Khơi dậy tình thương (3)
KHƠI DẬY TÌNH THƯƠNG
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Công năng của tâm từ PAGEREF _Toc75358001 \h 1
II.Khơi dậy tâm từ PAGEREF _Toc75358002 \h 4
1.Thiền quán tâm từ PAGEREF _Toc75358003 \h 4
2.Trải tâm từ rộng lớn PAGEREF _Toc75358004 \h 9
III.Trình pháp – chia sẻ PAGEREF _Toc75358005 \h 11
IV.Tập thương chính mình PAGEREF _Toc75358006 \h 16
Công năng của tâm từ
Chúng ta thường nói về hai chữ Từ và Bi, hôm nay chúng ta sẽ có dịp để thực tập theo lời Đức Phật dạy một cách sâu sắc hơn về tâm từ.
Tâm từ không phải chỉ là nói ngoài miệng, cũng không phải chỉ là những suy nghĩ đơn sơ, mà tâm từ của đạo Phật mà Đức Thế Tôn dạy trong kinh Nikāya rất là thâm sâu, đòi hỏi phải nhìn thấy được bản chất thật sự của đời sống. Thấy được nỗi khổ thật sự của thân xác này, của những cảm giác, nghĩ tưởng và nhận thức, tức là nỗi khổ bao trùm ngũ uẩn. Nhìn thấy được bản chất của khổ đau, của tự thân mình và của chúng sanh. Từ đó chúng ta mới có những cảm giác sanh khởi lòng cảm thông, thấu hiểu, xót thương và một tình thương chan hòa, rông rãi, bao la.
Như hôm nay chúng ta đã mới bắt đầu thực tập, thì quý vị nhớ lúc mà mình thực tập trải khắp mười phương: phương trước mặt, phía sau, bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới, bề dọc, bề ngang cùng khắp hết tất cả mười phương… Nhưng đối với những vị mới thì cái này còn mới mẻ lắm, cho nên hôm nay chỉ là buổi thực tập. Và trọn một ngày hôm nay chúng ta sẽ an trú trong tình thương, trong từ tâm và sự thấu hiểu.
Quý vị thấy rằng cuộc sống của chúng ta có cần tình thương không? Mình có cần người khác thương mình không? Và những người xung quanh cũng cần tình thương của mình. Nhưng nếu mình không biết thương và làm không đúng cách, thương không thông minh thì cái thương đó đôi khi lại làm khổ cho nhau. Nếu mình thương mà không hiểu, thương mà không thấy, thương mà không biết, thương mà không có trí tuệ thì cái thương đó phần lớn có khi lại làm khổ cho người mình thương.
Chúng ta thực tập tâm từ bước đầu tiên đức Phật dạy là mình phải thương mình trước. Lâu nay chúng ta cứ hiểu về tâm từ bi là thương người ta thì cái đó chưa đầy đủ, phải thương mình rồi mới thương được người khác. Quý vị có thương chính mình không? Vậy mà một ngày bực bội, khó chịu, hờn mát bao nhiêu lần? Như vậy là chưa biết thương mình đúng cách.
Thương mình không phải là chỉ là ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, đi xe đời mới, đó là cái thương thường tình của phàm phu. Chứ cái thương mình thật sự là phải nhìn thấy những cảm giác sân hận nó đang thiêu đốt trong người mình để làm cho nó lắng dịu, hóa giải những cảm giác đó, tẩy sạch những cảm giác đó và làm cho trong nội tâm mình an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương thì như vậy mới gọi là thương mình.
Bữa nay chúng ta sẽ thực tập thương chính mình, nếu mình làm được điều đó là tuyệt vời lắm. Hôm nay là một ngày trọn vẹn để mình thương mình và thương tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập thương mình, đạo tràng Nikāya chúng ta là vừa pháp học và vừa pháp hành không phải chỉ vào nghe giảng.
Đầu tiên muốn đi vào sự thực tập thì mình phải biết công năng và tác dụng của tâm từ là gì. Đó là lòng từ mẫn thương xót chính mình còn đang lặn hụp trong biển khổ của sống chết và thương chính mình đang bị tâm tham muốn, tham dục, tham ái, đang bị sân hận, nóng bức, bực bội thiêu đốt, đang bị si mê, tối tăm, vô minh và bản ngã, cái tôi, cái chấp ngã hành hạ, đè nặng trên vai, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho mình lo lắng, sợ hãi và khổ đau.
Tâm từ vô lượng này cần phải được tu tập, cần phải được tăng trưởng, phát triển quảng đại, nhuần nhuyễn, thật nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, cần phải được tu tập tâm từ này thành cỗ xe, thành căn cứ địa, trở thành thành quách vững chắc trong tâm của mình.
Quý vị thấy tâm từ này có cần được tu tập không? Tại sao rất cần? Tại sao phải tu? Vì trong người mình còn những cảm giác nóng giận, cáu gắt, quạo quọ, cộc cằn, bực bội, bức xúc, khó chịu. Những cảm giác này khi ở trong tâm mình thì mình có được bình an, thoải mái, an tịnh lắng dịu dễ chịu không? Khi bực bội bức xúc thêu đốt, phựt cháy, gay gắt, quạo quọ, cộc cằn, hơn thua, cao ngạo, bức xúc, không hài lòng về nhau. Quý vị có những người mình không hài lòng không? Có nhiều và khó chịu không? Vì vậy nên cần phải tu tâm từ.
Trong tám cái khổ có quán tánh nội khổ là gặp người ghét cảm thấy khó chịu, bực mình như vậy thì mình định trốn người mà mình ghét đừng gặp nhưng vậy thì trốn có được không? Vậy nên giờ nên dẹp đi tâm bực bội trong này để hết khổ. Mình không phải là dẹp cảnh bên ngoài, mà dẹp đi cảm xúc bực bội, khó chịu, bất mãn, không hài lòng, dẹp cảm giác sân hận, hơn thua, gắt gỏng, quạo quọ, cay cú, có khi là cay nghiệt, khắc nghiệt. Những cảm giác này trong người mình có khổ không? Quý vị có muốn tẩy sạch hoàn toàn cảm giác này không?
Tâm từ này cần phải được tu tập để khai mở tình thương, khai mở lòng từ mẫn đối với chính mình và với tất cả chúng sinh muôn loài. Làm cho tâm từ này trở nên rộng lượng, bao dung và cảm thông với tất cả hữu tình, diệt trừ những tâm nóng giận, những tâm cáu gắt, quạo quọ, những cảm giác bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm với nhau.
Nếu những cảm giác này ở trong tâm mình như vậy thì chúng ta có bình an, thoải mái, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu không? Khi mà trong này bực bội, bức xúc thiêu đốt, gay gắt, hơn thua, cộc cằn, không hài lòng về nhau. Trong tám cái khổ của mình có quán tánh gặp người ghét là khổ. Như vậy thì mình định đi trốn người mà mình ghét đừng có gặp, nhưng mà trốn có được không? Cho nên, mình sẽ tu tập để dẹp tâm bực bội ở bên trong thì mình hết khổ. Không phải là chúng ta né tránh, dẹp cảnh bên ngoài mà là quay lại tẩy rửa cảm xúc thiêu đốt, sân hận, bực tức, khó chịu, bất mãn, không hài lòng.
Khi tu tâm từ thuần thục rồi quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm, lúc nào cũng nhẹ nhàng, an tịnh, dù cho người ta có làm cho mình sân hận, nóng giận nhưng bên trong chúng ta khi nào cũng là một sự mát mẻ như ngồi trên lầu năm của tòa nhà Pháp Luân tại chùa Hoằng Pháp. Đó là vì chúng ta đang ngồi trong tâm từ của Thượng Tọa trụ trì và chư tăng tại bổn tự đấy. Nếu không có tâm từ của sư phụ trụ trì, của quý thầy, quý Phật tử thì mình có được ngồi đây không? Mình có được tu tập an lạc, thanh tịnh, hạnh phúc, từ bi không? Chúng ta đang ngồi trong tâm đại từ, đại bi đấy.
Chúng ta cần phải lan tỏa, phát huy, tăng trưởng, làm cho tâm từ này quảng đại, bao la, rộng lớn, mênh mong và thênh thang khắp mười phương gọi là tâm từ vô lượng. Luôn luôn cố gắng an trú như vậy thì lúc nào quý vị cũng sẽ ngọt ngào, bình an, an tịnh, dễ chịu, lắng dịu và dễ thương, lúc nào quý vị cũng dễ gần, dễ sống, dễ nuôi. Còn nếu không biết tu tập tâm từ thì cái gì cũng khó khăn, rấc rối, kiếm chuyện.
Như vậy là quý vị đã thấy công năng, tác dụng, giá trị, lợi ích và mục đích của tâm từ rồi. Đức Phật nói về công đức của tâm từ vi diệu lắm, thuở xưa có một vị thầy ở đạo khác mà tu tâm từ bảy năm và vị này sau khi bảy lần trái đất thành hoại sanh lên làm vua trời (đại Phạm Thiên) ba mươi sáu lần và rất nhiều lần làm chuyển luân thánh vương là vua của cả thế giới. Như vậy thì Trái Đất này thành hoại bao nhiêu kiếp. Quý vị có thể tính được bao nhiêu năm từ khi Trái Đất hình thành rồi biến hoại, tan nát hoại diệt rồi lại hình thành trở lại mà bảy lần thành hoại của Trái Đất như vậy mà phước báu của tâm từ và vị tu tập tâm từ này được sanh làm Vua Trời, Phạm Thiên còn ở nhân gian thì thống lãnh quả đất bằng đạo đức, trí huệ, từ bi, gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Cho nên công đức của tâm từ là tối thượng, vi diệu. Mà cái gần gũi nhất là trong con người mình sẽ có một cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, mát mẻ, nhẹ nhàng và bình an. Khi mình đi tới đâu giống như quải theo cái máy điều hòa và người xung quanh sẽ được lan tỏa và dễ chịu.
Khơi dậy tâm từ
Thiền quán tâm từ
Xin hãy nhớ rằng đầu tiên là mình phải khai mở tâm từ với chính tự thân và trước khi đi vào bài tập này thì chúng ta hít vào thở ra nhẹ nhàng bốn lần và quý vị thầm đọc những câu sau đây để khơi gợi cho tâm của quý vị và cảm thọ theo chiều hướng khai mở tình thương cùng với sự cảm thông. Quý vị bắt đầu thực tập. Chúng ta hít vào và thở ra, chúng ta thầm đọc theo:
Nhẹ nhàng ơi! An lạc ơi! Tình thương ơi! Cảm thông ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm,
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
Kính mời đại chúng khi ngồi thiền chúng ta có thể ngồi bán già, kiết già hoặc ngồi với tư thế thoải mái nhất. Lòng bàn tay trái chúng ta đặt ở phía dưới, lòng bàn tay phải chúng ta đặt ở phía trên. Hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau, thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, hai vai đều, thân vai thả lỏng, cảm giác cơ thể.
Chánh niệm trước mặt, mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết mức sang hai bên, không nhìn tập trung cố định vào một điểm nào, rõ biết các cảnh vật ở trước mặt, đây gọi là chánh niệm trước mặt.
Pháp thứ hai, trở về hơi thở, cảm giác toàn bộ cơ thể, theo dõi sự động chuyển của hơi thở. Thở vào ta biết ta đang thở vào, thở ra ta biết ta đang thở ra, cảm nhận hơi thở vào ra. Theo dõi sự động chuyển của hơi thở ở nơi ba chỗ: chóp mũi, lồng ngực và ở bụng. Từ nơi ba chỗ lan tỏa cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm giác nơi đỉnh đầu, mặt, hai vai, cảm giác cánh tay, bàn tay, lưng, mông, đùi, móng chân, cảm giác bàn chân trên cơ thể có những cảm giác gì ta rõ biết những cảm giác ấy, dễ chịu, khó chịu hay là không dễ chịu không khó chịu.
Pháp thứ ba, nội tâm tỉnh giác. Trong nội tâm sáng tỏ tinh minh, rõ biết những cảm giác, hình bóng, bóng dáng, suy nghĩ ở trong tâm.
Lưu ý trong khi chúng ta thiền tập, nên mở mắt, không nhắm mắt, nhắm mắt sẽ dễ rơi vào hôn trầm.
Bằng từ tâm chân thật, bằng tấm lòng thương tưởng đến tất cả chúng sanh và thương cả chính mình, hiện còn đang lặn hụp trong sống chết, khổ đau, trong những tâm nóng giận, tâm bực bội, cộc cằn, bức xúc, khó chịu, chưa thấu hiểu cho nhau. Vì sự đau khổ này của mình và hữu tình, ta thành tâm tha thiết tu tập trải từ tâm, ta thành tâm tha thiết tu tập trải từ tâm. Tâm từ là tâm hiểu nỗi khổ của chúng sanh bị nghiệp lực chi phối, chìm nổi trong tái sanh, nô lệ trong tham muốn, làm tôi đòi cho tham dục, làm đầy tớ cho tham ái, nóng bỏng trong sân hận, thêu đốt, đốt cháy trong những tâm giận dữ, bực tức, bức rứt, bực bội, sân hận, nóng bỏng. Những cảm giác nóng bỏng của sân hận, u mê trong tâm trí, lục nhục trong khổ đau. Vì nhìn ra đau khổ trong cảnh tái sanh này nên tâm đầy thương cảm, cho hữu tình chúng sanh.
Mong tất cả tâm an, mong tất cả thân lạc, tâm an và thân lạc, tâm chân thành cầu mong. Mong tất cả thấu hiểu vạn vật là vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, đổ vỡ, hoại diệt. Chúng chỉ là năm uẩn tạo ra mọi vở tuồng, tạo ra trăm ngàn vở tuồng trên thế giới này là những cảm giác nghĩ tưởng, sắc thọ tưởng hành thức dựng lên mọi vai tuồng, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là nguồn khổ đau.
Thương hữu tình chẳng rõ, năm thứ vô thường này cột dây tham ái, tạo ra nhiều xác thân, tạo ra bao nhiêu hình dáng: mèo, chó, trâu, bò, gà, vịt, chuột, kiến, rắn rết, muỗi mòng… Thương hữu tình chẳng hiểu năm thứ vô thường này, tâm đầy tham muốn chúng, đầy phiền não sân si. Thương, thương chúng ta bị đốt, bị cháy bởi lửa tham, bị thêu trong lửa hận, bị dìm trong lửa si. Thương chúng ta bị trói, bị cột bởi lòng tham, bị giam trong lòng hận, bị mù vì lòng si. Thương, thương hữu tình lệ thuộc, bị các nghiệp buột ràng, mang các thân tạm bợ, vừa trả nợ vừa vay.
Thương hữu tình chìm nổi, trong sanh tử đắng cay, trong các thân vô thường, trong các đường tái sanh. Thương thay trò sanh tử, thương thay nẻo tái sanh, thương thay cảnh nhân quả, chúng ta đáng thương thay. Thương thay tâm mờ tối, chẳng rõ khổ của nhau còn bày thêm đau khổ, khổ buồn cho nhau. Tâm mờ tối không rõ được cái khổ của chính mình là khổ của người chung quanh, tự thân mình khổ, người chung quanh mình khổ mà mình còn bày thêm đau khổ để cùng làm khổ cho nhau. Thương thật là thương cho chúng ta vì sự sanh sự, kiếm chuyện hành hạ nhau, hành xác nhau, hành tội với nhau. Thương thay cho tâm mờ tối đó, tâm bất hiếu, bất kính, tâm vong ơn bội nghĩa, ngu si mê muội, vô minh đó làm đau khổ cho mình cho người.
Mong tất cả chúng sanh thấu hiểu và cảm thông những nỗi khổ của nhau, đừng tạo thêm đau khổ. Mong tất cả chúng sanh thấu hiểu và cảm thông những nỗi khổ của nhau, đừng tạo thêm oan trái, đừng tạo thêm đắng cay, đừng tạo thêm khổ ải cho kiếp người của nhau. Đừng tạo thêm oan trái, đừng tạo thêm đắng cay, đừng tạo thêm khổ ải cho kiếp người của nhau.
Mong tất cả chúng sanh thấu hiểu khổ của nhau, cùng nhau vượt qua khỏi vòng sống chết khổ đau. Biết bao là đau khổ trong cõi sanh tử này, đừng bày thêm đau khổ cho mọi loài chúng sanh, đừng bày thêm đau khổ nữa. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau, biết bao là đau khổ, bên ngoài là dịch bệnh, đói thiếu, nghèo nàn, đạo đức suy đồi, bên trong là tham lam, sân hận, ác độc, ích kỷ, đố kị, ganh tị, thấy người ta làm được, mình không làm được thì ghen ghét, thấy người ta thành công thì đố kỵ, thấy người ta cúng dường được mình không cúng dường được cũng ganh ghét. Thật là đáng thương cho những tâm thức vô minh và ngu si.
Thấy người ta có hiếu mình không hiếu, bất hiếu cũng ghét người ta. Thấy người ta hiền lành được mọi người thương thì cũng ghét người ta. Thật là đau khổ cho những tâm thức vô minh, mê muội, thật là đau khổ. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau. Hãy hiểu đi quý vị, mình đang khổ, trong thân thể này là bệnh hoạn, là ốm đau, là nhiều việc phải lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ. Trong tâm thức này là đầy rẫy những tham muốn, cảm giác thúc giục, hơn thua, ganh tị, đố kỵ, thị phi, phải quấy, chất đầy bên trong là tâm cấu nhiễm, lậu hoặc, thân thì đầy rẫy những bệnh, bên ngoài thì tai nạn rập rình, bao nhiêu cái khổ chồng chất như vậy chưa đủ hay sao mà lại gây sự, sanh sự kiếm chuyện với nhau hoài như vậy? Một câu nói cũng bắt bẻ, một ánh nhìn cũng có chuyện, một hành động cũng hơn thua với nhau, gay gắt, cau có để làm cái gì vậy quý vị? Phải hành hạ nhau, hành xác với nhau hay hành tội với nhau? Khổ như vậy chưa đủ hay sao?
Đáng thương cho tâm thức vô minh, sân hận này, đáng thương cho tâm ngủ mê mấy chục ngàn năm này. Đáng thương cho tâm thân sân si, ta đây bản ngã kiếm chuyện hoài, gây sự hoài, tàn phá thân tâm của nó. Đây là giờ phút thiêng liêng, quý báu lắm, thần thánh lắm. Hãy cảm nhận sâu sắc, có khi suốt cuộc đời của quý vị cũng chưa cảm nhận được những cảm xúc vi diệu và màu nhiệm này.
Hãy cảm nhận đi, đừng sợ mưa, chúng ta lúc trẻ đã tắm mưa rất nhiều hôm nay chúng ta tắm cam lồ pháp vũ Thánh trí nhiệm màu. Đừng sợ, đây không đáng sợ, tâm sân hận, tâm bản ngã, tâm thúc giục ham muốn hoài mới đáng sợ, ghê sợ. Những giọt mưa này tô điểm thêm cho pháp hội thần thánh này. Đây là cảm xúc trí huệ của quý vị, là cảm xúc thiêng liêng của chúng ta, là những cảm giác vi diệu nhất của kiếp người trong cuộc đời, hãy nâng niu những cảm giác đó, trân quý những cảm xúc này. Hãy gìn giữ những cảm thọ của giác ngộ ngày hôm nay.
Trải tâm từ rộng lớn
Tất cả chúng ta nên trải tâm từ lan tỏa khắp đất trời Linh Quy này, khắp bốn phương tám hướng, trên dưới tứ di thượng hạ cùng khắp. Quý vị sẽ nhớ mãi giây phút này trong suốt cuộc đời của quý vị. Không bao giờ quên, không đi vào chùa nào mà lại lạnh lẽo như vậy, không đến chùa nào phải ngồi trong không gian thênh thang bao la, đại ngàn, trời đất như vầy đúng không?
Chưa đi đến nơi nào mà khiến Minh Thành phải ngủ lạnh như vậy, khiến Minh Thành thức khuya, dậy sớm, chảy những dòng nước mắt từ hôm qua đến nay liên tục không ngừng như vậy. Những cảm xúc thần thánh thiêng liêng, vi diệu, màu nhiệm này sẽ đi theo quý vị không những trong kiếp này mà nhiều kiếp sau nữa. Đây là hạt giống của Thánh trí tuệ, cảm xúc này là những cảm xúc tối thượng trong vòng sanh tử, vô lượng vô biên kiếp này.
Chúng ta, tâm hiểu này hiền thiện, tâm hiểu này hiền hòa, tâm hiểu mang yên ổn, yên vui. Yên vui là tâm hiểu được nỗi khổ của chúng sanh, nghiệp lành là tâm cảm nỗi khổ của chúng sanh. Từ đâu mà có ra nghiệp lành? Là tâm mình thông cảm được sự đau khổ của chính mình và của chúng sanh. Tâm thông hiểu và thông cảm đó là suối nguồn bất tận của công đức, đó là công đức chi dương, chúa tể của tất cả các công đức, là sự thấu hiểu cảm thông, sự đau khổ của chính mình, của khắp tất cả chúng sanh, là chúa tể của tất cả công đức thiện thủ thiện pháp, dẫn đạo, thống soái của tất cả phước báu, phước huệ và công đức, là tâm thấu hiểu nỗi khổ của chúng sanh.
Mong manh là sự sống, an ổn là từ tâm, hư không rộng lớn tâm từ này bao la, chúng ta cùng nhau trải rộng tâm từ, Minh Thành mời tất cả đại chúng mở tầm mắt tới tận chân trời. Đây là phương trước mặt, nhìn về phía trước, trải tình thương cảm giác thương yêu của mình lan tỏa khắp núi đồi, trời đất, đại ngàn này. Nhìn về phía trước trải tâm rộng lớn thênh thang bao la, đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm đầy niềm thương cảm, tâm đầy nỗi xót thương, tâm đầy lòng thương tưởng, đầy tràn tình thương.
Mời đại chúng quay về hướng bên phải, mở rộng cảm giác từ tâm loan tỏa khắp núi đồi trời đất, đây là phương bên phải, rộng lớn vào bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Mời đại chúng quay về phía bên trái, trải rộng cảm giác tình thương từ tâm ra khắp đất trời, đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Mời đại chúng quay về phía sau, trải rộng tình thương của mình, chúng ta quán chiếu tình thương của mình lan tỏa, xuyên qua ngôi nhà, núi đồi, rộng cùng khắp trời đất phía sau này, đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Chúng ta nhìn xuống dưới chân của mình, dưới nền đất, mình quán chiếu tâm từ của mình sẽ xuyên qua những khối bê tông này, xuyên qua mặt đất, xuyên tận cùng xuống phía dưới, để mình trải tâm từ. Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Mời đại chúng đánh mắt nhìn lên trên, quán chiếu quán tưởng, trải tình thương của mình về hướng phía trên, xuyên qua chín tầng mây, tình thương của mình tận cùng khắp cả vũ trụ không gian trời đất này. Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Chúng ta trải tâm từ theo phương bề ngang, ngang khắp tất cả chung quanh chúng ta, quán tưởng trải tình thương này ra bề ngang, lan cùng khắp. Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, cùng khắp thế giới này, tâm từ này tỏa rộng khắp trời đất bao la.
Kính thưa đại chúng, vừa rồi chúng ta thực hành trải tâm từ, tình thương cho tự thân mình và cho tất cả chúng sanh. Giờ đây xin mời quý thầy cô, quý Phật tử trình pháp, tức là khi mình thực tập trải tâm từ thì lúc đó cảm giác của mình như thế nào, hình bóng trong tâm mình suy nghĩ như thế nào. Chúng ta chia sẻ sự thực tập trong khi thiền quán trải tâm từ.
Trình pháp – chia sẻ
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con pháp danh Chơn Ngọc, con xin trình pháp buổi thiền quán hôm nay. Con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý cô, quý đạo hữu, buổi thiền tập ngày hôm nay con thật sự rúng động và sợ hãi khi nhìn thấy những sự thật về bệnh, về virut corona, về những cái chết, về những người chôn không có người thân, con thật sự sợ hãi, quán chiếu những kiếp nghèo, bệnh người không ra người, quán chiếu những cảnh lũ lụt, chỉ một lúc thôi không còn cái gì gọi là tài sản tích góp bao nhiêu năm. Con cảm thấy sợ hãi, thật sự sợ hãi ác nghiệp này.
Vì vô minh, vì ngu si, chúng con đã làm biết bao nhiêu điều để cầu danh cầu lợi không nghĩ tới nghiệp quả. Đây là nghiệp quả sống cho con nhìn thấy. Bằng từ tâm, bằng sự yên ổn, cầu mong sự yên ổn cho chính mình, con sợ hãi những ác nghiệp này, ác nghiệp đã lan tràn sự sống cả Trái Đất này. Con rất sợ. Theo dòng trải tâm từ của sư phụ, sư phụ cho chúng con biết như thế nào và vì cái gì mà mình có những ác nghiệp này, sư phụ cho con biết đây là những trò của năm uẩn, tâm nóng giận, bực bội, khó chịu, ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết lợi cho mình mà không biết lợi cho người khác, con thật sự xấu hổ và sợ hãi.
Một chút lắng lòng con cảm thấy sâu trong đó có một niềm vui, giờ con đã tìm được một cái phao cứu cánh cuối cùng để thấy khổ sống mà Đức Phật đã chỉ cho chúng con thấy khổ, thấm khổ và chúng con nương vào cái phao của Chánh Pháp để bằng mọi giá thoát khổ. Và khi chúng con trải tâm từ bằng cách lạy, con cảm thấy con có thể thay mặt được những người đang đau khổ để con cầu xin, cầu nguyện cho tất cả những oan trái này được chấm dứt, con thay mặt những người đau khổ đó để cầu xin được tha thứ, cầu xin mọi người hãy tha thứ cho nhau.
Tâm từ này rộng trải để cho những người đã chết được an ổn, một chút thôi cũng được nhẹ nhàng, cũng được thở một hơi thở nhẹ nhàng an ổn. Như con được ngồi đây được thở, được an ổn, được cảm thấy sự hạnh phúc của chính mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con rất cám ơn sư phụ, con cám ơn cô Toàn, con cám ơn đạo tràng Nikāya này đã để con thấy như thế nào là khổ và con thấy khổ thì con sẽ cố gắng thoát khổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con bạch trên thầy, quý thầy, quý cô và quý huynh đệ đạo hữu. Con là Phật tử Phương Diễm, con xin được nhận diện ngũ uẩn khi con xem đoạn quý thầy cho con xem, xác thân con ngồi trên giảng đường Hoằng Pháp, giờ thọ của con là thân khổ, tâm thì lạc, vì con đi xe đò hôm qua ở Cà Mau về đây, con bị say xe nên khổ, sáng nay lên đây ngồi thiền chân con đau, con biết thân con thọ khổ, tâm con thọ lạc thưa thầy. Con vui khi con được ngồi với đạo tràng Nikāya và hạnh phúc khi hôm nay con gặp thầy, mỗi ngày con nghe pháp thầy giảng, con ước có một ngày con được gặp thầy để thỏa ước của con. Một vị thầy mà con tôn trọng, tôn kính và con nguyện suốt cuộc đời của con sẽ đi theo dòng pháp Nikāya này. Thân con khổ nhưng tâm con thì rất vui, thành tâm lạc.
Tưởng của con khi con nhìn các cảnh khổ, con nói trong pháp hành của con là mình từ đây trở đi sống phải biết đủ, thiểu dục, tri túc, tất cả việc gì không cần thiết mình nên không xài phung phí để tổn phước của mình và đem những đồng tiền từ đôi bàn tay của mình làm ra chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh đó. Dù là ít ỏi, nhỏ nhoi nhưng con nguyện suốt cuộc đời này con không bao giờ dám phung phí phước của mình, cố gắng làm được những gì có thể trong đời này của con.
Và con nguyện tu theo đường lối của Phật và của thầy đang dạy, con nguyện suốt cuộc đời này con không bao giờ bỏ tu Kinh Nikāya, dù cho con sanh trong thân gì con cũng nguyện đi theo đường lối giải thoát của Đức Thế Tôn để lại. Thức của con nhận biết được sắc, thọ, tưởng, hành đang vận hành trong con. Con xin hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý Phật tử đừng ngại, chúng ta trình pháp cũng là một sự thực tập để nhìn thấy năm uẩn của mình.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, quý thầy quý sư cô và toàn thể đạo hữu trong đạo tràng Kinh Nikāya. Con là Phật tử Tâm Diệu An. Con xin được trình pháp.
Con kính thưa sư phụ, trong thời thiền tâm từ sáng nay, ngay từ buổi bắt đầu, xác thân con trong tư thế ngồi thiền, vào đầu buổi thiền khi lời sư phụ dẫn cho tâm con khởi lên một cảm thọ rất mãnh liệt, rất thương cho tất cả những hoàn cảnh, những người đang trong cảnh khổ, những người đang trong những cơn dịch, trong cảnh bão lũ, nghèo đói.
Tưởng trong con khởi lên hình ảnh những người đang chịu khổ, chịu đau trong bệnh viện mà con đã gặp. Họ đau khổ, than khóc, kêu trời, những hình ảnh đó làm cho con liên tưởng tới mình, con thấy như chính con đang chịu những cái khổ, đau đó. Ý hành con luôn lẩm nhẩm trong đầu là “Thương quá, thương cho cái khổ này quá!”.
Thức của con rõ biết thọ, tưởng, hành đang hiện rõ trong con, con cảm thấy mình rất hạnh phúc, rất may mắn, rất được phước khi gặp được dòng pháp này, được tu tập trong dòng pháp này để được chỉ dạy, nhìn thấy được cái khổ. Thấm được nỗi khổ của bản thân, của những người thân, những người xung quanh mà con đã gặp.
Con nguyện đi theo dòng pháp này, đứng vững trong dòng pháp này, nguyện có một lòng tin bất động đối với Đức Phật, với Chánh Pháp, đối với chúng sanh, nguyện cho con không rơi ra khỏi dòng pháp này. Đây là những gì con cảm nhận được trong thời thiền vừa qua. Con kính trình bạch sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý vị Phật tử đạo tràng Nikāya. Con pháp danh Thiện Cần. Con xin được trình pháp trong giờ thiền buổi sáng ngày hôm nay.
Buổi sáng nay, con có rất nhiều cảm xúc, tâm con thật xúc động khi chứng kiến những hình ảnh về sự thật của cuộc đời đầy những khổ đau, bệnh tật, chết chóc, thiên tai. Con thấy mình thật may mắn, không biết tạo được duyên phước nhỏ nhoi gì mà giờ này được an ổn ngồi nơi đây an vui tu tập, gần gũi sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đạo tràng thân thương, hiền thiện trong khi thế giới bên ngoài đầy rẫy những khổ đau, bệnh tật, chết chóc, thiên tai, chia ly, sanh ly tử biệt, đau khổ vô cùng.
Con xin thành tâm tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý cô và quý vị Phật tử, xin tri ân chú Trí Hòa, các vị đã dày công, không quản khó khăn cực khổ để cho con thấy được, mở mang ra được, trải tâm thương, thấy được sự thật cuộc đời mà trước nay con đã sống trong vô minh tâm tối, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Hôm nay giờ thiền mở mang, trải tâm từ rộng lớn, con thật sự thấy mình vẫn còn những vô minh tăm tối che đậy.
Con mong rằng sau này sẽ cố gắng tu tập, nỗ lực, để gội rửa những màn vô minh tăm tối, những rác bẩn trong nội tâm của mình để ngày càng hiền thiện, ngày càng trong sạch để tiến lên trong con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, để không phụ lòng của sư phụ, của quý thầy, quý cô, quý vị Phật tử cũng như là ơn của tất cả chúng sanh vạn loài trên thế giới này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử thứ 5:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và tất cả đại chúng. Hôm nay là lần đầu tiên con dự lễ và nghe kinh Nikāya, hôm nay con nghe những lời của sư phụ và con thấy những lời chia sẻ của nhiều hoàn cảnh và từ tâm con luôn luôn thấy cảm động và con thấy tâm con luôn thương người nhưng con không biết làm sao để giúp đỡ. Ngày hôm nay con thấy những cảnh corona và lũ lụt của miền Trung của con, con thấy rất xót xa và rất đau thương với những hoàn cảnh đói khổ, nhà cửa cũng không còn, con cảm thấy rất cảm động.
Và con thưa sư phụ, tâm con luôn trải lòng và thương người nhưng trong khi con còn khó khăn, con nhìn những hoàn cảnh khó khăn lũ lụt và chết chóc này con rất là xót xa. Con biết đó là cảnh vô thường, cuộc đời này ai cũng khổ và con cũng thấy trong lòng con không biết nói gì hơn, không biết làm sao để nói nên lời. Con xin sư phụ và quý thầy quý cô hoan hỉ cho con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi thực tập tâm từ, lắng nghe lời hướng dẫn của sư phụ con có hướng tâm đến từng lời từng chữ của sư phụ rồi những hình ảnh trên clip hiện về, không chỉ những hình ảnh đó mà còn rất nhiều những hình ảnh mà trước đây con cũng là người miền Trung, con cùng với tất cả người dân miền Trung đã gánh chịu rất nhiều những cảnh đời bất hạnh như vậy, bão lũ, thiên tai, dịch bệnh. Lúc đó con cũng có tác ý: “Đây cũng chỉ là một kiếp khổ của con người, chúng ta đã chịu rất nhiều những kiếp khổ như vậy rồi, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp phải trôi lân trong vòng sinh tử luân hồi, chịu sự chi phối của ngũ uẩn, bị tham, sân, si, bản ngã, vô minh che lấp, không thoát ra được khỏi nó, cứ mãi trong vòng lẩn quẩn.” Rồi con hướng đến nhìn lại sự tu tập của mình, còn rất hạn chế, biết đâu dịch bệnh hoặc vô thường đến lúc nào thì mình đã trôi về đâu, đây là những trắc trở trong con rất nhiều.
Những con người đang phải chịu dịch bệnh corona, mình cũng không thể tránh khỏi, chỉ một con virut nhỏ mình không thể tránh được nó cho thấy được sự vô thường của xã hội này, không có gì là yên ổn, chỉ là tạm bợ, không vững chắc. Bất chợt không biết ngày mai hay là kiếp sau. Con tri ân đến sư phụ rất nhiều trong những lời dẫn của bài chia sẻ sáng hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tập thương chính mình
Kính thưa đại chúng, chúng ta đang thực tập khai mở tâm từ với mình. Đây có thể là một sự thực tập mới mẻ với các vị mới đến vì trước giờ mình cứ nghĩ là thương người ta, thương những người ở bên ngoài nhưng trong tinh thần kinh Nikāya là phải thương mình trước.
Vậy bước đầu tiên là chúng ta khơi mở lòng thương, từ tâm là đối với tự thân của mình. Chúng ta thấy khổ, thấy những cảnh tang thương dâu bể, tai hoạ, tử sanh, thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt, phân ly, chết chóc vô thường như vậy, không kiên cố, bất an như vậy để chúng ta nỗ lực tu tập tinh tấn, hành trì. Để cho chúng ta nhàm chán đối với những sự ham muốn trên cuộc đời này. Để chúng ta nhàm chán đối với những cảm giác sân hận trong thân tâm mình. Để chúng ta nỗ lực bước tới ánh sáng, bước ra ánh sáng, không sống trong bóng đêm, si ám, vô minh.
Chúng ta nhìn thấy nỗi khổ này để chúng ta hạ thấp bản ngã mình xuống, hạ thấp cái tôi của mình xuống, hạ thấp cái tự ngã của mình xuống, không phải chỉ nhìn thấy rồi về mình quyết định là làm sao trong khi mình không có điều kiện, thì khi mình đi từ thiện thì làm sao?
Như vậy, bước đầu tiên chúng ta đang thực tập đây chính là thương lâu rồi ta sống trong sự quên lãng mình. Ta bỏ quên cảm thọ, cảm giác của mình rồi ta để tham sân hành hạ làm cho mình khổ đau. Ta thấy cảnh khổ, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt đó để ta dặn với lòng mình. Ta hóa giải, tẩy sạch những cảm giác tham, sân, si, hơn thua, ganh tị, đố kị, cộc cằn, gay gắt, hờn giận, cau có, không vừa lòng bất mãn với mọi người, đó là ta trải tình thương ngược về nơi tự thân của chính mình. Trải tình thương là mình thương mình thật là nhiều.
Mười năm rồi ta sống trong lãng quên, hai mươi, ba mươi năm, bốn năm mươi năm rồi, ta sống trong quên lãng ta quên mình và trong vô lượng vô biên kiếp luân hồi này ta cũng sống trong quên mình, trong vô minh. Hãy thương cái vô minh của mình đi quý vị. Thương cái u mê của mình, thương sự thúc giục ham muốn mãi ở trong mình. Thương những nỗi khổ niềm đau chất chứa những não phiền nặng nề quằn gánh đôi vai. Thương thương, thật là thương chính mình nha quý vị. Hãy thương mình thật là nhiều, mình vô tình, vô minh, vô ý, chất chứa những cảm giác trong này làm cho mình hết sức là nặng nề, mệt mỏi và khổ đau.
Và ngày hôm nay là một ngày mầu nhiệm, thiêng liêng, vi diệu để ta tập thương chính mình. Hãy khơi dậy trong mình một sự thương mình thật là nhiều. Mình thương và mình tự hứa là “Từ nay về sau bớt giận nha. Không sân nữa. Bớt than nha, dịch kế bên kìa, lũ lụt chung quanh kìa, tham muốn hoài để khổ đau, sân hận hoài để nóng bức, bản ngã hoài để tranh giành, để hơn thua làm gì? Hãy ráng tu lên, hãy tinh tấn lên, phải quyết tâm bước trên Thánh đạo, đi vào Thánh trí, chứng nhập Thánh pháp!”
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Công năng của tâm từ PAGEREF _Toc75358001 \h 1
II.Khơi dậy tâm từ PAGEREF _Toc75358002 \h 4
1.Thiền quán tâm từ PAGEREF _Toc75358003 \h 4
2.Trải tâm từ rộng lớn PAGEREF _Toc75358004 \h 9
III.Trình pháp – chia sẻ PAGEREF _Toc75358005 \h 11
IV.Tập thương chính mình PAGEREF _Toc75358006 \h 16
Công năng của tâm từ
Chúng ta thường nói về hai chữ Từ và Bi, hôm nay chúng ta sẽ có dịp để thực tập theo lời Đức Phật dạy một cách sâu sắc hơn về tâm từ.
Tâm từ không phải chỉ là nói ngoài miệng, cũng không phải chỉ là những suy nghĩ đơn sơ, mà tâm từ của đạo Phật mà Đức Thế Tôn dạy trong kinh Nikāya rất là thâm sâu, đòi hỏi phải nhìn thấy được bản chất thật sự của đời sống. Thấy được nỗi khổ thật sự của thân xác này, của những cảm giác, nghĩ tưởng và nhận thức, tức là nỗi khổ bao trùm ngũ uẩn. Nhìn thấy được bản chất của khổ đau, của tự thân mình và của chúng sanh. Từ đó chúng ta mới có những cảm giác sanh khởi lòng cảm thông, thấu hiểu, xót thương và một tình thương chan hòa, rông rãi, bao la.
Như hôm nay chúng ta đã mới bắt đầu thực tập, thì quý vị nhớ lúc mà mình thực tập trải khắp mười phương: phương trước mặt, phía sau, bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới, bề dọc, bề ngang cùng khắp hết tất cả mười phương… Nhưng đối với những vị mới thì cái này còn mới mẻ lắm, cho nên hôm nay chỉ là buổi thực tập. Và trọn một ngày hôm nay chúng ta sẽ an trú trong tình thương, trong từ tâm và sự thấu hiểu.
Quý vị thấy rằng cuộc sống của chúng ta có cần tình thương không? Mình có cần người khác thương mình không? Và những người xung quanh cũng cần tình thương của mình. Nhưng nếu mình không biết thương và làm không đúng cách, thương không thông minh thì cái thương đó đôi khi lại làm khổ cho nhau. Nếu mình thương mà không hiểu, thương mà không thấy, thương mà không biết, thương mà không có trí tuệ thì cái thương đó phần lớn có khi lại làm khổ cho người mình thương.
Chúng ta thực tập tâm từ bước đầu tiên đức Phật dạy là mình phải thương mình trước. Lâu nay chúng ta cứ hiểu về tâm từ bi là thương người ta thì cái đó chưa đầy đủ, phải thương mình rồi mới thương được người khác. Quý vị có thương chính mình không? Vậy mà một ngày bực bội, khó chịu, hờn mát bao nhiêu lần? Như vậy là chưa biết thương mình đúng cách.
Thương mình không phải là chỉ là ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, đi xe đời mới, đó là cái thương thường tình của phàm phu. Chứ cái thương mình thật sự là phải nhìn thấy những cảm giác sân hận nó đang thiêu đốt trong người mình để làm cho nó lắng dịu, hóa giải những cảm giác đó, tẩy sạch những cảm giác đó và làm cho trong nội tâm mình an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương thì như vậy mới gọi là thương mình.
Bữa nay chúng ta sẽ thực tập thương chính mình, nếu mình làm được điều đó là tuyệt vời lắm. Hôm nay là một ngày trọn vẹn để mình thương mình và thương tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập thương mình, đạo tràng Nikāya chúng ta là vừa pháp học và vừa pháp hành không phải chỉ vào nghe giảng.
Đầu tiên muốn đi vào sự thực tập thì mình phải biết công năng và tác dụng của tâm từ là gì. Đó là lòng từ mẫn thương xót chính mình còn đang lặn hụp trong biển khổ của sống chết và thương chính mình đang bị tâm tham muốn, tham dục, tham ái, đang bị sân hận, nóng bức, bực bội thiêu đốt, đang bị si mê, tối tăm, vô minh và bản ngã, cái tôi, cái chấp ngã hành hạ, đè nặng trên vai, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho mình lo lắng, sợ hãi và khổ đau.
Tâm từ vô lượng này cần phải được tu tập, cần phải được tăng trưởng, phát triển quảng đại, nhuần nhuyễn, thật nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, cần phải được tu tập tâm từ này thành cỗ xe, thành căn cứ địa, trở thành thành quách vững chắc trong tâm của mình.
Quý vị thấy tâm từ này có cần được tu tập không? Tại sao rất cần? Tại sao phải tu? Vì trong người mình còn những cảm giác nóng giận, cáu gắt, quạo quọ, cộc cằn, bực bội, bức xúc, khó chịu. Những cảm giác này khi ở trong tâm mình thì mình có được bình an, thoải mái, an tịnh lắng dịu dễ chịu không? Khi bực bội bức xúc thêu đốt, phựt cháy, gay gắt, quạo quọ, cộc cằn, hơn thua, cao ngạo, bức xúc, không hài lòng về nhau. Quý vị có những người mình không hài lòng không? Có nhiều và khó chịu không? Vì vậy nên cần phải tu tâm từ.
Trong tám cái khổ có quán tánh nội khổ là gặp người ghét cảm thấy khó chịu, bực mình như vậy thì mình định trốn người mà mình ghét đừng gặp nhưng vậy thì trốn có được không? Vậy nên giờ nên dẹp đi tâm bực bội trong này để hết khổ. Mình không phải là dẹp cảnh bên ngoài, mà dẹp đi cảm xúc bực bội, khó chịu, bất mãn, không hài lòng, dẹp cảm giác sân hận, hơn thua, gắt gỏng, quạo quọ, cay cú, có khi là cay nghiệt, khắc nghiệt. Những cảm giác này trong người mình có khổ không? Quý vị có muốn tẩy sạch hoàn toàn cảm giác này không?
Tâm từ này cần phải được tu tập để khai mở tình thương, khai mở lòng từ mẫn đối với chính mình và với tất cả chúng sinh muôn loài. Làm cho tâm từ này trở nên rộng lượng, bao dung và cảm thông với tất cả hữu tình, diệt trừ những tâm nóng giận, những tâm cáu gắt, quạo quọ, những cảm giác bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm với nhau.
Nếu những cảm giác này ở trong tâm mình như vậy thì chúng ta có bình an, thoải mái, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu không? Khi mà trong này bực bội, bức xúc thiêu đốt, gay gắt, hơn thua, cộc cằn, không hài lòng về nhau. Trong tám cái khổ của mình có quán tánh gặp người ghét là khổ. Như vậy thì mình định đi trốn người mà mình ghét đừng có gặp, nhưng mà trốn có được không? Cho nên, mình sẽ tu tập để dẹp tâm bực bội ở bên trong thì mình hết khổ. Không phải là chúng ta né tránh, dẹp cảnh bên ngoài mà là quay lại tẩy rửa cảm xúc thiêu đốt, sân hận, bực tức, khó chịu, bất mãn, không hài lòng.
Khi tu tâm từ thuần thục rồi quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm, lúc nào cũng nhẹ nhàng, an tịnh, dù cho người ta có làm cho mình sân hận, nóng giận nhưng bên trong chúng ta khi nào cũng là một sự mát mẻ như ngồi trên lầu năm của tòa nhà Pháp Luân tại chùa Hoằng Pháp. Đó là vì chúng ta đang ngồi trong tâm từ của Thượng Tọa trụ trì và chư tăng tại bổn tự đấy. Nếu không có tâm từ của sư phụ trụ trì, của quý thầy, quý Phật tử thì mình có được ngồi đây không? Mình có được tu tập an lạc, thanh tịnh, hạnh phúc, từ bi không? Chúng ta đang ngồi trong tâm đại từ, đại bi đấy.
Chúng ta cần phải lan tỏa, phát huy, tăng trưởng, làm cho tâm từ này quảng đại, bao la, rộng lớn, mênh mong và thênh thang khắp mười phương gọi là tâm từ vô lượng. Luôn luôn cố gắng an trú như vậy thì lúc nào quý vị cũng sẽ ngọt ngào, bình an, an tịnh, dễ chịu, lắng dịu và dễ thương, lúc nào quý vị cũng dễ gần, dễ sống, dễ nuôi. Còn nếu không biết tu tập tâm từ thì cái gì cũng khó khăn, rấc rối, kiếm chuyện.
Như vậy là quý vị đã thấy công năng, tác dụng, giá trị, lợi ích và mục đích của tâm từ rồi. Đức Phật nói về công đức của tâm từ vi diệu lắm, thuở xưa có một vị thầy ở đạo khác mà tu tâm từ bảy năm và vị này sau khi bảy lần trái đất thành hoại sanh lên làm vua trời (đại Phạm Thiên) ba mươi sáu lần và rất nhiều lần làm chuyển luân thánh vương là vua của cả thế giới. Như vậy thì Trái Đất này thành hoại bao nhiêu kiếp. Quý vị có thể tính được bao nhiêu năm từ khi Trái Đất hình thành rồi biến hoại, tan nát hoại diệt rồi lại hình thành trở lại mà bảy lần thành hoại của Trái Đất như vậy mà phước báu của tâm từ và vị tu tập tâm từ này được sanh làm Vua Trời, Phạm Thiên còn ở nhân gian thì thống lãnh quả đất bằng đạo đức, trí huệ, từ bi, gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Cho nên công đức của tâm từ là tối thượng, vi diệu. Mà cái gần gũi nhất là trong con người mình sẽ có một cảm giác ngọt ngào, dễ chịu, mát mẻ, nhẹ nhàng và bình an. Khi mình đi tới đâu giống như quải theo cái máy điều hòa và người xung quanh sẽ được lan tỏa và dễ chịu.
Khơi dậy tâm từ
Thiền quán tâm từ
Xin hãy nhớ rằng đầu tiên là mình phải khai mở tâm từ với chính tự thân và trước khi đi vào bài tập này thì chúng ta hít vào thở ra nhẹ nhàng bốn lần và quý vị thầm đọc những câu sau đây để khơi gợi cho tâm của quý vị và cảm thọ theo chiều hướng khai mở tình thương cùng với sự cảm thông. Quý vị bắt đầu thực tập. Chúng ta hít vào và thở ra, chúng ta thầm đọc theo:
Nhẹ nhàng ơi! An lạc ơi! Tình thương ơi! Cảm thông ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm,
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
Kính mời đại chúng khi ngồi thiền chúng ta có thể ngồi bán già, kiết già hoặc ngồi với tư thế thoải mái nhất. Lòng bàn tay trái chúng ta đặt ở phía dưới, lòng bàn tay phải chúng ta đặt ở phía trên. Hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau, thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, hai vai đều, thân vai thả lỏng, cảm giác cơ thể.
Chánh niệm trước mặt, mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết mức sang hai bên, không nhìn tập trung cố định vào một điểm nào, rõ biết các cảnh vật ở trước mặt, đây gọi là chánh niệm trước mặt.
Pháp thứ hai, trở về hơi thở, cảm giác toàn bộ cơ thể, theo dõi sự động chuyển của hơi thở. Thở vào ta biết ta đang thở vào, thở ra ta biết ta đang thở ra, cảm nhận hơi thở vào ra. Theo dõi sự động chuyển của hơi thở ở nơi ba chỗ: chóp mũi, lồng ngực và ở bụng. Từ nơi ba chỗ lan tỏa cảm giác toàn bộ cơ thể, cảm giác nơi đỉnh đầu, mặt, hai vai, cảm giác cánh tay, bàn tay, lưng, mông, đùi, móng chân, cảm giác bàn chân trên cơ thể có những cảm giác gì ta rõ biết những cảm giác ấy, dễ chịu, khó chịu hay là không dễ chịu không khó chịu.
Pháp thứ ba, nội tâm tỉnh giác. Trong nội tâm sáng tỏ tinh minh, rõ biết những cảm giác, hình bóng, bóng dáng, suy nghĩ ở trong tâm.
Lưu ý trong khi chúng ta thiền tập, nên mở mắt, không nhắm mắt, nhắm mắt sẽ dễ rơi vào hôn trầm.
Bằng từ tâm chân thật, bằng tấm lòng thương tưởng đến tất cả chúng sanh và thương cả chính mình, hiện còn đang lặn hụp trong sống chết, khổ đau, trong những tâm nóng giận, tâm bực bội, cộc cằn, bức xúc, khó chịu, chưa thấu hiểu cho nhau. Vì sự đau khổ này của mình và hữu tình, ta thành tâm tha thiết tu tập trải từ tâm, ta thành tâm tha thiết tu tập trải từ tâm. Tâm từ là tâm hiểu nỗi khổ của chúng sanh bị nghiệp lực chi phối, chìm nổi trong tái sanh, nô lệ trong tham muốn, làm tôi đòi cho tham dục, làm đầy tớ cho tham ái, nóng bỏng trong sân hận, thêu đốt, đốt cháy trong những tâm giận dữ, bực tức, bức rứt, bực bội, sân hận, nóng bỏng. Những cảm giác nóng bỏng của sân hận, u mê trong tâm trí, lục nhục trong khổ đau. Vì nhìn ra đau khổ trong cảnh tái sanh này nên tâm đầy thương cảm, cho hữu tình chúng sanh.
Mong tất cả tâm an, mong tất cả thân lạc, tâm an và thân lạc, tâm chân thành cầu mong. Mong tất cả thấu hiểu vạn vật là vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, đổ vỡ, hoại diệt. Chúng chỉ là năm uẩn tạo ra mọi vở tuồng, tạo ra trăm ngàn vở tuồng trên thế giới này là những cảm giác nghĩ tưởng, sắc thọ tưởng hành thức dựng lên mọi vai tuồng, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là nguồn khổ đau.
Thương hữu tình chẳng rõ, năm thứ vô thường này cột dây tham ái, tạo ra nhiều xác thân, tạo ra bao nhiêu hình dáng: mèo, chó, trâu, bò, gà, vịt, chuột, kiến, rắn rết, muỗi mòng… Thương hữu tình chẳng hiểu năm thứ vô thường này, tâm đầy tham muốn chúng, đầy phiền não sân si. Thương, thương chúng ta bị đốt, bị cháy bởi lửa tham, bị thêu trong lửa hận, bị dìm trong lửa si. Thương chúng ta bị trói, bị cột bởi lòng tham, bị giam trong lòng hận, bị mù vì lòng si. Thương, thương hữu tình lệ thuộc, bị các nghiệp buột ràng, mang các thân tạm bợ, vừa trả nợ vừa vay.
Thương hữu tình chìm nổi, trong sanh tử đắng cay, trong các thân vô thường, trong các đường tái sanh. Thương thay trò sanh tử, thương thay nẻo tái sanh, thương thay cảnh nhân quả, chúng ta đáng thương thay. Thương thay tâm mờ tối, chẳng rõ khổ của nhau còn bày thêm đau khổ, khổ buồn cho nhau. Tâm mờ tối không rõ được cái khổ của chính mình là khổ của người chung quanh, tự thân mình khổ, người chung quanh mình khổ mà mình còn bày thêm đau khổ để cùng làm khổ cho nhau. Thương thật là thương cho chúng ta vì sự sanh sự, kiếm chuyện hành hạ nhau, hành xác nhau, hành tội với nhau. Thương thay cho tâm mờ tối đó, tâm bất hiếu, bất kính, tâm vong ơn bội nghĩa, ngu si mê muội, vô minh đó làm đau khổ cho mình cho người.
Mong tất cả chúng sanh thấu hiểu và cảm thông những nỗi khổ của nhau, đừng tạo thêm đau khổ. Mong tất cả chúng sanh thấu hiểu và cảm thông những nỗi khổ của nhau, đừng tạo thêm oan trái, đừng tạo thêm đắng cay, đừng tạo thêm khổ ải cho kiếp người của nhau. Đừng tạo thêm oan trái, đừng tạo thêm đắng cay, đừng tạo thêm khổ ải cho kiếp người của nhau.
Mong tất cả chúng sanh thấu hiểu khổ của nhau, cùng nhau vượt qua khỏi vòng sống chết khổ đau. Biết bao là đau khổ trong cõi sanh tử này, đừng bày thêm đau khổ cho mọi loài chúng sanh, đừng bày thêm đau khổ nữa. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau, biết bao là đau khổ, bên ngoài là dịch bệnh, đói thiếu, nghèo nàn, đạo đức suy đồi, bên trong là tham lam, sân hận, ác độc, ích kỷ, đố kị, ganh tị, thấy người ta làm được, mình không làm được thì ghen ghét, thấy người ta thành công thì đố kỵ, thấy người ta cúng dường được mình không cúng dường được cũng ganh ghét. Thật là đáng thương cho những tâm thức vô minh và ngu si.
Thấy người ta có hiếu mình không hiếu, bất hiếu cũng ghét người ta. Thấy người ta hiền lành được mọi người thương thì cũng ghét người ta. Thật là đau khổ cho những tâm thức vô minh, mê muội, thật là đau khổ. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau. Hãy hiểu đi quý vị, mình đang khổ, trong thân thể này là bệnh hoạn, là ốm đau, là nhiều việc phải lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ. Trong tâm thức này là đầy rẫy những tham muốn, cảm giác thúc giục, hơn thua, ganh tị, đố kỵ, thị phi, phải quấy, chất đầy bên trong là tâm cấu nhiễm, lậu hoặc, thân thì đầy rẫy những bệnh, bên ngoài thì tai nạn rập rình, bao nhiêu cái khổ chồng chất như vậy chưa đủ hay sao mà lại gây sự, sanh sự kiếm chuyện với nhau hoài như vậy? Một câu nói cũng bắt bẻ, một ánh nhìn cũng có chuyện, một hành động cũng hơn thua với nhau, gay gắt, cau có để làm cái gì vậy quý vị? Phải hành hạ nhau, hành xác với nhau hay hành tội với nhau? Khổ như vậy chưa đủ hay sao?
Đáng thương cho tâm thức vô minh, sân hận này, đáng thương cho tâm ngủ mê mấy chục ngàn năm này. Đáng thương cho tâm thân sân si, ta đây bản ngã kiếm chuyện hoài, gây sự hoài, tàn phá thân tâm của nó. Đây là giờ phút thiêng liêng, quý báu lắm, thần thánh lắm. Hãy cảm nhận sâu sắc, có khi suốt cuộc đời của quý vị cũng chưa cảm nhận được những cảm xúc vi diệu và màu nhiệm này.
Hãy cảm nhận đi, đừng sợ mưa, chúng ta lúc trẻ đã tắm mưa rất nhiều hôm nay chúng ta tắm cam lồ pháp vũ Thánh trí nhiệm màu. Đừng sợ, đây không đáng sợ, tâm sân hận, tâm bản ngã, tâm thúc giục ham muốn hoài mới đáng sợ, ghê sợ. Những giọt mưa này tô điểm thêm cho pháp hội thần thánh này. Đây là cảm xúc trí huệ của quý vị, là cảm xúc thiêng liêng của chúng ta, là những cảm giác vi diệu nhất của kiếp người trong cuộc đời, hãy nâng niu những cảm giác đó, trân quý những cảm xúc này. Hãy gìn giữ những cảm thọ của giác ngộ ngày hôm nay.
Trải tâm từ rộng lớn
Tất cả chúng ta nên trải tâm từ lan tỏa khắp đất trời Linh Quy này, khắp bốn phương tám hướng, trên dưới tứ di thượng hạ cùng khắp. Quý vị sẽ nhớ mãi giây phút này trong suốt cuộc đời của quý vị. Không bao giờ quên, không đi vào chùa nào mà lại lạnh lẽo như vậy, không đến chùa nào phải ngồi trong không gian thênh thang bao la, đại ngàn, trời đất như vầy đúng không?
Chưa đi đến nơi nào mà khiến Minh Thành phải ngủ lạnh như vậy, khiến Minh Thành thức khuya, dậy sớm, chảy những dòng nước mắt từ hôm qua đến nay liên tục không ngừng như vậy. Những cảm xúc thần thánh thiêng liêng, vi diệu, màu nhiệm này sẽ đi theo quý vị không những trong kiếp này mà nhiều kiếp sau nữa. Đây là hạt giống của Thánh trí tuệ, cảm xúc này là những cảm xúc tối thượng trong vòng sanh tử, vô lượng vô biên kiếp này.
Chúng ta, tâm hiểu này hiền thiện, tâm hiểu này hiền hòa, tâm hiểu mang yên ổn, yên vui. Yên vui là tâm hiểu được nỗi khổ của chúng sanh, nghiệp lành là tâm cảm nỗi khổ của chúng sanh. Từ đâu mà có ra nghiệp lành? Là tâm mình thông cảm được sự đau khổ của chính mình và của chúng sanh. Tâm thông hiểu và thông cảm đó là suối nguồn bất tận của công đức, đó là công đức chi dương, chúa tể của tất cả các công đức, là sự thấu hiểu cảm thông, sự đau khổ của chính mình, của khắp tất cả chúng sanh, là chúa tể của tất cả công đức thiện thủ thiện pháp, dẫn đạo, thống soái của tất cả phước báu, phước huệ và công đức, là tâm thấu hiểu nỗi khổ của chúng sanh.
Mong manh là sự sống, an ổn là từ tâm, hư không rộng lớn tâm từ này bao la, chúng ta cùng nhau trải rộng tâm từ, Minh Thành mời tất cả đại chúng mở tầm mắt tới tận chân trời. Đây là phương trước mặt, nhìn về phía trước, trải tình thương cảm giác thương yêu của mình lan tỏa khắp núi đồi, trời đất, đại ngàn này. Nhìn về phía trước trải tâm rộng lớn thênh thang bao la, đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm đầy niềm thương cảm, tâm đầy nỗi xót thương, tâm đầy lòng thương tưởng, đầy tràn tình thương.
Mời đại chúng quay về hướng bên phải, mở rộng cảm giác từ tâm loan tỏa khắp núi đồi trời đất, đây là phương bên phải, rộng lớn vào bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Mời đại chúng quay về phía bên trái, trải rộng cảm giác tình thương từ tâm ra khắp đất trời, đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Mời đại chúng quay về phía sau, trải rộng tình thương của mình, chúng ta quán chiếu tình thương của mình lan tỏa, xuyên qua ngôi nhà, núi đồi, rộng cùng khắp trời đất phía sau này, đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Chúng ta nhìn xuống dưới chân của mình, dưới nền đất, mình quán chiếu tâm từ của mình sẽ xuyên qua những khối bê tông này, xuyên qua mặt đất, xuyên tận cùng xuống phía dưới, để mình trải tâm từ. Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Mời đại chúng đánh mắt nhìn lên trên, quán chiếu quán tưởng, trải tình thương của mình về hướng phía trên, xuyên qua chín tầng mây, tình thương của mình tận cùng khắp cả vũ trụ không gian trời đất này. Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.
Chúng ta trải tâm từ theo phương bề ngang, ngang khắp tất cả chung quanh chúng ta, quán tưởng trải tình thương này ra bề ngang, lan cùng khắp. Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này là tâm từ của ta, tâm từ này rộng lớn, cùng khắp thế giới này, tâm từ này tỏa rộng khắp trời đất bao la.
Kính thưa đại chúng, vừa rồi chúng ta thực hành trải tâm từ, tình thương cho tự thân mình và cho tất cả chúng sanh. Giờ đây xin mời quý thầy cô, quý Phật tử trình pháp, tức là khi mình thực tập trải tâm từ thì lúc đó cảm giác của mình như thế nào, hình bóng trong tâm mình suy nghĩ như thế nào. Chúng ta chia sẻ sự thực tập trong khi thiền quán trải tâm từ.
Trình pháp – chia sẻ
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con pháp danh Chơn Ngọc, con xin trình pháp buổi thiền quán hôm nay. Con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý cô, quý đạo hữu, buổi thiền tập ngày hôm nay con thật sự rúng động và sợ hãi khi nhìn thấy những sự thật về bệnh, về virut corona, về những cái chết, về những người chôn không có người thân, con thật sự sợ hãi, quán chiếu những kiếp nghèo, bệnh người không ra người, quán chiếu những cảnh lũ lụt, chỉ một lúc thôi không còn cái gì gọi là tài sản tích góp bao nhiêu năm. Con cảm thấy sợ hãi, thật sự sợ hãi ác nghiệp này.
Vì vô minh, vì ngu si, chúng con đã làm biết bao nhiêu điều để cầu danh cầu lợi không nghĩ tới nghiệp quả. Đây là nghiệp quả sống cho con nhìn thấy. Bằng từ tâm, bằng sự yên ổn, cầu mong sự yên ổn cho chính mình, con sợ hãi những ác nghiệp này, ác nghiệp đã lan tràn sự sống cả Trái Đất này. Con rất sợ. Theo dòng trải tâm từ của sư phụ, sư phụ cho chúng con biết như thế nào và vì cái gì mà mình có những ác nghiệp này, sư phụ cho con biết đây là những trò của năm uẩn, tâm nóng giận, bực bội, khó chịu, ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết lợi cho mình mà không biết lợi cho người khác, con thật sự xấu hổ và sợ hãi.
Một chút lắng lòng con cảm thấy sâu trong đó có một niềm vui, giờ con đã tìm được một cái phao cứu cánh cuối cùng để thấy khổ sống mà Đức Phật đã chỉ cho chúng con thấy khổ, thấm khổ và chúng con nương vào cái phao của Chánh Pháp để bằng mọi giá thoát khổ. Và khi chúng con trải tâm từ bằng cách lạy, con cảm thấy con có thể thay mặt được những người đang đau khổ để con cầu xin, cầu nguyện cho tất cả những oan trái này được chấm dứt, con thay mặt những người đau khổ đó để cầu xin được tha thứ, cầu xin mọi người hãy tha thứ cho nhau.
Tâm từ này rộng trải để cho những người đã chết được an ổn, một chút thôi cũng được nhẹ nhàng, cũng được thở một hơi thở nhẹ nhàng an ổn. Như con được ngồi đây được thở, được an ổn, được cảm thấy sự hạnh phúc của chính mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con rất cám ơn sư phụ, con cám ơn cô Toàn, con cám ơn đạo tràng Nikāya này đã để con thấy như thế nào là khổ và con thấy khổ thì con sẽ cố gắng thoát khổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con bạch trên thầy, quý thầy, quý cô và quý huynh đệ đạo hữu. Con là Phật tử Phương Diễm, con xin được nhận diện ngũ uẩn khi con xem đoạn quý thầy cho con xem, xác thân con ngồi trên giảng đường Hoằng Pháp, giờ thọ của con là thân khổ, tâm thì lạc, vì con đi xe đò hôm qua ở Cà Mau về đây, con bị say xe nên khổ, sáng nay lên đây ngồi thiền chân con đau, con biết thân con thọ khổ, tâm con thọ lạc thưa thầy. Con vui khi con được ngồi với đạo tràng Nikāya và hạnh phúc khi hôm nay con gặp thầy, mỗi ngày con nghe pháp thầy giảng, con ước có một ngày con được gặp thầy để thỏa ước của con. Một vị thầy mà con tôn trọng, tôn kính và con nguyện suốt cuộc đời của con sẽ đi theo dòng pháp Nikāya này. Thân con khổ nhưng tâm con thì rất vui, thành tâm lạc.
Tưởng của con khi con nhìn các cảnh khổ, con nói trong pháp hành của con là mình từ đây trở đi sống phải biết đủ, thiểu dục, tri túc, tất cả việc gì không cần thiết mình nên không xài phung phí để tổn phước của mình và đem những đồng tiền từ đôi bàn tay của mình làm ra chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh đó. Dù là ít ỏi, nhỏ nhoi nhưng con nguyện suốt cuộc đời này con không bao giờ dám phung phí phước của mình, cố gắng làm được những gì có thể trong đời này của con.
Và con nguyện tu theo đường lối của Phật và của thầy đang dạy, con nguyện suốt cuộc đời này con không bao giờ bỏ tu Kinh Nikāya, dù cho con sanh trong thân gì con cũng nguyện đi theo đường lối giải thoát của Đức Thế Tôn để lại. Thức của con nhận biết được sắc, thọ, tưởng, hành đang vận hành trong con. Con xin hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý Phật tử đừng ngại, chúng ta trình pháp cũng là một sự thực tập để nhìn thấy năm uẩn của mình.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, quý thầy quý sư cô và toàn thể đạo hữu trong đạo tràng Kinh Nikāya. Con là Phật tử Tâm Diệu An. Con xin được trình pháp.
Con kính thưa sư phụ, trong thời thiền tâm từ sáng nay, ngay từ buổi bắt đầu, xác thân con trong tư thế ngồi thiền, vào đầu buổi thiền khi lời sư phụ dẫn cho tâm con khởi lên một cảm thọ rất mãnh liệt, rất thương cho tất cả những hoàn cảnh, những người đang trong cảnh khổ, những người đang trong những cơn dịch, trong cảnh bão lũ, nghèo đói.
Tưởng trong con khởi lên hình ảnh những người đang chịu khổ, chịu đau trong bệnh viện mà con đã gặp. Họ đau khổ, than khóc, kêu trời, những hình ảnh đó làm cho con liên tưởng tới mình, con thấy như chính con đang chịu những cái khổ, đau đó. Ý hành con luôn lẩm nhẩm trong đầu là “Thương quá, thương cho cái khổ này quá!”.
Thức của con rõ biết thọ, tưởng, hành đang hiện rõ trong con, con cảm thấy mình rất hạnh phúc, rất may mắn, rất được phước khi gặp được dòng pháp này, được tu tập trong dòng pháp này để được chỉ dạy, nhìn thấy được cái khổ. Thấm được nỗi khổ của bản thân, của những người thân, những người xung quanh mà con đã gặp.
Con nguyện đi theo dòng pháp này, đứng vững trong dòng pháp này, nguyện có một lòng tin bất động đối với Đức Phật, với Chánh Pháp, đối với chúng sanh, nguyện cho con không rơi ra khỏi dòng pháp này. Đây là những gì con cảm nhận được trong thời thiền vừa qua. Con kính trình bạch sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý vị Phật tử đạo tràng Nikāya. Con pháp danh Thiện Cần. Con xin được trình pháp trong giờ thiền buổi sáng ngày hôm nay.
Buổi sáng nay, con có rất nhiều cảm xúc, tâm con thật xúc động khi chứng kiến những hình ảnh về sự thật của cuộc đời đầy những khổ đau, bệnh tật, chết chóc, thiên tai. Con thấy mình thật may mắn, không biết tạo được duyên phước nhỏ nhoi gì mà giờ này được an ổn ngồi nơi đây an vui tu tập, gần gũi sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đạo tràng thân thương, hiền thiện trong khi thế giới bên ngoài đầy rẫy những khổ đau, bệnh tật, chết chóc, thiên tai, chia ly, sanh ly tử biệt, đau khổ vô cùng.
Con xin thành tâm tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý cô và quý vị Phật tử, xin tri ân chú Trí Hòa, các vị đã dày công, không quản khó khăn cực khổ để cho con thấy được, mở mang ra được, trải tâm thương, thấy được sự thật cuộc đời mà trước nay con đã sống trong vô minh tâm tối, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Hôm nay giờ thiền mở mang, trải tâm từ rộng lớn, con thật sự thấy mình vẫn còn những vô minh tăm tối che đậy.
Con mong rằng sau này sẽ cố gắng tu tập, nỗ lực, để gội rửa những màn vô minh tăm tối, những rác bẩn trong nội tâm của mình để ngày càng hiền thiện, ngày càng trong sạch để tiến lên trong con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, để không phụ lòng của sư phụ, của quý thầy, quý cô, quý vị Phật tử cũng như là ơn của tất cả chúng sanh vạn loài trên thế giới này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử thứ 5:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và tất cả đại chúng. Hôm nay là lần đầu tiên con dự lễ và nghe kinh Nikāya, hôm nay con nghe những lời của sư phụ và con thấy những lời chia sẻ của nhiều hoàn cảnh và từ tâm con luôn luôn thấy cảm động và con thấy tâm con luôn thương người nhưng con không biết làm sao để giúp đỡ. Ngày hôm nay con thấy những cảnh corona và lũ lụt của miền Trung của con, con thấy rất xót xa và rất đau thương với những hoàn cảnh đói khổ, nhà cửa cũng không còn, con cảm thấy rất cảm động.
Và con thưa sư phụ, tâm con luôn trải lòng và thương người nhưng trong khi con còn khó khăn, con nhìn những hoàn cảnh khó khăn lũ lụt và chết chóc này con rất là xót xa. Con biết đó là cảnh vô thường, cuộc đời này ai cũng khổ và con cũng thấy trong lòng con không biết nói gì hơn, không biết làm sao để nói nên lời. Con xin sư phụ và quý thầy quý cô hoan hỉ cho con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi thực tập tâm từ, lắng nghe lời hướng dẫn của sư phụ con có hướng tâm đến từng lời từng chữ của sư phụ rồi những hình ảnh trên clip hiện về, không chỉ những hình ảnh đó mà còn rất nhiều những hình ảnh mà trước đây con cũng là người miền Trung, con cùng với tất cả người dân miền Trung đã gánh chịu rất nhiều những cảnh đời bất hạnh như vậy, bão lũ, thiên tai, dịch bệnh. Lúc đó con cũng có tác ý: “Đây cũng chỉ là một kiếp khổ của con người, chúng ta đã chịu rất nhiều những kiếp khổ như vậy rồi, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp phải trôi lân trong vòng sinh tử luân hồi, chịu sự chi phối của ngũ uẩn, bị tham, sân, si, bản ngã, vô minh che lấp, không thoát ra được khỏi nó, cứ mãi trong vòng lẩn quẩn.” Rồi con hướng đến nhìn lại sự tu tập của mình, còn rất hạn chế, biết đâu dịch bệnh hoặc vô thường đến lúc nào thì mình đã trôi về đâu, đây là những trắc trở trong con rất nhiều.
Những con người đang phải chịu dịch bệnh corona, mình cũng không thể tránh khỏi, chỉ một con virut nhỏ mình không thể tránh được nó cho thấy được sự vô thường của xã hội này, không có gì là yên ổn, chỉ là tạm bợ, không vững chắc. Bất chợt không biết ngày mai hay là kiếp sau. Con tri ân đến sư phụ rất nhiều trong những lời dẫn của bài chia sẻ sáng hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tập thương chính mình
Kính thưa đại chúng, chúng ta đang thực tập khai mở tâm từ với mình. Đây có thể là một sự thực tập mới mẻ với các vị mới đến vì trước giờ mình cứ nghĩ là thương người ta, thương những người ở bên ngoài nhưng trong tinh thần kinh Nikāya là phải thương mình trước.
Vậy bước đầu tiên là chúng ta khơi mở lòng thương, từ tâm là đối với tự thân của mình. Chúng ta thấy khổ, thấy những cảnh tang thương dâu bể, tai hoạ, tử sanh, thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt, phân ly, chết chóc vô thường như vậy, không kiên cố, bất an như vậy để chúng ta nỗ lực tu tập tinh tấn, hành trì. Để cho chúng ta nhàm chán đối với những sự ham muốn trên cuộc đời này. Để chúng ta nhàm chán đối với những cảm giác sân hận trong thân tâm mình. Để chúng ta nỗ lực bước tới ánh sáng, bước ra ánh sáng, không sống trong bóng đêm, si ám, vô minh.
Chúng ta nhìn thấy nỗi khổ này để chúng ta hạ thấp bản ngã mình xuống, hạ thấp cái tôi của mình xuống, hạ thấp cái tự ngã của mình xuống, không phải chỉ nhìn thấy rồi về mình quyết định là làm sao trong khi mình không có điều kiện, thì khi mình đi từ thiện thì làm sao?
Như vậy, bước đầu tiên chúng ta đang thực tập đây chính là thương lâu rồi ta sống trong sự quên lãng mình. Ta bỏ quên cảm thọ, cảm giác của mình rồi ta để tham sân hành hạ làm cho mình khổ đau. Ta thấy cảnh khổ, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt đó để ta dặn với lòng mình. Ta hóa giải, tẩy sạch những cảm giác tham, sân, si, hơn thua, ganh tị, đố kị, cộc cằn, gay gắt, hờn giận, cau có, không vừa lòng bất mãn với mọi người, đó là ta trải tình thương ngược về nơi tự thân của chính mình. Trải tình thương là mình thương mình thật là nhiều.
Mười năm rồi ta sống trong lãng quên, hai mươi, ba mươi năm, bốn năm mươi năm rồi, ta sống trong quên lãng ta quên mình và trong vô lượng vô biên kiếp luân hồi này ta cũng sống trong quên mình, trong vô minh. Hãy thương cái vô minh của mình đi quý vị. Thương cái u mê của mình, thương sự thúc giục ham muốn mãi ở trong mình. Thương những nỗi khổ niềm đau chất chứa những não phiền nặng nề quằn gánh đôi vai. Thương thương, thật là thương chính mình nha quý vị. Hãy thương mình thật là nhiều, mình vô tình, vô minh, vô ý, chất chứa những cảm giác trong này làm cho mình hết sức là nặng nề, mệt mỏi và khổ đau.
Và ngày hôm nay là một ngày mầu nhiệm, thiêng liêng, vi diệu để ta tập thương chính mình. Hãy khơi dậy trong mình một sự thương mình thật là nhiều. Mình thương và mình tự hứa là “Từ nay về sau bớt giận nha. Không sân nữa. Bớt than nha, dịch kế bên kìa, lũ lụt chung quanh kìa, tham muốn hoài để khổ đau, sân hận hoài để nóng bức, bản ngã hoài để tranh giành, để hơn thua làm gì? Hãy ráng tu lên, hãy tinh tấn lên, phải quyết tâm bước trên Thánh đạo, đi vào Thánh trí, chứng nhập Thánh pháp!”