Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

6 Hiếu Hạnh Của Người Tu 2

2026-03-03 00:52:42
SÁU HIẾU HẠNH CỦA NGƯỜI TU 2 - 3

Thích Minh Thành

Sư cô Hạnh Trí:

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con ngưỡng bái bạch trên sư phụ, con ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức Tăng, con ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức Ni, con ngưỡng bái bạch trên chư vị Phật tử. Con xin phép trình bày trong hai buổi vừa qua và buổi thiền quán sáng nay, con chứng kiến được sự vô thường của đời sống khi bà Năm nằm đó hấp hối, con thấy chấn động vì những ngày cuối cùng của bà rất an lạc và nhất là những giây phút cuối, con cảm động vì chánh pháp đã được lan truyền vào thực tế, những ngày trước đó con thấy bà còn hơi lo nhưng đặc biệt những ngày cuối cùng rất an lạc và nhẹ nhàng. Cách đây hai ngày khi chúng con tụng trải tâm từ thì bà vẫn ra ngồi phía trước ăn nhãn, bà mệt thì chúng con đưa bà vô rồi trải tâm từ và bà gật đầu, con thấy rất hoan hỉ khi dòng chánh pháp được nhẹ nhàng lan tỏa khi chứng kiến được cảnh bà ra đi.

Hôm qua khi con nhìn thấy mọi người khiêng bịch trắng đưa vào trong hòm, con thật sự thấy một thân xác vô thường, tạm bợ, mới ngồi đó mà giờ đã nằm trong bịch ni lông, con gắng gượng không dám khóc nhưng thật sự con thấy sự vô thường rất mong manh trong cuộc sống này, lúc đó con bị mệt nên không thể đưa bà đến Đà Lạt, khi quay về thất thì con tiếp tục ngồi quán chiếu, đến 11h30 thì con lại tiếp tục quán chiếu để thấy sự vô thường của đời sống. Sáng hôm qua khi gia đình sư phụ và đại chúng cúng cơm cho bà, con cảm nhận được lòng hiếu thảo của sư phụ đối với mẹ mình, nhìn thấy cảnh gia đình những anh chị em hối hận khi cuộc sống bình thường không hiếu thảo, lầm lỗi với cha mẹ cho đến khi hối hận cũng đã quá muộn. Con cũng đã khóc và liên tưởng đến ba mẹ, gia đình con, hôm nay cũng chính là ngày giỗ của mẹ con, bình thường con sẽ trở về làm đám giỗ với gia đình nhưng lần này con thấy không cần thiết vì có về thì cũng chỉ là hình thức, con quyết chí ở lại nhớ lại công ơn cha mẹ sinh thành nên mình. Sáng nay con rất bất ngờ khi nhìn thấy mâm tro cốt và hình ảnh của bà y như mẹ con, con tác ý "đây cũng chính là mâm tro cốt của mẹ và mẹ đang nằm ở đó", con thấy hình ảnh ngày xưa cách đây 20 năm khi con ra đi tu mẹ đã buồn khổ như thế nào, ngày giờ này con còn ngồi ở đây nhưng chưa thể nhập vào dòng thánh trí, thánh quả thì con chưa thể đền đáp được công ơn của cha mẹ đã sinh ra con, giới thiệu con đến với cuộc đời này và đã nuôi nấng con đến ngày hôm nay. Trong khi sư phụ phát nguyện thì con cũng đã phát nguyện, con xin thành tâm phát nguyện trên sư phụ, trước quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, ít nhất trong thời gian mùa hạ này con sẽ quyết chí quay trở lại nhìn thật kĩ vào thân tâm, sự vô thường, vô ngã, vô nghĩa của đời sống này. Con tiếp tục Như lý tác ý và quán chiếu, con không tìm thấy một cái gì trong đống tro cốt này, tại sao lại sân si, ngu si, vô minh, bản ngã trong đống này.

Thật là vô nghĩa!

Vô nghĩa là đời sống này!

Vô nghĩa là những cái thân này!

Khi con nhìn thấy hai con mèo chạy qua, con thấy một đời sống của những thân ngũ uẩn thật là vô minh, ngu si, suốt ngày chạy theo dục ái rồi tiếp tục tái sanh, cứ như vậy mà làm hoài. Thật là một sự luân hồi vô nghĩa, rất là vô nghĩa vậy mà lâu nay con sống trong ngu si, vô minh, tham sân si, bản ngã trong đống tro này. Con xin thành tâm phát nguyện giữa Tam Bảo, giữa sư phụ và đại chúng chứng minh cho con, con nguyện sẽ cố gắng nỗ lực trong đời này, trong hiện tại này và nhất là trong thời điểm này, con cũng sẽ lấy định tướng, đề mục này, con cũng sẽ đặt một nắm tro trước mặt mình mỗi ngày để con nhìn thật kĩ đâu là bản ngã, đâu là thân xác ngũ uẩn này. Con phải quyết chí, phải quyết định, phải mạnh mẽ đoạn trừ được tất cả những dục ái, sân si, vô minh và bản ngã ngay trong đời sống này, trong hiện tại này và không bao giờ trở lại với cái thân năm uẩn vô thường, vô nghĩa như thế này nữa. Không bao giờ.

2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng hôm nay thật là đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những buổi sáng khác, một sự thật phũ phàng cho thân kiếp của con người khi tro cốt và di ảnh của bà Năm được đặt ở giữa thiền đường. Những dòng cảm xúc, những hình bóng trong con hiện về, trước đây con cũng đã từng có nhân duyên tiếp xúc với bà Năm khi bà bị bạo bệnh nhưng con không nghĩ có ngày ngồi đây nhìn hũ tro bụi của thân xác mấy chục kí lô, sự dối lừa thật là khủng khiếp. Chỉ cách đây hai ngày con còn nói chuyện với bà, hỏi thăm sức khỏe của bà mà giờ đây chỉ còn lại một chút tro bụi, sự dối lừa khủng khiếp của thân năm uẩn này mà mình trao chuốt, ăn, uống, ngủ, nghĩ, lo cho nó mà cuối cùng là một chút tro bụi đó sao, sự dối lừa khủng khiếp. Con có những dòng suy nghĩ mình chả là gì trong thế giới này, có chút hơi thở thì cuộc sống vẫn diễn ra, sự tu tập theo dòng chánh pháp này có cố gắng, đúng là sự vô nghĩa, vô minh, sự đánh đổi như vậy là ngu ngốc. Khi con thấy cái mâm tro cốt của bà Năm thì những dòng kinh Pháp Cú hiện về:

Ta nay thấy người chết

Trong lòng nóng xót xa

Chẳng xót vì kẻ chết

Vì phải đến phiên ta.

Cái tâm ngũ uẩn vô minh này sao mà si mê quá vậy, sự xảo trá dối lừa kinh khủng đến bao giờ mới sáng mắt ra? Dòng chánh pháp nơi đây có một hội chúng thật là tinh ba mà mình không cố gắng thì thật tủi nhục, xấu hổ với mọi người. Con phát nguyện sẽ cố gắng hết mình thể nhập vào dòng thánh trí này, không để cho cái thân năm uẩn chi phối, điều khiển mình nữa, sau khi dứt thân mạng này nếu không thể nhập thì không biết đến khi nào mới có thể gặp được chánh pháp, gặp được minh sư để soi đường chỉ lối nên phải cố gắng hết mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

3

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Con còn nhớ ngày đầu tiên khi đến đây thầy đã mời con chia sẻ về quá trình tu học tại Thái Lan, con đã hỏi thầy hướng dẫn con cách quán vô thường, mấy ngày sau đó con đã tiếp xúc với bà Năm, con thấy bà rất yếu, con đã tiếp cận hỏi thăm "bà có ăn được không", "bà có ngủ ngon không", "tối bà có đau không", bà trả lời thì thào yếu ớt mà con không biết rằng đó là buổi nói chuyện cuối cùng của con với bà. Cho đến ngày hôm nay, câu hỏi về quán vô thường đã được trả lời bằng hình ảnh chân thật rõ nét nhất đang hiện diện trước mặt con là đống tro cốt của bà, nếu ai đó cất đi hình ảnh của bà, nhìn vào đống tro cốt này con không nghĩ đó là bà Năm. Khi nhìn vào đống tro cốt này con liên tưởng đến ba mẹ mình, một ngày nào đó khi mình về mà trong nhà không còn sự xuất hiện của ba mẹ nữa mà ba mẹ đã ở trên bàn thờ rồi thì đó sẽ ngày đau khổ nhất của con, nếu không có dòng thánh pháp này thì con biết nương tựa vào ai, nương tựa vào đâu. Thật sự con rất biết ơn đến thầy đã cho con biết được dòng thánh pháp này đang hiện hữu trên thế gian sau mấy ngàn năm thất lạc, bây giờ con đã có điểm tựa. Con xin tri ân đến thầy, xin tri ân đến đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

4

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trên sư phụ, con cung kính trên chư tôn hiền đức Tăng, con cung kính trên chư tôn hiền đức Ni, con cung kính trên toàn thể hiền đức Phật tử. Trong tưởng uẩn của con hai ngày qua và hình ảnh, những hình bóng trong con hiện lên rất rõ, con cảm ơn bà Năm cho con hiểu rõ hơn sự vô thường, cảm ơn bà cho con thấy rõ hơn sự thiếu thốn, thấy được khát ái, nô lệ đối với tham ái, đối với ngũ uẩn này, con cảm ơn bà. Chưa bao giờ con thấy được sự vô thường rõ ràng như vậy, mới ngày hôm kia con cảm nhận được bàn tay của con đặt lên vai của bà, cảm nhận được sự thật, hơi ấm khi đặt lên bà nhưng rồi sự vô thường đến bất ngờ, trong con như tỉnh ra, đây là vô thường, đây là biến hoại, đến lúc nhìn hũ tro cốt của bà con càng hiểu ra hơn sự vô thường, sự tan biến, sự tan nát, hủy hoại, hoại diệt. Con cảm ơn bà cho con rõ hơn cái mà con cần tu, cần nỗ lực, cần quyết tâm đoạn tận được ngũ uẩn này, chỉ từ cái trí ngũ uẩn con mới thoát khỏi được sự ê chề, sự chán ngán của đời sống này. Con cảm ơn bà cho chúng con một bậc minh sư, hướng dẫn chúng con trên con đường chánh pháp. Con cảm ơn bà dùng tứ đại ngũ uẩn chân thật này để chúng con làm pháp khí, làm pháp bảo. Con sẽ trân trọng, con sẽ trân quý, con sẽ cung kính. Con nguyện nỗ lực, đời sống này, mạng sống này chỉ có chánh pháp. Con nguyện đem công đức này với lòng chân thành, với lòng tha thiết hướng về bà, hướng về tất cả chúng hữu tình nguyện đều thấy được sự vô thường này. Con cảm ơn bà. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

5

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ, con cung kính ngưỡng bái bạch trên quý thầy, con cung kính ngưỡng bái bạch trên quý sư cô, con cung kính ngưỡng bái bạch trên quý Phật tử đạo tràng Nikāya, con cung kính ngưỡng bái bạch trên toàn thể gia đình của sư phụ. Trong hai ngày từ lúc khi sư phụ hộ niệm cho bà Năm trong những giờ phút hấp hối, con là người chứng kiến quan sát từ đầu cho đến giờ, hiện rõ ra một sự quán chiếu thực tại trước mặt con được thấy, được nghe, được thực chứng trực tiếp, trực diện với chính mình. Khi con thấy trước giờ phút hấp hối, một người sẽ đau khổ, thở như thế nào trong những hơi thở yếu ớt và mong cầu gì với những người thân, con thấy công năng của chánh pháp mà sư phụ đem đến để hộ niệm cho bà Năm thật vi diệu, bà Năm mong cầu một điểm tựa chánh pháp và điểm tựa đó là sư phụ, bà Năm nhìn thẳng vào sư phụ theo cách rất từ ái và tin tưởng. Con cảm nhận niềm thiêng liêng vi diệu chánh pháp mà sư phụ đã cho bà trong giờ phút cuối, bà thật sự an tường, an lòng khi có sư phụ bên cạnh nhắc nhở hộ niệm đúng chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Khi còn sống bà đã thực tập, khi trút hơi thở cuối cùng thì sư phụ là người hướng dẫn hộ niệm nhắc nhở bà, kề cận kế bên để bà nhớ lại để tinh thần bà không hoảng loạn, ra đi trong sự thanh thản, an lạc, hạnh phúc khi có người như sư phụ ở bên. Một tay sư phụ nắm bàn tay bà như thầm nhắc nhở bà hãy yên lòng ra đi, tay trái sư phụ đặt lên trán bà cũng nói thầm bà hãy an lòng, vững lòng nhẹ nhàng ra đi. Sư phụ cho bà hai điểm tựa đó, con cảm thấy bà có sự vững chắc, khi bà trút hơi thở xong thì con quán sát thấy dù có tình thương thân ái cỡ nào, có đậm sâu thương mến như nào thì thân này đã chết, đã hoại diệt thì tất cả trong gia đình cũng gọi người đến tẩn liệm, không thể để lâu. Khi đã làm xong thì cũng phải đem thân ra lò thỏa thiêu, chính ngay giờ phút con chứng kiến lúc đưa di quan của bà vào lò thiêu, con cũng quán sát thật kĩ một người khi còn sống thì vậy nhưng khi mất rồi gia đình có tiếc nuối, yêu thương thì cũng phải đành lòng tiễn đưa vào lò thiêu. Con thấy tình đau đớn, chia lìa từng giai đoạn diễn ra, con cũng quán tưởng về chính mình cũng sẽ trút hơi thở cuối cùng có được như vậy không, cũng đưa vào lò thiêu giống bà Năm, tất cả mọi người trong gia đình con cũng sẽ như vậy, đó là đời sống của một con người. Khi trở về đều con bất ngờ là hôm nay đối diện trước đống tro tàn đã hỏa táng, con tận mắt chứng kiến sư phụ quỳ trước đống tro tàn thầm thổ lộ những tình cảm mẫu tử thiêng liêng, trước đống tro tàn là di ảnh của bà là một tình mẫu tử thiêng liêng sâu sắc không gì thay thế được, sư phụ đã thể hiện mình thực chất là người con hiếu thảo cả ngoài đời và trong đạo pháp. Hình ảnh của sư phụ hiện diện trước mắt con là một tấm gương, một hình ảnh sống động, là một bài pháp để dạy đệ tử tu học theo dòng pháp này từ tại gia đến xuất gia, đây cũng là bài pháp cho tất cả những người có duyên khi được xem lại những hình ảnh của sư phụ. Mình là một người con chẳng những hiếu thảo ở ngoài đời mà lúc đi tu cũng không được phép quên, thể hiện sâu sắc đúng nghĩa, đúng pháp và báo hiếu tối hậu nhất đó là sư phụ đã hướng dẫn bà khi bà còn sống, đến khi bà mất sư phụ cũng hộ niệm đến hơi thở cuối cùng. Đặc biệt là tấm lòng hiếu thảo của sư phụ phát nguyện trước tro cốt của bà để thành tựu được chánh pháp trong đời này để báo hiếu công ơn của bà, đó là một tấm gương mà hàng đệ tử chúng con phải thầm hướng phát nguyện từ sâu thẳm nội tâm mình phải thực sự thực hành. Con nhìn tận mặt chứng kiến đống tro đó, con thấy được như Đức Phật đã dạy:

Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường?

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.

-- Thọ... tưởng... các hành...

Thức là thường hay vô thường?

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

-- Là khổ, bạch Thế Tôn.

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng, nếu quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"?

-- Thưa không, bạch Thế Tôn.

-- Do vậy... thấy vậy... vị ấy biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này nữa".

(Tương Ưng Bộ, Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (d), III. Phẩm Những Gì Được Ăn, X. Trăng Rằm (Tạp 2, Ðại 2,14b) (S.iii,100) (Trung Bộ Kinh, trang 109, 110 Tham chiếu))

Con thấy sự vô thường diễn ra trước mắt khi bà Năm trút hơi thở ra đi thuận theo vô thường và khi sư phụ quỳ khóc thể hiện tình nghĩa thiêng liêng ái mẫu, gia đình cũng ái luyến đau đớn. Từ vô thường mà làm cho mình phải đau khổ trong hiện tại trước mắt, dù có tu hay không tu thì sự khổ đó cũng hiện ra, đống tro tàn đó là vô ngã, không còn thân xác bà Năm ở đây nữa, chỉ còn là di ảnh, hũ tro cốt. Trong tưởng con có hình bóng bà Năm đang mặc áo tràng, những hình ảnh này chỉ còn trong tâm tưởng, không còn là một ngũ uẩn ngồi, nói, đi, đứng. Tam pháp ấn lúc Phật dạy và tại núi Linh Quy Pháp Ấn này con cũng thấy ba sự thật vĩ đại mà Đức Phật chỉ dạy hiện rõ ra trong thân tâm con. Con thầm cám ơn về bài pháp sống động thực tế này, trong hai ngày qua sư phụ là người đã triển khai về tam pháp ấn, về sự khổ, vô thường, vô ngã cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia được chiêm nghiệm quán chiếu thực tại. Chúng con xin một lòng kính ngưỡng, tôn kính và xin thọ nhận ba pháp vô thường, khổ, vô ngã mà Đức Phật đã truyền trao hơn 2600 năm để hôm nay chúng con thực tế cảm thọ được. Chính chúng con cũng sẽ thọ nhận, duy trì, quán chiếu thường xuyên thân kiến này để xả ly thân kiến này, thể nhập vào trí tuệ, buông bỏ được tất cả những chấp thủ dính mắc về thân ngũ uẩn này, thành tựu được đời sống Phạm hạnh như sư phụ đã truyền trao. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

6

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Lời đầu con xin chân thành hết lòng cung kính tri ân sư phụ đã cho chúng con những bài pháp rất thực tế, con xin cung kính tri ân bà Năm đã để lại một pháp khí cho chúng con thực thấy, thực biết, thực chứng được cảnh sanh ly tử biệt, cảnh vô thường của đời sống tạm bợ này. Thực thấy được cái gì gọi là sự mong manh của đời sống này, sự tạm bợ, giả tạm, dối lừa của thân ngũ uẩn này. Trong hai ngày vừa qua, trong tâm trí con hiện về hình ảnh lúc bốn người khiêng bà quấn khăn trắng trên người, người ta khiêng bà đi ngang qua con làm con chấn động vô cùng, hình ảnh đó luôn trong tâm trí con hai ngày nay. Lúc đó con tưởng đến hình ảnh bà nói cười thật hiền dịu, khi bà nằm trên gường hấp hối trong giây phút cuối cùng thì con thấy thân hình bà thật nhẹ nhàng, mềm mại, uyển chuyển, tuy bà bệnh nhưng con thấy có sự nhẹ nhàng trong đó, đến khi được mọi người khiêng xuống thì nó cứng đơ như một khúc gỗ vô tri vô thức, không còn biết gì nữa, mặc tình ai khiêng đi đâu, ai muốn làm gì thì làm, thân xác này không còn gì nữa. Con tự hỏi bản thân con "người ta đang khiêng thân xác mày đó, thân xác mày cứng đơ vậy đó, người ta sẽ thiêu mày thì bản ngã, sự tham ái, tham muốn, tâm sân, si mê, vô minh ở đâu? Sao mày cứ sân hận hoài, người ta chưa nói gì mà mày lại buồn, sân hận, phiền trách? Người ta chưa đụng gì mày mà mày lại tức tối, sân hận. Mày thật là vô minh, mày thật là chấp thủ với thân này. Rốt cuộc thân này chỉ là giả tạo, tạm bợ, chẳng còn lại gì cả". Hai ngày nay con luôn quán sát và tự hỏi bản thân mình "mày còn chấp thủ cái gì vào thân kiến này nữa", "mày còn tham ái gì nữa?", "tại sao mày không cố gắng tu tập?". Sáng nay con thật bất ngờ khi sư phụ cho chúng con tận mắt chứng kiến cảnh thân người trở thành đống tro tàn, từ lâu con cũng được sư phụ và quý thiện hữu tri thức chỉ dạy thân này chỉ là đống tro tàn, cát bụi rồi trở về cát bụi nhưng con vẫn chưa thọ nhận được cho đến hôm nay, con thật sự thọ nhận được thế nào gọi là thân người chỉ là cát bụi rồi trở về với cát bụi, không còn gì hết, một đời sống thật là trống không, vô nghĩa, vô ngã, vô thường. Khi con cứ nhìn vào đống tro tàn này con cứ nghĩa và thấy đó là đống tro tàn của con, tất cả những vị ở đây cũng sẽ là đống tro tàn tan vào lòng đất, trở về với cát bụi mà thôi. Lúc đó con cảm thấy chán ngán cho thân ngũ uẩn này, chán ngán cho đời sống tạm bợ vô thường này, chán ngán cho sự tham ái, dính mắc, chấp thủ hơn thua này. Khi sư phụ phát nguyện sẽ cố gắng tu tập thể nhập vào dòng chánh pháp này, nguyện đem chánh pháp này truyền bá khắp mọi nơi thì trong con cũng nguyện rằng con sẽ cố gắng tu tập nỗ lực, dù thân và máu này trở thành cát bụi thì con cũng quyết chí thể nhập dòng pháp này, đem những sự hiểu biết về chánh pháp để truyền lại cho những người quyết tâm tu tập, cùng nhau tu tập để tiến đến con đường giải thoát, chấm dứt khỏi sanh tử, phiền não và khổ đau, không còn tái sanh vào những tấm thân ngũ uẩn vô thường đầy bất hạnh. Lời cuối cùng, con xin cúi đầu tri ân đến sư phụ, bà Năm, toàn thể gia đình bà Năm, quý thầy, quý sư cô cùng quý Phật tử đã cho con được bài học sống động, thực tế, chứng nghiệm đời sống vô thường tạm bợ này. Con xin chân thành-thành kính tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

7

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Kính bạch trên sư phụ, hằng ngày chúng con được quán chiếu sự thật trong màn hình nhưng trong hai ngày vừa qua, bản thân con đã chứng kiến sự thật ngay trước mắt con, sự thật mà Đức Như Lai, người cha vĩ đại đã tuyên bố trong khắp nhân thiên thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã. Con nhìn lại bản thân này trước sự thật vô thường, khổ, vô ngã như vậy mà tâm mê này, khối vô minh to đùng này vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn cứng chắc. Trong hai ngày vừa qua con cảm nhận rằng sự ra đi của bà Năm thật nhẹ nhàng, ngay hiện tại đây con cảm nhận bà vẫn sống trong thánh pháp, con không thấy rằng bà đã ra đi vì con thấy bà ra đi rất nhẹ nhàng, dù con tận mắt chứng kiến tất cả nhưng tâm vô minh này vẫn ngu si, si mê. Con học được một điều ở sư phụ rất to lớn là lòng hiếu thảo với cha mẹ rất to lớn, con nhớ lại bài kinh Nuôi Dưỡng Mẹ trong Tương Ưng Bộ:

Bà-la-môn Màtaposaka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên.

Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Màtaposaka nói với Thế Tôn:

-- Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp. Sau khi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy; tôi có làm đúng trách nhiệm không?

-- Này Bà-la-môn, Ông làm như vậy là làm đúng trách nhiệm. Này Bà-la-môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp; sau khi tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp, lại nuôi dưỡng mẹ cha thì người ấy được nhiều công đức. (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, IX. III. Phẩm Cư Sĩ, Màtaposaka: Nuôi dưỡng mẹ)

Con cảm nhận được rằng tình thương, sự hiếu thảo mà sư phụ giành cho cha mẹ rất to lớn, con nhìn nhận lại bản thân thấy rất xấu hổ, mấy chục năm qua chưa làm tròn chữ hiếu với cha mẹ mình, nhìn lại sự tu tập còn yếu kém, chưa lo xong cho bản thân mình nên con vô cùng xấu hổ. Con phát nguyện cố gắng đời này sẽ thấy biết rõ thân tâm, ngũ uẩn chính mình, cố gắng tu tập thể nhập vào dòng thánh pháp, thánh trí tối thượng vi diệu này để tự cứu lấy bản thân này rồi sau đó mới mong rằng cứu vớt được cha mẹ của mình. Con xin chân thành tri ân bài pháp sống mà sư phụ vì lòng từ bi thương tưởng đã dùng mọi phương tiện, mọi cách thức để chúng con nhìn thấy rõ bản chất cuộc đời này là đau khổ, trống không, vô nghĩa, vô ngã. Con thành tâm hướng tâm đến bà Năm tri ân bà đã cho chúng con một bài pháp sống để chúng con thấy rõ cuộc đời đau khổ này để chúng con cố gắng nỗ lực, tinh cần, tinh tấn trong sự tu tập nhìn nhận lại bản thân, quán chiếu cuộc đời đau khổ này để ly tham, nhàm chán. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

8

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh Tuệ Đức xin chia sẻ về thiền quán trong buổi sáng hôm nay, khi sư phụ đặt tro cốt bà năm phía trước thì con có sự quán chiếu về bản thân, vì thân kiến mà bình thường mình cho đây là ta, là mình, ai nói cũng cho là không đúng, mình khó chịu nhưng đến khi thành mâm tro này thì còn chấp nữa không. Con có thọ khổ và quán chiếu vô thường, mấy ngày trước con ngồi gần hỏi thăm sức khỏe của bà, và bà rất quan tâm về sư phụ, lo cho sư phụ ăn uống không được, con quán chiếu vô thường và tình thương mẫu tử, tình thương đó khi sống còn lo được, bây giờ chỉ còn mâm tro này thì lo được gì nữa. Cái tưởng trong con nhớ lại hình bóng của mẹ, trước ngày bà Năm mất thì con trai con gọi báo bà ngoại bệnh nhưng con không nghe máy được thì con của con mới nhắn tin, con có sự quán tưởng nếu con về mà mẹ mất trong ngày đó, nhìn thấy tro cốt của mẹ thì con có hối hận với sự tha thiết tu hành này không. Khi sư phụ cảm ơn bà Năm đã cho sư phụ hình hài này và sư phụ phát nguyện của nhập thánh quả để đền ơn cho bà Năm, đền ơn cho mẹ thì ý hành con suy nghĩ sư phụ tu bao nhiêu năm, đến nay phát nguyện tu hành thánh quả để đền ơn cho bà, còn riêng bản thân con rất hổ thẹn vì từ ngày con đi tu đến giờ cứ trôi nổi, không được gì hết, con rất xấu hổ nên con quán chiếu lại khi mình khi tu trong thiền đường trong sự an tịnh, lắng dịu thì con sám hối hoặc con có tình bao dung, từ bi, tha thứ tại thiền đường, ý hành con khởi lên việc làm có sự nhẫn nại, tha thứ thì con nhìn nhận đó mới là tu thật sự. Trong lúc an tịnh thì nghĩ như vậy nhưng trong việc làm có thật sự bao dung, có thật tha thứ, có thật tự từ bi trong công việc hay không, có thật sự sống hết lòng cho nhau hay không hay để thành đống tro lại hối hận. Con có cảm thọ đau xót cho bản thân vì sự chấp thân, hôm nay nhìn vào bài quán chiếu sự thật con luôn dặn lòng mình hãy cố gắng tinh tấn tu tập, có bao dung tha thứ trong công việc làm để có đạo hạnh, đức hạnh thật sự, để có sự tu tập thật sự để không phụ lòng sư phụ, không phụ lòng mẹ con và con của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

9

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con ngưỡng bái bạch trên sư phụ, con ngưỡng bái bạch quý thầy, con ngưỡng bái bạch quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng. Con xin chia sẻ cảm xúc trong hai ngày qua. Con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thật sự khi sư phụ nói người luôn sống trong pháp, hành pháp và hoằng pháp đến mọi người, trong đám tang của bà Năm thật sự làm cho con rất cảm động, cảm xúc và vô cùng ấn tượng. Nhất cử nhất động, những hành xử của sư phụ đều khởi lên hương vị ngọt ngào của pháp, về đạo lý làm người làm con. Con cảm nhận tâm lượng của sư phụ vô cùng rộng lớn, đem chánh pháp ứng dụng vào thực tế, đây mới chính là đạo hiếu tối thượng của một người con đối với cha mẹ, những vị có công ơn sinh thành nuôi dưỡng mà trong kinh nói là những người không thể đền đáp hết được. Sư phụ đã dùng tâm huyết, dùng chánh pháp để đem đến sự bình an, giải thoát cho những vị sanh thành, bậc cha mẹ của mình. Con được chứng kiến đám tang này là một đám tang vô cùng tối giản, tối thượng nhất trong cuộc đời này, bỏ ra mọi nghi lễ rườm rà của người đời bày vẽ, cúng kiến làm hao tốn tiền của, thời gian và không giúp cho người đã mất được an tịnh, lắng dịu và giải thoát. Sư phụ còn mang đến sự bình an và sự thức tỉnh cho tất cả quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử và những vị đến dự đám tang này như một lời cảnh tỉnh giác ngộ thật sự cho đời sống của kiếp người ngắn ngủi, vô thường để mọi người an tịnh, lắng dịu và suy niệm cho bản thân này, cho cuộc đời riêng của mình với tâm huyết tìm cầu sự giải thoát trong chánh pháp này. Lúc mẹ con mất thì con chưa hiểu pháp nhiều nhưng với tâm nguyện muốn cho mẹ giải thoát nên cả gia đình không ai rơi giọt lệ nào để mang đến sự thanh tịnh cho mẹ để mẹ buông bỏ thân xác này mà ra đi, chúng con chỉ biết mang những gì tốt đẹp nhất cho mẹ bằng những bữa cơm chay thành tâm, dùng tâm mình hướng mẹ về nơi cảnh giới lành, con cảm nhận rằng đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong lòng những đứa con được mẹ sanh thành ra, vì thế trong đám tang của bà Năm con hiểu được niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong lòng của sư phụ chính là mang đến sự an lạc, an ổn cho đấng sinh thành của mình. Trong cuộc đời con, con đã mang đến sự an ổn cho mẹ, cha con cũng đang sống trong cảnh đau đớn bệnh tật, cha đang đối diện với sự đau khổ của đời sống ngắn ngủi phiền não này, vì thế được chứng kiến đời sống hành pháp của sư phụ, con có ước nguyện mình sẽ cố gắng, nỗ lực tu tập, hành trì trong chánh pháp này để hồi hướng công đức, hướng tâm huyết của mình đến cha để cha được thức tỉnh, buông bỏ và có được sự an lạc khi ra đi giống như bà Năm. Tất cả sự ngưỡng mộ, tôn kính, tôn trọng của con giành cho người, con rất cám ơn sư phụ đã quay lại những thước phim này, con rất cám ơn sư phụ đã cho mọi người chia sẻ những cảm xúc sống động này để những ai có duyên được xem lại những thước phim này để thức tỉnh tâm niệm cho riêng mình cũng như được truyền rộng cho tất cả chúng sanh, lấy đó làm sự thức tỉnh đi đến sự giải thoát khỏi đời sống đầy khổ đau ngắn ngủi này.

SƯ PHỤ:

Đệ tử bốn chúng-chúng con nguyện thành tựu lòng tin trí tuệ bất động đối với ngũ uẩn vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt này.

Đệ tử bốn chúng Tăng Ni, Nam Nữ cư sĩ của Thế Tôn trong giờ phút này nguyện thành tựu lòng tin bất động trí tuệ chánh giác thấu rõ bản chất đau khổ phiền não, sầu si của đời sống đầy rẫy nước mắt này.

Chúng con là những đệ tử trung kiên của Thế Tôn, là những đứa con thật sự của Ngài, thật sự đã thừa hưởng dòng thánh pháp trí tuệ tối thượng của Ngài. Chúng con tại thiền đường Linh Quy Pháp Ấn trước di cốt của mẫu thân nguyện thành tựu lòng tin bất động, trí tuệ thể nhập đối với ngũ uẩn vô ngã, trống rỗng, trống trơn, trống không, hoại diệt vô nghĩa này.

Toàn thể tứ chúng tại Linh Quy Pháp Ấn này, những đứa con chân thành của Như Lai, những đứa con trung kiên của Thế Tôn, những đứa con ở cách xa Ngài 26 thế kỉ giờ đây nguyện dùng xương máu, nguyện dùng sinh mạng thắp sáng ngọn đuốc thánh trí tuệ này, nhen nhóm lên ngọn lửa bất tử của cha mồi đèn trao đuốc, thánh trí ngũ uẩn tối thượng thần diệu này sẽ được tỏa sáng, chiếu sáng, bừng sáng trong thế giới vô minh hắc ám này. Chúng con chân thành một lòng dù cho máu huyết này có khô kiệt, da thịt này có tan nát, chúng con phải hành trì, phải tu tập, phải giữ gìn, phải truyền bá rộng rãi Phạm hạnh này để an lạc cho chúng sanh và hạnh phúc cho chúng sanh, để an lạc cho cuộc đời và hạnh phúc cho cuộc đời. Chúng con nguyện sẽ đoàn kết, hòa hợp, bao dung, tha thứ, hi sinh để thắp lại ngọn đuốc đã lụn tàn sau 2000 năm. Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn ơi! Chư hiền thánh Tăng ơi! Tôn giả Ma-ha-ca-diếp ơi! Tôn giả Xá-lợi-phất bậc tướng quân của chánh pháp hãy gia trì sức mạnh cho chúng con. Xin chưa địa thần, sơn thần, thọ thần, tất cả chư vị thiện thần tại Linh Quy Pháp Ấn này, tất cả chúng hữu tình yểm trợ, gia hộ, âm thầm giúp đỡ cho chúng con có đầy đủ nghị lực, sức mạnh để vượt qua tất cả sóng gió nêu cao thánh trí này, chiếu sáng thánh trí này, rực sáng thánh trí này, bừng sáng thánh trí tuệ này trong thế gian u ám si mê.

Xin đại chúng giữ gìn những cảm thọ, bảo hộ những cảm thọ quý báu này, hiền thiện này, chân chánh này.

HẠNH HIẾU 3

CHÚ SỸ

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ sự cảm nhận trong những ngày vừa qua khi chứng kiến tận mắt sự vô thường của đời sống này. Con xin chân thành cảm ơn bà Diệu Hiền đã cho con thấy được thế nào khổ, thế nào là thánh trí về khổ mà Đức Phật đã chứng ngộ bằng xương máu của mình và được giảng dạy đến tận hôm nay. Con được tận mắt chứng kiến sự thật của cái khổ chứ không còn nằm trên chữ nghĩa, thật là vô nghĩa là đời sống này, trống không là thân xác này, chỉ mới đây thôi con vẫn còn được thấy, được hỏi thăm hình bóng bà Diệu Hiền ngồi phơi nắng trước giảng đường, thật khó khăn khi phải mang một thân xác đầy rẫy bệnh tật và già nua này, thật khó khăn là những hơi thở yếu kém này, thật khó khăn khi phải thương yêu mà chia lìa này. Hình ảnh bà Năm nằm hấp hối trút từng hơi thở khó khăn làm con không thể nào cầm được những dòng xót xa trong thân tâm của mình. Cuộc đời này sao mà vô nghĩa quá, sinh ra rồi lớn lên tranh giành, được mất, hơn thua để được cái gì ngoài một đống tro này? Thật là đáng thương thay, đáng thương thay cho tâm mê này, tham dục, sân hận, si mê, bản ngã để được cái gì? Hình ảnh sư phụ ân cần bên cạnh bà Năm, sự hiếu thảo của người đã khiến con không thể nào quên được, với trí tuệ và sự hiểu biết trong sự tu tập trong giáo pháp của Đức Phật, sự phụ đã chỉ dạy ân cần, chia sẻ cho mẹ mình đến tận hơi thở cuối cùng để bà ra đi nhẹ nhàng. Nếu không có trí tuệ, không có sự tu tập thì làm sao thoát khỏi cái khổ của cuộc đời này, thoát khỏi sự ràng buộc tham ái của đời sống này? Nhìn những dòng lệ của người nhà sư phụ với nhìn cảnh bà Năm ra đi thật là xót xa, thật là đáng sợ cho sợi dây ái luyến này, người đi không nỡ mà người giữ cũng không được. Con chân thành cảm ơn bà Diệu Hiền đã sanh ra một người thầy hết lòng chân thành tu tập, người đang dẫn dắt chúng con thấy được sự khổ của cuộc đời này. Con nguyện rằng trong những ngày tháng tu tập ở đây nếu có chút công đức, phước đức gì nguyện hồi hướng đền đáp công ơn của bà, để một phần nào đền ơn cho sự gặp gỡ thật là viên mãn này. Ngày hôm nay trước Tam Bảo, trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng con nguyện thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, chánh pháp, chúng Tăng và thánh giới, con nguyện sẽ thấy rõ đời sống này, con nguyện sẽ theo bước của người đến hết trọn đời này. Con chân thành tri ân, cảm ơn buổi sáng hôm nay đã cho con thấy được cái gì là khổ, cái gì là vô ngã, cái gì là trống không. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được sám hối với sư phụ, trước hương linh bà Năm, bằng thời gian này năm ngoái là lần đầu tiên con lên đây tu học, những buổi tu đầu tiên thầy cũng đã hướng dẫn chúng con thiền về tứ đại, xác chết và bất tịnh. Lúc đó con cũng tha thiết nói với sư phụ con tu niệm Phật ở chùa Hoằng Pháp gần 10 năm mà con không nhất tâm được, lên đây sư phụ cho con được nhìn thấy và được thiền quán tất cả những cái tạm bợ, vô thường của thân tứ đại này, trong suốt một năm qua dưới sự hướng dẫn của quý thầy, cô Toàn và bài pháp tu ở tuổi 70 mà cô hướng dẫn cho con nhưng con chưa nhiếp phục được những cái xấu xa, uế nhiễm trong tâm con. Con chỉ muốn lên đây tu vì ở nhà còn nhiều chuyện cản trở, con còn tham làm từ thiện hay bị dao động, không lắng dịu được. Con đến chân núi mới biết bà Năm mất rồi, vì xách đồ nặng nên con chỉ đem lên 2kg cam lên đây với mong muốn được chính tay con vắt nước cam cho bà uống mà con không kịp làm. Con cũng có tội nói dối, lúc đi xe con khát nước nên đã ăn một quả cam, con quên không nhớ ra được thì lên đây lại nói là con làm rớt cam trên xe, sau đó con mới nhớ ra là con ăn mất rồi. Đây là lời nói dối của con với bà, trước hương linh của bà con thành tâm sám hối với bà, con cũng xin sám hối với sư phụ. Sáng hôm nay con được chứng kiến tất cả những pháp khí, pháp bảo, pháp thân mà thầy đã thực hiện, con quán chiếu thấy nỗi khổ, vô thường của bản thân bà Năm, con nhìn thấy đây không phải bà Năm mà đây là con, ba mẹ con và ba mẹ chồng con cũng đã mất gần 20 năm nay rồi. Con chứng kiến hết những tang lễ đó và chính tay con đi hốt cốt ba mẹ con nhưng con vẫn không cảm nhận sâu sắc về tình mẫu tử, chỉ khi lên đây nói chuyện với bà Năm, bà Năm nói sư phụ mệt nhưng không chịu uống thuốc, các con của bà làm sao mà bỏ được thì con thấy tình mẫu tử quá lớn như trời biển nhưng khi ba mẹ con mất thì con không thấy đó là vô thường, chỉ thấy ai rồi cũng sẽ vậy. Gần 20 năm sau con mới thấy tất cả nỗi đau, tình cảm mẫu tử nhưng không còn cơ hội chuộc lỗi, con cũng nguyện được tu học nhưng rồi con không chiến đấu với cái đau, hôm nay con ngồi chân rất đau, con muỗi thì cứ vo ve trước mặt. Khi con nhìn mâm tro cốt của bà Năm thì con thấy đó là hình bóng bà Năm nhưng rồi con lại bị hôn trầm, mọi khi con tác ý đánh tan được mà hôm nay rất khó khăn thành ra cảm thọ của con vừa xấu hổ, chua xót, lại thấy khổ đau, mình muốn nhưng mình không làm được nên con xin phát lồ, sám hối với sư phụ, với bà Năm, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con ngưỡng bái bạch trên sư phụ, ngưỡng bái bạch trên quý thầy, ngưỡng bái bạch trên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin nêu lên cảm nhận của con về hai ngày vừa qua, trong hai ngày vừa qua cảm nhận, cảm xúc của con rất dạt dào khi nhìn thấy bà Năm bị trọng bệnh, nhìn thấy bà nằm trên gường bệnh và hình ảnh của bà khi đi khám bệnh lại hiện về trong con. Con quán niệm rằng "đây là thân thể của mày, được cho là của mày rồi sẽ già yếu, rồi bệnh tật, đi liều khều, mệt mỏi, đói, khổ đó mày thấy chưa, bệnh tật quằn quại, đau thương, mày thấy bệnh khổ chưa". Con thầm niệm tri ân trên bà Năm là một pháp sống để con có thể quán chiếu đây là già bệnh khổ, "thật đau khổ cho mày, những người thân mến rồi cũng đi đến sự già nua, bệnh tật, mày thấp thỏm lo cho nó rồi nó cũng ra đi bỏ lại đau thương cho mày". Con tri ân trên bà, tri ân trên sư phụ vì tình thương, vì tình cảm mẫu tử thiêng liêng, vì chánh pháp mà sư phụ đã chỉ dẫn, hướng dẫn và thực hiện để con có thể nhìn thấy chánh pháp hiện tại, thiết thực và nương nhờ chánh pháp. Con nghiệp quả sâu dày, tâm tính thật là độc ác bởi những dục tham ái. Khi thấy hình ảnh sư phụ chăm sóc, hướng dẫn chánh pháp cho bà Năm thì con quán niệm "thật đau khổ cho bản thân khi tu học xa cha mẹ mà đã tu học được gì hay chỉ bị dục ái tham, thương mến lo cho thân xác vô thường tạm bợ, mỏng manh này, nhìn lại vô minh của bản thân, đầy dục ái, sân si thì thật đau khổ. Khi được về với cha mẹ mày đem những thứ này về sao". Khi học chánh pháp với những lời của Đức Phật, được sự hướng dẫn của sư phụ qua những bài giảng đây là khổ, khổ là đây mà còn mê. Thương xót cho tâm mê của con khi giờ vẫn còn đang mê muội, lầm lỗi, con thầm kính tri ân, cảm tạ công đức sâu dày của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô và đại chúng, ngưỡng mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy cho tâm thức mê mờ này để tâm con có thể thấy rõ, nhận diện chính xác về thân tâm, để trong đời này có thể diệt tận những ác bất thiện pháp, vô minh, si mê của thân tâm này. Trong giây phút này con xin chân thành trên sự chứng minh của Tam Bảo, của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con thành tâm xin phát nguyện trong cuộc đời này con sẽ đi hết con đường Phạm hạnh theo chánh pháp tối thượng của Đức Phật đã truyền trao, nghe theo sự hướng dẫn của sư phụ, quý thầy, quý sư cô để đoạn tận tất cả dục ái, sân si, tâm mê mờ, thành tựu thiện pháp, thánh pháp tối thượng để con không uổng công trên sư phụ chỉ dạy và ân đức sâu dày của cha mẹ đã sinh thân xác này ra, nuôi dưỡng lớn lên để con có được ngày hôm nay, trở về đây tu học theo dòng thánh pháp tối thượng vi diệu này, trên sự hướng dẫn của cô Toàn, sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con xin đảnh lễ tri ân, cảm ơn trên sư phụ, trên bà Năm, quý thầy, quý sư cô và đại chúng.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên thầy, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Con xin trình bày cảm thọ của con vào sáng hôm nay, đầu tiên con xin tri ân trên thầy đã cho tụi con có buổi thiền quán sáng nay, con xin tri ân bà Năm đã cho con niềm tin bất động vào Phật – pháp – Tăng và thánh chúng. Ấn tượng của con trong hai ngày qua là hình ảnh thầy nói với bà Năm là "buông bỏ nha" thì bà Năm gật đầu rồi hình ảnh chiếc y của thầy đắp lên người bà Năm và bàn tay thầy chạm vào trán bà và bà nhẹ nhàng ra đi, con thật sự rất ấn tượng. Con thấy được sự hiếu thảo của một người con xuất gia đối với mẹ của mình, bài kinh Đất hiện lên trong con.

Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.

Hơn nữa, này các Tỳ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.

Nhưng này các Tỳ-kheo,

Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;

Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;

Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;

Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.

Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, 1-11 Ðất)

Con thấy hình ảnh đó từ thầy, từ bà Năm, con thấy bài kinh thể hiện qua đời sống hằng ngày chứ không phải trên chữ nghĩa. Lúc đó niềm tin bất động đối với Phật – pháp – Tăng là một niềm tin tuyệt đối chứ không phải là chỉ tin một chút rồi thôi. Đến lễ tang của bà Năm là lần đầu tiên con được chứng kiến một lễ tang thật sự đơn giản, không màu mè hình thức nhưng thể hiện được tấm lòng hiếu thảo của người con đối với người mẹ, những lời ông Năm dặn dò với cô chú thì con rất kính phục thầy, kính phục ông Năm về sự hiểu biết pháp, thâm nhập pháp khi ông Năm nói chưa bao giờ xem thầy là con ông Năm mà là một người thầy hướng dẫn pháp. Ông Năm nói về những cảm thọ không luyến ái, chấp thủ làm con chấn động. Sáng nay con rất ấn tượng khi thầy dám đối diện với tro cốt của mẹ mình, không những thầy đối diện mà vì lòng từ bi thầy còn đem tro cốt mẹ mình ra để làm đề mục cho đại chúng quán chiếu, lúc đó con cũng tác ý khi nhìn đống tro cốt này "đây là mình những ngày sau, thật là không ngờ cái thân tứ đại này chỉ là đống tro cốt, mình quá ngu si khi đánh đổi đống đất này với dòng sanh tử luân hồi như vậy thì quá lỗ", đến lời phát nguyện của thầy nhất quyết sẽ nhập vào thánh quả để đền đáp công ơn của bà Năm thì trong con cũng khởi lên chí nguyện nhưng nó chưa lớn giống thầy là nhập vào thánh quả mà con chỉ nguyện trong đời này con có thể thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng tâm học và thọ trì tăng thượng tuệ học. Dùng giới – định – tuệ làm kim chỉ nam, làm con đường, làm mục tiêu để con tu tập nhiều hơn. Hai ngày nay con học từ thầy, từ ông Năm và cảm ơn bà Năm rất nhiều. Ít nhất con cũng biết trong những giây phút cận tử nghiệp thì những việc thầy làm con sẽ đem những điều đó để áp dụng cho chính con, cho chính cha mẹ của con. Trong thời gian còn lại ở đây con hứa sẽ nỗ lực học tập để chuẩn bị đến ngày Vu Lan con trở về sẽ cố gắng hướng ba mẹ đến niềm tin bất động đối với Tam Bảo chứ không phải vì thương con mà đến chùa lại không hiểu biết Phật pháp. Con sẽ nỗ lực và đem công đức mà con tu tập dù ít này để hướng ba mẹ để ba mẹ có được niềm tin với Tam Bảo và cùng tu tập với con trên con đường này. Con xin tri ân trên thầy, tri ân trên bà Năm đã cho con thấy được cuộc sống này là vô thường, thấy được giá trị của Tam Bảo là như thế nào và niềm tin bất động với Tam Bảo là như thế nào. Con xin tri ân trên thầy, tri ân trên bà Năm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Nikāya. Con xin trình bày nhận diện ngũ uẩn trong hai ngày qua, do nhân duyên sư mẫu của sư phụ qua đời, hầu hết ngũ uẩn trong hai ngày qua là ngũ uẩn về tham ái, về sự nhàm chán. Do con không có nhiều duyên tiếp xúc nhiều với bà Năm, chỉ có một lần con nhìn thân xác tứ đại bà Năm nằm khi qua đời, đây cũng là lần đầu tiên con được chứng kiến một người đã qua đời, sau đó ý hành con nói đây không phải bà Năm, tiếp theo con quán chiếu lại khi thân này cũng nằm giống vậy thì thọ ái đã khởi lên và con Như lý tác ý bỏ cái thọ đó, hướng đến sự nhàm chán cái thân bất tịnh, giả tạo này, sau đó tâm hướng đến sự tu tập. Lúc đầu con chưa có ý định đi theo đoàn đưa bà Năm lên Đà Lạt, sau đó con nghe cô Toàn cũng đi theo thì ngũ uẩn của con lại thay đổi muốn đi theo, con thấy ngũ uẩn này là vô thường, duyên sanh một cách rõ ràng, con thấy một cái tâm tính sống không đạo nghĩa, một tâm tính mà con thấy rất xấu hổ và nhục nhã khi nhận ra đó. Con xin sám hối trước sư phụ vì cái tâm xấu ác, cái tâm vô tình nghĩa trong con. Cũng do duyên đi cùng đoàn xuống chân núi con vẫn tác ý để nhàm chán cái thân xác mà con đang mang, khi lên thì những thọ; tưởng; hành, tham ái tiếp tục dày vò con. Ý hành khởi lên "nếu con ở đây mà ở nhà ba mẹ chết thì con làm sao?", lúc đó cái tưởng thấy hình ảnh ba mẹ, rồi chuyển qua thấy bức hình trên bàn thờ, sau đó là hình ảnh của tự thân này đang quỳ lạy khóc lóc, lúc đó con cũng nhận ra đây là tham ái nên tác ý từ bỏ hình ảnh của tự thân, từ bỏ cảm thọ, những ý hành, cái tưởng tham ái đó. Sau đó lại do duyên, bác tài xế nói trên xe có người bị Covid thì ngũ uẩn lại chuyển sang trạng thái khổ, lo sợ, thân con nhìn quanh muốn biết ai bị Covid, con nhìn vào thọ hỏi nói "sao mày sợ vậy" thì nó trả lời "sợ chết", lúc này con thấy tâm ngu của mình, đến giờ này rồi mà còn bám víu sâu dày, rất khó để nhả ra được. Lúc lên Đà Lạt con đọc kinh, con thấy cô Toàn, sư phụ thì cảm thọ thay đổi hướng vào sự tu tập, thấy bài kinh Thân Hành Niệm là bài kinh cần sử dụng để làm cho sự tu tập trở nên vững mạnh hơn, đồng thời cảm thọ khởi lên sự tri ân đối với thánh pháp vì nó đã có thể nhận ra sự thật này trước khi sự việc trong đời sống tiếp theo phải xảy ra. Trên đường về một sự kiện khác diễn ra là có một vụ tai nạn, lúc này một cái thọ xót thương khởi lên, chúng sanh vì dính mắc vào thân này, phải lo mưu sinh kiếm sống hoặc do tham ái dính mắc chạy từ nơi này đến nơi khác để cuối cùng nhận lấy cái chết ở trên đường như vậy. Sáng hôm nay những cái thọ ái, tưởng ái về gia đình vẫn tiếp tục hiện khởi, một cảm thọ rất bất ngờ khi sư phụ mang tro cốt của bà Năm vào thiền đường, khi mắt con nhìn thấy đống tro cốt thì tưởng bà Năm hiện lên, một sự đau khổ lại khởi lên nên con tưởng đống đất này đến từng vị ở đây, sau đó dùng gió cho thổi đống đất này đi thì hiện ra không có gì hết, không có ai ở đây hết, sau sự đau khổ này con nhìn lại là một thọ ái giống như những bài con đã thiền trước đây, con dùng Như lý tác ý như cô Toàn đã chỉ dạy để từ bỏ thọ ái không cho dính mắc vào nữa, nhìn sâu vào thì nó vẫn còn chứ chưa buông bỏ, sau đó thân con bị đau và con đi toilet nên con không nhiếp tâm cái thọ này được nên con bị cái thọ dao động của thân chi phối. Con thấy được sự vô thường, giả tạo, con thấy được sự đáng sợ của hình ảnh tự thân đang đóng tuồng, đang làm trò hề trong tâm, một sự vô lý. Con cũng xin tri ân những nhân duyên đã cho con thấy được những tham ái giống như khi con phát nguyện lên đây là phải diệt trừ tham ái rồi mới về nhà, còn không khi về nhà chỉ có tham ái dẫn dắt chứ không phải là từ bi và trí tuệ. Hôm nay đối trước Đức Phật, đối trước sư phụ, đối trước quý sư thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con cũng cầu xin các vị chư thiên, chư thần, các vị địa thần ở đây sẽ gia hộ cho con để con thực hiện được lời ước nguyện vì con biết tâm con còn mê, còn ngu si, yếu đuối. Con xin phát nguyện phải thành tựu chánh kiến thì mới về nhà, nhìn thấy rõ tất cả sự thật thì mới về nhà, con xin chấp nhận những lời nói bất hiếu từ gia đình vì con biết tất cả những đời sống trước đây thì sự bất hiếu này cũng đã bất hiếu rồi, nếu không thành tựu chánh pháp thì mãi mãi là bất hiếu. Con kính xin sư phụ chấp nhận cho con được nương tựa nơi sư phụ, nơi Linh Quy Pháp Ấn, vào quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con thành tâm tha thiết cầu mong phải thành tựu chánh kiến, trong quá trình tu tập con kính xin quý vị chỉ lỗi mà con không nhìn thấy vì ngu si, vì si mê, xin quý vị từ bi, từ mẫn chỉ dạy cho con để con mau chóng thành tựu ước nguyện này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xin đại chúng hãy chứng minh cho sự phát nguyện này, đó là phúc lạc của cô, là phước báu của cô, là trí tuệ của cô, là công đức của cô. Hãy giữ gìn, kiên trì vững chắc bất động. Sự phát nguyện này, những cảm thọ này sẽ đem đến lợi ích, hạnh phúc an lạc dài lâu trong hiện tại và tương lai của cô.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đạo tràng. Con thưa thầy trong hai ngày qua cái ái trong con rất nhiều, con nhận ra các ái của bản thân mình. Khi con đang quét sân thì con thấy sư cô chạy lên nói bà Năm đang hấp hối, con hoảng hốt chạy về lấy áo tràng nhưng con chỉ đứng bên ngoài nhìn, con không biết sao chân tay con lại bủn rủn, không ăn con cũng tự thấy no, con nhận ra cảm giác này cũng là cảm giác khi những người trong xóm con mất, khi ông ngoại mất con cũng có cảm giác này. Con nhận ra mình khát ái quá nhiều và cảm giác này cũng là cảm giác lúc nhỏ của con khi con ngồi ở gốc cây chờ mẹ nhưng không thấy mẹ đâu, những buổi chiều con cứ ra ngoài gốc cây, chỉ cần nghe tiếng xe máy là trong lòng nhấp nhổm nhìn ra ngoài ngõ, thấy một cái nón hay tiếng xe là con đã ngóng trông, đến nỗi bây giờ con sợ những buổi chiều đến vì những cảm thọ đó lại trỗi dậy. Hai ngày qua con nhận ra khát ái quá nhiều trên đường đi đến Đà Lạt mà con chỉ thấy ánh đèn rọi và con đi trong màn đêm, con níu tay chị Như nói "đừng bỏ em", chị Như bảo con "không ai bỏ em", khi ra đến nghĩa trang con thấy sự lạnh lẽo cô đơn. Con thưa thầy con thấy mình thật vô minh, tâm tham ái quá dày. Sáng nay nhận được bài thiền quán nỗi khát ái trong con cũng nổi lên, con tưởng về gia đình rất nhiều mà không quán đây là sự thật, là vô thường, không có gì là mình, là tự ngã của mình, mãi đến lúc sau con mới nhận ra điều đó. Con mong trên quý thầy, quý sư cô cùng bạn hữu xin chỉ dạy cho con. Con xin sư phụ chỉ dạy cho con giảm bớt khát ái, bớt sự vô minh, ngu si, tâm chấp vào người thân.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hai ngày qua con được nhân duyên ở đây và con được chứng kiến và học hỏi rất nhiều, lần đầu tiên trong đời chưa bao giờ con thấy một đám tang đầy ấn tượng, con qua thăm bà Năm lần cuối, con thấy bà nằm an nhiên và thầm nói trong lòng "bà ơi, bà đi bình an". Hôm nay khi được nghe sự chia sẻ của quý cô vào lúc bà lâm chung, con rất cảm kích. Bà thật may mắn, cầu mong bà đi bình an, sáng nay cũng là một buổi sáng rất đặc biệt, con được chứng kiến và cảm kích vô cùng sự hiếu thảo của sư phụ, sư phụ lúc nào cũng luôn hành trì chánh pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp, ngay cả việc làm đám tang cho mẹ cũng đem chánh pháp ra dạy cho tụi con, con thật sự cảm kích và cảm ơn bà Năm đã sinh ra sư phụ, một bậc minh sư lúc nào cũng ở trong pháp để dạy cho chúng con, sau bài thiền quán con rất xúc động khi nhìn lại cũng chẳng bao lâu con cũng sẽ như vậy, nhìn lại quá khứ thật là đau lòng, con đã bỏ qua một khoảng thời gian khá dài để chạy theo những cái mình không nên đuổi bắt, kết quả cũng chỉ là nắm tro tàn, con nhớ đến hình ảnh cha mẹ lúc qua đời, nhớ đến những việc con đã làm nhưng đó không phải là hiếu thảo. Ngày xưa con cố gắng làm mọi thứ để cha mẹ vui lòng về con, con làm tất cả để cha mẹ hài lòng về con nhưng những cái con đã làm không phải là hiếu thảo, con nguyện từ đây con sẽ làm những cái cần làm, những cái con chưa từng làm cho cha mẹ thì con sẽ làm bằng hết tấm lòng của con, suốt buổi thiền con cứ nhớ đoạn cuối của bài niệm chúng sanh, sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, thể nhập thánh trí, diệt tham sân si, thoát ly sanh tử là những việc con cần làm từ nay về sau. Con xin sư phụ và đại chúng chứng minh cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh Diệu Minh, con xin trình bày ngũ uẩn của con khi có duyên tiếp xúc trong hai ngày vừa qua. Con nhìn thấy được chánh pháp diễn ra trong từng giây từng phút ở nơi đây, con thấy sự vô thường của đời sống này, sự sanh già bệnh chết trong những thân ngũ uẩn này, nhìn đống tro cốt của bà Năm con liên tưởng đến bản thân mình thấy sự lừa đảo, giả dối của sắc; thọ; tưởng; hành; thức này, vô thường nhưng đầy dục ái, tham sân si, vô minh, bản ngả, chỉ là một sự lừa đảo, giả dối, sự thật còn lại là một nội tâm vô minh, tham ái. Khi con có duyên được đi theo trên xe để đi đến lễ hỏa táng mà có người bị Covid thì cảm thọ của con lúc đó rất bình tĩnh, nhưng sau khi quán sát cảm thọ thì con thấy sự khổ, mặc dù đây chỉ là sự hiểu lầm nhưng con phát hiện ra thọ khổ, thọ ái với sắc thân này nên con tác ý diệt trừ tham ái đối với sắc thân này, cũng nhờ nhân duyên này mà con thấy được ái dục đối với sắc thân của chính mình, rồi con lại thấy tang lễ diễn ra rất đúng với chánh pháp, theo kinh Nikāya mọi thứ rất đơn giản, tuy đơn giản nhưng đúng theo chánh pháp, theo tinh thần lời dạy gốc của Đức Phật. Những bài kinh, tụng niệm, hộ niệm đã dạy cho con những bài học sâu sắc để tác ý và sau khi trên đường từ chỗ hỏa táng trở về, nhìn ra bên ngoài thấy sự đen tối của không gian xung quanh thì con liên tưởng đến sự vô minh tăm tối của chúng sanh còn dày đặc hơn đêm tối cô đơn lạnh lẽo ngoài kia, nếu không có chánh pháp của Đức Phật soi sáng và con có duyên lành được gặp gỡ chánh pháp này thì con cũng giống những chúng sanh khác, tiếp tục trầm luân trong vô minh, trong sanh tử không có lối thoát. Nhưng nay con may mắn gặp được chánh pháp, đêm đó con cũng tác ý và nguyện rất nhiều, hôm nay khi thấy sư phụ có lòng tri ân, cảm ơn đối với mẹ mình khi đã sanh ra thân tứ đại này cũng làm cho con có cảm xúc sâu sắc, nghĩ đến cha mẹ ở nhà không biết chánh pháp nên sống còn nhiều tham sân si, vô minh, bản ngã, sau khi họ mất rồi mà không có chánh pháp sẽ bị đọa vào ác đạo, con cảm thấy thật là bất hiếu. Con cảm thấy lòng hiếu thảo đúng chánh pháp của sư phụ, lòng biết ơn, tri ân mà một người con Phật chân chánh đối với cha mẹ mình, con sẽ cố gắng học hỏi giới đức, giới hạnh, sự thiền định trí tuệ và giải thoát, học hỏi theo sư phụ. Con phát nguyện nếu có duyên xuất gia thì con xin thành tựu chánh tri kiến, là một người con chân chánh của Đức Thế Tôn, thấy rõ được sự tập khởi, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm uẩn này, thành tựu giới định – tuệ, sống đời sống Phạm hạnh thanh tịnh trong sạch, trí tuệ và giải thoát. Cuối lời con xin tri ân đối với sư phụ, tri ân đối với bậc thiện tri thức là cô Chơn Tín Toàn, con chỉ niệm sâu sắc sinh ra thân ngũ uẩn này dạy cho ta tham ái nhưng chỉ có chánh pháp của Đức Phật, có duyên gặp sư phụ và nghe những bài giảng của cô Chơn Tín Toàn mới dạy cho con biết thế nào là chân lý sự thật, chỉ có chánh pháp của Đức Phật mới dạy cho con sự ly tham, đoạn diệt, sự giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau, đi đến sự an lạc của Niết-bàn.

Con mong tất cả quý thầy, quý sư cô giữ gìn những cảm thọ này, những trí tuệ này, giữ gìn lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, giữ gìn chí nguyện đời sống xuất gia. Con mong tất cả chúng ta, tất cả người con trên Trái Đất này, trong mười ngàn thế giới này hiếu thảo với cha mẹ. Cầu mong người xuất gia gắng công thực hành đúng chánh pháp, đừng chạy theo danh lợi bề ngoài, dốc lòng thành tựu cứu chánh Phạm hạnh, thể nhập thánh trí diệt tham sân si, xuất ly sanh tử.

./.