Trình Pháp Nikāya - Quyết Lòng Thoát Tái Sanh
Trình Pháp Nikāya
Quyết Lòng Thoát Tái Sanh
Thích Minh Thành
Ngày 17 tháng 09 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc116396138 \h 1
II. Sư Phụ chia sẻ về việc trình pháp PAGEREF _Toc116396139 \h 14
III. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc116396140 \h 16
I. Trình pháp
Kính thưa chư tôn hiền đức, các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta có buổi pháp đàm, vì có một số Phật tử mới về tu học, cũng như có một số vị gửi về những bài trình pháp về việc có hiệu quả trong sự hành trì, lợi ích tu học trong Nikāya và tự tâm hiền. Sáng mai 7 hoặc 8 giờ chúng ta sẽ nghe pháp ở trại trai chú, vì có đoàn Phật tử lên đây làm từ thiện. Tối nay chúng ta pháp đàm nhắc lại, cũng như cho các vị mới chia sẻ, đặt câu hỏi hoặc là các vị tu học lâu rồi có gì tâm đắc hay là khó khăn thì chia sẻ. Đầu tiên mời Minh Đạt mới vừa lên núi trình bày sự tu học trước nay, cũng như tâm đắc của mình trong kinh tạng Nikāya.
Phật tử Minh Đạt
“Dạ trước hết con xin kính lễ thầy kính, lễ chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử. Con có một thời gian tìm hiểu cũng như là học tập về kinh Nikāya, thì thấy được những cái lợi ích thiết thực. Trước đó đời sống cư sĩ, mình học tập, mình thực tập, thì nó có những cái thiết thực từ cái thực hành ngũ giới, hay là thập thiện. Ở trong đời sống cư sĩ mỗi ngày của mình, thì mình thấy nó có hiệu quả. Hành động của mình nó chính trực hơn, lời nói của mình cũng dần dần được chỉnh sửa và nó cũng đoan chánh hơn, hay là của mình nó cũng tốt hơn mỗi ngày.
Khi con ở cư sĩ, con thực tập được như vậy con thấy có tốt trong đời sống cư sĩ của mình. Trước đó thì con có học tập kinh “Đại Thường”, nhưng mà những lời dạy cũng không có sát vào đời sống cư sĩ của mình. Khi con học kinh Nikāya thì có những lời Đức Phật dạy sát vào đời sống của mình, con bắt đầu học tập và thấy rất có những cái kết quả và con bắt đầu nghiên cứu, học hỏi thêm sâu hơn. Thì đó là những lợi ích mà con thấy nó thiết thực trong đời sống tại gia. Lúc trước con ở nhà học tập kinh Nikāya, đặc biệt về cái thập thiện. Khi mà thực tập thì mình và mình chỉnh sửa được về nghiệp của mình và mình cảm thấy có cải tiến trong thực tập. Thì con chỉ có kinh nghiệm nhiêu đây khi con tại gia muốn chia sẻ với đại chúng. Cho con xin hết ạ.
- Thầy: Minh Đạt có muốn chia sẻ tâm nguyện khi lên đây cho đại chúng không?
- Dạ hôm nay con lên đây, tâm nguyện của con là được xin thầy cho con được tập sự xuất gia. Thì sao thời gian con là cư sĩ thực tập ở nhà, thì con thấy được những cái hiệu quả thiết thực, và nó giúp cho tâm của mình thanh bình và giải thoát hơn. Cho nên con cũng tìm hiểu, và có mong muốn được đi sâu hơn vào đời sống xuất gia. Bởi vì ở cuộc sống ngoài đời, thì mình khó có thể mà dành trọn vẹn để thực tập hay tu học. Cho nên tâm nguyện của con là được hướng về đời sống xuất gia, để mà đi sâu hơn. Ví dụ như giới luật mình được thọ đầy đủ hơn, cũng như là những hành trì, thọ giới ngũ túc, thì hỗ trợ cho sự tu tập của mình tốt hơn, phạm hạnh nó trọn vẹn hơn. Để mà trước nhất mình có đời sống cho mình, rồi mình có thể giúp đỡ mọi người xung quanh. Thì hôm nay con có tâm nguyện lên đây xin được xuất gia, và tâm nguyện giúp cho chính bản thân được thanh bình, giải thoát và giúp cho mọi người xung quanh. Dạ con xin hết.”
Trí Ngộ từ khi lên núi đến giờ tu học được những gì?
Phật tử Trí Ngộ
- Dạ con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Từ lúc lên núi tới giờ có thấy an bình trong tâm nhiều hơn ở nhà. Con học được nhận diện ngũ uẩn, học ba pháp, học được cách xả tâm mình nhiều hơn, học được cách cho tâm mình ít phiền não hơn.
- Thầy: Mình tâm đắc nhất là pháp hành nào, lại làm được nhiều nhất từ khi lên đây tới giờ?
- Dạ là tác ý thưa sư phụ. Khi gặp sân hận mình cũng tác ý cho nó lắng dịu bớt, hay những cái không vừa lòng thì mình cũng tác ý cho nó dịu bớt, không còn như trước nữa. Lúc trước thì con không biết mấy cách đó.
- Thầy: Con tác ý làm sao? Chia sẻ cho mấy huynh đệ, mấy vị mới về học với. Khi giận lên tác ý sao?
- Khi gặp gì khó chịu thì con cũng cố giữ bình tĩnh, con học theo cách của sư phụ “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu”.
- Thầy: Rồi những bài kinh mà con thuộc lòng, con tâm đắt nhất bài nào con đọc lên.
- Dạ bài “Duyên Sanh Pháp”
“Thân là duyên sanh. Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh. Thân là vô thường. Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Thân là phiền não. Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não. Thân không là mình. Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình. Thân này từ bỏ. Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ. Thân xả, tâm xả, dễ chịu, dễ chịu. Buông xả, buông xả, dễ chịu, dễ chịu.”
- Thầy: Hiện tại giờ con có dễ chịu không?
- Dạ có ạ!
- Thầy: Đang dễ chịu có đau không?
- Dạ cũng bình thường.
- Thầy: Con hiểu như thế nào về bài đó?
- Con cũng biết là cái thân này cũng là phiền não, vô thường, cũng không có chấp vào, không đi theo thọ, tưởng, hành, thức, cho mình an ổn hơn, mình buông xả nhiều hơn.
- Thầy: Tốt.
Qúy Phật tử mới về núi, làm bài thu hoạch như thế nào chia sẻ lên, đừng có sợ, có sao cứ nói vậy. Mình chia sẻ, trình bày sự tu học của mình trong thời gian vừa qua trên núi.
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Thưa sư phụ, con lên đây được 10 ngày. Trước khi con lên đây thì con ở nhà con cũng nghe pháp, những bài Phật dạy cho Phật tử nhẫn nhịn. chỉnh lại cái tâm tham, sân, si của mình. Con cũng cố gắng làm theo như vậy, nhưng khi con lên đây thì con nhận thức ra cái đó chỉ là “lấy đá đậy cỏ”. Mình không biết được, mình cũng không nhìn ra rõ sự tham, sân, si của mình. Trong khi con lên đây được 10 ngày, thì con cũng nhận thức ra mặc dù con chưa hiểu được nhiều, nhưng con cũng nhận thức được tham, sân, si ở đâu, con cũng hiểu được đôi chút.
Từ lúc con lên đây, con thấy sự lo lắng của quý thầy, quý cô với đại chúng. Ở đây sư phụ, quý thầy, quý sư cô cũng lo lắng cho đại chúng. Và đại chúng thì có một tâm hiền để trải rộng ra cho những người Phật tử mới tới. Con thấy ở đây tu hành rất trang trải về tình thương bao la, nhất là sư phụ lo cho đại chúng. Từ chỗ đó con thấy trong cuộc sống nếu những vị thầy, vị cô, hay chúng con được lên đây học tập, tu hành thì có một kết quả mỹ mãn. Bạch sư phụ con chỉ hiểu được bấy nhiêu thôi ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch cho sư phụ cùng toàn thể hiền giả. Lần trước con lên đây để tu học được 16 hôm, con trở về để chị con cũng đi cùng bước đường tu tập. Khi con học trong dòng pháp này, con thấy lợi lạc rất nhiều. Trước hết con nhận được về sự chánh niệm ba pháp, kế đó nữa con đã nhận diện được ngũ uẩn. Và nhìn thấy được những gì kết nối ở trong căn, trần, thức, xuất, thọ, ái và sự nắm giữ. Con thấy có sự lợi lạc, tiến triển rất là thiết thực. Và khi vào trong một đại chúng, trước hết là sư phụ đi vắng nhà, có quý thầy, quý sư cô là những người đã giúp đỡ cho chúng con rất là nhiều. Và những vị hiền giả, là những người mang những tâm hiền thiện để chia sẻ cho chúng con những lúc chúng con không hiểu. Đó là sự lợi lạc trong tu học, trong kinh Nikāya này. Con tri ân trên sư phụ, qúy thầy, quý sư cô và chư hiền giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
-Thầy: Cô học thuộc được bài nào chưa? Cô thích bài nào nhất đọc bài đó
- Dạ “Niệm Duyên Sanh Pháp”
“Do duyên có mắt và các sắc, sanh khởi nhận thức rõ biết các sắc, sự hội tụ của ba pháp này là nhãn xúc. Do duyên của nhãn xúc nên sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư. Do duyên của tai và các tiếng, sanh khởi nhận thức rõ biết các âm thanh, sự hội tụ của ba pháp này là nhĩ xúc. Do duyên của nhĩ xúc, nên sanh khởi thọ do nhĩ xúc sanh, thanh tưởng, thanh tư.”
-Thầy: Cô thực tập nhận diện duyên sanh pháp của lỗ tai lúc này.
- Dạ do duyên của tai và âm thanh là tiếng nhạc ở ngoài kia, sanh khởi nhận thức rõ biết các âm thanh. Do sự tiếp xúc của tai và một cảm thọ con khởi lên: “Giờ này đang học pháp và ngoài kia thì mở nhạc rất là ồn ào. Trong này thì đang tĩnh lặng, còn ngoài kia thì thỏa sức ăn chơi, trụy lạc”. Khi nghe những âm thanh đó, thanh tưởng của con đã nghĩ lại: “Những thời gian qua con ở nhà cũng có những lúc như vậy, và đã xảy ra những lúc không lành”, đó là suy nghĩ của con, là thanh tư.
- Thầy: Tốt, cho một tràng pháo tay. Mới lên núi có lần thứ hai thôi phải không cô? Vậy mà học thuộc được “Niệm duyên sanh pháp” và nhận diện chính xác vậy là tốt rồi.
Phật tử 3
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý cô và kính thưa các đạo hữu. Con lên Linh Quy Pháp Ấn lần này là lần thứ hai, bắt đầu từ vào tháng 4, sau khi con chuyển vào Đức Trọng để làm nơi ở cuối đời của con. Thì con được nhân duyên là chị Lan giới thiệu con lên chùa, để tu theo dòng pháp Nikāya. Trước hết con xin sám hối vì hôm nay là pháp đàm, có thể con cũng miên man một chút, xin sư phụ, quý thầy, quý cô cô và đạo hữu hoan hỷ cho con. Thì con được trở về Linh Quy Pháp Ấn theo học dòng pháp Nikāya và thiền quán, con thấy từ ngày con thực hành tu sang các môn thiền, con thấy tâm con được bình an rất là nhiều. Cũng như những bài giảng và lên đây được quý thầy, quý cô giảng giải giúp đỡ. Và con nhận ra rằng thầy cũng truyền trao bộ kinh đây là lời gốc của Đức Phật. Chỉ cần nói như vậy thôi thì con đã có một niềm tin bất động và cương quyết là phận đời còn lại tu tập theo dòng pháp.
Vì vậy mà lần này con lại được trở về và tu tập, tuy nó không có dài nhưng con cũng cố gắng thu xếp, để cố gắng tu tập. Con bạch sư phụ, quý thầy cô và đạo hữu, thì nhóm chúng con là ở Đức Trọng gồm có 5,6 anh chị em. Nhưng lần này lên được 4 người, lần trước chúng con trở về nhà cũng duy trì được việc tu. Một ngày chị em chúng con tu hai thời, mỗi một thời từ 2 đến 3 tiếng, chúng con cũng hành trì. Ngoài ra chúng con nghe thêm pháp ngoài giờ nữa, đây là hoạt động nhóm của con tại Đức Trọng. Còn cuộc đời riêng của con xin được miên man một chút. Thật ra cuộc sống của con so với trong lời dạy của Đức Phật trong kinh Nikāya, thì gia đình nhỏ của con nó không có sai một tí nào đối với lời của Đức Phật dạy. Từ cái tấp khổ đến cả cái pháp trong kinh mà Đức Phật nêu lên, thì con thấy quá đúng với cuộc sống của con người nói chung, và với gia đình con nói riêng.
Bản thân con lớn lên, con xây dựng gia đình, con nghĩ tưởng rằng cuộc sống còn nhỏ thì đưa vào bố mẹ, và nửa cuộc đời sau của con là nương vào người chồng. Và con nghĩ rằng, người chồng là nơi nương tựa của con trong suốt cuộc đời còn lại. Nhưng không may cho con, sau này con hiểu đến là một nghiệp duyên. Thì quả thật từ những ngày đầu chung sống con đã nhận ra là không có hạnh phúc, và con rất là khổ bởi những lời ăn, tiếng nói, đối xử với nhau thôi. Sau đó cả quãng đời 17 năm chung sống thì thật ra con không có mấy được hạnh phúc, và hầu như là một nỗi khổ như người ta nói là một địa ngục trần gian. Không phải là sự đánh đập, chửi bới đối với con. Nhưng sự đối xử với nhau thôi, con thấy nó không đúng với cái tâm của con suy nghĩ lúc đầu.
Thì ứng với lời kinh Đức Phật dạy con thấy rất là đúng, không sai một tí nào đối với cuộc sống của con. Sau 17 năm vợ chồng con chia tay, và con đã thấm thía được nỗi khổ đó, con quyết định không đi thêm bước nữa, ở lại để nuôi hai đứa con. Con cũng cố gắng làm lụng, để nuôi các con ăn học được bằng người, bằng bạn. Nhưng không may cho con, người con trai lớn của con sinh năm 1988, năm nay 34 tuổi, từ năm 17 tuổi sau khi vợ chồng con chia tay nhau, và cho cháu đi học xa, thành ra cháu bị nghiện, cháu dùng ma túy đá ở bên Trung Quốc cho đến bây giờ. Thì cả một quá trình như thế, thực sự là con rất là vất vả, một mình nuôi con thật sự là không có nghề nghiệp. Cho nên rất là vất vả với con cái, vừa lo kinh tế, vừa lo nuôi dạy các con, vì thế mà sự đến nơi đến chốn cũng không có được. Vì vậy mà đến ngày hôm nay, người con trai của con vẫn cứ bị vướng vào cái nghiện đó.
Mặc dù trong quá trình đó con cũng tìm đủ mọi cách để cai, rồi hướng cho cháu vào những đời sống thiện lành, hướng về chùa chiền, rồi tất cả các giáo lý của nhà Phật con cũng giáo hóa. Cháu cũng có tiếp tu, nhưng mà chỉ là lúc đó thôi, sau đó thì con đường nghiện ngập nó cũng quay lại. Trong cuộc sống như vậy, thì con cũng xác định được cuối đời như con vẫn nói với mọi người là nhà của con là ở chùa. Thế cho nên đến lúc 58 tuổi, cách đây 2 năm, thật sự con xách túi ra đi một cách nhẹ nhàng. Con ở trung tâm thành phố Hải Phòng con vào Lâm Đồng, con chỉ ở thuê một cái nhà rất là ẩm thấp (ở đây có các anh chị biết ạ) Chỉ có mấy mét vuông thôi ạ. Sau khi bố cháu mất, thì con cũng đồng thời đưa con trai của con đi cùng ở với con được mấy tháng. Con cũng đưa đi hết chùa nọ, chùa kia, con chỉ cầu mong sao con của con ở cùng với con ở chùa, con ở cùng bên cạnh để hướng cháu vào những chỗ thiện lành.
Cũng may cho con, khi về đến Biên Hòa thì ở được với sư phụ Thùy Mỹ, sư phụ cũng hoan hỉ chấp nhận và cũng làm việc với sư phụ một năm, làm công việc phận sự của chùa, cũng như của giáo phận Đồng Nai do sư phụ phụ trách, rất là tốt. Nhưng mà từ đầu năm tới giờ thì không hiểu lý do gì đó, cháu nó lại có một bước ngoặt quay vào con đường cũ. Cháu không sống ở trong chùa nữa, mà ra ngoài chợ làm rất vất vả. Song song thì con vẫn cứ đi theo con đường của con về chùa, con vẫn ở trên Đức Trọng và con về chùa đây con tu tập. Thì hằng ngày con chỉ ước nguyện làm sao, có một ngày đầy đủ nhân duyên con giáo hóa được con của con rồi về đây.
-Thầy: Thôi trước mắt cô lo tu học đi
- Giờ đây con cứ một đường vẫn tiếp tục tu, thì con được quý thầy giáo hóa con hư chỉ có mẹ về tụ tập. Chắc là duyên lành của con về cuối đời, con cũng cương quyết con đường là buông bỏ để quyết tâm tu học thôi.
- Thầy: Trước mắt tự thân cô phải tu học được đi.
- Con bạch thầy, trong bài giảng của sư phụ thì cảm thọ con rất là hoan hỉ. Con
nghĩ lại quãng đời cuộc sống của mình con rất là xót xa. Con cũng xin hứa với sư phụ, tất cả mọi người và chính bản thân con, cuộc đời còn lại con đi theo dòng chính pháp của Đức Phật và theo sư phụ để tu tập. Con xin tri ân sư phụ, về đây con sống, ăn, ở trong môi trường thiên nhiên. Hôm nay sư phụ giảng đến phần xem những hình ảnh sư phụ lúc leo núi, để khai phá làm ở chùa. Và sư phụ nói chỉ cần có một cái chòi để ở thôi trong rừng núi, cảnh thiên nhiên này.
Thì từ ngày con về, đêm hôm qua là một ngày mưa to, gió lớn. Con nằm ở đây mà con nghĩ: “Tự nhiên con được đến giữa rừng con nằm, mưa to gió lớn như này mà không có một giọt nước mưa nào bắn vào người hết. Trên thì chăn ấm áp, và tất cả bao nhiêu con người ở đây được nằm giữa rừng, hưởng cái này giữa rừng núi thiên nhiên thế này. Con thật sự là rất cảm động, sáng hôm nay sư phụ giảng chủ đề đấy thì con như là một giấc mơ, nó rất là thú vị. Và những điều đó con rất là cảm động và biết ơn sư phụ đã cho chúng ta hưởng những gì ở nơi đây ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Mỗi ngày chúng ta có nghe Thanh quy không? Quý thầy Quý sư cô phải đọc cho những vị mới biết.
Ai đến đây trình pháp cũng tràn đầy sự phiền não và khổ đau. Sáng nay cũng có một cô chia sẻ trong nước mắt, mỗi người trình pháp là mỗi một bài kinh khổ Thánh đế, mỗi người là một cái cảnh. Nhưng mà cái quan trọng, mình nhìn thấy được cái khổ đó bằng trí tuệ. Nếu mà mình không nhìn nó bằng trí tuệ của chánh kiến, miệng nói khổ, than khóc vậy thôi, nhưng tiếp tục làm cho mình, cho người khác khổ nữa, chứ mình không có cách giải quyết đúng đắn, hiệu quả, triệt để cái khổ đó. Cho nên chúng ta phải lắng nghe những bài kinh khổ Thánh trí, khổ Thánh đế, khổ Thánh đạo của bản thân mình và những người chung quanh. “Con hỏi cô trình pháp trong nước mắt phải không? Thầy Pháp Nghĩa thì khỏi nói rồi, có phải không?” Trí Ngộ thì không thấy khóc”, mỗi người thì mỗi cảnh. Có khi biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng mà có khi giấu kín ở bên trong, nhưng mà chúng ta ngồi ở đây đều là khổ không à, khổ mới ngồi ở đây “chúng ta nhất trí không ạ!”
Chúng ta có nhất trí là mình khổ mình ngồi ở đây không? Sướng thì đâu ngồi ở đây, sướng là hát như ở dưới đó. Nhưng mà chưa biết ai khổ, ai sướng phải không? Cho nên Đạo Phật chỉ có hai điều thôi, khổ và con đường diệt khổ, cứ nhắm vô hai chỗ đó là trúng. Dù cho mình có nói thiên địa vạn vật, bộ phim mấy chục ngàn tập thì cũng vậy thôi. Phải nắm cái cốt lõi, để mình tu cho mình và giúp cho người khác. Mình không nắm được cái đó là mình thấy hoa, lá, cành, không giải quyết được gì. Con mời cô hồi sáng trình pháp với con, hổm rày lên đây tu học cảm giác như thế nào?
Phật tử 4
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ giảng sư, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý Ni Sư và con xin thưa tất cả các vị thiện hữu. Sáng nay con đã có được phước duyên là con đã được bày tỏ những tâm tư, những điều nằm trong con, mà mấy chục năm qua con chưa được một lần nào thổ lộ, chưa được một lần sám hối, chưa được một lần có một cảm giác là được sự động viên, chia sẻ và cảm thông với con sâu sắc như buổi sáng hôm nay. Con mới lên Linh Quy Pháp Ấn được 5 ngày, và như con đã thưa sư phụ hồi sáng này, cảm giác của con rất là hồi hộp và lo lắng. Vì đây là một pháp môn mới, vì đây là cái tâm tìm đạo, học đạo, quyết tìm cho mình một hướng đi, một con đường đi ngắn nhất, có thể đưa đến những thành quả được như là tâm nguyện cầu, mong đợi.
Thì ngày hôm nay con đã được về đây, con cảm nhận là con đã sống trong thiền viện này rất là hạnh phúc, rất là hoan hỉ. Con được quý sư cô, quý thầy chỉ bảo rất là tận tình, từng chữ, từng câu, từng những hành văn trong lời thiền của Phật. Con bạch sư phụ, tuổi con cũng lớn rồi, cho nên có thể con hiểu nghĩa, nhưng một lúc sau đó thì mới có để nói được ra lời. Cho nên sư cô Quý rất là vất vả trong lúc truyền đạt cho con nhận thức về ngũ uẩn. Nhưng mà cũng rất hạnh phúc, trong con có một chút duyên với sư phụ từ nhiều đời, nhiều kiếp con cũng không biết nữa. Rồi con cũng thâm nhập vào phòng pháp này với cái tâm rất là xúc động, rất là hoan hỉ. Và con nhận biết rằng đây chính là con đường con được đi, con sẽ đi và con sẽ đến đích.
Bởi vì trong từng bài pháp mà sư phụ giảng, con nhìn rõ được cái tâm của con đang ở đâu, cái suy nghĩ con đang ở đâu, và cái tham con phải nằm ở đâu, từ cái thô tế cho tới cái vi tế. nào con đang ở đâu và tất cả những cái trong nội tâm con đã nhìn ra, dù chưa là rõ nét, chưa là hoàn toàn. Nhưng bước đầu con đã tự nhận thấy rằng mình đã quay về nội tâm của mình, và tỉnh giác trong từng những suy nghĩ, trong từng những hành động hay trong từng những buổi tu tập. Con bạch trên sư phụ, con đến với đạo đã 20 năm, với đạo con cũng xả thân, con cũng không thiết bất cứ một cái gì về sức khỏe. Nhưng bạch trên sư phụ, có những lúc con rất là mơ hồ, rất là tuyệt vọng, vì chúng con càng tu chúng con càng thấy cái tham, sân, phiền não, tính kiêu ngạo càng nổi lên, nó không thể nào khống chế được.
Thực sự là chúng con cũng lo lắng, cũng bảo nhau là: “Mình cứ tu thế này, rồi mình đi về đâu?” Mà chúng con chưa tìm được đường đi. Ngày hôm nay cũng là một phước duyên, vô cùng hạnh phúc và vô cùng hy hữu là con đã được về đây, được đắm mình trong dòng pháp tối thượng này. Con cũng không biết nói gì hơn, con xin bằng tấm lòng chân thành tri ân với sư phụ, quý thầy cô và quý đạo hữu đã cho con được tiếp tục sống và tiếp tục tu. Để đến ngày con có thể đạt đến được cái đích mà con mong muốn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Rất là tốt, cô mới lần đầu tiên đi về núi mà những lời trình pháp như vậy là nắm được cái cốt lõi của pháp. Mình tu mà mình nhìn ra được cái tham, sân, si, kiêu ngạo, bản ngã của mình là quý lắm, không có cái gì quý bằng. Phải thường thấy cái đó, phải nhìn ra được cái đó, thì con mắt pháp của mình nó mở, quên cái đó rồi là mình không có tu được. Cái người mà chân tu, tu giỏi, siêng tu, tinh cần, tinh tấn là người đó thấy được mình nhiều tham, sân, si, bản ngã. Phải tinh tấn mới thấy được cái đó, còn không tinh tấn là không có thấy, chỉ thấy mình giỏi, thấy mình tốt, thấy mình hay không à. Cho nên mới lần đầu mà cô nhìn ra được sự kiêu ngạo, ngã mạn, tham, sân, si, của mình thì thật sự là chúc phước lành cho cô: “Lành thay! Lành thay! Tốt lành thay cho cô!”
Mà nghe những lời cô nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng rất là cảm xúc: “nước mắt, máu và tim, 20 năm tu học”. Tuy rằng có nói không có nhiều, nhưng mà con biết cô rất là nhiều nước mắt, rất là nhiều công phu, công quả, đóng góp trong Tam bảo. Nhưng mà nhờ những cái đó, là những cái tiền phước thiện, những sự sửa soạn, chuẩn bị, phước của mình. Để cho cô sửa soạn cái tâm của mình, để đúng lúc, đúng thời, cô gặp được Chánh pháp, thấy được sự thật. Cho nên nhìn ra được cái bản ngã, tham, sân, si, dục, ái, vô minh của mình nó quý lắm, chỉ có người chân tu mới nhìn được. Những người tu tinh cần, tinh tấn, luôn luôn nội quán, nội chiếu, nội soi, tội tỉnh, hướng nội mới nhìn ra được những cái đó. Cô mới lần đầu thôi mà đã thấy được những cái chỗ cốt lõi của pháp, thì đó là một tín hiệu đáng mừng.
Mời sư cô Huệ Lý, hôm rày tu học làm sao?
Sư cô Huệ Lý
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin trình Pháp. Bạch sư phụ, con về đây gần được một tháng rồi, trong việc tu học thì trong thời gian đầu về khổ của thân con cũng không thâm nhập được nhiều pháp. Sau này thọ thân con được ổn định, trong lúc thọ thân con đau nhưng mà thọ tâm con rất là hoan hỉ, an lạc. Thì con cũng đi nhiều chùa, ở nhiều nơi, nhưng mà không có nơi nào được trên sư phụ thì quan tâm, dưới thì quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng, bạn cùng tu thì tâm hiền, hiền từ. Con cảm nhận được điều đó, nên con rất hạnh phúc. Về đây con cũng được sự hướng dẫn trên sư phụ, con cũng được tắm trong dòng pháp được mỗi ngày. Và con được trên quý thầy, quý sư cô hướng dẫn cho con, thì con cũng nhìn thấy được ngũ uẩn, con cũng biết thực hành 3 pháp.
Nhưng mà con cũng còn cạn cợt, tại vì con cũng tu trong chùa nhiều năm, nên con cũng có cái bản ngã trong tâm, khi nào cũng tự cho mình là có biết, có biết được cái này, có biết được cái kia. Do cái bản ngã của con, nên cũng chướng ngại trên đường tu của con khi về đây. Con nhìn được vì vô minh nên con đã chạy theo bản ngã, vì ngũ uẩn sai khiến nên nhiều khi con cũng dương dương tự đắc, nghĩ mình là một người hiểu biết, nhưng thật ra con không biết cái gì hết. Hôm nay trước sư phụ, đại chúng con xin thành tâm sám hối, tại vì cái tâm bản ngã, dương dương tự đắc của con. Con cho mình là biết, con cho mình là hiểu, nên bị chướng ngại. Trong thời gian qua con tu học con cũng bớt khổ, cái khổ ở đây là cái khổ tâm con khao khát bao nhiêu năm nay. Con tu học thì cũng nhiều pháp môn, con cũng có đi đến nhiều nơi để con tìm đạo, nhưng mà con chưa thấy.
Bài pháp hôm qua sư phụ giảng về sự cúng kiến, thì năm ngoái con cũng theo một dòng pháp, nhưng mà ở đó là “không có địa ngục, không có cõi trời”. Và con cũng làm theo đó một thời gian, con về con cũng có tư tưởng “không cõi trời, không có địa ngục” nhưng mà thời gian đó con đã bỏ. Cũng thật may mắn cho con, nếu con chính kiến nhìn ra được, mà con buông, thì không biết con sẽ đi về đâu nữa. Tại vì mình là một người phàm phu, chỉ người đời là “đầu tròn, áo vuông” thôi, thực tế trong tâm thì chẳng hơn gì họ hết. Rồi mình tự làm theo cái ý của mình, thì không biết đi về đâu. Về đây con thấy rất là lợi lạc, trong dòng pháp Nikāya này con đã nhận ra được rất nhiều thứ.
Mặc dù con nói không có hết, không có lời nào để tả hết những cái mà con nhận được, vì con không có văn chương. Nên xin trên sư phụ hoan hỉ cho con, nhưng mà con thấy lợi lạc, con nhìn ra được cái khổ, và con trên bước đường tu tập để diệt khổ. Trong thời gian qua, con cũng nhờ dòng pháp Nikāya, nhờ bạn đồng tu nhắc nhở con trong mỗi khi con làm theo bản tính nó nhanh nhẹn, nó sôi động, thì con được bạn đồng tu nhắc nhở, thì cái tâm con cũng an tịnh, lắng dịu lại. Con rất tri ân đến sư phụ đã vì tình thương, vì từ tâm nên sư phụ đã dẫn dắt chúng con đi đến con đường sáng suốt, đưa mình đến chỗ thoát ly khỏi tham ái, thoát ly khỏi khổ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
II. Sư Phụ chia sẻ về việc trình pháp
Có một số vị viết bài trình pháp rất là tốt. Nên chúng ta không nói được thì chúng ta viết, cố gắng viết bài rồi nộp cho sư cô Tuệ Quý. Sư cô Tuệ Quý sẽ để lên trên này, sau này mình có kỷ yếu tu học ở đạo tràng Nikāya, thì những bài trình pháp đó thuộc phần luận tạng Nikāya. Nếu quý vị trình đúng, đó chính là luận, sau này sẽ được kết nạp lại làm thành sách. Cho nên mình phải siêng năng trình pháp, trực tiếp hoặc là gián tiếp viết ra nhật ký tập khí của mình. Cái nào muốn đưa thì đưa, cái nào mình giấu để mình đọc cũng được, khỏi cần đưa. Có một số vị nói: “Sợ về Linh Quy tu bị kêu trình pháp, sợ không dám về tu”. Dạ con xin thưa là con không có bắt, con chỉ khuyến khích vậy thôi, ai không trình được thì thôi, tu được thì được rồi. Ai công trình pháp được thì không lên tu thì tội con quá, chắc con có tội, tại con làm khó người hay sao.
Mình không trình được bằng miệng thì mình viết bằng tay, còn nếu mình mắc cỡ, mình ngại, mình nói một mình mình, mình ghi âm lại, sau đó mình chép ra “nếu nhớ thì tốt, chứ không có sao”. Chép ra cái cuốn tập đó, là gia tài, bảo bối, tài sản tâm linh của mình. Lâu lâu mình mở ra mình đọc, mình thấy những giai đoạn mình đã tu qua. Sau này mình tinh tấn hơn, mình nhìn lại mình thấy lúc mình còn giải đãi. Nếu sau này mình giãi đãi, mình đọc lại mấy đoạn tinh tấn mình thấy xấu hổ, mình nhớ lại những ngày tháng vinh quang trong Chánh pháp của mình, bây giờ mình thoái đoạ, thì nó giúp cho mình thăng tiến. Cho nên nhật ký tu học, nhật ký tập khí, nhật ký lậu hoặc, nhật ký phiền não, nhật ký nghiệp của mình là rất quan trọng.
Mỗi một ngày phải dành ra tùy theo thời gian, 1 tiếng, 30 phút hay là 45 phút, để viết. Xong rồi đọc lại đọc để thấm thía và thấy xấu hổ, hổ thẹn và nhớ về tu. Mình coi cuốn đó mà 5 hay 3 năm sau là vô giá đó. Người ta ở ngoài bán đấu giá đồ này, đồ kia, còn cuốn của mình là vô giá, không có ai đấu nổi hết. Tại vì chỉ có mình đấu với tham, sân, si của mình thôi, thành ra là vô giá. Cuốn đó là cái cuốn ghi lại chiến tích, chiến công, ghi lại những giọt nước mắt, những giọt máu những lần mà mình bị gục ngã, bị đánh đổ, ghi lại những kỷ niệm, thăng trầm, vinh nhục, tiến thoái, thành bại, hay là chiến bại ở trong Thánh pháp, “tuyệt vời không?” Vậy mà không chịu cố gắng lên. Sau này mình tu thành công rồi là cuốn đó người ta dựng thành bộ phim “của bà Trần Thị Mít, tu nhập lưu thánh quả”.
Tại vì cái cuốn đó rất là quý, sau này là luận tạng của Nikāya, “mà phải tu đúng à nha!” Đúng là gì? Là mình cứ vạch trần cái tham, sân, si, bản ngã, vô minh của mình đó là đúng đó. Mình được người ta vạch trần cho mình, thì mình hoan hỉ, mình cung kính, mình cảm ơn. Mình tự mình vạch trần cho mình, thì người đó mới tu đúng. Còn cái người mà người ta chỉ cho mình, người ta giúp mình, mà mình tham, sân, si, mình khó chịu, mình bực bội là mình không chịu tu, mình không muốn tu, mình không ham tu, mình không có tha thiết trong sự tu, mình không có cung kính pháp. Song song với cuốn nhật ký tập khí, nhật ký phiền não, nhật ký lậu hoặc, nhật ký thói quen, nhật ký tu học, thì có phần ghi lại sự hỷ lạc, lợi ích, hiệu quả trong sự tu học.
Ghi cuốn đó, hoặc là chia làm hai, một cái là ghi phía trước mặt, một cái mình ghi ở phía sau cho nó gọn. Mình ghi những cái gì mình đã thu hoạch được, học hiểu được, tâm đắc được, lợi ích được, nếm trải được, mình ghi ra. Mỗi lần mình buồn buồn, “mình tu chán quá, mình tham sân si hoài”. Mình mở cái cuốn nhật ký mà mình hỷ lạc trong pháp ra mình đọc. “Có không? Chúng ta tu có hỷ lạc, có hạnh phúc không?” Như cái hỷ lạc ca hát phía dưới đó, không khéo một hồi chút xíu là coi chừng có chuyện, kết thúc bằng sân si, phiền não, mệt mỏi, khổ đau. Còn cái hỷ lạc của mình tu thì nó cứ nhẹ nhàng, thấm thấm từ từ, càng ngày càng thể nhập, càng thắm đượm. Cho nên mình cần có hai phần, không phải chỉ ghi tập khí, phiền não, tham, sân, si không. Mà phải ghi cái hỷ lạc, hạnh phúc, hân hoan, sung sướng, cái tâm đắc, hiệu quả, kết quả, thành quả của mình tu trong dòng pháp này. Bây giờ mình nghe bài trình pháp của thầy ở trong thất đi.
III. Trình pháp 2
Quyết Lòng Thoát Tái Sanh
Biết bao lần, ta đã bị sanh ra,
Biết bao lần, ta mang thân tứ đại,
Có những lúc, ta là nai, là khỉ,
Trong luân hồi, trong vô thỉ trầm luân.
Có những lần, ta là chú chim ưng,
Trong muôn kiếp, ta đã từng bay lượn,
Ôi bao lần, ta mang thân hươu, phượng,
Ôi bao lần, làm thực vật, súc sanh.
Đã bao lần, ta làm kẻ giàu sang,
Hay những khi, ta bần hàn, hạ liệt,
Ta nếm trải, đã bao mùi đau khổ,
Ôi luân hồi, ta được mấy khi vui.
Đã nhiều lần, ta sống kiếp mù đui,
Không ánh sáng, và còn không trí tuệ,
Đời ta cứ, trôi lăn như bèo bọt,
Cứ xoay vòng trong, cay đắng, khổ đau.
Đã bao lần, yêu phải cách biệt nhau,
Hay thù ghét, mà suốt ngày phải gặp,
Hay mong muốn, mà không thành hiện thực,
Rồi sanh già, bệnh chết cứ theo ta.
Trong luân hồi, ta chẳng biết lối ra,
Ta đau đớn, với bao lần nghiệp quả,
Cứ luẩn quẩn, trong vòng xoay vay trả,
Cứ ôm vào, bao nhân quả ghét thương.
Bao nhiêu lần, ta phải chịu thê lương,
Bao nhiêu kiếp, ta lỡ đường lạc hướng,
Ta gieo tạo, đã vô vàng nghiệp chướng,
Ta gieo trồng, bao thảm cảnh bi thương.
Nay đủ rồi, ta chẳng muốn mang thêm,
Chẳng muốn nữa, những tháng ngày đau khổ,
Chẳng muốn nữa, kiếp luân hồi vô tận,
Đầy lo âu, đầy lận đận vui buồn.
Nay chán rồi, những đời sống tử sanh,
Sanh mang thân, để rồi lo sợ,
Lo đua tranh, lo giật giành, lo lắng,
Sợ sanh già, sợ nhân quả trả vay.
Nay quyết lòng, ta thoát khỏi tái sanh,
Thoát ra khỏi, bao cuộc đời tạm bợ,
Thoát ra khỏi, cảnh thân tàn đau bệnh,
Trong bao đời, ta phải chịu nuốt nhai.
Thoát ra ngoài, những ngày tháng nạn tai,
Không mang vác, những thân đầy bất tịnh,
Đầy máu mủ, xương, da và phèo phổi,
Đầy bực phiền, đầy hôi thối tiểu phân.
Nay quyết lòng, ta phải thoát tử sanh,
Quyết ra khỏi, không còn quay trở lại,
Làm trâu ngựa hay cô hồn, ngạ quỷ,
Có gì vui trong sanh tử luân hồi?
Nay quyết lòng, ta nhất định thoát ra,
Không mang nữa, những cuộc đời đau khổ,
Không gieo giống, hạt mầm thân địa ngục,
Thịt xương tan, mà ham thích làm gì?
Nay rõ rồi, ta quyết định ra đi,
Đường giải thoát, ta một lòng tiến bước,
Nay nhất hướng, thoát luân hồi sanh tử,
Việc nên làm, nhất định sẽ làm xong.
Phật tử 5
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hiện tại có một cảm giác ngao ngán, miên man. Tưởng của con tưởng hình bóng khi con chưa ở chùa, hình bóng lúc con còn làm ở ngoài đời. Tưởng của những cái suy nghĩ ngày xưa, con tưởng lại bài thơ ở ngoài đời, lúc chỗ con làm việc. Lúc đó con cũng có làm ở ngoài đời, con cũng cảm thấy ngao ngán, nhưng sự ngao ngán đó chưa có thật sự thấm vào trong tâm mình như lúc con học Nikāya. Lúc đó con có làm bài thơ, con tưởng về bài thơ đó, sư phụ cho phép con đọc. Ở đó, con ngồi trên cái ghế, con nhìn ra đường, con quay vô tâm mình để nói với con:
Nếu mai này, tóc kia được buông bỏ,
Trả lại đây ba chữ tiền, tài, danh,
Sống cửa Phật, không còn muốn đấu tranh,
Thì hỏi đời, có ai còn thương luyến?
Lúc đó con chưa học Nikāya, con tưởng lại bài thơ đó. Thì suy nghĩ trong con, ý hành nó nói: Lúc đó chưa biết đến Nikāya, thì đã làm thơ muốn rời xa trần tục rồi. Mà câu cuối thì tự nhiên đụng vô cái ái, đi tu rồi mà còn muốn người ta thương luyến mình. Bài thơ nó cũng không có hay, vẫn còn bị tham ái ở đó. Bây giờ học Nikāya rồi, thì cái câu cuối đó bỏ đi. Đừng có mong để người khác phải thương luyến mình nữa, mà là phải cố gắng tu tập, để hướng về giải thoát thôi. Giải thoát cho mình, cũng giải thoát cho những suy nghĩ thương nhớ của những người thân mình về mình. Thì con nghĩ về sự lợi lạc khi tu học Nikāya là giải thoát, không còn dính mắc gì nữa. Thì con có sự đồng cảm với bài thơ của thầy vừa phát hành. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Bài thơ khi con ở ngoài chưa tu giống như hai câu của thi hào Nguyễn Du là: “Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?” Không biết hơn 300 năm nữa, thiên hạ có người khóc Tố Như không? Thì Nikāya này nó khác phải không? Mình mới chết đây không biết sang năm còn ai khóc mình nữa? Nhà văn, nhà thơ thì tâm hồn rất là dài xa.
Thọ, tưởng, hành của Pháp Tâm bây giờ sao?
Sư thầy Pháp Tâm
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng.
Kính thưa sư phụ, sau khi con được nghe bài thiền quán thì con cũng tác ý và lắng nghe. Hiện tại cảm thọ trong tâm con, ở trong lòng ngực có một cảm giác ray rứt ở phía bên trong. Ở trong tâm là một cảm giác buồn, ưu, lo lắng và cảm giác nhàm chán, ngao ngán cho cái thân và cái tâm. Cái thân vô thường, tạm bợ đầy dãy sự hôi thối, bất tịnh. Nhưng mà tâm là tâm u mê, ngu mê, tham chấp, dính mắc, trói buộc vào trong đây. Những hình ảnh, hình bóng khi con nghe, chập chờn những hình ảnh của loài súc sanh, loài ngạ quỷ và hình ảnh của địa ngục hiện lên trong con. Cảm giác đi kèm theo là cảm giác sợ hãi, lo lắng khi nhìn lại chính tự thân thì còn rất nhiều những câu uế, lòng tham dục, sự sân hận vẫn còn ngấm ngầm ở bên trong. Bản ngã ta đây, rồi tâm u mê vẫn tham chấp, dính mắc ở cái thân này.
Suy nghĩ thì thầm kèm theo những hình bóng đó, là cái tâm ngao ngán muốn thoát ra. Không muốn tham, không muốn dính mắc vào trong thân xác này. Và cái tâm này, suy nghĩ lầm thầm “hãy tỉnh mau, tỉnh nhanh đi”. Tái sanh, đau khổ, sự thật là đầy nước mắt. Sanh ra là đã mang một bản án sự khổ đau, sự trú trong đó là bệnh, là tật, là những hình ảnh của những người nghèo khó, hình ảnh của người bệnh tật nó tiếp tục chập chờn hiện khởi lên trong con. Và trong đó thấy mình hay giữ hình bóng, hình ảnh đó. Tâm con nó tiếp tục muốn thoát ra, không muốn làm người với cái thân như vậy. Thì hình ảnh nó vẫn xuất hiện thêm nữa, hình ảnh của những người giàu có, đẹp đẽ, những hình ảnh khả ái. Thì trong con có sự tác ý: “Nhìn đi, nhìn kỹ đi, ở bên trong là gì? Chỉ là giống nhơ bẩn, bao phủ ở bên ngoài đẹp đẽ, ở bên trong chỉ là bộ xương thôi, rồi nó cũng tan rã, rồi nó cũng phình trương, rồi nó cũng hoại diệt, rồi nó cũng tiêu tan. Có gì để dính mắc, ham thích ở trong đây?”
Thì lúc đó tâm con được thoát ra, cảm giác được nhẹ nhàng, an tịnh. Và con tiếp tục đi theo những lời của thầy. Rồi trôong con cũng tiếp tục sanh khởi những cảm giác buồn lo, lo lắng và nhất hướng đi đến sự nhàm chán đối với tham tâm năm uẩn vô thường, khổ đau và trống rỗng này. Không còn phải tiếp tục sanh khởi lên những thân tâm năm uẩn, tứ đại, vô thường, khổ đau này nữa. Đó là những cảm giác, hình bóng và suy nghĩ trong con, trong khi được nghe những lời trình pháp của thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Quyết Lòng Thoát Tái Sanh
Thích Minh Thành
Ngày 17 tháng 09 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc116396138 \h 1
II. Sư Phụ chia sẻ về việc trình pháp PAGEREF _Toc116396139 \h 14
III. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc116396140 \h 16
I. Trình pháp
Kính thưa chư tôn hiền đức, các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta có buổi pháp đàm, vì có một số Phật tử mới về tu học, cũng như có một số vị gửi về những bài trình pháp về việc có hiệu quả trong sự hành trì, lợi ích tu học trong Nikāya và tự tâm hiền. Sáng mai 7 hoặc 8 giờ chúng ta sẽ nghe pháp ở trại trai chú, vì có đoàn Phật tử lên đây làm từ thiện. Tối nay chúng ta pháp đàm nhắc lại, cũng như cho các vị mới chia sẻ, đặt câu hỏi hoặc là các vị tu học lâu rồi có gì tâm đắc hay là khó khăn thì chia sẻ. Đầu tiên mời Minh Đạt mới vừa lên núi trình bày sự tu học trước nay, cũng như tâm đắc của mình trong kinh tạng Nikāya.
Phật tử Minh Đạt
“Dạ trước hết con xin kính lễ thầy kính, lễ chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử. Con có một thời gian tìm hiểu cũng như là học tập về kinh Nikāya, thì thấy được những cái lợi ích thiết thực. Trước đó đời sống cư sĩ, mình học tập, mình thực tập, thì nó có những cái thiết thực từ cái thực hành ngũ giới, hay là thập thiện. Ở trong đời sống cư sĩ mỗi ngày của mình, thì mình thấy nó có hiệu quả. Hành động của mình nó chính trực hơn, lời nói của mình cũng dần dần được chỉnh sửa và nó cũng đoan chánh hơn, hay là của mình nó cũng tốt hơn mỗi ngày.
Khi con ở cư sĩ, con thực tập được như vậy con thấy có tốt trong đời sống cư sĩ của mình. Trước đó thì con có học tập kinh “Đại Thường”, nhưng mà những lời dạy cũng không có sát vào đời sống cư sĩ của mình. Khi con học kinh Nikāya thì có những lời Đức Phật dạy sát vào đời sống của mình, con bắt đầu học tập và thấy rất có những cái kết quả và con bắt đầu nghiên cứu, học hỏi thêm sâu hơn. Thì đó là những lợi ích mà con thấy nó thiết thực trong đời sống tại gia. Lúc trước con ở nhà học tập kinh Nikāya, đặc biệt về cái thập thiện. Khi mà thực tập thì mình và mình chỉnh sửa được về nghiệp của mình và mình cảm thấy có cải tiến trong thực tập. Thì con chỉ có kinh nghiệm nhiêu đây khi con tại gia muốn chia sẻ với đại chúng. Cho con xin hết ạ.
- Thầy: Minh Đạt có muốn chia sẻ tâm nguyện khi lên đây cho đại chúng không?
- Dạ hôm nay con lên đây, tâm nguyện của con là được xin thầy cho con được tập sự xuất gia. Thì sao thời gian con là cư sĩ thực tập ở nhà, thì con thấy được những cái hiệu quả thiết thực, và nó giúp cho tâm của mình thanh bình và giải thoát hơn. Cho nên con cũng tìm hiểu, và có mong muốn được đi sâu hơn vào đời sống xuất gia. Bởi vì ở cuộc sống ngoài đời, thì mình khó có thể mà dành trọn vẹn để thực tập hay tu học. Cho nên tâm nguyện của con là được hướng về đời sống xuất gia, để mà đi sâu hơn. Ví dụ như giới luật mình được thọ đầy đủ hơn, cũng như là những hành trì, thọ giới ngũ túc, thì hỗ trợ cho sự tu tập của mình tốt hơn, phạm hạnh nó trọn vẹn hơn. Để mà trước nhất mình có đời sống cho mình, rồi mình có thể giúp đỡ mọi người xung quanh. Thì hôm nay con có tâm nguyện lên đây xin được xuất gia, và tâm nguyện giúp cho chính bản thân được thanh bình, giải thoát và giúp cho mọi người xung quanh. Dạ con xin hết.”
Trí Ngộ từ khi lên núi đến giờ tu học được những gì?
Phật tử Trí Ngộ
- Dạ con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Từ lúc lên núi tới giờ có thấy an bình trong tâm nhiều hơn ở nhà. Con học được nhận diện ngũ uẩn, học ba pháp, học được cách xả tâm mình nhiều hơn, học được cách cho tâm mình ít phiền não hơn.
- Thầy: Mình tâm đắc nhất là pháp hành nào, lại làm được nhiều nhất từ khi lên đây tới giờ?
- Dạ là tác ý thưa sư phụ. Khi gặp sân hận mình cũng tác ý cho nó lắng dịu bớt, hay những cái không vừa lòng thì mình cũng tác ý cho nó dịu bớt, không còn như trước nữa. Lúc trước thì con không biết mấy cách đó.
- Thầy: Con tác ý làm sao? Chia sẻ cho mấy huynh đệ, mấy vị mới về học với. Khi giận lên tác ý sao?
- Khi gặp gì khó chịu thì con cũng cố giữ bình tĩnh, con học theo cách của sư phụ “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu”.
- Thầy: Rồi những bài kinh mà con thuộc lòng, con tâm đắt nhất bài nào con đọc lên.
- Dạ bài “Duyên Sanh Pháp”
“Thân là duyên sanh. Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh. Thân là vô thường. Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Thân là phiền não. Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não. Thân không là mình. Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình. Thân này từ bỏ. Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ. Thân xả, tâm xả, dễ chịu, dễ chịu. Buông xả, buông xả, dễ chịu, dễ chịu.”
- Thầy: Hiện tại giờ con có dễ chịu không?
- Dạ có ạ!
- Thầy: Đang dễ chịu có đau không?
- Dạ cũng bình thường.
- Thầy: Con hiểu như thế nào về bài đó?
- Con cũng biết là cái thân này cũng là phiền não, vô thường, cũng không có chấp vào, không đi theo thọ, tưởng, hành, thức, cho mình an ổn hơn, mình buông xả nhiều hơn.
- Thầy: Tốt.
Qúy Phật tử mới về núi, làm bài thu hoạch như thế nào chia sẻ lên, đừng có sợ, có sao cứ nói vậy. Mình chia sẻ, trình bày sự tu học của mình trong thời gian vừa qua trên núi.
Phật tử 1
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Thưa sư phụ, con lên đây được 10 ngày. Trước khi con lên đây thì con ở nhà con cũng nghe pháp, những bài Phật dạy cho Phật tử nhẫn nhịn. chỉnh lại cái tâm tham, sân, si của mình. Con cũng cố gắng làm theo như vậy, nhưng khi con lên đây thì con nhận thức ra cái đó chỉ là “lấy đá đậy cỏ”. Mình không biết được, mình cũng không nhìn ra rõ sự tham, sân, si của mình. Trong khi con lên đây được 10 ngày, thì con cũng nhận thức ra mặc dù con chưa hiểu được nhiều, nhưng con cũng nhận thức được tham, sân, si ở đâu, con cũng hiểu được đôi chút.
Từ lúc con lên đây, con thấy sự lo lắng của quý thầy, quý cô với đại chúng. Ở đây sư phụ, quý thầy, quý sư cô cũng lo lắng cho đại chúng. Và đại chúng thì có một tâm hiền để trải rộng ra cho những người Phật tử mới tới. Con thấy ở đây tu hành rất trang trải về tình thương bao la, nhất là sư phụ lo cho đại chúng. Từ chỗ đó con thấy trong cuộc sống nếu những vị thầy, vị cô, hay chúng con được lên đây học tập, tu hành thì có một kết quả mỹ mãn. Bạch sư phụ con chỉ hiểu được bấy nhiêu thôi ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch cho sư phụ cùng toàn thể hiền giả. Lần trước con lên đây để tu học được 16 hôm, con trở về để chị con cũng đi cùng bước đường tu tập. Khi con học trong dòng pháp này, con thấy lợi lạc rất nhiều. Trước hết con nhận được về sự chánh niệm ba pháp, kế đó nữa con đã nhận diện được ngũ uẩn. Và nhìn thấy được những gì kết nối ở trong căn, trần, thức, xuất, thọ, ái và sự nắm giữ. Con thấy có sự lợi lạc, tiến triển rất là thiết thực. Và khi vào trong một đại chúng, trước hết là sư phụ đi vắng nhà, có quý thầy, quý sư cô là những người đã giúp đỡ cho chúng con rất là nhiều. Và những vị hiền giả, là những người mang những tâm hiền thiện để chia sẻ cho chúng con những lúc chúng con không hiểu. Đó là sự lợi lạc trong tu học, trong kinh Nikāya này. Con tri ân trên sư phụ, qúy thầy, quý sư cô và chư hiền giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
-Thầy: Cô học thuộc được bài nào chưa? Cô thích bài nào nhất đọc bài đó
- Dạ “Niệm Duyên Sanh Pháp”
“Do duyên có mắt và các sắc, sanh khởi nhận thức rõ biết các sắc, sự hội tụ của ba pháp này là nhãn xúc. Do duyên của nhãn xúc nên sanh khởi thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng, sắc tư. Do duyên của tai và các tiếng, sanh khởi nhận thức rõ biết các âm thanh, sự hội tụ của ba pháp này là nhĩ xúc. Do duyên của nhĩ xúc, nên sanh khởi thọ do nhĩ xúc sanh, thanh tưởng, thanh tư.”
-Thầy: Cô thực tập nhận diện duyên sanh pháp của lỗ tai lúc này.
- Dạ do duyên của tai và âm thanh là tiếng nhạc ở ngoài kia, sanh khởi nhận thức rõ biết các âm thanh. Do sự tiếp xúc của tai và một cảm thọ con khởi lên: “Giờ này đang học pháp và ngoài kia thì mở nhạc rất là ồn ào. Trong này thì đang tĩnh lặng, còn ngoài kia thì thỏa sức ăn chơi, trụy lạc”. Khi nghe những âm thanh đó, thanh tưởng của con đã nghĩ lại: “Những thời gian qua con ở nhà cũng có những lúc như vậy, và đã xảy ra những lúc không lành”, đó là suy nghĩ của con, là thanh tư.
- Thầy: Tốt, cho một tràng pháo tay. Mới lên núi có lần thứ hai thôi phải không cô? Vậy mà học thuộc được “Niệm duyên sanh pháp” và nhận diện chính xác vậy là tốt rồi.
Phật tử 3
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý cô và kính thưa các đạo hữu. Con lên Linh Quy Pháp Ấn lần này là lần thứ hai, bắt đầu từ vào tháng 4, sau khi con chuyển vào Đức Trọng để làm nơi ở cuối đời của con. Thì con được nhân duyên là chị Lan giới thiệu con lên chùa, để tu theo dòng pháp Nikāya. Trước hết con xin sám hối vì hôm nay là pháp đàm, có thể con cũng miên man một chút, xin sư phụ, quý thầy, quý cô cô và đạo hữu hoan hỷ cho con. Thì con được trở về Linh Quy Pháp Ấn theo học dòng pháp Nikāya và thiền quán, con thấy từ ngày con thực hành tu sang các môn thiền, con thấy tâm con được bình an rất là nhiều. Cũng như những bài giảng và lên đây được quý thầy, quý cô giảng giải giúp đỡ. Và con nhận ra rằng thầy cũng truyền trao bộ kinh đây là lời gốc của Đức Phật. Chỉ cần nói như vậy thôi thì con đã có một niềm tin bất động và cương quyết là phận đời còn lại tu tập theo dòng pháp.
Vì vậy mà lần này con lại được trở về và tu tập, tuy nó không có dài nhưng con cũng cố gắng thu xếp, để cố gắng tu tập. Con bạch sư phụ, quý thầy cô và đạo hữu, thì nhóm chúng con là ở Đức Trọng gồm có 5,6 anh chị em. Nhưng lần này lên được 4 người, lần trước chúng con trở về nhà cũng duy trì được việc tu. Một ngày chị em chúng con tu hai thời, mỗi một thời từ 2 đến 3 tiếng, chúng con cũng hành trì. Ngoài ra chúng con nghe thêm pháp ngoài giờ nữa, đây là hoạt động nhóm của con tại Đức Trọng. Còn cuộc đời riêng của con xin được miên man một chút. Thật ra cuộc sống của con so với trong lời dạy của Đức Phật trong kinh Nikāya, thì gia đình nhỏ của con nó không có sai một tí nào đối với lời của Đức Phật dạy. Từ cái tấp khổ đến cả cái pháp trong kinh mà Đức Phật nêu lên, thì con thấy quá đúng với cuộc sống của con người nói chung, và với gia đình con nói riêng.
Bản thân con lớn lên, con xây dựng gia đình, con nghĩ tưởng rằng cuộc sống còn nhỏ thì đưa vào bố mẹ, và nửa cuộc đời sau của con là nương vào người chồng. Và con nghĩ rằng, người chồng là nơi nương tựa của con trong suốt cuộc đời còn lại. Nhưng không may cho con, sau này con hiểu đến là một nghiệp duyên. Thì quả thật từ những ngày đầu chung sống con đã nhận ra là không có hạnh phúc, và con rất là khổ bởi những lời ăn, tiếng nói, đối xử với nhau thôi. Sau đó cả quãng đời 17 năm chung sống thì thật ra con không có mấy được hạnh phúc, và hầu như là một nỗi khổ như người ta nói là một địa ngục trần gian. Không phải là sự đánh đập, chửi bới đối với con. Nhưng sự đối xử với nhau thôi, con thấy nó không đúng với cái tâm của con suy nghĩ lúc đầu.
Thì ứng với lời kinh Đức Phật dạy con thấy rất là đúng, không sai một tí nào đối với cuộc sống của con. Sau 17 năm vợ chồng con chia tay, và con đã thấm thía được nỗi khổ đó, con quyết định không đi thêm bước nữa, ở lại để nuôi hai đứa con. Con cũng cố gắng làm lụng, để nuôi các con ăn học được bằng người, bằng bạn. Nhưng không may cho con, người con trai lớn của con sinh năm 1988, năm nay 34 tuổi, từ năm 17 tuổi sau khi vợ chồng con chia tay nhau, và cho cháu đi học xa, thành ra cháu bị nghiện, cháu dùng ma túy đá ở bên Trung Quốc cho đến bây giờ. Thì cả một quá trình như thế, thực sự là con rất là vất vả, một mình nuôi con thật sự là không có nghề nghiệp. Cho nên rất là vất vả với con cái, vừa lo kinh tế, vừa lo nuôi dạy các con, vì thế mà sự đến nơi đến chốn cũng không có được. Vì vậy mà đến ngày hôm nay, người con trai của con vẫn cứ bị vướng vào cái nghiện đó.
Mặc dù trong quá trình đó con cũng tìm đủ mọi cách để cai, rồi hướng cho cháu vào những đời sống thiện lành, hướng về chùa chiền, rồi tất cả các giáo lý của nhà Phật con cũng giáo hóa. Cháu cũng có tiếp tu, nhưng mà chỉ là lúc đó thôi, sau đó thì con đường nghiện ngập nó cũng quay lại. Trong cuộc sống như vậy, thì con cũng xác định được cuối đời như con vẫn nói với mọi người là nhà của con là ở chùa. Thế cho nên đến lúc 58 tuổi, cách đây 2 năm, thật sự con xách túi ra đi một cách nhẹ nhàng. Con ở trung tâm thành phố Hải Phòng con vào Lâm Đồng, con chỉ ở thuê một cái nhà rất là ẩm thấp (ở đây có các anh chị biết ạ) Chỉ có mấy mét vuông thôi ạ. Sau khi bố cháu mất, thì con cũng đồng thời đưa con trai của con đi cùng ở với con được mấy tháng. Con cũng đưa đi hết chùa nọ, chùa kia, con chỉ cầu mong sao con của con ở cùng với con ở chùa, con ở cùng bên cạnh để hướng cháu vào những chỗ thiện lành.
Cũng may cho con, khi về đến Biên Hòa thì ở được với sư phụ Thùy Mỹ, sư phụ cũng hoan hỉ chấp nhận và cũng làm việc với sư phụ một năm, làm công việc phận sự của chùa, cũng như của giáo phận Đồng Nai do sư phụ phụ trách, rất là tốt. Nhưng mà từ đầu năm tới giờ thì không hiểu lý do gì đó, cháu nó lại có một bước ngoặt quay vào con đường cũ. Cháu không sống ở trong chùa nữa, mà ra ngoài chợ làm rất vất vả. Song song thì con vẫn cứ đi theo con đường của con về chùa, con vẫn ở trên Đức Trọng và con về chùa đây con tu tập. Thì hằng ngày con chỉ ước nguyện làm sao, có một ngày đầy đủ nhân duyên con giáo hóa được con của con rồi về đây.
-Thầy: Thôi trước mắt cô lo tu học đi
- Giờ đây con cứ một đường vẫn tiếp tục tu, thì con được quý thầy giáo hóa con hư chỉ có mẹ về tụ tập. Chắc là duyên lành của con về cuối đời, con cũng cương quyết con đường là buông bỏ để quyết tâm tu học thôi.
- Thầy: Trước mắt tự thân cô phải tu học được đi.
- Con bạch thầy, trong bài giảng của sư phụ thì cảm thọ con rất là hoan hỉ. Con
nghĩ lại quãng đời cuộc sống của mình con rất là xót xa. Con cũng xin hứa với sư phụ, tất cả mọi người và chính bản thân con, cuộc đời còn lại con đi theo dòng chính pháp của Đức Phật và theo sư phụ để tu tập. Con xin tri ân sư phụ, về đây con sống, ăn, ở trong môi trường thiên nhiên. Hôm nay sư phụ giảng đến phần xem những hình ảnh sư phụ lúc leo núi, để khai phá làm ở chùa. Và sư phụ nói chỉ cần có một cái chòi để ở thôi trong rừng núi, cảnh thiên nhiên này.
Thì từ ngày con về, đêm hôm qua là một ngày mưa to, gió lớn. Con nằm ở đây mà con nghĩ: “Tự nhiên con được đến giữa rừng con nằm, mưa to gió lớn như này mà không có một giọt nước mưa nào bắn vào người hết. Trên thì chăn ấm áp, và tất cả bao nhiêu con người ở đây được nằm giữa rừng, hưởng cái này giữa rừng núi thiên nhiên thế này. Con thật sự là rất cảm động, sáng hôm nay sư phụ giảng chủ đề đấy thì con như là một giấc mơ, nó rất là thú vị. Và những điều đó con rất là cảm động và biết ơn sư phụ đã cho chúng ta hưởng những gì ở nơi đây ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
Mỗi ngày chúng ta có nghe Thanh quy không? Quý thầy Quý sư cô phải đọc cho những vị mới biết.
Ai đến đây trình pháp cũng tràn đầy sự phiền não và khổ đau. Sáng nay cũng có một cô chia sẻ trong nước mắt, mỗi người trình pháp là mỗi một bài kinh khổ Thánh đế, mỗi người là một cái cảnh. Nhưng mà cái quan trọng, mình nhìn thấy được cái khổ đó bằng trí tuệ. Nếu mà mình không nhìn nó bằng trí tuệ của chánh kiến, miệng nói khổ, than khóc vậy thôi, nhưng tiếp tục làm cho mình, cho người khác khổ nữa, chứ mình không có cách giải quyết đúng đắn, hiệu quả, triệt để cái khổ đó. Cho nên chúng ta phải lắng nghe những bài kinh khổ Thánh trí, khổ Thánh đế, khổ Thánh đạo của bản thân mình và những người chung quanh. “Con hỏi cô trình pháp trong nước mắt phải không? Thầy Pháp Nghĩa thì khỏi nói rồi, có phải không?” Trí Ngộ thì không thấy khóc”, mỗi người thì mỗi cảnh. Có khi biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng mà có khi giấu kín ở bên trong, nhưng mà chúng ta ngồi ở đây đều là khổ không à, khổ mới ngồi ở đây “chúng ta nhất trí không ạ!”
Chúng ta có nhất trí là mình khổ mình ngồi ở đây không? Sướng thì đâu ngồi ở đây, sướng là hát như ở dưới đó. Nhưng mà chưa biết ai khổ, ai sướng phải không? Cho nên Đạo Phật chỉ có hai điều thôi, khổ và con đường diệt khổ, cứ nhắm vô hai chỗ đó là trúng. Dù cho mình có nói thiên địa vạn vật, bộ phim mấy chục ngàn tập thì cũng vậy thôi. Phải nắm cái cốt lõi, để mình tu cho mình và giúp cho người khác. Mình không nắm được cái đó là mình thấy hoa, lá, cành, không giải quyết được gì. Con mời cô hồi sáng trình pháp với con, hổm rày lên đây tu học cảm giác như thế nào?
Phật tử 4
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ giảng sư, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý Ni Sư và con xin thưa tất cả các vị thiện hữu. Sáng nay con đã có được phước duyên là con đã được bày tỏ những tâm tư, những điều nằm trong con, mà mấy chục năm qua con chưa được một lần nào thổ lộ, chưa được một lần sám hối, chưa được một lần có một cảm giác là được sự động viên, chia sẻ và cảm thông với con sâu sắc như buổi sáng hôm nay. Con mới lên Linh Quy Pháp Ấn được 5 ngày, và như con đã thưa sư phụ hồi sáng này, cảm giác của con rất là hồi hộp và lo lắng. Vì đây là một pháp môn mới, vì đây là cái tâm tìm đạo, học đạo, quyết tìm cho mình một hướng đi, một con đường đi ngắn nhất, có thể đưa đến những thành quả được như là tâm nguyện cầu, mong đợi.
Thì ngày hôm nay con đã được về đây, con cảm nhận là con đã sống trong thiền viện này rất là hạnh phúc, rất là hoan hỉ. Con được quý sư cô, quý thầy chỉ bảo rất là tận tình, từng chữ, từng câu, từng những hành văn trong lời thiền của Phật. Con bạch sư phụ, tuổi con cũng lớn rồi, cho nên có thể con hiểu nghĩa, nhưng một lúc sau đó thì mới có để nói được ra lời. Cho nên sư cô Quý rất là vất vả trong lúc truyền đạt cho con nhận thức về ngũ uẩn. Nhưng mà cũng rất hạnh phúc, trong con có một chút duyên với sư phụ từ nhiều đời, nhiều kiếp con cũng không biết nữa. Rồi con cũng thâm nhập vào phòng pháp này với cái tâm rất là xúc động, rất là hoan hỉ. Và con nhận biết rằng đây chính là con đường con được đi, con sẽ đi và con sẽ đến đích.
Bởi vì trong từng bài pháp mà sư phụ giảng, con nhìn rõ được cái tâm của con đang ở đâu, cái suy nghĩ con đang ở đâu, và cái tham con phải nằm ở đâu, từ cái thô tế cho tới cái vi tế. nào con đang ở đâu và tất cả những cái trong nội tâm con đã nhìn ra, dù chưa là rõ nét, chưa là hoàn toàn. Nhưng bước đầu con đã tự nhận thấy rằng mình đã quay về nội tâm của mình, và tỉnh giác trong từng những suy nghĩ, trong từng những hành động hay trong từng những buổi tu tập. Con bạch trên sư phụ, con đến với đạo đã 20 năm, với đạo con cũng xả thân, con cũng không thiết bất cứ một cái gì về sức khỏe. Nhưng bạch trên sư phụ, có những lúc con rất là mơ hồ, rất là tuyệt vọng, vì chúng con càng tu chúng con càng thấy cái tham, sân, phiền não, tính kiêu ngạo càng nổi lên, nó không thể nào khống chế được.
Thực sự là chúng con cũng lo lắng, cũng bảo nhau là: “Mình cứ tu thế này, rồi mình đi về đâu?” Mà chúng con chưa tìm được đường đi. Ngày hôm nay cũng là một phước duyên, vô cùng hạnh phúc và vô cùng hy hữu là con đã được về đây, được đắm mình trong dòng pháp tối thượng này. Con cũng không biết nói gì hơn, con xin bằng tấm lòng chân thành tri ân với sư phụ, quý thầy cô và quý đạo hữu đã cho con được tiếp tục sống và tiếp tục tu. Để đến ngày con có thể đạt đến được cái đích mà con mong muốn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Rất là tốt, cô mới lần đầu tiên đi về núi mà những lời trình pháp như vậy là nắm được cái cốt lõi của pháp. Mình tu mà mình nhìn ra được cái tham, sân, si, kiêu ngạo, bản ngã của mình là quý lắm, không có cái gì quý bằng. Phải thường thấy cái đó, phải nhìn ra được cái đó, thì con mắt pháp của mình nó mở, quên cái đó rồi là mình không có tu được. Cái người mà chân tu, tu giỏi, siêng tu, tinh cần, tinh tấn là người đó thấy được mình nhiều tham, sân, si, bản ngã. Phải tinh tấn mới thấy được cái đó, còn không tinh tấn là không có thấy, chỉ thấy mình giỏi, thấy mình tốt, thấy mình hay không à. Cho nên mới lần đầu mà cô nhìn ra được sự kiêu ngạo, ngã mạn, tham, sân, si, của mình thì thật sự là chúc phước lành cho cô: “Lành thay! Lành thay! Tốt lành thay cho cô!”
Mà nghe những lời cô nói tuy rằng ngắn gọn, nhưng rất là cảm xúc: “nước mắt, máu và tim, 20 năm tu học”. Tuy rằng có nói không có nhiều, nhưng mà con biết cô rất là nhiều nước mắt, rất là nhiều công phu, công quả, đóng góp trong Tam bảo. Nhưng mà nhờ những cái đó, là những cái tiền phước thiện, những sự sửa soạn, chuẩn bị, phước của mình. Để cho cô sửa soạn cái tâm của mình, để đúng lúc, đúng thời, cô gặp được Chánh pháp, thấy được sự thật. Cho nên nhìn ra được cái bản ngã, tham, sân, si, dục, ái, vô minh của mình nó quý lắm, chỉ có người chân tu mới nhìn được. Những người tu tinh cần, tinh tấn, luôn luôn nội quán, nội chiếu, nội soi, tội tỉnh, hướng nội mới nhìn ra được những cái đó. Cô mới lần đầu thôi mà đã thấy được những cái chỗ cốt lõi của pháp, thì đó là một tín hiệu đáng mừng.
Mời sư cô Huệ Lý, hôm rày tu học làm sao?
Sư cô Huệ Lý
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin trình Pháp. Bạch sư phụ, con về đây gần được một tháng rồi, trong việc tu học thì trong thời gian đầu về khổ của thân con cũng không thâm nhập được nhiều pháp. Sau này thọ thân con được ổn định, trong lúc thọ thân con đau nhưng mà thọ tâm con rất là hoan hỉ, an lạc. Thì con cũng đi nhiều chùa, ở nhiều nơi, nhưng mà không có nơi nào được trên sư phụ thì quan tâm, dưới thì quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng, bạn cùng tu thì tâm hiền, hiền từ. Con cảm nhận được điều đó, nên con rất hạnh phúc. Về đây con cũng được sự hướng dẫn trên sư phụ, con cũng được tắm trong dòng pháp được mỗi ngày. Và con được trên quý thầy, quý sư cô hướng dẫn cho con, thì con cũng nhìn thấy được ngũ uẩn, con cũng biết thực hành 3 pháp.
Nhưng mà con cũng còn cạn cợt, tại vì con cũng tu trong chùa nhiều năm, nên con cũng có cái bản ngã trong tâm, khi nào cũng tự cho mình là có biết, có biết được cái này, có biết được cái kia. Do cái bản ngã của con, nên cũng chướng ngại trên đường tu của con khi về đây. Con nhìn được vì vô minh nên con đã chạy theo bản ngã, vì ngũ uẩn sai khiến nên nhiều khi con cũng dương dương tự đắc, nghĩ mình là một người hiểu biết, nhưng thật ra con không biết cái gì hết. Hôm nay trước sư phụ, đại chúng con xin thành tâm sám hối, tại vì cái tâm bản ngã, dương dương tự đắc của con. Con cho mình là biết, con cho mình là hiểu, nên bị chướng ngại. Trong thời gian qua con tu học con cũng bớt khổ, cái khổ ở đây là cái khổ tâm con khao khát bao nhiêu năm nay. Con tu học thì cũng nhiều pháp môn, con cũng có đi đến nhiều nơi để con tìm đạo, nhưng mà con chưa thấy.
Bài pháp hôm qua sư phụ giảng về sự cúng kiến, thì năm ngoái con cũng theo một dòng pháp, nhưng mà ở đó là “không có địa ngục, không có cõi trời”. Và con cũng làm theo đó một thời gian, con về con cũng có tư tưởng “không cõi trời, không có địa ngục” nhưng mà thời gian đó con đã bỏ. Cũng thật may mắn cho con, nếu con chính kiến nhìn ra được, mà con buông, thì không biết con sẽ đi về đâu nữa. Tại vì mình là một người phàm phu, chỉ người đời là “đầu tròn, áo vuông” thôi, thực tế trong tâm thì chẳng hơn gì họ hết. Rồi mình tự làm theo cái ý của mình, thì không biết đi về đâu. Về đây con thấy rất là lợi lạc, trong dòng pháp Nikāya này con đã nhận ra được rất nhiều thứ.
Mặc dù con nói không có hết, không có lời nào để tả hết những cái mà con nhận được, vì con không có văn chương. Nên xin trên sư phụ hoan hỉ cho con, nhưng mà con thấy lợi lạc, con nhìn ra được cái khổ, và con trên bước đường tu tập để diệt khổ. Trong thời gian qua, con cũng nhờ dòng pháp Nikāya, nhờ bạn đồng tu nhắc nhở con trong mỗi khi con làm theo bản tính nó nhanh nhẹn, nó sôi động, thì con được bạn đồng tu nhắc nhở, thì cái tâm con cũng an tịnh, lắng dịu lại. Con rất tri ân đến sư phụ đã vì tình thương, vì từ tâm nên sư phụ đã dẫn dắt chúng con đi đến con đường sáng suốt, đưa mình đến chỗ thoát ly khỏi tham ái, thoát ly khỏi khổ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”
II. Sư Phụ chia sẻ về việc trình pháp
Có một số vị viết bài trình pháp rất là tốt. Nên chúng ta không nói được thì chúng ta viết, cố gắng viết bài rồi nộp cho sư cô Tuệ Quý. Sư cô Tuệ Quý sẽ để lên trên này, sau này mình có kỷ yếu tu học ở đạo tràng Nikāya, thì những bài trình pháp đó thuộc phần luận tạng Nikāya. Nếu quý vị trình đúng, đó chính là luận, sau này sẽ được kết nạp lại làm thành sách. Cho nên mình phải siêng năng trình pháp, trực tiếp hoặc là gián tiếp viết ra nhật ký tập khí của mình. Cái nào muốn đưa thì đưa, cái nào mình giấu để mình đọc cũng được, khỏi cần đưa. Có một số vị nói: “Sợ về Linh Quy tu bị kêu trình pháp, sợ không dám về tu”. Dạ con xin thưa là con không có bắt, con chỉ khuyến khích vậy thôi, ai không trình được thì thôi, tu được thì được rồi. Ai công trình pháp được thì không lên tu thì tội con quá, chắc con có tội, tại con làm khó người hay sao.
Mình không trình được bằng miệng thì mình viết bằng tay, còn nếu mình mắc cỡ, mình ngại, mình nói một mình mình, mình ghi âm lại, sau đó mình chép ra “nếu nhớ thì tốt, chứ không có sao”. Chép ra cái cuốn tập đó, là gia tài, bảo bối, tài sản tâm linh của mình. Lâu lâu mình mở ra mình đọc, mình thấy những giai đoạn mình đã tu qua. Sau này mình tinh tấn hơn, mình nhìn lại mình thấy lúc mình còn giải đãi. Nếu sau này mình giãi đãi, mình đọc lại mấy đoạn tinh tấn mình thấy xấu hổ, mình nhớ lại những ngày tháng vinh quang trong Chánh pháp của mình, bây giờ mình thoái đoạ, thì nó giúp cho mình thăng tiến. Cho nên nhật ký tu học, nhật ký tập khí, nhật ký lậu hoặc, nhật ký phiền não, nhật ký nghiệp của mình là rất quan trọng.
Mỗi một ngày phải dành ra tùy theo thời gian, 1 tiếng, 30 phút hay là 45 phút, để viết. Xong rồi đọc lại đọc để thấm thía và thấy xấu hổ, hổ thẹn và nhớ về tu. Mình coi cuốn đó mà 5 hay 3 năm sau là vô giá đó. Người ta ở ngoài bán đấu giá đồ này, đồ kia, còn cuốn của mình là vô giá, không có ai đấu nổi hết. Tại vì chỉ có mình đấu với tham, sân, si của mình thôi, thành ra là vô giá. Cuốn đó là cái cuốn ghi lại chiến tích, chiến công, ghi lại những giọt nước mắt, những giọt máu những lần mà mình bị gục ngã, bị đánh đổ, ghi lại những kỷ niệm, thăng trầm, vinh nhục, tiến thoái, thành bại, hay là chiến bại ở trong Thánh pháp, “tuyệt vời không?” Vậy mà không chịu cố gắng lên. Sau này mình tu thành công rồi là cuốn đó người ta dựng thành bộ phim “của bà Trần Thị Mít, tu nhập lưu thánh quả”.
Tại vì cái cuốn đó rất là quý, sau này là luận tạng của Nikāya, “mà phải tu đúng à nha!” Đúng là gì? Là mình cứ vạch trần cái tham, sân, si, bản ngã, vô minh của mình đó là đúng đó. Mình được người ta vạch trần cho mình, thì mình hoan hỉ, mình cung kính, mình cảm ơn. Mình tự mình vạch trần cho mình, thì người đó mới tu đúng. Còn cái người mà người ta chỉ cho mình, người ta giúp mình, mà mình tham, sân, si, mình khó chịu, mình bực bội là mình không chịu tu, mình không muốn tu, mình không ham tu, mình không có tha thiết trong sự tu, mình không có cung kính pháp. Song song với cuốn nhật ký tập khí, nhật ký phiền não, nhật ký lậu hoặc, nhật ký thói quen, nhật ký tu học, thì có phần ghi lại sự hỷ lạc, lợi ích, hiệu quả trong sự tu học.
Ghi cuốn đó, hoặc là chia làm hai, một cái là ghi phía trước mặt, một cái mình ghi ở phía sau cho nó gọn. Mình ghi những cái gì mình đã thu hoạch được, học hiểu được, tâm đắc được, lợi ích được, nếm trải được, mình ghi ra. Mỗi lần mình buồn buồn, “mình tu chán quá, mình tham sân si hoài”. Mình mở cái cuốn nhật ký mà mình hỷ lạc trong pháp ra mình đọc. “Có không? Chúng ta tu có hỷ lạc, có hạnh phúc không?” Như cái hỷ lạc ca hát phía dưới đó, không khéo một hồi chút xíu là coi chừng có chuyện, kết thúc bằng sân si, phiền não, mệt mỏi, khổ đau. Còn cái hỷ lạc của mình tu thì nó cứ nhẹ nhàng, thấm thấm từ từ, càng ngày càng thể nhập, càng thắm đượm. Cho nên mình cần có hai phần, không phải chỉ ghi tập khí, phiền não, tham, sân, si không. Mà phải ghi cái hỷ lạc, hạnh phúc, hân hoan, sung sướng, cái tâm đắc, hiệu quả, kết quả, thành quả của mình tu trong dòng pháp này. Bây giờ mình nghe bài trình pháp của thầy ở trong thất đi.
III. Trình pháp 2
Quyết Lòng Thoát Tái Sanh
Biết bao lần, ta đã bị sanh ra,
Biết bao lần, ta mang thân tứ đại,
Có những lúc, ta là nai, là khỉ,
Trong luân hồi, trong vô thỉ trầm luân.
Có những lần, ta là chú chim ưng,
Trong muôn kiếp, ta đã từng bay lượn,
Ôi bao lần, ta mang thân hươu, phượng,
Ôi bao lần, làm thực vật, súc sanh.
Đã bao lần, ta làm kẻ giàu sang,
Hay những khi, ta bần hàn, hạ liệt,
Ta nếm trải, đã bao mùi đau khổ,
Ôi luân hồi, ta được mấy khi vui.
Đã nhiều lần, ta sống kiếp mù đui,
Không ánh sáng, và còn không trí tuệ,
Đời ta cứ, trôi lăn như bèo bọt,
Cứ xoay vòng trong, cay đắng, khổ đau.
Đã bao lần, yêu phải cách biệt nhau,
Hay thù ghét, mà suốt ngày phải gặp,
Hay mong muốn, mà không thành hiện thực,
Rồi sanh già, bệnh chết cứ theo ta.
Trong luân hồi, ta chẳng biết lối ra,
Ta đau đớn, với bao lần nghiệp quả,
Cứ luẩn quẩn, trong vòng xoay vay trả,
Cứ ôm vào, bao nhân quả ghét thương.
Bao nhiêu lần, ta phải chịu thê lương,
Bao nhiêu kiếp, ta lỡ đường lạc hướng,
Ta gieo tạo, đã vô vàng nghiệp chướng,
Ta gieo trồng, bao thảm cảnh bi thương.
Nay đủ rồi, ta chẳng muốn mang thêm,
Chẳng muốn nữa, những tháng ngày đau khổ,
Chẳng muốn nữa, kiếp luân hồi vô tận,
Đầy lo âu, đầy lận đận vui buồn.
Nay chán rồi, những đời sống tử sanh,
Sanh mang thân, để rồi lo sợ,
Lo đua tranh, lo giật giành, lo lắng,
Sợ sanh già, sợ nhân quả trả vay.
Nay quyết lòng, ta thoát khỏi tái sanh,
Thoát ra khỏi, bao cuộc đời tạm bợ,
Thoát ra khỏi, cảnh thân tàn đau bệnh,
Trong bao đời, ta phải chịu nuốt nhai.
Thoát ra ngoài, những ngày tháng nạn tai,
Không mang vác, những thân đầy bất tịnh,
Đầy máu mủ, xương, da và phèo phổi,
Đầy bực phiền, đầy hôi thối tiểu phân.
Nay quyết lòng, ta phải thoát tử sanh,
Quyết ra khỏi, không còn quay trở lại,
Làm trâu ngựa hay cô hồn, ngạ quỷ,
Có gì vui trong sanh tử luân hồi?
Nay quyết lòng, ta nhất định thoát ra,
Không mang nữa, những cuộc đời đau khổ,
Không gieo giống, hạt mầm thân địa ngục,
Thịt xương tan, mà ham thích làm gì?
Nay rõ rồi, ta quyết định ra đi,
Đường giải thoát, ta một lòng tiến bước,
Nay nhất hướng, thoát luân hồi sanh tử,
Việc nên làm, nhất định sẽ làm xong.
Phật tử 5
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hiện tại có một cảm giác ngao ngán, miên man. Tưởng của con tưởng hình bóng khi con chưa ở chùa, hình bóng lúc con còn làm ở ngoài đời. Tưởng của những cái suy nghĩ ngày xưa, con tưởng lại bài thơ ở ngoài đời, lúc chỗ con làm việc. Lúc đó con cũng có làm ở ngoài đời, con cũng cảm thấy ngao ngán, nhưng sự ngao ngán đó chưa có thật sự thấm vào trong tâm mình như lúc con học Nikāya. Lúc đó con có làm bài thơ, con tưởng về bài thơ đó, sư phụ cho phép con đọc. Ở đó, con ngồi trên cái ghế, con nhìn ra đường, con quay vô tâm mình để nói với con:
Nếu mai này, tóc kia được buông bỏ,
Trả lại đây ba chữ tiền, tài, danh,
Sống cửa Phật, không còn muốn đấu tranh,
Thì hỏi đời, có ai còn thương luyến?
Lúc đó con chưa học Nikāya, con tưởng lại bài thơ đó. Thì suy nghĩ trong con, ý hành nó nói: Lúc đó chưa biết đến Nikāya, thì đã làm thơ muốn rời xa trần tục rồi. Mà câu cuối thì tự nhiên đụng vô cái ái, đi tu rồi mà còn muốn người ta thương luyến mình. Bài thơ nó cũng không có hay, vẫn còn bị tham ái ở đó. Bây giờ học Nikāya rồi, thì cái câu cuối đó bỏ đi. Đừng có mong để người khác phải thương luyến mình nữa, mà là phải cố gắng tu tập, để hướng về giải thoát thôi. Giải thoát cho mình, cũng giải thoát cho những suy nghĩ thương nhớ của những người thân mình về mình. Thì con nghĩ về sự lợi lạc khi tu học Nikāya là giải thoát, không còn dính mắc gì nữa. Thì con có sự đồng cảm với bài thơ của thầy vừa phát hành. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Bài thơ khi con ở ngoài chưa tu giống như hai câu của thi hào Nguyễn Du là: “Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?” Không biết hơn 300 năm nữa, thiên hạ có người khóc Tố Như không? Thì Nikāya này nó khác phải không? Mình mới chết đây không biết sang năm còn ai khóc mình nữa? Nhà văn, nhà thơ thì tâm hồn rất là dài xa.
Thọ, tưởng, hành của Pháp Tâm bây giờ sao?
Sư thầy Pháp Tâm
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng.
Kính thưa sư phụ, sau khi con được nghe bài thiền quán thì con cũng tác ý và lắng nghe. Hiện tại cảm thọ trong tâm con, ở trong lòng ngực có một cảm giác ray rứt ở phía bên trong. Ở trong tâm là một cảm giác buồn, ưu, lo lắng và cảm giác nhàm chán, ngao ngán cho cái thân và cái tâm. Cái thân vô thường, tạm bợ đầy dãy sự hôi thối, bất tịnh. Nhưng mà tâm là tâm u mê, ngu mê, tham chấp, dính mắc, trói buộc vào trong đây. Những hình ảnh, hình bóng khi con nghe, chập chờn những hình ảnh của loài súc sanh, loài ngạ quỷ và hình ảnh của địa ngục hiện lên trong con. Cảm giác đi kèm theo là cảm giác sợ hãi, lo lắng khi nhìn lại chính tự thân thì còn rất nhiều những câu uế, lòng tham dục, sự sân hận vẫn còn ngấm ngầm ở bên trong. Bản ngã ta đây, rồi tâm u mê vẫn tham chấp, dính mắc ở cái thân này.
Suy nghĩ thì thầm kèm theo những hình bóng đó, là cái tâm ngao ngán muốn thoát ra. Không muốn tham, không muốn dính mắc vào trong thân xác này. Và cái tâm này, suy nghĩ lầm thầm “hãy tỉnh mau, tỉnh nhanh đi”. Tái sanh, đau khổ, sự thật là đầy nước mắt. Sanh ra là đã mang một bản án sự khổ đau, sự trú trong đó là bệnh, là tật, là những hình ảnh của những người nghèo khó, hình ảnh của người bệnh tật nó tiếp tục chập chờn hiện khởi lên trong con. Và trong đó thấy mình hay giữ hình bóng, hình ảnh đó. Tâm con nó tiếp tục muốn thoát ra, không muốn làm người với cái thân như vậy. Thì hình ảnh nó vẫn xuất hiện thêm nữa, hình ảnh của những người giàu có, đẹp đẽ, những hình ảnh khả ái. Thì trong con có sự tác ý: “Nhìn đi, nhìn kỹ đi, ở bên trong là gì? Chỉ là giống nhơ bẩn, bao phủ ở bên ngoài đẹp đẽ, ở bên trong chỉ là bộ xương thôi, rồi nó cũng tan rã, rồi nó cũng phình trương, rồi nó cũng hoại diệt, rồi nó cũng tiêu tan. Có gì để dính mắc, ham thích ở trong đây?”
Thì lúc đó tâm con được thoát ra, cảm giác được nhẹ nhàng, an tịnh. Và con tiếp tục đi theo những lời của thầy. Rồi trôong con cũng tiếp tục sanh khởi những cảm giác buồn lo, lo lắng và nhất hướng đi đến sự nhàm chán đối với tham tâm năm uẩn vô thường, khổ đau và trống rỗng này. Không còn phải tiếp tục sanh khởi lên những thân tâm năm uẩn, tứ đại, vô thường, khổ đau này nữa. Đó là những cảm giác, hình bóng và suy nghĩ trong con, trong khi được nghe những lời trình pháp của thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”