Biển cả trong giáo pháp - Đã chỉnh
BIỂN CẢ TRONG GIÁO PHÁP
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hồi hướng công đức: PAGEREF _Toc69432862 \h 1
II. Biển cả trong giáo pháp: PAGEREF _Toc69432863 \h 3
III. Tất cả bị bốc cháy: PAGEREF _Toc69432864 \h 5
IV. Phương pháp diệt khổ: PAGEREF _Toc69432865 \h 9
V. Các pháp vận hành trong nội tâm: PAGEREF _Toc69432866 \h 13
VI. Trả bài: PAGEREF _Toc69432867 \h 17
I. Hồi hướng công đức:
Nay, chúng ta đã niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới. Bình thường, quý vị có niệm ba câu Phật thôi phải không? Bữa nay, học thêm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Quý Phật tử, thưởng thức trà đạo thấy như thế nào? Có khác với nhà mình uống trà không? Khác không? Mời quý Phật tử, chia sẻ sự tu tập hay là có những thắc mắc, những gì khó khăn trong việc hành trì thì quý vị nêu lên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa Thầy hiện tiền và thưa các bạn liên hữu đồng tu. Con cũng có tu tập, nhưng mà hiểu thì con chưa hiểu sâu, nhiều, con nhờ sự chỉ dạy của Thầy, chỉ dạy cho chúng con rõ thêm. Về Phước, chia làm hai loại: Phước hữu lậu và Phước vô lậu, con cũng vẫn hiểu, Phước vô lậu là như thế nào, để có những Phước vô lậu là do quá trình mình công phu, tu tập. Nhưng cái Phước hữu lậu, thì con cũng hiểu là để cho mình làm những việc để có phước đó, thì mình cũng phải làm những việc đó để có phước. Nhưng mà con chưa biết là khi mình có cái phước đó, bây giờ mình muốn hồi hướng cái phước đó, mình có thể cho những người bằng những hình thức như thế nào? Con chưa biết như thế, mong thầy chỉ dạy cho con được rõ thêm, bằng hình thức nào, để mình cho được cái phước đó cho người khác. A Di Đà Phật.
Ở trong Kinh Tạng Nikāya, Đức Phật không nói điều này, không nói là mình tu mình đem cái phước mình cho ai được hết, nhưng có lời chúc nguyện, tức là mình hướng cái tâm, hay là những cái pháp, thiện pháp, những cái phước lành của mình, mình hướng về người đó để mình chúc nguyện. Ví dụ, như trường hợp của anh chàng Vô Não – Angulimala đó, thì quý vị đây ai cũng biết là, anh này là nghe theo lời của tà sư, thầy tà, kêu ảnh phải chặt một trăm cái ngón tay, nếu chặt đúng một trăm ngón tay làm thành cái xâu chuỗi đeo lên cổ, thì ông thầy ổng sẽ chỉ cho một cái phương pháp rất là đặc biệt, thần thông. Thì anh này vô tri không có biết thì đi làm cái việc sai quấy như vậy, sau khi gặp Đức Phật rồi thì anh nghe Đức Phật khai thị, chỉ rõ cho anh biết anh tỉnh ngộ, anh không có làm cái điều đó nữa và anh xuất gia theo Đức Phật.
Sau khi xuất gia theo Đức Phật, thì anh cũng trả quả báo hồi xưa anh đã từng giết hại người ta, bị đánh đập, bị ném đá, nhưng mà cái anh này không có khởi cái tâm thù hận, ảnh biết quán chiếu, cái đó là cái nghiệp quả của mình khi xưa. Một hôm, anh gặp một cô này có mang và đang chuyển dạ, rất là đau đớn, quằn quại mà nhiều lần không có sanh được.
Thì lúc đó, anh Vô Não bây giờ đã xuất gia thành một vị tỷ kheo, phát khởi một cái tình thương cho nên thấy xót xa như vậy thì anh quay về, anh bạch với Đức Phật chỉ cho con cách nào để giúp cho người đàn bà đó có thể hạ sinh con một cách tốt lành, chớ thấy khổ quằn quại như vậy, rất là xót xa. Đức Phật mới dạy cho anh phương pháp là, đến đó nói là từ ngày anh xuất gia cho đến giờ là anh không có một cái tâm thù hận, hay là làm hại ai hết, nguyện đem cái phước lành đó hướng về người đàn bà mà đang sắp sửa sanh này, mong cho mẹ tròn con vuông. Thì lúc đó, bằng cách Đức Phật dạy, bằng sự tu hành thanh tịnh, giới đức, bằng tâm từ bi cho nên khi mà Vô Não phát nguyện lên như vậy, nói lên lời như vậy thì lúc đó, cô này chuyển dạ sinh con, một cách tốt lành, thì đó là mình thấy cái trường hợp rất là hiếm hoi ở trong Tạng Kinh.
Như vậy thì, là ở trong Tạng Kinh Nikāya Đức Phật không có nói là người này làm phước cho người kia được, nhưng mà cái sự, giống như bây giờ mình nói hồi hướng, hồi hướng tức là mình hướng tâm, hướng tâm về cái đối tượng mà mình muốn giúp đỡ, bằng những cái thiện pháp, bằng những cái phước lành của mình, mình hướng về người đó để mình chúc nguyện. Thì nếu mà, mình có được phước báo, có được công đức, mà tâm lực của mình nó có Niệm, có Định, có Tuệ thì người kia có thể tiếp nhận được.
Cho nên, sau này Phật Giáo phát triển dài lâu về sau này thì chúng ta thấy rằng, rất nhiều cái phương pháp phát triển theo đường lối này. Thì cũng là tốt, mà có khi nó bị lạm dụng, bị lạm dụng, người ta ỷ lại, rồi hướng ngoại không khéo nó trở thành mê tín. Cho nên giờ quan trọng nhất, là mình tu tập cho thành tựu được Phước và Tuệ, khi mình có nhiều rồi, mình mới có thể giúp người khác, lúc đó, tự mình biết giúp như thế nào sẽ được, còn nếu mà mình chưa có đầy đủ trí tuệ, thì việc mình làm nó sẽ không có hiệu quả và có khi nó lại trái ngược lại cái mà mình mong muốn.
II. Biển cả trong giáo pháp:
Quý Phật tử, ở ngoài biển, ở ngoài biển Nha Trang vào đây đường rất là xa, ở đây là đang ở trên núi, quý vị thì biển, thì biển gặp núi, phải không? Phải hôm qua nay, biển gặp núi không? Quý vị có biết biển là sao không? Trong Tương Ưng Bộ kinh, Tập 4, trang 261, Đức Phật nói với các thầy tỷ kheo: “Các thầy có biết biển không?”. Thì quý vị nghĩ rằng, biển mà ai hỗng biết, quý vị có biết biển không, biết không, nói lớn nghe coi, biết không?
Biết.
Chắc không? Quý vị biết cái biển đó, là biết cái biển của kẻ vô văn phàm phu, còn cái biển ở trong giới luật của bậc Thánh, trong pháp và luật của Đức Phật khác. Quý vị muốn biết cái biển ở trong Giáo Pháp nó ra sao không, muốn không?
Dạ muốn.
Đức Phật nói kẻ phàm phu, không có nghe được Chánh pháp, không có gặp được bậc chân nhân, bậc thánh nhân thì những người này cho rằng biển là một khối nước lớn, là một dòng nước rất là lớn, đó chỉ là biển của người thường thôi. Đức Phật nói rằng, con mắt là biển của người, tốc độ của nó làm bằng các sắc, ai mà điều phục được tốc độ làm bằng các sắc ấy thì người đó được gọi là Bà-la-môn, đã vượt khỏi biển mắt với những làn sóng nước xoáy, cá mập, các loại la sát, đến bờ bên kia và đứng ở trên đất liền. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, này các tỷ kheo là biển của các người, tốc độ của nó làm bằng các pháp, ai mà điều phục được cái tốc độ làm bằng các pháp ấy, người đó gọi là cái vị đã vượt khỏi biển ý, đi qua đến đất liền bờ bên kia.
Như vậy, biển là gì quý vị, biển là gì? Con mắt của mình là biển, lỗ tai của mình là biển lớn, lỗ mũi của mình là biển lớn, lưỡi của mình là biển lớn, thân của mình là biển lớn và ý của mình là cả một cái Đại Dương. Hằng ngày, quý vị có thấy sáu cái biển không? Ở biển mà chưa có biết biển, bữa nay chỉ cho cái biển thiệt, phải không?
Con mắt của mình đó là biển, tốc độ của nó làm bằng các sắc. Thế nào là độ nhanh của nó, độ lẹ của nó, độ mau của nó, tốc độ của nó? Các sắc là tốc độ của nó, quý vị thấy như mắt mình tiếp xúc với sắc, mau hay là chậm, mau hay chậm? Đó là tốc độ, đó là sự chớp nhoáng, đó là sự mau chóng, đó là sự nhanh lẹ, nhưng mà khi mà con mắt của mình tiếp xúc với sắc, trong một tích tắc thôi thì lúc đó cái gì nó khởi? Ở cái chỗ này là chỗ trí tuệ này, hãy nhận rõ các pháp, chúng ta đang học duyên sinh Pháp đó, quý vị phải biết rõ duyên sinh pháp, thì quý vị mới quán chiếu được pháp ở trên các pháp ở trong Tứ Niệm Xứ.
Như vậy đó, do có con mắt, rồi có sắc, rồi có gì nữa? Có sự rõ biết các sắc đó, nhãn căn, sắc trần, rồi nhãn thức, ba Pháp này hội tụ lại, hội tụ giao thoa lại, nó sinh ra một sự xúc, tiếp xúc, ba Pháp này tiếp xúc thì xúc nó sanh ra thọ, nó có cảm giác, cảm giác đó hoặc là cảm giác thích thú hoặc là cảm giác không ưa hoặc là cảm giác không thích cũng không ưa, thường thường thôi, đó là tiếp xúc sinh ra cảm giác.
Như vậy thì, quý vị thấy trong ba cảm giác này, nó có cái gì trong đó, quý vị hằng ngày có nhìn lại cảm giác của mình không? Khi con mắt của mình tiếp xúc với hình sắc bên ngoài, có thấy được lúc đó nó sinh ra cảm giác không? Ở trong biển lớn đó, mình bị đắm chìm, ở trong biển lớn đó, mình bị những làn sóng dữ, những dòng nước xoáy, mình bị cá mập, bị các loài la sát, dòng nước xoáy. Như vậy, trong cái cảm giác khoan khoái, thích thú, dễ chịu, khi mà con mắt mình tiếp xúc lúc đó nó có cái gì trong đó? Có cái gì trong đó? Tham trong, nếu mà nhìn thấy hình sắc đẹp, mình cho nó là đẹp, mình cho nó là đáng ưa thích, hấp dẫn, mình bị lôi cuốn, thì lúc đó ở trong cảm giác mình nó phát sinh ra sự ham muốn, đó là tham. Nếu mà mình, nhìn thấy con người, sự việc hay cảnh vật gì đó mà mình cho rằng cái đó xấu, xấu xí, không đáng nhìn, không đáng dòm thì lúc đó cảm giác gì? Không có thích thú, khó chịu, không ưa, ghét thì lúc đó cảm giác gì?.
Ở trong cảm giác nó có sân, nó bực, nó bực sau đó cái nó nực, phải không? Nó nực sau đó cái nó nóng, nó nóng mà mình không có cái phương pháp để mình thực tập thì lúc đó sao? Nó phực, mà nó phực được là nó cháy, nó cháy thì lúc đó nó đốt hết tất cả.
III. Tất cả bị bốc cháy:
Đó là Đức Phật có nói bài kinh Bốc Cháy, bài kinh Bốc Cháy, đọc cho quý vị nghe, cũng trong Tương Ưng Bộ, Tập 4, trang 38, Đức Phật lúc đó là ở Gaya cùng với 1000 vị tỷ kheo, lúc đó, Đức Thế Tôn gọi các thầy tỷ kheo nói:
“Một thời Thế Tôn trú ở Gàya, tại Gàyasìsa cùng với một ngàn Tỷ-kheo.
Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, đều bị bốc cháy. Và này các Tỷ-kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy?
-- Mắt, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi...
-- Lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc cháy. Thiệt thức bị bốc cháy. Thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Thân..
-- Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị bốc cháy. Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.”
-- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... đối với tai... đối với mũi... đối với lưỡi... đối với thân... nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu biết rằng: " Ta đã giải thoát ". Vị ấy biết rõ: " Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với trạng thái này nữa ".
Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của một ngàn Tỷ-kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.”
Đức Phật nói bài kinh này, một ngàn vị tỷ kheo đó được giải thoát tất cả các lậu và không còn chấp thủ, một ngàn vị tỷ kheo được giải thoát tất cả các lậu và không còn chấp thủ, chứng thánh quả và mình nãy giờ chứng được máy quả? Đức Phật nói bài kinh này một ngàn vị tỷ kheo được giải thoát, đó là định lý giải thoát, quý vị thấy không?
Ví dụ hai hình ảnh cho dễ hiểu, nói biển là bị cảm thọ của dục tham nó nhấn chìm, nó kéo mình xuống vô cái dòng xoáy đó, còn bây giờ sân ví dụ là bị lửa bốc cháy, quý vị thấy không? Đức Phật nói rất là tuyệt vời, như vậy hằng ngày, con mắt mình nhìn thấy nó có bị bốc cháy không? Có bị bốc cháy không? Cái gì bốc cháy? Sắc nó bốc cháy, cái gì bốc cháy? Cái sự rõ biết ở trong con mắt của mình, cái nhãn thức của mình nó bốc cháy, cái gì bốc cháy? Cái sự tiếp xúc trong căn trần thức nó bốc cháy, cái gì bốc cháy? Cái cảm giác của mình bị bốc cháy, tham sân gì cũng bị bốc cháy hết, mà cái si nó bị bốc cháy rất là sâu sắc, cái tham với cái sân quý vị nhìn thấy dễ không? Cái sân là dễ thấy nhất, cái sân quá lớn mà sao không thấy, ở nhà có sân không? Nhà quý vị có sân không, có không?
Sân lớn hay nhỏ, nhà ai cũng có sân hết đó? Phải chưa, biết cái sân đó không, có thấy cái sân đó không? Đó, cứ dòm cái sân nhà người ta không, phải không? Mà quên cái sân nhà mình, quay lại thường thường kiểm soát cái cảm giác của mình, xem chừng cái cảm giác của mình, chú ý cái cảm giác của mình, theo dõi cái cảm giác của mình, quán chiếu cái cảm giác của mình thì lúc đó mình mới thấy cái sân của mình nó lớn chừng nào. Chứ mình dòm nhà bên kia không, mình nói “ô cái bà kia bả sân dữ lắm á”, mình nói vậy giống như mình không có sân vậy hoặc là mình sân nhỏ lắm vậy đó. Thấy chưa, chỗ này là chỗ mê đó, vô văn phàm phu đó, phàm phu không có chịu tu tập tâm.
Cho nên, mình phải thấy được sự bốc cháy này, hay lắm, mà mình nhìn thấy được sự bốc cháy này mình mới sinh ra sự nhàm chán, mà mình không thấy nhàm chán mình còn đam mê lắm, quý vị thấy mình còn đam mê nhiều không? Có không? Sao nói nhỏ vậy? Có không? Có đam mê nhiều không? Mình nói: con giờ thưa thầy con chán hết trơn hết trọi trơn, con không muốn gì nữa hết trơn á, cái miệng nói vậy á, mà thật tế không có, thực tế nó khác, nó còn đam mê lắm.
Cho nên mình phải dám nhìn nhận sự thật thì mình tu mới tiến, chứ còn mình thường thường mình nói là ở trên tưởng không, trên tưởng với trên hành, mình tưởng tượng ra trong tâm mình, mình tưởng ra cái hình bóng mình như vậy, rồi trong cái suy nghĩ mình suy nghĩ tu sẽ là như vậy, nhưng thực pháp mình không thấy, đó là si, vô minh, mình cứ tưởng đâu tâm con giờ lặng lẽ lắm, thanh tịnh lắm thế nhưng mà chạm vô cái nó phực ra, con mắt nó phực lửa, lỗ tai nó phực lửa, lỗ mũi nó phực lửa nghe, miệng nó phực lửa giống như là Hồng Hà Nhi nó phun ra vậy nề. Có coi phim Tây Du Ký biết Hồng Hà Nhi không? Biết không? Đường Tăng nhìn thấy bị treo vậy kêu có đứa con nít kêu gì kêu, nhưng mà Tày Thiên nhìn vô bụng lửa không, trong bụng toàn là lửa nhưng mà Đường tăng không thấy, đó là ví dụ cho gì? Một là Phàm phu vô văn và Đa văn Thánh đệ tử, Ngộ không là gì? Là nghe được Chánh Pháp, có được thành tựu, có được trí tuệ mà thành tựu trí tuệ đó mới thấy được bản chất của tham, sân, si.
Mình không có trí tuệ, mình thấy cái vỏ bọc ở bên ngoài không, nhưng mà mình có trí tuệ mình nhìn sâu vô cái bản chất phía trong, lửa ở trong đó, một bụng lửa ở trong đó. Nhìn thấy giống như em bé dễ thương vậy, ờ nhưng mà khiếp lắm, khiếp lắm, phun ra lửa đốt hết trơn. Thì đó là nội tâm của mình, Hồng Hà Nhi không phải ai khác hết trơn á, là tâm sân của mình, cho nên phải đi mượn cái Quạt Ba tiêu, Quạt Ba tiêu là giới định tuệ mới trị được tham, sân, si. Chỉ có Quạt Ba tiêu mới quạt tắt thôi chớ ngoài Quạt Ba Tiêu ra không có cái gì trị nổi cái lửa tam muội này hết, quý vị thấy không? Cho nên nói kinh quý vị khó hiểu, mà nói Tây Du Ký quý vị khoái lắm, nhớ liền, phải không? Nói cái đó dễ nhớ lắm, cho nên quý vị thấy rằng là gì?
Cái sân nó bốc cháy hằng ngày, nó bốc cháy hằng giờ mà mình không thấy, khi mà tâm sân nổi lên quý vị thấy cơ thể mình nó nóng không? Từ chỗ này nề, chỗ trung ương này nề, phải không? Nó lan tỏa ra, nó hừng hực chỗ này là nó bốc ra, nó hực hực lên hai gò má của mình nó ửng hồng lên vậy nề, khỏi cần tô son phấn gì hết trơn, nó ửng hồng lên đẹp lắm, lúc mà sân nó ửng lên đẹp lắm, đẹp mà người ta chạy hết trơn, hai lỗ tai đỏ lên, hai con mắt mờ hết trơn, đỏ lên hết trơn, phải không? nó vô tới chỗ hồi nãy đó, quỷ la sát đó, nãy Đức Phật nói Cá mập nó xuất hiện, rồi la sát nó xuất hiện, thì lúc đó là hàm răng trở thành hàm răng cá mập nó phun ra, búng ra cái gì?
Ác ngữ, tà ngữ, những lời nói của mình bây giờ nó trở thành vũ khí sát hại với nhau, quý vị thấy người sân hận không, lời nói, lúc đó ghê gớm lắm, lúc đó mình phải quán chiếu sự gì? Sự nguy hại của sân hận, sân hận nó đem đến sự nguy hiểm và tác hại khôn cùng, nếu mình không biết quán chiếu thì lúc đó lửa nó đốt hết, đốt ở trong ý thức của mình. Khi mà mình quán chiếu sâu sắc vô sự nguy hại của nó thì để mình làm gì? Nhàm chán nó, nhàm chán nó thì mình không còn tham muốn nó nữa, mà không còn tham muốn nó nữa là giải thoát, đó là định lý giải thoát đó. Tại mình không có chịu làm, rồi mình nói sao học hoài khó quá, sao học nhiều quá, không biết học vô bến bờ, không có. Đơn giản lắm, có định lý rõ ràng, mình làm mình thấy, rất đơn giản, con đường giải thoát rất đơn giản, Đạo lộ ra khỏi luân hồi đơn giản. Quán chiếu thấy rõ bản chất của nó, nhàm chán, không còn tham muốn nữa cái giải thoát ““. Mà quan trọng là mình phải nỗ lực mình làm mới được, mình không chịu làm, mình không chịu thực tập.
Quý vị thấy được bốc cháy rồi phải không? Bốc cháy bởi cái gì? Sầu, bi, khổ, ưu, não. Cái này là nó đốt, nó thiêu đốt mình, thiêu đốt mình lắm, nó thiêu đốt mình nhiều lắm, quý vị thấy cái sầu nó có đốt mình không? Sầu, có không? Có sầu ko? Đừng nói là nhất túy giải thiên sầu nghe không, phải không? Có nghe cái câu này quen không vậy? Đó, ở ngoài đời là nhất túy giải thiên sầu, buồn quá cái thôi đi nhậu luôn, thấy chưa, thấy không buồn quá cái đi nhậu, nâng chén tiêu sầu sầu càng thêm, nhớ câu đó nữa không? Tại vì cái đó không phải là phương pháp giải quyết vấn đề, mà đó là nó đưa mình vô tới chỗ mà nó tăng thêm, nó chồng chất thêm cái sầu, bi, khổ, ưu, não nữa.
IV. Phương pháp diệt khổ:
Cho nên là chúng ta bữa học có cái bài kinh Đức Phật dạy bài kinh Giải sầu, có cái bài kinh đó, cái đó là cái phương pháp giải sầu triệt để, rốt ráo, còn mình bây giờ cái sầu mình á là mình gặp cái chuyện gì buồn bực ở trong người mình, thì mình làm sao? Đại đa số mình là tránh né, phải không quý vị? Khỏa lấp, để qua bên, ví dụ như mình xem ti vi, hay là điện thoại nói chuyện với ai hay là đi chơi, hay là làm cái gì, mình để cái thôi buồn quá, mệt quá, suy nghĩ hoài mệt quá thôi bỏ qua bên đi, đó là cái gì? Đó là sự giải đãi, trốn tránh, không có nỗ lực, không có tinh tấn ở trong cái sự mà quay trở lại nhìn nội tâm của mình và mình để nó qua bên, mình phả lấp nó hoài rồi cuối cùng nó bị ứ đọng ở trong, nó chồng chất ở trong đó, tới khi mà quá sức chịu không nổi thì lúc đó sao?
Quý vị thấy mình nói ngoài đời có nhiều người, là đi đến cái chỗ là nhiều cái trường hợp lắm phải không? Quý vị thấy nhiều trường hợp không? Rồi cái chỗ mà suy sụp tinh thần, rồi thậm chí đến cái chỗ mà là ảnh hưởng đến thần kinh, rồi thậm chí là đến cái chỗ mà bế tắc luôn, là họ đi tìm tới con đường kết liễu cái đời sống, đó là cái hậu quả của cái sự mà không chịu quay trở lại để nhìn, kiểm soát được cái nội tâm của mình, để giải quyết cái vấn đề của chính mình, cứ hướng ngoại không.
Cho nên pháp Phật á, cái pháp mà gốc mình đang học theo tinh thần Nikāya là gì? Là trực diện, là nhìn thẳng vô lại, phải thấy được những cái gì đang có mặt và nó vận hành như thế nào và có cái phương pháp, để mà mình hóa giải nó, thành ra cái phương pháp này tuyệt diệu là ở cái chỗ này, mà duy nhất chỉ có cái thuyền tuệ của Phật Giáo mới giải quyết triệt để cái vấn đề tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não và ưu là gì? Ưu là lo đó, lo, buồn lo, đau buồn, những cái này mà mình không có tu tập thì nó đốt mình lắm, nó đốt mình tiều tụy lắm. Mình có tu tập, mình mới giải quyết được.
Đó là quý vị thấy về cái phương diện mà cái tâm sân, bây giờ tâm sân dùng cái gì trị? Dùng cái gì trị cái tâm sân? Đức Phật dạy mình tại sao mà cái tâm sân nó sanh khởi? Mình phải biết, rồi làm sao để mà mình làm cho cái tâm sân nó chấm dứt, mình phải biết, tại sao cái tâm sân nó sinh khởi? Tại vì mình cho cái đối tượng đó là chướng ngại đối với mình, chướng ngại tướng, đối ngại tướng, mình cho đối tượng đó là chướng ngại đối với mình, nhìn sao chướng con mắt quá, phải không? Nghe chướng cái lỗ tai quá, thì mình cho cái đó là chướng ngại, là cái lúc đó nó làm mình cho sinh khởi, cái đó là cái nguyên nhân, cái đó làm cho chưa nổi sân nó sẽ sân, mà sân nổi lên rồi nó sẽ tăng trưởng lớn mạnh.
Bây giờ, mình không có để cho cái ý nghĩ rằng, cái người đó, cái sự việc đó, nó là chướng ngại đối với mình, dẹp cái ý nghĩ đó đi qua bên, phá cái ý nghĩ đó, chấm dứt cái ý nghĩ đó, dập tắt cái ý nghĩ đó, không cho nó tồn tại trong nội tâm mình, đó là tướng chướng ngại. Dập tắt cái đó và sau đó mình phải dùng gì? Từ tâm giải thoát, cái này Minh Thành đã có chia sẻ trong cái bài Mục đích của đạo Phật, quý vị về nghe kỹ và dùng cái tình thương để mình chuyển hóa, mình biết mình cũng khổ, cái đối tượng đó cũng khổ, giờ mình tu là mình muốn khổ tiếp hay sao? Hay là mình muốn hết khổ?
Hết khổ.
Mình muốn hết khổ nên mình không có đem cái khổ cho nhau, mình phải đem cái từ bi để hóa giải cái hận thù. Thì thế mà mình như lý tác ý đúng với cái tâm từ đó thì mình sẽ giải thoát được cái cơn sân, từ tâm giải thoát. Học ngoài phương pháp đó ra không có cái nào khác hơn á, đây là phương pháp của Bậc Chánh Đẳng Giác mà. Ngoài phương pháp đó ra không có cái phương pháp nào khác để mà trị cái tâm sân hết. Quý vị phải nhớ cho kỹ, cái phương pháp Phật chỉ sao mình làm y vậy thì mình mới có kết quả, mà làm khác là không có kết quả hoặc là có cái kết quả tạm thời, nó không có đi tới cái rót ráo. Phải làm đúng theo như trong kinh Nikāya Đức Phật dạy thì nó sẽ có kết quả rót ráo.
Quý vị thấy rằng là cái vấn đề mà mình trở lại, vấn về biển á, mình nói về cái tâm tham thì quý vị thấy sao? Cái tốc độ của nó làm bằng các sắc, mà ai điều phục được cái tốc độ đó thì người là đến bờ bên kia đứng ở trên đất liền, quý vị có ghê gớm cái tốc độ không? Như vậy thì mỗi một ngày như vậy mình đi ra đi vô sau cái biển. Lâu lâu, quý vị có nghe tin người ta đi tắm biển mà không có lên được không, có nghe không? Tắm biển cái chỗ nguy hiểm không được ra, nhiều khi người ta để cái đầu lâu, hai khúc xương chéo lại vậy mà cũng ra tắm, rồi rót cuộc sao? Đi tắm luôn, đó! Mình không khéo tu tập mình cũng giống vậy, mình tắm luôn, tắm luôn ở trong cái biển ái, trong cái biển tham, mình buộc vô trong đó rồi mình không có đi ra được, giống như con chó buộc sợi dây vô cái cây cột.
Trong bài kinh Nhi thần Đức Phật ví dụ, con chó bị buộc vô cây cột, rồi nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm, nó sủa, nó làm cái gì, ăn uống, ngủ nghỉ gì cũng vòng vòng quanh cây cột, nó không có đi ra khỏi cây cột được. Ví dụ, sợi dây buộc năm thước thì nó vòng vòng trong năm thước thôi, mà sợi dây buộc bảy thước thì nó ở trong bảy thước, mà sợi dây buộc mười thước thì trong mười thước, chứ nó không ra khỏi sợi dây đó. Thì mình, mình không khéo tu tập, cái tâm tham của mình, cái tâm tham dục của mình, cái tâm luyến ái của mình, cái tâm ràng buộc của mình, thì nó vòng vòng ở trong đó không có đi ra được. Nó giống như là mình bị lặng ngập trong cái biển, nó giống như là mình bị trói cột trong một sợi dây.
Cho nên sắp xếp được, bỏ gia đình, mà đi mấy trăm cây số, mà đi lên tu thì cái sợi dây này nó cũng dài lắm chớ nhiều sợi dây nó ngắn ngủn, vòng vòng không có đi ra được. Rồi có sợi dây mút ngoài Thái Bình mà rược vô tới đây, rồi có sợi dây mút ở bên Hà Lan mà về được đây là chứng tỏ cái sợi dây này nó cũng dài lắm. Bây giờ, cắt cái là lên Linh Quy Pháp Ấn ở luôn, tu luôn, quý vị thấy không? Còn có mấy vị xuất gia gieo duyên, lâu lâu cắt cái xong về trở lại buộc vô lại, thì cũng đỡ hơn mấy người không có cắt, phải chưa, quý vị nghe cái dụ xuất gia gieo duyên không, có nghe không? Đó là, cắt ra được, cắt được chừng tháng, nữa tháng, ba tháng vậy đó.
Cho nên bên mấy cái nước Phật giáo nam truyền, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Tích Lan, Xirilanka… thì là những nước này là đến cái tuổi là đi vô xuất gia, xuất gia rồi, ai mà muốn ở lại thì ở lại luôn, còn nếu không thì mấy tháng người ta quy định vậy, rồi thì là hay mấy năm mình muốn tu nhiêu lâu mình tu, mình muốn ở luôn thì còn tốt, còn không thì mấy năm cái mình trở ra. Tức là mình cắt cái dây được ba tháng, sáu tháng, ba năm xong mình trở ra mình buộc vô lại. Mà quý vị dám cắt không, dám cắt cái sợi dây đó không?
Cho nên đi vô Phật thất bảy ngày, cắt được bảy ngày, phải không? Đi lên núi, đi tu tập được mấy ngày, mình cắt được mấy ngày, mình phải tập cắt từ từ đi. Tại vì, mình không cắt, mình không cắt sớm thì muộn nó cũng đứt. Biết không, biết cái lúc mà nó đứt dây không? Chắc chắn nó sẽ đứt, nó đứt xong cái đời sau buồn nữa. Mình có tu tập thì mình biết cái cách mở, mình không có tu tập thì mình không biết cách mở, không biết cách, mình cứ vòng vòng, mình lắc lư lắc lư, giật giật, mà còn giật nó còn siết vô. Biết không, biết cái vụ buộc đó không? Mình còn giật còn nhiều, mình muốn đi ra thì nó còn siết vô, tại vì mình không biết cách, mình giật ngược chiều, nên Đức Phật gọi là đặt tâm sai hướng, phải đặt tâm đúng hướng thì nó mới cắt đứt được phiền não. Phải không? Mà cái hướng mình giật, mình giật đúng hướng thì cái sợi dây nó từ từ, từ từ nó nới, nới nới, giật riết cái nó tụt ra cái rồi xong, chạy, chim sổ lồng, phải không?
V. Các pháp vận hành trong nội tâm:
Điều quan trọng về cái biển này ghê lắm, cái biển này tốc độ của nó khiếp lắm. Quý vị không có tu tập, không quán chiếu thì không có thấy được cái tốc độ của nó đâu, cái tốc độ của nó hơn tốc độ ánh sáng, hơn tốc độ của vận tốc của máy bay, phi thuyền, hỏa tiễn, đồ này kia là ở lại hết với cái tốc độ của tâm, cái tốc độ của căn, trần, thức, tốc độ của xúc, của thọ thì Đức Thế Tôn có một bài kinh, Đức Phật nói là tốc độ của thọ, hành là nó khủng khiếp lắm, không có ai có thể nhìn ra được, trừ những vị đạt được cái thiền định, thành tựu của trí tuệ. Thọ, hành là nói gọn đó còn tốc độ của sắc, thọ, tưởng, hành, thức siêu lắm, mình nhìn, mình thấy cái thân này chớ mình nghĩ: Ồ, mình ngồi im re vậy đó, mình ngồi thiền hay mình ngồi im, đâu có, làm sao im được, nó vận tốc, siêu tốc ở trong này nề, mà nó không vận động, nó không chuyển động thì sao, thì sao? Nó không vận động là chết liền đó. Giờ cái thọ của mình, cái cảm giác của mình vận động siêu lắm, cái tốc độ của nó siêu lắm, mà vận tốc siêu đặng nó đưa mình vô khổ mới chết chứ, chớ phải như cái vận tốc siêu mà nó đưa mình đến chấm dứt khổ thì cái đó tuyệt vời chứ.
Cho nên Đa văn Thánh đệ tử, cái người tu tập giới, định, tuệ là vận tốc mau, nhanh để đi ra khỏi luân hồi, ra khỏi tham, sân, si. Còn Vô văn phàm phu, cái vận tốc nhanh thì nó vô, còn ngày còn sâu, càng ngày càng lún, càng ngày càng lặn hụp, càng ngày càng ra khơi, phải không? Tắm biển, mà sóng nó đánh mình đi ra ngoài, đi ra khơi mà không có phao, không có thuyền gì hết, đánh ra khơi giết rồi chìm ngoài đó chết luôn, bị dòng nước xoáy nữa. Cái dục tham của mình, nó giống như cái dòng nước xoáy, xoáy mạnh lắm, nhận mình xuống, tham của mình tham cái gì? Có mấy tham quý vị biết không? Sáu ái đó: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Nó tham ái về cái hình sắc, nó tham ái về cái tiếng, nó tham ái về cái mùi, nó tham ái về cái vị, nó tham ái về cái xúc, xúc chạm, nó tham ái ở trong cái gì? Ở trong cái cảm giác, ở trong suy tưởng, các cái tưởng và những suy nghĩ trong nội tâm của mình, đó là Pháp ái.
Quý vị thấy rằng, mình có thiền mình mới thấy được cái Pháp ái nó sâu sắc lắm, mình tham cái cảm giác đó, mình không thấy đâu, mình không có quán chiếu mình không thấy đâu, rồi mình tham ở trong tưởng, những cái hình bóng trong nội tâm mình cứ suy nghĩ hoài, những cái hình bóng đó mình bị tham ái trong đó. Chẳng hạn như, giờ quý vị ngồi đây vậy nhưng bỗng nhiên có ai mà nhắc đến đứa con cưng của mình phải không? Hay là ông xã, hay đứa cháu gì đó, mới có đứa cháu nội, cháu ngoại gì đó mới đầy tháng, mà tự nhiên cái hình bóng của nó mà nó hiện ra trong tâm mình cái tự nhiên mình cười cười, mình mỉm cười, thương nha, thương quá đi, thương quá chừng quá đất đi, thấy chưa, thấy cái đó xong, thấy chưa, Pháp ái đó, cái đó là tưởng đó, cái đó là gì? Sắc tưởng. Rồi mình nhớ lại cái tiếng nó lại nó vỗ vỗ, ngoại ngoại con thương ngoại lắm, trời ơi chết cũng được nữa, thấy chưa, cái đó gì? Thanh tưởng, tưởng lại những cái âm thanh của đứa cháu nó nói.
Quý vị thấy khiếp không? Ở trong tâm mình Pháp nhiều lắm. Nếu mình học cho đầy đủ là phải sáu mươi cái pháp: sáu Căn, sáu Trần, sáu Thức, sáu Thọ, sáu Ái, sáu Tưởng, sáu Tư, sáu Xúc nhiều lắm, mà mình không thấy được cái pháp nó vận hành trong tâm mình. Cho nên cái tốc độ rất là nhanh, cho nên mình tu tập tâm là để chi? Để từ từ mình nhìn ra mình thấy được những cái nó vận hành trong này nề, thấy được nó vận hành trong đó.
Rồi bây giờ, cái tham sao trị, tại sao nó có cái tham, làm sao để trị cái tham quý vị biết không? Tại sao cái tham nó sanh khởi? Cái này phải học kinh Nikāya đó, phải nghe các cái vị giảng về kinh Nikāya mới biết còn nếu không mình cứ tưởng tượng, mình suy nghĩ ra không. Mình suy nghĩ đâu có trúng, phải Bậc Chánh đẳng giác nói mới trúng, nguyên nhân sự sinh khởi và cái nguyên nhân làm cho nó chấm dứt. Tại vì, mình cho nó là đẹp đẽ, đáng yêu thích, danh từ chuyên môn gọi là Tịnh tướng. Ở trong cái suy nghĩ, trong nhận thức của mình cái đó đẹp, cái đó nó hấp dẫn, cái đó nó đáng yêu, cái đó là nó đáng thích, chính cái nhìn đó, cái suy nghĩ đó nó làm cho cái tham chưa sanh nó sanh khởi, mà tham đã sanh nó tăng trưởng lớn mạnh. Đó là cái nguyên nhân sanh khởi cho tham.
Tịnh tướng, mình cho nó là đẹp, hấp dẫn, đáng yêu, đáng thích. Rồi bây giờ, làm sao, làm sao để cho tham nó đừng có sanh, đừng có phát triển? Bất Tịnh tướng, Bất Tịnh tướng, cái này nói ra sợ lắm, sự thật mà phũ phàng rất đau lòng, Bất Tịnh tướng là ngồi trở lại, nhắm mắt, bứt hết tóc để xuống nắm tóc vậy nề, móc hai con tròng mắt để ra hai bên vậy nề, nhổ hết ba mươi mấy cái răng ra để đống, máu chảy ròng ròng để xuống, giải phẫu từ đây (từ giữa trán), giải phẫu rọc xuống, lột da ra để ra thịt riêng, mỡ riêng, máu riêng, mủ riêng, bao tử chỗ này, lá lách chỗ này, ruột non, ruột già, tim, gan, tùy, phế, thận, bao nhiêu thứ để hết ra. Rồi á, thấy được từng bộ phận, các khúc xương, Đức Phật dạy mình Bất tịnh quán, ba mươi hai thể trược, dám không? Cái này dám không, nghe sợ không, sợ không? Có gì đâu sợ, nó là mình, tại mình bị cái lớp da này che rồi mình không thấy, chớ nó sự thật là vậy, quý vị thấy mình đi siêu âm không, siêu âm đầu này kia, quý vị nhìn thấy trong đó là cái gì? Xương sọ phải không, nhìn có sợ không, sợ không? Sao mình sợ mình? Cái đó là sự thật mà, sao mình sợ mình, mình sợ sự thật, cho nên mình vô minh.
Rồi Đức Phật dạy mình phải quán chiếu, là mình nằm vậy nề cái mình thở cái khì ra đứt hơi, bốn người khiêng. Đó là sự thật mà, mình phải nhớ cái điều này, đừng có quên, đừng bao giờ quên, bốn người khiêng, nằm đó, cái để mấy ngày cái sình lên, nứt ra, nó chảy nước vàng, mủ, máu nó chảy ra, dòi nó đục, các cái con kênh kênh, diều hâu, quạ này kia nó rỉa, nó rỉa nó dựt ra chùm chùm, thịt, ba rọi nó đi vậy nề, nó rỉa miết còn bộ xương, rồi năm tháng từ từ nó khô cái mấy máu, mấy cái xương nó khô rồi nó còn bộ xương đầu lâu, xương sườn, xương tay, xương chân, xương ống chân rải rác như vậy, rồi từ từ năm tháng nó nát ra thành bụi hết.
Đó là phương pháp quán chín giai đoạn của một tử thi sau khi mình chết, quán cái đó phá được tham dục, quán cái đó mới phá được cái bản ngã, một cái tôi, quán cái đó để thấy được cái sự thật về thân này, để nó trị tận cùng của tham dục luôn, đó là pháp của Bậc Chánh đẳng giác. Từ đó giờ, tu Phật ba chục năm rồi, có quán này lần nào chưa hay toàn niệm Phật, cầu Phật độ cho con. Bây giờ, mình bắt đầu mình bước vào Chánh pháp sâu sắc, thật sự đối diện với tham, sân, si, để phá trừ, chuyển hóa, đoạn tận nó. Nếu đoạn tận được 50% là mình an lạc 50%, đoạn tận được 70% là an lạc, giải thoát được 70%, còn đoạn tận chấm dứt nó là được thành tựu hoàn toàn. Khi thấy rõ được cái phương pháp mà quý vị tu học, Đức Phật dạy Tứ Niệm Xứ quý vị mới phá được tham sân si.
Như nãy giờ, Minh Thành trình bày, cái biển và cái sự bốc cháy đó để phá được tham, sân. quý vị nhớ để thực tập không, nhớ thực tập không? Tại sao tham nó sanh khởi, làm sao để cho tham nó chấm dứt? Tại sao sân nó sanh khởi, làm sao cho sân nó chấm dứt? Mình bị chìm với cái biển gì và mình đang bị quả tai, mình đang bị cháy với cái gì? Trả bài đi.
VI. Trả bài:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng con xin được trả bài cho thầy. Thầy đã chỉ dạy cho chúng con hiểu về giáo lý của đạo Phật trong Kinh Tạng, kinh Nikāya. Thầy đã chỉ dạy cái thứ nhất, là vấn đề về tham. Thì tham nó sinh khởi từ đâu? Từ những ý niệm của mình, mình cứ nghĩ là người đó đẹp, người đó như thế này thế kia, mình ôm ấp những cái tâm mình nghĩ về người khác mà mình không quay về nội tâm của mình. Biện pháp để đoạn trừ tham, mình phải nhận diện như vậy rồi mình mới đoạn, chuyển hóa bằng cách là mình quán về Thân Bất Tịnh trong ba mươi hai thể trược, để mình hiểu về những cái thân đó, để diệt bớt, cái thứ nhất là bản ngã, cái thứ hai về lòng tham muốn của mình về những vấn đề đó. Bởi vì tâm tham của mình nghĩ những vấn đề đó là đẹp thì mình sẽ ôm ấp, mình sẽ vui, rồi những cái mà mình không đồng ý thì mình oán hờn. Những cái tâm đó thì mình phải dùng cái tâm mình hướng từ tâm, để mình trãi mình không có hờn người đó và mình chuyển cái từ tâm của mình, mà mình hồi hướng người đó phải quay về với chánh đạo, để giảm bớt cái sự ham muốn, để mọi người phải đi vào cái giáo lý của đạo Phật được chân chánh hơn.
Về đoạn trừ tâm sân, thì muốn đoạn trừ tâm sân. Trước hết, mình phải nhận diện vấn đề sân, đó là phát khởi từ đâu, từ đâu mà mình sân và mình phải dùng một biện pháp của giáo lý đạo Phật đã dạy, là dùng thiền tâm để mình rãi cái nước tâm từ của mình đến với người đó, có nên oán hận hay không, từ đó thì mình sẽ hiểu hơn về người đó và thông cảm và bao dung hơn, tha thứ hơn, từ đó mình sẽ có một cái lòng để chuyển đổi người đó bằng cái tình thương và sự sám hối của mình có những cái lỗi lầm đối với người đó, thì mình sẽ có những cuộc trao đổi để cái tâm mình được tốt hơn.
Biển ở trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn là gì?
Dạ, biển trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn rất là mênh mông. Biển hàng ngày chúng con tiếp xúc là những cái xấu trần của bên ngoài như mắt, tai, thanh hương vị xuất phát thì gặp những cơn biển đó thì chúng con bằng cách nhận diện nó, là để đối trị với nó thì chúng con phải dùng một cái giáo lý của đạo Phật để chúng con chuyển hóa.
Cái gì đang bốc cháy?
Dạ cái lửa đang bốc cháy thì chúng con dùng nước tâm từ để chúng ta ….
Cái gì đang bốc cháy?
Dạ sáu căn của mình sẽ bốc cháy theo cái..
Còn cái gì bốc nữa?
Dạ sáu căn nó bốc cháy thì dẫn đến cái thức của mình sẽ phân biệt và nhận diện những cái khác nhau…
Rồi cái gì trong đó nó bốc nữa? Tham, sân, si có bốc cháy không?
Dạ có.
Sầu, bi, khổ, ưu, não có bốc cháy không?
Dạ có.
Cái đầu, mái tóc có bị bốc cháy không?
Dạ có.
Ừ. Cái chân nó có bốc bị cháy không?
Dạ có.
Ừ. Nhớ tu coi chừng nó cháy hết đó nghe không.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Hồi hướng công đức: PAGEREF _Toc69432862 \h 1
II. Biển cả trong giáo pháp: PAGEREF _Toc69432863 \h 3
III. Tất cả bị bốc cháy: PAGEREF _Toc69432864 \h 5
IV. Phương pháp diệt khổ: PAGEREF _Toc69432865 \h 9
V. Các pháp vận hành trong nội tâm: PAGEREF _Toc69432866 \h 13
VI. Trả bài: PAGEREF _Toc69432867 \h 17
I. Hồi hướng công đức:
Nay, chúng ta đã niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới. Bình thường, quý vị có niệm ba câu Phật thôi phải không? Bữa nay, học thêm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Quý Phật tử, thưởng thức trà đạo thấy như thế nào? Có khác với nhà mình uống trà không? Khác không? Mời quý Phật tử, chia sẻ sự tu tập hay là có những thắc mắc, những gì khó khăn trong việc hành trì thì quý vị nêu lên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa Thầy hiện tiền và thưa các bạn liên hữu đồng tu. Con cũng có tu tập, nhưng mà hiểu thì con chưa hiểu sâu, nhiều, con nhờ sự chỉ dạy của Thầy, chỉ dạy cho chúng con rõ thêm. Về Phước, chia làm hai loại: Phước hữu lậu và Phước vô lậu, con cũng vẫn hiểu, Phước vô lậu là như thế nào, để có những Phước vô lậu là do quá trình mình công phu, tu tập. Nhưng cái Phước hữu lậu, thì con cũng hiểu là để cho mình làm những việc để có phước đó, thì mình cũng phải làm những việc đó để có phước. Nhưng mà con chưa biết là khi mình có cái phước đó, bây giờ mình muốn hồi hướng cái phước đó, mình có thể cho những người bằng những hình thức như thế nào? Con chưa biết như thế, mong thầy chỉ dạy cho con được rõ thêm, bằng hình thức nào, để mình cho được cái phước đó cho người khác. A Di Đà Phật.
Ở trong Kinh Tạng Nikāya, Đức Phật không nói điều này, không nói là mình tu mình đem cái phước mình cho ai được hết, nhưng có lời chúc nguyện, tức là mình hướng cái tâm, hay là những cái pháp, thiện pháp, những cái phước lành của mình, mình hướng về người đó để mình chúc nguyện. Ví dụ, như trường hợp của anh chàng Vô Não – Angulimala đó, thì quý vị đây ai cũng biết là, anh này là nghe theo lời của tà sư, thầy tà, kêu ảnh phải chặt một trăm cái ngón tay, nếu chặt đúng một trăm ngón tay làm thành cái xâu chuỗi đeo lên cổ, thì ông thầy ổng sẽ chỉ cho một cái phương pháp rất là đặc biệt, thần thông. Thì anh này vô tri không có biết thì đi làm cái việc sai quấy như vậy, sau khi gặp Đức Phật rồi thì anh nghe Đức Phật khai thị, chỉ rõ cho anh biết anh tỉnh ngộ, anh không có làm cái điều đó nữa và anh xuất gia theo Đức Phật.
Sau khi xuất gia theo Đức Phật, thì anh cũng trả quả báo hồi xưa anh đã từng giết hại người ta, bị đánh đập, bị ném đá, nhưng mà cái anh này không có khởi cái tâm thù hận, ảnh biết quán chiếu, cái đó là cái nghiệp quả của mình khi xưa. Một hôm, anh gặp một cô này có mang và đang chuyển dạ, rất là đau đớn, quằn quại mà nhiều lần không có sanh được.
Thì lúc đó, anh Vô Não bây giờ đã xuất gia thành một vị tỷ kheo, phát khởi một cái tình thương cho nên thấy xót xa như vậy thì anh quay về, anh bạch với Đức Phật chỉ cho con cách nào để giúp cho người đàn bà đó có thể hạ sinh con một cách tốt lành, chớ thấy khổ quằn quại như vậy, rất là xót xa. Đức Phật mới dạy cho anh phương pháp là, đến đó nói là từ ngày anh xuất gia cho đến giờ là anh không có một cái tâm thù hận, hay là làm hại ai hết, nguyện đem cái phước lành đó hướng về người đàn bà mà đang sắp sửa sanh này, mong cho mẹ tròn con vuông. Thì lúc đó, bằng cách Đức Phật dạy, bằng sự tu hành thanh tịnh, giới đức, bằng tâm từ bi cho nên khi mà Vô Não phát nguyện lên như vậy, nói lên lời như vậy thì lúc đó, cô này chuyển dạ sinh con, một cách tốt lành, thì đó là mình thấy cái trường hợp rất là hiếm hoi ở trong Tạng Kinh.
Như vậy thì, là ở trong Tạng Kinh Nikāya Đức Phật không có nói là người này làm phước cho người kia được, nhưng mà cái sự, giống như bây giờ mình nói hồi hướng, hồi hướng tức là mình hướng tâm, hướng tâm về cái đối tượng mà mình muốn giúp đỡ, bằng những cái thiện pháp, bằng những cái phước lành của mình, mình hướng về người đó để mình chúc nguyện. Thì nếu mà, mình có được phước báo, có được công đức, mà tâm lực của mình nó có Niệm, có Định, có Tuệ thì người kia có thể tiếp nhận được.
Cho nên, sau này Phật Giáo phát triển dài lâu về sau này thì chúng ta thấy rằng, rất nhiều cái phương pháp phát triển theo đường lối này. Thì cũng là tốt, mà có khi nó bị lạm dụng, bị lạm dụng, người ta ỷ lại, rồi hướng ngoại không khéo nó trở thành mê tín. Cho nên giờ quan trọng nhất, là mình tu tập cho thành tựu được Phước và Tuệ, khi mình có nhiều rồi, mình mới có thể giúp người khác, lúc đó, tự mình biết giúp như thế nào sẽ được, còn nếu mà mình chưa có đầy đủ trí tuệ, thì việc mình làm nó sẽ không có hiệu quả và có khi nó lại trái ngược lại cái mà mình mong muốn.
II. Biển cả trong giáo pháp:
Quý Phật tử, ở ngoài biển, ở ngoài biển Nha Trang vào đây đường rất là xa, ở đây là đang ở trên núi, quý vị thì biển, thì biển gặp núi, phải không? Phải hôm qua nay, biển gặp núi không? Quý vị có biết biển là sao không? Trong Tương Ưng Bộ kinh, Tập 4, trang 261, Đức Phật nói với các thầy tỷ kheo: “Các thầy có biết biển không?”. Thì quý vị nghĩ rằng, biển mà ai hỗng biết, quý vị có biết biển không, biết không, nói lớn nghe coi, biết không?
Biết.
Chắc không? Quý vị biết cái biển đó, là biết cái biển của kẻ vô văn phàm phu, còn cái biển ở trong giới luật của bậc Thánh, trong pháp và luật của Đức Phật khác. Quý vị muốn biết cái biển ở trong Giáo Pháp nó ra sao không, muốn không?
Dạ muốn.
Đức Phật nói kẻ phàm phu, không có nghe được Chánh pháp, không có gặp được bậc chân nhân, bậc thánh nhân thì những người này cho rằng biển là một khối nước lớn, là một dòng nước rất là lớn, đó chỉ là biển của người thường thôi. Đức Phật nói rằng, con mắt là biển của người, tốc độ của nó làm bằng các sắc, ai mà điều phục được tốc độ làm bằng các sắc ấy thì người đó được gọi là Bà-la-môn, đã vượt khỏi biển mắt với những làn sóng nước xoáy, cá mập, các loại la sát, đến bờ bên kia và đứng ở trên đất liền. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, này các tỷ kheo là biển của các người, tốc độ của nó làm bằng các pháp, ai mà điều phục được cái tốc độ làm bằng các pháp ấy, người đó gọi là cái vị đã vượt khỏi biển ý, đi qua đến đất liền bờ bên kia.
Như vậy, biển là gì quý vị, biển là gì? Con mắt của mình là biển, lỗ tai của mình là biển lớn, lỗ mũi của mình là biển lớn, lưỡi của mình là biển lớn, thân của mình là biển lớn và ý của mình là cả một cái Đại Dương. Hằng ngày, quý vị có thấy sáu cái biển không? Ở biển mà chưa có biết biển, bữa nay chỉ cho cái biển thiệt, phải không?
Con mắt của mình đó là biển, tốc độ của nó làm bằng các sắc. Thế nào là độ nhanh của nó, độ lẹ của nó, độ mau của nó, tốc độ của nó? Các sắc là tốc độ của nó, quý vị thấy như mắt mình tiếp xúc với sắc, mau hay là chậm, mau hay chậm? Đó là tốc độ, đó là sự chớp nhoáng, đó là sự mau chóng, đó là sự nhanh lẹ, nhưng mà khi mà con mắt của mình tiếp xúc với sắc, trong một tích tắc thôi thì lúc đó cái gì nó khởi? Ở cái chỗ này là chỗ trí tuệ này, hãy nhận rõ các pháp, chúng ta đang học duyên sinh Pháp đó, quý vị phải biết rõ duyên sinh pháp, thì quý vị mới quán chiếu được pháp ở trên các pháp ở trong Tứ Niệm Xứ.
Như vậy đó, do có con mắt, rồi có sắc, rồi có gì nữa? Có sự rõ biết các sắc đó, nhãn căn, sắc trần, rồi nhãn thức, ba Pháp này hội tụ lại, hội tụ giao thoa lại, nó sinh ra một sự xúc, tiếp xúc, ba Pháp này tiếp xúc thì xúc nó sanh ra thọ, nó có cảm giác, cảm giác đó hoặc là cảm giác thích thú hoặc là cảm giác không ưa hoặc là cảm giác không thích cũng không ưa, thường thường thôi, đó là tiếp xúc sinh ra cảm giác.
Như vậy thì, quý vị thấy trong ba cảm giác này, nó có cái gì trong đó, quý vị hằng ngày có nhìn lại cảm giác của mình không? Khi con mắt của mình tiếp xúc với hình sắc bên ngoài, có thấy được lúc đó nó sinh ra cảm giác không? Ở trong biển lớn đó, mình bị đắm chìm, ở trong biển lớn đó, mình bị những làn sóng dữ, những dòng nước xoáy, mình bị cá mập, bị các loài la sát, dòng nước xoáy. Như vậy, trong cái cảm giác khoan khoái, thích thú, dễ chịu, khi mà con mắt mình tiếp xúc lúc đó nó có cái gì trong đó? Có cái gì trong đó? Tham trong, nếu mà nhìn thấy hình sắc đẹp, mình cho nó là đẹp, mình cho nó là đáng ưa thích, hấp dẫn, mình bị lôi cuốn, thì lúc đó ở trong cảm giác mình nó phát sinh ra sự ham muốn, đó là tham. Nếu mà mình, nhìn thấy con người, sự việc hay cảnh vật gì đó mà mình cho rằng cái đó xấu, xấu xí, không đáng nhìn, không đáng dòm thì lúc đó cảm giác gì? Không có thích thú, khó chịu, không ưa, ghét thì lúc đó cảm giác gì?.
Ở trong cảm giác nó có sân, nó bực, nó bực sau đó cái nó nực, phải không? Nó nực sau đó cái nó nóng, nó nóng mà mình không có cái phương pháp để mình thực tập thì lúc đó sao? Nó phực, mà nó phực được là nó cháy, nó cháy thì lúc đó nó đốt hết tất cả.
III. Tất cả bị bốc cháy:
Đó là Đức Phật có nói bài kinh Bốc Cháy, bài kinh Bốc Cháy, đọc cho quý vị nghe, cũng trong Tương Ưng Bộ, Tập 4, trang 38, Đức Phật lúc đó là ở Gaya cùng với 1000 vị tỷ kheo, lúc đó, Đức Thế Tôn gọi các thầy tỷ kheo nói:
“Một thời Thế Tôn trú ở Gàya, tại Gàyasìsa cùng với một ngàn Tỷ-kheo.
Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, đều bị bốc cháy. Và này các Tỷ-kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy?
-- Mắt, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi...
-- Lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc cháy. Thiệt thức bị bốc cháy. Thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Thân..
-- Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị bốc cháy. Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.”
-- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... đối với tai... đối với mũi... đối với lưỡi... đối với thân... nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu biết rằng: " Ta đã giải thoát ". Vị ấy biết rõ: " Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với trạng thái này nữa ".
Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của một ngàn Tỷ-kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.”
Đức Phật nói bài kinh này, một ngàn vị tỷ kheo đó được giải thoát tất cả các lậu và không còn chấp thủ, một ngàn vị tỷ kheo được giải thoát tất cả các lậu và không còn chấp thủ, chứng thánh quả và mình nãy giờ chứng được máy quả? Đức Phật nói bài kinh này một ngàn vị tỷ kheo được giải thoát, đó là định lý giải thoát, quý vị thấy không?
Ví dụ hai hình ảnh cho dễ hiểu, nói biển là bị cảm thọ của dục tham nó nhấn chìm, nó kéo mình xuống vô cái dòng xoáy đó, còn bây giờ sân ví dụ là bị lửa bốc cháy, quý vị thấy không? Đức Phật nói rất là tuyệt vời, như vậy hằng ngày, con mắt mình nhìn thấy nó có bị bốc cháy không? Có bị bốc cháy không? Cái gì bốc cháy? Sắc nó bốc cháy, cái gì bốc cháy? Cái sự rõ biết ở trong con mắt của mình, cái nhãn thức của mình nó bốc cháy, cái gì bốc cháy? Cái sự tiếp xúc trong căn trần thức nó bốc cháy, cái gì bốc cháy? Cái cảm giác của mình bị bốc cháy, tham sân gì cũng bị bốc cháy hết, mà cái si nó bị bốc cháy rất là sâu sắc, cái tham với cái sân quý vị nhìn thấy dễ không? Cái sân là dễ thấy nhất, cái sân quá lớn mà sao không thấy, ở nhà có sân không? Nhà quý vị có sân không, có không?
Sân lớn hay nhỏ, nhà ai cũng có sân hết đó? Phải chưa, biết cái sân đó không, có thấy cái sân đó không? Đó, cứ dòm cái sân nhà người ta không, phải không? Mà quên cái sân nhà mình, quay lại thường thường kiểm soát cái cảm giác của mình, xem chừng cái cảm giác của mình, chú ý cái cảm giác của mình, theo dõi cái cảm giác của mình, quán chiếu cái cảm giác của mình thì lúc đó mình mới thấy cái sân của mình nó lớn chừng nào. Chứ mình dòm nhà bên kia không, mình nói “ô cái bà kia bả sân dữ lắm á”, mình nói vậy giống như mình không có sân vậy hoặc là mình sân nhỏ lắm vậy đó. Thấy chưa, chỗ này là chỗ mê đó, vô văn phàm phu đó, phàm phu không có chịu tu tập tâm.
Cho nên, mình phải thấy được sự bốc cháy này, hay lắm, mà mình nhìn thấy được sự bốc cháy này mình mới sinh ra sự nhàm chán, mà mình không thấy nhàm chán mình còn đam mê lắm, quý vị thấy mình còn đam mê nhiều không? Có không? Sao nói nhỏ vậy? Có không? Có đam mê nhiều không? Mình nói: con giờ thưa thầy con chán hết trơn hết trọi trơn, con không muốn gì nữa hết trơn á, cái miệng nói vậy á, mà thật tế không có, thực tế nó khác, nó còn đam mê lắm.
Cho nên mình phải dám nhìn nhận sự thật thì mình tu mới tiến, chứ còn mình thường thường mình nói là ở trên tưởng không, trên tưởng với trên hành, mình tưởng tượng ra trong tâm mình, mình tưởng ra cái hình bóng mình như vậy, rồi trong cái suy nghĩ mình suy nghĩ tu sẽ là như vậy, nhưng thực pháp mình không thấy, đó là si, vô minh, mình cứ tưởng đâu tâm con giờ lặng lẽ lắm, thanh tịnh lắm thế nhưng mà chạm vô cái nó phực ra, con mắt nó phực lửa, lỗ tai nó phực lửa, lỗ mũi nó phực lửa nghe, miệng nó phực lửa giống như là Hồng Hà Nhi nó phun ra vậy nề. Có coi phim Tây Du Ký biết Hồng Hà Nhi không? Biết không? Đường Tăng nhìn thấy bị treo vậy kêu có đứa con nít kêu gì kêu, nhưng mà Tày Thiên nhìn vô bụng lửa không, trong bụng toàn là lửa nhưng mà Đường tăng không thấy, đó là ví dụ cho gì? Một là Phàm phu vô văn và Đa văn Thánh đệ tử, Ngộ không là gì? Là nghe được Chánh Pháp, có được thành tựu, có được trí tuệ mà thành tựu trí tuệ đó mới thấy được bản chất của tham, sân, si.
Mình không có trí tuệ, mình thấy cái vỏ bọc ở bên ngoài không, nhưng mà mình có trí tuệ mình nhìn sâu vô cái bản chất phía trong, lửa ở trong đó, một bụng lửa ở trong đó. Nhìn thấy giống như em bé dễ thương vậy, ờ nhưng mà khiếp lắm, khiếp lắm, phun ra lửa đốt hết trơn. Thì đó là nội tâm của mình, Hồng Hà Nhi không phải ai khác hết trơn á, là tâm sân của mình, cho nên phải đi mượn cái Quạt Ba tiêu, Quạt Ba tiêu là giới định tuệ mới trị được tham, sân, si. Chỉ có Quạt Ba tiêu mới quạt tắt thôi chớ ngoài Quạt Ba Tiêu ra không có cái gì trị nổi cái lửa tam muội này hết, quý vị thấy không? Cho nên nói kinh quý vị khó hiểu, mà nói Tây Du Ký quý vị khoái lắm, nhớ liền, phải không? Nói cái đó dễ nhớ lắm, cho nên quý vị thấy rằng là gì?
Cái sân nó bốc cháy hằng ngày, nó bốc cháy hằng giờ mà mình không thấy, khi mà tâm sân nổi lên quý vị thấy cơ thể mình nó nóng không? Từ chỗ này nề, chỗ trung ương này nề, phải không? Nó lan tỏa ra, nó hừng hực chỗ này là nó bốc ra, nó hực hực lên hai gò má của mình nó ửng hồng lên vậy nề, khỏi cần tô son phấn gì hết trơn, nó ửng hồng lên đẹp lắm, lúc mà sân nó ửng lên đẹp lắm, đẹp mà người ta chạy hết trơn, hai lỗ tai đỏ lên, hai con mắt mờ hết trơn, đỏ lên hết trơn, phải không? nó vô tới chỗ hồi nãy đó, quỷ la sát đó, nãy Đức Phật nói Cá mập nó xuất hiện, rồi la sát nó xuất hiện, thì lúc đó là hàm răng trở thành hàm răng cá mập nó phun ra, búng ra cái gì?
Ác ngữ, tà ngữ, những lời nói của mình bây giờ nó trở thành vũ khí sát hại với nhau, quý vị thấy người sân hận không, lời nói, lúc đó ghê gớm lắm, lúc đó mình phải quán chiếu sự gì? Sự nguy hại của sân hận, sân hận nó đem đến sự nguy hiểm và tác hại khôn cùng, nếu mình không biết quán chiếu thì lúc đó lửa nó đốt hết, đốt ở trong ý thức của mình. Khi mà mình quán chiếu sâu sắc vô sự nguy hại của nó thì để mình làm gì? Nhàm chán nó, nhàm chán nó thì mình không còn tham muốn nó nữa, mà không còn tham muốn nó nữa là giải thoát, đó là định lý giải thoát đó. Tại mình không có chịu làm, rồi mình nói sao học hoài khó quá, sao học nhiều quá, không biết học vô bến bờ, không có. Đơn giản lắm, có định lý rõ ràng, mình làm mình thấy, rất đơn giản, con đường giải thoát rất đơn giản, Đạo lộ ra khỏi luân hồi đơn giản. Quán chiếu thấy rõ bản chất của nó, nhàm chán, không còn tham muốn nữa cái giải thoát ““. Mà quan trọng là mình phải nỗ lực mình làm mới được, mình không chịu làm, mình không chịu thực tập.
Quý vị thấy được bốc cháy rồi phải không? Bốc cháy bởi cái gì? Sầu, bi, khổ, ưu, não. Cái này là nó đốt, nó thiêu đốt mình, thiêu đốt mình lắm, nó thiêu đốt mình nhiều lắm, quý vị thấy cái sầu nó có đốt mình không? Sầu, có không? Có sầu ko? Đừng nói là nhất túy giải thiên sầu nghe không, phải không? Có nghe cái câu này quen không vậy? Đó, ở ngoài đời là nhất túy giải thiên sầu, buồn quá cái thôi đi nhậu luôn, thấy chưa, thấy không buồn quá cái đi nhậu, nâng chén tiêu sầu sầu càng thêm, nhớ câu đó nữa không? Tại vì cái đó không phải là phương pháp giải quyết vấn đề, mà đó là nó đưa mình vô tới chỗ mà nó tăng thêm, nó chồng chất thêm cái sầu, bi, khổ, ưu, não nữa.
IV. Phương pháp diệt khổ:
Cho nên là chúng ta bữa học có cái bài kinh Đức Phật dạy bài kinh Giải sầu, có cái bài kinh đó, cái đó là cái phương pháp giải sầu triệt để, rốt ráo, còn mình bây giờ cái sầu mình á là mình gặp cái chuyện gì buồn bực ở trong người mình, thì mình làm sao? Đại đa số mình là tránh né, phải không quý vị? Khỏa lấp, để qua bên, ví dụ như mình xem ti vi, hay là điện thoại nói chuyện với ai hay là đi chơi, hay là làm cái gì, mình để cái thôi buồn quá, mệt quá, suy nghĩ hoài mệt quá thôi bỏ qua bên đi, đó là cái gì? Đó là sự giải đãi, trốn tránh, không có nỗ lực, không có tinh tấn ở trong cái sự mà quay trở lại nhìn nội tâm của mình và mình để nó qua bên, mình phả lấp nó hoài rồi cuối cùng nó bị ứ đọng ở trong, nó chồng chất ở trong đó, tới khi mà quá sức chịu không nổi thì lúc đó sao?
Quý vị thấy mình nói ngoài đời có nhiều người, là đi đến cái chỗ là nhiều cái trường hợp lắm phải không? Quý vị thấy nhiều trường hợp không? Rồi cái chỗ mà suy sụp tinh thần, rồi thậm chí đến cái chỗ mà là ảnh hưởng đến thần kinh, rồi thậm chí là đến cái chỗ mà bế tắc luôn, là họ đi tìm tới con đường kết liễu cái đời sống, đó là cái hậu quả của cái sự mà không chịu quay trở lại để nhìn, kiểm soát được cái nội tâm của mình, để giải quyết cái vấn đề của chính mình, cứ hướng ngoại không.
Cho nên pháp Phật á, cái pháp mà gốc mình đang học theo tinh thần Nikāya là gì? Là trực diện, là nhìn thẳng vô lại, phải thấy được những cái gì đang có mặt và nó vận hành như thế nào và có cái phương pháp, để mà mình hóa giải nó, thành ra cái phương pháp này tuyệt diệu là ở cái chỗ này, mà duy nhất chỉ có cái thuyền tuệ của Phật Giáo mới giải quyết triệt để cái vấn đề tham, sân, si, sầu, bi, khổ, ưu, não và ưu là gì? Ưu là lo đó, lo, buồn lo, đau buồn, những cái này mà mình không có tu tập thì nó đốt mình lắm, nó đốt mình tiều tụy lắm. Mình có tu tập, mình mới giải quyết được.
Đó là quý vị thấy về cái phương diện mà cái tâm sân, bây giờ tâm sân dùng cái gì trị? Dùng cái gì trị cái tâm sân? Đức Phật dạy mình tại sao mà cái tâm sân nó sanh khởi? Mình phải biết, rồi làm sao để mà mình làm cho cái tâm sân nó chấm dứt, mình phải biết, tại sao cái tâm sân nó sinh khởi? Tại vì mình cho cái đối tượng đó là chướng ngại đối với mình, chướng ngại tướng, đối ngại tướng, mình cho đối tượng đó là chướng ngại đối với mình, nhìn sao chướng con mắt quá, phải không? Nghe chướng cái lỗ tai quá, thì mình cho cái đó là chướng ngại, là cái lúc đó nó làm mình cho sinh khởi, cái đó là cái nguyên nhân, cái đó làm cho chưa nổi sân nó sẽ sân, mà sân nổi lên rồi nó sẽ tăng trưởng lớn mạnh.
Bây giờ, mình không có để cho cái ý nghĩ rằng, cái người đó, cái sự việc đó, nó là chướng ngại đối với mình, dẹp cái ý nghĩ đó đi qua bên, phá cái ý nghĩ đó, chấm dứt cái ý nghĩ đó, dập tắt cái ý nghĩ đó, không cho nó tồn tại trong nội tâm mình, đó là tướng chướng ngại. Dập tắt cái đó và sau đó mình phải dùng gì? Từ tâm giải thoát, cái này Minh Thành đã có chia sẻ trong cái bài Mục đích của đạo Phật, quý vị về nghe kỹ và dùng cái tình thương để mình chuyển hóa, mình biết mình cũng khổ, cái đối tượng đó cũng khổ, giờ mình tu là mình muốn khổ tiếp hay sao? Hay là mình muốn hết khổ?
Hết khổ.
Mình muốn hết khổ nên mình không có đem cái khổ cho nhau, mình phải đem cái từ bi để hóa giải cái hận thù. Thì thế mà mình như lý tác ý đúng với cái tâm từ đó thì mình sẽ giải thoát được cái cơn sân, từ tâm giải thoát. Học ngoài phương pháp đó ra không có cái nào khác hơn á, đây là phương pháp của Bậc Chánh Đẳng Giác mà. Ngoài phương pháp đó ra không có cái phương pháp nào khác để mà trị cái tâm sân hết. Quý vị phải nhớ cho kỹ, cái phương pháp Phật chỉ sao mình làm y vậy thì mình mới có kết quả, mà làm khác là không có kết quả hoặc là có cái kết quả tạm thời, nó không có đi tới cái rót ráo. Phải làm đúng theo như trong kinh Nikāya Đức Phật dạy thì nó sẽ có kết quả rót ráo.
Quý vị thấy rằng là cái vấn đề mà mình trở lại, vấn về biển á, mình nói về cái tâm tham thì quý vị thấy sao? Cái tốc độ của nó làm bằng các sắc, mà ai điều phục được cái tốc độ đó thì người là đến bờ bên kia đứng ở trên đất liền, quý vị có ghê gớm cái tốc độ không? Như vậy thì mỗi một ngày như vậy mình đi ra đi vô sau cái biển. Lâu lâu, quý vị có nghe tin người ta đi tắm biển mà không có lên được không, có nghe không? Tắm biển cái chỗ nguy hiểm không được ra, nhiều khi người ta để cái đầu lâu, hai khúc xương chéo lại vậy mà cũng ra tắm, rồi rót cuộc sao? Đi tắm luôn, đó! Mình không khéo tu tập mình cũng giống vậy, mình tắm luôn, tắm luôn ở trong cái biển ái, trong cái biển tham, mình buộc vô trong đó rồi mình không có đi ra được, giống như con chó buộc sợi dây vô cái cây cột.
Trong bài kinh Nhi thần Đức Phật ví dụ, con chó bị buộc vô cây cột, rồi nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm, nó sủa, nó làm cái gì, ăn uống, ngủ nghỉ gì cũng vòng vòng quanh cây cột, nó không có đi ra khỏi cây cột được. Ví dụ, sợi dây buộc năm thước thì nó vòng vòng trong năm thước thôi, mà sợi dây buộc bảy thước thì nó ở trong bảy thước, mà sợi dây buộc mười thước thì trong mười thước, chứ nó không ra khỏi sợi dây đó. Thì mình, mình không khéo tu tập, cái tâm tham của mình, cái tâm tham dục của mình, cái tâm luyến ái của mình, cái tâm ràng buộc của mình, thì nó vòng vòng ở trong đó không có đi ra được. Nó giống như là mình bị lặng ngập trong cái biển, nó giống như là mình bị trói cột trong một sợi dây.
Cho nên sắp xếp được, bỏ gia đình, mà đi mấy trăm cây số, mà đi lên tu thì cái sợi dây này nó cũng dài lắm chớ nhiều sợi dây nó ngắn ngủn, vòng vòng không có đi ra được. Rồi có sợi dây mút ngoài Thái Bình mà rược vô tới đây, rồi có sợi dây mút ở bên Hà Lan mà về được đây là chứng tỏ cái sợi dây này nó cũng dài lắm. Bây giờ, cắt cái là lên Linh Quy Pháp Ấn ở luôn, tu luôn, quý vị thấy không? Còn có mấy vị xuất gia gieo duyên, lâu lâu cắt cái xong về trở lại buộc vô lại, thì cũng đỡ hơn mấy người không có cắt, phải chưa, quý vị nghe cái dụ xuất gia gieo duyên không, có nghe không? Đó là, cắt ra được, cắt được chừng tháng, nữa tháng, ba tháng vậy đó.
Cho nên bên mấy cái nước Phật giáo nam truyền, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Tích Lan, Xirilanka… thì là những nước này là đến cái tuổi là đi vô xuất gia, xuất gia rồi, ai mà muốn ở lại thì ở lại luôn, còn nếu không thì mấy tháng người ta quy định vậy, rồi thì là hay mấy năm mình muốn tu nhiêu lâu mình tu, mình muốn ở luôn thì còn tốt, còn không thì mấy năm cái mình trở ra. Tức là mình cắt cái dây được ba tháng, sáu tháng, ba năm xong mình trở ra mình buộc vô lại. Mà quý vị dám cắt không, dám cắt cái sợi dây đó không?
Cho nên đi vô Phật thất bảy ngày, cắt được bảy ngày, phải không? Đi lên núi, đi tu tập được mấy ngày, mình cắt được mấy ngày, mình phải tập cắt từ từ đi. Tại vì, mình không cắt, mình không cắt sớm thì muộn nó cũng đứt. Biết không, biết cái lúc mà nó đứt dây không? Chắc chắn nó sẽ đứt, nó đứt xong cái đời sau buồn nữa. Mình có tu tập thì mình biết cái cách mở, mình không có tu tập thì mình không biết cách mở, không biết cách, mình cứ vòng vòng, mình lắc lư lắc lư, giật giật, mà còn giật nó còn siết vô. Biết không, biết cái vụ buộc đó không? Mình còn giật còn nhiều, mình muốn đi ra thì nó còn siết vô, tại vì mình không biết cách, mình giật ngược chiều, nên Đức Phật gọi là đặt tâm sai hướng, phải đặt tâm đúng hướng thì nó mới cắt đứt được phiền não. Phải không? Mà cái hướng mình giật, mình giật đúng hướng thì cái sợi dây nó từ từ, từ từ nó nới, nới nới, giật riết cái nó tụt ra cái rồi xong, chạy, chim sổ lồng, phải không?
V. Các pháp vận hành trong nội tâm:
Điều quan trọng về cái biển này ghê lắm, cái biển này tốc độ của nó khiếp lắm. Quý vị không có tu tập, không quán chiếu thì không có thấy được cái tốc độ của nó đâu, cái tốc độ của nó hơn tốc độ ánh sáng, hơn tốc độ của vận tốc của máy bay, phi thuyền, hỏa tiễn, đồ này kia là ở lại hết với cái tốc độ của tâm, cái tốc độ của căn, trần, thức, tốc độ của xúc, của thọ thì Đức Thế Tôn có một bài kinh, Đức Phật nói là tốc độ của thọ, hành là nó khủng khiếp lắm, không có ai có thể nhìn ra được, trừ những vị đạt được cái thiền định, thành tựu của trí tuệ. Thọ, hành là nói gọn đó còn tốc độ của sắc, thọ, tưởng, hành, thức siêu lắm, mình nhìn, mình thấy cái thân này chớ mình nghĩ: Ồ, mình ngồi im re vậy đó, mình ngồi thiền hay mình ngồi im, đâu có, làm sao im được, nó vận tốc, siêu tốc ở trong này nề, mà nó không vận động, nó không chuyển động thì sao, thì sao? Nó không vận động là chết liền đó. Giờ cái thọ của mình, cái cảm giác của mình vận động siêu lắm, cái tốc độ của nó siêu lắm, mà vận tốc siêu đặng nó đưa mình vô khổ mới chết chứ, chớ phải như cái vận tốc siêu mà nó đưa mình đến chấm dứt khổ thì cái đó tuyệt vời chứ.
Cho nên Đa văn Thánh đệ tử, cái người tu tập giới, định, tuệ là vận tốc mau, nhanh để đi ra khỏi luân hồi, ra khỏi tham, sân, si. Còn Vô văn phàm phu, cái vận tốc nhanh thì nó vô, còn ngày còn sâu, càng ngày càng lún, càng ngày càng lặn hụp, càng ngày càng ra khơi, phải không? Tắm biển, mà sóng nó đánh mình đi ra ngoài, đi ra khơi mà không có phao, không có thuyền gì hết, đánh ra khơi giết rồi chìm ngoài đó chết luôn, bị dòng nước xoáy nữa. Cái dục tham của mình, nó giống như cái dòng nước xoáy, xoáy mạnh lắm, nhận mình xuống, tham của mình tham cái gì? Có mấy tham quý vị biết không? Sáu ái đó: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Nó tham ái về cái hình sắc, nó tham ái về cái tiếng, nó tham ái về cái mùi, nó tham ái về cái vị, nó tham ái về cái xúc, xúc chạm, nó tham ái ở trong cái gì? Ở trong cái cảm giác, ở trong suy tưởng, các cái tưởng và những suy nghĩ trong nội tâm của mình, đó là Pháp ái.
Quý vị thấy rằng, mình có thiền mình mới thấy được cái Pháp ái nó sâu sắc lắm, mình tham cái cảm giác đó, mình không thấy đâu, mình không có quán chiếu mình không thấy đâu, rồi mình tham ở trong tưởng, những cái hình bóng trong nội tâm mình cứ suy nghĩ hoài, những cái hình bóng đó mình bị tham ái trong đó. Chẳng hạn như, giờ quý vị ngồi đây vậy nhưng bỗng nhiên có ai mà nhắc đến đứa con cưng của mình phải không? Hay là ông xã, hay đứa cháu gì đó, mới có đứa cháu nội, cháu ngoại gì đó mới đầy tháng, mà tự nhiên cái hình bóng của nó mà nó hiện ra trong tâm mình cái tự nhiên mình cười cười, mình mỉm cười, thương nha, thương quá đi, thương quá chừng quá đất đi, thấy chưa, thấy cái đó xong, thấy chưa, Pháp ái đó, cái đó là tưởng đó, cái đó là gì? Sắc tưởng. Rồi mình nhớ lại cái tiếng nó lại nó vỗ vỗ, ngoại ngoại con thương ngoại lắm, trời ơi chết cũng được nữa, thấy chưa, cái đó gì? Thanh tưởng, tưởng lại những cái âm thanh của đứa cháu nó nói.
Quý vị thấy khiếp không? Ở trong tâm mình Pháp nhiều lắm. Nếu mình học cho đầy đủ là phải sáu mươi cái pháp: sáu Căn, sáu Trần, sáu Thức, sáu Thọ, sáu Ái, sáu Tưởng, sáu Tư, sáu Xúc nhiều lắm, mà mình không thấy được cái pháp nó vận hành trong tâm mình. Cho nên cái tốc độ rất là nhanh, cho nên mình tu tập tâm là để chi? Để từ từ mình nhìn ra mình thấy được những cái nó vận hành trong này nề, thấy được nó vận hành trong đó.
Rồi bây giờ, cái tham sao trị, tại sao nó có cái tham, làm sao để trị cái tham quý vị biết không? Tại sao cái tham nó sanh khởi? Cái này phải học kinh Nikāya đó, phải nghe các cái vị giảng về kinh Nikāya mới biết còn nếu không mình cứ tưởng tượng, mình suy nghĩ ra không. Mình suy nghĩ đâu có trúng, phải Bậc Chánh đẳng giác nói mới trúng, nguyên nhân sự sinh khởi và cái nguyên nhân làm cho nó chấm dứt. Tại vì, mình cho nó là đẹp đẽ, đáng yêu thích, danh từ chuyên môn gọi là Tịnh tướng. Ở trong cái suy nghĩ, trong nhận thức của mình cái đó đẹp, cái đó nó hấp dẫn, cái đó nó đáng yêu, cái đó là nó đáng thích, chính cái nhìn đó, cái suy nghĩ đó nó làm cho cái tham chưa sanh nó sanh khởi, mà tham đã sanh nó tăng trưởng lớn mạnh. Đó là cái nguyên nhân sanh khởi cho tham.
Tịnh tướng, mình cho nó là đẹp, hấp dẫn, đáng yêu, đáng thích. Rồi bây giờ, làm sao, làm sao để cho tham nó đừng có sanh, đừng có phát triển? Bất Tịnh tướng, Bất Tịnh tướng, cái này nói ra sợ lắm, sự thật mà phũ phàng rất đau lòng, Bất Tịnh tướng là ngồi trở lại, nhắm mắt, bứt hết tóc để xuống nắm tóc vậy nề, móc hai con tròng mắt để ra hai bên vậy nề, nhổ hết ba mươi mấy cái răng ra để đống, máu chảy ròng ròng để xuống, giải phẫu từ đây (từ giữa trán), giải phẫu rọc xuống, lột da ra để ra thịt riêng, mỡ riêng, máu riêng, mủ riêng, bao tử chỗ này, lá lách chỗ này, ruột non, ruột già, tim, gan, tùy, phế, thận, bao nhiêu thứ để hết ra. Rồi á, thấy được từng bộ phận, các khúc xương, Đức Phật dạy mình Bất tịnh quán, ba mươi hai thể trược, dám không? Cái này dám không, nghe sợ không, sợ không? Có gì đâu sợ, nó là mình, tại mình bị cái lớp da này che rồi mình không thấy, chớ nó sự thật là vậy, quý vị thấy mình đi siêu âm không, siêu âm đầu này kia, quý vị nhìn thấy trong đó là cái gì? Xương sọ phải không, nhìn có sợ không, sợ không? Sao mình sợ mình? Cái đó là sự thật mà, sao mình sợ mình, mình sợ sự thật, cho nên mình vô minh.
Rồi Đức Phật dạy mình phải quán chiếu, là mình nằm vậy nề cái mình thở cái khì ra đứt hơi, bốn người khiêng. Đó là sự thật mà, mình phải nhớ cái điều này, đừng có quên, đừng bao giờ quên, bốn người khiêng, nằm đó, cái để mấy ngày cái sình lên, nứt ra, nó chảy nước vàng, mủ, máu nó chảy ra, dòi nó đục, các cái con kênh kênh, diều hâu, quạ này kia nó rỉa, nó rỉa nó dựt ra chùm chùm, thịt, ba rọi nó đi vậy nề, nó rỉa miết còn bộ xương, rồi năm tháng từ từ nó khô cái mấy máu, mấy cái xương nó khô rồi nó còn bộ xương đầu lâu, xương sườn, xương tay, xương chân, xương ống chân rải rác như vậy, rồi từ từ năm tháng nó nát ra thành bụi hết.
Đó là phương pháp quán chín giai đoạn của một tử thi sau khi mình chết, quán cái đó phá được tham dục, quán cái đó mới phá được cái bản ngã, một cái tôi, quán cái đó để thấy được cái sự thật về thân này, để nó trị tận cùng của tham dục luôn, đó là pháp của Bậc Chánh đẳng giác. Từ đó giờ, tu Phật ba chục năm rồi, có quán này lần nào chưa hay toàn niệm Phật, cầu Phật độ cho con. Bây giờ, mình bắt đầu mình bước vào Chánh pháp sâu sắc, thật sự đối diện với tham, sân, si, để phá trừ, chuyển hóa, đoạn tận nó. Nếu đoạn tận được 50% là mình an lạc 50%, đoạn tận được 70% là an lạc, giải thoát được 70%, còn đoạn tận chấm dứt nó là được thành tựu hoàn toàn. Khi thấy rõ được cái phương pháp mà quý vị tu học, Đức Phật dạy Tứ Niệm Xứ quý vị mới phá được tham sân si.
Như nãy giờ, Minh Thành trình bày, cái biển và cái sự bốc cháy đó để phá được tham, sân. quý vị nhớ để thực tập không, nhớ thực tập không? Tại sao tham nó sanh khởi, làm sao để cho tham nó chấm dứt? Tại sao sân nó sanh khởi, làm sao cho sân nó chấm dứt? Mình bị chìm với cái biển gì và mình đang bị quả tai, mình đang bị cháy với cái gì? Trả bài đi.
VI. Trả bài:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng con xin được trả bài cho thầy. Thầy đã chỉ dạy cho chúng con hiểu về giáo lý của đạo Phật trong Kinh Tạng, kinh Nikāya. Thầy đã chỉ dạy cái thứ nhất, là vấn đề về tham. Thì tham nó sinh khởi từ đâu? Từ những ý niệm của mình, mình cứ nghĩ là người đó đẹp, người đó như thế này thế kia, mình ôm ấp những cái tâm mình nghĩ về người khác mà mình không quay về nội tâm của mình. Biện pháp để đoạn trừ tham, mình phải nhận diện như vậy rồi mình mới đoạn, chuyển hóa bằng cách là mình quán về Thân Bất Tịnh trong ba mươi hai thể trược, để mình hiểu về những cái thân đó, để diệt bớt, cái thứ nhất là bản ngã, cái thứ hai về lòng tham muốn của mình về những vấn đề đó. Bởi vì tâm tham của mình nghĩ những vấn đề đó là đẹp thì mình sẽ ôm ấp, mình sẽ vui, rồi những cái mà mình không đồng ý thì mình oán hờn. Những cái tâm đó thì mình phải dùng cái tâm mình hướng từ tâm, để mình trãi mình không có hờn người đó và mình chuyển cái từ tâm của mình, mà mình hồi hướng người đó phải quay về với chánh đạo, để giảm bớt cái sự ham muốn, để mọi người phải đi vào cái giáo lý của đạo Phật được chân chánh hơn.
Về đoạn trừ tâm sân, thì muốn đoạn trừ tâm sân. Trước hết, mình phải nhận diện vấn đề sân, đó là phát khởi từ đâu, từ đâu mà mình sân và mình phải dùng một biện pháp của giáo lý đạo Phật đã dạy, là dùng thiền tâm để mình rãi cái nước tâm từ của mình đến với người đó, có nên oán hận hay không, từ đó thì mình sẽ hiểu hơn về người đó và thông cảm và bao dung hơn, tha thứ hơn, từ đó mình sẽ có một cái lòng để chuyển đổi người đó bằng cái tình thương và sự sám hối của mình có những cái lỗi lầm đối với người đó, thì mình sẽ có những cuộc trao đổi để cái tâm mình được tốt hơn.
Biển ở trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn là gì?
Dạ, biển trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn rất là mênh mông. Biển hàng ngày chúng con tiếp xúc là những cái xấu trần của bên ngoài như mắt, tai, thanh hương vị xuất phát thì gặp những cơn biển đó thì chúng con bằng cách nhận diện nó, là để đối trị với nó thì chúng con phải dùng một cái giáo lý của đạo Phật để chúng con chuyển hóa.
Cái gì đang bốc cháy?
Dạ cái lửa đang bốc cháy thì chúng con dùng nước tâm từ để chúng ta ….
Cái gì đang bốc cháy?
Dạ sáu căn của mình sẽ bốc cháy theo cái..
Còn cái gì bốc nữa?
Dạ sáu căn nó bốc cháy thì dẫn đến cái thức của mình sẽ phân biệt và nhận diện những cái khác nhau…
Rồi cái gì trong đó nó bốc nữa? Tham, sân, si có bốc cháy không?
Dạ có.
Sầu, bi, khổ, ưu, não có bốc cháy không?
Dạ có.
Cái đầu, mái tóc có bị bốc cháy không?
Dạ có.
Ừ. Cái chân nó có bốc bị cháy không?
Dạ có.
Ừ. Nhớ tu coi chừng nó cháy hết đó nghe không.