Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thiền Quán - Cả Đời Bị Tham Sân Si Hành Hạ

2026-03-03 00:52:40
Khất Thực Thiền Quán

Cả Đời Bị Tham Sân Si Hành Hạ!

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc158991341 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc158991342 \h 7

Phật tử 1 PAGEREF _Toc158991343 \h 7

Phật tử 2 PAGEREF _Toc158991344 \h 7

Phật tử 3 PAGEREF _Toc158991345 \h 8

Giới tử Liễu Hương PAGEREF _Toc158991346 \h 9

Giới tử PAGEREF _Toc158991347 \h 9

Giới tử PAGEREF _Toc158991348 \h 10

III. Chánh quán thọ thực PAGEREF _Toc158991349 \h 11

I. Thiền quán

Sư Phụ: Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng trời đất này, tâm rộng mở, tâm mở rộng khắp vùng trời đất này, tâm thương này rộng lớn, cảm nhận tâm thương này rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn, cảm nhận tâm thương này đang lan tỏa cùng khắp, rõ biết tâm thương này bao trùm trời đất này.

Thương thọ nhiều, nha thọ

Thương mình quá khổ rồi

Thương tham, sân hành hạ

Thôi, thương mình nhiều nha.

Đây là giờ phút tỉnh táo nhất trong cuộc đời này, đây là giờ phút minh mẫn nhất trong kiếp sống này, đây là giây phút thấy biết sâu sắc nhất của đời sống nhân sinh này. Chúng ta hãy cảm nhận thật sâu sắc kiếp người này, từ khi mình cất tiếng khóc chào đời sau 9 tháng 10 ngày trong lòng mẹ, trong một chỗ tối tăm nhơ nhớp, bẩn thỉu, trong một chỗ chật chội, bất tịnh, xú uế, trước đó là từ một tâm mê, tâm dục, trước đó là từ một cái tâm vô minh, tâm hôn ám, tâm si mê nên mình chui vô, mình bị lôi đầu vô, mình bị bắt phải chui vô. Từ cái tâm si mê, vô minh, hôn ám cộng với lòng dục, lòng ái chúng ta bị lôi đầu vào chỗ xú uế, bất tịnh, bẩn thỉu.

Sau 9 tháng 10 ngày những tiếng khóc vang lên cùng với những thứ nước nhơ nhớp, tanh hôi. Lớn lên đầu tiên là trong núm vú của người mẹ, kế đến là những thứ đồ chơi là ái, là tham, lớn lên một chút là dục, là khao khát, là thèm khát, là khát ái, là chạy đi tìm những dục rồi lo lắng, khổ sầu, sân hận, rồi buồn đau, tức tưởi với những dòng lệ tận cùng thương đau trong những dục vọng quay cuồng, trong những khao khát, khát ái và muốn chiếm hữu, muốn sở hữu, muốn hưởng thụ, muốn hiện hữu. Lớn lên một chút nữa thì lo công danh sự nghiệp, toan tính, mưu mô, mưu lợi, ích kỷ, tranh đấu, tranh giành, tranh đoạt. Trong kinh Đức Phật nói con tranh giành với mẹ, mẹ tranh giành với con, anh tranh giành với em vì lòng dục, lòng tham, có thể dùng những lời nói cay cú, cay nghiệt, đả thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi.

"Này các Tỳ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát-đế-lị tranh đoạt với Sát-đế-lị, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt; họ công phá nhau bằng tay; họ công phá nhau bằng đá; họ công phá nhau bằng gậy; họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong" (Trung Bộ Kinh, 13. Ðại kinh Khổ uẩn)

Vì bản ngã, vì lòng sân hận, vì tham dục mà làm cho đau khổ chính mình, đau khổ những người thân thương nhất của mình, bất kính, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là đầy rẫy khắp thế giới, phi chân nhân pháp, vong ơn bội nghĩa, phản trắc, phản phúc, phản nghịch, đại nghịch bất đạo, đạo đức đang sụp đổ một cách trầm trọng, đang khủng hoảng đạo đức toàn cầu. Vì vô minh, vì si mê, vì tham dục, vì sân hận, ích kỷ, hẹp hòi, gian trá, xảo ngụy, vì bản ngã mà chúng sanh tranh giành với nhau, lừa gạt nhau, mưu mô, mưu hại nhau, hãm hại nhau, nước mắt đầy đại dương.

Tất cả khổ đau trên cuộc đời đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm gốc rễ, lấy dục làm chỗ sanh khởi, vì một miếng ăn mà giành giật, mưu hại, sát hại nhau, vì một lời nói mà khẩu tranh, luận tranh, đấu tranh, chiến tranh với nhau, bây giờ dùng những vũ khí kinh hoàng, những vũ khí hủy diệt hàng loạt, thế giới ngày nay từ Âu sang Á đang dồn nhau đến mức cực kì nguy hiểm của vũ khí hạt nhân. Tâm thức của chúng sanh là những lò lửa rực cháy, là hố than hừng, đầy rẫy những sự sân hận, hơn thua, bản ngã, đầy rẫy lòng dục, lòng tham, lòng muốn chiếm hữu của một cái tôi to lớn hơn cả trời đất này.

Ta đừng tìm đau khổ

Vì trái ý, nghịch lòng

Ta đừng làm ác nghiệp

Ta thương mình nhiều nha.

Nước mắt chảy như vậy còn chưa đủ sao? Những đau đớn như vậy còn chưa đủ sao? Dịch bệnh đầy khắp mấy năm trời, chết hàng chục triệu người, chiến tranh làm máu đổ đầu rơi, nhà tan cửa nát còn chưa đủ sao? Cướp bóc đầy đường, tham lam, dâm loạn tràn ngập như vậy còn chưa thấm được nỗi khổ của sự ác độc tham, sân, si, dục ái này hay sao? Năm thứ vô thường này cột sợi dây tham ái tạo ra nhiều xác thân sắc; thọ; tưởng; hành; thức, dựng lên mọi vở tuồng, diễn bao nhiêu vở tuồng, sắc; thọ; tưởng; hành; thức là nguồn cơn của khổ đau.

Thế nào là khổ? Sắc thân này, cái bao máu mủ ruột gan, phèo, phổi này được làm từ tinh huyết, máu mủ, phân và nước tiểu, chính nó đầy đọa, hành hạ mình, nó sai khiến mình tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, nhận lấy bao nhiêu quả báo. Sắc này là khổ, sắc bên ngoài, sắc bên trong, nội sắc, ngoại sắc, sắc bên trong: bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, thận… những thứ này hành hạ mình, trục trặc một chút thôi là có thể chết, phải đưa vào bệnh viện sống dở chết dở. Mình phải mang vác một cái thân đầy nhơ nhớp, bất tịnh, bệnh hoạn, đầy mệt mỏi, phiền phức, phiền não, thân này là gánh nặng, kẻ mang gánh nặng là người.

"Này các Tỳ-kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là gánh nặng.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng? Người là câu trả lời. Vị Tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng!

Này các Tỳ-kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống? Ðây là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (b), III. Phẩm Gánh Nặng, I. Gánh Nặng)

Ai đặt gánh nặng xuống là được giải thoát khỏi cuộc đời này, ngồi thở thôi cũng thấy mệt nữa, ăn vào một chút là mệt, không ăn thì đói, bị cào ruột, tới giờ tu thì bắt mình ngủ, nó hành hạ mình như vậy, tới giờ ngủ thì bắt mình suy nghĩ. Thật là mệt mỏi! Thật là phiền não, phiền phức, phiền bực! Các bậc Thánh nhìn thân này là thứ ngao ngán, nhàm chán, là thứ đầy khát ái, đầy dục vọng, dục ăn, dục nói, dục đi, dục chơi, dục nhìn, dục nghe, dục ngửi, dục nếm, suốt cuộc đời mình phải phục vụ, làm đầy tớ cho những tham dục đó.

Thân này là vô thường đi đến tan họa, đi đến hoại diệt, thân này là vô sở hữu, ra đi sẽ từ bỏ tất cả, thân này là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái. Do thiếu thốn nên nó đòi hỏi, ăn đã mấy chục năm vẫn thèm ăn, muốn ăn, dục ăn, đi tìm những món ăn. Ngủ 60 năm rồi vẫn chưa thấy đủ, mình nuông chiều đó, lên ngồi trên Bồ-đoàn rồi buông xuôi, mặc tình cho nó muốn làm gì thì làm.

Mình phải giành quyền tự chủ lại, mình đừng để nó làm chủ mình nữa, một chút xíu nóng hay lạnh một chút cũng khó chịu, mệt mỏi, ngồi một chút thì tê chân, đi một chút thì mỏi chân, nằm một chút cũng khó chịu. Thậm chí bệnh, già, lăn một cái thôi cũng đau nhức, nằm yên cũng đau gân nhức xương khó chịu, nó hành hạ mình như vậy mà mình yêu, mình thương nó, mình phục dịch, làm nô lệ cho nó. Cuối cùng bất thình lình nó ra đi không từ biệt mình, không báo trước cho mình, có thể là chết giữa đường, chết trong bệnh viện, chết bất thình lình, đột quỵ, té cầu thang, nằm trong nhà vệ sinh, phòng tắm. Vừa rồi có một cô ra ngoài Nha Trang chụp hình bị trượt chân ở cầu thang té xuống chết tại chỗ, có trăm ngàn vạn thứ chết, thân này là thứ vô tình, vô nghĩa, vô ơn, là cái thứ bại hoại, bất tịnh, ốm đau, ổ vi trùng, vi rút, vi khuẩn, là cái thứ vong ơn bội nghĩa vậy mà mình cưng chiếu nó, mình tham ái với nó, mình yêu thương nó lắm, ai đụng vào là biết tay. Cái tâm si mê, vô minh này, giờ phút này là giờ phút chúng ta trí tuệ nhất trong kiếp người này, giờ phút chúng ta tỉnh táo nhất trong 70 năm, giờ phút chúng ta được lắng nghe thánh pháp thần diệu, thánh trí, thánh trí.

Chúng ta được mở con mắt pháp ra, mở con mắt sự thật ra để kiểm tra lại đời sống này chúng ta đang làm gì, ai đụng vào thân này một chút là sân si lên, bực bội lên, là thiêu đốt lên, là phóng hỏa, là giết người, tạo ra biết bao ác nghiệp. Thật là đáng thương cho tâm bóng đêm, hắc ám, ngu si, mê muội này.

Thân trống rỗng không ai trong đó

Tâm vào đây làm tổ chi tâm

Tâm vào đây làm ổ làm gì

Thân trống rỗng dễ tan vỡ lắm.

Thân trống rỗng không ai trong đó

Chỉ có tanh hôi với hôi tanh

Máu mủ bầy nhầy phân, nước tiểu

Nhìn kỹ bên trong chẳng có ai.

Hãy nhìn kĩ trong này, tim, gan, máu, thịt, xương, một đống ruột này, một lớp da bao bọc, che đậy những thứ nhơ nhớp tanh hôi. Chúng ta khổ như vậy là đủ với nó chưa? Chúng ta tham dục, tham ái như vậy là đủ với nó chưa? Chúng ta tham mê, tham vọng suốt cuộc đời với nó như vậy là đủ chưa? Khổ như vậy đủ chưa? Mê như vậy đủ chưa? Sân hận như vậy đủ chưa? Vô minh, bản ngã như vậy là đủ chưa? Lo lắng như vậy, bất an, buồn đau như vậy là đủ chưa?

Thân trống rỗng không ai trong đó

Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm

Tâm còn mê muội, thân trống rỗng

Thì còn than khóc mãi nha tâm.

Tâm còn hơn thua, còn giành giật, còn tranh đấu thì còn máu đổ đầu rơi mãi nha tâm. Từ nay về sau mình có trí ngũ uẩn rồi, mình cùng nắm tay nhau tu nha thọ, thọ đừng phản phúc nữa, cảm thọ đừng phản loạn, tác loạn, chống đối nha thọ. Thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, hiền thiện nha thọ, thọ thường phải nghe lời, dễ dạy, dễ nghe pháp thánh hiền nha thọ, thọ đừng chống đối, đừng si mê, cứng cỏi, vô minh nữa nha thọ, hiền ngoan nghe lời, chấp nhận học pháp nha thọ, để mình cùng nhau tu nha thọ. Cảm thọ ơi! Cảm thọ trong ta ơi! Từ nay về sau mình biết thương mình nha thọ! Mình đừng dại dột, dại khờ để rồi tạo ác nghiệp nha thọ, tâm hiền hòa đi thọ, tâm hiền lương, hiền hậu, hiền lành, hiền nhân, hiền đức, hiền từ nha thọ. Mình thương mình thật nhiều nha thọ, mình là người đáng thương nhất hành tinh đó nha, mình là người đáng độ nhất hành tinh đó nha, thương mình nhiều, độ mình thật nhiều, chăm sóc mình thật nhiều, yêu thương mình thật nhiều nha thọ.

Mình không thương mình thì không ai thương mình được hết, tâm ơi! Hãy khiếp sợ, hãy kinh sợ, hãy hoảng sợ đối với những dục, tham, ái này. Tâm ơi hãy hãi sợ, run sợ đối những cảm thọ sân hận này nha tâm. Tâm ơi tâm, nghe không tâm? Hãy từ bỏ và diệt tận hoàn toàn tâm si ám, vô minh, ngu muội, chấp thủ này nha tâm. Tâm ơi! Thọ ơi! Cảm xúc trong ta ơi! Thức tỉnh lên, đừng để cái bản ngã ác độc này, ngã mạn này, ngạo mạn này, cống cao này giết mình chết vô lượng vô biên kiếp nữa nha tâm. Đừng để bản ngã rắn độc, bản ngã ác độc này, bản ngã đầy rẫy những tai họa, hoạn nạn sát hại mình trong vô lượng vô biên kiếp này, đừng để nó tồn tại, phát triển trong tâm nha thọ. Tập khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, tập đem cái đầu mình đặt dưới chân người ta nha thọ, tập an trú tâm mình làm kẻ ăn xin khất sĩ nha thọ, tập chắp tay cúi đầu xuống, tập quỳ lạy khiêm cung nha thọ.

Cái nùi giẻ rách này xin dập đầu cúi lạy chư tôn hiền đức, kẻ ăn mày này, kẻ ăn xin này, kẻ bần cùng nhất trong xã hội này xin dập đầu cúi lạy chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí.

Nguyện cho con chôn vùi bản ngã cống cao ngã mạn, ác độc này vào lòng đất.

Nguyện cho con biết đem đầu mình đặt dưới chân thiên hạ.

Nguyện cho con an trú tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường với tất cả mọi người, tất cả chúng sanh.

II. Trình pháp

Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí ở nơi đây. Con kính thưa sư phụ, hiện tại cảm thọ trong con rất hỷ lạc, trào dâng sự hạnh phúc, lòng nghẹn ngào. Tưởng con nhớ đến những hình bóng những người đau khổ trong bệnh viện ung bướu, họ phải chịu đựng mà không biết than khóc với ai, họ đi đến sự tuyệt vọng, họ sợ người thân bỏ rơi. Khi con nhìn vào cảnh đó thì con thường đặt mình vào cảnh đó, bị lửa tham, sân, si, hành hạ, nghiệp quả mình phải chịu, con thấy những hình bóng đó, những người đó sợ con cái họ bỏ rơi, họ quằn quại, họ bơ vơ trong bệnh viện. Đó là những cảm thọ hôm nay của con, con nguyện hôm nay khi trở về nhà, con sẽ tập tâm hiền, tâm từ và nguyện thay đổi thân tâm chính mình từ ngày lên núi cho đến khi về nhà. Con chân thành cảm ơn Đức Thế Tôn, con chân thành cảm ơn sư phụ, con chân thành cảm thọ quý thầy, quý sư cô ở đây đã tận tụy dạy dỗ con để con thoát khỏi tâm si mê, hôn ám này. Con xin chân thành cảm ơn.

Phật tử 2

Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ, hiện tại cảm thọ con tràn đầy sự xúc động, sự rung động trước những gì con được sư phụ giảng dạy sáng nay và trong những ngày qua. Thật sự con thấm thía từng lời sư phụ dạy, con rúng động khi quán xét những lời sư phụ dạy, thân này do dục tạo, do thân cha huyết mẹ, bị chui vào đây là một cái tâm nhiễm dục, con trước rúng động trước những lời này, con như vỡ òa ra vì bao lâu nay mình mê đắm thân này, cho thân này là mình, là của mình. Từ đây sanh khởi ra biết bao tham ái, sân hận, bản thân con hay nói con của con sao mà cứng đầu, khó bảo, khó dạy nhưng hôm nay con quay lại nhìn thì mới thấy cái thân này mới là khó dạy, khó bảo, khó nói, khó nghe. Đúng như sư phụ nói, lên đây thì đòi ngủ, lúc ngủ thì đòi suy nghĩ, bảo nó ngủ cũng không ngủ mà cứ suy nghĩ, hễ lên đây thì cứ mê man, thật là khủng khiếp, con rất rúng động.

Khi con tu tập tâm từ, tâm hiền thì thật sự con chưa lãnh hội được nhưng những ngày qua con thật sự lãnh hội được, trước tiên phải thương mình. Khi tu tập con có những pháp sai trái hay pháp bất thiện thì con thường quay lại chỉ trích bản thân mình, dằn vặt bản thân mình, thật sự con chưa thương bản thân mình, chính vì chưa thương bản thân mình nên tâm thương, tâm từ chưa thật sự lan tỏa cho những người xung quanh. Con thấy những ngày qua con rất hạnh phúc vì con thật sự hiểu hơn sâu sắc hơn về những pháp mà sư phụ giảng dạy, hôm nay cảm thọ con thật sự rúng động và hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3

Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư và toàn thể các bậc hiền trí. Từ hôm qua đến giờ đây là lần thứ hai con được tham dự khóa tu, cảm thọ trong con thật xúc động, thật rõ biết về thiền quán sự thật khổ thánh trí, con được thẩm thấu lời sư phụ dạy, con thẩm thấu được lời Đức Phật dạy về khổ thánh trí, khổ vì có thân này. Chính cái thân này làm cho con phải đau khổ vì cho thân này là của mình, trên đây sanh khởi bao cái dục, vì muốn nuôi nấng thân này, muốn bảo thủ thân này nên sanh ra biết bao dục vọng, hơn thua, ham muốn để có được nó để rồi nó hành hạ, nó đay nghiến, tạo nghiệp. Con thẩm thấu được sự khổ rõ ràng, chính cái thọ này khi sân hận lên cũng tàn phá, giết hại rồi đẩy mình vào địa ngục, khi thọ này tham muốn, thúc giục, đòi hỏi thì nó làm mình ưa thích rồi nó cũng đẩy mình xuống địa ngục, khi thọ này si mê, đần độn, vô minh thì nó cũng tàn phá, giết chết mình.

Con thấy rõ được lời Đức Phật dạy, chỉ sự thật về ngũ uẩn, thấy rõ trí về ngũ uẩn, thấy rõ được sắc; thọ; tưởng; hành; thức là nguyên nhân của khổ, con nhìn nhận ra được do có sự tham thích nhiều nên tạo nghiệp nhiều. Con xúc động khi sư phụ nói chỉ cần mình diệt ngã. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Liễu Hương

Con kính bạch thầy, quý thầy cùng các sư cô và quý hiền triết hôm nay, con giới tử Liễu Hương. Hôm nay được nghe những lời thầy nói con cảm nhận những bậc làm cha làm mẹ dù cho con mình là một vết sưng tấy, một vết thương mà cả loài người nghĩ là ghê tởm nhất nhưng với người làm cha làm mẹ vẫn nghĩ đó là điều tuyệt vời, con có hiếu, con dễ thương, họ vô minh đến nỗi không nghĩ người đó là như thế nào, chỉ nghĩ đó là con mình nên phải bao dung những cái sai, cái trái cho nó.

Qua lời dạy của thầy hôm nay con nhận ra được mình rất vô minh, rất ngu si, mình tự làm khổ mình từ những cái vô lý đó, những cái sai không thể chấp nhận được nhưng sự vô minh nên mình cứ nghĩ là bao la, bao dung nó, nó là con mình nên mình phải bao che nó. Hôm nay được nghe thầy giảng về tất cả năm uẩn thì con nhận ra, con hiểu mình đã sai từ bao nhiêu năm nay rồi. Con cảm tạ ơn thầy, con cảm tạ núi Linh Quy Pháp Ấn đã cho con những lời dạy, những buổi thuyết pháp đầy ý nghĩa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lạy sư phụ cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và đại chúng nơi đây. Con xin trình bày cảm thọ của con ngày hôm nay cũng như hôm qua dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của sư phụ. Thân tứ đại con đang quỳ trước sư phụ tôn kính cùng toàn thể Tăng đoàn, trong con có cảm giác rất dễ chịu, xúc động và hoan hỉ vô cùng, tưởng trong con thấy hình bóng của sư phụ như người thầy đang giảng bài cho các học sinh thân yêu, tưởng trong con thấy hình bóng những cánh chim đang tự do tung bay trên bầu trời, tưởng trong con cũng cho thấy hình bóng những cánh chim hôm qua vội vã, nháo nhác khi cơn mưa to bất chợt đến, hành suy nghĩ trước đây tại sao mình lại ngưỡng mộ những cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời đến thế nhưng bây giờ mình lại thấy cảm thương cho chúng, trước đây mình nghĩ chúng được bay cao, vô lo vô tư, được thân của chúng thật tuyệt vời nhưng giờ đây mới thấy mình may mắn được ở đây trong ngôi nhà trí tuệ khai mở con đường nhận định bản thân mình, nhận được ngũ uẩn trong mình.

Con thấy thương cho những chúng sanh vô tri, chẳng biết bao giờ chúng mới có được thân người trở lại để được nghe pháp. Con suy nghĩ rằng mình và các bạn nơi đây thật quá may mắn để được về đây tu học trong ngôi nhà trí tuệ, con cũng trả lời được câu hỏi Phật giáo có phải là một tôn giáo không. Con thấy sáng rõ Phật giáo không phải chỉ là tôn giáo mà nó còn là một nền khoa học giáo dục vĩ đại nhất khiến cho con người khai mở được trí tuệ, chuyển biến được tâm của mình và giúp cho mình hướng thượng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử

Con chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ cố hòa thượng Thích Minh Châu, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, sư phụ, chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con rất hạnh phúc khi sáng nay được ngồi tại đây cùng Tăng đoàn để nghe được những lời dạy của sư phụ, cảm nhận của con được an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, hình bóng Phật – pháp – Tăng, tình thương chính là Đức Thế Tôn và hình bóng của thân ngũ uẩn này ngày hôm qua là khác và ngày hôm nay thân ngũ uẩn này khoác lên chiếc y giải thoát, trong thiền quán sáng nay con thiền quán về thân xác chết. Sự vô thường nằm bất động, bị rạch ra trên thân ngũ uẩn này để cho những con kên kên ăn, đến khi còn lại bộ xương thì bị chặt từng miếng nhỏ, đó là hình bóng tưởng về xác chết. Hành là con suy nghĩ thật là sự vô thường, khổ, vô ngã của kiếp người, quyết định của thân ngũ uẩn này bước sang thân ngũ uẩn mới thật chín chắn vì không có gì là tôi, là của tôi trong đó.

Con xin cố gắng tu tập trong đời sống hằng ngày để luôn nhìn thấy lỗi của mình, được các bậc hiền trí chỉ dạy để mình diệt ngã, xả tâm tham, sân, si. Chính tâm này đã đưa thân ngũ uẩn có nhiều thân ngũ uẩn mới nữa, con xin biết ơn sư phụ đã cực khổ ngày đêm đem những giáo pháp này trao truyền, lan rộng cho chúng con có được ngày hôm nay để về đây tu tập. Sư phụ không phải vì danh, vì lợi mà sư phụ vì tình yêu thương rộng lớn để nối tiếp một Thánh Tăng của Đức Phật và bảo tồn dòng thánh pháp kinh Nikāya, để tất cả nhân loại được sống an vui, hạnh phúc, không khổ đau và đi đến chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Đó là suy nghĩ của con, thức rõ biết cảm thọ, tưởng, hành, con xin biết ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Chánh quán thọ thực

Sư Phụ: Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Thầy Thiện Huệ: "Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…

Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.

Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.

Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.” Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.

Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.

Con cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí thọ thực trong chánh quán và chánh niệm". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.