GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH TU BÁT QUAN TRAI
GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH CỦA TU BÁT QUAN TRAI
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Chín chi phần trong Bát Quan Trai Giới PAGEREF _Toc142069223 \h 1
II.Ý nghĩa của Bát Quan Trai Giới PAGEREF _Toc142069224 \h 7
III.Vì sao phải giữ giới trọn vẹn PAGEREF _Toc142069225 \h 10
1.Sự nguy hại khi không giữ giới PAGEREF _Toc142069226 \h 10
2.Lợi ích khi giữ giới PAGEREF _Toc142069227 \h 13
IV.Thương mình thì hãy lo tu PAGEREF _Toc142069228 \h 16
Chín chi phần trong Bát Quan Trai Giới
Kính bạch Chư tôn thiền đức Tăng Ni và kính thưa các vị Hiền trí nam nữ Phật tử. Hôm nay theo thông lệ là ngày vía của Đức Bồ Tát Đại Bi, đúng vào ngày thọ Bát Quan Trai ở chùa. Chúng ta sẽ được nghe tổng hợp rất nhiều bảng kinh quan trọng của Đức Phật dạy cho cư sĩ tại gia. Hôm nay Minh Thành sẽ tổng hợp những bảng kinh cho cư sĩ tại gia thực tập Bát Quan Trai Giới, một pháp hành mà một người Phật tử tại gia cần phải tu tập.
Thông thường, khi thọ Bát Quan Trai Giới, chúng ta sẽ thọ 8 giới, nhưng trong bài kinh “Từ Bi”, Đức Phật có nói thêm một phần rất quan trọng, vì vậy tổng cộng gồm có 9 phần để tu trong ngày Thọ Bát Quan Trai. Có thể nhiều vị sẽ lần đầu được nghe bài kinh này dù đã thọ bát 30 năm:
- Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần được thực hành, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn.
Được thực hành như thế nào, này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần, có quả lớn, có lợi ích lớn, có biến mãn lớn?
Từ bỏ sát sanh
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh là loài hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh là loài hữu tình. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu
Như vậy trong một ngày, một đêm, người thọ giới phải từ bỏ sự giết hại chúng sanh, bỏ dao, bỏ gậy, bỏ kiếm và biết xấu hổ, sợ hãi đối với những tội lỗi của mình, vì hạnh phúc cho chúng sanh, sống có lòng từ, thương xót đến hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Theo gương các bậc Thánh, ta sẽ thực hành chi phần này trong ngày Trai Giới.
Từ bỏ trộm cắp
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ hai được thành tựu.
Từ bỏ dâm dục hèn hạ.
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ ba được thành tựu.
Từ bỏ nói láo
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ tư được thành tựu
Từ bỏ chất say sưa nghiện ngập
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ tư được thành tựu.
Không ăn phi thời
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán mỗi ngày dùng một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng dùng mỗi ngày dùng một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu.
Chúng ta cố gắng giữ cho được giới này, nửa tháng mới thọ có một lần, càng ít ăn thì sức khoẻ càng tốt, khoa học bây giờ đã chứng minh điều đó. Có nhiều người họ không biết tu thọ bát nhưng họ biết ăn ít là có lợi cho sức khoẻ, thân tâm khoẻ mạnh, tỉnh táo. Ăn nhiều thì bệnh nhiều, thức ăn bây giờ rất đáng lo, trái cây cũng chưa chắc là tốt, toàn dùng các chất cấm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Hiện nay trong nước có trên 350 ngàn người ung thư, mỗi một năm là có thêm 100 ngàn bệnh nhân ung thư mới, vậy thử tính trong vòng 10 năm là con số người bị ung thư lên đến hàng triệu. “Bệnh tùng khẩu nhập – Hoạ tùng khẩu xuất”, bệnh là từ miệng đi vào và hoạ là từ miệng đi ra, cái miệng này cần phải tu, nhất là trong cái ăn, cái nói cần phải tu nhiều nhất.
Không xem múa hát, không dùng trang sức, hương liệu
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng từ bỏ xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ bảy được thành tựu.
Trong một ngày, một đêm không đeo bất cứ loại nữ trang nào, không xoa bất kỳ loại mỹ phẩm làm đẹp nào lên mặt lên môi hay xịt bất kỳ loại nước hoa, dầu thơm nào, điều này rất quan trọng để mình giữ giới được trọn vẹn, đắc giới được trọn vẹn, tạo được công đức lớn.
Vừa rồi có một vị Phật tử ở nửa vòng trái đất về Linh Quy tu tập, vị này hộ trì Tam bảo đã hơn 10 năm từ khi Minh Thành chưa đi vào dòng Pháp Nikāya. Một người đi làm ăn xa xứ muốn kiếm được đồng tiền không phải dể dàng, chúng ta không ở bên đó chúng ta sẽ không hiểu rõ. Mỗi đồng tiền đem về Việt Nam dù rất có giá trị nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt, mệt mỏi, khổ đau, bị nói nặng nói nhẹ. Chú ruột của Minh Thành ở Việt Nam nhà có ba tầng lầu, làm ông chủ nhưng vì thương con gái mà theo con ra nước ngoài cho ăn học, rồi thương cháu mà đi qua Mỹ làm nghề dọn dẹp nhà cửa, đi bưng từng thau nước, đi làm móng tay móng chân cho người ta, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bị sỉ nhục, nói nặng, nói nhẹ.
Phật tử này nơi phương xa gom góp tiết kiệm từng đồng đem về cúng trên Linh Quy để hôm nay chúng ta mới có đất để về tu. Vị đó có đáng để cho Đạo Tràng Nikāya chúng ta cảm ơn không quý vị, hơn nữa không phải một mgj à rất là nhiều người. Minh Thành nói ra đây cho quý vị hiểu, khi nhận thức được nhiều vấn đề, ta sẽ thấy mình mang ơn nhiều lắm. Trước đây vị này về chùa ở được 10 ngày là xuống núi vì sợ chuột trong am tranh, nhưng sau khi được tu tập, hành trì trong dòng Pháp Nikāya thì đã dám đi một mình. Lần đầu tiên đi một mình từ nửa vòng trái đất lên thẳng trên núi là chiến thắng thứ nhất, ở trong phòng một mình là chiến thắng thứ hai và chiến thắng thứ ba là dám xuống tóc gieo duyên. Không những thế còn phải liên tục chiến đấu trong nội tâm vì ở trên núi điều kiện thiếu thốn và sợ hãi. Minh Thành rất tán thán khi vị ấy nói không dùng bất cứ loại kem phấn nào trong những ngày xuất gia, điều rất này rất đúng, đáng hoan nghênh. Tinh tấn tu hơn một tháng, sau khi kết thúc khóa tu vẫn còn muốn ở lại thêm nhưng đã đặt lịch bay nên phải về. Những ngày gần về rất là hạnh phúc đã vì nếm được hương vị của viễn ly, xuất ly, xả ly, an lạc: “Về núi yên tu thật tuyệt vời – Tấm lòng trải rộng vạn trùng khơi – Bao đời dục ái làm ta khổ – Hôm nay thoát ra thật thảnh thơi”.
Thọ Bát Quan Trai Giới là không đeo trang sức, nữ hay nam đều như vậy, ngày đó mình là người xuất gia, học đức hạnh của các bậc hiền trí, hiền Thánh. Ngày này các vị cũng không được lên mạng, không lướt điện thoại, tập trung hết thời gian vào trong hành trì Pháp một ngày một đêm.
Không nằm giường cao
Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận giường cao, giường lớn, từ bỏ giường cao, giường lớn, các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận giường cao, giường lớn, từ bỏ giường cao, giường lớn, các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ tám được thành tựu.
Trải tâm từ mười phương
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử với tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương và an trú, như vậy phương thứ hai... như vậy phương thứ ba... như vậy phương thứ tư... như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy với tâm câu hữu với từ, biến mãn và an trú, quảng đại, vô biên, không hận, không sân.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được thực hành ngày trai giới thành tựu chín chi phần, có quả lớn, có lợi ích, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn.
(Tăng Chi Bộ Kinh IV, Chương Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, kinh Từ Bi)
Đây là thực hành từ vô lượng tâm. Minh Thành đã hướng dẫn cho chúng ta và bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thực hành trải tâm từ mười phương. Đầu tiên, đưa hai tay lên trước mặt: “Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, quán tưởng tình thương từ trong trái tim lan toả cùng khắp về hướng trước mặt, thương cho chính mình và tất cả hữu tình chúng sanh còn tham sân si khổ đau.
“Đây là phương bên phải rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, quán tưởng tình thương của mình tràn ngập cùng khắp về phương bên phải, thương đến khắp ông bà, cha mẹ tổ tiên, những nỗi khổ niềm đau, thấu hiểu và cảm thông, nhớ ơn và biết ơn.
“Đây là phương bên trái rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, quán tưởng đến những người nghèo cùng đói thiếu, tàn tật, khuyết tật, đui điếc câm ngọng vì nghiệp quả, ác nghiệp phải chịu những nỗi khổ như vậy, mình tu hiền thiện phước lành, dùng tình thương trang trãi đến với cùng khắp, thấm nhuần lòng từ này.
“Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, quán tưởng tình thương của mình lan toả cùng khắp đến tất cả những người đang trong chiến tranh bom lữa, máu đạn, vợ xa chồng, cha mẹ xa con, anh chị em chia lìa, những người bị chết trong dịch bệnh, trong tai nạn giao thông, những người sống đời sống thực vật, bán thân bất toại, liệt gường liệt chiếu. Tình thương này lan toả cùng khắp, nguyện lòng luôn luôn sống với tâm hiền thiện từ bi và tất cả chúng sanh bớt sân si, để có cuộc đời bình an hạnh phúc.
“Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, trãi tình thương đến các vị chư thiên, chư thần, các vị nhờ phước lành thiện nghiệp, nhờ bố thí, nhờ cúng dường Tam Bảo, nhờ thực hành tứ vô lượng tâm mà sanh vào những cảnh giới an lành, cao đẹp, phước báu, nguyện mình luôn thực tập những tâm hồn cao thượng rộng lớn, rãi tình thương này lan toả cùng khắp.
“Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, từ trái tim cho lan toả cảm giác thương yêu cùng khắp châu thân này và lan toả xuống phía dưới là những đời sống trong địa ngục, bị nấu trong vạt dầu sôi, bị ôm cột đồng cháy đỏ, bị nuốt những hòn sắt nóng, kêu gào thảm thiết trong quả ngục, những đời sống trong loài cô hồn, ngạ quỷ vất vơ vất vưởng đói khát vì những tâm bỏn xẻn, tham lam, ác độc, làm cô hồn, quỷ đói ma trơi, trãi tình thương đến những loài súc vật, thú vật, ăn, nuốt, xé xác nhau trong những tâm sân hận ngu si, hổ báo, trãi tình thương này đến tam ác đạo, ba đường ác, nguyện tất cả chúng sanh trong 3 đường ác này, sớm tỉnh ngộ, thấy được nhân quả, sự khổ đau trong ác nghiệp mà thoát ra.
“Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, nguyện cho khắp tất cả chúng sanh, nhân loại trên toàn thế giới nhận thức được phá thai là tai hoạ, sân hận là huỷ diệt, vô minh là bóng đêm của tội ác, bản ngã, hơn thua là mầm mống của khẩu tranh, đấu tranh, chiến tranh. Nguyện long từ, tình thương này lan toả cùng khắp không gian, thời gian, tất cả thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc trong tâm hiền thiện từ bi. Chúng ta đưa hai tay vòng cung lên ôm quả địa cầu, “tình thương này toả rộng, cùng khắp thế giới này, tình thương này toả rộng, khắp trời đất bao la”.
Vừa rồi chúng ta thực hành trải tâm từ mười phương, trải tình thương cùng khắp theo tinh thần tâm từ trong kinh tạng Nikāya. Chúng ta có thấy tình thương trong mình lớn rộng, lan toả thêm không? Có thấy có cảm nhận được tâm từ đang được khơi dậy, được đánh thức, mở rộng ra, lan tỏa từ bên trong, đó là phương pháp trải tâm từ mà quý vị nên thực tập mỗi ngày. Những vị nào đã lớn tuổi không thể thuộc bài thì chỉ cần nhớ và đứng trải tâm từ ở mười phương; nếu còn đọc được thì mở sách ra đọc hoặc là lên youtube mở bài “Từ vô lượng tâm” nghe và làm theo. Điều này rất quan trọng, chỉ có tâm từ mới diệt được tâm sân hận, chứ không phải để im mà nó tự nhiên diệt được, có để đến 100 năm rồi chết đi thì cái tâm sân hận vân còn nguyên. Đó là thuốc đặc trị của các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, ngoài tâm từ ra không có bất cứ một cái gì có thể trị được tâm sân hận. Đây là cách mà Đức Phật đã thành công và Ngài đã chỉ lại phương pháp thành công cho chúng ta.
Ý nghĩa của Bát Quan Trai Giới
Thông thường chúng ta được dạy là không được sát sanh, không được trộm cắp, như bị bắt buộc, bị động, rơi vào “giới cấm thủ”. Trong kinh Nikāya, thường nhấn mạnh “cố ý từ bỏ”, tức là tự mình ý thức được những việc làm này là nguyên nhân của khổ đau, tai họa. Đức Phật đã nói cái gì thì cái đó là như vậy, tỷ năm sau cũng như vậy, không thể khác được, vì Ngài là bậc Tối Tôn Tối Thượng, bậc Chánh Giác, bậc thấy biết tột cùng, tận cùng tất cả mọi khía cạnh, góc độ của khổ đau và hạnh phúc. Quy Y Tam Bảo là nghe lời Phật dạy, đừng có sát hại chúng sanh, đừng có lấy gậy đập người, lấy dao đâm người, lấy đá ném người, đó là tự làm khổ mình, khổ người. Làm đệ tử của Ngài thì đừng làm điều sai quấy này, hãy từ bỏ những việc ác và cố gắng giữ giới đến trọn đời. Tu là khôn, là trí, là thông minh, còn không tu là ngu, là vô minh.
Thọ giới không phải miệng thì nói: “Dạ! Mô Phật được” mà trong bụng thì lo “hứa vậy mà về không giữ được không biết có tội không nữa”. Cái này là sai vì Giới của Đức Phật rất là trí tuệ, với một sự nhận thức về nhân quả nghiệp báo, về những hậu quả, những tác hại, những nghiệp báo, ác quả báo mà nó đưa lại rất là khổ đau nên chúng ta từ bỏ nó. “Này con, đừng có nói dối gạt người, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời độc ác, lời đâm thọc, nói ra lời này làm con khổ mà người nghe cũng khổ” “Dạ! Thưa vâng, con xin nghe”. Ngay trong lúc đó là lúc chúng ta thành tựu được Giới thể với tâm hân hoan vui sướng, hạnh phúc vì trên đời này có biết bao người được thọ giới như mình. Mình ý thức được, hiểu được, thấy được, biết được đây là nguyên nhân đưa đến khổ đau cho mình, cho người, đưa đến hại mình, hại người, đưa đến sầu bi khổ ưu não cho mình, cho người, đưa đến hiện tại khổ đau, tương lai đầy bất an tai họa cho nên mình từ bỏ. Đó là ý nghĩa của việc thọ các Giới như Tam Quy, Ngũ Giới, Bát Quan Trai Giới, Thập Thiện Giới và những Giới lớn hơn.
Được thọ Giới và giữ Giới là hạnh phúc, sung sướng, hân hoan, phân khởi. Những chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng sanh ở vùng biên địa xa xôi hẻo lánh, không có tri thức, không có văn hóa, không được gặp Tam Bảo, trong vô lượng vô biên kiếp không được nghe Giới, thấy được như vậy để hiểu rằng mình được thọ Giới, giữ Giới là phước báu, là hạnh phúc, như được rưới cam lộ từ trên đỉnh đầu, như lúc làm lễ xuất gia trên núi, quý thầy lấy cành hoa, cành trúc nhúng vào nước và vẩy trên đỉnh đầu mình, như Bồ Tát Quán Thế Âm cầm cành dương liễu rưới tới đâu là cây khô cũng khiến trổ hoa lành. Cái tâm keo kiệt, bỏn xẻn, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, đầy những bản ngã hơn thua mà được một tình thương lớn rưới nước cam lộ, những giọt sương ngọt, những dòng Thánh nhũ, những dòng sữa ngọt ngào của chân lý, để cho mình là cây khô mà được trổ hoa lành, đây là ý nghĩa của việc được học Chánh Pháp. Nếu giờ này ở nhà hoặc coi phim hoặc làm việc nhà, không thì xem điện thoại, lãng phí thời gian, không được lợi ích, lợi lạc gì, phải biết quán chiếu để tu tập, về chùa, được gặp hội chúng hiền thiện, gặp đúng Chánh Pháp thì quá là tuyệt diệu.
Ngày Bát Quan Trai Giới là ngày chúng ta học theo hạnh của các bậc xuất gia, các bậc Thánh A-la-hán. Cho nên ngày hôm nay là ngày xuất gia của quý vị, chúng ta chưa được cạo tóc, chứ không phải là được phép để tóc. Hãy nhớ kỹ ngày thọ bát là ngày sống theo Thánh hạnh, là ngày thoát tục ly trần, viễn ly, xa lìa các ác bất thiện pháp. Đây là ngày quý vị ra khỏi sợi dây ràng buộc của cơm áo gạo tiền, vợ chồng, con cái, rời xa những sự hơn thua của cuộc sống. Nếu hiểu không đầy đủ, không rõ ràng thì chúng ta xem ngày thọ bát là bình thường, nhưng thật sự là không bình thường. Vì đây là ngày hiếm có khó gặp, hi hữu, ít được, có phước báu, công đức vô cùng to lớn, thật sự là không đơn giản.
Chúng ta mang tâm thái nào để tu thì sẽ được kết quả tương ứng với tâm thái đó. Bình thường đi chùa niệm Phật tụng kinh rồi về thì sẽ được quả báo tương ứng với tâm tư như vậy. Còn nếu thấy ngày hôm nay là một ngày trọng đại, nửa tháng mới có một ngày, là ngày mình được xuất gia thì chúng ta nỗ lực hết mình để thực tập theo đức hạnh của các bậc hiền trí, hiền thiện, hiền Thánh, là ngày hành trì theo hạnh của các bậc A-la-hán, bậc xuất trần, bậc xuất gia, bậc thoát tục. Khi đặt hết tâm tư tu tập trọn vẹn trong suốt 1 ngày 24 tiếng, giữ đầy đủ các giới thì Đức Phật nói người đó sẽ có: “Lợi ích lớn, quả báo lớn, rực rỡ lớn, biến mãn lớn”. Chỉ trong 24 giờ nếu làm đúng theo Pháp được Đức Phật đưa ra thì sẽ nhận quả báu, lợi ích siêu khủng, không thể nghĩ bàn. Còn mình xem đây là ngày bình thường thì kết quả sẽ bình thường.
Cho nên hãy cố gắng tu tinh tấn, quyết liệt, nhiếp phục các căn, quán chiếu cảm thọ, nhận diện ngũ uẩn, an trú vào trong tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả. Trong 24h tu trọn vẹn, giữ 8 giới trọn vẹn, sau khi nhắm mắt sẽ có kết quả lớn, đủ sức đưa chúng ta lên các tầng trời cao hơn. Một ngày trên cõi trời có thể bằng 100 năm, 200 năm, 500 năm, 1000 năm, 1800 năm ở cõi người; một ngày trên cõi trời cũng có thể dài bằng 500 tuổi ở cõi người. Sau khi sinh thiên sẽ có hai dạng: Phàm phu thiên và Thánh đệ tử thiên, Thánh đệ tử thiên là bậc đã thành tựu Chánh tri kiến của Bậc Thánh, tâm nhẹ nhàng không thối chuyển, không trở lại thế gian này nữa, tâm không còn thấp hèn, không còn tham sân si nặng nề. Con người ở dục giới – thế giới đầy dục vọng của tham lam, sân si, bản ngã, thấp hèn, hơn thua; tâm các Ngài đã không còn những thứ này nữa nên các Ngài không thể ở trong thế giới như vậy được. “Tự y báo chánh báo, tăng cảnh tương ưng”. Ví dụ như một người đứng đầu một quốc gia thì không thể sống chung với một người xin ăn, người dọn vệ sinh toilet. Cũng vậy tâm cao thượng hiền thiện thì ở cảnh tương ứng. Nếu quý vị cũng muốn mình đạt được như vậy thì phải chịu khó nghe Pháp nhiều, thọ bát nhiều, tham dự các khoá tu Nikāya, lên núi hành thiền tu tập. Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây phải nhìn lại những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm, nhiếp phục cảm thọ sân si bản ngã hơn thua, đời sau sẽ không trở lại thế gian này nữa. Trong bài: “Về núi yên tu thật tuyệt vời” có câu: “ Hồng trần tục luỵ xin bái bai”.
Vì sao phải giữ giới trọn vẹn
Thế Tôn quở trách người không thực tập Bát Quan Trai Giới và giảng về lợi ích của Bát Quan Trai Giới qua bài kinh “Các vị Sakkà Thích tử” – tức là các vị trong dòng họ Thích Ca, bà con của Ngài.
Sự nguy hại khi không giữ giới
Một thời, Thế Tôn trú ở giữa các Thích tử tại Kapilavatthu, trong khu vườn Nigrodha. Bấy giờ có rất nhiều nam cư sĩ Thích tử, trong ngày trai giới Uposatha, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Khi đó ở thành Ca Tỳ La Vệ, quê hương của Đức Phật, có rất nhiều nam cư sĩ Thích tử, dòng họ bà con của Ngài đã quy y Tam Bảo. Trong ngày thọ Bát Quan Trai đi đến gặp Đức Phật, họ dùng đỉnh đầu lạy dưới chân Đức Phật và ngồi xuống một bên đây là cách đảnh lễ mà Minh Thành thường hướng dẫn.
Thế Tôn nói với các nam tu sĩ Thích tử đang ngồi một bên:
- Này các Thích tử, các Ông có thực hành ngày trai giới, đầy đủ tám chi phần không?
- Bạch Thế Tôn, có khi chúng con thực hành ngày trai giới, đầy đủ tám chi phần, có khi chúng con không thực hành.
- Này các Thích tử, như vậy không được lợi cho các Ông! Như vậy khó được lợi cho các Ông! Vì rằng trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các Ông thực hành ngày trai giới đầy đủ tám chi phần, có khi các Ông không thực hành.
(Tăng Chi Bộ Kinh IV, Chương Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, bài kinh Các Vị Sakkà Thích Tử )
Khi nghe các vị Thích tử có khi thực hành nhưng cũng có khi không có thực hành, Đức Phật có lời nhắc nhở, quở trách bằng tình thương dành cho tất cả chúng sanh. Hơn nữa đây là những vị thuộc dòng họ Thích nên Ngài càng thương, đó là bà con dòng họ, cùng một huyết thống với Ngài: “Này các Thích tử như vậy là không được lợi cho các ông, như vậy khó được lợi cho các ông”. Bất lợi nghĩa là có hại, tổn hại, ví dụ mình nói “dạo này buôn bán không có lời” tức là bị lỗ.
Con người ngày xưa rất chân thật, từ cư sĩ tại gia cho đến xuất gia, Đức Phật hỏi điều gì cũng không dám nói dối, nói dối là Đức Phật sẽ biết. Khi đọc kinh, thấy các Ngài trả lời như vậy, nhiều người cứ tưởng các Ngài tu dở nhưng các Ngài rất chân thật, mà thành thật mới là người tài giỏi. Còn chúng ta tự xem mình là người giỏi giang, thông minh nhưng chỉ toàn giả dối nên thành ra dở; có khi phải xuống địa ngục, đi vào ngạ quỷ, súc sanh rất nhanh với cái miệng lẻo mép, nói dối rất nhanh, rất mau, rất tự nhiên. Mỗi khi thầy hỏi: “Hôm giờ cô tu có tinh tấn không?” thì lập tức trả lời: “Dạ, con thấy con bình ổn, tu có tinh tấn lắm” mà không xem kỹ mình có thật sự tinh tấn không. Thầy hỏi xong là trả lời liền, không suy nghĩ, không quay lại nhìn tâm để kiểm tra lại thời gian qua mình tu như thế nào, có tinh tấn không rồi mới trả lời cho đúng với sự thật. Đây gọi là như thật tuệ tri, biết bằng trí tuệ một cách đúng với sự thật. Bằng không, cứ được hỏi là trả lời nhanh lẹ, ngọt ngào rằng “con tu tốt lắm, bớt tham sân si nhiều lắm, như vậy là không thành thật về sự tu học.
Thế Tôn nói tiếp: “Vì rằng trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các Ông thực hành ngày trai giới đầy đủ tám chi phần, có khi các Ông không thực hành.”. Đức Phật dạy rằng, nếu không thực hành ngày Trai Giới, không tu tập Bát Quan Trai giới, không giữ gìn tám chi phần thì chúng ta sẽ bị tổn hại, không có lợi ích. Tại sao vậy? Vì trong đời sống đầy tràn những bất an tai hoạ khổ sầu, đầy rẫy những sợ hãi, vô thường chết chóc như thế này, chẳng may vô thường đến thì ta lấy gì làm hành trang, làm tư lương để qua đời khác cho được tốt lành. Cho nên như vậy là bất lợi, là tổn hại cho ta nếu ta không tu tập cho giới.
Một tháng chỉ có 6 ngày: mồng 1, mồng 8, 14, 15, 23 và 30 là ngày có Chư Thiên, Tứ Đại Thiên Vương, các Thiên Tử, các Thái tử cõi trời đi tuần hành trong nhân gian, những ngày đó các vị vua trời, các vị đông cung thái tử xuống xem xét những ai có tu, có thiếu thảo, có làm thiện lành. Đây giống như ngày chấm điểm thi, xét điểm đánh giá, nếu chúng ta tu tập vào những khoảng thời gian này thì phước đức nhiều hơn ngày bình thường. Khi Tứ Đại Thiên Vương, thái tử cõi trời thấy chúng ta tu tập Bát Quan Trai Giới, cố gắng giữ giới, bố thí, cúng dường làm phước, làm những việc thiện nhiều, các Ngài sẽ về báo cáo lại với các vị cao cấp ở trên. Tất cả các Ngài rất hoan hỷ vì càng có nhiều người sống thiện lành thì chúng Chư Thiên sẽ được tăng lên thêm, thiên chúng sẽ được tăng trưởng, số lượng tăng lên, tức là có nhiều vị tu sẽ lên trên cõi trời ở và họ có thêm bà con mới. Còn khi xuống nhân gian mà thấy con người không biết tu tập, giữ giới, mà còn làm chuyện ác độc, sân si, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối thì các Ngài sẽ buồn, không có hy vọng, vì như vậy số lượng Thiên chúng ở chư Thiên sẽ giảm xuống, đồng nghĩa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác thú, đoạ xứ khổ cảnh sẽ gia tăng số lượng.
Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Tỷ-kheo:
-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất Ta lấy lên trên đầu móng tay, hay là quả đất lớn này?
-- Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này. Còn ít hơn là một ít đất Thế Tôn lấy lên trên đầu móng tay. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được, nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay.
-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là những chúng sanh được tái sanh làm người. Còn nhiều hơn là những chúng sanh bị tái sanh ra khỏi loài Người.
(Tương Ưng Bộ Kinh IV, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, bài kinh Người Khác)
Đức Phật tuyên bố rằng, chúng sanh sau khi chết mà được trở lại làm người ít giống như đất trên đầu móng tay Ngài, còn những người sau khi chết bị rơi xuống ngạ quỷ, súc sanh nhiều giống như địa cầu. Trước đây, khi đọc đoạn kinh này, Minh Thành rất thắc mắc, vì thấy rằng mỗi ngày những đứa trẻ được sinh ra rất nhiều, có khi phải kế hoạch hoá gia đình, vậy thì tại sao chúng sanh được làm người ít đi được. Thế nhưng bây giờ nhìn lại thấy đúng như vậy, mỗi ngày có biết bao vụ án con giết cha, cha giết con, vợ giết chồng, chú giết cháu… như ăn cơm bữa. Hồi xưa bảy năm ba tháng mới nghe một vụ còn bây giờ ngày nào cũng có, toàn là bất hiếu, ngỗ nghịch, ngũ nghịch, đại tội. Chỉ vì phân chia tài sản không đồng đều mà những người con gái dùng xăng đốt cho mẹ chết thì nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Xung quanh ta nhìn đâu cũng thấy trước mắt là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; chính những nhân ác đó có quả đưa đến địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Cho nên, con người chết rồi sanh trở lại làm người ít giống như đất trong móng tay của Thế Tôn, con người chết rồi sanh vào ác thú, địa ngục, đoạ xứ ở ba đường ác trong khổ cảnh nhiều như đất ở địa cầu.
Có khi chỉ vì khó chịu với tiếng hát Karaoke mà cự cãi rồi đâm nhau chết trong tâm sân hận khủng khiếp, với nghiệp ác đó chắc chắn người này sẽ đi vào ba ác đạo, không thể chạy thoát được cho cả phía. Những việc chúng ta biết chỉ có một hai, còn chúng ta không biết còn nhiều hơn thế nữa, cho nên quý vị đừng cho phép mình có cảm giác an toàn.
Khi nào nhập Dự lưu Thánh quả thứ nhất mới chắc chắn không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ sanh ở cõi người và cõi trời cho đến lúc chứng ngộ Niết-bàn. Còn người chưa vào Thánh quả Dự lưu thì rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh là 99,9%. Khủng khiếp như vậy mà chúng ta không lo lắng, suốt ngày chỉ lo tiền của, sáng thức dậy lo ăn cái gì, hôm nay lời lãi bao nhiêu? Không ai nghĩ vô thường, dịch bệnh, chiến tranh, tai họa, bệnh tật có thể đến bất cứ lúc nào, vì vậy phải ráng lo tu, sáng thức dậy phải nhớ, trưa, chiều, tối cũng phải nhớ tu. Điều quan trọng thì không xem là quan trọng, cái không quan trọng thì suốt cuộc đời chạy theo, như vậy thì chỉ có chết. Sau khi chết cũng không biết mình sẽ đi về đâu, vậy mà không lo, ít thấy ai hỏi: “Thầy ơi, giờ con thấy lo quá không biết nhắm mắt rồi đi đâu?”.
Do đó, Đức Thế Tôn mới dạy các vị Thích tử rằng: đời sống này liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, đời sống này liên hệ đến sợ hãi về chết chóc, vì vậy chúng ta phải lo tu, lo giữ gìn tám giới; nếu không các vị sẽ gặp nhiều bất lợi, tổn hại, không có lợi ích.
Lợi ích khi giữ giới
Đức Phật tiếp tục hỏi các vị Thích tử:
- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có người trong một vài công việc, không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được nữa đồng tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ để có người nói về người ấy như sau: "Thật là người thông minh, đầy đủ sự tháo vát"?
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn!
- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có người trong một vài công việc, không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được một đồng tiền vàng... lãnh được hai đồng tiền vàng... lãnh được ba đồng tiền vàng... lãnh được bốn đồng tiền vàng... lãnh được năm đồng tiền vàng... lãnh được sáu đồng tiền vàng... lãnh được bảy đồng tiền vàng... lãnh được tám đồng tiền vàng... lãnh được chín đồng tiền vàng... lãnh được mười đồng tiền vàng... lãnh được hai mươi... lãnh được ba mươi... lãnh được bốn mươi... lãnh được năm mươi đồng tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ để người ta nói về người ấy như sau: "Người này là thông minh, đầy đủ sự tháo vát"?
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, nếu người ấy, mỗi ngày lãnh được 100 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền vàng, cất giấu số tiền đã lãnh được, đến 100 tuổi, sống được đến 100 năm, có phải người ấy thâu được một số tài sản sở hữu lớn?
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn!
- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, người ấy do nhân của cải sở hữu, do duyên của cải sở hữu, do kết quả của cải sở hữu trong một đêm hay trong một ngày, hay chỉ trong nữa đêm, hay chỉ trong nữa ngày, sống hưởng nhất hướng lạc được không?
- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn.
- Vì sao?
- Dục, bạch Thế Tôn là vô thường, là trống rỗng, là giả dối, bản chất là giả dối.
(Tăng Chi Bộ Kinh IV, Chương Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, bài kinh Các Vị Sakkà Thích Tử )
Đức Phật ví dụ, có người may mắn, làm việc suôn sẽ, tiền vàng nhận được mỗi ngày cứ tăng nhiều hơn, từ một đồng tiền vàng cho đến 1.000 đồng tiền vàng và họ tích chứa ngàn vạn đồng tiền vàng ấy cho đến 100 năm, như vậy nhưng họ có phải vui sướng hoàn toàn không? Các Thích tử bạch là không vì những dục lạc ở thế gian là vô thường, giả dối. Có khi vì có tiền mà gia đình tan nát, con cái hư hỏng, trụy lạc sa đọa. Cũng như bây giờ mình có bạc tỷ, cả triệu đô nhưng cũng không phải là hạnh phúc trọn vẹn, vì những thú vui thế gian này sẽ bị đổi thay, trống rỗng, bản chất là giả dối nên hết tiền thì hết thương. Xã hội ngày nay có những ông già 50-60 tuổi có vợ lẻ bằng tuổi con mình, khi còn tiền thì còn thương khi hết tiền thì phủi áo bỏ đi. Từ những thực tế của cuộc sống này chúng ta càng rõ hơn về những bài kinh của Đức Phật. Dân gian có câu “Còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi” là như vậy đó, vật chất thế gian là vô thường, không có thật, có khi được lại là mất, có khi mất lại là được. Chỉ có giác ngộ con đường tu chân lý thì mới bớt khổ rồi hết khổ.
---
Ở đây, này các Thích tử, đệ tử của Ta, trong 10 năm sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy, như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng được quả Nhất lai, quả Bất lai hay quả Dự lưu, không có sai chạy.
(Tăng Chi Bộ Kinh IV, Chương Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, bài kinh Các Vị Sakkà Thích Tử)
Đoạn kinh này, Đức Phật đưa ra hai hình ảnh: một bên là người làm lụng vất vả cực khổ, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, lo toan đủ bề để dành dụm được một số tiền lớn hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ nhưng cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn, vì niềm vui đó đặt trên nền tảng của vô thường, giả dối, bất an. Còn đệ tử của Phât nếu thực hành lời dạy của Ngài, không buông lung phóng dật, nhiệt tâm tinh cần trong suốt 10 năm thì có thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm cho đến trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc, người ấy có thể chứng được quả Nhất lai, quả Bất lai hay quả Dự lưu không có sai khác. Thời Đức Phật có rất nhiều cư sĩ tại gia chứng các tầng Thánh quả từ thứ nhất đến thứ ba, các vị cư sĩ này từng tuyên bố giữa các hội chúng là ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận ngạ quỷ, đoạn tận súc sanh, còn bây giờ mình tu mà nghe chứng Thánh quả thì sợ, giống như trồng cây mà nghe có trái thì sợ vì không tu đúng Chánh Pháp, không chịu nỗ lực hành trì đúng theo lời Phật dạy.
Đức Phật nói không phải trong 10 năm, mà trong 9 năm, 8 năm, 7 năm, 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, 10 tháng, 1 tháng, nửa tháng hoặc trong 10 đêm 10 ngày, 9 đêm 9 ngày… cho đến 1 đêm 1 ngày sống không buông lung phóng dật, nhiệt tâm tinh cần đúng lời Phật dạy thì có thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm cho đến trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc, người ấy có thể chứng được quả Nhất lai, quả Bất lai hay quả Dự lưu không có sai khác. Như vậy, chỉ cần một ngày giữ giới trọn vẹn mà được một trăm năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm đạt được cảm thọ nhất hướng lạc, được sanh lên cõi trời và trú trong tâm thanh tịnh, an lạc của từ tâm.
Sau khi nghe Phật dạy xong, các vị Thích tử y giáo phụng hành:
- Bạch Thế Tôn, vậy bắt đầu từ hôm nay chúng con sẽ hành trì ngày trai giới đầy đủ tám chi phần.
Chúng ta cũng vậy, hãy cố gắng thọ trì Bát Quan Trai Giới thật trọn vẹn và quyết tâm, tinh cần, nỗ lực hết mình!
Thương mình thì hãy lo tu
Khi thực hành trải tâm từ mười phương, chúng ta sẽ có cảm thọ sẽ rất ngọt ngào và hạnh phúc, không giận, không sân. Lúc mới tu, Minh Thành nghe dạy tu tập tâm ngọt ngào nhưng Minh Thành chưa cảm nhận được, chỉ thấy lạt lẽo, không sanh khởi cảm thọ gì. Nhưng sau một thời gian tu tâm hiền, tâm từ, đến lúc thấm đẫm thì Minh Thành có cảm thọ ngọt như đường cát mát như đường phèn. Khi nói: “Tình thương ơi, từ tâm ơi, tình thương có trong ta từ tâm sống trong ta, ta có nhiều tình thương, tình thương cảm thân này, thương cảm thọ này, cảm thọ này ta hiểu thương” là rướm nước mắt, bên trong là ngọt ngào, dào dạt, sung mãn, thấy tâm thương của mình bao trùm cả trời đất.
Đời sống này thật sự quá khổ rồi, tham sân si làm cho mình khổ, làm cho chồng con cha mẹ anh em của mình khổ, làm cho tất cả hữu tình chúng sanh bị khổ đau. Giờ đây, nhờ trí tuệ của Đức Phật, chúng ta được mở con mắt mù vô lượng vô biên kiếp và thấy rõ cái khổ và nguyên nhân của khổ như chỉ trong lòng bàn tay, việc còn lại là mình cố gắng tu tập.
Thương sao là thương, thương không còn gì để nói, mà người đáng thương nhất hành tinh này là chính mình. Mình còn tham sân si, vô minh, bản ngã hơn thua, bực bội. Tội nghiệp, đáng thương, xót thương quá mà cứ lo thương người mà không biết thương mình. Thương mình thì đừng có sống với những cái tâm như vậy, phải nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch và đoạn tận những nguyên nhân làm mình khổ, đó chính là thương mình.
Nhìn ra bên ngoài thấy mọi người ai cũng giống vậy, cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè, cũng đầy bản ngã, sân hận “mỗi người một nỗi khổ. Mỗi người một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau” (Cửa vào Bất tử). Mong không ai làm cho ai đau khổ, mong không ai hại ai, mình khổ đủ rồi, sao còn tiếp tục làm khổ mình, khổ người để làm gì!?
Chúng ta có thương mình, có tội nghiệp cho mình không? Tại sao cứ sân si, hơn thua, kiếm chuyện, gây sự để gia đình bất an bất hòa? Sao không sống với tâm an tịnh, lắng dịu dễ chịu, ngọt ngào dễ thương, trong tâm bao dung, rộng lớn từ ái, mang đến sự ngọt ngào, an ổn, bình an cho nhau. Thượng tự hỏi mình tại sao vậy? Tại sao cứ hành hạ mình, hành hạ người như vậy, nhiều khi không có chuyện gì mình cũng đem cái bực bội ngoài đường về. Sân giận trong công ty, xí nghiệp giữa bạn bè với nhau, rồi mình đem về nhà đổ lên đầu chồng vợ, con cái, gặp ai cũng bung ra ngọn lửa sân hận, bực bội, cáu gắt, khổ đau.
Chỉ khi có được tâm thương thì mới thấy từ tâm trong mình lớn lên, rộng lớn. Thế nên quý vị hãy cố gắng cố gắng thực tập, thực hành Pháp của Đức Phật, nếu không khéo tu là khổ lắm. Đức Phật nói chỉ cần một ngày một đêm sống chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn không buông lung phóng dật thì mình sẽ được cảm thọ nhất hướng lạc. Về sau là mình có an lạc trong trăm năm, ngàn năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm; còn kết quả trước mắt của ngày thọ bát, của sự tu học đúng Chánh pháp là mình được sống với tâm hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền nhân, hiền đức, hiền từ. Tu như vậy thì làm sao tâm mình không ngọt ngào, không dễ thương, không dạt dào, tràn đầy cảm xúc yêu thương, thấu hiểu cảm thông tha thứ, chan hòa hạnh phúc cho được! Chúng ta sẽ có những cảm giác tuyệt vời này nếu mình thực hành đúng Chánh Pháp của Đức Phật.
Trong vòng sanh tử luân hồi vô lượng vô biên kiếp này chưa chắc gì có được một lần trải tâm từ mười phương. Hãy thực tập điều này, tùy nơi, tùy lúc, lúc nào không tiện thì ngồi một chỗ trải tâm từ, trải tình thương. Đi tới đâu là trải tâm thương tới đó, mà tâm thương này trị được hết tất cả oan gia trái chủ, cù thù chấp trói, ma quỷ, cô hồn, ngạ quỷ, tất cả hữu hình, vô hình, âm dương đều được tâm từ này hóa giải.
Quý vị hãy tập thương mình thật nhiều vì không ai thương mình bằng chính mình, không ai thương mình bằng Phật thương mình, bằng Chánh Pháp thương mình, bằng những bậc chân tu thương mình. Cha mẹ tuy cũng thương mình nhưng tình thương đó còn nhiều bản ngã, sân si, vô minh nên đó là thương theo kiểu thế gian. Chỉ có Tam Bảo, Chánh Pháp mới thương mình đến chỗ tận cùng tuyệt đối hoàn toàn không có điều kiện gì.
Quý vị đừng có nghĩ đến chùa là phải cúng dường; mà hãy nhớ mình về chùa là để tu tập, thực hành pháp. Ở chùa không yêu cầu bất cứ thứ gì, lên núi cũng vậy, ở tu nửa tháng hay một năm cũng không cần cúng gì hết nếu quý vị không có điều kiện; còn nếu quý vị làm được thì đó là cái phước của mình. Về chùa nếu tu được, thực hành được, có được hạnh phúc an lạc thì đó là sự cúng dường tối thượng. Đức Phật gọi người sống với Pháp, người thực hành Chánh Pháp là sự cúng dường tối thượng trong tất cả sự cúng dường. Đức Phật dạy người cư sĩ có tín, giới, thí, tuệ đầy đủ sẽ được an lạc, hạnh phúc đầy đủ.
Đức Phật đã dạy, con người sau khi chết đi được sanh lại làm người là ít ỏi vô cùng, như đất trong đầu móng tay so với cả đại địa. Mới là mặt người nhưng trong tích tắc có thể đã trở thành mặt thú, trở thành cô hồn, rơi vào địa ngục. Những việc này không ai có thể tưởng tượng được, đó là quả báo của nghiệp, quả dị thục của nghiệp. Nhiều khi mới thấy đỉnh đỉnh đại danh, giàu có không ai bằng mà tích tắc là xuống địa ngục. Chúng ta phải cẩn thận, phải lo lắng, sợ hãi trước quả báo của ác nghiệp. Đồng thời cố gắng tu tập phước đức, thiện nghiệp.
Chúng ta phải biết lo lắng cho mình, hãy sợ hãi cho mình, đề phòng cẩn thận cho mình, đừng có sống dễ vui, buông trôi, buông lung, nếu không sẽ buông rơi, buông thả là rơi vào vực thẳm của ác nghiệp. Đừng tưởng là quy y Tam Bảo là xong, là không bị đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, đó mới chỉ trên hình thức, phải thực hành được 5 giới, 8 giới và thành tựu được Chánh tri kiến thấy đúng về Pháp thì mới bảo toàn, lúc đó mới không còn bị rơi vào ba đường khổ. Mong vào những ngày tu Thọ Bát quý vị để hết tấm lòng mà hành trì, thực tập, để cảm nhận được những giá trị và lợi ích thật sự của Chánh Pháp.
Minh Thành xem quý vị như là cha mẹ, các cô giống như bà năm Diệu Hiền không có gì khác, các chú giống ông năm thầy Pháp An không có khác. Tất cả chúng ta đều là cha mẹ, là anh em, là ông bà nhiều đời nhiều kiếp trong vòng luân hồi. Giờ đây được gặp nhau là có duyên, không phải vô tình mà gặp, vì vậy mình phải biết ơn những người được gặp, dầu họ làm mình tổn thương thì cũng phải cảm ơn, vì không phải tự nhiên mà như vậy, mà đây là sự đền trả trong quá khứ của mình. Cho nên chúng ta hãy luôn sống với một tâm biết ơn, nhớ ơn và đền ơn, sống với tâm hiền thiện, tâm thương rộng lớn để thật sự có được cảm giác ngọt ngào. Từ đó cùng nhau thăng tiến trong đạo lộ của Nhân Thiên Thánh Pháp.
Cầu chúc cho quý vị luôn luôn tinh tấn, an lạc trong Chánh Pháp.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Chín chi phần trong Bát Quan Trai Giới PAGEREF _Toc142069223 \h 1
II.Ý nghĩa của Bát Quan Trai Giới PAGEREF _Toc142069224 \h 7
III.Vì sao phải giữ giới trọn vẹn PAGEREF _Toc142069225 \h 10
1.Sự nguy hại khi không giữ giới PAGEREF _Toc142069226 \h 10
2.Lợi ích khi giữ giới PAGEREF _Toc142069227 \h 13
IV.Thương mình thì hãy lo tu PAGEREF _Toc142069228 \h 16
Chín chi phần trong Bát Quan Trai Giới
Kính bạch Chư tôn thiền đức Tăng Ni và kính thưa các vị Hiền trí nam nữ Phật tử. Hôm nay theo thông lệ là ngày vía của Đức Bồ Tát Đại Bi, đúng vào ngày thọ Bát Quan Trai ở chùa. Chúng ta sẽ được nghe tổng hợp rất nhiều bảng kinh quan trọng của Đức Phật dạy cho cư sĩ tại gia. Hôm nay Minh Thành sẽ tổng hợp những bảng kinh cho cư sĩ tại gia thực tập Bát Quan Trai Giới, một pháp hành mà một người Phật tử tại gia cần phải tu tập.
Thông thường, khi thọ Bát Quan Trai Giới, chúng ta sẽ thọ 8 giới, nhưng trong bài kinh “Từ Bi”, Đức Phật có nói thêm một phần rất quan trọng, vì vậy tổng cộng gồm có 9 phần để tu trong ngày Thọ Bát Quan Trai. Có thể nhiều vị sẽ lần đầu được nghe bài kinh này dù đã thọ bát 30 năm:
- Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần được thực hành, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn.
Được thực hành như thế nào, này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần, có quả lớn, có lợi ích lớn, có biến mãn lớn?
Từ bỏ sát sanh
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh là loài hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh là loài hữu tình. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu
Như vậy trong một ngày, một đêm, người thọ giới phải từ bỏ sự giết hại chúng sanh, bỏ dao, bỏ gậy, bỏ kiếm và biết xấu hổ, sợ hãi đối với những tội lỗi của mình, vì hạnh phúc cho chúng sanh, sống có lòng từ, thương xót đến hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Theo gương các bậc Thánh, ta sẽ thực hành chi phần này trong ngày Trai Giới.
Từ bỏ trộm cắp
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ hai được thành tựu.
Từ bỏ dâm dục hèn hạ.
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ ba được thành tựu.
Từ bỏ nói láo
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ tư được thành tựu
Từ bỏ chất say sưa nghiện ngập
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ tư được thành tựu.
Không ăn phi thời
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán mỗi ngày dùng một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng dùng mỗi ngày dùng một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu.
Chúng ta cố gắng giữ cho được giới này, nửa tháng mới thọ có một lần, càng ít ăn thì sức khoẻ càng tốt, khoa học bây giờ đã chứng minh điều đó. Có nhiều người họ không biết tu thọ bát nhưng họ biết ăn ít là có lợi cho sức khoẻ, thân tâm khoẻ mạnh, tỉnh táo. Ăn nhiều thì bệnh nhiều, thức ăn bây giờ rất đáng lo, trái cây cũng chưa chắc là tốt, toàn dùng các chất cấm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Hiện nay trong nước có trên 350 ngàn người ung thư, mỗi một năm là có thêm 100 ngàn bệnh nhân ung thư mới, vậy thử tính trong vòng 10 năm là con số người bị ung thư lên đến hàng triệu. “Bệnh tùng khẩu nhập – Hoạ tùng khẩu xuất”, bệnh là từ miệng đi vào và hoạ là từ miệng đi ra, cái miệng này cần phải tu, nhất là trong cái ăn, cái nói cần phải tu nhiều nhất.
Không xem múa hát, không dùng trang sức, hương liệu
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng từ bỏ xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ bảy được thành tựu.
Trong một ngày, một đêm không đeo bất cứ loại nữ trang nào, không xoa bất kỳ loại mỹ phẩm làm đẹp nào lên mặt lên môi hay xịt bất kỳ loại nước hoa, dầu thơm nào, điều này rất quan trọng để mình giữ giới được trọn vẹn, đắc giới được trọn vẹn, tạo được công đức lớn.
Vừa rồi có một vị Phật tử ở nửa vòng trái đất về Linh Quy tu tập, vị này hộ trì Tam bảo đã hơn 10 năm từ khi Minh Thành chưa đi vào dòng Pháp Nikāya. Một người đi làm ăn xa xứ muốn kiếm được đồng tiền không phải dể dàng, chúng ta không ở bên đó chúng ta sẽ không hiểu rõ. Mỗi đồng tiền đem về Việt Nam dù rất có giá trị nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt, mệt mỏi, khổ đau, bị nói nặng nói nhẹ. Chú ruột của Minh Thành ở Việt Nam nhà có ba tầng lầu, làm ông chủ nhưng vì thương con gái mà theo con ra nước ngoài cho ăn học, rồi thương cháu mà đi qua Mỹ làm nghề dọn dẹp nhà cửa, đi bưng từng thau nước, đi làm móng tay móng chân cho người ta, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bị sỉ nhục, nói nặng, nói nhẹ.
Phật tử này nơi phương xa gom góp tiết kiệm từng đồng đem về cúng trên Linh Quy để hôm nay chúng ta mới có đất để về tu. Vị đó có đáng để cho Đạo Tràng Nikāya chúng ta cảm ơn không quý vị, hơn nữa không phải một mgj à rất là nhiều người. Minh Thành nói ra đây cho quý vị hiểu, khi nhận thức được nhiều vấn đề, ta sẽ thấy mình mang ơn nhiều lắm. Trước đây vị này về chùa ở được 10 ngày là xuống núi vì sợ chuột trong am tranh, nhưng sau khi được tu tập, hành trì trong dòng Pháp Nikāya thì đã dám đi một mình. Lần đầu tiên đi một mình từ nửa vòng trái đất lên thẳng trên núi là chiến thắng thứ nhất, ở trong phòng một mình là chiến thắng thứ hai và chiến thắng thứ ba là dám xuống tóc gieo duyên. Không những thế còn phải liên tục chiến đấu trong nội tâm vì ở trên núi điều kiện thiếu thốn và sợ hãi. Minh Thành rất tán thán khi vị ấy nói không dùng bất cứ loại kem phấn nào trong những ngày xuất gia, điều rất này rất đúng, đáng hoan nghênh. Tinh tấn tu hơn một tháng, sau khi kết thúc khóa tu vẫn còn muốn ở lại thêm nhưng đã đặt lịch bay nên phải về. Những ngày gần về rất là hạnh phúc đã vì nếm được hương vị của viễn ly, xuất ly, xả ly, an lạc: “Về núi yên tu thật tuyệt vời – Tấm lòng trải rộng vạn trùng khơi – Bao đời dục ái làm ta khổ – Hôm nay thoát ra thật thảnh thơi”.
Thọ Bát Quan Trai Giới là không đeo trang sức, nữ hay nam đều như vậy, ngày đó mình là người xuất gia, học đức hạnh của các bậc hiền trí, hiền Thánh. Ngày này các vị cũng không được lên mạng, không lướt điện thoại, tập trung hết thời gian vào trong hành trì Pháp một ngày một đêm.
Không nằm giường cao
Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận giường cao, giường lớn, từ bỏ giường cao, giường lớn, các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận giường cao, giường lớn, từ bỏ giường cao, giường lớn, các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ tám được thành tựu.
Trải tâm từ mười phương
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử với tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương và an trú, như vậy phương thứ hai... như vậy phương thứ ba... như vậy phương thứ tư... như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy với tâm câu hữu với từ, biến mãn và an trú, quảng đại, vô biên, không hận, không sân.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được thực hành ngày trai giới thành tựu chín chi phần, có quả lớn, có lợi ích, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn.
(Tăng Chi Bộ Kinh IV, Chương Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, kinh Từ Bi)
Đây là thực hành từ vô lượng tâm. Minh Thành đã hướng dẫn cho chúng ta và bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thực hành trải tâm từ mười phương. Đầu tiên, đưa hai tay lên trước mặt: “Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, quán tưởng tình thương từ trong trái tim lan toả cùng khắp về hướng trước mặt, thương cho chính mình và tất cả hữu tình chúng sanh còn tham sân si khổ đau.
“Đây là phương bên phải rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, quán tưởng tình thương của mình tràn ngập cùng khắp về phương bên phải, thương đến khắp ông bà, cha mẹ tổ tiên, những nỗi khổ niềm đau, thấu hiểu và cảm thông, nhớ ơn và biết ơn.
“Đây là phương bên trái rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, quán tưởng đến những người nghèo cùng đói thiếu, tàn tật, khuyết tật, đui điếc câm ngọng vì nghiệp quả, ác nghiệp phải chịu những nỗi khổ như vậy, mình tu hiền thiện phước lành, dùng tình thương trang trãi đến với cùng khắp, thấm nhuần lòng từ này.
“Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, quán tưởng tình thương của mình lan toả cùng khắp đến tất cả những người đang trong chiến tranh bom lữa, máu đạn, vợ xa chồng, cha mẹ xa con, anh chị em chia lìa, những người bị chết trong dịch bệnh, trong tai nạn giao thông, những người sống đời sống thực vật, bán thân bất toại, liệt gường liệt chiếu. Tình thương này lan toả cùng khắp, nguyện lòng luôn luôn sống với tâm hiền thiện từ bi và tất cả chúng sanh bớt sân si, để có cuộc đời bình an hạnh phúc.
“Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, trãi tình thương đến các vị chư thiên, chư thần, các vị nhờ phước lành thiện nghiệp, nhờ bố thí, nhờ cúng dường Tam Bảo, nhờ thực hành tứ vô lượng tâm mà sanh vào những cảnh giới an lành, cao đẹp, phước báu, nguyện mình luôn thực tập những tâm hồn cao thượng rộng lớn, rãi tình thương này lan toả cùng khắp.
“Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, từ trái tim cho lan toả cảm giác thương yêu cùng khắp châu thân này và lan toả xuống phía dưới là những đời sống trong địa ngục, bị nấu trong vạt dầu sôi, bị ôm cột đồng cháy đỏ, bị nuốt những hòn sắt nóng, kêu gào thảm thiết trong quả ngục, những đời sống trong loài cô hồn, ngạ quỷ vất vơ vất vưởng đói khát vì những tâm bỏn xẻn, tham lam, ác độc, làm cô hồn, quỷ đói ma trơi, trãi tình thương đến những loài súc vật, thú vật, ăn, nuốt, xé xác nhau trong những tâm sân hận ngu si, hổ báo, trãi tình thương này đến tam ác đạo, ba đường ác, nguyện tất cả chúng sanh trong 3 đường ác này, sớm tỉnh ngộ, thấy được nhân quả, sự khổ đau trong ác nghiệp mà thoát ra.
“Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hoà lẫn khắp phương này là tình thương của ta, tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên”, nguyện cho khắp tất cả chúng sanh, nhân loại trên toàn thế giới nhận thức được phá thai là tai hoạ, sân hận là huỷ diệt, vô minh là bóng đêm của tội ác, bản ngã, hơn thua là mầm mống của khẩu tranh, đấu tranh, chiến tranh. Nguyện long từ, tình thương này lan toả cùng khắp không gian, thời gian, tất cả thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc trong tâm hiền thiện từ bi. Chúng ta đưa hai tay vòng cung lên ôm quả địa cầu, “tình thương này toả rộng, cùng khắp thế giới này, tình thương này toả rộng, khắp trời đất bao la”.
Vừa rồi chúng ta thực hành trải tâm từ mười phương, trải tình thương cùng khắp theo tinh thần tâm từ trong kinh tạng Nikāya. Chúng ta có thấy tình thương trong mình lớn rộng, lan toả thêm không? Có thấy có cảm nhận được tâm từ đang được khơi dậy, được đánh thức, mở rộng ra, lan tỏa từ bên trong, đó là phương pháp trải tâm từ mà quý vị nên thực tập mỗi ngày. Những vị nào đã lớn tuổi không thể thuộc bài thì chỉ cần nhớ và đứng trải tâm từ ở mười phương; nếu còn đọc được thì mở sách ra đọc hoặc là lên youtube mở bài “Từ vô lượng tâm” nghe và làm theo. Điều này rất quan trọng, chỉ có tâm từ mới diệt được tâm sân hận, chứ không phải để im mà nó tự nhiên diệt được, có để đến 100 năm rồi chết đi thì cái tâm sân hận vân còn nguyên. Đó là thuốc đặc trị của các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, ngoài tâm từ ra không có bất cứ một cái gì có thể trị được tâm sân hận. Đây là cách mà Đức Phật đã thành công và Ngài đã chỉ lại phương pháp thành công cho chúng ta.
Ý nghĩa của Bát Quan Trai Giới
Thông thường chúng ta được dạy là không được sát sanh, không được trộm cắp, như bị bắt buộc, bị động, rơi vào “giới cấm thủ”. Trong kinh Nikāya, thường nhấn mạnh “cố ý từ bỏ”, tức là tự mình ý thức được những việc làm này là nguyên nhân của khổ đau, tai họa. Đức Phật đã nói cái gì thì cái đó là như vậy, tỷ năm sau cũng như vậy, không thể khác được, vì Ngài là bậc Tối Tôn Tối Thượng, bậc Chánh Giác, bậc thấy biết tột cùng, tận cùng tất cả mọi khía cạnh, góc độ của khổ đau và hạnh phúc. Quy Y Tam Bảo là nghe lời Phật dạy, đừng có sát hại chúng sanh, đừng có lấy gậy đập người, lấy dao đâm người, lấy đá ném người, đó là tự làm khổ mình, khổ người. Làm đệ tử của Ngài thì đừng làm điều sai quấy này, hãy từ bỏ những việc ác và cố gắng giữ giới đến trọn đời. Tu là khôn, là trí, là thông minh, còn không tu là ngu, là vô minh.
Thọ giới không phải miệng thì nói: “Dạ! Mô Phật được” mà trong bụng thì lo “hứa vậy mà về không giữ được không biết có tội không nữa”. Cái này là sai vì Giới của Đức Phật rất là trí tuệ, với một sự nhận thức về nhân quả nghiệp báo, về những hậu quả, những tác hại, những nghiệp báo, ác quả báo mà nó đưa lại rất là khổ đau nên chúng ta từ bỏ nó. “Này con, đừng có nói dối gạt người, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời độc ác, lời đâm thọc, nói ra lời này làm con khổ mà người nghe cũng khổ” “Dạ! Thưa vâng, con xin nghe”. Ngay trong lúc đó là lúc chúng ta thành tựu được Giới thể với tâm hân hoan vui sướng, hạnh phúc vì trên đời này có biết bao người được thọ giới như mình. Mình ý thức được, hiểu được, thấy được, biết được đây là nguyên nhân đưa đến khổ đau cho mình, cho người, đưa đến hại mình, hại người, đưa đến sầu bi khổ ưu não cho mình, cho người, đưa đến hiện tại khổ đau, tương lai đầy bất an tai họa cho nên mình từ bỏ. Đó là ý nghĩa của việc thọ các Giới như Tam Quy, Ngũ Giới, Bát Quan Trai Giới, Thập Thiện Giới và những Giới lớn hơn.
Được thọ Giới và giữ Giới là hạnh phúc, sung sướng, hân hoan, phân khởi. Những chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng sanh ở vùng biên địa xa xôi hẻo lánh, không có tri thức, không có văn hóa, không được gặp Tam Bảo, trong vô lượng vô biên kiếp không được nghe Giới, thấy được như vậy để hiểu rằng mình được thọ Giới, giữ Giới là phước báu, là hạnh phúc, như được rưới cam lộ từ trên đỉnh đầu, như lúc làm lễ xuất gia trên núi, quý thầy lấy cành hoa, cành trúc nhúng vào nước và vẩy trên đỉnh đầu mình, như Bồ Tát Quán Thế Âm cầm cành dương liễu rưới tới đâu là cây khô cũng khiến trổ hoa lành. Cái tâm keo kiệt, bỏn xẻn, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, đầy những bản ngã hơn thua mà được một tình thương lớn rưới nước cam lộ, những giọt sương ngọt, những dòng Thánh nhũ, những dòng sữa ngọt ngào của chân lý, để cho mình là cây khô mà được trổ hoa lành, đây là ý nghĩa của việc được học Chánh Pháp. Nếu giờ này ở nhà hoặc coi phim hoặc làm việc nhà, không thì xem điện thoại, lãng phí thời gian, không được lợi ích, lợi lạc gì, phải biết quán chiếu để tu tập, về chùa, được gặp hội chúng hiền thiện, gặp đúng Chánh Pháp thì quá là tuyệt diệu.
Ngày Bát Quan Trai Giới là ngày chúng ta học theo hạnh của các bậc xuất gia, các bậc Thánh A-la-hán. Cho nên ngày hôm nay là ngày xuất gia của quý vị, chúng ta chưa được cạo tóc, chứ không phải là được phép để tóc. Hãy nhớ kỹ ngày thọ bát là ngày sống theo Thánh hạnh, là ngày thoát tục ly trần, viễn ly, xa lìa các ác bất thiện pháp. Đây là ngày quý vị ra khỏi sợi dây ràng buộc của cơm áo gạo tiền, vợ chồng, con cái, rời xa những sự hơn thua của cuộc sống. Nếu hiểu không đầy đủ, không rõ ràng thì chúng ta xem ngày thọ bát là bình thường, nhưng thật sự là không bình thường. Vì đây là ngày hiếm có khó gặp, hi hữu, ít được, có phước báu, công đức vô cùng to lớn, thật sự là không đơn giản.
Chúng ta mang tâm thái nào để tu thì sẽ được kết quả tương ứng với tâm thái đó. Bình thường đi chùa niệm Phật tụng kinh rồi về thì sẽ được quả báo tương ứng với tâm tư như vậy. Còn nếu thấy ngày hôm nay là một ngày trọng đại, nửa tháng mới có một ngày, là ngày mình được xuất gia thì chúng ta nỗ lực hết mình để thực tập theo đức hạnh của các bậc hiền trí, hiền thiện, hiền Thánh, là ngày hành trì theo hạnh của các bậc A-la-hán, bậc xuất trần, bậc xuất gia, bậc thoát tục. Khi đặt hết tâm tư tu tập trọn vẹn trong suốt 1 ngày 24 tiếng, giữ đầy đủ các giới thì Đức Phật nói người đó sẽ có: “Lợi ích lớn, quả báo lớn, rực rỡ lớn, biến mãn lớn”. Chỉ trong 24 giờ nếu làm đúng theo Pháp được Đức Phật đưa ra thì sẽ nhận quả báu, lợi ích siêu khủng, không thể nghĩ bàn. Còn mình xem đây là ngày bình thường thì kết quả sẽ bình thường.
Cho nên hãy cố gắng tu tinh tấn, quyết liệt, nhiếp phục các căn, quán chiếu cảm thọ, nhận diện ngũ uẩn, an trú vào trong tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả. Trong 24h tu trọn vẹn, giữ 8 giới trọn vẹn, sau khi nhắm mắt sẽ có kết quả lớn, đủ sức đưa chúng ta lên các tầng trời cao hơn. Một ngày trên cõi trời có thể bằng 100 năm, 200 năm, 500 năm, 1000 năm, 1800 năm ở cõi người; một ngày trên cõi trời cũng có thể dài bằng 500 tuổi ở cõi người. Sau khi sinh thiên sẽ có hai dạng: Phàm phu thiên và Thánh đệ tử thiên, Thánh đệ tử thiên là bậc đã thành tựu Chánh tri kiến của Bậc Thánh, tâm nhẹ nhàng không thối chuyển, không trở lại thế gian này nữa, tâm không còn thấp hèn, không còn tham sân si nặng nề. Con người ở dục giới – thế giới đầy dục vọng của tham lam, sân si, bản ngã, thấp hèn, hơn thua; tâm các Ngài đã không còn những thứ này nữa nên các Ngài không thể ở trong thế giới như vậy được. “Tự y báo chánh báo, tăng cảnh tương ưng”. Ví dụ như một người đứng đầu một quốc gia thì không thể sống chung với một người xin ăn, người dọn vệ sinh toilet. Cũng vậy tâm cao thượng hiền thiện thì ở cảnh tương ứng. Nếu quý vị cũng muốn mình đạt được như vậy thì phải chịu khó nghe Pháp nhiều, thọ bát nhiều, tham dự các khoá tu Nikāya, lên núi hành thiền tu tập. Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây phải nhìn lại những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm, nhiếp phục cảm thọ sân si bản ngã hơn thua, đời sau sẽ không trở lại thế gian này nữa. Trong bài: “Về núi yên tu thật tuyệt vời” có câu: “ Hồng trần tục luỵ xin bái bai”.
Vì sao phải giữ giới trọn vẹn
Thế Tôn quở trách người không thực tập Bát Quan Trai Giới và giảng về lợi ích của Bát Quan Trai Giới qua bài kinh “Các vị Sakkà Thích tử” – tức là các vị trong dòng họ Thích Ca, bà con của Ngài.
Sự nguy hại khi không giữ giới
Một thời, Thế Tôn trú ở giữa các Thích tử tại Kapilavatthu, trong khu vườn Nigrodha. Bấy giờ có rất nhiều nam cư sĩ Thích tử, trong ngày trai giới Uposatha, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Khi đó ở thành Ca Tỳ La Vệ, quê hương của Đức Phật, có rất nhiều nam cư sĩ Thích tử, dòng họ bà con của Ngài đã quy y Tam Bảo. Trong ngày thọ Bát Quan Trai đi đến gặp Đức Phật, họ dùng đỉnh đầu lạy dưới chân Đức Phật và ngồi xuống một bên đây là cách đảnh lễ mà Minh Thành thường hướng dẫn.
Thế Tôn nói với các nam tu sĩ Thích tử đang ngồi một bên:
- Này các Thích tử, các Ông có thực hành ngày trai giới, đầy đủ tám chi phần không?
- Bạch Thế Tôn, có khi chúng con thực hành ngày trai giới, đầy đủ tám chi phần, có khi chúng con không thực hành.
- Này các Thích tử, như vậy không được lợi cho các Ông! Như vậy khó được lợi cho các Ông! Vì rằng trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các Ông thực hành ngày trai giới đầy đủ tám chi phần, có khi các Ông không thực hành.
(Tăng Chi Bộ Kinh IV, Chương Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, bài kinh Các Vị Sakkà Thích Tử )
Khi nghe các vị Thích tử có khi thực hành nhưng cũng có khi không có thực hành, Đức Phật có lời nhắc nhở, quở trách bằng tình thương dành cho tất cả chúng sanh. Hơn nữa đây là những vị thuộc dòng họ Thích nên Ngài càng thương, đó là bà con dòng họ, cùng một huyết thống với Ngài: “Này các Thích tử như vậy là không được lợi cho các ông, như vậy khó được lợi cho các ông”. Bất lợi nghĩa là có hại, tổn hại, ví dụ mình nói “dạo này buôn bán không có lời” tức là bị lỗ.
Con người ngày xưa rất chân thật, từ cư sĩ tại gia cho đến xuất gia, Đức Phật hỏi điều gì cũng không dám nói dối, nói dối là Đức Phật sẽ biết. Khi đọc kinh, thấy các Ngài trả lời như vậy, nhiều người cứ tưởng các Ngài tu dở nhưng các Ngài rất chân thật, mà thành thật mới là người tài giỏi. Còn chúng ta tự xem mình là người giỏi giang, thông minh nhưng chỉ toàn giả dối nên thành ra dở; có khi phải xuống địa ngục, đi vào ngạ quỷ, súc sanh rất nhanh với cái miệng lẻo mép, nói dối rất nhanh, rất mau, rất tự nhiên. Mỗi khi thầy hỏi: “Hôm giờ cô tu có tinh tấn không?” thì lập tức trả lời: “Dạ, con thấy con bình ổn, tu có tinh tấn lắm” mà không xem kỹ mình có thật sự tinh tấn không. Thầy hỏi xong là trả lời liền, không suy nghĩ, không quay lại nhìn tâm để kiểm tra lại thời gian qua mình tu như thế nào, có tinh tấn không rồi mới trả lời cho đúng với sự thật. Đây gọi là như thật tuệ tri, biết bằng trí tuệ một cách đúng với sự thật. Bằng không, cứ được hỏi là trả lời nhanh lẹ, ngọt ngào rằng “con tu tốt lắm, bớt tham sân si nhiều lắm, như vậy là không thành thật về sự tu học.
Thế Tôn nói tiếp: “Vì rằng trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các Ông thực hành ngày trai giới đầy đủ tám chi phần, có khi các Ông không thực hành.”. Đức Phật dạy rằng, nếu không thực hành ngày Trai Giới, không tu tập Bát Quan Trai giới, không giữ gìn tám chi phần thì chúng ta sẽ bị tổn hại, không có lợi ích. Tại sao vậy? Vì trong đời sống đầy tràn những bất an tai hoạ khổ sầu, đầy rẫy những sợ hãi, vô thường chết chóc như thế này, chẳng may vô thường đến thì ta lấy gì làm hành trang, làm tư lương để qua đời khác cho được tốt lành. Cho nên như vậy là bất lợi, là tổn hại cho ta nếu ta không tu tập cho giới.
Một tháng chỉ có 6 ngày: mồng 1, mồng 8, 14, 15, 23 và 30 là ngày có Chư Thiên, Tứ Đại Thiên Vương, các Thiên Tử, các Thái tử cõi trời đi tuần hành trong nhân gian, những ngày đó các vị vua trời, các vị đông cung thái tử xuống xem xét những ai có tu, có thiếu thảo, có làm thiện lành. Đây giống như ngày chấm điểm thi, xét điểm đánh giá, nếu chúng ta tu tập vào những khoảng thời gian này thì phước đức nhiều hơn ngày bình thường. Khi Tứ Đại Thiên Vương, thái tử cõi trời thấy chúng ta tu tập Bát Quan Trai Giới, cố gắng giữ giới, bố thí, cúng dường làm phước, làm những việc thiện nhiều, các Ngài sẽ về báo cáo lại với các vị cao cấp ở trên. Tất cả các Ngài rất hoan hỷ vì càng có nhiều người sống thiện lành thì chúng Chư Thiên sẽ được tăng lên thêm, thiên chúng sẽ được tăng trưởng, số lượng tăng lên, tức là có nhiều vị tu sẽ lên trên cõi trời ở và họ có thêm bà con mới. Còn khi xuống nhân gian mà thấy con người không biết tu tập, giữ giới, mà còn làm chuyện ác độc, sân si, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối thì các Ngài sẽ buồn, không có hy vọng, vì như vậy số lượng Thiên chúng ở chư Thiên sẽ giảm xuống, đồng nghĩa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác thú, đoạ xứ khổ cảnh sẽ gia tăng số lượng.
Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Tỷ-kheo:
-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất Ta lấy lên trên đầu móng tay, hay là quả đất lớn này?
-- Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này. Còn ít hơn là một ít đất Thế Tôn lấy lên trên đầu móng tay. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được, nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay.
-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là những chúng sanh được tái sanh làm người. Còn nhiều hơn là những chúng sanh bị tái sanh ra khỏi loài Người.
(Tương Ưng Bộ Kinh IV, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, bài kinh Người Khác)
Đức Phật tuyên bố rằng, chúng sanh sau khi chết mà được trở lại làm người ít giống như đất trên đầu móng tay Ngài, còn những người sau khi chết bị rơi xuống ngạ quỷ, súc sanh nhiều giống như địa cầu. Trước đây, khi đọc đoạn kinh này, Minh Thành rất thắc mắc, vì thấy rằng mỗi ngày những đứa trẻ được sinh ra rất nhiều, có khi phải kế hoạch hoá gia đình, vậy thì tại sao chúng sanh được làm người ít đi được. Thế nhưng bây giờ nhìn lại thấy đúng như vậy, mỗi ngày có biết bao vụ án con giết cha, cha giết con, vợ giết chồng, chú giết cháu… như ăn cơm bữa. Hồi xưa bảy năm ba tháng mới nghe một vụ còn bây giờ ngày nào cũng có, toàn là bất hiếu, ngỗ nghịch, ngũ nghịch, đại tội. Chỉ vì phân chia tài sản không đồng đều mà những người con gái dùng xăng đốt cho mẹ chết thì nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Xung quanh ta nhìn đâu cũng thấy trước mắt là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; chính những nhân ác đó có quả đưa đến địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Cho nên, con người chết rồi sanh trở lại làm người ít giống như đất trong móng tay của Thế Tôn, con người chết rồi sanh vào ác thú, địa ngục, đoạ xứ ở ba đường ác trong khổ cảnh nhiều như đất ở địa cầu.
Có khi chỉ vì khó chịu với tiếng hát Karaoke mà cự cãi rồi đâm nhau chết trong tâm sân hận khủng khiếp, với nghiệp ác đó chắc chắn người này sẽ đi vào ba ác đạo, không thể chạy thoát được cho cả phía. Những việc chúng ta biết chỉ có một hai, còn chúng ta không biết còn nhiều hơn thế nữa, cho nên quý vị đừng cho phép mình có cảm giác an toàn.
Khi nào nhập Dự lưu Thánh quả thứ nhất mới chắc chắn không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ sanh ở cõi người và cõi trời cho đến lúc chứng ngộ Niết-bàn. Còn người chưa vào Thánh quả Dự lưu thì rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh là 99,9%. Khủng khiếp như vậy mà chúng ta không lo lắng, suốt ngày chỉ lo tiền của, sáng thức dậy lo ăn cái gì, hôm nay lời lãi bao nhiêu? Không ai nghĩ vô thường, dịch bệnh, chiến tranh, tai họa, bệnh tật có thể đến bất cứ lúc nào, vì vậy phải ráng lo tu, sáng thức dậy phải nhớ, trưa, chiều, tối cũng phải nhớ tu. Điều quan trọng thì không xem là quan trọng, cái không quan trọng thì suốt cuộc đời chạy theo, như vậy thì chỉ có chết. Sau khi chết cũng không biết mình sẽ đi về đâu, vậy mà không lo, ít thấy ai hỏi: “Thầy ơi, giờ con thấy lo quá không biết nhắm mắt rồi đi đâu?”.
Do đó, Đức Thế Tôn mới dạy các vị Thích tử rằng: đời sống này liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, đời sống này liên hệ đến sợ hãi về chết chóc, vì vậy chúng ta phải lo tu, lo giữ gìn tám giới; nếu không các vị sẽ gặp nhiều bất lợi, tổn hại, không có lợi ích.
Lợi ích khi giữ giới
Đức Phật tiếp tục hỏi các vị Thích tử:
- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có người trong một vài công việc, không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được nữa đồng tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ để có người nói về người ấy như sau: "Thật là người thông minh, đầy đủ sự tháo vát"?
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn!
- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có người trong một vài công việc, không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được một đồng tiền vàng... lãnh được hai đồng tiền vàng... lãnh được ba đồng tiền vàng... lãnh được bốn đồng tiền vàng... lãnh được năm đồng tiền vàng... lãnh được sáu đồng tiền vàng... lãnh được bảy đồng tiền vàng... lãnh được tám đồng tiền vàng... lãnh được chín đồng tiền vàng... lãnh được mười đồng tiền vàng... lãnh được hai mươi... lãnh được ba mươi... lãnh được bốn mươi... lãnh được năm mươi đồng tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ để người ta nói về người ấy như sau: "Người này là thông minh, đầy đủ sự tháo vát"?
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, nếu người ấy, mỗi ngày lãnh được 100 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền vàng, cất giấu số tiền đã lãnh được, đến 100 tuổi, sống được đến 100 năm, có phải người ấy thâu được một số tài sản sở hữu lớn?
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn!
- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, người ấy do nhân của cải sở hữu, do duyên của cải sở hữu, do kết quả của cải sở hữu trong một đêm hay trong một ngày, hay chỉ trong nữa đêm, hay chỉ trong nữa ngày, sống hưởng nhất hướng lạc được không?
- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn.
- Vì sao?
- Dục, bạch Thế Tôn là vô thường, là trống rỗng, là giả dối, bản chất là giả dối.
(Tăng Chi Bộ Kinh IV, Chương Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, bài kinh Các Vị Sakkà Thích Tử )
Đức Phật ví dụ, có người may mắn, làm việc suôn sẽ, tiền vàng nhận được mỗi ngày cứ tăng nhiều hơn, từ một đồng tiền vàng cho đến 1.000 đồng tiền vàng và họ tích chứa ngàn vạn đồng tiền vàng ấy cho đến 100 năm, như vậy nhưng họ có phải vui sướng hoàn toàn không? Các Thích tử bạch là không vì những dục lạc ở thế gian là vô thường, giả dối. Có khi vì có tiền mà gia đình tan nát, con cái hư hỏng, trụy lạc sa đọa. Cũng như bây giờ mình có bạc tỷ, cả triệu đô nhưng cũng không phải là hạnh phúc trọn vẹn, vì những thú vui thế gian này sẽ bị đổi thay, trống rỗng, bản chất là giả dối nên hết tiền thì hết thương. Xã hội ngày nay có những ông già 50-60 tuổi có vợ lẻ bằng tuổi con mình, khi còn tiền thì còn thương khi hết tiền thì phủi áo bỏ đi. Từ những thực tế của cuộc sống này chúng ta càng rõ hơn về những bài kinh của Đức Phật. Dân gian có câu “Còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi” là như vậy đó, vật chất thế gian là vô thường, không có thật, có khi được lại là mất, có khi mất lại là được. Chỉ có giác ngộ con đường tu chân lý thì mới bớt khổ rồi hết khổ.
---
Ở đây, này các Thích tử, đệ tử của Ta, trong 10 năm sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy, như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng được quả Nhất lai, quả Bất lai hay quả Dự lưu, không có sai chạy.
(Tăng Chi Bộ Kinh IV, Chương Mười Pháp, V. Phẩm Mắng Nhiếc, bài kinh Các Vị Sakkà Thích Tử)
Đoạn kinh này, Đức Phật đưa ra hai hình ảnh: một bên là người làm lụng vất vả cực khổ, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, lo toan đủ bề để dành dụm được một số tiền lớn hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ nhưng cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn, vì niềm vui đó đặt trên nền tảng của vô thường, giả dối, bất an. Còn đệ tử của Phât nếu thực hành lời dạy của Ngài, không buông lung phóng dật, nhiệt tâm tinh cần trong suốt 10 năm thì có thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm cho đến trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc, người ấy có thể chứng được quả Nhất lai, quả Bất lai hay quả Dự lưu không có sai khác. Thời Đức Phật có rất nhiều cư sĩ tại gia chứng các tầng Thánh quả từ thứ nhất đến thứ ba, các vị cư sĩ này từng tuyên bố giữa các hội chúng là ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận ngạ quỷ, đoạn tận súc sanh, còn bây giờ mình tu mà nghe chứng Thánh quả thì sợ, giống như trồng cây mà nghe có trái thì sợ vì không tu đúng Chánh Pháp, không chịu nỗ lực hành trì đúng theo lời Phật dạy.
Đức Phật nói không phải trong 10 năm, mà trong 9 năm, 8 năm, 7 năm, 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, 10 tháng, 1 tháng, nửa tháng hoặc trong 10 đêm 10 ngày, 9 đêm 9 ngày… cho đến 1 đêm 1 ngày sống không buông lung phóng dật, nhiệt tâm tinh cần đúng lời Phật dạy thì có thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm cho đến trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc, người ấy có thể chứng được quả Nhất lai, quả Bất lai hay quả Dự lưu không có sai khác. Như vậy, chỉ cần một ngày giữ giới trọn vẹn mà được một trăm năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm đạt được cảm thọ nhất hướng lạc, được sanh lên cõi trời và trú trong tâm thanh tịnh, an lạc của từ tâm.
Sau khi nghe Phật dạy xong, các vị Thích tử y giáo phụng hành:
- Bạch Thế Tôn, vậy bắt đầu từ hôm nay chúng con sẽ hành trì ngày trai giới đầy đủ tám chi phần.
Chúng ta cũng vậy, hãy cố gắng thọ trì Bát Quan Trai Giới thật trọn vẹn và quyết tâm, tinh cần, nỗ lực hết mình!
Thương mình thì hãy lo tu
Khi thực hành trải tâm từ mười phương, chúng ta sẽ có cảm thọ sẽ rất ngọt ngào và hạnh phúc, không giận, không sân. Lúc mới tu, Minh Thành nghe dạy tu tập tâm ngọt ngào nhưng Minh Thành chưa cảm nhận được, chỉ thấy lạt lẽo, không sanh khởi cảm thọ gì. Nhưng sau một thời gian tu tâm hiền, tâm từ, đến lúc thấm đẫm thì Minh Thành có cảm thọ ngọt như đường cát mát như đường phèn. Khi nói: “Tình thương ơi, từ tâm ơi, tình thương có trong ta từ tâm sống trong ta, ta có nhiều tình thương, tình thương cảm thân này, thương cảm thọ này, cảm thọ này ta hiểu thương” là rướm nước mắt, bên trong là ngọt ngào, dào dạt, sung mãn, thấy tâm thương của mình bao trùm cả trời đất.
Đời sống này thật sự quá khổ rồi, tham sân si làm cho mình khổ, làm cho chồng con cha mẹ anh em của mình khổ, làm cho tất cả hữu tình chúng sanh bị khổ đau. Giờ đây, nhờ trí tuệ của Đức Phật, chúng ta được mở con mắt mù vô lượng vô biên kiếp và thấy rõ cái khổ và nguyên nhân của khổ như chỉ trong lòng bàn tay, việc còn lại là mình cố gắng tu tập.
Thương sao là thương, thương không còn gì để nói, mà người đáng thương nhất hành tinh này là chính mình. Mình còn tham sân si, vô minh, bản ngã hơn thua, bực bội. Tội nghiệp, đáng thương, xót thương quá mà cứ lo thương người mà không biết thương mình. Thương mình thì đừng có sống với những cái tâm như vậy, phải nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch và đoạn tận những nguyên nhân làm mình khổ, đó chính là thương mình.
Nhìn ra bên ngoài thấy mọi người ai cũng giống vậy, cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè, cũng đầy bản ngã, sân hận “mỗi người một nỗi khổ. Mỗi người một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu, những đau khổ trong nhau” (Cửa vào Bất tử). Mong không ai làm cho ai đau khổ, mong không ai hại ai, mình khổ đủ rồi, sao còn tiếp tục làm khổ mình, khổ người để làm gì!?
Chúng ta có thương mình, có tội nghiệp cho mình không? Tại sao cứ sân si, hơn thua, kiếm chuyện, gây sự để gia đình bất an bất hòa? Sao không sống với tâm an tịnh, lắng dịu dễ chịu, ngọt ngào dễ thương, trong tâm bao dung, rộng lớn từ ái, mang đến sự ngọt ngào, an ổn, bình an cho nhau. Thượng tự hỏi mình tại sao vậy? Tại sao cứ hành hạ mình, hành hạ người như vậy, nhiều khi không có chuyện gì mình cũng đem cái bực bội ngoài đường về. Sân giận trong công ty, xí nghiệp giữa bạn bè với nhau, rồi mình đem về nhà đổ lên đầu chồng vợ, con cái, gặp ai cũng bung ra ngọn lửa sân hận, bực bội, cáu gắt, khổ đau.
Chỉ khi có được tâm thương thì mới thấy từ tâm trong mình lớn lên, rộng lớn. Thế nên quý vị hãy cố gắng cố gắng thực tập, thực hành Pháp của Đức Phật, nếu không khéo tu là khổ lắm. Đức Phật nói chỉ cần một ngày một đêm sống chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn không buông lung phóng dật thì mình sẽ được cảm thọ nhất hướng lạc. Về sau là mình có an lạc trong trăm năm, ngàn năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm; còn kết quả trước mắt của ngày thọ bát, của sự tu học đúng Chánh pháp là mình được sống với tâm hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền nhân, hiền đức, hiền từ. Tu như vậy thì làm sao tâm mình không ngọt ngào, không dễ thương, không dạt dào, tràn đầy cảm xúc yêu thương, thấu hiểu cảm thông tha thứ, chan hòa hạnh phúc cho được! Chúng ta sẽ có những cảm giác tuyệt vời này nếu mình thực hành đúng Chánh Pháp của Đức Phật.
Trong vòng sanh tử luân hồi vô lượng vô biên kiếp này chưa chắc gì có được một lần trải tâm từ mười phương. Hãy thực tập điều này, tùy nơi, tùy lúc, lúc nào không tiện thì ngồi một chỗ trải tâm từ, trải tình thương. Đi tới đâu là trải tâm thương tới đó, mà tâm thương này trị được hết tất cả oan gia trái chủ, cù thù chấp trói, ma quỷ, cô hồn, ngạ quỷ, tất cả hữu hình, vô hình, âm dương đều được tâm từ này hóa giải.
Quý vị hãy tập thương mình thật nhiều vì không ai thương mình bằng chính mình, không ai thương mình bằng Phật thương mình, bằng Chánh Pháp thương mình, bằng những bậc chân tu thương mình. Cha mẹ tuy cũng thương mình nhưng tình thương đó còn nhiều bản ngã, sân si, vô minh nên đó là thương theo kiểu thế gian. Chỉ có Tam Bảo, Chánh Pháp mới thương mình đến chỗ tận cùng tuyệt đối hoàn toàn không có điều kiện gì.
Quý vị đừng có nghĩ đến chùa là phải cúng dường; mà hãy nhớ mình về chùa là để tu tập, thực hành pháp. Ở chùa không yêu cầu bất cứ thứ gì, lên núi cũng vậy, ở tu nửa tháng hay một năm cũng không cần cúng gì hết nếu quý vị không có điều kiện; còn nếu quý vị làm được thì đó là cái phước của mình. Về chùa nếu tu được, thực hành được, có được hạnh phúc an lạc thì đó là sự cúng dường tối thượng. Đức Phật gọi người sống với Pháp, người thực hành Chánh Pháp là sự cúng dường tối thượng trong tất cả sự cúng dường. Đức Phật dạy người cư sĩ có tín, giới, thí, tuệ đầy đủ sẽ được an lạc, hạnh phúc đầy đủ.
Đức Phật đã dạy, con người sau khi chết đi được sanh lại làm người là ít ỏi vô cùng, như đất trong đầu móng tay so với cả đại địa. Mới là mặt người nhưng trong tích tắc có thể đã trở thành mặt thú, trở thành cô hồn, rơi vào địa ngục. Những việc này không ai có thể tưởng tượng được, đó là quả báo của nghiệp, quả dị thục của nghiệp. Nhiều khi mới thấy đỉnh đỉnh đại danh, giàu có không ai bằng mà tích tắc là xuống địa ngục. Chúng ta phải cẩn thận, phải lo lắng, sợ hãi trước quả báo của ác nghiệp. Đồng thời cố gắng tu tập phước đức, thiện nghiệp.
Chúng ta phải biết lo lắng cho mình, hãy sợ hãi cho mình, đề phòng cẩn thận cho mình, đừng có sống dễ vui, buông trôi, buông lung, nếu không sẽ buông rơi, buông thả là rơi vào vực thẳm của ác nghiệp. Đừng tưởng là quy y Tam Bảo là xong, là không bị đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, đó mới chỉ trên hình thức, phải thực hành được 5 giới, 8 giới và thành tựu được Chánh tri kiến thấy đúng về Pháp thì mới bảo toàn, lúc đó mới không còn bị rơi vào ba đường khổ. Mong vào những ngày tu Thọ Bát quý vị để hết tấm lòng mà hành trì, thực tập, để cảm nhận được những giá trị và lợi ích thật sự của Chánh Pháp.
Minh Thành xem quý vị như là cha mẹ, các cô giống như bà năm Diệu Hiền không có gì khác, các chú giống ông năm thầy Pháp An không có khác. Tất cả chúng ta đều là cha mẹ, là anh em, là ông bà nhiều đời nhiều kiếp trong vòng luân hồi. Giờ đây được gặp nhau là có duyên, không phải vô tình mà gặp, vì vậy mình phải biết ơn những người được gặp, dầu họ làm mình tổn thương thì cũng phải cảm ơn, vì không phải tự nhiên mà như vậy, mà đây là sự đền trả trong quá khứ của mình. Cho nên chúng ta hãy luôn sống với một tâm biết ơn, nhớ ơn và đền ơn, sống với tâm hiền thiện, tâm thương rộng lớn để thật sự có được cảm giác ngọt ngào. Từ đó cùng nhau thăng tiến trong đạo lộ của Nhân Thiên Thánh Pháp.
Cầu chúc cho quý vị luôn luôn tinh tấn, an lạc trong Chánh Pháp.
./.