CHUYỂN ĐỘNG THẾ GIỚI 1
Kinh Nikāya Giảng Giải
CHUYỂN ĐỘNG THẾ GIỚI 1
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tầm cầu Chánh Pháp PAGEREF _Toc72240205 \h 1
II.Bản chất cuộc đời PAGEREF _Toc72240206 \h 2
III.Tám pháp tùy chuyển thế giới PAGEREF _Toc72240207 \h 5
Tầm cầu Chánh Pháp
Kính thưa đại chúng, hôm nay có các sư cô, các Phật tử đồng hương của Minh Thành về đây thăm viếng làm Minh Thành nhớ lại ân nghĩa của xóm làng. Ngày xưa Minh Thành còn là một đứa trẻ thơ, năm 7 tuổi các sư cô ở đây đã xuất gia, hành đạo. Hôm nay các cô về núi thăm viếng cùng các Phật tử, bà con, hàng xóm. Cho nên Minh Thành sẽ chiêu đãi một bữa tiệc pháp cho quý vị để không uổng một chuyến đi. Hình ảnh Minh Thành rất xúc động là hôm qua là một sư cô lớn tuổi đến đỉnh lễ quý thầy và hứa học theo giáo pháp. Nếu thật sự cố gắng thì đó là điều đáng vui, đáng mừng.
Minh thành không có gì để đền đáp lại ân nghĩa của tất cả quý vị, chỉ có Chánh Pháp bao nhiêu năm qua Minh Thành dấn thân cầu đạo và bây giờ đã tìm được để đem thành quả này làm món quà tâm linh để gửi tặng tất cả quý vị, đó là sự báo ân. Mong rằng quý vị chú tâm, tập trung toàn bộ tâm ý để nghe pháp, thấy được con đường mình cần phải đi để không uổng một kiếp người.
Đời sống của chúng ta hết sức cần thiết những giây phút lắng động, lắng dịu để chiêm nghiệm thật sự sâu sắc đối với mọi việc diễn biến trên cuộc đời. Nếu không chúng ta sẽ bị một vòng xoáy của thế gian nhận chìm, bị cơn thác lũ của năm dục trưởng dưỡng cuốn phăng mình đi. Dù cho mình đã cạo tóc ở trong chùa cũng chưa phải là được giải thoát, đó chỉ mới là hình thức. Điều quan trọng là làm sao mình phải biết được Chánh Pháp thực sự là gì, phải có khả năng đứng vững trong Pháp và Luật, sau đó mình có thể đem giáo pháp đó truyền trao lại.
Minh Thành đã trải qua hai phần ba cuộc đời, bản thân chiêm nghiệm rằng, có rất nhiều cái mình nghe, mình thấy, mình tiếp xúc và thấy rằng nếu không có được giáo pháp sẽ rất khổ đau, không có lối đi, không có chân đứng và không có chỗ nào để đứng. Giáo pháp thật sự là mảnh đất, là nền tảng và chân đứng của mình trong cuộc đời này.
Cho nên, cả một cuộc đời chúng ta, nhất là người xuất gia, những vị ở trong chùa hoặc những Phật tử cần ý thức sâu sắc là phải tìm cầu giáo pháp, tìm cầu con đường chấm dứt khổ đau, ý thức sâu sắc bản chất thế gian này luôn luôn chuyển động ở trong đau khổ, sự biến đổi, sự bại hoại, tan nát, đổ vỡ, diệt vong.
Bản chất cuộc đời
Tất cả pháp đang trong sự vận hành, vận chuyển để đi đến chỗ chấm dứt, tan nát, tan vỡ, sụp đổ. Tấm thân này mình thấy nó đứng vững 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50, 60 năm và cuối cùng cũng đổ sụp xuống, sẽ đi đến chỗ kết thúc, chấm dứt. Đừng tin cậy vào thân này. Đừng quên một điều quan trọng là mình đang đối diện với già nua, bệnh tật, chết chóc, những thứ hết sức nguy hiểm, lo lắng, sợ hãi, cấp cứu khẩn cấp.
Khi Minh thành nghe tin tức có một cảm giác hết sức rung động, rùng rợn suốt trong 1 tiếng đồng hồ vì toàn nghe những tin giết chóc, hãm hiếp, ma túy. Anh em ruột nhậu chung với nhau rồi một người uống một người không uống rồi cãi nhau, giết nhau. Rồi ông nội, cha hãm hiếp con, cháu ruột của mình, trong khi đứa bé chỉ mới vài tuổi. Hết sức là đáng sợ và khủng khiếp. Có những người không còn biết chùa chiền, thánh thần gì nữa nên vào chùa trộm cướp, cạy thùng phước sương, buôn thần bán thánh, lợi dụng những hình thức tôn giáo để làm ăn, mượn đạo tạo đời thì sẽ băng hoại đạo đức, sụp đổ luân lý, phá vỡ hết tất cả những nhân nghĩa lễ giáo. Học trò đánh cả thầy mình. Đều là những tin tức thương tâm và mình phải soi rọi lại cuộc sống này.
Hằng ngày báo chí không ngừng đưa tin về cái chết, mỗi ngày có rất nhiều người đi ra khỏi nhà không về lại được. Chúng ta phải lắng nghe, nghe thật sâu sắc, phải nhìn thấy, nhìn thật tinh tường những gì mình tiếp xúc, đừng xem thường, hãy chiêm nghiệm, quán chiếu. Hơn 1 tiếng đồng hồ Minh Thành nghe tin tức mà toàn thân rã rời, một cảm giác đau đớn. Vậy mà tại sao mình nghe hằng ngày nhưng vẫn trơ trơ, có lẽ vì thấy đó là chuyện của người ta không dính gì đến mình hết. Nhưng tất cả những điều đó là bản chất của đời, là sự thật, là chân lý, là tàng kinh sống, là pháp sống. Chúng ta phải thành tựu được Thánh trí về sự khổ đau của cuộc đời, thấy được điều đó mình mới bớt những tham, sân, si, ham muốn, đòi hỏi, dục vọng thúc đẩy bên trong; bớt những sự nóng giận khi gặp nghịch cảnh; bớt sự khó chịu, bực tức, phiền lòng, sự sân hận. Khi thường quán chiếu sâu sắc những cái thấy, nghe như vậy thì làm mình sáng tỏ trí huệ ra. Nếu biết khéo nghe, khéo suy xét thì điều đó sẽ giúp cho mình phá tham, sân si và được thành tựu trí huệ.
Trộm cắp bây giờ rất siêu, chỉ trong tích tắc thôi có thể lấy mất một chiếc xe. Hình ảnh người ăn trộm bị người trong nhà phát hiện được nên bị túm cổ, buộc vào cây cột, bị 7, 8 người đè đầu đè cổ xuống đánh đập liên tục. Minh Thành nhìn thấy những hình ảnh đó thấy xót xa lắm, xót xa cho người đi trộm cắp và cho những người bắt trộm, đánh trộm. Rồi hình ảnh những người đi ăn trộm chó bị mấy chục người đánh chết tại chỗ, quằn quại, kêu thương, đau đớn. Chúng ta đang xâu xé với nhau trong vô minh, suy ám. Quý vị nhìn lại xã hội thấy có người mới 16, 17 tuổi đi giết người, cho đến cụ già 90, 100 tuổi bị hãm hiếp.
Thật sự hết sức đau lòng cho cuộc đời này, tất cả những cái đó là báo động một sự hiểm nguy, đưa đến diệt vong, sụp đổ hết tất cả đạo đức, luân lý. Một khi Giới, Thánh Giới đã mất thì thế giới sẽ chìm trong bóng đêm tràn ngập, con người sẽ đầy rẫy tham dục, không còn phân biệt cha mẹ, anh em gì nữa. Bà con với nhau có thể vì một tấc đất mà đâm chém đổ máu, đổ ruột, mất mạng.
Tham dục, sân hận và si mê xâm chiếm, chiếm ngự toàn thế giới, nếu mình không thực hành pháp mình chắc chắn là nạn nhân, là tai nạn, hoạn nạn, hiểm nạn, ách nạn, khổ nạn. Bao nhiêu khốn đốn trong cuộc đời này đều bắt nguồn từ tham dục, tham lam, tham muốn, tham vọng. Nó đẩy tất cả chúng sanh vào trong vòng xoáy kinh hoàng, kinh khủng, kinh hãi, kinh sợ. Bây giờ những người lớn có con nhỏ họ hết sức lo lắng, những lớp học tiểu học mới 7, 8 tuổi mà phải đi học những kỹ năng để chống lại những kẻ xâm hại, thật hết sức đau lòng, đau xót. Một đứa con nít nhỏ ra đường phải có người đi theo không dám cho đi một mình.
Cho nên, hơn bao giờ hết trong lúc này, Giới, Thánh Giới cần phải được thực hiện; Thánh định – sự yên tĩnh của Đức Phật dạy cần phải được rộng mở, truyền bá; Thánh trí tuệ – trí huệ của bậc Thánh cần phải được soi sáng bằng không cả thế giới này sẽ chìm trong bóng đêm. Bây giờ thế hệ mình như thế này thì những thế hệ sau sẽ đi đến chỗ nào? Con cháu mình sẽ như thế nào nếu Chánh Pháp của Đức Phật không được truyền bá rộng rãi, không được phổ biến, khuyến khích và nhắc nhở. Quý vị thấy giá trị của Tam bảo không? Rõ ràng trước mắt mình chùa mọc lên như nấm, các thầy, các cô giảng bao nhiêu người? Rồi sách vở, băng đĩa, mạng internet…Phật giáo đang phát triển như vậy mà cuộc đời này lại như vậy. Nếu một lúc nào đó không còn giáo pháp nữa, không còn hình bóng Tăng Ni, không còn những bậc tu hành pháp hạnh, không còn những lời dạy của bậc Chánh Đẳng Giác nữa thì quý vị có thể tưởng tượng nổi thế giới sẽ chìm trong hỗn độn, hỗn loạn, hỗn mang như thế nào không?
Cho nên, chúng ta phải ý thức được những trách nhiệm, bổn phận của những người xuất gia, Phật tử. Tự mình tu tập, học hỏi Chánh Pháp, truyền bá chân lý cho những người có duyên. Rất cần những người như Nguyên Ngộ, phải có nhiều Nguyên Ngộ, nhiều những Phật tử ở Nha Trang nữa, phải thỉnh giảng các vị pháp sư, giảng sư, những vị chân tu, những vị nói Chánh Pháp, phải giảng khắp nơi không chỉ một tỉnh Khánh Hòa. Quý vị cũng phải là thầy giáo ở trong gia đình của mình, dạy dỗ cho con cháu mình, phải hướng dẫn anh, chị, em, bà con, cha, mẹ của mình nghe pháp, tu tập và thực hành.
Đức Phật nói gần những bậc Chân nhân, bậc thiện tri thức, bậc Chánh tri kiến sẽ được những lợi ích:“Tăng trưởng thánh giới uẩn, tăng trưởng thánh định uẩn, tăng trưởng thánh tuệ uẩn, tăng trưởng thánh giải thoát uẩn, tăng trưởng thánh giải thoát tri kiến tưởng uẩn”. Đó là sự lợi ích của bậc Chân nhân đem lại cho gia đình, người thân, bạn hữu, thân hữu, ông bà, cha mẹ, cô bác, cho huyết thống, người thân. Càng hiếm hoi, ít ỏi vô cùng khi mình gặp được Chánh Pháp thật sự, khi quý vị hiểu rồi quý vị mới biết được Chánh Pháp khó gặp, khó nghe, khó có người lãnh hội và thực tập như thế nào.
Tám pháp tùy chuyển thế giới
Thế giới quanh ta đang bị chuyển động. Hôm nay chúng ta học bài kinh “Tùy Chuyển Thế Giới” – Tăng Chi Bộ Kinh tập 3. Thế nào là tùy chuyển thế giới? Ở đây, có nghĩa thế giới chuyển động theo tám thứ, nó làm cho thế giới phải xao động, dao động, chấn động theo nó. Tám thứ đó là gì? Chúng ta có chương trình chuyển động 24 giờ để thông tin mỗi một ngày 24 giờ qua cuộc sống chuyển động như thế nào, còn ở đây là chuyển động thế giới. Tám thứ này quý vị phải nhớ cho thật kỹ chính là:
Lợi dưỡng và không lợi dưỡng,
Danh vọng và không danh vọng,
Chỉ trích và tán thán,
Lạc và khổ.
Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này.
Lợi dưỡng, không lợi dưỡng,
Danh vọng, không danh vọng
Chỉ trích và tán thán
An lạc và đau khổ
Những pháp này vô thường
Không thường hằng biến diệt
Biết chúng giữ chánh niệm
Bậc trí quán biến diệt
Pháp khả ái, không động
Không khả ái, không sân
Các pháp thuận hay nghịch
Được tiêu tan không còn
Sau khi biết con đường
Không trần cấu không sầu
Chơn chánh biết sanh hữu
Đi đến bờ bên kia.
(Tăng Chi Bộ Kinh- Tập 3, 8. Chương tám pháp, I. Phẩm Từ, bài kinh Tùy chuyển thế giới 1)
Những pháp này là những pháp vô thường luôn luôn biến đổi, biết diệt, đổi thay. Mình phải biết chúng lợi hại, khen chê, danh vọng hay không danh vọng, khổ hay vui đến với mình đều là những pháp vô thường, biến đổi, vì vậy chúng ta luôn phải giữ chánh niệm. Chánh niệm là niệm thân thể, nhớ bản chất của thân thể, thân thể sử dụng như thế nào phải biết như thế đó, nhớ bốn đại, nhớ đống xương, đống thịt, nắm tro, lò thiêu, hủ cốt, nấm mồ, cái huyệt, đó là chánh niệm. Nhớ cảm giác, kiểm soát nó, nhìn về nội tâm không để nó bị cuốn theo tham, nội tâm có tham biết là có tham và diệt tận, tẩy sạch nó. Có sân, biết có sân làm cho nó dập tắt không còn hiện hữu nữa. Có si, đánh đuổi nó, thắp sáng, rõ biết, sáng tỏ. Và cuối cùng những pháp xảy ra trong nội tâm mình thì mình phải thấy, phải biết, phải hiểu, trạch pháp, rạch ròi. Đó gọi là chánh niệm, là Tứ Niệm Xứ, là luôn luôn quán chiếu thân thể, cảm giác, nội tâm và sự vận hành bên trong. Như vậy, chúng ta phải luôn giữ chánh niệm.
“Bậc trí quán biến diệt”, bậc trí là người có trí huệ là phải luôn nhìn sâu vào sự biến đổi sanh diệt của mọi thứ. Khen chút rồi ngồi chê, mới có một chút rồi lại không còn, mới vui rồi buồn.“Pháp khả ái không động” tức là pháp dễ chịu, vui sướng, vừa lòng vừa ý, thích thú, khoan khoái; “không động” là đừng để tâm dao động khi tiếp xúc với những cái vừa lòng thích ý, khoan khoái, phải biết đây là vô thượng, là pháp biến diệt. Giữ chánh niệm đối với những điều đáng yêu, thích thú, vừa lòng, giữ không động. Để biết điều vui sướng chút rồi cũng thôi, bài ca rồi cũng sẽ kết thúc, bộ phim nào cũng sẽ hết. Tập cái này hay lắm, mình vừa nghe khen thì cũng xong, hoặc nghe chê thì cũng rồi – tiếng khen lời chê cũng chỉ là thanh trần, cho nên phải giữ chánh niệm. Có người chạy vào nói “Thầy sao hôm nay hồng hào, trắng trẻo, trang nghiêm, phước tướng quá vậy”, gật đầu nói “Dạ, mô Phật”. Rồi đến người khác vào “Sao hôm nay thầy ốm, xanh xao, thầy không khỏe hả?”, gật đầu “Dạ, mô Phật” rồi cũng xong. Mình ốm hay mập, khỏe hay không khỏe thì mình tự biết. Những người mình giúp đỡ hay đi hủy nhục mình thì mình cũng biết thôi.
Tất cả đều là pháp thế gian, chúng ta đừng tùy chuyển thế giới, đừng chuyển động theo thế giới. Chữ “thế giới” trong kinh Nikāya chính là ngũ uẩn, chứ làm gì có thứ ngoài năm uẩn, hễ đọc chữ thế giới trong tạng kinh Nikāya thì biết đó chính là năm uẩn. Đừng chuyển động theo năm uẩn ở bên ngoài, mà hãy kiểm soát năm uẩn bên trong, nhiếp phục nó. Cho nên, hôm nay Minh Thành tặng cho quý vị lá bùa hộ mệnh linh thiêng nhất trên thế giới. Đây là đại thần chú, đại minh chú, vô đẳng đẳng chú, tối thượng chú linh thiêng. Đức Phật trao cho mình mới thật sự là lá bùa bình an, còn bằng không là mình bất an dài dài, chỉ một câu nói thôi là mình ngủ không được, ăn không ngon. Khi mình có sự chánh niệm, quán chiếu như vậy tuyệt vời lắm!
“Không khả ái không sân – Các pháp thuận hay nghịch – Được tiêu tan không còn”. Kỳ diệu lắm quý vị, mình nghe người ta nói xấu mình, không ai xa lạ mà chính là đệ tử, Phật tử, con cháu của mình, khi đó lòng mình biết chánh niệm tỉnh giác trú xả. Hoặc ông chồng nói gì thì nói, mình cũng chánh niệm tỉnh giác trú xả. Vợ có nói gì thì nói, mình chánh niệm tỉnh giác trú xả. Tuyệt vời không quý vị? Khi thực tập được điều này, Minh Thành ngồi nghe người ta nói xấu Minh Thành thấy bình an, ngộ ghê vậy đó, hơn nữa mình còn thương những người đó vì họ sẽ đau khổ dài lâu. Minh Thành giảng pháp còn có người chửi nữa, những lời bình luận trên mạng mình thấy thương thật là thương. Một niềm bi mẫn thương xót tràn ngập khi đọc những lời bình luận đó, mình trải tâm từ đến họ, chúc nguyện cho họ được mình an, nhận thức được trí huệ này, để thoát khỏi tham, sân, si đang hành hạ. Mình có làm gì đến họ đâu, mình nói pháp thôi mà họ chửi. Cho nên tu tập những điều này tuyệt diệu lắm.
“Sau khi biết con đường – Không trần cấu không sầu” đây là con đường không có bụi bặm, không có khổ sầu. Quý vị nghe câu “Nhất túy giải thiên sầu” điều đó không đúng, mà đúng hơn là “nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm sầu”. Làm gì có chuyện một chung rượu giải được ngàn mối sầu, chỉ có say xỉn rồi quậy phá, rồi xảy ra chuyện hai anh em ruột nhậu vào giết nhau như đã kể phía trên. Cho nên quý vị mới thấy, Vô thượng Thánh giới của Phật tuyệt diệu như thế nào, 3.000 năm rồi đó quý vị, Phật đã dạy không được sử dụng những chất say sưa nghiện ngập. Đó là Thánh trí 3.000 năm của Đức Phật, hơn nữa không chỉ 3.000 năm thôi đâu, mà dù cho 30 ngàn năm, 300 ngàn năm, 30 vạn năm, 30 tỷ vạn năm thì lời Phật vẫn như thật, không có khác, là chân lý, là vĩnh hằng, là bất biến, không có đổi thay. Cho nên mình phải tự hào, vui sướng, hãnh diện và tinh tấn, nỗ lực để thực hành theo lời dạy của Như Lai.
“Chơn chánh biết sanh hữu – Đi đến bến bờ kia”. “Chơn chánh biết sanh hữu” là mình thấu rõ được bản chất của thế gian, sinh mạng, đời sống này. Thấu rõ bản chất hữu lậu của nó, cái gì làm cho nó hiện hữu mình đã thấy rõ, biết rõ. Chính dục và ái này tìm cầu chỗ này chỗ kia, mình diệt tận dục ái đó thì đi đến bờ bên kia. Con đường nằm trong lòng bàn tay của mình rồi. Thánh đạo đang ở trước mắt của mình không còn xa nữa nên gọi là “chơn chánh biết sanh hữu, đi đến bến bờ kia”.
Bài kinh “Tùy Chuyển Thế Giới 2”, Đức Phật mở rộng ra, giải kỹ hơn, phân biệt khác nhau giữa người tu với người không biết tu, kẻ phàm phu không nghe pháp.
Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ-kheo, sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khổ.
Với vị Thánh đệ tử nghe pháp, cũng sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khổ.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có đặc thù gì, thù thắng gì, có sai khác gì giữa vị Thánh có nghe pháp và kẻ phàm phu có không nghe pháp? (Tăng Chi Bộ Kinh- Tập 3, 8. Chương tám pháp, I. Phẩm Từ, bài kinh Tùy chuyển thế giới 2)
Tức là có khác biệt gì giữa Đa văn Thánh đệ tử và một Vô văn phàm phu không nghe pháp? Không nghe pháp ở đây chính là không nghe pháp Nikāya chứ không tính mấy pháp khác. Phải nghe Chánh pháp Nikāya này mới được gọi là Đa văn Thánh đệ tử. Đây là chỗ sâu sắc cần phải hiểu, nói ít hiểu nhiều. Nghe bất cứ cái gì khác đều không gọi là Đa văn Thánh đệ tử, tại vì pháp đó không phải là pháp ly tham, pháp đó không đưa đến rõ tận triệt để gốc rễ của tham, sân, si./.
CHUYỂN ĐỘNG THẾ GIỚI 1
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tầm cầu Chánh Pháp PAGEREF _Toc72240205 \h 1
II.Bản chất cuộc đời PAGEREF _Toc72240206 \h 2
III.Tám pháp tùy chuyển thế giới PAGEREF _Toc72240207 \h 5
Tầm cầu Chánh Pháp
Kính thưa đại chúng, hôm nay có các sư cô, các Phật tử đồng hương của Minh Thành về đây thăm viếng làm Minh Thành nhớ lại ân nghĩa của xóm làng. Ngày xưa Minh Thành còn là một đứa trẻ thơ, năm 7 tuổi các sư cô ở đây đã xuất gia, hành đạo. Hôm nay các cô về núi thăm viếng cùng các Phật tử, bà con, hàng xóm. Cho nên Minh Thành sẽ chiêu đãi một bữa tiệc pháp cho quý vị để không uổng một chuyến đi. Hình ảnh Minh Thành rất xúc động là hôm qua là một sư cô lớn tuổi đến đỉnh lễ quý thầy và hứa học theo giáo pháp. Nếu thật sự cố gắng thì đó là điều đáng vui, đáng mừng.
Minh thành không có gì để đền đáp lại ân nghĩa của tất cả quý vị, chỉ có Chánh Pháp bao nhiêu năm qua Minh Thành dấn thân cầu đạo và bây giờ đã tìm được để đem thành quả này làm món quà tâm linh để gửi tặng tất cả quý vị, đó là sự báo ân. Mong rằng quý vị chú tâm, tập trung toàn bộ tâm ý để nghe pháp, thấy được con đường mình cần phải đi để không uổng một kiếp người.
Đời sống của chúng ta hết sức cần thiết những giây phút lắng động, lắng dịu để chiêm nghiệm thật sự sâu sắc đối với mọi việc diễn biến trên cuộc đời. Nếu không chúng ta sẽ bị một vòng xoáy của thế gian nhận chìm, bị cơn thác lũ của năm dục trưởng dưỡng cuốn phăng mình đi. Dù cho mình đã cạo tóc ở trong chùa cũng chưa phải là được giải thoát, đó chỉ mới là hình thức. Điều quan trọng là làm sao mình phải biết được Chánh Pháp thực sự là gì, phải có khả năng đứng vững trong Pháp và Luật, sau đó mình có thể đem giáo pháp đó truyền trao lại.
Minh Thành đã trải qua hai phần ba cuộc đời, bản thân chiêm nghiệm rằng, có rất nhiều cái mình nghe, mình thấy, mình tiếp xúc và thấy rằng nếu không có được giáo pháp sẽ rất khổ đau, không có lối đi, không có chân đứng và không có chỗ nào để đứng. Giáo pháp thật sự là mảnh đất, là nền tảng và chân đứng của mình trong cuộc đời này.
Cho nên, cả một cuộc đời chúng ta, nhất là người xuất gia, những vị ở trong chùa hoặc những Phật tử cần ý thức sâu sắc là phải tìm cầu giáo pháp, tìm cầu con đường chấm dứt khổ đau, ý thức sâu sắc bản chất thế gian này luôn luôn chuyển động ở trong đau khổ, sự biến đổi, sự bại hoại, tan nát, đổ vỡ, diệt vong.
Bản chất cuộc đời
Tất cả pháp đang trong sự vận hành, vận chuyển để đi đến chỗ chấm dứt, tan nát, tan vỡ, sụp đổ. Tấm thân này mình thấy nó đứng vững 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50, 60 năm và cuối cùng cũng đổ sụp xuống, sẽ đi đến chỗ kết thúc, chấm dứt. Đừng tin cậy vào thân này. Đừng quên một điều quan trọng là mình đang đối diện với già nua, bệnh tật, chết chóc, những thứ hết sức nguy hiểm, lo lắng, sợ hãi, cấp cứu khẩn cấp.
Khi Minh thành nghe tin tức có một cảm giác hết sức rung động, rùng rợn suốt trong 1 tiếng đồng hồ vì toàn nghe những tin giết chóc, hãm hiếp, ma túy. Anh em ruột nhậu chung với nhau rồi một người uống một người không uống rồi cãi nhau, giết nhau. Rồi ông nội, cha hãm hiếp con, cháu ruột của mình, trong khi đứa bé chỉ mới vài tuổi. Hết sức là đáng sợ và khủng khiếp. Có những người không còn biết chùa chiền, thánh thần gì nữa nên vào chùa trộm cướp, cạy thùng phước sương, buôn thần bán thánh, lợi dụng những hình thức tôn giáo để làm ăn, mượn đạo tạo đời thì sẽ băng hoại đạo đức, sụp đổ luân lý, phá vỡ hết tất cả những nhân nghĩa lễ giáo. Học trò đánh cả thầy mình. Đều là những tin tức thương tâm và mình phải soi rọi lại cuộc sống này.
Hằng ngày báo chí không ngừng đưa tin về cái chết, mỗi ngày có rất nhiều người đi ra khỏi nhà không về lại được. Chúng ta phải lắng nghe, nghe thật sâu sắc, phải nhìn thấy, nhìn thật tinh tường những gì mình tiếp xúc, đừng xem thường, hãy chiêm nghiệm, quán chiếu. Hơn 1 tiếng đồng hồ Minh Thành nghe tin tức mà toàn thân rã rời, một cảm giác đau đớn. Vậy mà tại sao mình nghe hằng ngày nhưng vẫn trơ trơ, có lẽ vì thấy đó là chuyện của người ta không dính gì đến mình hết. Nhưng tất cả những điều đó là bản chất của đời, là sự thật, là chân lý, là tàng kinh sống, là pháp sống. Chúng ta phải thành tựu được Thánh trí về sự khổ đau của cuộc đời, thấy được điều đó mình mới bớt những tham, sân, si, ham muốn, đòi hỏi, dục vọng thúc đẩy bên trong; bớt những sự nóng giận khi gặp nghịch cảnh; bớt sự khó chịu, bực tức, phiền lòng, sự sân hận. Khi thường quán chiếu sâu sắc những cái thấy, nghe như vậy thì làm mình sáng tỏ trí huệ ra. Nếu biết khéo nghe, khéo suy xét thì điều đó sẽ giúp cho mình phá tham, sân si và được thành tựu trí huệ.
Trộm cắp bây giờ rất siêu, chỉ trong tích tắc thôi có thể lấy mất một chiếc xe. Hình ảnh người ăn trộm bị người trong nhà phát hiện được nên bị túm cổ, buộc vào cây cột, bị 7, 8 người đè đầu đè cổ xuống đánh đập liên tục. Minh Thành nhìn thấy những hình ảnh đó thấy xót xa lắm, xót xa cho người đi trộm cắp và cho những người bắt trộm, đánh trộm. Rồi hình ảnh những người đi ăn trộm chó bị mấy chục người đánh chết tại chỗ, quằn quại, kêu thương, đau đớn. Chúng ta đang xâu xé với nhau trong vô minh, suy ám. Quý vị nhìn lại xã hội thấy có người mới 16, 17 tuổi đi giết người, cho đến cụ già 90, 100 tuổi bị hãm hiếp.
Thật sự hết sức đau lòng cho cuộc đời này, tất cả những cái đó là báo động một sự hiểm nguy, đưa đến diệt vong, sụp đổ hết tất cả đạo đức, luân lý. Một khi Giới, Thánh Giới đã mất thì thế giới sẽ chìm trong bóng đêm tràn ngập, con người sẽ đầy rẫy tham dục, không còn phân biệt cha mẹ, anh em gì nữa. Bà con với nhau có thể vì một tấc đất mà đâm chém đổ máu, đổ ruột, mất mạng.
Tham dục, sân hận và si mê xâm chiếm, chiếm ngự toàn thế giới, nếu mình không thực hành pháp mình chắc chắn là nạn nhân, là tai nạn, hoạn nạn, hiểm nạn, ách nạn, khổ nạn. Bao nhiêu khốn đốn trong cuộc đời này đều bắt nguồn từ tham dục, tham lam, tham muốn, tham vọng. Nó đẩy tất cả chúng sanh vào trong vòng xoáy kinh hoàng, kinh khủng, kinh hãi, kinh sợ. Bây giờ những người lớn có con nhỏ họ hết sức lo lắng, những lớp học tiểu học mới 7, 8 tuổi mà phải đi học những kỹ năng để chống lại những kẻ xâm hại, thật hết sức đau lòng, đau xót. Một đứa con nít nhỏ ra đường phải có người đi theo không dám cho đi một mình.
Cho nên, hơn bao giờ hết trong lúc này, Giới, Thánh Giới cần phải được thực hiện; Thánh định – sự yên tĩnh của Đức Phật dạy cần phải được rộng mở, truyền bá; Thánh trí tuệ – trí huệ của bậc Thánh cần phải được soi sáng bằng không cả thế giới này sẽ chìm trong bóng đêm. Bây giờ thế hệ mình như thế này thì những thế hệ sau sẽ đi đến chỗ nào? Con cháu mình sẽ như thế nào nếu Chánh Pháp của Đức Phật không được truyền bá rộng rãi, không được phổ biến, khuyến khích và nhắc nhở. Quý vị thấy giá trị của Tam bảo không? Rõ ràng trước mắt mình chùa mọc lên như nấm, các thầy, các cô giảng bao nhiêu người? Rồi sách vở, băng đĩa, mạng internet…Phật giáo đang phát triển như vậy mà cuộc đời này lại như vậy. Nếu một lúc nào đó không còn giáo pháp nữa, không còn hình bóng Tăng Ni, không còn những bậc tu hành pháp hạnh, không còn những lời dạy của bậc Chánh Đẳng Giác nữa thì quý vị có thể tưởng tượng nổi thế giới sẽ chìm trong hỗn độn, hỗn loạn, hỗn mang như thế nào không?
Cho nên, chúng ta phải ý thức được những trách nhiệm, bổn phận của những người xuất gia, Phật tử. Tự mình tu tập, học hỏi Chánh Pháp, truyền bá chân lý cho những người có duyên. Rất cần những người như Nguyên Ngộ, phải có nhiều Nguyên Ngộ, nhiều những Phật tử ở Nha Trang nữa, phải thỉnh giảng các vị pháp sư, giảng sư, những vị chân tu, những vị nói Chánh Pháp, phải giảng khắp nơi không chỉ một tỉnh Khánh Hòa. Quý vị cũng phải là thầy giáo ở trong gia đình của mình, dạy dỗ cho con cháu mình, phải hướng dẫn anh, chị, em, bà con, cha, mẹ của mình nghe pháp, tu tập và thực hành.
Đức Phật nói gần những bậc Chân nhân, bậc thiện tri thức, bậc Chánh tri kiến sẽ được những lợi ích:“Tăng trưởng thánh giới uẩn, tăng trưởng thánh định uẩn, tăng trưởng thánh tuệ uẩn, tăng trưởng thánh giải thoát uẩn, tăng trưởng thánh giải thoát tri kiến tưởng uẩn”. Đó là sự lợi ích của bậc Chân nhân đem lại cho gia đình, người thân, bạn hữu, thân hữu, ông bà, cha mẹ, cô bác, cho huyết thống, người thân. Càng hiếm hoi, ít ỏi vô cùng khi mình gặp được Chánh Pháp thật sự, khi quý vị hiểu rồi quý vị mới biết được Chánh Pháp khó gặp, khó nghe, khó có người lãnh hội và thực tập như thế nào.
Tám pháp tùy chuyển thế giới
Thế giới quanh ta đang bị chuyển động. Hôm nay chúng ta học bài kinh “Tùy Chuyển Thế Giới” – Tăng Chi Bộ Kinh tập 3. Thế nào là tùy chuyển thế giới? Ở đây, có nghĩa thế giới chuyển động theo tám thứ, nó làm cho thế giới phải xao động, dao động, chấn động theo nó. Tám thứ đó là gì? Chúng ta có chương trình chuyển động 24 giờ để thông tin mỗi một ngày 24 giờ qua cuộc sống chuyển động như thế nào, còn ở đây là chuyển động thế giới. Tám thứ này quý vị phải nhớ cho thật kỹ chính là:
Lợi dưỡng và không lợi dưỡng,
Danh vọng và không danh vọng,
Chỉ trích và tán thán,
Lạc và khổ.
Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này.
Lợi dưỡng, không lợi dưỡng,
Danh vọng, không danh vọng
Chỉ trích và tán thán
An lạc và đau khổ
Những pháp này vô thường
Không thường hằng biến diệt
Biết chúng giữ chánh niệm
Bậc trí quán biến diệt
Pháp khả ái, không động
Không khả ái, không sân
Các pháp thuận hay nghịch
Được tiêu tan không còn
Sau khi biết con đường
Không trần cấu không sầu
Chơn chánh biết sanh hữu
Đi đến bờ bên kia.
(Tăng Chi Bộ Kinh- Tập 3, 8. Chương tám pháp, I. Phẩm Từ, bài kinh Tùy chuyển thế giới 1)
Những pháp này là những pháp vô thường luôn luôn biến đổi, biết diệt, đổi thay. Mình phải biết chúng lợi hại, khen chê, danh vọng hay không danh vọng, khổ hay vui đến với mình đều là những pháp vô thường, biến đổi, vì vậy chúng ta luôn phải giữ chánh niệm. Chánh niệm là niệm thân thể, nhớ bản chất của thân thể, thân thể sử dụng như thế nào phải biết như thế đó, nhớ bốn đại, nhớ đống xương, đống thịt, nắm tro, lò thiêu, hủ cốt, nấm mồ, cái huyệt, đó là chánh niệm. Nhớ cảm giác, kiểm soát nó, nhìn về nội tâm không để nó bị cuốn theo tham, nội tâm có tham biết là có tham và diệt tận, tẩy sạch nó. Có sân, biết có sân làm cho nó dập tắt không còn hiện hữu nữa. Có si, đánh đuổi nó, thắp sáng, rõ biết, sáng tỏ. Và cuối cùng những pháp xảy ra trong nội tâm mình thì mình phải thấy, phải biết, phải hiểu, trạch pháp, rạch ròi. Đó gọi là chánh niệm, là Tứ Niệm Xứ, là luôn luôn quán chiếu thân thể, cảm giác, nội tâm và sự vận hành bên trong. Như vậy, chúng ta phải luôn giữ chánh niệm.
“Bậc trí quán biến diệt”, bậc trí là người có trí huệ là phải luôn nhìn sâu vào sự biến đổi sanh diệt của mọi thứ. Khen chút rồi ngồi chê, mới có một chút rồi lại không còn, mới vui rồi buồn.“Pháp khả ái không động” tức là pháp dễ chịu, vui sướng, vừa lòng vừa ý, thích thú, khoan khoái; “không động” là đừng để tâm dao động khi tiếp xúc với những cái vừa lòng thích ý, khoan khoái, phải biết đây là vô thượng, là pháp biến diệt. Giữ chánh niệm đối với những điều đáng yêu, thích thú, vừa lòng, giữ không động. Để biết điều vui sướng chút rồi cũng thôi, bài ca rồi cũng sẽ kết thúc, bộ phim nào cũng sẽ hết. Tập cái này hay lắm, mình vừa nghe khen thì cũng xong, hoặc nghe chê thì cũng rồi – tiếng khen lời chê cũng chỉ là thanh trần, cho nên phải giữ chánh niệm. Có người chạy vào nói “Thầy sao hôm nay hồng hào, trắng trẻo, trang nghiêm, phước tướng quá vậy”, gật đầu nói “Dạ, mô Phật”. Rồi đến người khác vào “Sao hôm nay thầy ốm, xanh xao, thầy không khỏe hả?”, gật đầu “Dạ, mô Phật” rồi cũng xong. Mình ốm hay mập, khỏe hay không khỏe thì mình tự biết. Những người mình giúp đỡ hay đi hủy nhục mình thì mình cũng biết thôi.
Tất cả đều là pháp thế gian, chúng ta đừng tùy chuyển thế giới, đừng chuyển động theo thế giới. Chữ “thế giới” trong kinh Nikāya chính là ngũ uẩn, chứ làm gì có thứ ngoài năm uẩn, hễ đọc chữ thế giới trong tạng kinh Nikāya thì biết đó chính là năm uẩn. Đừng chuyển động theo năm uẩn ở bên ngoài, mà hãy kiểm soát năm uẩn bên trong, nhiếp phục nó. Cho nên, hôm nay Minh Thành tặng cho quý vị lá bùa hộ mệnh linh thiêng nhất trên thế giới. Đây là đại thần chú, đại minh chú, vô đẳng đẳng chú, tối thượng chú linh thiêng. Đức Phật trao cho mình mới thật sự là lá bùa bình an, còn bằng không là mình bất an dài dài, chỉ một câu nói thôi là mình ngủ không được, ăn không ngon. Khi mình có sự chánh niệm, quán chiếu như vậy tuyệt vời lắm!
“Không khả ái không sân – Các pháp thuận hay nghịch – Được tiêu tan không còn”. Kỳ diệu lắm quý vị, mình nghe người ta nói xấu mình, không ai xa lạ mà chính là đệ tử, Phật tử, con cháu của mình, khi đó lòng mình biết chánh niệm tỉnh giác trú xả. Hoặc ông chồng nói gì thì nói, mình cũng chánh niệm tỉnh giác trú xả. Vợ có nói gì thì nói, mình chánh niệm tỉnh giác trú xả. Tuyệt vời không quý vị? Khi thực tập được điều này, Minh Thành ngồi nghe người ta nói xấu Minh Thành thấy bình an, ngộ ghê vậy đó, hơn nữa mình còn thương những người đó vì họ sẽ đau khổ dài lâu. Minh Thành giảng pháp còn có người chửi nữa, những lời bình luận trên mạng mình thấy thương thật là thương. Một niềm bi mẫn thương xót tràn ngập khi đọc những lời bình luận đó, mình trải tâm từ đến họ, chúc nguyện cho họ được mình an, nhận thức được trí huệ này, để thoát khỏi tham, sân, si đang hành hạ. Mình có làm gì đến họ đâu, mình nói pháp thôi mà họ chửi. Cho nên tu tập những điều này tuyệt diệu lắm.
“Sau khi biết con đường – Không trần cấu không sầu” đây là con đường không có bụi bặm, không có khổ sầu. Quý vị nghe câu “Nhất túy giải thiên sầu” điều đó không đúng, mà đúng hơn là “nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm sầu”. Làm gì có chuyện một chung rượu giải được ngàn mối sầu, chỉ có say xỉn rồi quậy phá, rồi xảy ra chuyện hai anh em ruột nhậu vào giết nhau như đã kể phía trên. Cho nên quý vị mới thấy, Vô thượng Thánh giới của Phật tuyệt diệu như thế nào, 3.000 năm rồi đó quý vị, Phật đã dạy không được sử dụng những chất say sưa nghiện ngập. Đó là Thánh trí 3.000 năm của Đức Phật, hơn nữa không chỉ 3.000 năm thôi đâu, mà dù cho 30 ngàn năm, 300 ngàn năm, 30 vạn năm, 30 tỷ vạn năm thì lời Phật vẫn như thật, không có khác, là chân lý, là vĩnh hằng, là bất biến, không có đổi thay. Cho nên mình phải tự hào, vui sướng, hãnh diện và tinh tấn, nỗ lực để thực hành theo lời dạy của Như Lai.
“Chơn chánh biết sanh hữu – Đi đến bến bờ kia”. “Chơn chánh biết sanh hữu” là mình thấu rõ được bản chất của thế gian, sinh mạng, đời sống này. Thấu rõ bản chất hữu lậu của nó, cái gì làm cho nó hiện hữu mình đã thấy rõ, biết rõ. Chính dục và ái này tìm cầu chỗ này chỗ kia, mình diệt tận dục ái đó thì đi đến bờ bên kia. Con đường nằm trong lòng bàn tay của mình rồi. Thánh đạo đang ở trước mắt của mình không còn xa nữa nên gọi là “chơn chánh biết sanh hữu, đi đến bến bờ kia”.
Bài kinh “Tùy Chuyển Thế Giới 2”, Đức Phật mở rộng ra, giải kỹ hơn, phân biệt khác nhau giữa người tu với người không biết tu, kẻ phàm phu không nghe pháp.
Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ-kheo, sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khổ.
Với vị Thánh đệ tử nghe pháp, cũng sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khổ.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có đặc thù gì, thù thắng gì, có sai khác gì giữa vị Thánh có nghe pháp và kẻ phàm phu có không nghe pháp? (Tăng Chi Bộ Kinh- Tập 3, 8. Chương tám pháp, I. Phẩm Từ, bài kinh Tùy chuyển thế giới 2)
Tức là có khác biệt gì giữa Đa văn Thánh đệ tử và một Vô văn phàm phu không nghe pháp? Không nghe pháp ở đây chính là không nghe pháp Nikāya chứ không tính mấy pháp khác. Phải nghe Chánh pháp Nikāya này mới được gọi là Đa văn Thánh đệ tử. Đây là chỗ sâu sắc cần phải hiểu, nói ít hiểu nhiều. Nghe bất cứ cái gì khác đều không gọi là Đa văn Thánh đệ tử, tại vì pháp đó không phải là pháp ly tham, pháp đó không đưa đến rõ tận triệt để gốc rễ của tham, sân, si./.