Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Sám hối - Diệt trừ chấp ngã 3

2026-03-03 00:52:40
Thiền Quán

SÁM HỐI - DIỆT TRỪ CHẤP NGÃ 3

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sám hối diệt ngã PAGEREF _Toc63406523 \h 1

II. Chia sẻ PAGEREF _Toc63406524 \h 6

1. Cô Tâm Như: PAGEREF _Toc63406525 \h 6

2. Cô Hà: PAGEREF _Toc63406526 \h 6

3. Phật tử thứ ba: PAGEREF _Toc63406527 \h 7

4. Phật tử thứ tư: PAGEREF _Toc63406528 \h 7

5. Phật tử thứ năm: PAGEREF _Toc63406529 \h 9

6. Phật tử thứ sáu: PAGEREF _Toc63406530 \h 10

7. Phật tử thứ bảy: PAGEREF _Toc63406531 \h 10

8. Phật tử thứ tám: PAGEREF _Toc63406532 \h 11

Hai dòng cảm thọ - Sư phụ giảng giải: PAGEREF _Toc63406533 \h 12

9. Phật tử thứ chín: PAGEREF _Toc63406534 \h 14

10. Phật tử thứ mười: PAGEREF _Toc63406535 \h 14

11. Phật tử thứ mười một: PAGEREF _Toc63406536 \h 15

I. Sám hối diệt ngã

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Kính thưa sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là lần tu học cuối cùng của năm Canh Tý. Chúng ta quay trở về sự thiền tập diệt trừ chấp ngã, lần trước chúng ta đã có chia sẻ đến đoạn thứ mười bốn, mười lăm của bài sám hối diệt ngã. Hôm nay chúng ta tiếp tục quán chiếu, suy tư và xét nét về sự chấp ngã, đây là nguyên nhân căn bản, nguồn cội của tất cả khổ đau trên cuộc đời. Sự lầm chấp, nắm chặt, nắm giữ, trong tâm thức mê muội này, tâm thức của một bóng đêm, tâm thức của vô minh, của si ám, che mờ nên chúng ta không nhìn thấy đúng sự thật về bản chất của thân xác, của tâm thức này nên sự chấp ngã luôn luôn tồn tại, xâm chiếm toàn bộ những suy nghĩ, lời nói và hành động, việc làm của chúng ta.

Do tâm mê này cứ nắm chặt, bắm chặt, giữ chặt những cái nó chụp được và cái nào nó chụp được cũng nói “Đó là tôi, là của tôi!” Bất cứ nó chụp cái nào thì cái đó cũng là vô thường, cái đó cũng là biến hoại, chịu sự biến hoại nên nó phiền não, khổ đau, hết thân này đến thân kia, hết món đồ này đến món đồ khác, hết người này đến người khác. Nó chụp vào cái nào cũng nói là tôi, là của tôi.

Như vậy là vô số những bản ngã đã hình thành và vô số những bản ngã đã tiêu diệt. Và ngay giờ phút này, tấm thân đang ngồi đây, tâm mê này vẫn đắm chặt vào đây cho là tôi, là của tôi, tiếp tục sân si, tiếp tục tham dục, ngã mạn. Khi ngũ uẩn này tan rã ra thì đau khổ, sầu bi, ưu não, vỡ tan, tan vỡ đã bao lần, bao lần bản ngã hợp rồi tan, bao lần bản ngã sanh rồi diệt, bao lần bản ngã đã khóc than. Chúng ta đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt trong cuộc đời này? Hơn mình, bằng mình và thua mình, hơn tôi, bằng tôi, thua tôi, khóc than than khóc đã bao lần, bao lần than khóc hỡi tâm mê, bao lần say đắm theo danh lợi, bao lần gục ngã trước chức quyền, bao lần khóc, than, sầu, khổ.

Trong tâm mê muội này, mẹ con cũng khởi bản ngã, vợ chồng với nhau cũng khởi bản ngã, hơn thua, giành phần phải, anh em cũng vậy, chị em hay bạn bè cũng thị phi, cũng bản ngã. Bao lần than khóc khởi tâm mê, thầy trò tỷ muội, bạn đồng tu nói qua lại, đàm luận Phật pháp cũng khởi bản ngã. Bao lần than khóc hỡi tâm mê, tâm mê này không nhìn thấy sắc này là một đống bất tịnh, không nhìn thấy thọ này là những cảm giác sanh diệt, tàn hoại. Không nhìn thấy những hình bóng, suy nghĩ này là vô thường, là sương khói, như vậy cứ đau khổ mãi, ham muốn, sân hận mãi, giành phần đúng, phần hơn, phần thắng hoài và nó cứ ở trong tâm u mê đó, an trú trong đó, làm đồn ải, làm hang ổ, tổ trong đó. Cứ vênh váo, ta đây, hống hách, kiêu căng, cao ngạo, ngã mạn với chính cả những người đã sanh thành, dưỡng dục, dạy dỗ, truyền trao, những đạo đức, đức hạnh ra nó. Nó moi móc những lỗi lầm của người chung quanh, để rồi tự nó làm cho nó phải đau khổ, tự nó giày vò, giày xéo, hành hạ, đai nghiến, chà đạp nó.

Đau khổ thay cho một tâm mê này, xót thương thay cho một tâm mê, chấp ngã, đáng thương thay cho một tâm mê si ám, lúc nào cũng bắt bẻ, soi mói, phân biệt, tính toán, so đo, đố kỵ, hơn thua, phải trái, đúng sai, lúc nào cũng làm phán quan, không ai ngụy biện bằng bản ngã, không ai xảo trá bằng cái ta, không ai xấu xa bằng cái ngã, không ai tố mình bằng tự ta. Bản ngã ngụy biện này không ai bằng nó, biện luận, tranh luận, ngụy biện, biện minh, đủ thứ trăm ngàn lý đo để nói mình đúng, phải, tốt, hay, để nói mình hy sinh cho tất cả mọi người.

Chính những ngụy biện đó làm cho mình không nhìn thấy cái gì đang ngụy biện, nó luyên thuyên, nói lầm thầm trong đầu, không ai ngụy biện bằng bản ngã, cái gì cũng cho nó là đúng, không ai xảo trá bằng cái ta, giả dối, xảo quyệt, trá ngụy, đủ thứ các mánh khóe, khéo léo, tinh ranh, xấu xa, là cái tôi cái ta này, làm cho vợ chồng sân hận, mẹ con bất hòa, anh em tương tàn, cha con không nhìn mặt nhau, bạn bè trở thành kẻ thù, không ai ngụy biện bằng bản ngã, không ai xảo trá bằng cái ta, không ai xấu xa bằng cái ngã, không ai tố mình bằng chính ta.

Chúng ta phải tập nhìn sự ngụy biện của bản ngã, phải tập lắng nghe, tập quán sát sự xảo trá của bản ngã, nội soi sự xấu xa của cái ta này và tự mình phải tố tụng chính mình, bản ngã, tố tụng hình sự bản ngã này, tố cáo, tố giác, phải lôi nó ra ánh sáng, luôn luôn để tâm trong sự suy nghĩ, trong khi đang nói, đang làm, để tâm trông chừng, dò xét bản ngã này ghê gớm. Không ai độc ác bằng bản ngã, không ai tị hiềm bằng cái ta, không ai dối lừa bằng cái ngã, không ai hại mình bằng cái ta. Đừng nghĩ rằng có một người nào khác hại mình thật sự trong đệ nhất nghĩa đế, trong nghĩ lý rốt ráo, chính là cái ta này hại mình.

Chính vì cái tôi, cái ta, sự vênh váo, kiêu căng, hách dịch, những lời nói, hành động làm người khác ganh ghét, quay ngược lại hại mình, như vậy không phải người hại, không ai hại mình mà chính chấp ngã, bản ngã mới thật sự là thủ phạm vô hình. Nó độc ác, nó tị hiềm, dối lừa, hãm hại chúng ta. Một đứa con xin tiền mẹ mua xe máy, người mẹ không cho và chửi mắng hết lời nên nó sân hận lên, bản ngã lên, giết chết mẹ, lấy trang sức rồi bỏ xác vào lu đậy nắp lại. Mấy ngày sau bốc mùi lên khủng khiếp không ai chịu nổi, cuối cùng mở ra là thân xác của người mẹ, người cha bàng hoàng, hốt hoảng, kinh hãi.

Đó là tác phẩm của bản ngã, sụp đổ hết tất cả những hiếu đạo, luân thường, ân đức sanh thành phá vỡ hết tất cả vì bản ngã của người mẹ và bản ngã của đứa con, vì lòng tham muốn một chiếc xe, lòng sân hận, không ai độc ác bằng bản ngã, không ai hại mình bằng cái ta, không ai xấu xa bằng cái ngã, không ai tố mình bằng tự ta, con giết mẹ, vợ giết chồng, anh em giết nhau, đau lòng, đau xót cho cuộc đời này. Tất cả là tác phẩm của bản ngã, thật là nguy hiểm và tai họa.

Ở tại Tiền Giang, miền Tây của chúng ta, xảy ra một sự kiện hết sức đau lòng, ba mươi năm về trước cô này ngồi kể lại gương mặt của cô nhìn không ra người nữa. Vì không còn hai mắt, mũi thì xẹp xuống, không còn cổ vì bị tạt axit, mù hai mắt và dán lên mắt là hai miếng bông gòn, mỗi ngày phải thay nước chảy ra vì đã mất hai tròng mắt rồi. Cô kể về ba mươi năm về trước, cô đang ôm một đứa con chín tháng. Cô là vợ sau, người vợ trước đã li dị rồi mới cưới cô này làm vợ hai. Bà vợ trước chạy tới đem cả một lít axit tạt thẳng vào mặt cô và đứa con chín tháng tuổi đó bị chết tại chỗ. Nếu không có đứa con thì có lẽ cô đó đã chết và cô này bị mù hai đôi mắt, hư gương mặt, không còn cổ và nằm ngủ phải nằm nghiêng, không nằm ngửa được. Sau đó chồng chết, cha chồng chết, cô tạt axit phải vào tù mười lăm năm, sau khi ra tù cô đó nhìn thấy cô bị tạt axit và những người xung quanh chỉ trích, chê bai, mắng nhiếc và cô này sống không nổi nữa mà tự vẫn.

Con chết, chồng chết, cha chồng chết, ngày ra tòa án xử thì người cha chồng yêu cầu đừng nhốt mười lăm năm mà hãy nấu dầu hắc đổ lên người cô kia lại xem có chịu nổi hay không.

Chúng ta nhìn thấy không ai độc ác bằng bản ngã, không ai xấu xa bằng cái ta, không ai hại mình bằng cái ngã. Giờ cô đau khổ vì bị tạt axit này đã là sáu mươi tuổi, khi bị tạt là ba mươi tuổi, phải chịu đựng ba mươi năm trời, vì dục vọng ghen tuông, bản ngã, cái tôi, sân hận mà chúng ta hủy diệt lẫn nhau và hủy diệt chính mình, hại nhau, làm khổ cho nhau, hành xác nhau, hành tội nhau. Bao lần than khóc hỡi tâm mê, đó là tác phẩm của bản ngã, chúng ta phải chiêm nghiệm thật sâu sắc, thấm thía, rùng mình khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ, mỗi khi bản ngã sanh khởi lên, mình phải thấy sợ hãi và khiếp đảm. Vô số những câu chuyện trên cuộc đời này, tất cả đống khổ to lớn là từ chấp ngã, bản ngã này, cái ta cái tôi này ác độc như vậy, không ai độc ác vì bản ngã, không ai tị hiềm (ganh tị, hiềm khích) bằng cái tôi, không ai dối lừa bằng cái ngã, không ai hại mình bằng cái ta.

“Cái ngã cái ta mau cúi xuống, cúi xuống cho mau cái ngã này, chính ngươi là kẻ làm ta khổ, ngươi nhận chìm ta trong tử sanh, cúi xuống cho mau. Chính ngươi là kẻ làm ta khổ, ngươi nhận chìm ta trong tử sanh, cúi xuống cho mau, hình ảnh về tự thân của chúng ta trong nội tâm là phải làm một hình ảnh cúi đầu xuống, hình bóng của thân này hiện ra trong tâm là một hình ảnh cúi đầu xuống, quỳ mọp đầu xuống. Ngươi dẫn ta đi trong biển khổ, dối lừa gian trá ngươi dối ta, ngươi dụ ta vào trong biển lửa, địa ngục vì ngươi ta phải vào.

Chính bản ngã này ngươi dẫn ta vào trong biển khổ sầu đau này, trong đại dương của nước mắt, trong biển cả huyết lệ này chính là ngươi. Chính là chấp ngã u mê, si ám, kiêu căng, ngạo mạn này. Dối lừa, gian trá, ngươi dối ta, ngươi lừa gạt ta đủ điều, ngươi dối trá, gian trá, lừa đảo ta, dụ ta vào trong biển lửa, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cô hồn vất vưởng không lối về. Ngươi mau quỳ xuống, cái bản ngã này quỳ xuống mau. Ngươi sát hại ta bao nhiêu kiếp, giờ ngươi tiếp tục hại ta ư?

Ngươi giết hại ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp? Thân chó, thân mèo, thân dòi, thân chuột, thân sâu, thân bọ, thân rắn, thân rết, thêu đốt trong ngọn lửa của địa ngục, vất vơ vất vưởng của ngạ quỷ cô hồn, khốn khổ như vậy, bây giờ ngươi tiếp tục hại ta nữa hay sao? Hại ta, ngươi hại thế đủ rồi, giết ta ngươi giết như vậy là vừa chưa? Ngươi hại ta như vậy là đủ rồi, ngươi giết ta như vậy là đủ rồi, ngươi làm khổ ta như vậy là quá đủ rồi. Giờ ta đã thấy ngươi, bản ngã, hãy biến hãy tan khỏi tâm ta, hãy biến, hãy tan khỏi tâm ta.

Nếu ngươi còn đó chẳng biến tan thì kẻ ác gian cúi xuống nào, ngươi mau quỳ xuống, sám hối, cúi đầu thật sát, sám hối mau. Nếu ngươi còn đó chưa chịu tan biến thì kẻ ác gian kia phải cúi xuống, cúi xuống. Ngươi mau quỳ xuống, mau sám hối. Cúi đầu thật sát, sám hối mau.

Ngươi mau quỳ mọp sát đất mau, bản ngã này ngươi quỳ xuống nào, sao ngươi còn ngẩng đầu lên nữa? Quỳ mau, quỳ mọp xuống đất mau. Ta đã chịu nhiều những khổ đau, ta đã bị ngươi hại quá nhiều rồi, nước mắt ta nhiều hơn biển lớn, xác ta chồng chất hơn núi cao, ta đã chịu đựng biết bao nhiêu là đau khổ vì ngươi. Hỡi này cái bản ngã, ta đã bị ngươi hại bao nhiêu ngàn vạn vô lượng lần rồi hả bản ngã ngu si? Nước mắt của ta nhiều hơn biển lớn, những thân xác trong dòng luân hồi này phải chết vì tai nạn, chiến tranh, giành giựt, ghen tuông, đâm chém, giết hại vì bản ngã này mà thân xác chồng chất hơn núi cao.

Bản ngã, quỳ mọp xuống đất mau. Ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu, ngươi còn cao ngạo ta còn khổ, ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi. Ngươi còn cao ngạo là ta còn khổ, ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi. Cao ngạo cái gì? Ta đây với ai, một cái thân đầy mủ máu, phân, nước tiểu này, một thân da thịt, xương, gân này, cao ngạo, ta đây với ai? Hơn thua để được cái gì? Ganh tị, đúng sai để được cái gì hỡi tâm si mê, chấp ngã này. Bản ngã ngươi quỳ xuống đất mau, đau khổ ngươi trao thế đủ rồi, ngươi quỳ xuống đi, quỳ xuống! Ta chẳng muốn vì ngươi khổ nữa, ngươi biến được rồi, ngươi biến đi. Ta chẳng muốn vì ngươi khổ nữa, ngươi biến được rồi, ngươi biến đi.

Hãy biến tan đi kẻ giết người, giết người vô lượng kiếp vừa qua, giờ ta phải thấy ngươi thật rõ, nếu không ngươi lại giết hại ta. Ta chẳng muốn vì ngươi khổ nữa, ngươi biến được rồi ngươi biến đi.”

Minh Thành xin thưa với đại chúng, vừa rồi chúng ta chiêm nghiệm, suy tư, nghiền ngẫm, thiền quán về tai họa của chấp ngã. Xin mời đại chúng chia sẻ, trình pháp trong khi mình tu tập.

II. Chia sẻ

1. Cô Tâm Như:

Con kính bạch sư phụ, quý sư cô và toàn thể đạo tràng, con xin được trình pháp. Trong buổi sáng, con được sư phụ hướng dẫn thiền quán về bản ngã, hôm nay cảm thọ ở trong con lại xúc động dâng trào, vì khi con biết được dòng Chánh Pháp Đức Thế Tôn để lại thì con mới thật sự thấy tất cả những nỗi khổ ở trong con từ nhỏ tới lớn, hầu hết là do chúng con là tội quá lớn, một bản ngã khổng lồ đã làm cho con đau khổ rất nhiều. Những người xung quanh cũng bị đau khổ.

Khi con đến tu học theo dòng Thánh pháp, chính nó là kẻ làm cho con rất nhục nhã, xấu hổ trong đại tràng, vì nó cứ sanh khởi các tâm hơn thua, đúng sai, kể cả với những vị đã hướng dẫn pháp cho mình. Như sư phụ nói, nó chất chứa hơn thua rồi sau đó nó dằn vặt trong đau khổ, con cũng do duyên lành mới bước vào dòng tu tập, dòng Thánh pháp tu tập. Nên trí tuệ con chưa đủ để nhìn thật rõ bản ngã đã giết con, làm cho con đau khổ và con cũng quán sát lại con thấy sự ngụy biện, xảo trá của nó.

Nó dùng tới sự đúng sai trên thế gian, con thấy nó đang âm mưu, để nó không muốn con đi ra khỏi dòng sanh tử này. Hôm nay, nhân duyên lành con được sư phụ hướng dẫn con bài pháp về diệt ngã, con sẽ quyết tâm tinh tấn, thật sự xác quyết đối với con đường con phải đi để thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi này. Con xin kính tri ân sư phụ, quý sư cô và đạo tràng Nikāya là nơi duy nhất giúp cho con thoát khỏi dòng sanh tử mệt mỏi và phiền não này.

2. Cô Hà:

Kính thưa sư phụ, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin thành kính tri ân lên sư phụ đã cho chúng con được một nơi để quay về, để được tu học trong dòng chánh pháp này. Con xin cảm ơn sư phụ qua bài giảng hôm nay của sư phụ, con có thêm và thấy rõ hơn cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, cái biết chỉ là cái biết. Cũng chính vì sự không thấy biết được thân tâm mình đang hoạt động những gì, đang dẫn dắt mình như thế nào, mà mình đã đắm chìm trong dòng sanh tử này.

Cũng chính vì không thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là rỗng không, trống không, tuyệt không mà tâm mê này đã dính mắc, chìm đắm, không thoát ra khỏi được biển trầm luân này. Con có duyên này được gặp Chánh Pháp, con như là được gặp minh sư, được gặp bậc thiện trí thức trong dòng Thánh pháp này. Đây là đại phúc của con, đại duyên của con trong cuộc đời này. Con xin thành kính tri ân sư phụ, cô Toàn, tri ân những sư cô và toàn thể đại chúng đạo tràng Nikāya.

Minh Thành xin mời đại chúng trình pháp, chia sẻ sự tu tập của chúng ta.

3. Phật tử thứ ba:

Con kính bạch sư phụ, sư cô và toàn thể đại chúng, con xin được trình pháp. Hôm nay con được sư phụ hướng dẫn cho chúng con đi vào thiền quán diệt bản ngã này. Lúc đầu nghe thì chúng con rất xúc động, chấn động, vì biết rằng bản ngã này trong mình còn lớn lắm. Chúng ẩn trong đó, gây ra rất nhiều đau khổ cho mình từ trước đến nay và ngay bây giờ là …76:14 nó ngồi im, chịu trận nhưng nó vẫn còn đó. Con đã tác ý cho nó quỳ xuống, cho nó gục đầu xuống, dập đầu xuống trước đại chúng, trước sư phụ, trước sư cô, cô Toàn. Vì bản ngã này, mình hiện đã tu tập nhưng đến giờ nó cũng còn làm cho mình khổ đau, con muốn có một việc, chính dịp này làm cho con mượn pháp quỳ lạy trước sự… 77:34 của đại chúng, và để hạ thấp công năng của…77:41 giảm thiểu nguồn gốc khổ đau này, cũng chính là nguồn gốc sanh khởi ra tham, sân, si. Chính nó, bản ngã này đã ở phía sau, thúc đẩy cho mình tạo nhiều ác nghiệp. Con xin thành tâm sám hối.

Kính thưa sư phụ, kính thưa đạo tràng, con xin phép được hành lễ để xả bỏ cái bản ngã này, mong sư phụ hoan hỷ chấp nhận cho con, con cũng mong các vị trong dịp này cùng với con thực hành pháp quỳ lạy này, để chúng con thực nghiệm lòng bằng tiếng nói và tương lai, để tiến xa hơn trong Thánh pháp này.

4. Phật tử thứ tư:

Con kính bạch thầy, quý sư cô và các bạn đồng tu. Con muốn kể lại câu chuyện của bản thân mình từ khi con vào chùa Bửu Liên và sau khi con qua một khóa tu ở Linh Quy Pháp Ấn. Hôm nay là lần đầu tiên khi con nghe thầy giảng pháp con rơi nước mắt và con muốn trình lên câu chuyện của bản thân con.

Sau năm 1975, con được đậu vào đại học ngành bác sĩ thú y, lúc đó con có người bạn trai và sau khi học xong ra trường thì tụi con kết hôn. Trong quá trình sống thì thời điểm đó rất khổ, chúng con ở chòi lá rất nghèo. Và cũng trong quá trình đó sống rất khổ, hai đứa con cùng về một nơi gọi là tổng cục bộ đội. Khi sống như vậy và có được chút tiền bạc và chức vụ, mãi đến khi chồng con lên chức đại tá sĩ quan thời gian đó rồi tiếp tới là những chuyện xảy ra trong gia đình.

Hạnh phúc của con dần dần mất đi, lúc đó con có một đứa con trai, học rất giỏi, học ở trường chuyên Lê Hồng Phong, mơ ước được làm bác sĩ. Nhưng rồi sự việc tình cảm làm cho gia đình của con đi đến cảnh con của con thi rớt, bản thân con đau khổ lắm. Con có thêm một đứa con nữa, tầm mười ba mười bốn tuổi. Người chồng này đúng là một sĩ quan có đức, có chức, có tiền, con thì hằng ngày ở nhà lo con cái và bản thân cũng không nghĩ gì. Bên ngoài thì ông ấy cứ đi lăng nhăng, khi con biết được thì con tức tối, sân hận, thời điểm đó trong tay con cả năm trăm triệu con cũng có, con cũng muốn làm nhiều cách nhưng thật sự chỉ là trong đầu con nghĩ thôi, chứ con không làm một điều gì.

Nhưng có một lần đó, con vì tức quá, ghen quá nên con mới vào tù lấy súng ra, vì thường sĩ quan có một cây súng, con cũng đã đưa băng đạn vào và lên nòng rồi, con định tự sát và hai đứa con vì con thấy đau khổ quá, nhưng rồi lúc đó con nhưng lại và không làm gì hết. Cũng như tiếp tục có tiền bạc thì con cũng nghĩ là con sẽ giết người đó và ngay cả người chồng con đã cặp, đã lấy.

Cuối cùng thì tụi con cũng không hàn gắn lại được và ly dị, đến nay đã được hai mươi năm rồi, năm đó là năm 2000. Sau đó con cũng sống và biết về Phật pháp. Con đi chùa, đi từ thiện, con cũng hướng dẫn con của con như vậy nhưng mà bây giờ, hai đứa con của con đều độc thân tới giờ vì bị căng thẳng, dù là lớn rồi nhưng rơi vào trầm cảm, con chữa cũng đã đỡ rồi, cháu cũng đã có vợ và có một con trai, cháu nội của con nay cũng được mười tháng. Nhưng người con kế nay đã hai mươi bảy tuổi, học rất giỏi nhưng nó đã bỏ học năm năm vì nó nói con không học nữa, giờ thì lúc nào nó cũng ở trong nhà, con cũng khuyên nên theo mẹ đi chùa, đi làm từ thiện nhưng nó nói: “Mẹ ơi, giờ con không muốn gì hết. Giờ nếu mẹ chết thì con đi tu, con không muốn gì hết.”

Nên con rất khổ, gần một năm nay con biết được dòng pháp này, con tranh thủ đi đến đây để học hỏi, để có thể con dẹp đi bản ngã, con mong muốn đời này con không còn khổ nữa, dù bây giờ, hiện tai con có. Nhưng con không biết giải quyết thế nào cho con của mình.

Rồi ba con cũng mất chưa được một năm, mẹ con thì đã mất bảy năm, gia đình có tám anh chị em, dù ba con nuôi đều được ăn học bác sĩ, kĩ sư hết nhưng khổ nỗi giờ ba con để lại tài sản quá lớn, bây giờ không hiểu được sự tham, sân, si tài sản của năm nhà, con nói hoài không đượ. Bây giờ con khổ quá không biết thế nào, nhiều lần con muốn gặp được thầy để xem cách thực nghiệm nào để con giải quyết chuyện này nhưng vẫn không được, giờ con rất trăn trở nên nay con muốn thỉnh pháp với thầy, để con biết được dòng pháp này có thể làm được gì cho bản thân con cũng như chị em con bớt khổ.

Hôm nay con không biết nói ra sao nên con trình pháp như thế, con xin đội ơn dòng pháp và xin đội ơn thầy về những cái, những lần thầy đã thuyết pháp, đêm con luôn mở ra để con nghe những bài pháp của thầy, của cô để con tập nghe từ từ, để tập buông bỏ, để khi con ra đi, con được thanh thản. Con xin hết.

Chiều nay sau khi xong khóa tu rồi cô đến gặp Minh Thành.

5. Phật tử thứ năm:

Kính thưa thầy, sư cô và toàn thể đại chúng, con tên Diệu Đức xin trình pháp. Hôm nay, nghe qua lời giảng của thầy về bản ngã và chia sẻ của các vị đạo hữu trong đạo tràng, con cảm thấy rất xúc động và con cảm thấy rất xấu hổ về bản thân mình. Con xin được trình bày lời sám hối của bản thân, lâu nay con đã không biết nhiều về bản ngã của mình, chỉ luôn nghĩ đơn giản là mình không làm gì xấu trong cuộc đời, không làm ảnh hưởng gì tới ai nhưng nhìn lại thì bản thân con có rất nhiều thói xấu, bản ngã này luôn dẫn dắt con ham thích, ham ăn, ham ngủ, thích nghỉ ngơi, giải trí, thích đi chơi với bạn bè.

Nhìn lại thì cả cuộc đời mình con cảm thấy mình đã luôn sống ích kỷ, trong cuộc sống, sự nghiệp chưa giúp ích được gì cho mọi người xung quanh. Con cảm thấy âm lượng 93:40 của mình rất nhỏ hẹp. Con xin cảm ơn cơ hội được cùng mẹ đi đến chùa và được gặp Phật pháp đã cho con thấy ở bên ngoài, có những vị đã tu hành thật sự và những vị đạo hữu luôn sống vươn lên để diệt trừ bản ngã tham, sân, si của mình. Con biết rằng năng lực của mình có nhiều hạn chế, con hi vọng rằng bản thân mình sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể phát triển hơn và có một ngày làm được nhiều điều làm được nhiều điều hữu ích hơn cho cuộc sống và cho đạo pháp.

6. Phật tử thứ sáu:

Kính bạch thầy, quý sư cô và đạo hữu bạn tu, hôm nay được thầy hướng dẫn thiền về bản ngã con tự soi về bản thân mình, con cứ tưởng lâu nay mình đã làm đúng thật nhiều nhưng vẫn còn những lăn tăn nhỏ, vi tế, vẫn còn những bản ngã trong phong cách sinh hoạt của mình.

Không biết nói gì hơn là con thật hạnh phúc, khi con được trở về được diện kiến thầy, quý sư cô và với dòng pháp Nikāya. Ở đạo tràng này, một niềm hạnh phúc mà con không thể nào tả được, đó là xung quanh con, những người luôn khiêm cung, dịu hiền, nhã nhặn, đó là điều mà con được học hỏi tại đạo tràng này.

Một lần nữa con xin kính tri ân đến thầy, cô Toàn, quý sư cô và quý đạo hữu đồng tu.

7. Phật tử thứ bảy:

Con kính bạch thầy, quý Phật tử trong đạo tràng. Sư thầy hướng dẫn thiền quán bản ngã, hiện cảm thọ trong con có những cảm xúc thật là thương, tội nghiệp cho chính bản thân mình và cho những vị còn vô minh theo những câu chuyện mà thầy chứng minh theo những tác hại của bản ngã. Song song đó, bên trong con vẫn có một cảm giác hỷ lạc, ý hành nói rằng mình vẫn hạnh phúc và đầy đủ phước duyên để bước vào dòng pháp này, để còn thấy được bản ngã, thấy được nguyên nhân của khổ đau trên đời này, thấy được nguyên nhân để dẫn mình tái sanh, luân hồi, trì miên.

Con lắng nghe những lời tác ý, dẫn thiền của thầy, ý hành của con luôn sống, tự nhắc nhở, soi chiếu lại bản thân mình. Cứ mỗi câu thầy nói thì con lại tự nhủ với mình rằng, đó chính là mình vì còn chấp mình, chấp ta nên có bản ngã này, hãy diệt trừ nó, thu phục nó. Và con sống trong cảm thọ như vậy, hân hoan, tàm quý và thương xót, như lý tác ý, hướng tâm về sự tu tập, tưởng đến những hình ảnh thầy dẫn chứng và tưởng đến những hình ảnh mà mình đã sai phạm, mình đã làm và tự nhắc nhở mình.

Kính thưa thầy, ngũ uẩn của con vận hành như vậy trong suốt thời thiền.

8. Phật tử thứ tám:

Con kính trên sư phụ, sư cô và các bạn đồng tu trong đạo tràng, con xin được trình pháp.

Thưa sư phụ, sư cô và các bạn, con may mắn được gặp Chánh Pháp của Đức Phật, được thọ nhận. Từ suốt mấy tháng qua con luôn để tâm, nhìn lại bản thân, con muốn nói lên những câu chuyện gần nhất trong những ngày qua. Con thật xấu hổ, con ví dụ như khi con đến chùa, con đứng sau một bạn đồng tu, thế là con bị rầy la là tại sao phải đứng sau người này mà phải đứng trước, thì sắc uẩn của con cũng làm theo, con đi tới phía trước, nhưng thân tâm con, ý hành lúc đó, khi bước chân đi thì ý hành đã khởi và muốn học hành khiêm cung, nhườn nhịn,

Trong buổi ăn, con đều bị chê là chậm chạp, ăn chậm, con cũng làm theo, sắc uẩn cũng làm theo nhưng trong ý hành, ẩn sâu trong tâm chỉ có mình mình biết thì mình cũng tự nói là mình không có ý tham ăn, hấp tấp, vội vàng. Và gần nhất, như vừa ngày mùng tám, con kết duyên nấu cháo bát bửu cho mọi người cùng ăn sáng, thế là suốt buổi con bị nhằn nhừ, là tại vì con làm món này làm rườm rà, phải mất công rửa chén.

Mặc dù sắc uẩn thì nín thin, không nói gì nhưng thâm tâm, ý hành lại khởi “Bạn có biết tôi phải thức mấy tiếng để tôi xắt từng viên củ cải, khoai môn? Tôi phải thức mấy tiếng suốt đêm?” Khi tới sáng, có người ăn và nói là “Ai nấu ngon quá, ăn thêm được không?” thì con mới nói là “Cô ơi, cô ăn nhiều chút đi! Cám ơn cô” Mặc dù là những lời nói rất nhẹ nhàng nhưng con nhìn lại thì con nhớ tới lời nói của thầy “bản ngã người tu” thì con giật mình nhìn lại.

Mặc dù từ sau khi học dòng pháp này được thầy, các quý thầy quý cô dắt dạy, con cảm giác được hai chữ sám hối, mỗi một cái thi trong tâm, con nhìn hai chữ đó và con đem ra, con xem lại mình, quán chiếu lại, thấy rõ ràng. Con còn nhớ tới lần thầy nói “Cẩu đầu đao trảm”, “hai chữ tàm quý” con nguyện trong tâm và đem ra như thầy nói, nhưng con rất đau khổ, xấu hổ. Đêm đêm ngay trên bàn Phật con quỳ lạy và con thầm gọi “Cha ơi, thầy ơi, sư phụ ơi, cô Toàn ơi, tại sao con vẫn còn dính mắc như vậy?”

Mặc dù mỗi khi giống như bạn đó nói, thì con liền nói những lời thầy dạy “Chớ nghĩ kiếp này là của tôi, kiếp này không phải là tôi, không phải là của tôi!” Nhưng con vẫn còn dính mắc, đêm đêm con vẫn tự cảm thấy xấu hổ và tự thấy mình sao không thoát ra được, tại sao con rất đau khổ vì thấy mình bị dính mắc.

Trong suốt buổi thiền quán nghe thầy nói, con cảm thấy bản thân mình giống như con thấy hình ảnh của keo dán chuột, con thấy mình khởi tâm ở điểm nào con cũng đều bị dính, con không biết làm sao, mặc dù sám hối, quỳ lạy. Thật sự rất muốn mình thật sự khiêm hạ, nhưng mỗi khi có những sự việc như vậy thì ý hành trong thân tâm nó đều nói lên những lời chống đối, bản ngã, con xấu hổ vì con không làm được. Nay trước đạo tràng, con xin cúi đầu phơi bày cái xấu xa trong thân tâm, cái ý hành bản ngã nói trong lòng, xin đạo tràng chứng minh cho con, xin được thầy, sư cô dẫn dạy cho con, để con thật sự thoát khỏi sợi dây tái sanh.

Hai dòng cảm thọ - Sư phụ giảng giải:

Kính thưa đại chúng, trong sự tu học của chúng ta luôn có hai cảm thọ ưu và hỷ, lo lắng trong tâm thượng, hướng thượng để nhiếp phục những cấu nhiễm của tâm, đây là phải có ưu tư, suy nghĩ, lo lắng, cần thiết là phải có. Song song đó chúng ta có cái hỷ, sự hân hoan, hoan hỷ, như khi nãy Chánh Quân trình pháp là “Con không làm được!” là không phải, là chưa làm được. Chưa làm được vì mình đang làm, không phải là không làm được.

Vì người bình thường, gọi là vô văn phàm phu, sẽ không thấy được sự sanh khởi của bản ngã, sự vận hành hay an trú của bản ngã và sự chấm dứt của bản ngã. Nên mình nhìn thấy được cũng như được người khác nhắc nhở, được hoặc là bị là tùy mình suy nghĩ. Nếu nói là được đi, lúc đó mình không nổi sân ra gương mặt, không biểu hiện ra lời nói bực bội, mình vẫn làm, tuy bên trong mình có những cảm giác, nghĩ tưởng nhưng bên ngoài mình không phát ra những ngôn ngữ, hành động thì đó là một bước nhiếp phục rồi, đó chính là chỗ phải hoan hỷ.

Mình phải nhìn cả hai mặt của sự tu mà mình không nhìn góc độ tiêu cực không mà mình không thấy được phương diện tích cực, mà nó không có hỷ thọ trong sự hân hoan, hoan hỷ trong sự tu, thì mình sẽ không tu bền vững, dài lâu, nên phải nhìn đầy đủ thân tâm của mình. Khóc nhưng vui, hạnh phúc, không phải là khóc mà bi lụy, khổ sở không mà không thấy được sự thao túng ở trong cái nhìn đúng sự thật của mình. Nên chúng ta nhìn thấy được cái bản ngã nguy hiểm như vậy, những dục tham, sân hận, đưa đến đau khổ như vậy. Chúng ta lo lắng, nhiếp phục, chế ngự, nhưng những cái nào chúng ta đã thực tập được phải cho phép mình hoan hỷ, hân hoan, hạnh phúc.

Quý vị thấy trước khi mình đi vào dòng pháp này thì mình có biết ngũ uẩn là gì không? Khi vào dòng pháp, quý vị có thấy thân tâm của mình rõ ra không? Thấy từng uẩn, sắc ra sắc, thọ ra thọ, tưởng ra tưởng, hành ra hành, thức ra thức. Quý vị lại thấy được các tham, sân, si ở trong ngũ uẩn đó, rồi quý vị nhìn thấy được sự ngấm ngầm của các lậu hoặc và chúng ta đang trên đường nhiếp phục và đoạn tận. Nên trong sự tu, mình thấy rõ được mọi mặt của thân tâm và những cảm thọ này rất quý báu.

Mỗi khi chúng ta về tu, chúng ta có những cảm thọ, cảm xúc của Thánh thủy, Thánh pháp, Thánh trí, Thánh đạo, để đem vào đó gội rửa thân tâm của mình. Để mình biết rằng mình còn nhiều cái dở, nhiều khuyết điểm, mình biết tâm mình còn nhiều cấu nhiễm, mình biết rằng bản ngã của mình còn to lắm, để mình thường xuyên và để ý, tức là chú tâm tỉnh giác, xem nó sanh khởi ra sao, xem nó hoạt động ra sao, áp đảo mình sao để mình biết được mình ngăn chặn và mình tác ý, đánh đuổi, nhiếp phục.

Nên hôm nay là buổi tất niên, thì nguyên ngày hôm nay là chúng ta tu pháp diệt ngã. Thưa sư cô, chúng ta sẽ còn tiếp tục lạy sám hối diệt ngã, buổi chiều chúng ta có giờ sẽ chia sẻ hoặc trao đổi, thiền quán về bản ngã để nhắc lại đây là cốt lõi, cốt tủy. Trong đạo tràng Nikāya của chúng ta tâm hiền và diệt chấp ngã, hai pháp này là hai pháp chủ lực. Chúng ta có thấy một Phật tử chia sẻ là về đây thấy được sự mát mẻ, mát dịu, thân thiện, hiền lành, từ ái, lắng dịu, nhẹ nhàng, từ sư cô đến các thành viên trong đạo tràng. Chúng ta nhớ thực tập hai pháp căn bản là tâm thiền và diệt chấp ngã và đây cũng là món quà cuối năm để chúng ta đem về giữ gìn các báu vật này, cảm thọ này. Chúng ta tiếp tục duy trì, lưu giữ, tăng trưởng, phát triển trong những ngày mình không đến đạo tràng. Chính những ngày bề bộn công việc, lễ hội thì chính những chỗ đó là những chỗ bản ngã bung ra, buông lung. Nên chính những chỗ đó chúng ta để ý thật nhiều, nhiếp phục và đoạn tận, thấy được sự nguy hiểm và tác hại của nó, càng thấy rõ chừng nào thì mình càng có khả năng nhiếp phục nó nhiều chừng đó. Còn nếu mình cho qua, phớt lờ, xem thường thì bản ngã giết mình chết. Hãy cẩn thận, đừng buông lung.

Kính thưa quý Phật tử, giờ chúng ta sẽ thực hiện lễ tri ân lên thầy, nhưng theo sự hướng dẫn của thầy thì chúng ta không quỳ lạy nên xin quý vị hãy ngồi chắp tay, hướng tâm về thầy với tất cả lòng tri ân và biết ơn.

9. Phật tử thứ chín:

Con kính bạch trên thầy, thấm thoát đã một năm trôi qua thật nhanh. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng là ngày tu tập của chúng con trong năm Canh Tý này, chúng con lúc nào cũng nhớ đến công ơn của thầy, những lời pháp giảng dạy của thầy dành cho đạo tràng chúng con. Chúng con luôn ghi nhớ những lời thầy chỉ dạy, chúng con luôn hiểu được tâm của thầy, thầy muốn chúng con nối bước theo thầy. Hôm nay đạo tràng chúng con xin được nói lời tri ân lên thầy, tất cả chúng con một lòng hướng tâm về thầy, kính mong thầy hãy đón nhận lòng biết ơn của chúng con.

10. Phật tử thứ mười:

Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và kính thưa đại chúng đạo tràng Nikāya.

Hôm nay là ngày tổng kết năm học của đạo tràng Nikāya TP.HCM, chúng con xin chân thành tri ân và biết ơn sâu sắc lên sư phụ. Ngày hôm qua mặc dù dịch bệnh khó khăn nhưng sư phụ vẫn cố gắng dành thời gian, sức lực, trí lực để chăm lo, dạy bảo cho chúng con. Có được những ngày, những buổi học tốt đẹp nhất, sư phụ đã cố gắng hết sức, để chuyển tải những kinh điển, những lời dạy của Đức Phật để đến gần với con hơn. Chúng con xin cúi đầu thành kính tri ân lên sư phụ và nguyện chúc sư phụ luôn có được sức khỏe và ngày một tiến sâu trong Thánh pháp này để cho chúng con được lợi lạc.

Chúng con xin thành kính tri ân lên thầy Pháp Tuệ và quý thầy ở đây, cũng như quý thầy ở Linh Quy Pháp Ấn đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con tu tập ở đây, chúng con xin kính chúc thầy sức khỏe, bình an và an lạc trong pháp tu của mình.

Chúng con xin thành kính tri ân lên cô Chơn Phước và quý sư cô đã hướng dẫn và chỉ dạy chúng con học và hành được tốt hơn, chúng con xin nguyện cố gắng tu tập, thực hành theo những lời chỉ dạy của sư phụ và hướng dẫn của quý sư cô. Chúng con xin thành kính biết ơn sâu sắc.

11. Phật tử thứ mười một:

Vừa rồi là lời bạch của em Huy Khánh và trưởng lớp của đạo tràng Nikāya, thay mặt những đạo hữu trong đạo tràng đã nói lên suy nghĩ và tấm lòng của chúng con kính dâng lên thầy. Mặc dù chúng con biết thầy đang thực hành hạnh diệt ngã, thầy không muốn cho chúng con lạy hay tạ ơn thầy. Nhưng con xin thay mặt đạo tràng, mong thầy từ bi, hoan hỷ, xin cho con được đại diện đạo tràng thực hiện một lễ đối với thầy bằng tất cả lòng tri ân, biết ơn, lòng cung kính lên thầy.

Chúng con cũng có những món quà để thể hiện lòng biết ơn của chúng con kính gửi, kính dâng lên thầy, mong thầy hoan hỷ đón nhận.

Riêng bản thân con cũng xin kính dâng lên thầy món quà mà con tự tay làm để tỏ lòng biết ơn của con đối với thầy, vì nhờ thầy mà con có dịp, có nơi tu tập dòng Thánh pháp này. Để giờ phút này con thấy rõ con đường mình đi là như thế nào. Sự biết ơn này con đã gửi gắm vào từng cánh hoa mà con đã thực hiện nó, con xin được kính dâng lên thầy. Mong thầy hoan hỷ đón nhận như là lời biết ơn, tri ân của con đến thầy.

Chúng con xin thầy ban bố cho chúng con những lời chỉ dạy để chúng con có thể lấy đó làm hành trang để chúng con tu tập trong những ngày xuân của năm 2021. Và chúng con luôn lấy lời dạy của thầy để hướng tâm mình vào dòng pháp này, không để nó lệch lạc trong những ngày đạo tràng không tu học. Và hy vọng, trong năm 2021 đạo tràng sẽ sớm gặp được thầy và được nghe những lời chỉ dạy của thầy.

Sư phụ giảng giải:

Minh Thành xin toàn thể đại chúng chắp tay hướng về Đức Thế Tôn và các bậc chánh biến tri thấy biết cùng toàn các pháp. Đại chúng hướng tâm về các bậc Thánh tăng, truyền trì kinh tạng Nikāya. Đại chúng hướng tâm về cố trưởng lão, Hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu, bậc đã dời công phiên dịch Thánh pháp tạng Nikāya. Đại chúng hướng tâm về bậc thiện tri thức, đã mở ra con đường Thánh trí ngũ uẩn, pháp hành vi diệu, dòng pháp quý báu này.

Kính nguyện tất cả chúng ta luôn luôn sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn đối với Tam Bảo. Tinh tấn hành trì Chánh Pháp, hãy nhập trí tuệ chân thật.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.