi đến với dòng pháp này con tu qua loa chứ không quyết tâm, khi con thấy sự chia sẻ pháp của cô Toàn, là một bậc đạo sư đã hi sinh cả đời mình vượt lên bệnh tật để tìm đến dòng pháp này và chia sẻ, chỉ dẫn chúng con tu từng ngày từng giờ, cái tâm cô chỉ mong chúng con thọ nhận pháp, trong khi đó con lại tu hời hợt. Thật sự lúc đó con vỡ òa niềm hối hận, sự tàm quý không diễn tả được, con đau đớn và vật vã với sự tàm quý đó. Ngày cuối của khóa tu con xin cô lên phát lồ sám hối, khi phát lồ sám hối con đã nói ra hết tất cả suy nghĩ bất thiện trong nội tâm con, những lỗi lầm của con để đạo tràng, quý sư cô và cô Toàn chứng minh cho con. Khi đó con cũng la và cũng khóc như mọi người, con không biết kiềm chế gì cả và cứ để cảm xúc tuôn trào, lúc đó hình như cũng có người giảm âm thanh cho con nhưng con không để ý và con cứ la, cứ khóc như vậy, con để cho dòng cảm xúc tuôn ra. Khi được sự chứng minh của cô, của quý sư cô và Phật tử con thấy thật nhẹ nhàng, nhìn xuống con thấy những ánh mắt đong đầy sự yêu thương và thông cảm cho con, sau buổi tu mọi người đến ôm con thì con cảm nhận được tình thương, một nội lực được truyền trao bởi đạo tràng chân chánh gồm những con người chân chánh, lúc này con mới hiểu pháp phát lồ sám hối thật sự vi diệu. Vì pháp phát lồ sám hối là sự tỏ bày tất cả những pháp bất thiện trong tâm mình, giúp mình tẩy rửa cấu uế tâm, thanh lọc thân tâm giúp tâm trong sáng, đó là điều mà tất cả người cư từ tu sĩ cho đến cư sĩ đều hướng tới, đó là một trong những giới hạnh của Đức Phật đã nói trong hàng tứ chúng: Diệu hạnh; chơn chánh hạnh; trực hạnh và ứng lý hạnh. Pháp phát lồ sám hối chính là trực hạnh và chơn chánh hạnh vì muốn phát lồ sám hối thì mình phải nhìn thấy lỗi của mình và phải dũng cảm nói ra, nó là cái pháp nằm trong tâm chứ không phải pháp nằm ở ngoài, những suy nghĩ đó nếu cố tình che giấu không ai hay, không ai biết, trước mặt mọi người chúng ta cũng rất đẹp, cũng thanh cao nhưng thật sự bên trong là những pháp bất thiện, những suy nghĩ bất thiện. Khi thấy được những dòng tâm ý bất thiện đó mà cứ che giấu trong lòng, không phải là con người trung trực thì không thể có đủ sự tàm quý, sự xấu hổ về lỗi lầm đó để nói ra, khi nói ra cần phải có dũng khí và hạnh diệt ngã cực kì lớn, không ai không muốn đẹp trước mắt mọi người, không ai muốn phơi bày cái xấu ra nhưng những vị phát lồ sám hối lại đưa cái xấu của người ta ra cho tất cả mọi người xem thì những vị đó đã xem cái ngã và cái ta không là gì. Cho nên con rất tâm đắc về pháp phát lồ sám hối trong dòng kinh Nikāya này vì chỉ cần một pháp phát lồ sám hối thôi nhưng nó đã giúp cho chúng ta tẩy rửa, làm trong sạch thân tâm này một cách chánh trực, một sách sáng ngời trong dòng pháp để chúng ta có thể sống ngẩng mặt với đời, không hổ thẹn với lương tâm chúng ta. Con rất ngưỡng mộ trên thầy, trên quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử đã từng phát lồ sám hối, qua đây con xin được sám hối với những suy nghĩ bất thiện, vô minh của con, khi chưa ngộ ra pháp con đã có những suy nghĩ không đúng, không trân trọng, không tôn quý những vị đã từng phát lồ sám hối. Xin kính nhận nơi con tâm chân thành, sự sám hối chân thành của con đến với các vị, xin xem đó là một lỗi lầm để con phòng hộ về sau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin tri ân trên thầy đã tạo cho con điều kiện được nói trước đại chúng và thực tập những pháp con đã tu tập được, đó là pháp diệt ngã trong con, trong quá trình con trình bày nếu tâm con có khởi ngã hoặc lời nói của con làm quý vị không hài lòng thì con cũng xin trên thầy, quý thầy, quý sư cô và đại chúng mở lòng từ bi, tha thứ lỗi cho con.

./.