Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tu Là Nhận Diện & Thanh Lọc Tâm Uế Nhiễm 2B (Kinh Không Uế Nhiễm -Trung Bộ)

2026-03-03 00:52:40
Kinh Nikāya Giảng Giải

Tu Là Nhận Diện & Thanh Lọc Tâm Uế Nhiễm 2B

Kinh Không Uế Nhiễm - Trung Bộ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Báo hiếu bằng Chánh Pháp PAGEREF _Toc149147464 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc149147465 \h 6

I. Báo hiếu bằng Chánh Pháp

Phật tử 1: Mẹ con nhớ con rất nhiều nhưng con liên lạc về thì con không thể nào dứt được nên con liên lạc rất ít. Con biết sức khỏe của mẹ như thế nào, khi nhắc đến mẹ tự nhiên cảm thọ con dâng trào, con nhiếp phục rất nhiều đến cảm thọ, con không cho sanh khởi vì khi sanh khởi lên thì con không đủ kiên định. Con suy nghĩ nếu một ngày con gọi về nhà mà nhà báo mẹ con bệnh hay sao đó, khi sư phụ nhắc đến việc ôm mẹ thì cảm thọ con dâng trào. Con quyết định từ bỏ đi tu thì con cũng phải cố gắng tinh tấn tu học, dù không chứng đắc nhưng cũng được một cái gì đó giải nghiệp quả cho con và cho gia đình.

Khi sư phụ giảng pháp, con nghe thấy tình thân mẫu tử là lúc đó con không kiềm được, giai đoạn này con chấp nhận là sự bất hiếu, ra đi mà không gọi về để thăm hỏi nhưng một ngày nào đó gia đình gọi thì con chịu không nổi thưa sư phụ. Mẹ con đang bị bệnh mà con lại bỏ đi tu. Cho dù con nhớ nhà, nhớ gia đình nhưng con cũng cố gắng nhiếp phục cảm thọ đó lại không cho nó sanh khởi lên.

Sư Phụ: Nhiếp phục ra sao?

Phật tử 1: Khi nào con nhớ về gia đình, nhớ về mẹ thì thứ nhất là con đi làm việc, thứ hai là con lên tụng pháp bảo, thứ ba là con nghe pháp, thứ tư là con ngồi thiền. Mẹ con luôn luôn ủng hộ con, luôn khuyến khích con chứ không la rầy, cha giận lên thì chửi vài câu thôi nhưng mẹ thì luôn khuyến khích. Lần này con bỏ con đi tu, đây là con đường cuối cùng trong cuộc đời của con vì ở ngoài đời con đã làm nhiều việc nhưng không được lợi lạc gì hết cho gia đình nên con cố gắng tinh tấn tu tập, quay về Linh Quy tu tập tinh tấn lại.

Sư Phụ: Có hai điều chú phải để ý, thứ nhất là về tình cảm mẹ con thì mình phải đưa vào trí tuệ chứ không phải chỉ có ái luyến. Mình phải có trí tuệ, mỗi khi nghĩ về mẹ thì mình phải chuyển suy nghĩ đó, một là mình chìm đắm trong bi lụy, trong ái luyến, hai là mình sẽ né tránh, ngược lại mình phải nhìn thẳng vào vấn đề, mình nói với tâm "con ra đi là con đang làm cho mẹ, con đang làm cho con, con đang làm cho cha, mỗi sự đóng góp của con vào tam bảo, mỗi khi con hành thiền, trong mỗi giờ nghe pháp, mỗi khi con quán chiếu là con đang làm cho cha mẹ, con đang báo ơn, con đang báo hiếu", chứ không phải là mình bất hiếu, nếu mình vô đây mà mình không tu thì đó mới là bất hiếu, còn nếu vào đây làm đúng theo lời Phật dạy giới, định, tuệ trong Thánh trí năm uẩn, trong sự quán chiếu về bản chất thân tâm, thế giới thì đó là mình đang báo hiếu.

Không phải một ngày nào đó mình nghe tin mẹ mình có gì là mình chịu không nổi, cái đó cũng là suy nghĩ của thường tình. Bây giờ mình cố gắng tu thì tới lúc đó mình sẽ có đủ sức để mình giúp cho mẹ mình. Cũng như bản thân thầy khi mẹ thầy mất, không phải thầy không thương nhưng thương bằng trí tuệ, thương bằng tâm từ chứ không phải chỉ thương bằng ái luyến nhưng cũng không phải nói rằng mình hết ái luyến, nhưng trí tuệ và từ tâm của mình sẽ lớn hơn ái luyến thường tình của thế gian, chính cái này làm mình vững chãi, vững chắc, vững trú thì mình mới giúp được cha mẹ, người thân của mình, nếu mình cũng đau khổ, cũng bi lụy, sầu não giống như họ thì làm sao giúp được họ cho nên mình phải có suy nghĩ tháo gở ái luyến để bước qua trí tuệ rộng lớn, đây là cái cần học tập trong giai đoạn này.

Sau này khi nghĩ nhớ đến mẹ thì con nói rằng "giờ này con đang làm cho mẹ, con đang tu cho mẹ, mẹ hãy an lòng, tâm từ của con đang trải về mẹ để con tu, như vầy là con đang báo hiếu cho mẹ". Không phải báo hiếu chỉ là ở kế bên quấn quýt, dâng cơm bưng nước thì mới gọi là báo hiếu, cái đó có anh, có chị, có em làm, còn cái mình làm là cái họ không thể làm được, đó là mình nâng sự hiếu hạnh của mình lên một cấp độ cao hơn.

Thấy được chỗ này thì mình mới không hối hận, nếu không thấy được chỗ này thì đi tu còn thua cả ở nhà, chính chỗ đó mới làm động lực cho mình tinh tấn, nỗ lực tiến lên thêm trong sự sai sót, trong thói quen, tập khí. Mình sửa chỉnh, mình nhiếp phục, mình hướng thượng là mình đang báo hiếu cho ba mẹ, chưa chắc chú ở kề cạnh ba mẹ mà chú báo hiếu được, có khi chú còn bất hiếu nữa, phá phách làm cho cha mẹ khổ sầu.

Phật tử 2: Dạ, theo con nghĩ thì cũng có thời gian chú sống làm cha mẹ buồn lòng khi chú chưa đi tu.

Sư Phụ: Nhiều khi mình nghĩ ở kế bên mới là báo hiếu nhưng có khi ở kế bên còn bất hiếu, còn làm cho cha mẹ phải buồn lo, đau khổ, lo lắng hơn nữa. Bây giờ mình đi tu thì cha mẹ cũng bớt một gánh nặng, mình làm thêm công đức và cộng với sự tu tập trí tuệ của mình, tâm từ của mình thì đó là đang báo hiếu sâu xa và rộng lớn. Sự buồn nhớ cũng chỉ là cảm thọ thôi, cảm thọ này đưa con người vào sanh tử vô lượng vô biên kiếp rồi nên bây giờ có một chút cảm thọ nữa cũng không sao cả. Trong vô lượng vô biên kiếp mình cũng đã chịu đựng cảnh chia ly này biết bao lần rồi như cảnh mẹ nhớ con 30 năm.

Thứ hai là mình phải tu ngay bây giờ, không phải đợi đến khi về Linh Quy mới tu, đây là cái sâu sắc phải tập, lúc nào về được thì về chứ không phải mình nghĩ đợi khi về Linh Quy mới tu còn ở nhà thì không tu. Khi mình đặt tâm không đúng hướng thì đứng núi này trông núi nọ, ở đây thì muốn ở kia, ở kia thì muốn ở đây, tâm mình bị hướng ngoại, tu là tu ngay trong ngũ uẩn mà ngũ uẩn chính là bản thân mình chứ không phải Linh Quy mới có ngũ uẩn, còn ở nhà thì không có ngũ uẩn, đây là một bước hơi sâu sắc mà mình phải tập, người mới thì chưa hẳn làm được nhưng cũng phải thực tập.

Ở nhà mình có ăn cơm không hay về Linh Quy mình mới ăn cơm? Ở nhà có thở không hay về Linh Quy mình mới thở? Trong mọi lúc mọi nơi đều phải xem lại sắc; thọ; tưởng; hành; thức, mình bắt nó tu ngay trong giây phút hiện tại thì từ từ sẽ quen. Đương nhiên về Linh Quy thì mình phải về rồi, cần phải đổi không gian, hoàn cảnh, cần có chúng nhưng cũng phải tập cái này thêm.

Đầu tiên là tất cả không ai là người thân của mình, tất cả đều là chúng sanh, tất cả chỉ là vô minh, nghiệp và nhân quả, hãy mau tỉnh thức và sống buông xả, sống đúng chánh nghiệp, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử. Khi nhớ gia đình thì quán chiếu bài Niệm chúng sanh, quán chiếu cho sâu sắc chứ không phải đọc phớt qua, tất cả đều là chúng sanh chứ không ai là người thân của mình.

Trước khi con gặp sư phụ thì sư phụ với con đâu phải người thân nhưng giờ lại thành người thân, người thân cũng là do tạo duyên trên sự tiếp xúc nhưng quan trọng là mình có nhận được trí tuệ để chấm dứt khổ không, người thân là không có thật, còn thân là thân với pháp, gọi là pháp thân, cái đó mới đáng thân, là cái thân tối thượng. Nếu không khéo là tâm mình bị luyến ái, ở đâu là dính ở đó, chúng ta là người mới thì phải nương vào cảnh, nương vào chúng nhưng phải tập được cái này.

Đối với sự hiếu thảo chúng ta phải có sự nhìn nhận đúng, hai là đối với sự tu tập của mình là phải tu ngay trong ngũ uẩn chứ đừng để lệ thuộc vào cảnh nhiều quá. Sẵn duyên ở đây thì nhắc nhở chú Hậu, chú Hậu im ru không nói gì hết, vài bữa chú muốn đi về nhà, sau đó lên lại rồi vài bữa lại muốn đi về nhà để lo cho mẹ. Ở đây thầy nhắc nhở phải có tâm dứt khoát, phải có cái tâm mạnh mẽ, mình sống theo ý nghĩ của mình là mình sẽ không thể vượt khỏi cái thường tình, tuy rằng mẹ đang bệnh, còn mình đang trong giai đoạn tập sự xuất gia gồm chú Hậu, chú Kha, Trí Việt nên cần có tâm mạnh mẽ, phải có tâm vượt thoát.

Nếu mình ở nhà lo được cho cha mẹ thì vô lượng vô thỉ kiếp nay mình cũng báo hiếu chưa xong, mình ở nhà cũng đầy rẫy dục, tham, ái, vô minh, sân si, bản ngã, bất hiếu, gian trá, xảo ngụy, ích kỷ, hẹp hòi, giành giật, đấu đá. Mình báo hiếu được gì trong một tâm thức vô minh, hôn mê, si ám đầy rẫy ác và bất thiện pháp? Mình chỉ làm khổ thêm cho cha mẹ, đối với những vị tập sự xuất gia thì con đường hướng thượng mới là sự báo hiếu chân chánh và tối thượng.

Câu chuyện vừa rồi là ngài tu hành đắc đạo nên trở về thì mẹ của ngài đã trở thành một bộ xương, chính động lực thấy bộ xương đó nên bước tiếp theo ngài ẩn tu thâm sơn cùng cốc, sau khi thấy bộ xương của mẹ thì ngài quyết định phải đạt Thánh quả, diệt tận tất cả tham, sân, si, vì thế sau đó là ngài ẩn tu và cuối cùng ngài thành tựu, được tôn xưng là Phật Thích-ca của Tây Tạng. Tuy rằng đây không phải là truyền thống của Nikāya nhưng đây là sự giáo dục, có sức mạnh rất lớn để người tu chúng ta phát tâm.

Ai cũng nghĩ như mình là ở gần để báo hiếu thì không có Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, không có tôn giả Xá-lợi-phất, có tôn giả Mục-kiền-liên, không có các Thánh chúng, không có Phật giáo lưu truyền đến bây giờ. Ai cũng nghĩ quấn quýt bên cha mẹ mới là báo hiếu thì đâu có Phật – pháp – Tăng, tam bảo trên cuộc đời này, không phải bây giờ cha mẹ mình mới bệnh khổ mà cha mẹ mình đã bệnh khổ trăm vàn muôn vạn ức tỉ tỉ lần trong dòng luân hồi rồi nhưng chú không chịu chia sẻ, không chịu trình bày, cứ im lặng rồi lâu lâu muốn đi thì đi, muốn về thì về, với một cái tâm như vậy thì khó mà tăng thượng trong pháp trong khi thầy lúc nào cũng dang tay, cũng mở lòng. Phải suy nghĩ cho kĩ vấn đề này, phải có tâm hướng thượng rộng lớn, mạnh mẽ, vượt thoát mới là đại hiếu xuất thế gian.

Bây giờ mình lòng vòng ở nhà thì mình làm được gì? Cùng nắm tay nhau đi vào biển khổ, vào nước mắt, vào sầu, bi, khổ, ưu, não, không giải quyết được gì, làm cho cha mẹ đau khổ, cha mẹ cũng tham, sân, si, bản ngã, dục ái, vô minh, mình cũng vậy thì làm sao giúp được cha mẹ, làm sao báo hiếu cho cha mẹ, làm sao cứu độ cho cha mẹ? Phải suy nghĩ cho sâu sắc, phải có sự quyết định, quyết đoán dứt khoát, phải có sự trạch pháp, nếu cha mẹ mất mà mình thành tựu chánh tri kiến thì mình có thể cứu được cửu huyền thất tổ, chín đời dòng tộc của mình, phải có suy nghĩ như vậy.

Chỉ có con đường này là con đường đại hiếu xuất thế gian, các chú nhìn bản thân thầy rước cha mẹ về tu, các cô cũng phát tâm từ từ để tu học, mình phải làm báo hiếu theo lời Đức Phật dạy, đó là đưa họ vào trong Thánh đạo, Thánh trí mới là báo hiếu thật sự, còn cái ăn, cái mặc, cái bệnh, cái hoạn, cái thuốc, cái men là mình đã lo vô lượng vô biên, vô số vô tỉ kiếp rồi vẫn không đi đến đâu. Mình làm một việc rất lâu mà không có kết quả thì có nên làm nữa không? Còn nếu mình làm một việc mà có kết quả thì không phải chín đời và tất cả cha mẹ trong vô lượng vô biên kiếp nếu có duyên cảm thọ được Thánh pháp từ mình thì đều được lợi lạc tối thượng trong diệt khổ chi đạo này vì thế cần suy nghĩ cho kỹ, cho thấu đáo để mình có quyết định mạnh mẽ. Đó là vài lời gửi đến các chú trong rừng thiền.

II. Trình pháp

Phật tử 3: Con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con cung kính đảnh lễ Thánh pháp ly tham, con cung kính đảnh lễ bậc đạo sư, con cung kính đảnh lễ sư phụ.

Giờ phút này con rất hạnh phúc, cảm thọ trong con cứ dâng trào không kìm nén được. Khi con nghe sư phụ là người dấn thân vào hang sâu tu tập thì trong tâm con khởi lên sư phụ sẽ làm được và con rất mong sư phụ làm được, đại chúng khuyến tấn và dạy dỗ chúng con bước theo con đường mà bậc đạo sư đã làm. Con nguyện trong tâm thầy thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp, hành trí đúng chánh pháp theo lời Đức Thế Tôn đã dạy.

Kính bạch sư phụ, khi con từ Linh Quy về nhà tu tập thì tâm con lúc nào cũng hướng về Linh Quy, khi con về được Linh Quy thì con tu tập tâm cung kính, tâm hiền, tâm từ và con thấy dần dần tăng trưởng trong con, Dục Như Ý Túc thúc đẩy con phải về mau với Linh Quy để thành tựu tâm hiền thiện, tâm hiền hòa mà bấy lâu mình không có. Nhờ Linh Quy, nhờ sư phụ, nhờ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí dẫn dắt, dạy dỗ con, mỗi khi về Linh Quy con gặt hái rất nhiều.

Lần này con khai mở ra nên con rất hạnh phúc, từ sáng con ngồi thiền, trước đây con không hiểu nên vừa ngồi thiền vừa nghe pháp sư phụ, bậc đạo sư, trước khi con về Linh Quy được hai hôm thì trong lúc ngủ tưởng của con thấy con đang đứng lên cao, khi con đứng lên cao thì thân con lắc lư di động, vị thầy nói con hãy ngồi xuống, con khởi niệm lên định trong tâm con chưa có nên con bắt đầu quay lại nghe đi nghe lại bài thiền định 16 hơi thở của bậc đạo sư và nghe lại bài định và quán.

Con về Linh Quy thì thật hy hữu khi được chỉ dạy thế nào là định, thế nào là quán, trước nay khi ngồi thiền thì con quay lại cảm giác toàn thân, cảm thọ của con cứ dâng lên ở trên mặt con rất nhiều, con không hiểu làm sao để hạ xuống.

Sáng hôm nay khi con thiền định thì cảm thọ đó khi dâng lên con chuyển xuống an tịnh được, bài thiền quán của sư phụ làm con thở nhập theo, con nhìn vào thân trống rỗng và quán theo được, con rất hạnh phúc, con rất an lạc. Thời gian của con để lên được đây phải sắp xếp rất khó khăn cho nên khi lên đây thì con rất mừng, con phải chắt chiu, tích góp học hỏi những gì chưa biết để về nhà thực hành khi không biết hỏi ai, cho nên quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí hoan hỉ, những điều gì con không biết thì hoan hỉ chia sẻ giúp con.

Con xin sư phụ cho con đảnh lễ bậc đạo sư, người đã đưa con vào dòng pháp này, con đã đưa con về đến Linh Quy gặp sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí, làm cho tâm con giảm dần tham, sân, si, tăng trưởng dần tâm hiền thiện, tâm cung kính. Con chỉ học được ở Linh Quy, con xin đảnh lễ ngài, con xin tri ân công đức của ngài đã dẫn dắt con dù con chưa trực tiếp gặp ngài nhưng lúc nào trong tâm niệm con ngài cũng theo dõi, khích lệ tinh thần con, con luôn nhớ ơn đến những gì ngài đã cứu con, con xin nguyện trước ngài con quyết tâm thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Thánh pháp và hành trì đúng chánh pháp để cúng dường đến bậc đạo sư.

Đây là lần tri ân của con đối với sư phụ, người đã dạy cho con biết đến tâm cung kính, tâm biết ơn, tâm hiếu đạo, tâm hòa kính, tâm nhẫn nhục, tâm khiêm hạ, khiêm nhường mà bấy lâu nay đã ngủ quên trong con. Vì bản ngã, tham sân mà nó ngủ quên không khơi dậy, nhờ ơn đức của sư phụ đã khơi dậy trong con, con thành tâm cung kính, đảnh lễ thầy.

Con chân thành cảm ơn quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, các bậc chánh tri kiến đã tạo cho con một môi trường tốt, chỉ dạy cho con chánh pháp, nhìn rõ được thân tâm của con dù chỉ mới nhen nhóm, chưa nhìn vào tận sâu nhưng đây cũng là niềm hạnh phúc với con và tiếp tục làm con tăng trưởng, con xin noi gương theo đức hạnh của quý ngài.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng.

Con xin được phép trình bày những cảm thọ ngũ uẩn vận hành trong con khi được nghe pháp sáng ngày hôm nay. Cảm thọ đầu tiên khi thấy sư phụ đi lên pháp tòa thì trong con rất hoan hỉ, cảm thấy mình may mắn, hạnh phúc vì trong khoảng thời gian 6h-8h ở dưới có thể mình uống trà, đi đám nhưng vào giờ này khi ở đây thì con được nghe pháp, được học pháp, được hưởng một chút pháp lạc, thay vì thưởng trà thì mình thưởng pháp lạc, con thấy mình may mắn hơn rất nhiều những huynh đệ khác.

Cảm thọ thứ hai là cảm thọ xấu hổ, hổ thẹn khi thấy những pháp bất thiện, những tham, sân, si, dục ái trong người. Con tưởng lại những hình ảnh trước đây vì tham, sân, si, dục ái mà mình phải quay cuồng điên đảo, mê loạn, phải khổ sở vì nó. Con nhìn lên sư phụ thì con thấy hình ảnh cây đào thì con hình dung ra nhánh cây đào chính là tâm mình, nhánh cao hơn là những cái bất thiện, dục ái, tham, sân, si, còn nhánh thấp là những pháp thiện trong người mình, lòng từ bi, bao dung của mình và thấy tâm mình hoang vu, xa lánh so với ánh mặt trời, so với tâm của những bậc Thánh, tự nhiên cảm thọ chùng xuống buồn thật buồn.

Con nhìn lên thử tác ý "dù thân thiện của mình thấp hơn tâm bất thiện nhưng tâm thiện đang hướng về phía sư phụ, mình phải đặt ra mục tiêu cố gắng học thuộc kinh, phải tập thực hành pháp, tâm phải dễ bảo, dễ nghe để ít nhất mình có thể cân bằng được lại giữa hai cành đó".

Khi nghe sự chia sẻ của chú ở làng Nikāya thì con thấy cảm thọ xấu hổ cũng xuất hiện, con thấy sự hi sinh của sư phụ, của quý chú trên đó, trải qua nắng, gió, cực nhọc, mệt mỏi, tâm mong muốn tu tập. Con ở đây hôm nay trong người mệt là con không có sự nỗ lực, tâm buông lung, con xin nghỉ một thời khóa vì sợ thân mệt, kiệt sức rồi không tu được nhưng thấy sự mệt của mình không là gì so với sự mệt của sư phụ và quý chú. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trên đây là những sự nhận diện của con, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ quý Ni sư, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đạo tràng Nikāya. Qua gần 1 tuần ở trên đạo tràng con thấy là con học được rất nhiều, đặc biệt là mỗi ngày con đều cố gắng thực hành nhận diện năm uẩn, mỗi ngày đều cố gắng suy nghĩ những câu hỏi để hỏi và học tập các sư cô, các Ni sư, con mong sau này khi con xuống núi thì con sẽ quyết tâm để có thể lên núi được nhiều lần hơn nữa, con mong mỗi lần con lên thì đạo tràng hoan hỉ tiếp nhận con, con cũng muốn sau này con xuống núi sẽ nắm vững được năm uẩn, con cũng muốn có hướng nào đó để truyền cho con cái mình, cho người thân mình đi con đường tốt nhất, đi con đường đúng như kinh tạng Nikāya đã dạy. Con xin tri ân công đức của thầy, quý sư cô và toàn thể đạo tràng Nikāya.

Cô Diệu Minh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, các quý thầy, quý sư cô. Con xin cảm ơn sư phụ đã cho con lên núi và ở lại tu tập mấy ngày qua, con cảm thấy đợt này con lên thì con được các sư cô, sư thầy dạy dỗ về ngũ uẩn, con học được định nghĩa ngũ uẩn, con nhận biết được là con đang diệt bỏ tham, sân, si. Hôm nay con muốn xin phép thầy cho con nấu bữa cơm chay để kính dâng lên Đức Phật, nấu một bữa trai phạn kính dâng lên sư phụ và các quý thầy, quý sư cô và đạo tràng Nikāya, xin thầy cho phép con làm điều đó.

Sư Phụ: Hôm nay thấy cô Diệu Minh hiền hơn lúc mới lên đây rất nhiều, đại chúng cho tràng vỗ tay chúc mừng cô. Cô lên núi rất nhiều lần nhưng lên chủ yếu là viếng cảnh, thăm ông Năm với tình cảm, mến chùa, mến quý thầy nhưng đây là lần đầu tiên được học về ngũ uẩn, cô đọc định nghĩa ngũ uẩn đi.

Cô Diệu Minh: Định nghĩa ngũ uẩn là "Thân này là sắc, cảm giác này là thọ, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức" còn cái giữa là tưởng nhưng con quên một chút rồi.

Sư Phụ: Rất là tốt, con chúc mừng cô, những giọt nước mắt của cô bây giờ là giọt nước mắt hạnh phúc, cảm giác của cô bây giờ là một cảm giác ngọt ngào, tâm cô bây giờ rất hiền hòa, rất đẹp. Cô bắt đầu có ngôi nhà tâm linh để trở về, trước nay cô chưa có ngôi nhà tâm linh, cô đi lang thang, đi tìm kiếm những cái bên ngoài, bây giờ cô đã bắt đầu có chỗ trở về, cô đang có cảm giác rất ấm áp, rất ngọt ngào, rất dễ chịu.

Bữa cơm này là cả tấm lòng, cả trái tim của cô dâng lên cho chư tôn hiền đức, phước lành này của cô sẽ đưa cô vào dòng trí tuệ, đưa cô vào biển tình thương, đưa cô vào tâm hiền lương, thuần thiện, cô sẽ có khả năng lần lần giảm bớt những buồn đau trong tâm và sẽ có được nhiều cảm thọ hỷ lạc, hạnh phúc từ trong sự tu tập đúng chánh pháp. Con rất vui vì đó là con báo ơn cho cô.

Cô Diệu Minh: Dạ, con cám ơn sư phụ nhiều ạ.

Sư Phụ: Còn rất nhiều Phật tử mà con chưa báo ơn được, các Phật tử chỉ được gieo phước chứ chưa có thời gian tu học, mong rằng sự tu học của cô là sự khởi động để lan tỏa cho các chị em trong nhóm.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.