Thiền Quán & Pháp Đàm - Hỷ Vô Lượng Tâm B
Nikāya Thiền Quán & Pháp Đàm
Hỷ Vô Lượng Tâm B
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thầy Nghĩa PAGEREF _Toc150520244 \h 1
II. Chú Ngộ Không PAGEREF _Toc150520245 \h 2
III. Chú Thiện Đạt PAGEREF _Toc150520246 \h 3
IV. Ni Sư PAGEREF _Toc150520247 \h 4
I. Thầy Nghĩa
Sư Phụ: Thầy Nghĩa nãy giờ cười hàm tiếu rất nhiều, con mời thầy chia sẻ niềm hỷ lạc. Đây là một vị thầy thầm lặng ở phía sau lo hết cho tất cả, toàn thể từ trên xuống dưới.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong những ngày vừa qua dù con không được tu tập cùng đại chúng nhưng những việc làm, những hành động trong khi lao tác thì con cũng cố gắng an trú trong pháp và thực hiện tâm hỷ lạc, một sự làm việc có tác ý đây là những việc làm cho chính mình chứ không phải vì đại chúng để có tâm làm việc buông xả chứ không chấp vào mình làm chứ người khác không làm.
Trong những lúc như vậy con thường có tâm không quản ngại, có lúc làm tới 9h30-10h đêm nhưng vì tâm muốn cho đại chúng có sự tu tập hoàn hảo và con cũng rất vui vì nhờ quý thầy, huynh đệ hỗ trợ con rất nhiều trong công việc. Buổi tối hôm nay khi mới lên thì con cũng hơi mệt nhưng được trải hỷ tâm, dường như trong Thánh pháp việc này có một từ trường tỏa ra khi con đặt chân xuống để ngồi thiền nên rất dễ chịu, được sư phụ mở tác ý hỷ vô lượng tâm thì con giống như gặp được tần số, dựa theo để đi rất dễ dàng. Cảm thấy bên trong nội tâm hoan hỉ rất sung mãn, nãy giờ con ngồi thiền được nghe quý cô, quý thầy chia sẻ thì con cũng nương vào những niềm vui như vậy.
Khi nghe sư phụ nói cả rừng núi, chư thiên, thần rừng, thần gió, phong linh hay ngay cả tắc kè cũng cảm nhận được niềm hỷ lạc, dường như đại chúng cũng cảm nhận được sự thanh mát, dễ chịu ngay giờ phút này. Khi mình đặt tâm đúng hướng thì mình có thể đánh phá được mọi cảnh bên ngoài, khi đại chúng đang trải hỷ vô lượng tâm thì ở xa xa có mỏ đá gây tiếng ồn làm sự hỷ giảm đôi chút nhưng khi mình đặt tâm đúng hướng, luôn hướng về sự hỷ thì mọi cảnh bên ngoài có thể bị đánh bật, không làm cho mình xao nhãng.
Khi mình để tâm vào thì tất cả mọi sự vật đều là bài pháp cho mình suy tư, chiêm nghiệm trong đó, những nốt thăng nốt trầm của tiếng chuông gió cũng là sự tỉnh thức với mình, ngay cả tiếng tắc kè cũng là sự cảnh tỉnh cho mình, giờ này mình gặp được chánh pháp trải hỷ vô lượng để thấy được làm thân người là một diễm phúc, gặp được chánh pháp là một điều to lớn và vĩ đại không gì sánh được.
Con rất vui trong những ngày qua vì góp được một chút phần để khóa tu xuất gia gieo duyên và khóa tu trong 2 ngày của đạo tràng Bông Sen được hoàn mỹ. Con xin cảm ơn tất cả những nhân duyên đã giúp con hoàn thành được những ngày qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Chú Ngộ Không
Sư Phụ: Chú Ngộ Không từ rất xa xôi lên núi tu, ngày mai là xuống núi, hi sinh cho bà bã được xuất gia, chú về đây được mấy ngày chú cảm nhận được hỷ lạc gì trong sự tu học chánh pháp?
Chú Ngộ Không: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Điều đầu tiên con xin được cảm ơn chánh pháp của Đức Thế Tôn, thứ hai con xin cảm ơn trên thầy. Hiện tại trong nội tâm con là bậc ân sư và con xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô và những sư cô đang trên con đường xuất gia gieo duyên, cho con xin được nói lên những điều từ thọ; tưởng; hành; thức. Niềm hỷ lạc hiện nay con đang có sự hỷ lạc dâng trào, từ trước đến giờ trong con vẫn canh cánh trong lòng, con rất yêu thích những chiếc y vàng, nó thể hiện đường lối bảo vệ giới đức, giới hạnh cho một người tu.
Từ nhân duyên gọi là vợ là chồng nhưng bản thân chúng con được thiện lành, thiện pháp dẫn dắt và chúng con được làm chủ nghiệp, không để cho nghiệp làm chủ chúng con, từ nơi đó con được chứng kiến đầu tiên là bà bã con được trên thầy tạo điều kiện cho xuất gia, đến nơi trực tiếp thì trong con khởi lên niềm hỷ lạc, chỉ biết cười tuy nhiên bên trong vẫn còn lo lắng.
Lo lắng nguyện cầu mong các chư vị xuất gia tự làm đẹp chính mình, con thầm lặng mỉm cười trong tự thân tự tâm, cầu mong cho các vị hoàn thành gìn giữ giới đức, giới hạnh, thọ giới thành tựu viên mãn không uổng một đời này. Bản thân con tại gia, chưa được xuất gia một ngày giờ nào, bằng tấm lòng chân thành con cũng muốn được như vậy nhưng điều kiện nhân duyên chưa hội đủ. Niềm hỷ lạc này con xin được cảm ơn mọi nhân duyên, dù là nghịch duyên con cũng xin cảm ơn, con cảm ơn trên thầy, quý thầy, quý sư cô đã cùng nắm tay nhau dìu nhau đi trên con đường Bát Chánh. Con thật hoan hỉ, thật hỷ lạc, thật hân hoan, nguyện cầu cho các chư vị trong thời gian còn ở Linh Quy Pháp Ấn giữ gìn giới được thanh tịnh, trong sạch trong chánh pháp của Đức Thế Tôn.
Con xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, ngài mai con xin được xuống núi, dù xuống núi nhưng trong thọ; tưởng; hành của con vẫn có những hình bóng, lời nói ngọt ngào của thầy, của các chư vị. Thật đẹp làm sao những lời nói ngọt ngào, dịu dàng, dễ thương, dễ đi sâu vào lòng người như bản thân con đã thọ nhận được từ nơi đó, con hứa với lòng phải luôn có lòng tin bất động, phải thành tựu những gì mình đã đi đến học từ bậc ân sư, đó là vị thầy, vị cha lành trong chánh pháp đã mở đường, mở lối, đưa ngọn đèn trí tuệ cho đứa con dại khờ như con đây. Từ giây phút này con xin được đảnh lễ trên thầy, quý thầy, xin chứng giám lòng chân thật của con. Con xin hết, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Chú Thiện Đạt
Sư Phụ: Quý Phật tử hội Bông Sen nhìn thấy chúng ta đi khất thực thì quý Phật tử rất ngưỡng mộ, rất xúc động, khi nghe nói chúng ta xuất gia gieo duyên thì quý vị đó rất bất ngờ, "con thấy xuất gia thật mà, giống như được đào luyện lâu lắm rồi". Lúc trước là tâm xuất gia nhưng thân chưa xuất gia, còn giờ là thân tâm đều xuất gia, ít nhất là trong thời gian này, nếu có trở về gia đình thì cái thân tại gia nhưng tâm phải xuất gia, phải hướng đến sự xuất gia, đó là những hành giả Nikāya.
Chú Thiện Đạt: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa tất cả Tăng Ni và các sư huynh đệ cùng tu tại chùa Linh Quy Pháp Ấn hôm nay, con pháp danh là Thiện Đạt. Con vô cùng biết ơn mối nhân duyên này tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, con mới lên chùa ngày hôm qua. Giây phút đầu tiên lên chùa con đã được gặp sư phụ, mặc dù kiến thức về tu tập, kiến thức về Phật giáo của con còn rất hạn hẹp, chưa được sâu dày nhưng khi gặp được sư phụ, nghe lời dạy của sư phụ quá thâm sâu, nó xoáy sâu vào trong suy nghĩ của con và từ thời điểm con bước chân lên tại chùa Linh Quy Pháp Ấn thì không có giây phút nào, không có sát na nào mà con không hạnh phúc, không hoan hỉ.
Con rất thích được nhìn thấy những gương mặt của tất cả những vị Tăng Ni ở chùa Linh Quy Pháp Ấn, nó giúp con củng cố niềm tin sâu hơn để có thể một ngày nào đó trong tương lai con vứt bỏ được hết những vướng bận trong đời sống phàm tục để con tinh tấn xuất gia.
Mỗi lần con thấy tượng Phật ở chùa Linh Quy Pháp Ấn thì nó cho con một cảm giác giống như đây là người cha người mẹ lâu lắm không được gặp. Vừa lên chùa Linh Quy Pháp Ấn nghe thầy giảng những câu đầu tiên thì nước mắt con trực chào rơi từ khi nào không biết, cảm giác như thân xác này đã mệt mỏi nhiều và linh hồn này khao khát được nghe pháp, được tu tập nhưng gì cái tham vật chất, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham chơi thì con thật sự biết ơn duyên lành đưa con đến đây gặp sư phụ để có được những khoảnh khắc này. Con thật sự biết ơn.
IV. Ni Sư
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy cùng chư hiền đức Tăng Ni, huynh đệ đồng tu và toàn thể đại chúng. Hôm nay trong buổi pháp đàm con xin phép được nói lên niềm vui của con từ những ngày đầu về nơi đây học tu. Về việc trình pháp thiền quán sáng nay thì thật sự con đã làm bài nộp cho thầy cho nên ở đây con xin được thông qua, ở đây con chỉ nói lên cảm nhận niềm vui của con mà thôi. Kính trên thầy và đại chúng hoan hỉ.
Kính bạch thầy và toàn thể đại chúng, ngay từ đầu khi con đem hết tâm thành của mình về nơi đây thì thật sự những bước đi của con, những tâm tư của con đầy ắp những nỗi khổ niềm đau, đầy những nỗi u uất, đầy những nỗi buồn phiền. Những nỗi khổ niềm đau đó không chỉ trong 1 tháng, 1 ngày, 1 năm mà nó đã kéo dài mấy mươi năm trong đời sống tu học của con và tự thân con không giải tỏa được, gần nhất là thời gian con ở xứ người có quá nhiều thử thách, quá nhiều nạn lớn đến với con.
Vì thiếu sự tu tập cho nên con đã rơi vào trầm cảm rất nặng, bệnh trầm cảm của con kéo dài 2 năm, trong vòng 2 năm đó con tự chữa bệnh bằng cách đóng thất, chỉ biết lạy Phật, con còn nhớ 1 ngày như vậy con lạy cả ngàn lạy, mỗi 1 lạy đều là nước mắt. Con lạy trong sự đau khổ, mỗi 1 lạy đều rất thành tâm nguyện ơn trên Phật, Bồ-tát thấy biết những khó khăn của con, cho con một hướng đi.
Những năm dài tu học đó con đi qua nhiều pháp hành, con hành trì pháp lạy sám hối, tất cả những gì có thể trong tu tập con đều đem hết tâm thành đi vào nhưng kết quả con có được chỉ trên mặt cạn của những cái con đang mắc phải. Bệnh trầm cảm không có sự thuyên giảm, con cảm thấy những gì con hành trì, những gì con đón nhận được từ những pháp môn đó chỉ giúp chữa lành bề mặt thương tích của con, tận sâu trong đó còn đầy những nội kết, nhìn cho thấu đáo thì không ngoài cái tham, sân, si và nhất là sân giận của con rất tràn đầy.
Có nhiều điều không tưởng mà con phải gánh lấy, nó khiến trong lòng con mất hết niềm tin trong sự tu tập, mất hết niềm tin khi đến với những bài giảng, mất hết niềm tin với đoàn thể, cứ thế con sống trong những nỗi buồn, con thấy mình đánh mất phương hướng. Cũng vì chứng trầm cảm còn trong con nên con luôn thấy rõ gốc rễ của tham, sân, si còn con trong, nhất là cái sân vì lúc nào con cũng mang cảm nhận những người xung quanh luôn gây khó cho con, luôn làm tổn thương, xúc phạm con qua lời nói, biểu hiện nhưng không, đó chỉ là cảm giác mà thôi, chỉ cần một lời nói, biểu hiện cũng làm con nghi ngại, cũng làm con mất niềm tin không dám đến với người, không dám đến nơi đông người, cứ vậy mà con thu người trong nhiều năm.
Gần đây là những khó khăn về chùa chiền mà con phải đối mặt, khi về đến Việt Nam thì mọi thứ con đều không giải quyết được, nhìn quanh cũng chỉ có một mình, không có huynh đệ, không có một ai có thể hiểu, có thể chia sẻ khó khăn với con. Con cảm thấy mình không cử động được nữa trong sự mỏi mệt, nó làm cho con như bị tê liệt, không có ánh sáng, không có một hướng gì để giải tỏa những khó khăn từ nội tâm cho đến công việc bên ngoài. Trong một ngày vô tình con xem lại bài giảng của thầy thì bài giảng đầu tiên con nghe là bài "vạch trần tham, sân, si", những lời dạy của thầy tự nhiên làm con bừng tỉnh và mỗi lời dạy của thầy chấn động toàn thân con làm con khóc rất nhiều. Con khóc nhiều đến nỗi chị con ở chùa với con nói rằng "không biết sao sư cô khóc nhiều đến vậy".
Ba ngày ba đêm liền con xuyên suốt nghe bài giảng của thầy không ngủ, đến đêm thứ ba thì con quyết định đi một chuyến về đây với tất cả tâm thành mong mỏi được gặp thầy để cho con có một pháp hành, từ đó con có thể chữa khỏi tâm bệnh của mình cũng như có một nền tảng tu tập để nhìn lại. Quả thật chỉ mới 1 tuần nhưng con thấy thật vi diệu vì 1 tuần cùng tu học với đại chúng, được trực tiếp học từ nơi thầy, nghe pháp từ nơi thầy, nương vào từ lực của thầy và đại chúng qua những bài giảng, qua những giờ thiền tập.
Khi đi vào pháp hành Nikāya thì con cũng có được câu trả lời vì sao suốt một thời gian dài con đã đau khổ như thế, nguyên nhân chính là con đã không có được một pháp hành để con có thể nhìn rõ vào ngũ uẩn của con để thấy những gì xảy đến với con, dù như ý hay bất như ý, dù tốt hay xấu, những người đến với con dù hiền hay ác vẫn do cảm giác của mình tạo thành mà thôi. Từ hành pháp của thầy giúp con nhìn lại tự thân, giúp thương mình hơn, thấy rõ được rằng mọi khổ đau từ lâu nay do cái vô minh của con. Khi quay trở về hơi thở nhận diện được ngũ uẩn bên trong mình thì cũng là lúc con giải tỏa được từng phần của vướng mắc, những nội kết của con.
Trong bảy ngày này thì thật sự ngày nào con cũng khóc, khóc không phải vì con đau khổ mà khóc vì con quá hạnh phúc, quá an lạc. Con thấy may mắn hơn huynh đệ của con một thời rất nhiều, con thấy mình được phước duyên lớn là cuối cùng con cũng gặp được thầy với đầy đủ tuệ giác và tình thương lớn, cuối cùng con cũng được sống trong Tăng thân mà nơi đây huynh đệ cùng chung hướng nguyện. Con thấy quý thầy, quý cô rất hiền thiện và đầy hạnh lành để con có thể nương nơi huynh đệ để vui tu vui học, hơn hết là nắm được dòng Thánh pháp trong suốt nhiều năm qua con không hề biết đến.
Nói ra thật xấu hổ vì nói mình tu mấy mươi năm nhưng thật sự bộ kinh Nikāya rất mới với con, đây là lần đầu con chạm được đến bộ kinh này. Con luôn tự nói với lòng "có trễ quá hay không với mình khi độ tuổi của mình cũng đã lớn" nhưng rồi con tự nói "không trễ vì mê nhất kiếp, ngộ nhất thời". Con hi vọng rằng và tin rằng kể từ những ngày con về đây và mãi về sau đời sống của con chỉ có mặt tình thương và sự an lạc, con sẽ dành hết thời gian để chuyên sâu vào pháp hành này. Mong rằng một đời được giải thoát, mong rằng một đời được thực hiện những ước mơ, những hoài bão, lý tưởng nào đó nơi con để khi nhìn lại con thấy mình xứng đáng với tình thương của thầy tổ, của chị con cũng là người dẫn con vào đạo. Hơn hết là phần nào đền trả bốn ân trong đời, đó là những cảm nghĩ của con trong những ngày con về đây, con xin trải lòng chia sẻ cùng với trên thầy và đại chúng hoan hỉ và liễu tri cho con.
Nhân đây con xin chia sẻ vài niềm vui mà con nghĩ đó là kỉ niệm trong những ngày con ở nơi đây, con sẽ không quên. Thật sự ngày đầu tiên về đây con nơm nớp những nỗi lo, con lo con sợ không biết con có hòa vào trong sinh hoạt với đại chúng không, không biết con có thể ngồi thiền lâu được hay không. Con còn nhớ khi con gọi điện thoại để xin ghi tên dự vào khóa tu thì con cứ hỏi mãi vị thầy mà con không biết tên "thưa thầy, ngồi thiền có lâu không thưa thầy. Nếu con ngồi mà con mỏi con đau thì con có thể đứng lên hay không" thì thầy trả lời "sư cô đừng lo, nếu sư cô ngồi không được thì cũng có ghế để sư cô ngồi trên đó thiền" thì con cảm thấy an tâm vì thời gian gần đây con bị giãn tĩnh mạch sâu nên không thể ngồi lâu hoặc đứng lâu được nhưng thật màu nhiệm là trong những ngày này con ngồi có đau nhưng vẫn có thể ngồi hết thời trong sự an tịnh và nhẹ nhàng, đó là điều con thật sự rất mừng.
Có một kỉ niệm rất vui là khi con về thì trước tiên con gặp được ông Năm và sau khi con chào hỏi thì có một chú đưa con xuống Ni xá để gặp các sư cô là sư cô Ngộ Tịnh và sư cô Quý thì điều đầu tiên cho con cảm giác là con rất yên tâm vì con thấy hai sư cô rất dễ thương, rất dễ gần nên con cảm thấy vượt qua sự nghi ngại của con. Con rất sợ là khi con đến mà gặp quý cô không cười không nói với con, khi thăm hỏi nhau vài câu thì hai sư cô có đưa con vô để nhận phòng. Vào nhận phòng thấy cái gường là con sợ rồi vì con thấy cái gường so với con thì nó quá nhỏ. Con nhớ lại kỉ niệm ngày đầu con mới xuất gia thì lúc đó con rất tròn, đến 60 kí dù con mới 15 tuổi, khi vô chùa cũng là một chiếc đơn nhỏ như vậy và có sự cố xảy ra là con đã làm gãy chiếc gường.
Sư Phụ: Ngũ uẩn là gánh nặng đó Ni sư, bây giờ buông gánh nặng đó xuống để hưởng hạnh phúc ngay hiện tại.
Ni sư: Khi nhìn chiếc gường thì con cũng nhớ lại việc đó cho nên mỗi tối khi ngủ con rất thận trọng, có ý thức khi ngủ nhưng cũng có sự cố xảy ra. Con cứ để ý cái gường mà con quên tấm phông, khuya đó con dậy rất sớm khoảng 2h, con bước rất nhẹ nhưng đầu gối đụng vào tấm phông, con với tay vịn vì con sợ nó ngã vì con thấy nó rung rinh nhưng ai ngờ nó ngã xuống luôn.
Sư Phụ: Ni sư cho mình một cái cảm thọ hỷ lạc của chùa núi để mình nhớ chánh niệm.
Chúng con nguyện luôn sống với tâm khiêm hạ.
Chúng con nguyện luôn sống với tâm khiêm hòa.
Chúng con nguyện luôn sống với tâm khiêm cung diệt ngã.
./.
Hỷ Vô Lượng Tâm B
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thầy Nghĩa PAGEREF _Toc150520244 \h 1
II. Chú Ngộ Không PAGEREF _Toc150520245 \h 2
III. Chú Thiện Đạt PAGEREF _Toc150520246 \h 3
IV. Ni Sư PAGEREF _Toc150520247 \h 4
I. Thầy Nghĩa
Sư Phụ: Thầy Nghĩa nãy giờ cười hàm tiếu rất nhiều, con mời thầy chia sẻ niềm hỷ lạc. Đây là một vị thầy thầm lặng ở phía sau lo hết cho tất cả, toàn thể từ trên xuống dưới.
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong những ngày vừa qua dù con không được tu tập cùng đại chúng nhưng những việc làm, những hành động trong khi lao tác thì con cũng cố gắng an trú trong pháp và thực hiện tâm hỷ lạc, một sự làm việc có tác ý đây là những việc làm cho chính mình chứ không phải vì đại chúng để có tâm làm việc buông xả chứ không chấp vào mình làm chứ người khác không làm.
Trong những lúc như vậy con thường có tâm không quản ngại, có lúc làm tới 9h30-10h đêm nhưng vì tâm muốn cho đại chúng có sự tu tập hoàn hảo và con cũng rất vui vì nhờ quý thầy, huynh đệ hỗ trợ con rất nhiều trong công việc. Buổi tối hôm nay khi mới lên thì con cũng hơi mệt nhưng được trải hỷ tâm, dường như trong Thánh pháp việc này có một từ trường tỏa ra khi con đặt chân xuống để ngồi thiền nên rất dễ chịu, được sư phụ mở tác ý hỷ vô lượng tâm thì con giống như gặp được tần số, dựa theo để đi rất dễ dàng. Cảm thấy bên trong nội tâm hoan hỉ rất sung mãn, nãy giờ con ngồi thiền được nghe quý cô, quý thầy chia sẻ thì con cũng nương vào những niềm vui như vậy.
Khi nghe sư phụ nói cả rừng núi, chư thiên, thần rừng, thần gió, phong linh hay ngay cả tắc kè cũng cảm nhận được niềm hỷ lạc, dường như đại chúng cũng cảm nhận được sự thanh mát, dễ chịu ngay giờ phút này. Khi mình đặt tâm đúng hướng thì mình có thể đánh phá được mọi cảnh bên ngoài, khi đại chúng đang trải hỷ vô lượng tâm thì ở xa xa có mỏ đá gây tiếng ồn làm sự hỷ giảm đôi chút nhưng khi mình đặt tâm đúng hướng, luôn hướng về sự hỷ thì mọi cảnh bên ngoài có thể bị đánh bật, không làm cho mình xao nhãng.
Khi mình để tâm vào thì tất cả mọi sự vật đều là bài pháp cho mình suy tư, chiêm nghiệm trong đó, những nốt thăng nốt trầm của tiếng chuông gió cũng là sự tỉnh thức với mình, ngay cả tiếng tắc kè cũng là sự cảnh tỉnh cho mình, giờ này mình gặp được chánh pháp trải hỷ vô lượng để thấy được làm thân người là một diễm phúc, gặp được chánh pháp là một điều to lớn và vĩ đại không gì sánh được.
Con rất vui trong những ngày qua vì góp được một chút phần để khóa tu xuất gia gieo duyên và khóa tu trong 2 ngày của đạo tràng Bông Sen được hoàn mỹ. Con xin cảm ơn tất cả những nhân duyên đã giúp con hoàn thành được những ngày qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Chú Ngộ Không
Sư Phụ: Chú Ngộ Không từ rất xa xôi lên núi tu, ngày mai là xuống núi, hi sinh cho bà bã được xuất gia, chú về đây được mấy ngày chú cảm nhận được hỷ lạc gì trong sự tu học chánh pháp?
Chú Ngộ Không: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Điều đầu tiên con xin được cảm ơn chánh pháp của Đức Thế Tôn, thứ hai con xin cảm ơn trên thầy. Hiện tại trong nội tâm con là bậc ân sư và con xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô và những sư cô đang trên con đường xuất gia gieo duyên, cho con xin được nói lên những điều từ thọ; tưởng; hành; thức. Niềm hỷ lạc hiện nay con đang có sự hỷ lạc dâng trào, từ trước đến giờ trong con vẫn canh cánh trong lòng, con rất yêu thích những chiếc y vàng, nó thể hiện đường lối bảo vệ giới đức, giới hạnh cho một người tu.
Từ nhân duyên gọi là vợ là chồng nhưng bản thân chúng con được thiện lành, thiện pháp dẫn dắt và chúng con được làm chủ nghiệp, không để cho nghiệp làm chủ chúng con, từ nơi đó con được chứng kiến đầu tiên là bà bã con được trên thầy tạo điều kiện cho xuất gia, đến nơi trực tiếp thì trong con khởi lên niềm hỷ lạc, chỉ biết cười tuy nhiên bên trong vẫn còn lo lắng.
Lo lắng nguyện cầu mong các chư vị xuất gia tự làm đẹp chính mình, con thầm lặng mỉm cười trong tự thân tự tâm, cầu mong cho các vị hoàn thành gìn giữ giới đức, giới hạnh, thọ giới thành tựu viên mãn không uổng một đời này. Bản thân con tại gia, chưa được xuất gia một ngày giờ nào, bằng tấm lòng chân thành con cũng muốn được như vậy nhưng điều kiện nhân duyên chưa hội đủ. Niềm hỷ lạc này con xin được cảm ơn mọi nhân duyên, dù là nghịch duyên con cũng xin cảm ơn, con cảm ơn trên thầy, quý thầy, quý sư cô đã cùng nắm tay nhau dìu nhau đi trên con đường Bát Chánh. Con thật hoan hỉ, thật hỷ lạc, thật hân hoan, nguyện cầu cho các chư vị trong thời gian còn ở Linh Quy Pháp Ấn giữ gìn giới được thanh tịnh, trong sạch trong chánh pháp của Đức Thế Tôn.
Con xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, ngài mai con xin được xuống núi, dù xuống núi nhưng trong thọ; tưởng; hành của con vẫn có những hình bóng, lời nói ngọt ngào của thầy, của các chư vị. Thật đẹp làm sao những lời nói ngọt ngào, dịu dàng, dễ thương, dễ đi sâu vào lòng người như bản thân con đã thọ nhận được từ nơi đó, con hứa với lòng phải luôn có lòng tin bất động, phải thành tựu những gì mình đã đi đến học từ bậc ân sư, đó là vị thầy, vị cha lành trong chánh pháp đã mở đường, mở lối, đưa ngọn đèn trí tuệ cho đứa con dại khờ như con đây. Từ giây phút này con xin được đảnh lễ trên thầy, quý thầy, xin chứng giám lòng chân thật của con. Con xin hết, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Chú Thiện Đạt
Sư Phụ: Quý Phật tử hội Bông Sen nhìn thấy chúng ta đi khất thực thì quý Phật tử rất ngưỡng mộ, rất xúc động, khi nghe nói chúng ta xuất gia gieo duyên thì quý vị đó rất bất ngờ, "con thấy xuất gia thật mà, giống như được đào luyện lâu lắm rồi". Lúc trước là tâm xuất gia nhưng thân chưa xuất gia, còn giờ là thân tâm đều xuất gia, ít nhất là trong thời gian này, nếu có trở về gia đình thì cái thân tại gia nhưng tâm phải xuất gia, phải hướng đến sự xuất gia, đó là những hành giả Nikāya.
Chú Thiện Đạt: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa tất cả Tăng Ni và các sư huynh đệ cùng tu tại chùa Linh Quy Pháp Ấn hôm nay, con pháp danh là Thiện Đạt. Con vô cùng biết ơn mối nhân duyên này tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, con mới lên chùa ngày hôm qua. Giây phút đầu tiên lên chùa con đã được gặp sư phụ, mặc dù kiến thức về tu tập, kiến thức về Phật giáo của con còn rất hạn hẹp, chưa được sâu dày nhưng khi gặp được sư phụ, nghe lời dạy của sư phụ quá thâm sâu, nó xoáy sâu vào trong suy nghĩ của con và từ thời điểm con bước chân lên tại chùa Linh Quy Pháp Ấn thì không có giây phút nào, không có sát na nào mà con không hạnh phúc, không hoan hỉ.
Con rất thích được nhìn thấy những gương mặt của tất cả những vị Tăng Ni ở chùa Linh Quy Pháp Ấn, nó giúp con củng cố niềm tin sâu hơn để có thể một ngày nào đó trong tương lai con vứt bỏ được hết những vướng bận trong đời sống phàm tục để con tinh tấn xuất gia.
Mỗi lần con thấy tượng Phật ở chùa Linh Quy Pháp Ấn thì nó cho con một cảm giác giống như đây là người cha người mẹ lâu lắm không được gặp. Vừa lên chùa Linh Quy Pháp Ấn nghe thầy giảng những câu đầu tiên thì nước mắt con trực chào rơi từ khi nào không biết, cảm giác như thân xác này đã mệt mỏi nhiều và linh hồn này khao khát được nghe pháp, được tu tập nhưng gì cái tham vật chất, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham chơi thì con thật sự biết ơn duyên lành đưa con đến đây gặp sư phụ để có được những khoảnh khắc này. Con thật sự biết ơn.
IV. Ni Sư
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy cùng chư hiền đức Tăng Ni, huynh đệ đồng tu và toàn thể đại chúng. Hôm nay trong buổi pháp đàm con xin phép được nói lên niềm vui của con từ những ngày đầu về nơi đây học tu. Về việc trình pháp thiền quán sáng nay thì thật sự con đã làm bài nộp cho thầy cho nên ở đây con xin được thông qua, ở đây con chỉ nói lên cảm nhận niềm vui của con mà thôi. Kính trên thầy và đại chúng hoan hỉ.
Kính bạch thầy và toàn thể đại chúng, ngay từ đầu khi con đem hết tâm thành của mình về nơi đây thì thật sự những bước đi của con, những tâm tư của con đầy ắp những nỗi khổ niềm đau, đầy những nỗi u uất, đầy những nỗi buồn phiền. Những nỗi khổ niềm đau đó không chỉ trong 1 tháng, 1 ngày, 1 năm mà nó đã kéo dài mấy mươi năm trong đời sống tu học của con và tự thân con không giải tỏa được, gần nhất là thời gian con ở xứ người có quá nhiều thử thách, quá nhiều nạn lớn đến với con.
Vì thiếu sự tu tập cho nên con đã rơi vào trầm cảm rất nặng, bệnh trầm cảm của con kéo dài 2 năm, trong vòng 2 năm đó con tự chữa bệnh bằng cách đóng thất, chỉ biết lạy Phật, con còn nhớ 1 ngày như vậy con lạy cả ngàn lạy, mỗi 1 lạy đều là nước mắt. Con lạy trong sự đau khổ, mỗi 1 lạy đều rất thành tâm nguyện ơn trên Phật, Bồ-tát thấy biết những khó khăn của con, cho con một hướng đi.
Những năm dài tu học đó con đi qua nhiều pháp hành, con hành trì pháp lạy sám hối, tất cả những gì có thể trong tu tập con đều đem hết tâm thành đi vào nhưng kết quả con có được chỉ trên mặt cạn của những cái con đang mắc phải. Bệnh trầm cảm không có sự thuyên giảm, con cảm thấy những gì con hành trì, những gì con đón nhận được từ những pháp môn đó chỉ giúp chữa lành bề mặt thương tích của con, tận sâu trong đó còn đầy những nội kết, nhìn cho thấu đáo thì không ngoài cái tham, sân, si và nhất là sân giận của con rất tràn đầy.
Có nhiều điều không tưởng mà con phải gánh lấy, nó khiến trong lòng con mất hết niềm tin trong sự tu tập, mất hết niềm tin khi đến với những bài giảng, mất hết niềm tin với đoàn thể, cứ thế con sống trong những nỗi buồn, con thấy mình đánh mất phương hướng. Cũng vì chứng trầm cảm còn trong con nên con luôn thấy rõ gốc rễ của tham, sân, si còn con trong, nhất là cái sân vì lúc nào con cũng mang cảm nhận những người xung quanh luôn gây khó cho con, luôn làm tổn thương, xúc phạm con qua lời nói, biểu hiện nhưng không, đó chỉ là cảm giác mà thôi, chỉ cần một lời nói, biểu hiện cũng làm con nghi ngại, cũng làm con mất niềm tin không dám đến với người, không dám đến nơi đông người, cứ vậy mà con thu người trong nhiều năm.
Gần đây là những khó khăn về chùa chiền mà con phải đối mặt, khi về đến Việt Nam thì mọi thứ con đều không giải quyết được, nhìn quanh cũng chỉ có một mình, không có huynh đệ, không có một ai có thể hiểu, có thể chia sẻ khó khăn với con. Con cảm thấy mình không cử động được nữa trong sự mỏi mệt, nó làm cho con như bị tê liệt, không có ánh sáng, không có một hướng gì để giải tỏa những khó khăn từ nội tâm cho đến công việc bên ngoài. Trong một ngày vô tình con xem lại bài giảng của thầy thì bài giảng đầu tiên con nghe là bài "vạch trần tham, sân, si", những lời dạy của thầy tự nhiên làm con bừng tỉnh và mỗi lời dạy của thầy chấn động toàn thân con làm con khóc rất nhiều. Con khóc nhiều đến nỗi chị con ở chùa với con nói rằng "không biết sao sư cô khóc nhiều đến vậy".
Ba ngày ba đêm liền con xuyên suốt nghe bài giảng của thầy không ngủ, đến đêm thứ ba thì con quyết định đi một chuyến về đây với tất cả tâm thành mong mỏi được gặp thầy để cho con có một pháp hành, từ đó con có thể chữa khỏi tâm bệnh của mình cũng như có một nền tảng tu tập để nhìn lại. Quả thật chỉ mới 1 tuần nhưng con thấy thật vi diệu vì 1 tuần cùng tu học với đại chúng, được trực tiếp học từ nơi thầy, nghe pháp từ nơi thầy, nương vào từ lực của thầy và đại chúng qua những bài giảng, qua những giờ thiền tập.
Khi đi vào pháp hành Nikāya thì con cũng có được câu trả lời vì sao suốt một thời gian dài con đã đau khổ như thế, nguyên nhân chính là con đã không có được một pháp hành để con có thể nhìn rõ vào ngũ uẩn của con để thấy những gì xảy đến với con, dù như ý hay bất như ý, dù tốt hay xấu, những người đến với con dù hiền hay ác vẫn do cảm giác của mình tạo thành mà thôi. Từ hành pháp của thầy giúp con nhìn lại tự thân, giúp thương mình hơn, thấy rõ được rằng mọi khổ đau từ lâu nay do cái vô minh của con. Khi quay trở về hơi thở nhận diện được ngũ uẩn bên trong mình thì cũng là lúc con giải tỏa được từng phần của vướng mắc, những nội kết của con.
Trong bảy ngày này thì thật sự ngày nào con cũng khóc, khóc không phải vì con đau khổ mà khóc vì con quá hạnh phúc, quá an lạc. Con thấy may mắn hơn huynh đệ của con một thời rất nhiều, con thấy mình được phước duyên lớn là cuối cùng con cũng gặp được thầy với đầy đủ tuệ giác và tình thương lớn, cuối cùng con cũng được sống trong Tăng thân mà nơi đây huynh đệ cùng chung hướng nguyện. Con thấy quý thầy, quý cô rất hiền thiện và đầy hạnh lành để con có thể nương nơi huynh đệ để vui tu vui học, hơn hết là nắm được dòng Thánh pháp trong suốt nhiều năm qua con không hề biết đến.
Nói ra thật xấu hổ vì nói mình tu mấy mươi năm nhưng thật sự bộ kinh Nikāya rất mới với con, đây là lần đầu con chạm được đến bộ kinh này. Con luôn tự nói với lòng "có trễ quá hay không với mình khi độ tuổi của mình cũng đã lớn" nhưng rồi con tự nói "không trễ vì mê nhất kiếp, ngộ nhất thời". Con hi vọng rằng và tin rằng kể từ những ngày con về đây và mãi về sau đời sống của con chỉ có mặt tình thương và sự an lạc, con sẽ dành hết thời gian để chuyên sâu vào pháp hành này. Mong rằng một đời được giải thoát, mong rằng một đời được thực hiện những ước mơ, những hoài bão, lý tưởng nào đó nơi con để khi nhìn lại con thấy mình xứng đáng với tình thương của thầy tổ, của chị con cũng là người dẫn con vào đạo. Hơn hết là phần nào đền trả bốn ân trong đời, đó là những cảm nghĩ của con trong những ngày con về đây, con xin trải lòng chia sẻ cùng với trên thầy và đại chúng hoan hỉ và liễu tri cho con.
Nhân đây con xin chia sẻ vài niềm vui mà con nghĩ đó là kỉ niệm trong những ngày con ở nơi đây, con sẽ không quên. Thật sự ngày đầu tiên về đây con nơm nớp những nỗi lo, con lo con sợ không biết con có hòa vào trong sinh hoạt với đại chúng không, không biết con có thể ngồi thiền lâu được hay không. Con còn nhớ khi con gọi điện thoại để xin ghi tên dự vào khóa tu thì con cứ hỏi mãi vị thầy mà con không biết tên "thưa thầy, ngồi thiền có lâu không thưa thầy. Nếu con ngồi mà con mỏi con đau thì con có thể đứng lên hay không" thì thầy trả lời "sư cô đừng lo, nếu sư cô ngồi không được thì cũng có ghế để sư cô ngồi trên đó thiền" thì con cảm thấy an tâm vì thời gian gần đây con bị giãn tĩnh mạch sâu nên không thể ngồi lâu hoặc đứng lâu được nhưng thật màu nhiệm là trong những ngày này con ngồi có đau nhưng vẫn có thể ngồi hết thời trong sự an tịnh và nhẹ nhàng, đó là điều con thật sự rất mừng.
Có một kỉ niệm rất vui là khi con về thì trước tiên con gặp được ông Năm và sau khi con chào hỏi thì có một chú đưa con xuống Ni xá để gặp các sư cô là sư cô Ngộ Tịnh và sư cô Quý thì điều đầu tiên cho con cảm giác là con rất yên tâm vì con thấy hai sư cô rất dễ thương, rất dễ gần nên con cảm thấy vượt qua sự nghi ngại của con. Con rất sợ là khi con đến mà gặp quý cô không cười không nói với con, khi thăm hỏi nhau vài câu thì hai sư cô có đưa con vô để nhận phòng. Vào nhận phòng thấy cái gường là con sợ rồi vì con thấy cái gường so với con thì nó quá nhỏ. Con nhớ lại kỉ niệm ngày đầu con mới xuất gia thì lúc đó con rất tròn, đến 60 kí dù con mới 15 tuổi, khi vô chùa cũng là một chiếc đơn nhỏ như vậy và có sự cố xảy ra là con đã làm gãy chiếc gường.
Sư Phụ: Ngũ uẩn là gánh nặng đó Ni sư, bây giờ buông gánh nặng đó xuống để hưởng hạnh phúc ngay hiện tại.
Ni sư: Khi nhìn chiếc gường thì con cũng nhớ lại việc đó cho nên mỗi tối khi ngủ con rất thận trọng, có ý thức khi ngủ nhưng cũng có sự cố xảy ra. Con cứ để ý cái gường mà con quên tấm phông, khuya đó con dậy rất sớm khoảng 2h, con bước rất nhẹ nhưng đầu gối đụng vào tấm phông, con với tay vịn vì con sợ nó ngã vì con thấy nó rung rinh nhưng ai ngờ nó ngã xuống luôn.
Sư Phụ: Ni sư cho mình một cái cảm thọ hỷ lạc của chùa núi để mình nhớ chánh niệm.
Chúng con nguyện luôn sống với tâm khiêm hạ.
Chúng con nguyện luôn sống với tâm khiêm hòa.
Chúng con nguyện luôn sống với tâm khiêm cung diệt ngã.
./.