Nhật Kí Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 4
NHẬT KÝ TU HỌC VÀ TRÌNH PHÁP NIKĀYA 4
Thích Minh Thành
***
Cảm nhận cơ thể. Cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian nơi này, vùng trời đất này. Cảm nhận tâm thương rộng lớn. Rõ biết tâm thương rộng lớn. Tâm thương đang hoà quyện cùng mây sương. Tâm thương lan toả, hoà quyện cùng núi đồi, cùng tiếng chim, cùng những cành trúc. Tâm thương đang lan toả cùng khắp mảnh đất khả ái này, bầu trời này, không gian này. Tâm hiểu thương, hiền thiện này toả rộng cùng khắp.
Thương! Thương lâu rồi ta sống. Ta bỏ quên cảm thọ. Ta không biết chăm sóc, nuôi dưỡng cảm thọ, ta để mình phải khổ đau. Thương lâu rồi ta sống. Ta quên lãng chính mình. Ta không thấy chính mình. Ta hành động trong vô minh. Thương lâu rồi ta sống. Trong quên lãng, trong dại khờ. Không nhận diện thân, tâm. Ta đã tạo nhiều ác nghiệp.
Nhật ký tu tập:
“Cứ buồn hoài. Cứ phiền não hoài. Cứ khó chịu hoài. Cứ sân si, bản ngã hoài. Đến bao giờ mình mới thật sự giải thoát đây. Đến bao giờ mình mới thật sự đoạn trừ sạch sẽ tham, sân, si, bản ngã. Đến bao giờ mình mới hết vô minh, mới có trí tuệ. Tại sao, mình phải chịu những nổi khổ, dày vò. Mình như một kẻ nô lệ cho sự thúc dục, lăng xăng, rộn ràng, cho tâm sân hận, cộc cằn, ích kỷ, hẹp hòi. Là những nguồn gốc của khổ đau, mà cứ ôm hoài, để theo bên mình. Chừng nào mình mới nhổ tận gốc rễ của khổ đau, của vô minh. Những tâm vô minh, vô ơn, vô tình, vô nghĩa vẫn len lỏi, đeo bám hoài. Ngu si, thiếu trí, sống trong vọng tưởng, đảo điên. Khi tâm sân hận, khó chịu khởi lên thì quên hết ân nghĩa, tình nghĩa, quên hết những điều tốt đẹp của những người thân yêu nhất, quý kính nhất, ơn nghĩa nhất đối với mình. Để cho tham, sân, si dẫn dắt, để khổ hoài, rồi ngu si hoài. Khổ mình, rồi làm khổ người. Bản ngã với ai. Bản ngã với ai ở đây? Bản ngã với những người ơn nghĩa nhất với mình. Thật là tồi tệ! Thật là khốn nạn! Sân hận với những người dạy dỗ mình, giúp đỡ cho mình mà mình lại khó chịu, chỉ trích, hơn thua, đúng sai, hay dở. Sao cứ ngu hoài? Để rồi chiêu cảm những nghiệp quả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bao nhiêu công sức, những gì xây dựng cũng chỉ vì bản ngã, tâm ngu này mà đạp đổ, phá nát hết. Còn ai đáng thương hơn ta? Còn ai đau khổ hơn ta trong cuộc đời này? Thật là tội nghiệp cho ta! Mình đáng thương! Thương vì sự ngu si thiếu trí. Thương vì những nghiệp quả mình đang vương mang, những cảm thọ chất chứa nhiều đời nhiều kiếp, là những cảm thọ hung hăng, bạo tàn; động đến là nó sục sôi, phừng cháy, thiêu đốt, giãy giụa, tổn thương rồi hơn thua, đúng sai, hay dở. Không ai đáng thương hơn chính mình. Bao nhiêu lần sám hối, bao nhiêu lần tu tập tâm từ, tâm hiền; bao nhiêu lần phát nguyện mà thật sự mình đã hiền chưa? Mình cứ ngu hoài, si mê hoài, buông lung, vọng tưởng, đảo điên hoài. Biết đến khi nào đầy đủ trí tuệ thoát khỏi vô minh, cái màn đêm tăm tối vây ám, vây hãm, bao vây mình và chúng sanh? Biết đến khi nào mình mới thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi những cảm giác ngu si này? Thương! Thương mình vì những ngu si, vô minh này, vì sự đau khổ này. Mình cũng hiểu rằng, mỗi người ai cũng vậy, cũng chịu nghiệp quả, cũng khổ đau trong những cảm thọ chất chứa, mình sẽ cố gắng thương người, cảm thông cho người. Mình sẽ cố gắng tu tập tâm hiền, không phải trên lời nói, mà sẽ ăn sâu vào cảm thọ, cảm xúc, cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, hiền lành, cảm giác của bao dung, thứ tha, cảm thông cho những nỗi khổ, niềm đau của mình, người. Mình khổ quá rồi! Mình muốn thoát khổ. Và người cũng vậy. Có ai muốn khổ đâu. Vậy mình hãy hiền đi, hãy hiền đi, hãy cảm thông đi, hãy bao dung, tha thứ đi. Mình phải siêng năng, tinh tấn, nỗ lực để vượt thoát khỏi những rác bẩn, khổ đau, trói trăn, trói buộc. Phải tinh tấn quét sạch căn nhà nội tâm. Mình sẽ thực hiện vì tâm hiền là nền tảng, là căn bản của Phạm hạnh. Mình sẽ xây dựng nền tảng tâm hiền, tâm bao dung, ngọt ngào, thứ tha để cho mình vơi bớt khổ đau, và cho người cũng vơi bớt khổ đau, để cuộc sống của mình và những người xung quanh ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Tâm hiền này trải rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này trải rộng
Khắp đất trời bao la
Hãy cứ hiền đi, cứ hiền đi
Có gì đâu mà phải sân si
Nhắm mắt xuôi tay thân mục nát
Còn ai đây nữa để so bì
Hãy cứ hiền đi, cứ hiền đi
Ngã mạn ta đây có ích chi
Cuộc đời ngắn ngủi trong hơi thở
Ở đó ta tôi, được cái gì
Hãy thứ tha đi, thứ tha đi
Để mình vơi bớt nỗi sầu bi
Để người cũng được niềm hạnh phúc
Chớ hận thù nhau được cái gì
Hãy sống bao dung, sống yêu thương
Để mai khi đối diện vô thường
Ta mỉm miệng cười xin giã biệt
Bởi vì ta đã sống yêu thương
Xin hãy vui lên, hãy vui lên
Vui vì ta chẳng sống ngông nghênh
Chẳng tham, chẳng hận thù, ích kỷ
Để đời chìm nổi với lênh đênh
Hãy cứ buông đi, cứ buông đi
Dục tham, sân hận cứ buông đi
Si mê, bản ngã thôi buông hết
Chớ để bên ta được cái gì”
Sư Phụ:
Tâm chúng ta đã huân tập nhiều đời, nhiều kiếp nên vô cùng cứng chắc trong ngũ thủ uẩn. Mới gặp Chánh pháp thôi nhưng cũng có tiến bộ ban đầu là đã thấy, biết được nó thay vì trước đây nhận nó là mình; phần quan trọng tiếp theo là chúng ta kiên trì, nắm chặt vào Thánh trí tuệ này. Biết tàm quý, xấu hổ, sợ hãi, lạy sám hối diệt ngã chậm rãi để thấm, ngấm vào xương tuỷ chứ không phải lạy nhanh lẹ cho xong bài. Lạy sám hối diệt ngã là mỗi câu lạy xuống một lạy. Sau khi lạy xong, ngồi thiền hay đi ra ngoài sinh hoạt cũng vẫn tiếp tục quán chiếu, tụng đọc những câu sám hối để nhắc nhớ mình về bản ngã thối tha, bẩn thỉu, hèn hạ này. Dần dần chúng ta sẽ ghi nhớ nhiều hơn và tiến tới sự nhớ mãi không quên, khi đó là thành công. Tuổi càng lớn thì chấp ngã chúng ta càng sâu dày, do vậy càng phải để ý nhiều hơn, kiên trì, tha thiết nhiều hơn.
Hàng ngày chúng ta lạy sám hối và nêu lên lỗi lầm xưa của mình để hoá giải những cảm thọ cũ. “Con vì vô minh, vì ngu si, không hiểu biết con có những lời nói xúc phạm đến các bậc Thần, Thánh. Giờ con gặp được Chánh pháp con thấy được lỗi lầm này là một lỗi lầm, xin các Ngài từ bi, tha thứ cho con được sám hối, xả bỏ những cảm thọ đau khổ, day dứt này, để chúng được tan biến hoàn toàn. Xin các Ngài cùng con tu tập Chánh pháp tối thượng, ly tham, vô ngã”. Chúng ta trải tâm từ đến tất cả chư thiên, chư thần, chúng sanh vạn loại, phá vỡ bản ngã và trú với tâm tàm quý, xấu hổ, hổ thẹn, hối lỗi, cảm ơn đó. Dần dần cảm thọ đau khổ, trạo cử đó sẽ tan biến.
Sau khi sám hối xong rồi không phải là xong, mà hãy luôn để ý lỗi lầm đó để tiếp tục có những phương pháp tác chiến, chiến lược, kế sách để xử lý những lỗi lầm đó trong tương lai. Làm cho nó diệt tận, không cho nó lớn mạnh và sanh khởi nữa.
Khi nghe trình pháp, chúng ta quay lại nhìn xem có mình ở trong đó không, chứ không phải chỉ nghe lỗi của người trình pháp, như vậy là tâm hướng ngoại. “Mình là người khổ nhất, đáng thương nhất” là theo tinh thần Khổ Thánh trí của Đức Phật. Là sự mong cầu tha thiết để vượt thoát khổ đau. Khi chúng ta tu học chưa được lâu thì đừng vội phán đoán nhất là đối với những vị đi trước mình. Những bậc sư huynh, hoặc Thầy có làm những điều ngay trước mắt, cũng chưa vội kết luận, bởi nhiều khi sự thấy biết của chúng ta còn hạn hẹp, hiểu chưa tới được. Hướng về chính mình thì chúng ta sẽ tu tiến. Còn hướng ra ngoài là chúng ta đi tìm lỗi của người liền. Lậu hoặc, tâm mê này nhanh lắm, nó qua mặt mình vù vù.
“Nguyện cho con luôn được hoan hỷ trong Chánh pháp; an vui, hạnh phúc trong Chánh Pháp
Nguyện cho con đến ngày cuối đời luôn được hân hoan trong Diệu pháp Ly tham tối thượng
Nguyện cho con sống ngập tràn trong hỷ lạc của sự thật về khổ đau mà bậc Chánh Đẳng Giác đã truyền trao
Nguyện cho con sớm tỏ ngộ được Ngũ uẩn là khổ, là vô thường, là u nhọt, là mũi tên, là gai độc, là kẻ giết người, là hố than hừng”.
Chúng ta tu muốn tiến đừng thấy người khác, đừng thấy mình, mà chỉ thấy pháp thôi. Khi nghe gì, thấy gì, tiếp xúc gì chỉ thấy đó là một đống tham, sân, si, bản ngã, ngũ uẩn đang vận hành; không có người nào hết. Khi nghe trình pháp, là chúng ta biết đó chỉ là ngũ uẩn đang hoạt động thôi. Đừng gọi tên nhiều, đừng đặt tình cảm, ý cá nhân vào, chúng ta sẽ thấy có một con người thật. Phải thấy được đó là pháp đang vận hành. Nếu chúng ta nghe như nghe câu chuyện của người nào đó, như vậy như là nghe thời sự chứ không phải nghe Thánh pháp. Trong thiền quán cũng vậy, không có ai hết, chỉ có pháp. Khi nghe mà chúng ta để ý vào người trình bày thì đó là nghe ý kiến cá nhân, không phải là nghe pháp. Khi ai đó sân hận thì chúng ta không thấy người đó sân hận mà thấy một đống sân, một đống rác ngũ uẩn đang bốc mùi, chứ không có ai sân với ai cả. Không có người này sân giận người kia, mà chỉ có tham pháp, sân pháp đang sanh khởi trong ngũ uẩn. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, hãy chỉ nhìn thấy pháp. Không đưa ý kiến cá nhân vào. Thấy theo tình cảm, thấy theo cao thấp, theo đúng sai, theo thị phi là chúng ta đang đi xa Chánh pháp. Trình pháp là nêu lên những cấu uế, lậu hoặc đang diễn tiến bên trong thân, tâm và trình bày những cách tương thích, tương ứng, chính xác để đối trị, tẩy rửa chúng. Khi làm được bài kệ hay được đọc lên trước đại chúng, cũng không thấy gì là hãnh diện bởi đó cũng chỉ là những rác bẩn trong tâm mình. Bài kệ đó là pháp, không có tác giả nào hết. Khi nghe là chúng ta nghe pháp, nhìn pháp ở trong ngũ uẩn mình. Như vậy mới là trình pháp, nghe pháp, học pháp, hành pháp, thể nhập pháp. Hãy để những cảm thọ hỷ lạc trong Chánh pháp ngấm sâu vào bên trong, để tưới tẩm, nuôi dưỡng thân, tâm lớn mạnh, có chân đứng trong Pháp và Luật của Đức Thế Tôn. Bị người ta mắng chửi, chỉ lỗi mà vẫn có thể an trú được thì chúng ta bình an. Được người khác đưa lên mây xanh nhưng chúng ta vẫn cúi đầu, thấy xấu hổ, không dám nhận cái giả danh đó. Hãy sống với sự thật!
./.
Thích Minh Thành
***
Cảm nhận cơ thể. Cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian nơi này, vùng trời đất này. Cảm nhận tâm thương rộng lớn. Rõ biết tâm thương rộng lớn. Tâm thương đang hoà quyện cùng mây sương. Tâm thương lan toả, hoà quyện cùng núi đồi, cùng tiếng chim, cùng những cành trúc. Tâm thương đang lan toả cùng khắp mảnh đất khả ái này, bầu trời này, không gian này. Tâm hiểu thương, hiền thiện này toả rộng cùng khắp.
Thương! Thương lâu rồi ta sống. Ta bỏ quên cảm thọ. Ta không biết chăm sóc, nuôi dưỡng cảm thọ, ta để mình phải khổ đau. Thương lâu rồi ta sống. Ta quên lãng chính mình. Ta không thấy chính mình. Ta hành động trong vô minh. Thương lâu rồi ta sống. Trong quên lãng, trong dại khờ. Không nhận diện thân, tâm. Ta đã tạo nhiều ác nghiệp.
Nhật ký tu tập:
“Cứ buồn hoài. Cứ phiền não hoài. Cứ khó chịu hoài. Cứ sân si, bản ngã hoài. Đến bao giờ mình mới thật sự giải thoát đây. Đến bao giờ mình mới thật sự đoạn trừ sạch sẽ tham, sân, si, bản ngã. Đến bao giờ mình mới hết vô minh, mới có trí tuệ. Tại sao, mình phải chịu những nổi khổ, dày vò. Mình như một kẻ nô lệ cho sự thúc dục, lăng xăng, rộn ràng, cho tâm sân hận, cộc cằn, ích kỷ, hẹp hòi. Là những nguồn gốc của khổ đau, mà cứ ôm hoài, để theo bên mình. Chừng nào mình mới nhổ tận gốc rễ của khổ đau, của vô minh. Những tâm vô minh, vô ơn, vô tình, vô nghĩa vẫn len lỏi, đeo bám hoài. Ngu si, thiếu trí, sống trong vọng tưởng, đảo điên. Khi tâm sân hận, khó chịu khởi lên thì quên hết ân nghĩa, tình nghĩa, quên hết những điều tốt đẹp của những người thân yêu nhất, quý kính nhất, ơn nghĩa nhất đối với mình. Để cho tham, sân, si dẫn dắt, để khổ hoài, rồi ngu si hoài. Khổ mình, rồi làm khổ người. Bản ngã với ai. Bản ngã với ai ở đây? Bản ngã với những người ơn nghĩa nhất với mình. Thật là tồi tệ! Thật là khốn nạn! Sân hận với những người dạy dỗ mình, giúp đỡ cho mình mà mình lại khó chịu, chỉ trích, hơn thua, đúng sai, hay dở. Sao cứ ngu hoài? Để rồi chiêu cảm những nghiệp quả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bao nhiêu công sức, những gì xây dựng cũng chỉ vì bản ngã, tâm ngu này mà đạp đổ, phá nát hết. Còn ai đáng thương hơn ta? Còn ai đau khổ hơn ta trong cuộc đời này? Thật là tội nghiệp cho ta! Mình đáng thương! Thương vì sự ngu si thiếu trí. Thương vì những nghiệp quả mình đang vương mang, những cảm thọ chất chứa nhiều đời nhiều kiếp, là những cảm thọ hung hăng, bạo tàn; động đến là nó sục sôi, phừng cháy, thiêu đốt, giãy giụa, tổn thương rồi hơn thua, đúng sai, hay dở. Không ai đáng thương hơn chính mình. Bao nhiêu lần sám hối, bao nhiêu lần tu tập tâm từ, tâm hiền; bao nhiêu lần phát nguyện mà thật sự mình đã hiền chưa? Mình cứ ngu hoài, si mê hoài, buông lung, vọng tưởng, đảo điên hoài. Biết đến khi nào đầy đủ trí tuệ thoát khỏi vô minh, cái màn đêm tăm tối vây ám, vây hãm, bao vây mình và chúng sanh? Biết đến khi nào mình mới thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi những cảm giác ngu si này? Thương! Thương mình vì những ngu si, vô minh này, vì sự đau khổ này. Mình cũng hiểu rằng, mỗi người ai cũng vậy, cũng chịu nghiệp quả, cũng khổ đau trong những cảm thọ chất chứa, mình sẽ cố gắng thương người, cảm thông cho người. Mình sẽ cố gắng tu tập tâm hiền, không phải trên lời nói, mà sẽ ăn sâu vào cảm thọ, cảm xúc, cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, hiền lành, cảm giác của bao dung, thứ tha, cảm thông cho những nỗi khổ, niềm đau của mình, người. Mình khổ quá rồi! Mình muốn thoát khổ. Và người cũng vậy. Có ai muốn khổ đâu. Vậy mình hãy hiền đi, hãy hiền đi, hãy cảm thông đi, hãy bao dung, tha thứ đi. Mình phải siêng năng, tinh tấn, nỗ lực để vượt thoát khỏi những rác bẩn, khổ đau, trói trăn, trói buộc. Phải tinh tấn quét sạch căn nhà nội tâm. Mình sẽ thực hiện vì tâm hiền là nền tảng, là căn bản của Phạm hạnh. Mình sẽ xây dựng nền tảng tâm hiền, tâm bao dung, ngọt ngào, thứ tha để cho mình vơi bớt khổ đau, và cho người cũng vơi bớt khổ đau, để cuộc sống của mình và những người xung quanh ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Tâm hiền này trải rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này trải rộng
Khắp đất trời bao la
Hãy cứ hiền đi, cứ hiền đi
Có gì đâu mà phải sân si
Nhắm mắt xuôi tay thân mục nát
Còn ai đây nữa để so bì
Hãy cứ hiền đi, cứ hiền đi
Ngã mạn ta đây có ích chi
Cuộc đời ngắn ngủi trong hơi thở
Ở đó ta tôi, được cái gì
Hãy thứ tha đi, thứ tha đi
Để mình vơi bớt nỗi sầu bi
Để người cũng được niềm hạnh phúc
Chớ hận thù nhau được cái gì
Hãy sống bao dung, sống yêu thương
Để mai khi đối diện vô thường
Ta mỉm miệng cười xin giã biệt
Bởi vì ta đã sống yêu thương
Xin hãy vui lên, hãy vui lên
Vui vì ta chẳng sống ngông nghênh
Chẳng tham, chẳng hận thù, ích kỷ
Để đời chìm nổi với lênh đênh
Hãy cứ buông đi, cứ buông đi
Dục tham, sân hận cứ buông đi
Si mê, bản ngã thôi buông hết
Chớ để bên ta được cái gì”
Sư Phụ:
Tâm chúng ta đã huân tập nhiều đời, nhiều kiếp nên vô cùng cứng chắc trong ngũ thủ uẩn. Mới gặp Chánh pháp thôi nhưng cũng có tiến bộ ban đầu là đã thấy, biết được nó thay vì trước đây nhận nó là mình; phần quan trọng tiếp theo là chúng ta kiên trì, nắm chặt vào Thánh trí tuệ này. Biết tàm quý, xấu hổ, sợ hãi, lạy sám hối diệt ngã chậm rãi để thấm, ngấm vào xương tuỷ chứ không phải lạy nhanh lẹ cho xong bài. Lạy sám hối diệt ngã là mỗi câu lạy xuống một lạy. Sau khi lạy xong, ngồi thiền hay đi ra ngoài sinh hoạt cũng vẫn tiếp tục quán chiếu, tụng đọc những câu sám hối để nhắc nhớ mình về bản ngã thối tha, bẩn thỉu, hèn hạ này. Dần dần chúng ta sẽ ghi nhớ nhiều hơn và tiến tới sự nhớ mãi không quên, khi đó là thành công. Tuổi càng lớn thì chấp ngã chúng ta càng sâu dày, do vậy càng phải để ý nhiều hơn, kiên trì, tha thiết nhiều hơn.
Hàng ngày chúng ta lạy sám hối và nêu lên lỗi lầm xưa của mình để hoá giải những cảm thọ cũ. “Con vì vô minh, vì ngu si, không hiểu biết con có những lời nói xúc phạm đến các bậc Thần, Thánh. Giờ con gặp được Chánh pháp con thấy được lỗi lầm này là một lỗi lầm, xin các Ngài từ bi, tha thứ cho con được sám hối, xả bỏ những cảm thọ đau khổ, day dứt này, để chúng được tan biến hoàn toàn. Xin các Ngài cùng con tu tập Chánh pháp tối thượng, ly tham, vô ngã”. Chúng ta trải tâm từ đến tất cả chư thiên, chư thần, chúng sanh vạn loại, phá vỡ bản ngã và trú với tâm tàm quý, xấu hổ, hổ thẹn, hối lỗi, cảm ơn đó. Dần dần cảm thọ đau khổ, trạo cử đó sẽ tan biến.
Sau khi sám hối xong rồi không phải là xong, mà hãy luôn để ý lỗi lầm đó để tiếp tục có những phương pháp tác chiến, chiến lược, kế sách để xử lý những lỗi lầm đó trong tương lai. Làm cho nó diệt tận, không cho nó lớn mạnh và sanh khởi nữa.
Khi nghe trình pháp, chúng ta quay lại nhìn xem có mình ở trong đó không, chứ không phải chỉ nghe lỗi của người trình pháp, như vậy là tâm hướng ngoại. “Mình là người khổ nhất, đáng thương nhất” là theo tinh thần Khổ Thánh trí của Đức Phật. Là sự mong cầu tha thiết để vượt thoát khổ đau. Khi chúng ta tu học chưa được lâu thì đừng vội phán đoán nhất là đối với những vị đi trước mình. Những bậc sư huynh, hoặc Thầy có làm những điều ngay trước mắt, cũng chưa vội kết luận, bởi nhiều khi sự thấy biết của chúng ta còn hạn hẹp, hiểu chưa tới được. Hướng về chính mình thì chúng ta sẽ tu tiến. Còn hướng ra ngoài là chúng ta đi tìm lỗi của người liền. Lậu hoặc, tâm mê này nhanh lắm, nó qua mặt mình vù vù.
“Nguyện cho con luôn được hoan hỷ trong Chánh pháp; an vui, hạnh phúc trong Chánh Pháp
Nguyện cho con đến ngày cuối đời luôn được hân hoan trong Diệu pháp Ly tham tối thượng
Nguyện cho con sống ngập tràn trong hỷ lạc của sự thật về khổ đau mà bậc Chánh Đẳng Giác đã truyền trao
Nguyện cho con sớm tỏ ngộ được Ngũ uẩn là khổ, là vô thường, là u nhọt, là mũi tên, là gai độc, là kẻ giết người, là hố than hừng”.
Chúng ta tu muốn tiến đừng thấy người khác, đừng thấy mình, mà chỉ thấy pháp thôi. Khi nghe gì, thấy gì, tiếp xúc gì chỉ thấy đó là một đống tham, sân, si, bản ngã, ngũ uẩn đang vận hành; không có người nào hết. Khi nghe trình pháp, là chúng ta biết đó chỉ là ngũ uẩn đang hoạt động thôi. Đừng gọi tên nhiều, đừng đặt tình cảm, ý cá nhân vào, chúng ta sẽ thấy có một con người thật. Phải thấy được đó là pháp đang vận hành. Nếu chúng ta nghe như nghe câu chuyện của người nào đó, như vậy như là nghe thời sự chứ không phải nghe Thánh pháp. Trong thiền quán cũng vậy, không có ai hết, chỉ có pháp. Khi nghe mà chúng ta để ý vào người trình bày thì đó là nghe ý kiến cá nhân, không phải là nghe pháp. Khi ai đó sân hận thì chúng ta không thấy người đó sân hận mà thấy một đống sân, một đống rác ngũ uẩn đang bốc mùi, chứ không có ai sân với ai cả. Không có người này sân giận người kia, mà chỉ có tham pháp, sân pháp đang sanh khởi trong ngũ uẩn. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, hãy chỉ nhìn thấy pháp. Không đưa ý kiến cá nhân vào. Thấy theo tình cảm, thấy theo cao thấp, theo đúng sai, theo thị phi là chúng ta đang đi xa Chánh pháp. Trình pháp là nêu lên những cấu uế, lậu hoặc đang diễn tiến bên trong thân, tâm và trình bày những cách tương thích, tương ứng, chính xác để đối trị, tẩy rửa chúng. Khi làm được bài kệ hay được đọc lên trước đại chúng, cũng không thấy gì là hãnh diện bởi đó cũng chỉ là những rác bẩn trong tâm mình. Bài kệ đó là pháp, không có tác giả nào hết. Khi nghe là chúng ta nghe pháp, nhìn pháp ở trong ngũ uẩn mình. Như vậy mới là trình pháp, nghe pháp, học pháp, hành pháp, thể nhập pháp. Hãy để những cảm thọ hỷ lạc trong Chánh pháp ngấm sâu vào bên trong, để tưới tẩm, nuôi dưỡng thân, tâm lớn mạnh, có chân đứng trong Pháp và Luật của Đức Thế Tôn. Bị người ta mắng chửi, chỉ lỗi mà vẫn có thể an trú được thì chúng ta bình an. Được người khác đưa lên mây xanh nhưng chúng ta vẫn cúi đầu, thấy xấu hổ, không dám nhận cái giả danh đó. Hãy sống với sự thật!
./.