Quán Chiếu Tứ Đại 1 – Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới
Quán Chiếu Tứ Đại 1 – Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới
(Văn bản. Diệu Quang)
Quán chiếu tứ đại chúng ta thấy có một cái nhìn thấu đáo trọn vẹn về tự thân và tự tâm. Lời dạy của bậc chánh đẳng giác đặc biệt ở chỗ một pháp nào đức Phật cũng nói thấu đáo thấu triệt toàn diện nên trong tứ đại đó mà không phải chỉ là tứ đại, trong đây chúng ta sẽ thấy được sự giác ngộ tứ đại của đức Phật như thế nào? vị ngọt của tứ đại, sự nguy hiểm của tứ đại cũng như sự xuất ly vượt thoát của tứ đại như thế nào?
Nguyên nhân đưa đến sự nhập thay của chúng sanh, thành tựu được mục đích của Xa-môn hạnh và quán chiếu tứ đại theo tinh thần tứ thánh đế. Ở trong chuyên đề này tuy nói quán chiếu tứ đại là phá về sắc uẫn tu tập của người xuất gia mình là phá chấp về năm uẫn gọi là ngũ thủ uẫn, chúng ta nhớ đức Thế Tôn trong bài kinh Tứ thánh đế sanh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ v.v... Phần định nghĩa về bốn đại. Cuối cùng đức Phật nói tóm lại năm thủ uẫn là khổ, tức là sự bám chấp, kiến chấp, vọng chấp, mê chấp, lầm chấp về năm uẫn này là tôi là của tôi chính cái đó là tập đế là nguyên nhân của đau khổ và chúng ta đang học đây theo tên theo danh từ là chúng ta đang phá cái chấp về sắc uẫn, bởi vì do sự lầm chấp bám chặt vào sắc thân này cho nên từ chỗ đó thọ tưởng hành thức nó sanh, nó có chỗ y cứ, nó có chỗ nương tựa thọ tưởng hành thức những cảm giác các tưởng suy nghĩ và sự rõ biết nhận thức của mình nó bám vào trong thân sắc chất này để sanh ra các thứ tham dục, sân hận, si mê, vô minh, chấp ngã.
Bước đầu tiên chúng ta học, chúng ta thực tập nhìn thật sâu sắc về sắc thân này, cái tất cả chúng sanh mà chúng ta lâu nay cho là thân mình mấy chục ký thịt này là mình là của mình là mình là tôi là ta là ngộ nị, bây giờ mình xem bản chất nó là cái gì?
Định nghĩa về bốn đại:
Trong bài kinh ví dụ Dấu chân voi
Tôn giả Xá-lợi-Phất định nghĩa
“Ví như tất cả dấu chân của mọi loài động vật đều thâu nhiếp trong dấu chân voi vì dấu chân này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu chân về phương diện to lớn. Cũng vậy Chư hiền tất cả các thiện pháp đều tập trung ở trong bốn thánh đế”.
Tất cả những dấu chân của các loài động vật, dấu chân voi là dấu chân lớn nhất, cũng vậy tất cả các thiện pháp đều tập trung ở bốn thánh đế, các huynh đệ nhớ là thiện pháp ở đây không phải thiện tốt lành bình thường, thiện pháp trong kinh Nikaya đức Phật nói là pháp xuất thế gian, thiện cứu cánh tức là giác ngộ giải thoát chứ không phải thiện đối với ác theo nghĩa thông thường nên tất cả các thiện pháp đưa mình tới giác ngộ giải thoát lấy bốn thánh đế làm cái chỗ quy tụ quy hướng dung nhiếp hết.
Thế nào là bốn thánh đế?
Bốn thánh đế nghĩa là gì? đế là chân đế, chân lý, bốn chân lý của bậc thánh giác ngộ chứng ngộ thành tựu, thánh ở đây chỉ đức Phật.
Khổ thánh đế, tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và khổ diệt đạo thánh đế. Chữ khổ là một sự thật bậc thánh thấy được biết được giác ngộ được chứ không phải khổ bình thường.
Mình hiểu cuộc đời là khổ mà gọi là
“Biển cả mênh mông sóng ngập trời
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi
Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió
Ngoảnh lại cùng trông bể khổ thôi”
Khách trần chèo một chiếc thuyền khơi mới đúng. Khơi là đưa mình ra khơi, mình hiểu chữ khổ theo nghĩa thông thường là nghèo bệnh hay ốm đau tai nạn là không phải, cái đó là khổ của phàm phu khổ cái khổ đó không cần học, khổ đó không cần mình tu mình cũng biết.
Khổ thánh đế là cái gì?
Là sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não cầu mà không được v.v... nói tóm lại năm thủ uẫn là khổ.
Bây giờ sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não hoặc mong cầu không được v.v...
Năm thủ uẫn là khổ là sắc thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uẫn, hành thủ uẫn, thức thủ uẫn, mình nhấn mạnh chữ thủ là sự bám chấp mình vào trong đó nên làm mình khổ, một cái rất sâu xa là vô minh, vô minh là mình không biết đó là sắc uẫn mình cho đó là mình đây là một kẽ vô văn phàm phu, không gặp bậc thánh, không gặp bậc chân nhân, không tiếp xúc với bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân cho nên sắc đó cho là mình chứ không thấy đó là sắc uẫn chỗ này là vô minh. Ngay cả bây giờ mình đi tu mình nói thân này là của mình thì mình vẫn là vô minh, khi nào nhận thức bên trong nhận thức thân này là sắc uẫn, lúc đó mới bắt đầu vén màn vô minh ra đó là trí của tu đà hoàng, trí này thời đức Phật cư sĩ rất nhiều, còn mình giờ nghe tu đà hoàng mình sợ tại vì mình sống trong vô minh đã quen, mình thích mình là phàm không thích mình là thánh.
Tại sao mình trồng cây mình nghe nói cây đó sẽ có trái mình sợ, rõ ràng là vô minh nếu mình tu đúng chánh pháp thì hệ quả tất yếu hệ kết quả nhất định phải có tức là mình phải thấy pháp, phải thấy pháp, sáng tỏa pháp là tu đà hoàng thấy pháp là vào dòng pháp.
Tại sao mình tu hoài không thấy pháp là vì mình tu không đúng chánh pháp, Phật nói một đường mình làm một ngã, mình thấy cảm giác là mình chứ không phải thọ uẫn, thấy những tư tưởng suy nghĩ đó là mình tôi, suy nghĩ chứ không phải tưởng uẫn, rõ biết trong nội tâm của mình nói tôi biết chứ không biết đó là thức uẫn, chính vì vậy nói một đàng tụng một đàng sống một nẻo vĩnh viễn mình và pháp là hai thái cực nếu mình thật sự thực tập theo lời Phật dạy, thật sự nghe luôn luôn nghe, nghe nhiều gọi là đa văn thánh đệ tử, chiêm nghiệm nhiều, suy tư nhiều thực hành nhiều, quán chiếu nhiều nhất định mình thấy được, trí thấy rõ đó là thánh trí tỏa sáng nơi mình đây là bước rất quan trọng, nếu mình không thấy mãi mãi mình tu trong vô minh bản ngã mà mình không biết
Ngay bản thân mình ngay người xung quanh mình thấy rất nhiều tại sao tu không có kết quả, thậm chí tu tới già tôi vẫn là tôi chạm tới là sân hận tham là tại mình không đi vào chánh pháp của đức Phật, nghe tụng vậy nhưng đó là chuyện trong kinh chính chỗ đó nên mình thấy chữ thủ trong năm uẫn rất quan trọng, chính chữ thủ, năm ngũ uẫn đó là khổ, hàng ngày mình nhìn thấy cái tưởng của mình, hàng ngày mình thấy được ý hành của mình, hàng ngày cảm giác của mình thay đổi như thế nào, nhận thức nhận biết trong tâm mình đều lấy năm cái đó mình cho là mình đó là ngũ thủ uẫn nếu cảm giác mà thích thú khoan khoái thì tham thì dục thì ái nếu cảm giác trái ngược khó chịu thì bực bội sân hận, muốn triệt phá muốn triệt tiêu nó muốn diệt tận nó đó là đối ngại tưởng, phát khởi ra một tư tưởng đối lập chống đối đó là sân nếu cảm giác trơ trơ không khổ không vui không thích thú cũng không chán tối ngày lơ lửng trơ trơ đó là si, mình không thấy, nhiều khi nghĩ ngày tôi lên tụng kinh hai thời khuya cũng có mặt chiều tối cũng có mặt như vậy là được, không dính dáng cái tưởng làm cho mình khổ nhiều, những hình bóng trong nội tâm của mình nếu mình không có tu tập không có quán chiếu nhìn kỹ lại thì những tưởng này những lời nói thầm thầm suy nghĩ làm cho mình khổ bao nhiêu, mình phải thấy sâu xa ngũ thủ uẫn này là khổ nếu không có tu tập nên thời đức Phật còn tại thế có những vị Tỳ-kheo Ngài còn trẻ đẹp trai học giỏi nhà giàu học giỏi Ngài mới xuất gia vì lòng tin xuất gia rồi ôm bình bát đi, đi thấy người phụ tử nữ mặc đồ hở, tự nhiên vị Tỳ-kheo nhìn thấy tâm động dục khởi lên, thậm chí có những vị về nói với các bạn đồng tu đồng phạm hạnh nói dục xâm chiếm tâm tôi chế ngự tâm tôi bây giờ tôi đau khổ, chắc tôi không thể sống đời sống phạm hạnh nữa tôi muốn hoàn tục lúc đó được các huynh đệ khuyên bảo lên gặp đức Thế Tôn nhắc nhở chiến thắng vượt qua được ở lại tu chứng quả, có một số vị không chiến thắng được phải trở về đó là nói chuyện ngày xưa. Ngày nay nó chế ngự xâm chiếm kéo mình đi mà mình không biết bị xâm chiếm, mình chấp nhận tư tưởng đó, mình thấy một đối tượng nào đó là đối tượng tham ái của mình lúc đó tối mình về chùa mình có ngồi thiền hay nằm thiền hay là mình ở một mình trong phòng, mình ngồi tự nhiên lúc đó hình bóng đó xuất hiện trở lại và câu nói đó nở nụ cười hàm răng như ngọc nhớ lại ánh mắt nhớ lại gương mặt, nhớ lại nụ cười đó là tưởng, sắc tưởng, sắc tưởng là những hình bóng về sắc mà nó hiển hiện lại trong nội tâm của mình gọi là sắc tưởng, lúc đó có những âm thanh hoặc âm thanh của người đó nói gọi là thanh tưởng hoặc âm thanh của mình mình nói lên lúc đó là hành uẫn là những lời nói thầm của chính mình hoặc trần người ta nói một là ngoại trần hai là nội trần, ngoại trần là sắc thọ tưởng hành thức những hình bóng sắc thọ tưởng hành thức ở bên ngoài.
Mình sống trong vô minh mình không biết cái nào là sắc tưởng, thanh tưởng hương tưởng vị tưởng, mình tưởng mấy cái đó là tâm của mình hết. Nếu mình thấy hình bóng của người đó là sắc tưởng nếu mình nghe câu nói lúc đó nói chuyện lúc đó là thanh tưởng, cái bóng dáng của âm thanh mà mình đã nghe là thanh tưởng, mình nghe lại mùi thơm mà người đó xịt dầu thơm đó là hương tưởng, lúc đó cầm món đồ đưa cho mình, mình nhận lỡ cầm quẹt trúng cái tay cái đó là xúc tưởng, xúc tưởng những hình bóng xúc chạm, nó đã qua rồi nhưng nó lưu lại trong tâm bây giờ bắt đầu hiện khởi lên lúc đó mình không biết là xúc tưởng, mình không biết đó là pháp trần, lúc đó ý căn tiếp xúc với hình bóng đó sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc tiếp xúc với ý tiếp xúc với pháp lúc đó ý thức rõ biết ba cái này giao thoa hội tụ ra căn trần thức ý căn ý của mình, ý căn tiếp xúc với bóng dáng của sáu trần lúc đó ý thức rõ biết ba cái đó hội tu giao thoa sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ, lúc đó sanh ra cảm giác nếu người đó mà đẹp người mà mình thích thú sanh ra cảm giác khoan khoái muốn nhắn tin hay bấm điện thoại hay muốn gặp nữa, xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra tưởng hành thức, tưởng tiếp tục nói chuyện nữa sanh ra thọ tưởng hành thức thứ hai cứ vậy sanh ra tưởng hành thức thứ ba cứ vậy liên tục hoài không dứt trừ khi nào mình biết cái cách nếu không tiếp tục hoài nên gọi là chúng sanh, chúng là ngũ uẫn, sanh là cứ sanh khởi liên tục gọi là chúng sanh. Ở trong xúc sanh ra thọ trong cảm giác, cảm giác cảm thọ có dục thúc đẩy, dục thúc đẩy cho tưởng hành thức tiếp tục nữa và từ trong ý hành suy nghĩ của mình phát ra khẩu hành phát ra thân hành, khẩu hành tức là nói ra Sư huynh bây giờ em tu hơi khó, một hình bóng nó xâm chiếm hoàn toàn khi nó chế ngự cuộc đời của em đó là khẩu hành hồi nãy trong là ý hành, mình bấm điện thoại ra mình nói đó là khẩu hành thân mình nói đó là đi tìm kiếm người đó cái đó là thân hành, sân hận cũng giống y như vậy, hiện ra hình bóng người đó vẻ mặt y như vậy sắc thanh hương vị xúc tưởng cho nên tâm mình làm việc rất khiếp, sân hận cũng giống y như vậy hiện ra người đó mặt mày nhăn nhó đỏ lên mắt trợn cung tay giống như quan công cầm trường đao, lúc đó hiện ra thanh tưởng xúc tưởng pháp tưởng hiện ra ngay lúc đó ba pháp hội tụ xúc sanh ra thọ, thọ là cảm giác khó chịu bực bội tức tối phải bấm điện thoại lên nói hoặc chạy xuống dưới cho nên những vụ án hình sự cũng giống như vậy, lúc đó sắc thọ tưởng hành thức hoạt động khủng khiếp nó đẩy chi phối tâm toàn bộ hết, lúc đó người đó không còn biết cái gì ở ngoài cái thức nó chỉ biết thọ tưởng hành đó thôi lúc đó thọ tưởng hành bị cơn sân hận nung lên giống như nồi nước sôi một trăm độ C, hay giống như lò lửa lên hàng năm bảy trăm đến một ngàn độ nóng lên không còn biết gì, đạo đức nhân nghĩa không còn biết chỉ thực hiện theo thọ tưởng hành thức lúc đó như vậy án mạng xảy ra ngũ thủ uẫn khổ là chỗ đó, quán pháp mới thấy được không quán pháp không thấy.
Tóm lại năm ngũ uẫn là khổ, mình không thấy khổ sâu xa đó mình chỉ thấy khổ ở ngoài sắc uẫn
Định nghĩa:
Chư hiền thế nào là sắc ngũ uẫn, bốn đại và sắc khởi lên từ bốn đại (Về đọc phần địa giới tức phần đất thuộc về nội thân nội địa giới)
Nội địa giới thuộc về thân những cái bên trong bên trong thân mình cá nhân thô phù kiên cứng, bị chấp thủ như tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thân tim gan hoành cách mô lá lách màng ruột phân bất cứ vật gì khác thuộc về nội thân thuộc về cá nhân thô phù kiên cứng bị chấp thủ đây gọi là nội địa giới.
Bị chấp thủ là mình cho cái đó là mình nếu như bị ai đó giọng vào miệng mà gãy hết hai ba cái răng nhưng nếu hai ba cái răng rớt xuống dưới rồi, rớt ra ngoài khởi hàm văng ra lúc đó nếu người ta đập vào răng đó thì mình không còn sự chấp thủ giống như nãy sẽ khác, hay bị xe đụng tai nạn văng hết cánh tay ra ngoài lúc đó người ta đem cánh tay về ướp nước đá hoặc người ta thiêu đốt, trong lúc đó đối với cánh tay mình không còn chấp thủ, các bậc A-la-hán khi thành tựu ngũ uẫn không phải là ta không phải của ta giống như lìa ra rồi, các Ngài không coi thân này là tôi thân này là của tôi thành tựu trí huệ rõ ràng còn mình bị chấp thủ, bị một tâm vô minh chấp thủ, bây giờ móng tay mình có người lại lấy dựt cho xúc móng lúc đó khác nói cánh tay của tôi nếu rủi mình làm cái gì bị đạp cái móng ra có ông nào lại lấy đập nát hay đốt thì không có gì cho nên bị chấp thủ vô minh tham ái cái đó làm cho mình khổ, cái này phải quán chiếu tu tập mới thấy được, mấu chốt là mình bị chấp thủ, mình coi đó là mình nếu như mình giờ đi ngoài nắng nóng ba mươi tám độ ba chín độ C, lúc đó có cảm giác khó chịu là mình biết khó chịu, sắc uẫn có cảm giác khó chịu chứ không phải mình khó chịu, hiện tại bây giờ cái sắc uẫn đang có một cảm giác khó chịu về trời nóng như vậy trí mình bắt đầu tách từ từ ra năm uẫn lúc đó vẫn có cảm giác khó chịu chứ không phải không có nhưng không bị cảm giác khó chịu đó xâm chiếm, chiếm ngự không bị cảm giác đó làm chủ, không bị nhận chìm trong cảm giác đó mà nó tách ra khỏi cảm giác đó, trí đó từ từ tách ra khỏi năm uẫn đó là trí huệ thành tựu thánh trí là chỗ đó, lúc trước hoàn toàn tôi đang khó chịu tôi bực mình đó là sắc đang khó chịu, thân đang khó chịu nó đang khó chịu nó đang có cảm giác khó chịu chứ không phải mình khó chịu, mình tập tách suy nghĩ đừng để mình vào đó mà sắc thân hay thọ tưởng hành thức chứ không phải mình.
“Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa giới”.
Nội địa giới là những cái thuộc về thân của mình những cái thô phù kiên cứng bị chấp thủ đó là nội địa giới trong thân còn ngoại địa giới là những cái thô phù kiên cứng cũng bị chấp thủ mà ở bên ngoài ví dụ chiếc xe của mình là bị chấp thủ, mắt kiếng của mình, căn phòng của mình, cái áo cái quần của mình, món đồ của mình tủ đồ của mình, tiền của mình, đồng hồ của mình đó là ngoại địa giới mà nó bị chấp thủ mở rộng ra là quê hương của mình, làng xóm của mình, bà con của mình anh em của mình, cha mẹ của mình, mở rộng ra là trái đất này là của chúng mình, đất nước con người của mình đó là ngoại địa giới, pháp này bị chấp thủ nên pháp của đức Phật là pháp ly dục, ly tham diệt tận ái đó là pháp thanh lương của Niết bàn chấm dứt tất cả thống khổ. Mình hiểu được ý nghĩa này mình mới hiểu được giá trị của Phật pháp chứ không phải vô thờ cúng lạy cầu hoài đó là tín ngưỡng nếu không khéo là mình đi vào mê tín, mình không có chánh kiến chánh tín mình không thành tựu trí huệ, mình đang trong tối tăm mù mịt sao dẫn người ta đi, quan trọng đạo Phật thành tựu được chánh kiến, thấy cho rõ vấn đề xuất phát ra từ đâu? nguyên nhân phát ra từ đâu? dẫn ra kết quả này, làm sao cho nó chấm dứt có con đường chấm dứt phải nắm vững pháp đó mới thành tựu trí huệ.
“Chư hiền một thời xảy ra khi ngoại hỷ giới giao động trong thời gian ấy ngoại địa giới bị biến mất”
Đó là câu kết để cho mình thấy địa giới là vô thường, mỗi một đoạn này là có kết, này Chư hiền này tôn giả này các vị đồng phạm hạnh các bạn đồng học, các thầy một thời một lúc nào đó sau này nó sẽ xảy ra khi ngoại thủy giới nó giao động trong thời ấy ngoại địa giới bị biến mất, thấy rất rõ sóng thần của Nhật Bản đây là một chứng minh rất rõ hiện thực cho mình thấy, ngoại thủy giới nó giao động lúc đó ngoại địa giới biến mất sụp đổ ví dụ mới cách đây hai ngày bên Mỹ nứt đất, nứt một đường rộng mấy chục mét chiều dài mấy chục cây số hoặc lâu lâu mình thấy có hố tử thần nó sụp xuống ở dưới là nước, ở dưới gọi là thủy luân trong kinh Nikaya nói rất rõ. Tất cả nội địa hay ngoại địa giới nó là vô thường nó là biến hoại nó không kiên cố, không bền chắc không có trường viễn dài lâu nó là pháp biến động nó tan hoại nó sụp đổ nó diệt tận trong nay mai sớm chiều để tâm mình xả ly không chấp thủ vào nội địa giới hay ngoại địa giới.
(Văn bản. Diệu Quang)
Quán chiếu tứ đại chúng ta thấy có một cái nhìn thấu đáo trọn vẹn về tự thân và tự tâm. Lời dạy của bậc chánh đẳng giác đặc biệt ở chỗ một pháp nào đức Phật cũng nói thấu đáo thấu triệt toàn diện nên trong tứ đại đó mà không phải chỉ là tứ đại, trong đây chúng ta sẽ thấy được sự giác ngộ tứ đại của đức Phật như thế nào? vị ngọt của tứ đại, sự nguy hiểm của tứ đại cũng như sự xuất ly vượt thoát của tứ đại như thế nào?
Nguyên nhân đưa đến sự nhập thay của chúng sanh, thành tựu được mục đích của Xa-môn hạnh và quán chiếu tứ đại theo tinh thần tứ thánh đế. Ở trong chuyên đề này tuy nói quán chiếu tứ đại là phá về sắc uẫn tu tập của người xuất gia mình là phá chấp về năm uẫn gọi là ngũ thủ uẫn, chúng ta nhớ đức Thế Tôn trong bài kinh Tứ thánh đế sanh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ v.v... Phần định nghĩa về bốn đại. Cuối cùng đức Phật nói tóm lại năm thủ uẫn là khổ, tức là sự bám chấp, kiến chấp, vọng chấp, mê chấp, lầm chấp về năm uẫn này là tôi là của tôi chính cái đó là tập đế là nguyên nhân của đau khổ và chúng ta đang học đây theo tên theo danh từ là chúng ta đang phá cái chấp về sắc uẫn, bởi vì do sự lầm chấp bám chặt vào sắc thân này cho nên từ chỗ đó thọ tưởng hành thức nó sanh, nó có chỗ y cứ, nó có chỗ nương tựa thọ tưởng hành thức những cảm giác các tưởng suy nghĩ và sự rõ biết nhận thức của mình nó bám vào trong thân sắc chất này để sanh ra các thứ tham dục, sân hận, si mê, vô minh, chấp ngã.
Bước đầu tiên chúng ta học, chúng ta thực tập nhìn thật sâu sắc về sắc thân này, cái tất cả chúng sanh mà chúng ta lâu nay cho là thân mình mấy chục ký thịt này là mình là của mình là mình là tôi là ta là ngộ nị, bây giờ mình xem bản chất nó là cái gì?
Định nghĩa về bốn đại:
Trong bài kinh ví dụ Dấu chân voi
Tôn giả Xá-lợi-Phất định nghĩa
“Ví như tất cả dấu chân của mọi loài động vật đều thâu nhiếp trong dấu chân voi vì dấu chân này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu chân về phương diện to lớn. Cũng vậy Chư hiền tất cả các thiện pháp đều tập trung ở trong bốn thánh đế”.
Tất cả những dấu chân của các loài động vật, dấu chân voi là dấu chân lớn nhất, cũng vậy tất cả các thiện pháp đều tập trung ở bốn thánh đế, các huynh đệ nhớ là thiện pháp ở đây không phải thiện tốt lành bình thường, thiện pháp trong kinh Nikaya đức Phật nói là pháp xuất thế gian, thiện cứu cánh tức là giác ngộ giải thoát chứ không phải thiện đối với ác theo nghĩa thông thường nên tất cả các thiện pháp đưa mình tới giác ngộ giải thoát lấy bốn thánh đế làm cái chỗ quy tụ quy hướng dung nhiếp hết.
Thế nào là bốn thánh đế?
Bốn thánh đế nghĩa là gì? đế là chân đế, chân lý, bốn chân lý của bậc thánh giác ngộ chứng ngộ thành tựu, thánh ở đây chỉ đức Phật.
Khổ thánh đế, tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và khổ diệt đạo thánh đế. Chữ khổ là một sự thật bậc thánh thấy được biết được giác ngộ được chứ không phải khổ bình thường.
Mình hiểu cuộc đời là khổ mà gọi là
“Biển cả mênh mông sóng ngập trời
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi
Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió
Ngoảnh lại cùng trông bể khổ thôi”
Khách trần chèo một chiếc thuyền khơi mới đúng. Khơi là đưa mình ra khơi, mình hiểu chữ khổ theo nghĩa thông thường là nghèo bệnh hay ốm đau tai nạn là không phải, cái đó là khổ của phàm phu khổ cái khổ đó không cần học, khổ đó không cần mình tu mình cũng biết.
Khổ thánh đế là cái gì?
Là sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não cầu mà không được v.v... nói tóm lại năm thủ uẫn là khổ.
Bây giờ sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não hoặc mong cầu không được v.v...
Năm thủ uẫn là khổ là sắc thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uẫn, hành thủ uẫn, thức thủ uẫn, mình nhấn mạnh chữ thủ là sự bám chấp mình vào trong đó nên làm mình khổ, một cái rất sâu xa là vô minh, vô minh là mình không biết đó là sắc uẫn mình cho đó là mình đây là một kẽ vô văn phàm phu, không gặp bậc thánh, không gặp bậc chân nhân, không tiếp xúc với bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân cho nên sắc đó cho là mình chứ không thấy đó là sắc uẫn chỗ này là vô minh. Ngay cả bây giờ mình đi tu mình nói thân này là của mình thì mình vẫn là vô minh, khi nào nhận thức bên trong nhận thức thân này là sắc uẫn, lúc đó mới bắt đầu vén màn vô minh ra đó là trí của tu đà hoàng, trí này thời đức Phật cư sĩ rất nhiều, còn mình giờ nghe tu đà hoàng mình sợ tại vì mình sống trong vô minh đã quen, mình thích mình là phàm không thích mình là thánh.
Tại sao mình trồng cây mình nghe nói cây đó sẽ có trái mình sợ, rõ ràng là vô minh nếu mình tu đúng chánh pháp thì hệ quả tất yếu hệ kết quả nhất định phải có tức là mình phải thấy pháp, phải thấy pháp, sáng tỏa pháp là tu đà hoàng thấy pháp là vào dòng pháp.
Tại sao mình tu hoài không thấy pháp là vì mình tu không đúng chánh pháp, Phật nói một đường mình làm một ngã, mình thấy cảm giác là mình chứ không phải thọ uẫn, thấy những tư tưởng suy nghĩ đó là mình tôi, suy nghĩ chứ không phải tưởng uẫn, rõ biết trong nội tâm của mình nói tôi biết chứ không biết đó là thức uẫn, chính vì vậy nói một đàng tụng một đàng sống một nẻo vĩnh viễn mình và pháp là hai thái cực nếu mình thật sự thực tập theo lời Phật dạy, thật sự nghe luôn luôn nghe, nghe nhiều gọi là đa văn thánh đệ tử, chiêm nghiệm nhiều, suy tư nhiều thực hành nhiều, quán chiếu nhiều nhất định mình thấy được, trí thấy rõ đó là thánh trí tỏa sáng nơi mình đây là bước rất quan trọng, nếu mình không thấy mãi mãi mình tu trong vô minh bản ngã mà mình không biết
Ngay bản thân mình ngay người xung quanh mình thấy rất nhiều tại sao tu không có kết quả, thậm chí tu tới già tôi vẫn là tôi chạm tới là sân hận tham là tại mình không đi vào chánh pháp của đức Phật, nghe tụng vậy nhưng đó là chuyện trong kinh chính chỗ đó nên mình thấy chữ thủ trong năm uẫn rất quan trọng, chính chữ thủ, năm ngũ uẫn đó là khổ, hàng ngày mình nhìn thấy cái tưởng của mình, hàng ngày mình thấy được ý hành của mình, hàng ngày cảm giác của mình thay đổi như thế nào, nhận thức nhận biết trong tâm mình đều lấy năm cái đó mình cho là mình đó là ngũ thủ uẫn nếu cảm giác mà thích thú khoan khoái thì tham thì dục thì ái nếu cảm giác trái ngược khó chịu thì bực bội sân hận, muốn triệt phá muốn triệt tiêu nó muốn diệt tận nó đó là đối ngại tưởng, phát khởi ra một tư tưởng đối lập chống đối đó là sân nếu cảm giác trơ trơ không khổ không vui không thích thú cũng không chán tối ngày lơ lửng trơ trơ đó là si, mình không thấy, nhiều khi nghĩ ngày tôi lên tụng kinh hai thời khuya cũng có mặt chiều tối cũng có mặt như vậy là được, không dính dáng cái tưởng làm cho mình khổ nhiều, những hình bóng trong nội tâm của mình nếu mình không có tu tập không có quán chiếu nhìn kỹ lại thì những tưởng này những lời nói thầm thầm suy nghĩ làm cho mình khổ bao nhiêu, mình phải thấy sâu xa ngũ thủ uẫn này là khổ nếu không có tu tập nên thời đức Phật còn tại thế có những vị Tỳ-kheo Ngài còn trẻ đẹp trai học giỏi nhà giàu học giỏi Ngài mới xuất gia vì lòng tin xuất gia rồi ôm bình bát đi, đi thấy người phụ tử nữ mặc đồ hở, tự nhiên vị Tỳ-kheo nhìn thấy tâm động dục khởi lên, thậm chí có những vị về nói với các bạn đồng tu đồng phạm hạnh nói dục xâm chiếm tâm tôi chế ngự tâm tôi bây giờ tôi đau khổ, chắc tôi không thể sống đời sống phạm hạnh nữa tôi muốn hoàn tục lúc đó được các huynh đệ khuyên bảo lên gặp đức Thế Tôn nhắc nhở chiến thắng vượt qua được ở lại tu chứng quả, có một số vị không chiến thắng được phải trở về đó là nói chuyện ngày xưa. Ngày nay nó chế ngự xâm chiếm kéo mình đi mà mình không biết bị xâm chiếm, mình chấp nhận tư tưởng đó, mình thấy một đối tượng nào đó là đối tượng tham ái của mình lúc đó tối mình về chùa mình có ngồi thiền hay nằm thiền hay là mình ở một mình trong phòng, mình ngồi tự nhiên lúc đó hình bóng đó xuất hiện trở lại và câu nói đó nở nụ cười hàm răng như ngọc nhớ lại ánh mắt nhớ lại gương mặt, nhớ lại nụ cười đó là tưởng, sắc tưởng, sắc tưởng là những hình bóng về sắc mà nó hiển hiện lại trong nội tâm của mình gọi là sắc tưởng, lúc đó có những âm thanh hoặc âm thanh của người đó nói gọi là thanh tưởng hoặc âm thanh của mình mình nói lên lúc đó là hành uẫn là những lời nói thầm của chính mình hoặc trần người ta nói một là ngoại trần hai là nội trần, ngoại trần là sắc thọ tưởng hành thức những hình bóng sắc thọ tưởng hành thức ở bên ngoài.
Mình sống trong vô minh mình không biết cái nào là sắc tưởng, thanh tưởng hương tưởng vị tưởng, mình tưởng mấy cái đó là tâm của mình hết. Nếu mình thấy hình bóng của người đó là sắc tưởng nếu mình nghe câu nói lúc đó nói chuyện lúc đó là thanh tưởng, cái bóng dáng của âm thanh mà mình đã nghe là thanh tưởng, mình nghe lại mùi thơm mà người đó xịt dầu thơm đó là hương tưởng, lúc đó cầm món đồ đưa cho mình, mình nhận lỡ cầm quẹt trúng cái tay cái đó là xúc tưởng, xúc tưởng những hình bóng xúc chạm, nó đã qua rồi nhưng nó lưu lại trong tâm bây giờ bắt đầu hiện khởi lên lúc đó mình không biết là xúc tưởng, mình không biết đó là pháp trần, lúc đó ý căn tiếp xúc với hình bóng đó sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc tiếp xúc với ý tiếp xúc với pháp lúc đó ý thức rõ biết ba cái này giao thoa hội tụ ra căn trần thức ý căn ý của mình, ý căn tiếp xúc với bóng dáng của sáu trần lúc đó ý thức rõ biết ba cái đó hội tu giao thoa sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ, lúc đó sanh ra cảm giác nếu người đó mà đẹp người mà mình thích thú sanh ra cảm giác khoan khoái muốn nhắn tin hay bấm điện thoại hay muốn gặp nữa, xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra tưởng hành thức, tưởng tiếp tục nói chuyện nữa sanh ra thọ tưởng hành thức thứ hai cứ vậy sanh ra tưởng hành thức thứ ba cứ vậy liên tục hoài không dứt trừ khi nào mình biết cái cách nếu không tiếp tục hoài nên gọi là chúng sanh, chúng là ngũ uẫn, sanh là cứ sanh khởi liên tục gọi là chúng sanh. Ở trong xúc sanh ra thọ trong cảm giác, cảm giác cảm thọ có dục thúc đẩy, dục thúc đẩy cho tưởng hành thức tiếp tục nữa và từ trong ý hành suy nghĩ của mình phát ra khẩu hành phát ra thân hành, khẩu hành tức là nói ra Sư huynh bây giờ em tu hơi khó, một hình bóng nó xâm chiếm hoàn toàn khi nó chế ngự cuộc đời của em đó là khẩu hành hồi nãy trong là ý hành, mình bấm điện thoại ra mình nói đó là khẩu hành thân mình nói đó là đi tìm kiếm người đó cái đó là thân hành, sân hận cũng giống y như vậy, hiện ra hình bóng người đó vẻ mặt y như vậy sắc thanh hương vị xúc tưởng cho nên tâm mình làm việc rất khiếp, sân hận cũng giống y như vậy hiện ra người đó mặt mày nhăn nhó đỏ lên mắt trợn cung tay giống như quan công cầm trường đao, lúc đó hiện ra thanh tưởng xúc tưởng pháp tưởng hiện ra ngay lúc đó ba pháp hội tụ xúc sanh ra thọ, thọ là cảm giác khó chịu bực bội tức tối phải bấm điện thoại lên nói hoặc chạy xuống dưới cho nên những vụ án hình sự cũng giống như vậy, lúc đó sắc thọ tưởng hành thức hoạt động khủng khiếp nó đẩy chi phối tâm toàn bộ hết, lúc đó người đó không còn biết cái gì ở ngoài cái thức nó chỉ biết thọ tưởng hành đó thôi lúc đó thọ tưởng hành bị cơn sân hận nung lên giống như nồi nước sôi một trăm độ C, hay giống như lò lửa lên hàng năm bảy trăm đến một ngàn độ nóng lên không còn biết gì, đạo đức nhân nghĩa không còn biết chỉ thực hiện theo thọ tưởng hành thức lúc đó như vậy án mạng xảy ra ngũ thủ uẫn khổ là chỗ đó, quán pháp mới thấy được không quán pháp không thấy.
Tóm lại năm ngũ uẫn là khổ, mình không thấy khổ sâu xa đó mình chỉ thấy khổ ở ngoài sắc uẫn
Định nghĩa:
Chư hiền thế nào là sắc ngũ uẫn, bốn đại và sắc khởi lên từ bốn đại (Về đọc phần địa giới tức phần đất thuộc về nội thân nội địa giới)
Nội địa giới thuộc về thân những cái bên trong bên trong thân mình cá nhân thô phù kiên cứng, bị chấp thủ như tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thân tim gan hoành cách mô lá lách màng ruột phân bất cứ vật gì khác thuộc về nội thân thuộc về cá nhân thô phù kiên cứng bị chấp thủ đây gọi là nội địa giới.
Bị chấp thủ là mình cho cái đó là mình nếu như bị ai đó giọng vào miệng mà gãy hết hai ba cái răng nhưng nếu hai ba cái răng rớt xuống dưới rồi, rớt ra ngoài khởi hàm văng ra lúc đó nếu người ta đập vào răng đó thì mình không còn sự chấp thủ giống như nãy sẽ khác, hay bị xe đụng tai nạn văng hết cánh tay ra ngoài lúc đó người ta đem cánh tay về ướp nước đá hoặc người ta thiêu đốt, trong lúc đó đối với cánh tay mình không còn chấp thủ, các bậc A-la-hán khi thành tựu ngũ uẫn không phải là ta không phải của ta giống như lìa ra rồi, các Ngài không coi thân này là tôi thân này là của tôi thành tựu trí huệ rõ ràng còn mình bị chấp thủ, bị một tâm vô minh chấp thủ, bây giờ móng tay mình có người lại lấy dựt cho xúc móng lúc đó khác nói cánh tay của tôi nếu rủi mình làm cái gì bị đạp cái móng ra có ông nào lại lấy đập nát hay đốt thì không có gì cho nên bị chấp thủ vô minh tham ái cái đó làm cho mình khổ, cái này phải quán chiếu tu tập mới thấy được, mấu chốt là mình bị chấp thủ, mình coi đó là mình nếu như mình giờ đi ngoài nắng nóng ba mươi tám độ ba chín độ C, lúc đó có cảm giác khó chịu là mình biết khó chịu, sắc uẫn có cảm giác khó chịu chứ không phải mình khó chịu, hiện tại bây giờ cái sắc uẫn đang có một cảm giác khó chịu về trời nóng như vậy trí mình bắt đầu tách từ từ ra năm uẫn lúc đó vẫn có cảm giác khó chịu chứ không phải không có nhưng không bị cảm giác khó chịu đó xâm chiếm, chiếm ngự không bị cảm giác đó làm chủ, không bị nhận chìm trong cảm giác đó mà nó tách ra khỏi cảm giác đó, trí đó từ từ tách ra khỏi năm uẫn đó là trí huệ thành tựu thánh trí là chỗ đó, lúc trước hoàn toàn tôi đang khó chịu tôi bực mình đó là sắc đang khó chịu, thân đang khó chịu nó đang khó chịu nó đang có cảm giác khó chịu chứ không phải mình khó chịu, mình tập tách suy nghĩ đừng để mình vào đó mà sắc thân hay thọ tưởng hành thức chứ không phải mình.
“Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa giới”.
Nội địa giới là những cái thuộc về thân của mình những cái thô phù kiên cứng bị chấp thủ đó là nội địa giới trong thân còn ngoại địa giới là những cái thô phù kiên cứng cũng bị chấp thủ mà ở bên ngoài ví dụ chiếc xe của mình là bị chấp thủ, mắt kiếng của mình, căn phòng của mình, cái áo cái quần của mình, món đồ của mình tủ đồ của mình, tiền của mình, đồng hồ của mình đó là ngoại địa giới mà nó bị chấp thủ mở rộng ra là quê hương của mình, làng xóm của mình, bà con của mình anh em của mình, cha mẹ của mình, mở rộng ra là trái đất này là của chúng mình, đất nước con người của mình đó là ngoại địa giới, pháp này bị chấp thủ nên pháp của đức Phật là pháp ly dục, ly tham diệt tận ái đó là pháp thanh lương của Niết bàn chấm dứt tất cả thống khổ. Mình hiểu được ý nghĩa này mình mới hiểu được giá trị của Phật pháp chứ không phải vô thờ cúng lạy cầu hoài đó là tín ngưỡng nếu không khéo là mình đi vào mê tín, mình không có chánh kiến chánh tín mình không thành tựu trí huệ, mình đang trong tối tăm mù mịt sao dẫn người ta đi, quan trọng đạo Phật thành tựu được chánh kiến, thấy cho rõ vấn đề xuất phát ra từ đâu? nguyên nhân phát ra từ đâu? dẫn ra kết quả này, làm sao cho nó chấm dứt có con đường chấm dứt phải nắm vững pháp đó mới thành tựu trí huệ.
“Chư hiền một thời xảy ra khi ngoại hỷ giới giao động trong thời gian ấy ngoại địa giới bị biến mất”
Đó là câu kết để cho mình thấy địa giới là vô thường, mỗi một đoạn này là có kết, này Chư hiền này tôn giả này các vị đồng phạm hạnh các bạn đồng học, các thầy một thời một lúc nào đó sau này nó sẽ xảy ra khi ngoại thủy giới nó giao động trong thời ấy ngoại địa giới bị biến mất, thấy rất rõ sóng thần của Nhật Bản đây là một chứng minh rất rõ hiện thực cho mình thấy, ngoại thủy giới nó giao động lúc đó ngoại địa giới biến mất sụp đổ ví dụ mới cách đây hai ngày bên Mỹ nứt đất, nứt một đường rộng mấy chục mét chiều dài mấy chục cây số hoặc lâu lâu mình thấy có hố tử thần nó sụp xuống ở dưới là nước, ở dưới gọi là thủy luân trong kinh Nikaya nói rất rõ. Tất cả nội địa hay ngoại địa giới nó là vô thường nó là biến hoại nó không kiên cố, không bền chắc không có trường viễn dài lâu nó là pháp biến động nó tan hoại nó sụp đổ nó diệt tận trong nay mai sớm chiều để tâm mình xả ly không chấp thủ vào nội địa giới hay ngoại địa giới.