Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikāya - Sỉ Nhục Thay! Sanh Già Bệnh Chết! Tham Sân Si - Bản Ngã!

2026-03-03 00:52:39
Tinh hoa Nikāya - Sỉ Nhục Thay!

Sanh Già Bệnh Chết! Tham Sân Si - Bản Ngã!

Thích Minh Thành

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hiền thiện PAGEREF _Toc106434075 \h 1

II. Ngũ uẩn PAGEREF _Toc106434076 \h 5

III. Khổ Đế PAGEREF _Toc106434077 \h 9

I. Hiền thiện

Kính lễ ân đức Thế Tôn, kính lễ ân đức Chánh pháp, kính lễ ân đức chúng Tăng, kính lễ ân đức bậc đạo sư, kính lễ ân đức Thánh giới.

Kính thưa các bậc Hiền trí, Tăng, Ni và quý Phật tử. Năm nay có quý Phật tử từ xa trở về núi để cầu pháp. Giờ phút quý báu này, quý vị hãy trải lòng mở, tâm của mình. Có điều gì cần thưa hỏi, chia sẻ, quý vị nêu lên, vì Minh Thành sẽ không có ở núi lâu, có nhiều công tác Phật sự cho khóa tu sắp tới. Đây là buổi để dành cho quý vị, nhất là đoàn Phật tử mới về. Cô Nhuận Chánh cũng như quý Phật tử có điều gì còn thắc mắc, chưa hiểu trong sự thực hành, tu tập, có những gì còn lo lắng, buồn phiền ưu tư, chưa sáng tỏ trong sự hành trình Pháp thì quý vị cứ nêu lên, quý thầy và đại chúng sẽ chia sẻ làm sáng tỏ cho quý vị. Cũng như chú Phật tử mới vừa lên núi, có muốn hỏi gì về Phật pháp không? Chúng ta pháp đàm thì đừng có ngại, có gì cần cứ hỏi.

Cô muốn tu học cái này cho sâu sắc thì cô phải về đây một thời gian, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, câu niệm Phật mình niệm quen rồi bây giờ bỏ liền thì khó, từ từ bỏ. Nên cái duyên của Minh Thành chắc cũng là nhân duyên sâu với Nikaya, Minh Thành nhận được pháp này thì tự động nó rớt hết tất cả những cái khác ngay lập tức, dù đã quân tập hai mươi mấy năm. Thành ra, mỗi người một cái duyên nhưng mà phải biết chỗ hướng đến là chỗ nào. Nhiều khi mình nói giờ quen rồi, cứ giữ ở đó hoài thì mình không có tiến được. Phải bước lên một bước mới cao hơn, sâu sắc hơn. Mình niệm nó kiềm chế lại dằn xuống, đè xuống nhưng nó còn nằm yên ở đó. Còn cách để chúng ta nhận diện ra các cảm thọ, như ngày hôm qua đoàn chúng ta nghe cách hóa giải cơn giận thì chúng ta phải biết được cả một quá trình vận hành của cơn giận, chứ không phải mình đè là được, không phải kiềm chế là được, rồi lần sau nó cũng tiếp diễn, tiếp tục như vậy nữa.

Cho nên bây giờ cái quan trọng thì các cô về nghe bài: Trình tự tu tập, Thứ tự hành trì. Nhất là bộ chủ đề: “Tầm quan trọng của Tâm Hiền” nghe thật là kỹ, tập thêm không phải là chỉ nghe xong bài mà nghe để mà thực tập thiền quán. Và có thể một bài đó là mình nghe tới nghe lui cả tháng trời. Những bài thiền quán về tâm hiền. Tại sao mà mình hay giận? Tại sao mà mình hay bức xúc, bực bội? Tại sao mình hay cau có? Tại sao mà mình dễ bị phẫn nộ? Tại vì bên trong cảm thọ của mình là một cảm thọ nóng, sân; chứ không phải tự nhiên nói sao tôi hay giận lắm, tôi hay dễ nổi nóng lắm, tôi hay dễ bực lắm, sao tự nhiên tôi vậy, cái tánh tôi vậy. Không phải. Bây giờ, mình huân tập nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng ở trong cảm xúc, cảm thọ, cảm giác của mình là một cảm thọ nóng bức. Cho nên có gì bên ngoài là bắt cháy. Cái nhiên liệu, có thứ gì mà dễ bắt, dễ cháy là phựt liền. Còn nếu ở trong người mình mà mát dịu, dễ chịu, ngọt ngào, không có cái gì để bắt cháy làm sao nó phựt được. Cho nên đầu tiên trong sự tu học này là phải tu tập cảm thọ của ta hiền. Tâm hiền này không có đơn thuần giống như là mình nói người hiền ở ngoài đời, tâm hiền này là sự tu tập của bậc Hiền trí, vì hiền là do trí tuệ nhìn thấy được dữ là đau khổ, thấy được tác hại của sự bực bội đó, làm cho mình bức xúc, khô khan, bị thiêu đốt, đốt cháy, héo mòn. 

Thành ra, mình phải tu được cảm thọ hiền thiện, lắng dịu mà muốn được cảm thọ đó phải tập rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm cũng như cảm thọ lăng xăng của mình, tới giờ ngồi thiền tới giờ tu, mình cũng không yên nữa; là cảm thọ trạo cử, lăng xăng, lao sao, dao động, yên không được. Chúng ta thấy giờ ngồi thiền có yên không? Nó có quậy mình không? Cái thân nó quậy rồi, cái tâm nó quậy. Đó là một trong năm sự che đậy tâm, làm cho mình ngu si, mất trí tuệ,  Đức Phật gọi là năm triền cái, làm che đậy tâm yếu ớt trí huệ, làm cho mù tối, làm cho mình trở thành không có con mắt; là một cái tâm sân, tâm tham, trạo cử - lăng xăng, hôn trầm - ngủ gục, buồn ngủ, với lại nghi ngờ đối với Pháp. Năm cái đó làm cho mình không có trí sáng, không biết gì hết. Thành ra bây giờ mình muốn có trí tuệ, tâm an yên, an bình, an tịnh, an lạc thì phải phá năm triền cái đó. Năm thứ che lấp tâm, che đậy tâm, che mờ tâm, che tối tâm, che mù tâm, mình không có thấy. Cái giận nổi lên rồi, ngoài đời gọi là “giận quá, mất khôn”, không nhìn thấy được.

Bây giờ, mình muốn cho cảm thọ an tĩnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Mình phải tu tâm hiền, cái này có rất là nhiều bài, cả hai chục bài lận. Chúng ta về mở ra nghe và thực tập, không phải giống như nghe giảng bình thường. Nghe để thực tập thiền quán, trong đó có bài: Thiền quán tâm hiền như đất, tâm hiền như gió, tâm hiền ấm áp như lửa, tâm hiền rộng lớn như hư không, thực tập tâm hiền giống như nùi giẻ rách. Đây là chín pháp An trú tâm của Tôn giả Xá Lợi Phất (Sariputta).

Chín pháp này để cho mình thành tựu tâm hiền trí. An trú tâm giống như thân lủng lỗ, người hạ liệt thấp hèn. An trú tâm giống như con bò đực bị cưa hai cái sừng không còn húc ai được hết. An trú tâm như thân lủng lỗ rỉ chảy, nhớ cái đó hoài. Mình không có vênh váo, kiêu ngạo, ta đây, tự hào, vỗ ngực xưng tên mà mình luôn luôn cúi xuống, thấp xuống, hạ xuống, khiêm hạ. Phải tập chín pháp an trú tâm này là tâm chỉ của đạo tràng Nikāya, người có tu tập chín pháp này mới gọi là tâm hiền, hiền trí thì nhìn vào biết liền là cử chỉ, lời nói, hành động khác với người không có tu. Chúng ta nhớ Tôn giả Vakkali, Ngài đang nằm trên giường bệnh gần chết, Đức Thế Tôn tới là Ngài gượng dậy, tôn kính nước Phật. Đức Thế Tôn nói đừng có gượng dậy, ông nằm đó. Sau đó, Đức Phật về rồi có lời nhắn nhủ thì ông nói “Tôi là ai mà tôi dám nằm ở trên giường để nghe thánh chỉ”. Thánh chỉ là lời chỉ dạy của bậc thánh chứ không phải thánh chỉ là của nhà vua. Ngài mới nói khiên Ngài xuống để dưới đất, nghe lời dạy của Đức Phật, từ giường xuống đất. Cho đến ngày gần chết rồi mà Ngài vẫn thể hiện tâm hiền như đất, tâm cung kính như đất. Đó là bậc Thánh A-La-Hán. Giây phút cuối cùng của cuộc đời đó.

Thành ra những vị Thánh là những vị đã chứng đắc chín pháp an trú tâm này. Mình có chịu làm đất không, cho người ta đạp, tiểu giải, khinh chê, uỷ nhục mình chịu không? Mình không chịu làm đất nhưng cuối cùng là mình sớm cũng làm đất, muộn cũng làm đất, thôi giờ làm đất đi cho khoẻ, nhất trí không. Phải nhớ cuối cùng kết thúc cuộc đời của mình là cát bụi, người có khạc, nhổ, quăng đồ hôi dơ vô. Đất không có hiềm hận, tức giận, đất không có hận, sân, không giận bất cứ một ai, tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Nhưng cái này phải tập nhiều lắm, rất là nhiều. Tập nhớ mình là đất, lúc nào cũng nhớ mình là đất. Nghe người kia nói xấu mình nhớ “ủa cái đống tro cốt đâu có biết giận, cái đống tro cốt để trong hũ nó biết giận không”, phải nhớ mình là đất. Cái cơn giận này đốt mình trở thành tro tàn, tro cốt cát bụi đâu có biết giận. Cơn giận này nổi lên đốt mình thành tro tàn, cát bụi và cơn giận nó đang đốt người đó.

Mình không muốn bị đốt cho nên mình không chấp nhận cơn giận này, đẩy cơn giận ra khỏi tâm mình. Mình phải làm một người hiền lành, người dễ thương, lúc nào trong cảm thọ mình cũng ngọt ngào, tươi mát, mát mẻ. Mình không có chấp nhận những cảm giác bức xúc, ghim gút, bực bội, sân hận, thiêu đốt. Mình không ưa, không thích, không muốn, không chất chứa, không cho nó tồn tại. Mình phải diệt tận ngay lập tức, khi nó sanh khởi lên là đẩy nó ra, dập tắt, diệt tân, tẩy sạch một cách hoàn toàn. Lập tức, mình biến trong con người mình, cảm thọ trong con người mình thành mát dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hiền từ thì muốn làm được điều đó là phải trải qua công phu, thực tập. 

Thành ra, hiện tại đạo tràng Nikāya đang tu ba tháng về tâm hiền, tu suốt ba tháng một pháp về tâm hiền. Bữa nay hai tháng rồi đó, sau ba tháng kêu tiếp tục thêm sáu tháng nữa, chứ không phải nói “thầy ơi, ba tháng xong rồi, con xong tâm hiền rồi chưa?” Thêm sáu tháng nữa, tu chừng nào chứng đắc tâm hiền thì lúc đó chắc chắn không rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chắc chắn xác quyết. Khi thành tựu tâm hiền rồi là sanh qua lại chốn nhân thiên mà nhất là có trí nữa. Hiền mà hiền trí ở trong Thánh Trí Huệ này nữa thì đời đời mình an trú trong dòng Thánh pháp cho tới ngày diệt tận tất cả khổ đau, tham – sân - si, vô minh, bản ngã. 

Thành ra, tu tập tâm hiền tuyệt đối quan trọng, ngay cả người xuất gia nhiều khi ở chùa suốt đời luôn chưa biết được tâm hiền, nói chi mà thực tập, nếu mà không có người hướng dẫn, không được học, chỉ dạy. Tâm hiền trí mà của bậc Thánh trong kinh tạng Nikāya, không phải hiền bình thường của người khờ khạo ngoài đời. Chúng ta đọc bốn câu tâm hiền:

“Người tu tâm thật là hiền trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên; người tu tâm thật là yên thọ hiền tỏa sáng yên vui rạng ngời; người tu tâm thật là hiền trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên; người tu tâm thật là yên, thọ hiền tỏa sáng yên vui rạng ngời”. 

Cái tâm thật là yên này là sự an tịnh lắng dịu của những cảm xúc thô bỉ, thô bạo, thô thiển, thô tháo, thô động, tháo động. Chúng ta thấy đại chúng có an tịnh không? Phải làm cho được cái này, không được cái này thì đừng nói tu gì khác. Chúng ta thấy có nhiều nơi lu bu, lao xao, lăng xăng, ồn ào dù cho đang trong giờ tu. Người tu có tâm thật là yên, thì cái thân mới tịnh, cái cảnh mới lặng. Thân - tâm - cảnh.

Có bài thực tập an tịnh, trầm lặng, nghe kỹ bài đó. Cái này không phải dễ thực tập, phải để tâm rất là nhiều, tại vì chúng sanh là tập tánh, tập khí, thói quen là thói quen dao động, yên không được; mà cái “động” này có hai chiều: Một là động theo thiện pháp và hai là động theo bất thiện pháp. Chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy từ trong con người mình và mọi người xung quanh, chúng sanh. Luôn luôn trong trạng thái dao động, động trong bất thiện pháp, ác pháp rất là nhiều, thì nó trở thành những cái thân mang lông đội sừng. Ăn nhau, nuốt nhau, xé xác nhau, ăn tươi nuốt sống, xâu xé nhau. Những cái loài động vật, thú vật, súc vật, súc sanh. Còn cái động thiện thì sanh nhân Thiên. Cũng là động nhưng mà làm những việc thiện, điều lành, nói lời lành, làm những việc lành, việc thiện, tâm ý nghĩ về điều thiện, cũng là động. Thành ra trong sự tu của chúng ta, mới vô mà mình đi ngồi thiền liền thì rất khó thành công. Có nhiều người vô tu liền muốn ngồi đạt được tâm thanh tịnh thì làm sao được. Mình phải chuyển từ động của bất thiện qua động của thiện. 

Cho nên mình thấy giờ đây hằng ngày mình cũng phải hết nghe pháp rồi tới tụng kinh, ngồi thiền, thiền quán, pháp đàm. Nó cũng động vậy nhưng mà động của thiện, từ cái động của thiện dần dần mình mới giảm bớt những cái động vào các cái tầng thiện, bớt dao động; khi cứu cánh cùng cực là tâm bất động giải thoát. Muốn vậy là mình phải thực tập được tâm hiền thiện, an tịnh, lắng dịu là đầu tiên. Sự an tịnh, lắng dịu đó để mình bắt đầu quay trở lại, để nhìn ra được những cái bên trong tâm mà trước đây mình không thấy. Chúng ta bắt đầu nhìn ra được tâm mình chưa, giờ này có nhiều con mắt nhìn thấy thương lắm, nhướng lên không nổi.

II. Ngũ uẩn

Bài này là tinh túy của tạng kinh Nikāya mà muốn hiểu được bài này thì Phật tử đầu tiên phải nhận diện được Ngũ uẩn. Nếu mà không có nhận diện Ngũ uẩn thì không có hiểu sâu sắc. Cho nên trong những ngày ở đây, các vị mới nếu mà được thì xin quý thầy hướng dẫn cho mình để biết nhận diện Ngũ uẩn. Mình chưa có biết được thân tâm thì sự tu của mình sẽ không có tới nơi tới chốn. Tu thường thường ở trên hình thức ở bên ngoài hoặc là tu ở trên suy tưởng thì mình không thấy được tâm mình sao mà tu. Mình không nhìn ra được cảm thọ chứa đựng tham – sân - si trong đó, không có nhìn ra được những cảm xúc có bản ngã, vô minh trong đó, mình có tu đi nữa là mình chỉ tụng, niệm, hướng ngoại cầu xin thôi. Tại vì mình không thấy được thật sự tâm của mình thì sao mà điều chỉnh nó được.

Bây giờ, ví dụ một người tối ngày cứ chạy lại nhà này chạy lại nhà kia, đi hết chỗ này đi hết chỗ nọ, đi hoài như vậy hai ba chục năm, vậy thì nhà họ có sạch không? Họ đóng cửa bỏ nhà vậy đó, chuột làm ổ, gián như vậy đó rồi bao nhiêu những thứ dơ bẩn mấy chục năm trong căn nhà, họ không có về nhà để nhìn thấy trong căn nhà làm sao quét dọn vệ sinh được, làm sạch sẽ căn nhà nội tâm của họ được. Cho nên hiện tại mình tu phần nhiều là hướng ngoại và làm những việc phước thiện bên ngoài. Trừ khi nào mình nhìn thấy được sắc – thọ - tưởng – hành – thức thì mới bắt đầu thấy được thân tâm của mình một cách trung thực, xác thực, chính xác, rõ ràng thì lúc đó mới nhìn ra được các cảm thọ chứa đựng những tham muốn, tham dục, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã, tôi, ta, hơn thua thì lúc đó mình mới có những phương pháp cụ thể. 

Ví dụ như bệnh nhức đầu thì phải uống thuốc nhức đầu, bệnh tiêu chảy phải uống thuốc tiêu chảy, bệnh gan phải uống thuốc gan và bệnh thận phải uống thuốc thuốc trị thận, bệnh mắt phải uống thuốc mắt, phải đi vô bệnh viện mắt, chứ đâu phải tất cả bệnh uống một thuốc, không có thuốc nào trị hết bá bệnh thì pháp tu cũng như vậy. Không phải mình nói là tôi vô, tôi lạy Phật, tôi cầu xin như vậy, tôi niệm Phật là trị hết tất cả phiền não, không phải. Đó là lời an ủi, khuyến thiện cho người sơ cơ thôi. Thành ra bây giờ nếu mà tức giận sanh khởi lên là đầu tiên mình phải nhìn ra, như bài hôm qua nói rồi mình không có nhắc lại nhiều, nhìn ra được những cảm thọ rồi tu tâm từ. Nếu mà tham, ham muốn thì mình phải nhìn thấy được ham muốn đó sanh khởi, phải biết được nguồn cơn, căn nguyên của nó rồi phải quán được vô thường, khổ, nguy hiểm, tác hại trong tham đó. Rồi phải quán bất tịnh. Si mê là mình phải tập nhận diện Ngũ uẩn, tỉnh táo, sáng suốt, đánh đuổi cái lờ mờ, hôn trầm, si ám đó; phải tu tập trí tuệ, tác ý, phải quán chiếu. Về bản ngã là phải diệt ngã, phải nhìn thấy bản ngã ở trong cảm giác, nghĩ tưởng của mình. 

Chúng ta thấy rất là khoa học, rất là nhân quả, rất là hệ thống, rất là minh bạch chứ không có một cái gì là viễn tưởng, không có gì mơ hồ, không có gì mà xa xôi, viển vông hết. Nhìn thấy rõ ràng lúc nãy bản ngã đang sanh khởi, trong đây có sự vênh váo, ta đây, đang khen mình chê người, đang phô trương, khoe khoang đó. Mình thấy được rồi bắt đầu nói “thôi à nha, thôi nha, cứ hất mặt lên hoài cúi xuống đi, làm cho chúng ghét thôi chứ không được gì hết, đau khổ thêm chứ không được gì hết”, rồi mình nhiếp phục, chế ngự nó. Mình gọi tên nó, chỉ mặt nó rồi dạy dỗ, huấn luyện nó cho đến khi nào nó nghe lời, ngoan hiền, dễ thương, kêu gì nghe nấy, kêu thôi hiền nha thì nó hiền, không dữ nữa, kêu thôi khiêm hạ nha không có vênh váo ta đây nữa “Dạ, con nghe lời cô”.

Tâm của mình trở thành ngoan hiền. Mình dạy tâm mình giống như dạy con vậy đó. Giống như dạy đứa con còn nhỏ, nó chưa hiểu biết mình phải dạy cho nó hiểu biết. Cái bản ngã nè, khổ nè, chúng ghét nè, đi đâu cũng có chuyện hết đây nè. Đi chợ có chuyện ngoài chợ, về nhà có chuyện trong nhà mà vô chùa là có chuyện trong chùa. Thấy không thấy nguy hiểm, tác hại của bản ngã này không. “Con nghe lời mẹ dạy không con cái bản ngã ngu”. Mình nói với nó vậy đó, “đồ ngu tối ngày mày cứ hơn thua, bản ngã hoài. Mày cứ đi đâu mày cũng làm khổ cho mày, làm khổ cho người ta hết trơn”. Mình dạy nó như vậy, từ từ lúc đầu còn ương ngạnh, giống như cơn giận, bản ngã khi nãy nói. Biết nó rồi, kiềm chế nó rồi, lần sau nó cũng tái diễn y vậy nữa. Cho nên tại vì sao, tại vì mình bỏ quên nó lâu quá rồi, bây giờ mình mới nhìn thấy, nhận biết nó. Trước đây mình không biết nó, mình còn nhận nó là mình nữa chứ. Bây giờ mình nhận thấy nó là những cấu uế, cấu nhiễm, dơ bẩn, lậu hoặc của tâm. Cái mà cần phải đối trị, vệ sinh, quét dọn, lau chùi, tẩy rửa thì giờ nó trở thành đối tượng của mình. Bắt đầu mình huấn luyện, dạy dỗ, giáo dục, tu tập, nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch là tất cả một cái công trình; mà bây giờ nó nhiều hay ít mình thấy, nó giảm hay tăng mình biết, nó bào mòn hay chưa, bào mòn được bao nhiêu mình rõ. Mình tu tới đâu biết tới đó hết. 

Vậy thì quá tuyệt vời rồi, đó là Chánh kiến tức là thấy đúng thân tâm của mình, còn khi hỏi chỗ tham còn bao nhiêu, không biết. Không thấy sân đâu sao mà nó cứ nổi giận lên hoài, cũng không biết luôn. Bây giờ bản ngã sanh khởi, tại sao nó sanh khởi, nguyên nhân nào sinh khởi? Tôi không biết. Không biết, không thấy gì rồi tới chừng nào mình dọn dẹp tâm cho sạch. Đức Thế Tôn nói trong Trung Bộ kinh: “Này các tỷ-kheo. Ta nói cho người thấy, ta nói cho người biết để đoạn trừ các lậu hoặc, cấu nhiễm của tâm. Ta không có nói cho người không thấy. Ta không có nói cho người không biết”. Đó là bài kinh 7 cách đoạn trừ phiền não, kinh “Tất cả lậu hoặc”.

Ta nói cho người thấy ta nói cho người biết để có thể tẩy sạch hết tất cả cấu nhiễm của tâm. Ta không có nói cho người không thấy, không biết; không thấy, không biết thì làm sao mà nói, họ không thấy được tham - sân - si ở trong cảm thọ, cảm giác. Họ không thấy được bản ngã ở trong những cảm xúc. Làm sao kêu họ dẹp được, không biết chỗ ở đâu hết. Bây giờ, họ đi chơi hoài, đi ra ngoài đường hoài như vậy rồi trong nhà dơ, kêu họ quét rồi họ nói: Tôi có thấy đâu? Tối ngày họ nhìn ở ngoài, thì họ phải quay trở về nhà, mở cửa ra, vào nhìn kỹ kẹt, hốc, xó. Nhìn thấy rồi mới lấy chổi quét, rửa, tẩy.

Thành ra là vấn đề quan trọng vẫn phải là nhận diện năm Uẩn từ đầu cho tới cuối, tu tập không thấy được năm Uẩn là không thấy được mình, không thấy rõ được nội tâm, thân tâm của mình. Thấy được năm Uẩn, quét dọn như vậy là đi đến bước vào cửa bất tử đó, mà không thấy năm Uẩn là nhập tử môn, không phải là bất tử, không thấy năm Uẩn là sanh sanh tử tử hoài vậy đó, sống sống chết chết, tham sân si, bản ngã, giành giật, hơn thua, buồn giận ghét thương, đúng sai, hay dở hoài, mà thấy được Ngũ uẩn rồi, thấy được những cấu uế của tâm là bắt đầu mở cánh cửa bất tử.

Sống thế nào gọi là chân chính, sống thế nào để hết khổ đau, sống thế nào để thoát luân hồi, sống thế nào để tâm tĩnh lặng, làm sao để có cuộc đời sống ý nghĩa thật sự, làm sao để có thể chấm dứt hết mọi khổ đau, làm sao để không còn quay cuồng trong luân hồi, sống làm sao để tâm này được tĩnh lặng, bình yên. Làm sao để tâm không còn dính mắc với cái gì nữa cuộc đời này. Làm sao để thấy rõ được tham, sân. Làm sao nói nín chẳng quên mình, làm sao thấy rõ được những cảm thọ của tham, sân. Làm sao nói nín chẳng có quên mình, làm sao thể nhập vào bất tử. Có một câu trả lời tất cả, chính là Chánh niệm thân tâm. 

Rõ biết thân tâm đang như thế nào. Một câu trả lời tất cả, Chánh niệm thân tâm. Rõ biết đúng thân tâm nó là gì, nó đang như thế nào, tránh thế nào và niệm thế nào mà giải quyết được bao câu hỏi, tránh làm sao, niệm làm sao, nhớ làm sao, nhìn làm sao, quán xét làm sao, chánh niệm làm sao để có thể giải quyết được tất cả những vấn đề vừa nói. Khéo kiểm soát cẩn thận thân - khẩu - ý, bảo họ thân và bảo hộ tâm, giữ gìn thân và giữ gìn tâm, không buông lung, thả lỏng các căn, nhận biết rõ ràng về năm uẩn.

Bài này là tổng cương lĩnh thâu nhiếp, rồi sau đó từ từ diễn ra những chi phần giải thích rộng ra. Bài này là tóm thâu tất cả, kiểm soát cẩn thận thân miệng ý, bảo hộ thân và bảo hộ tâm, giữ gìn thân tâm, kiểm soát thân - miệng - ý của mình; nói chuyện có kiểm soát không, làm việc có kiểm soát không, bưng chén rớt chén, cầm đũa rớt đũa là có kiểm soát không, đi mà vấp vướng vạc áo, đạp cái y hay cái áo của người phía trước, đạp trúng cái quần chẳng hạn là không có kiểm soát. Cho nên mình có kiểm soát thân - miệng - ý thì ít có lỗi lầm, ít có phiền não.

Ví dụ mình nói một câu không có kiểm soát rồi người kia nghe sao, tự ái, sân hận. Đó là không kiểm soát  làm khổ mình, làm khổ người; đâu phải khổ người kia không mà về mình bứt rứt, không kiểm soát cái miệng. Mà không phải người kia là ai khác ông chồng, đứa con ở nhà. Bạn đạo ngồi kế bên mình chứ không phải ai xa lạ, thấy tu nó thiết thực, thực tế không, hết sức rõ ràng, hết sức cụ thể, hết sức thực tế. Mình không có kiểm soát lời nói, không kiểm soát hành động và không kiểm soát tâm ý là mình làm khổ mình, làm khổ người. 

III. Khổ Đế

Thành ra, chỗ hay trong kinh tạng Nikāya, quý vị phải nhớ thiệt là kỹ: Khổ và phương pháp diệt khổ. Hai cái này quên, là quên mất đức Phật. Không phải đệ tử của Phật. Phải nhớ đời sống này là khổ, cẩn thận những cái đừng làm cho nó phát sinh thêm khổ, hướng đến sự tiêu diệt của khổ thì đó mới là đệ tử Phật. Nói hớ một cái rồi là khổ mình khổ người, làm cẩu thả là “rổn” rồi xong, khổ mình khổ người. Có khi một cái ẩu tả thôi thì có thể vô tù ngồi, có thể phá sản, có thể tan nát vợ chồng, anh em, cha con, mẹ con. Một cái cẩu thả, một cái hành động hay một cái suy nghĩ thôi, mất hết tình nghĩa, gia đình tan nát hết. Thành ra chỉ cần cẩu thả, thả lỏng, buông lung, không có kiểm soát cẩn thận, không có bảo hộ thân tâm là đầm đề nước mắt, tan nát, đổ vỡ. Chúng ta thấy khổ không, không kiểm soát, không cẩn thận, buông lung rồi xong, đủ thứ khổ. Không có buông lung, thả lỏng các căn. Tất cả mọi trường hợp mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đừng có buông lung, thả lỏng. Vui thì cũng vui nhưng mà phải có Chánh niệm, vui quá mấy đoàn cười thiệt là lớn, vài bữa khóc khóc to, vui vừa thôi, có sự quán chiếu cảm thọ trong lạc thọ đó, khổ cũng vậy, nhìn thấy được khổ thọ đó, Chánh niệm trú xả.

Cho nên nhận biết rõ ràng về năm Uẩn. Tu dòng pháp Nikāya mà không nhận diện được Ngũ uẩn thì coi như là ở ngoài cửa thôi. Không thấy được sắc - thọ - tưởng - hành - thức là gì thì làm sao để vô nhà. Cái đầu tiên là mình phải là tập nhận ra chân tướng của thân này, của cảm giác, tưởng, hành, thức để thấy được thân này là một cơ thể, bộ máy, có thức ăn thì nó còn sống, hết thức ăn là nó chết, còn thở thì nó còn hoạt động, ngừng thở thì nó bất động như gốc cây. Nhất là tuổi già, đoạn này là đoạn già, còn già là phải quán nhiều về già, bệnh, chết. Cái này rất quan trọng. Trong kinh Trường Bộ, khi Bồ Tát còn là thái tử, Ngài cảm thán khi nhìn thấy cái già, nói là thật xấu hổ cho tuổi già, tuổi già thật là một điều sỉ nhục, xấu hổ. Già rồi, con cháu khinh, không làm được ra tiền nó phải nuôi, mà đã vậy rồi còn sanh tật bắt lỗi, bắt phải. Mà bản ngã cao, lâu ngày lên lão làng nữa, chưa kể nhiều khi bệnh nằm một chỗ ỉa chảy, đái dầm. Sỉ nhục thay là cái bệnh. Bồ Tát còn là thái tử, cảm thán: “Sỉ nhục thay là sự sanh, sỉ nhục thay xấu hổ thay là sự già, xấu hổ thay sỉ nhục thay là bệnh tật, xấu hổ thay sỉ nhục thay là cái chết”. Thật sự mà mình chiêm nghiệm sâu sắc những lời nói này nó thấm thía Thánh Trí Tuệ. Những câu này không thể nào phàm phu có thể nhìn ra nổi, sự có mặt của tấm thân này là sự có mặt của bệnh tật, lo âu, bất an, sợ hãi.

Sự xuất hiện của con mắt này là sự xuất hiện của bệnh hoạn, của cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị, mù lòa. Sự xuất hiện của lỗ tai này là sự xuất hiện của bệnh tật, bao nhiêu những chứng bệnh về tai, điếc tai, lãng tai, ung nhọt, mủ máu, lủng màng nhĩ. Sự xuất hiện của lỗ tai này là xuất hiện của bệnh tật, lo lắng, ưu tư. Sự xuất hiện của lỗ mũi này là sự xuất hiện của bao nhiêu chứng bệnh, chảy mũi ra, viêm xoang, đường thở mà nó ho hô hấp, thân như hơi thở qua buồng phổi, từng hơi thở mình nhìn những người họ bị nhiễm Cô-vít. Họ đi vô khu cách ly tập trung nặng mà đưa qua, là hơi thở cực kỳ khó khăn và giành giật mạng sống trong từng hơi thở. Sự xuất hiện của miệng này, lưỡi này là bao nhiêu những chứng bệnh ở trong miệng, lưỡi này, bao nhiêu những tội lỗi về miệng này, ngày nào cũng cho nó ăn, dồn cho nó ăn mà nó ăn hoài như vậy không có đầy miệng, ăn suốt cuộc đời cũng thèm ăn, cũng đói khát. Xuất hiện của lưỡi này, miệng này là sự xuất hiện của túi tham không đáy, sự xuất hiện của lời nói dối, lời nói hung ác, lời nói đâm thọc, những lời nói chua ngoa, cay nghẹt, ghim gút, sân hận, ác khẩu. Sự xuất hiện của thân này, bàn tay, cánh tay, tứ chi, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận… Trong này, sự xuất hiện của bao nhiêu bộ đồ lòng là bao nhiêu những chứng bệnh, sự hiện hữu này là sự bất an. 

Hiện hữu của hình hài này là sự lo âu, khổ sầu, bệnh tật, tai nạn. Tâm gặp nạn ở trong thân, nó gặp tai nạn trong cái thân này. Con đi ra ngoài đường ngồi trên xe mà tâm không có yên lúc nào hết, nó nhào vô chạy loạng quạng, lấn lướt, chèn ép, cúp đầu xe. Mình thấy thân này thật là bất an. Đời sống này thật là bấp bênh, mong manh; mong manh là sự sống. Dễ tan, dễ vỡ, nát là thân này; đầy những bệnh tật, bệnh hoạn, bệnh khổ, bệnh đau là thân này. Sỉ nhục thay là sự sanh, lo lắng thay là tấm thân này, nhọc nhằn, mệt mỏi, sợ hãi, đau khổ là hình hài này. Sự hiện hữu của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này, người ta nhìn một chút cũng lo sợ, không biết nhìn khinh khi mình không; người ta nói một câu thì bực bội, sân hận lên cũng hơn thua. Suốt cả ngày, suốt cả tuần, suốt cả tháng, suốt cả năm, suốt cả chục năm, suốt cả nhiều chục năm, suốt cả cuộc đời, vun vén, tô bồi, trau chuốt cho thân này mà tấm thân này là thứ bệnh hoạn, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, bất cứ lúc nào nó cũng tan nát, đổ vỡ, sụm xuống, sập xuống, đổ xuống, ngã xuống, rơi xuống, nằm xuống.

Sỉ nhục thay là sự sanh ra, nhìn vô trong này mình thấy xấu hổ, đau khổ, lo lắng vì có sanh ra một tấm thân máu, thịt, phân và nước tiểu như vậy, gan, ruột, phèo, phổi dơ bẩn như vậy. Sỉ nhục thay là sự sanh, là sự hiện hữu này, các tỷ-kheo. Sự hiện hữu của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý là sự hiện hữu của bệnh tật, đau khổ, già chết, bất an, lo lắng và sợ hãi, tham lam, sân hận, si mê. Sỉ nhục thay là sự hiện hữu này và sự sanh ra này, đau khổ thay và tấm thân đầy bệnh tật này ngồi ở dưới đó nhức, đau, bệnh đủ thứ. Ngồi thấy êm re vậy mà hỏi kê khai ra bao nhiêu thứ bệnh trong đó, xấu hổ, tủi thân, tủi hổ, tủi nhục khi phải mang một tấm nhân đầy bệnh hoạn, đầy lo lắng, bất an, sợ hãi như vậy. Rồi bây giờ đi gặp người cũng sợ, gặp nhau cũng sợ, sợ hãi. 

Bây giờ bao nhiêu con người đang đau khổ tại Trung Quốc giống như cao điểm Sài Gòn lúc trước vậy đó. Dịch bệnh bây giờ ở Triều Tiên. rồi bao nhiêu con người đang đau khổ do chiến tranh trên thế giới. Sỉ nhục thay, nhục nhã thay, đau khổ thay là những ý nghĩ đi xâm lấn, xâm lược, xâm chiếm, giết hại, tàn sát, tàn bạo. Chúng ta nhìn thấy những thành phố hoang tàn, đổ nát, thân xác người thì chồng chất. Những đứa em nhỏ, những đứa trẻ mất cha, mất mẹ không nhà, hạ liệt thay, thấp hèn thay, ác độc thay là những cảm giác tham lam, bành trướng, xâm chiếm, xâm lược, xâm lăng, cướp giật, cướp đoạt. Sanh, già, bệnh, chết chưa đủ khổ sao, tham sân si như vậy chưa đủ khổ sao, dịch bệnh chưa đủ khổ hay sao, thiên tai, lũ lụt, hỏa hạn vậy chưa đủ khổ hay sao? Bây giờ còn thêm chiến tranh nữa, bao nhiêu sự lừa gạt, bao nhiêu sự cướp bóc, bao nhiêu sự thủ đoạn, hãm hại lẫn nhau, đầy dẫy khắp mọi nơi, bước ra là nhìn thấy, thậm chí là ngay trong chùa, sân hận sân si hơn thua.

Sỉ nhục, sỉ nhục, nhục nhã là sự hiện hữu của đầy dẫy những tham lam, sân hận, si mê, vô minh này, các thứ thấp hèn, hạ liệt, phàm phu, ngu si, mê muội, tồi bại và chất chứa trong những cảm thọ. Tại sao mình không có một cảm thọ hiền lành, hiền thiện, hiền hậu, hiền hòa, hiền lương, hiền đức, hiền trí. Tại sao mình không nuôi dưỡng cho mình một tâm ngọt ngào, từ ái, yêu thương rộng lớn, lan tỏa, cùng khắp. Tại sao mình không tu tập một cái tâm mà cùng nhau thấu hiểu được những nỗi khổ, san sẻ cho nhau, yêu thương với nhau, đùm bọc với nhau, cảm thông, tha thứ cho nhau. Sỉ nhục thay, nhục nhã thay, hèn hạ, thấp hèn thay là những tham sân si, ác độc, tồi bại làm hại cho chính mình, làm hại cho chúng sanh. Đau xót thay là những cái thọ tưởng hành, thật là xót xa, cay đắng. Chúng ta đang gặp tai họa trong cái thân Ngũ uẩn này. Chúng ta đang gặp tai nạn trong cái thân xác bất tịnh này, hôi dơ, bẩn thỉu này. Chúng ta đang gặp khổ ách trong những nội tâm đầy dẫy những tham dục, tham lam, ác tham, tà tham. Chúng ta đang gặp tai nạn trong những ý nghĩ, suy tư ích kỷ, lợi mình, hại người; giết hại lẫn nhau, tổn hại lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, mưu hại lẫn nhau, ác hại lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Thật là sỉ nhục trong một cái nội tâm, xấu hổ cho một nội tâm và nhục nhã cho một nội tâm, tồi bại cho một nội tâm, hèn hạ cho một nội tâm, đau khổ cho một nội tâm vậy.

Thật là sỉ nhục thay, Bồ Tát Tất - đạt- đa khi chưa thành đạo đã nói tới sự sỉ nhục của sanh, già, bệnh, chết, sầu - bi - khổ - ưu - não. Sau khi Ngài chứng ngộ Chánh đẳng Chánh giác thì Ngài còn nói thêm sự sỉ nhục của tham - sân - si, vô minh, bản ngã. Và Ngài nêu cao lên tâm hiền trí, hiền thánh, cao thượng, thánh thiện để cho tất cả chúng sanh có một đạo lộ hướng tới tâm cao thượng, hiền thánh, thánh thiện đó để tiêu diệt hết tất cả đau khổ, nhục nhã, hèn hạ, thấp kém, phàm phu, vô minh, ngu si của chúng sanh. Chúng ta nhìn vào cái thân này, nhìn vào những sự già nua, bệnh tật này. Nhìn những sự chết chóc chúng ta phải thấy là thấp hèn, xấu hổ, sỉ nhục, nhàm chán, nhàm chán nó, muốn rời xa nó, muốn từ bỏ nó, từ bỏ sanh - già - bệnh - chết này, muốn từ bỏ những cảm thọ hơn thua, ngu si, tranh đấu, phải quấy, thị phi này nè; nhàm chán, từ bỏ, viễn ly, xuất ly, thoát ly, xả ly, đi ra thoát ra. Đôi khi nó sanh khởi lên mình thấy nhục. Tối ngày cứ sân, hơn thua, mày có biết nhục không cái tâm mê, tối ngày mày cứ sân si vậy mày có thấy xấu hổ không, mày có thấy mày thấp hèn không, cái tâm mê, tâm ngu. Tối ngày mày cứ tham hoài, đòi cái này, muốn cái kia, dục cái nọ. Mày có thấy mày tồi bại không? Hỡi cái tâm mê, tỉnh đi tâm, buông xả đi tâm. 

Tuổi già phải tác ý thật là nhiều về sự sỉ nhục của bệnh và chết. Nằm một chỗ, bây giờ không lo tu, bất thình lình nằm chỗ đó, ỉa chây, đái dầm, lưng lở loét, giòi sanh ra, mình đau đớn, khổ sở, con cháu của mình sân hận, bực bội, ác nghiệp. Cho nên phải siêng năng làm các thiện pháp phước lành, phải biết bố thí, chia sẻ cho những người nghèo khổ, phải biết cúng dường vào ruộng phước vô thượng, phải biết nghĩ điều lành, nói lời lành, làm việc lành. Một việc thiện nhỏ mình không bỏ, việc ác nhỏ mình không làm, tích tụ khối công đức, khối phước lành đó thì đời sống của mình sanh ra an ổn, an bình để tu hành. Mình cứ bo bo giữ của, bỏn xẻn, tham lam, keo kiệt, rít rắm, sanh ra trở thành ngạ quỷ, quỷ đói. Lúc nào cũng đói khát, thiếu thốn, lúc nào cũng thèm thuồng, lúc nào cũng khát khao, sống trong đau khổ vô lượng vô biên kiếp. Đức Phật dạy mình: Tín, Giới, Văn, Thí, Tàm, Quý và Tuệ là 7 tài sản của bậc Thánh. 

Tín là lòng tin của mình đối với Tam Bảo, hàng ngày mình phải nghe pháp, phải tác ý, tu tập làm sao để cho niềm tin đi tới chỗ bất động. Giới là hàng ngày phải nhớ đọc những giới mình đã thọ, tụng mỗi ngày làm cho tăng trưởng giới, làm cho lớn mạnh giới, làm cho sung mãn giới. Văn là hàng ngày mình phải nghe pháp, nghe pháp để tâm mình an trú vào pháp, ghi nhớ lời, thực hành và sống theo pháp. Hàng ngày, mình phải biết sự bố thí. Sau đó là tài sản nhiều đời, nhiều kiếp sau của mình. Tàm, Quý và Tuệ. Đây là 7 tài sản của bậc Thánh. 

Tàm, quý là xấu hổ và sợ hãi đối với ác và bất thiện pháp. Nãy giờ, chúng ta tàm, quý tối thượng là tàm, quý đối với sanh tử. Còn tàm quý căn bản của chúng ta là xấu hổ và sợ hãi đối với những ác và bất thiện pháp của mình và của người.  Mình lỡ suy nghĩ những điều ác, thấy cái này xấu hổ quá, sợ hãi cái suy nghĩ này. Từ bỏ suy nghĩ này không cho nó nghĩ nữa. Lỡ mình nói câu gì đó sân, si, bản ngã với người huynh đệ. Mình xin sám hối, quỳ xuống xin sám hối, em thấy câu nói này là bản ngã, là sân si, em xấu hổ quá, em quỳ xuống xin chị tha lỗi cho em. Trong gia đình cũng vậy, cha mẹ mình hay là anh chị em. Mình sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi. Mình tu tâm tàm, quý mà tâm này là tâm của bậc Thánh, hai pháp tàm quý, xấu hổ và sợ hãi là đưa mình vào địa vị của Thánh hiền. Nhục nhã sanh Thánh quả.

Nghĩ xấu, nói xấu, làm chuyện xấu phải biết xấu hổ, phải biết sợ hãi tội lỗi, nhân quả, nghiệp báo đó sẵn sàng sám hối, sẵn sàng xin lỗi. Cuối cùng là tu cái trí tuệ, tu tập trí tuệ để thấy được Ngũ uẩn là vô thường, khổ vô ngã. Đó là tài sản mà Đức Phật truyền lại cho đệ tử của Ngài. Ngài giao gia tài lại “thất Thánh tài”, tài sản của bậc Thánh gồm có bảy thứ: Tín, giới, văn, thí, tàm, quý, tuệ. Đó là gia tài của Thánh nhân.

Hôm nay, Minh Thành trao gia tài cho quý vị, giữ kỹ đừng để rơi rớt, thất thoát. Cha mẹ mình đưa cho mình một trăm cây vàng có giữ kỹ không ạ. Cất két sắt kỹ không. Vậy Phật giao thánh sản cho mình mình có giữ kỹ không? Nghe nói đến vàng, hai mắt sáng rỡ lên. Tại vì mình chưa có biết giá trị quý báu thật sự của Pháp bảo tối thượng, cho nên mình học qua loa và học sơ sơ, học để đó, học xếp cuốn kinh lại để lên bàn thờ. Chứ mình không có khắc ghi, mình không có ghi nhớ vào trong tim, vào trong tủy não. Hàng ngày, mình thực tập mới coi là niềm tin của mình có lớn mạnh hơn không. Mỗi một ngày mình phải coi, bây giờ trăm cây vàng, mỗi ngày có mở vô xem thử không coi có còn không, đi đâu về có vô mở không, có mở tủ kiểm tra liền không? Nhiều khi đi xa chơi lên ngồi thiền trên núi là không biết trăm cây còn nguyên không chứ đừng nói. 

Như vậy, bảy loại tài sản này còn hơn một tỷ lần, một vạn lần số vàng đó, chết có đem theo cây nào được đâu, có cho đem theo cây mà giả không à, vàng mã đó. Chứ đâu có đưa vàng thiệt vô hòm đâu. Nếu đưa vô vàng thiệt thì ăn trộm mà cũng ăn cắp, mà mình cũng đâu đem theo được. Trong khi là Thánh sản - tài sản của bậc Thánh mình quên mất tiêu, không nhớ, không có đem theo, lòng tin với văn nghe pháp, bố thí, tàm, quý và tuệ, đây là Thánh sản. 

Cái này thì con đã chia sẻ rất là nhiều lần, mình coi 7 cái Pháp đó có trong người mình, có thêm lớn lên không. Mình có giữ được gia tài của Thế Tôn trao cho mình không, mình có tin Ngũ uẩn không. Tin xác quyết một trăm phần trăm chưa, nếu mà xác quyết một trăm phần trăm thì nhập lưu rồi, vô 4 đôi 8 chúng hiền thánh rồi. Còn bây giờ chưa, lâu lâu nó còn muốn quay lại, lâu lâu nó cự nự, muốn chống đối thì phải dạy dỗ cho nó tin tuyệt đối, không cho chống đối nữa, tịnh tính bất động. Coi lại từng pháp, từng pháp trong người mình, ngày nào mình cũng kiểm kê, kiểm tra, kiểm toán, kiểm điểm, tu tập cho tăng trưởng tài sản đó lên.

Hãy nhớ, sanh - già - bệnh - chết này là sự sỉ nhục, sự hèn hạ của chúng sanh. Tham muốn, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã, hơn thua là hèn hạ, sỉ nhục, tác ý như vậy đó; mỗi lần sanh khởi lên là tác ý. Mối nhục ngàn năm này phải rửa sạch, phải được rửa sạch để thoát ra mối nhục ngàn năm này. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mênh mông, bao la, đi theo bước chân của bậc Hiền thánh, Chánh đẳng Chánh giác, nhất trí hay không. Mạnh mẽ lên chưa, tác ý cho mình vậy đó, hân hoan ngày đêm tu tập Thiện pháp, tinh tấn hành trì, vui sướng hạnh phúc, hoan hỷ hân hoan tràn ngập thân tâm.

Mời đại chúng ba lần đọc bài của Ngài A-Bi-Hu:

“Hãy đứng dậy, lên đường, Hãy dấn thân Phật giáo,

Hãy đánh bại Ma quân, Như voi phá chòi lá.

Ai trong pháp luật này, An trú không phóng dật,

Ðoạn tận vòng sống chết, Sẽ chấm dứt khổ đau.”

Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tâm thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.