Khó Thay Nhìn Lại Mình
KHÓ THAY NHÌN LẠI MÌNH
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vô thường PAGEREF _Toc112675699 \h 1
II. Nội soi PAGEREF _Toc112675700 \h 6
I. Vô thường
Cách đây vài ngày, ở ngoài miền trung chỗ sông Đà. Có mười đứa trẻ học sinh từ 10 đến 15 tuổi rủ nhau xuống sông chơi chuyền banh bị nước cuốn. Chín em tắm, tám đứa chết, còn một đứa không biết lội, ngồi trên nhìn. Nhóm mười đứa chết tám đứa. Cả dãy phố nguyên tám cái nhà đều có người chết. Các bạn học đến đưa tiễn thắp nén nhang mà nó khóc rất quằn quại xót xa. Các bạn nhỏ chỉ có 10 tuổi đến 15 tuổi.
Mới sáng nay mở mắt thức dậy, hay tin ngay trên đường cao tốc Liên Khương Đà Lạt của mình đó. Chiếc xe nó chạy sao mà nó lao qua con mương đó. Nó đâm qua chiếc xe bên kia xảy ra án mạng bị chết người, bị thương ba bốn người. Người phụ nữ chết ba người còn lại là bị thương. Còn người Irac thì lật phà chết chín mươi bốn người mới ngày hai ngày nay thôi. Chung quanh mình xảy ra rất nhiều chuyện . Vừa rồi bên Hà Lan có hiện tượng giống như khủng bố. Bắn chết một người thôi nhưng mà người ta treo cờ rủ quốc tang. Bình quân mỗi ngày tai nạn giao thông chết mười mấy hai chục người mỗi ngày. Bữa Minh Thành đi trên đường, có kể cho mấy chú nghe. Trên đường đi đám tang về thì chứng kiến xe tải cán chết ông đó chết nát hết.
Cho nên mình nhìn thấy những cảnh gì đó. Nó là những đề mục giúp cho mình quán chiếu giúp cho mình tư duy, giúp cho mình có một cái động lực tinh tấn siêng năng để tâm vào đạo lộ tu tập. Thế giới nhiều cái biến động. Sài Gòn bây giờ đó nhiệt độ thực tế ngoài trời có bữa lên tới 40 độ C. Tức là nó tương đương với mấy năm trước ở Ấn Độ. Bây giờ thực tế ở Sài Gòn nhiệt độ ngoài trời là bốn chục độ C. Mà hiện tại là mình đang ở giữa mùa xuân chưa qua mùa hạ. Mà người ta báo động rằng năm nay là Hà Lan có thể chết hàng trăm ngàn mẫu cà phê. Vừa rồi có rất nhiều vụ án giết người. Giết bốn năm người. Càng ngày càng nhiều vụ án hết sức là nghiêm trọng dã man tàn độc và khủng khiếp. Rồi buôn những chất cấm súng đạn, giao bán những vũ khí càng ngày càng nhiều. Tuổi trẻ bị sa đọa vào con đường trụy lạc hình sự tù tội chung thân hoặc là tử hình nhiều.
Toàn những người trẻ tuổi thậm chí là vị thành niên. Mười lăm, mười bốn tuổi đã là mang cái giết người. Những thức ăn đầy rẫy chất độc, độc tố. Ngoài miền Bắc, gần 200 trẻ em, thiếu nhi bị nhiễm sán lợn. Và xếp hàng 3 giờ khuya chờ đi vô xét nghiệm. Cha mẹ thấy sự lo lắng, sợ hãi. Đau khổ những dòng nước mắt tuôn xuống. Hình ảnh gia đình mấy em mà tám em học sinh ngã đó. Mình nhìn thấy mình xúc động lắm, đau lòng lắm. Tang thương nơi ngõ nhỏ có tám nam sinh chết đuối khóc nức nở hết.
Không ai tưởng tượng được mới có mười ba mười bốn tuổi. Và có một ông cha dặn đứa con chiều về ăn cơm. Nhưng mà ông không ngờ rằng đó là lần gặp cuối cùng. Chiều ngày 21 tháng 3 ông chạy ra bờ sông Đà sau khi được mọi người báo tin dữ thì cả tám em trong đó có con trai của ông đã tử vong. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi hẹn con cùng ăn tối vậy mà hai bố con không còn bữa cơm cuối cùng. Và đứa bạn khóc. Mấy đứa bạn không biết chuyện gì xảy ra. Nó không tin vào mắt mình đó là sự thật. Nó không ngờ chỉ trong mười phút thôi. Lúc nước đuối đó, chỗ đó là chỗ dòng xoáy là chết tám đứa.
Lời Đức Phật nói:
“1) Trú ở Sàvatthi.
2) Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
4) Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
5) Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay, này các Tỷ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
6) Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
7) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
8)... các Ông chịu đựng con chết. ..
9)... các Ông chịu đựng con gái chết...
10)... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
11)... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
12) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa, bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
13) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... bị tham ái trói buộc.
14) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành.”
(Tương Ưng Bộ kinh tập 2 – bài kinh Nước Mắt)
Này các Tỳ kheo. Vô thủy là luân hồi này không có khởi điểm để nhận rõ biết được nước mắt mà các ông đã rơi xuống, nó đã chảy xuống đã tuôn ra vì cha mất mẹ mất ông mất bà mất, anh mất, chị em quyến thuộc mất nhiều hơn là nước trong bốn biển. Như vậy là vừa đủ cho các ông nhàm chán. Vừa đủ để cho các ông từ bỏ nước mắt trong vòng luân hồi này mà mình đã chảy ra đã đổ ra không có cùng tận. Vô thủy là luân hồi này. Này các Tỳ kheo: Khởi điểm không thể nhìn rõ với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Các ông nghĩ thế nào? Cái gì là nhiều hơn dòng nước mắt tuôn chảy do cá ông than khóc vang khóc lóc phải hội ngộ với những gì không ưa. Phải biệt ly với những gì mình thích. Khi các ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước ở trong bốn biển lớn. Cái nào nhiều hơn.
Bạch Thế Tôn theo như lời Thế Tôn thuyết pháp chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van khóc lóc. Lành thay, lành thay. Này các Tỳ kheo lành thay. Các ông đã hiểu như vậy. Pháp do ta dạy. Dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa. Phải biệt ly những gì mình thích. Cái này là nhiều hơn. Khi các ông lưu chuyển ở trong vòng luân hồi trong thời gian dài. Chứ không phải nước ở trong bốn biển lớn trong thời gian dài. Này các tỳ kheo các ông chịu đựng mẹ chết. Các ông chịu đựng con chết. Các ông chịu đựng con cái chết. Các ông chịu đựng tai họa về bà con tai họa về tiền của trong thời gian dài.
Này các Tỳ Kheo, các ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Dòng nước mắt của các ông tuôn chảy than vang khóc lóc như vậy là nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Vì sao vô thủy là luân hồi này. Này các Tỳ Kheo bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc cho đến như vậy là vừa đủ để các ông nhàm chán, rồi vừa đủ để các ông từ bỏ, vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành.
Kinh cây gậy. Vô thủy là luân hồi này, này các tỳ kheo khởi điểm không có thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc ví như một cây gậy được ném lên trên hư không khi thì rơi đầu gốc, khi thì rơi chặng giữa, khi thì rơi xuống cái đầu ngọn cũng vậy. Chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc lưu chuyển luân hồi từ thế giới này đi đến thế giới khác. Khi từ thế giới khác đi đến thế giới này... Như vậy ở đây mình thấy được điều Đức Phật nói là như thế nào.
Cái vòng quay cuồng cái vòng luẩn quẩn đó là luân hồi quay vòng tròn hoài như vậy đó. Không có biết được nó bắt đầu từ khi nào. Ta gọi là vô thủy là luân hồi này đó. Cái vòng quay tròn mà mình không có biết? Bị vô minh che đậy và tham ái nó trói buộc. Do vô minh do không thấy được năm uẩn. Không thành tựu về trí của năm uẩn. Không thấy không biết không nhận rõ về năm uẩn cho nên cái tâm mà yêu thích tham đắm hoan hỉ, hoan nghênh, an trú và đắm trú đối với sắc thân này, đối với vật chất, đối với những cảm giác. Đối với những nghĩ tưởng, những nhận thức. Nhưng nó không biết, sắc là sắc. Không biết cảm giác là cảm giác. Không biết tưởng là các ảo ảnh. Không biết hành là những suy nghĩ lăng xăng, không biết thức là pháp dương sanh. Vô thường, không biết năm uẩn. Không biết thân tâm này là thứ lắp ráp, kết hợp, giả tạm, tạm bợ, biến đổi, biến hoại tự tâm đổi khác. Vô thường bại hoại tan nát.
Cho nên là mình không biết cho nên mình tưởng đâu cái đó là mình. Từ cái mình nhận mình cho cái sắc thân đó là mình những cảm giác nghĩ tưởng đó là mình cho nên yêu thích đẹp. Khổ đau khi mình xấu. Khoan khoái khi mình có cảm giác thích thú và bực tức, sân hận khi có những cảm giác không vừa lòng vui sướng khi có những cái tưởng mà mình cho đó là vui là dễ chịu. Khổ đau khi có những cái tưởng xấu những cái tưởng mà cho là không được vui. Khoan khoái thích thú trong những suy nghĩ của chính mình vạch ra. Những cái suy nghĩ đó, những cái cảm giác đó. cái nghĩ ngợi mà tưởng tượng đó bay vòng xung quanh cái sự mà yêu thích ở trong năm uẩn.
Cho nên bị vô minh che đậy, bị tham ai trói cột thì nó trói luôn trong năm uẩn đó đi ra không được. Đức Phật có bài kinh dây thòng ví dụ có một con chó bị buộc trong sợi dây nó chạy xung quanh nó có sủa nó có ăn có ngủ. Làm cái gì nó cũng chạy lòng vòng lòng vòng chung quanh cây cột đó và không rời cây cột đó. Tại vì sao? Tại vì nó bị buộc vô cây cột đó. Mình cũng vậy bị buộc vô sắc thân này. Những cảm giác nghĩ tưởng, nhận thức này. Buộc ở trong đó rồi loanh quanh luẩn quẩn ở trong đó. Tối hoài suy nghĩ lòng vòng trong đó không có ra. Tối ngày cứ suy nghĩ ở trong cảm giác. Những cái tưởng.
Cho nên là mình lòng vòng trong đó thôi. Vô minh che đậy. Tham ái trói buộc. Khi mà đã như vậy rồi thì sao? Thì bao nhiêu là nước mắt, biệt ly những gì mình thích. Và hội ngộ những gì mà mình không ưa. Nhiêu đó là cũng đủ khổ rồi đó. Những gì mình ưa thích thì lại xa lìa không được ở gần. Những gì mình ghét thì lại gặp lại bị tiếp xúc, gặp được nước mắt tuôn chảy do các ông than van khóc lóc chịu đựng đựng mẹ chết, con chết, con gái chết, bà con tiền của, chịu đựng tai họa. Mình nghĩ đi tám gia đình khóc cho 8 đứa trẻ, bao nhiêu là nước mắt. Rồi người bị tông xe đó. Nhà họ khổ bao nhiêu, mình nhìn hình ảnh coi.
Cha mẹ bị tông xe tải, công ten nơ cán chết cò cõi bỏ lại ba đứa con 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi. Đó là những dòng nước mắt than van khóc lóc. Hình ảnh bà ngoại khóc cho đứa cháu, khóc ngất. Đó là mình nói những cảnh ngộ bên ngoài đó. Giờ mình nhìn sâu vô. Những cảm giác bên trong nó hành hạ mình như thế nào. Ở hoài một chỗ chán, đi nhiều quá mệt chán. Vừa ở vừa đi cũng thấy chán. Giờ không biết làm cái gì. Tưởng ra đủ thứ chuyện hết. Suy nghĩ lung lung lang tang hết, dừng lại không được. Đó là luân hồi đó. Nó cứ loanh quanh hoài thọ rồi cảm giác, tưởng rồi nghĩ, muốn tìm hiểu, muốn biết.
II. Nội soi
Cứ vậy cứ lòng vòng hoài cảm giác suy nghĩ tưởng. Cái cảm giác tưởng suy nghĩ, cảm giác tưởng suy nghĩ cứ lặp hoài như vậy. Làm như vậy để làm gì? Tìm dục tìm ái để thoải mãn lòng tham. Tìm hoài chạy hoài nó bắt mình chạy hoài. Chạy chừng nào già mệt mỏi đến lúc không chạy nữa. Chạy hoài nó bắt mình chạy hoài, tìm hoài, kiếm hoài. Cho nên khi mình nhìn ra được đó cái nội tâm của mình, mình mới thấy đáng sợ. Cái đau đớn nhất là người tu mà không nhìn rõ được nội tâm của mình là điều xót xa cay đắng, đau đớn.
Niệm mà không nhìn rõ được nội tâm của mình, không thấy được trong đó vận hành như thế nào? Nó sanh khởi như thế nào? Nó hoạt động như thế nào? Khi mình nhìn lại mình mới thấy hổ thẹn. Mình nhìn lại mình mới thấy hổ thẹn. Mình nhìn lại mình mới thấy sợ. Mình nhìn lại mình mới thấy đầy rẫy những cái dục, những cái tham, những cái ái. Những cái sân hận ta đây bản ngã trong đó. Nó muốn thể hiện nó nói đủ thứ trong đó. Bao nhiêu hình ảnh. Những suy nghĩ nó nói hoài. Mình phải thấy được hết, mình phải biết được hết những cái đó. Nó sanh khởi nó vận hành. Cái tâm mình là một tấm màn bí mật. Mình phải thường trực nhìn lại, soi rọi nó. Phải có trí huệ sâu sắc mình mới thấy rõ được nó.
Mình thấy rõ được nó rồi mình mới sợ. Mình mới thấy hổ thẹn, sợ hãi, rồi mới là cố gắng. Để mà lau chùi quét dọn, tẩy sạch khủng khiếp lắm. Cái tâm mình là một bức màn bí mật. Nó hoạt động một cách khủng khiếp. Kẻ vô văn phàm phu không có nghe chánh pháp. Không có thực tập trí huệ quán chiếu thì suốt ngày tâm hướng ngoại không. Nhìn đó cảnh đẹp, nhà đẹp, chùa đẹp, người đẹp, đồ đẹp. Mãi mãi là chạy thành ra sự hướng nội, nội soi đó là cả một vấn đề.
Cả một ý chí cả một nghị lực cả một cái sự quyết tâm bằng tất cả tấm lòng của mình chứ không phải là đơn giản đâu. Tại vì thói quen của con người ta là cứ đi tìm, đi tìm cái gì? Mình nghĩ rằng họ đi tìm cảnh đẹp. Nhưng sâu xa hơn nữa là họ đi tìm cảm giác. Mà họ đâu biết họ đang đi tìm cảm giác. Cho nên để thành tựu trí huệ mà nhìn thấy được thân tâm của mình là cả một công trình vĩ đại. Cả một sự quyết tâm nỗ lực, cố gắng, tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh.
Cả một sự đầu tư khủng khiếp chứ không phải chuyện bình thường đâu. Phàm là người nào không hướng tâm đến sự tinh tấn tinh cần nỗ lực tẩy sạch hết tất cả những cái thì người đó đang bị kiết sự, bị trói cột. Cho nên thật là khó, thật là khó, không phải dễ. Thật là khó để kiểm soát thân hành. Những hành động của thân. Thật là khó để kiểm soát khổ hành và càng khó hơn nữa để nhìn thấy hết tất cả tâm hành, ý hành. Mà tâm là cái gì? Có khi ở trong chùa mà suốt đời hiểu lờ mờ chung chung tâm. Tâm là phải thấy được đầy đủ thọ tưởng hành thức.
Phải thấy rõ bốn khía cạnh hoạt động của tâm. Và trong đó những cái phiền não dục ái tham lẫn lộn ở trong đó. Nó trộn, nó trà trộn ở trong đó. Mà mình không có tinh vi, không có sâu sắc. Không có sự nhỏ nhiệm. Mình không thể nhìn ra được nó. Ngay trên thân mình mà mình không nhìn ra được. Ngay lời nói mà mình không nhìn ra được. Cái lời nói ở trong đó nó có cái tôi. Có trong đó cái thể hiện. Lời nói nghe kỹ trong đó có bản ngã, trong đó có cái tham. Thì hết sức là sâu sắc để cho một người nhìn thấy được tất cả những cái cấu nhiễm. Cho nên tu khó là khó chỗ này. Khó cái chỗ mà quay nhìn lại. Cái đó là khó.
Cho nên khi mình thực tập hàng ngày, mình phải liên tục nhìn lại năm uẩn, liên tục, liên tục, liên tục. Chỗ này chỗ khổ đó. Mà người chịu làm cái này đó mau lắm, mau lắm. Mình nhìn như vậy đó là mình lúc nào cũng cúi mặt xuống. Thấy xấu hổ, không dám dương dương tự đắc với ai hết. Nhìn thấy đầy rẫy trong này, ô nhiễm. Mình sẽ sẵn sàng sinh con như những người nhỏ hơn mình. Và mình là một đống. Một đống cái cấu nhiễm. Một đống cho sự thúc dục, thúc đẩy, ham muốn ở bên trong. Rồi chính những thứ đó nó lôi kéo mình. Nó thúc dục mình nó thúc đẩy mình, nó sai khiến mình, nó ràng buộc mình, nó trói chân mình. Mình không bung ra được, không thấu ra được.
Cho nên trong sự tu tập, cái vấn đề quan trọng, thật là quan trọng. Là luôn luôn nhìn trả lời, nhận diện năm uẩn. Khi mình nhìn như vậy đó mình nhìn trở ra là để thấy mình thương, thương vô bờ bến. Có những giọt nước mắt, những tai nạn, những cảnh khổ từ đâu ập đến với họ. Họ hoàn toàn không biết. Sắp tới họ đi đến đâu. Họ hoàn toàn không hay. Hiện tại như thế nào cũng không biết, mơ mơ mộng mộng. Mù mù mịt mịt trong si ám trong vô minh thì cái đó mới là tình thương của từ bi. Rồi mình khởi lên được cái hỉ tâm, tâm hoan hỉ. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, bậc li tham ưa thích, vị không tìm dục lạc.
Nhìn thấy cảnh khổ đau tất bật, phải lăng xăng phải chạy hoài như vậy không dừng lại được. Nhìn lại bản thân mình, mình mỉm một nụ cười bình an. Mình đang có sự bình an, đang có sự an ổn cũng đồng thời là ngũ uẩn hết. Mà ngũ uẩn này biết nghe chánh pháp, biết thực tập gặp được hiện tri thức. Nó đang đi trên con đường thánh đạo.
Cho nên mình nở một nụ cười với núi rừng bao la này. Trời mây bảng lảng trải dài một màu xanh như vậy, ngồi yên trên bồ đoàn. Đây là niềm phúc lạc, quả phúc. Đây là niềm tĩnh lạc, dứt li lạc, diễm li lạc, chánh giác lạc, siêu thế lạc. Đó là những niềm vui siêu thế, bình an, tịnh lạc. Thấy rõ tất cả các đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của năm uẩn, của các pháp. Lòng mình yên tịnh an tịnh, trầm mặc, bình an. Mình làm cho tâm mình an trú bình an hoan hỉ tinh tấn để ngày đêm tu học. Chứ không phải quán bất tỉnh. Quán vô thường nhìn mặt không muốn nhìn. Người nào người nấy nhìn mặt thảm.
Cho nên Đức Phật dạy mình quán chiếu cái sự sanh diệt của năm uẩn. Diệt tận các nhiễm ô. Tẩy sạch các phiền não nhưng mà an trú trong cái hỉ để tinh tấn ngày đêm tu học. An trú trong hỉ mang cái nón lá vô tay cầm cây gậy trúc đi vòng. Không biết mình đã gieo trồng phước báo công đức bao nhiêu kiếp rồi đó. Cho nên đời này mình mới thấy biết sự chân chánh về những lời dạy của Đức Phật và cách đây hai bữa khi xả thiền ra ở dưới thất đó. Chim nó hót líu lo, nó bay ở trên. Lý hành khởi lên mây mù sương giăng như này, trúc xanh biếc. Nếu đời này là kiếp cuối cùng thì thôi. Quá tuyệt vời rồi. Nếu chưa phải kiếp cuối cùng mà nó còn sót lại vài kiếp nữa thì cũng nguyện ở núi rừng cho tới khi diệt tận hết tất cả.
Chứ đời sau cũng không ở phố thị nữa. Nếu còn, kiếp này chưa phải là kiếp cuối nếu còn thì cũng nguyện phải ở núi rừng. Thấy lòng mình nó an tịnh, bình an. Mình đọc các cảnh khổ nó thương. Quay lại nhìn nó an ổn, an lạc, tịnh lạc, viễn li lạc. Niềm vui của sự xa lìa. Chánh giác lạc khi mình nhìn thấu được bản chất khổ của cuộc đời khổ thánh đế đó. Nhìn thấu được tập đế, cái nguyên nhân nó làm cho bao nhiêu người khổ. Mình khổ, mình nhìn thấu được nguyên đó. Mình hiểu sâu sắc vậy đó, mình an lạc, vui.
Cho nên càng hiểu về khổ mình càng vui chứ không phải hiểu về khổ đặng mình khổ. Không phải. Bởi sao? Mình đã thoát ra đang đi ra từ từ đi ra. Đi ra ăn cơm Phật tử, mấy chú đi về đây nói nơi đây như một thế giới riêng biệt. Một cảnh giới khác. Đúng vậy, đây là thế giới của chánh pháp. Thế giới của sự viễn li. Sự rời xa. Thế giới của sự an tịnh, tịch tịnh . Thế giới của chánh giác, của sự giác ngộ chân chánh những lời Đức Phật dạy. Thế giới hướng lên sự diệt tận tất cả các nhiễm ô, đau khổ trong cuộc đời. Đại chúng trải tâm từ cho chính bản thân mình.
Ta lẩn quẩn loanh quanh trong vòng tham dục, sân hận, si mê, bản ngã, thương mình. Thương thay cho cái tâm vô minh, tham ái. Thương cho cái sự bám chặt vào trong năm uẩn, khổ. Thương cho con chó buộc trong sợi dây luẩn quẩn bên cây cột. Suốt ngày chỉ lòng vòng trong cái tham sân si. Ta đây thương, trải tình thương cho chính mình. Thương cho những người thân của mình cũng giống vậy. Giống như mình, những đối tượng chung quanh cũng khổ giống vậy.
Thương cho những người làm cho mình khổ. Họ hại mình. Những người mình không ưa, ghét bỏ mình thương họ. Họ cũng giống như mình là nạn nhân của vô minh, là nạn nhân của dục ái. Thương tha thứ cho họ. Mở rộng tình thương của mình lan tỏa ra khắp không gian, trên dưới, bề dọc bề ngang, đông tây nam bắc, khắp mười phương, lan tỏa tình thương rộng lớn. Thương những con vật, những loài súc sanh phải mang một tấm thân ngũ uẩn ghớm ghiếc rắn, gấu, rết, loài chuột đồng vì sân hận si mê, vô minh mà thành những cái thân này. Lan tỏa tình thương ra khắp tất cả loài súc sanh khổ, thương đến những loài chúng sanh không siêu độ, vất vơ vất vưởng. Những loài trong địa ngục quằn quại, thương bi tâm vô lượng. Nguyện cho khắp tất cả muôn loài chúng sanh trong bầu hư không này đều được thấy nghe chánh pháp. Thành tựu trí huệ năm uẩn đạt được hạnh phúc tối thượng Niết bàn.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vô thường PAGEREF _Toc112675699 \h 1
II. Nội soi PAGEREF _Toc112675700 \h 6
I. Vô thường
Cách đây vài ngày, ở ngoài miền trung chỗ sông Đà. Có mười đứa trẻ học sinh từ 10 đến 15 tuổi rủ nhau xuống sông chơi chuyền banh bị nước cuốn. Chín em tắm, tám đứa chết, còn một đứa không biết lội, ngồi trên nhìn. Nhóm mười đứa chết tám đứa. Cả dãy phố nguyên tám cái nhà đều có người chết. Các bạn học đến đưa tiễn thắp nén nhang mà nó khóc rất quằn quại xót xa. Các bạn nhỏ chỉ có 10 tuổi đến 15 tuổi.
Mới sáng nay mở mắt thức dậy, hay tin ngay trên đường cao tốc Liên Khương Đà Lạt của mình đó. Chiếc xe nó chạy sao mà nó lao qua con mương đó. Nó đâm qua chiếc xe bên kia xảy ra án mạng bị chết người, bị thương ba bốn người. Người phụ nữ chết ba người còn lại là bị thương. Còn người Irac thì lật phà chết chín mươi bốn người mới ngày hai ngày nay thôi. Chung quanh mình xảy ra rất nhiều chuyện . Vừa rồi bên Hà Lan có hiện tượng giống như khủng bố. Bắn chết một người thôi nhưng mà người ta treo cờ rủ quốc tang. Bình quân mỗi ngày tai nạn giao thông chết mười mấy hai chục người mỗi ngày. Bữa Minh Thành đi trên đường, có kể cho mấy chú nghe. Trên đường đi đám tang về thì chứng kiến xe tải cán chết ông đó chết nát hết.
Cho nên mình nhìn thấy những cảnh gì đó. Nó là những đề mục giúp cho mình quán chiếu giúp cho mình tư duy, giúp cho mình có một cái động lực tinh tấn siêng năng để tâm vào đạo lộ tu tập. Thế giới nhiều cái biến động. Sài Gòn bây giờ đó nhiệt độ thực tế ngoài trời có bữa lên tới 40 độ C. Tức là nó tương đương với mấy năm trước ở Ấn Độ. Bây giờ thực tế ở Sài Gòn nhiệt độ ngoài trời là bốn chục độ C. Mà hiện tại là mình đang ở giữa mùa xuân chưa qua mùa hạ. Mà người ta báo động rằng năm nay là Hà Lan có thể chết hàng trăm ngàn mẫu cà phê. Vừa rồi có rất nhiều vụ án giết người. Giết bốn năm người. Càng ngày càng nhiều vụ án hết sức là nghiêm trọng dã man tàn độc và khủng khiếp. Rồi buôn những chất cấm súng đạn, giao bán những vũ khí càng ngày càng nhiều. Tuổi trẻ bị sa đọa vào con đường trụy lạc hình sự tù tội chung thân hoặc là tử hình nhiều.
Toàn những người trẻ tuổi thậm chí là vị thành niên. Mười lăm, mười bốn tuổi đã là mang cái giết người. Những thức ăn đầy rẫy chất độc, độc tố. Ngoài miền Bắc, gần 200 trẻ em, thiếu nhi bị nhiễm sán lợn. Và xếp hàng 3 giờ khuya chờ đi vô xét nghiệm. Cha mẹ thấy sự lo lắng, sợ hãi. Đau khổ những dòng nước mắt tuôn xuống. Hình ảnh gia đình mấy em mà tám em học sinh ngã đó. Mình nhìn thấy mình xúc động lắm, đau lòng lắm. Tang thương nơi ngõ nhỏ có tám nam sinh chết đuối khóc nức nở hết.
Không ai tưởng tượng được mới có mười ba mười bốn tuổi. Và có một ông cha dặn đứa con chiều về ăn cơm. Nhưng mà ông không ngờ rằng đó là lần gặp cuối cùng. Chiều ngày 21 tháng 3 ông chạy ra bờ sông Đà sau khi được mọi người báo tin dữ thì cả tám em trong đó có con trai của ông đã tử vong. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi hẹn con cùng ăn tối vậy mà hai bố con không còn bữa cơm cuối cùng. Và đứa bạn khóc. Mấy đứa bạn không biết chuyện gì xảy ra. Nó không tin vào mắt mình đó là sự thật. Nó không ngờ chỉ trong mười phút thôi. Lúc nước đuối đó, chỗ đó là chỗ dòng xoáy là chết tám đứa.
Lời Đức Phật nói:
“1) Trú ở Sàvatthi.
2) Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
4) Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
5) Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay, này các Tỷ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
6) Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
7) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
8)... các Ông chịu đựng con chết. ..
9)... các Ông chịu đựng con gái chết...
10)... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
11)... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
12) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa, bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
13) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... bị tham ái trói buộc.
14) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành.”
(Tương Ưng Bộ kinh tập 2 – bài kinh Nước Mắt)
Này các Tỳ kheo. Vô thủy là luân hồi này không có khởi điểm để nhận rõ biết được nước mắt mà các ông đã rơi xuống, nó đã chảy xuống đã tuôn ra vì cha mất mẹ mất ông mất bà mất, anh mất, chị em quyến thuộc mất nhiều hơn là nước trong bốn biển. Như vậy là vừa đủ cho các ông nhàm chán. Vừa đủ để cho các ông từ bỏ nước mắt trong vòng luân hồi này mà mình đã chảy ra đã đổ ra không có cùng tận. Vô thủy là luân hồi này. Này các Tỳ kheo: Khởi điểm không thể nhìn rõ với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Các ông nghĩ thế nào? Cái gì là nhiều hơn dòng nước mắt tuôn chảy do cá ông than khóc vang khóc lóc phải hội ngộ với những gì không ưa. Phải biệt ly với những gì mình thích. Khi các ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước ở trong bốn biển lớn. Cái nào nhiều hơn.
Bạch Thế Tôn theo như lời Thế Tôn thuyết pháp chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van khóc lóc. Lành thay, lành thay. Này các Tỳ kheo lành thay. Các ông đã hiểu như vậy. Pháp do ta dạy. Dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa. Phải biệt ly những gì mình thích. Cái này là nhiều hơn. Khi các ông lưu chuyển ở trong vòng luân hồi trong thời gian dài. Chứ không phải nước ở trong bốn biển lớn trong thời gian dài. Này các tỳ kheo các ông chịu đựng mẹ chết. Các ông chịu đựng con chết. Các ông chịu đựng con cái chết. Các ông chịu đựng tai họa về bà con tai họa về tiền của trong thời gian dài.
Này các Tỳ Kheo, các ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Dòng nước mắt của các ông tuôn chảy than vang khóc lóc như vậy là nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Vì sao vô thủy là luân hồi này. Này các Tỳ Kheo bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc cho đến như vậy là vừa đủ để các ông nhàm chán, rồi vừa đủ để các ông từ bỏ, vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành.
Kinh cây gậy. Vô thủy là luân hồi này, này các tỳ kheo khởi điểm không có thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc ví như một cây gậy được ném lên trên hư không khi thì rơi đầu gốc, khi thì rơi chặng giữa, khi thì rơi xuống cái đầu ngọn cũng vậy. Chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc lưu chuyển luân hồi từ thế giới này đi đến thế giới khác. Khi từ thế giới khác đi đến thế giới này... Như vậy ở đây mình thấy được điều Đức Phật nói là như thế nào.
Cái vòng quay cuồng cái vòng luẩn quẩn đó là luân hồi quay vòng tròn hoài như vậy đó. Không có biết được nó bắt đầu từ khi nào. Ta gọi là vô thủy là luân hồi này đó. Cái vòng quay tròn mà mình không có biết? Bị vô minh che đậy và tham ái nó trói buộc. Do vô minh do không thấy được năm uẩn. Không thành tựu về trí của năm uẩn. Không thấy không biết không nhận rõ về năm uẩn cho nên cái tâm mà yêu thích tham đắm hoan hỉ, hoan nghênh, an trú và đắm trú đối với sắc thân này, đối với vật chất, đối với những cảm giác. Đối với những nghĩ tưởng, những nhận thức. Nhưng nó không biết, sắc là sắc. Không biết cảm giác là cảm giác. Không biết tưởng là các ảo ảnh. Không biết hành là những suy nghĩ lăng xăng, không biết thức là pháp dương sanh. Vô thường, không biết năm uẩn. Không biết thân tâm này là thứ lắp ráp, kết hợp, giả tạm, tạm bợ, biến đổi, biến hoại tự tâm đổi khác. Vô thường bại hoại tan nát.
Cho nên là mình không biết cho nên mình tưởng đâu cái đó là mình. Từ cái mình nhận mình cho cái sắc thân đó là mình những cảm giác nghĩ tưởng đó là mình cho nên yêu thích đẹp. Khổ đau khi mình xấu. Khoan khoái khi mình có cảm giác thích thú và bực tức, sân hận khi có những cảm giác không vừa lòng vui sướng khi có những cái tưởng mà mình cho đó là vui là dễ chịu. Khổ đau khi có những cái tưởng xấu những cái tưởng mà cho là không được vui. Khoan khoái thích thú trong những suy nghĩ của chính mình vạch ra. Những cái suy nghĩ đó, những cái cảm giác đó. cái nghĩ ngợi mà tưởng tượng đó bay vòng xung quanh cái sự mà yêu thích ở trong năm uẩn.
Cho nên bị vô minh che đậy, bị tham ai trói cột thì nó trói luôn trong năm uẩn đó đi ra không được. Đức Phật có bài kinh dây thòng ví dụ có một con chó bị buộc trong sợi dây nó chạy xung quanh nó có sủa nó có ăn có ngủ. Làm cái gì nó cũng chạy lòng vòng lòng vòng chung quanh cây cột đó và không rời cây cột đó. Tại vì sao? Tại vì nó bị buộc vô cây cột đó. Mình cũng vậy bị buộc vô sắc thân này. Những cảm giác nghĩ tưởng, nhận thức này. Buộc ở trong đó rồi loanh quanh luẩn quẩn ở trong đó. Tối hoài suy nghĩ lòng vòng trong đó không có ra. Tối ngày cứ suy nghĩ ở trong cảm giác. Những cái tưởng.
Cho nên là mình lòng vòng trong đó thôi. Vô minh che đậy. Tham ái trói buộc. Khi mà đã như vậy rồi thì sao? Thì bao nhiêu là nước mắt, biệt ly những gì mình thích. Và hội ngộ những gì mà mình không ưa. Nhiêu đó là cũng đủ khổ rồi đó. Những gì mình ưa thích thì lại xa lìa không được ở gần. Những gì mình ghét thì lại gặp lại bị tiếp xúc, gặp được nước mắt tuôn chảy do các ông than van khóc lóc chịu đựng đựng mẹ chết, con chết, con gái chết, bà con tiền của, chịu đựng tai họa. Mình nghĩ đi tám gia đình khóc cho 8 đứa trẻ, bao nhiêu là nước mắt. Rồi người bị tông xe đó. Nhà họ khổ bao nhiêu, mình nhìn hình ảnh coi.
Cha mẹ bị tông xe tải, công ten nơ cán chết cò cõi bỏ lại ba đứa con 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi. Đó là những dòng nước mắt than van khóc lóc. Hình ảnh bà ngoại khóc cho đứa cháu, khóc ngất. Đó là mình nói những cảnh ngộ bên ngoài đó. Giờ mình nhìn sâu vô. Những cảm giác bên trong nó hành hạ mình như thế nào. Ở hoài một chỗ chán, đi nhiều quá mệt chán. Vừa ở vừa đi cũng thấy chán. Giờ không biết làm cái gì. Tưởng ra đủ thứ chuyện hết. Suy nghĩ lung lung lang tang hết, dừng lại không được. Đó là luân hồi đó. Nó cứ loanh quanh hoài thọ rồi cảm giác, tưởng rồi nghĩ, muốn tìm hiểu, muốn biết.
II. Nội soi
Cứ vậy cứ lòng vòng hoài cảm giác suy nghĩ tưởng. Cái cảm giác tưởng suy nghĩ, cảm giác tưởng suy nghĩ cứ lặp hoài như vậy. Làm như vậy để làm gì? Tìm dục tìm ái để thoải mãn lòng tham. Tìm hoài chạy hoài nó bắt mình chạy hoài. Chạy chừng nào già mệt mỏi đến lúc không chạy nữa. Chạy hoài nó bắt mình chạy hoài, tìm hoài, kiếm hoài. Cho nên khi mình nhìn ra được đó cái nội tâm của mình, mình mới thấy đáng sợ. Cái đau đớn nhất là người tu mà không nhìn rõ được nội tâm của mình là điều xót xa cay đắng, đau đớn.
Niệm mà không nhìn rõ được nội tâm của mình, không thấy được trong đó vận hành như thế nào? Nó sanh khởi như thế nào? Nó hoạt động như thế nào? Khi mình nhìn lại mình mới thấy hổ thẹn. Mình nhìn lại mình mới thấy hổ thẹn. Mình nhìn lại mình mới thấy sợ. Mình nhìn lại mình mới thấy đầy rẫy những cái dục, những cái tham, những cái ái. Những cái sân hận ta đây bản ngã trong đó. Nó muốn thể hiện nó nói đủ thứ trong đó. Bao nhiêu hình ảnh. Những suy nghĩ nó nói hoài. Mình phải thấy được hết, mình phải biết được hết những cái đó. Nó sanh khởi nó vận hành. Cái tâm mình là một tấm màn bí mật. Mình phải thường trực nhìn lại, soi rọi nó. Phải có trí huệ sâu sắc mình mới thấy rõ được nó.
Mình thấy rõ được nó rồi mình mới sợ. Mình mới thấy hổ thẹn, sợ hãi, rồi mới là cố gắng. Để mà lau chùi quét dọn, tẩy sạch khủng khiếp lắm. Cái tâm mình là một bức màn bí mật. Nó hoạt động một cách khủng khiếp. Kẻ vô văn phàm phu không có nghe chánh pháp. Không có thực tập trí huệ quán chiếu thì suốt ngày tâm hướng ngoại không. Nhìn đó cảnh đẹp, nhà đẹp, chùa đẹp, người đẹp, đồ đẹp. Mãi mãi là chạy thành ra sự hướng nội, nội soi đó là cả một vấn đề.
Cả một ý chí cả một nghị lực cả một cái sự quyết tâm bằng tất cả tấm lòng của mình chứ không phải là đơn giản đâu. Tại vì thói quen của con người ta là cứ đi tìm, đi tìm cái gì? Mình nghĩ rằng họ đi tìm cảnh đẹp. Nhưng sâu xa hơn nữa là họ đi tìm cảm giác. Mà họ đâu biết họ đang đi tìm cảm giác. Cho nên để thành tựu trí huệ mà nhìn thấy được thân tâm của mình là cả một công trình vĩ đại. Cả một sự quyết tâm nỗ lực, cố gắng, tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh.
Cả một sự đầu tư khủng khiếp chứ không phải chuyện bình thường đâu. Phàm là người nào không hướng tâm đến sự tinh tấn tinh cần nỗ lực tẩy sạch hết tất cả những cái thì người đó đang bị kiết sự, bị trói cột. Cho nên thật là khó, thật là khó, không phải dễ. Thật là khó để kiểm soát thân hành. Những hành động của thân. Thật là khó để kiểm soát khổ hành và càng khó hơn nữa để nhìn thấy hết tất cả tâm hành, ý hành. Mà tâm là cái gì? Có khi ở trong chùa mà suốt đời hiểu lờ mờ chung chung tâm. Tâm là phải thấy được đầy đủ thọ tưởng hành thức.
Phải thấy rõ bốn khía cạnh hoạt động của tâm. Và trong đó những cái phiền não dục ái tham lẫn lộn ở trong đó. Nó trộn, nó trà trộn ở trong đó. Mà mình không có tinh vi, không có sâu sắc. Không có sự nhỏ nhiệm. Mình không thể nhìn ra được nó. Ngay trên thân mình mà mình không nhìn ra được. Ngay lời nói mà mình không nhìn ra được. Cái lời nói ở trong đó nó có cái tôi. Có trong đó cái thể hiện. Lời nói nghe kỹ trong đó có bản ngã, trong đó có cái tham. Thì hết sức là sâu sắc để cho một người nhìn thấy được tất cả những cái cấu nhiễm. Cho nên tu khó là khó chỗ này. Khó cái chỗ mà quay nhìn lại. Cái đó là khó.
Cho nên khi mình thực tập hàng ngày, mình phải liên tục nhìn lại năm uẩn, liên tục, liên tục, liên tục. Chỗ này chỗ khổ đó. Mà người chịu làm cái này đó mau lắm, mau lắm. Mình nhìn như vậy đó là mình lúc nào cũng cúi mặt xuống. Thấy xấu hổ, không dám dương dương tự đắc với ai hết. Nhìn thấy đầy rẫy trong này, ô nhiễm. Mình sẽ sẵn sàng sinh con như những người nhỏ hơn mình. Và mình là một đống. Một đống cái cấu nhiễm. Một đống cho sự thúc dục, thúc đẩy, ham muốn ở bên trong. Rồi chính những thứ đó nó lôi kéo mình. Nó thúc dục mình nó thúc đẩy mình, nó sai khiến mình, nó ràng buộc mình, nó trói chân mình. Mình không bung ra được, không thấu ra được.
Cho nên trong sự tu tập, cái vấn đề quan trọng, thật là quan trọng. Là luôn luôn nhìn trả lời, nhận diện năm uẩn. Khi mình nhìn như vậy đó mình nhìn trở ra là để thấy mình thương, thương vô bờ bến. Có những giọt nước mắt, những tai nạn, những cảnh khổ từ đâu ập đến với họ. Họ hoàn toàn không biết. Sắp tới họ đi đến đâu. Họ hoàn toàn không hay. Hiện tại như thế nào cũng không biết, mơ mơ mộng mộng. Mù mù mịt mịt trong si ám trong vô minh thì cái đó mới là tình thương của từ bi. Rồi mình khởi lên được cái hỉ tâm, tâm hoan hỉ. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, bậc li tham ưa thích, vị không tìm dục lạc.
Nhìn thấy cảnh khổ đau tất bật, phải lăng xăng phải chạy hoài như vậy không dừng lại được. Nhìn lại bản thân mình, mình mỉm một nụ cười bình an. Mình đang có sự bình an, đang có sự an ổn cũng đồng thời là ngũ uẩn hết. Mà ngũ uẩn này biết nghe chánh pháp, biết thực tập gặp được hiện tri thức. Nó đang đi trên con đường thánh đạo.
Cho nên mình nở một nụ cười với núi rừng bao la này. Trời mây bảng lảng trải dài một màu xanh như vậy, ngồi yên trên bồ đoàn. Đây là niềm phúc lạc, quả phúc. Đây là niềm tĩnh lạc, dứt li lạc, diễm li lạc, chánh giác lạc, siêu thế lạc. Đó là những niềm vui siêu thế, bình an, tịnh lạc. Thấy rõ tất cả các đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của năm uẩn, của các pháp. Lòng mình yên tịnh an tịnh, trầm mặc, bình an. Mình làm cho tâm mình an trú bình an hoan hỉ tinh tấn để ngày đêm tu học. Chứ không phải quán bất tỉnh. Quán vô thường nhìn mặt không muốn nhìn. Người nào người nấy nhìn mặt thảm.
Cho nên Đức Phật dạy mình quán chiếu cái sự sanh diệt của năm uẩn. Diệt tận các nhiễm ô. Tẩy sạch các phiền não nhưng mà an trú trong cái hỉ để tinh tấn ngày đêm tu học. An trú trong hỉ mang cái nón lá vô tay cầm cây gậy trúc đi vòng. Không biết mình đã gieo trồng phước báo công đức bao nhiêu kiếp rồi đó. Cho nên đời này mình mới thấy biết sự chân chánh về những lời dạy của Đức Phật và cách đây hai bữa khi xả thiền ra ở dưới thất đó. Chim nó hót líu lo, nó bay ở trên. Lý hành khởi lên mây mù sương giăng như này, trúc xanh biếc. Nếu đời này là kiếp cuối cùng thì thôi. Quá tuyệt vời rồi. Nếu chưa phải kiếp cuối cùng mà nó còn sót lại vài kiếp nữa thì cũng nguyện ở núi rừng cho tới khi diệt tận hết tất cả.
Chứ đời sau cũng không ở phố thị nữa. Nếu còn, kiếp này chưa phải là kiếp cuối nếu còn thì cũng nguyện phải ở núi rừng. Thấy lòng mình nó an tịnh, bình an. Mình đọc các cảnh khổ nó thương. Quay lại nhìn nó an ổn, an lạc, tịnh lạc, viễn li lạc. Niềm vui của sự xa lìa. Chánh giác lạc khi mình nhìn thấu được bản chất khổ của cuộc đời khổ thánh đế đó. Nhìn thấu được tập đế, cái nguyên nhân nó làm cho bao nhiêu người khổ. Mình khổ, mình nhìn thấu được nguyên đó. Mình hiểu sâu sắc vậy đó, mình an lạc, vui.
Cho nên càng hiểu về khổ mình càng vui chứ không phải hiểu về khổ đặng mình khổ. Không phải. Bởi sao? Mình đã thoát ra đang đi ra từ từ đi ra. Đi ra ăn cơm Phật tử, mấy chú đi về đây nói nơi đây như một thế giới riêng biệt. Một cảnh giới khác. Đúng vậy, đây là thế giới của chánh pháp. Thế giới của sự viễn li. Sự rời xa. Thế giới của sự an tịnh, tịch tịnh . Thế giới của chánh giác, của sự giác ngộ chân chánh những lời Đức Phật dạy. Thế giới hướng lên sự diệt tận tất cả các nhiễm ô, đau khổ trong cuộc đời. Đại chúng trải tâm từ cho chính bản thân mình.
Ta lẩn quẩn loanh quanh trong vòng tham dục, sân hận, si mê, bản ngã, thương mình. Thương thay cho cái tâm vô minh, tham ái. Thương cho cái sự bám chặt vào trong năm uẩn, khổ. Thương cho con chó buộc trong sợi dây luẩn quẩn bên cây cột. Suốt ngày chỉ lòng vòng trong cái tham sân si. Ta đây thương, trải tình thương cho chính mình. Thương cho những người thân của mình cũng giống vậy. Giống như mình, những đối tượng chung quanh cũng khổ giống vậy.
Thương cho những người làm cho mình khổ. Họ hại mình. Những người mình không ưa, ghét bỏ mình thương họ. Họ cũng giống như mình là nạn nhân của vô minh, là nạn nhân của dục ái. Thương tha thứ cho họ. Mở rộng tình thương của mình lan tỏa ra khắp không gian, trên dưới, bề dọc bề ngang, đông tây nam bắc, khắp mười phương, lan tỏa tình thương rộng lớn. Thương những con vật, những loài súc sanh phải mang một tấm thân ngũ uẩn ghớm ghiếc rắn, gấu, rết, loài chuột đồng vì sân hận si mê, vô minh mà thành những cái thân này. Lan tỏa tình thương ra khắp tất cả loài súc sanh khổ, thương đến những loài chúng sanh không siêu độ, vất vơ vất vưởng. Những loài trong địa ngục quằn quại, thương bi tâm vô lượng. Nguyện cho khắp tất cả muôn loài chúng sanh trong bầu hư không này đều được thấy nghe chánh pháp. Thành tựu trí huệ năm uẩn đạt được hạnh phúc tối thượng Niết bàn.