Thiền Quán - Hiện Tại Lạc Trú Pháp Đàm - Hiệu Quả Tu Đúng Và Nghiệp Quả Không Thể Ngờ
Thiền Quán
Hiện Tại Lạc Trú Pháp Đàm
Hiệu Quả Tu Đúng Và Nghiệp Quả Không Thể Ngờ
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 02 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc133934620 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc133934621 \h 7
III. Nghiệp quả bất khả tư nghị PAGEREF _Toc133934622 \h 18
I. Tác ý hỷ lạc
Thích không? Khoái không? Chịu không? Muốn không phải không vậy tu đi, xu như nãy giờ vậy đó. Mình cứ ngồi là lại đó 10 phút, 15 phút mỗi một ngày, mình ngồi mình làm như hướng dẫn nãy giờ vậy đó. Kêu cảm giác này: “Dễ chịu nha, ngọt ngào nha, hoan hỉ với cái sự ngồi yên này nha. Bây giờ mình ngồi đây mình có giận ai không? Mình có cự ai không? Không có, vui quá”, mình nói vậy đó. Ngồi đây mình đâu có muốn gì phải không? Mình đâu có để ý, dòm ngó đồ của ai, đâu có thích, muốn gì đâu: “Không tham, vui quá, ngồi nãy giờ không có tham gì hết trơn, vui quá!” Rồi cười lên, cười nhẹ thôi à nha, chứ đừng cười lớn.
Mình tác ý trong bụng mình vậy đó, rồi mình nhìn lên, mình thấy mình tỉnh táo, mình không có hôn trầm, không có buồn ngủ, “tỉnh táo, tỉnh thức, vui quá”. Không tham, vui! Không giận, vui! Tỉnh táo, không có buồn ngủ, không ngủ gục, tỉnh giác, vui! Thân tâm lắng dịu, thanh tịnh, không có lăn xăn, không có dao động, hoan hỉ, vui! Tâm mình không có nghi ngờ, không có phân vân đối với giáo pháp, vui, hoan hỉ! Tâm mình lìa năm triền cái: Tham, sân, hôn trầm, trạo cử với hoài nghi. Không có năm cái đó, không có năm cái thứ che mờ tâm mình. Rồi mình ngồi mình tác ý: “Thật là vui, thật là dễ chịu. Giờ này không có tính toán, không có tham lam, không có giận ai hết, không có buồn ngủ, không có lăn xăn, dao động.” Mình được ngồi yên như vậy, mình thấy thoải mái, dễ chịu, hoan hỉ.
Đó là niềm vui của thượng nhân, niềm vui của Thánh hiền đó, có chịu không? Đó là niềm vui của bậc thượng nhân, tâm lìa năm triền cái, tức là lìa năm sự che đậy, hôn mê. Khi tâm của mình có tham muốn, tâm đó tham thì thâm, tâm tham nó không sáng. Khi tâm mình giận, giận quá thì mất khôn, tức là không có trí huệ nữa. Khi tâm mình dao động, lăn xăn, tính toán, suy nghĩ lung tung hết, thì tâm này có định tĩnh không? Nó có trong sáng không? Mà không trong sáng nó có nhìn rõ không? Mà không nhìn rõ thì đó là vô minh, là không sáng. Buồn ngủ con mắt cứ lim dim, trưa ngủ thức dậy rồi, mà giờ này lên ngồi cứ vậy. Cho nên ngồi thiền tuyệt đối không được nhắm mắt, mình nhắm một hồi là mình đi đâu? Đi tuốt luôn à.
Cho nên tỉnh táo, tỉnh sáng, tâm mình không có bị che mờ gì hết, vui! Không giận, vui quá! Không tham, vui quá! Không có ngủ gà, ngủ gật, không có buồn ngủ, tỉnh táo, vui quá! Ngồi yên, không có lăn xăn, dao động, vui quá! Tâm mình đối với pháp rõ ràng, phân minh, không có nghi ngờ, không có do dự, không có lưỡng lự, mình sáng tỏ. Mình ngồi mình mình ngồi tác ý: “Thật là vui, thật là dễ chịu, thật là hoan hỉ, thật là hạnh phúc. Hôm nay được vô ngồi với chú tiểu Minh Thành, thật là hạnh phúc. Vô được ngồi thiền chung với cái nùi giẻ rách Minh Thành hạnh phúc quá. Vô được ngồi thiền chung với tấm chùi chân có pháp danh là Thích Minh Thành, hạnh phúc quá. Vô được ngồi chung với ông thầy nghèo tận cùng, không có một cái gì hết trơn, ông thầy đi ăn xin, hạnh phúc quá, bình an quá!” “Mai Đỗ có hạnh phúc không?”
Chúng ta tác ý như vậy đó, nãy giờ là chúng ta đang thực tập thiền “thiện pháp lạc trú”0, hạnh phúc khi tâm không có năm thứ che đậy. Ở thời Đức Phật, cái thiền này Đức Phật và các bậc thánh chúng thực hành mỗi ngày, mỗi giờ. Đâu có khó đâu phải không? Mình làm mình sẽ quen thôi. Mình rảnh mình ở nhà vậy đó, mình ngồi mình thấy mình không có giận ai hết trơn, cái tâm mình mát dịu, mình nói: “Không có giận, vui quá!” Mình hoan hỉ. Mà nếu lúc đó mình không có biết, cái tâm mình sẽ trì trệ, nó rơi vào trạng thái si mê, mình không có quán tâm, mình không có trì tâm, thì cái tâm mình trạng thái lúc đó như thế nào mình không có biết, lúc đó cái tâm mình nó mờ tối. “Về chùa tu vui quá!” Vậy mà không chịu về, uổng ghê không.
Cho quý vị ngồi vui từ sáng tới chiều luôn cũng được, sáng giờ đang cho uống thuốc bổ đó, biết không? Biết thuốc bổ tâm linh không? Có thấy thấm bổ chưa? Sao ngồi im rô hết trơn vậy, có không? Đó là mình khéo nuôi dưỡng cái đạo tâm của mình. Tu riết rồi mình vô cảm, mở cuốn kinh ra nhìn thấy chữ giấy trắng mực đen bữa nào cũng đọc, không biết có gì trong đây không? Lên ngồi tẻ nhạt, vô vị, nếu có đông thì tại vì người ta ngồi mình ngồi theo, chứ mà ở nhà một mình là “thôi, nằm xuống luôn, mở điện thoại còn hấp dẫn hơn”, rồi cầm quẹt quẹt. Cái đạo tâm của mình càng ngày càng giảm xuống.
Tại vì nó không thấy pháp hỷ, nó không thấy pháp lạc, nó không thấy pháp vị. Không thấy hương vị của pháp, không thấy niềm vui của pháp, không thấy hạnh phúc trong pháp. Quý vị làm một cái gì mà thí dụ như quý vị ăn, mà cái món gì đó nó lạt nhách, lạt nhiễu, thì quý vị chịu ăn hoài không? Món ngon mình mới ăn, mình thích ăn. Như pháp cũng giống như vậy, nếu quý vị không có tìm thấy hạnh phúc ở trong pháp, thì quý vị tu không có được, quý vị không có tiến bộ ở trong pháp. Quý vị thấy con tối ngày ở trong phòng có một mình, chừng nào giảng pháp mới ra ngoài thôi.
Tại vì suốt ngày con ở trong đó, pháp lạc, pháp hỉ, hiền thiện. Con đâu có cần đi tìm ai, đâu cần kiếm ai để nói chuyện bà tám để vui đâu, không cần những thú vui đó. “Tâm thanh tịnh, vui! Tâm mình không có tham, mình sướng quá, mình hạnh phúc quá!” Mình nhìn những người tham mình thấy họ khổ đau, mình thương. Tâm mình không có giận ai hết trơn, mình vui quá, mình hạnh phúc. Nhìn các người đang sân si, tội nghiệp, mình thương. Sống như vậy hạnh phúc không? Muốn không? Nhìn thấy mấy người sân hận, mình thương lắm, thương vô cùng thương. Tại vì mình thấy họ đang khổ, mà họ không biết rằng họ đang khổ.
Họ đang bị đốt cháy, mà không biết họ đang bị đốt cháy. Họ tưởng đâu là vui sướng, là ta đây, là hay lắm. Nhưng họ không biết họ đang hành hạ chính bản thân họ, họ hành hạ những người mà phải chịu đựng với họ. Khi mình tu tập lâu ngày rồi, thì mình trở thành tỷ phú tâm linh. Nhiều khi ông giàu nhất thế giới, nhưng mà ông đó lại gọi là tâm linh suy kiệt. Bởi vì tối ngày ổng mắc bận, mấy con số cứ nhảy nhảy, nhức đầu, căng thẳng quá, cứ lo mấy con số hoài, không có thời gian để lo cho cái tâm. Cho nên người tu của mình mà tu khéo, tu đúng, tu cho siêng, tu cho giỏi là trở thành tỷ phú tâm linh, chịu không? Nói thiệt nghe coi, chịu không? Bao nhiêu phần trăm? Là mình ngồi ở đâu mình cũng hạnh phúc hết.
Tết này quý vị không thấy con, là lúc đó con ở trong rừng đó. Không phải ở Linh Quy luôn, mà là ở trong rừng luôn. Sáng ăn cháo trắng với củ cải muối, mà ngồi giảng pháp thôi, nó hạnh phúc, nó sung sướng. Ở trong rừng ở một mình thôi, lạnh quá đốt lửa kế bên, ngồi kế bếp lò. Đi một mình ngắm cả một bầu trời, cả trái đất. Tâm từ trải bao bọc hết hành tinh. Tình thương bao la, dạt dào, vô tận, trải tâm đại bi cùng khắp mười phương. Mình phải làm một người giàu có, nội tâm mình phải giàu có, mình đừng có nghèo khó. Trong cái tâm của mình mà lúc nào cũng thiếu thốn, cũng khao khát hết trơn là một nội tâm nghèo nàn. Có bao nhiêu cũng thiếu hết, không phải nghèo mới thiếu à, đủ mà cũng thiếu, mà giàu dư cũng thiếu nữa.
Lúc nào cũng đòi hỏi, cũng muốn thêm, cũng tìm kiếm. Đó là một cái nội tâm nghèo thiếu, nghèo khó, nghèo cùng, nghèo nàn, có bao nhiêu cũng không đủ hết. Khổ hoài cho tới chết luôn, nhắm mắt vào mà cũng chưa có thấy đầy đủ nữa. Nhắm mắt mà lấy hơi lên, gần chết rồi mà cũng còn muốn thêm cái này, muốn cái kia: “Chôn má nha, đừng thiêu nha, má nóng lắm nha con”, “vàng để đâu con nhớ không? Đưa đây cho má rờ coi”, chết đọa ngạ quỷ à, phải buông xả. Cứ ngồi lại là nhớ người này, giận người kia, bực người nọ, tức người khác, chết đi làm súc sinh, đặng để cắn xé với nhau, đó là một nội tâm đau khổ.
Ngồi lại mình nhớ toàn những người có ân với mình không à, mình ngồi mình nói chuyện “Ờ, cô kia có ơn với mình nhiều lắm, cậu kia giúp mình nhiều lắm nha, thầy rất tốt lắm nha, dạy mình tu học”. Trong nội tâm ngọt ngào, biết ơn, hiền thiện, ở trong này nó ngọt từ trong ngọt ra ngoài. Cái tâm biết ơn, cái tâm nhớ ơn, đời sau sanh làm người, sanh lên cõi trời. Mở miệng ra chê người này, phê phán người kia, chỉ chích người nọ, nói xấu người khác, chết rồi thành súc sanh, thành thú vật, không thôi vô địa ngục. Cho nên mình phải tu cho nội tâm của mình nó ngọt ngào. Hai cái chữ ngọt ngào này là cả một công trình tu học, tu một nội tâm dạt dào tình thương, tu một cái nội tâm nó rộng lớn, bao dung, độ lượng.
Mình tu như vậy đó, mình ngồi chỗ nào cũng thấy hạnh phúc hết, ăn cái gì mình cũng thấy ngon hết, mình ở đâu mình cũng thấy hài lòng hết, cũng vừa lòng hết. Mình không có đòi hỏi “phải như vậy, như vậy mới được, không như vậy là không được”, tùy duyên thuận pháp. Về tới chỗ đó người ta cho ăn như vậy thì như vậy, còn mình về tới nhà mình thì mình muốn nấu gì mình nấu, mình lại chỗ người ta mà mình kêu “tôi muốn ăn cái này nè”, mà người ta nói “không làm món đó” thì giận, khổ không? Làm chi vậy cho nó mệt. “Tâm mình dễ chịu, dễ nuôi, dễ sống” Đức Phật nói như vậy đó trong kinh Nikāya, dễ sống, an lạc, hạnh phúc.
Quý vị nghĩ đi, một cái tâm mà chất chứa bao nhiêu cái tham dục, tham lam, hơn thua, tức giận, sân giận, một nội tâm mà nó cứ ta đây, thì quý vị nghĩ người này là khổ hay là vui? An hay là bất an? Thiện hay là bất thiện? Dù cho người đó có tài sản thật nhiều, địa vị thật cao, người đó cũng đau khổ. Quý vị thấy không? Cho nên cái gốc là con nhắc cho chúng ta rất là nhiều lần, là phải nhìn được tham, sân, si, bản ngã để tu. Đó là kẻ thù của mình đó, chứ không phải ai bên ngoài hết á. Bây giờ con nói ví dụ cái này quý vị thấy liền nè, người kia họ đến họ chửi mình, mà trong mình cảm giác nó ngọt ngào, “tội nghiệp người ta quá, người ta đang bị lửa đốt”.
Mình không có nổi sân gì hết trơn, mình không có chất cháy trong này, mình không có nhiên liệu gì trong này, mình không có những cái mà cho nó dễ bắt cháy, mà mình là cái hồ nước, thì lúc đó mình có khổ không? Dù người ta chửi mình, nhưng mà trong này mình lắng dịu, an tịnh. Người không biết tu người ta không có chửi nữa, thường thường mà mình suy nghĩ trong này khó chịu, bực bội với người ta. Tự mình đốt mình không? Có không? Cho nên kẻ thù của mình không phải là người ngoài, nhớ kỹ như vậy đó, chính là cảm giác tức giận, sân hận của mình. Đức Phật đâu có đi làm gì đâu, Ngài ngồi dưới cội bồ đề, Ngài diệt hết tất cả các cảm giác đó, tâm của ngài hoàn toàn tịch tịnh, vắng lặng, đạt được tâm bất động giải thoát, chân thành đạo quả tối cao của nhân thiên.
Diệt hết sạch hết không còn một chút xíu tham, sân, si, bản ngã. Một chút xíu cũng không còn luôn, sạch sành sanh, sạch hoàn toàn, sạch trọn vẹn, vậy nên Ngài thành Phật. Mình bây giờ mình coi cái cục tham, sân, si của mình bao lớn ạ? Nó còn bao nhiêu? Sao im ru vậy, khai ra coi, còn bao nhiêu? Chà bá hả? Đúng rồi đó. Tại vì mình không có để ý, mình không lo tu, mình không nhiếp phục, chế ngự nó. Cứ nhìn vô tâm hoài, thấy tham, sân, si là diệt, chắc chắn mình tu thành chánh quả. Bất cứ lúc nào thấy tham, sân, si là diệt, đuổi nó ra, bất cứ lúc nào và ở đâu. Gặp nó xuất hiện lên là: “Thôi đi chỗ khác chơi đi, cho bà tu đi con, bà già gần chết rồi, tội nghiệp bà”. “Cái cảm giác này nè, cái cảm giác sân này đi chỗ khác chơi đi con. Chết tới nơi rồi, dịch bệnh, động đất, chiến tranh tùm lum, thôi đi chỗ khác chơi, đừng chọc giận bà nữa”, được không?
Rồi nó xúi mình tham phải không, thì mình nói: “Thôi tham mấy chục năm, gần xuống lỗ rồi tham gì tham hoài vậy, con để cho bà tu. Người ta chết nhóc hết con thấy không? Tham cái gì? Tham cái bộ xương hả? Hay tham hủ cốt, tham nấm mồ, tham cái huyệt, hay tham đống tro tàn, đi chỗ khác chơi, đừng có lu bu để bà tu”. Đuổi các cảm giác tham dục đó, đuổi nó ra, nói ở trong tâm mình “đi chỗ khác chơi, đừng có phá ta nữa, để ta tu”. Rồi bản ngã nó tới, nó muốn hơn thua, nó muốn dành phần thắng, dành phần phải, dành phần hơn, dành phần đúng, dành số 1, chứ nó không muốn số 2 nữa. Mình nói: “Thôi cũng vì bản ngã này mà nó sanh vô lượng, vô biên kiếp nè. Cũng vì cái ta đây này mà đấu đá, đánh đấm hoài với nhau, khổ hoài. Nước mắt nè! Máu nè! Làm ơn, làm phước diệt cái bản ngã này giùm cái”.
Đi vô quỳ sám hối diệt ngã lạy Đức Phật: “Đức Phật độ cho con diệt cái bản ngã này, độ cho con chôn vùi cái bản ngã này trong lòng đất”. Mình lạy mà áp cái mặt, áp cái trán xuống dưới đất lâu thật là lâu. Lấy hơi đất đó hít vô: “Chết nè”, chôn cái bản ngã xuống lòng đất đi. “Bản ngã ơi, mày hơn thua với ai? Tao cho mày xuống lòng đất, từ đây về sau chết luôn, đừng có bao giờ sống lại nha. Sống với cái tâm hiền từ, nhu hòa, khiêm cug, khiêm hạ nghe”, rồi lạy xuống. Có đẹp không? Cứ nhắm thẳng vào tham sân, si, vô minh, bản ngã dập nó tới tấp, diệt nó tới tận cùng là tu đắc đạo, đời đời sinh cõi người, cõi trời hưởng phước.
Tu cho đến ngày thành công, không bao giờ rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy ta thấy tu đâu có nhiều đâu, giáo pháp của Phật đâu có nhiều đâu, tóm gọn lại có bao nhiêu đó thôi, có thấy rõ chưa? Tỏ chưa? Sáng chưa? Bao nhiêu đó à, không có nhiều. Cứ diệt tham, sân, si, bản ngã suốt ngày, bất cứ lúc nào, gặp ở đâu là diệt nó ở đó. Không cho nó đi theo chiều hướng đó nữa, để cho cái tâm nó ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, hiền lành, cúi đầu, khiêm cung, khiêm hạ, bao dung, từ ái, thương yêu. Tu như vậy là lên cổng trời ở biết không? Biết cổng trời ở đâu không? Không biết hả? Ở trên Bảo Lộc đó. Lên thiên cung ở thì đầu tiên là tới cổng trời trước, qua cổng trời rồi là lên trời luôn, được không? Chịu không?
Chiều nay thì nhắc cho quý vị một chút, để quý vị nhớ thật là kỹ cái trọng tâm của sự tu là cái gì. Bây giờ chúng ta pháp đàm, cho quý vị chia sẻ những cái tâm đắc tu học trong thời gian vừa qua, từ hồi trước tết tới giờ, nghỉ cả một tháng mấy rồi, ở nhà tu như thế nào? Có được pháp vị, pháp hỷ gì không? Tiến, lùi, hay là dậm chân tại chỗ? Rồi có cái gì thắc mắc, có cái gì chưa có hiểu thì quý vị hỏi.
II. Trình pháp
“Cô Huệ Thanh Ngọc, tu làm sao rồi?”
Phật tử Huệ Thanh Ngọc:
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên tất cả quý Phật tử nơi đây. Thưa sư phụ, từ trong một tháng Tết vừa qua, thì con vẫn nghe những bài pháp của sư phụ dạy. Những bài mà con đã nghe qua rồi, trong mùa Tết thì con cũng bật lại con nghe. Và rồi kết hợp con cũng xem những clip, mà sư phụ cho xuất gia gieo duyên từ mùng 3 cho tới ngày mùng 9. Trong lòng con rất là hoan hỉ, ước ao được một lần xuất gia gieo duyên. Khi con nghe những bài trình pháp của tất cả giới tử ở trên đó, các vị tu rất là giỏi. Và con cũng hoan hỉ theo cái phước của những vị ấy, để con cũng được hoan hỉ. Và con cũng nghe sư phụ dạy là: “Tết thì ở ngoài người ta lăn xăn này kia, thì ở trong đây mình đừng có lăn xăn, đừng có ham vui theo. Mà mình phải luôn nghe pháp, sống trong pháp”.
Thì nói chung tại vì tụi con ở nhà, nên mấy ngày tết tụi con lận đận lắm, tụi con rất là cực. Khi nào con được ngồi lên nghe sư phụ giảng pháp trực tiếp, thì lúc đó tụi con mới được ở trong pháp. Hoặc là lúc nào tụi con nghe được bài giảng của sư phụ, thì tụi con được sống ở trong pháp thật sự. Xong rồi buông ra, tụi con phải làm những công việc ngoài đời. Thì lúc đó tụi con chỉ quán: “Đây là khổ”, lúc nào cũng nghĩ: “Đây là khổ, trong khi các vị ở trên núi giờ này được tu, được nghe pháp, được thưởng thức những mùi vị của pháp, những hỉ lạc của pháp. Thì mình ở đây giờ mình làm đủ thứ chuyện hết”. Thì lúc đó con quán khổ, quán để mà từ từ mình có thể buông.
“Đến một ngày nào đó đủ duyên, một mùa tết nào đó mình có thể bỏ hết những việc của tết, vứt hết để đi về chùa, để cùng hưởng hết những cái pháp vị, của chùa. Chứ còn ở đây khổ quá!” Con luôn tác ý như vậy. Và cũng nhờ nghe những bài pháp của sư phụ, nên khi thiền quán thì con cũng luôn tác ý những lời như sư phụ dạy. Như sáng nay là: “Dễ chịu quá, tâm an tịnh, lắng dịu. Ngay lúc này và cảm thấy không có ham thích một cái gì hết, cảm thấy dễ chịu và rất hoan hỉ”. Mình tác ý như vậy, thì lúc đó con cũng sinh hỷ lạc trong lúc ngồi thiền. Cũng như sáng nay, khi sư phụ dạy con tác ý là: “Làm những thiện pháp, thì sẽ có những cái nhãn tiền trong lúc mình làm”, thì con nghe sư phụ nói vậy.
Và một Phật tử chia sẻ, thì con rất là hoan hỉ. Con nhìn lại mình trong suốt những năm vừa qua, thì mình cũng hoan hỉ, cũng làm thiện pháp và cũng hoan hỉ trong thiện pháp mình làm rồi. Luôn tác ý đây là khổ để nhàm chán, để mà sớm xuất ly, để mà quay về tu tập buông xả. Rồi sau đó chúng con cố gắng tác ý trong lúc mình tu, để cho mình có sanh hỷ lạc không? Có nhàm chán không? Có bị lui sụt không? Có nhiều lúc con cũng bị lui sụt, cũng bị thoái trí. Nhưng mà nhờ sự tác ý hàng ngày, thường xuyên để mà sự tu tập của con hàng ngày sẽ tinh tấn lên, sẽ có hỷ lạc trong lúc mình tu thì không có bị nhàm chán.
Mình cũng luôn tu tâm từ, để cho tâm mình bớt sân. Và những tâm mà hay giận hờn thì mình nhờ cái tâm từ, mình sẽ có lòng tha thứ hơn. Sau đó là mỗi lần con nghe pháp, học pháp và ngồi thiền xong. Con hay tu tập buông xả, để từ từ mình nhàm chán, mình luôn sợ chết. Thì một ngày nào đó mình sẽ buông xả, thật sự chứng được pháp buông xả, con xin hết. Con cảm tạ ơn trên sư phụ, quý thầy, quý cô đã nghe con trình pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Xong rồi tới vị khác tiếp tục chia sẻ. Chú Tâm Nhân có muốn chia sẻ trong thời gian tu học vừa qua, cảm giác toàn thân giúp chú như thế nào không?
Phật tử Tâm Nhân:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch sư phụ ơn trên, với Tăng Ni và tất cả quý Phật tử với tâm thành thành kính, đầu thành đảnh lễ. Kính bạch sư phụ, thời gian dịch vừa qua thì có nhiều thời gian để tu tập. Cũng như hồi sáng con có nói với sư phụ, là con rất tâm đắc với cảm giác toàn thân. Ngày xưa con bị hụt hẫng lắm, trong vấn đề trú tâm. Nhưng mà khi con nắm được cảm giác toàn thân, thì mới trú được tâm, cái tâm có chỗ để trú. Rồi con kết hợp cảm giác toàn thân với tứ oai nghi, tức là trong đi, đứng, nằm, ngồi con đều nhận dạng được rõ ràng. Con tu thân hành niệm, con chia thành 6 ngày: Niệm thân, niệm oai nghi, niệm tứ đại, 32 thể trượt, 9 giai đoạn tử thi và niệm tử, chủ nhật thì con đi chùa niệm phật. Mỗi ngày con chọn một đề mục như vậy trong suốt 2 năm.
Trong phần này còn thấy có nhiều tiến bộ, sau khi con tu tập cũng như con đối thoại với tự thân. Thì con hỏi nó muốn cái gì? Nó nói nó muốn ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà mới, đi xe mới. Trong tự thân thì con mới ngạo nó, con nói theo lời Đức Phật dạy trong “Tam Đại Ngũ Quán”, phần thứ tư: “Ăn cơm như uống thuốc”. Mà con nói con chưa thấy ai uống thuốc giống như nó vậy? Con dùng cái ngạo để con chế nhiễu nó. Còn nếu mà không lại nữa, thì con lại nhớ tới câu chuyện của thầy Tây Tạng không được uống sữa dê mà sư phụ kể. Câu chuyện đó rất là xúc động, mỗi lần nhớ đến câu chuyện đó con rất xúc động.
- Thầy: “Chú kể lại câu chuyện đó, có một số vị không biết, nhờ chú kể lại.”
- Dạ Mô Phật. Thầy Tây Tạng không được uống sữa dê và ăn bánh (loại bánh nướng của Ấn Độ) mấy tháng trời. Một hôm đó, có một vị đại thí chủ cúng dường cho thầy. Thì trong trình tự chờ đợi, thì thầy khởi lên niềm yêu thích. Thì khi đại thí chủ đem cái bình bát của thầy tới, thì thầy lấy tay che lại, thầy dứt khoát không thọ dụng bữa đó. Tại vì thầy cảm thấy bản thân phát lên cái tâm muốn cái đó, thích cái đó, thèm cái đó. Thì thầy hủy liền, thầy không sử dụng.
Từ câu chuyện đó, con học được rất là nhiều. Con đánh từ cái ăn, ở, mặc. Con cũng thấy nó thích ăn, thích mặc đẹp, mình cứ nói: “Trời ơi, dòm lại đi, mặc lông bào cũng không giống thái tử, già rồi, nhăn hết rồi còn mặc cái gì nữa”. Con đánh từ từ, con tề nó từng chút vậy. Trong cái ăn thì như con có nói phía trên, con theo trong “Tam Đề Ngũ Quán” phần thứ 4, Phật cũng nói rất rõ: “Ăn như uống thuốc”. Mỗi lần con ăn, con nghĩ là đang uống thuốc, thì nó đỡ cái phần ham thích, nó không có phát triển cái thích trong thức ăn. Ngoài ra con cũng nghĩ tới: “Nếu mà con ăn bớt một chén cơm, thì có thể cái giá gạo nó rẻ xuống, thì người nghèo có thể ăn được, họ có thể mua được gạo”.
Con giảm bớt, con tự cắt giảm khẩu phần của mình xuống từ từ. Đó là trong quá trình con tu tập, ở tự thân hàng ngày con đối thoại với nó. Ngoài ra con có hỏi nó đến thế gian này để làm cái gì? Đến thế gian này quay quanh trong dấm, muối, gạo, gừng tối ngày. Chỉ lo đến những chuyện đó, rồi sau này sẽ đi về đâu? Con học được phụ dạy về khổ, con tư duy theo kiểu đó. Và nhân đây con cũng có một câu hỏi con muốn xin hỏi sư phụ là: Sự khác biệt giữa xả thọ và thọ xả là câu thứ nhất.
Và trong phần sơ thiền, thì ly dục, ly bất thiện pháp sanh hỷ lạc có tầm, có tứ. Thì ở phần tầm tứ con chọn đề mục là 4 không: Không mong, không muốn, không tìm, không cầu. thiện pháp mà con không biết con chọn đề mục đó như vậy có đúng không? Dạ thành ra con rất lo sợ, khi có những chuyện mà mình đi theo mà con tu trật là chết. Thành ra nhân dịp này con xin sư phụ cho con biết, trong phần sơ thiền thì con sử dụng như vậy con không biết đúng hay không. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Chúng ta thấy ở nước ngoài mà tu tập như vậy, chúng ta có đáng tuyên dương không ạ? Chúng ta thấy có hoan hỉ không? Ở đây cũng có một bạn đồng hương đi cùng về đây, hôm qua cũng có cúng dường trai Tăng, mình có hoan hỉ cùng bạn đồng hương không ạ? Chú có muốn chia sẻ vài lời không?
Phật tử 1: “Dạ mô Phật: Con cũng có những tác ý như bạn của con, nên con xin mạn phép không lập lại lần nữa.”
Chúng ta nghe có xúc động không ạ? Có cảm nhận được sự tu của một người Phật tử tại gia không? Chúng ta phải cảm thọ được cái tâm của một người tu. Chú mỗi khi ăn cơm là chú nhắc lại: “Ăn cơm là giống như uống thuốc vậy”, đó là trong “Tam Đề Ngũ Quán”, quý vị thọ bát có thuộc bài không ạ? Thứ nhất là cái gì? Chúng ta nhớ đơn giản thôi (đưa cái micro cho Huyền Thanh).
Phật tử Huyền Thanh:
“Dạ con xin trả lời câu hỏi của thầy là trong Tam Đề Ngũ Quán:
TAM ĐỀ, NGŨ QUÁN.
* Tam đề là: Phát bồ-đề nguyện trước khi ăn ba miếng cơm đầu tiên.
(bằng cách niệm thầm)
- Miếng thứ nhất: Nguyện tu nhất thiết thiện.
- Miếng thứ hai: Nguyện đoạn nhất thiết ác.
- Miếng thứ ba: Nguyện cứu độ nhất thiết chúng sanh.
* Ngũ quán là: Trong khi ăn, bắt buộc vừa ăn vừa quán tưởng 5 pháp quán này :
1) Thứ nhất khi ăn phải tri ân tất cả chúng sanh trong cuộc sống này, và phải biết miếng ăn này từ đâu lại.
2) Thứ hai tự xét đức hạnh của mình có xứng đáng với sự cúng dường này chăng?
3) Thứ ba là ngăn trừ lầm lỗi và chận đứng nguồn gốc của lòng tham muốn.
4) Thứ tư là phải quán tưởng rằng: bữa ăn này chỉ là thuốc thang để chữa lành bệnh gầy mòn của cơ thể (ăn để sống mà thực hiện tâm linh).
5) Vì thành tựu đạo nghiệp nên mới thọ dụng bữa ăn này.”
Sẵn Huyền Thanh chia sẻ tu học luôn đi, trong thời gian qua tu học làm sao?
Phật tử Huyền Thanh:
“Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch quý thầy và kính bạch đại chúng. Trong thời gian tu học vừa qua, thì trong con trước tiên là con xin sám hối với thầy. Là những bài pháp của thầy thường giảng trực tuyến, thì do công việc đi làm thường nên con không có được nghe trực tuyến. Khi về nhà thì con chỉ xem lại, nhưng mà con chỉ xem những bài pháp cũ của thầy. Và trước khi đi ngủ thì con có thực tập về hơi thở, con cũng có tư duy về đời sống này: “Khi ngày nay mình sống, ngày mai mình thức dậy mình còn được sống hay không? Và khi chết mình sẽ đi về đâu?”
Rồi hàng ngày con cũng thường nhớ đến vô thường. Trước khi chạy xe trên đường, con cũng nghĩ đến sự vô thường nó đến với mình. “Mình đang chạy xe như vậy không biết một lát mình có còn sống hay là không?” Thì hàng ngày con chỉ thường thực tập, nghĩ đến sự vô thường đến với mình. Và thấy cuộc đời này nó khổ, nên con cũng thấy mình chán nản với đời sống này. Dạ con xin chia sẻ với thầy và đại chúng.”
(Mời cô ngồi phía sau cùng mặc bộ đồ nâu đó lên chia sẻ).
Phật tử 2:
“Dạ con kính chào thầy và kính chào đại chúng. Con lần đầu tiên được đến đây con rất là xúc động, con cảm ơn. Những bài pháp của thầy trên mạng, thật ra trước con có nghe một cô, lúc đó cô chưa là sư cô, cô Tuệ Giác hướng dẫn. Con có nghe một bài pháp của thầy con thấy hay quá, từ đó con nghe ngày đêm con thấy rất là hay ạ. Rồi con đi tìm thầy, rồi con hôm nay con tới đây.
- Thầy: Cô có cảm nhận được gì ở trong pháp?
- Con học được nhiều thứ, ở đó con nhận diện được ngũ uẩn.
- Thầy: Cô nhận diện được ngũ uẩn ngay lúc này luôn đi.
- Ngay lúc này cái thọ của con rất là xúc động, cái tưởng của con thì con thấy hình bóng của thầy rất là oai nghi, cái suy nghĩ của con là con phải cố gắng hơn nữa, con rõ biết thọ, tưởng, hành đó.
- Thầy: Cô thấy lợi ích gì trong sự tu học này, từ ngày cô biết pháp tới bây giờ đó có thay đổi gì không?
- Dạ có, con bớt tham, bớt sân, bớt si ạ.
- Thầy: Có vui không?
- Dạ có. Con muốn lên Linh Quy Pháp Ấn.
- Thầy: Chúc mừng cho cô.
- Con xin cảm ơn thầy và đại chúng đã nghe con chia sẻ.”
Bây giờ cô Diệu Nhi có muốn chia sẻ gì không? Từ hồi trước Tết tới giờ tu học làm sao?
Phật tử Diệu Nhi:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư thầy và tất cả các bậc hiền trí ạ.
Thưa sư phụ, bản thân con có một điều hôm nay con xin bộc bạch với sư phụ và các vị hiền trí, là nguyên nhân nào đưa con đến với Chánh pháp Nikāya. Rất là hữu duyên và hi hữu. Trong một lần con sinh hoạt ở đạo tràng Bông Sen, tại đây con được nghe sư phụ giảng pháp. Cũng là lần đầu tiên con để ý vào những lời giảng pháp của người. Mặc dù những thời điểm đó, những lời pháp ta nghe giống như là nó trôi qua lỗ tai. Nghe thì nghe vậy, nhưng bỗng dưng có một câu nói của sư phụ, đã làm cho bản thân con từ ngày hôm đó thay đổi hẳn cách sinh hoạt.
Còn chỉ nhớ đại khái câu sư phụ nói, trong lúc nói chuyện với đạo tràng hội bông sen:“Cả tuần lễ các vị đã chạy rất nhiều rồi, thì ngày cuối tuần lại chạy đi nữa tại sao? Không tìm lấy một nơi để mà tu học”, đại khái ý là sư phụ dạy như thế. Chỉ một câu nói rất là đơn sơ, đơn giản, nhưng mà cảm thọ của con lúc đó giống như là một liều thuốc. Thật sự thời gian con tham gia hội bông sen, là con giống như bị trầm cảm. Vì những mâu thuẫn trong gia đình, vợ chồng. Con không tìm ra cách nào, để mà hóa giải được những xung khắc đó, người ta hay nói là “vợ chồng khắc khẩu”.
Con cứ đi theo vô chùa, đi làm từ thiện, đi tới chỗ này chỗ kia nhiều lắm. Mà sao mỗi lần đi về như vậy là chỉ có sự mệt mỏi, con không tìm ra phương pháp nào cho con nhẹ lòng. Chỉ vì một câu nói của sư phụ trong một bài pháp, bài thuyết giảng ngày hôm đó tại chùa Bửu Liên này. Tự nhiên cá nhân con giống như có ai cho một cái chìa khóa, mở ra được một cánh cổng, nhìn thấy được một ánh sáng của con. Con không nhận ra đó là sự hoan hỉ khi thấy được ánh sáng đó, mà con chỉ thấy rằng người này để giúp cho mình nhìn thấy con đường để mình đi. Mặc dù sau đó những bài pháp Nikāya con nghe con rất là thích thú, nhưng mà không hiểu, con chưa hiểu được gì.
Những bài pháp sư phụ nói về ngũ uẩn, con nghe con vẫn thích, mà con vẫn chưa hiểu. Tại vì những từ ngữ trong những bài của sư phụ giảng, đối với con rất là lạ lẫm, từ trước tới giờ con chưa nghe ai nói như vậy, chưa nghe ai giảng như vậy. Mặc dù trong thời gian con trầm cảm, con cũng nghe những bài của các thầy trên mạng để tìm sự bình an trong lòng. Nhưng không hề thấy được cái gì trong đó cả. Lợi ích của con khi tham gia đạo tràng Nikāya thời đó là gặp được cô, bậc ơn sư Chơn Tính Toàn, bậc ơn sư và sư phụ như cha và mẹ của con trên đời này.
Khai sáng, mở trí cho con dần dần tìm hiểu được lý do tại sao mình bị khổ, lý do tại sao mình cảm giác như mình là người khổ, lý do tại sao mình cứ chìm đắm trong cái đau khổ mà không có lối thoát. Và người đã cho con những bài pháp, từng ngày con thu thập. Dần dần con hiểu được thân và tâm mình gồm có những cái gì, trong tâm mình có những điều gì cấu uế. Và học được những phương pháp, để tẩy rửa dần đi những cấu uế, mà nó giống như là cứng ngắt trong tâm con. Càng ngày giống như con bóc tách từng chút, từng chút. Có đôi khi nó cũng rất là đau khổ. Với con tham, sân, si và bản ngã thì con nhận thấy cái bản ngã là cái to lớn, nặng nề, làm cho con gần hết cuộc đời cảm thấy quá là hèn hạ mà không nhận ra.
Kính thưa sư phụ, con không biết dùng thêm những lời nào, để kính tri ân người và bậc ân sư đã khai sáng tâm cho con, đã giúp con hiểu được rõ người mình, thân mình, tâm mình và hiểu được mọi người xung quanh. Để biết trải tâm từ cho những người làm mình khổ, để biết trải rộng sự chia sẻ, những hạnh phúc nhỏ nhoi của mình cho những người khốn khó. Chứ không như thời xưa, thời trước, con chỉ lo cho bản thân con, con không biết cách để chia sẻ cho người khác. Kính thưa sư phụ, con có vài lời xin trình với người và các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.”
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, quý thầy, cùng quý đạo hữu. Lời đầu tiên cho con xin được cảm ơn sư phụ, con thật hạnh phúc. Vì lần đầu tiên Tết năm nay con về tu trên Linh Quy, lần đầu tiên cái niềm hạnh phúc dâng trào không thể tả được. Bởi vì khi lên đó thì 3:30 sáng đã dậy rồi, tất cả trong đạo tràng tập trung về chánh điện để đi lên chỗ Quán Chiếu Đường. Vào ngày xuất gia gieo duyên cho các giới tử, thật sự khi con nghe tiếng trống Bát nhã nổi lên, thì tự nhiên trong lòng con nó chấn động, hết toàn thân, giống như là lông tóc dựng lên vậy. Con cảm thấy hạnh phúc quá sư phụ, hạnh phúc dâng trào, lần đầu tiên con thấy cảm nhận được một sự hạnh phúc như vậy.
Ngày con xuống núi, con định đến chào sư phụ và nói lời cảm ơn, nhưng mà lúc đó quý vị Phật tử cũng đang thì con cũng ngại, không dám nói lời nào. Hôm nay thì con nói lời cảm ơn sư phụ, và cảm ơn tất cả quý thầy ở trên Linh Quy. Con muốn nói lên những lời này, để cho quý đạo hữu ở đây một lần đi về Linh Quy đi, cảm nhận được sự hạnh phúc mà chưa bao giờ trong đời con được gặp như vậy. Con thấy niềm hỷ lạc của con dâng trào từ ngày đi, đến ngày xuống núi và sau một tuần rồi, mà trong lòng con vẫn còn vui hoài như vậy. Con nói với bạn bè con là: “Các huynh đệ đi về một lần ở Linh quy đi, để cảm nhận được một sự hỷ lạc.
Tâm từ của thầy trải rộng lắm, mà mình không về được hưởng, thì đó là thiệt thòi trong cuộc đời của mình”. Con nói một đời người, không biết đến được mấy lần, thì con nghĩ là 30 tháng 4 này nghỉ lễ, thì con cố gắng sắp xếp đi lên thầy một lần nữa, để hưởng sự hỷ lạc của thầy. Và lấy lòng từ của thầy trải rộng cho chúng con, để con đưa về cho gia đình con. Khi con lên Linh Quy về khác với ngày xưa, lúc đó con đi đâu về thì con thấy trong nhà con rất là khó chịu, nhưng mà đợt này con đi về con cảm thấy trong lòng con vui hết cả ngày. Co kể lại hết tất cả mọi người, con kể trong lớp giáo lý của con.
Ở chùa con rủ mọi người là đi về chùa Linh Quy một lần, rồi con rủ các bạn đi về. Hôm nay con cũng xin phép thầy để cho con thỉnh mấy cuốn Nikāya pháp hành này, tụi con đem về cho đạo tràng chùa tụi con tu ở bên kia. Bên con cũng đang học Nikāya, thành ra con cũng xin phép thầy. Con cảm ơn thầy rất là nhiều, khi thầy giảng bài pháp, thầy tác ý cho con, thì con thấy được nhờ những lời tác ý của thầy, mà con thấy được tất cả các pháp hiện hữu rõ ràng trong bản thân con. Khi mà con thấy được sự động đất nó là vô thường, nói tới. Hôm vừa rồi có một người họ hàng của con đang khỏe mạnh đấy, đang ngồi trên máy tính, thế là tự nhiên ngồi nghiêng qua một bên là đột tử luôn.
Con nhớ lại những lời thầy dạy: Đột tử, đột biến, đột ngột”, đó là bốn cái đột của thầy mà con nhớ mãi trong lòng. Con mãi mãi ghi nhớ công ơn của thầy, đã trao giải cho con những lời mà lâu nay tụi con giống như là lão Mục Tử vậy, cứ chạy khắp nơi. Con đi học giáo lý, con đi theo chùa cũng đã 20 năm rồi thầy. Hôm nay thật sự con mới thấy được bản chất là cái tâm của mình, nhìn thấy thân tâm của mình và thấy được các pháp vô thường, khổ, vô ngã, thì con mới nhận rõ ràng là như vậy. Thành thử con chẳng biết nói gì hơn, con tri ân sư phụ rất là nhiều. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4:
“Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, sư phụ, quý thầy và cùng với quý Phật tử ở đây. Con thì con không chia sẻ tu học, nhưng mà con có 2 thắc mắc nhờ thầy hoan hỉ giải đáp cho con. Thứ nhất là cái nhân quả, nghiệp báo thì không biết là nó tới theo một cái trật tự nào không? Chẳng hạn như cái nào có trước thì mình sẽ làm trước, thì nó sẽ trả trước. Hay là hễ gặp đủ nhân duyên nó sẽ đến với mình, hay là nó tới nó không theo cái trật tự quy luật nào? Chẳng hạn như cuộc sống của con, con thấy nó đang tốt. Nhưng mà hiện tại con nhận thấy con không có làm điều gì xấu, cũng cố gắng làm điều tốt, thì không biết là cái lúc nào đó có nghiệp báo nào đó tới xảy ra với mình hay không? Thầy hoan hỉ giải đáp cho con.
Cái thứ hai nữa là nếu mà mình làm điều xấu, thì mình sẽ bị bỏ vào mấy đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì con muốn biết là sau khi mình trả hết các nghiệp ác đó, thí dụ như nó quay về bằng 0, thì không biết cảnh giới mình tái sinh vào là cảnh giới người hay là ở đâu. Và việc mình tái sanh vào đó, mình bắt đầu mọi thứ nó trở lại từ đầu như là trang giấy trắng, hay là nó như thế nào. Thì con có thắc mắc như vậy, mong thầy giải đáp giùm cho con. Mô Phật con xin hết.”
III. Nghiệp quả bất khả tư nghị
Nghiệp quả của đạo Phật nói thì có ba đường lận. Mình thì mình chỉ nhìn được cái nhân quả trước mắt thôi, xa hơn nữa mình không biết. Như giờ mình nói nặng người ta một câu, người ta nói lại một câu, thì cái đó mình biết phải không? Đó là nhân quả đó. Anh chửi người ta một câu, thì người ta chửi lại hai ba câu, thì cái đó mình dễ hiểu không? Cái đó là nhân quả ngay lập tức đó. Người nọ đánh người kia một cái, thì bị lụi lại 4, 5 cái, thì cái đó cũng là nhân quả đó, ngay trước mắt mình, dễ hiểu. Hoặc là trộm cắp thì bị bắt vô tù, mấy cái này mình dễ hiểu phải không?
Còn cái nhân quả xa hơn, thì cái này bắt đầu mình khó hiểu. Mình không thấy được thì làm sao mình biết? Tức là những cái mình đã làm ở kiếp trước mình không biết. Tại vì mình không có thiên nhãn, tâm mình không có sinh tử trí như các bậc Thánh, như các bậc chứng đắc thần thông. Cho nên mình không biết đời trước mình sinh ở đâu, mình làm cái gì, mình đã từng giúp ai, mình đã từng hại ai, mình đã từng tốt với ai, xấu với ai mình không có biết. Cho nên những cái quả của nghiệp thiện và nghiệp ác, Đức Phật gọi là quả dị thục, là không thể tưởng tượng được, bất khả tư nghì.
Bây giờ mình nói trận động đất đi, bây giờ người ta cộng được con số tới hiện nay là hơn 28.000 rồi đó. Thì 28.000 người đó làm gì biết rằng là đêm đó là xảy ra động đất, người ta biết thì người ta đâu có bị đâu. Như vậy Đức Phật nói: “Cái nghiệp khi nó trổ hoa, kết quả là không ai tưởng tượng được, gọi là quả dị thục của nghiệp, là bất khả tư nghì”. Chữ dị là nó biến đổi, chữ thục là nó chín, ví dụ như trái cây lúc đầu là nó nhỏ, nó xanh, nó chua, nhưng mà lần lần nó lớn lên, nó hườm hườm, rồi từ từ nó sẽ chín, rồi nó ngọt. Thì cũng vậy, ví dụ mình vay người đó 50 đồng à, mình để qua tới 8 tháng, 3 năm sau, mình có trả 50 không? Thì nó là cái biến đổi của nghiệp. Chính vì vậy mà mình nghĩ mình lấy của người ta 100 đồng, mai mốt mình trả 100 đồng, thì không phải. Nó có một giai đọan biến đổi, biến dị của nghiệp.
Mà nó thay đổi theo nhiều chiều hướng, hoặc là biến đổi theo xấu hoặc là biến đổi tốt, giai đoạn biến đổi đó đến khi nó trổ ra cái quả, thì Đức Phật nói là: “Không ai tưởng tượng được hết. Nếu mà người cố gắng suy tư, tưởng tượng, người này có thể bị điên loạn”. Chính vì vậy mà Đức Phật chỉ khuyên là chúng ta: “Làm thiện, nghĩ thiện, nói lời thiện đặng có kết quả thiện. Hễ làm ác, nghĩ ác, nói ác, nhất định kết quả khổ đau, không thể có kết quả thiện”. Đức Phật tuyên bố tuyệt đối luôn: “Không thể một cái nhân ác mà có một cái quả thiện, không thể cái một nhân thiện mà sanh ra kết quả ác, điều đó là tuyệt đối đúng hoàn toàn”.
Như vậy chúng ta bây giờ đang an an ổn ổn ở đây, mình đừng có cho rằng cái an ổn này là còn hoài. Cái an ổn này nó vô thường, nó sẽ đổi thay, cho nên trong lúc còn an ổn thì mình phải làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, tu tập trí huệ đi. Để cho cái an ổn này được kéo dài hơn, được nhiều hơn, được tốt hơn, đó là một mặt. Mặt thứ hai là mình tu tập trí tuệ, là mình thấy được sự thật, tại vì cái bản chất của tứ đại, ngũ uẩn là khổ, là tai họa. Một mặt là mình tu cái nghiệp thiện, mình làm phước, công đức, để cho mình được an ổn về mặt hoàn cảnh, thân xác. Một mặt mình tu trí tuệ, để cho mình nhìn thấy bản chất sự thật của khổ đau.
Mỗi khi khổ xảy ra, “thì cái này tôi biết rồi, cái này tôi có đi học rồi, tôi đã hiểu nó là như vậy”. Mình không phải không khổ, mà mình ít có khổ, hoặc nếu có khổ thì chỉ khổ thân thôi chứ tâm mình không khổ. Các bậc Thánh là khổ thân, chứ không có khổ tâm. Mình đừng có tưởng Đức phật không có khổ nha, Đức Phật bị đau bụng, tiêu chảy, rồi Ngài nhức mỏi, lúc già đó. Chúng ta có xem bộ phim Đức Phật phải không? Chúng ta thấy những giây phút cuối, có những bữa mà Đức Phật giảng pháp, Ngài kêu Ngài Ananda xếp cái y gấp lại 4 lần, để Ngài mỏi lưng Ngài nằm xuống Ngài nghỉ.
Ngài kêu Mục Kiền Liên, các Tỳ-kheo vượt qua cơn buồn ngủ rồi tiếp tục giảng pháp đi, giảng sáng đêm đó. Như Lai đau lưng, Như Lai phải nằm nghỉ, năm đó gần 80 tuổi. Người Đức Phật trình bày những Ngài dùng cái thiền định, để mà nhiếp phục các kiểu cảm thọ đau đớn. Ở trong kinh Nikāya, Đức Phật nói rất là kỹ. Như vậy thì Đức Phật và các bậc Thánh Tăng đắc đạo là vẫn khổ thân, nhưng tâm không có khổ. Chúng ta nhớ kỹ cái này nha, mình đừng có tưởng đắc đạo là không có khổ. Tại vì các bản chất của thân này là cũng già, cũng bệnh, cũng chết vì cái thân tứ đại mà cái tâm của Ngài bất động.
Hồi nãy chú Tâm Nhân hỏi chữ “xả thọ” với “thọ xả” đó là một, tại đảo qua đảo lại thôi. “Xả thọ” nó có hai nghĩa, một cái nghĩa là cảm giác thường thường, không vui, mà cũng không có khổ. Còn nghĩa thứ hai là mình tu tập tâm buông xả, tâm buông bỏ. Như khi nghe một lời khen, mình có vui không? Đức Phật dạy ngay lúc vui đó xả cái vui này ra, đừng khoái, đừng ham thích cái này. Thì có khởi vui, nhưng cái tâm trú vô xả, buông xuống, đừng có ham khen, vài bữa bị chê thì làm sao? Vài bữa bị chê thì ngay lúc chê đừng có giận, xả cái tâm, trú vô cái tâm xả. Thì khi mình trú vô cái tâm xả đó, thì mình không có bị cái khen, cái chê, cái vinh, cái nhục, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua nó làm cho mình khổ đau. Bởi vì bản chất của thế gian là khen chê, phải không?
Có ai chỉ được khen không không? Có ai chỉ bị chê không không? Cho nên bản chất nó là biến động mà mình giữ tâm mình bất động, thì mình không có khổ. Cho nên khi mình được giàu có, mình không có khinh người nghèo khổ. Mình biết cái giàu này là vô thường, mình còn cái phước thì mình còn được có, mình hết cái phước thì mình vô tù. Chúng ta thấy không? “Cửu ngũ Chí Tôn” nhưng mà tích tắc có thể vô tù, hoặc là chết. Chúng ta biết “Cửu ngũ Chí Tôn là gì không ạ? Là vua đó. Tích tắc thôi, tất cả đều tan biến hết trơn. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy mình, phải trú trong tâm xả. Ở trong hoàn cảnh nào mà mình mừng, mình vui? Là mình vui để mình tu thiện thêm, mình làm nhiều công đức thêm, chứ không có kiêu căng, ngã mạn, cống cao, chỗ đó là chỗ quan trọng.
Cho nên mình cứ việc tin là làm điều lành là có phước báo, là có quả ngọt, là có trái thơm, quả đẹp, mình cứ việc làm thôi. Chứ mình đừng có suy nghĩ nhiều, mình suy nghĩ sau này mình sẽ sao sao… Làm sao mình biết mà suy nghĩ phải không? Cho nên một là mình cứ việc tu thiện, làm việc thiện, các việc phước báo, công đức thì mình sẽ gặp tốt hoài. Còn 2 là mình tu đắc đạo, mình chứng quả, mình có thiên nhãn thông thì mình biết hết là trái đất này thành hoại 100 lần, nó xảy ra làm sao? Mình sanh ở đâu? Mình tên gì? Mình con ai? Mình ở trong gia đình nào? Ở nước nào? Mình thấy hết, mình biết hế vô lượng kiếp luôn và lúc đó mình chứng Tam Minh.
Bây giờ mình chọn cái nào? Chọn chứng Tam Minh, hay bây giờ mình chọn nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện có kết quả tốt đẹp, hạnh phúc. Thì cái nào dễ làm hơn? Chọn cái nào? Đó là thực tế nhất, đơn giản nhất, mình không có lo lắng. Mà mình lo cho mình: “Cái này bất thiện nè! Lo à. Bữa nay mình nói lời nói đó là không có tốt à! Mình sân si với người ta, ngã mạn với người ta, không tốt, lo.” Phải không? Cứ lo làm sao cho mình thiện là được. Đó là câu hỏi thứ nhất. Là con nói tiến trình của nhân quả. Còn câu hỏi thứ hai là cô hỏi cũng hơi khó trả lời chứ không phải dễ, thì cái này cũng là một trong những cái mình không tưởng tượng được. Tại vì trong kinh Đức Phật có nói nhiều trường hợp lắm.
Thí dụ trong kinh Tương Ưng Bộ, lúc đó là Ngài Mục Kiền Liên với một vị thầy đi từ trên núi Linh Thứu xuống dưới làng, đi trên sườn núi. Thì lúc đó Ngài Mục Thiền Liên nhìn trong hư không, gương mặt của Ngài mới mỉm cười. Thì thầy Tỳ-kheo kế bên mới hỏi: “Sao Ngài lại cười?” (tại vì các bậc Thánh không có tự nhiên cười, phải có cái lý do). Ngài Mục Thiền Liên nói: “Chút xíu về tới trước mặt Đức Thế Tôn, ông hỏi thì tôi nói.” Thì khi về tới trước Đức Phật, thì vị Tỳ-kheo hỏi thì Ngài Mục Kiền Liên khi đó nói: “Thấy nhìn trông hư không có một bộ xương đi, mà xung quanh là những cục than hồng cháy đỏ đổ lên đổ từng chập. Bộ xương này kêu la thảm thiết, quằn quại, đau đớn”. Nhưng mà bộ xương đó mới tức thì là đệ nhất phu nhân, hoàng hậu của cái thành phố đó, đất nước đó.
Chúng ta thấy khủng khiếp không? Tức là hoàng hậu đó đã ghen với một bà hoàng phi. Bà đã sai lột đồ hoàng phi ra, buộc bà hoàng phi lại, sai đổ than hồng, than đỏ vô giết chết bà hoàng phi này ở trong ngục. Như vậy thì trong tích tắc hoàng hậu này vừa chết, thì trở thành một loại ngạ quỷ với hình tướng của một bộ xương, và cứ vậy kêu la thảm thiết trong hư không. Thì Ngài Mục Kiền Liên mỉm cười với sự xót thương. Tại sao mới đây là đỉnh đỉnh đại danh, vạn phụng chi vương, là đứng đầu của cả nước, là đệ nhất phu nhân. Mà chỉ trong tích tắc trở thành một cô hồn với hình dáng là một bộ xương, quằn quại, kêu la thảm thiết trong hư không, bị than hồng đổ từng chập xuống như vậy.
Thì chúng ta có thể tưởng tượng nổi nghiệp quả không? Không thể tưởng tượng được. Cho nên mình thấy mình con người như vậy, mình hãnh diện. Có khi mình cũng “ta đây là ngon lắm nha”, nhưng mà chỉ cần tích tắc mình chết, mình không biết mình đi đâu hết, mình theo nghiệp và không thể tưởng tượng nổi. Mình nhìn, mình thấy những người danh tiếng lẫy lừng không? Mình nói ngay trước mắt luôn, những minh tinh này nọ kia, nước ngoài hay là ở trong nước đó. Tích tắc một cái là vô tù, mang những cái án chúng ta nghe không? Những trọng án đó. Thì cũng vậy, là mình không thể nào tưởng tượng nổi.
Một khi quả dị thục của ác nghiệp nó trổ ra, nó chín. Vì vậy mà người có tu, người có Chánh kiến, người đã thấy được nhân quả rồi, thì rất sợ. Người ta rất sợ cái người ta làm ác, dù cho người ta thấy hoặc người ta không thấy, chỗ có người ta hay là chỗ vắng, người ta rất cẩn trọn về cái nghiệp ác, bất thiện người ta rất sợ. Tại vì khi đời sau sinh ra như vậy rồi có ai chịu khổ thế mình không? Mình rủ ai đi chung với mình? Là mới tức thì đây là vạn phụng chi vương, mẫu nghi thiên hạ, mà bây giờ trở thành cô hồn ngạ quỷ, ai có thể tưởng tượng nổi? Nghiệp quyết định hết tất cả.
Thành ra chúng ta nhìn cái nhìn của phàm phu, nhìn cạn lắm. Mình nhìn chiều ăn cái gì? Ngày mai làm cái gì? Còn cái nhìn của các bậc Thánh là nhìn cả một dòng luân hồi. Như vậy đời sau mình làm cái gì? Kiếp sau mình thành cái gì? Các Ngài nhìn xa lắm, nhìn xa trông rộng lắm. Còn mình cứ ăn, chơi vui, ở cho ngon, hưởng cho sướng, rồi sau khi chết tới đâu thì kệ nó. Nhưng mà các Ngài thì coi chết là được đi đâu. Cho nên các Ngài cẩn thận nhân quả và nghiệp báo dữ lắm, rất sợ ác nghiệp. Đức Phật dạy các thầy Tỳ-kheo: “Này các vị Tỳ-kheo, hãy sợ hãi đối với các ác nghiệp, hãy kinh sợ đối với các ác nghiệp, hãy lo sợ đối với ác nghiệp. Tự mình tu tập các thiện nghiệp.”
Như cái vòi nước nó hở, nó nhỏ cái “tỏn”, mình thấy có một chút. Nhưng mà quay lại là càng nguyên một cái thùng, nguyên cả một cái thau, nguyên cả một cái chum. Thì cũng vậy, quý vị đừng có xem thường ngày đi tu thọ bát hay ngày đi tu Nikāya. Mỗi một lần như vậy, là quý vị nhỏ vô một giọt cam lồ vào trong bình tâm của quý vị. Mỗi một lần tu học như vậy, là mỗi một lần quý vị hứng một giọt sương ngọt cam lồ. Phải tích lũy công đức, tích lũy thiện pháp và hàng ngày mình phải biết làm nhiều cái pháp thiện pháp. Đừng có vì mình mới bố thí chút đỉnh mà mình nói: “Tôi làm nhiều lắm”, đừng có tự mãn đối với thiện pháp. Cứ việc làm còn khả năng làm, làm được, là cứ làm.
Vì mình biết vô thường là tới lúc nào? Khi vô thường tới mình có đầy đủ hết những cái tư lương, mình có sự chuẩn bị. Mình ra đi mình đem theo phước báo, công đức, chứ mình đâu có đem theo tiền của, nhà cửa đâu. Giỏi thì đem theo người ta đốt vàng mã không à, biết vàng mã không? Người ta đốt bằng giấy không à, mình đem theo chỉ đem được cái phước đức. Cho nên hãy siêng năng làm các việc phước báo, công đức. Cứ việc làm, đừng có sợ và cứ việc tu tập cái trí tuệ, để thấy được khổ, thấy được nhân quả, thấy được nghiệp báo, để cho mình cố gắng mình tu.
Câu hỏi của chú Tâm Nhân cuối cùng khi nãy là đúng rồi đó, mình tác ý là mình hướng tâm và mình an trú vào sự hoan hỉ, trong sự lìa các dục vọng của thế gian. Mình không có mong, không cầu, không muốn, không đòi hỏi những cái hữu dục của thế gian. Mà mình rời xa nó, mình vui thích, mình ở hân hoan như hồi sáng giờ mình tác ý đó. Đại đa số chúng ta tác ý là hỷ do ly dục sanh, là hạnh phúc của bậc thượng nhân. Hồi sáng giờ là chúng ta học hướng tâm về cái thiện thứ nhất đó, tức là hạnh phúc của bậc chân tu, là hạnh phúc cao thượng khi mình được tu học. Như vậy thì quý vị thấy hoan hỉ không? Bữa nay vừa vui nhưng mà vừa lo. Chúng ta thấy được 2 cái không? Đây là hỷ và ưu trong tu học.
Mừng là mình được tu học, mình quý báu. Lo là mình coi mình còn bất thiện pháp không, còn ác không, nhân quả mình phải cẩn thận. Hai cái này nó phá cảm giác xả, tức là cảm giác trơ trơ của mình. Chúng ta thấy rõ không ạ? Đó là tu đó. Còn không thôi thường thường mình tu học mình không có ép phê, mình không có thấm thía, mình không có cảm thấy pháp, mình ngồi mình đơ không à. Còn cái này mình vừa vui, mà mình thấy vừa lo. Vui là mình tu được thiện pháp, mình học được cái tốt lành. Lo là mình còn nhiều ác pháp, mình phải lo tẩy sạch, rồi diệt. Thì hai cái này nó phá cái tâm vô minh, tâm si mê, tâm đơ đơ của mình. Để cho mình có cái động lực tiến lên, tiến lên và tiến lên.
Hiện Tại Lạc Trú Pháp Đàm
Hiệu Quả Tu Đúng Và Nghiệp Quả Không Thể Ngờ
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 02 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc133934620 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc133934621 \h 7
III. Nghiệp quả bất khả tư nghị PAGEREF _Toc133934622 \h 18
I. Tác ý hỷ lạc
Thích không? Khoái không? Chịu không? Muốn không phải không vậy tu đi, xu như nãy giờ vậy đó. Mình cứ ngồi là lại đó 10 phút, 15 phút mỗi một ngày, mình ngồi mình làm như hướng dẫn nãy giờ vậy đó. Kêu cảm giác này: “Dễ chịu nha, ngọt ngào nha, hoan hỉ với cái sự ngồi yên này nha. Bây giờ mình ngồi đây mình có giận ai không? Mình có cự ai không? Không có, vui quá”, mình nói vậy đó. Ngồi đây mình đâu có muốn gì phải không? Mình đâu có để ý, dòm ngó đồ của ai, đâu có thích, muốn gì đâu: “Không tham, vui quá, ngồi nãy giờ không có tham gì hết trơn, vui quá!” Rồi cười lên, cười nhẹ thôi à nha, chứ đừng cười lớn.
Mình tác ý trong bụng mình vậy đó, rồi mình nhìn lên, mình thấy mình tỉnh táo, mình không có hôn trầm, không có buồn ngủ, “tỉnh táo, tỉnh thức, vui quá”. Không tham, vui! Không giận, vui! Tỉnh táo, không có buồn ngủ, không ngủ gục, tỉnh giác, vui! Thân tâm lắng dịu, thanh tịnh, không có lăn xăn, không có dao động, hoan hỉ, vui! Tâm mình không có nghi ngờ, không có phân vân đối với giáo pháp, vui, hoan hỉ! Tâm mình lìa năm triền cái: Tham, sân, hôn trầm, trạo cử với hoài nghi. Không có năm cái đó, không có năm cái thứ che mờ tâm mình. Rồi mình ngồi mình tác ý: “Thật là vui, thật là dễ chịu. Giờ này không có tính toán, không có tham lam, không có giận ai hết, không có buồn ngủ, không có lăn xăn, dao động.” Mình được ngồi yên như vậy, mình thấy thoải mái, dễ chịu, hoan hỉ.
Đó là niềm vui của thượng nhân, niềm vui của Thánh hiền đó, có chịu không? Đó là niềm vui của bậc thượng nhân, tâm lìa năm triền cái, tức là lìa năm sự che đậy, hôn mê. Khi tâm của mình có tham muốn, tâm đó tham thì thâm, tâm tham nó không sáng. Khi tâm mình giận, giận quá thì mất khôn, tức là không có trí huệ nữa. Khi tâm mình dao động, lăn xăn, tính toán, suy nghĩ lung tung hết, thì tâm này có định tĩnh không? Nó có trong sáng không? Mà không trong sáng nó có nhìn rõ không? Mà không nhìn rõ thì đó là vô minh, là không sáng. Buồn ngủ con mắt cứ lim dim, trưa ngủ thức dậy rồi, mà giờ này lên ngồi cứ vậy. Cho nên ngồi thiền tuyệt đối không được nhắm mắt, mình nhắm một hồi là mình đi đâu? Đi tuốt luôn à.
Cho nên tỉnh táo, tỉnh sáng, tâm mình không có bị che mờ gì hết, vui! Không giận, vui quá! Không tham, vui quá! Không có ngủ gà, ngủ gật, không có buồn ngủ, tỉnh táo, vui quá! Ngồi yên, không có lăn xăn, dao động, vui quá! Tâm mình đối với pháp rõ ràng, phân minh, không có nghi ngờ, không có do dự, không có lưỡng lự, mình sáng tỏ. Mình ngồi mình mình ngồi tác ý: “Thật là vui, thật là dễ chịu, thật là hoan hỉ, thật là hạnh phúc. Hôm nay được vô ngồi với chú tiểu Minh Thành, thật là hạnh phúc. Vô được ngồi thiền chung với cái nùi giẻ rách Minh Thành hạnh phúc quá. Vô được ngồi thiền chung với tấm chùi chân có pháp danh là Thích Minh Thành, hạnh phúc quá. Vô được ngồi chung với ông thầy nghèo tận cùng, không có một cái gì hết trơn, ông thầy đi ăn xin, hạnh phúc quá, bình an quá!” “Mai Đỗ có hạnh phúc không?”
Chúng ta tác ý như vậy đó, nãy giờ là chúng ta đang thực tập thiền “thiện pháp lạc trú”0, hạnh phúc khi tâm không có năm thứ che đậy. Ở thời Đức Phật, cái thiền này Đức Phật và các bậc thánh chúng thực hành mỗi ngày, mỗi giờ. Đâu có khó đâu phải không? Mình làm mình sẽ quen thôi. Mình rảnh mình ở nhà vậy đó, mình ngồi mình thấy mình không có giận ai hết trơn, cái tâm mình mát dịu, mình nói: “Không có giận, vui quá!” Mình hoan hỉ. Mà nếu lúc đó mình không có biết, cái tâm mình sẽ trì trệ, nó rơi vào trạng thái si mê, mình không có quán tâm, mình không có trì tâm, thì cái tâm mình trạng thái lúc đó như thế nào mình không có biết, lúc đó cái tâm mình nó mờ tối. “Về chùa tu vui quá!” Vậy mà không chịu về, uổng ghê không.
Cho quý vị ngồi vui từ sáng tới chiều luôn cũng được, sáng giờ đang cho uống thuốc bổ đó, biết không? Biết thuốc bổ tâm linh không? Có thấy thấm bổ chưa? Sao ngồi im rô hết trơn vậy, có không? Đó là mình khéo nuôi dưỡng cái đạo tâm của mình. Tu riết rồi mình vô cảm, mở cuốn kinh ra nhìn thấy chữ giấy trắng mực đen bữa nào cũng đọc, không biết có gì trong đây không? Lên ngồi tẻ nhạt, vô vị, nếu có đông thì tại vì người ta ngồi mình ngồi theo, chứ mà ở nhà một mình là “thôi, nằm xuống luôn, mở điện thoại còn hấp dẫn hơn”, rồi cầm quẹt quẹt. Cái đạo tâm của mình càng ngày càng giảm xuống.
Tại vì nó không thấy pháp hỷ, nó không thấy pháp lạc, nó không thấy pháp vị. Không thấy hương vị của pháp, không thấy niềm vui của pháp, không thấy hạnh phúc trong pháp. Quý vị làm một cái gì mà thí dụ như quý vị ăn, mà cái món gì đó nó lạt nhách, lạt nhiễu, thì quý vị chịu ăn hoài không? Món ngon mình mới ăn, mình thích ăn. Như pháp cũng giống như vậy, nếu quý vị không có tìm thấy hạnh phúc ở trong pháp, thì quý vị tu không có được, quý vị không có tiến bộ ở trong pháp. Quý vị thấy con tối ngày ở trong phòng có một mình, chừng nào giảng pháp mới ra ngoài thôi.
Tại vì suốt ngày con ở trong đó, pháp lạc, pháp hỉ, hiền thiện. Con đâu có cần đi tìm ai, đâu cần kiếm ai để nói chuyện bà tám để vui đâu, không cần những thú vui đó. “Tâm thanh tịnh, vui! Tâm mình không có tham, mình sướng quá, mình hạnh phúc quá!” Mình nhìn những người tham mình thấy họ khổ đau, mình thương. Tâm mình không có giận ai hết trơn, mình vui quá, mình hạnh phúc. Nhìn các người đang sân si, tội nghiệp, mình thương. Sống như vậy hạnh phúc không? Muốn không? Nhìn thấy mấy người sân hận, mình thương lắm, thương vô cùng thương. Tại vì mình thấy họ đang khổ, mà họ không biết rằng họ đang khổ.
Họ đang bị đốt cháy, mà không biết họ đang bị đốt cháy. Họ tưởng đâu là vui sướng, là ta đây, là hay lắm. Nhưng họ không biết họ đang hành hạ chính bản thân họ, họ hành hạ những người mà phải chịu đựng với họ. Khi mình tu tập lâu ngày rồi, thì mình trở thành tỷ phú tâm linh. Nhiều khi ông giàu nhất thế giới, nhưng mà ông đó lại gọi là tâm linh suy kiệt. Bởi vì tối ngày ổng mắc bận, mấy con số cứ nhảy nhảy, nhức đầu, căng thẳng quá, cứ lo mấy con số hoài, không có thời gian để lo cho cái tâm. Cho nên người tu của mình mà tu khéo, tu đúng, tu cho siêng, tu cho giỏi là trở thành tỷ phú tâm linh, chịu không? Nói thiệt nghe coi, chịu không? Bao nhiêu phần trăm? Là mình ngồi ở đâu mình cũng hạnh phúc hết.
Tết này quý vị không thấy con, là lúc đó con ở trong rừng đó. Không phải ở Linh Quy luôn, mà là ở trong rừng luôn. Sáng ăn cháo trắng với củ cải muối, mà ngồi giảng pháp thôi, nó hạnh phúc, nó sung sướng. Ở trong rừng ở một mình thôi, lạnh quá đốt lửa kế bên, ngồi kế bếp lò. Đi một mình ngắm cả một bầu trời, cả trái đất. Tâm từ trải bao bọc hết hành tinh. Tình thương bao la, dạt dào, vô tận, trải tâm đại bi cùng khắp mười phương. Mình phải làm một người giàu có, nội tâm mình phải giàu có, mình đừng có nghèo khó. Trong cái tâm của mình mà lúc nào cũng thiếu thốn, cũng khao khát hết trơn là một nội tâm nghèo nàn. Có bao nhiêu cũng thiếu hết, không phải nghèo mới thiếu à, đủ mà cũng thiếu, mà giàu dư cũng thiếu nữa.
Lúc nào cũng đòi hỏi, cũng muốn thêm, cũng tìm kiếm. Đó là một cái nội tâm nghèo thiếu, nghèo khó, nghèo cùng, nghèo nàn, có bao nhiêu cũng không đủ hết. Khổ hoài cho tới chết luôn, nhắm mắt vào mà cũng chưa có thấy đầy đủ nữa. Nhắm mắt mà lấy hơi lên, gần chết rồi mà cũng còn muốn thêm cái này, muốn cái kia: “Chôn má nha, đừng thiêu nha, má nóng lắm nha con”, “vàng để đâu con nhớ không? Đưa đây cho má rờ coi”, chết đọa ngạ quỷ à, phải buông xả. Cứ ngồi lại là nhớ người này, giận người kia, bực người nọ, tức người khác, chết đi làm súc sinh, đặng để cắn xé với nhau, đó là một nội tâm đau khổ.
Ngồi lại mình nhớ toàn những người có ân với mình không à, mình ngồi mình nói chuyện “Ờ, cô kia có ơn với mình nhiều lắm, cậu kia giúp mình nhiều lắm nha, thầy rất tốt lắm nha, dạy mình tu học”. Trong nội tâm ngọt ngào, biết ơn, hiền thiện, ở trong này nó ngọt từ trong ngọt ra ngoài. Cái tâm biết ơn, cái tâm nhớ ơn, đời sau sanh làm người, sanh lên cõi trời. Mở miệng ra chê người này, phê phán người kia, chỉ chích người nọ, nói xấu người khác, chết rồi thành súc sanh, thành thú vật, không thôi vô địa ngục. Cho nên mình phải tu cho nội tâm của mình nó ngọt ngào. Hai cái chữ ngọt ngào này là cả một công trình tu học, tu một nội tâm dạt dào tình thương, tu một cái nội tâm nó rộng lớn, bao dung, độ lượng.
Mình tu như vậy đó, mình ngồi chỗ nào cũng thấy hạnh phúc hết, ăn cái gì mình cũng thấy ngon hết, mình ở đâu mình cũng thấy hài lòng hết, cũng vừa lòng hết. Mình không có đòi hỏi “phải như vậy, như vậy mới được, không như vậy là không được”, tùy duyên thuận pháp. Về tới chỗ đó người ta cho ăn như vậy thì như vậy, còn mình về tới nhà mình thì mình muốn nấu gì mình nấu, mình lại chỗ người ta mà mình kêu “tôi muốn ăn cái này nè”, mà người ta nói “không làm món đó” thì giận, khổ không? Làm chi vậy cho nó mệt. “Tâm mình dễ chịu, dễ nuôi, dễ sống” Đức Phật nói như vậy đó trong kinh Nikāya, dễ sống, an lạc, hạnh phúc.
Quý vị nghĩ đi, một cái tâm mà chất chứa bao nhiêu cái tham dục, tham lam, hơn thua, tức giận, sân giận, một nội tâm mà nó cứ ta đây, thì quý vị nghĩ người này là khổ hay là vui? An hay là bất an? Thiện hay là bất thiện? Dù cho người đó có tài sản thật nhiều, địa vị thật cao, người đó cũng đau khổ. Quý vị thấy không? Cho nên cái gốc là con nhắc cho chúng ta rất là nhiều lần, là phải nhìn được tham, sân, si, bản ngã để tu. Đó là kẻ thù của mình đó, chứ không phải ai bên ngoài hết á. Bây giờ con nói ví dụ cái này quý vị thấy liền nè, người kia họ đến họ chửi mình, mà trong mình cảm giác nó ngọt ngào, “tội nghiệp người ta quá, người ta đang bị lửa đốt”.
Mình không có nổi sân gì hết trơn, mình không có chất cháy trong này, mình không có nhiên liệu gì trong này, mình không có những cái mà cho nó dễ bắt cháy, mà mình là cái hồ nước, thì lúc đó mình có khổ không? Dù người ta chửi mình, nhưng mà trong này mình lắng dịu, an tịnh. Người không biết tu người ta không có chửi nữa, thường thường mà mình suy nghĩ trong này khó chịu, bực bội với người ta. Tự mình đốt mình không? Có không? Cho nên kẻ thù của mình không phải là người ngoài, nhớ kỹ như vậy đó, chính là cảm giác tức giận, sân hận của mình. Đức Phật đâu có đi làm gì đâu, Ngài ngồi dưới cội bồ đề, Ngài diệt hết tất cả các cảm giác đó, tâm của ngài hoàn toàn tịch tịnh, vắng lặng, đạt được tâm bất động giải thoát, chân thành đạo quả tối cao của nhân thiên.
Diệt hết sạch hết không còn một chút xíu tham, sân, si, bản ngã. Một chút xíu cũng không còn luôn, sạch sành sanh, sạch hoàn toàn, sạch trọn vẹn, vậy nên Ngài thành Phật. Mình bây giờ mình coi cái cục tham, sân, si của mình bao lớn ạ? Nó còn bao nhiêu? Sao im ru vậy, khai ra coi, còn bao nhiêu? Chà bá hả? Đúng rồi đó. Tại vì mình không có để ý, mình không lo tu, mình không nhiếp phục, chế ngự nó. Cứ nhìn vô tâm hoài, thấy tham, sân, si là diệt, chắc chắn mình tu thành chánh quả. Bất cứ lúc nào thấy tham, sân, si là diệt, đuổi nó ra, bất cứ lúc nào và ở đâu. Gặp nó xuất hiện lên là: “Thôi đi chỗ khác chơi đi, cho bà tu đi con, bà già gần chết rồi, tội nghiệp bà”. “Cái cảm giác này nè, cái cảm giác sân này đi chỗ khác chơi đi con. Chết tới nơi rồi, dịch bệnh, động đất, chiến tranh tùm lum, thôi đi chỗ khác chơi, đừng chọc giận bà nữa”, được không?
Rồi nó xúi mình tham phải không, thì mình nói: “Thôi tham mấy chục năm, gần xuống lỗ rồi tham gì tham hoài vậy, con để cho bà tu. Người ta chết nhóc hết con thấy không? Tham cái gì? Tham cái bộ xương hả? Hay tham hủ cốt, tham nấm mồ, tham cái huyệt, hay tham đống tro tàn, đi chỗ khác chơi, đừng có lu bu để bà tu”. Đuổi các cảm giác tham dục đó, đuổi nó ra, nói ở trong tâm mình “đi chỗ khác chơi, đừng có phá ta nữa, để ta tu”. Rồi bản ngã nó tới, nó muốn hơn thua, nó muốn dành phần thắng, dành phần phải, dành phần hơn, dành phần đúng, dành số 1, chứ nó không muốn số 2 nữa. Mình nói: “Thôi cũng vì bản ngã này mà nó sanh vô lượng, vô biên kiếp nè. Cũng vì cái ta đây này mà đấu đá, đánh đấm hoài với nhau, khổ hoài. Nước mắt nè! Máu nè! Làm ơn, làm phước diệt cái bản ngã này giùm cái”.
Đi vô quỳ sám hối diệt ngã lạy Đức Phật: “Đức Phật độ cho con diệt cái bản ngã này, độ cho con chôn vùi cái bản ngã này trong lòng đất”. Mình lạy mà áp cái mặt, áp cái trán xuống dưới đất lâu thật là lâu. Lấy hơi đất đó hít vô: “Chết nè”, chôn cái bản ngã xuống lòng đất đi. “Bản ngã ơi, mày hơn thua với ai? Tao cho mày xuống lòng đất, từ đây về sau chết luôn, đừng có bao giờ sống lại nha. Sống với cái tâm hiền từ, nhu hòa, khiêm cug, khiêm hạ nghe”, rồi lạy xuống. Có đẹp không? Cứ nhắm thẳng vào tham sân, si, vô minh, bản ngã dập nó tới tấp, diệt nó tới tận cùng là tu đắc đạo, đời đời sinh cõi người, cõi trời hưởng phước.
Tu cho đến ngày thành công, không bao giờ rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy ta thấy tu đâu có nhiều đâu, giáo pháp của Phật đâu có nhiều đâu, tóm gọn lại có bao nhiêu đó thôi, có thấy rõ chưa? Tỏ chưa? Sáng chưa? Bao nhiêu đó à, không có nhiều. Cứ diệt tham, sân, si, bản ngã suốt ngày, bất cứ lúc nào, gặp ở đâu là diệt nó ở đó. Không cho nó đi theo chiều hướng đó nữa, để cho cái tâm nó ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, hiền lành, cúi đầu, khiêm cung, khiêm hạ, bao dung, từ ái, thương yêu. Tu như vậy là lên cổng trời ở biết không? Biết cổng trời ở đâu không? Không biết hả? Ở trên Bảo Lộc đó. Lên thiên cung ở thì đầu tiên là tới cổng trời trước, qua cổng trời rồi là lên trời luôn, được không? Chịu không?
Chiều nay thì nhắc cho quý vị một chút, để quý vị nhớ thật là kỹ cái trọng tâm của sự tu là cái gì. Bây giờ chúng ta pháp đàm, cho quý vị chia sẻ những cái tâm đắc tu học trong thời gian vừa qua, từ hồi trước tết tới giờ, nghỉ cả một tháng mấy rồi, ở nhà tu như thế nào? Có được pháp vị, pháp hỷ gì không? Tiến, lùi, hay là dậm chân tại chỗ? Rồi có cái gì thắc mắc, có cái gì chưa có hiểu thì quý vị hỏi.
II. Trình pháp
“Cô Huệ Thanh Ngọc, tu làm sao rồi?”
Phật tử Huệ Thanh Ngọc:
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên tất cả quý Phật tử nơi đây. Thưa sư phụ, từ trong một tháng Tết vừa qua, thì con vẫn nghe những bài pháp của sư phụ dạy. Những bài mà con đã nghe qua rồi, trong mùa Tết thì con cũng bật lại con nghe. Và rồi kết hợp con cũng xem những clip, mà sư phụ cho xuất gia gieo duyên từ mùng 3 cho tới ngày mùng 9. Trong lòng con rất là hoan hỉ, ước ao được một lần xuất gia gieo duyên. Khi con nghe những bài trình pháp của tất cả giới tử ở trên đó, các vị tu rất là giỏi. Và con cũng hoan hỉ theo cái phước của những vị ấy, để con cũng được hoan hỉ. Và con cũng nghe sư phụ dạy là: “Tết thì ở ngoài người ta lăn xăn này kia, thì ở trong đây mình đừng có lăn xăn, đừng có ham vui theo. Mà mình phải luôn nghe pháp, sống trong pháp”.
Thì nói chung tại vì tụi con ở nhà, nên mấy ngày tết tụi con lận đận lắm, tụi con rất là cực. Khi nào con được ngồi lên nghe sư phụ giảng pháp trực tiếp, thì lúc đó tụi con mới được ở trong pháp. Hoặc là lúc nào tụi con nghe được bài giảng của sư phụ, thì tụi con được sống ở trong pháp thật sự. Xong rồi buông ra, tụi con phải làm những công việc ngoài đời. Thì lúc đó tụi con chỉ quán: “Đây là khổ”, lúc nào cũng nghĩ: “Đây là khổ, trong khi các vị ở trên núi giờ này được tu, được nghe pháp, được thưởng thức những mùi vị của pháp, những hỉ lạc của pháp. Thì mình ở đây giờ mình làm đủ thứ chuyện hết”. Thì lúc đó con quán khổ, quán để mà từ từ mình có thể buông.
“Đến một ngày nào đó đủ duyên, một mùa tết nào đó mình có thể bỏ hết những việc của tết, vứt hết để đi về chùa, để cùng hưởng hết những cái pháp vị, của chùa. Chứ còn ở đây khổ quá!” Con luôn tác ý như vậy. Và cũng nhờ nghe những bài pháp của sư phụ, nên khi thiền quán thì con cũng luôn tác ý những lời như sư phụ dạy. Như sáng nay là: “Dễ chịu quá, tâm an tịnh, lắng dịu. Ngay lúc này và cảm thấy không có ham thích một cái gì hết, cảm thấy dễ chịu và rất hoan hỉ”. Mình tác ý như vậy, thì lúc đó con cũng sinh hỷ lạc trong lúc ngồi thiền. Cũng như sáng nay, khi sư phụ dạy con tác ý là: “Làm những thiện pháp, thì sẽ có những cái nhãn tiền trong lúc mình làm”, thì con nghe sư phụ nói vậy.
Và một Phật tử chia sẻ, thì con rất là hoan hỉ. Con nhìn lại mình trong suốt những năm vừa qua, thì mình cũng hoan hỉ, cũng làm thiện pháp và cũng hoan hỉ trong thiện pháp mình làm rồi. Luôn tác ý đây là khổ để nhàm chán, để mà sớm xuất ly, để mà quay về tu tập buông xả. Rồi sau đó chúng con cố gắng tác ý trong lúc mình tu, để cho mình có sanh hỷ lạc không? Có nhàm chán không? Có bị lui sụt không? Có nhiều lúc con cũng bị lui sụt, cũng bị thoái trí. Nhưng mà nhờ sự tác ý hàng ngày, thường xuyên để mà sự tu tập của con hàng ngày sẽ tinh tấn lên, sẽ có hỷ lạc trong lúc mình tu thì không có bị nhàm chán.
Mình cũng luôn tu tâm từ, để cho tâm mình bớt sân. Và những tâm mà hay giận hờn thì mình nhờ cái tâm từ, mình sẽ có lòng tha thứ hơn. Sau đó là mỗi lần con nghe pháp, học pháp và ngồi thiền xong. Con hay tu tập buông xả, để từ từ mình nhàm chán, mình luôn sợ chết. Thì một ngày nào đó mình sẽ buông xả, thật sự chứng được pháp buông xả, con xin hết. Con cảm tạ ơn trên sư phụ, quý thầy, quý cô đã nghe con trình pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Xong rồi tới vị khác tiếp tục chia sẻ. Chú Tâm Nhân có muốn chia sẻ trong thời gian tu học vừa qua, cảm giác toàn thân giúp chú như thế nào không?
Phật tử Tâm Nhân:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch sư phụ ơn trên, với Tăng Ni và tất cả quý Phật tử với tâm thành thành kính, đầu thành đảnh lễ. Kính bạch sư phụ, thời gian dịch vừa qua thì có nhiều thời gian để tu tập. Cũng như hồi sáng con có nói với sư phụ, là con rất tâm đắc với cảm giác toàn thân. Ngày xưa con bị hụt hẫng lắm, trong vấn đề trú tâm. Nhưng mà khi con nắm được cảm giác toàn thân, thì mới trú được tâm, cái tâm có chỗ để trú. Rồi con kết hợp cảm giác toàn thân với tứ oai nghi, tức là trong đi, đứng, nằm, ngồi con đều nhận dạng được rõ ràng. Con tu thân hành niệm, con chia thành 6 ngày: Niệm thân, niệm oai nghi, niệm tứ đại, 32 thể trượt, 9 giai đoạn tử thi và niệm tử, chủ nhật thì con đi chùa niệm phật. Mỗi ngày con chọn một đề mục như vậy trong suốt 2 năm.
Trong phần này còn thấy có nhiều tiến bộ, sau khi con tu tập cũng như con đối thoại với tự thân. Thì con hỏi nó muốn cái gì? Nó nói nó muốn ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà mới, đi xe mới. Trong tự thân thì con mới ngạo nó, con nói theo lời Đức Phật dạy trong “Tam Đại Ngũ Quán”, phần thứ tư: “Ăn cơm như uống thuốc”. Mà con nói con chưa thấy ai uống thuốc giống như nó vậy? Con dùng cái ngạo để con chế nhiễu nó. Còn nếu mà không lại nữa, thì con lại nhớ tới câu chuyện của thầy Tây Tạng không được uống sữa dê mà sư phụ kể. Câu chuyện đó rất là xúc động, mỗi lần nhớ đến câu chuyện đó con rất xúc động.
- Thầy: “Chú kể lại câu chuyện đó, có một số vị không biết, nhờ chú kể lại.”
- Dạ Mô Phật. Thầy Tây Tạng không được uống sữa dê và ăn bánh (loại bánh nướng của Ấn Độ) mấy tháng trời. Một hôm đó, có một vị đại thí chủ cúng dường cho thầy. Thì trong trình tự chờ đợi, thì thầy khởi lên niềm yêu thích. Thì khi đại thí chủ đem cái bình bát của thầy tới, thì thầy lấy tay che lại, thầy dứt khoát không thọ dụng bữa đó. Tại vì thầy cảm thấy bản thân phát lên cái tâm muốn cái đó, thích cái đó, thèm cái đó. Thì thầy hủy liền, thầy không sử dụng.
Từ câu chuyện đó, con học được rất là nhiều. Con đánh từ cái ăn, ở, mặc. Con cũng thấy nó thích ăn, thích mặc đẹp, mình cứ nói: “Trời ơi, dòm lại đi, mặc lông bào cũng không giống thái tử, già rồi, nhăn hết rồi còn mặc cái gì nữa”. Con đánh từ từ, con tề nó từng chút vậy. Trong cái ăn thì như con có nói phía trên, con theo trong “Tam Đề Ngũ Quán” phần thứ 4, Phật cũng nói rất rõ: “Ăn như uống thuốc”. Mỗi lần con ăn, con nghĩ là đang uống thuốc, thì nó đỡ cái phần ham thích, nó không có phát triển cái thích trong thức ăn. Ngoài ra con cũng nghĩ tới: “Nếu mà con ăn bớt một chén cơm, thì có thể cái giá gạo nó rẻ xuống, thì người nghèo có thể ăn được, họ có thể mua được gạo”.
Con giảm bớt, con tự cắt giảm khẩu phần của mình xuống từ từ. Đó là trong quá trình con tu tập, ở tự thân hàng ngày con đối thoại với nó. Ngoài ra con có hỏi nó đến thế gian này để làm cái gì? Đến thế gian này quay quanh trong dấm, muối, gạo, gừng tối ngày. Chỉ lo đến những chuyện đó, rồi sau này sẽ đi về đâu? Con học được phụ dạy về khổ, con tư duy theo kiểu đó. Và nhân đây con cũng có một câu hỏi con muốn xin hỏi sư phụ là: Sự khác biệt giữa xả thọ và thọ xả là câu thứ nhất.
Và trong phần sơ thiền, thì ly dục, ly bất thiện pháp sanh hỷ lạc có tầm, có tứ. Thì ở phần tầm tứ con chọn đề mục là 4 không: Không mong, không muốn, không tìm, không cầu. thiện pháp mà con không biết con chọn đề mục đó như vậy có đúng không? Dạ thành ra con rất lo sợ, khi có những chuyện mà mình đi theo mà con tu trật là chết. Thành ra nhân dịp này con xin sư phụ cho con biết, trong phần sơ thiền thì con sử dụng như vậy con không biết đúng hay không. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Chúng ta thấy ở nước ngoài mà tu tập như vậy, chúng ta có đáng tuyên dương không ạ? Chúng ta thấy có hoan hỉ không? Ở đây cũng có một bạn đồng hương đi cùng về đây, hôm qua cũng có cúng dường trai Tăng, mình có hoan hỉ cùng bạn đồng hương không ạ? Chú có muốn chia sẻ vài lời không?
Phật tử 1: “Dạ mô Phật: Con cũng có những tác ý như bạn của con, nên con xin mạn phép không lập lại lần nữa.”
Chúng ta nghe có xúc động không ạ? Có cảm nhận được sự tu của một người Phật tử tại gia không? Chúng ta phải cảm thọ được cái tâm của một người tu. Chú mỗi khi ăn cơm là chú nhắc lại: “Ăn cơm là giống như uống thuốc vậy”, đó là trong “Tam Đề Ngũ Quán”, quý vị thọ bát có thuộc bài không ạ? Thứ nhất là cái gì? Chúng ta nhớ đơn giản thôi (đưa cái micro cho Huyền Thanh).
Phật tử Huyền Thanh:
“Dạ con xin trả lời câu hỏi của thầy là trong Tam Đề Ngũ Quán:
TAM ĐỀ, NGŨ QUÁN.
* Tam đề là: Phát bồ-đề nguyện trước khi ăn ba miếng cơm đầu tiên.
(bằng cách niệm thầm)
- Miếng thứ nhất: Nguyện tu nhất thiết thiện.
- Miếng thứ hai: Nguyện đoạn nhất thiết ác.
- Miếng thứ ba: Nguyện cứu độ nhất thiết chúng sanh.
* Ngũ quán là: Trong khi ăn, bắt buộc vừa ăn vừa quán tưởng 5 pháp quán này :
1) Thứ nhất khi ăn phải tri ân tất cả chúng sanh trong cuộc sống này, và phải biết miếng ăn này từ đâu lại.
2) Thứ hai tự xét đức hạnh của mình có xứng đáng với sự cúng dường này chăng?
3) Thứ ba là ngăn trừ lầm lỗi và chận đứng nguồn gốc của lòng tham muốn.
4) Thứ tư là phải quán tưởng rằng: bữa ăn này chỉ là thuốc thang để chữa lành bệnh gầy mòn của cơ thể (ăn để sống mà thực hiện tâm linh).
5) Vì thành tựu đạo nghiệp nên mới thọ dụng bữa ăn này.”
Sẵn Huyền Thanh chia sẻ tu học luôn đi, trong thời gian qua tu học làm sao?
Phật tử Huyền Thanh:
“Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch quý thầy và kính bạch đại chúng. Trong thời gian tu học vừa qua, thì trong con trước tiên là con xin sám hối với thầy. Là những bài pháp của thầy thường giảng trực tuyến, thì do công việc đi làm thường nên con không có được nghe trực tuyến. Khi về nhà thì con chỉ xem lại, nhưng mà con chỉ xem những bài pháp cũ của thầy. Và trước khi đi ngủ thì con có thực tập về hơi thở, con cũng có tư duy về đời sống này: “Khi ngày nay mình sống, ngày mai mình thức dậy mình còn được sống hay không? Và khi chết mình sẽ đi về đâu?”
Rồi hàng ngày con cũng thường nhớ đến vô thường. Trước khi chạy xe trên đường, con cũng nghĩ đến sự vô thường nó đến với mình. “Mình đang chạy xe như vậy không biết một lát mình có còn sống hay là không?” Thì hàng ngày con chỉ thường thực tập, nghĩ đến sự vô thường đến với mình. Và thấy cuộc đời này nó khổ, nên con cũng thấy mình chán nản với đời sống này. Dạ con xin chia sẻ với thầy và đại chúng.”
(Mời cô ngồi phía sau cùng mặc bộ đồ nâu đó lên chia sẻ).
Phật tử 2:
“Dạ con kính chào thầy và kính chào đại chúng. Con lần đầu tiên được đến đây con rất là xúc động, con cảm ơn. Những bài pháp của thầy trên mạng, thật ra trước con có nghe một cô, lúc đó cô chưa là sư cô, cô Tuệ Giác hướng dẫn. Con có nghe một bài pháp của thầy con thấy hay quá, từ đó con nghe ngày đêm con thấy rất là hay ạ. Rồi con đi tìm thầy, rồi con hôm nay con tới đây.
- Thầy: Cô có cảm nhận được gì ở trong pháp?
- Con học được nhiều thứ, ở đó con nhận diện được ngũ uẩn.
- Thầy: Cô nhận diện được ngũ uẩn ngay lúc này luôn đi.
- Ngay lúc này cái thọ của con rất là xúc động, cái tưởng của con thì con thấy hình bóng của thầy rất là oai nghi, cái suy nghĩ của con là con phải cố gắng hơn nữa, con rõ biết thọ, tưởng, hành đó.
- Thầy: Cô thấy lợi ích gì trong sự tu học này, từ ngày cô biết pháp tới bây giờ đó có thay đổi gì không?
- Dạ có, con bớt tham, bớt sân, bớt si ạ.
- Thầy: Có vui không?
- Dạ có. Con muốn lên Linh Quy Pháp Ấn.
- Thầy: Chúc mừng cho cô.
- Con xin cảm ơn thầy và đại chúng đã nghe con chia sẻ.”
Bây giờ cô Diệu Nhi có muốn chia sẻ gì không? Từ hồi trước Tết tới giờ tu học làm sao?
Phật tử Diệu Nhi:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư thầy và tất cả các bậc hiền trí ạ.
Thưa sư phụ, bản thân con có một điều hôm nay con xin bộc bạch với sư phụ và các vị hiền trí, là nguyên nhân nào đưa con đến với Chánh pháp Nikāya. Rất là hữu duyên và hi hữu. Trong một lần con sinh hoạt ở đạo tràng Bông Sen, tại đây con được nghe sư phụ giảng pháp. Cũng là lần đầu tiên con để ý vào những lời giảng pháp của người. Mặc dù những thời điểm đó, những lời pháp ta nghe giống như là nó trôi qua lỗ tai. Nghe thì nghe vậy, nhưng bỗng dưng có một câu nói của sư phụ, đã làm cho bản thân con từ ngày hôm đó thay đổi hẳn cách sinh hoạt.
Còn chỉ nhớ đại khái câu sư phụ nói, trong lúc nói chuyện với đạo tràng hội bông sen:“Cả tuần lễ các vị đã chạy rất nhiều rồi, thì ngày cuối tuần lại chạy đi nữa tại sao? Không tìm lấy một nơi để mà tu học”, đại khái ý là sư phụ dạy như thế. Chỉ một câu nói rất là đơn sơ, đơn giản, nhưng mà cảm thọ của con lúc đó giống như là một liều thuốc. Thật sự thời gian con tham gia hội bông sen, là con giống như bị trầm cảm. Vì những mâu thuẫn trong gia đình, vợ chồng. Con không tìm ra cách nào, để mà hóa giải được những xung khắc đó, người ta hay nói là “vợ chồng khắc khẩu”.
Con cứ đi theo vô chùa, đi làm từ thiện, đi tới chỗ này chỗ kia nhiều lắm. Mà sao mỗi lần đi về như vậy là chỉ có sự mệt mỏi, con không tìm ra phương pháp nào cho con nhẹ lòng. Chỉ vì một câu nói của sư phụ trong một bài pháp, bài thuyết giảng ngày hôm đó tại chùa Bửu Liên này. Tự nhiên cá nhân con giống như có ai cho một cái chìa khóa, mở ra được một cánh cổng, nhìn thấy được một ánh sáng của con. Con không nhận ra đó là sự hoan hỉ khi thấy được ánh sáng đó, mà con chỉ thấy rằng người này để giúp cho mình nhìn thấy con đường để mình đi. Mặc dù sau đó những bài pháp Nikāya con nghe con rất là thích thú, nhưng mà không hiểu, con chưa hiểu được gì.
Những bài pháp sư phụ nói về ngũ uẩn, con nghe con vẫn thích, mà con vẫn chưa hiểu. Tại vì những từ ngữ trong những bài của sư phụ giảng, đối với con rất là lạ lẫm, từ trước tới giờ con chưa nghe ai nói như vậy, chưa nghe ai giảng như vậy. Mặc dù trong thời gian con trầm cảm, con cũng nghe những bài của các thầy trên mạng để tìm sự bình an trong lòng. Nhưng không hề thấy được cái gì trong đó cả. Lợi ích của con khi tham gia đạo tràng Nikāya thời đó là gặp được cô, bậc ơn sư Chơn Tính Toàn, bậc ơn sư và sư phụ như cha và mẹ của con trên đời này.
Khai sáng, mở trí cho con dần dần tìm hiểu được lý do tại sao mình bị khổ, lý do tại sao mình cảm giác như mình là người khổ, lý do tại sao mình cứ chìm đắm trong cái đau khổ mà không có lối thoát. Và người đã cho con những bài pháp, từng ngày con thu thập. Dần dần con hiểu được thân và tâm mình gồm có những cái gì, trong tâm mình có những điều gì cấu uế. Và học được những phương pháp, để tẩy rửa dần đi những cấu uế, mà nó giống như là cứng ngắt trong tâm con. Càng ngày giống như con bóc tách từng chút, từng chút. Có đôi khi nó cũng rất là đau khổ. Với con tham, sân, si và bản ngã thì con nhận thấy cái bản ngã là cái to lớn, nặng nề, làm cho con gần hết cuộc đời cảm thấy quá là hèn hạ mà không nhận ra.
Kính thưa sư phụ, con không biết dùng thêm những lời nào, để kính tri ân người và bậc ân sư đã khai sáng tâm cho con, đã giúp con hiểu được rõ người mình, thân mình, tâm mình và hiểu được mọi người xung quanh. Để biết trải tâm từ cho những người làm mình khổ, để biết trải rộng sự chia sẻ, những hạnh phúc nhỏ nhoi của mình cho những người khốn khó. Chứ không như thời xưa, thời trước, con chỉ lo cho bản thân con, con không biết cách để chia sẻ cho người khác. Kính thưa sư phụ, con có vài lời xin trình với người và các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.”
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ, quý thầy, cùng quý đạo hữu. Lời đầu tiên cho con xin được cảm ơn sư phụ, con thật hạnh phúc. Vì lần đầu tiên Tết năm nay con về tu trên Linh Quy, lần đầu tiên cái niềm hạnh phúc dâng trào không thể tả được. Bởi vì khi lên đó thì 3:30 sáng đã dậy rồi, tất cả trong đạo tràng tập trung về chánh điện để đi lên chỗ Quán Chiếu Đường. Vào ngày xuất gia gieo duyên cho các giới tử, thật sự khi con nghe tiếng trống Bát nhã nổi lên, thì tự nhiên trong lòng con nó chấn động, hết toàn thân, giống như là lông tóc dựng lên vậy. Con cảm thấy hạnh phúc quá sư phụ, hạnh phúc dâng trào, lần đầu tiên con thấy cảm nhận được một sự hạnh phúc như vậy.
Ngày con xuống núi, con định đến chào sư phụ và nói lời cảm ơn, nhưng mà lúc đó quý vị Phật tử cũng đang thì con cũng ngại, không dám nói lời nào. Hôm nay thì con nói lời cảm ơn sư phụ, và cảm ơn tất cả quý thầy ở trên Linh Quy. Con muốn nói lên những lời này, để cho quý đạo hữu ở đây một lần đi về Linh Quy đi, cảm nhận được sự hạnh phúc mà chưa bao giờ trong đời con được gặp như vậy. Con thấy niềm hỷ lạc của con dâng trào từ ngày đi, đến ngày xuống núi và sau một tuần rồi, mà trong lòng con vẫn còn vui hoài như vậy. Con nói với bạn bè con là: “Các huynh đệ đi về một lần ở Linh quy đi, để cảm nhận được một sự hỷ lạc.
Tâm từ của thầy trải rộng lắm, mà mình không về được hưởng, thì đó là thiệt thòi trong cuộc đời của mình”. Con nói một đời người, không biết đến được mấy lần, thì con nghĩ là 30 tháng 4 này nghỉ lễ, thì con cố gắng sắp xếp đi lên thầy một lần nữa, để hưởng sự hỷ lạc của thầy. Và lấy lòng từ của thầy trải rộng cho chúng con, để con đưa về cho gia đình con. Khi con lên Linh Quy về khác với ngày xưa, lúc đó con đi đâu về thì con thấy trong nhà con rất là khó chịu, nhưng mà đợt này con đi về con cảm thấy trong lòng con vui hết cả ngày. Co kể lại hết tất cả mọi người, con kể trong lớp giáo lý của con.
Ở chùa con rủ mọi người là đi về chùa Linh Quy một lần, rồi con rủ các bạn đi về. Hôm nay con cũng xin phép thầy để cho con thỉnh mấy cuốn Nikāya pháp hành này, tụi con đem về cho đạo tràng chùa tụi con tu ở bên kia. Bên con cũng đang học Nikāya, thành ra con cũng xin phép thầy. Con cảm ơn thầy rất là nhiều, khi thầy giảng bài pháp, thầy tác ý cho con, thì con thấy được nhờ những lời tác ý của thầy, mà con thấy được tất cả các pháp hiện hữu rõ ràng trong bản thân con. Khi mà con thấy được sự động đất nó là vô thường, nói tới. Hôm vừa rồi có một người họ hàng của con đang khỏe mạnh đấy, đang ngồi trên máy tính, thế là tự nhiên ngồi nghiêng qua một bên là đột tử luôn.
Con nhớ lại những lời thầy dạy: Đột tử, đột biến, đột ngột”, đó là bốn cái đột của thầy mà con nhớ mãi trong lòng. Con mãi mãi ghi nhớ công ơn của thầy, đã trao giải cho con những lời mà lâu nay tụi con giống như là lão Mục Tử vậy, cứ chạy khắp nơi. Con đi học giáo lý, con đi theo chùa cũng đã 20 năm rồi thầy. Hôm nay thật sự con mới thấy được bản chất là cái tâm của mình, nhìn thấy thân tâm của mình và thấy được các pháp vô thường, khổ, vô ngã, thì con mới nhận rõ ràng là như vậy. Thành thử con chẳng biết nói gì hơn, con tri ân sư phụ rất là nhiều. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4:
“Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, sư phụ, quý thầy và cùng với quý Phật tử ở đây. Con thì con không chia sẻ tu học, nhưng mà con có 2 thắc mắc nhờ thầy hoan hỉ giải đáp cho con. Thứ nhất là cái nhân quả, nghiệp báo thì không biết là nó tới theo một cái trật tự nào không? Chẳng hạn như cái nào có trước thì mình sẽ làm trước, thì nó sẽ trả trước. Hay là hễ gặp đủ nhân duyên nó sẽ đến với mình, hay là nó tới nó không theo cái trật tự quy luật nào? Chẳng hạn như cuộc sống của con, con thấy nó đang tốt. Nhưng mà hiện tại con nhận thấy con không có làm điều gì xấu, cũng cố gắng làm điều tốt, thì không biết là cái lúc nào đó có nghiệp báo nào đó tới xảy ra với mình hay không? Thầy hoan hỉ giải đáp cho con.
Cái thứ hai nữa là nếu mà mình làm điều xấu, thì mình sẽ bị bỏ vào mấy đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì con muốn biết là sau khi mình trả hết các nghiệp ác đó, thí dụ như nó quay về bằng 0, thì không biết cảnh giới mình tái sinh vào là cảnh giới người hay là ở đâu. Và việc mình tái sanh vào đó, mình bắt đầu mọi thứ nó trở lại từ đầu như là trang giấy trắng, hay là nó như thế nào. Thì con có thắc mắc như vậy, mong thầy giải đáp giùm cho con. Mô Phật con xin hết.”
III. Nghiệp quả bất khả tư nghị
Nghiệp quả của đạo Phật nói thì có ba đường lận. Mình thì mình chỉ nhìn được cái nhân quả trước mắt thôi, xa hơn nữa mình không biết. Như giờ mình nói nặng người ta một câu, người ta nói lại một câu, thì cái đó mình biết phải không? Đó là nhân quả đó. Anh chửi người ta một câu, thì người ta chửi lại hai ba câu, thì cái đó mình dễ hiểu không? Cái đó là nhân quả ngay lập tức đó. Người nọ đánh người kia một cái, thì bị lụi lại 4, 5 cái, thì cái đó cũng là nhân quả đó, ngay trước mắt mình, dễ hiểu. Hoặc là trộm cắp thì bị bắt vô tù, mấy cái này mình dễ hiểu phải không?
Còn cái nhân quả xa hơn, thì cái này bắt đầu mình khó hiểu. Mình không thấy được thì làm sao mình biết? Tức là những cái mình đã làm ở kiếp trước mình không biết. Tại vì mình không có thiên nhãn, tâm mình không có sinh tử trí như các bậc Thánh, như các bậc chứng đắc thần thông. Cho nên mình không biết đời trước mình sinh ở đâu, mình làm cái gì, mình đã từng giúp ai, mình đã từng hại ai, mình đã từng tốt với ai, xấu với ai mình không có biết. Cho nên những cái quả của nghiệp thiện và nghiệp ác, Đức Phật gọi là quả dị thục, là không thể tưởng tượng được, bất khả tư nghì.
Bây giờ mình nói trận động đất đi, bây giờ người ta cộng được con số tới hiện nay là hơn 28.000 rồi đó. Thì 28.000 người đó làm gì biết rằng là đêm đó là xảy ra động đất, người ta biết thì người ta đâu có bị đâu. Như vậy Đức Phật nói: “Cái nghiệp khi nó trổ hoa, kết quả là không ai tưởng tượng được, gọi là quả dị thục của nghiệp, là bất khả tư nghì”. Chữ dị là nó biến đổi, chữ thục là nó chín, ví dụ như trái cây lúc đầu là nó nhỏ, nó xanh, nó chua, nhưng mà lần lần nó lớn lên, nó hườm hườm, rồi từ từ nó sẽ chín, rồi nó ngọt. Thì cũng vậy, ví dụ mình vay người đó 50 đồng à, mình để qua tới 8 tháng, 3 năm sau, mình có trả 50 không? Thì nó là cái biến đổi của nghiệp. Chính vì vậy mà mình nghĩ mình lấy của người ta 100 đồng, mai mốt mình trả 100 đồng, thì không phải. Nó có một giai đọan biến đổi, biến dị của nghiệp.
Mà nó thay đổi theo nhiều chiều hướng, hoặc là biến đổi theo xấu hoặc là biến đổi tốt, giai đoạn biến đổi đó đến khi nó trổ ra cái quả, thì Đức Phật nói là: “Không ai tưởng tượng được hết. Nếu mà người cố gắng suy tư, tưởng tượng, người này có thể bị điên loạn”. Chính vì vậy mà Đức Phật chỉ khuyên là chúng ta: “Làm thiện, nghĩ thiện, nói lời thiện đặng có kết quả thiện. Hễ làm ác, nghĩ ác, nói ác, nhất định kết quả khổ đau, không thể có kết quả thiện”. Đức Phật tuyên bố tuyệt đối luôn: “Không thể một cái nhân ác mà có một cái quả thiện, không thể cái một nhân thiện mà sanh ra kết quả ác, điều đó là tuyệt đối đúng hoàn toàn”.
Như vậy chúng ta bây giờ đang an an ổn ổn ở đây, mình đừng có cho rằng cái an ổn này là còn hoài. Cái an ổn này nó vô thường, nó sẽ đổi thay, cho nên trong lúc còn an ổn thì mình phải làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, tu tập trí huệ đi. Để cho cái an ổn này được kéo dài hơn, được nhiều hơn, được tốt hơn, đó là một mặt. Mặt thứ hai là mình tu tập trí tuệ, là mình thấy được sự thật, tại vì cái bản chất của tứ đại, ngũ uẩn là khổ, là tai họa. Một mặt là mình tu cái nghiệp thiện, mình làm phước, công đức, để cho mình được an ổn về mặt hoàn cảnh, thân xác. Một mặt mình tu trí tuệ, để cho mình nhìn thấy bản chất sự thật của khổ đau.
Mỗi khi khổ xảy ra, “thì cái này tôi biết rồi, cái này tôi có đi học rồi, tôi đã hiểu nó là như vậy”. Mình không phải không khổ, mà mình ít có khổ, hoặc nếu có khổ thì chỉ khổ thân thôi chứ tâm mình không khổ. Các bậc Thánh là khổ thân, chứ không có khổ tâm. Mình đừng có tưởng Đức phật không có khổ nha, Đức Phật bị đau bụng, tiêu chảy, rồi Ngài nhức mỏi, lúc già đó. Chúng ta có xem bộ phim Đức Phật phải không? Chúng ta thấy những giây phút cuối, có những bữa mà Đức Phật giảng pháp, Ngài kêu Ngài Ananda xếp cái y gấp lại 4 lần, để Ngài mỏi lưng Ngài nằm xuống Ngài nghỉ.
Ngài kêu Mục Kiền Liên, các Tỳ-kheo vượt qua cơn buồn ngủ rồi tiếp tục giảng pháp đi, giảng sáng đêm đó. Như Lai đau lưng, Như Lai phải nằm nghỉ, năm đó gần 80 tuổi. Người Đức Phật trình bày những Ngài dùng cái thiền định, để mà nhiếp phục các kiểu cảm thọ đau đớn. Ở trong kinh Nikāya, Đức Phật nói rất là kỹ. Như vậy thì Đức Phật và các bậc Thánh Tăng đắc đạo là vẫn khổ thân, nhưng tâm không có khổ. Chúng ta nhớ kỹ cái này nha, mình đừng có tưởng đắc đạo là không có khổ. Tại vì các bản chất của thân này là cũng già, cũng bệnh, cũng chết vì cái thân tứ đại mà cái tâm của Ngài bất động.
Hồi nãy chú Tâm Nhân hỏi chữ “xả thọ” với “thọ xả” đó là một, tại đảo qua đảo lại thôi. “Xả thọ” nó có hai nghĩa, một cái nghĩa là cảm giác thường thường, không vui, mà cũng không có khổ. Còn nghĩa thứ hai là mình tu tập tâm buông xả, tâm buông bỏ. Như khi nghe một lời khen, mình có vui không? Đức Phật dạy ngay lúc vui đó xả cái vui này ra, đừng khoái, đừng ham thích cái này. Thì có khởi vui, nhưng cái tâm trú vô xả, buông xuống, đừng có ham khen, vài bữa bị chê thì làm sao? Vài bữa bị chê thì ngay lúc chê đừng có giận, xả cái tâm, trú vô cái tâm xả. Thì khi mình trú vô cái tâm xả đó, thì mình không có bị cái khen, cái chê, cái vinh, cái nhục, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua nó làm cho mình khổ đau. Bởi vì bản chất của thế gian là khen chê, phải không?
Có ai chỉ được khen không không? Có ai chỉ bị chê không không? Cho nên bản chất nó là biến động mà mình giữ tâm mình bất động, thì mình không có khổ. Cho nên khi mình được giàu có, mình không có khinh người nghèo khổ. Mình biết cái giàu này là vô thường, mình còn cái phước thì mình còn được có, mình hết cái phước thì mình vô tù. Chúng ta thấy không? “Cửu ngũ Chí Tôn” nhưng mà tích tắc có thể vô tù, hoặc là chết. Chúng ta biết “Cửu ngũ Chí Tôn là gì không ạ? Là vua đó. Tích tắc thôi, tất cả đều tan biến hết trơn. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy mình, phải trú trong tâm xả. Ở trong hoàn cảnh nào mà mình mừng, mình vui? Là mình vui để mình tu thiện thêm, mình làm nhiều công đức thêm, chứ không có kiêu căng, ngã mạn, cống cao, chỗ đó là chỗ quan trọng.
Cho nên mình cứ việc tin là làm điều lành là có phước báo, là có quả ngọt, là có trái thơm, quả đẹp, mình cứ việc làm thôi. Chứ mình đừng có suy nghĩ nhiều, mình suy nghĩ sau này mình sẽ sao sao… Làm sao mình biết mà suy nghĩ phải không? Cho nên một là mình cứ việc tu thiện, làm việc thiện, các việc phước báo, công đức thì mình sẽ gặp tốt hoài. Còn 2 là mình tu đắc đạo, mình chứng quả, mình có thiên nhãn thông thì mình biết hết là trái đất này thành hoại 100 lần, nó xảy ra làm sao? Mình sanh ở đâu? Mình tên gì? Mình con ai? Mình ở trong gia đình nào? Ở nước nào? Mình thấy hết, mình biết hế vô lượng kiếp luôn và lúc đó mình chứng Tam Minh.
Bây giờ mình chọn cái nào? Chọn chứng Tam Minh, hay bây giờ mình chọn nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện có kết quả tốt đẹp, hạnh phúc. Thì cái nào dễ làm hơn? Chọn cái nào? Đó là thực tế nhất, đơn giản nhất, mình không có lo lắng. Mà mình lo cho mình: “Cái này bất thiện nè! Lo à. Bữa nay mình nói lời nói đó là không có tốt à! Mình sân si với người ta, ngã mạn với người ta, không tốt, lo.” Phải không? Cứ lo làm sao cho mình thiện là được. Đó là câu hỏi thứ nhất. Là con nói tiến trình của nhân quả. Còn câu hỏi thứ hai là cô hỏi cũng hơi khó trả lời chứ không phải dễ, thì cái này cũng là một trong những cái mình không tưởng tượng được. Tại vì trong kinh Đức Phật có nói nhiều trường hợp lắm.
Thí dụ trong kinh Tương Ưng Bộ, lúc đó là Ngài Mục Kiền Liên với một vị thầy đi từ trên núi Linh Thứu xuống dưới làng, đi trên sườn núi. Thì lúc đó Ngài Mục Thiền Liên nhìn trong hư không, gương mặt của Ngài mới mỉm cười. Thì thầy Tỳ-kheo kế bên mới hỏi: “Sao Ngài lại cười?” (tại vì các bậc Thánh không có tự nhiên cười, phải có cái lý do). Ngài Mục Thiền Liên nói: “Chút xíu về tới trước mặt Đức Thế Tôn, ông hỏi thì tôi nói.” Thì khi về tới trước Đức Phật, thì vị Tỳ-kheo hỏi thì Ngài Mục Kiền Liên khi đó nói: “Thấy nhìn trông hư không có một bộ xương đi, mà xung quanh là những cục than hồng cháy đỏ đổ lên đổ từng chập. Bộ xương này kêu la thảm thiết, quằn quại, đau đớn”. Nhưng mà bộ xương đó mới tức thì là đệ nhất phu nhân, hoàng hậu của cái thành phố đó, đất nước đó.
Chúng ta thấy khủng khiếp không? Tức là hoàng hậu đó đã ghen với một bà hoàng phi. Bà đã sai lột đồ hoàng phi ra, buộc bà hoàng phi lại, sai đổ than hồng, than đỏ vô giết chết bà hoàng phi này ở trong ngục. Như vậy thì trong tích tắc hoàng hậu này vừa chết, thì trở thành một loại ngạ quỷ với hình tướng của một bộ xương, và cứ vậy kêu la thảm thiết trong hư không. Thì Ngài Mục Kiền Liên mỉm cười với sự xót thương. Tại sao mới đây là đỉnh đỉnh đại danh, vạn phụng chi vương, là đứng đầu của cả nước, là đệ nhất phu nhân. Mà chỉ trong tích tắc trở thành một cô hồn với hình dáng là một bộ xương, quằn quại, kêu la thảm thiết trong hư không, bị than hồng đổ từng chập xuống như vậy.
Thì chúng ta có thể tưởng tượng nổi nghiệp quả không? Không thể tưởng tượng được. Cho nên mình thấy mình con người như vậy, mình hãnh diện. Có khi mình cũng “ta đây là ngon lắm nha”, nhưng mà chỉ cần tích tắc mình chết, mình không biết mình đi đâu hết, mình theo nghiệp và không thể tưởng tượng nổi. Mình nhìn, mình thấy những người danh tiếng lẫy lừng không? Mình nói ngay trước mắt luôn, những minh tinh này nọ kia, nước ngoài hay là ở trong nước đó. Tích tắc một cái là vô tù, mang những cái án chúng ta nghe không? Những trọng án đó. Thì cũng vậy, là mình không thể nào tưởng tượng nổi.
Một khi quả dị thục của ác nghiệp nó trổ ra, nó chín. Vì vậy mà người có tu, người có Chánh kiến, người đã thấy được nhân quả rồi, thì rất sợ. Người ta rất sợ cái người ta làm ác, dù cho người ta thấy hoặc người ta không thấy, chỗ có người ta hay là chỗ vắng, người ta rất cẩn trọn về cái nghiệp ác, bất thiện người ta rất sợ. Tại vì khi đời sau sinh ra như vậy rồi có ai chịu khổ thế mình không? Mình rủ ai đi chung với mình? Là mới tức thì đây là vạn phụng chi vương, mẫu nghi thiên hạ, mà bây giờ trở thành cô hồn ngạ quỷ, ai có thể tưởng tượng nổi? Nghiệp quyết định hết tất cả.
Thành ra chúng ta nhìn cái nhìn của phàm phu, nhìn cạn lắm. Mình nhìn chiều ăn cái gì? Ngày mai làm cái gì? Còn cái nhìn của các bậc Thánh là nhìn cả một dòng luân hồi. Như vậy đời sau mình làm cái gì? Kiếp sau mình thành cái gì? Các Ngài nhìn xa lắm, nhìn xa trông rộng lắm. Còn mình cứ ăn, chơi vui, ở cho ngon, hưởng cho sướng, rồi sau khi chết tới đâu thì kệ nó. Nhưng mà các Ngài thì coi chết là được đi đâu. Cho nên các Ngài cẩn thận nhân quả và nghiệp báo dữ lắm, rất sợ ác nghiệp. Đức Phật dạy các thầy Tỳ-kheo: “Này các vị Tỳ-kheo, hãy sợ hãi đối với các ác nghiệp, hãy kinh sợ đối với các ác nghiệp, hãy lo sợ đối với ác nghiệp. Tự mình tu tập các thiện nghiệp.”
Như cái vòi nước nó hở, nó nhỏ cái “tỏn”, mình thấy có một chút. Nhưng mà quay lại là càng nguyên một cái thùng, nguyên cả một cái thau, nguyên cả một cái chum. Thì cũng vậy, quý vị đừng có xem thường ngày đi tu thọ bát hay ngày đi tu Nikāya. Mỗi một lần như vậy, là quý vị nhỏ vô một giọt cam lồ vào trong bình tâm của quý vị. Mỗi một lần tu học như vậy, là mỗi một lần quý vị hứng một giọt sương ngọt cam lồ. Phải tích lũy công đức, tích lũy thiện pháp và hàng ngày mình phải biết làm nhiều cái pháp thiện pháp. Đừng có vì mình mới bố thí chút đỉnh mà mình nói: “Tôi làm nhiều lắm”, đừng có tự mãn đối với thiện pháp. Cứ việc làm còn khả năng làm, làm được, là cứ làm.
Vì mình biết vô thường là tới lúc nào? Khi vô thường tới mình có đầy đủ hết những cái tư lương, mình có sự chuẩn bị. Mình ra đi mình đem theo phước báo, công đức, chứ mình đâu có đem theo tiền của, nhà cửa đâu. Giỏi thì đem theo người ta đốt vàng mã không à, biết vàng mã không? Người ta đốt bằng giấy không à, mình đem theo chỉ đem được cái phước đức. Cho nên hãy siêng năng làm các việc phước báo, công đức. Cứ việc làm, đừng có sợ và cứ việc tu tập cái trí tuệ, để thấy được khổ, thấy được nhân quả, thấy được nghiệp báo, để cho mình cố gắng mình tu.
Câu hỏi của chú Tâm Nhân cuối cùng khi nãy là đúng rồi đó, mình tác ý là mình hướng tâm và mình an trú vào sự hoan hỉ, trong sự lìa các dục vọng của thế gian. Mình không có mong, không cầu, không muốn, không đòi hỏi những cái hữu dục của thế gian. Mà mình rời xa nó, mình vui thích, mình ở hân hoan như hồi sáng giờ mình tác ý đó. Đại đa số chúng ta tác ý là hỷ do ly dục sanh, là hạnh phúc của bậc thượng nhân. Hồi sáng giờ là chúng ta học hướng tâm về cái thiện thứ nhất đó, tức là hạnh phúc của bậc chân tu, là hạnh phúc cao thượng khi mình được tu học. Như vậy thì quý vị thấy hoan hỉ không? Bữa nay vừa vui nhưng mà vừa lo. Chúng ta thấy được 2 cái không? Đây là hỷ và ưu trong tu học.
Mừng là mình được tu học, mình quý báu. Lo là mình coi mình còn bất thiện pháp không, còn ác không, nhân quả mình phải cẩn thận. Hai cái này nó phá cảm giác xả, tức là cảm giác trơ trơ của mình. Chúng ta thấy rõ không ạ? Đó là tu đó. Còn không thôi thường thường mình tu học mình không có ép phê, mình không có thấm thía, mình không có cảm thấy pháp, mình ngồi mình đơ không à. Còn cái này mình vừa vui, mà mình thấy vừa lo. Vui là mình tu được thiện pháp, mình học được cái tốt lành. Lo là mình còn nhiều ác pháp, mình phải lo tẩy sạch, rồi diệt. Thì hai cái này nó phá cái tâm vô minh, tâm si mê, tâm đơ đơ của mình. Để cho mình có cái động lực tiến lên, tiến lên và tiến lên.