Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Thánh Quả

2026-03-03 00:52:39
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Thánh Quả

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Kính thưa đại đức giảng sư, cùng tất cả đạo hữu đồng tu trong đạo tràng, có mặt ngày hôm nay. Đại đức hoan hỷ bố thí cho con, trên đường tu tập con cũng có duyên lành, con được sinh ra trong một gia đình mà thân sinh biết về Phật pháp sớm, nên con cũng hiểu nhưng con có thắc mắc là cả cuộc đời mà con theo thân sinh con trên đường tu tập từ lúc con bé, con đã được thân sinh tụng kinh lúc năm sáu mươi thì con tụng ở ngoài trời thì sợ chính quyền nói là mê tín thì rất là khó khăn. Nhưng con cũng thấy là thân sinh con ăn chay trường trong 60 năm tu tập đến khi lâm chung là 100 tuổi cũng rất dễ dàng trong tiếng đi. Con không thấu hiểu được là cả cuộc đời tu tập như thế cũng như là các thầy xuất gia rất là nhiều từ hồi Niết bàn đến giờ mà con thắc mắc là bốn quả thánh mà đến bây giờ con chưa thấy được, một trong những quả thánh mà những vị thiền sư xuất gia đã chứng để cho cõi ta bà chúng con nhìn đó làm gương tu tập thì con thấy không hiểu tại sao khi Phật còn tại thế những quả thánh Phật đã thọ ký cho rất là nhanh. Và đến bây giờ trên đường tu tập của các đạo sư xuất gia rất nhiều từ hồi Phật còn tại thế nói chung là cả cõi ta bà này chứ không nói riêng của đất nước Việt Nam mà con cũng chưa thấy vị nào chứng quả thánh để cho nhìn đó mà tu tập để nó gần hơn và nó thấu hiểu dễ hơn trong đó là những quả thánh Tu đà hoàn, Tư-đà-hàm, Tam quả A-na-hàm, Tứ quả A-la-hán. Con xin đại đức giảng sư hoan hỷ bố thí cho chúng con. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Đây là một vấn đề lớn trong Phật giáo. Vấn đề này là vấn đề lớn trong Phật giáo. Thứ nhất trong tạng kinh Nikaya là tạng kinh mà Phật giáo là cội gốc, những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Đức Phật nói chánh pháp sẽ tồn tại năm trăm năm sau khi Đức Phật diệt độ thì chánh pháp tồn tại năm trăm năm. Như vậy chánh pháp là gì? Là những lời dạy của Đức Phật các vị thánh đệ tử, các vị thánh tăng, từ xuất gia cho đến cư sĩ còn được nghe đúng y như lời Phật dạy và thực hành đúng y như lời Phật dạy, và có kết quả đúng y như vậy. Đó gọi là thời kỳ chánh pháp 500 năm. Sau năm trăm năm đó là bước qua thời kỳ tưởng pháp. Chữ tưởng đây là mường tượng, giông giống nhưng mà nó không phải. Như vậy chúng ta bây giờ là đến thời kỳ gì? Như vậy chúng ta bây giờ là sau Phật 2600 năm, như vậy chúng ta đã qua cuối thời kỳ tưởng pháp và đã bắt đầu qua tới thời kỳ mạt pháp. Như vậy thời kỳ mường tượng giông giống nhưng không phải là chánh pháp. Tại sao? Tại vì sau 500 năm đã xuất hiện rất là nhiều những kinh mới. Trong kinh Nikāya Đức Phật nói trước hết rồi. Đức Phật nói khi mà vàng giả xuất hiện thì vàng thật ẩn mất. Thì những bản kinh mới sau này, sách vở mới sau này xuất hiện ra nói ngược lại những lời dạy của Đức Phật là tiểu thừa. Quý vị thấy hết sức nguy hiểm không? Như vậy đó mà rất là nhiều sách và như vậy dần dần người ta không còn biết là lời dạy gốc của Đức Phật mà người ta chỉ học những cái sách mới sau này mà những sách mới sau này người ta tự xưng tôn người ta là tối tôn tối thượng, viên dung, viên mãn. Nói những điều hết sức cao siêu nhưng nó không có khả năng nhiếp phục và đoạn tận tham sân si. Đây là chỗ đau đớn cay đắng nhất và không khéo những người học theo đó thì lại phát huy cái tôi của mình lớn hơn. Quý vị thấy có phải vậy không? Nhiều khi học, chưa học thì còn dễ thương. Mới vô chùa nhìn thấy dễ thương vô cùng nói cái gì cũng nghe, cũng dạ, cũng vâng. Nhưng mà vô chùa chừng bảy năm mười năm rồi thì không còn dễ thương nữa. Tại sao? Tại vì chánh pháp của Phật mà Minh Thành đã hướng dẫn cho quý vị đó là cái trọng tâm của chánh pháp đó là nhìn ra được tham sân si, nhiếp phục, chế ngự và đi đến chỗ diệt tận tẩy sạch tham sân si. Đó là chánh pháp. Cho nên bây giờ tối ngày mình cứ nhìn vô nội tâm mình hoài để mình coi chỗ nào tham, chỗ nào sân, chỗ nào si mê, chỗ nào bản ngã để mình nhiếp phục nó, mình điều trị nó, mình huấn luyện nó. Mình giáo dục mình tẩy sạch nó thì mình những người như vậy thì tham sân si có giảm bớt không. Cho nên quý vị tu, quý vị phải nhớ đừng có đặt nặng vô tông này phái kia, môn này pháp nọ. Không phải, Phật không có dạy vậy. Đó là những người sau, những người sau họ phát triển tông phái. Đức Phật dạy quay trở lại cảm giác, những cái nghĩ tưởng trong nội tâm của mình coi cái nào là tham diệt nó. Cái nào là sân nhiếp phục nó. Cái nào là si mê đánh đuổi nó. Và tu tập một cái tâm hiền từ, hiền hòa từ bi hỷ xả, hiền lành, hiền hậu, hiền đức, hiền lương, hiền thiện rồi đi đến chỗ hiền thánh. Đó là chánh pháp của Phật. Mình tự mình soi rọi lại thân tâm của mình, coi mình có đi đúng đường không. Còn nếu không mình làm được công việc một thời gian thì lúc đó cái tôi của mình nó ngấm ngầm nó được nuôi lớn, nó được tăng trưởng và phát triển. Như vậy là mình đi ngược lại tôn chỉ của Đức Phật. Chánh pháp của Phật là gì? Trong kinh tạng Nikāya nói rất là rõ. Nếu mà mình chưa được học kinh này đó thì tiếc lắm. Kinh Nikāya Đức Phật dạy chánh pháp luôn luôn quay trở lại để nhìn thân thể này. Những cảm giác này. Nội tâm và những cái gì nó đang vận hành ở trong nội tâm mình để nhiếp phục tham sân si. Đó là chánh pháp. Sáng nay quý vị có thấy là mình nhìn lại thân tâm mình không? Mình có nhìn cái cảm giác tham sân si không. Mình có nhìn lại là bên trong nó đang có cái gì bực bội nhan nhản gì không? Rồi những cái thứ đó nó đang vận hành bên trong mình nhiếp phục nó, chế ngự nó, tẩy sạch nó. Đó là chánh pháp, là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là chánh pháp. Bát chánh đạo là chánh pháp. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là chánh pháp. Nhưng bây giờ quý vị để ý quý vị coi coi có còn mấy ai mà nói tới vấn đề mà thí dụ như mình gặp bữa nay tôi vui quá, bữa nay tôi chiến thắng được cơn sân. Có nói vậy không? Không nói vậy. Nói bữa nay tôi trúng mánh. Cho nên sự tu học là gì? Bữa nay mình vui quá, mình nhiếp phục được cái tâm tham muốn bữa nay mình chiến thắng được nó. Bữa nay tôi thấy tôi hạnh phúc quá, bữa nay tôi tu tinh tấn quá. Tôi nhiếp phục được cái cảm giác cái bản ngã. Tôi làm cho cái tâm tôi nó khiêm hạ, nó nhún nhường. Ngài xá lợi phất dạy chúng ta. Một bậc thánh tăng có khả năng thay Đức Phật dạy dỗ cho chúng ta. Ngài Xá lợi phất Mục Kiền Liên dạy chúng ta quán chiếu thân thể này giống như cái nùi giẻ rách vậy. Khi nào cái bản ngã của mình nó hất hất cái mặt lên, nó dương dương tự đắc lên. Mình nói có cái gì mà dương dương tự đắc. Có cái gì mà ta đây. Có gì mà cao thấp hơn thua. Mình giống như cái nùi giẻ rách. Quý vị biết cái nùi giẻ rách không? Cái nùi dặm chân ngoài cửa đó mà nó không được nguyên vẹn mà nó rách. Mình quán cái tôi của mình nó giống như nùi giẻ rách. Quán chiếu, phải quán chiếu. Hồi sáng mình hướng dẫn quý vị ngồi thiền quán đó. Phải quán, phải chiếu phải soi nó mới vỡ tung ra cái vô minh, cái si mê, cái chấp. Mình ngồi trơ trơ ra như vậy thì tham, sân, si, nó còn y nguyên. Mình không có động đậy gì với nó hết. Sáng quý vị có thấy cái chấp thân của mình nó còn rung rinh không, có nhúc nhích không? Đó là địa chấn. Sáng nó là động đất. Động đất tâm của mình. Khi mình thiền quán như vậy là một cái cảm xúc bên trong của mình nó chấn động. Nó rung động. Nó xúc động mạnh. Nên Minh Thành đọc cho quý vị nghe rất là rõ. Đức Phật dạy cho mình rất rành rẽ, không phải thích nói gì thì nói đó. Minh Thành sẽ đọc cho quý vị Đức Phật dạy chúng ta về chánh pháp nó như thế nào? Kinh niệm xứ. Đây là niệm con đường độc nhất. Này các Tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu. Thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên các thọ. Thọ tức là cảm giác cảm thọ. Diệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, diệt tâm tỉnh giác chánh niệm. Chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp. Nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Niệm vị tối thượng, này A lan đa, hãy tự là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn. Dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Và này A lan đa, thế nào là tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa không nương tựa một điều gì khác. Này A lan đa Tỳ kheo trú quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ. Quán tâm ở trên tâm, quán pháp ở trên pháp. Nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục, tham ưu ở đời. Những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ. Tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, những vị ấy, này A lan đa là những vị tối thượng trong hàng Tỳ kheo của ta. Nếu những vị ấy thiết tha học hỏi. Như vậy qua hai đoạn kinh này quý vị thấy điều gì? Thứ nhất là quý vị thấy con đường độc nhất mà Đức Phật đã nói, con đường độc nhất đưa chúng sanh đạt tới thanh tịnh vượt khỏi sầu não diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là gì? Là nhìn lại thân thể cảm giác, nội tâm và những thứ nó đang vận hành thiện và bất thiện ở bên trong. Đó là con đường độc nhất. Con đường duy nhất, không có con đường nào khác hết. Tại vì tham sân si nó ở đâu. Nó ở trong thân tâm mình, chứ làm sao có một ai hướng cho mình hết tham sân si. Ai làm cho mình hết tham sân si được nếu không phải là tự mình nỗ lực nhìn ra tham sân si nó ở đâu, nó phát khởi như thế nào? Nó hại mình như thế nào? Nó quậy mình như thế nào? Nó hoành hành trong thân tâm mình như thế nào? Nó làm cho mình khổ như thế nào? Mình thấy mình biết nó. Sự nguy hại của nó sự tác hại của nó. Sự nguy hiểm của nó. Giờ mình ngăn chặn nó, không cho nó phát triển nữa. Đức Phật dạy rất rõ thì Minh Thành chỉ các vị về nghe bài: Tham sân si ở đâu. Vì ở đây không có thời gian nhiều nên Minh Thành không có thời gian nói hết, Đức Phật đã chỉ rất rõ tham dục dùng bất tịnh quán để trị. Hồi sáng Minh Thành có nói sơ. Sân hận dùng từ tâm giải thoát để trị. Si mê dùng tinh cần giới, dũng mãnh giới, trí tuệ quán chiếu đánh đuổi si mê để trị. Bệnh nào Đức Phật cho thuốc lấy chứ không phải cái gì vô rồi cũng lạy, đi niệm, đi tụng là hết. Quý vị đi niệm 40 năm tới giờ đã hết tham sân si chưa? Giờ mình bệnh bác sĩ khám đúng bệnh, cho đúng thuốc, và uống đúng liều và những cái gì kiêng cữ là phải kiêng cữ đó là giới. Giới là những thứ kiêng cữ. Chứ đâu phải mình nói rằng là mình vô mình niệm, mình lạy, mình cầu, mình xin là được. Không phải, bây giờ quý vị coi. Minh thành đánh chuông các kiều mới từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, từ tối tới khuya, đánh bảy ngày bảy đêm, đánh một tháng có ra tiêng chuông không? Dánh mười năm có ra tiếng chuông không? Đánh suốt đời có ra tiếng chuông không? Sự tu của chúng ta đúng hay không giống y như vậy đó. Nghe tiếng chuông đánh đúng một tiếng là kêu liền. nếu mà không đúng chánh pháp không thể diệt tận tham sân si, không thể phát sanh trí huệ và thánh quả được, làm sao mà thánh quả được. Mình lấy cái tâm tham mình tu thì làm sao đạt chánh quả. Mình vô mình tu mình muốn hưởng cái này cái kia cái nọ. Mình muốn mình chết mình được cái này được đủ thứ hết. Đó là dùng cái tham dục để tu. Mà giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp ly tham. Đức Phật đã bỏ vợ bỏ con, bỏ hoàng thành bỏ hết cung hoàng điện ngọc đi tu. Mà bây giờ mình vô mình tu mình xin Phật cho con cái này cho con cái kia, cho con cái nọ. Đức Phật nói ta bỏ hết trơn rồi con. Bây giờ con vô con xin ta là cin cái gì? Đó là mình tu ở trong cái mê tín. Sai. Giống như mình đánh chuông vậy. Đánh 10 năm cũng không ra tiếng chuông. Giáo pháp của Phật là nhìn thấy thân tâm mình nó vô thường, nó bất tịnh, nó vô ngã, nó đi tới chỗ chấm dứt, chết. Nhìn thấy được như vậy để bớt tham, để nhả cái tham, để hết tham thì lúc đó nó mới, hết khổ. Giáo pháp Đức Phật là giáo pháp ly tham. Bây giờ mình vào mình đòi đủ thứ hết thì làm sao? Mình đi sai rồi, tà pháp chứ không phải chánh pháp. Mình đi trật đường rồi. Dầu mình cho đi 1000 kiếp vẫn là đi trong mê lộ. Quý vị coi cái đau khổ của mình là từ cái gì? Tham? Tất cả cái đau khổ của mình có phải từ tham không? Quý vị khổ vì cái gì? Khổ vì nhà, khổ vì tiền, khổ vì tài sản, khổ vì đứa con. Tất cả cái khổ của quý vị đó và nó có rời sắc uẩn không? Những vật chất, cái khổ của quý vị là cảm giác nghĩ tưởng về nhận thức. Tất cả là không đi ra khỏi năm uẩn. Năm uẩn mình học phải nhớ rất kỹ. Quý vị quên cái đó là quý vị mất luôn cái chìa khóa để mở cánh cửa giác ngộ. Cho nên mình không đi đúng cái con đường này, làm sao mình có được cái thành quả chân chánh là thánh quả. Quý vị nghĩ, quý vị trồng cây, trồng hoài như vậy mà không có trái. Cái đó là bình thường hay bất thường. Mà nếu quý vị trồng cây mà nó có trái cái đó là bình thường hay bất bình thường. Bình thường. Trồng cây mà nó có trái thì nó là bình thường. Mà trông hoài mà nó không cho trái là bất bình thường. Và chúng ta đang ở trạng thái bất bình thường. Tu hoài không có kết quả. Tại mình tu không đúng chánh pháp. Mình tới chỉ có cầu xin, lạy lục van xin, mê tín. Mình hiểu sai. Cái mục đích thật sự. Con đường thật sự, phương pháp thật sự là phải tụng bao nhiêu bộ, phải niệm bao nhiêu câu, ngồi bao nhiêu tiếng lạy bao nhiêu lạy. Không phải. Mà là quay lại thân tâm để nhìn thấy tham sân si. Nhiếp phục tẩy sạch nó. Đó là cốt tủy của đạo Phật là mục đích của đạo Phật. Là đạo lộ độc nhất của đạo Phật.

Cái thứ hai để cho chúng ta thấy điều gì? Cái thứ hai ở bài kinh bệnh. Chúng ta thấy Đức Phật nói như thế nào? Này A lan đa, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, sau khi ta nhập Niết bàn. Những vị nào tự làm ngọn đèn cho chính mình. Tự mình nương tựa chính mình. Không có nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn. Dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Không nương tựa một điều gì khác. Những vị ấy này A lan đa là những vị tối thượng trong hàng Tỳ kheo của ta. Nếu những vị ấy thiết tha học hỏi. Những vị Tỳ kheo tối thượng khi Đức Phật còn diệt độ hoặc sau khi Đức Phật diệt độ là những vị thực hành tứ niệm xứ. Những vị luôn luôn nhìn lại thân thể cảm giác nội tâm của mình cơ thể có tham sân si bản ngã là tẩy sạch, trừ diệt, làm cho nó hoàn toàn trong sạch. Những vị đó là những vị tối thượng trong hàng đệ tử của Như Lai. Quý vị nhìn coi có bao nhiều người tu mà đặt cái này làm mục đích. Nghe được bao nhiêu người nói cái này. Quý vị thấy không? Cho nên chính vì thế. Không có thánh đạo thì làm sao có thánh quả. Thánh đạo là con đường của bậc thánh. Đi trên con đường đó thì đạt tới đích, tới đích thành quả đó gọi là thánh quả. Cho nên sự học kinh Nikāya này là hết sức quan trọng. Minh Thành có cúng dường cho thượng tọa. Quyển này Minh Thành in 5000 quyển Nghi thức tu học Nikaya. Nếu mà thượng tọa có hoan hỷ thì lát nữa Minh Thành sẽ gửi tặng quý vị nghi thức tu học rất la rõ ràng. Xin thưa quý vị nói vấn đề này là vấn đề hết sức quan trọng trong Phật giáo. Lúc nãy Minh Thành đã lấy ví dụ kiểu đánh chuông đó. Quý vị hãy nhớ kỹ hình ảnh đó. Quý vị cầm dùi chuông quý vị đánh vô hư không, đánh vào mấy cây bông thì đánh cho tới 100 năm cho đến chết cũng không vang lên tiếng chuông được. Đức Phật gọi là đặt tâm sai hướng. Quý vị coi đại đa số phật tử của mình đi đến chùa là cầu xin cho con khỏe mạnh, bình an chưa kể là mua may bán đắt thuận lợi. Như vậy là hoàn toàn không biết gì về Đức Phật và giáo pháp của Phật hết. Bình an hay không bình an, thuận lợi hay không thuận lợi là do cái phước nghiệp của mình. Sáng mình đã học. Là do cái nghiệp trong quá khứ mình đã tạo. Nếu quá khứ là thiện pháp thì nó trổ ra quả lành. Còn nếu nó là ác pháp thì nó trổ ra quả dữ. Nếu mình thực tập tốt thì mình được cái nghiệp lành. Cái đó là do mình làm chứ không phải do Phật thần thánh gì ban cho mình được. Mà mình đi cầu nguyện như vậy là mình mê tín mình chưa hiểu gì về Phật, chưa hiểu gì về pháp. Hoàn toàn không biết là Đức Phật dạy cái gì. Cái gì thực sự đức Phật dạy. Mình hiểu cái gì cũng lơ tơ mờ, tờ mờ. Mù mù mờ mờ cho nên gọi là mê tín, cái gì cũng tin hết. Quý vị thấy không. Cho nên mình phải hiểu chánh pháp là gì. Vậy nên câu hỏi này hết sức là hay. Minh Thành giải thích cho quý vị thấy, giải thích bốn thánh quả cho quý vị thấy. Trong kinh Nikaya Đức Phật nói: Một người không phải là bậc chân nhân, không thể biết một người kia là bậc chân nhân. Một người không phải là bậc chánh tri kiến, không phải là bậc thánh làm sao biết người kia có phải là bậc thánh hay không. Mình phàm người ta thánh làm sao mình biết được. Người ta ngổi kế bên mình mình có biết người ta là thánh nhân không. Cho nên bây giờ mình nói con không thấy các bậc thánh tăng. Làm sao mà thấy được? Mình là phàm làm sao biết vị đó là thánh. Phải là bậc thánh mới biết được bậc thánh. Đây là chỗ hết sức là sâu sắc. Mình phàm làm sao biết được vị đó là thánh. Minh Thành nói một ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ như quý vị gặp một người, người đó người ta nói người ta là nhà bác học, là nhà khoa học. Quý vị chắc chắn rằng người ta nói thiệt 100% không. Làm sao quý vị biết chắc chắn người đó là nhà khoa học. Quý vị phải là nhà bác học, khoa học khi người ta nói chuyện ra thì cái kiến thức của quý vị. Quý vị mới biết là đúng như vậy. Đúng phải như vậy. Nếu mình dốt, mình học chưa đầy lá mít, học tiểu học mình lại nghe ông nói là nhà bác học mình tin liền thì mình sẽ dễ bị gạt phải không. Minh Thành nói ví dụ vậy. Bây giờ mình nói một ông bác sĩ, biết ông kia là bác sĩ không? Ông này ông nói là bác sĩ, ông kia là bác sĩ thì hai người nói chuyện với nhau thì người ta phân định được đúng biết, tại vì trong chuyên môn, trong ngành. Còn bây giờ một người không biết một chút gì về y khoa hết. Mình nghe một người nói chưa chắc đã là đúng. Thì cũng vậy. Đức Phật nói là một bậc chân nhân mới biết vị kia là bậc chân nhân. Nếu mình biết cái từ cho dễ hiểu là một bậc thánh nhân thì mới biết vị kia là thánh nhân. Làm sao các vị biết rằng hiện tại không có bậc thánh. Nói như vậy là không có đúng. Làm sao mình biết được ai là thánh ai là phàm. Thánh của Đức Phật. Đức Phật xác nhận vị đó là thánh là có những chuẩn mực của Đức Phật. Còn phàm phu mà tôn một vị đó thì vị thánh đó là của người phàm thôi không phải thánh của Đức Phật. Bốn thánh quả là nó có một quy trình, có một nguyên tắc rất rõ ràng, chứ không phải muốn nói là thánh thì có thể là thánh. Còn người phàm phu họ không biết. Cho nên mình biết vị đó thật là nổi tiếng. Đức cao vọng trọng, nổi tiếng như vậy chưa chắc vị ấy là thánh. Không phải nổi tiếng ai cũng biết, mọi người tôn kính thì mình tưởng là thánh là cũng không phải. Mà có khi một vị đó không ai biết. Ở chùa lá, bên sườn núi, ven đồi. Hay là ở trong thôn quê yên tịnh có một mình tu hành nhưng đó là bậc thánh. Tại vì bậc thánh người ta có đi danh lợi gì đâu. Người ta đâu có khoe khoang. Người nào có duyên đến thì vị thánh đó sẽ độ. Thưa quý vị, phước báu lắm mới gặp được bậc thánh. Các vị phải có nhân duyên, cái tâm chân thành, cung kính tha thiết tôn trọng Tam bảo hết mức thì quý vị sẽ gặp thánh nhân. Còn cái tâm không đủ có khi mình gặp thánh nhân mình khinh thường. Tại vì bậc thánh không như mình tưởng như trong phim Tây du ký, bay trên mây, mặc áo kim tuyến lấp lánh,... Không phải như vậy. Bậc thánh là gì? Ví dụ như thứ nhất có một người mù từ khi sanh ra. Khi sanh ra đã bị mù bốn chục năm ở trong một căn nhà dơ bẩn, rác rưởi, cũ kỹ, hôi hám. Người này ở một mình, không thấy đường, mù từ nhỏ khi sinh ra. Một hôm người này gặp thần y ban cho thần dược và người này được sáng mắt ra. Thì người mù này mù 40 năm khi được sáng con mắt ra đó đầu tiên người này thấy cái gì trong nhà? Rác bẩn dơ uế nhiễm cấu uế, dơ bẩn. Sau khi người này thấy được rác bẩn dơ trong nhà người này làm gì? Dọn dẹp, thu rác. Sau khi người này dọn những cái rác thô, bước tiếp theo là người này rửa chùi những cái dơ nó dính lâu năm thì chà, chùi, tẩy, quét, rửa, lau thì đó là hốt rác tế, tẩ những cái rác tế. Cuối cùng tới giai đoạn thứ tư là hoàn toàn sạch sẽ không còn một chút gì dơ hôi nào nữa hết. Đó là thành công. Như vậy nãy giờ Minh Thành đang nói bốn thánh quả đó. Thánh quả thứ nhất là mở con mắt trí tuệ ra và thấy nội tâm của mình những cái mà, những cảm giác nghĩ tưởng trong này nó đầ rẫy thâm sân si, vô minh, bản ngã, tật đố, ganh tỵ, hơn thua. Nghĩa là khen mình chê người cống cao ngả mạn, ta đây dương dương tự đắc đủ thứ hết trong này. Người này thấy rõ ràng hết. Không còn cái phiền não nào không thấy hết. Đó là thánh quả thứ nhất Tu đà hoàn nhập, lưu đắc pháp nhãn tịnh. Con mắt pháp nhãn tỏ con mắt trí mở ra. con mắt tuệ mở ra, đạo nhãn được minh bạch thánh quả thứ nhất. Thánh quả thứ nhất rồi sau khi người này thấy được như vậy. Người này mới hốt những cái rác thô, dọn những cái rác thô. Thánh quả thứ hai. Sau khi rác thô đã hốt rồi. Bắt đầu tới những cái rác tế nó dính thì chà tẩy rửa lau chùi đó là thánh quả thứ ba. Khi người này quét dọn lau không còn một chút nào dơ bẩn hết nữa là thánh quả thứ tư. Thánh quả tối cao của Phật giáo. Là bốn quả thánh. Tu vậy sướng không?